Những lá thư...

Cho ấy.

Vì có thể ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được cái thư này. Ở đây. Nên tớ. Viết cho ấy.
Mấy ngày từ khi tớ quen ấy?! Cũng vài ấy nhỉ?!
Tớ quen ấy...

Tớ sẽ không quên cái lần đầu tiên đi uống cà-fê. cái lần đầu tiên uống cà-fê với một đứa con trai.
Tớ sẽ không quên cái lần đầu tiên có người cùng tớ đi bộ lung tung khắp phố cổ - chật hẹp, chen chúc - và chẳng đứa nào biết đường - chẳng đứa nào biết mình đang đi đâu... Đi theo cảm giác thôi ấy nhỉ?! Thế mà rồi mình cũng tìm được đến nhà thờ...và rồi cũng tìm được một chỗ dừng chân...
Tớ sẽ không quên cái lần đầu tiên được nghe tiếng chuông nhà thờ như thế nào... ừh, nhớ rồi,...cứ 15' lại có một lần chuông...ừh, đó là một hôm thứ 2 - không nắng gắt, không âm u, không mưa nhiều...trời thật đẹp, ấy nhỉ?!
Tớ sẽ không quên cái lần đầu tiên tớ vào hiệu sách cùng một đứa con trai. Ấy nghe tớ nói luyên thuyên về những cuốn sách tớ đọc được...và tớ nghe ấy nói thật nhiều về tình yêu của ấy...
"Một buổi sáng anh ấy hứa sẽ kể cho con nghe một câu chuyện thật khó tin, thế rồi anh ấy biến mất...".

Ừh. Tớ cũng thế. "Phải thừa nhận tớ đã có một cái gì đó với ấy mà không thế gọi tên :) dù có thể những gì xảy ra là một cơn say coca thôi nhưng tớ muốn gọi là một giấc mơ hơn :) cũng khá đẹp í. nhưng mà mơ thì phải tỉnh đúng không?:)"... Ừh có lẽ chỉ là say coca thôi...cứ uống uống mãi, nốc thật nhiều rồi cũng hết lon thôi ấy nhỉ?! Tại sao "giấc mơ" đấy lại chỉ "khá đẹp" thôi hả ấy?! thế mà tớ muốn hơn một chút...kiểu bỏ từ "khá" đi í...ừh, hơi tham... :)

Nhưng ấy ơi. Tớ không phải là cơn gió, và cũng không muốn làm một cơn gió. Tớ muốn làm cái gì đó hơn cơ, ... một cái gì đó có thể đọng lại ý, ... nhưng mà có vẻ như tớ chưa sẵn sàng, chưa thể...và ấy cũng thế. Giống như cái cảm giác "hơi người" ý...không thể lưu đọng mãi...và tớ sợ cứ thế này rồi có ngày tớ sẽ chẳng còn cảm thấy "hơi ngưởi" nữa. Ba lần...chỉ để tớ hiểu ra được điều đó thôi thì fải. Àh ý, tớ đã nói là tim tớ cũng đã đập rất nhanh lúc đó chưa?! Cũng có cảm giác ấm và bình yên lắm...nhg mà tớ cũng đã không dám nói.
Đừng cảm ơn tớ mãi thế. Vì tớ đã làm được gì cho ấy đâu?! Chỉ là chúc ngủ ngoan - thế thôi - nhưng cái cuối cùng í - tớ đã không chúc ấy ngủ ngoan đấy ^^ thấy không? :D thôi bỏ đi đi...


Này. Đêm nay sẽ không có rì cả nữa. Đêm nay sẽ không còn "quản thúc" nữa. Đêm này không còn "ngủ ngoan" nữa. Đêm nay không còn :) nữa...Sáng mai cũng thế, nhỉ?!


Tớ tuột mất thôi. Chỉ là tuột mất thôi.
Nhưng mà tớ sợ giữ lại...vì rồi cuối cùng vẫn sẽ ... ra đi ... có gì là vĩnh viễn và mãi mãi?!
Người ta vẫn đi tìm kiếm cái thứ phù du đấy ... dù luôn biết với mình rằng chẳng có gì mãi mãi ... những vẫn thèm, vẫn muốn ... tuột đi những cái có trước mắt ^^
Nhưng tớ đã làm rồi.
Đành vậy thôi : )
Kiềm chế chính mình để không bị đau ^^ hèn nhát quá ^^ ích kỉ quá ^^

Tưởng là mình sẽ có thêm một người thật đặc biệt và quan trọng ^^
Nhưng chỉ là tưởng mà thôi ^^

Ấy ơi.
Đêm nay ngủ ngon nhé :)
và sẽ là bí mật của hai bọn mình thôi : D
 
nói thế nào nhỉ :)
thật tệ phải không, con bé lại nghĩ ngợi lung tung rồi =))

này cậu :D
chứ tớ còn biết gửi cho ai nữa bây giờ, LIFE của tớ bây giờ lại chả Full OF U rồi còn đâu =))


Tớ sẽ không viết vào blog đâu, chán blog lắm, viết để rồi ng ta lại biết mình đang bấn, đang suy nghĩ, để ng ta lại bảo mình dở hơi...
thật là sai lầm
như cậu bé chăn cừu cứ gào lên là có sói đùa mọi ng, đến khi sói đến thật chẳng ai ra giúp
tớ cứ gào lên là tớ bấn, tớ đang tổn thương, tớ đang buồn, rồi mọi ng thấy thế phát nhờn, bảo rằng tớ nhạy cảm dễ xúc động quá, cứ làm loạn lên mấy chuyện vớ vẩn :) và đến khi tớ thật sự cảm thấy bị let down, tớ k biết fải tìm đến ai nữa :)

Tớ nhớ, tớ cần cậu. Tớ đã nói rồi tớ yêu cậu phát cuồng. Và yêu một cách nồng nhiệt. :)
Tớ luôn thấy thiếu cậu.Tớ luôn muốn cậu.Tớ cần có cậu ở bên. Tớ lúc nào cũng XOẮN XUÝT lấy cậu. Cậu cậu cậu và chỉ cậu mà thôi.
Tớ thay đổi vì cậu. Mọi thứ vì cậu. Ừ, Tớ thiếu bản lĩnh, tớ non kém. Tớ sẵn sằng đạp vào mặt bạn bè tớ vì cậu. Tớ sẵn sàng bỏ hết vì cậu. Nếu cậu rủ tớ đi chơi thì đừng hòng tớ bỏ buổi đi chơi đấy nếu bạn tớ gọi. Nếu tớ có kế hoạch đi đâu vs cậu thì tớ rất là không muốn fá cái kế hoạch đấy vì một đứa bạn nào đang cần tớ đâu. Tớ Tệ như thế đấy.
Tớ đói khát cậu, như một con cuồng.
Tớ VỨT TẤT CẢ ĐI, chỉ cần ở bên cậu mà thôi.
Tớ nhắn tin, tớ gọi điện, tớ viết blog kêu gào.
Nhớ, Cần, Muốn, Yêu.
Ở trên lớp, tớ học hành mà chỉ để ý đến cậu. Tớ luôn muốn chạy đến bên cậu nếu có thể. Luôn muốn ở gần cậu càng nhiều càng tốt. Rất là muốn.
Ở lớp học thêm, cũng tương tự. Tớ muốn đi học đi về cùng cậu, tan học muốn đi lượn vs câu, muốn bên cậu càng nhiều càng tốt. Tớ muốn cậu đối xử vs tớ như nhiều đôi khác, bám nhau đến từng li từng tí, thật thân thiết và hạnh phúc.
Nói chung tớ chỉ có cậu và cậu.

Nhưng cậu thì khác =))
Giống như cái cân vốn có của tình yêu =)), thì khi một người tỏ ra quá quan tâm đến ng kia, thì ng kia rất nhiên phải có xu hướng ngược lại.
Cậu khác tớ, không trẻ con và bồng bột như tớ.
Cậu người lớn, cậu đi làm, cậu có cả thế giới mênh mông của cậu.
Trường lớp và bạn bè ở trường ở lớp đối với cậu là một phần rất nhỏ. Tớ được nhặt ra từ cái phần rất nhỏ ấy, và chả biết có to hơn được tí nào không =)).
Nhưng mà ý, sao như mấy con bạn tớ chúng nó yêu mấy thằng lớn tuổi ý, đi làm ý, chúng nó chả phải buồn phải cãi nhau bao h, vì dc quan tâm và dc hiểu, cho nên rất là êm đềm nhẹ nhàng.
Còn cậu với tớ, thì...
Cậu thấy là mọi chuyện rất ổn =))
Còn tớ thì không =))
Thì đấy, cậu luôn được tớ chạy theo, luôn được tớ bắng nhắng nhặng xị lên, yêu đương nhớ nhung. Và cậu có vẻ như thấy thế là ĐỦ.
Khác với tớ, cậu không thấy THIẾU ...
Cậu PAY NO RESPECT với tớ luôn =)) thề
Nói nào nhỉ, cậu cũng có tỏ ra là cậu quan tâm, thỉnh thoảng nt này nọ kia, trên lớp ra hỏi thăm, tan học chờ đi cùng...
Nhưng mà cậu vẫn làm đau tớ nhiều lắm :)
Này nhớ, cậu có việc của cậu và cậu sẵn sàng đùng đùng bỏ đi chẳng nói chẳng rằng, và mặc kệ tớ ngồi đấy HẪNG HỤT.

Ừ, cậu ĐI LÀM (thật là vãi soài ng lớn) cho nên đối với cậu mấy cái tớ lăn tăn chỉ là mấy chuyện vặt vãnh rất nhỏ =)), chẳng đáng để quan tâm. Cậu cho rằng là cậu vs tớ thế là rất ổn rất bt, vẫn sweet vẫn vui vẻ :). Cậu là đứa chủ động bỏ đi nên cậu không thấy sao cả =)), quay về lúc nào cũng có tớ sẵn ở đấy rồi, và lại xoắn xuýt theo cậu, cậu có bao giờ phải mong chờ đâu. Ít ra đi đâu cậu cũng bảo tớ một tiếng chứ, đằng này lại cứ đùng đùng mà đi thế. Tớ rất là HẪNG đấy. haha, thế mà cũng có lần tớ ăn miếng trả miếng đấy, bắt chước cậu, cũng bỏ cậu đi như vậy :), cho cậu nếm tí mùi bấn =)) và từ đó có cậu cũng tí thay đổi, nhưng chẳng toàn diện dc. Lại vậy. Ok, cậu có VIỆC của cậu ,tớ không can dự, nhưng sao cứ bỏ đi lạnh lùng thế? :) chẳng nói với ng ta ĐẾN MỘT LỜI :) tớ rất rất rất là.....
hẫng...
Tớ biết, cái kiểu của cậu, có dc ny là cũng sướng nhớ. Và cậu là một thằng thích làm người khác suy nghĩ về mình, ừm, thích cái cảm giác vì mình mà có ng phải vật vã. Cậu biết tớ là thể loại cứ loạn lên vì cậu rồi, cho nên đôi lúc để cho tớ nghĩ một tí vì cậu cũng chả sao, đúng không? Con người vốn thế mà =))

Cậu khác tớ, sẵn sàng bỏ một kế hoạch j đó của hai đứa vì nhiều lý do. ờ, chuyện tình cảm đối vs cậu cũng quan trọng, nhưng theo một kiểu khác. Không như tớ, cậu không có kiểu vứt tất cả chỉ để dc ở cùng ng ấy của mình. Ha ha, thế là lại thêm mấy lần cậu chơi tớ chưng hửng đấy. VD như tớ cậu định đi vs nhau mà chỉ cần một con bạn bảo nó mệt là cậu sẵn sàng đưa nó về nhà, hoặc đi chơi, ừ thì đi cùng tớ cho vui, nhưng mà nếu tớ bảo k đi thì cậu vs nó vẫn lượn vs nhau sòn sòn nhờ 8-> (mk, nói ra thể nào cũng bị bảo ích kỷ tính toán, nhưng thực sự là để nó thành nhiều lần thì phải xoắn thật =)) )
Đối vs tớ mỗi ngày dc gặp cậu, dc đi học thêm cùng cậu là một lần mong chờ dc bên cậu. Mà hình như cậu k thấy khoảng time ấy quý trọng lắm. Cậu cứ vứt fí nó đi mà chả lăn tăn j cả. Đơn giản, cậu không thấy thiếu như tớ. Cậu đi làm, đi có việc, đi vs ng này ng kia. Ok. Thôi thì tớ đồng ý. Cái này do tớ thôi. Ai bảo tớ ngu tớ dại, con gái thì phải kiêu =)) chạy theo con trai làm j =)). Cậu thì đầy đủ hạnh phúc quá, chả việc j phải bận tâm, nhỉ :)

Cậu có trò thích tỏ ra là nice vs gái. haha, nt toàn lừa tình, flirt, xong cứ cãi là bt có j đâu. Tớ là của cậu rồi, như cậu vẫn khẳng định đấy. Có phải vì thế nên cậu đek cần quan tâm lắm :eek:? Cậu zành thời gian đi care đứa khác =)). Nhưng sau khi tớ làm loạn lên thì có vẻ cậu đã đỡ rồi. Nhưng tớ biết kiểu của cậu là sớm muộn j cũng ngựa quen dg cũ =)) Tớ đã thấy biểu hiện rồi, thề đấy ;))
Cậu BẢN CHẤT là như thế mà :) Trước đây tớ cũng rất cảm kích cậu vì kiểu care của cậu cho tớ, nào ngờ... =))
Còn một trò nữa, cậu sợ LONELY đúng không? Cho nên cậu chỉ chấp nhận để cho TỚ LONELY, còn CẬU thì không bao giờ dc LONELY =))
Nghĩa là tớ mà bỏ đi để cậu ở lại, thì cậu cũng phải bỏ đi bằng được =)). Cậu có thể để tớ lủi thủi một mình, nhưng không bao giờ chịu để mình lủi thủi một mình. Vì cậu biết bị lủi thủi thì buồn như thế nào =))
Tớ giận cậu k nói chuyện, ok cậu bỏ đi luôn trước mặt tớ. Tớ giận cậu k đi học thêm, ok cậu cũng bùng học thêm. Hèn. Cậu không dám đối mặt với cái sự là mình đã bị nó bỏ lại à? Thế sao cậu cứ để tớ phải thế? Sao cậu ích kỷ thế? =))
Đối với cậu, tớ quan trọng.
Nhưng như thế không có nghĩa là cậu coi trọng tớ đâu. Tớ thế đấy.
Nhiều ng bảo với tớ lắm rồi, là CẬU KHÔNG HỀ COI TRỌNG TỚ.
Thế mà tớ vẫn ừ, vẫn cắm đầu vào. Yêu là yêu, thế thôi.
Tớ dại, ừ, để cho cậu thấy hết mình, cho cậu nhìn thấy cái naked soul của tớ, nó chỉ hướng về cậu mà thôi.
Cậu thấy đủ, thấy chả cần j nữa, cậu có thể dẹp tớ đi mà lượn này lượn kia, đi vs ng này ng khác.
Cậu có cả thế giới riêng, rộng lớn mênh mông và nhiều mối quan hệ.
Lúc chán cậu đi linh tinh, cậu có rất nhiều người ở bên và chia sẻ.
Và những người ấy hình như không phải tớ.
Tớ chỉ để lúc nào cậu nhớ thì cậu tìm đến, luôn sẵn sàng chào đón cậu, luôn ở đấy chờ cậu, vậy thôi.
Ước j tớ đc bay nhảy như cậu. Thế giới của tớ quá bó hẹp, chỉ luẩn quẩn ở trường đi học thêm về nhà, bấn loạn trong cái phạm vi ấy, bạn bè thì cũng chỉ chừng ấy, quan hệ chỉ có vậy, mà giờ tớ đã vứt tất cả vì cậu rồi. Thiếu cậu, tớ lủi thủi, cô đơn, nói chính xác hơn là cảm giác bị cô lập.
Nhờ tình yêu của cậu, tớ ĐÃ cảm thấy hạnh phúc, tự tin, vui tươi, tuyệt vời. Nhưng nó như cái ảo ảnh ý.
Giờ tan hết, thấy mình ngu ngốc dở hơi, xấu xí vô duyên, MEAN nữa.
Tớ không có lý do j để ức chế khi mà đối với cậu mọi chuyện vẫn bình thường. Nói ra, khi cậu lại ghét tớ thêm, rằng tớ hay để ý, xấu tính, làm loạn mọi thứ lên...
Nhưng tớ buồn :)
Rất buồn :)
Cậu biết không, tớ đang có tư tưởng buông đấy...
buông j?
tớ buông chính tớ, tớ không muốn nghĩ cho tớ nữa.
tớ thấy là tớ dại, tớ rất dại, tớ mất nhiều quá khi yêu cậu, nhưng tớ sẽ chả làm j để gỡ gạc lại đc nữa, vì tớ chả biết làm j cả
tớ buông, tớ sẽ không phản kháng, không làm loạn lên một cái j nữa cả, cứ để đấy...
tớ biết mọi ng thương hại, tớ sẽ không cho họ biết tớ đang thấy mình ngu ngốc sai lầm, tớ sẽ cứ chứng tỏ tớ đang hạnh phúc như thế nào
và tớ buông tình cảm của tớ với cậu
ngày qua ngày tớ vẫn vui tươi, nhắn tin ngọt ngào với cậu
cậu biết không
tớ ĐANG NÓI DỐI đấy
tớ lừa cậu, những lúc thế là những lúc tớ giận nhất :))
đấy là một trong những điều khốn tớ có thể làm với cậu để gỡ gạc lại, để có tí trả thù
tớ như con búp bê bị cậu dắt mũi điều khiển, làm cho đau đớn tan nát, rồi lại dùng lời ngọt ngào mùi mẫn dỗ dành
đến khi nào cậu mới biết trân trọng tớ???
tớ biết cậu YÊU :-?? tớ
nhưng
tớ thấy mơ hồ và mông lung lắm...
tớ mong muốn cậu thay đổi
nhưng hình như là KHÔNG THỂ :)

tớ sẽ nhìn nhớ, tớ sẽ chịu đau nhớ, tớ sẽ cứ để thế, cứ tươi vui và hạnh phúc với cậu nhớ
nhưng bên trong thì...
sao nhỉ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Feo: rồi m sẽ tìm được 1 đứa xứng đáng vs mày thôi : ) m xứng đáng như thế mà : ) cố lên m nhớ : )
 
Gửi tới cô,

Cô chắc sẽ không bao giờ đọc được cái thư này của con đâu nhỉ. Thật ra con đang viết 1 cái thư để jot down hết tất cả feelings ra thôi, hoàn toàn ko hề có ý định để cô đọc được :)
Cô à, thật sự thì đối với con cô là một người bạn tốt nhiều hơn là 1 giáo viên :) Cô có biết không, ở lớp con có 3 đứa bạn thân là những đứa con có thể kể ra những điều mà con nghĩ, những điều mà được gọi là "riêng tư bí mật" ấy ạ, những đứa con có thể chia sẻ một số niềm vui, cũng có thể khóc và tựa đầu vào vai chúng nó :) Thật ra có thể cô không để ý nhưng mà có lẽ cô cũng đã trở thành một người bạn thân như vậy của con đấy. Con vẫn còn recall được những lần nói chuyện với cô, kể cho cô nghe về những khó khăn của mình, hay đơn giản là share với cô một cái niềm vui nho nhỏ. Cô giống như một người mà con có thể tin tưởng, có thể kể ra những vấn đề mà con giấu giếm ko muốn kể cho người khác :) Và cô lúc nào cũng willing to listen, chưa bao giờ cô từ chối hết :) Đấy, chính bằng cách đấy mà cô đã trở thành một người bạn tốt của con:) nhưng still...cô vẫn là một cô giáo :)
Yr a friend but yet yr a teacher so how can I treat you as a normal friend?
The thing is I jst can't perceive the idea that you are at once my teacher of E and my friend n therefore, dunno how to treat you the rite way. I can't, of course play the same jokes with my friends over you coz that may seem disrespectful. But neither can I restrict my emotions, keep them for myself when you want to know about them coz yr my friend. So jst an attempt to make it transparent, I am finding ways to tackle the situation and I have come up with this:
Well in the role of a friend, yr a wonderful listener. Ur caring, u know how to listen, give advice n help other plp sort out the problems. Sometimes I jst dun heed your advice but above all it's beneficial to have a chance to talk to you.Since I am kind of emotionally imbalanced, you are the one who helps me balance my mind and keep it above the water. To be frank, part of my problem is solved when I talk and discuss it over w/ you.
In the role of a teacher, yr also a wonderful teacher. By "wonderful" I mean yr academically capable as a can-do-more-than-her-job teacher. The way u set up the curriculum, the way you chose the learning materials n everything...it's so wonderful :x We 'r thankful to the fact that u have to come all the way from yr house to school to teach us, that you have to spend less time on yr family becoz of us and that you have to undergo a lot of pressure w/ us w/ receiving neither any Teacher-we-feel-thankful notes nor a happy face, a hug or simply a nod...from us. You know, all sacrifice will be appreciated. I m not waiting until I have no chance to tell you I feel thankful, I love you a lot to tell you so. Actually I am doing the job I should have done long ago. But jotting down things & feelings on paper is much easier than saying them aloud. You know I m not cold blooded; I m jst not the type of person who can do that...WELL w/o the impression of insincerity.
Also save the best for last: Yr a bit sensitive, friend. U've thought too much n thought too far. Hummm, jst don't let life hurt urself. It's better to hurt it rather than let it hurt you.

Beloved,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay bị rơi điện thoại xuống sân trường Pháp anh ạh :))
Mà rơi từ tầng 3 của mình thì...:-h
Giáo viên bên ấy chỉ trả với điều kiện; thầy Điện phải sang xin \:d/
Em có 2 lựa chọn: 1 là hi sinh em 5300 mà h chắc cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn để bảo toàn tính mạng 8-> ,2 là...
Em hoàn toàn có thể làm theo cách 1,thế mà rồi em đã chạy xuống đấy :))
Chạy như bay :))
Trong đầu em lúc đấy chỉ có 1 suy nghĩ: "Tin nhắn của mình..."
Gần 200 tin nhắn của anh đấy :)
Rỗng tuếch thế nào thì cũng vẫn ngốc như hồi mít đặc mà thôi :))
 
bố bảo bố k hay nói về những chuyện như thế ah:)? Vậy thì con đoán là bố đã cởi mở lòng mình hơn với con rồi đấy:). Chúng ta đã thành bạn thân rồi nhỉ? Hôm nào bố con mình đi ăn với nhau nhé, con thik nói chuyện với bố lắm, bố Q iu của con:x. Hôm nay bố con mình buôn chuyện ghê quá:))
 
Gửi...
Đừng để anh phải thốt lên rằng. "Đáng sợ nhất là lòng người." Một lần nữa.
 
Thế là gần 2 năm rồi đấy anh nhỉ :p
Em nhớ vào 12-4 hai năm về trước, cũng trước ngày Chung kết giải trường… Đội anh vào chung kết… Và em nhớ…cái tin nhắn đấy… Mặc dù nó đã cách đây 2 năm rồi : “Mai chung kết rồi em đến cổ vũ đội anh đi, đến đi anh còn xem mặt mũi em gái mình thế nào chứ ! :D” Vâng, em vẫn nhớ…
Anh à, kỉ niệm với anh đã xa lắm rồi, nhưng ko hiểu sao em lại nhớ nhiều đến thế… Em nhớ tất cả những mess của anh, tất cả những j anh nói, và thậm chí còn nhớ cả những cảm giác của chính em mỗi lần vô tình đụng phải anh trên sân bóng rổ ! Cảm giác đó khó quên lắm, dù rằng em chẳng còn tìm đâu ra cảm giác ấy được nữa… Cái gì cũng chỉ có một mà thôi. Với anh cũng vậy, đặc biệt lắm. Anh như gió, như mây,… Đẹp, mát, trong,… nhưng quá cao… em đã không với được… dù có cố gắng đến mức nào…
Em là một đứa con gái ngốc, và ngố vô cùng… Em cũng không biết vì sao em lại không đủ can đảm đối mặt với anh, bằng chính con người mình. Em ngốc quá, ngốc quá anh nhỉ. Em đã có những gì ? Thực ra thì có lẽ em chẳng có gì cả. Tất cả chỉ là hư vô, tất cả chỉ là ảo giác em tự tạo ra để đánh lừa mình, để cố gắng vượt qua chính mình… Nhưng em đã cố gắng để vượt qua nó một cách thật xuẩn ngốc. Em đã làm những gì ? Em không biết nữa. Em cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng rồi, tất cả, chỉ là một giấc mơ…
Em đã tìm kiếm một cái mà em không bao giờ có được…
Nhưng điều khiến em ân hận nhất, là em đã không dám đối mặt với chính mình, với chính tình cảm của mình… Và chỉ đến khi anh đã xa lắm, em mới nhận ra em-đã-thích-anh, nhiều không kể xiết…
Nhưng đã qua rồi. Không nhẹ nhàng như em nghĩ, không hạnh phúc như em tưởng, nhưng đã qua… Như gió…
Và anh vẫn mãi là người em thích nhất ! ^^ Anh trai em ạ :">
Mulujute' :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
KO THIKKKKKKKKKKKKKKKKKK

THẬT SỰ LÀ KO THIKKKKKKKKKKKKKK

KO HỀ THIKKKKKKKKKKKKKKK

:|
 
Ngày mai SN! 8-|

Trước thì có tí vui vui nhưg h thì ko 8-|

Sắp 16t... Sắp phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm 8-| Bây h lại giống bạn KID... Muốn bé... bé mãi ... để ko ai trách mình cả... mình ko bao h biết buồn cả...

Muốn nói vs mọi người là Seixxx yêu mọi người nhiều... nhiều lắm!
Ngày cuối cùng của tuổi 15 sẽ dành cho việc cảm ơn ...

Cảm ơn Sh1ne và Germ đã ở bên cạnh tao suốt 2 năm qua :x Vì tao đã mặc kệ chúng mày khi yêu K*** nhưng chúng mày vẫn mở rộng vòng tay đón tao trở về ngày tao bị đá ! :))

Cảm ơn các bạn cùng tổ Ch1m lợn đã luôn đồng hành và ủng hộ tớ trong công cuộc phá rối mọi người :x

Cảm ơn các bạn cùng lớp đã cho tớ những ngày học cùng ko có gì tươi đẹp lắm!

Còn nhiều nhiều người mà dĩ nhiên là phải cảm ơn rồi nên ko nói ra : Family , Tẹachers , ...

Cảm ơn những Amser-friend của Seixxx : Hội Tứ trụ Châu Quỳ và hầu như tất cả lớp Địa 05-08 , Sâu kute và Diệp -Shin -Trà -Khố Lí 06-09 , bạn Toàn A1 06-09 ... ( nhiều ko kể xiết :D)

Cảm ơn 1 người đặc biệt cho E biết yêu là thế nào , "yêu" thì thế nào , và bị đá thì thế nào :)) A biết là E vẫn yêu A rất nhiều , phải ko. Có thể ngày mai của tuổi 16 E sẽ quên đi mọi chuyện đã có giữa 2 ta nên E muốn gửi tới A thật nhiều lời Cảm ơn và xin lỗi... 8-|

Liệt kê ra 1 số người thế thôi chứ viết hết ra thì chết mất! :p
Cho Seixxx ôm mỗi người 1 cái nhá!

<:pCảm ơn vì mai tôi 16!!! <:p
 
Em kể xấu anh nhé :)

Anh vô tâm lắm.
Ngay cả với những người anh gọi là "best friend", liệu có mấy khi họ tìm thấy ở anh 1 sự quan tâm cần thiết?LS là bạn thân của anh đấy,liệu từ khi anh đi đến giờ,anh đã viết cho LS được mấy cái mail?Anh đã reply sự quan tâm của LS được bao nhiêu lần?Ngay cả cái hồi vẫn cùng chung 1 lớp,anh đã bao giờ nhận ra rằng,LS thực sự là bạn của anh mà không cần "có qua có lại" ko :) Có những hành động,lời nói của anh,anh chỉ coi như 1 trò đùa,hay đơn giản chỉ là "bạn bè bình thường mà" Nhưng liệu anh có biết,em đã từng rất đau vì những điều" bình thường" đó hay ko?

Anh ích kỷ lắm.
Em không đổ tại cho hoàn cảnh,cũng không quy kết về bất cứ lí do gì.Nhưng thực sự đã bao h tồn tại sự sòng phẳng "có qua có lại" xung quanh anh?Liệu anh có hiểu cái cảm giác của em khi phải đứng giữa sự chọn lựa Bạn bè và Người yêu?Liệu anh có hiểu cái cảm giác của em khi bị trách về cái lỗi mà cả 2cùng phạm phải?Em không có lí do để bao biện cho sai lầm của mình.Anh thì có.Nhưng xét cho cùng,bản chất của sự việc cũng vẫn chỉ là lừa dối lẫn nhau mà thôi :)

Anh nhẫn tâm lắm.
1 lời anh nói ra.Và anh làm theo như thế.1 lời anh tuyên bố,không cho em cơ hội để có thể làm j khác đi..Em cũng là người trong cuộc cơ mà.."Đủ rồi" Thế nào mới là đủ?Cái gì đã đủ?Anh cảm thấy đủ,hay chính em mới là người nên cảm thấy đủ đây?




Em đã từng thắc mắc về hành động của anh,thái độ của anh.
Để anh phải thở dài "Đến em còn không hiểu anh..."
Em đành im lặng.
Nhưng đúng là em không hiểu anh thật :))
Đến h vẫn không thể hiểu :)
Em đầu hàng.




:)
Chẳng có ai là hoàn hảo cả.
Nhưng nếu biết được yếu điểm của mình thì vẫn tốt hơn,phải ko anh?
Em đã từng có cơ hội để nói với anh những điều đó,
nhưng h thì....
Góp ý với tư cách 1 người bạn ư?
Em đâu có phải là bạn của anh :))
Từ hồi trước kia,em "quên" chưa học cách làm bạn của anh mất rồi :)
Coi như 1 lần kể xấu cho bõ tức :D

cầu mong anh đừng đọc :))
 
25 cũng đã đến. :)

Trà viết cho Ngọc nhớ :x.

Cái ngày đặc biệt, duy nhất trong năm của Ngọc cũng đã đến :x , nhớ ngày này năm trước Trà lo quà sớm từ mấy ngày, chọn mãi mới mua dc quà cho Ngọc:x, quà năm nay Trà vẫn đi mua nhưng giữ cẩn thận trong tủ tháng 6 tặng Ngoc.

Sinh nhật năm nay, sinh nhật đầu tiên Ngọc ko ở nhà, ko đi đàn đúm chơi bời với mọi ng` dc. Chị nhớ Ngọc lắm :(:)(:)(( , muốn Ngọc về sn Ngọc cơ , lại đi ăn chơi như những năm trước. Nhưng hoàn cảnh nó thế :-<.

Ngọc ở Anh, học cũng vất vả, môi trường lại xa lạ, nhưng khoảng thời gian qua chắc cũng thích nghi dần. Ngọc luôn vượt qua dc mà, chị tin là như thế :x . Sinh nhật này cũng vậy, sn ko ở nhà nhưng Ngọc đừng buồn nhiều nhớ, bởi vì mọi ng` đều nhớ sn Ngọc :x. sn ko ở nhà nhưng chắc hẳn vẫn là sinh nhật ý nghĩa, hạnh phúc >:-D< .
Khó khăn sẽ nhiều, nhưng Ngọc sẽ vượt qua dc vi` sự chăm chỉ va hậu phương vững chắc :x . Trà và mọi ng` luôn bên cạnh ủng hộ Ngọc mà :x . Ngọc cố lên nhớ >:-D<.

Chúc Ngọc xinh hơn này :x, luôn thành công và phải luon vui nhớ :x.
"I'll always be beside you
until the very end,
wiping all yours tears away,
being your best friend.
I'll smile when you smile
& and feel all the pain you do,
& if you cry a single tear,
I promise I'll cry too".
 
B mượn nick bé Thủy nhé.

Khi nghĩ về những năm tháng đã qua từ lúc xa, thường thấy đủ mọi cung bậc cảm giác tràn đến. Lúc là tức giận đến dữ dội, lúc là yêu và đau cùng lúc quằn quại, có lúc nhạt nhòa, chán nản muốn buông xuôi, có lúc hi vọng chấp chới, và cũng có lúc thấy mình - trong một chút khoảnh khắc - chỉ sống với kỉ niệm. Ừ thì kỉ niệm sống mãi nhưng đừng sống mãi với kỉ niệm. Khi cái duy nhất để mình dựa vào chỉ là kỉ niệm ư? Bao chuyện trôi qua, bao phản trắc, bao tha thứ, nuốt hết vào trong lòng, câm lặng, để rồi mỗi tháng bùng lên như một lần cần giải tỏa. Không kể cho ai. Chưa bao giờ than vãn. Tôi không dùng blog, không viết nhật kí, để tôi đau thầm mà thôi, để người không bao giờ biết là tôi đau đến thế nào. Tự hào mà nói, cái lòng kiêu hãnh đến giời trong tôi giữ cho nỗi đau mất người của tôi thật chặt, chỉ chặt trong đáy mắt sâu của tôi, suốt năm tháng triền miên. Bạn thân nhất của tôi cũng chẳng hay. Những người quen hay không quen chỉ biết chẳng bao giờ biết đến một phần rất yếu ớt, rất cần nương tựa ấy.
Ừ thì chẳng ai biết, chẳng ai hay. Tôi sống trọn cho tôi cả ngày dài, sống hết mình, cười hết mình, học tập, Đoàn, VTV, làm việc, bạn bè, gia đình hết mình, để đêm tối trước khi đi ngủ, nghĩ về người. Nghĩ về nước mắt rơi, về hờ hững chia phôi đến lạnh lòng. Đôi lúc thấy dường như sau ngày ấy mình sống hết thơ ngây của tâm hồn, hi sinh hẳn một mảnh của tuổi 15 tròn trịa để ghi kí ức, và mang nó theo, bước tiếp những tuổi 16, 17, 18, và 19.

Khi lên lớp 11, tôi học chiều, cậu học sáng, càng hờ hững lạnh giá hơn. Tôi có ngàn điều muốn nói, vậy mà chẳng bao giờ cầm bút viết nổi note, type nổi email, hay sms nổi cậu. Tôi không bao giờ muốn làm pathetic extremist trong tình yêu, cũng như tôi không bao giờ là kẻ yếu đuối, thua cuộc, cầu xin trong cuộc sống. Ít người theo đuổi tôi, chính xác là chẳng có ai, nhưng ai cũng phục tôi, và ừ, lòng kiêu hãnh lại cấm tôi đuổi bắt người.

Vì người mà tôi sống càng hết mình hơn. Dù cho có không quan tâm tôi, thì tôi phải làm cho những người xung quanh cậu nói về tôi, để cậu biết rằng tôi vẫn ở đây, đang tỏa sáng, và âm thầm chờ cậu. Tôi đã tỏa sáng, sáng chói lọi, nhưng có là gì khi không có cậu?

Ngày tôi nhận được 2 năm học bổng 100% đi Mỹ, tôi cắn chặt răng, sung sướng tột cùng, mà đồng thời hiểu là, từ giờ tôi sẽ chỉ còn những mảnh vụn kí ức đang phai dần cùng cậu năm 15 tuổi mà thôi. Tôi đã ước thầm năm lớp 12 học cùng cậu một ca, để thấy cậu ngày đôi buổi, cho lòng đỡ đau, đỡ buốt... Tôi yêu cậu thế, đồng thời từ ngày xa cậu cũng chôn chặt đau thương, cắn răng cắt liên lạc dù cậu vẫn muốn nói chuyện, vì tôi sợ ở gần cậu tôi sẽ cho cậu thấy tôi yếu lòng, không mạnh mẽ như B thường ngày. Ngày đi tôi định viết cho cậu cái gì đấy, rồi lại thôi. Chính ra không nói thì hay hơn. Tình cảm tôi cho cậu, nhiều như nước mắt, có nói cũng không nói được. Và hơn hết tôi sợ phản ứng của cậu, sợ nó sẽ đập tan mảnh kí ức nhạt nhòa tôi đang níu lấy. Thà cứ để kí ức đẹp còn hơn.

Nơi này tôi lạnh giá, tôi mệt mỏi, bao chuyện xảy ra, tôi vẫn giữ lòng vững, vẫn cười tươi, vẫn thành công, vẫn on Honors Roll của trường. Vì mảnh kí ức đang giúp tôi đi từng ngày. Khi tôi yếu lòng, tôi chơi vơi nhất, tôi giở từng trang kí ức ra, mỉm cười với nét đẹp tình yêu đã qua của bọn mình. Rồi tôi vào college, lại như ngày thơ bé của 16 hay 17, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là dù cậu có quên hẳn tôi đi chăng nữa, sau này giờ báo hay TV ra cậu chắc chắn sẽ thấy tôi, rồi sẽ nhớ tôi thôi.

Final đang tới, tôi ngồi nhìn tuyết rơi ngoài cửa, học nốt bài Economics. Đúng ngày này 4 năm về trước. 4 năm vậy là qua như chớp mắt. Hôm nay không hiểu sao tôi buột miệng kể hết cho con roommate nghe, nghe xong nó khóc ầm ĩ... rồi chạy 1 mạch đi kể cho cả cái dorm nghe. Lạ thật, tôi thấy bình thản, không thấy cái kiêu hãnh âm ỉ trong tôi thức dậy nữa. Tuy nhiên, lúc để let go thì có lẽ vẫn chưa tới.
 
con đã thấy mẹ khóc....

có lúc...
con nghe thầy Sử giảng về thế giới,về chiến tranh lạnh...về quyền lực,về trật tự thế giới....
con đọc tiểu thuyết,con đọc tài liệu,con đọc sách báo....
con nghĩ cuộc đời bây h tàn khốc lắm...con nghĩ tình người bây h rẻ rúng lắm...nhiều thì nhiều đấy,khắp nơi thì khắp nơi thật đấy...nhưng cũng hok đủ sưởi ấm 6 tỷ trái tim con người khao khát....
con đúc kết lại...quyền lực và tiền bạc là tất cả ở cái thế giới này...con kinh sợ
và con mơ...mơ mình sẽ làm đc điều lớn lao...mơ ước như một đứa trẻ...về một ngày con sẽ thay đổi được thế giới...về một ngày con khám phá được tự nhiên...một ngày...

có lúc...
con lại đọc tiểu thuyết...con nhìn mọi người xung quanh...
con nhìn thấy cái tĩnh trong cái ồn ã,con nhìn thấy cái đẹp trong cái tầm thường xấu xí...
con cảm thấy được yêu thương và cảm thấy yêu thương...
con biết có những hạnh fúc thật nhỏ nhoi...thật vi mô với cái thể giới vĩ mô trên kia...nhưng nó đẹp...đẹp và bình yên lắm...: )
con đã mơ đến một cuộc sống đẹp như thế...bình yên như thế...hạnh fúc như thế...

thật là fức tạp!

con cũng biết khóc khi xem fim Hàn Quốc rồi đấy : )) và con cũng biết mẹ sẽ khóc...con đã thấy mẹ khóc...
nói là fim Hàn Quốc thì thật tầm thường : )) nhưng trong đó có chính những cái đẹp mà con đã thấy...và cả những cái mà con chưa thấy...
và con quay lại với ước mơ nhỏ của con...
cái ước mơ vi mô ấy thôi....

một ngôi nhà với hàng rào màu trắng và vườn hoa màu xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng....: x

con biết con sắp đi trên con đường mà cuộc đời mẹ đã đi qua,sắp hiểu được phần nào cuộc sống khó khăn và fức tạp mà bố mẹ vẫn hàng ngày đối mặt...con sắp fải đối điện và chịu trách nhiệm về cuộc đời mình....con sẽ phải trưởng thành...1 ngày nào đó...tương lai xa mà không xa....

và con tin...con tin lắm...rằng dù cuộc sống của con có như thế nào,thì con vẫn sẽ biết rung động và yêu thương...

vì dù hok bằng hành động,hok bằng lời nói,nhưng bố mẹ đã dạy con như thế... : )

....

hình như chưa bao h con nói rằng con ngưỡng mộ mẹ như thế nào....
cũng chưa bao h con ôm lấy bố mà nói "Con yêu bố lắm"
hay hỏi han bố mẹ 1 câu khi thấy bố mẹ mệt mỏi...
: (
có thể sẽ chẳng bao h.....

: - <

nhưng....
 
Lại một ngày mới đến...
Lại một cảm giác mới...
Đã có những lúc bấn loạn đến điên cuồng, chỉ muốn chạy ra nói thẳng cho bạn ý biết mình đang nghĩ cái gì, rồi 2 đứa lại bình thường, lại khoác tay khoác chân yêu nhau loạn lên :-< , thế mà ...
Sao nó cứ lằng nhằng thế nhỉ ?
Chính mình cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì. Chính mình cũng không biết mình có thích bạn ý không. Nhưng nếu chả may mà mình có thích, thì mình không muốn thế...
Mình không muốn thích ai nữa cả, vì mình không muốn cứ phải nhìn người ấy một cách vụng trộm, cứ phải tỏ ra là mình không thích...
Mình không muốn thích ai nữa, vì mình không muốn biến giờ học thành giờ nghe nhạc và nhắn tin...
Mình không muốn thích ai nữa, vì mình không muốn lúc nào cũng suy nghĩ, rối bời...
Không muốn, mệt mỏi lắm rồi...
Một lần là quá đủ !
NY ơi, NY Mata đang lo lắng về một chuyện cả 2 đứa cùng lo lắng. Ny sợ mọi chuyện sẽ đi chệch hướng...
Ny Mata biết NY venda cũng ko muốn điều đấy xảy ra.
NY Mata ko thể thích NY Venda được, 1 phần vì NY không muốn thế, 1 phần vì gia đình, vì mọi chuyện ko thể đi theo chiều hướng ấy được !
Sẽ đến lúc nào đấy không xa, Ny Mata nhìn ảnh NY Venda, và không có cảm giác gì nữa...
Sớm thôi !
Mọi chuyện sẽ kết thúc và lại đẹp như lúc nó mới bắt đầu ^^
Cái gì dễ có rồi cũng dễ mất. Điều đó là chắc chắn !
Có thể là NY Mata đã hơi rung động , nhưng NY biết, nó không phải ..., không phải cảm giác mà NY đã từng có ^^
chúng mình mãi là bạn thân như thế này nhé !
NY Mata yêu NY Venda nhiều :) Yêu thật đấy ;))
Chúng ta yêu nhau mà ;))
Mãi mãi yêu nhau :))
....Viết cho một lúc bấn loạn....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bao nhiêu yêu thương cho vừa?
bao nhiêu nhung nhớ cho đầy?
bao nhiêu gió để lòng say?
bao nhiêu...
bao nhiêu...


...........................................

thức dậy.

đầu quay quay

trán nóng nóng

họng rát bỏng

mỉm cười khó nhọc

nắng mưa trên đường về em vẫn phong phanh áo mỏng

gió

được run rẩy

...làn hơi ấm áp những ngày ở cạnh

mưa

thật lạnh

...lao đi trong mưa em ướt ngọt hạnh phúc

đây không phải là nơi mình đang sống ...

.................................

thức dậy.

nắng nhẹ

ai bảo bên anh em không có nụ cười của nắng?

người ta bảo

nhớ nhất

là khi nắng ngọt ngào...

...yêu.

...............................................

thức dậy.

tay áp má , thế nào lại chạm lên môi

mùa đông có cặp có đôi

...

yêu nhau bởi hơi ấm

say nhau từ nụ hôn

thương bàn tay lạnh

dựa vào nhau những ngày ta mong manh...





.......................................

bao nhiêu yêu thương cho vừa?
bao nhiêu nhung nhớ cho đầy?
bao nhiêu gió để lòng say?
bao nhiêu...
bao nhiêu...
bao nhiêu cho miên man trôi hết?


...................................
.....................
......

Thức Dậy?
 
Gửi nơi tôi sinh một nỗi nhớ...

Mong một ngày trở về mái nhà xưa...
Để ngắm nhìn cây hồng xiêm đầu hè gắn liền với thời thơ bé.
Để lặng im theo từng cử chỉ mẹ tôi, chuẩn bị nồi thịt đông từng sáng tinh mơ rét mướt.
Để thương khuôn mặt bố rám nắng bụi đường mỗi chiều tan tầm, mà lòng con đau.
Để mỉm cười mỗi lần thấy ông ngồi đọc báo ngoài hiên, ánh nắng hè ban mai chiếu lung linh trên trang giấy...

Nhớ cái vị sắn nồng nàn trong đêm đông lạnh ngắt mưa phùn...
Nhớ tiếng rao bánh kê của bà bán rong quen thuộc giản dị mà dễ nhớ...
Nhớ hương vị ngày tết, nhớ những bông hoa Thủy Tiên ngày tôi 17...

Nỗi nhớ ẩn giấu và mãnh liệt...

Nghe từng bài hát để tiềm thức tái hiện lại tất cả, rõ nét và như mới hôm qua...như một mồi lửa vào nắm rơm khô qua một mùa hè oi ả...

Mong được hít thật sâu tràn 2 lá phổi mùi hương hoa sữa nồng nàn nơi góc phố ấy...
Mong quay trở về ngước lên những "mái nhà ngẩn ngơ nỗi nhớ" trên con phố nhỏ...
Mong sống lại những ngày thơ bé, cùng bà nội "dắt tôi trong chiều nghiêng" đi dưới hàng me xanh...
Mong được thấy hơi thở của mùa thu cốm mới, của lá vàng rơi, mơn man trên da thịt...

Gửi Hà Nội tôi yêu một nỗi nhớ....một nỗi nhớ tản mạn mà mãnh liệt trong tôi...

"Hà Nội ơi, mỗi khi lòng khát khao tôi vội vã trở về...lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phô xưa...dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ..."

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên