Những lá thư...

Gửi anh, cho một miền đất hứa...
Ai đó đang mong trở về nhà. Và hình như người đấy chẳng phải anh.
Em khóc. Anh thay đổi rồi...
Hai năm, Nhật Bản đưa anh đi xa khỏi em, để anh nói rằng "Anh chẳng có trách nhiệm gì với em hết. Anh không muốn gặp em nữa".
Hai năm, em giấu nước mắt nhìn những năm tháng em chờ đợi...
Gửi anh, nơi ấy hơn Hà Nội 2 tiếng đồng hồ.
Em chẳng sang với anh nữa đâu. Em ghét đất nước ấy, em ghét cái trường Đại học ấy. Em ghét tất cả những lý do đã mang anh đi khỏi Việt Nam. Em ghét cả khi anh nói "Xa em anh sẽ nhớ lắm, nhưng cố lên em nhé, vì tương lai con mình".
Ừ, con mình...
Gửi anh, từ Hà Nội đang mưa tầm tã
Ngày anh đi, anh giấu giờ bay với em vì sợ phải nhìn thấy em khóc. Anh gọi từ tp HCM. "Anh yêu em". Và anh đi mất...
Đêm ấy - đêm dài nhất. Em thức trắng nhìn vào khoảng không gian hư không.
Em cố tìm kiếm một bóng dáng yêu thương giữa Hà Nội tấp nập...Chẳng có anh...
Gửi anh, từ cửa sổ tầng 3
Nơi em nhìn xuống mỗi khi anh đến,em nhận được tin nhắn "Xe ôm đến rùi, mời cô nương xuống". Em muốn chạy thật nhanh, và chào anh bằng một nụ hôn. Nhưng ai lại thế, anh nhỉ, người ta cười chết. Mình hôn nhau lúc nào vắng người thôi, và nhớ, hôn em thật lâu nhé...
Gửi lại anh, không gian mênh mông của công viên nước mùa lạnh
Hai đứa khám phá ra công viên nước vẫn mở cửa, đi dạo, ôm... Anh bảo anh sẽ nhớ hương tóc em lắm. Anh nhớ môi em ngọt như kẹo...
Chỉ là em bắt anh nói thế....Vậy hả anh?
Gửi lại anh, tất cả em, và nước mắt bây giờ em đang thổn thức...
Gửi lại anh, từ nơi đây...
Em đợi...
 
cầm đến cái di động tự dưng thấy mình ngơ ngẩn thế :D dù ở nơi đó có gì đi chăng nữa , có thể là đảo chính , có thể là siêu bão blah blah ... nhưng mà sao anh phải quan tâm đến em nhì :) em có còn cho anh quan tâm đến nữa đâu
mình chẳng còn là gì của nhau được một tháng rồi hả em :)
vừa lãng phí 2k5 nhắn tin quốc tế :-<
 
Gửi người post bài phía trên:
Đọc cái thư trên của anh tự nhiên em nghe quen quen, hình như anh là một người mà bảo là sẽ chờ một chị nào đó trong 10 năm. Thế là em ngồi lật lại hơn 40 trang để mò ra được cái thư đấy.




She may be the face I can't forget
The trace of pleasure or regret
Maybe my treasure or the price I have to pay
She may be the song that summer sings
May be the chill that autumn brings
May be a hundred different things
Within the measure of a day

She may be the beauty or the beast
May be the famine or the feast
May turn each day into a Heaven or a Hell
She may be the mirror of my dreams
A smile reflected in a stream
She may not be what she may seem
Inside her shell....

She, who always seems so happy in a crowd
Whose eyes can be so private and so proud
No one's allowed to see them when they cry
She maybe the love that cannot hope to last
May come to me from shadows in the past
That I remember 'till the day I die

She maybe the reason I survive
The why and wherefore I'm alive
The one I care for through the rough and ready years

Me, I'll take the laughter and her tears
And make them all my souvenirs
For where she goes I've got to be
The meaning of my life is
She...
...2h13' ngày 10 tháng 1 năm 2007 ... ngày thứ 3 từ khi em ra đi ... anh thức dậy giữa đêm ... giật mình nhận ra thời gian đang trôi qua rất nhanh ... mà cũng rất chậm ...
nhanh với những gì anh đang rất muốn làm ...
nhưng quá chậm so với thời gian anh phải chờ em ...
anh đọc lại những dòng SMS của em ... sao em lại nỡ bảo anh đừng thích em nữa ... em ra đi có thể rất lâu ... thời gian anh chờ em có thể là rất dài ... nhưng có là gì nếu có một ngày anh được ở bên em
__________________






".........và bài thứ 1000 ^^
mở đầu và có bài thứ 1000 trong một topic đc nhiều người yêu quí vậy là hôm nay có một niềm vui nho nhỏ định nhịn viết vào đây cho đến đúng Valentine cơ nhưng mà thấy số đẹp thì cũng ham hố 1 tí




để cái chữ kí đc hơn 1 tháng rồi .... 10 ngày đầu tiên ngày nào anh cũng cố thức đến 12h ... chờ sang ngày mới để đc đổi chữ kí cho vẹn nguyên 24h cái chữ kí ấy đc hiển thị ... để 24 h ấy anh luôn nhớ đến em ... nhưng 10 ngày sau đấy anh đổi khi anh sực nhớ đến cái chữ kí tình cảm của anh đang phai nhạt quá nhanh hay anh đang mệt mỏi với từng con chữ mệt mỏi với bản thân vì đang đếm từng ngày chờ em ... mà số ngày em đi còn nhiều quá ... sau đấy nữa thì anh gần như quên đổi chữ kí 1 tuần đổi 1 lần ...
nhưng sự đau đớn của anh khi em ra đi hình như ko bao h vơi cạn cả anh vừa uống ... mới 1 tuần trc đây anh lại uống ... uống trở lai sau 1 năm ko 1 giọt cồn những chén đầu tiên là uống khi anh ngồi cùng đồng đội ... uống cho phải với anh em khi đã chuếnh choáng hơi men thì tình cảm anh dành cho em lấn át tất cả ... anh uống vì buồn vì cô đơn vì rất nhiều điều anh có với em ... đến chén thứ 20 ... cũng chả chắc vì rượu vào còn nhiều hơn nước lẩu thì anh ko nhớ j` hết nữa chỉ chắc chắn một điều là trong đầu óc anh quay cuồng hình ảnh của em ...
về đến nhà ... anh ko còn đi nổi nữa nói toàn điều lăng nhăng ... nhưng câu đầu tiên mà mẹ anh hỏi khi anh tỉnh là " Trang là con nào mà mày khổ thế hả con ???!!!!!" vậy là anh cũng chả say lắm đâu ... vẫn tỉnh chán ... tỉnh đến mức còn gọi đc tên em là bữa rượu ko thành công rồi ... anh vẫn ko quên đc tí nào về em ...
một tháng vừa rồi em sống thế nào lại hỏi thừa rồi vì em đã quen ở bên ấy đâu có j` bất tiện ... một tháng vừa rồi anh ko có phương hướng j` cả ... chỉ nhớ nhung mà thôi những buổi tối anh vẫn đi chơi vẫn lang thang trên những con phố quen thuộc đã từng qua ... anh đi cả với gái nhiều thể loại gái ... từ em gái cho đến mấp mé làm em gái , tù lăm le cưa bậy đến ko cưa cũng đổ ... nhưng vẫn cứ có cảm giác đi một mình ... đêm Hà Nội ko lạnh ... đường phố sáng đèn nhưng cảm giác vẫn là đang rơi vào một góc khuất nào đó đen...tối ...lạnh lẽo ... cô đơn ...chả còn j`


Và nhớ hôm đấy em cũng tọc mạch, gửi một cái thư như thế này, cũng đề là gửi cho người post bài ở phía trên, nội dung như thế này này



@ Người post bài phía trên
Từ forever là một từ quá xa xỉ anh ạ
'Cause nothing lasts forever and we both know hearts can change :]
10 năm nữa, nếu còn nhớ, em sẽ pm lại cái link này cho anh
Không biết khi ấy mọi chuyện sẽ ra sao
Nhưng em vẫn mong điều tốt đẹp nhất đến với anh và chị ấy :]
Dù em chả tin đâu ...
:]



Nhớ hồi đấy anh còn để sign là đếm từng ngày. Bây h đã là break up được 1 tháng rồi hả anh?

Ừ đấy, em nói rồi mà.
 
:D :D:D:D:D:D:D:D
anh chả biết rep cho ng` viết bên trên thế nào nữa ^^ có lẽ cách đây nửa năm anh quá lãng mạn so với bây giờ ;))
hồi đấy anh đếm sign từng ngày :D h anh vẫn nhớ số ngày :D h anh nhớ thêm cả ngày chia tay :)) nhớ thêm 1 tháng vừa rồi quẩy đc bao nhiêu em :p nhớ thêm cả số tiền điện thoại trong thời gian yêu nhau =(( nhớ thêm cả anh đã ngu ngốc thế nào :-<
chuyện qua rồi mà :)
sẽ có lúc để lại cái sign đấy :p dành cho 1 ng` khác :D
 
mk, tôi đã ko lầm. Thế mà tôi cứ tưởng trực giác đánh lừa tôi:)). Thế mà tôi cứ tưởng suy nghĩ ấy đã thuộc về quá khứ xa xôi:)). Chính xác thì tôi hy vọng thế:)) Tôi chả hiểu được và sẽ chả bao h hiểu được các người đang nghĩ gì, các người coi tôi là cái gì. Tôi hỏi ***, và tôi cảm nhận được trong đó cả sự thất vọng, khinh bỉ, và sự cay đắng trong câu trả lời, khi *** nhắc đến các người. :)) Tôi chẳng khóc đâu, bởi vì nó chẳng giải quyết được cái vấn đề cóc khỉ gì cả. Đáng đời các người lắm, chính cái suy nghĩ kiểu ấy sẽ chẳng đưa các người đến đâu cả, chính *** cũng bảo thế. Chưa bao giờ tôi tự hào vì tôi là tôi hơn lúc này, mặc kệ cho các người nghĩ thế nào thì nghĩ:)). Sẽ có một ngày, các người sẽ phải hối hận vì đã suy nghĩ kiểu như thế. Mà không thì cũng chẳng sao:)), cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn các người tưởng đấy:))
Giả dối, tất cả những gì các người show ra cho tôi đều là giả dối, ngay từ giây phút đầu tiên. Tôi căm ghét các người:))
 
@anh:
mới một tháng mà đã thay đổi nhanh thế anh :))
đúng là em chả biết nói thế nào nữa :D ngoài cái sign của em ra :D
dù sao cũng cám ơn anh :x
 
Ôi giời ơi :)) Cái Topic đấy cũng có người post tiếp nhớ :) 1 em 04-07 nhé :eek:. Vậy là mình cũng ko phải là thằng già duy nhất đọc thơ LQV.
Mắt của trời xanh
[ Lưu Quang Vũ ]



Tóc của đêm dài mắt của trời xanh
Mắt của phương xa tay của đất nâu lành
Người yêu như lửa và như lụa
Bản nhạc ngày xưa con tàu xứ lạ
Nắng cuối mùa đông hoa chớm thu

Bánh xe lăn bờ biển cát bao la
Con ve xanh mưa rào ướt đẫm
Đôi mắt to nóng bỏng
Nói chi lời tàn nhẫn để anh đau

Ru em bên hồ sâu
Lòng đêm rừng thăm thẳm
Mặt trời chiếc mũ vàng chói sáng
Nghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em

Anh muốn làm cánh cửa để em quên
Ngọn gió nhỏ trên trán em kiêu hãnh
Làm cốc nước em cầm trưa nắng gắt
Làm con đường quen thuộc để em qua

Vì em anh viết những bài thơ
Gương mặt ấy không gì thay được cả
Mặc ai rằng tình yêu giờ đã cũ
Như vầng trăng như ngọn thuỷ triều

Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật của tình yêu
Chẳng cần những lâu đài lạnh giá
Chỉ tin, nơi nào có em đến ở
Chỉ sống bằng hơi thở của em thôi
...

Hôm nay. Một tháng :"> . Nhưng sẽ lại phải xa nhau 1 tháng. :) Lần đầu tiên anh biết cái cảm giác của những người yêu thương anh mỗi lần anh biến mất đấy :D^^. Nhưng cái cảm giác của em bây giờ :) Anh đã biết nhiều rồi :).
Buồn cười thật, hình như cuộc sống của bọn mình quá phức tạp ấy, em nhỉ ^^. (Nhưng chuyện của anh bây giờ anh dư sức vừa tự giải quyết vừa bỏ thời gian đi lo cho người khác :-t, không làm được thế sao mà sau này anh làm chỗ dựa vững chắc cho em được :) )
Có lẽ lúc này, em cần 1 mình, vì em giống anh :"> (Những lúc như thế này anh muốn 1 mình :) ).
Nên, anh tạm để "1 mình" giữ em. Và anh thì chuẩn bị nhiều thứ cho ngày gặp lại :). :D Sẽ nhớ, sẽ lo, sẽ thương. Nhưng, sẽ kiềm chế :D và chuẩn bị :)

Chỉ là bây giờ thôi :) Rồi sẽ có ngày, dù có chuyện gì đi chăng nữa, người giữ em. Không phải "1 mình" mà là anh :)

(Em có biết, chỉ cần mỗi lần em SMS như thế thôi, thì dù có chuyện gì anh cũng sẽ vượt qua được không)

P/S: GỬi Bạn và Ấy: 2 người tin không, tớ đang yêu đấy :">. That's Great<:p
 
:)

Sinh nhật em

Cả 1 ngày e đã chờ dt của anh, chờ tn của anh, chờ offline của anh

Mà ko thấy ~

Sinh nhật em

Em phải gọi cho anh để nghe anh chúc~

Em bảo anh rằng anh khỏi cần chúc đâu, vì những lời anh chúc chưa có cái nào thành hiện thực cả~

Anh ở xa, em cũng biết thế. Anh bảo em lo học, ừh thì em đang học đấy chứ, em đi học cả tuần có nghỉ buổi nào đâu? Em có nt hay gọi dt làm phiền anh đâu? Em bảo cứ coi nhau như bạn bè đi, hiện tại là thế và em đang làm như thế
Nhưng chính bản thân anh ko coi là như vậy, anh cứ cho rằng em chỉ có mỗi việc quanh quẩn và nghĩ lung tung~
Chính bản thân anh cứ làm phức tạp mọi vấn đề lên đấy chứ~
Chính bản thân anh ý
Cái j anh cũng nhớ, ai anh cũng nhớ
Chỉ có em là anh quên thôi

Hôm qua em gọi dt cho anh. Rồi anh hỏi 1 câu vô cùng ngớ ngẩn
- " Hôm nay sinh nhật phải ko?"

Ừ, sinh nhật em đấy, sinh nhật em, no flowers, no gifts , no one beside~ Và ngay cả anh cũng như thế. :)) Ôi anh thật bất công
Sinh nhật bạn gái cũ của anh, anh chúc trước vài ngày rồi hứa hẹn đúng ngày sẽ chúc lại, còn em ?????????????????????
Nghe cứ như một trò đùa :)):))

Ừ thì chờ tới lúc anh về Hn rồi anh làm sn cho em :)):)) ôi ~ ôi ~ ôi ~ 8-}

 
Gửi Pháp

Quên cái chuyện tôi không qua được kì này đi nhé.

Quên cái chuyện lằng nhằng mất 84 E của tôi đi nhé

Quên đi.

Tôi là ai mà không sống nổi ở cái đất này :))
 
@ Cậu của cháu :
Hôm nay cậu xuống gửi đồ ở nhà cháu. Một đống đồ, từ TV, tủ lạnh đến cái quạt, cái gối, cái chăn... Cậu dỡ nhà...
Cháu chẳng biết là đã có chuyện gì xảy ra nữa... Chỉ thỉnh thoảng thấy mẹ cháu nghe điện thoại của dì rồi chẹp miệng, lắc đầu..., rồi kể gì gì đấy với bố cháu về chuyện nhà cửa của cậu... Cháu chỉ nghe loáng thoáng được vài câu thôi. Nào là người ta đến cưỡng chế bắt đập nhà đi, rồi là vừa xây lên nó lại đến phá... Rồi bây giờ cậu không có chỗ ở,... Cháu chỉ nghe được có thế...
Rồi hôm nay, cậu xuống nhà cháu. Cậu xuống cùng cô. Cậu chẳng nói gì, trông cậu gầy xanh xao... Cậu bảo từ sáng cậu chưa ăn gì, rồi uống được ngụm nước chè thì cậu khen lên khen xuống bảo là cốc nước chè loãng mấy lần nước ngon... Cháu...
Rồi ngồi nghe cô kể chuyện, cháu mới hiểu được 1-2 phần. Cái nhà của cậu mua phải đã nứt hết cả, bây h sửa nâng cấp lên thì lại vướng chuyện gì bên quận bên phường ng ta ko cho xây. Rồi vừa sửa đc 1 ít thì ng ta đến phá. Thủ tục xong đâu đấy rồi, ng ta cho làm rồi, cậu vừa mua gạch mua ngói về thì ng ta lại đến đập đi... Cháu cũng chả hiểu. Nghe cậu bảo ng ta đã đến cưỡng chế 4 lần rồi,... cháu sợ...
Cô bảo cậu còn chẳng có thời gian ăn uống gì, suốt ngày suy nghĩ, gầy đi hơn nửa... Rồi lúc người ta đến phá nhà xuống thì cậu, cô và em Cún ko có chỗ ngủ phải ngủ trong cái nhà dở dang, mùa đông gió lùa lạnh không ngủ được... Mắc được cái võng thì ngủ lại đau lưng,... Từ hôm đó đến nay chưa hôm nào cậu ngủ được một giấc yên bình...
Cháu lo lắm...
Từ trước đến nay cậu luôn gặp phải những chuyện không may... Nào là chuyện việc làm, nào là chuyện vợ con... Cậu lấy cô, mọi ng trong gia đình tuy ko nói trc mặt nhưng chẳng ai ưa tính cô và chính cậu cũng nhiều lần không chịu được. Nhưng lần nào cậu cũng phải nhẫn nhịn... Cô mang bầu bé Cún, mọi chuyện trong nhà từ rửa bát, quét sân đến cơm nước-những việc của đàn bà con gái, cậu đều phải làm... Đến mua cái giẻ rửa bát cậu cũng phải nhờ bà ngoại mua... Ngay từ lúc chưa lấy cô, cháu đã nghe nhiều lời không hay rồi,... Mọi người đều nói cô cậu sẽ không hạnh phúc và sớm muộn cũng chia tay,...Liệu điều đó có xảy ra...? còn bé cún... ? Cháu chỉ mong cậu hạnh phúc...
Mỗi lần nói chuyện với các cháu, cậu luôn giấu đi những nỗi đau và nở những nụ cười tươi nhất. Cậu luôn yêu quý các cháu và luôn luôn là người khiến các cháu vui. Cậu luôn biết cách pha trò cười, biết cách dỗ trẻ con... ^^ Cho đến bây h cháu cũng ko thể quên những trò vui của cậu, và cho đến bây h, cháu vẫn có may mắn được là đối tượng để cậu trêu đùa. ^^ Cháu vẫn là trẻ con trong mắt cậu, phải không cậu ? :)
Cậu à, tuy cậu chẳng bao giờ nói ra, nhưng cháu ít nhiều cũng nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt cậu... Bọn cháu chả bao giờ giúp được gì cho cậu cả... Chỉ sợ làm cậu vướng chân... Nhưng chưa một lần cậu mắng bọn cháu, chưa một lần nặng lời với đứa nào cả... Bọn cháu yêu cậu nhiều lắm, cậu biết không...?
Cháu không rõ đang có những chuyện gì xảy ra, nhưng cậu cố lên cậu nhé ! Cậu cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ cậu nhé ! mọi chuyện sẽ sớm qua thôi, sẽ sớm qua và tất cả sẽ lại tốt đẹp, và cậu sẽ cùng chúng cháu và bé Cún đi chơi, cậu nhé ! ^^
Biết là cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này, nhưng cháu tin, những điều ước của chúng cháu, của cháu dành cho cậu và gia đình cậu, sẽ được gió, gửi đến cho Ông Trời ^^ Và gió cũng sẽ gửi lời đến trái tim của cậu : Cháu yêu cậu nhiều nhiều - lời từ đáy trái tim của cháu... :)

Cháu của cậu...
 
Mùa không tên 2

Sương xám giăng cuối phố
Lá úa rụng lơ thơ
Hồn ai gieo nỗi nhớ
Thu đi tự bao giờ.

Chiều vẫn thoáng bóng mây
Hoàng hôn vàng đáy mắt
Trời thôi không xanh ngắt
Vài giọt nắng bên sân.

Một đêm mưa lâm thâm
Mà ướt nhòa kỉ niệm
Kiếm tìm chi mải miết
Sớm mai, bình minh lên.

Vẫn gọi một cái tên
Để vui cho một thuở
Vẫn làm như bỡ ngỡ
Để say giấc yên lành.

Thu vàng vội qua nhanh
Mà đông chưa tỉnh giấc
Còn chăng, hay đã mất
Kí ức... mùa không tên.

(ĐV - 03/12/2007)

Thay một lá thư.
 
Gửi ấy,
Cho phép tớ đc gọi là ấy nhé ;), mặc dù là hồi trước tớ rất ghét cái cụm từ ấy-tớ này, nghe nó xã giao mà giả tạo quá :))

Vậy là đã đc một thời gian ấy bơ tớ, uh thì bơ ... :-j. Tớ chẳng nhớ rõ là bao lâu có lẽ vì tớ k đủ lãng mạn chăng? Có thể là 1 tuần, cũng có khi là 1 tháng... mà cũng đâu quan trọng gì, nhưng phải thừa nhận rằng đó đã là quãng thời gian khá khó khăn trong cuộc đời của tớ - uh thì học cách sống mà không có ấy mà ;).

Ấy đến với tớ thật quá nhanh, nhưng ra đi có khi còn nhanh hơn nhỉ? Chừng ấy thời gian thôi ấy cũng đã để lại và lấy đi của tớ thật nhiều thứ. Ấy dạy tớ biết rằng tình yêu chẳng đẹp như vẫn tưởng tượng. Ấy dạy tớ biết thức đến 2,3h sáng để học bài và chờ ấy. Ấy cũng dạy tớ cả cách hi vọng và dập tắt nó một cách phũ phàng thế nào. Kể ra thì ấy cũng dạy tớ nhiều lắm đấy... mà lấy đi cũng chẳng nhiều :-j, chỉ là cái thứ hạnh phúc giả tạo mà tớ vẫn cứ cố níu giữ lâu nay thôi mà phải k?

Nhưng tớ vẫn tin tưởng vào một thứ tình yêu đẹp như trong mơ sẽ xảy ra. Tớ sẽ vẫn thức đến giờ đấy chỉ bởi đơn giản tớ muốn vậy. Tớ sẽ vẫn cứ hi vọng và lại bị thất vọng tràn trề ... có sao đâu mà, cuộc sống vẫn vậy - và tớ vẫn vậy :)).

Tớ cũng chẳng dám chắc rằng bao lâu nữa mình sẽ quên đc ấy. Đơn giản có thể là 10 năm, hay 1 năm, hay thậm chí là có khi ngay chiều nay tớ lại tìm đc tình yêu mới cho mình thì sao ;;)? Tớ tự nhận tính tớ vốn "cả thèm chóng chán", tớ biết chứ, nhưng tớ cũng biết rằng tớ sẽ chẳng bao giờ quên đc những điều quí giá ấy đã dạy và làm cho tớ ;).

Tớ chẳng biết viết gì cho ấy nữa cả, k phải là hết, mà vì k muốn thôi:-?? .
Tớ chỉ định hỏi ấy 1 câu thôi, 1 câu hỏi tớ vẫn luôn thắc mắc ...

"Sao ấy quên tớ hình như quá dễ dàng nhỉ?" :)
Yêu thương mong manh 8->
 
:-/ gửi siêu nhân :))

nói ai đấy :))

nếu nói tớ thì nhầm to :)) (mình chả giỏi, cũng chả lắm tài , chỉ toàn nói vớ vẩn, cái này đúng :)))

nếu ko nói mình thì thôi :)) mà sao tự dưng điên điên thế :-/ :))
 
:)):)) uh tớ biết rồi :)) nghe xinh đẹp lắm tài cái đoạn đấy đã ko phải tớ rồi
ám chỉ vớ vẩn thế :|
lung ta lung tung
-----------


Gửi 1 người:
Mấy hôm nay được lắm /:) bạn bè thế đấy à.../:) chả coi nhau ra j ah /:) này thì b-(. Mở mồm nói được câu đấy mà ko thấy ngượng /:) Coi thường nhau thì cũng một vừa hai phải thôi 8-|.
 
Trong thành phố có một vườn cây mát
Trong triệu người có em của ta


Tớ yêu ấy lắm!
 
Đ à...
... đây là lần thứ hai trong năm nay tao bị lâm vào hoàn cảnh thế này... cảm giác như tất cả chúng nó đều quay lưng lại... mắng vào mặt tao... coi tao như một con điên... một con có vấn đề... may mà lúc đấy mày online... tao biết mặc dù mày đang rất bận học nhưng mày vẫn an ủi tao... nhiều lúc tao thấy chỉ có mỗi mày là hiểu tao nhất... những lúc buồn như thế tao chỉ muốn được gặp mày... được nghe mày dỗ dành an ủi... nhưng mà thật là vô lý khi nghĩ đến điều đấy... chắc mày phải mất tiền triệu để phóng máy bay về đây với tao mỗi lần tao buồn nhỉ... ok... tao sẽ không buồn nữa... như mày nói... để được như ngày hôm nay thì mày đã phải hi sinh nhiều thứ... có lẽ tao cũng nên như vậy... tao mong rằng lá thư cuối cùng mày nhận được sẽ là Oxford hay Cambridge... cứ chờ đi nhé và cứ tin tưởng rằng mày sẽ đỗ đi nhé... mày giỏi mà... mày sẽ làm được... lúc đấy nhớ báo cho tao ngay nhé...nhớ mày lắm đấy Đ ạ...
 
:D
Mai là mẹ chính thức nghỉ hưu rồi
8->
Vậy là sau bố già của con (nghỉ hưu từ hồi con bé xíu và mới nghỉ ở chỗ các bác Đài bựa ;)) )
Cả nhà mình "thất nghiệp" :">
:"> Thế này còn thoải mái hơn mẹ ạ :|. Ngày nào con cũng được ăn sườn xào chua ngọt :x ăn cơm mẹ nấu (dù hình như con nấu cơm ngon hơn mẹ nhiều và hình như là lần nào mẹ kho cá cũng cháy thì phải :">). Dù rằng ngay ngày kia mẹ đã đi làm ở chỗ khác =)). Dù papa con vẫn vì việc làm ăn của nhà mình mà về muộn :-<. Con vẫn thoải mái hơn nhiều mẹ ạ :))

Thật sự là con cũng không hiểu tại sao người chả làm hại ai như mẹ con lại phải lo "hạ cánh an toàn" :)). Nhưng mà giờ thì êm rồi, nhờ con đấy b-). Mẹ không chỉ được cảm ơn suông đâu đấy nhé :"> Nhớ làm sườn xào chua ngọt cho con mẹ ha :x

^^ :) Con vui vì ngày nào bố mẹ cũng gọi con dậy đi học như hồi con bé xíu :-w, đêm nào cũng bị giục đi ngủ rõ sớm :-w (Từ 10h nhưng hình như hôm nào con cũng thức khuya bố mẹ ạ :">).
Ít ra, phần đầu cái chiến lược con vạch ra là giúp mẹ con "hạ cánh an toàn" đã thành công rực rỡ :D. Và mẹ con kết luận là : "Mày thâm hiểm lắm, có khi còn đáng sợ hơn ông" :)|). Con vui vì điều đấy :D. Thật sự. Vào cái tuổi giữa "18 là tuổi là tuổi tập làm người lớn, 20 tuổi là tuổi trưởng thành" mà ông con nói ngày xưa, con đã được tham gia vào một việc lớn ở nhà (Thực ra là con là leader đấy chứ :p).
:-< Thế mà hôm nào cái thằng "sắp là người lớn" ấy cũng bị bố mẹ giục đi tắm (dù ngày con tắm 3 lần :-B)
..
..
Con thích bố mẹ như thế này. Thoải mái như hồi con hồi bé ấy. Chẳng phải lo nghĩ gì cả. :)). Dù nhà mình có không bằng ngày xưa thì cũng từ từ sẽ bằng thôi. Đến lúc con phải lo rồi :)) Bố mẹ cứ nghỉ đi ạ :|
Nói thế chứ, con biết, từ cái hồi nhà mình sa sút ^^, có lúc nào bố mẹ để con khổ đâu, :| gì thì gì, gần như thứ gì con muốn con chẳng có ^^. :D Có thể con ghét phải ở một mình nhiều, nhưng con luôn thầm cám ơn bố mẹ vì điều đó :p. Dù bố mẹ có chẳng hiểu con tí gì (hình như đúng thế thật :p) thì con vẫn hạnh phúc vì bố mẹ yêu quí con.
..
..
Con là thằng con giai biết nấu ăn, biết đi chợ :|, biết lau dọn nhà cửa, nhưng lúc nào có bố mẹ là con cũng vờ như chả biết gì :p.
Con là cái thằng ai bảo cũng không nghe, về nhà là tút lên phòng, nói với bố dăm câu là lại cãi cọ, loại suốt ngày đấm mẹ :p.
Con là cái thằng mà thi trượt NV1 Đh (Mẹ đừng bao giờ tự trách mình về chuyện này nữa nhé, con lại thấy may mắn vì giờ con được học cái ngành còn thật sự thích mẹ ạ :X), và lười học nhất quả đất.
Con là cái thằng ngủ dậy không bao giờ gấp màn nếu bố mẹ ở nhà :p, nằm ngủ còn chảy dớt =)), ăn xong ko bao giờ biết cất bát đũa gì cả.
Con là cái thằng con trai, chẳng nhớ nổi ngày bố mẹ cưới nhau, thậm chí sinh nhật mẹ cũng toàn quên :p (Sinh nhật bố thì dễ nhớ rồi :p 12/10 :x)
..
..
:) Nhưng, như mẹ nói đấy :) Con sẽ là một người đáng sợ :D
Thứ gì ba mẹ mất hơn chục năm không lấy lại được thì con sẽ lấy được thôi :D.
Con hứa :D
:)) Ít ra là con hứa nếu đi du học thì con sẽ quay về :p
(Vì con vừa mới đi du lịch 1 tuần là mẹ đã khóc rồi mà :p)

:) Có câu này con chẳng bao giờ nói với bố mẹ (vì con nghĩ là con trai không cần thể hiện:p).
Con yêu bố mẹ rất nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên