Những lá thư...

To:vợ
VỢ iêu!ANh đag viết thư cho vợ đây.Sr vợ, anh lấy acc của vợ để viết thư cho vợ.Anh hỏi vợ đag làm j`.Vợ bảo đag lên HAO đừng phiền vợ.ANh k hiểu trên Hao có j` hay mà vợ suốt ngày lên.ANh vào xem thử.UH!Cũng có nh` cái hay thật.ĐỌc lại các bài vợ đã viết,thấy vợ hay vào topic này , nên anh cũng cũng thử rồi viết cho vợ 1 bức thư.
Văn anh k giỏi ,vợ thông cảm nhé.:p
Vợ à,vợ biết k,lần đầu tiên gặp vợ anh thấy ghét lắm í.GHét cực kỳ.Chính vì ghét vợ nh` nên yêu vợ từ lúc nào mà anh cũng k biết.ĐÙa vợ thế thôi.Lần đầu gặp vợ, anh đã yêu vợ rồi.ANh nói thật đấy,vợ đừng bảo anh điêu nữa nhé.Anh toàn nói sự thật thôi mà :(.
Bây giờ anh k ở nhà,vợ cố gắng giữ gìn sức khỏe mà nhớ phải ăn nh` vào đấy.Tuy vẫn là xa vợ nhưg vẫn còn gần hơn so vs trc' đây, vợ nhỉ.:p.
ANh sẽ cố gắng để ra ngòai đấy vs vợ nhiều hơn.Anh sẽ nghe lời vợ,anh sẽ cố gắng học,hoc để sau này còn nuôi vợ nữa chứ :p Vợ cũng cố gắng học đi nhé :D
À vợ này,vợ ở nhà , anh nhờ vợ thỉnh thoảng đến chơi vs Diệu :D hộ anh.Diệu nó quí vợ lắm đấy.Đến chơi cả mẹ anh cho vui.:D
ANh yêu vợ lắm đấy.Thôi anh phải đi học đây.Bb vợ yêu :X ANh yêu vợ.Gọi mãi mà vợ cứ bảo đag bận...chán qá :( thế vợ nhá.Yêu vỢ nhiều.Anh sẽ về sớm thôi...:x:X:X
 
Hôm qua vừa học bài hát You've got a friend , cộng thêm 1 số chuyện, cảm giác lẫn lộn nhiều tâm trạng...

Không biết mình thuộc về đâu .

Nghĩ lại thì mọi chuyện diễn ra trước mắt mình thật là giả dối, thậm chí đến mình cũng không biết phải nhìn nhận mọi chuyện như thế nào. Cái này chẳng trách ai đc, chắc tại mình còn quá trẻ con thôi...

Đầu tiên là trong box bóng rổ. Mọi chuyện nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra thì lại khác. Poz bài, có ng reply, có ng ko thèm để ý, nhưng cũng chẳng ai nói gì. Nhưng rồi mình cũng nhận ra rằng mình không thuộc về nơi đó. Mình đã cố gứng hết sức để quen đc vs mọi ng, nhưng dù có cố gắng đến đâu, mình cũng ko thể là 1 ng bạn , 1 ng em của họ đc...

Sau đó là những chuyện xảy ra trước mắt . Mọi ng tốt vs mình lắm, nói chuyện vs mình cũng thân mật lắm, nhưng để đc là 1 phần trong họ thì thật là khó. Mình không biết mình thuộc về nơi nào...

Gần đây lại là chuyện poz bài. Có ng nói mình poz bài trên các topik bóng rổ gây phản cảm và có giọng coi thường. Phản cảm ah , coi thường à ? Mình chẳng hề thấy thế. Mình đã cố gắng nói về những chuyện ko liên quan, rồi cố gắng nói chuyện bằng cách tự nhiên nhất có thể. Còn coi thường á ? Không ! Không bao h, nhất là vs tuyển Ams thì càng không ! Dù là tuyển yếu hay mạnh, dù là tốt hay xấu, thì mình cũng ko bao h có cái tư tưởng coi thường. Mà nói thằng. Trừ mấy thằng đáng coi thường ra, mình chẳng bao h coi thường ai cả. Thế mà ng ta bảo mình poz bài gây phản cảm và coi thường... Là tại ng ta đánh giá sai hay do mình poz bài gây phản cảm thật ? Nếu thế thì sẽ ko poz nữa... là đc chứ gì ! Ko phải vì ko muốn poz, mà tính cách của mình, giọng văn mình nó thế, ko sửa đc. Nhưng mình có thấy sai gì đâu... Chuyện này làm mình mỗi lần poz bài lại phải cố gắng nói từng từ xem có xúc phạm ai ko, có gây phản cảm thật ko. Xem đi xem lại rồi mới dám poz . Thế nên những chuyện vui vẻ của mọi ng bàn tán, mình có thấy cũng ko dám xen vào...

Còn ở tuyển bóng rổ, mình lại càng ko thuộc về họ. Họ khác mình nhiều qúa. Sân bóng mỗi sáng thứ tư bây h có lẽ chỉ là nơi mình đến để thoả thích niềm đam mê. Không có sự gắn kết, ko có sự thân mật... Cảm giác thật lạ lùng và lạnh lẽo...

Lớp Văn ? Mình có thuộc về nó không ? Đó là tập thể của mình, là lớp của mình. Dĩ nhiên mình thuộc về nó. Nhưng đến bây h là như thế, liệu mai sau, mình có gây phản cảm bởi cách ăn nói, bởi cách làm việc và tính cách ko ? Không biết... Có lẽ, mình chẳng thuộc về nơi nào cả...

