Những lá thư...

Hôm nay lang thang thế nào, em lại vô tình bước chân vào blog của anh....
Cảm giác đầu tiên em được hưởng, đó chính là sự háo hức...Phải....Em háo hức nghĩ đến chúng mình, nghĩ đến 7 năm bên nhau....Em nuôi hi vọng mình sẽ là người bạn quan trọng nhất của anh....Em luôn cố gắng tin là như thế dù chúng ta có đôi lần phủ nhận....
Cảm giác tiếp theo...anh biết là gì ko????? Đó là thứ mà mọi người hay gọi là sự thất vọng anh ạ.....Phải...Em thất vọng...vô cùng thất vọng.....Em lật giở từng trang blog, cố gắng tìm lấy dù chỉ một dòng tên mình thôi.....Và em cuối cùng cũng tìm được....Nhưng anh biết ở đâu ko? Ở 5 trang đầu tiên, chỉ là giới thiệu về bức ảnh mà 2 chúng ta chụp....chỉ vậy thôi......quá ít cho 1 tình bạn.....nhưng có lẽ quá nhiều cho sự thất vọng nơi em .....
Em và anh...chúng ta đã từng có thời gian bên nhau.....quãng thời gian ấy em ko bao h có thể quên được.....khi quanh em ko còn ai...thì em vẫn có anh...Em nhớ đã từng có lần chúng ta tưởng như tan vỡ tựa như bong bóng xà phòng vậy, vào ngày sinh nhật em....nhận được lá thư chia tay cùng những lời dặn dò vội vã...Em khóc..em đã khóc....khóc òa lên như đứa trẻ con...tiếng khóc nấc anh ạ.....và chúng mình hiểu ra rằng...khi bên nhau cuộc đời vẫn tươi đẹp hơn phải ko anh??
Em biết có thể h đây, những người bên anh luôn là mối bận tâm lớn nhất của anh...và em luôn chỉ lặng lẽ ngồi yên lặng trong một góc của trái tim anh mà thôi.....nhưng em vẫn luôn coi anh là người bạn tốt nhất của em....
Cảm ơn anh vì tất cả những điều anh đã mang đến cho em, cả tình cảm và trách nhiệm nữa....2 cái đó luôn đi song song với nhau...nhưng em muốn anh hiểu rằng...em cần trái tim của anh hơn là lòng thương hại....
Luôn yêu anh....người bạn của em....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gần 3h sáng ... YM rất thưa thớt , còn lưa thưa vài nick sáng đèn ( không có thói quen Ctrl+H vì để thế cho cái list YM siêu ngắn của mình có vẻ dài ra ) , hầu hết các stt đen xì [zzz] chỉ còn nick của mình vẫn stt xanh và một cái nick có từ rất rất lâu mà mình vẫn luyến tiếc chưa muốn xóa đi

có lẽ cô bé ấy cũng thế ...

hoặc xóa đi rồi mà thấy mình cũng chả disturb bao giờ trừ mấy cái mes send to all nên chả buồn ignore ...

lại lẩn thẩn rồi

ngay dưới cái nick còn sáng đấy là một nick chả mấy khi sáng ... cái nick của nguyên nhân chính khiến 2 nick còn sáng kiên quyết chia tay , đại loại là

em không thể yêu người quẩy cả bạn thân em cơ - anh em gì mà cầm chân cầm tay tình cảm hơn cả vợ chồng cơ - anh biết nó trước em cơ

khổ nhất là mình đến giờ vẫn có xơ múi được cái gì đâu :( được thì cũng không tiếc

rồi đến một nick vừa add , chẹp , lâu lắm mới cất công add một đứa vào list , hàng nóng , lấp chỗ trống ...

quay lại với cái nick có dòng stt xanh ... Forget me not ... xanh lè , viết đúng kiểu 9x ngồi dịch lồi mắt mới biết :(

có lẽ em để cho ai đó , bởi dù gì mình đã chia tay hai năm rồi
có lẽ em để cho ai đó , bởi dù gì em cũng rất giống anh là những người ham bay nhảy , à ý anh là trái tim ham bay nhảy
có lẽ em để cho ai đó , bởi dù gì hot girl như em nhiều thằng thích ;)) ( thế mà ngày xưa yêu anh :)) ngu lắm cơ :p )

mà thôi lấy quyền gì mà ngồi xét nét em nhỉ :) em có tự do của em , anh vẫn là anh vậy thôi ... chỉ là anh nhớ ra sắp đến sinh nhật em rồi đấy nhỉ :) bởi mình chia tay ngay trước ngày sinh nhật em ( không tiện nói tuổi sợ công luận phê bình yêu gì mà 9x thế :D ) nên món quà anh định tặng em hai năm qua vẫn nằm yên trong bọc đắp bụi trong gầm giường anh :p các cụ mà không chuyển nhà thì anh cũng chả nhớ nổi ... anh quyết định để yên thế , cứ yên lòng đó là một mảnh trái tim bọc giấy hoặc để phủi bụi trong gầm giường hoặc đút vào gác xép để 30 năm nữa anh có thể lôi ra , khoe với thằng con cũng tầm tầm tuổi anh bây giờ "mày còn "lon" lắm con ạ , pp mày ngày xưa chém gió thành bão gái chết như dân tị nạn Palestin :-B" tiếc mỗi cái là cái ảnh của em con bạn thân của anh nó xé mất rồi :( "anh còn tiếc của làm gì , giữ trong ví mãi bao giờ mới kiếm được đứa khác " khốn khổ thân anh là anh cứ tưởng nó xé rồi nó đưa ảnh nó thế ngay vào đấy \:d/ ai ngờ em ý làm anh tốn mấy cái vé phim nữa mới chịu xì ảnh ra ....cái ví đang từ mông quần bên trái lại trịnh trọng leo vèo vèo lên ngực trái ;)) thông cảm vì mùa đông nên có điều kiện em nhớ ;;)
:-< em thấy không em ra đi chả đúng lúc gì cả :-<


































anh nói thế thôi , đôi khi muốn nhìn nhận điều gì đó một cách láo toét một chút ^^ thực ra cho đến bây giờ anh vẫn chưa quên được cảm giác ngày mình chia tay , dù đó anh biết chưa bao giờ là một tình yêu cả ... nhưng anh vẫn thấy mất đi một điều gì đó rất quan trọng ... có thể chỉ là ngày hai ta đổi gió :) có thể đó chỉ là thoáng rung động của em vì em còn trẻ quá :) có thể đó chỉ là phút yếu lòng của anh vì người anh yêu đang ở rất rất xa :) nhưng ngày em ra đi anh đánh mất một phần trái tim thật đấy vì với những kỷ niệm mình đã có , ít ra anh cũng coi em là em gái :D <mẹ của em gái hung hãn quá đấy ~.~! mới làm liều có tí mà cho anh nghe GDCD nửa tiếng >
và anh chúc em <chúc lén vì em không bao giờ đọc > tuổi 16 thật đẹp , ít nhất là kiếm được thằng người yêu hơn anh về mọi mặt ;) khi nào buồn chán thì lên cãi nhau solo với anh :) anh vẫn mong em tha thứ đấy ;)

lan man lan man ^^
one beautiful phởn day ^^
 
Một đêm, suy nghĩ, và suy nghĩ.........Sáng dậy viết cái này.
Em đã từng, à không, bây h vẫn thế, ước mơ được trượt tuyết cùng ny trên cái xe trượt ngồ ngộ, uh, cái đấy chỉ là tượng trưng cho cái điều thật sự em ao ước, là có anh cùng đi với em đến mọi nơi.
_Hay là, cố gắng theo cái Polytechnique đấy? Học được, nhỉ?
_Ko được đâu, học thế thì khổ cho MT quá, học tiếng Pháp bây h nữa, thôi đừng, mệt lắm.
_Ko mà, thật đấy, sẽ làm được!
_Uh, tin là MT quyết tâm thì làm được thôi, nhưng vẫn vất vả chứ. Mà đừng trẻ con thế, phải chọn chỗ nào là tốt nhất cho mình chứ.
_Thì chỗ tốt nhất chính là chỗ có:xmà:)
Đừng làm em phân vân nữa, đừng khiến cái đống mơ mộng của em trỗi dậy thêm nữa. Em muốn ở bên anh, nhưng em cũng hiểu ước mơ của anh, ước mơ ấy có em, nhưng không phải chỉ có mỗi em. Anh ạ, xa nhau như thế, những điều khát khao kia của anh sẽ dễ dàng trở thành hiện thực, và chúng mình đâu phải ko có nhau nữa.
Anh đừng nghĩ về thời gian nữa nhé, đừng nghĩ về cả khoảng cách j j nữa.
Em không kể với anh hôm trước, khi em gọi điện cầu cứu đến anh, em hoàn toàn bấm số của anh trong vô thức, và chỉ nhận ra khi đã nghe giọng nói ở đầu bên kia.
Thế anh ạ, hình ảnh của người kia là điều gì rất tự nhiên mà sâu sắc trong mình rồi, ko thể che giấu được dù lúc xa xôi hay tức giận nhất.
Cái thư này là cái cuối cùng nhé, về chuyện đấy. Em biết anh sẽ làm theo quyết định của em, và chính vì thế nên em sẽ quyết định điều khiến anh bảo là "không chịu nổi" đấy, em sẽ không thay đổi đâu, anh cố lên, anh là gió cơ mà! Gió đã từng cuốn em đi, gió mạnh mẽ lắm..........
 
Hình như ai cũng có NY rồi nhỉ ? 8->
Hình như ai cũng đang rung rinh rồi :x
Bạn Cin đã chính thức vs bạn Hoàng ,
1 vài bạn khác tuy ko biết rõ nhưng cũng chắc chắn là có ,
chị Linh yêu đang cảm anh nào đấy trên khóa mà mình ko nhớ tên
chị Thủy Chip cảm 1 anh mà mình biết ;))
Thằng bạn mới bắt đầu cảm bạn học cùng lớp học thêm của mình :)
...
Nhiều lắm
...
Hình như còn mỗi mình mình lẻ ra hay sao ý :))

Thỉnh thoảng cũng thấy chán chán ,
cũng thấy nản nản
Ng ta đi ầm ầm vs nhau...
Mình thì...

Thỉnh thoảng thèm 1 cái nắm tay, 1 cái ôm ghê cơ
Mà có đc đâu :(
Ng ta thì cầm tay nhau ầm ầm
Mình thì ...

:))
However mình spend time learning, và chỉ spend time loving 1 vài ng thôi :D
:x :x :x
Đã quyết ko yêu ko thích cho đến khi 18 tuổi :x
Quyết ko thay đổi ! :x
 
Lâu lắm ko vào đây ..
Gửi mày : .. :x ..
.. " Người yêu của anh là tất cả .. Anh chẳng cần gì hết , anh chỉ quan tâm và lo đến em thôi " ..
... Đây là cái stt mà tao nhận được của mày .. Lần đầu tiên tao có cảm giác như thế ..
.. Đi với nhau ngoài đường chắc chẳng ai nghỉ tao với mày yêu nhau . Hai đứa dở hơi tay thì ôm nhau nhưng mà nói chuyện toàn mày với tao .. :)) ..
.. Mày nói mày ghét tao .. vì lúc nào tao cũng toàn gào lên .. " Full ơi hỏng xe rồi " " Full ơi mua trà sữa cho tao " " Full ơi máy tình hỏng rồi " .. Và mày còn ghét cả tao khi tao nói " Full ơi tao yêu mày " :x ..
... Nhưng mày có biết là tao thương mày lắm ko ? .. Nhìn tối nay , 1h sáng mày ngối sửa xe cho tao giữa đường , nhìn mày mồ hôi nhễ nhại tao lại cảm thấy có lỗi lắm .. Tự dưng tao gọi mày , tự dưng mày lại lên rồi tự dưng mày lại khổ .. Tao khóc đấy mày biết không ? Rồi thì mày chạy khắp nơi vào cái lúc 1h sáng này để mua cho tao hộp sữa .. Mày nói tao gầy , ăn nhiều vào ..
... Tao biết , mày khổ vì tao nhiều lắm .. Nhưng mà tao yêu mày lắm Full ạ ..
.. Mày hay ghen với những thằng con trai tao nói chuyện nhưng mày ko cấm .. Tao bảo sao mày ko cấm tao thì mày nói mày tin tưởng tao , tin tường vào tình yêu của tao với mày ... :) .. Tao hiểu .. Đôi lúc .. :) .. Không cần phải nói nhiều ... Chỉ cần 1 cái dựa vào lưng lúc 2h .. Những cái nắm tay lúc tao bị đau .. Những cái vuốt mồ hôi khi tao nóng .. Những cái vuốt tóc khi tao đi gió .. Những cái nhìn đau đơn khi tao ngã . Những giọt nước mắt khi tao khóc . Những cái thở dài khi tao buồn ..
Là tao đủ hiểu tình yêu mày dành cho tao ..
.. Và mày biết không ? .. Đôi khi là cả lời cầu hôn mày nói với mẹ tao :)) .. Là mày muốn cưới tao nữa .. :)) .. ôi zồi .. =)) ... Tao tý là ngất đấy .. Nhưng mà dù sao .. Cũng cảm ơn mày hôm đây .. :) ..
... Tất cả mọi người có mặt hôm đấy đã nói tao rất may mắn khi tìm được mày .. Khi mày là đứa đầu tiên dám cầu hôn tao ở 1 nơi như thế .. - với nến và hoa .. :( ..
Thằng điên này :(( .. Mày làm tao khóc vì nhớ mày rồi đấy .. :(( ..
.. Mày có nhớ mẹ tao nói gì mày ko ? .. Mẹ tao bảo là chưa có thằng nào thích lấy vợ sớm như mày .. :p .. Nhưng tao bảo với mẹ tao .. đấy là tình yêu đey .. :x ..
.. Và tao yêu mày lắm .. Full dở hơi .. :* .. con Heo điên của tao :* .. con Vẹo .. :* .. Chụt chụt .. :* .. biết không ? hả :x hả :x hả :x ...
.. Mày đã nói là , mày sẽ cưới tao , thật đấy .. :x .. :* .. nên tao sẽ chờ mày .. :p .. chờ 2 tháng nữa .. .. :-" .. mày phấn đấu mua được cái Sh .. :)) .. Tao sẽ chờ mày nhé .. :* .. Yêu lắm cơ Full của tao .. :* ...
... Em yêu anh Full ạ ... :* ..

... Nhớ có lần tao hỏi mày vì sao lại yêu tao ... ?? Mày đã nói là vì tao thay đổi được mày , vì tao là đứa con gái duy nhất mày sợ ... :) ... Vì mày nghe lời tao ..
.. Tao đã hỏi mày : " Một thời đâm chém không ghê tay , một thời dạt nhà , một thời được nể trọng , một thời không sợ bất cứ thằng nào ... Mày không muốn à ? Bây giờ yêu tao mày chỉ ở nhà , đi làm , đưa đón tao đi học , sửa xe :)) .. và đôi khi là nhiều cái mày ko nghĩ mày sẽ làm ... " Mày chỉ cười thôi và nói " Vì tao yêu mày " .. :)) .. Làm sao đây ?? .. Không chết thì phí .. =(( ...
... Tao nhớ có lần mày đã nói " Một thời ngang dọc bây giờ phải thế này đây " .. :)) .. Lúc đấy nhìn cái mặt mày buồn cười lắm ... :p ..
Tao biết , mày có 1 quá khứ mà mày không muốn nhắc lại , mày không muốn quay lại bởi vì mày nói nó quá sa đọa , không còn gì để mất , sống bất cần đời ... Tao hiểu ... Mày là bạn của thằng Zyn thì tao quá hiểu mày thế nào ..
.. Ôi .. ^^! .. Giá mà hôm đấy tao đừng đến Echo đón thằng Zyn .. Giá mà tao không gặp mày .. Giá mà mày đừng vào PM nói chuyện với tao ... Giá mà mày đừng hỏi thằng Zyn là có yêu tao thật lòng không hay để mày cưa .. Giá mà cái hôm mày kẹt net tao đừng có đến cứu mày ... Giá mà cái hôm VN thắng mày đừng có lang thang ngoài đường cả đêm để đến sáng hôm sau đón tao đi thi ĐH .. Giá mà .. :( .. Giá mà mày đừng làm anh zai của tao để rồi nói yêu tao .. Giá mà :(( ... Giá mà nhiều lắm .. Để tao khỏi yêu mày .. Để tao đừng như thế này .. :( ...
.. Nhưng mà chồng yêu ơi .. Nếu như cho thời gian trở lại thì hôm đấy vợ vẫn tình nguyện lên Echo đón thằng Zyn để quen chồng , vẫn sẽ đi lên Cát Linh với chồng cái sáng hôm đấy ... Vẫn lên Đê Con đi với cả hội mặc dù trời mưa ... Vẫn sẽ nắm tay chồng cái hôm chồng khóc .. Vẫn sẽ làm tất cả những gì để được như bây giờ chồng ạ .. :) .. Vì vợ yêu chồng nhiều lắm ... :* .. Full dở hơi .. :* ..
... Nhớ cái lần thằng bạn thân nhất của mày cò quay tao .. Nó định lừa xe tao :)) .. Ôi dời , đối với tao thì 1 cái xe này chẳng là gì cả .. Nếu cần tao vứt hẳn cho nó đi đặt , cho hẳn nó tiền đấy . Tao khinh những thẳng rê rách như thế .. Nhưng mày không cho .. Hôm đấy trời mưa to lắm .. Tao đi với mày , với Huy Ái , với anh HIếu .. Mày khóc , khóc to ý .. Mày nói vì mày đã mất đi 1 thằng anh em , một thằng sinh tử với nhau . Chỉ vì tiền , vì gái mà nó cò quay cả tao .. Mày đã nói " Anh ạ , thằng Huy Con , nó không biết là bây giờ với em vợ em là tất cả mà nó còn cò quay cả vợ em .. Anh em với nhau như thế thì em không cần " .. Tao sẽ nhớ , nhớ mãi câu nói này của mày , Full ạ .. :) ..
Vì từ lúc nghe thấy .. Tao hiểu .. Tao - là 1 cái gì đấy cũng được mày coi trọng .. :x ...
.. Tao yêu mày , con Heo điên .. :* .. Full điên :* ... Full dở hơi .. :* ...
.. Tao cũng yêu mày vì mày khéo tay nữa .. Cái gì tao hỏng nhờ mày , mày cũng sửa được hết ... :x .. :"> ... .. Full khéo tay của tao . :* ..

.. Chúc mừng đi .. Sắp cưới rồi .. :x ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uhm gửi bạn.
Ngắn gọn thôi vậy
Bạn ah . Hôm nay mình thực sự rất vui vì được nói chuyện với bạn. Tuy chỉ là vài câu về chuyện học thôi nhưng mình thực sự vui lắm. Có thể là hơi quá nhưng thực sự tuy là bạn cùng lớp nhưng có lẽ đã thực sự lâu lắm rồi tôi ko nói chuyện với bạn. Đã rất nhiều lần tôi thấy bạn online nhưng thực sự tôi ko dám gọi bởi vì hè vừa rồi, sau khi mọi chuyện xảy ra cứ thấy tôi online là bạn offline liền. Tôi còn biết bạn cố tình invi với tôi cơ nhưng dù sao moi chuyện cũng đã qua rồi. Hôm qua thấy bạn online tôi cũng như mọi lần chả dám gọi bạn nữa đâu nhưng bạn đã buzz tôi nói chuyện. Cứ thế nhé bạn nhé! Tôi thực sự rất muốn được nói chuyện thật nhiều với bạn.
Bạn có biết tôi yêu quá bạn lắm ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To: các “You”


Này nhé, em đã từng coi thường con trai cực. Với em thì, con trai nông cạn, con trai yếu đuối, con trai hèn nhát, con trai ít biết suy nghĩ …
Nhưng thật lạ, vì hầu như tất cả những con trai, mà em cho là quan trọng nhất, lại là những kẻ nông cạn nhất, yếu đuối nhất, hèn nhát nhất và ít biết suy nghĩ nhất.
Và hôm nay, em viết cho những kẻ ấy.

Đối với họ, ít nhất đã một lần, em là người tuyệt vời nhất, dịu dàng nhất, biết lắng nghe và biết tha thứ nhất. Họ đã luôn nói rằng em quan trọng. Thậm chí, có những người trong số họ, khi cúi đầu rời bỏ em, vẫn quay lại, và nói rằng, họ cần em.

Nếu chỉ cần em, mà không muốn có em, em sẽ không bao giờ ở lại!

Họ khóc, họ say xỉn, họ thở dài nhìn em… Họ nói rằng họ đang đau khổ, và họ cần em bên cạnh. Họ luôn muốn em ở bên họ, những lúc họ không tỉnh táo. Họ đến với em trong tột cùng đau đớn, và hồn nhiên rời khỏi em, cảm ơn em, nói rằng em quá tuyệt, và họ mang cái hạnh phúc của họ, cho một người nào đó, sống bình thản hơn em.

Có lẽ họ thích làm thế với em, vì em biết nghe, và em ít thích nói. Em mỉm cười khi họ đến, im lặng, và mỉm cười khi họ ra đi. Em không muốn fiền đến họ.

Họ hỏi em cách làm cho cô gái của họ hết buồn, mà chưa bao giờ từng nghĩ, em cũng buồn, và thử dùng những cách ấy với em.

Em là một cô gái tuyệt vời, em biết suy nghĩ, em rộng lượng, em mạnh mẽ, em làm cho họ cảm kích, nhưng thực ra em chẳng là ai cả. Em chỉ là một người không có chỗ nào để có thể tỏ ra là mình yếu đuối.

Nhưng em vẫn đi bên đời họ, họ vẫn cần phải có em. Họ vẫn chẳng bao giờ nhận ra thiếu em, họ sẽ như thế nào, vì họ biết rằng, lòng thương người của em, không bao giờ cho phép em bỏ mặc họ.

Và họ vẫn lúc nào cũng nông cạn, yếu đuối, hèn nhát và ít biết suy nghĩ …
 
gửi đến người dưng
gửi đến người tôi chưa dám làm quen
tôi sẽ nhớ mãi
cảm giác khi 4 mắt chúng ta nhìn nhau
sét đánh
je t'aime
nagy lúc đó tôi đã muốn nói thế
3 ngày nữa xa nhau rồi
sẽ ko còn chyện ngồi cạnh nhau ko nói lời nào nữa
sẽ ko còn lúc cả hà nội yên lặng nữa
tôi đang yêu
đơn phương
3 ngày nữa thôi
nhớ nhé người dưng
cứ đi về đi nhé
1 ngày vui ta lại gặp nhau
vì tôi tin chúng ta có duyên
vì hôm nay tôi biết chắc chắn rằng tình yêu đang nhìn tôi
tôi chưa đủ tự tin
hiện tại là thế
nhớ nhé tình yêu
1 ngày vui chúng ta gặp lại nhau
để tôi nói điều hôm nay tôi muốn nói

je t'aime
-------------
lexking-leo
 
Em gặp anh vào một ngày chuyển mùa, một ngày với em không vui như đáng ra nó fải thế. Trước đó, em vẫn giữ cái thói quen thu mình lại và trốn vào 1 góc nhỏ, tự mỉm cười với mình sau khi gặm nhấm chán chê những thứ chỉ mình em hiểu. Và ngày hôm đó, em cũng thế, đủ để anh nhận ra em không vui như cái cách mà em cười với mọi người. : )
Em vẫn nhớ em là người lấy số cell của anh trước. Đòi hỏi điềm nhiên đến kì lạ, mặc dù rõ ràng là cái sự share ảnh làm album lớp nó chả liên quan gì cái số cell của anh cả. : )) Cơ mà kệ chứ, tại vì em thấy em quý anh nhất trong đám đó, thế thôi. : )
Và thế là anh bước vào cuộc sống của em, gõ cửa 1 căn fòng bé nhỏ nhưng nặng nề u ám. Còn em thì như 1 con bé con ra mở cửa rồi lại trở vào, tuy nhiên không còn trở lại ngồi gặm nhấm 1 mình trong xó nữa. : ) Lần đầu tiên sau nhiều tháng, em lật lại quá khứ và oà khóc kể cho anh như 1 đứa trẻ con bị mẹ mắng oan. Để nghe anh dỗ dành, để nghe câu chuyện về 913 ngôi sao mà đến lúc đấy anh vẫn còn nuối tiếc. Và anh nói đủ nhiều để em không tiếp tục trốn vào 1 góc, đủ để em tìm 1 chiếc ghế tựa để thẳng thắn nhìn lại cuộc sống của mình.
Và có lẽ em cũng chẳng ngồi ghế mãi, em bắt đầu muốn được thảnh thơi. Em tìm xuống sàn nhà thoáng rộng, nằm tận hưởng những hạnh fúc trẻ con mà anh mang đến. Và em quen với việc có người send bài hát cho em mỗi ngày, rồi tự dưng YM báo có mail mới, mở ra có khi chỉ là 1 cái e-card con gà dễ thương, nhưng cũng có khi là những lời nhắn nhủ bởi anh muốn em thật sự đứng vững chứ đừng bấp bênh rồi lại bị ngã. Cũng có khi nó là 1 vài jokes ngộ nghĩnh trước khi đi ngủ, là những mess lúc nửa đêm em đang chập chờn hoặc sáng sớm lúc còn đang cố nài nỉ mẹ cho ngủ thêm vài fút. Em quen với việc hơi một tí là mess ỉ ôi than vãn với anh, ngay cả 2h sáng cũng sẵn sàng mess đánh thức anh dậy vì em đang sốt lắm, mà hôm nay là 25/6 : | Em quen với việc được anh dỗ dành...
Và bởi vì em vẫn luôn có cách trở thành VIP với những người em yêu quý. : ) Là những ngày em ốm, anh cứ vô tư gọi di động cho em đến 5 lần 1 ngày chỉ để xem em có còn nói được hay ko : )) là những ngày anh mệt mỏi, tắt điện thoại đổi sim trốn ra biển chơi vẫn gọi cho em "thú tội", là những lần anh cáu gắt ầm ĩ chỉ vì em thức quá khuya để đạt được "trên 7 tất cả các môn thi TN" như lời hứa với anh, rồi ngay sau đó lại khích lệ em cố gắng để vượt qua tất cả. : )
Thế mà cuối cùng em lại là 1 con bé hư. Quá hư khi muốn lấy hết những j tốt đẹp về mình, quá hư khi muốn giữ anh thật chặt để nhét cho vừa cái lỗ hổng già cỗi mà vĩ đại. Em không chỉ đón nhận mà còn đòi hỏi, và còn muốn anh fải thế này, fải thế kia, fải cưa gọt đẽo chính bản thân anh thế nào đó để cho vừa cái lỗ hổng của riêng em. Em cố làm cho anh trở thành một người thay thế hoàn hảo hơn là 1 con người độc lập như anh chính là như thế. Và rồi quá mệt mỏi để tiếp tục... Sự chấm dứt đủ để em hiểu rằng, anh không fải là người để thay thế, và rằng em chẳng cần anh như em tưởng. Ngày em đi, em thậm chí còn chẳng nhớ anh đã từng tồn tại như-một-cái-gì-đó với em. Và em nhìn việc anh có người yêu như một tin nhạt nhẽo buôn bán ngoài vỉa hè...

Hơn 2 tháng sau, anh và em mới nói chuyện lại... : )
Cảm ơn vì sau tất cả những "tuyệt giao của em", anh vẫn đủ "dũng cảm" để quay lại : )
Cảm ơn vì câu đầu tiên anh nói với em là "muốn hỏi thăm em nhiều thứ quá". : )
Cảm ơn vì vẫn nhớ và lo cho em, từ vật chất đến tinh thần : )
Cảm ơn vì vẫn coi em là con gà, vừa ngốc nghếch, vừa dễ thương đáng iêu (cái này em tự thừa nhận, anh có chấp nhận ko mặc kệ anh :" > ) vừa khó tính khó nết. >: )
Cảm ơn vì lại ở trong tình cảnh giống em, yêu thương và xa cách : )
Và quan trọng nhất, cảm ơn vì đã cho em thấy em đã sai lầm như thế nào, đã cho em thấy em thật sự không thể có bất kì người nào thế được vào lỗ hổng ngoại trừ chính người đó, cảm ơn vì đã không trách em mà vẫn nhớ rằng anh còn nợ em 1 đống email : ))

Xin lỗi vì đã đối xử không công bằng với anh nhiều như thế. : ) Nhưng em hứa là em sẽ ko để invi vĩnh viễn với anh nữa : )) với cả Xmas về em sẽ cố gắng thu xếp gặp anh 1 lần như anh bảo. ( Chỉ sợ lúc đó bận đi chơi với chị DA mà ko có thời gian ngồi bốc fét vs em thôi : D)

Vì cơ bản là anh với em tương đối là hợp nhau : )) Và là anh em tốt : D
Hy vọng chị ny anh ở UK bảo thủ giống em, không thì khổ thân anh rồi : ))
 
Gửi bạn

Tôi không biết bắt đầu như thế nào hay từ đâu nữa?Tôi thấy dường như câu trả lời của bạn sẽ chắc chắn là ko thôi; tôi ko muốn tiếp tục mà sao tôi vẫn cảm thấy buồn vẫn cảm thấy bứt rứt như thế? Mọi người kể cả người bạn thân thiết nhất của tôi hay của bạn đều nói rằng tôi và bạn ko hợp nhau, và tôi ko phải là mẫu người mà bạn mong đợi. tôi vẫn muốn hỏi bạn vẫn tin vào hy vọng mong manh nhưng tôi thực sự ko biết hỏi bạn như thế nào và tôi lo sợ hơn cả là cái giá phải trả nếu tôi hỏi bạn, còn nếu ko hỏi thì tôi ko thể cảm thấy thoải mái được. Tôi nên làm thế nào đây hả bạn?
 
Gửi cho em.. tuổi 17 của tôi..

Trời đã sang thu rồi, chớm đông rồi.. Tối tối xách xe đi học thêm về, từng đợt gió thổi qua hiu hắt.. Gió mùa thu bao giờ cũng thế, ko buốt giá nhưng đủ để người ta thấy lòng tê tái.. Xe chạy qua những con phố dài, mùi hoa sữa thoảng qua thơm ngát..

Thoáng nghĩ.. Buồn cười. Nếu như người ta nhìn ánh nến lúc mất bình tĩnh để tự trấn an mình, thì em tôi tìm cách đi tìm những con phố ngạt ngào mùi hoa sữa để tự trấn tĩnh mình.. Nhưng hoa sữa có nở quanh năm bốn mùa cho em đâu? Thế mà em vẫn cứ đi tìm. Tại em ngốc ko biết hoa sữa có mùa, hay là em đang giả vờ ngây ngô..

Thời tiết lạnh làm con người ta có thật nhiều cái muốn.. Những lúc mệt mỏi thế này cũng thèm có một bờ vai để dựa dẫm vào thật đấy,uh thì chỉ là muốn thôi mà.. Ko phải cái gì người ta muốn, người ta cũng làm được. Và ko phải cái gì làm được cũng đều là vì người ta muốn.

Cười. Nếu mà em có nhiều kí ức cùng anh về mùa thu.. chắc cái thời tiết da diết này làm em nhớ anh lắm đấy.. :)

Cuộc sống của em bây giờ thật là tẻ nhạt, đơn điệu. Uh thì cuộc sống có dễ dàng với ai bao giờ đâu? Nhiều khi nhìn em tôi thấy, em chẳng biết chịu đựng, lúc nào cũng thế này thế nọ, nhưng mà nhiều khi nghĩ lại thì em cũng chịu kha khá đấy.. Cảm giác như em chẳng biết chuyện này nên làm thế nào, chuyện kia giải quyết ra sao. Bế tắc.

Có lẽ em chưa lớn.

Hàng ngày đến trường. Leo lên 4 tầng cầu thang. Trở về chỗ. Học hết 5 tiết rồi lại leo xuống. Và ra về. Chiều đến đều đặn 2-3 ca học cho đến tối. Về rồi lại học. Ngủ dậy lại học. Chẳng phải riêng đời học sinh, kiếp 12 riêng em đâu.. mọi người đều thế mà. Cố mà quen đi em ơi. Em có thấy ko, bọn bạn em đấy, chúng nó chẳng học bằng mấy lần em.. Mà chung quy ra, trông em có vẻ là học nhiều đấy.. nhưng thật sự thì em học được thật sự bao nhiêu ???

Hay tại em chưa lớn nên chưa đủ tin tưởng để tôi có thể trông vào?


Và tuổi 17 của em. Tôi thấy em đi đâu cũng hầu như chỉ có một mình. Tôi thấy tuổi 17 em ít nói hơn nhiều em ạ. Đứa nào cũng kêu em đang khép mình lại đấy, em đang ko chịu nói chuyện với chúng nó đấy..!! Nhưng em biết nói gì? Biết nói gì khi mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của em đều có thể bị đem ra để bàn tán, dị nghị.. Thôi bỏ thôi. Có lẽ bây giờ em ko đủ sức để có thể nghĩ cho mọi chuyện. Em chỉ đủ sức biết mình cần cái gì nhất mà bám vào cố gắng thôi.

Nhớ đến câu nói của anh Việt : " Anh thấy chả ai xứng đáng với những giọt nước mắt của em cả, vì nếu xứng đáng họ đã ko làm em khóc, còn nếu như em đang phải khóc vì họ, thì có nghĩa là họ chẳng hề xứng đáng đâu ~! ".. Anh nói có lý, mà tại em dễ khóc chứ chắc gì tại người ta ? Ai chẳng làm em khóc đôi ba lần.. nhưng thôi, em 17 của tôi cố gắng mà sống.

Em đang vấp ngã để được lớn.

Con đường em đang đi và đã chọn để đi ko trải hoa hồng. Em hãy nên biết điều đấy. Bởi nếu em muốn có một tương lai hoàn hảo, hoặc chí ít đủ vững vàng cho em thì em hãy học cách chịu đựng.

Rồi cuộc sống nơi đất khách quê người không nói tiếng mẹ đẻ mà em đã chọn đến sẽ làm em vấp ngã thêm đôi ba lần. Em sẽ ngã đau hơn đấy nhé. Em biết mà, ở nơi ấy, sẽ có những lúc em cảm thấy lạc lõng giữa muôn vàn con mắt, muôn vàn gương mặt.

Ở nơi ấy sẽ ko có anh của em để mỗi lần buồn em nũng nịu cần sẻ chia. Sẽ ko có những ngẫu hứng đi lượn buổi đêm, sẽ ko có những lần thả diều, sẽ ko có những khi nghịch nước.. Sẽ ko có anh những lúc vui buồn.. và em sẽ sống những chuỗi ngày dài ko cảm xúc..

Ở nơi ấy em sẽ phải làm mọi việc một mình, những lúc đau ốm chẳng có ai chăm sóc, những lúc buồn bã chẳng có ai sẻ chia.. và em sẽ sống bằng hoài nghi dành cho tất cả mọi người..

Ở nơi ấy chẳng có gì là ko thể xảy ra với em, thì em hãy học cách sống và tự chăm sóc bản thân minh, bởi con đường ấy em đã bước rồi và ko thể, và em cũng sẽ ko muốn quay đầu lại.

Sẽ có những người vứt bỏ em chẳng chút do dự dù họ biết họ làm em tổn thương.
Sẽ có những ánh mắt lạnh lùng chẳng cho em tia ấm áp nào để em có thể bấu víu.
Sẽ có những vết thương chẳng bao giờ lành làm cho lòng em trở nên sắt đá.

Thì em hãy nhớ: Những điều ấy làm em lớn..


Giá như em có thể nói hết những gì đang chất chứa, và giá như tôi làm gì giúp được cho em. Giá như tôi biêt có cách nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này để mách bảo được cho em.. Nhưng hãy cố gắng tin rồi tất cả sẽ qua, mọi chuyện sẽ ổn, sau cơn mưa trời lại tạnh.. ngày mai sẽ là một ngày mới, ngày hạnh phúc của em.. ~!

Hà Nội.
Ngày cuộc sống anh
đẩy em ra xa dần.​

[ Giữ mãi kỉ ức tuổi 17 .. kí ức có anh :) - một ngày bình yên ]​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc bài của chị viết xong , em thấy rất rất rất cảm động :)
Đơn giản là vì lâu lắm em mới thấy cảm giác đc ai đấy quan tâm thực sự.
Em thấy rất ấm áp...
Cứ như ngọn lửa từ viên kim cương khiến em ấm áp...
Và chị biết không ?
Chị là ngọn lửa ấy đấy ! Với em là như thế :D
Em nhớ những ngày hè quá.
Em muốn ra hồ và ngồi nói chuyện với chị...
Chị biết không...
Từ ngày nghỉ tập bóng rổ, đã có rất nhiều chuyện xảy ra chị ạ
Hồi còn có chị, cứ có chuyện gì là em lại nghĩ ngay đến chị, và chỉ biết nghĩ đến chị thôi
Em chỉ biết tâm sự với mỗi chị
Và mỗi lần như thế, em luôn đc chị quan tâm, an ủi...
Nhưng từ hồi vào học,
Em chả còn đc như thế nữa...
Em đã phải tự vượt qua mọi chuyện một mình
Đã phải tự chiến đấu với những suy nghĩ của bản thân...
Nếu có chị, có lẽ, em đã không chần chừ trc những quyết định
Như hôm đại hội trù bị...
Em đã chần chừ...
Em đã không quyết định.
Em đã không viết cái tờ giấy nói về thành tích để đưa Hưng
Em đã không đưa tay lên ứng cử
Em đã không làm gì cả...
Em chỉ ngồi, nhìn, và suy nghĩ...
Và em để tuột mất cơ hội đầu tiên...
...

Bây giờ thì lại có nhiều chuyện nữa...
Em cứ phải từng ngày từng ngày một nhắc nhở mình rằng mình là bí thư
Mình phải cố gắng, phải luôn cố gắng
Phải không được để xảy ra một sai sót nhỏ nào cả.
Phải luôn hoàn hảo...
Nhưng chị biết không ,
mọi chuyện thật khó.
Em không thể nào điều chỉnh đc thời gian sao cho hợp lí
Em không biết làm thế nào để làm cho 1 ngày trôi qua thật có ích
24 tiếng
Chỉ có 24 tiếng 1 ngày thôi
Thế mà...
Bao nhiêu là việc
Mà càng suy nghĩ đến trách nhiệm là em lại chẳng muốn làm j cả
Em không muốn làm vì trách nhiệm
Em muốn là chính em
Nhưng em biết, cái gì cũng cần có lí do và kết quả...
Thật khó để làm mọi chuyện theo ý mình chị nhỉ !
Ước j 1 ngày có 50 tiếng :-<
Chỉ còn 180 ngày nữa thôi đấy
Chỉ còn 180 ngày là hết năm học đấy chị ah
Nhanh quá...
Em biết làm sao ???
...

Khi nghe chị nói chị sẽ đi Anh,
em đã không phản ứng gì cả
Nhưng chị biết không ?
Thực sự,
em rất buồn...
Bây h mọi chuyện thật ổn
Mọi chuyện diễn ra thật hoàn hảo
Khi 2 ng em yêu quý đều ở đây...
nhưng...
Em sẽ làm gì khi 2 người đi rồi ?
Em sẽ phải làm gì ?
Em sẽ cần mẫn học một mình ah ?
Em sẽ ôn tập 1 mình cố gắng giành học bổng ah ?
Mà nếu em không giành đc...
Sao mọi chuỵên có thể chắc chắn đến thế
Khi mà cả anh Ngố và chị đều nói :
SẼ ĐI DU HỌC NĂM SAU
...
Đừng đi...
Em
sẽ
phải
làm

?
Đừng đi...
...​
 
viết trong này để cho chị chẳng thế đọc đc ~!
chị tốt, em k phủ nhận. Chị thương nó, cái này càng k phủ nhận đc. Chị lo cho nó, cái này em hiểu.
Nhg chị này :-/
chị có thể ngừng ngay cái kiểu kể lể khóc lóc với bất kì ai chị gặp, rằng chị lo cho nó ntn, chị mất ăn mất ngủ ra sao k :-/
chị có biết em cảm thấy tn k :-j
rẻ rúng.

sao cứ phải biểu lộ ra mình quan tâm đến ai bằng cái cách kêu gào kể lể "hqua chị k ngủ đc i-)"
ngủ tốt ngủ mạnh í chứ :-j
"chị lo cho nó k ăn đc j`"
8-|
nhạt mạnh :)|

chị nghĩ 1 mình chị thương nó chị quan tâm đến nó chị lo cho nó :-j còn em thì ăn no ngủ kĩ, bàng quan sống cuộc sống của em sao :-/
chị nhầm đấy.
chưa baoh` em nghĩ em sẽ viết ra nh~ cái ntn :-j bán rẻ tình cảm để đổi lấy mấy ánh mắt thương hại :-j
chị thấy hay lắm à :))

em yêu anh em chắc chắn còn hơn chị yêu anh í nh` :)) cần thì ra mua cái cân về mà làm cái thước đO, chẳng cân đo đong đếm đc cái j` đâu ^^ nhg may ra thỏa mãn cái nhu cầu hơn ng` của chị.

em gét cái cách tỏ ra thương ng` của chị, gét vô cùng, gét cay gét đắng. Nh~ lúc đấy em thấy em giả dối lắm, vì chỉ ngồi nhìn chị diễn :-j có khi ghê tởm đến cả bản thân mình, nhàm chán cái cuộc sống nhạt nhòa này ~!~
Em cảm ơn nh~ j` chị đã làm, nhg em cũng chán rồi, muốn rũ bỏ rồi, chị cũng chỉ là ng` dưng nc' lã thôI :-j
đấy, đểu thế đấy.
cHấm hết.
 
Lại có 1 con Led nữa...
ừ... ảo...

Ừ chị em nhưng chẳng có cái gì đáng là chị em...
Yêu thằng đấy hả em... Ko đáng...
Nó là ai...là 1 thằng vớ vẩn ngớ ngẩn điên dzồ...
Chả đáng cho 1 đứa con gái nào chị quen cả...

Bé tí thì nghĩ vừa thôi...
Văn chương quá...
Bay bổng quá chị ko bay theo được...
Học đi... Yêu đếk gì...



...Viết cho em...

Perfect... never ever been n never be...8-|
 
Giả vờ thôi, anh nhé!

Giả vờ bọn mình yêu nhau được không anh? Thế thì em sẽ… giả vờ đụng khẽ tay Anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé!

Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.

Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”,thật lòng được không?

Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: Thôi, hay là anh cõng…

Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.

Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế , giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…

Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.

Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.

Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…

Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh . Đủ mạnh ...

Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi …

Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.

Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?

...Giả vờ là ... anh đã đọc thư rồi nhé.
Giả vờ là anh đã hiều lòng em...anh nhé...chỉ giả vờ thôi.:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi anh:
Nếu có thể, em đã là một người con gái hoàn hảo hơn. Em chỉ có tình yêu đang đong đầy bởi sự thất vọng. Thế là quá đủ rồi phải không anh!? ...
Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
:)
 
Thất vọng nhiều lắm đấy, biết ko hả :)
Vẫn là niềm kiêu hãnh bản thân cả thôi, có đứng dưới tỉ người thì vẫn nghĩ mình là nhất :-j
Chỉ ra vẻ là giỏi :)) Dẹp cái mặt giả tạo đấy đi, rẻ tiền lắm!





[Thế mà cũng có lúc mình tự thấy mình rẻ tiền :))]
Cái niềm kiêu hãnh đã từng có ấy, giờ ở đâu?
Cần làm gì nữa, chẳng lẽ lại tự hào vì cái sự giả tạo nhạt nhòa ấy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi anh, người đang cách Việt Nam 2 giờ chênh lệch...
Cho đến bao giờ anh là của em?
Anh nhỉ. Anh vẫn nói anh sẽ làm gì đó, vì em là của anh mà. Chỉ duy nhất một lần anh nhận mình là của em: cái ngày 8/3 hai đứa ở với nhau từ sáng sớm cho đến tối. Em vẫn nhớ hôm ấy sau một nụ hôn rất ngọt ngào, “Anh yêu em”.
Giờ thì mình không thế, hai đứa xa nhau từ cái ngày anh nói dối em về giờ bay để em không bỏ học mà lao ra sân bay không cho anh đi. Hai năm, có đủ không cho những tháng ngày em chờ đợi và nhớ anh vô cùng? Hai năm, có đủ không cho những giận hờn, lạnh lùng anh dành cho em? Hai năm, có đủ không cho những khi anh không muốn nhìn thấy em, không muốn gặp lại em? Hai năm, có đủ không cho những đêm dài em nằm khóc vì thủi thân, và nhớ anh đến cồn cào? Và hai năm, có đủ không anh cho những yêu thương mình dành cho nhau đến bây giờ vẫn chưa dứt?
Mình gặp nhau thường xuyên hơn từ ngày em thi xong Đại học. Cả hai đứa cùng thức muộn hơn, cố nói chuyện với nhau lâu hơn. Em vô tình mở phần history của Skype rồi mỉm cười nhận ra: chưa bao giờ mình nói chuyện với nhau ít hơn nửa tiếng. Mà em biết, sở dĩ có cái số nửa tiếng ấy là mình phải dừng lại 2 phút cho anh đi lấy micro, hoặc em đi lấy webcam, cũng có khi là em chuyển từ desktop sang laptop. Em nhớ, hồi hè lên lớp 12, có lần hai đứa buồn ngủ nhưng để cả webcam đấy, cho có vẻ như đang nằm cạnh nhau. Hướng cái webcam về phía giường, rồi cả hai ôm gối ngủ. Tít mít.
Điều khổ nhất (theo như bạn bè của em và của mình) đối với em bây giờ là chế độ ép cân mà anh đã đặt ra: 40 kg. Hàng ngày em vẫn đi học, vẫn làm bài tập, vẫn học đàn, vẫn múa, về đến nhà là xuống bếp nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Rồi em phải đi khám vì cái tội giảm cân nhanh quá. Chưa nhập học thì 44, đến lúc khám sức khỏe thì 43, gần một tuần sau cân lại thì phát hoảng lên còn có 42. Anh thương “Trời ơi, mới vắng anh có mấy ngày thôi mà”. Ai cũng bảo thôi mày ơi, ép gì nữa, mày ép nữa thành cá mắm ngay. Nhất là mấy đứa ngồi gần em ở lớp, ánh mắt chúng nó nhìn em cứ tồi tội như kiểu năn nỉ khuyên em là mày phải ăn thôi, không thì sức đâu mà thi, sức đâu mà viết bài.
Mình không thèm nhìn mặt nhau bao nhiêu lần rồi anh nhỉ? Haha, chắc là chẳng đếm được nữa. Sau những lần ấy, cảm xúc cứ mất dần đi, để những lần quay lại sau này chẳng bao giờ hai đứa nói từ yêu với nhau. Em chờ mãi, chẳng đến cái ngày anh tỏ tình với em một lần nữa. Cho đến hai tuần trước, đang tíu tít kể chuyện ở Việt Nam cho anh nghe, em buột miệng hỏi “Anh yêu em không?”“Có.” Và anh đã nói “Yêu em”. Chắc anh không để ý qua webcam đâu, nhưng em nghe được cả tiếng tim mình đập rộn ràng, rộn ràng trong lồng ngực. “Anh nhớ em”…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lần thứ hai viết với tâm trạng "Still Loving You " ^^ có lẽ sẽ đúng hơn nếu post vào Songs to... nhưng thật muốn đây là một lá thư gửi cho ai đó , mong ai đó tình cờ vào đây , tình cờ đọc , tình cờ hiểu , tình cờ nhận ra anh yêu em , tình cờ làm gì đó ^^ và tha thứ cho anh


Ai đã từng một lần yêu đều từng được nếm vị ngọt ngào, ai đã từng xa, dù chỉ một ngày, một giờ hay một phút, đều từng khắc khoải trong nỗi nhớ quay quắt Ai đã từng giận, chắc hẳn trong lòng sẽ tràn ngập sự hờn ghen, cô đơn, tủi thân, trách móc hay day dứt muộn phiền. Và, ai đã từng chia tay với một mối tình, cho dù là bất cứ một lý do nào đó, đều có những cảm giác tiếc nuối những kỷ niệm, tiêc nuối một thời. Rồi lại gặp gỡ với tình yêu mới, cảm xúc mới. Nhưng nếu nhận ra rằng, tình yêu ấy là tình yêu thực sự, nếu nhận ra rằng, không thể quên. Có níu kéo và chờ đợi ?



Time, it needs time
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can bring back your love someday
I will be there, I will be there



Thời gian ư? Nếu như em muốn anh chờ đợi. Nếu như sự chờ đợi ấy có thể mang em trở về bên anh. Anh sẽ chờ, 3 năm có thể là dài. Nhưng so với cả đời người thì thật ngắn ngủi. Anh chỉ có tình yêu dành cho em. Nhất định một ngày, anh sẽ khiến em quay về bên anh. Nhất định


I’ll fight, babe, I’ll fight
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can break down the wall someday
I will be there, I will be there


Anh mặc kệ tất cả, em yêu thương. Và anh cũng sẽ làm tất cả để em quay về bên anh. Để em lại yêu anh như ngày nào. Ai cũng chỉ có một nửa cho riêng mình, và chúng ta là hai nửa của nhau. Rồi đến một ngày, khi tất cả những gì đã ngăn cản tinh yêu của chúng ta. Sự hờn giận, trách móc, những lỗi lầm, và cả sự xa cách, đều bị anh làm vỡ tan. Em sẽ về bên anh.


If we’d go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Your pride has built a wall, so strong
That I can’t get through
Is there really no chance
To start once again
I’m loving you


Hãy quay về đi em, rồi chúng ta sẽ lại bắt đầu... Bao nhiêu mơ ước... bao nhiêu dự định... Một căn nhà nhỏ ấm áp và những đứa trẻ, em còn nhớ không? Anh sẽ thay đổi, sẽ phá vỡ tất cả những gì khiến anh phải xa em. Cho dù trái tim em băng giá trước anh, cho dù điều đó là thực sự không thể phá bỏ. Anh vẫn muốn bắt đầu lại một lần nữa. Anh muốn được yêu em.

Try, baby try
To trust in my love again
I will be there, I will be there
Love, our love
Just shouldn’t be thrown away
I will be there, I will be there

Anh tin, em của anh. Nhất định một ngày anh sẽ làm tan chảy sự giá lạnh trong trái tim em. Xin hãy tin vào tình yêu của anh một lần nữa. Tình yêu của chúng ta đẹp đến vạy, anh không thể để tuột mất. Anh không thể mất em…

If we’d go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Yes, I’ve hurt your pride, and I know
What you’ve been through
You should give me a chance
This can’t be the end

Hãy quay về bên anh đi em, cuộc sống là một con đường thật dài và xa. Anh không thể vững bước một mình nếu không có em. Anh biết anh đã làm em tổn thương và anh biết những gì em đã fải chịu đựng, nhưng anh sẽ làm tất cả để phá vỡ tất cả những gì khiến chúng ta trở nên xa cách. Hãy cho anh một cơ hội, và chúng ta lại bắt đầu. Anh không thể sống thiếu tình yêu của em.anh cần em. Tình yêu của chúng ta không thể mãi thế này, anh không chấp nhận điều ấy.

I’m still loving you
I’m still loving you, I need your love
I’m still loving you

Anh yêu em, và sẽ mãi mãi yêu em. Anh tìm thấy em - nhưng sao em xa anh quá. Anh không dám nói chuyện với em, anh không dám đối mặt với em ;. Chỉ cần có thể đứng thật xa để nhìn thấy em, cho dù em có biết đến điều đó hay không. Nhưng anh tin nhất định một ngày em sẽ quay về bên anh., và anh sẽ luôn đứng đó chờ em


tất cả những dòng chữ xanh đấy là cảm xúc của anh cách đây nửa năm và một tháng ... khi em ra đi và để lại cho anh nỗi sợ hãi phải đợi chờ em thật lâu , thật lâu ... 3 năm chắc chắn sẽ rất dài khi không có em kề bên ... nhưng bây giờ , khi em sẽ trở về anh chợt thấy những điều mình đã nói , đã gửi là quá ngu ngốc ... tha thứ cho anh em nhé ...​
 
hôm nay là 1 ngày kỳ lạ :) 1 ngày đầu óc không ở trạng thái thực sự bình thường

hôm nay làm quá nhiều người thất vọng

@ Người thất vọng 1: anh xin lỗi vì đã không nói chuyện bình thường được với em, xin lỗi vì trong khi em đang bù đầu với đống bt vẫn cố gắng dành ra mấy phút chat với anh thì anh lại bận rộn với cái đống quái quỉ gì đó. Anh xin lỗi vì đã thốt ra một câu mà anh biết là đã làm em đau, hay theo cái cách nói của em là chông chênh. Anh xin lỗi vì tất cả những gì anh give back lại sau những gì em dành cho anh. Anh xin lỗi nhiều lắm. Cố lên em nhé :) love u much :)

@ Người thất vọng số 2: xin lỗi vì ngu :| anh không thể vượt hơn được những người khác trong khi em trót tin vào anh (hay anh nghĩ em tin anh như thế) anh xin lỗi, nhưng thực sự anh chỉ muốn nói với em rằng có nhiều thứ tình bạn, không phải tình bạn nào cũng cần có sự đồng điệu, quan trọng là chân thành. Người ta không nên quý nhau vì người ta giống mình, người ta nên quý nhau vì người ta là người ta. Anh cũng không thể nói rõ cái khỉ j anh muốn nói với em, nhưng trong thời gian qua chúng ta đã có những điều khá tốt đẹp, dù thế nào anh cũng muốn duy trì những tình cảm đó :) anh thấy chúng là những thứ tình cảm thực sự trong và mát :)

@ 2 bọn mày: tao biết chúng mày không bao giờ đọc được, nhưng xin lỗi vì thái độ của tao khi nói chuyện. T chả hiểu gì nữa, hình như hơi quá nhiều data làm tràn cache, ngồi thừ mặt ra trước cái PC, 6-7 cửa sổ nháy liên tục mà không click vào 1 cái nào, không gõ gì, không biết làm gì nữa... tao xin lỗi, mong là mai tao sẽ khác

@ H: xin lỗi ông, có lẽ ông cũng chả thấy tôi có lỗi gì, nhưng tôi có lỗi to lắm, lỗi tôi là tôi chả xứng tí ti ti nào là thằng bạn thân của ông cả :) xin lỗi bạn hiền

@ all: tôi muốn chơi CM
 
Back
Bên trên