Viết cho người thân yêu, dẫu cho cô ko bao h đọc được nữa..
cô ơi giờ có lẽ cô đã đi xa lắm rồi..cô có vui ko, có thanh thản ko, có đang dạy những đứa học sinh mới luôn khiến cô phải quát lên như bọn con ko..
thời gian sao ngắn ngủi quá cô ơi, hồi tháng 3 tháng 4 có đứa nói cô chỉ sống được nửa năm nữa thôi, con và các bạn chẳng tin..thế mà h cô đi thật rồi..mãi mãi chẳng bao h bọn con được thấy cô nữa, chẳng bao h được thấy cô cười, nghe cô mắng yêu và quan tâm..đến bao h bọn con mới có 1 người giáo viên tận tâm yêu thương chúng con như con đẻ..
khi cô còn ở đây với bọn con, thì bọn con đâu biết quý trọng, h cô đi rồi, bọn con nhớ cô lắm cô ơi..
lớp con là lớp cuối cùng được cô chủ nhiệm, thời gian chỉ có 1 năm thôi, nhưng có bao kỉ niệm bên nhau..cô yêu thương bọn con nhiều lắm, thế mà bọn con chỉ toàn hư và hiểu sai về cô, mãi đến khi bao nhiêu thầy cô bộ môn nói rằng cô yêu lớp con nhất, vì lớp con nghịch mà vẫn tình cảm lắm..cô đâu có ghét bỏ chúng con, thế mà khi chúng con nhận ra sai lầm thì dường như đã quá muộn..đến lúc biết cô bệnh bọn con cũng vẫn vô tâm, coi thường..
con tiếc những khoảng thời gian đã mất..ước gì con ngoan hơn, con tình cảm hơn, để h con ko phải tiếc vì cô đã xa rồi..
1 ngày đẹp trời con đến lớp, cô Nam nghỉ, các bạn báo con rằng cô mất..con chẳng tin đâu..nhưng ai lại có thể đùa như thế chứ..
chỉ vài tuần trước tập quân sự, lớp còn làm thiếp tặng cô, chúng con nghĩ cô sẽ chóng khỏe thôi..rồi cô sẽ lại đi dạy, để bọn con lại nghịch ngợm và nghe cô dặn dò..
con ân hận vì đã làm cô buồn thật nhiều, đã hiểu sai cô thật nhiều..
nhưng nếu thời gian có quay trở lại, có lẽ con vẫn hư để rồi sau đó con mới nhận ra tình yêu thương của cô..
cô quan tâm đến lớp này, cô hỏi han từng bạn, luôn muốn chúng con điểm cao trong tất cả các môn học, ko bao h gây khó dễ trong vấn đề gì
cô ơi con ko giỏi văn, con chẳng biết viết thế nào để viết cho hay, cho buồn,con chỉ viết được bằng những tình cảm của con thôi..ko biết cô có nhớ con ko, cô có biết con đang khóc mà viết những dòng này ko
con cũng hứa với cô con có khóc đâu, nhưng đến lúc con chỉ cạnh cô có mấy mét thôi, nhưng con đâu có nghe tiếng cười của cô nữa, xung quanh con chỉ là những tiếc khóc đau thương..con cũng vẫn khóc..con muốn tiễn cô đến nơi cuối cùng lắm, mà con lại ko đi được..
kể cả khi cô ốm, cô vẫn theo sát lớp từng ngày..
cô có nhớ hôm lớp sang nhà cô làm nem, ăn bún chả..cô vẫn còn khỏe lắm, rồi thời gian cứ trôi, sức khỏe cô cứ yếu dần..
cô ơi cô thấy ko, sinh nhật cô nhiều hoa như thế đấy, vui lắm cô ạ ^^
cô nhớ ko, cả bánh sinh nhật nữa :x
cô còn bảo "trông toàn tiểu thư thế này mà cũng biết làm nem"
h cô đi rồi con mới chợt nhận ra đã lâu rồi con ko đến thăm cô, 1 phần cũng do ko được vào thăm, nhưng cũng đã lâu rồi con ko gọi điện..thời gian đầu cô nghỉ dạy cô hay gọi điện hỏi thăm con lắm, rồi con kể cho cô tình hình con học ở lớp, con còn tâm sự với cô khó khăn học hành..con còn nhớ cô hay nói câu "ko được yêu đương gì đâu nhé", cô nói suốt ấy..lúc nghe thì con chẳng thích giờ nhớ lại thấy nó đáng yêu quá..
con nhớ cách cô giảng bài ở dưới bọn con nói chuyện..chúng con xin lỗi cô nhé..
con nhớ cách cô đang giảng bài thì nghe điện thoại..
con nhớ cách cô xuề xòa ko câu nệ..
con nhớ cô tự hào khoe tóc cô đẹp và dầy :x
con nhớ mái tóc ngắn ngắn cũng đẹp, nó đã dài ra rồi mà cô, cô vẫn xinh lắm mà :x..
con nhớ nhiều thứ nữa..nhớ cách cô lo lắng cho học sinh..
những gì còn thì con chẳng quý trọng, h mất rồi chẳng thể nào lấy lại được..
con ko phải là người hay khóc, con cũng ko muốn khóc, vì cô sẽ lại mắng con là đứa hay khóc nhè cô nhỉ ^^, lúc đóng nắp quan tài con chỉ biết khóc và con lẩm bẩm "Mẹ ơi mẹ đi nhé"..
lúc cô còn con chưa bao h gọi cô là mẹ, cũng như chưa bao h ôm cô thật chặt..ước gì lần cuối cùng con gặp cô con đã nói con đã nhận ra cô yêu con nhiều thế nào..
cô ơi chúng con yêu cô nhiều lắm, hẳn cô cũng biết mà :x
cô đừng bao h quên bọn con nhé..cũng như trong lòng chúng con sẽ ko bao h mất đi hình ảnh mẹ Hạnh thân yêu :x