Tâm hồn mình đã trở thành 1 thứ vô định..., không biết h này nó đang ở đâu. Có lẽ mỗi ng đều có 1 nơi, để khi đến đc chào đón, khi ra về đc tiếc nuối. Còn mình thuộc về nơi nào ? Có lẽ một nơi , nơi mà chỉ có mình vs gió... Chỉ có điều mình không hiểu ? Sao mỗi ng, dù là kẻ xấu xa nhất, thì đều có 1 nơi để đến, còn mình thì không ? Trong khi mình đã cố gắng thay đổi, khi đã cố gắng để trở nên tốt hơn, mình lại bị 1 thứ vô hình đẩy ra xa khỏi xã hội, khỏi những con ng ngày ngày mình vẫn gặp sao ? Mình cảm thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng... Trước đây còn có người để nói chuyện, để khi khóc đc dỗ dành, là ông anh trai. Bây h thì khác. Mất rồi . Ông anh coi như đã đi về 1 nơi xa xăm... .Chỉ nhận được vài câu nhắn nhủ : " Lớp 10 rồi, tự lực cánh sinh đi, em đủ sức ! " Không " cố lên em" , không " aya aya fighting" như ngày nào , không nhắn tin mỗi lúc mình có chuyện ... Xa quá ! Anh mình đi xa quá rồi, phải cố gắng mới nhìn thấy đc... Có chăng là những lần gặp mặt thì cười chào, thì vui, thì thân thiết. Nhưng rồi không gặp nhau, thì cũng chẳng còn gì liên quan đến nhau cả... Muốn nhắn tin lắm chứ, muốn có ng an ủi lắm chứ . Nhưng anh ý bận. Mà ko bận, thì mình cũng ko dám làm phiền, mong anh ý có tí thời gian nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi. Trước đây thì nhận đc cái mes : " Bao h cần thì gọi anh ngay nhé !" . Bây h thì đến nhắn tin cũng ko nhận đc reply , gọi điện ko nghe máy ... Em gái nhõng nhẽo hình như cũng bay đi nơi nào rồi, chỉ dám thỉnh thoảng vòi vĩnh lúc gặp nhau, nhưng ko còn đc nghe anh hát, ko còn đc nghe anh an ủi nữa rồi. Thi xong là anh hoàn thành nhiệm vụ, phần còn lại mặc em... Buồn lắm. Nhớ anh lắm ! nhưng chịu thôi. Nhưng gì anh làm cho em, thế là quá lớn ! Cảm ơn anh, anh trai của em !

Lúc bé, ng ta đc bố mẹ cưng chiều, ngã đc nâng lên, khóc đc dỗ dành. Lớn lên thì ng ta đc bạn bè, hay anh trai, hay ng yêu ở bên, để đc khóc cùng, vui cùng, để đc an ủi, yêu thương. Lúc lớn, khi đã có gia đình, thì ng ta có chồng, có vợ, có tổ ấm, có hạnh phúc, và có thể đc coi là hạnh phúc trọn vẹn. Còn mình, tại sao mình không có đc 1 bờ vai để ngả vào khi khóc, 1 ng để chia sẻ niềm vui, 1 ng để khi mình ngã thì nâng mình dậy, khi mình đau thì hỏi han, khi mình chảy máu thì cầm vết thường , khi mình thất vọng thì tiếp thêm sức mạnh ,... ? Có lẽ vì mình ko đc xinh như pO , ko đc cute như Sâu, không đc hoà đồng như Xu, như An... Có lẽ vì mình là cầy Trúc Đào, vì mình là người khác thường, để rồi khi đau thì chỉ có mình tự nói vs bản thân : " Đứng lên đi, big girls don't cry" , rồi khi mình khóc, cũng chỉ có :" Không đc khóc ! Big girls don't cry" , rồi khi mình thất vọng, cũng chỉ có mình : " Đứng lên ! Không đc như thế ! Không đc khóc ! Không có thời gian, phải chạy nhanh mới kịp! " . Không có khoảng lặng nữa, không có an ủi, ko có yêu thương . Trông thì cũng mạnh mẽ lắm, nhưng ai cũng cần đc yêu thương...

When you're down and troubled,
And you need a helping hand
And nothing, no nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I'll be there to brighten up even your darkest night

You just call out my name
And your know wherever I am
I'll come running , oh yes I will
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you've got to do is call
And I"ll be there
You've got a friend ...

If the sky above you
Should turn dark and full the clouds
And that old north wind should begin to blow
Keep your head together, babe
And I'll call my name out loud
Soon I'll be knocking upon your door

You just call out my name
And your know wherever I am
I'll come running , oh yes I will
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you've got to do is call
And I"ll be there

Say ain't it good to know that you'vr got a friend
People can be so cold
They'll hurt you, and desert you
They will take your soul if you let them
Oh yeah, but don't you let them

You just call out my name
And your know wherever I am
I'll come running , oh yes I will
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you've got to do is call
And I"ll be there
You've got a friend ...

You've got a friend
Ain't it good to know you've got a friend
Ain't it good to know you've got a friend
You've got a friend...

Đây là bài You've got Friend - Carole King . Trước kia, mình sẽ hát bài hát này cho mọi ng. Nhưng bây h, mình mong có 1 người đến và hát nó cho mình nghe... Nhưng xa vời quá...
 
Gửi em...
Ơ, sao em hay thế.
Lúc này anh đâu cần một cái mail "mùi mẫn" làm gì.
Anh đã mong chờ một cái gì đó khác cơ. Đại loại như "Anh nói cho em biết đang có điều gì xảy ra đi" ấy.
Ừ, thế là anh sẽ nói. Nói hết. Nỗi buồn chia đôi mà em. Sẽ đỡ nhiều lắm. Sẽ chẳng stress, chẳng confused như thế này.

Nhưng giờ anh sẽ không nói nữa ! Vì anh muốn nói cho em cả tuần nay rồi mà chưa khi nào em cho anh cơ hội

Anh không thích như thế này. Khi mà lúc anh onl người anh mong gặp không phải là em. Em làm anh mệt mỏi. Anh mong chờ một người khác. Ừ, ai đó cho rằng anh đang "Chơi trò chơi". Rằng anh đểu. Ừ, nhưng lúc ở ngoài anh đã chẳng có mấy người để nói chuyện tử tế. Lúc onl thì có 2 người-mà-trong-đó-không-có-em. Anh đã từng dằn vặt đấy. Rằng có cái quái gì đang xảy ra trong anh. Anh không còn yêu em nữa thật sao?
Không. Còn nhiều lắm chứ. Nhưng anh ghét cái cách em xử sự lúc này... Khi mà, ừ, chưa lúc nào anh thấy em có thể đặt mình xuống để...

