Những lá thư...

Chị không viết được gì cả.
Ngày hôm kia, ngày hôm qua, hôm nay và cả những ngày trước đó …
Chị không hiểu nổi tại sao không nói ra được những điều mình nghĩ như lúc thằng Tâm đi.
Nói lời chia tay hay bày tỏ tình cảm với những người khác, có lẽ là xúc động. Nhưng với em, khi em đã hiểu hết những ý nghĩ của chị (hay theo một cách nào đó của em), thì mọi thứ chỉ đều là nhắc lại.

Mấy hôm nay, nghĩ đến em, chị lại khóc.
Chị chưa bao giờ làm thế nổi với ai đó trước đây.
Chị khóc vì chị lo.
Chị biết em quá rõ.
Em còn chưa trưởng thành đủ …
Chị tránh nghĩ đến cái hình ảnh gần đây nhất của em mà chị thấy, lúc khuôn mặt em lo lắng vì thủ tục, lúc em ôm chị, và khóc.

Chị thương em lắm …

Chị đã quen làm chị của em, nghĩ cái này cái kia cho em.
Chị vẫn nhớ những lần em trốn sau lưng chị … vài năm trước.
Và lúc nào chị cũng nhớ lời của bố “Vì con là chị …”

Chị không muốn thả em ra một mình.
Chị muốn ở cạnh em, dọn phòng cho em, nhắc em cái này cái kia, và chửi em ngu : )

Chị nhớ ngày xưa em hay khóc … dần dần cũng đỡ đi.
Đúng như bố bảo “Mặt Tân lúc khóc nhìn vừa trẻ con vừa đáng thương, trông tội lắm”
Em thích để mấy thằng Tây nó bảo em dặt dẹo à?
Đừng có khóc nữa!

Mẹ em khóc vì lo cho em.
Chị cũng thế.

Còn việc của em không phải là lo cho những người ở nhà.
Em chỉ có thể lo cho chính em.
Mà khi lo cho mình thì nhất định không được rơi nước mắt!


Em hay ỷ lại vào chị lắm.
Tự dưng chị lại thấy mình fải có trách nhiệm.
Nhưng mà lúc nào chỉ có riêng em, chị lại nghĩ em sẽ làm được những điều không bình thường. Em không fải là người đơn giản. Biết thế!

Mấy hôm đi với em nhiều, chị chỉ ước mãi mãi là như thế. Em đã có thể không đi …
Càng gần đến ngày hôm qua, chị càng bồn chồn, và đến tận cái lúc ngồi tô tô vẽ vẽ lên cái vali, xếp lại balo cho em, chị mới cố mà thanh thản được.

Fải cảm ơn cái ông mài kính em ạ, 40ph của ông ấy quý quá. Lúc ngồi ở vệ đường với em, chị đã khóc đấy. Chị đã không dám cho em nhìn thấy …



Chị muốn làm gì đấy.
Hôm nay con Ngân nó nhắn tin cho chị.
Chị ước gì, chị có thể thay em làm vài thứ …
Lúc ở sân bay, chị đã ước có thể ôm mẹ em một cái …



Không có em … có nhiều thứ là khó khăn với chị.
Nguyên cái chuyện ko có Nouvo mà phóng 60km/s trên đường.
Chị biết không có chị, cũng có vài thứ là khó khăn với em : D
Nhưng những người trong gia đình thì ko bỏ mặc nhau!


Một cái kết nhạt không xứng đáng với bài viết này của chị.
Tự dưng chị nhớ lại cái câu slogan ngu xuẩn hồi lớp 10
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thiên thần tầm thiên thần”
 
Tân hâm:
Đọc bài của Hoàng Ngân làm tớ nhớ cái hôm đi ăn ở Lotteria với bạn Tân, nhớ cái mặt ngoan hiền (giả nai) của bạn Tân ;;). và thấy tiếc vì đã ko đi tiễn ấy được.
Không đến mức như ấy, nhưng tớ cũng đã trải qua cảm giác nhớ nhà, cảm giác khi nghĩ đến mẹ và thấy lòng quay quắt, cảm giác rằng bây giờ phải tự lo cho mình thôi, không còn được bố được mẹ chăm cho từng tí nữa. Cắn môi để không khóc, nhưng đêm về lại nức nở... Dù tớ đã ở Hn đến chục lần, đã xa nhà không ít, và dù tớ ở cùng với gia đình bác tớ. Thì cái suy nghĩ rằng từ bây giờ, mình đã trở thành 1 thành viên không thường xuyên của gia đình, của nơi mà mình đã gắn bó suốt 18 năm, thì tớ lại không chịu được...
Và tớ biết rằng mọi thứ với ấy còn kinh khủng hơn, phải không?...
Cứ khóc đi, nhưng cũng hãy mạnh mẽ, và tự chăm sóc mình thật tốt, bạn Tân iu của tớ :x
 

To anh hâm!
1 thời gian là bao lâu??? :-w
what the hell are you doing??? :-w
Việc đấy quan trọng đến thế cơ à? Còn hơn cả thi cuối kỳ? À hay là anh phải tham gia 1 khóa thực tập gì đó :-?? . Hay tự dưng đc đi du lịch free. Thôi ko ngồi đoán mò linh tinh. Khi nào anh muốn gặp em thì sẽ gặp. >:p
hmm ghét nhất phải thú nhận 1 điều: Thinking of you, i'm thinking of you. All i can do is just thinking about you!
Anh đúng là đồ độc ác :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@mày:

Mày là đứa đầu tiên tao quen lúc mới vào trường. Mày cũng là đứa đầu tiên tao thân. Lớp 10 mày đú đởn với chúng nó tao đú đởn với Thi. Lớp 11 tao lăng nhăng với Tú, mày abc với con Dương. Lớp 12 tao dạt vòm sang Gà, rồi tao lại gặp, quen và có tình ý với Shit. Mày lui về ẩn dật với mama, ở đấy tìm được tình yêu với 1 cậu bé con.

Phiêu bạt giang hồ, tao vẫn không tìm được ai hiểu tao như mày. Tao với mày thân nhau bằng cảm giác. Sa đoạ cười nói nhưng hễ lòng nặng là lại tìm đến nhau. Tao cũng tin mày quý tao thật lòng.

Tao không thích nói với mày là Tao yêu mày, mày thì rất thích, cách thể hiện khác nhau, tao vẫn tin mày, tao cũng nghĩ là tao hiểu mày. Còn mày hiểu tao thì tao biết hơn ai hết.

Mày đang đau khổ. Từ lớp 10 mày đã kể cho tao về một người đàn ông nào đấy, làm mày đau, làm mày phải uỷ mị, phải hạ mình. Tao cũng có nick của người đó, và thi thoảng cũng đá về chuyện mày. Lúc í tao muốn mày có hạnh phúc thật là nhanh, tao muốn ông í phải thích mày ngay tắp lự. Ông í trả lời không, vì ông í không thích mày, tao cho rằng anh ta bạc bẽo, lạnh lẽo, vô cảm.

Mày đang đau khổ. Cả năm lớp 12 mày sa vào tình yêu mới theo môđen kẹo mút với một gã cu con. Bọn mày thật hạnh phúc. Nhìn thấy mặt mày tao biết. Và hạnh phúc í rõ ràng đến mức ai cũng biết. Mọi người đều mừng cho mày. Tao cảm giác mày không cần gì trên đời ngoài thằng cu con đấy. Ai cũng ủng hộ mày. Ai cũng mong có một niềm hạnh phúc hoàn hảo như mày.

Nhưng mày đang đau khổ. Cũng cả năm 12 tao không thấy mày vui trong ngày 8.3, không thấy mày vui bọn con trai lớp mình, không thấy cái uỷ mị nên có của mày trong buổi chia tay. Tao ghét mama của mày vì bỏ buổi chia tay để đi học thêm. Tao phải ghét cả mày vì tâm trí mày chỉ dành cho cu con thôi sao?

Mày đang đau khổ. Tao nghe mày kể chuyện cu con. Nó yêu mày nhiều, rất rất nhiều, đập đầu vào tường lúc mày dỗi, lăn xuống cầu thang lúc mày buồn, đờ đẫn lúc mày giận. Mày kể cho tao rằng mày thương nó. Mày muốn làm một điều gì thật lớn dành cho nó. Mày không muốn nó phải khổ vì mày nữa.

Nhưng mày vẫn làm thế, vẫn vơ nó về mình. MI12 chúng mày rất đẹp, rất tuyệt.

Một hôm mày nói cho tao rằng mày đau khổ. Cu con kia vỗ cánh bay đi. Trên cái bề ngoài êm thấm. Và bên trong nổi sóng biển luân hồi. Lại thêm một con ranh nữa. Tao muốn mày không phải khổ. Tao muốn mày đừng níu kéo, như thế cả mày, cu con và ranh nữ kia sẽ khổ. Tao thực sự muốn mày quên.

Nhưng mày đau khổ. Vì mày níu kéo. Chẳng lạ gì. Tao không muốn mày níu kéo nữa. Tao nói, tao kể chuyện, tao phân tích, tao gặp mày, chờ mày, cười nói. Hôm ấy tao lại thấy mày kể chuyện cho mấy đứa. Tao nghe loáng thoáng có đứa nói “Loại như thế thì bỏ quách đi cho rồi”, rồi mày cười xoà. Tao tưởng đó sẽ thành cái động lực để mày dứt áo ra đi. Tao thật ngu vì đã thả lỏng mày. Trái tim của mày, lúc nào cũng nặng tình. Mày không làm một người vô tâm được như tao. Mày biết người ta nhìn mày với con mắt thương hại. Thế thì tại sao mày vẫn níu kéo?

Níu kéo

Tao kể cho con Gà. Tao chửi đấy. Tao không muốn thế này chút nào. Tao không muốn lúc ở bên tao mày mạnh mẽ, ở bên A2 mày cười nói nhưng rời tập thể ra mày cảm thấy cô đơn trống trải. Tao muốn mày nghĩ được rằng mày còn bọn tao, hiểu không! Cái con Gà ngu si kia, bảo: “Mày suốt ngày chửi” Ừ tao đang chửi. Thực sự là tao rất ức, mày là kẻ lừa dối, tao ghét mày. Nó bảo mày đáng được thông cảm.

Thông cảm à, cái từ rẻ tiền. Nhượng bộ, dung tha. (dành cho Gà ngu si)

Ai cũng thông cảm với mày, để rồi lại nhìn mày với con mắt thương xót, lại mỉm cười với mày, và vỗ vai mày, nói cố lên à? Hay là “tao cho mày cái kẹo, ngày mai trời lại sáng à”, hay “thôi quên hết đi” à.

Tao tức.

Tao tức tao.

Không yêu mày đủ để giành được mày.

