Những lá thư...

Hùng à.
Tao xin lỗi mày.
Dạo này mày hay thấy tao quên mang quyển sách hóa cho mày. Mồm tao cứ nói là quên thôi, nhưng thực sự là tao không muốn mang đi.
Tao ích kỷ quá. Tao xấu tính quá.
Vì tao thấy mày có tất cả những thứ tao không có, và tao không muốn mày có nốt cả những thứ ít ỏi mà tao có.
Nói đúng hơn, từ ngày mày khinh tao, mày không nói ra đâu, nhưng tao biết chứ. Mày nghĩ là tao kém mày, tao chả học thêm học thiếc gì nên tất nhiên là tao chẳng giỏi bằng mày được.
Hôm trước tao ngồi tính toán với con Linh, expense dành cho mày một tháng là gần 6 triệu, còn tao là 6 trăm nghìn. Tao chả được đi học SAT, chả được học Toefl, tao chỉ tự học, vì lẽ đó mà mày chê tao dốt. Cám ơn.
Ước gì tao với mày lại được như xưa...Cùng đạp xe trên đường, cùng tao đi mua quần áo, cùng lườm những đứa nhìn đểu mày. Những ngày mà mày chơi với tao như chơi với con trai, tao chơi với mày như con gái.
Do tao cả, tao xin lỗi. Tao biết tình bạn của chúng mình không được như xưa nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh à , hôm qua là ngày gì thế ? ... Em đã rất ngoan .. Đi học xong em nghe lời anh và em về .. Em đã trên đường về nhà rồi .. Tại sao lại thế hả anh ?? .. Cái khoảnh khắc đấy nó đến với em quá nhanh .. Em chưa kịp định thần .. Em chưa kịp nghĩ xem sẽ làm gì .. Em còn chưa kịp nhận tin nhắn của anh ... Em chưa kịp đến đón anh .. Em chưa kịp chuẩn bị mọi thứ cho tối ngày hôm qua .. Thì ... Giờ đây , với em tất cả đã xa , xa khỏi vòng tay em thật rồi ..
Anh ơi , em đã ngoan rồi mà ... Cuộc sống không dành cho em 1 con đường lùi nào sao anh ? Em đã hứa với anh ... em sẽ không hút bin , không đua xe , không đánh nhau ... không bay , không lắc ... Vậy tại sao khi em đi với 30km/h thì lại như thế hả anh ?? ..
Anh ơi , em đáng bị thế này lắm sao ...
Anh ơi ........... Anh ơi ............... Anh ơi ........... ~~ ... Anh trả lời em đi nào .. Tại sao mấy hôm nay anh chỉ nhìn em mà khóc ... ??? .. Tại sao 2 đêm liền mẹ khóc ??? ... Tại sao ?? .. Tại sao mọi người lại nhìn em với ánh mắt thương hại như thế .. Cười .. - một nụ cười đến vô hồn .. Tại sao ?? ..
.. Mọi thứ đang chuyển biến rất tốt cơ mà ... Em sẽ khỏi phải không anh ?? ... Khi em hỏi sao anh luôn lảng tránh .. Tại sao trả lời em chỉ là những giọt nước mắt của anh .. Tại sao ?? ...
... " Vì ... " luôn là câu trả lời mà mọi người đều hiểu nhưng một mình em thì không hiểu ... Nhưng không sao anh ạ .. Cho đến hôm nay thì em đã hiểu thật rồi ...
Cái cửa .. .. Sao nó vô tình thế , sao nó độc ác thế .. Sao nó lại cố tình hé ra để em có thể nghe thấy mọi chuyện .. Tại sao ?? .. Chỉ là một tai nạn thôi mà anh ...
.. Em đã ngoan mà ...


" ... 5h chiều ngày 13/10 ...
... Có một vụ tai nạn xảy ra tại hồ Hoàn Kiếm ..
... Khâu 12 mũi trên mắt bên trái , không có khả năng hồi phục ... " - trích nhật ký trực tuần của 1 công an phường Hoàn Kiếm ...



... Hết thật rồi sao anh ??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ chị Jenny : Chn j xảy ra vs chị thế ? chuyện j thế ? Sao lại poz bài như thế kia ???? chuyện j thế hả chị ????
 
cuối cùng thì ng` cần onl cũng đã onl rồi :x
lạ thật đấy ;))
chat có mỗi 30 phút thôi nhớ ;))
toàn nói chuyện lung tung, linh tinh ...
Nhưng tớ vẫn thấy vui :>
Ít nhất là biết rằng, mọi thứ vẫn bình thường ( với ấy ;)) )
Buồn cười cái đoạn ấy bảo : ka đi ngủ đây :)) Buồn ngủ quá :)|
tớ bảo : Ko :(( Đấm chết h b-(
Thế là hai đứa tranh luận 1hồi về việc có nên đi ngủ ko =))
Vẫn biết là chẳng đi đến đâu đâu :-<
vẫn thấy vui :x
Viết trong lucs đang lên cơn điên :( mai lại di tập quân sự, lại dc thấy ng` mà mình muốn gặp hàng ngày :">
Đấy chắc là niềm vui duy nhất lúc này ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn thân yêu của mình à :x
bạn đừng buồn nhá :x
bạn nghĩ bạn ko có bạn à, thế mình ngồi đây viết cho bạn thì mình là cái gì nào :x, mình cũng ko thích cái topic này đâu, nhưng hôm nay quẩy quẩy mình viết cho bạn 1 bài nhá :x (Lỳ cũng chưa được viết đâu >:), ngốc đọc đến đây ko được giận nhá :p)

bạn biết ko, mình vẫn quan tâm đến bạn nhiều, mình đọc xanga của bạn cũng thường xuyên đấy, mình cũng hay vào blog bạn lắm :x, trong những ngày bạn ở đây, chúng mình cũng hay kể chuyện quẩy rùi :x, bạn đi 9 tháng thôi mà, sao phải buồn nhiều thế ^^..

mình hiểu cảm giác ít bạn, hiểu cảm giác bị mọi người xa lánh, vì mình cũng đã trải qua rồi, thực ra đến tầm tuổi này thì mình mới bắt đầu nhận ra cuộc sống ko đơn giản như mình nghĩ bạn ạ, cũng là chuyện thường thôi, ai cũng phải có những kinh nghiệm riêng..
bạn nhìn xem, mình cũng ko có bạn thân mà, những người bạn trước của mình, tưởng nhiều vậy thôi, nhưng giá trị thì ít tèo..họ cũng vậy, chỉ coi mình là 1 phần bé xíu trong cuộc sống của họ, đôi khi họ còn ghét mình, nhưng vẫn cố cười và làm cái mặt giả tạo :), chỉ có chúng mình là ngốc thôi bạn ạ ^^..luôn cố gắng chạy theo những thứ giả tạo và phù phiếm, họ ko ưa mình, vậy ta phải làm sao để họ ưa mình?..câu trả lời là ko cần thiết phải như vậy bạn à, cái gì còn nó sẽ còn mãi thôi..ko thể áp đặt cho người khác được..

có thể nhiều người đọc bài của mình thì lại cho là mình "bựa", cho mình" giả tạo", lúc nào cũng "nói như là hay lắm", cũng phải chịu, mình chỉ tự nhủ mình viết ra có phải để cho họ đọc đâu, còn họ cứ thích đọc bài mình và chửi mình thì mình phải làm sao?
bạn thấy đấy, đâu cần phải buồn vì những người như thế phải không nào :x..ngay như lớp mình, học chung 1 lớp đấy, 3 năm đấy, có người học chung từ lớp 6 đấy, người từ lớp 8..nhưng chắc bạn cũng như mình, mình thấy lớp mình cứ nhạt nhạt sao đó, vui chỉ là vui những lúc cười..ai cũng đã từng có cảm giác cô đơn, cảm giác tất cả đều quay lưng với mình..đấy chỉ là tự kỉ thôi bạn à, mình vẫn yêu bạn này, vẫn hỏi thăm bạn đều đều này, chỉ có điều mình ko đại gia gọi sang Mỹ buôn như anh yêu của bạn :p, đâu có nghĩa mình ko nhớ bạn đâu :x

bạn bè cũng là phù phiếm, cũng là vật chất, tìm được 1 người bạn tốt, 1 người bạn thân thật sự đâu phải là dễ, chưa kể có người là bạn ngày mai là thù..cuộc đời phía trước còn dài lắm bạn à, đâu thể vấp ngã vì những thứ nhỏ nhoi thế được..

mình bây h là phải vui vẻ, phải tìm niềm vui trong những điều kiện khó khăn nhất :x,có bạn thì ta đi chơi, cũng vui đấy,nếu ko có bạn thì ta chơi ghêm, ta nghe nhạc ta chat chit, rồi biết đâu ta sẽ tìm được vài đứa bạn thật sự thì sao..mình cũng tin vào duyên số bạn ạ :x..cái gì đến thì nó sẽ đến :x..buồn nhiều mệt lắm..chúng mình lấy 1 số người ra nói, hỏi sao họ buồn nhiều thế, dù xét họ còn sướng hơn mình chục lần, mình cũng nên làm chuyên tương tự bạn ạ, dưới mình còn có hàng triệu con người khổ lắm, họ cũng nhìn mình và nói, sướng thế mà còn kêu :p
trước khi có những gì mình thích thì phải học cách thích những gì mình có trước..ai cũng có những khó khăn riêng ;)..1 xã hội toàn buồn với trầm cảm thì chết mất :D..

đôi khi phải sống dựa vào những thứ đối lập mà tiến lên phía trước..bạn để những đứa ghét bạn nó cười à..mình cũng cố gắng phấn đấu để sau này đì chết con bọn ghét mình, rồi sẽ có ngày chúng nó phải hối hận bạn ạ ^^ :p..

mình yêu bạn vì bạn là bạn của mình, mình có thể chia sẻ cũng như tâm sự với bạn vô tư, ko sợ bạn đi kể với người khác hay lại 1 mặt mà phán xét mình..

chúng mình cùng cố gắng bạn nhé :x..yêu bạn nhiều :x
 
ấy bảo có phải ko ;;)
đôi khi ng` ta dù ko muốn nhưng vẫn nên chấp nhận sự thật đúng ko :(
Sự thật là mọi việc cứ rối lên í :((
Có n~ thứ tớ đã cho qua, nhưng nó cứ cố tình đến, khiến tớ ko thể ko nghĩ b-(
Sự hiện diện của ấy, tình cảm của tớ - tất cả vẫn tồn tại, nhưng sao thấy cái j` nó cũng cứ mơ hồ thế :(
Tớ muốn nghe nhưng lại sợ :-s
Biết đâu ấy sẽ nói điều mà tớ ko muốn nghe nhất :((
Lúc đấy tớ phải làm thế nào hả ấy :((
Khó nghĩ thật đấy :(
nếu cho tớ quay lại quá khứ :(
tớ sẽ làm khác ấy ạ :x
mà ấy biết ko
có 1 điều tớ biết rất rõ đấy :p
Tớ biết ấy ở đâu ;) Lúc nào tớ cũng biết ấy đang ở đâu ;)) Tin ko
Nói cho ấy biết nhá ;;) :p
Here, In My heart :x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay ngày 17-10, Đại hội Đoàn trường ...

Đầu tiên, uh chia vui vs các chị , anh Huy Anh và bạn Liên đã nhé ! Chúc mừng mọi ng đã trúng cử nhé !

Chị Bảo Anh của em, chị cố gắng làm cho tốt nhé ! Hồi trc em hỏi Hưng là " Đã ai lớp Nga và lớp Văn làm bí thư chưa ? " , anh ý bảo là có rồi, nhưng đa số toàn H1 và A1 làm. Bây h chị làm, em càng có cố gắng . Sẽ cố gắng để đc như chị . Vì thế chị cố gắng làm tốt để làm gương cho em gái nhé !