Lắng nghe. Anh cần em chịu lắng nghe anh một chút.
Anh lại quyết định sẽ ở nhà thêm 2 năm thay vì đi vào tháng 3 năm sau đấy.
Anh muốn hỏi ý kiến em nữa. Thực ra là cần em là một trong số hiếm hoi những người ủng hộ anh thôi chứ từ trước đến giờ anh nghĩ thế nào là tốt thì anh làm :D. Nhưng. Sao em không cho anh nói.

Sao em không cho anh một cơ hội để nói khi anh không vui. Em chỉ cần (thích) anh nói ...như viết về Hà Nội, về nhạc, về những niềm vui thôi sao...

Sao em không nghe anh cả khi anh nghĩ em là người duy nhất nghe anh. Đó không phải là tình yêu-thứ-mà-anh-nghĩ-là-duy-nhất có thể tin tưởng ngồi nói những thứ anh đã nói. Ừ. Nhưng đang có một người anh tin. Hơn em !

Nhưng chỉ thích cái vế đầu thôi, chứ về sau thì... cười buồn lắm em ạ ! Vậy thôi !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em sẽ tập quen với cảm giác chia sẻ mọi thứ với anh qua Mess và điện thoại vậy, dù cái cảm giác im lặng trên điện thoại nó không giống như ở ngoài, nó đáng sợ lắm, bọn mình đều không thể nhìn thấy nụ cười của người kia được. Nhiều lúc em cứ nghĩ có khi anh hoặc em dứt khoát mà đi luôn năm nay có khi lại đỡ hơn, bây h gần nhau mà theo kiểu thế này...........
Em cứ nghĩ hết mấy tháng kia thôi là bọn mình chẳng còn gì ngáng trở nữa, rồi sẽ được sống với đúng những gì mình ao ước, thế mà rồi lại chẳng phải thế.
Em cũng chẳng hiểu điều gì rồi dẫn đến những suy nghĩ đấy của 2 đứa.
Em cũng chưa bao giờ thấy anh như trong buổi chiều hôm ấy, uh, dù chỉ qua giọng nói thôi. Em cũng biết rằng lúc anh gặp những điều tồi tệ kia, anh ốm, anh cần em, thì em lại chẳng ở bên anh được. Em cũng chẳng hiểu sao điều duy nhất em quan tâm chiều hôm sau lại chỉ là cố ép anh nói ra những điều đó, cuối cùng thì anh cũng bảo rằng anh sẽ nói nếu em muốn, nhưng chỉ vì anh có cảm giác là không phải lúc mà thôi, nó sẽ khiến em phải suy nghĩ, anh ko muốn thế. Vẫn nhẹ nhàng như thế, như từ trước đến h vẫn thế, uh, từng ấy thời gian mà 2 đứa ko hề có 1 lần cãi nhau, thậm chí là nặng lời nữa, bây giờ em mới hiểu tại sao.
Giá mà lúc ấy, em có thể nói ra điều mà mình thật sự nghĩ, chỉ đơn giản rằng: Em muốn gặp anh. Nhưng mà em khôgn nói, em cũng từ chối khi anh đề nghị lần thứ bao nhiều chẳng đếm được nữa, vì cái gì....vì những nguyên tắc của em, em ko biết, sao mà bây giờ em thấy đáng sợ cái lí trí của mình thế!
Chúng mình đều bảo rằng hãy quên những lời trong buổi chiều hôm đấy đi, nhưng ko nói ra thì cả 2 đều hiểu mình sẽ chẳng thể quên được. Sẽ chỉ càng khiến chúng mình dành cho nhau nhiều tình cảm hơn mà thôi, nhưng nó cũng khiến em biết rõ điều em đã lo sợ mơ hồ từ trước đến giờ là cái gì, và biết rõ rồi thì em không thể vô tư như thế được nữa.
Em hỏi anh: Em có đòi hỏi nhiều quá không, anh chỉ sửng sốt hỏi lại: Ko hiểu, có bao h thấy em đòi hỏi gì đâu.
Em không biết nữa, em xin lỗi, em sẽ tiếp tục ủng hộ cho con đường riêng của anh thôi, dù thật sự là con đường đấy không có điểm chung với em, nhưng thế đâu có phải là sẽ phai mờ hết như em nói. Bây giờ thì em tin.....
Chỉ là niềm tin ấy chưa hoàn toàn đủ để em dũng cảm đối mặt với hết tất cả, dũng cảm sống hết mình với mọi thứ anh dành cho em. Em vẫn chưa thoát khỏi cái bóng hình của 1 con bé lớp 12, ngóng chờ bàn tay ấm áp của anh vào mỗi tiết 5 hiếm hoi anh phi vội về trường sau khi học ĐT, chưa đủ bình tĩnh để chấp nhận rằng những điều mà bọn mình phải vượt qua sẽ ko chỉ là mấy tháng nhỏ nhoi kia nữa.
Không sao nhỉ, thời gian phải chia cách trước giờ có khi còn nhiều hơn ở bên nhau ý chứ, chúng mình vẫn dồn hết mọi điều cho nhau được mà..........dù chỉ là trong ý nghĩ...........nhưng chung ý nghĩ đấy là đủ!
 
Bao h dứt mưa 8-|
Bao h qua năm học 8-|
Bao h thôi chờ đợi 8-|
Bao h (cho mình quyền ) hết yêu 8-|

E hỏi A đấy...A ơi =((
 
Sáng nay thấy anh khỏi ốm rồi, lại cười nói rồi ! Luk nãy chat cũng bt rồi ! Anh em đã khỏi ốm ! Cảm ơn ông Trời !!! :x Mong anh luôn khỏe ! Đừng ốm nữa anh nhé ! Nhìn anh ốm, em sợ lắm !!! :-s ! Luôn ăn uống ngủ nghỉ điều độ đấy nhé ! Ốm nữa là ko tha đâu :| ! Dù sao anh em cũng đã khỏe ! :x . Bình tâm ...
 