Mày,

mãi là một người đặc biệt. Tao chưa bao giờ nghĩ khác về mày dù chỉ là 1 giây. Tình cảm, chỉ là cảm giác, không phải cứ hỏi cậu đã làm gì, đã nghĩ gì là sẽ nhận được một câu trả lời đúng. Mày cảm thấy mà.

Cảm kiểu khác đi mày yêu.

Mãi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to : Dâu hâm của anh
Hâm ơi , mình yêu nhau 3 ngày , 3 ngày vs đầy đủ kỉ niệm của 1 tình yêu
Anh đếm ngược từng phút , bởi anh biết , mình chỉ ở cạnh nhau đc có 3 ngày thôi
EM đi rồi, đi thật rồi... liệu có nhớ gì đến anh nữa ko ???
Sẽ nhớ anh như 1 tình yêu hiện hữu hay đơn thuần là 1 kỉ niệm ???
Rồi sẽ có lúc , anh buồn , nhưng anh hứa là anh sẽ ko khóc , con trai mà :D , em cũng thế nhé... hứa vs anh rồi đấy
Khi em lên máy bay là lúc anh ngồi làm nhiệm vụ vs đội, cuối cùng thì anh cũng ko đến tiễn em...
đến tối , em đến SG mới vọi vàng gọi cho em , dặn dò từng li từng tí :((
ở nhà , có 2 ng hậu đậu lo cho nhau , bây h em đi rồi :(
em nhớ nhé , ko đc khóc , ko đc buồn nhiều , và phải về vs anh đấy
lúc gọi cho em , nghe giọng mếu máo , anh buồn lắm , nhưng mà anh ở nhà , sẽ cố hết sức , ko làm em thất vọng khi mình gặp lại đâu , anh hứa đấy.
anh cũng sẽ ít hút thuốc đi , anh ko muốn làm em phải suy nghĩ . cứ yên tâm đi đi em nhé , anh sẽ ko hậu đậu nữa :D
ko có em , anh sẽ ko đến những nơi mình từng đi qua đâu , buồn lắm :D
em đi em sẽ lại về mà ... anh yêu em, chưa bao h yêu hơn bây h :D
 
Gửi: Tia sét màu xanh biển


Nghe "Thôi anh hãy về" thấy nước mắt chảy ra từng dòng...Nhưng không đều nhau

Ừ...Sao nước mắt lại chảy không đều từ 2 bên mắt? Nếu là chảy ra đều từ 2 khóe mắt thì nỗi buồn bị nhân đôi, hay chia nửa? Và không đều thì sao?

Tự nhiên cái ý nghĩ ngây ngô ấy ám ảnh. Vùi đầu xuống gối vẫn nhận ra rằng, có 1 khóe mắt ướt hơn...


Thế là vĩnh biệt rồi đấy. Thế là không bao giờ còn quan tâm đến nhau nữa đấy.


Phải. Thú nhận với anh là em hối hận ngay khi đang viết ra những điều ấy. Nhưng đó là điều không thể khác. Em không thể làm khác. Sự thật không thể khác. Tình yêu không phải là tự nó hay tự em. Mà tình yêu là sự vun đắp của cả 2. Sét chỉ là hạt mầm....Anh đã bỏ hạt mầm ấy cho riêng em...


Lâu quá rồi mới bị ám ảnh bởi 1 bài hát đến mức nghe đi nghe lại mấy ngày ròng rã như thế. Nghe rồi khóc. Khóc và nghe. Hết khóc vẫn còn nghe...

Thôi anh hãy về mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây
Thôi anh cứ đi để em lại một mình trong xót xa
Chiều buồn qua mau bóng tối vây quanh mù khơi
Ngồi ôm thương nhớ nghe con tim em lạnh giá


Ai cho em cái quyền được than thở về điều mà mình đã tự làm. Ai cho ngồi thương xót cái cây mình vừa đốn ngã? Không ai. Tự em. Xưa nay vẫn tự em chăm cái cây ấy. Em đốn ngã rồi, em khóc. Mặc kệ em.

Không cần những lý lẽ. Tình yêu không có đúng, sai, không có ngu xuẩn, chả có tình yêu nào khôn ngoan hay ngốc nghếch. Ai đem tim mình ra trước kính hiển vi mà soi cho được. Nếu ai đó nghĩ là Ngu ngốc thì cứ nghĩ thế thôi. Em biết Mình Yêu. Và đơn giản chỉ là Yêu. Không Đúng. Không Sai. Không Ân hận. Không Tiếc nuối. Không phải Ngu. Không phải Dại. Là vì tim em đã lạc nhịp khi đứng trước Anh.

Đấy...

Thì là ra đi. Thì là Vĩnh biệt. Là "để em lại một mình". Đừng động vào em. Đừng thương hại. Đừng quan tâm. Hứa đi. Hứa là sẽ ngoảnh mặt và bước đi đi. Em không cần những cái tương tự như Yêu Thương. Mỉa mai lắm...Mà...Thắt lòng.

Đấy...Lại đau rồi...

Biết khi nào là cơn đau cuối?


Kí tên: Sao băng Yêu thương
 
@ Con Em
:-< Buồn vì giờ thằng anh với con em ko cùng cảnh ngộ được.
Có lẽ tại anh gặp may :).

Em đừng lo em nhé :) Rồi điều gì tốt cũng sẽ đến với em thôi. Miễn là đừng xử sự ngu ngu như cái lần em bỏ ko nói chuyện với anh mấy tháng trời là được. Tình cảm xây lên thì khó nhưng đạp đi rồi xây lại khó lắm ^^.

