Những lá thư...

Thư gửi bạn Hoàng Tuấn Nghĩa,

Theo những gì bạn nói, TÔI là một ví dụ trên cả điển hình của trào lưu du học và học kinh doanh.

Tôi không phủ nhận tôi đi du học một phần là vì đã mệt với cách dạy dỗ có phần áp đặt ở Việt Nam, lại càng không phủ nhận rằng tôi muốn làm giàu khi quyết định học Business. Nhưng bạn ơi, đừng vơ đũa cả nắm thế, có gì sai khi những người như tôi ra nước ngoài học kinh doanh để trở về làm giàu cho bản thân, mà như thế cũng có nghĩa là làm giàu cho Việt Nam mình?

Tôi phục bạn lắm, vì bạn dám ước mơ khác người, và tôi tin, tôi chúc bạn thành công với ước mơ ấy. Nhưng bạn ạ, ước mơ làm giàu của tôi, cũng giống như ước mơ tìm ra nhiên liệu mới của bạn, nó cũng đáng được trân trọng. Tôi đi du học, cố gắng gấp đôi gấp ba để người ta nhìn vào không dám khinh mình, để người Mỹ không dám coi Việt Nam là bọn nhà quê chân đất mắt toét, và để những người có thành kiến với chuyện du học như bạn không qui tôi vào cái loại học đòi.

Tôi dám khẳng định với bạn rằng, những adcom của các trường đại học danh tiếng ở Mỹ, không ai dám khinh sinh viên Việt Nam, đơn giản bới các anh chị ấy quá giỏi. Có thể học Business, có thể không, nhưng không ít người được nhận vào với trên 80% học bổng, và sau đó tốt nghiệp loại giỏi, được offer những công việc đáng mơ ước. Và tôi tin, họ được nhận vào ko phải nhờ "một cái xác không hồn tự vẽ nên một bản thân trên giấy và nộp cho các adcom", họ càng không thể không có lý tưởng, không mục đích, không ước mơ, bới các adcom tinh lắm bạn ạ, bạn không thể vào học mà không hiểu mình đang học gì, sẽ áp dụng nó như thế nào đâu. Dân Việt Nam trong mắt người nước ngoài đấy bạn ạ.

Tôi học Business, vì tôi THỰC DỤNG, và tôi có TRÁCH NHIỆM. Tôi phải là niêm tự hào của mẹ tôi, phải là người kiếm tiền cho em tôi đi du học sau này. Điều ấy có gì sai, khi tôi lớn lên và cố gắng đền đáp lại những khoản tiền không nhỏ bố mẹ đang phải trả cho tôi ăn học bây giờ? Xã hội cần những người biết làm ra tiền (như tôi sau này, hi vọng thế :p) và những người có ước mơ táo bạo như bạn. Liệu tôi có thể làm giàu được, nếu không có công nghệ, không có máy móc? Liệu những đam mê phát minh sáng chế cùa bạn có thành công được, nếu không có tiền đâu tư cơ sở vật chất từ những người đang làm cái ngành mà bạn gọi là "thổ tả"?

Bạn ơi, ước mơ của tôi, của những người học Business, nó khác ước mơ của bạn, nhưng không có nghĩa là nó đáng bị khinh rẻ. Tham vọng của bạn là sáng chế, là phát minh; tham vọng của tôi là phân tích thị trường, là cổ phiếu là chứng khoán. Ước mơ của tôi, nghe thì có vẻ rất trào lưu, ah lại cái loại đua đòi du học, học thì ít mà phá tiền thì nhiều, là cái loại học kinh doanh cho đúng mốt hợp thời, nhưng thực sự, nó là thứ tôi ấp ủ bao lâu nay. Tôi không học nửa vời, không ước mơ để đấy, tôi đang hàng ngày đặt từng viên gạch xây nên con đường tôi đã chọn, để 4 5 năm nữa, nó sẽ không chỉ là một ƯỚC MƠ.

Tôi khâm phục và trân trọng ước mơ của bạn, chỉ mong bạn đừng khinh rẻ ước mơ của tôi, cũng đừng chụp mũ những người đang đi du học.

Chúc bạn thành công với đam mê của mình (ai bảo làm khoa học thì không thể giàu :) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Em nhớ anh"


1 câu đơn giản,chỉ có 3 chữ,chỉ mất khoảng 5s để type :)

Vậy mà...sao mãi mà em ko thể send đến anh,dù chỉ là 3 chữ?


Là trước đây,khi anh còn bên em,ngay cả khi đang ở cạnh anh,em cũng có

thể len lén lấy máy ra và send 1 tin hâm hâm như thế...

Nhưng h thì...


Anh ở cách em xa lơ xa lắc,muộn hơn em 12 tiếng đồng hồ.

Phép so sánh Mặt trăng với Mặt trời lần trước của em đã linh ứng rồi :))

Em chẳng thể send anh 1 mes nào hết.

Em chẳng thể ôm anh như lúc anh kề bên.

Em chẳng thể trực tiếp nói với anh rằng,"Em nhớ anh nhiều lắm"

Tất cả,chỉ đành thông qua HAO,và h là Yahoo.

Thế nhưng...


Đã gần 2 tuần rồi,từ khi anh có Laptop.


Em và anh chưa liên lạc với nhau.

Chỉ trừ 1 lần duy nhất...

Em vẫn tự hỏi "Đã bao lâu rồi nhỉ?" khi 1 ngày mới đến,

Và lại khẽ buồn "Thêm 1 ngày nữa" khi đồng hồ chỉ 0h00.

Tại sao lại như thế hả anh?


Anh ko phải là người có lỗi.

Nếu em bảo,"Tại anh ko chịu gửi off cho em,

tại anh ko viết mail cho em"


Em cũng đã không gửi off cho anh,

Không viết mail cho anh,

2 tuần nay rồi...


Em nhớ anh.

Em muốn biết anh đang sống như thế nào,

Từng ngày,từng ngày 1.

Nhưng em không viết viết mail cho anh,

Không muốn nói chuyện với anh...

Mỗi khi lên Yahoo,nhìn thấy nik anh sáng,

Lòng em lại đau quặn lại.

Em để invi,onl cũng chỉ để biết anh có onl ko,

Rồi lại sign out.

Sao chuyện tình cảm lại có thể phức tạp đến dường ấy?


Suy cho cùng,đã có cái quái gì xảy ra vậy chứ?

Sao em lại như thế này?

Em có cảm giác như mình đnag bị bỏ rơi ấy...

Em có cảm giác,mình chẳng cỏn là j đối với anh nữa rồi.

Em đã khóc bao nhiêu lần vì cái kiểu tự biên tự diễn ấy,

Nhưng lại không muốn hỏi anh 1 câu cho rõ ràng

Em điên mất rồi.


Bạn thân của anh trách anh không quan tâm đến bạn ấy,mà chỉ dành chỗ

cho em mà thôi...

Thật thế sao?


Em không biết sẽ kéo dài cái tình trạng này trong bao lâu nữa...

Em thấy lo,khi không biết tin j về anh.

Anh vẫn khỏe chứ?

Anh vẫn học tốt chứ?

Liệu anh có băn khoăn j về sự im lặng từ phía em?

Chừng ấy nghĩ suy,chừng ấy lo lắng

vậy mà cũng ko tiếp đủ dũng khí cho em Buzz anh lấy 1 lần.

Tại sao...


Em muốn có 1 ai đó an ủi em,và cho em biết mình phải làm gì.

Nhưng liệu người đó có hiểu được vấn đề không,khi chính em còn không hiểu?

Có lẽ,em đang tự đẩy mình cách xa anh.

Em đang cư xử như thể anh đã del em ra khỏi cuộc sống của anh vậy.

Em đã từng tự nhủ,sẽ "cất" anh vào trái tim chứ không để trong trí nhớ đâu

Nhưng có vẻ em không làm được rồi...
 
Gửi...Ông của cháu.
Ông nội.
Của cháu. Tất nhiên.
Cháu đang ở đây. Ở nhà. Và trước cái máy tính. Cháu vẫn cố nghĩ thật nhiều. Tìm thật nhiều. Ở đâu đấy trong trái tim và kí ức cháu...một mảnh kí ức, một fần kỉ niệm với ông. Dù chỉ là một chút í...cháu vẫn đang tìm...và vẫn nuôi hy vọng...để rồi cháu có thể òa lên khóc. Khóc như hôm nay mọi người đều khóc. Khóc như một ... đứa cháu đích tôn của ông.

Vì...cháu đã không khóc. Trong suốt hai ngày qua. Cháu không biết phải khóc vì cái gì cả. Cháu không có cảm xúc. Hay vì thiếu thốn một cái gì đó...mà cháu cũng không biết nữa. Thiếu hay khuyết?!

Cháu về tới nơi. Cháu vào phòng ông. Cháu nhìn ông. Nằm đó. Trong tấm màn trắng. Hai tay trước ngực. Và mảnh báo đã che đi mặt ông. Cháu đã không nhìn được ông lần cuối...Rồi cháu đã thấy ân hận lắm ông àh. Vì lần cuối cùng khi về thăm ông. Vì hai tuần trước. Ông đã hỏi cháu " Cháu có thương ông không?" Cháu đã nghĩ câu hỏi đó thật buồn cười...thật... Cháu cười, nụ cười nhạt thoáng qua, cháu đã không nhìn vào mắt ông mà trả lời...lí nhí thôi... Ông ơi. Lúc đó có phải cháu giống một kẻ nói dối không?! Lúc đó liệu cháu có thương ông thật không nhỉ?!

Chưa bao giờ trong cháu có một...cái gì đó đầy đủ về ông. Mẹ kể nhiều thứ về ông. Và...ờm. Không đủ đẹp để cháu lưu giữ...Nhưng cháu biết mẹ cháu rất thương ông.

Bố không khóc. Nhưng cháu có nhận ra là bố đã gầy đi nhiều. Chủ nhật bố vừa về thăm ông. Rồi chiều tối lên. Và thứ 2 lại về...Mẹ bảo bố lên để thu xếp công việc. Và vì bố cảm nhận được ... có lẽ ông sẽ đi ... ngày một ngày hai thôi. Và đêm thứ 2 hôm đó...bố gọi...lúc 12h đêm.
Mẹ cũng không khóc nhiều, không gào như mọi người. Lúc đưa ông đi ra ngoài đó...mẹ cũng khóc. Rồi lại mau ngay. Vì mẹ cháu mạnh mẽ lắm. ... Cháu rất sợ khi phải nhìn người khác khóc...nhất là mẹ.

Lúc đặt quan tài xuống và bắt đầu đắp đất lên. Cứ như càng ngày càng xa ... Cháu tưởng tượng ông nằm trong đó. Như đang ngủ thôi...Sinh ra rồi chết đi. Là điều ai cũng biết. Nhưng người ta vẫn cố tình bỏ quên đi, ... để rồi lại khóc và tiếc nuối. Là vì ... tình yêu. Vì mọi người , tất cả mọi người đều rất yêu ông nên mới khóc thật nhiều như thế, mới thật đau buồn như thế...Còn cháu?! Cháu thương ông thật nhiều, nhưng không yêu ông thật nhiều. Cháu không có kỉ niệm gì ... bất cứ kỉ niệm gì với ông cả ...

Đêm qua cháu đã thức đến 2h.
Vì khá là sợ.
Sợ chính mình.
Sợ yên tĩnh.
Sợ ban đêm.
Sợ cô đơn.
Sợ bị bỏ rơi.
Sợ bị quên.
Sợ tiếng chim lợn ngoài kia nữa.

Ông àh. Cháu rất nhớ ông. Bây giờ...vào lúc này...
Và cháu vẫn cố muốn tìm ra một điều gì đó...để khóc. Cháu muốn khóc lắm. Vì lòng thật nặng.

Mất đi một người thân. Cảm giác không tồi tệ và đau đớn như cháu nghĩ. Nhưng có lẽ có những điều khác mà cháu đã cảm nhận được, đã vừa trải qua... Nhẹ nhàng thôi. Và chấp nhận. Và kiềm chế một chút trong lòng. Ông sẽ nhớ cháu, phải không ông?!


Gửi Táo Bón.
Cám ơn Táo Bón nhé. Em là Ăn Xin và đêm qua e đã ăn xin được nhiều quá. Lời thật. Cám ơn vì đã thức cùng em (dù là bị ép buộc :) ) Và còn hát cả Eyes on me lẫn Đếm sao cho em nghe nữa. Dù mất 4' di động nhưng cũng đáng há?! :D :"> Giọng Táo Bón không hề ấm chút nào hà :( hát cũng chả hay nữa :p nhưng... >:D< thanks for being there :) thanks for being the only one to raise me up, to make me smile :) at that time... Nhưng mà... e đã nói là e luôn biết kiềm chế >:D< phải kiềm chế để không có rì lớn lên, ... thật nhiều >:D< và để không thật đau ^^ Cám ơn nhé, Táo Bón đẹp rai trắng trẻo tóc đen mũi cao... :x

Gửi Masa :x
Bạn khóc thay cho tớ sao?! :( sao phải làm thế :D nhg tớ biết bạn rất tốt...đặc biệt phết đấy >:D< Mày cũng chỉ giống như tao thôi >:p vì mày cũng đã không khóc trong trường hợp như thế ... Vì cái bản mặt đáng ghét của mày cũng chỉ như tao thôi, hơn hớn suốt, nhìn thấy ngứa àh. Nhưng mà... :) mày là đứa đầu tiên nhắn tin hỏi thăm tao lúc tao ngồi một mình nhìn mọi người khóc đấy ^^

Gửi bạn Huyền :x si nhíp thuở bé của tớ :X
dù bạn sắp đi học nhưng vẫn cố ol nốt để nghe tớ kể lể đủ thứ sướt mướt đủ thứ sáng hôm thứ 3 đấy ^^ >:D< và vì bạn luôn là bạn tớ >:D< và vì mày đáng ghét lắm, con nhợn ạ, ai bảo mày k có điện thoại để gọi cho tao cơ :(
 
Gửi 2 em...
HỐ ĐEN

Bầu trờ đêm có những gì ???
Một màn đêm huyền ảo, ánh trăng dịu nhẹ, hay muôn vì sao sáng...
Nó không chỉ có thế đâu, nó còn cả những hố đen...

Hố đen, được phát hiện với vai trò là những giả thuyết khoa học từ những năm 60 của thế kỉ 20. Nó lẩn khuất trong những giải ngân hà, và nuốt trọn những vật chất chung quanh nó.

Sức mạnh của Hố đen là không gì có thể cưỡng lại, thậm chí nó hút được cả ánh sáng, và nhốt chặt tất cả trong sự một sự bí ẩn mà chưa một nhà khoa học nào tìm ra ở bên trong nó.

Hố đen được hình thành như thế nào ??? Cho đến giờ người ta vẫn chưa có những bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, nhiều người ngả theo giả thuyết, hố đen được tạo ra từ những vụ nổ đến từ những “Siêu sao” và những ngôi sao chết- những vật chất vốn dĩ tạo ra ánh sáng chói loà, với sức nóng hàng vạn độ.

Ngày càng ngày, những hố đen được quan trắc nhiều hơn nhờ những thiết bị hiện đại của nền khoa học tiên tiến nhất. Nhưng đắng sau hố đen vẫn là hàng loạt những bí ẩn, và hầu hết những hiểu biết ngày nay của con người về hố đen vẫn chỉ nằm trong dạng giả thuyết.

----
Hà Nội, Ngày... tháng... Năm...
Trên mái nhà, đêm từng đêm, có hai đứa bé, vẫn hướng mắt lên bầu trời đêm. Không tìm sao, hay bất cứ điều gì khác. Chúng tìm cho riêng mình những hố đen...
----
Lại những giả thuyết nữa được biết đến về hố đen: Đằng sau hố đen là những vũ trụ khác nhưng nén đầy ứ bởi những ngôi sao rất sáng; hay hố đen là tiền thân của những ngôi sao, khi nó tập hợp vật chất bằng một sức hút khủng khiếp. Nhưng, có một điều chắc chắn rằng: ánh sáng ở đâu thì vẫn là ánh sáng, dù nó ở sâu thẳm nhất trong những hố đen...
 
...Nụ hôn dù bé nhỏ
Nở long lanh đất trời.
Tình yêu dù ngắn ngủi
Ngàn năm xanh cõi đời.

Những đóa hoa tình yêu
Nở trên mồ hoang vắng.
Đêm tắt,lửa mặt trời
Thành cánh chim rực nắng...

Đôi khi ý ,
Từ Bỏ
cũng

một cách
Yêu.

Cám ơn
Anh.

đã Yêu Em.
Trọn Vẹn.
 
Em lo lắm, mọi ng đừng cãi nhau nữa, đừng lôi nhau ra nữa. cái giải nó cũng chỉ là cái giải thôi, sao cứ phải cố mà đá nhau vài câu mới bằng lòng ! Hết ng này đến ng khác, cứ thế là mọi ng abc . Giải tp sắp đến rồi, em đang đợi để xem mọi ng cùng nhau tập luyện, cùng nhau chiến đấu như những khóa trc, đừng vì những cái nhỏ nhặt ntnày mà mất tình anh em... Xin mọi ng đấy...
 
Gửi BT
Chẳng biết nói sao,chỉ biết tớ đã yêu bạn thật nhiều bằng một thứ tình yêu quá hư ảo.Tình cờ biết bạn để rồi mãi chẳng xua nổi hình bóng bạn khỏi tâm trí.Tớ nghĩ về bạn rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao những ý nghĩ ấy chỉ mông lung không viết ra được thành lời.Hàng ngày mỗi khi thức dậy điều đầu tiên tớ nghĩ đến là bạn:hôm nay T làm gì nhỉ?Có khỏe không?Vui hay buồn?Liệu có một góc nào trong tâm hồn T dành cho mình.Tự trả lời những câu hỏi đó là một điều quá nặng nề với tớ.Bởi tớ biết bạn và tớ cách nhau quá xa,không đơn thuần là khoảng cách địa lí.
Là con trai không nên quá đa sầu đa cảm nhưng tình yêu đâu cho phép lí trí lên tiếng.Mỗi ngày tớ đều cố gắng xua đuổi những cảm xúc tiêu cực để sống là chính mình.Rồi sẽ ra sao nhỉ?Chẳng biết.Cố lên nào chàng trai!
 
Tao định viết cho mày từ lâu rồi cơ, nghĩ mãi, lại thôi.
Mấy tháng rồi, mày và tao chẳng liên lạc gì mấy, tao buồn lắm, đến hôm sinh nhật tao, thậm chí tao còn ko dám hi vọng mày còn nhớ sinh nhật tao, nhưng rồi, thật may mắn :). Ko ngờ rằng, dù mày đang ko ở Hà Nội cũng nhớ, đi mượn điện thoại, gọi về chúc mừng sinh nhật tao, tao đã vui lắm :((.
Nhưng sau hôm đấy, hình như mọi việc lại trở lại như trước, tao và mày lại ko liên lạc gì. Tao qua nhà mày mấy lần đều ko gặp,điện thoại nhà mày ko gọi dc, tao gọi thì chẳng thấy ai nghe, lúc lại thấy máy bận :-s, tao đã bảo mày sang đưa quà cho tao cơ mà, sao mày ko sang :((. Tao suy nghĩ về mày và tao nhiều, nghĩ về hồi tao và mày còn là bạn thân nhất của nhau, thân từ hồi tiểu học :) nhưng thời gian qua đi mọi chuyện chẳng dc như trước nữa, nhưng tao và mày vẫn thân, khoảng từ nửa năm trước trở về tuần nào cũng gặp nhau, cũng nói chuyện. Bây giờ thì ko dc như trước nữa. Tao buồn lắm mày ạ. Tao ko hiểu sao tự lúc nào, tao lại nảy ra ko tin tưởng mày nữa, tao cũng sợ mày đã quên tao là bạn thân của mày :-s.
Tuần trước tao qua nhà mày, như thg` lệ mỗi tuần 1 lần và hi vọng gặp dc mày, thật may là mày có ở nhà. Tao nhìn mày với vẻ hơi ngạc nhiên, thật ko ngờ là đã lâu rồi tao ko gặp mày, mày trông khác đi, nhưng vẻ niềm nở, vẫn luôn là như thế . Tao giục mày đi lấy quà cho tao, tao mong chờ món quà này cũng dc hơn một tháng rồi. Mày tiễn tao về, lâu lắm rồi 2 con chẳng nói chuyện, tâm sự lâu như thế. Quà do mày tự gói, tao hồi hộp bóc ra, một cái móc khoá thật xinh, một cái lọ đựng sao và hai chữ “Best friend” trên lọ thật là đẹp :x và tao đã cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào :). 7 năm rồi, năm nào cũng thế, quà mày tặng tao đều rất thích, mày vốn là đứa hiểu tao nhất mà.
Tự nhiên tao cảm thấy mình đã suy nghĩ ko đúng về mày. Ko gặp nhau dc thg` xuyên chắc mày cung ko muốn thế, nhưng điều kiện khó cho phép. Bây giờ tao đã biết, mày ko quên tao, mày vẫn luôn là con bạn tốt của tao :x. Thời gian qua mày cũng phải chịu nhiều chuyện ko vui, tiếc là tao lại chẳng thể ở bên cạnh an ủi mày dc. Nhưng mày là đứa mạnh mẽ, tao luôn tin như vậy :), mày chắc chắn vượt qua dc. Tao vẫn mong thời gian quay lại , tao và mày lại là những đứa bạn thân nhất của nhau, vui buồn gì cũng chia sẻ :x. Nhưng hoàn cảnh là thế :-<, dù vậy sau việc này tao vẫn sẽ ko bao giờ nghĩ linh tinh nữa, tao sẽ luôn yêu mày và tao cũng tin là mày luôn yêu tao :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em đã yêu anh bao ngày nắng
Em đã yêu anh bao ngày mưa
yêu anh
không hề vội vã

--------

... tặng 1 ng` ... hy vọng anh sẽ tìm đc tình yêu của mình ... và phải yêu hết mình ...


Cuộc sống không thể thiếu tình yêu (trích) - Trịnh Công Sơn​

Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.

Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".
***

".. càng yêu ta càng thấy có tình yêu thì khó mà mất tình yêu thì quá dễ . Hôm qua nói yêu nhau đấy , hôm nay đã mất rôi . Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có 1 kẻ khác đang hạnh phúc . và biết đâu cái thời gian mình hạnh phúc thi 1 người khác cũng đương đau khổ . Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau . Sống mà giữ mãi trong lòng hờn oán thì cũng nặng nề .

Có người bỏ cuộc đời mà đi như 1 giấc ngủ yên , Dù sao cũng đã lãng quên 1 nơi này để đi về 1 chốn khác . Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi . Tưởng rằng có thể quên dễ dàng 1 cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao h quên được .Mượn cuộc tình này để xóa đi cuộc tình kia chỉ là sự vá víu cho tâm hồn . Những mảnh vá ấy chỉ đủ làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi . Mỗi 1 con người vì ngại chết mà muốn sống . Mỗi 1 con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng 1 nỗi nhớ nhung ."


... Ngỡ cầm tay lại là mưa
Lại là gió lại bất ngờ là giông ....
 
vậy là đã 3 ngày rồi đấy anh ạh :)

3 ngày,kể từ lúc chúng ta chia tay...

ko đến nỗi như mây ngừng trôi,như gió ngừng thổi,như chim ngừng
bay,như...cây ngừng rụng lá :))

nhưng em thấy đau :)

rất rất đau :)

đến bây h em mới hiểu thế nào là đau ở trong lòng

Nó còn khó chịu hơn vết thương ngoài da nhiều,nhiều lắm...

vết thương ngoài da,anh còn có thể bôi thuốc,còn có thể nhìn xem nó như thế nào

còn vết thương trong lòng...



mình đã yêu nhau thật lâu,và thật nhiều phải ko anh?

em nhớ quãng thời gian đó...

Em đã yêu anh,thật lâu,và thật nhiều...



Mọi người đều bảo em ngốc,

Vì em vẫn đeo cái nhẫn đó,

Vì em vẫn treo cái móc điện thoại có tên anh :)

Có sao,anh nhỉ?

Anh bỏ em cơ mà,có phải em bỏ anh đâu mà ko được đeo :))

Ko có cái nhẫn đó,em thấy trống trải...

Em đã quá quen với sự hiện diện của nó rồi

Có nó bên cạnh,như có anh,đang tiếp sức mạnh cho em

trước đây là như thế,và bây h cũng vậy thôi :)

chẳng thay đổi là mấy,

Vẫn gọi anh là "anh"

vẫn có thể viết mail,nói chuyện với anh,

vẫn có thể gọi anh là 'LC của em"

Dù cho anh chẳng còn là của-em nữa rồi :)



anh àh,

Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm :)

Chỉ cần nghe thấy ai nhắc tới tên anh,

lòng em lại đau thắt...

em không muốn mọi người phải vì chuyện của em mà bận lòng,

em lảng tránh cái ôm cái Hạnh,ánh mắt thông cảm của Chi,từng cử chỉ an ủi của Hà và Kin nữa...

ko làm vậy,em sẽ bật khóc mất... :)

em đã mất anh thật rồi...


Em không giận anh,cũng sẽ ko trách anh đâu :)

Nghĩ đơn giản,chỉ là anh đã gọi em dậy,sau 1 giấc mơ dài

1 giấc mơ thật đẹp: Em có anh :)

một giấc mơ,mà trước nó,thời điểm của 1 năm trước,em đã thik anh

thì sau giấc mơ,1 năm sau,chỉ là yêu anh hơn mà thôi

chẳng có cái j có thể thay đổi chỉ sau 1 giấc mơ cả,anh nhỉ?

Dù cho giấc mơ ấy có dài đến thế nào,hay đau đớn ra sao,

Ít nhất,trong giấc mơ ấy,em đã yêu anh trọn vẹn.

thế là đủ rồi...
 
còn một cơ hôi nữa, cơ hội cuối cũng cho con. Bố mẹ, các bác, các anh các chị đã rất kì vọng vào con, và con cũng đã tự nhủ mình sẽ làm được. Nhưng bây h con cảm thấy bất lực quá. Nghĩ lại, con cũng thấy mình chưa từng bao h thành công trong bất cứ kì thi nào. Ai cũng nói con có khả năng, con thông minh, nhưng những gì con làm được là không j cả. Con không thực sự quyết tâm, không thực sự cố gắng. Bây h, con thậm chí còn chẳng còn niềm tin vào bản thân mình nữa, thấy mình quá kém cỏi, quá yếu đuối. Con không biết phải làm sao, cơ hội thì sắp qua đi rồi....


To someone : )
seperate
được gần 1 năm rồi đấy : ) lúc nào triệt cũng cười như thế này : ) dù cho trong lòng có buồn đến thế nào : ) cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ : )
biết k thể sống mãi trong quá khứ. Biết là phải quay đầu bước tiếp, nhưng mà khó quá, mãi vẫn chỉ đứng nguyên cái chỗ mà mình đã đứng 1 năm về trước
DBL cố lên nhớ, triệt biết DBL làm đc mà : )
 
Anh ơi
Em ko cố ý và cũng ko muốn thế đâu ! Nhưng anh thử nghĩ xem khi nghe những lời như thế, kể cả là có giận cá chém thớt, anh cũng có chịu đc ko ?
Hơn nữa, chính vì em trong btc nên em mới đứng ra xin lỗi, anh thử đọc lại xem em xin lỗi có sai ko ? đấy có phải lỗi của btc ko ? Và nhữg j em poz có làm cho mọi chuyện căng thẳng hơn ko, có làm cho mọi ng cãi nhau thêm ko ? Nhưng hình như đối vs 1 cơ số ng thì ko phải thế. Ng ta chỉ biết là ng ta đúng và chăm chăm jữ cái quan điểm đấy của mình, và ng khác nói bất kì cái j cũng bị coi là "ngáng bạc" 8-}
Em chả ham hố j cái btc, và em thấy em cũng chẳng xứng đáng để đeo cái thẻ btc mang tên mình. Thế cho nên xin lỗi, em chả đáng đc nhận những j mọi ng ban tặng 8-}
xin lỗi, nhưng em ko thể làm việc cùng vs những ng ko hợp vs mình.
Và, em nói vs anh , ko có nghĩa là em cần anh nói những điều đấy vs chị ý. Nói để làm j ? cho cái j ? cũng chả giải quyết đc j đâu 8-} Ng nào có năng lực thì nên để ng đấy làm. Em ko có năng lực, em ko làm đc. Hơn nữa, em cũng có nh` việc cần phải lo hơn. Em làm vì em yêu bóng rổ, ko phải vì ai, vì bất cứ cái j. Đeo cái thẻ chỉ để khoe mình trong btc thì đừng đeo còn hơn !
Em ko muốn nói nh` về vấn đề này nữa ! Cũng ko muốn nghĩ đến nó nữa. Mai em đi tập cùng mọi ng, chưa chắc đã ra sân họp đc đâu. Hơn nữa, em cũng ko còn trong btc ! Tóm gọn lại là em thuộc 1 tầng lớp khác, khác xa so vs anh, so vs các anh chị khác trong btc, thế nên em tự thấy sự có mặt của em dù có hay ko cũng chẳng ảnh hưởng j ! Em xin lỗi !
Everything changes, people change, too !
I'm not a girl anymore , I know how to think !
And I'm sorry for all I have been doing !
I know that u don't like so, but I changed, and everything I do will demonstrate that ! It's me, now !
I'm not an innocent girl anymore ! I'm sorry ! ...
 
Hôm qua nhớ A tưởng như khóc :))

Nghĩ là nó là vô cảm :))

Nằm tấm tức đến nửa đêm ngồi bật dậy ...ra ban công ngồi đón gió :))

Vẫn biết là lạnh! Biết là còn cảm xúc!

Thế là đủ... A nhỉ...

A để ava Alex trong The powerpuff girls... :))
E giật mình tưởng A nhớ cái tranh cát A làm cho E hôm 1/6 ... :))

Thế mà ko phải :))
Hôm nay nhìn cái " Ngứa thì phải GA~I" của A lại giật mình...
Ảo tưởng...

Mất rồi níu kéo để làm gì...

Có thể E sẽ bước đi con đường A chọn...
Nhưg yên tâm con đường E chọn thì A sẽ *** đi...

:)):)):))E sai!Nhỉ:(:)(:)((
 
Thân !
"Khi ấy ko bị trói buộc thì ấy có thể sống thoải mái hơn rồi..."
"Khi anh không còn bị trói buộc nữa thì anh nên sống thoải mái một chút.."
"Nên làm những gì mình thích. Và mình cho là đúng..."
...
Rờ lại đàn. Bụi phủ mờ. Dây sắt gỉ rồi. Thùng đàn nứt. Nghe một bạn nhẹ nhàng để có hứng.
Đã ghi tên vào lớp rồi. Chiều thứ 7 hàng tuần.
Có lẽ nên quan tâm đến việc học hành 1 chút nữa. Dạo này bỏ bê quá.
...
Cầu trời cho cái người mà "chỉ cần 1 lời nói, 1 hành động cũng có thể làm mình bình yên lại" cứ như thế này. Cứ làm điều bình yên nhất trong cuộc sống của mình là được.
...
Tận hưởng.

Cứ làm những điều mình thích... Và cho là đúng...
 
Exhauted cả mentally và physically rồi.
Đoạn đường ba cây số từ trường về nhà mà mình có cảm tưởng như nó dài đến ba mươi cây. Suýt chút nữa thì mình faint luôn, ngay giữa đường. Tay chân mình chẳng còn cảm giác gì nữa, đầu óc lúc ấy chỉ còn nghĩ được về chuyện đó. Đi về nhà, tự dưng mình chỉ muốn give up everything, buông lơi tay lái và nằm vật ra giữa đường, mặc kệ người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng rồi mình cũng vẫn còn tỉnh táo, fortunately. Đến được nơi rồi, ngồi chờ người ta, tâm trí mình lại càng obsessed bởi chuyện đó. Ba mươi phút đứng chờ, người đi đường bị xe bus đâm ngay trước mũi mà đầu óc mình cứ như để đâu đâu, nhìn vào đó mà lại cứ như nhìn vào một khoảng không vô định. Cái familiar feelings ấy lại trở về, thứ feelings mà mình không hề looking forward: quặn thắt và buốt lạnh trong tim, mặc dù trời đang nắng ráo. Đau đến mức muốn ngừng thở, và rồi tears cứ chực trào ra. Nhưng mình đang ở ngoài đường, và mình không thể xử sự như một con ngốc như vậy được. Mình cảm nhận được cái vị salty trong cổ họng, và mắt thì mờ đi. Mình đã từng nhìn vào trong gương khi có cái cảm giác giống hệt như thế này, cho nên mình biết nước mắt đang đong đầy khóe mắt mình, và mình chỉ cần let go một chút thôi là sẽ không thể hold được nữa. Nhưng cũng thật may là mình đã làm được. Làm sao mà mình suy nghĩ tiếp được đây? Làm sao mà mình có thể concentrate để làm việc khác nổi đây? Mà lại sắp kiểm tra nữa?
So that’s it:)). Cái điều mày mong muốn là đây sao hả N:))? Lý trí mày đã không ngừng nhắc nhở rồi, rằng đừng bao giờ hy vọng cuộc sống sẽ đem đến cho mày một điều j đó tốt đẹp=)). Gần hai mươi năm trời mày đã sống như thế, cả quãng thời gian ấy chưa đủ để mày nghiệm ra một kết luận j đó thông minh một chút hay sao? Lúc nào cũng hy vọng để mà làm gì:)), chẳng bao giờ nó come true đâu:)). You are a mere fool:)) Mày chờ đợi điều j hả=)) thật ngớ ngẩn quá đi=)).
Muốn ôm chặt một ai đó bây j, để mà cảm nhận được hơi ấm của tình người, để mà khóc thật to, để mà nấc lên, để cảm nhận được cánh tay ôm trở lại, để biết rằng trên đời này vẫn còn người quan tâm và yêu thương mình, nhưng dĩ nhiên là chẳng có ai bên cạnh rồi:)), as usual=)). Lúc nào cũng vậy, một mình trong căn nhà trống vắng, lạnh tanh, cái lạnh da thịt có lẽ còn không cảm nhận dễ bằng cái lạnh trong tim, cái lạnh về tình cảm. Lâu lắm rồi mình không khóc thành tiếng. Người ta vẫn bảo khóc thành tiếng thì trong lòng mới nhẹ bớt được, chứ khóc mà chỉ tấm tức nấc lên như vậy thì khác gì nuốt thêm nỗi đau vào lòng. Thế là mình đã nuốt thêm bao nhiêu nỗi đau rồi đấy:)), liệu có khi nào, đến một lúc nào đó mình bị bội thực nỗi đau k=)), và nổ tung ra vì chất chứa quá nhiều suy nghĩ k=)). Ôi, cầu mong lúc ấy nó đến thật nhanh, để mình khỏi phải cảm thấy j nữa. Sự đau đớn về tinh thần. Nó không giống như hồi cách đây khá lâu rồi, khi mà mình uống cả một nắm thuốc ngủ, và rồi nằm chờ một điều j đó kinh khủng xảy ra=)). Thế mà cuối cùng lại chẳng có j mới hay chứ, có lẽ cái số mình chưa chết được=)), còn bắt mình phải chịu đựng nhiều=)). Hừ, xem nào, nó giống như cái lần mình uống nửa chai cognac hơn=)). Lúc ấy chỉ muốn uống để quên đi tất cả mọi sự trên đời, ai ngờ đâu là nó lại kinh khủng thế, cả người mình như có lửa, lúc ấy bảo mình nhảy từ tầng ba phòng mình xuống đường chắc mình cũng làm. Bàn tay không còn cảm giác gì nữa, cứ đấm thùm thụp vào bức tường xi măng, thế mà chẳng thấy đau đớn gì cả, muốn đấm nữa, đấm mãi. Không nhớ làm thế nào mà mình lết được vào phòng tắm để nôn. Mình không nhìn thấy j cả, nhưng có lẽ mình đã nôn nhiều lắm. Mắt muốn mở ra nhưng dường như cứ bị một thứ keo dán vô hình nào đó chặn lại. Mình đâu ngờ là nó lại khủng khiếp thế. Mình không hề mong đợi mà. Và chuyện lần này thì giống như vậy. Mình dám nghĩ, dám làm, nhưng không lường hết được hậu quả của nó. Nhưng rã rượu thì chỉ qua một đêm, còn lúc này, để quên đi nó thì mình biết chắc là không thể ngày một ngày hai. Lâu lắm, mà mình thì không thể trốn tránh. Muốn trốn tránh lắm, nhưng k được. Phải làm gì đây? Ghét thật, mong muốn đến phát điên lên việc có một người bạn lúc này… Điên rồi, mình điên thật rồi…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi đến mày,

Hí hí. Hôm nay- Một ngày rất ư là đẹp ở Hà Nội 8-> - một ngày mà lẽ ra ko nên có bất cứ chuyện gì ko vui xảy ra;;) thế mà tao lại cãi nhau với mày đấy:(

Bạn thân à, đã bao nhiêu lần cô với tôi cãi nhau rồi, đã bao nhiêu lần tôi cảm thấy ghét cô, ức chế vì cô rồi >:p ? Nhiều lúc tôi thấy rất ghét cô lắm=; Ghét cái cách cô nghĩ ra đủ các trò điên điên rồi khiến cả lớp cười lăn cười ngả, ghét cái cách cô quát tôi rồi lại lắng nghe tôi khóc lóc thút thít vào lúc giữa trưa khi cô đang ngủ :), ghét cái việc cô hay bày trò chụp ảnh lén người khác khi người ta ngủ:), ghét ăn pho mát dây của cô:), ghét việc cô thích nghe nhạc sến:) và hơn hết là tôi ghét cái khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng của cô mà mỗi lần tôi giận định cầm cái gì đập cô thì cô đều cười mỉm rất đáng yêu :)
.....
.....
Cô đi rồi tôi nhớ cô lắm đấy...:)
Đừng có mà bao giờ nghĩ đến việc gây sự với tôi ở public vì một chuyện vụn vặt nữa đấy:-w Không thì đừng trách >:/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao với mày cực kì nổi tiếng mày ạ. Cãi nhau xong đc 12 tiếng có chừng hơn 1 chục bạn vào thăm hỏi tao. Mà tao không hề kể cho đứa nào nhé :-"
Đc dịp này, các bạn ghét tao lại thỏa thuê nói xấu tao, uh thì cho các bạn ấy nói, mấy khi các bạn ấy thỏa lòng được ;)) 2 đứa 23xx vẫn đi thi lại SAT để được 2400 như tao với mày cơ mà :x 2 cô gái siêu nhân hoàn hảo thế, lắm đứa ghen ghét là phải :x
Yêu yêu :*
 
Where are u , now? Anh đang ở đâu thế? Aus hay Vn, anh về rồi ?Nhanh đến mức bất ngờ.Anh chẳng nói gì vs em cả,rồi đùng một cái, anh về, anh ở Vn , làm sao mà thế được.Em chưa được nói chuyện vs anh ? Còn chả biết kẻ nhắn cho em là ai? Chỉ biểt rằng anh nói anh đã về?
Em ngu ngốc
 
@ mày:
Mày ko đủ tuổi để thay thế tao đâu ^^, tao ko hiểu đc một ng như mày mà lại hèn hạ như vậy đấy **** ạ ;), thôi thì đằng nào nó cũng chứng tỏ con ng thật của mày ở ngoài ntn rồi :-j đê tiện quá đi bạn ạ :))
 
Back
Bên trên