If one day you go away
Away from me, away from everybody
And if that day is the day God calls you to be with Him
Then darling
Just go with Him
But please promise that you will wait for me there
And remember to look after me
As I’ll be trying to be with you once more
I know that I’ll be very sad
But inside I’ll always feel secured
For I believe forever there will be 2 people up there loving and waiting for me
For distance will not be so harsh
We’ll still be in love
You’ll always see me
And I’ll always meet u in my dreams
I’ll not cry and moan
The time we’re together is great
And the time we’ll be together definitely will be great
You don’t wanna see me crying do you??
But if only you go there by yourself
If only you go despite God thinks you’re not ready to be with Him yet
Then..
You won’t be able to look down on me
For your soul cannot find its way to God
You won’t be able to see me anymore
For a soul cannot look up from hell
Life is so beautiful coz God had given it to you
To love and to be loved
He brought us together, brought the two lost souls
So we can lean on each other to live better
But He can’t do anything
If it’s you that want to runaway
I’d rather that you dump me
So I know it’s over
One day I may erase all the memories with you
But if you just go and tell me to forget
Then sweet heart
Forever you’ll take away my smiles
Forever you’ll take away my happiness
Forever you’ll take away my passions
Forever you’ll take away my everything
Yes I may still meet you in my dreams
But what’s the point if you cant see me again
What the point if we cant be gathered
Two days without you
I spent hours and cant finish reading a line of news
I spent hours beside the laptop
To be so excited when someone signed in
And to be so broken hearted when I realized it was still not you
Only two days
My life already so gloomy and purposeless
Then I cant imagine
The rest of my life without you
Would Haven, with angels flying and covered by my favorite white color
Be so heavenly anymore
If you’re not there with me??
A few words
Yet took me so long to write
Coz I cant help myself from crying
Hands shaking
Cant type
Cant reply
I’ll only cry louder
Don’t mock me for being so weak
I need you coz I was never a strong guy
Only with you then I may not cry
Since everything would stay so calm
Plz
I beg you
Stay, hope, try, love and care
Live for you, live for God, live for everybody
And yes live for me
Don’t close your eyes
Open your mind
In the end
Everything will be fine
I love you
I don’t care who’d be waiting for me
I just need you looking after me
I don’t care who’d love me
Your love only can already make my life a dream
I don’t want anything
I just want you, you, and only you
My words, to you and to others, may sometimes hurt
But believe me
It’s you the only one I truly love
My words, sometimes are just lies to make you happy
This time
It’s not from the tongue anymore
But from my heart..

Dedicated for Bikkie my love
RK

PS: I'll do anything for you




the day my family told me datz i would neva achieve my dreams...n i should stay here forever...n be without u forever...

i saw my life so meaningless n gloomy...

with tears in my eyes and those thoughts datz i would b forever a slut n neva deserved 2b loved by u...


the day my mom cried n told me datz she neva should give me birth...datz since the day i appeared in this world...i have tortured everybody in this family....

i saw datz i should disappear without leaving any traces....wondering why God d given me life...

im sorry...

i was just so selfish to think datz i'd betta leave u there....

i was so stupid to think datz u neva care bout me if im not in touch for some dayz

im sorry....with all my heart

to me now,

the distance is not important

when 2 souls are in love...

Whatever others may say, i wanna say datz

I love you...

n my love is everlasting....

as long as i still stay alive

nothing can change it.


From Bikkie's heart....

To its owner...


--------------------------------------------------------------------------

Babe...


Today i hav been reading our previous letters all over n over again ...


Juz wanna let u noe much…


But u no longer live in this world…


Hope god will deliver these lines to you…


Sooner or later I believe datz he will do this..


Cos ur soul will always at somewhere…n look after me do u?..


Yah…cos I believe in our love…n believe in u…


I love you so much…


And I noe u love me too…only me…


I can hear each words clearly…


I cant stop remember those beautiful memories…


It appears in my brain everywhere I come…


But I dun cry or feel sad nmore


Cos I noe ur soul always walking besides me…loving me…caring me..


I feel secured…we’r still in love ..arent we?


Now I find my own way to live…


U must be happy to hear datz I bcome betta…


I no longer complain bout my life…


I have learned how to trust and how to overcome obstacles by myself…


I now treasure what I have…


My life now seems to be without you…


But it aint what it seems..


My life is full of you…


U have brighten up my life n saved me from myself…


I love you…til the day I die…



Dedicated for my lil turtle


"Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá..."

Phải chăng con gái mãi sống bằng những hồi ức và kỉ niệm...còn con trai thì sống bằng những gì họ đã quên??

"Anh yêu em"...câu nói đó thật đơn giản biết bao...em ước gì thay vì bỏ mặc em anh có thể chứng minh câu nói đó...

em đợi...

và rồi thời gian sẽ nói cho em biết tất cả thôi...

Nước của rùa.
 
**** it l-)

hay tại mình ?
do lòng tự tôn của mình
nó cao thật ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
16/09/07, Ba Vì tháng 11 năm 2006
Hai entry gần nhau kể cũng ko .. lắm, nhg sang ngày khác rồi.Vẫn đang làm .

Xem , tìm lại trên HAO phần Thảo luận nghiêm túc, thấy Pic chưa bị lock, lên xem , thì thấy ảnh Pox từ bao h.

Nước mắt chảy, bây h thì tèm lem. Nhg chẳng sao, vì thật sự thấy thương cảnh ngộ, nhớ cảnh ngộ mà mình đã khóc, đã chứng kiến gần một năm về trước........

Ảnh thì ko có mặt mình vì ảnh mình Diệp vẫn cầm, đăng một cái nhỏ trên HHT, ảnh trên thì có một tí mặt mình thôi, vs cái tranh hoa lá quay mặt trắng lại .Cái tranh đấy, bây h chắc vẫn ở trên Ba Vì.Tự dưng nhớ ngày đấy, nhớ cả ông Nam dở hơi đang ở Sing nữa,lâu rồi ko thấy on.

Nhớ mặt các em , nhớ rất rõ, nhớ nhất cậu bé trông rất thông minh, lai lai nhg một bên mặt bị méo vì dị tật.Nhớ cả một người chất độc màu da cam tên giống mình,nhớ cảnh các em bị tật nặng ảnh hưởng đến suy nghĩ bị nhốt trong phòng khi chúng tôi đến, rất rõ...Ngày đấy, thật sự cảm xúc lạ kì và rõ rệt.Mùi chăn màn , tường ẩm mốc, mùi quần áo ko thơm tho, mùi đất đai khô cằn... Và cả nhg cụ già phải sống dựa trên "Trại".Nhớ nhất bà cụ Hàng bông, trông rất đẹp , rất "mang nét Hà nội " xưa, thật ko tin nổi, bà sống trên đây 15 năm ròi,nhà ở Hàng Bông mà con chết, chồng chết..họ hàng gửi lên trên này..." mà vẫn khoẻ, trông vẫn như thủa kòn sung túc"khác hẳn vs nhg người khác, có người thì mù, có người thì liệt , thậm chí có người còn nuôi trẻ kon nằm nôi khi mình đã 80 tuổi.Và thậm chí có người " tôi muốn về Hà Nội lắm, trên này khổ quá"....

....................
 
Chẳng có ai để gửi, chỉ là lan man gửi cho chính mình..
Mấy hôm rồi cảm thấy trong người không yên, cứ phải viết cái gì đó mới chịu được, mà cũng không biết viết cái gì...
Hôm nay là tròn 3 tháng rồi. Ba tháng rồi, có lúc nào mình có cảm giác hạnh phúc thật sự chưa nhỉ?
Vẫn nhớ mấy ngày đầu ấy, đến đêm là lại chui vào nhà tắm để khóc. Thấy quặn lòng khi nghĩ về gia đình, thấy yếu đuối ghê gớm ấy. Ngày nào cũng phải online gặp H để kể lể chuyện ngoài này, để xả cho bớt bức xúc. Tốn một đống tin nhắn để tìm một lời động viên, an ủi. Hồi lớp 10 có lần bị cô CN bảo là dân chủ quá trớn :)), mình còn thấy cô nói rất buồn cười, rất vô lý. Nhưng mà chơi với Minh, rồi ra đây ở, rồi mới thấy, mới hiểu, không phải ở đâu cũng như ở nhà mình 0:) . Bây giờ thì ổn rồi, không còn chạnh lòng khi nghĩ về gia đình nữa, dù vẫn nhớ, dù khi ngồi nghĩ linh tinh thì nước mắt vẫn cứ rơi. Mình thay đổi dần, có lẽ là tốt hơn :), và hình như cả nhà cũng có những thay đổi :p, phải không nhỉ? Mình cũng yêu gia đình thứ 2 của mình lắm :x. Cứ nhìn bọn bạn, lại thấy mình là đứa sướng nhất :">.
"You have nothing to lose but everything to gain." Có thật không? Đã mất cái gì rồi? Mất không ít, đã phải đánh đổi không ít. Dù có thể chỉ là những điều bé nhỏ thôi nhưng cũng rất quan trọng, chỉ là đành chấp nhận. Mấy hôm nay cảm thấy dao động ghê gớm. Cứ tự hỏi, mình có cần phải thế này không? Mình đã chọn đúng đường chưa? Chỉ có đi tiếp mới biết được...
Đôi lúc thấy cô độc đến sợ. Và đôi lúc thấy mình nhạt nhẽo đến sợ. Khi người ta trải qua một vài nỗi đau, thì người ta sẽ trở nên trơ lì và gỗ đá hơn ư?
Thật sự không thấy thích bản thân mình như bây giờ một tí nào0:) . Ghét cái kiểu hời hợt, cái kiểu nhạt nhẽo và vô vị này lắm. Hay bản chất mình vốn là một đứa hời hợt, nhạt nhẽo và vô vị :)). Có thể lắm chứ. Có thể mình chỉ có cái vỏ thôi còn cái ruột thì rỗng không.
Đôi khi được cảm thấy mình quan trọng với một ai đó thật là quan trọng. Mình chẳng là ai giữa thế giới này, mình chẳng là ai với mọi người. Trừ với bố mẹ, và có thể là với Minh0:) . Đôi khi con thấy chơi vơi ghê gớm mẹ à. Nhưng con đã lớn hơn rồi, đã biết tự chăm sóc rồi, không có mẹ bên cạnh, tự chăm mình mà tăng được đến 2 kg đấy :p. Con muốn viết thật nhiều cho mẹ, nhưng con lại sợ mình yếu đuối0:) .
...
Đấy, dạo này mình rất hay trốn tránh cảm xúc. Ngày xưa mình hay mắng 1 người vì cái kiểu suy nghĩ đơn giản và lười nhác của người ấy, nhưng hình như dạo này mình đang như thế :)). Sống đơn giản mà, phải không? Chỉ là muốn tìm một vài từ để tự nói về mình, mà dường như là không thể. Hình như những tính từ trước đây hay thậm chí bây giờ, mọi người hay nói về mình, đã không còn thích hợp nữa. Đã từng cảm thấy mình thật đặc biệt, nhưng bây giờ thì lại thấy mình quá tầm thường.
...
Hôm qua có một người chê là mình dạo này nhạt. Một người đã lâu lắm rồi không nói chuyện, một người mà mình chỉ mới gặp một lần, mà chắc cũng chỉ gặp một lần, một người mình đã từng khá thân. Nhưng đã lâu lắm rồi, và đứa trẻ con ngày xưa cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi, lớn hơn, và cũng có thể là nhạt hơn. Ai biết.
Cũng lâu lắm rồi không đọc sách. Thật ra cũng mới đọc một quyển truyện ngắn của Murakami, nhưng bây giờ chẳng nhớ mình đã đọc cái gì nữa :)).
...
Lan man lan man, lan man thì đến lúc nào cho xong. Thôi không nghĩ nữa, bước tiếp thôi ^^. Que sera sera.
 
Bố mẹ...
Bố mẹ rất hi vọng vào con. :)
Nhưng nhiều khi con ko cố gắng hết sức mình dù con nói là con đã cố.
Con đạt đc 1 kết quả ko mong đợi và nói rằng sức con chỉ đến thế. :(
Con cãi nhau với bố.
Con cãi lại mẹ
Con bảo bố mẹ kệ *** con. :|
Con bảo con tự tìm cách để giải quyết mọi việc và luôn cho cách của con hay hơn dù bố đã dạy con phải biết lắng nghe người đi trước.
---> Con bảo dek cần. :| Con tự làm đc hết. :|
Bố bảo con phải tập trung học ra học chơi ra chơi. Con bảo vừa học vừa chơi là cách học của con. :|
Bố mắng con. COn im lặng nhưng con ko thèm nghe. :(
COn biết là bố mẹ rất lo cho con.
Dù con học ko tồi, nhưng con thi cử trầy trật. :|
Sắp tới còn nhiều kì thi.
BỐ MẸ lo cũng phải thôi. Con lại quát " lo j mà lo"
Trong khi mẹ vẫn giành gần như toàn bộ việc nhà
Bố đi làm mệt đến phát bệnh
Để con học và c_h_ơ_i.
Con có nhiều ưu điểm
Nhưng chưa đủ.
Nhiều khi nghe thấy mẹ húng hắng ho, tự nhiên thấy thắt ruột. NHưng lại tặc lưỡi cho qua. Nghĩ là mẹ sẽ vẫn khỏe. :|
Nhưng bố mẹ cũng đã ko còn khỏe như trc rồi
Hay đau lưng
TÓc bạc đi
Mà vẫn cẫn mẫn nai lưng đi làm cho con H_ọ_c .:|
Lúc nào bố cũng hỏi han xem con học thế nào
Con bảo bố kệ **** con. :|
Ôi bố mẹ còn phải nuôi con đến bao h đây?
Gần 20 năm rồi
Bố mẹ thường bảo con là tuổi trẻ của bố mẹ. :x
Cả bà ngoại
Ngày nào cũng gọi điện cho con để hỏi xem con có xuống nhà bà ko, để hỏi xem con có mệt ko, nhưng con rất ít khi làm đc như thế với bà
Bà đã 84
Ko biết còn ở với cả nhà đc bao lâu nữa. :((
COn bảo con bận H ọ c
Nhưng con vẫn có tg chat
Chơi gamex

Đúng là con vẫn chưa xứng đáng.
Với những j người khác dành cho con
Con cần
Cố gắng hơn nữa
Tập trung hơn nữa
Và lớn hơn nữa
Để là cái gậy cho bố mẹ vịn vào
Khi về già
Con yêu bà, yêu bố mẹ nhiều lắm
Yêu cả thằng em trời đánh của con
Con nhận thấy
Nó giỏi hơn con nhiều
Và một lần nữa
Con lại phải nói rằng
Cần cố gắng hơn nữa. :X
BỐ mẹ nhé. :X
 
@Kuốc trym :biggrin: đọc bài cậu anh tí ngất :D anh cứ nghĩ mỗi mình anh trời đánh ko chết hóa ra cậu cũng thế 8-> nhân rộng ra thì chắc có vài k hay M thằng như anh em mình :biggrin:
ừ thôi thì giời đánh chả lại anh em mình :p , nhưng chả sao cả , anh nghĩ rằng thất bại này có thể tạm thời níu kéo thành công của em , một kì thi chưa phải là tất cả :D mày giỏi hơn anh cơ mà ;;) phải chơi em ạ :D ko chơi là thành anh Cường đấy >:) học đủ thôi :D
nhưng đừng làm cái gậy [-( làm cái cột chống ấy ;) thế mới vững chứ ;;)
 
@ anh Quốc :

For sure là bố mẹ anh nếu đọc được sẽ vui lắm đấy :D Anh cố lên, anh k biết lúc anh đỗ ĐH điểm cao, bố mẹ anh đã vui sướng khoe với bố mẹ em thế nào đâu :))

Rồi thì em lúc nào cũng phải lấy gương anh Long và anh Quốc để học :))

Cố lên nhé :x Cố ở những kì thi trước mắt :x Good luck ;)
 
Anh, bây giờ gọi anh là "anh" thật ngượng mồm : )). Hôm nay nói về anh nhiều quá, không biết anh có ắt xì không : )). Em cũng bó tay với chính mình, kể chuyện của mình mà cứ như kể chuyện của ai khác ấy : )). Cứ nói thế, thản nhiên, cười đùa, như không. Em cũng không biết nữa. Đã không còn một tí cảm xúc gì của ngày xưa nữa, kí ức thì hình như vẫn còn đấy, nhưng chẳng để lại một chút cảm xúc gì. Hôm trước, một người nghe chuyện của em và anh, em cũng kể bằng cái giọng điệu rất thản nhiên đấy. Rồi người ta bảo "chắc gì đó đã là tình yêu". Và em cãi, cãi hăng lắm, em còn lăn ra cười bảo "thôi đi, anh đã yêu bao giờ chưa, anh biết gì". Em đâu còn nhớ cái cảm xúc ngày xưa như thế nào nữa, mà bây giờ em dám mạnh mồm khẳng định rằng, cái tình cảm ngày xưa ấy, là tình yêu...
Em xin lỗi. Xin lỗi chính em thôi. Vì em đã không trân trọng quá khứ của chính mình. Dù nó đã qua đi rồi, dù nó đã không còn ý nghĩa gì với hiện tại nữa, nó vẫn là quá khứ, luôn là quá khứ, là một cái gì đó không bao giờ mất đi được. Nó đã tồn tại, và mãi mãi tồn tại. Nó đã ảnh hưởng đến em, không ít. Và em hiểu, đối với em, nó đã từng là tình yêu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay bị bạn j bạn í cứ bắt save cái ảnh :-w
Nội Bài airport... cái nơi xa nhà đến 3 chục cây số ấy, nhìn mà như nhà mình vậy :) Lại không cầm được nước mắt... hôm ấy còn sạc pin máy ảnh cẩn thận... còn giắt theo người cho nó "tiện"... còn nhớ hôm con Xíu đi fải chụp ảnh thế nào... vậy mà không có lấy 1 cái... không chào đủ mọi người... cái tội đi muộn truyền đời ko bao giờ sửa đc [-x Có ai ra sân bay mà không chụp ảnh lần cuối với mọi người trong khi máy ảnh giắt sẵn theo người không?... Còn không đọc được thiếp của An... không làm được cái việc cuối đã định làm từ lâu là gửi 1 cái SMS cuối cùng... ra đi trong cái vội vã của 1 con bé lần đầu xa nhà sợ bị lỡ chuyến bay... ra đi trong những bước chân chập choạng bởi mắt nhoè đi vì nước.
Sân bay Nội Bài... quen lắm... nhưng xa lắm... ở đó có bao nhiêu là máy bay... nhưng không có cái nào bay thẳng đến Ams, đừng nói là Den Haag... vậy mà cứ mỗi lần thấy tiếng máy bay bay trên đầu lại giật mình, nhìn lên trời, và ước mong... trong những cái ấy, cái nào bay về VN... những ngày đầu đặt chân đến đây... ấm áp làm sao khi tối đến lại đứng cạnh 1 "ai đó" nhìn lên bầu trời đêm và thấy ánh sáng lấp lánh bay qua... biết bao giờ mới được ở trong cái nguồn sáng lấp lánh đó, được đứng ở Nội Bài...
Nội Bài cũng như Việt Nam... bé nhỏ nhưng gần gũi... đến Nội Bài không cần phải chia từng khu từng khu để lấy hành lý... không cần fải chạy xe điện sau khi transit... không cần nói tiếng Anh... không cần vai đeo balô, tay cầm laptop, tay kéo 2 cái vali nặng chịch... không cần một mình ngơ ngác tìm chỗ nọ chỗ kia... Ở Nội Bài, hay cũng là ở nhà, có biết bao nhiêu là người... bao nhiêu là tiếng Việt... bao nhiêu là âm thanh... bao nhiêu là hơi ẩm Việt Nam thổi vào sàn đá...
Nội Bài... không hoang vắng như cái j ở Kua Lumpur... không lạnh lùng như Schiphol... Nội Bài có cái nồng ấm của những cái ôm siết... có cái ướt át của nước mắt chia tay... nhưng hình như từ lúc đặt chân đến Nội Bài, mình không có cười lấy 1 lần...

Chỉ là 1 cái ảnh thôi, sao fải nghĩ nhiều thế nhỉ :-j lại đọc sách tiếp nào :)
 

Thư gửi Lys

Hà Nội tháng chín.


Những cơn mưa đầu tiên của mùa thu đã đến, cứ giữa đêm tỉnh giấc là mưa. Bạn biết mưa Hà Nội thế nào rồi đấy, à không, bạn không biết đâu, vì mưa Hà Nội đã lại đẹp hơn nữa rồi. Những con đường lá vàng rơi xuống như thảm, rào đón bằng những tia nắng cuối cùng của mùa hạ. Khắp nơi là âm thanh và hơi thở của gió...

Nơi ấy có cảm nhận được không, cô gái đến từ ngày hôm qua?
Cuộc sống của Lys thế nào? Mọi thứ ổn chứ? Những tình yêu nhỏ ổn chứ?
Thảng hoặc, tôi nghĩ về Lys.
Những lời chào đón thưa thớt từ phương xa. Niềm ngọt ngào ngắn ngủi mỗi mùa bạn trở về. Mỗi đứa đều thay đổi nhiều điều, chỉ có tình bạn vẫn nguyên vẹn và giản đơn. Có lẽ càng giản đơn thì càng nguyên vẹn. Bạn đã đi qua những mùa yêu xa xăm. Và khi bạn trở về từ miền lạnh giá, thì boss lại ở đây - người duy nhất gọi Zest là Boss, chỉ có Lys thôi...
Càng thân nhau người ta càng thờ ơ nhau, quy luật ẩm ương của tình bạn đấy. Nhưng vẫn còn mỉm cười ngọt ngào và những cái ôm không ngần ngại, vẫn còn những sẻ chia tâm hồn, vẫn còn những cảm xúc nhỏ nhoi lang thang lãng đãng từ mùa này qua mùa khác. Giờ boss ngồi viết cho lys trong một đêm Hà Nội miệt mài mưa, tan hết vào đất những nước mắt ngày tháng trước đã bay lên trời.



Lys ạ,
Boss nghỉ những công việc cũ rồi này.
Boss đi rồi về rồi lại đi này.
Boss yêu Mũn này, yêu Mũn điên cuồng, yêu Mũn đến như thế này này .
Boss với con số 3200 này.
Boss với "Hà Nội chờ" này.
Đến cái nick YM cũng đã thay rồi này.


...

Nhưng vẫn là boss này. Đứa con hư hỏng của Hà Nội hiền, đứa duy nhất cứ lang thang đây đó suốt thôi, cứ như là không nhớ ý. Năm tháng dài đến đếm hết tóc được rồi, những người bạn rời xa nhau lâu quá rồi, nhưng cái vui nhất là không bao giờ boss thấy gượng gạo khi nói chuyện với Lys cả, những điều gì đó - vẫn còn nguyên. Và thi thoảng trong những đêm mưa Hà Nội, tình bạn ấy gợi về những miền ký ức xa thẳm, những lúc chúng ta ngồi lãng đãng đâu đó trong thành phố nhỏ, tầng cao của toà nhà cũ kỹ, ngắm đường phố và người qua lại, nói những câu chuyện phiếm cười hay hoặc buồn. Khói thuốc ngấm với vị cappu quyện lại nơi đầu lưỡi, và rồi trở thành những kỉ niệm không bao giờ quên. Không có cà phê nào ngon bằng uống cùng bạn hiền - lys ạ.

Với Boss, Lys là một người bạn đặc biệt, và những người bạn đặc biệt thì bao giờ cũng có những cách đặc biệt để níu tay nhau, từ nửa vòng trái đất. Lys mạnh mẽ lắm, Lys gần như là người duy nhất mà Boss không bao giờ phải lo sợ rằng Lys sẽ gục ngã. Lys như một chiến binh biết cách giết quỷ dịu dàng nhất, biết cách đẩy cuộc sống khó khăn đến những bến bờ ngọt ngào nhất. Và nếu Boss là ánh sáng mặt trời như Lys nói, thì chắc chắn Lys là những đám mây, những đám mây cũng cứ trôi lang thang, nhưng bình yên không bao giờ thay đổi.
Yêu bạn biết bao.

Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi.
Vẫn nhớ những lần chia tay vội vàng, có khi còn không gặp được mặt nhau, cái thiếp nhỏ xíu viết vội, đề tặng bởi "Con gái của Chúa" vẫn ở trong quyển sổ của boss, như một vật nhỏ may mắn đi cùng thời gian...
Và Boss cảm ơn vì điều đó, cũng như cảm ơn tất cả những gì Lys đã làm, để chăm chút tình ban với đứa con hư của Hà Nội.



Hà Nội bốn mùa chia ly
Người đi thần thoại hoa ly cũng tàn
Đếm đong ngày tháng nồng nàn
Tách cà phê cũ bỗng tràn mùi hương
Để người về với nhớ thương...



Về nhanh nhé, Lys.

Zest - Tonic Team
 
Anh là gió, gió vô hình vô sắc
Em nguyện làm ngọn cỏ, cỏ chứng tỏ sự tồn tại của gió..​
Minh lúc nào cũng đòi là gió, còn Dung là cỏ nhỉ ;)). Minh là Okita còn Dung là sei nhỉ ;;).
Đùa chứ mi à, thỉnh thoảng tau lại giống như một đứa thừa thời gian ngồi đọc lại một phần nhỏ quá khứ của mình :p. Chỉ để thấy tau đã thay đổi như thế nào. Và thấy thời gian đáng sợ như thế nào. Timeless...
Nhiều lúc cũng muốn hỏi mi "Mi ơi tau là người như thế nào?", nhưng mà biết là sẽ nhận được câu trả lời kiểu gì rồi =)). Vì tau cũng không thể diễn đạt nổi mi là một đứa như thế nào mà. Càng hiểu thì càng thấy khó để trả lời cái câu hỏi ấy. Có lúc nào đó tau tìm được một người trả lời cho tau câu hỏi ni không mi ;)). Nếu tau là gió, ai sẽ là cỏ, ai sẽ chứng tỏ sự tồn tại của tau 0:) ;)).
Bây giờ tau có còn là cỏ nữa không? Tự hỏi là tau có yêu mi nhiều như trước nữa không :D.
Có quá nhiều mối quan hệ đã thay đổi mi à. Tau không giữ, mà có giữ cũng không để làm gì. Cái gì đến thì nó đến, cái gì đi thì cứ để nó đi. Tự nhiên lại nghĩ đến câu của con em tau "bạn bè sinh ra là để lợi dụng" =)). Thôi tự an ủi có lẽ tau cũng không tồi tệ đến mức đó =)).
Mấy bữa ni tau viết nhiều thật, sướng lên thì viết thôi :)). Mi chưa khi mô đọc được những bài viết của tau ở đây phải không? Chỉ thi thoảng đọc mấy bài của tau trong blog thôi. Có 2 bài tau viết cho mi ấy :x. Ừ theo lẽ thường thì tau sẽ viết cái này trong blog, nhưng dạo này không còn quen tâm tình thủ thỉ trong blog nữa rồi :)).
Hồi lớp 10 tau đã viết cho mi nhiều lắm ấy. 16 bài cho sinh nhật tuổi 16 của mi nhỉ :x. Hình như tháng trước mi mới hỏi tau về mấy cái bài ấy. Ôi tau tiếc cái đống ấy lắm :(, chỉ tại cái forum bệnh hoạn của trường mình :(.
Tau và mi, dù gì mỗi đứa vẫn có một thế giới riêng. Thật ra tau cũng không rõ tau hiểu mi bao nhiêu, mà cũng không biết mi hiểu tau được mấy phần. Xét cho cùng đứa nào cũng ích kỉ cả, 2 con bé ích kỉ yêu nhau thế thôi ;)).
Như mọi tình yêu có lúc nó cũng phải nhạt dần. Đùa chứ mi à bây giờ tình cảm chi của tau cũng nhạt hết á :)), nhạt vô đối luôn. Chỉ trừ có những lúc nghĩ về mẹ thì kiểu gì cũng khóc :">. Nhưng dạo này cũng kiểm soát được đầu óc rồi, nên là vẫn nhạt :)).
Mà hình như tau nhạt với mi, và nhạt với mọi người (trừ mẹ tau) như thế này đã gần một năm rồi. Đôi lúc, đã quên mất tình cảm sâu sắc nó như thế nào rồi.
Nhưng tau thấy tau cũng mạnh mẽ hơn nhiều rồi mi à. Không còn phải đứng dựa vào ai quá nữa :D.​
 
Hà Nội một ngày xa....
Đi rồi..nhẹ nhàng và ko bịn rịn..ko có giọt nước mắt..chỉ có nụ cười trên môi...
Muốn viết một cái j đó thật dài dài để trải lòng mình ra. Nhưng thôi..có khi giữ lại cũng có cái hay...
Gửi lại niềm thân yêu tới mọi người . Đi theo , mang cùng niềm hy vọng lạc quan nhất có thể . Hứa sẽ làm tốt mọi thứ...Những lúc bùn , lúc nhớ ...sẽ đọc lại " Oxf thương yêu "..để có thêm động lực...

Hà nội ơi..Xa rồi..Còn đâu những ngày tung tẩy...
Thèm........
...........Nhớ.........
Hẹn ngày trở về..........
..........Ta sẽ lại..............
............Chờ nhé ..................
 
Gửi ấy :)

Đã từ lâu lắm rồi ....

tớ ko còn được nhìn thấy nik ấy sáng trên YH để lại nhảy vào tán chuyện
tớ ko có cái cảm giác háo hứng đc nhận tin của ấy vào mỗi ngày
tớ ko được nói vs ấy rằng ấy quan trọng thế nào đối vs cuộc sống của tớ

Bởi vì tớ đang cố gắng ....

phủ nhận con người thực sự của mình
tìm thấy một hình ảnh khác có thể thay thế ấy
để cho ấy có thể thấy rằng tớ mạnh mẽ và can đảm

Vậy mà ....

tớ vẫn onl hàng tối chỉ để mong chờ 1 cái nik onl
hàng sáng tớ vẫn cầm ngay cái điện thoại chỉ để mog chờ 1 tin nhắn chẳng bao h đến
đến trường tớ vẫn cố gắng kiếm tìm một nụ cười quen thuộc

Trong đầu tớ lúc này là hàng trăm câu hỏi tớ muốn ấy trả lời ....

liệu tớ có hèn nhát khi trốn chạy t/c của chính mình?
hay ngược lại tớ là một con người quá cố chấp vào những điều viển vông?
liệu tớ có nên tiếp tục cố gắng và hi vọng? liệu ấy có bao h trở thành của riêng tớ?
hay tớ nên từ bỏ và chấp nhận thực tại?
Và lúc nào ấy sẽ đọc được vào trả lời tất cả những điều này? :)
 
Back
Bên trên