13.12.07 [Buông]
Nếu được là một tháng trong năm, em sẽ là mùa thu tháng tám, mùa thu mờ gió và mùa thu lỗi hẹn, mặt hồ Gươm xanh biếc những mây trời.
Nếu được là một ngọn gió ham chơi, em sẽ chọn hương mùa hè bát ngát, bất tận thẳm sâu mà veo trong thanh thản, ru phố hiền trong những giấc mơ trưa.
Nếu được là một ngày mưa, em muốn mình đã thuộc về xưa cũ, để sớm mai là những ngày rực rỡ, cỏ hoa tràn như nắng sáng trong sân.
Nếu được là giấc mơ dài vang ngân, em thấy mình bay trong trời xanh ngát. Cỏ hoa hát muôn vạn lời bất tận. Em sẽ bay, chạm tới những mây trời ...
Nếu được là con thuyền giữa biển khơi, em muốn mình mang cánh buồm màu trắng. Thuyền và sóng có bao giờ thinh lặng ? Câu chuyện tình lưu giữ mãi không thôi.
Nếu buộc là một điều tổn thương, em sẽ chọn mình là sự nói dối. Có những thứ mãi chìm trong bóng tối, có biết đâu cũng long lanh khi đứng dưới mặt trời.
Nếu được là một miền chơi vơi, em muốn mình là một con dốc. Đứng thẳng bên suốt một đời vực thẳm. Nghiêng một gánh buồn, trôi tuột cả hư không ...
vào thu
Em bắt đầu tháng 8 bằng 1 bài thơ
không tiếc nuối nồng nàn trong buổi nắng.
Thôi xanh xao về con thuyền màu trắng,
bóng dáng len vào giống ...
một yêu thương
Em lặng im nghe những câu chuyện mùa thu, êm tiếng gió vẽ như màu cố tích, câu chuyện có cô gái bên ô cửa tĩnh mịch, đang khẽ khàng gỡ tóc rối heo may. Cô đếm tuổi mùa qua trên những ngón tay (dường như cô gái nào cũng đều làm như thế).
Câu chuyện vẫn đủ mới để người ta còn kể, và cũng đủ hững hờ để em lại lắng nghe
Câu chuyện có một giấc mơ dài lê thê , em chẳng nhớ rõ lời ca gì cô gái hát, hình như có hương rêu, mà cũng có thể là những điều gió bạt. Thinh lặng em nhìn tiếng nấc thời gian.
Câu chuyện có nhắc về con thuyền không đáy - mênh mang. Ấp giữa quá nhiều, để rồi đi trong bất chợt. Cô gái ấy không quay đầu trong đột ngột, bởi có ích gì khi khóc với lãng phiêu.
Câu chuyện có những đợi chờ - khắc khoải về tình yêu, Em không chăm chú để cố tìm lời kết. Vẫn tin con thuyền không đáy đủ bao dung để giữ hết, muôn vạn lời dù manh mỏng như đêm.
Cô gái trong câu chuyện sẽ đếm gì thêm, khi màu rêu vẫn thắm trong cung trầm cô ấy hát - Em đặt những cánh hoa sao trên trang thơ thơm ngát, để ước vọng mơ hồ không ướt nhạt như sương.
Câu chuyện của mùa thu sao nhiều quá vấn vương, thả mây về gió để hơi người bay vút. Cánh chim Thiên di sẽ bay vào ngõ cụt. Nhớ không đành - thôi đổ tội cho quên ...
(Copy)
Thật là ngớ ngẩn khi giữa tháng mười hai lại nhớ về một mùa thu - đối với tớ như là mơ hồ tồn tại. Nhưng bây giờ, đây là những thứ làm tớ thấy yên bình