Chị gái Thanh Hằng,, chị cũng phải cố gắng hơn để làm gương cho em đấy nhá !

Chị Tú, chị Thảo, chị Nhung, chị Bình, chị An, anh Huy Anh và bạn Hương Liên cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé !

Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến BCH mới năm nay

còn h...

Đầu tiên là cho chị Mỹ Hằng này

Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi chị. Chẳng ai đánh thuế nc mắt cả . Chỉ có điều khóc xong rồi thì hãy tự rút ra những bài học cho mình để tiếp tục bước đi chị nhé . Đời còn dài mà ! Chị không phải ko có năng lực, mà rất có năng lực là đằng khác. Nhưng đúng như HL nói, khối chiều đúng là rất khó để gạch đi đc 4 ng... Ai cũng giỏi như nhau. Mà ng` ta đúng là cũng dựa vào tình cảm bạn bè này nọ để bầu cho nhau nữa... Nên chị đừng buồn, ko ở trong BCH cũng có sao đâu. Chị vẫn oai, vẫn đc mọi ng biết đến mà Hồi đầu em cũng chả ưa j chị đâu, nhưng càng về sau càng thấy chị đáng iêu và giỏi, bởi vì chính chị đã chứng minh đc điều đó ! Đời còn dài mà chị, thua keo này ta bày keo khác, đừng nghĩ nhiều mà làm gì, già đi đấy Càng như thế thì càng phải cố gắng, chị nhỉ ! Cố lên, làm gương cho em nữa chứ , chị gái !

Tiếp theo là cho các bạn khác, các chị khác
Mọi ng cũng thế, luôn cố gắng nhé, luôn chứng tỏ mình là những Bí thư chi Đoàn, phó bí chi Đoàn, và ủy viên Chi đoàn tốt nhé ! Tất cả chỉ là 1 cái chức thôi mà... Sao phải suy nghĩ, nhỉ ! ^^ Đời còn dài, vui nào !!! ^^

Bây h là cho mình
Hôm nay mình buồn cho những ng trượt nh` hơn là vui cho những ng trúng cử. Khó ! Đặt bút gạch 4 ng mà khó lắm, ko biết gạch ai cả. Ai cũng tốt, cũng giỏi... :( Trg mình xếp lớp học hâm quá )>"<
Mà ko hiểu sao hôm nay sau khi ĐH xong mình thấy chán thế ! Có lẽ là vì bây h mọi ng có chức mới rồi. Ai cũng bước lên trên mình vài bậc, làm mình cũng cứ phải ngển cổ lên mới thấy đc... Tự dưng mọi ng bc lên cao hơn, làm mình thấy hụt hẫng ghê.... Mà bây h, các chị lại busy hết cả, ai còn có thời gian ngó ngàng đến con em... Có chuyện thì biết nói vs ai... B.A bí thư rồi, uh vui lắm, nhưng cũng buồn lắm . Rồi chị ý cũng sẽ bận như anh Hưng, cũng sẽ vùi đầu vào công việc... Rồi mình thì cứ ở ngoài, cứ mãi là ng ở ngoài thôi ... Cả Thanh Hằng nữa , cả An nữa,... Buồn quá...
Và cũng có tí tự ti nữa... Mọi ng giỏi quá , làm mình cảm thấy mình ... ko xứng đáng vs vị trí, rồi cũng còn ko xứng đáng vs mọi ng nữa... Mình nhoi quá ko nhỉ ? Cái j cũng thích mà chả biết có làm đc ko... Giá mà bây h lại có ai ủng hộ, lại cổ vũ , lại đốc thúc... để cố gắng hơn nhỉ ! Cơ mà ai cũng bận rồi kìa, còn thời gian đâu mà lo cho mình nữa ... Tự lực thôi ! Khó nhỉ ! Nhưng sẽ qua thôi mà ! Aya cơ mà , nhớ chứ

À bạn Sango này, đọc đc blog tớ muốn nghĩ thế nào cũng đc, vì tớ nghĩ là ai cũng ít nhất bị tổn thg 1 lần. Và 4 sure là những cái tớ đang phải chịu còn hơn cậu cả chục lần cơ, nên đừng nghĩ mình là ng đáng thương nhất nhé ! Tớ ko có ý nói j cả đâu, nhưng cũng cần biết, cần đau 1 lần Cố lên ! ^^

CMSN a LHST à nha :)
 
To Bubbles:
Dạo này hay ngồi suy nghĩ miên man, suy nghĩ đến đần cả mặt, thấy tâm lý mình không ổn định.
Nhiều lúc chỉ muốn khóc, nhiều lúc chỉ muốn đánh nhau, nhiều lúc chỉ muốn im lặng, nhiều lúc chỉ muốn không nghe thấy gì...
Tự nhủ sao cuộc đời mình lại chán như vậy?
Học hành, bạn bè, gia đình... Tất cả đều đang có vấn đề.
Tất cả khiến cho mình dạo này cư xử như 1 con điên.
Không thể tìm ra lý do gì để vui lên được.
Lúc nào vào blog cũng nhìn thấy cái blast: "Think positive. Look at life from both sides." nhưng chẳng bao giờ mình làm được như thế!
Cảm giác không chỉ có cơ thể đang rã rời mà đầu óc cũng mụ mị, mệt mỏi.
Đêm nằm ngủ hay mơ thấy những cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Sợ lắm nhưng chẳng dám chạy sang ngủ với bố mẹ như mọi khi...
Chỉ nằm trong bóng tối và sợ hãi đến khi nào ngủ thiếp đi.
Cứ nghĩ là cuộc đời tồi tệ lắm rồi, nhưng...
Tự dưng nghĩ lại những lúc mình cảm thấy kinh khủng hơn bây giờ.
Rồi nghĩ đến những người khác cũng có khó khăn của riêng họ, và khó khăn của họ còn hơn mình.
Thấy mình cần phải cố gắng hơn, tự lực hơn, lạc quan hơn.
Think positive, look at life from both sides!:D
 
Khi thấy em cười. Rất muốn hỏi em một câu. ^^ "Anh thích em được không !?!".
Nhưng lại dằn lại. Dằn lại...

Không phải đến lúc anh cãi nhau với người yêu anh mới say mê nụ cười của em đâu.
Anh là một thằng tồi.


Có bao giờ thích một người anh lại thấy tội lỗi thế này không.
Có có, đã từng. Khủng khiếp.
Anh không muốn lập lại sai lầm lần nữa.

Ừ, thì anh chỉ thích em thôi mà. Em thậm chí còn không biết điều đấy, nữa là thích lại anh =)).
Trẻ con thật.
Dừng lại thôi. Không thì sẽ có chuyện không hay mất. Anh nên về lại vị trí của mình. Phải không em ^^

Nhưng sao anh vẫn muốn thấy em cười nhỉ :)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Stylish crew!!!

Tròn 1 tháng từ ngày anh đi rồi
nhớ hôm đi
cả đội ra tận sân bay tiễn
Trước khi vào phòng chờ còn đứng làm sóng với Hạnh đét
Có vẻ mọi người đều hiểu nh~ j` anh nói
dạo này hình như Stylish nhận đc nh` show hơn
đơn giản vì tất cả đã bắt đầu nghiêm túc với con đường của mình
1 tháng...
nhớ đôi giày tập
nhớ 1 khoảng trời bình yên của Gò...1 điếu thuốc
thực sự là chẳng có nổi thời gian để tự tập,đừng nói là tìm 1 đội để tập cùng
1 cuộc sống mới
nhưng tình bạn thì ko bao h thay đổi
Muốn nói chuyện riêng với 1 cá nhân trong đội vì cách sống có chút vô tâm của cậu nhưng rất tiếc là ko gặp đc
Muốn 1 người khác gạt bỏ sự thất vọng và tủi thân để quay lại...1 người em đặc biệt...và cũng là người thầy đầu tiên...
Muốn những người đã đủ chín chắn sẽ vững vàng hơn...

1 năm sau thôi...
sẽ có 1 con người trở về để mặc chiếc áo xanh của Stylish
 
Thế là đợt quân sự vừa kết thúc.
Vừa đọc entry của Sơn, nhìn cái theme mới blog lớp bỗng mình muốn viết 1 cái ji` đấy, cho ai đấy. Tập quân sự mệt thật, nhg mà vui lắm. Nghĩ lại thấy năm ngoái mình đúng là ngu, bùng hầu hết các buổi để làm ji` nhỉ. Chỉ vì lười tập và muốn ngồi ngoài Đạt uống vài chai coca mà bỏ lỡ biết bao thứ ...
Trogn 4 ngày này có biết bao niềm vui, tiếng cười, có lẽ mình sẽ ko bao giờ quên và tự hào vì nhg chiến tích của anh em. Thật là vô đối!
Nhg bên cạnh niềm vui ko thể tránh khỏi nhg nỗi buồn, nhg tâm sự, tình cảm ko thể tránh của tuổi học trò ... Hết buổi hôm nay, cả lũ kéo nhau đi ăn, rủ nó mà nó ko đi, lẳng lặng đạp xe đi về. Chắc nó rất tủi, mình chỉ mong có thể góp phần an ủi nó nhg mà ko thể, mình ko quen làm việc đó. Mình đã từng tự hứa sẽ cố gắng mạnh dạn hơn trong việc chia sẻ lòng mình, nhg ko dễ chút nào ... Có nhiều chuyện, nhiều suy nghĩ mình biết, nhg ko thể nói lên lời sẻ chia. Thấy mình quá bất lực trong việc này ... Bỗng thấy thời gian ko còn nhiều, liệu mình có còn kịp thực hiện nhg điều ấp ủ ko? Thời gian thực sự ko còn nhiều nữa ...
Thấy quá nuối tiếc, vì mình biết sau này sẽ ko bao giờ còn có nhg cảm xúc thế này nữa.
Trong quá khứ mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ có ý nghĩa, rất nhiều cơ hội. Nhưng thực sự ngồi đấy mà tiếc với chả nhớ chả giải quyết đc vấn đề ji`. Quan trọng là trong tương lai mình làm đc nhg ji`. Liệu mình có thể đạp đổ đc hòn đá đang đè nặng tư tưởng?? Chỉ có mình mới trả lời đc câu hỏi đó.
Đồng ý với Sơn "Thời gian còn ko nhiều,liệu những giờ phút ấm áp của anh em bên nhau thế này có được duy trì cho đến ngày cuối cùng được học cùng nhau?Mình sẽ cố gắng..."

Mãi mãi sẽ còn là yêu dấu những tháng ngày bên nhau
 
Chỉnh sửa lần cuối:
---> Bạn Hiệp : :) bài viết của ấy t/c quá :p ko thể ko comt :">. Thích câu này của ấy lắm :-j bởi vì ở lớp tớ cũng có bạn đã từng nói jống jống thế này :x nghe yêu kinh :x

Nghĩ lại thấy năm ngoái mình đúng là ngu, bùng hầu hết các buổi để làm ji` nhỉ. Chỉ vì lười tập và muốn ngồi ngoài Đạt uống vài chai coca mà bỏ lỡ biết bao thứ ...

Nghĩ lại ở lớp có những lúc thấy lũ con gái vắt chân lên cô mà tổ chức mấy trò vui vui , rồi bọn con giai cứ ngây ra khúc gỗ hoặc trốn hoặc về sớm hoặc rủ nhau ra Đạt :-w , tức điên lên X( thấy ghét kinh .

Rồi có những lần sau , mình phát hiện ra chúng nó vô tâm nên mới thế :)) rồi phát hiện ra chẳng qua chúng nó chưa biết đấy thôi :)) chứ biết rồi thì đố dám đi =)) rồi khám phá ra rằng , chúng nó cũng nhiệt tình trách nhiệm chả kém ai. :)) rồi phát hiện ra nhiều thứ :))

Và đb có 1 lần , sau buổi đi chơi vs nhau < nói là cùng lớp chứ lớp có đủ đâu , đc. vài mống >, rồi về lớp cũng có 1 đứa con giai , lên trc' lớp và nói rằng : Ko ngờ đi chơi cùng lớp lại vui như thế =)) sau buổi đi chơi ấy về nhà thấy chơi điện tử trò nào cũng chán trò nào cũng ko bằng =)) thấy con gái lớp mình rất tuyệt blah blah ... :) nghe sướng phát điên :">

Lớp 12 rồi chợt thấy thời gian trôi nhanh như tên lửa tầm xa :)) thấy bạn bè sống vs nhau tình cảm hơn bao nhiêu , nhg nhiều lúc cũng bâng khuâng , cũng buồn buồn thế nào ý :) mấy tháng nữa là chia tay nhau rồi :)

Những giây phút ấm áp bên nhau ... Trân trọng ... Giữ gìn ... :)
 
đọc bài a Hiệp vs chị Trúc mà có inspi quá :D
ôi cx 8->

hnọ í chúng m ạ :) t đj qua cái khu mà chúng mình đj dá bóng jải trường 8-> cái sân truẩn quốc ja mà t tưởng í :)) t nhớ ra rất nh` thứ :)
t nhớ nh~ hôm lạnh điên ng` mà lũ chúng m fải đj đá bóng, bụng thì đói meo đói mốc cả lên, chả kịp ăn uống j`, vào trận thì hùng hục như trâu điên >"< mà có fải đứa nào cũng lành lặn j` đâu ... chân thì què cụt các kiểu :( cái hôm đá jải ba lại đúng hôm họp ph kì 1 í :-s bao nhiêu đứa thon thót i-)
thế mà
rốt cục chả đc cái jải rút j` :( thương chúng m hđấy lắm :(( lúc đấy bố m cũng cáu lắm X( bực lắm ~x( :(( tiếc cho chúng m của t lắm :( :((
...
t xin lỗi nhớ
xin lỗi cho nh~ lần quy chụp so sánh của t =.=
xin lỗi cho nh~ lúc thế nọ thế kia cái lọ cái chai...
xin lỗi cho nh~ cái suy nghĩ khinh thường của t ..
:((
t quý chúng m lắm đấy : ((

t nhớ nh~ lần chúng m tổ chức mấy cái ngày lễ :)
khổ lắm chứ :) mua quà hát hò rồi bánh trái >"<
nhất là cái 8-3 í :*
hđấy a Long còn mua bánh nhỉ :D cờ hoa nhé, quà nhé, bánh nhé, văn nghệ văn gừng nhé ;)

nhg bố m gét lũ chúng m lắm >:p chưa đj chơi vs nhau 1 lần nào baoh` cả í /: ) cứ tổ chức thì lại tót ra d4 /: ) bực mình lắm đấy X ( aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa : (( tiếc lắm : (( rồi chả mấy mà 12, chả mấy mà mỗi đứa 1 đường đâu.
đấy i-) lại nghĩ vẩn vơ rồi >"<
nhg t sợ cái ngày đấy lắm : (
>"< >"< >"<


mấy hnữa đj tham quan rồi :x 2 ngày bên nhau nhớ :x
yêu nhắm :*


viết lăng nha lăng nhăg :| chả thứ tự quy luật j` cả :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh này ! ^^
Nó del hết rồi anh ah. Nó del hết ... ờ...uhm khoảng 60 cái tin của anh nó lưu trong máy rồi, cả 15 cái trong hộp thư đi nữa, del sạch luôn :|

Mà không hiểu sao nó thấy thoải mái chết luôn... :">

Nó đã quyết định sẽ coi anh như 1 ng bạn , 1 ng anh bt thôi. Công nhận hồi trc nó đã coi anh quá lên, như thần tượng, như cái j thiêng liêng cao quý lắm. Và thế là hơi 1 tí nó buồn, hơi 1 tí nó ghen tị, hơi 1 tí nó dỗi, hơi 1 tí nó đòi ghét anh :"> Mà anh cũng chiều nó lắm cơ, anh cứ toàn để nó ghét xong lại dỗ nó để nó càng ngày càng iêu anh thế :)) Mà hình như dạo này anh ko đc chiều nó như trc đây nữa :( Buồn thế ! Nhưng bây h nó hiểu ra nhiều chuyện, và tất cả những j nó muốn bây h, chỉ là : " BÌNH YÊN " :x

Đúng đấy . Anh nói đúng , nó sẽ phải học cách ko có ng nó tin tưởng nhất bên cạnh. Nó biết trc sau j nó cũng ko có nữa, tuy là vs nó, anh luôn luôn là ng nó tin tưởng nhất ! ^^ Và nó sẽ tự lập, nó sẽ đứng dậy, bằng chính đôi chân nó, without anh :), ng mà nó vẫn coi là chỗ dựa tinh thần từ trc đến nay :)

Anh à, nó ko có ý j hết. Nó ko ghét, ko giận , ko dỗi j anh hết cả. Nó vẫn yêu quý anh nhiều như trc. Nó vẫn luôn là em gái út nũng nịu của anh :"> . Chỉ là nó cảm thấy nó muốn tự lập ^^ Mà nó cũng biết là anh bận lắm, ko còn như đợt trc nữa, ko còn nhiều thời gian free như trc nữa rồi :( Cũng chả có nhiều thời gian dành cho nó :( , và ko còn đủ thời gian nghe nó ỉ ôi chuyện này chuyện nọ :( . Thế nên là nó sẽ tự lập để ko làm phiền anh nữa ! Anh cố lên nhé ! Dạo này anh thay đổi nhiều quá cơ, cao quá cơ nó chả với kịp :(

Nó thấy thoải mái hơn. Hộp thư đến sạch banh ko còn cái nào, hộp thư đi cũng thế, tin đã gửi , tin đã lưu, các số đã gọi các số đã nhận các cuộc gọi lỡ blah blah là sạch hết ! Như máy mới ! Nó chả còn giữ cái quái j trong máy cả. Bao nhiêu tin từ hồi tết đến h. Bao nhiêu tin mà thỉnh thoảng chán đời nó lôi ra đọc đọc để lấy thêm sinh khí bây h chả còn cái nào sất. Mất đến gần 1' để del hết đống đấy đấy anh ah. Kể ra cũng có tiếc thật, nhưng ko sao. Nó sẽ học cách ko có ng nó tin tưởng nhất bên cạnh đi, để nó không phải mất thời gian nghĩ linh tinh, dỗi linh tinh ghét linh tinh nữa :p . nó cũng lớn rồi mà anh nhỉ ! Tuy là vẫn còn ngố lắm, còn ít biết suy nghĩ lắm, nhưng rồi nó sẽ cố. Mà thực ra thì nó chả muốn cố đâu. Nó thích trẻ con cơ, nó thích ngố cơ, nhưng mà càng ngày nó càng thấy gò bó và mệt mỏi, nên nó quyết định phải thay đổi ! Nó quyết định phải làm phát ri fờ rét sờ , cho cuộc đời nó đẹp ! :"> :))

đúng là từ luk del xong nó thoải mái hơn thật, phởn thật, cười thật ! :) Bao nhiêu cái mà nó nghĩ quá lên về anh bây h bình thường hoá hết. :) Mà toàn do nó tưởng tượng ra mới nhạt chứ. Nó tự nghĩ ra hết chuyện này đên chuyện khác tự hành hạ nó. Đấy anh xem nó có ngố không :)) Nhưng ko, bây h nó ko hành hạ nó nữa :x . Nó sẽ bình thường thôi !

1 ngày của nó chỉ có 24 tiếng thôi, nó không còn thời gian để nghĩ về anh và về 1 vài ng khác :"> nữa rồi. nó chỉ có thời gian cho học tập và làm việc thôi. bây h thế này, nó mới hiểu hồi trc anh như thế nào. :( Khổ thân anh thật ! :( Nó đang điên hết cả đầu lên, bao nhiêu là chuyện :-< :(

Anh ah nó chỉ ko dành thời gian nghĩ ngợi về anh ( và về 1 số ng nữa :"> ) thôi, bởi vì nó sẽ tạm cất anh đi ở 1 chỗ khác :) , một chỗ nào đó mà bình thường nó không nhìn thấy đc, chỉ khi nào cần thiết mới lôi ra.:) . Nhưng nó luôn ở bên anh anh ah. Nó luôn là "em gái út nũng nịu" của anh, ko bao h thay đổi. Và nó luôn ủng hộ anh anh nhé ! Aya aya fighting cơ mà :) Anh cố lên ! ^^ Nó cũng sẽ cố gắng, luôn cố gắng. Nó chỉ hơi buồn, và hơi lo lắng lúc buồn ai sẽ an ủi nó,... , luk nó không-thể-đứng-dậy đc thì ai nâng nó lên ( đấy là nó nói xa :"> ) . Nhưng mà, nó sẽ cố gắng , anh ah !

Cổ vũ cho nó, và luôn bên nó, invisible thôi, anh trai yêu quý của nó nhé ! ^^
 
Em viết ở đây và thật sự mong anh đọc được

54h4 ạ :)

Hôm qua là 20.10 đấy. Uh em biết, nhưng mà cả ngày em cứ ngồi đợi tin nhắn của anh, 1 cái tin ngắn với em cũng đủ rồi.

Em nhận được cái mess của anh lúc 12:51 PM, hay là tại mạng nhỉ :))

Uh và cả đêm hôm qua em đã khóc. Sáng nay em dậy, mũi em rất đau vì em đã xụt xịt quá nhiều, họng em rát vô cùng.

Chợt nhớ đến 1 câu trong blog, em quote lại " em luôn là người anh nghĩ đến sau cùng trong mỗi cuộc vui "

Em có cảm giác, tất cả những điều anh làm đều là làm-cho-xong, và tất cả những lời anh nói đều là lời-nói-dối.

Và giờ thì trong khi em viết những dòng này thì anh đang ngủ. Đúng là có cảm giác.. chẳng bao giờ anh hiểu em .~!

Người ta nếu buồn anh sẽ làm tất cả, sẽ thế này thế nọ. Còn em, trước sau đều phải-tự-làm-bằng-một-mình. Em ghen tị đấy. Em đã xứng đáng hơn rất nhiều kia mà.

Và giờ thì từ nay, em sẽ thôi ko thế này nữa. Anh đã quá tệ với em, và từ giờ, em sẽ cho đi bằng đúng những gì em nhận được. Em đã khóc cho anh quá NHIỀU rồi.

Justement une douce tritesse..
 
đừng quên mối quan hệ của chúng ta đang là j!
đừng quên anh phải dằn vặt thế nào để dứt bỏ em
đừng quên anh phải ngại ngần thế nào để đối mặt lại với em, nói chuyện với em
đừng quên em đã phải mệt mỏi và khóc lóc quá nhiều khi mang trong ng quá nhiều tình cảm và hi vọng

anh k thể chiều chuộng yêu thương em như hồi còn yêu nhau, điều này làm em hi vọng, và còn hi vọng thì em còn đau!
anh k thể tránh mặt em, biến mất với em, vì chỉ cần một cái mess, một cuộc gọi, là em sẽ tìm thấy anh, và nếu em có đang mệt mỏi, anh k thể bắt anh ngừng lo lắng cho em

anh đang cố tỏ ra là, anh là một người bạn BÌNH THƯỜNG với em, hiểu em MỘT CHÚT, quan tâm đến em ĐỦ theo ý muốn của anh! có thế thôi!

có lúc thì em k yêu cầu bất kì cái j, và điều này làm cho mối quan hệ của chúng ta lệch về một phía. có lúc thì em yêu cầu quá nhiều, và hoàn toàn k hợp lí nữa rồi.

anh nói thật, anh thấy mệt
..
làm ơn đừng, làm ơn đừng ép anh xa em hơn nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Những cứ tưởng là khi xa rời tập thể 9H thì sẽ ko bao h còn tìm dc những buổi sinh hoạt tập thể vui như thế :)
lần đầu tiên phải nhìn lại con trai lớp mình :x
19/10, sát ngày 20/10 :), chả thấy con trai đả động j` đến việc tổ chức 20/10 cho con gái j` cả :-s. Tg? là 20/10 năm nay lại giống năm ngoái :-< Tẻ nhạt và buồn chán :(
Sự thật lại khác hẳn :x
Sáng đến lớp 8->
Ko biết vì mình đến muộn hay do bọn con trai đến sớm nữa :)
Giật mình khi thấy thg` Nhân đang trang trí mấy cái đây kim tuyến trên bảng :">
Lớp trg? tất bật với mấy gói bimbim 8-}
Hoàng ngồi bơm bóng bay, mấy thg` con trai thì ra sức thổi và thổi ......
Ồ, vậy là cũng có tổ chức đấy, lúc đầuthực ra cũng chả hào hứng lắm :-?
nhưng ..........
chẳng ai biết trc dc điều j` :x
N~ trò chơi tg? chừng là quá cũ, vẫn n~ khuôn mặt ấy, vẫn lớp học ấy.........dường như thấy dc cái niềm vui nho nhỏ ánh lên trong mắt tụi con gái, chúng nó reo lên khe khẽ khi cầm những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh mà tụi con trai vội chuẩn bị ban sáng ....;))
Lần đầu tiên, những đứa con trai dg` như chả bao h quan tâm đến những việc chung của lớp, tất cả cùng nhau hát tặng con gái 1 bài. Đứa ko thuộc lời, đứa ko biết nhạc nhưng chả sao :x
Rồi cả hoa nữa :x
bọn con trai tặng cho con gái chi đặt xuống bàn rồi cười quay đi :))
Thầy giáo chủ nhiệm có nói, quãng đời vui nhất của con ng` là lúc còn ngồi trên ghế nhà trg` :x
Thực sự chưa bao h nghĩ con trai lớp mình có thể làm như thế :x
Thay mặt con gái lớp mình :x, cám ơn bọn con trai nhiều lắm :x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
[SUB]Có vẻ tiếng nhạc quá to , em muốn nó nhỏ đi một chút.Nghe đều đều, nhg em tự nhủ, nếu nó chậm chậm một chút thì hay hơn , tất nhiên là em nghĩ thôi.
Bài này Hey there Delilah, nhiều người thik.Nhg em chưa bao h thik nó, chưa bao h cảm nhận cái sự dễ thương của lyric như mọi người.Tối nay, em ngồi nghe vì tò mò, vì muốn biết tại sao mọi người thik thế.Uh thì âm nhạc tùy gu.Bây h , trong khi người ta học học học thì trên HAO, em có thời gian rảnh rỗi ngồi viết lách ba lăng nhăng thế này, và cũng thời điểm này, cách 4 tiếng đồng hồ, chắc anh đi ngủ rồi, và cũng có thể đang chăm chỉ ôn thi tuần tới:)) Em chịu.
Hôm nay em vừa speaking rồi, cuối tuần này, có Halloprom , em lại ko đi, lại bỏ lỡ, uh thì ... một phần vì em ngại chưa có partner, phần vì tuần sau em thi rồi.Lại thi đúng là Halloween ở trường nữa chứ.Ức thật .Tuần sau anh cũng thi:) Cố lên , cả hai .
Em vẫn đang nghe lại bài này, muốn gửi cho anh, em nghĩ nó sẽ hợp vs anh hơn em .Em thì thấy hưng phấn vs Wall to wall hơn,uh thế nhg cũng may điểm chung là anh vs em kòn ngồi nghe nhạc ko lời được :))
Nhg cái nik on rồi off, ko có anh, hình như luk em đi phởi xong đống quần áo thì anh out , chả rõ.
Em định viết gì ấy nhỉ? định viết gì thì mấy cái glamorous vs lại wall to wall nó thổi sạch mất rồi:p.
Bây h thì tiếng réo của mama lại gọi giục em đi ngủ:)) Em vẫn muốn ngồi nghe nốt bài Who knew này, biết bao h em mới được ngồi nghe Song from the secret garden cùng anh nhỉ?:)
Thi tốt.[/SUB]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mẹ à!

Thế là con đi được hơn hai tháng rồi đấy. Hơn hai tháng xa mẹ, xa My, xa cả nhà. Con cứ tưởng tượng quả đất hình tròn bé tí ở giữa và mặt trời ở tít đằng xa. Khi khoảng sáng đến chỗ con ở, thì bên mẹ là khoảng tối. Ban ngày của mẹ là ban đêm của con.
Mẹ và con ở xa nhau thật rồi. Xa ơi là xa. Đủ để con không chạm đ.c tới bàn tay bé tí của mẹ. Hai mẹ con mình có bàn tay bé giống nhau. Đủ để con không ôm được mẹ thật chặt và thật lâu. Đủ để con nhìn bố mẹ gia đình của các bạn bên cạnh các bạn và vội quay đi. Không quay đi thì con khóc mất. Con gái yêu của mẹ không muốn khóc một chút nào, vì mẹ bảo là có bất cứ chuyện j` mẹ luôn ở bên con, và con gái của mẹ phải thật mạnh mẽ. Vì con gái mẹ lớn rồi và là chỗ dựa thật vững chắc cho mẹ.
Con nhớ ngày xưa, hồi con còn bé, ba mẹ con mình trở về VN. Không có bố ở bên. Chỉ có ba mẹ con bé nhỏ ở bên nhau che chở nhau. Trời mưa đường ngập, hai chị em ngồi sau, con chị 7 tuổi con em 2 tuổi chống chân xuống đường để giữ cho xe thăng bằng, để không bị ô tô đi ngang qua làm mẹ chông chênh. Con ước là mình thật to lớn, thật vững chãi, để che chở cho mẹ. Con chờ từng ngày để con cao đ.c đến vai mẹ, đến cổ mẹ, rồi cao hơn cả mẹ. Ba mẹ con vất vả ở bên nhau qua những ngày khó khăn nhất. Mẹ luôn cố gắng mang đến cho con cuộc sống đủ đầy. Bàn tay mẹ bé quá. Con thương mẹ, thương bàn tay mẹ. Chả trách hồi bé con không ngủ được khi không được vừa nằm vừa ôm tay mẹ.
Bao nhiêu chuyện xảy ra suốt ngần đấy năm trời. Ngần đấy năm trời tuổi thơ của con không có bố. Ngần đấy năm trời con chỉ biết là có mẹ ở bên con, mẹ là mẹ và mẹ là bố. Ba mẹ con dìu dắt nhau qua biết bao chuyện. Con khóc khi nghe mẹ kể hồi xưa mẹ chỉ ước là mẹ kiếm được nhiều tiền như cô L., để mẹ chăm sóc vun vén cho gia đình bé nhỏ của mẹ, cho con và cho em.
Thế rồi năm tháng qua đi, những tháng ngày cơ hàn rồi cũng chìm vào nơi sâu thẳm nào đó trong con. Con có mẹ ở bên, có cả bố. Con cảm thấy con hạnh phúc nhất trên đời. Ba bố con đánh nhau để được nằm ngủ cạnh mẹ. Nằm cạnh mẹ con thích nắm bàn tay mẹ lắm. Con thích ôm tay mẹ rồi ngủ, như hồi trước ấy. Con lớn lên nhiều rồi, cao hơn cả mẹ, có lẽ còn to hơn cả mẹ ấy chứ, nhưng con vẫn muốn nằm cuộn vào lòng mẹ để được mẹ ôm, nhắm mắt giả vờ ngủ để được mẹ thơm chụt một cái, giang tay giang chân ra để đ.c mẹ xếp gọn lại rồi đắp chăn cho. Con ho hay ốm là mẹ ngủ không yên, bắt con dậy uống thuốc bằng đ.c. Con buồn cười khi mẹ bảo là từ khi con bị thủy đậu đến giờ con cứ lạnh lạnh với mẹ kiểu j` ấy. Con vẫn thế thôi mẹ ạ, chỉ là con lớn rồi thôi. Con vẫn muốn được vừa ngủ vừa được mẹ vuốt tóc, con vẫn muốn được mẹ thơm chụt lên má trước khi đi ngủ, con vẫn muốn đ.c ở bên mẹ thật lâuuuuuu.
Thế mà bây h con đang ở xa mẹ lắm rồi. Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau chả bao h hết chuyện cả. Nhớ mẹ vô cùng. Mỗi lần chat với mẹ xong, mẹ nói " mẹ ao đây", vì suốt ngày nghe em My nói " chị out đi " các thứ, mẹ cũng " mẹ ao đây", làm con vừa buồn cười, vừa thương, vừa thấy tội. Đúng là mẹ của con. Rồi đến khi mẹ đi ngủ, hay có việc gấp phải đi, hai mẹ con mình đùn đẩy nhau tắt máy. Con bảo mẹ là mẹ đi ngủ đi, tắt máy đi ngủ đi. Mẹ gật gật gù gù, ừ mẹ đi ngủ đây, mẹ tắt máy nhớ, mẹ yêu và thơm con gái của mẹ nhé. Con chờ mẹ mà mãi vẫn thấy mẹ online. Im một lúc, con thử gọi " mẹ à", vẫn thấy mẹ " mẹ đây, ừ mẹ tắt máy đây." Rồi lại im, để rồi lúc sau lại nghe tiếng mẹ lật đật bảo mẹ tắt máy, con biết là rồi mẹ sẽ chả tắt đ.c đâu. Mẹ muốn nhìn con gái của mẹ thêm một chút nữa. Con gái mẹ toàn thua, cười toe toét con tắt máy nhé, con yêu mẹ nhiều nhiều nhiều. Rồi tối hôm đấy con lại không học hành được j` nữa cả.
Con nhớ mẹ nhiều khủng khiếp. Con thương mẹ vô cùng.
Con gái mẹ sẽ thật ngoan, sẽ thật mạnh mẽ, sẽ thật cứng cỏi, con gái mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Mẹ không biết là những lúc đi chơi, con đ.c tỏ vẻ ra oai " mẹ ra đây, nắm chặt tay con nào" là con sung sướng thế nào đâu. Con gái mẹ sẽ là niềm tự hào của mẹ, mẹ à!
Nhưng mẹ cho con yếu đuối một chút xíu thôi, cho con khóc nhè một tí xíu thôi, một lúc thôi, rồi con hứa con sẽ không khóc đâu.
Vì con gái mẹ yêu mẹ nhiều lắm.
 
Đứa con trai: Ấy có muốn đi dự Halloprom với tớ không?
Đứa con gái: Eo ơi... (quay mặt đi với điệu bộ khinh bỉ).

Đó là lí do trên đời xuất hiện những vĩ nhân và tồn tại những đứa con gái xấu tính kênh kiệu:))

Hùng à, con bé ấy không xứng đáng với mày đâu.

Dù mày không hoàn hào trong mắt mọi người, và nó hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng nó không bằng mày một chút nào, cũng không đáng được mày để tâm đến.

Nếu nó biết hằng ngày bố mày đánh chửi mày như thế nào, mẹ mày bỏ mặc mày như thế nào, mày thiếu thốn tình cảm thế nào, thì có lẽ nó sẽ không đối xử với mày như thế đâu:)
 
Back
Bên trên