Lúc anh em mình ko chơi với nhau. Tình cờ và rất vui là anh có 1 con em khác và 1 sư phụ iu. Nhưng dù thế nào. Chỉ cần Con em bảo em là em của thằng anh thì thằng anh chẳng bao giờ bỏ rơi con em đâu. Thật đấy. Anh em chơi với nhau năm nay phải được 2 năm hơn rồi còn gì. Con em trải qua cùng thằng anh bao nhiêu chuyện rồi con gì. Vui cũng nhiều mà buồn không ít. Từ cái lần hiếm hoi (hình như là duy nhất) ăn bánh Xèo, rồi cái buổi đầu tiên anh em mình đi chơi với nhau (đi xem phim giá 10k ấy =)) ), rồi cái hôm Valentine con em giúp anh làm hộ nh việc hay ho nữa. Con em cũng biết 4 "Chị ấy" của thằng anh còn gì. Tiếc là 2 chị em chọn anh không chọn được thôi ^^.

Thằng anh quen con em từ hồi con em còn mặc áo "cho gà ăn" (hình như giờ vẫn mặc =)) ) với áo siêu nhân và tóc búi tó một kiểu chả giống ai thế mà, Thằng anh không mấy khi "Dịu dàng" với con em nhỉ . Trong khi cứ đi hỏi em gái và sư phụ anh xem anh có "dịu dàng" ko nhé. Thằng anh cũng ít khi kể những cái quá khứ chẳng vui vẻ gì với con em.
Một phần vì con em còn ngây thơ và ít hiểu chuyện lắm.
Một phần nữa vì thằng anh muốn con em tiếp tục sống ở thế giới của con em. :p Vui vẻ, thoải mái và ... teen một tí (Ghét dùng cái từ Teen của HHT này lắm ý :p).
Một phần vì anh thik anh em mình gặp nhau là được "ki bo" rồi nghe chửi rồi cười =))

Nhưng sau tất cả, anh em, là phải biết cùng dắt tay nhau vượt khó khăn, em nhé ^^. Hi vọng hơn 2 năm qua anh em mình ko hời hợt, con em nhỉ ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lắm mới lại vào viết thư ...

Lúc nào cũng tức, lúc nào cũng buồn ... Nhưng lần này lại khác ... Lần này ... vui lắm, vui cho mày ... nhưng buồn ... buồn vì tao lại phải xa mày ...

...

Tao với mày quen nhau ngót nghét cũng được 4 năm rồi đấy :D nhanh quá mày nhỉ :p HỒi đầu tao ghét mày lắm, ko ghét, nhưng ko có ấn tượng :p Tao chỉ nghĩ đơn giản mày chỉ là người, ko hơn ko kém :))

RỒi tao chơi với mày ... tao chẳng nhớ rõ tại sao ... tao chỉ biết tao chơi với mày ... tao chỉ biết tao gán ghép mày ... tao chỉ biết tao đã từng chỉ mày lên đọc bài :))

Tao với mày lại học cùng lớp :p Mày cứ dán lấy thằng Long, hì, thì cũng đúng, chúng mày cũng quen nhau như tao với mày từng quen nhau mà :p Hợp cạ lắm ý :)) Mày vẫn thế, ko thay ko đổi ... tao cũng ko thay ko đổi :))

Chưa bao giờ tao nghĩ ... mày sẽ đi ... và tao sẽ nhớ mày ...

Tao chỉ biết là bây h tao đang nhớ mày, tao đang xem lại mấy cái clip mày với thằng Minh oánh nhau, thằng Duy ngồi cười cợt rồi chêm thêm mấy câu ngu ngu :)) ...

Tao chỉ biết rằng là ... tao nhớ mày lắm ...

Tao ko thích mày, đương nhiên, nhưng tao cứ có cảm giác mất đi cái j vô cùng quý giá ... Có phải mày ko nhỉ?

...

Xin lỗi mày ... Tao đã chẳng làm j đc cho mày trong tgian qua, và cũng chẳng đinh làm j .. tao biết ngồi đây viết lăng nhăng là dở hơi ... nhưng mà tao dở hơi rồi :))

...

Sống tốt nhé mày ... Tao và mọi người luôn hướng về mày ... ... ...

Hà Nội, ngày mưa ... :)

Căn phòng nhỏ bé.
 
em nhớ có 1 lần hiếm hoi bắt 8-} đc anh đang onl

..."dont you have anything to tell me?"
" wat do you wanna know about me, sweetie?"
" smt, anything, how ya doing, where are u now, is that too much?"
" nah, not too much to ask, but too much to say:)"

... lâu lắm rồi:-< :-<

em chẳng hề biết j` về cuộc đời anh
em biết em chằng thể giúp cho anh cái j` cả
...

nhưng mà anh quá đáng lắm anh có biết ko
thật ra quan hệ của anh vs em là cái thể loại j` cơ chứ??

yêu đương? ko
bạn bè? ko

chẳng là cái j` cả anh ạh, cho nên cũng chẳng ảnh hưởng j` đến nhau, như anh nói là " anh ko muốn trở thành vật cản của em"

:)):)):)) anh là kẻ xấu xa và ngốc nghếch

chỉ sự có mặt của anh cũng làm đảo lộn cuộc sống của em rồi, chứ chẳng cần anh có thành vật cản của em hay ko nữa :))

chuyện này rồi sẽ thế nào hả anh:-< :-<

có lẽ 1 vài tháng nữa rồi em cũng sẽ quên, quên cho bằng sạch, quên như bị tẩy não, và rồi khi em gặp lại anh, có thể cũng là vào 1 ngày nắng hoàn hảo như những ngày ấy, em sẽ chỉ coi anh như 1 ng` bạn của chị em, mà hơn 1 năm nay em mới gặp lại thôi

:)):)) hi vọng thế anh ạh

vẫn biết khoảng cách giữa anh và em là quá n` và quá rộng..


nhưng sao nào, em mặc kệ nó

em sẽ chờ 1 kẻ ngốc nghếch như 1 kẻ ngờ nghệch:)):)):)), và em sẽ ko hối hận đâu, Mr Croco ạh :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghĩ cũng buồn cười..
Đôi khi em tự hỏi,Sao người ta có thể vửa yêu,vừa ghét 1 người được nhỉ..
Yêu là yêu.
Đã yêu,sao còn có thể ghét?
Thế mà...em lại vừa yêu,vừa ghét anh ^^

Em ghét anh.
Ghét nhất là sự thực tế của anh.
Ghét lắm,ghét lắm.
Tượng tượng 1 tí,chỉ cho vui thôi mà.
Vậy mà anh cũng ko cho... :-<
Ai chẳng biết cuộc sống là phức tạp,là lo toan,phấn đấu và nỗ lực
Cuộc đời chẳng bao h toàn màu hồng đâu (câu này mẹ em hay nói nì :D )
Nhưng cũng cần Fristi 1 tí,thì mới có động lực mà phấn đấu,mà nỗ lực,mà lo toan chứ :(
Ko tưởng tượng được như người ta,thì cũng phải im lặng tiếp thu (thế mới giỏi được :)) )
Đằng này toàn gọi giật người ta lại "Thực tế 1 tí đi em ơi"
Haizzz
Đến bạn bè em,nhiều khi cũng bó chiếu với em lắm cơ,nên cũng đành "Cuốn theo chiều gió"
Thế mà anh toàn làm em cụt cả hứng... :-<
Người đâu mà cứng nhắc,khô khan,gia trưởng >:p
Để rồi sau mỗi lần như thế,2 đứa lại thở dài "Sao mà chúng ta khác nhau nhiều thế"...
Phải...
Nhiều thật...

Nhưng rồi...
Nếu ko có sự thực tế của anh,liệu em có trưởng thành được ko nhỉ..
Chắc em sẽ luôn chìm đắm trong cái thế giới màu hồng của mình mất :)
Anh,là 1 trong số ít người không cười xòa mỗi khi em mơ mộng viển vông,
Nhưng là người duy nhất lên tiếng "Sao mà vớ vẩn thế"...
Phải...
Nếu không,anh đã chẳng phải là người-đặc-biệt :)
Những câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc nhạt nhẽo như bao câu chuyện mà em kể cho bạn bè em...
Và em cũng đã không nghĩ về anh nhiều như vậy...
Phải rồi...
Sao chúng ta khác nhau nhiều thế...
Chẳng phải là để bù đắp cho nhau những thiếu sót hay sao? :)
Phải rồi...
Người ta ghét nhau vì 1 điều,
Nhưng cũng có thể yêu nhau hơn vì chính điều đó mà ^^
Phải rồi...
 
Gửi Shaun, "mon fiancé"

Mình ko yêu nhau, cũng chẳng phải là bạn thân, chẳng là một cái gì hết, chỉ là trò đùa về đôi vợ chồng chưa cưới. Là những lời tâm sự vì lí do người kia có bitchy, có gossip lung tung thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Là lời hẹn gặp nhau ở Pháp. Là những cái ôm ảo chia sẻ vào cái ngày bố Shaun vào viện. Là câu hỏi có thể uống rượu với chồng chưa cưới một lần được không???

Là những điều nhỏ bé và dịu dàng như thế...

Shaun này.

Rồi sẽ gặp nhau bằng được. Dù tớ ko phải là beautiful, tớ cũng ko phải your cooliest, thậm chí ko phải ta fiancée, cũng chẳng sao, đơn giản là muốn cảm nhận một chút ấm áp từ một tình bạn kì lạ mà tớ luôn trân trọng.

Nếu như Shaun còn nhớ đến tớ...

Không quên đâu, phải không?

Miss you much, my Turkey. ^ ^
 
Mày...
Tao nhớ...
những ngày trước...
những ngày tao và mày vẫn thoải mái trò chuyện bên nhau...
những ngày đc nói năg vô tư...
những ngày k fải băn khoăn về mối quan hệ tao và mày...
những ngày "tao" và "mày"...
những ngày "mày đang làm j thế?"
những ngày của sự đe dọa , dọa nạt :">
những ngày gặp nhau chỉ để chào hỏi:D
những ngày tao ngồi chửi dỗi mày ;))
những ngày của 4 tháng về trước


Thế mà h,
đã khác nhiều
đã thay đổi nhiều
sẽ k còn "last 4ver" nữa
sẽ khó có đc những ngày kia kìa
sẽ làm tao khó xử
sẽ...
sẽ...
sẽ...
ko có j có thể nói trc đc:)

Dù j,...
thì sẽ qa...
tương lai rồi 1 ngày sẽ thành quá khứ:)
nhớ ngày hôm qua
chờ đợi ngày mai
mày nhỉ

Mày...
Tao muốn gọi mày như thế cơ
 
"...Mẹ con mình cùng cố gắng...
Mẹ cố gắng đưa đón con đi học, đóng tiền học cho con... Con cố học... con nhờ..."

Mẹ à... con xin lỗi... vô tâm... lười... không biết quý trọng những gì mình đang có...

Hôm trước đi học thêm... thấy trên bảng ghi tiền học của tháng sau... con ngồi lấy máy tính ra tính... nào là 2 lớp Toán... 2 lớp Lý... Hoá... Anh... sơ sơ đã gần 9 trăm... hết 1 tháng lương hưu của mẹ... còn chưa kể tiền đóng học ở trường trong năm... tiền mua sách vở... tiền đi xe buýt... tiền xăng... tiền ăn... đủ thứ tiền...

Con tự hỏi... mẹ lấy đâu ra lắm tiền để nuôi con thế???

Mẹ vẫn bảo... tiền không quan trọng đối với mẹ... việc học cho con thì tiêu bao nhiêu mẹ cũng không tiếc... Sao thế được hả mẹ? Mẹ không chỉ nuôi một mình con mà còn nuôi cả chị... Lúc này thì bố đâu hả mẹ? Bố cứ cho rằng mọi thứ trong nhà là tiền của bố, là công sức bố đi làm bỏ ra... là đưa cho mẹ tiền tiêu gì cũng thấy tiếc mặc dù là tiền chi tiêu cho cả nhà... là mẹ chẳng đi làm gì mà chỉ ở nhà... Thế những lúc đấy bố có nghĩ là... từ trước đến nay con và chị đi học thì tiền ở đâu ra mà đóng... bố đã cho lần nào chưa... là tiền đi chợ cả tháng bố đưa cho mẹ chỉ đủ cho 1,2 tuần để phục vụ những bữa ăn ngon cho bà nội chỉ biết điệu bộ, giả tạo... không nhỉ?
Chắc là không đâu... Bố vẫn cứ thế... xưa như trái đất... có nói nữa cũng chả thay đổi được gì...

Nhưng mà mẹ ơi... con... con xin lỗi...

Con có lớn mà không có khôn... Mẹ luôn cố gắng để cho con được như bao đứa khác... Thế mà... con học hành lười biếng... ham chơi... đi học thì đầy đủ nhưng bài tập thì hôm đủ hôm thiếu... Thầy giáo bảo: mình đến lớp đi học thế này... dù chăm chú nghe giảng nhưng học không tiến bộ là đang lừa dối bố mẹ... lừa dối tiền bạc của bố mẹ... Con chột dạ... có phải con đang lừa dối mẹ không? Con thấy sợ... Trên đời này lừa dối ai thì được chứ nhất định không được lừa dối mẹ...

Đã rất nhiều lần con tự hứa với mình là phải chăm chỉ học hành... nhưng lại chứng nào tật nấy... lần này sang lần khác... tự chửi mình là đồ ngu, đồ vô dụng khi lời hứa đối với chính bản thân mình mà cũng không làm được...
Cô giáo đã kể một câu chuyện về một phụ huynh giấu tên nhưng thật là đáng thương... Con lo sợ... không biết nếu mình cũng rơi vào hoàn cảnh đó thì biết sống ra sao, biết dựa vào đâu khi một ngày nào đó mẹ đột ngột rời xa con...

Không... không đâu... con thật ngốc khi có những suy nghĩ linh tinh như vậy...

Mẹ ơi... lời hứa đôi khi nói ra rồi lại khó mà thực hiện được... nói trước bước không qua mà... Lần này con cũng không dám hứa trước điều gì... chỉ sợ con sẽ không thực hiện được... Có lẽ con sẽ dùng hành động để thay cho lời hứa vậy...

Chỉ cần...

... mẹ luôn ở bên con và cổ vũ cho con... mẹ nhé!
 
ANh à lâu rồi em chả còn có thời gian để viết cho anh dù chỉ 1 vài donhf ngắn ngủi !! Nhanh thật đấy!! Thấm thoắt đã gần 4 năm trôi qua và tình yêu của chúng mình vẫn cứ tiếp diễn như ngày đầu gặp gỡ !! Em luôn tự hào và sung sướng khi được ở bên anh, được anh thủ thỉ vào tai những xyz abc dù cho nhiều lúc đó là những thứ chả có ý nghĩa gì,nhưng đối với em thì quen nghe rồi anh ạ...ko nghe nó cứ nhớ nhớ thế nào ý...Sắp đến ngày em phải giao nộp lại con lợn tai to rồi!! Hãy chờ những dòng viết của em anh nhé !!
Người ko ngủ viết cho người đã ngủ say........
 
Dạo này có lắm chuyện liên quan đến chết chóc. Đâm ra sợ... Trước h chưa biết sợ chết là gì... chỉ thấy ghét...tự dưng.... bao nhiêu chuyện tưởng quên rồi... lại về nguyên vẹn...
1 ng` thầy ra đi...
1 đoạn băng... về những ng`... đã khuất... những ng` còn lại...
Tự dưng sợ... đến lượt mình... thà chịu nỗi đau nhìn ng` thân mất đi còn hơn cả đời day dứt ko được nhìn mặt ng` đó lần cuối...
Cũng chẳng biết được... ký ức về 1 ng` đã khuất đè nặng ám ảnh... khó quên lắm...
Thực ra lòng ko tự cho phép mình quên... ko dám để quên... ko dám để mình thanh thản...
Vậy... sao đây...?
 
gửi cho mày,

mày là hiện thân hồi cấp 2 của tao:D

nhớ hồi lớp 6, 2 đứa thân vs nhau, luk nào cũng đi vs nhau, đến mức mọi ng` còn tưởng là chị em sinh đôi:">

nhưng mọi việc dần thay đổi, mày chuyển trường, bắt đầu những mối quan hệ mới, có những thói quen mới, suy nghĩ mới và quan niệm mới.

tao không hiểu, càng lúc càng ko hiểu...tao có thể làm j` ko???

nhiều luk tự hỏi " mày biến đi đâu rồi???, biến đi đâu rồi cơ chứ???"

từng viết entry về mày, tao vẫn nói là tao yêu mày..

nhưng, bây h, ngay bây h đây, tao bắt đầu sợ phải nói như thế:-< :-<

tao sợ nếu tao nói yêu mày, thì tình cảm ấy cũng chỉ là hạt cát. Vì mày popular là thế, đc biết bao nhiêu ng` yêu mến là thế??? tao có còn là cái j` chăng??

tao sợ nếu tao hỏi thăm mày luk mày có troubles, và mày nói là ko sao đâu. Ừh tao biết, mày có những ng` bạn mới, cũng rất tốt vs mày. Họ sẽ giúp mày ổn lại, và tao sẽ trở nên thừa thãi như bao đứa đc gọi là bạn khác của mày

tao sợ khi tao viết testimonial cho mày, rằng nó cũng chẳng là j` so vs vô vàn những cái testimonial khác, hay hớm hơn, hoành tráng hơn

tao sợ khi tao đến nhà mày, mày đang bận bịu ở đâu đó vs 1 ai đó. để mặc tao ngồi 1 mình chờ đợi

tao sợ nếu tao viết những dòng này trên blog, sợ rằng mày sẽ đọc đc rồi lại suy nghĩ. Tao biết mày có đủ những rắc rối rồi. Àh ừh lại 1 lần nữa, tao ko hiểu chiện j` đang xảy ra vs mày. Ừh, tao ko cần thiết đc hiểu

tao sợ nếu 1 ngày nào đó đi trên đường, mày lướt qua tao như 1 ng` xa lạ. Bóng mày sẽ nhòa đi trong mưa cùng cái ngỡ ngàng của tao


... mày ơi, bọn mình xa nhau quá :(:)(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con yêu! Con đừng hỏi nữa nhé ! :((

---Con hỏi mẹ : Vì sao có con trên đời ? :)
Mẹ âu yếm : Vì bố mẹ yêu nhau ! B-)

---Con hỏi mẹ : Vì sao mẹ quyết định có con sớm vậy ? :)
Mẹ ngại ngùng : Vì mẹ yêu bố con ! :">

---Con hỏi mẹ : Mẹ có biết vì sao bố yêu mẹ ko ? :)
Mẹ ngơ ngác : Ơ! Mẹ cũng ko biết nữa ! :D

---Con hỏi mẹ : Thế vì sao mẹ yêu bố con ? :)
Mẹ mỉm cười : Tình yêu đến và đi ko như ta mong muốn con ạ ! :x

---Câu cuối con hỏi mẹ : Thế vì sao bố rời bỏ 2 mẹ con mình ? :(
Mẹ lặng lẽ lau nước mắt : Mẹ xin lỗi! Có lẽ vì bố hết yêu mẹ nên bố đã bỏ lại con ! :(


Thư ngắn ngủi gửi cho con tôi ! Con yêu ! Mẹ xin lỗi vì đã làm con fải khổ !Mẹ đã và đang gánh chịu hậu quả đây !

:(( :((MẸ YÊU CON...NHƯ YÊU CHÍNH BỐ CON VẬY!lUÔN LUÔN LÀ THẾ !CON BIẾT KO???:(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Viết cho lớp mình, một ngày rất đẹp, nắng ấm và gió mát ^^...

Hôm qua lại đi tập trung ở trường. Đi đi lại lại thế này tao bắt đầu có cảm giác mỗi ngày đến trường là một ngày vui rồi. Ở bên lớp mình lúc nào cũng vui, cũng buồn cười tưởng đứt ruột mà chết ý.

Hôm trước farewell Ly và Nis. Haizzz, thêm 2 đứa nữa bỏ lớp mà đi. Sáng thứ 3, tao ngồi nhà mặt mũi ủ dột, gào khóc ỉ ôi vs thằng Nis, nước mắt nước mũi lã chã rơi. Cứ tưởng đến gặp nó chắc khóc hết nước mắt. Ai ngờ đến nhìn thấy cái mặt ngu si của Nis lại buồn cười. Nói chuyện vs nó , ôi mất dạy ko tả, lại thấy vui vui. Thôi ko sao, bạn Nis tuy k học ở Ams nữa nhưng vẫn gặp ở HN, k việc j mà buồn, nhể^^.

Hè này chia tay 6 đứa, chưa kể fải tạm biệt với Trà và Dôm về chơi rồi lại bay sang UK. Đầu tiên là chia tay con Xôi đầu tháng 7, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ròi đến bye bye Phanh, chỉ kịp ôm Phanh lần cuối ở Peppe. Tiếp là con Dòi, bay từ 22 mà h chưa thấy online. Hôm qua là con Pussy, mày lên đường mạnh khỏe nhé. Thằng Nis rút học bạ xong thì cũng coi như là xa rồi. Mai Rùa bay, không kịp để tặng nó cái DVD có anh Duy. Có j gửi sang cho mày sau nhé! Mei thì chưa biết thế nào. Mấy hôm nay k liên lạc được.

Hôm trước Trà bay ròi. Đầu tháng 9 Dôm và Xôi cũng bay. Thế là hết. Lại phải đợi 1 năm nữa để có lại 1 mùa hè hạnh phúc như vừa rồi. Chán lắm ý. Chúng mày cứ đi hết, để cho người ở nhà héo hon sầu tủi vs chủ nhiệm thế này à.

Lớp chỉ còn 20 đứa thôi. Cái sĩ số nhỏ bé và xa vời với con số 31 đầu năm lớp 10. 11 người đã đi rồi, mỗi lần đi là mỗi lần nước mắt rơi, là mỗi lần khoảng trống trong lớp tăng thêm một chỗ, là mỗi lần lòng trống trải thêm một ít....

20 người. Con số tròn trĩnh, tròn chục, tròn xoe, tròn vo đến phát sợ lên được. Chia lớp thành 2 hàng hay 4 hàng thì cũng vừa vặn đẹp đội hình. 20 đứa, 18 đứa con gái . Lớp mình ít, vắng và cứ thấy nhỏ bé thế nào ý.

Phòng 301, phòng học cuối đời học sinh. Bé tí bé teo như ổ chuột. 20 đứa chui rúc vào đấy tưởng chật hóa ra vẫn thừa gần một nửa số bàn. Giá mà chúng mày không đi thì ngồi đủ rồi đấy, mà có khi được xếp sang 1 lớp mới khác rộng rãi cao đẹp hơn cơ.

Sao lại đi?....

20 đứa, quá ít để tụ tập ăn uống phè phỡn ở các hàng quán, để làm một liveshow hoành tráng như CE Homies, để thác loạn đập phá ở Tam Đảo, để làm náo loạn cả đường phố Hà Nội... 20 đứa, quá ít để bàn bài, nhắc bài, quay cóp, ném phao, giật bài trong giờ kiểm tra và thi cử, để ở bên nhau mỗi khi chủ nhiệm mắng, để khóc cùng nhau khi một đứa có chuyện gì... 20 đứa, quá ít khi nhìn lại những tấm ảnh chụp chung cả lớp đứng cười toe toét, khi đứng xếp hàng thấy thiếu thiếu vài bóng hình, khi ngồi trong lớp quay đầu lại chẳng biết chửi ai...

Ngày xưa, phòng 312, phòng 409 to thế, mà cũng chẳng chứa đủ tiếng cười nói của lớp mình. Sân trường như rộng hơn, lớp học đã bé còn bé hơn, hành lang thì dài ra, lòng người trống vắng đến lạ. Nhắc đến bất cứ kỉ niệm j, hình ảnh của những đứa đã đi lại ùa về, ấm áp và đẹp đẽ, lại làm cho 20 đứa ở nhà thêm nhớ, thêm buồn.

Thế là hết thật rồi đấy. Năm cuối đời học sinh đến rồi. Không còn những lần party hội hè xôm tụ, không còn những giờ ra chơi bàn về ĐP lớp, cãi nhau ỏm tỏi và đưa ra kết luận là dẹp đi, chẳng còn j hết. Là quá khứ, là dĩ vãng xa xôi lắm rồi.

20 đứa, chắc là vẫn đủ để làm nên một năm 12 khó quên trong đời học sinh, vẫn đủ để ở bên nhau, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, để vượt qua những j khó khăn nhất. Nhưng 20 đứa, liệu nỗi nhớ và những tình cảm của bọn tao có đủ để sưới ấm trái tim chúng mày nơi đất khách quê người không?

Tình bạn của 28 đứa ngày nào liệu có đủ cho một niềm tin vào ngày đoàn tụ?

Chia tay là điều không ai muốn cả. Nghĩ đến việc xa nhau, nước mắt lã chã và mắt đỏ hoe là tao lại héo hon ruột gan.

Tạm biệt chúng mày. Chúng mày đi mạnh khỏe, học tốt và may mắn nhé

Lớp mình sẽ mãi là CE Homies, 20 chỉ là sĩ số những đứa ở nhà thôi.

"... Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau..."

:x :* >:-D<


copied from My blog
 
Anh có host rồi...
Điều mà mọi người mong đợi,anh mong đợi,em mong đợi.
Nhưng mà sao...Em thấy hụt hẫng thế :).
"Anh có host rồi..."
Em đón nhận nó,
Ko nụ cười,
Ko nước mắt.
Như thể,
Nó phải đến,
Nó là tất nhiên,
Như nó phải thế.
Chẳng còn cảm giác j nữa.
Vậy là sắp rồi...
Cái ngày anh đi... :)
Giá mà có thể khóc mà nói với anh,
Em buồn lắm... :(
Nhưng,
Đôi mắt em bị điên.
Nó không thể khóc.
Làm em chỉ có thể cười.
Vô hồn.
Nó chỉ ứa nước mắt thế thôi,
Và đọng lại ở khóe mi.
Nó lại làm em phải lấy tay quệt đi,
Và tiếp tục mỉm cười,
"Chúc mừng anh"
...
Giá mà có thể khóc như hôm tiễn dì...
Không ngừng được..
Có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng mắt em nó bị điên... :)
...
Anh ơi...
Em buồn lắm..
Nhưng mắt em ...
Nó bị điên... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên