Những lá thư...

_Lan ơi, nếu tao trượt đại học em có còn yêu tao nữa ko?
_Con dở hơi, mày hỏi như đúng rồi ý. Thế nếu tao trượt thì mày không yêu tao nữa chắc???
Tao nói thế nhưng tao ko nghĩ, Ly ạ...........
Thế mà bây h tao ngồi viết cái này,viết cho cả mấy em mà tao không thể gọi điện, chỉ vì tao hiểu rằng trong lúc này, người mà các em cần thật sự sẽ không phải là tao, mà tao cũng hiểu cả cái cảm giác phản cảm khi người ta cứ cho 1 tràng: Không có gì đâu, tương lai còn ở phía trứoc này nọ, trượt thì làm sao......Sáo rỗng lắm, vô nghĩa lắm. Tao hiểu rằng nếu lúc này được ở bên người các em cần, thì chẳng cần người ấy nói gì cả, chỉ thế thôi các em cũng thấy được chia sẻ rồi. Nhưng tao hiểu điều đó chỉ để thấy lo cho cả lũ hơn thôi. Thảo bảo muốn nghe lắm 1 câu của ny, rằng: Sẽ chẳng có gì thay đổi, rằng mọi điều của bố em về cái lí do khiến kết quả thi tồi tệ đều không phải là sự thật nhưgn khôgn được. Tao hiểu điều đó lắm, không phải vì tao cũgn dính vào mấy chuyện đấy mà bào chữa cho nhau đâu, chỉ biết nói là tao tin vào tình cảm của 2 đứa, tin vào cả những điều tốt đẹp mà nó mang đến cho bọn mày nữa, dù...........với thất bại này của Thảo, có thể khoảng thời gian của bọn mày sẽ phải nhân lên gấp 7, để rồi, uh, 7 năm, tao đồng ý Thảo ạ, mọi thứ đều có thể phai nhạt hết........ Nói đến những điều quá đẹp đẽ làm j để làm cho nhau sống trong cái màu hồng ảo tưởng, thế mà mày vẫn khuyên tao sống hết mình, ko nghĩ đến những chuyện kia nữa, "Cho MyT :D", mày bảo thế, thế mà bây h tao chẳng biết nói cái gì với mày cả, tao không phải là Tâm..........
Em Ly thì tao còn chẳng có 1 lời an ủi nào, tao biết chắc 3 con với nhau thì những điều đấy chẳng để làm gì, thế nhưng mà tao buồn lắm, mày biết kết quả, rồi mày cứ vô tư ngồi trêu tao với MyT, nhưng tao không phải con ngốc, tao biết mày nghĩ những điều tiêu cực gì trong đầu, tao cũng biết mày muốn chống lại bố mẹ mà chia sẻ với 83 nữa, nhưng mày vẫn thấy có lỗi với bố mẹ, thế là mày thôi. Để rồi lúc MyT hỏi tao: Thế em Ly thế nào rồi, tao chẳng biết trả lời thế nào cả, tao bảo rằng: MyT không thi, không hiểu đựoc đâu. Nói thế mà tao thấy tao cũng chẳng giúp được mày gì hơn thằng bé cả......
Trượt đại học, tao chưa bao h nghĩ đến chuyện ai trong lớp mình phải đối diện với điều ấy cả, nữa là bọn mày, tao thấy tao cứ như một con vô duyên, có mọi thứ tốt đẹp, dù lúc nào tao cũng tự an ủi rằng mình đã phải trải qua nhiều khó khăn đến thế nào, cố gắng đến thế nào mới được trọn vẹn như bây h, thế mà tao vẫn thấy tao đau lắm, mất mát lắm khi chứng kiến bọn mày như thế. Bọn mày khóc! Nhưng chẳng hiểu sao tao có cảm giác rằng khi mình khóc 1 mình thì sẽ dễ chịu hơn, hay tại tao đã phải khóc 1 mình quá nhiều tao ko biết nữa, thế là tao ngây thơ để cho bọn mày tự trút hết mọi xúc cảm với chính bản thân thôi.
Tao chợt thấy tao ngu ngốc mỗi lần ngồi đóng cửa 1 mình trong phòng cho nước mắt tự trào ra, ko 1 ai ở bên, để rồi nghĩ rằng chẳng có ai ở bên mình, rằng mọi thứ, con người , hiện thực, chẳng có gì đágn tin......
Bây h thì tao biết là có người luôn khao khát biết mọi chuyện buồn bã của tao không phải vì "tò mò" như tao vẫn cố áp đặt mà là vì lo lắng cho tao, dù chẳng nói ra......Thế nên bọn mày cứ khóc 1 mình đi, nhưng đừng bao h nghĩ là mình cô đơn cả, đừng nghĩ bọn mày phải đối diện với thất bại 1 mình. Nhé, tao đã bao h nói là tao chỉ yêu những người đỗ đại học thôi đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngày mai sẽ là 1 ngày tươi đẹp

ngày mai sẽ là 1 ngày tươi đẹp, vì ngày mai là thứ tư. giản dị mà :). thứ tư sẽ có 2 free lessons, sẽ ngồi trong library học hành chăm chỉ + vs ăn táo dù có cái giấy ghi là no food in library :">. hết thứ 4, thứ 5 và thứ 6 sẽ qua nhanh thôi, rồi thì lại weekend, lại đc đổi chữ ký trong HAO- đếm ngc số tuần về. cứ thứ tư là lại có cảm giác cái ngày về chả còn xa nữa :x.


ngày mai sẽ là 1 ngày tươi đẹp vì mai là 25, cả nhà sẽ từ Nha Trang, Mũi Né j đó về. hix, ban đầu bảo đi có 5 ngày, thế mà cuối cùng những 10ng lận. Rồi thì cũng về :p. Khi mọi ng ở nhà, dù cũng chả ở cạnh, nhưng vẫn có cảm giác sẽ gần cả nhà hơn >:D<


ngày mai sẽ là 1 ngày tươi đẹp, vì ngày mai sẽ cố gắng dậy sớm hơn bt 1 tí, học bù cho cái thời gian hôm nay đã dành ra để compose blog hiếm hoi thế này :)).


ngày mai sẽ là 1 ngày tươi đẹp, vì lại đi học vs Thiên Anh dở hơi [ >>chắc h này đang ngồi practise Ielts bằng cách reading Harry Porter 7 ;;) ]. Bả ý sẽ lại ngồi ' ôi giời, chị pó tay nhóc ^:)^ ' :))

>>> cám ơn Thiên Anh dở hơi vì đã dành 2h 20ph đt vs em [ sau khi đc em bày cho cách lấy 500min free ;)) ], nói cho em nhiều điều, dạy em cách biết ước mơ :), rồi cả khen em thông minh nữa :*. Everything will b okie, chị nhờ ;)


ngày mai sẽ là 1 ngày tươi đẹp, dù cho mai có thể sẽ lại là 1 ngày điên rồ chốc mưa chốc nắng mà mấy bà giáo vẫn bảo là " typically english weather" :-s. nhg mừ ko sao, quen rồi, cho mình biết thế nào là 1 mùa hè nhưng trung bình 2,3 ngày/ tuần vẫn mặc áo rét. :))


ngày mai sẽ vẫn là 1 ngày tươi đẹp dù cho nguy cơ ngày mai bà host cho ăn fish n chips rất cao :)), vì tính cả hôm nay thì đã là 2 ngày rồi bà host ko cho ăn cái món đấy #-o


ngày mai sẽ là 1 ngày tươi đẹp vì mỗi ngày tớ đều biết là có ng` nhớ tới tớ :p

>> là mẹ béo :x
me. beo' (7/14/2007 10:31:51 PM): huyen a . mai CN me bo e hieu di 3 h sang den ngay 25 thang 7 moi ve.
me. beo' (7/14/2007 10:32:34 PM): con co gang giu gin suc khoe de lay suc ho con nhe
me. beo' (7/14/2007 10:33:16 PM): an uong ngu nghi dieu do con nhe
me. beo' (7/14/2007 10:33:50 PM): me rat thuong nho con gai cua me
me. beo' (7/14/2007 10:34:28 PM): chuc con khoe va hoc tot. chao huyen xinh

>> là phanh hâm :-" :x
phanh (7/14/2007 1:54:16 AM): mau mau
phanh (7/14/2007 1:54:20 AM): ve nha voi ban p
phanh (7/14/2007 1:54:29 AM): iu m cuc
phanh (7/14/2007 1:54:32 AM): hehe

>> là thằng đệ tử 3 năm rồi chưa gặp lại :x
trinh (4/29/2007 9:08:41 PM): mo wc di
trinh (4/29/2007 9:08:44 PM): em nho chi wa

>> là Văn 0508 family của tớ
"... Sau một hồi... tớ mới nhận ra bạn Huyền xinh.... (xin lỗi bạn Huyền vì mãi không nhận ra bạn, không phải vì tớ quên bạn đâu mà chỉ vì tớ không nghĩ là bạn lại gọi thôi :( ). Tớ lao vào phòng bật loudspeaker cho các bạn nói chuyện với Huyền xinh... Ai cũng tíu tít, có con Chó cứ làm trò như là đang khóc ý, làm các bạn (cả bạn Huyền xinh nữa) chẳng nghe thấy gì cả... Phá hoại cách mạng quá! 4 phút 22’’ thì điện thoại bạn Huyền xinh hết tiền, chúng tớ tiu nghỉu =((...! Cả nhà rất nhớ Huyền xinh :x >:D< :* ...! "

>> là Linh Phương iu dạo này mất tăm mất tích :x
l. phu*o*ng (5/19/2007 3:33:59 PM): ban oi
l. phu*o*ng (5/19/2007 3:34:02 PM): nho ban qua
l. phu*o*ng (5/19/2007 3:34:02 PM): :(

>> là Diễm My xinh, nhg lại rất hay buồn :( :x
die^m~ my (7/23/2007 11:07:02 AM): tao muon noi voi may cau nay`
die^m~ my (7/23/2007 11:07:29 AM): Dieu Huyen` oi, tao yeu may nhieu lam
die^m~ my (7/23/2007 11:08:43 AM): nho may nhieu...

>> là cún nhật :x [ sướng nhớ, suýt quên lại gọi là chó nhật :)) ]
cho' nhat. (7/14/2007 3:51:45 PM): tao khóc oà lên nghe giọng mày

>> là em beos [ chả hỉu có phải là nhớ mình ko, hay là gửi msg cho cả list :)), nhg vẫn tính :->]
beos (7/24/2007 10:15:57 PM): đọc stt
beos (7/24/2007 10:17:04 PM): đừng hỏi sao lại để stt, chỉ vì nhớ thôi :D :x

>> là 1 ng lâu ko gặp nhg vẫn thỉnh thoảng nhận đc offline
(7/22/2007 10:08:48 PM): <ding>
(7/22/2007 10:08:52 PM): em co khoe ko


ngày mai sẽ là 1 ngày tươi đẹp. dù hôm nay bài eco test có rất chán, và mai thầy sẽ giả bài. nhưng hôm nay đã ra biển ngồi, đã ném sỏi qua đc cái mốc tớ tự đặt ra khi bảo vs bản thân rằng ' sẽ làm đc nếu ném qua đc cái mốc đấy'. đã hét dù chả lại đc vs tiếng gió và tiếng biển. khi cái cố gắng cuối cùng cũng làm đc, mà trc đó tg? như ném sỏi qua đc cái mốc là ko thể, thì tớ đã thấy vui kinh khủng. Dù là trò trẻ con :">, nhg nó giúp tớ dứt khoát đc suy nghĩ của mình, quyết định cái tớ sẽ làm và cần làm, quyết định cái mà từ giây phút ấy tớ tự cho sẽ là thềm 1 ước mơ để hướng tới. tớ ko biết tớ có làm đc ko, nhg tớ biết, tớ sẽ cố gắng để làm đc. :)

ngày mai, vs cái bài eco chưa nổi điểm C ấy, sẽ ko còn là kinh khủng. vì nó rốt cuộc cũng chỉ là điểm số của 1 bài test, nó chưa phải là exam thực sự. dù j thì tớ cũng đã viết thêm đc 1 cái gọi là economics essay [mà theo tớ là khó gấp trăm ngàn lần psychology essay 8-| ], và bài essay trc' đó cũng đã đc trọn 15đ và A. cái test kinh khủng ấy đã giúp tớ hiểu đc rằng tớ cần dành nhiều thời gian hơn cho eco, chứ ko phải chỉ riêng psy như thế.

ngày mai sẽ là 1 ngày tươi đẹp tại vì mỗi ngày, tớ càng thấy thích eco hơn, gần bằng vs môn psycho yêu dấu. và ngày mai tớ sẽ đi gặp Mr.Cocut- vice principal + head of Alevel, con ng đáng iu đáng kính nhất trg tớ B-)


Ngày mai tươi đẹp vì hôm nay tớ đã sống có niềm tin vào chính bản thân mình. Cái việc ngồi đây thế này để type những dòng này cũng đã từng là 1 ước mơ, ước mơ cái gọi là đc đi du học. xét trên 1 góc độ nào đấy, tớ đã làm đc. vậy nên h tớ có niềm tin để cố gắng tiếp.


Ngày mai sẽ là 1 ngày tươi đẹp, vì tớ cảm thấy, tớ đang bước gần tới ước mơ của cuộc đời tớ. tớ sẽ là 1 activist :x, sẽ là 1 ngày ko xa, và bắt đầu từ ngày mai ấy.


Brn. 11.04 pm 24.07.07
đợi 1 ngày mai giản dị :x [pic]

______________________________________

Huyền ơi, tao yêu mày, cái entry này của mày đã làm tao xúc động, làm tao phải khóc như mưa trên đường đến lớp học thêm... tao muốn thay mặt mày post lên đây, mày nhé!:)

Giờ thì tao đã hiểu... tao luôn nghĩ rằng mình là người bất hạnh nhất, là cái đứa mà chẳng còn gì để mất... học hành không ra gì... thất tình... mất đi người bạn thân thương nhất, mặc dù nó chỉ là một con mèo... chán ghét bố... không có bạn thân... không ai quan tâm đến mình... Nhưng giờ thì tao đã hiểu... mày luôn luôn tỏ ra vui vẻ, luôn là đưa quan tâm và an ủi tao kịp thời, mặc dù có thể đó chỉ là một câu nói: bạn My à:x... nhưng hóa ra mày cũng có khá nhiều chuyện buồn... Đúng thế thật... đi du học mà... không có gia đình, bạn bè ở bên cạnh... không có người để cùng tâm sự... lao vào học để quên đi nỗi cô đơn đang trào dâng trong lòng...........

........ Và tao đã hiểu, tao chưa phải là đứa bất hạnh nhất trên đời này...

........ Nhưng mày ơi... mày đã hơn tao ở một điểm, mày biết không... đó là sự lạc quan... mày lạc quan, luôn luôn hi vọng, luôn tin vào bản thân mình, vào tương lai phía trước.... Thế là quá nhiều thứ tao phải học từ mày rồi...

Từ giờ trở đi tao sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, có thể không phải là giỏi nhất, những miễn là tao đã cố gắng hết sức... tao sẽ cố gắng quên được Kei và chỉ coi cậu ấy như một người bạn thân... tao sẽ cố gắng nhớ đến em mèo như một kỉ niệm đẹp, không khóc vì nhớ em nữa...tao sẽ cố gắng không buồn nữa, không khóc một mình buổi tối nữa... tao sẽ cố gắng để trở thành một người bạn tốt, biết cho đi và không mong được nhận lại...giống như mày, để luôn được mọi người yêu quý... tao sẽ cố gắng, cố gắng mày ạ, hứa đấy... ;) :x
... Tao muốn viết cho mày nhiều lắm nhưng... lại là bố tao...:|

Huyền ơi! Tao yêu mày... Sẽ luôn là như thế! :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...
Hôm nay...
Có cảm giác gì đó kiểu như thu đã qua...
:)
Ít nhất cũng đc cảm giác cái không khí thu một lần nữa ... với em...

:)
...
Uhm, quan trọng nhất với 1 đứa con trai là được tin tưởng...
...
Uhm, nào, cùng gặp nhau. Một lần nữa... Cùng gắng ghi nhớ thật nhiều về nhau, em nhé :) :p
...
Nào :((...
Thôi. Phải đi thôi, ko thể để em chờ đc :((...
~X( ANH ĐIÊN RỒI ~X(
 
Home
Mới rời khỏi nhà 1 tuần để đi quân sự..Cảm giác khác lắm ý. Trở về tới HN thôi mà rưng rưng nước mắt rồi. Cuối cùng 2 ngày ngắn ngủi đặt chân về tới ngôi nhà thân thương với một cảm xúc khó tả..
Mọi lần ở nhà thì chỉ muốn đi đi thôi. Vậy mà lần này..KO biết cảm giác xa nhà trong 4 năm tới thì tn nhỉ ? Chẳng dám hình dung nữa vì thực tế là mới xa 1 tuần mà đã thế này rồi.......




Home sweet home :x
 
Dịu dàng em không ngăn nổi bước anh
Thì cứ đi như chưa bao giờ tới
Mùa thay em, mùa rơi lệ
Rơi ướt con đường, rơi ướt mi

Chiều Hà Nội nắng, mắt tròn xoe
Tìm bóng ai trên cao vời vợi
Cả bầu trời kia có mình em lặng lẽ
Mình em lửng lơ trôi về cuối chân trời

[ Vuột khỏi tay là rơi mất rồi
Vuột khỏi tay là bay xa mãi
Có bao giờ anh cho em giữ lại
Một chút gì của ngày qua đâu!]

Chiều Hà Nội ồn ào như hơi thở
Em gạt khỏi chiều
Em theo mây phiêu

Một chút nắng ấm, hình như là rất nhiều
Một cơn gió vuốt tóc, em cười khe khẽ
Một giọt mưa hôn lên đôi má
Hà Nội thay anh, yêu em rồi...


Cho chị này! Đừng buồn nữa nhé! Quên đi!
Em chẳng thấy nó hay. Nhưng cũng tốt vì nó có thể "touch your heart".
Em thì chỉ thấy trống tuếch thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sắp được 1 năm 2 tháng rồi .. chả phải lâu lắc gì so với nhiều người khác, nhưng cũng là 1 quá trình cố gắng của 2 ta .. :)

E biết không, anh mệt mỏi lắm rồi. Bài tập, rồi cuộc sống hàng ngày làm a căng ra như dây đàn ý, nhưng a chả bao h kêu ca với e a khổ như thế nào ..

Hôm qua là lần đầu a nói muốn break free ... e có nghĩ nếu thực sự a muốn give up a sẽ chỉ nói ra như thế ko??

E hỏi sao a nói với e những điều đấy làm gì, e có nghĩ nó hurt a ko:) nếu a ko nói với e nhg gì a nghĩ, thì e đối với a sẽ là gì :) và a sẽ nói với ai những điều đấy đây ?

Mỗi lần e chán, a cố gắng để kể chuyện cổ tích cho e, dù a biết nó chả hay gì cả :)

Vậy mà 1 lần a kêu chán, a nhận được cái gì ?

A không muốn suốt ngày kêu ca chán nản, nhưng thực sự a đang nói ra điều đấy đấy. A chán vì lúc nào e cũng muốn a phải là chỗ dựa cho e, nhưng đôi a cũng cần 1 chỗ dựa chứ.

A biết e sắp đi, a ko muốn hurt e 1 tí nào cả :) nhưng bây h a quá stressed để có thể đi lo lắng cho bất cứ ai cả :)

Thực sự cái đống bài tập với cái cuộc sống buồn tẻ này nó đang hút kiệt sức a rồi :)

A cần 1 người nhẹ nhàng bên anh, là chỗ dựa những lúc thế này :)

PS: cuộc sống của a quá buồn tẻ, a ko có gì để kể cho e đâu :) đến a cũng chán ghét cs này thì ai muốn nghe chứ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Từng ô từng ô trên tấm lịch tôi gạch đỏ chéo. Từng ô từng ô cứ thế mà đi với từng đêm tàn. Tôi vốn ko biết cái cảm giác "Về nhà" nó ra sao... Nó có giống với cái này tôi chập chững bướ xuống Hà Nội sau 5 năm ko, hay giống với cảm giác tôi lạch cạch hành lí tìm đường về nhà từ Chicago? Hay như khi tôi ngã vật vào cái couch của Sanbou mà lẩm bẩm "I'm home."

Tôi thật sự không rõ chỉ có điều, trong thời gian qua, ko một đêm nào tôi ko mơ, ko một ngày nào tôi ko nhớ, ko một phút nào tôi ko mong.

Mong Việt Nam.

Mong Hà Nội.

Mong nhà E 16-17 khu 118 căn họ Ngõ 61 phố Lạc Trung của tôi.

Mong cái phòng công chúa của tôi.

Mong cái giường công chúa của tôi.

Mong mẹ và mong ba tôi.

---------------------------------------

Thời gian vừa rồi, tôi nghĩ nhiều nhiều lắm. Tôi nghĩ về tôi, về cuộc sống của tôi, về người thân tôi. Đã bao giờ ai có cảm giác thấy mình ko tồn tại chưa? Tôi ko biêt miêu tả thế nào, có khi nó cứ nhẹ tênh như cái high thuốc, thấy mình thoát ra khỏi cơ thể này, như sống mà ko sống...

Tôi ko rõ nữa. Tôi thấy trống vắng lắm. Như thể ngoài tấm thân này ra chả có cái gì của tôi, thuộc về tôi cả.

Bạn trai tôi ngồi gác chân lên bàn chơi trò chơi điện tử như bao thằng con trai khác thế rồi vài ngày nữa thôi cũng sẽ chia tay mà. Bạn trai tôi ko phải là của tôi.

Căn phòng của tôi, cái nơi tôi gọi là nhà ấy ... vài ngày nữa nó cũng ko còn là của tôi nữa. Thế rồi tôi sẽ dọn dẹp, lôi đồ ra... rồi giá giày, giá sách, tủ, quần áo... chả có gì thuộc về tôi nữa...

Trường lớp, đồ vật, con ngườ, các mối quan hệ... dương như cả cái cuộc sống này ko còn là của tôi nữa. Mà cho dù tôi vẫn sở hữu đi nữa, sao có cái cảm giác muốn thoát li, cái cảm giác ko gì níu kéo nổi.

Tôi có đọc tin một anh sinh viên IIT vừa mất, xác tìm ra trên sông Mississipi mà ko ai nhận dạng được. Tự nhiên tôi nghẹn họng. Cố gắng, rồi sống, rồi chết đi vì cái gì chứ?

CHả phải ai cũng mong có một cái gì đó? Thế rốt cuộc tôi mong cái gì? Anh ấy mong cái gì?

Tôi sợ.

Thế rồi tôi thấy ở cái cuộc sống này, ở cái đất nước này, một con ngườ, một mạng sống liệu đáng bao nhiêu?

Sao chỉ giống một cái tên? Một tập hồ sơ? Một cái xác mà thôi.

Tôi sợ.

-----------------------------------------

Giờ tôi nghĩ lại, ý nghĩa của cuộc sống ko phải ở việc mình sống mà là ở việc có người mong mình sống, có người vì mình mà rơi lệ.

Nếu là bình thường tôi sẽ cười cái câu vừa rồi. Tôi tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, cái sự ủy mị sướt mướt thế tôi ko cịu được.

Nhưng giờ tôi thấy cuộc sống sao nó bèo bọt lắm. Sự tồn tại của con người nó bé nhỏ lắm, mất một cũng còn hơn sáu tỉ. Sao mà nó rẻ rúng thế?

Thế nhưng rồi tôi nhớ ba nhớ má và tôi chợt nhận ra, con người nghĩ những cái lớn lao, cải tạo xã hội, phát triển đất nước, đột phá công nghẹ cái khỉ gì, sao ko làm cho cuộc sống của mình nó bớt nhạt nhẽo đi? Nếu ngày mai mình có ko còn, rốt cuộc chỉ có 2 người, hai đôi tay mong níu giữ mà thôi.

----------------------------------------

Thế nên tự nhiên tôi nghĩ, tôi nên viết về Taty của tôi.

Người ta viết nhiều, viết về bạn bè, về người yêu... Nhưng trong cuộc đời tôi, ngườ đàn ông tôi yêu quí nhất là ba tôi.

Ba tôi là người ngốc nghếch từ bé toàn bị mấy trò lố lăng của tôi chọc cho tức điên lên.

Ba tôi là người nghiện thuốc lá nặng, từ bé tôi đã ghét thuốc là vì ba.

Ba tôi là người rất giỏi, nhưng từ bé tôi toàn chê bai ba thôi.

Ba tôi là người mắt thẩm mĩ rất chuẩn, mặc dù tôi chê ba tôi quê mùa, lần nào ba mua quà cũng chê trông xí quá.

-----------------------------------------------

Trước khi về VN tôi mong lắm, mong ba mong mẹ. Trong đầu tôi chỉ có những ký ức đẹp. Tôi nghĩ đến bố tôi như ba tôi từ 5 nam trước.

Trong đầu tôi, hình ảnh về ba là những ngày đi dạo khắp quảng trường Vladislav, đón má tôi từ chỗ làm, là những hôm ba tôi dẫn tôi vào quán bia Tiệp, hai bố con hôm nào cũng chỉ gọi một món, hôm nào cũng như hôm nào, Goulash và Sour cabage.

Tôi nhớ đến đôi bàn tay to lớn lúc nào tôi cũng bám vào, vì tôi sợ đường phố Âu Châu đông người.

Tôi nhớ đến người dạy tôi mọi thứ tôi biết trên đời, đưa tôi đến nhà máy làm thủy tinh ở Tiệp, dạy tôi về pha lê, thủy tinh, đưa tôi đến nhà máy bia ở Đức, đến những vườn nho của Pháp, dạy tôi về bia, về rượu...

-------------------------------------------------

Ba tôi là một con người xuất sắc, một người đàn ông tôi yêu quí vô cùng. Nhưng rồi giờ về đến nhà rồi, cảm xúc tôi lẫn lộn quá. TÔi yêu ba lắm, tôi thương ba lắm, tôi thương ba lo lắng mà già đi, tôi thương đôi tay có phần mệt mỏi hơn, mái tóc lấm tấm tóc bạc, tôi thương ba tôi hay cáu giận hơn, hay gắt gỏng hơn, hay lo lắng hơn.

Tôi thương ba lắm.

Tôi lớn lên từ sự nhào nặn của ba, tính các cũng có phần tương tự. Nên tôi hiểu.

Tôi cố hiểu.

Nhưng sao tôi vẫn buồn lắm.

Tôi buồn thấy ba tôi mệt mỏi và cáu bẳn. Tôi buồn ba tôi là người đàn ông yêu, yêu nhiều lắm, nhưng không biết cách thể hiện, nguwofi đàn ông đem sắt thép và kỉ luật để thể hiện tình yêu. Người dùng những lời lẽ cay nghiệt để che đi cái ủy mị mà người ta coi là ko ra gì ấy.

Tôi ghét dạng đàn ông như ba. Nhưng sao tôi vẫn yêu ba vậy, vẫn yêu những người tính cách giống ba.

Tôi nhớ đến giờ tôi vẫn so sánh các tình yêu của tôi với ba lắm. Chả hiêu sao, trong người đàn ông nào tôi cũng tìm ra sự tương đồng với ba tôi được.

Tôi nhớ người đầu tiên cũng giống thế, cái tính cổ hủ không lẫn vào đâu được, hay càu nhàu. Càng yêu càng càu nhàu. Tôi xấu thì chê, tôi xinh thì bảo "lố lăng đú đởn." thể hiện cái yêu bằng sự quan tâm, quan tâm đến nghẹt thở và nghĩ rằng cái cách yêu đấy mới là yêu thực thụ, yêu xả thân, tình yêu ko giả dối.

Tôi yêu, tôi hiểu.

Nhưng người ta bước chân vào tình yêu có khi ko phải mong sự giả dối, nhưng mong sự ấm áp của yêu thương. Đấy ko phải là giả tạo mà là "một chút đấy để làm vui lòng nhau cũng ko cố gắng được, thế thì quan hệ liệu đi đến đâu?"

Thế rồi tôi mệt mỏi rồi tôi ko cái câu hỏi ấy nó nặng nề quá tôi đỡ ko nổi nữa.... Chúng tôi chia tay.

-------------------------------------------

Người thứ hai cũng vậy, tốt lắm, dễ thương lắm. Tôi thích cái cách người ấy thích cầm đốt ngón tay tôi mà nghịch, chả hiểu thể hiện tình cảm kiểu gì mà thế -o- nhưng tôi nhớ ba tôi cũng thế ^^ nên tôi vẫn thích lắm. Tôi yêu cái cách người ấy động tự ái một tí là điên lên, rồi lại quay ra mắng tôi chả nữ tính gì, đàn bà ko ra đàn bà. Rồi cái kiểu người ấy ngày nào cũng phải tắm đến 2-3 lần, rồi còn làm đẹp, ôi cái quá trình làm đẹp mới đáng sợ, đến tôi còn ko mất chừng ấy thời gian. Tôi thích bôi kem cho người ấy tại người ấy giống ba tôi, da nhạy cảm, ko chịu được cái khắc nghiệt của trời tuyết mà nứt nẻ khắp người. Tôi thích cái cách người ấy chả bao giờ cảm ơn tôi, cứ bắt cảm ơn thì mặt phụng phịu, rồi cũng chả cảm ơn đâu, thơm tôi một cái là cao giá lắm rồi. Rồi khi muốn xin lỗi thì ngồi đực ra cả buổi ko biết nói sao, thế rồi cũng tặc lưỡi mà nghĩ "Người thân sao phải làm cái trò này."

Tôi khóc cũng nhiều, tôi giận nhiều, rồi vui cũng nhiều, yêu cũng nhiều.

Tôi ko có rõ đấy là tình yêu nam nữ. Quan hệ của tôi và nguwofi ấy cũng chỉ là mối quan hệ đẹp đơn thuần. Tôi lúc đó ko muốn làm bạn gái ai và cũng ko có thời gian yêu một người bạn trai. Nhưng tôi yêu người ấy, yêu nhiều lắm.

Tại sao?

Tôi cũng ko rõ, vì người ấy dễ thương.

Vì người ấy thích ăn tôi nấu.

Vì nguwofi ấy giống ba tôi.

Vì tôi có cảm giác tôi làm người ấy vui.

Thế rồi một ngày tôi làm người ấy ko vui, hoặc ít ra thái độ của người ấy làm tôi có cảm tưởng tôi làm người ấy ko vui, và rằng tôi đối với người ấy là một sự thất bại. Tự nhiên tôi nghĩ, có khi có tôi trong cuộc sống của ngườ ấy ko phải là một điều tốt. Nếu làm nhau hạnh phúc thì tại sao lại níu kéo, tại sao xâm chiếm khoảng trời của người ấy.

Tôi sợ.

Tôi sợ một ngày tôi cũng sẽ như thế. Tôi cũng sẽ tin vào từng lời chỉ tríc, từng lời mằng nhiếc lúc nóng giận của ba tôi, cũng như tôi đã tin mỗi lần người ấy giận tôi, tôi sợ sẽ tin mà cảm thấy mình ko nên có mặt trong cuộc sống của ba tôi nữa. Để mà bản thân tôi sẽ hết yêu. hết nhớ ba tôi.

Ba à, đừng làm con buồn nữa.

Con ko muốn giận ba.

Con gái yêu ba...

Nhưng ba à... tình yêu nhiều khi cần được thể hiện.

.... Vì con người ta quên nhanh lắm....
 
5 năm nay mình yêu 2 loại đàn

Loại đàn thứ nhất:

-gảy mới ra tiếng
-ngày nào cũng phải ngồi cũng đàn đấy 1-2 tiếng
-thay vài đời đàn, càng ngày càng đắt, càng đắt thì càng phải giữ gìn chăm sóc, càng phải ngồi cùng đàn lâu hơn
-lúc buồn thì nhớ đến đàn thì mang đàn ra chơi
-mình luôn là người đầu tiên nói chia tay với đàn chứ đàn không chia tay

loại đàn thứ 2

-không gảy cũng tự ra tiếng :-??
-thỉnh thoảng mới chơi
-cũng thay vài đời, mỗi đời mỗi kiểu dáng chất lượng khác nhau, không biết thế nào mà định giá :-?
-thường lúc vui mới mang đàn ra chơi
-thường thì mình chán đàn, lúc đàn chán mình, rất phập phù, số lần chia tay ngang nhau :-?

Rốt cục cái khác nhau cơ bản là sau 5 năm mình vẫn tiếp tục kiên trì tìm kiếm model mới của đàn thứ nhất, vẫn chơi nó thường xuyên còn loại đàn thứ 2 dường như mình có vẻ thấy hơi mệt mỏi rồi :-?
 
From: Shiva To: Shiva
Người ta thường hy vọng vào 1 bắt đầu mới. :-j Tất nhiên, "thường" là thế :-j
Mà lần này e k thế :-j
Vì chả hiểu sao í :-j Cứ mỗi lần e nghĩ là "CÓ" thì thực tế luôn xảy ra là "KHÔNG" và mỗi lần nghĩ là "KHÔNG" thì thực tế lại là "CÓ" :-j Thế là ví dụ như e không muốn đùng một cái : "Anh chán em rồi" thì e sẽ luôn tự ép mình với ý nghĩ "Rồi cũng sẽ có ngày, không sớm thì muộn thôi :-j" .
Chả có rì nhiều :-j
Người ta yêu nhau :-j qua cái rì mà chả được :-j Kể cả qua những cái msg. Nhở? :-j "Mục đích biện hộ cho cách thức" :-j Vì rồi cuối cùng cũng là đến một từ "YÊU" :-j
Ava của em: "If i could do anything it would be to kiss u in the middle of the street on the rainiest day of the year"
Và msg của anh: "I wish our 1st date would be the rainiest day of the year..."

:-j
Ngốc. Hâm đơ. Dở hơi. Điên. Ẩm ương.
:-j
Từ gì đại loại như thế cũng được. Đều có thể dùng để chỉ ANH và EM.

:-j :-j :-j
Thật vớ vẩn. Anh nhở?
:-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình sẽ làm được.mình sẽ làm được..

chỉ cần mình cố gắng thôi..

sao tự dưng lại mất tự tin thế nhỉ :-<..sẽ làm được mà..chụt chụt :*
 
From: noob
To: chúng mày, ai xui xẻo đọc phải bài này :))

Cuối cùng thì topic lớp mình cũng lên 30k rồi, lock rồi, có cái mới rồi. Tối qua mệt thật, kâu căn ke đợi Hoàng last hit 30k rồi, vote tên mới loạn xị đau cả bụng =)) tao thì còn phải chỉ Thái dối cách lập topic mới nữa =.= VKey nhà nó thì hỏng mình phải đánh TV ND ra luôn cho nó copy :| lúc đấy còn tầm 20 bài thì 30k cuống hết cả xị :)) Bài 30k của Hoàng đẹp thật :))
"Tôi yêu VL những con người DAM DANG" =))
Cái phút giây chia tay topic tao cứ thấy như phút giao thừa ấy, hồi hộp,chờ đợi. Topic cũ lock lại mở ra topic mới. Tao lại nhớ đến cái ngày topic lớp 10 bị lock, thấy nhớ thg Võ. Bỗng thấy nao nao buồn vì dường như bây giờ nó đã ko còn là mem L1 0508 nữa. Nghĩ ngay đến BÌnh P Hoàng chả mấy hôm nữa cũng bay rồi. Buồn tê tái ... Lòng băn khoăn liệu có ngày chúng nó giống Võ về VN mà đ' thèm chào hỏi ae 1 kâu ko :)) Suy nghĩ vớ vẩn thật.
Chiều nay lúc Thủy béo lên thông báo là có điều cần thông báo, kiểu vui buồn lẫn lộn thì tao thấy tím ruột. Giống như kiểu P Béo nhỉ, nghĩ có khi nó cũng vừa kiếm đc cái học bổng nào chuẩn bị đi mất tiêu. Chắc cái này nhiều thg có suy nghĩ giống tao. Chả biết có phải ko nữa nhg mà thấy buồn. Nhớ tới lời Sơn lúc P Béo nói sẽ đi du học là con P đi bất ngờ quá, giờ có đứa nào đi tiếp chắc nó đ' chịu nổi thì mình đã đ' chịu nổi rồi =)) Tâm sinh lí yếu vãi *** =))
Tối đến thấy Mai kêu buồn. Mày hỏi là tao ko biết ts mày như thế à ??? Sao mà tao biết đc chứ :)) Mà tao cũng chả dám nói ra cái suy nghĩ trong đầu. Nói ra mất ko khí vui của anh em.
Nói chung là tâm trạng u ám cần có nơi xả stress, blah blah rù rù :))
*** *** ** cái ngày hôm nay :))

 
to: Dũng,Lộc,Hiếu & 1 số người liên quan thuộc tập thể những con người DAM DANG
Chuyện này tuy mọi người đã thống nhất là xếp xó ở topic cũ,ko nhắc lại nữa nhưng hôm nay đọc bài HIệp tao tự nhiên thấy muốn viết cái gì đó cho chúng mày.Tao định viết từ hôm qua cơ,nhưng mà chả biết nên viết vào đâu <phải nói là trước giờ tao cũng ko thích cái thread này lắm=.=thậm chí tao đã từng vote đểu cho nó>,nhưng dù sao viết ở đâu mà chả là viết:-j
Chắc hôm qua chúng mày cho tao là cục suck? Phải!Tao cũng công nhận,ko cục suck đã ko phải là tao! Nhưng mọi thứ tao làm cũng có nguyên nhân của nó.
Lúc đầu tao ko hẳn đã tức chúng mày đâu,thậm chí tao coi nó rất bt. Ko đá được thì hủy, ko vấn đề. Ko để tao thông báo thì thằng khác thông báo, cũng ko là cái j` to tát.Nhưng cái quan trọng nhất ở đây là cách trả lời của chúng mày với tao.Có thể do sự vô tâm, hoặc do thói quen nhưng lúc đấy tao cảm thấy tao đang bị coi là 1 thằng tâm thần điên loạn. Ko phải là vô lý chứ khi mà mấy thằng cứ khuyên tao nào thì "bình tĩnh đi","calm down"...blah..blah.. Ức chế thì chửi vung 1 câu thôi cho nó giải tỏa bớt, ai chả thế. Tự dưng chúng mày lại xoáy vào đấy và cùng nhau tỏ ra thương hại tao, coi tao như 1 thằng điên ko biết trời đất là gì.=.=.
Ngay cả lúc căng thẳng nhất tao vẫn biết mình đang làm gì < cái này hơi chủ quan:D >, tuy nhiên cũng mong chúng mày từ giờ trở đi mỗi khi định bảo tao "calm down" thì nhớ là chỉ cần tưởng tượng thôi nhé, ko cần nói ra đâu bởi vì nó phản tác dụng ghê gớm lắm.:|.
1 lý do nữa làm hôm qua tao đột nhiên cục suck là do cái này làm tao nhớ đến 1 kỷ niệm ko vui hồi cấp 2, khá giống thế này. Khi mà công sức tao dành cho tập thể ko được coi trọng đúng mức thì liệu tao còn có thể làm gì nữa đây:-??.


whatever, tao vẫn luôn là bạn chúng mày.Những lúc thế này chỉ làm chúng ta hiểu nhau hơn thôi phải ko:D
Còn về chuyện đá bóng, từ h mỗi khi lớp đi đá tao cũng sẽ có mặt nhưng ở vị trí HLV thôi:-j. Thế cho nhẹ nhàng0:) .


cuối cùng muốn nói với chúng mày:let it be , kệ mẹ nó, rồi mọi việc sẽ tự sắp xếp lại để trở nên gọn gàng nhất thôi:D.Chúc 1 ngày mới vui vẻ:D
firendz.
Sơn đại ka
 
Mấy ngày này ai cũng dạt dào cảm xúc^^tao cũng có vài lời muốn nói:

tốii 8/8 vừa qua thực sự là 1 thời điểm đặc biệt:)chăc tao cũng bùn chết mất nếu k ol đc tối hôm đó:((lúc đóng lại topic cũ và mở ra ra topic mới tao xúc động lém:( sau 1 thời gian dài của mùa hè đến lúc đấy tao mới cảm thấy là 11l lý đã trôi qua đã là kỉ niệm 12 lý đã đến...

rồi nghĩ mỗi lần chuyển topic mới lại thấy vắng bóng những người bạn cũ … tao tí :((

đối với tao topic đó còn ngoài là hồ spam:p nó là một quyển nhật kí quý giá mà Phương,Bình,Hoàng mãi mãi là 1 phần của nó,1 phần trong trái tim tao nơi cất giữ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất về thưở học trò:x

topic mới sẽ tiếp tục thế nào, k ai dám chắc cũng như k ai dám chăc những j` sẽ diễn ra trong năm học tới… nhưng tao sẽ mãi mãi k xa rời nó, 6 tháng tham gia vào đây tao đã có tình bạn bằng 11 năm học:x có lẽ năm tới sẽ rất bận rộn nhưng dành 15' cho nó mỗi ngày cũng như dành một ít thời gian cho bạn mình ^_^thì chắc k cũng k đến nỗi k thực hiện đc ^_^

để kỉ niệm thời điểm đặc biệt đó tao muốn làm cái j` đó có ý nghĩa nên đã viết lại bản danh sách lớp ^^ làm xong việc này trút bỏ đc hết cảm xúc thấy lòng thật thoải mái :))
~> tự sướng:p

gần đây tao mới nhận ra tình cảm của nhiều người trong lớp k chỉ sâu sắc ^^ mà còn là cực kì phức tạp @__@ thới gian tới tao sẽ cố găng tìm hiểu kĩ hơn;;) để tránh gây ra những tổn thương k đáng có+.+

à chuyện Thuỷ béo công bố theo linh cảm của tao chắc là tin vui :D lần sau CE tránh post bài kỉu đấy AE nhiều ng` nhạy cảm lém;;)

tao nói hết rùi^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi anh, lại một lá thư nữa anh chẳng bao giờ đọc...
Từng gọi anh là Ngốc không biết bao lần, tự xưng là cô giáo của anh, tự cho mình cái quyền được thông minh hơn anh. Để hôm nay, Cưng ngày nào của anh nhận ra, chính em mới là đứa ngốc nghếch nhất trên đời này.
Mười bẩy tuổi, anh mang đến cho em thanh chocolate và nụ hôn ngọt ngào đầu tiên em biết tới. Mình đã có hai tháng thật hạnh phúc, không cãi nhau, không hờn giận. Anh ôm em thật chặt để em không bao giờ chạy lung tung xa anh. Ngày đầu tiên, anh nắm tay em, ấm áp. Tim em nói với em rằng: "Người đàn ông của em đấy, đừng bao giờ hết yêu anh ấy nhé".
Rồi anh đi, như bước qua cánh cửa thần kỳ của Doraemon, biến mất. "Anh yêu em", em nhớ mãi giọng nói thổn thức ấy trong điện thoại trước khi lên máy bay. Em đã khóc trắng cả cái đêm anh bay sang Nhật.
Ai cũng nói rằng, từ đó, em ít cười hơn. Có đôi lúc, lặng lẽ như một cái bóng.
Rồi anh sẽ quên, phải không...Vì em quá nhỏ bé trong lòng anh...
Em mong anh đừng quên, người con trai mang đến cho em quá nhiều nước mắt...
Vì ai cũng nói anh hay thay đổi, vì em sẽ còn phải khóc nhiều hơn nữa, không chỉ có những đêm dài ấy, không chỉ có đêm nay...
Và vì em đã yêu anh hơn em có thể...
 
Gửi anh,

Thực ra cái thư này tôi đã hứa hẹn hơn ba tuần trước. Từ cái ngày tôi thức đến 6 giờ sáng và 8h sáng mắt nhắm mắt mở đánh răng chờ taxi ấy.

Tôi nhìn cái người đang nằm ngủ yên lành kia mà nghỉ tôi sẽ viết hôm nay, viết trong cái lúc tình yêu của tôi còn dạt dào, còn lai láng để mà có cái để nhớ. Nhớ cái tuổi trẻ, cái tình yêu trẻ, nhớ anh...

Nhưng rồi những dòng chữ dang dở, những câu vắn manh mún ko ghép nổi thành lời, tôi buông bút, buông giấy, tự hứa có ngày tôi sẽ viết. Viết nhiều, viết lai láng, viết về cái tính yêu vĩ đại của tôi.

Thế rồi, ko ngờ cái ngày tôi đưa tay nâng bút, thì cũng là cái ngày tôi phân vân tự hỏi mình cái tình yêu đấy liệu có tồn tại, liệu nó mạnh mẽ đến đâu, liệu nó có vượt qua được thời gian, địa lí và văn hóa, vượt qua cái sự sáng nắng chiều mưa, đỏng đảnh của tâm tính tôi.

Thế nên tôi viết, tôi viết vào ngày hôm nay mùng 4-6-2007 là gần một tháng kể từ cái ngày tôi cúi xuống hôn thằng bé đang ngái ngủ ko muốn cho tôi rời Mỹ rồi làu bàu tiễn tôi ra sân bay.

Tôi yêu.

Cái đấy tôi khẳng định được.

Còn yêu đến đâu tôi cũng ko rõ...

Khi người ta yêu, bao giờ nguwofi ta cũng thích đẩy tình yêu mình lên trang nhất. Nghĩ rằng cái yêu của mình mới cao cả, mới vĩ đại, rằng mình mới thực sự yêu, cái yêu của thiên hạ sao nó tầm thường thế.

Tôi cũng từng nghĩ cái tình yêu của tôi nó sâu xa thâm thúy lắm. Tôi là người ko thích bán rẻ chữ yêu, càng ko thích để rẻ cái tình yêu của mình. Tôi cho rằng tình yeu của tôi nó khó kiếm lắm, nó cao quí lắm, nó đáng giá lắm...

Thế mà giờ tôi phải ngồi lục lại nòa những The Fountain soundtrack, rồi Sleep mix, rồi Sex mix để mà tìm lại cái gì tôi mong nhớ lắm.

Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh điên lên được. Nhiều khi tôi nghe một mùi quen thuộc, nghe một giai điệu quen thuộc, thì trong óc tôi lại flash lên những mẩu phim đen trắng, tôi với anh như hai nhân vật trên thước phim hai chiều, tôi như cảm nhận được từng cử chỉ, thấy cái sần sùi của phim, cái cũ kỹ của hình ảnh...

Cũ kỹ gì... mới một tháng thôi mà...

Chuyện cổ tích...

...Giờ ăn nghẹt người, trời đầu hè lộng gió, phòng ăn tíu tít người, các cô gái ko ai bảo nhau đồng loạt cởi bỏ áo lông, giày ủng mà xúng xính váy ngắn giày cao đi qua đi lại...

...Nhà ăn đông người, bàn người đẹp, bàn hội Sorority ngồi riêng nói chuyện, bàn hội Nerd ngồi ăn mà nhìn nhau nói mấy chuyện học hành cao siêu, rồi đến cái bàn Asian bé nhỏ của con bé, và bàn hội đú của thằng bé...

Một ngàn bốn trăm con ngươi chen lấn trong cái khoảng diện tích bé nhỏ, nhưng sao con bé chỉ thấy thằng bé, và thằng bé sao lại nhìn con bé như vậy?

Nhìn.... rồi quay... rồi lại nhìn....

Đã bao lâu rồi nhỉ? Nửa năm, nửa năm nhìn nhau, 6 tháng, 183 ngày, ngày nào, trưa nào cũng đúng giờ đấy, đúng chỗ ấy... nhiều lúc con bé nghĩ, cái cuộc sống này sao nó ồn ào, bộn bề thế, như cái cảnh hỗn loạn trong nhà ăn này, chỉ là miếng ăn thôi, sao nguời người vội vã, người người bon chen? Trong 1400 con người này, thằng bé là người duy nhất hiểu, cũng là người duy nhất thong thả mà dành cho con bé vài giây nhìn nhau.

Nửa năm, thằng bé trông lớn ra nhiều lắm, người cơ bắp cuồn cuộn, cái khuyên trên lông mày cũng chán mà bỏ ra rồi, tóc cũng dài ra nữa, nhưng sao đối với con bé trông chẳng khác gì thằng bé 19 tuổi đội mũ bóng chày chạy lông nhông dẫn con bé đi bờ biển năm ngoái, con bé cũng khác, trong mắt thằng bé nói vậy, con bé già hơn, ít cười hơn, cũng ko hay làm mấy trò điên rồ cùng thằng bé nữa, ko ngắm sao trời những đêm say khướt, không để thằng bé bế xuống hẻm núi bên trường nữa, nhưng con bé vẫn nhìn thằng bé vậy...

Duy có điều khác biệt. Con bé và thằng bé đều hiểu, trong cái cuộc sống xô bồ này, vốn ko có chỗ trong nhau, như hai cái bàn này, mỗi người đều ko có thuộc về bên kia, để mà rồi ngồi nhìn nhau mà nhoẻn cười thôi... cái hy vọng, cái suy nghĩ trẻ con vốn ko có còn, thế nên chỉ còn nhìn nhau mà cừơi... mà chấp nhận... trừ phi...

------------------------------

Thằng bé cười, cái cười đẹp lắm, người người đều yêu cái cười của thằng bé, con bé cũng vì cái ngày thằng bé cười, cười vô tư, cười tươi tắn mà đưa tay ra cho con bé nắm, cũng vì cái cười ấy mà thích thằng bé lần đầu...

Thằng bé cười lại một lần giang tay ra nữa, rồi dúi vào tay con bé gói bánh, như cái thời cấp một bạn trai mang kẹo mút cho bạn gái vậy.

Nhìn.

Cười.

Nhìn.

Lại cười.

Nhà ăn vẫn đông người, người người vẫn bước qua con bé và thằng bé, vẫn đứng đó, cười, rồi nhìn nhau, rồi cầm vào tay...

Người người vẫn bước đi.
------------------------

Câu chuyện của con bé và thằng bé vốn dĩ nghe rất giôgs chuyện cổ tích. Cái kiểu truyện mà bất cứ cô gái mới lớn nào cũng mong trải qua, nếm qua cái cay cay ngọt ngọt của cái sến, cái ủy mị, cái nhạt nhẽo của mối tình cái tuổi trẻ con.

Thế nhưng truyện của Nguyệt vốn chưa bao giờ là cổ tích cả, vì thằng bé không phải hoàng tử, thằng bé ko hào hoa trên ngựa trắng, thằng bé ko anh hùng và chính trực, vì thằng bé ko hoàn hảo. Và vì con bé cũng thế mà yêu thằng bé.

Con bé ko phải công chúa, con bé ghét trò ủy mị thích đánh nhau chí chóe với con trai, con bé cũng ko nhỏ nhẹ bẽn lẽn, con bé kết thúc câu chuyện cổ tích bằng việc khóc mà thét vào mặt thằng bé "You mother-effing selfish a$$hole!".

Câu chuyện của con bé vốn ko có cái kết đẹp. Cái mơ mộng lãng mạn vốn ko phải dành cho một đứa con gái như thế. Nhưng rồi ngày nắng thằng bé ôm con bé vào lòng, nghe mùi tóc quen thuộc của con bé mà nói "Anh cảm ơn, em là người trên đời này anh ko tiếc có gặp qua, và... bị chửi qua. Vì chỉ có em mới nói được 3 chữ ấy... ("You.mother-effinging.a$$hole. ") You know I love you" Còn bé cười, thằng bé vẫn vậy, thằng bé ghét xin lỗi, nên thằng bé cảm ơn.

Vì thằng bé là thằng bé, vì thằng bé ko phải hoàng tử, và cũng vì con bé chả phải công chúa, nên cổ tích ko kết đẹp được, thế nên đến giờ con bé và thằng bé vẫn nhìn nhau và cười nhứ thế... hàng trưa... hàng ngày.... khi người người lần lượt bước đi...

------------------------------
Anh à, mình kết thúc đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gửi Myneko ;;) ;)) :x < có ng` gửi thư này ;)) >

yêu bạn :x chả biết nói j` cả luôn ý :) bạn có nhiều điều hơn My :)) ý bạn nói là về mặt đk ý :) thế mà có những lần bạn vẫn ngoạc mồm ra kêu chán đời :) mặc dù nó cũng chẳng đáng để chán lắm :) chỉ là bạn ko biết tự hài lòng thôi :p bạn hay có kiểu đùa đùa cợt cợt nó quen :p chả cái j` nghiêm túc đc. :) chỉ có những lúc bạn buồn thì mới buồn nghiêm túc thôi :"> cứ khi thấy khó chịu hay buồn bực đi học nhìn mặt My thích lắm :x

Diêm~ My (4/10/2007 3:40:53 PM): yeu ban Truc nhieu lam
Diêm~ My (4/10/2007 3:40:58 PM): dung buon nhe'

đọc mấy dòng off kiểu này của My sướng vãi :">
dạo này My ko hay buồn như hồi trc' nữa rồi :) My cũng ko khúc mắc như hồi trc' , ko gặp vđ liên quan đến Kei nữa :)
mấy lần bạn đến sớm jữ chỗ mà My đến muộn làm bạn ức bạn dỗi , thế là lần sau My đến sớm ơi là sớm =)) há há My hiền lắm toàn bị bạn bắt nạt thôi >:)
My cắt tóc xong bị bạn chê ;))< bạn chê đểu đấy =)) My cắt tóc dễ thg lắm :x > thế là My cũng chỉ biết hu hu bắt bạn ko đc. chê nữa =))
tạm thời chưa nhớ ra bao nhiêu lần My bị bạn bắt nạt >:)
bây h` thấy My cứng cỏi hơn nhiều :) My cũng yêu đời hơn :)< cái này còn tùy từng lúc ;)) :)) nhg mà thế là tốt hơn hồi trc' rồi nhỉ :) > vui lắm :x My cứ như thế nhá :) đừng buồn bã cũng đừng suy nghĩ nhiều nhá >:)
hớ hớ , yêu My lắm :) My hay nói yêu bạn :) nhg mà bạn thì ít nói câu yêu My :)) chơi với bạn bè thân < như kiểu Bò với Vân > bạn chả bao h` bẩu yêu chúng nó cả :)) toàn lũ quỷ sứ :-w nhg h` thì bạn phát hiện ra câu yêu Trúc nó hay lắm :"> bạn sẽ dùng mấy câu này thg` xuyên hơn :) thế nhá My nhá :) bạn out :))


 
anh à, em ko yêu anh nữa. em biết. 2 năm từ ngày chia tay rồi còn gì. ko yêu anh nữa đâu.
nhưng nghe tin anh chia tay với cô bé ny hiện giờ, em thấy mệt, ko hiểu vì cái j nữa.
anh ạ, sau em, là 2 ng` con gái nữa nhận lời với anh, và cũng là 2 ng nữa nghe cái câu "mình ko tiếp tục được đâu" của anh. wtf r u doing :|
em ko có tư cách trách anh hay tham gia vào truyện của anh. nhưng mà anh ạ, như em đã nói với anh vào cái ngày chia tay "nếu H ko đủ tự tin và cơ sở rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho 1 ng`, thì tốt nhất là đừng ngỏ lời với ng` ta."
hồi đây anh cáu bảo ko việc j đến em. bây h thì sao nhỉ, sao em vẫn muốn nhắc lại câu đấy với anh.
ko phải vì em giận anh bỏ em mà nói thế đâu. ko phải vì em muốn giữ cho anh ko thuộc về ai khác đâu.
mà vì em muốn anh hạnh phúc.
anh cứ thế này đến bao giờ?
trogn 3 ng`, em là ng` trụ lại lâu nhất đúng ko. sau em là 1 tuần. sau em nữa là 20 ngày.
cứ như thế có bao nhiêu ng` khổ hả anh.
và cứ như thế.

em biết chứ, em vẫn hiểu anh mà...

anh khổ đến mức nào chứ.

em hiểu mẹ anh ko cho anh yêu em và ng` đến sau em.
thế còn cô bé vừa rồi...?

bó tay anh lắm, anh-đã-từng-yêu của em.

làm ơn hạnh phúc đi được ko?

sao anh rũ bỏ ng` ta như thế. em biết là ko dễ. nhưng anh vốn ko phải thằng sở khanh mỗi năm 2 em như thế. hoàn cảnh của anh ng ta nhìn vào thấy sướng, còn em biết chả sung sướng gì đâu với những gánh nặng của anh.

anh ko phải là thằng nhem nhẻm tán gái, yêu rồi chán thì bỏ.
anh chỉ là người sống quá tình cảm với gia đình, và, ờ, chưa chín chắn.

nhưng mà anh ơi, em dã từng love anh, bây h em vẫn respect anh. nên em ko muốn thấy anh như thế mãi.
dù em biết em chả làm đc j.

thôi thì kệ anh, sống là ở mình. kệ anh.

ôi, 2 anh em vô đối nhà anh...

bố 2 ông, yêu đương ko đàng hoàng đc thì đừng yêu, toàn làm con gái khổ, rồi làm mình khổ chả kém gì...
thà như em ko quen ng` đến sau em, thà em ko biết tin tức j về anh.
thì đã chẳng mất thời gian mệt cho cái ng` đã rũ bỏ em thế này.

à nhưng mà, vẫn cảm ơn anh.
vì ngày xưa đã yêu em thực lòng.

vì đã ko nói dối em điều gì.

vì đã từng rất yêu em...

phức tạp lắm, cái chữ yêu...
 
Lâu ròi mới lại vào viết.Đang nghe Pastorale - Secret Garden.
Sắp 2 sn ròi đấy anh nhỉ? Hai lần anh ko về rồi đấy, nhanh lắm rồi, anh biết ko ?Mau khỏi ốm để còn sn chứ.Em cũng nhớ anh lắm .

CHo người khác..
Hôm nay đi học Toán, tự dưng trong đầu hiện lên cái suy nghĩ lạ kì và ko thể viết lên blog được ....
Giá như có thể, tôi muốn thình thoảng đến và nấu cho cậu ăn.Để cả hai ko phải ăn cơm một mình nữa...
 
Gửi các ae :(

tự dưng thế nào lại lật lại trang trc, đọc bài của ae :(

tao biết tao đi lần này bất ngờ lắm, 8-|cơ bản lúc tao đã quên lãng nó và nghĩ, ờ, trò may rủi thì mình luôn là kẻ chiến bại... thì đùng 1 cái , cái may mắn nó vồ lấy tao... và nó là hi vọng lớn của pa ma tao, tao ko thể chống đối đc... kể cũng lạ, cái mà tao kỳ vọng quá nhiều, dốc hết tâm sức mà làm , nay lại là thứ mà tao hối tiếc, giá mà tao chưa từng biết đến nó :)

kể cũng hay, tao đc nhiều thứ, nhiều thử thách, nhiều điều mới lạ , nhiều cơ hội... rồi trốn đc ĐH :"> (tao ko bi quan đến mức tao trượt ĐH VN, nhưng mà :D đời chả bít đâu mà lần :((, với cả giáo dục nhà mình thay đổi sợ v ae ạh), nhưng tao mất ko ít ấy... năm 12 là năm vui vẻ nhất mà tao lại ù té, bạn bè , ng thân ở VN... mà nhất là...:p u know who :(

Nhưng mà bi h thì tao muốn thay đổi cũng ko đc... ae nhìn tao thế này chắc chẳng đứa nào tin tao khóc nhỉ... nhưng mà cứ nghĩ hôm bay tao lại khóc 8-|...mệt mỏi lắm... nhưng mà tao đã nhắc nhở mình rất nhiều, phải tự tỉn , cứng rắn hơn mới tiếp tục sống vui vẻ đc...

4-8 tao vui lắm ế... dù có hơi trúc trắc, ce có mấy đứa mà nghỉ 2, rồi chuẩn bị thì hâm lắm... nhưng tao vui... vì trước khi đi làm đc 1 cái có ích vl :x tao tiếc là hôm đó ko >:d< đc cả 34 ng :p , nhưng mà đc gặp ae đông đủ trong ngày boys'day thì còn j bằng :x ^^ lớp mình vô đối lắm ... chẳng bao h tao quên đc cả...

sang kia, học hành căng... tao chắc cũng chẳng có time mà onl nhiều... bi h đang enjoy nốt với ae đây... thấy tao có mail với đứa nào thì đừng tưởng tao điên :)) cho cả lớp đọc cũng đc :)) ... L1 vô đối, 100% những con ng VL DAM DANG ko thể nào quên đc :x:x :)):))

let it be :x ae L1 luôn đoàn kết và vô đối mà :x


@ AE: ts nhá :(( chúng mày hôm nay láo lắm :(( chỉ tao cách download tử tế cái j cần đi :((
 
Back
Bên trên