Những lá thư...

ngày mai bắt đầu từ hôm nay
nhưng sao đầu mình cứ vướng bận một cái gì đó mơ hồ lắm mà mình cũng chưa rõ
muốn quyết tâm lắm
đã nhiều lần quyết tâm
nhưng chả hiểu sao thất bại

bố cũng đã nói với mình
là bố ko thích cách sống của mình từ năm lớp 12
mình quá ham vui, quá mải chơi
uh, mình cũng thấy thế.
nên bố nói, mình cũng chả cãi lại gì

nhiều người nhận xét
là mình rất khó đứng lên sau mỗi lần vấp ngã
và quá chủ quan trước những thành công bước đầu
điểm yếu thì quá nhiều
và điểm mạnh thì chưa thấy đâu
thật là nản

quả là từ sau lớp 11, mình thấy mình làm sao ý
đầu óc ko còn tập trung như trc
và cũng ko có niềm đam mê nào quá cuồng nhiệt
và ngay lúc này đây, mình thấy chán ghét bản thân

cũng chả biết rồi mình sẽ thành cái gì,
sẽ đi về đâu

mình lẩn thẩn thật rồi
 
gửi em!
Mấy hôm nay HCM chiều nào cũng mưa, và hôm nay, anh thấy không được khoẻ lắm, nhưng lúc chiều anh vẫn ra đường. Đang đi bất chợt gặp cơn mưa lạnh buốt. Em đừng trách anh nhé, anh đã không trú mưa mà cứ thế lao đi. Mưa mùa này sao lạnh đến thế, những hạt mưa như là những viên đá lao vào mặt, vào người, lạnh và rát buốt. Anh như muốn ngạt thở, không phải vì lạnh, mà vì…nhớ

Đi trong cơn mưa lớn, lạnh đến run người, nỗi cô đơn như muốn tan ra trong tiếng hát, anh thèm lắm có một tiếng hát ở phía sau lưng anh. Muốn lắm có ai đó hát cho nghe, thậm chí người ta hát rất dở tệ, đã vậy lại chẳng hát hết bài nào ra hồn, nửa chừng lại chuyển sang bài khác, thậm chí, chẳng gọi là hát, giữa cơn mưa lớn thế này, phải gọi là hét, là gào mới chuẩn. Và anh sẽ muốn giữ ai đó ở bên hát cho anh nghe, dù là rất dở, để thấy, tim mình rất ấm, khi mà toàn thân run lên vì lạnh.

Em biết không, đó là lửa trong băng đấy em ạ !

Đi hết cơn mưa, trời lại hửng nắng, dù chỉ là chút nắng lúc chiều tàn. Anh thấy mặt trời ló rạng, đó chẳng phải là điều mà anh muốn trong suốt cơn mưa mịt mù này hay sao ? Nhưng đến khi tìm thấy cái mà bấy lâu nay anh vẫn tìm, nhìn lại mình, anh đã ướt đầm, đã run lên vì lạnh…

Cứ mải mê đi tìm hơi ấm, tìm thấy nó rồi, cũng là lúc anh thấy thấm lạnh, cứ tưởng có được thứ hơi ấm nồng nàn ấy, anh sẽ hạnh phúc, thì hoá ra, giờ chẳng đủ khiến anh hết run.

Giả như anh có tiếng hát ở sau lưng, cảm nhận được hơi ấm từ điều nhỏ nhoi ấy, thì có lẽ, cho dù cuối đường là mưa lớn bão bùng, hay là mặt trời rực rỡ, anh cũng sẽ luôn ấm áp…

Và anh thấy rất nhớ…
 
Thế là ngày ấy đã thàng ngày mai rồi đấy. Giờ này ngày mai, Linh sẽ không rẽ vào cái ngõ của nhà Thảo để làm gì nữa cả. Thảo đi rồi. 1 năm rưỡi nữa sẽ về? Linh ko biết nó dài như thế nào. Chưa có ai Linh thực sự yêu quý rời xa Linh lâu như thế cả.
Xem nào từ hồi 4 tuổi, giờ gần 13 năm chúng mình quen nhau. Ngày còn nhỏ xiú thì hôm nào cũng gặp nhau. lên lớp 4, lớp 5 thì hôm nào cũng gặp. Lên cấp 2 ít hơn 1 chút nhưng cứ độ vài tuần Linh lại vào nhà rủ Thảo đi chơi. Tết đến chúng mình ra gò đống đa mua mấy thứ linh tinh mà năm nào cũng không biết chán. Hồi bé, chúng mình còn mặc chung quần áo và tắm chung nữa. Hồi bé chúng mình có 1 thật nhiều đồ chơi. Thảo dạy Linh chơi cờ vua để 1 tuần sau Linh có thể thắng Thảo và đi thi thành phố. Chúng mình chơi nhà gấu giống như phim Nhật kí chabelita. Và chúng mình làm cô giáo cho các em gấu và búp bê học hát và đánh vần. Chúng mình đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp.
Càng lớn mình càng xa nhau, có khi nửa năm trời mới gặp mặt. Nhưng nghĩ tới việc ở cái ngõ nhỏ trên đường Thái Hà đó không có Thảo nữa thì Linh thấy rất sợ. Đôi khi đi qua Linh sẽ nghĩ Thảo có ở nhà không nhỉ? Đang làm gì? Nhưng mà khi Thảo ở quá xa như thế, Linh ko sao tưởng tượng được. Đất nước ấy xa xôi quá, Linh cũng chẳng biết nhiều tranh ảnh, không sao hình dung được. Linh luôn có cảm giác nắng ở đó rất khác, những ngồi nhà cũng khác, không khí và hơi thở cũng khác, như trên phim vậy. Mà phim thì sao là thật được. Nên chắc chắn là tưởng tượng sai rồi.
Chẳng biết nói gì nữa cả. Cứ theo đà này dễ có một lúc chúng ta không gặp nhau nữa mất. Nhưng cứ ước ngày đó là một ngày xa thật là xa đi. Còn bây giờ Linh biết 1 năm rưỡi nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau, Thảo nhỉ? Có bao nhiêu thứ đang đợi chúng ta khám phá. Cố lên nhé! Đi cho chân cứng đá mềm! Thượng lộ bình an! Vạn sự như ý!
"The only girl I care about has gone away
Looking for a branch new start
But little does she know that when she's gone that day
Along with her, she took my heart"

Nếu Linh đoán không nhầm thì mai trời sẽ mưa thật là to. Những lúc Linh buồn thật là buồn, trời đều mưa như vậy.
Tạm biệt bạn thân yêu!
 
Em viết ở đây vì em biết anh sẽ không bao giờ đọc.

Em biết đôi khi anh vẫn qua cái blog chung của chúng ta, để xem em dạo này sống thế nào, học hành ra sao. Thật kỳ diệu là em đã bỏ được cái thói quen viết blog chung mà hơn 1 năm nay em đã đều đặn làm. Cái blog chung ấy, giờ em vào vừa thấy nó lạnh lẽo, lại vừa thấy nó đáng thương.

Anh quá tệ để cho em yêu, thành thực là như thế.

Có lần em đã say, đã vào blog và chửi anh. Em chửi anh bằng tiếng Anh, vì em không thích dùng tiếng mẹ đẻ của em để trút bực tức. Em luôn muốn nói "em yêu anh" hơn là "I love you" nhưng lại muốn nói "I want to kill you" chứ không thích hét lên "Giết anh còn là không đủ!".

Có người hỏi em, sao bình phục nhanh thế? Có lẽ người ta nghĩ rằng tình cảm của em không đủ sâu sắc, nên em không đòi tự tử mà em đi tập thể dục thẩm mỹ mỗi sáng rồi đi dạy và chăm chỉ cày cuốc SAT. Người ta mất công tiếc cho tình yêu đẹp như cổ tích của anh và em nên không thích cái kết mà công chúa và hoàng tử lạnh lùng như thế. Em trả lời rằng : Anh không phải hoàng tử, anh là thằng tồi của em. Còn em không phải công chúa, mà là một con búp bê đã hiểu thế nào là ra khỏi cái lồng kính màu hồng.

Cám ơn anh.
Vì đã rời bỏ em ra đi.


Cám ơn anh, khi hất em ra để em tự đi trên đôi chân của mình. Không người đưa đón, hôm nay em lại bị ngã xe, cũng có gì đâu, dựng xe dậy, đi tiếp và tối nay xoa thuốc lên cái đầu gối thâm tím. Không có anh thúc giục, em chăm chỉ lạ thường, ngày nào cũng nhồi cả trăm từ SAT mà vẫn hí hửng đến giờ bật MTV xem Dance Life.

Cám ơn anh, khi đã dạy em rằng con người ta yêu quí bản thân mình nhất. Anh làm mẫu quá xuất sắc. Em giờ đã biết cách từ chối những lời than thở không đúng lúc. Em đã biết đẩy mẹ dần xa em, để em có không khí mà thở, dù mẹ có thích hay không. Em biết khi nào nên nói thật và khi nào nên im lặng.

Cám ơn anh, đã bước ra khỏi cuộc đời em để em không còn rơi nước mắt. Yêu anh mệt quá anh ạ. Giờ em bận rộn và mệt mỏi, nhưng em không phải chờ đợi mỗi tối thứ 7 để anh online, không phải giận dỗi mỗi lần anh vô tâm làm gì đó, không phải lo lắng nơi đất khách quê người, anh làm gì và với ai.

Ai đó nói em là một sự trái ngược. Bề ngoài mạnh mẽ mà bên trong lại ngu ngốc. Tình yêu của chúng ta tưởng như đẹp và đáng ngưỡng mộ, nhưng thực ra, chỉ che đậy sự bất công mà anh dành cho em.

Nói thế nghe có quá đáng không anh?
Chuyện của mình phức tạp quá anh ạ. Cái mỗi quan hệ hiện tại của chúng ta, nó còn chẳng có tên.
Mọi người có khi thắc mắc, sao anh và em không chấm dứt hẳn đi. Nhưng cũng giống như khi người ta bẻ cuống sen, tơ còn vương mãi không đứt hẳn, em và anh vẫn còn cái gì đó nối lại, mong manh nhưng khó mà thoát ra.
Ừ thì kệ, cái chuyện yêu đương, cứ mặc nó đã. Anh còn cuộc sống sophomore của anh, em còn chuyện apply của em. Đời còn quá dài để quyết định. Hôm nay em rảnh, hôm nay em thấy bức bối, nên em lên đây nói xấu anh tẹo.

Saha nói không hiểu sao, nó thấy chuyện chúng ta quay lại, chỉ như 1 mệnh đề, không sớm thì muộn. Giờ là một chương nghỉ trong cả một cuốn truyện dài. Em cười.



Sẽ ra sao nếu em và anh gặp lại nhau trên đất Mỹ?

Anh ạ, có thể em vẫn sẽ nở nụ cười với anh, nụ cười đã từng đưa anh đến với em. Có thể tình cảm đã cạn, và em nói với anh "Em mong anh có một cuộc sống vui vẻ!".
À mà cũng có khi tình cảm còn đó, em sẽ nói với anh điều gì anh biết không?
"Hãy chắc rằng, anh không làm tổn thương em thêm lần nữa."



Hà Nội, ngày gió nổi trên sân thượng,
Em.



 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ấy
Ấy vẫn là người duy nhất nhận ra rằng tớ chơi điện tử (Như thằng bạn tớ nói thì đừng gọi là Games, game đâu chỉ có là điện tử đâu ^^) không phải vì tớ thích, mà đơn giản vì ở đó tớ có thể nói chuyện nhiều hơn.
Hôm trước tớ cài lại War đấy (mà thực ra lúc tớ cài lại ấy cũng biết mà =)) ). Rồi nhảy vào chơi với tụi nó. Dù thắng hay thua, cũng vui. Anh em chửi nhau loạn xạ, nói năng thoải mái. Thi thoảng ra ngoài cũng có vài người nói chuyện rất được. Vậy là tốt hơn đúng không.

Hôm qua tớ lại thất bại ở một cái cần Emotional intelligence ấy ạ. Nhưng lần này, không còn bực nhiều như ngày xưa nữa. Tớ bình thản, cười 1 cái. Thế là xong :D. Tớ đang học cách để sau này có thể làm Leader mà.

Dù sao thì, tớ vẫn cần ấy ở đây. Không phải chỉ cần đến lúc sinh nhật tớ như tớ nói đâu. Tớ không muốn cuộc đời này bất công với ấy như thế.

Nhưng thôi. Life is the box of chocolates... Những lúc như thế này, tớ nên mỉm cười chấp nhận.
Nhất định có một ngày tớ sẽ đến Toronto vào mùa đông như ấy khuyên. Rồi tớ sẽ rảo bước đi như ấy đã từng. Nhiều lúc tớ sợ những con phố ở HN này. 5 năm hơn, cũng có thời gian gián đoạn. Nhưng tớ và ấy đã đi biết bao nhiêu chỗ. Cái cảm giác, đi đâu cũng đã thấy đã từng ngồi với ấy rồi thật đáng ghét ^^.
Hôm qua tớ đi qua chỗ "bầu trời đẹp nhất". Nghe bảo ở đấy sắp cắt đất xây nhà ^^. Cũng đúng lúc ghê chứ. Bớt đi một lý do nữa, để sau này tớ có đi thì cũng sẽ không quay về Hà Nội.

Hôm trước, tớ có bài nói trong giờ Eng về Career Plan, rồi được cô giáo chúc là giấc mơ sẽ come true :D. Còn nhiều nơi tớ phải đi lắm ấy nhỉ. Paris này, Venice này, Roma này, Maldrid này, Tokyo này, à, còn cả Manchester nữa...

Những lúc viết những dòng chắp nối như thế này. May sao, có ấy chịu đọc và tìm cách hiểu. ^^. Cho nên từ giờ chắc phải thôi viết thôi. Cả mấy cái tản văn, truyện ngắn, có lẽ cũng không cần viết nữa ^^.

Tớ sẽ gắng sống vui. Thay cho cả 3 người.

P/s: ^^ Nếu có cơ hội tớ sẽ thử đối tượng ấy chọn cho tớ ^^.
 
Nhớ Trung thu hồi bé,lấy vỏ hộp xà phòng làm lồng đèn,cán cầm là chiếc đũa cả rồi thắp nến bên trong cho sáng.Ôi! Nhớ thế.Yêu biết bao!

Giờ có muốn quay lại cũng chẳng được nữa rồi.Thôi thì cố gắng sống tốt đẹp để rồi mai sau lại ngồi nghĩ về ngày hôm nay...Để rồi mà lại tiếc...Để rồi lại tiếp tục sống tốt đẹp...

[ Thư gửi Tuổi Thơ yêu dấu ]
 
Gửi chúng mày
Luv của tao...
Tao còn nhớ .. cách đây một thời gian, có luv Lí 1 05/08 lên viết cho nhau nhg bức thư thế này, đơn giản chỉ vì luv ko đoàn kết.Sau bức thư ấy là nhiều bức thư khác, ròi mọi người cùng noí, cùng giải bày..Tao thấy luv mình bây h chả khác gì thế cả.Chán, nản, phiếu trắng,ko xứng đáng đủ cả.Chả lẽ suốt một năm qua, công sức của chúng nó, của mọi người ko đủ để được tín nhiệm? ko đủ để bằng đứa đã đi ?
Hay nói đơn giản, luv mình ko đoàn kết.nhg có khắc phục được ko ? có vui vẻ được ko thì đó là chính chúng mày, cả tao nữa.
 
Gửi cho ae :D
Chả hiểu sao dạo này vào topic thấy ít bài thế :( Ngày nào tao cũng cố mò vào, cứ có free block là phải mò vào , cố mà đọc biết tin tức của ae :( nhớ ae lắm. Ở bên này tao đang bị cái bệnh mà đứa đi du học nào cũng có bị ít nhất 1 lần: homesick... nhưng mà nhớ nhà thì ít mà nhớ lớp thì nhiều mới sợ chứ :( Chắc tại bên này ko có bạn bè thân thiết kiểu như bên mình đc, mà nhiều lúc chắc cũng tại tao ngu nói chả ai hiểu, ai nói cũng chả hiểu nên chắc khó thân đc với ai :( ... cái hôm E teacher bảo lớp viết 1 đoạn entry bằng E , tao cũng chẳng biết viết j , thế là viết luôn cái tâm trạng của mình (thế mà đc hưởng ứng ầm ầm, :)) đúng là đã là mem L1 thì kể cả tình huống kinh hồn nhất vẫn chất thanh niên v :)))
Nhớ món ăn VN v, rau riếc toàn sống ghê v linh hồn :( cơm thì tơi tả,lờ lợ, ăn sáng bánh mì khô như ngói :( nhưng các thứ khac thì ngon :))
, sang bên này thỉnh thoảng tao hay bị ức chế thần kinh, nhất là h Italia toàn dạy học bằng italian :(( tao là 1 trong những đứa ko hiểu j :)) non capisco cả buổi mới chết chứ :( những lúc đấy thấy ức chế , lũ bạn thì mình có ức chế cũng chả hiểu j :(:(
Nhớ mấy buổi thác loạn chơi bời v :( bên này có party nhưng mà ko kiểu như ae mình đâu :( ...
nói chung nhớ nhiều lắm...
thế nên tình hình là tao sắp khủng hoảng time :(,ngoài mấy cái core activity ra thì tao sẽ nhồi thêm bất cứ addition activity nào có thể :(, ng ta bảo là làm mình bận rộn thì sẽ đỡ nhớ nhà hơn :( có lẽ thế đấy :(
nhưng mà ngày nào tao cũng cố vào HAO:x thế nên ngày nào chúng mày ko sang trang mới thì chết với tao :-B

Tree can grow even in the desert :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cám ơn!

Sn 17 là SN vui nhất trong cuộc đời con mọi ng` ah!!!

....Một bữa pạc ty hoành tráng....2 cái bánh kem to uỵch....

hàng nghìn yêu thương và hạnh fúc :x

Con cảm ơn nha` mình nhiều lắm!!!

cảm ơn bé Mốc vì câu [Mốc xinh giống ai?] "Mốc xinh như chị Thảo" :x

Cảm ơn em gái vì cái thiệp Handmade :"> Biết rằng em yêu chị nhất,biết trong tim là đc em nhỉ :x

Cảm ơn Trang Khoa vì đã bỏ chơi Trung thu mà đến vs boss :x

Cảm ơn dì vì khen con gầy đi :">

Cảm ơn ông bà vì luôn yêu quý đứa cháu nhớn này nhất nhất :x:x:x

Cảm ơn dì Trà đã rửa bát hộ con :">

Cảm ơn chú Thắng đã chụp ảnh lừa tình cho cháu :x

Cảm ơn cô Hằng,Hến vs anh Hưng vì đã đến vs cái bánh kem to tổ bố :">

Cảm ơn anh Cải vì....quên hok mang quà cho e :)) :-w

Cảm ơn bố mẹ vì......tất cả... :x

Cảm ơn mọi ng`!!! cảm ơn vì đã để con quết bánh kem đầy mặt,vẩy nước ướt hết quần áo mà hok ai đi thay,vì đã hát 1 bài HAPPY BIRTHDAY mà vang ầm cả xóm :"> Cảm ơn vì đã biến con thành con ma kem chính hiệu :x


...........

Lớp mình nữa lớp mình ah!

Cảm ơn em Huyền,em Vanh và bố đã đến và chia sẻ vs con :x

Cảm ơn lớp mình vì luôn yêu tớ nhất!!!:x:x :*:* vì beautiful song :x và vì lời chúc "beautiful soul" :x :"> Ah,còn vì đã biến tao thành "cô gái bán hoa" nữa =)) :">
Cảm ơn em yêu ...vì luôn bên tao....:x:x:x
Cảm ơn "mày" vì đã nhớ.....

Cảm ơn Chi Đô luôn tin tưởng ở tao....:x
Cảm ơn To ....con hổ xinh lắm mày ah :x
Cảm ơn Zũng vì luôn quan tâm đến tao:) [tao xin lỗi]
Cảm ơn Fak vì mày hiểu tao nhất nhất :x
Cảm ơn những đứa đã Kizz tao và ôm tao :"> Một lần cho mãi mãi đấy nhá >:) Đừng mong đc ôm hôn Kin này lần nữa :-"

Cảm ơn anh Quân vì là ng` đầu tiên chúc mừng e luk 0h sáng,vì đã hát cho e nghe đủ thể loại nhạc sến hơn 1 tiếng đồng hồ :x

Cám ơn em Ớt vì đã share vs tao,đã hát cùng tao và đã nghe tao hát.... :x

Cảm ơn HARC vì đã kưng em và đã "ấy" em nhiều đến suýt ngộp :">:x
Cảm ơn AFC vì đã đá đểu em mà vẫn quan tâm em :">
Cảm ơn anh Bình fuồi vì đã thua e :)) Và nhường Cesc cho e :">

Cảm ơn ARS đã thắng!!!Cảm ơn Cesc đã ghi bàn!!! Quà SN cho Kin mà đúng hok :">

Cảm ơn NXB Văn Hoá thông tin đã tái bản Slam Dunk =)) :-j

Cảm ơn cả anh hàng xóm vì luôn yêu quý em hàng xóm :">

Cảm ơn bất cứ ai vãng lai đã chúc mừng tớ :x




...........Cảm ơn tất cả mọi ng`!!!Vì tất cả!!!.............Mọi ng` hok biết những điều ấy có ý nghĩa ntn vs Kin đâu :)

....Kin sẽ nhớ...nhớ lắm tuổi 17 này :x




Và tao xin lỗi....xin lỗi mày Ớt ah,vì SN tao cũng là ngày mày bay...vì đáng lẽ fải khóc cùng mày thì tao lại là ng` hạnh fúc....vì tao hok thể hát hay cho mày nghe khi giọng tao đã nghẹn lại....vì tao chẳng thể tiễn mày vì tao sợ cảnh chia ly..... Xin lỗi vì bao lâu tao hok để ý đến tình cảm của mày...nhưng mày ơi tao và em yêu vẫn luôn bên mày mà :x

Tao sẽ đợi 10 tháng để thấy sự thay đổi của mày :x Iêu mày nhiều!!!



Có thể là quá tham lam...có thể là quá ích kỷ....nhưng tao hok lý giải nổi tại sao mày hok buồn nói vs tao 1 câu trong ngày này Bin ah,bạn jai thân nhất của tao ah!!! Ngày hạnh fúc nhất của tao đấy!!!mày có biết hok??? Nhưng tao hẫng vì đợi 1 lời chúc của mày mà hok đc : - <
Tao hok fải cái rốn của vũ trụ để tất cả fải quan tâm .... và thực sự ngần này quan tâm là quá đủ để tao sống hết cuộc đời : x hok fải ai cũng cứ nhất nhất fải nhớ 21/9 là SN con Thảo .... nhưng tao thất vọng vì mày hok nhớ : | Bạn thân ạ! Tất cả là fù fiếm!!!Tất cả là vô nghĩa...: - <


Một ngày vui có,buồn có,hạnh fúc có,bất ngờ có,choáng váng có,hẫng hụt có,bối rối khó xử có,đau đớn cũng có.....một ngày ĐẶC BIỆT nhất fải hok Kin.... :)


một lời cảm ơn colourful nhất dành cho mọi ng` :x Kin yêu mọi ng`!!!Thật sự rất yêu mọi ng`!!!Dù ai nhìn vào Kin cũng chỉ thấy đc đen xám và đỏ....nhưng hãy nhìn lá thư cảm ơn vô cùng choé loé foé toé này và mỉm cười! Cả nhà nhớ! ....

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lên đọc thư :) thấy thật nhiều những ng` yêu nhau thik nhau viết gửi cho nhau
có lời giận hờn có lời yêu thương :)
có những nụ cười có những giọt nước mắt :)

anh thèm có những lời dù là hờn giận từ em :( em vô tâm quá
lại để stt và sign như ngày mới cưa em ^^
mắc bệnh thèm yêu kinh niên ... ai có thuốc PM plz... xin cảm ơn và hậu tạ :p anh ko quẩy ai đâu , quẩy em đấy !!! hãy trở lại làm em của ngày xưa đi :D
anh yêu em :) :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gửi người dưng
bức thư cuối cùng
tôi đã thề
với bố mẹ tôi
sẽ xóa hết
sẽ quên hết
thề với người tôi yêu nhất
sẽ thật hạnh phúc
sẽ thật thành công
nhưng tôi cũng đã từng thề với người tôi yêu nhất "mình sẽ bên nhau trọn đời"
chỉ là 1 lời thề non 1 lời thề trẻ con
và tôi đã thất hứa như bao nhiêu lần khác
nhưng lần này tôi sẽ ko xin lỗi
tôi vẫn yêu yêu nhiều hơn tôi tưởng
tôi chỉ có thể tự mình lừa mình
u ko còn là người tôi đã tưng yêu nữa rồi
chào
khi nào gặp lại
tôi thề
sẽ ko còn là đồ vô tik sự
tôi thề
sẽ ko còn gục ngã trc bất cứ chyện j
thề
sẽ xóa
sẽ quên
thề
sẽ hạnh phúc
sẽ thành công
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To: 1heart

Chẳng biết em có còn theo dõi từng động tĩnh của anh nữa không. Chẳng biết em có còn view từng bài anh post nữa hay không? Chẳng biết được em có đọc từng chữ trong mỗi lá thư anh đã viết ko nữa... Có vẻ như mọi thứ đã trở nên xa vời rồi nhỉ. Với một cuộc sống khắc nghiệt như vậy chắc em cũng chẳng còn thời gian nghĩ về những thứ vẩn vơ như vậy nữa :) ...
Anh đã mất rất nhiều thời gian, đã thử thay đổi con người mình, nhưng vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Đức đụ vẫn hoàn Đức đụ mà thôi. Trong khi đó, xung quanh anh mọi thứ đã thay đổi rất nhiều rồi. Có những cái đã mất, có những cái khác mới ... nhưng nói chung thì bản thân anh chẳng khác gì được. Vẫn như vậy, vẫn chỉ biết nói những cái úp mở khiến người nghe khó chịu khi anh chẳng bao giờ nói trực tiếp ra cả... vẫn biết lắng nghe và cho lời khuyên dù anh biết đôi khi người ta chẳng cần đến chúng... vẫn tự làm khổ bản thân mình để hi vọng đc nhận 1 tình cảm gì đó dù là nhỏ ngoi nhưng cũng tự huyễn hoặc mình là nó thật lớn lao... vẫn luôn kêu ca về bản thân để mong có người nào đó chú ý đến mình... để mình bớt lạc lõng trong cái cuộc sống bon chen này.
Phải rồi, trước đây anh luôn nghĩ rằng cuộc đời đâu chỉ có hoa thơm và trái ngọt, cuộc đời còn có cả những nụ hôn... còn có cái tình cảm mà mình luôn mong muốn... Đấy là trước đây ! Giờ thì ... :-j Cũng không hẳn là anh ko tin vào điều đó nữa... thế nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, ông trời cũng làm sao chiếu sáng khắp nơi trên thế giới phải không em? Trước đây anh luôn nói và viết là : je te crois ... je me crois ! Và bây giờ cũng vậy. Luôn là vậy. Anh vẫn thường nhắc đến những cái giá trị không thể thay đổi mà đấy là một trong những cái đó. Và anh cho đến bây giờ anh vẫn tin vào một giá trị anh cho rằng không thay đổi ... nơi em :).
Tin thì như vậy nhưng sao anh lo lắm. Không biết rằng cái em nhận được có đủ 2 phần không nữa :) Nếu như là chỉ một, anh nghĩ rằng anh đã sai rồi :) Thực sự đã sai, trong nhiều chuyện ... hay chỉ một chuyện cũng là sai :) ... nhưng cũng đúng mà thôi, cũng lại như trước, anh sẽ tính đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đc, để lúc nào anh cũng không phải bỡ ngỡ :) ... vẫn thế mà thôi..
Anh chẳng biết tại sao, nhưng thực sự anh nghĩ em sẽ chẳng đọc đc lá thư này đâu. Cũng tốt, hi vọng nếu như em chỉ nhận được một nửa của món quà thì em cũng khôgn biết đến sự tồn tại của một nửa còn lại. Sống thật tốt như anh vẫn nói nhé :) ... Mong em hạnh phúc.

From: 1heart
 
Gửi tình yêu của em...
em chẳng lãng mạn đến thế đâu... nhưng dạo này em hay mệt mỏi... và cứ mệt mỏi thì em lại nhìn thấy anh...
thấy mình đang tựa nhẹ vào lưng anh...
ngồi trên xe, anh chở em chầm chậm dọc phố... đi qua những bình yên của khoảnh khắc...
con phố nào em không biết tên... mặt anh em không hề nhìn thấy... và em cũng chưa một lần nghe giọng của anh...
vì mình không trò chuyện... và không nhìn thấy nhau...
vì em ngồi phía sau... vùi đầu vào cái lưng to rộng của anh... nhắm mắt lại... không nói gì... và cũng không nghĩ gì... cho đến khi những mệt mỏi và xô bồ trôi tuột lại phía sau... và..
thế thôi... tất cả về anh chỉ có thế... tình yêu của em ạ...
làm gì có tình yêu nào như thế anh nhỉ... làm gì có tình yêu nào đơn giản như thế... nhẹ nhàng như thế... yên bình như thế...
thể nào rồi cũng sẽ có những xô bồ... những mệt mỏi... cũng như những lúc cảm xúc dâng trào : x... như tất cả mọi thứ đều đi lên và đi xuống... chứ không thể cứ mãi là một đường thẳng chạy song song với trục hoành 0:) ...
cũng như sự yên bình không thể là mãi mãi...
đến một ngày nào đó ta tìm thấy nhau...
đôi khi.. hãy cho em những khoảnh khắc yên bình như thế, anh nhé0:) ...
thỉnh thoảng, em sẽ lại viết cho anh như thế này... anh nhé... cho một tình yêu em chưa biết mặt và biết tên... chỉ để thấy lòng em dịu lại...
chứ em không lãng mạn được đến thế đâu :p
tình yêu nên nhẹ nhàng

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhớ Trung thu hồi bé,lấy vỏ hộp xà phòng làm lồng đèn,cán cầm là chiếc đũa cả rồi thắp nến bên trong cho sáng.Ôi! Nhớ thế.Yêu biết bao!

Giờ có muốn quay lại cũng chẳng được nữa rồi.Thôi thì cố gắng sống tốt đẹp để rồi mai sau lại ngồi nghĩ về ngày hôm nay...Để rồi mà lại tiếc...Để rồi lại tiếp tục sống tốt đẹp...

[ Thư gửi Tuổi Thơ yêu dấu ]

nghe yêu nhỉ...mà đó là hồi nào thế? có thật ko đấy??
 
gửi mình
mọi thứ sẽ cứ tự trôi qua thế đấy ,thời gian tiền bạc sức lực
còn nó trôi như thế nào thì lại là ở mình , trôi qua 1 cách mờ nhạt hay là sâu sắc
chính mình thôi , không thể tin tưởng ai được nữa , nhẫn tâm với chính mình và mọi người vậy
cái gì cũng có đi có lại mà thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngồi đây giữa trời, một mình ...
Đếm những ánh sao
Mỗi ánh sao mang một kỷ niệm :)


Trời lại mưa và anh lại nhớ. Nhớ đến những ngày mưa thật lạnh... nhớ đến những cái xiết tay thật chặt, nhớ từng chuyến bus, nhớ từng con đường mà ta đã đi. Cũng đã thật lâu rồi phải không em :)

Nhớ không em khi trời mưa... anh luôn ở đó, nơi góc khuất cuối đường em về. Nhớ không em khi mưa, anh và em.. cùng trú bên một mái hiên nhỏ, tay trong tay... Nhớ không em hôm mưa, thật to, cũng là hôm trung thu em nhỉ :) mưa như trút nước vậy ... khi đó anh ở cạnh em và giúp em đỡ lạnh phải không em ^^ ... Mai cũng là trung thu em biết không :) đài báo mai lại bão, chắc trời sẽ lại mưa thôi ... anh không muốn gặp trời mưa, vì bên anh chẳng có ai làm anh bớt lạnh được em ạ ...

Vẫn biết phải quen với việc này nhưng anh vẫn không khác được em ạ :) Sẽ rất lâu chắc anh mới có thể được em truyền hơi ấm qua những cái xiết tay, được đi trên những con đường đó mà không chỉ có mình anh ... sẽ rất lâu mà ^^, cũng thật khó nhỉ ...

Viết cho một ngày mưa, hi vọng mai trung thu sẽ không mưa ... vì mưa anh sẽ càng nhớ em ... 0:)
 
To:anh trai .
Uh , ko để cái tiêu đề như thế, người ta lại tưởng :))
Lâu ròi, anh em mình nói chuyện vs nhau.Hôm nay em buồn, em thất vọng, em hụt hẫng.
Aus có mưa ko ? Hay nắng, mùa ..gì rồi ấy nhỉ?Chả biết em có sang được ko ? Và khi sang, là mùa gì. Và..Em còn gặp được anh ko nữa?Chả hiểu sao , dạo này xa lạ thật , anh ko com cho em , ko nói chuyện , và .. đơn giản, anh là người bạn.. bây h ko nói chuyện vs em thì kòn ai ở bên em đây?


Đừng bỏ em luk này, ít nhất là bây h , anh nhé.
 
Gửi : mẹ - người luôn trăn trở vì con...
Hôm nay là một ngày u ám....con nhìn thấy điều đó qua những đám mây đen kịt của bầu trời, qua những mệt mỏi của thân xác, và cả qua những tiếng thở dài của mẹ nữa.....
Mẹ biết ko, lại một lần nữa cái tôi đáng trách của con tự dưng lớn hơn tất cả...Rõ ràng trong thời khắc ấy con biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai, thế nào là nên, và thế nào là ko nên....Vậy nhưng không hiểu sao con vẫn cứng đầu dẫn bước trên cái lối đi sai lệch ấy....Phải chăng con chưa đủ chín chắn ?
Mẹ đau khổ than rằng con là một người con không tốt, con không hiểu mẹ....mẹ ơi mẹ biết không, dù con có ko tốt đến mấy cũng không bao giờ có thể vui khi mẹ buồn, có thể thờ ơ khi mẹ thở dài được đâu...Đơn giản là vì con là con của mẹ.....Và hai mẹ con mình cngx không thể chọn nhau được đúng ko mẹ.....
Con biết mình luôn là niềm tự hào nhưg cũng luôn là mối trăn trỏ của mẹ, con biết chứ...Nhưng mẹ biết ko ? ...Trong lòng con mẹ luôn luôn là người mà cả cuộc đời này, kể cả khi con chẳng còn gì trong tay để mất, thì sẽ vẫn luôn giữ lại điều quý giá cuối cùng....Đó là MẸ....
 
[wake me up when september ends]


Tháng chín sắp hết, mùa về trong mưa và gió.

Ngoài trời đang mưa, giữa một đêm tháng chín se lạnh và trống trải.

Tiếng lạch cạch bàn phím của em, đều đều cô đơn giữa tiếng mưa ngoài cửa sổ khép hờ. Ánh đèn bàn màu vàng hắt cái bóng méo xẹo xuống mặt bàn bừa bộn. Một cốc trà đã cạn. Đống flashcard trong những cái hộp nhựa màu trắng đục nhạt nhẽo và vô vị y như cái thứ mà nó chứa bên trong. Những cuốn sách chồng chéo lên nhau, ngổn ngang lạnh lùng. Những tờ note xanh đỏ chi chít, mép đã bong hờ, ghi những điều mà khi mực bút bay hơi theo thời gian thì ý chí thực hiện chúng cũng phai nhạt dần một cách mệt mỏi.

Em lạnh và với tay lấy cái áo khoác. Màn hình máy tính trong đêm, hắt ánh sáng trắng vào khuôn mặt em, ủ rũ và hời hợt. Lẽ ra giờ này em không được ngồi đây. Lẽ ra em đang lơ đễnh vừa nhìn vào gương vừa đánh răng, thờ ơ nhận ra quầng mắt ngày một thâm, không hề giống một cô gái sắp 18 tuổi. Sau đó em chải lại mái tóc, vô thức nhặt những sợi tóc rụng vương trên cái lược. Rồi em ngả mình xuống giường, co ro trong chăn. Cái thói quen của em không sửa được, và em cũng chẳng muốn sửa. Nằm nghiêng, co chân lên, giống dáng của một ai đó ôm bụng sợ người khác sẽ đá vào. Em không thể ngủ nếu không có chăn phủ qua người, dù trời nóng hay lạnh, cái chăn cho em cảm giác an toàn. Những điều có lẽ trước đây chỉ một người là biết.

Ừ thì lẽ ra là như thế. Nhưng tôi lại thấy em thức khuya và lạch cạch bàn phím.

Em nhích gần lại tuổi 18 với những đổi thay chính em cũng không biết là tốt hay xấu. Tôi đã biết một em của những ngày xưa, ngô ngơ và giống như một ly thủy tinh tràn đầy tình cảm, sóng sánh sẽ rơi, mà rơi là sẽ vỡ. Bây giờ tôi thấy em là một cô gái, đôi lúc không biết nên bỏ qua để làm người lớn hay hét lên như một đứa trẻ. Hôm qua, hay hôm kia nhỉ, tôi thấy em chửi rủa và bực mình. Em lại thế rồi, lại mang bực tức vào thân từ những người mà họ còn chẳng để ý em đang cảm thấy thế nào. Em lại là cô bé của 1 năm trước rồi.

Có người chỉ nói một lần. Khi đã nói, khi đã viết không bao giờ xóa đi.

Còn em, cả cuộc đời, em sẽ chỉ viết rồi xóa, viết rồi xóa. Cứ như thế, em sẽ không lớn được đâu, em yêu của tôi ạ.


[Đêm.Mưa càng lúc càng to. Em càng lúc càng tỉnh.]

 
Back
Bên trên