Những lá thư...

....some1.....
e bị điên .... e bị ngộ nhận .... e trẻ con ..... và e chả là gì hết .....
e quên đi ... chỉ cố coi a như 1 ng` bthg vậy ... nhg sao khó thế :) .... bao giờ e sẽ thôi nh~ suy nghĩ ngốc nghếch ấy nhỉ :D
tối qua nhận ra rằng a sẽ chả bao giờ là "my own" cả :) vì hình như có gì khác biệt lắm :) a và e hình như ko chung 1 con đường :) và có lẽ sẽ chả bao giờ đến đâu ......
vì e chỉ là 1 con bé hâm đơ ..... hay khóc .... hay suy nghĩ linh tinh .... làm gì cũng theo cảm hứng ..... đôi khi ngang bướng :) ( nhg mỗi lần a đến thì e như 1 con bé dễ bảo đến 1 cách kì lạ :) )... 1 con bé bthg chả có gì nổi bật cả :) ....
còn a thì lại khác ......
........ tự dưng buồn nhé :D tự dưng trong bếp mà khóc nhé :D nước mắt em hay hành làm cay mắt e nhỉ :) .... e bị điên ....
I'll forget u ........will seem u to be my bro :)

e suy nghĩ quá trẻ con a nhỉ :) ....có 1 khoảng cách nào đó quá lớn giữa a và e :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- Nếu ngay lúc này nếu tớ tặng ấy quà Sn ấy có coi tớ là bạn và nhận món quà đó ko?
-thôi, ko cần. Tớ nhận của ấy bây h cũng chả có nghĩa là tớ coi ấy là bạn đâu

Thực sự tớ đến với ấy với 1 tình cảm hoàn toàn thật lòng, khẳn với suy nghĩ của ấy về tớ. Nhưng sau mọi chuyện thì tớ rất thất vọng ấy. Rất nhiều là đằng khác. Khi ấy nói câu trả lời của ấy là không, khi ấy không thể dành tình cảm ấy cho tớ , tớ không hề trách gì ấy đâu. Nhưng tớ chỉ thấy buồn khi ấy vẫn giữ cái thái độ đấy thôi. Tớ không hề sai khi nói rằng nếu không thể là gì của nhau thì tớ với ấy dù sao cũng vẫn có thể là bạn. Nhưng ấy cứ giữ thái độ khinh khỉnh ấy, thực sự tớ ghét lắm, tớ có lỗi gì đâu khi tớ nói ra tình cảm của mình, thế mà ấy lại nghĩ tớ như xúc phạm ấy điều gì ghê gớm lắm, rồi coi tớ như là kẻ thù vậy. Tớ nhắn tin hỏi ấy vì sao ấy lại quá nặng nề chuyện đấy như vậy, ấy cũng không thèm trả lời. Nếu ấy không chịu nói thì làm sao mà tớ giải quyết được cơ chứ. Ấy thực sự muốn trong 1.5 năm còn lại tớ với ấy luôn nhìn nhau như kẻ thù sao, chả phải thầy CN đã từng nói đây là những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi học sinh sao? chả lẽ sau này khi nghĩ về những ngày tháng này chỉ thấy buồn bực và ân hận thôi sao? Tớ đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, chả phải bài đầu tiên của Tiếng Anh 11 là bài về tình bạn thực sự sao, nếu ấy cứ giữ cái thái độ khinh bỉ tớ thế thì nếu ấy dù có công nhận tình bạn giữa tớ với ấy đi chăng nữa thì tớ cũng ko cần đâu. Bạn bè mà khinh nhau như thế thì có thể gọi nhau là bạn được ko? Thế thôi. Tớ muốn chấm dứt mọi chuyện với ấy từ ngày hôm nay, tớ cũng ko cần cố gắng níu kéo gì nữa.
Mà ấy thực sự nên nghĩ lại đi, tớ thấy ấy thực sự quá ích kỷ đấy, ấy chỉ làm tổn thương người khác thôi .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gửi gió :)
gió đã đến bên cây một cách nhẹ nhàng, từ từ
gió không vội vàng, mạnh mẽ, ào ạt mà êm dịu, đáng yêu,và rất chín chắn
cây cứ vô tư để gió đến gần, và gió biết không, cây đã nhận được từ gió nhiều lắm đó
gió mang đến sự ngọt ngào, để cây biết có gió yêu thương, quan tâm đến cây nhiều lắm, để cây yêu thương gió :)
gió không mang đến cái lạnh giá mà mang đến hơi ấm, sưởi cho cây cả mùa đông
gió không khô khan mà làm dịu mát cho cây cả mùa hè
gió đến với cây không chỉ trong chốc lát, mà lưu lại bên cây thật lâu

gió thủ thỉ với cây rằng: trọn đời này sẽ yêu cây, và cây là điều tuyệt vời và quan trọng nhất với gió
cây yêu cái cảm giác được gió vỗ về, khi gió thổi nhẹ qua những kẽ lá, để thấy lòng xao xác
cây đã lo lắng rằng gió sẽ rời xa cây một ngày nào đó, nhưng gió cười và rì rầm:"Cây đừng lo nghĩ gì cả vì gió sẽ mãi yêu cây"
thời gian trôi qua, cây kiêu hãnh nghĩ rằng các cái cây khác phải ghen tị với mình, và thực sự hạnh phúc bên gió :)

nhưng đến một ngày, dường như gió không còn thiết nô đùa cùng cây nữa
gió đã mệt với cái cây này, và nhận thấy mình cần phải rời đến một cái cây mới
lời của gió, không còn nữa...:(
gió giờ không thể thốt ra câu nói năm xưa
gió dường như đã thấy ở đằng xa, có một cái cây tươi mát, đẹp dẽ mà gió chưa từng nhìn thấy
cây chỉ biết lặng im, vì cây cũng mệt mỏi phải giữ gió lại bên mình
gió không nuối tiếc những ngày xưa chỉ có gió và cây bên nhau
gió đã không thể vì cây được nữa, gió bây giờ vì gió mà quên mất cây rồi :(
một ngày kia, gió sẽ rời bỏ cây, để lại cây bé nhỏ một mình trơ trọi

khi ấy, gió hãy thử ngoái lại nhìn cây
và gió liệu có nhận ra rằng :"Gió đã không biết cây quan trọng như thế nào với gió" :)


cây sẽ khép vòm lá lại, đợi gió trở về...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Em chẳng biết nói j nữa, bất ngờ..........
Vì em cứ tưởng chỉ có 1 mình em thức đến 2,3h đêm suy nghĩ chuyện của bọn mình.........nhưng không phải thế..........
Vì em cứ tưởng chỉ có em ko thể làm được việc j vì những điều căng thẳng kia..........nhưng ko phải thế...........
Vì em cứ tưởng chỉ có em thấy mệt mỏi, chán chường mọi thứ vì những chuyện đó...............nhưng không phải thế..........
Em cứ tưởng anh ko nói cho em pass nữa vì anh muốn giấu điều j với em...........nhưng không phải thế..........
Vì..............
bao nhiêu điều em tưởng,
có bao nhiêu điều là sự thật?
Em còn tưởng mình là người nhạy cảm
Em tưởng mình là người biết cảm thông
Em tưởng mình là người lí trí, biết nghĩ đến tương lai, đến những điều to lớn hơn.........
Bất ngờ vì biết không phải 1 mình em như thế, nhưng em chẳng hề thấy vui, thật sự không một chút nào.
Anh mệt mỏi quá rồi phải không........nếu không thì cũng chẳng bao h em biết được anh lo cho em đến thế nào...........
Em xin lỗi, chưa bao h em thấy mình có lỗi hơn thế với anh nữa........
Khi anh hỏi em: Tại sao lại cứ phải như thế?, em im lặng, em ngớ ngẩn lắm phải không
Và rồi vẫn: Ngủ ngoan nhé, GĐM.
Em khóc mất, cố gắng ngủ yên........vì anh............biết rằng h này anh cũng chẳng thể ngủ yên được...........vì em............
Em xin lỗi...........
 
Mẹ,
Con thực sự ân hận, rất ân hận vì đã trách nhầm mẹ bắt con phải đi bộ dưới trời nắng chang chang như thế. Đáng lẽ con phải biết ngay từ lúc mẹ gọi điện cho con, đáng lẽ ngay lúc ấy con phải thấy mẹ đang không ổn. Nhưng mà con vẫn còn mải lo cho nỗi lo của riêng mình, mải "tức" chuyện nhỏ nhặt là bị mẹ "bỏ rơi" phải tự về...mà quên đi mất không hỏi mẹ có chuyện gì mà mẹ không đến đón con được.

Tai nạn...không nặng nhưng cũng đủ khiến cho mẹ phải nằm nhà mấy hôm không thể đi xuống dù là ở tầng dưới. Con và em đi học gặp đủ khó khăn, việc ở cơ quan, việc ở cơ sở mới không người quản lý, sáng sớm không phải mẹ là người đi chợ, bữa cơm không phải trong phòng ăn có mẹ chăm lo cho cả nhà, mà là mỗi người ăn một giờ, người trước, người sau để còn mang cơm lên cho mẹ. Mẹ vẫn có thể ngồi một chỗ làm việc, vẫn có thể giao dịch qua điện thoại nhưng thực sự là thời gian này con càng hiểu được hơn sự vất vả của mẹ.

Mẹ ơi con xin lỗi vì con đã làm hỏng mọi thứ, vì đã đánh mất cơ hội của mình, vì đã làm hỏng ước mơ suốt nhiều năm qua, và hơn hết là vì đã phụ công ba mẹ. Hơn mười năm làm ba mẹ được tự hào, giờ thì mất đi quá nhiều rồi. Bản thân con hết sức thất vọng về chính mình, ba mẹ cũng có buồn nhưng vẫn tin con nhiều, điều đấy làm cho con lại càng thấy có lỗi.

Nhưng con gái hiểu ba mẹ yêu bọn con đến thế nào, nên con sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Con có thể vẫn sống tốt đẹp mà không cần phải đi đúng theo kế hoạch đã định sẵn, luôn có một con đường khác để con tiếp tục. Vì đó là số phận, con cũng tin đây là bài học cho con, là cơ hội khác để con nhận ra những thứ tốt đẹp khác cho mình. Người ta khổ hơn mình người ta còn vươn lên được thì cớ sao mình phải luẩn quẩn tìm đường lui?

Con không thích người ta hỏi con "bạn có thấy buồn không?", "bạn không lo à?" vì điều đó thật thừa thãi và sáo rỗng. Với con, con có một gia đình tuyệt vời là chỗ dựa vững chắc cho mình - đó là điều tốt đẹp nhất mà con có rồi, nên con sẽ không "buồn đến muốn chết" đâu, ba mẹ luôn ở bên con mà.

Mẹ mau khỏe nhé mẹ.
Con yêu ba mẹ.


chỉ là muốn viết những điều không thể nói nên lời thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đâu phải cứ cố gắng thì mọi thứ sẽ như ý muốn đâu hả ba :(
Con mệt mỏi lắm rồi :)
Ba muốn con đứng nhất, con đã cố gắng, nỗ lực hết sức rồi đó :-<
Đôi khi ba mẹ đặt quá nhiều kì vọng vào con, nhưng con phải nói là ..........
con xin lỗi .........
vì con ko phải là đứa để ba kì vọng nhiều như thế :)
vì con là 1 con bé vô tâm X(
vì con đã làm ba mẹ buồn :(
vì con đã ko thể làm như lời con hứa :-s
nhưng ......
xin ba hãy thử 1 lần, nói chuyện với con :|
30,25 phút hay 20 phút thôi ba à :|
Để 1 lần nghe con nói, để biết là con cần j` :-<
xin má hãy bớt chút thời gian, nói chuyện với con như 1 đứa con gái thực sự cần sự giúp đỡ của ng` mẹ dc ko :-s
Ba má biết đấy :)
COn thực sự ko muốn trách :-j , càng ko muốn nói là ba má ko hiểu con :-j
Con biết là má còn bận công việc, rồi các em con, còn ba, ba có quá nhiều thứ cần phải lo, gia đình, công việc quả là 1 gánh nặng lớn :-s
nhưng con thực sự rất cần dc nói chuyện với ba má nhiều hơn. :((
Mỗi sáng con đi học, ba còn chưa ngủ dậy, má bận rộn với mấy thứ thức ăn, buổi tối khi con về, má bận dạy em con học còn ba thì .........hầu như toàn về muộn :(
Thế đấy :)
Con thực sự cảm thấy cuộc sống thật buồn chán, ba má ạ :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Chị Trang: nếu mẹ chị nghe được những lời thế này em nghĩ bác ấy sẽ nhanh khỏe thôi.

Đừng tự trách mình nữa. Chị thực sự là niềm tự hào của bố mẹ chị, cả những người cung quanh nữa. Chị có biết em thấy rất tự hào khi được quen chị không? Vậy chị hãy làm cho bố mẹ tiếp tục tự hào hơn nữa. Đó là cách chuộc lỗi chân thành nhất;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho con bạn yêu quý của tao :
Thế là một trong 3 con bạn thân nhất của tao sắp đi rồi đấy, sắp xa tao rồi đấy...
Bình thường thì tao cũng chả nhớ đâu, nhưng gần đây, lúc nào cũng thấy mày bận bịu mời đứa này đứa nọ đi ăn chia tay, tao mới nghĩ...
Tao vs mày cũng chả thân nhau mấy, nhưng mày vẫn là 1 trong những đứa tao cho là bạn thân. Hồi lớp 6, 7 , chơi vs nhau. Trẻ con lắm ! Nhưng mà tao nhớ những ngày tao , mày và con NA đi ăn cơm cùng nhau, ở lại cùng chờ đến h đi học Hương Lan..., tao nhớ những lúc tao lên cơn thần kinh vì con NA tự dưng hâm hâm, nhớ những luk mày an ủi tao khi tao buồn, và nhớ 10 trang lưu bút mày viết cho tao... Nhớ lắm ý mày ạ...
Đến lớp 8 chia lớp, tao vs mày ít có cơ hội gặp nhau... Và tao cũng chả mấy để ý đến bọn mày. Cả năm lớp 9 cũng thế... Và bây h thấy tiếc, tiếc lắm mày ạ ...
Bây h thì... , mày sắp xa tao rồi...
Đã quá muộn để bù đắp cho khoảng thời gian mà tao đã lãng phí. Đã quá muộn để cố gắng lấp đầy 1 khoảng trống... Đã quá muộn để tao có cơ hội đc nhìn mày nhiều hơn... Muộn mất rồi ...
Mày à, tao đã khóc đấy, mày có tin ko ? Tao ko muốn mày hay ai đi đâu xa tao cả. Tao ko muốn thế...
Đúng là lúc có cái j rất quý giá thì ng ta chẳng bao h biết trân trọng, đến luk đã mất rồi thì mới biết mình đã ngu ngốc thế nào khi để tuột mất nó...
Mày đi, rồi năm sau thì anh tao đi, chị tao đi, rồi con NA đi, rồi những đứa thân thiết nhất của tao cũng đi nốt,... Thế còn tao ?
Ng ta bảo là dần dần những mối quan hệ mới sẽ thay thế cho những mối quan hệ cũ. Có đúng ko ? Nghĩ lại thì cũng có phần đúng. Nhưng tùy hoàn cảnh thôi mày nhỉ. Cái j nên thay thế thì cứ để nó thay... nhưng những cái thiêng liêng như tình bạn của bọn mình, của tao , mày, con na, con lòi,... thì đừng bao h để mối quan hệ nào khác thay thế mày nhé ! Tao biết nhiều luk tao sai, tao biết nhiều luk tình cảm sứt mẻ, tao biết nhiều khi chả có thời gian mà ở bên nhau, nhưng mà, trong tim bọn mình có nhau, thế là đc, mày ạ !
Dù có đi đâu thì hãy luôn lưu giữ trong tim hình ảnh của bọn tao, những kỉ niệm đẹp mà bọn mình đã có, và đặc biệt là cái thứ thiêng liêng mà bọn mình đã gây dựng đc trong suốt 4 năm mày nhé - tình bạn ! :)


Luôn bên mày dù mày ở đâu
bạn thân
 
Ngày thứ 3 gặp lại nhau sau 8 tháng trời xa cách :)
2 ngày đầu mình rất vui anh nhỉ... lúc nào cũng cười, hôm qua đi pr0m cũng thế, e thực sự rất rất vui khi e thấy anh cười :) 8 tháng rồi e mới thấy anh cười lại như thế ...
Hôm nay vẫn đi chung vs nhau nhưng ko khí có cái j đó trầm xuống anh nhỉ? Vậy là sắp phải xa nhau :) lại một lần nữa xa nhau, dù cho ngày gặp lại đã biết rõ, vẫn không sao tránh được cảm giác hụt hẫng cứ dần một lớn lên trong lòng. Hôm qua anh nói sau này anh sẽ nắm tay và ôm em nhiều hơn nữa, nhưng mà sau này, tức là phải hơn 2 tháng nữa cơ :)
Hôm nay anh với em ngồi chơi bo0m trong quán cafe, anh lại cười :)
Hôm nay anh vào blog bạn gái cũ của anh, chị ấy viết cho anh thật nhiều, thật nhiều và quá tình cảm tới mức em phải thắc mắc không biết người yêu hiện tại của chị ấy là ai :)

Nhưng mà...

Anh bày cho em cách gửi tin nhắn từ trang web của bạn anh, free hoàn toàn. Anh làm mẫu cho em và anh đã gõ trong nội dung tin nhắn : Anh yêu em . mặc dù nó bị lỗi và ko gửi được nhưng chỉ cần thế thôi... :) em vui và hp lắm rồi....

Có cái lá me bay vô miệng em khi mình đi ngoài đường, anh nói " Lộc đấy, ước đi" và em ước giữa chúng ta ko còn khoảng cách nữa :)

Mai thứ 2 rồi, thứ 3, thứ 4 anh lại đi ... một mình em ở lại, sẽ vẫn vui, vẫn hạnh phúc... với những kỷ niệm của anh :)


Vừa về nhà em bị chó nhà hàng xóm đuổi anh ạh :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh, chắc là sau hôm nay, sau khi đạt đến 888 thì mình cũng sẽ chẳng ol, chẳng compose cái gì nữa, lại gián đoạn một thời gian, như lần trước, khi mình đến 666, nhưng ko cùng lý do

mình muốn sth new, nhưng làm ơn, có ai chỉ dùm là mình phải làm gì bây giờ



mình sợ lắm, mình đang chui vào lớp vỏ do mình tự tạo nên:(
i cry, but i shouldn't have cried, that was all my fault

dừng đi, mình muốn thay đổi cuộc đời lắm rồi

không bạn, cuộc sống thật vô nghĩa
nhiều khi muốn gặp một bóng ai đó đi trên đường, rồi gọi tên nhau, rồi bàn tán về những điều vu vơ, nhảm nhí, thế nhưng... Mình cảm thấy đơn độc quá, đơn độc trên con đường mình đã chọn.Mình ko bao giờ muốn, và cảm thấy những quyết định của mình là sai lầm, cũng vì thế, mình ko bao h muốn tạo cho mình một con đường để rút lui.Mình cảm thấy vấn đề ko phải ở những ng xung quanh mà là ở mình. Lúc nào cũng một mình, một mình nói chuyện, một mình đi học, một mình đi chơi, và một mình ngồi buồn suy nghĩ về những gì đã qua. Có lẽ mình cũng chỉ là một đứa bình thường thôi, mình cũng có những suy nghĩ lạ lắm, nhưng chẳng bao giờ mình nói ra được, còn vì sao ư? Một con ốc thì có bao h biết vì sao cả đời nó sống trong vỏ???!!

Nhìn lại, đếm, những việc tốt đẹp và có ý nghĩa mà mình đã làm, những người bạn thực sự quan tâm đến và cũng quan tâm đến mình, dường như cũng chẳng cần đến 2 bàn tay

nản lắm, và ko biêt chiều nay, việc học của mình lại đi về đâu nữa
thôi sắp kiểm tra rồi, cố lên.
Con người chỉ là một hạt cát trên sa mạc, một giọt nước trong biển cả.....
Giọt nước rồi sẽ bốc hơi, hạt cát rồi sẽ bay, và chẳng ai quan tâm đến sự biến mất tưởng như vô nghĩa đó.
cố lên, mình ko muốn phải làm một giọt nước, một hạt cát cô độc.

bài 887, sắp hết rồi, who is beside me???
 
Viết cho con trai lớp mình nhớ:D
Học vs nhau 2 năm rồi nhỉ:D
Cũng chẳng chơi vs nh` đứa lắm:p
Cũng có nh` chn xảy ra
Đã có nh~ luk t chẳng coi chúng mày ra j`=)). Chỉ là 1 lũ rẻ rách=))
Đã có nh~ luk muốn chửi chúng m`, chửi to, chửi nh` í=))
=))=))
Ờ thì dù sao con ng` cũg có luk này luk nọ, chẳng thể đòi hỏi chúg m` fải hoàn hảo , fải thế này thế nọ, nên là chn j` qa rồi thì cũg cho qa luôn:)
Có 1 vài đứa nói, con trai lớp mình chẳg có cái j` cả=))=))Tao bảo là có nh` cái hay lắm mà chưa bộc lộ hết thôi:)=))=))
Hôm qa đi Tam Đảo í, thực ra thì cũg chẳng có j` đâu, nhưg mà đi với chúg m` vui lắm í, thik lắm í, con trai lớp mình hay lắm í:)
Chẳng fải khen đâu nhớ, thật lòng đêy:)
Nhưg mà tại chúg m` mà hôm qa k có hội kín, k có biệt đội ăn đêm j` cả, uốg j` mà uốg lắm thế:)
Cái luk gọi điện bảo chúg m` bị khoá cửa ngoài í, nghe cũg uk chế lắm, cũg ngồi chửi đêy, nhưg mà nghĩ lại thì khoá cũg k sai, k thì chúg m` mà đi nữa thì ai vác về đc=))=))
Rồi luk gọi cho chúg m`, chúg m` bảo say, có biết là luk đêy t lo thế nào k? Đi đưa giấy cho chúg m` mà cứ như đi làm chn mờ ám í=))=))=))
Sog lại nhớ luk thằg Thắng suýt ngã í, rợn hết cả ng`
2 ngày Tam Đảo,
có nh` thứ để nhớ về con trai lớp mình
tốt lắm í, iêu lắm í:x:x:x
 
"Khi giấc mơ đã quay trở về
Em vẫn không tin rằng có ngày em sẽ đón anh nơi cuối đường.
Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi đây ta ngồi mơ...
Về giấc mơ nơi thiên đường.

Rồi một ngày anh đi
Em buồn như khóc anh đâu hay biết
Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi rớt theo dêm dài.
Dù giờ này em biết
Xa nhau năm tháng hôm nay anh cũng đã quay về đây,
Bên! em đêm ngày chẳng muốn chia tay.

Nhưng tiếc thay anh ơi
Những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ,
Chẳng có thiên đường bao giờ!
Em biết anh trách em
Cũng vì em bước đi con đuờng nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.

Ðuờng gập ghềnh em đi,
Riêng! một mình em đường dài em đi
Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì,
Rồi! chợt buồn em khóc
Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh,
Yêu! anh cho dù phải cách xa anh.

Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày
Em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào.
Em biết anh trách em
Cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ...."

2 người có vui vẻ không.Tớ lạnh... Và thèm được đi lượn với 2 người kinh khủng ...
 
gửi cho thằng bạn (được gọi là ) thân nhất của tao,

thế là mày cũng đi đc 2 tháng rồi đấy nhỉ :) thời gian ngắn hơn tao tưởng. Thật đấy, vì tao vốn chẳng quan tâm, vì thời gian càng đếm thì nó càng dài ra :|. Nó ngắn thế đấy, nên tao cũng chẳng nhớ mày 1 tí nào đâu :|

Tao luôn băn khoăn ko hiểu tao vs mày có thật là bạn thân của nhau, hay chỉ là cái j` đấy tương tự như thế mà thôi. Mày có bao h nghĩ như thế ko?

chơi vs nhau từ hồi lớp 10, chuyện j` của mày tao cũng biết, tao cũng quan tâm. Thấy mày có j` hơi bất ổn 1 chút là lại hỏi han lại giải quyết giúp mày. Àh phải rồi :)) đã lần nào tao nghe đc lời cám ơn của mày chưa nhỉ:)) nếu tao quên thì nhắc tao vs nhé :)).
Chẳng phải tao muốn kể công j` đâu, nhưng mà mày thử nghĩ xem. Trong suốt 2 năm vừa qua, mày đã quan tâm đến tao đc mấy lần?

những lúc trông tao mệt mỏi chán đời mày đã bao h động viên hay thăm hỏi tao 1 lần nào chưa? những lúc tao ốm đau mày có gọi cho tao đc 1 cuộc, hay nhắn tin cho tao đc 1 lần nào chưa?

tại sao mày ko bao h quan tâm đến tao cả?????

liệu mày có biết con ng` thật của tao là ntn ko? mày có bao h hỏi xem tao cảm thấy như thế nào ko?

mày chẳng biết j` về tao cả,và tao cũng chẳng hề chiếm 1 mili mét vuông nào trong cái đầu vốn chỉ đủ chỗ cho người yêu mày :|

:-< cái quan hệ của tao vs mày, nếu đặt cho nó là "bạn thân" thì nghe hoa mỹ quá đấy. Vì từ trước đến h, cái quan hệ đấy chỉ là cái thứ quan hệ 1 chiều ko hơn ko kém.

thế đấy, mày chỉ gọi cho tao vì mày ko gọi đc cho Linh thôi đúng ko? Nếu hôm đấy mày gọi đc cho Linh, thì tất cả những đứa khác ở trong lớp, bao gồm cả tao, thì thôi cũng đành nghỉ nhỉ :))

mày cứ sống cho nó thật tốt vào đi, chẳng cần nhớ đến tao nữa làm j` đâu. Ừh cứ sống cho nó thật tốt vào, rồi quên tao đi là vừa :))

"Why dont you take another little piece of my heart?
Why dont you take it, and break it, and tear it all apart?
All I do is give, all you do is take..."



PS: nếu Linh đọc đc bài này thì cũng đừng buồn mà suy nghĩ j` cả nhé :). Vì đây ko phải lỗi của em :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
abc xyz ...... :)
sao trước mặt anh em cứ như 1 con ngớ ngẩn vậy :) e ko tự tin ... ko dám làm chủ chính hành động và suy nghĩ của mình ý ... e lúng túng ... và ngẩn ngơ ....
biết sẽ chả có gì ... biết sẽ ko là gì ... nhg sao vẫn cứ thế nhỉ :) .... dạo này tự ti nhiều lắm :) từ khi anh bước vào cuộc sống của em :) .....
e thấy mình vụng về :)
vụng về trong cách nói năng...
vụng về trong ứng xử giao tiếp ....
vụng về trong công việc bếp núc :) ....
vụng về trong cách suy nghĩ .....
vụng về trong cách thể hiện t/c
vụng về với tất cả những việc e làm .......
vụng về với chính con người em ......
....... bình thường và chả có gì ..... ngốc nghếch ...... ko đc giỏi giang .... và chả việc gì làm tốt đc cả .....
trước dây em có bao giờ đánh mất sự tự tin của mình như thế này đâu :) trước dù có thế nào e vẫn cứ ngẩng cao đầu ... cố tiến lên để đoạt bằng đc cái mình cần ... cái mình muốn ... cái mà mình đã lựa chọn ...
nhưng bây giờ e cú thấy mình vô hướng ... ko dám đi tiếp ... nhìn vào cuốc sống với 1 con mắt khác ..... cứ đang tự đẩy mình xuống ... đẩy mình tới cái gì đấy xa lắm :) ....... ai kéo em lên bây giờ :) ... thực sự e ko biết mục đích mình cần ở trước mắt :) .......
nhiếu khi anh khuyên em,nói chuyện với em , động viên em .... em thấy cuộc sống thay đổi 1 chút :) ...... những lúc đấy là lúc em dám nhìn thẳng vào cuộc sống của chính em .....
nhg rồi em sợ 1 ngày ..... anh sẽ ko ở đấy nữa :) ..... 1 ngày khi em vấp ngã ... e cần ai đó :) cần ai đó ngay bên cạnh ( tất nhiên e có bạn bè - có những đứa bạn thân - có gia đình - nhg họ sẽ chả bao giờ xuất hiện ngay lập tức ở bên cạnh e khi e ở xa họ lắm ..... ) ..... dường như lúc nào có anh thì e chả bao giờ khóc ... e được cười 1 cách thực sự thoải mái chứ ko phải gượng ép :) .....
e bị nghĩ linh tinh .... bị nghĩ vớ vẩn ...... e bị điên .... có anh hay ko có anh e sẽ vẫn phải bước tiếp ... vì cuộc sống là cuộc sống của chính em :) ......
e đang bị điên 8-} don't care about what I am writing :D plz ^^ because I'm crazy 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chấm hết :)
h ngồi tự trách mình đã ảo tưởng quá nhiều ,
cũng tốt , trở lại như ngày xưa ...
không có tình yêu cũng chả sao , cuộc đời còn dài quá , không yêu nữa :) học thôi :)
 
Tối hôm qua đến giờ là ngày gì mà nhiều cảm xúc thế nhờ :)). (ngày haloween hay là ngày sn bạn Tân nhờ ;;) ).
Ngồi nói chuyện với bạn Tân mà cứ gọi là cảm xúc lên lên xuống xuống, sắp bị bấn loạn rồi :|. Nhờ thế mà tớ còn lôi một đống post của topic này từ 1 năm trước lên để đọc nữa chứ :"> 8-|. Đọc lại và thấy có rất nhiều bài ngày xưa tớ tick bài hay chỉ vì đồng cảm, và bây giờ thì nó rõ ràng hơn một tẹo ;;).

Thấy mỗi người đều có những quá khứ, gọi là thế nào nhỉ, rất loằng ngoằng và khó diễn giải :)).


mi:

Và vì biết như thế nên tau không hỏi mi bao giờ, dù tau biết (tự cho) mình có cái quyền để làm việc ấy. (nếu tau không có thì thử hỏi ai có :-"). Bản thân tau vốn không thích xới quá khứ lên, cái gì nó đã qua rồi, cứ để nó qua đi, nó không biến mất được, nhưng cũng chẳng cần để nó phải ám ảnh mình mãi.

Nhiều lần rồi chứ, tau tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với mi cái ngày đấy (thật ra tau cũng không biết "ngày đấy" là ngày nào =)) ), mà khiến cho mi thành một đứa như thế.. nhất là những lần mi bảo, cách đây 5 6 năm mi là một người khác, vui vẻ hoà đồng thế này thế kia, hay những lần mi vu vơ nhắc đến một chuyện gì đó rất kinh khủng trong quá khứ, một cái gì đó vỡ vụn, một cái gì đó tăm tối và u ám, một cái gì đó đã lấy đi niềm tin của mi...

Nhưng tau không hỏi mi, vì cảm nhận thôi cũng là đủ rồi, mọi thứ rõ ràng ra đôi khi cũng không giải quyết được gì... tau cũng không phải là đứa hơn người gì, để có thể lắng nghe chuyện ngày xưa của mi và nói 1 cái gì đó để thay đổi quá khứ... tau biết đó là điều không thể, nên tau im lặng và không hỏi.. tau nghĩ tau thuộc về mi của hiện tại và tương lai.. những gì tau có thể làm là cho mi của hiện tại và của tương lai, thế thôi.. Và tau nghĩ, một lúc nào đó mi cảm thấy cần thiết, hay mi cảm thấy mi đã có đủ can đảm, mi sẽ kể cho tau.. vậy thôi.. kể bằng cái giọng thản nhiên như cái cách tau kể về quá khứ của tau ấy.. được không mi?

mọi thứ cần gì cứ phải rõ ràng ra, phải không..

Cũng có thể tau sẽ hỏi mi vào một ngày gần đây.. biết đâu tau có thể thay đổi một chút gì đó thật..

bạn Tân :x

hôm qua tớ cũng chỉ hỏi bạn Tân vu vơ thế thôi, vì đấy, tớ vốn tự cho mình không có quyền xen vào quá khứ của người khác.. có những thứ rất khó diễn đạt và không phải ai cũng hiểu hết được.. kể ra đôi khi chỉ làm cho chúng phức tạp thêm.. nên tớ hơi bất ngờ khi bạn Tân ngồi kể cho tớ :x.. cả một thiên truyện (đầy đủ cảm xúc từ khó đỡ đến bấn loạn :)) ) chứ phải không à ;;). nghe bạn Tân kể từ hôm qua đến giờ (mặc dù câu chuyện vẫn còn rất loằng ngoằng), thấy hiểu bạn Tân hơn một chút :x, và yêu bạn Tân hơn rất nhiều chút :x, vì thấy bạn Tân có nhiều cái rất đồng điệu với tớ nhá ;;). Nói chuyện với bạn Tân mới nhận ra là hôm nay tớ đã bớt nhạt đi rất nhiều rồi :x, cảm xúc cứ gọi là dạt dào, lên xuống không ngừng ;;) :)).

boss:
đọc 2 bài của ty bên kia, chỉ biết tick bài hay mà không biết nói gì.. nhưng em vẫn mong cái lời chúc của em dành cho ty hôm sn sẽ thành sự thật.. để em còn có 1 chút niềm tin vào cái gọi là tình yêu chứ.. (chấm hết tập 1 thì ta viết tiếp tập 2 :-")

anyway, em luôn mong ty ổn.. và thỉnh thoảng lại viết bài để có cái cho em đọc rồi tick bài hay ;;)..


chồng:
hôm nay vợ không nhạt nữa, một phần là nhờ ở chồng ;)). cảm ơn chồng nhé >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To : someone:x

Sao người ta cứ phải yêu nhau mới biết rằng mình đang hạnh phúc? :)
 
to chồng :x
chồng và vợ đã cố gắng rất nhiều để đạt được điều đó :)
nhưng vẫn cần phải cố gắng, vẫn cần tiếp tục :|
để làm được những gì mình mơ ước :)
đừng tự thỏa mãn với quá khứ
bởi chắc rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn :) :X :*
vợ :x chồng nhiều lắm
 
Back
Bên trên