Những lá thư...

Gửi cô bé người yêu mới của người yêu cũ của tôi,

Bé à, tôi không biết tại sao đưa tay viết cho bé. Không rõ căn nguyên nó là cái cảm giác buồn vời vợi, cái trống trái, cái xanh xanh hờn ghen, hay là cái thanh thản trong tôi nó muốn nói với em đôi lời.

Bé à, một tôi không thích em. Và tôi nói thẳng, nói thật, và nói vô cùng chân thành.

Tôi không thích em.

Lí do tôi nghĩ cũng đã nhiều, nhiều khi tôi muốn mang danh quân tử mà nói tôi không thích em vì chủ quan tôi ghét thứ tầm thường. Tôi là người được nuông chiều và sống trong sự ... không rẻ tiền, nên tôi ghét sự rẻ tiền. Thế nên tôi không thích em. Thế nên tôi không thích cái mặt tầm thường của em, thế nên tôi không thích cái cách em làm trò trước ống kính zoom 12x của ai đó, tôi không thích em vì em làm trò giả vờ ngủ rồi một tay đưa lên góc cao chụp kiểu 9x, tôi không thích em vì em thật quá tầm thường và ngu ngốc. Tôi không thích em từ mái tóc, cho đến cách ăn mặc, từ đôi bàn tay cho đến chiếc cặp tóc, tôi không thích em.

Tôi từng nghĩ đó là lí do , và thầm ngưỡng mộ cái sự sòng phẳng, cái sự chân thành, và cái sự đanh đá, đàn bà ko ngượng ngùng không giả dối của tôi. Đúng, tôi chưa bao giờ làm một người nhẹ nhàng dịu dàng, và tôi chưa bao giờ phủ nhận, tôi là một cô gái ghê gớm và không hiền nhưng tôi không giả dối. Thế nên tôi không thích em. Đởn giản vì em như thế.

Thế những có những lúc, tôi lên cơn đạo đức giả, tôi thật sự nghĩ, tôi không quan tâm em làm sao, em có thật là nông cạn quá đà không, em có thật ấu trí và kém cỏi khi đeo túi LV rởm mua ở Hàng Ngang, Hàng Đào, trong khi vai tôi vắt vưởng cái Versace. Tôi nghĩ tôi cao thượng hơn thế, vượt ra khỏi những lề lối của tính đàn bà, săm soi, đay nghiến và ghen hờn. Tôi tự nói tôi không thích em chỉ đơn giản là vì em đã không lượng sức mình mà em khiêu chiến với tôi.

Người không phạm ta, ta không phạm người, tôi luôn sống như thế. Vậy nên khi em phạm tôi, khi em thái độ với tôi, khi em nghĩ rằng em đang nắm trọn trái tim người ấy, tôi không thích em.

Cô bé ơi, tôi muốn nói với em. Đã có lúc, trái tim người ấy, nằm trong tay tôi.

Thế rồi thỉnh thoảng tôi trở nên ủy mị, và nghĩ rằng, tôi, cũng như bao cô gái khác thôi, không tránh khỏi nỗi đau khi tình yêu kết thúc, thế nên tôi nhìn em, mà đau đớn khi thấy cái yên sau không còn dành cho tôi, bờ vai không còn là của tôi, điện thoại người ấy không còn chỉ chứa hàng trăm cái tin của tôi. Tôi nhìn em tôi buồn. Tôi không thích em.

Tôi cũng không rõ nữa. Lí do gì thì lí do. Tôi chân thành mà nói lại lần nữa, tôi không thích em.

Chuyện của chúng tôi kết thúc hàng mấy năm trước rồi. Tình cảm cũng có thể nói là nguội lạnh, cái đau của tôi khi thấy đôi má áp sau lưng, cái vòng tay ôm âu yếm và những lời ngọt ngào không còn hướng về tôi nữa, không còn là của tôi nữa, có đau có buồn. Nhưng tôi nghĩ nó chỉ là dư vị hóa học của chút hóc môn, của chút hóa hữu cơ còn dư lại trong bộ não nghĩ lắm của tôi. Tôi không yêu người ấy, nhưng tôi vẫn chẳng thích nổi em.

Nhưng bé à, tôi phải cảm ơn em.

Cảm ơn em vì em thật đáng thương, cảm ơn em vì em hằn học mỗi khi tôi găp lại ngơời ấy sau bao năm xa nhau, em sợ tôi.

Cảm ơn em vì em cho tôi những tia nhìn không đẹp, để tôi mỉm cười, mà nhận ra trong hai ta ai đẹp hơn.

Cảm ơn em vì em đứng cạnh tôi thật tầm thường, để dến người ấy còn thấy ái ngại.

Cảm ơn em vì em đã cố xổ ra tiếng Anh cho người ấy thấy "em cũng bằng chị bằng em chứ!" trong khi người ấy đã quen nghe tôi nói đủ thứ tiếng trên đời.

Cảm ơn em đã đọc blog tôi, profile của tôi, tôi đoán là lâu lắm, vì em à, tôi vừa nhìn cái screen name của em đã vỗ trán thấy mình ngu ngốc vì thừa hơi click vào blog em.

Cảm ơn em vì đã yêu người ấy.

Tôi không yêu người ấy. Nhưng cái đắng chát của sự thất bại nó vẫn ám ảnh tôi. TÔi là người nghĩ nhiều, suy đoán nhiều, và tính toán nhiều. Tôi ghét khi sự tính toán của tôi thất bại, tôi ghét khi cái gì thuộc về tôi tuột qua kẽ tay mà tan biến, như người ấy, như tình cảm tốt đẹp của người ấy.

Thế nên trong tôi luôn có cái vị cay cay, cái vị đắng cua cafe đọng trên đầu lưỡi. Cái xót, cái cay của sự sụp đổ. Tôi cũng có buồn, cũng có suy nghĩ chút, để rồi thời gian khiến tôi quên hết. Từ ngày, thành tuần, thành tháng, thành năm.

Tôi đã, đang và sẽ quên.

Nhưng gặp em, tôi thấy thật thanh thản.

Em à, cảm ơn em đã yêu người ấy. Cảm ơn em đã và đang đứng vào cái vị trí tôi từng đứng, từng mong chờ, từng nhớ nhung. Vì giờ nhìn em trong vị rí đấy, tôi chả đạo đức giả mà nói "tôi hạnh phúc cho hai ngừoi"; mà thật sự tôi thấy may mắn vì tôi không đứng ơ đó, không run rẩy sợ hãi, không bất mãn, và bất an như em. Vì tôi đứng cảnh em, làm em khổ, làm người ấy ái ngại.

Tình cảm chấm dứt.
Vương vấn căt đứt.
Nở trả.
Đau trả.
Hờn trả
Nước mắt cũng trả.

Tôi không phải người thắng cuộc, nhưng chắc chắn tôi bước đi với hai con người phải nhìn theo bóng lưng tôi.

Tôi ích kỉ trước sự khổ sở của em khi bị so sánh bên tôi, tôi hờ hững trước sự lúng túng của người ấy khi đứng trước tôi.

Tôi là người tàn nhẫn. Nên tôi vui.

Thế nhưng tôi vẫn muốn nói với em em à.

Tôi xin lỗi em.

Tôi xin lỗi em vì tôi không thích em.

Tôi xin lỗi em vì tôi không vị tha được.

Tôi xin lỗi em vì đã khiến em khổ sở chỉ vì sự xuất hiện của tôi.

Tôi xin lỗi em vì tôi đã cướp chút ngọt ngào, và ánh hào quang trong mắt người ấy khi nhìn em.

Tôi xin lỗi em vì tôi chả thể làm người phụ nũ Việt Nam anh hùng mà đau khổ bước vào hậu đài.

Tôi không bao giờ tranh chấp với ai, với em. Càng không tranh chấp thứ tôi vốn không còn hứng thú nữa.

Nhưng tôi cũng quyết ko làm trò lủi đi trong đau khổ mà tự khen mình thật cao cả. Tôi là tôi, tôi bước trên con đường tôi chọn, chẳng may con đường mòn bé nhỏ em đi có cắt với xa lộ của tôi. Bé ơi, tôi xin lỗi, bé phải chịu đau rồi.

Thế nhưng tôi vẫn muốn nói với be, tôi thấy bé đáng thương, tôi thấy tiếc cho bé với sự chân thành nhất. Bé ơi, bé cố lên nhé! Cố mà yêu người ấy nhé, và cố đừng để tôi làm tổn thương nữa.

Vì tôi lạnh lùng nhưng tôi không mang ác ý.

Thế nên tôi đến, tôi làm bé đau, rồi tôi lại đi. Tôi không lảng tránh và nhường nhịn. Bé ơi tôi xin lỗi nhé!

Phải rồi, tôi thật nhẫn tâm.
 
hồi trước bạn nói "không" thì mình muốn khóc bởi vì mình buồn, mình sợ mất bạn
bây giờ bạn nói "không", mình ko buồn nữa, mình cười và mình vui bởi vì bạn đang hạnh phúc
có thể mình không có được tình cảm của bạn dành cho mình, mình cũng không để ý lắm tới điều đó, mình thích bạn hay không, điều đó mình cũng không cần bạn biết, quan trọng là bạn được hạnh phúc và luôn vui vẻ:)
hay cố gắng lên nhé , mình luôn yêu bạn :)
 
@ mày : tao biết là chả bao h mày lên đây, nhưng mà vẫn muốn viết ! Cảm ơn mày. Cảm ơn vì đã nói...nhớ tao ! ^^ Thực sự là tao có vui. Vui vì lần đầu tiên tao nhận đc cái mes như thế từ 1 thằng bạn ^^. Vui thật. Nhưng mà hình như tại tao ko quen có ng nói như thế :)) . Cô đơn quen rồi :)) , nên là khi nhận đc cái mes như thế tao cũng có phần cảm thấy hơi ko thoải mái. Tao ko biết phải nói vs mày như thế nào, vì hình như mày đang coi tao là 1 con bạn thân theo cái nghĩa thực sự là 1 con bạn thân, còn tao thì chỉ coi mày là 1 thằng bạn như bao thằng bạn khác. Tao ko có ý nói j cả, và thực sự nếu mày đọc đc bài này và ko coi tao là bạn thân nữa thì tao cũng rất buồn :| Nhưng tao là 1 đứa thẳng tính, rõ ! Thế nên với tao cái j mà cảm thấy khó chịu ko nói ra thì ko chịu đc ! Thực sự là tao chưa coi mày là 1 thằng bạn thân thực sự, biểu hiện như là nhiều lúc mày nói về những chn của mày, tao cảm thấy ko muốn nghe cho lắm. Rồi những luk mày chạy ra hỏi tao có chuyện j, tao cũng cảm thấy thực sự chưa có trách nhiệm phải nói vs mày, và thậm chí có luk cảm thấy khó chịu khi có ng xen vào cái sự riêng tư và 1 mình đấy của tao . Nhưng mặt khác, mày là bạn tao, bởi vì khi thấy mày buồn thì tao ko muốn, hoặc ko thể bỏ mặc, dù là có ko muốn nghe chuyện của mày nhưng tao vẫn sẽ cố gắng để có những lời khuyên tốt nhất, dù là cảm thấy khó chịu vì mất đi sự riêng tư và 1 mình thì tao vẫn có thể vui vẻ nói cho mày nghe tao có chuyện j, và ko ngại dành vài phút, hoặc nhiều hơn thế để nói chuyện vs mày ! Dù j đi nữa, mày là bạn tao ! ^^ Và tao cảm thấy vui khi có 1 thằng bạn như mày. Có ai mà ko vui khi có đc 1 thằng bạn như thế chứ ! ^^ . Cảm ơn vì đã là bạn tao nhé ! Cảm ơn mày nhiều !
 
@Hooray:

Vừa tròn 1 năm kể từ sinh nhật lần thứ 17 của B:D Cũng vừa tròn 1 năm ngày B vượt bên sang US. Ra đi tìm đường cứu nước đúng vào sinh nhật mình :)

Hồi í còn bé, chưa được đi xe máy, phải kẹp 3 xe đạp nhỉ? B đèo con ngồi giữa Nhép ngồi sau, ngọ nguậy ko được, xích qua xích lại ê hết mông, cựa chân cái cho luôn vào bánh xe. Đau chết đi được:(( Giờ vẫn còn cái sẹo ở gót chân đấy:) Nếu không phải vì cái chân chắc 2 đứa còn được gặp nhau thêm ngày chủ nhật nữa nhỉ? Ôi chia tay đột ngột quá:-j

"B muốn nghe giọng của c" - kể từ bé đến lúc í chắc lần đầu tiên con được nghe 1 lời lãng mạn như thế. Thật đấy:">

Hôm con ốm B gọi điện từ Mỹ về:> Đến lớp kể chúng nó khen đểu con sao mà sướng thế:">

Lần con bị đâm xe suýt mất trí nhớ=)) B có biết người đầu tiên con nghĩ đến lúc anh dũng ngã xuống là ai ko=(( là B đấy >:-D< Đập đầu xuống đất:-ss Phải lẩm nhẩm "B là ai, con là ai, nhà ở đâu, bố mẹ tên j, bao tuổi, blah blah ..." nhớ hết được thì may quá mình chưa phải vào bệnh viện \:d/

Giáng sinh B gửi cho con một file Flash. Đẹp lắm B ạ. Bây h thỉnh thoảng con vẫn đem ra tự xem tự sướng. Để nhắc mình cũng từng hạnh phúc:)

Valentine B cũng gửi cho con một file Flash, nhưng con không down đươc. Và ngay sau khi nhận được cái mail con đòi ly dị.

Con khốn nạn thế nào ai cũng biết. Cái tên giờ con vẫn nhắc đến là ai thì ai cũng biết. B cũng biết. Nhưng B vẫn cười xuề xoà, B không hề trách con. B cũng bảo con là nếu con muốn quay lại B cũng không bao giờ quay lại. Một thời gian sau đổ vỡ, con hỏi B còn thích con không, B bảo "bây giờ thì không":) B luôn nói là con trai mà cứ thể hiện cảm xúc ra ngoài thì không phải con trai mà là con gái, đúng không? Thế nên, chắc B đã giấu sự thất vọng bằng cái mặt cười. Chuyện xảy ra đã nửa năm, bây giờ con cũng không ngồi tự chửi mình là khốn nạn nữa.

Con đã thích người khác, nhưng tất nhiên, người ta không thích con:)

Con chưa bao giờ nói với B một lời xin lỗi, chỉ vì con không đủ dũng cảm. Con chẳng có lý do nào để nguỵ biện. Con chỉ cố làm cho B cảm thấy thoải mái. Và B thì lúc nào cũng tỏ ra thoải mái. B thì vẫn tốt với con. Con vẫn coi B là một người đặc biệt, vẫn để trong một Group riêng, nhưng tất cả, thật nhỏ bé so với những gì B xứng đáng được hưởng.

Con nghĩ con và B sẽ lại thân nhau như năm ngoái. Có được không vậy?:)
 
@ Huyền Chíp : ...
Tao biết mày sẽ vào đây đọc bài này của tao .. Vì tao biết mày vẫn còn yêu Full , vẫn còn muốn quay lại với Full ... Mà vì thế mà mày gây sự với tao .. :)) .. Xin lỗi , mày không đủ tư cách để ghen tỵ với những gì tao đang có .. những gì tao đánh đổi bằng tất cả .. - tao dám ... :) ...
-- Mày đã từng là người yêu của Full .. đã từng có được tình yêu của Full .. Nhưng mày lại ko biết giữ lấy nó , mày đã để nó ra đi 1 cách lặng lẽ mà cho đến lúc đấy mày vẫn ngơ ngác ko hiểu vì sao ...
--- Chíp ạ , ở đời , khi mà 1 con người đủ tư cách đế nói người khác mất dạy và đĩ , tao nghe , tao chấp nhận là tao mất dạy và đĩ - tao dám nhận và tao sẽ sửa nhưng mày thì khác .. Mày chưa đủ tư cách để nói tao khi mà mày biết lý do Full bỏ mày là vì sao ? ..
--- Full yêu mày , đúng , đã từng yêu mày .. nhưng nó được bao lâu ? 1 hay 2 tháng .. Đấy là khoảng thời gian mà mày cho là " Full rất yêu Chíp " ... " Full không thể sống thiểu Chíp " à ? .. Cho đến bây giờ , Full vẫn sống đấy thôi và sống rất là hạnh phúc nữa .. Mày giải thích thế nào cho cái chuyện này đây ?? ..
Ôi con bạn ạ , mày nói tao nhỏ nhen , tao ích kỷ .. Chuẩn đấy , vì tao cũng chỉ là 1 đứa con gái như bao người khác thôi .. Tao không cao thượng như mày , cao thượng đến nỗi mà phải nói với tao rằng " Tao tặng Full cho mày đấy Socola " ... =)) .. Tao thật sự thương mày đấy Chíp ạ .. Thật là đáng thương khi mà 1 con người luôn luôn nghĩ rằng mình hơn người khác ở tất cả ..
+ Mày xinh hơn tao , uh , tao công nhận là mày xinh hơn tao ... Nhưng Full đã nói rồi " Xinh để làm gì ? Chỉ để ngắm thôi chứ gì ? " ..
+ Mày được nhiều thằng theo .. Uh .. Nhiều để làm gì khi mà người mày yêu lại không yêu mày ?? :))
+ Mày đi @ .. :)) .. Xin lỗi , Wave RS là của Full .. Tao đi Lx .. :)) ...
Không phải tao đang muốn so sánh tao vs mày đâu mà chỉ là tao nói lại những gì mày lôi ra so sánh với tao thôi .... và tao thấy buồn cười quá ...
Chíp ơi , tao ko muốn nói xấu hay đố kỵ gì với mày đâu nhưng tại sao mày ko bao giờ buông tha cho tao ?? .. Nếu mày còn yêu Full tại sao mày ko tự dành lại Full bằng chính tay mày đi mà mày phải làm những trò như thế ...
Ô , thế trò đời là phải thế à , mày viết blog chủi tao ... Loại rẻ tiền , sao ko gặp mặt tao mà chửi .. Mày dọa đánh tao ... ~~> .. Xin lỗi , tao thách .. :)) .. Tao ko bằng ai cả , ở cái đất Hà Nội này tao ko phải là nhất nhưng con nào đụng đến tao thì cũng chẳng xong ...
.. Tao không giỏi văn , cũng chẳng biết cách đá đểu hoa mỹ .. .. Tao chỉ viết ra những gì tao biết bằng chính những suy nghĩ trong đầu tao mà thôi ..
Chíp ạ .. Làm thế chẳng được gì đâu .. Nếu mày thật sự muốn dành lại Full bằng chính mày thì hãy cố sửa đổi như những gì mà FUll nói ..
~~~> .. Nhưng đấy chỉ là trước đây thôi .. Mọi chuyện đã qua hết rồi ... Bây giờ ... Tao sẽ ko bao giờ để mất hạnh phúc mà tao đang có .. Mày hiểu không ? .. Không bao giờ ... Tao đã để mất Full 1 lần rồi mà tao thấy như thế là quá đủ ...
... Tao nói 1 lần thôi nhé ... Full đã phải lên tiếng rồi .. Đừng để mọi chuyện đi quá xa Chíp ạ , tao ko muốn gặp mày trong những lúc thế này đâu .. :) .. Thế nhé ... .. Tao sẽ ko bao giờ để mất hạnh phúc 1 lần nữa đâu .. vì 1 lần là quá đủ rồi ...
--- Mày hay đi tìm những gì thực sự là của mày . .. Đừng làm cái trò như thế nữa .. Những gì mày nhận được chỉ là những cái khinh bỉ mà mày cho rằng là người ta đang thán phục mày thôi .. :)) ... Ảo tưởng quá rồi đấy .. Hãy thức tỉnh đi Chíp ...
 
Gửi mày.
ôi, hôm nay đẹp trời, nhưng hôm qua đẹp hơn vì có bạn hiền ^ ^. Be loved nhé thằng ngốc ^ ^. Khi nào có chuyện tao vẫn sẽ ngồi ở nhà đợi mày đạp xe đến =)). Vẫn sẽ ngồi cạnh mày nói chuyện về tao, về mày, về em QA của mày, về đam mê của tao...

vẫn sẽ tạm biệt nhau bằng 1 cái ôm và 1 cái hôn nhẹ vào trán. :) vẫn như xưa mày ạ, ko yêu nhau được. nhưng là thuốc an thần của nhau.^ ^

cảm ơn mày rất nhiều vì đã ko do dự ôm tao lúc ấy. mày vẫn hiểu những điều tao ko muốn nói ra, vẫn cho tao dựa vô điều kiện. ấm.

tao sắp đi rồi mày ạ. Sẽ ko quên 1 cái gì đâu. từ ngày tao với mày quen nhau, lúc mày nói thích tao^ ^, lúc tao nhận lời, lúc tao đòi chia tay, lúc mày dầm mưa làm tao phải lao ra kéo mày vào, ướt đẫm...

lúc tao, mày, con P ngồi xem bộ sưu tập ảnh các em gái mày đã thích ở trg` Y, mày ngồi giữa, nhăn nhở, và mắt ánh lên sự ngọt ngào và ấm áp khi dừng ở tấm ảnh cô bé ny mày bây giờ.

và ngày hôm qua, khi mày ngồi nghe tao nói cười lảm nhảm, khi mày chuyển sang ngồi cạnh tao, khi mày vòng tay qua eo tao, bảo tao cứ khóc đi, khi mày véo má tao mắng tao ngốc...

khi tao khóc trên vai mày,.

khi mày bế tao lên ngồi trong lòng mày, khi tao muốn đập cho mày 1 cái, và khi tao mặc kệ tất cả những nguyên tắc để khóc ngon lành trong tay mày rất chắc và ấm...

và cá khi mày về, ôm chặt tao lẩm bẩm "sẽ ổn thôi, Tuyền chứ có phải ai đâu, mày là đồ đần.", rồi hôn nhẹ lên trán tao...

ko bao h quên đâu mày ạ.

mặc kệ ng` ta nghĩ gì, tao ko hối hận gì những chuyện tao đã làm, để cho mày bế như thế, ôm như thế, và khóc như thế, vì tao lại thấy bình yên.

mày ko phải bạn trai hay người yêu tao, nhưng mày thực sự đặc biết với tao. như anh trai nhỉ. hay chỉ đơn giản là thuốc an thần của nhau? ^ ^

hạnh phúc với QA nhé, tao thật lòng cầu chúc cho mày, như mày luôn cầu chúc cho tao...

3 tuần nữa tao đi rồi. ở đó ko có mày, ko có thuốc an thần, ko có những cái ôm... Ko sao mày ạ, ko phải lo cho tao, vì tao còn lẽ sống :x
 
:-?? MỞ ĐẦU LÀ PHẦN BẤT LỊCH SỰ CỦA BỨC THƯ...8-X:

Gần 8 tháng...nhưg ko thể đạt tới được nữa... CHIA TAY..

Có lẽ bây h A lại đang học !MK lúc éo nào A cũng học được...8-} Chỉ vì cái sự "BỰA HỌC " của A dẫn tới sự chia tay ngốc nghếch này:-?? !
--- " 1 là vì A cần tập trung 100% vào việc học và ôn thi của A " --->Lí do khó nghe nhất mà bọn con trai có thể nói ra khi chia tay 8-}
--- "2 là vì đơn giản bây h A ko yêu E nữa " --->Còn đây là lí do o 1 người con gái BT nào có thể chấp nhận được :( Yêu nhau như thế...Xứng đôi vừa lứa đến thế...Đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp với nhau như thế..:-< ...Đấy là chưa kể đến cái sự "TIẾN TRIỂN QUÁ NHANH CHÓNG MÀ KO CẦN THIẾT CỦA CÁI MỐI Q/HỆ NÀY "...:eek: ...đùng 1 cái... DCM!Chúng mình chia tay...:-t

Níu kéo thì là phản ứng đương nhiên rồi 8-} DCM! A đi thằng nào nhận đứa con của tôi :-?? ...Đùa... Vô lý...Chẳng có cái éo gì phải làm thế cả...A học kệ bà A...>:/ Móc đâu ra cái thể loại "Yêu A thì E nên biết thế là tốt nhất cho A " =; A điên à?:-t Mà kể cả như thế cũng ko đến lượt A đá tôi...>:p ...A nghĩ A thẩm quyền gì?...Từ luk yêu nhau đã thỏa thuận tôi sẽ là người nói ra cái câu chết tiệt đấy cơ mà...8-X: A quyền hành gì đối xử như thế với 1 0:) ( LOLZ8-} ) như tôi?>:/ Mà nói chung là tôi dêk' quan tâm...:-< Dính vào cái con rách việc như tôi rồi thì A ko thoát ra được đâu...1 tháng...1 năm ...hay 10 năm thì cuộc sống của A vẫn chỉ tràn ngập h/ảnh tôi...:|...VÌ NGOÀI A RA...E TRAI A CŨNG CẦN TÔI !!!*-:) HAHA B-)

TIẾP THEO LÀ PHẦN POLITE 8-} ...Hơi sến tí... Ko sao A còn sến hơn tôi ;)

A yêu của E...E cũng ko rõ bây h A dang nghĩ gì...:-t ...làm gì...ko phải vì E ko quan tâm đến A ...Mà đơn giản vì...MÌNH CHIA TAY RỒI :-t

Ừm!Vì sao thế nhỉ...E ko bít...Khi A nói ra cái lí do đấy thì E cứ lăn lộn khóc trong toilet và gào lên :Ko thể...ko thể như thế được...=; Ngốc nghếch và trẻ con quá A nhỉ ? :| Từ hôm đó đến h cũng 2 tuần rồi... :(...E cũng nghĩ nhiều và cố làm nhiều chuyện (bla bla) nhưng có được đâu A? :(

Ừ thì mọi người an ủi :Chia tay 0 hoàn toàn là 1 sự kết thúc...Rất nhiều người nối lại nếu sau này người ta nhận ra ko thể sống thiếu nhau... :( Nhưng liệu E có hy vọng nổi nữa ko khi A đã nói ra cái câu đau lòng ấy...:(...E cần A...E đã cố nhưng ko thể sống thiếu A được... :(...Bây h A muốn E phải làm gì thì A mới...

Cũng lâu lâu rồi kể từ lần cuối m` gặp nhau...hôm đấy là thứ 6 và A sang nhà E... A nhớ ko?...Lần cuối gặp nhau...A vẫn thế :(...Vẫn ngọt ngào như thế...Vẫn yêu E như mọi lần...:(...Ừ thì nói thật E đã từng nghĩ...Nếu mọi chuyện ko như thế này...có lẽ đó sẽ là cái ngày t/cảm của m` chuyển sang 1 mức độ khác...Ừ!Yêu hơn trước nhiều...Đợi đến lúc đủ tuổi là cưới đấy =)) Ngốc thật...Bây h thì chẳng bao h còn mơ được như thế nữa ...8-}

Vâng...E đã bao h là đứa con gái cứng rắn và ko cần con trai đâu...A quẳng vào mặt E cái từ buông thả=; ...Vâg E xin nhận nhưng có bao h A nghĩ kĩ xem E buông vs ai? E thả vs ai chưa? 8-} Chả A thì thằng nào...:-< ...Quen nhau từng đấy thời gian A có thấy thằng nào dám chạm tay vào người E chưa?8-} ...Còn A thì E cho A cái gì ?...:-t Cũng chẳng phải kể công...nhưng những sai lầm từ suy nghĩ đã làm A hiểu sai về E...:-?? ...Ừ! Bây h E sẽ thực sự buông thả nhé...Để trong mắt A bây h E ko khác gì 1 con Đ*...Để ít nhất E được thanh thản khi xa A...Ít nhất có 1 lí do để khi này E ngừng khóc!:(

"THỎA THUẬN T/CẢM" của chúng ta hoàn tất...:|...Nhưng E vẫn tự thuyết phục mình Yêu A và chờ đợi A...1 năm...10 năm...hay 100 năm E cũng sẽ đợi...Vì tất cả mọi chuyện xảy ra giờ E ko quên được nữa rồi...:( ...Nhẫn tâm mà nói...E sẽ để cuộc sống của A rơi vào 2 sự lựa chọn :8-X:
---1: " A BẮT BUÔC PHẢI YÊU E " :Ừa t/cảm gượng ép là ko nên...Nhưng sure E biết cách làm A yêu E mà...Như cách đây 8 tháng thôi :-??
---2: "NẾU O YÊU E THÌ A SẼ SỐNG TROG DẰN VẶT VÀ A O THỂ YÊU AI ĐƯỢC NỮA...>:/ "...A biết cái loại con gái như E có thể làm mọi chuyện mà...;)


Tuyên bố nốt cho A khỏi bận tâm: 8-X: Bây h ... k còn là con A nữa...:-< ..Nó là con tôi và chỉ của tôi mà thôi...=; ...Đến bao h tôi tìm thấy ai xứng đáng làm bố nó...:-h ...Đừng có nhận con linh tinh...Tôi ko thik thế...8-X:

End 1 bức thư nhưng chưa end 1 chuyện tình...Ai phũ phàng vs TY thì sẽ bị TY phũ phàng lại...:-t ...A sẽ dằn vặt...sẽ thấy sự sai lầm trầm trọng của A....và nhất định phải quay lại vs E (Dù A sure ko bao h vào cái box này 8-} )

~~~Viết và tự thuyết phục bản thân...Mình làm được...Mình muốn gì thì mình sẽ đạt được điều đó! :) 2morrow sun 'll shine my life!!!*-:)

Bonus:Almost of my classmates and friends 8-}

À ừ thì tôi vẫn biết tôi là đứa nhục nhã...xấu hổ.8-} ..bị ghét bỏ khi "vì tình quên bạn " đấy chứ...Nhưng cuộc sống của tôi...lựa chọn của tôi thì các người kệ mẹ tôi.>:pôi yêu ai thì các người soi mói...Tôi chia tay thì các người hả hê...Bây h tôi đi "Xin Tình " thì định úp nơm vào mặt tôi à?8-X: !Kệ mẹ tôi!Để yên cho tôi sống và lăn lộn...Tôi đếk cần cái loại bạn như các người...Với tôi bây h...chỉ cần Shine...German...*-:) và Hiển nữa thôi...Ừ 2 con bạn thân và 2 thằng bạn xa tít mù tắp...Kệ cái sự xa xôi..đứa nào tốt với tôi thì tôi yêu tôi quí..Cần éo gì cái loại mồm thì tuyên bố BEST FRIEND sau lưng chửi mình o = con chó...8-} Đời thật lắm cái khó nhá !>:/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
viết cho một ngày nắng k mưa.
queN mày lâu lắm rồi í nhỉ? từ hồi còn bé ty ty cơ mah :) nói thật là t chưa yêu ai đc như mày, chả 1 ai cả. Nói là hiểu thấu đáo 1 con ng` thì hơi buồn cười nhỉ, nhg t hiểu mày còn hơn chính bản thân t, t biết nh~ lúc m bị kìm nén, t hiểu cái thời điểm mà mày bị áp lực đủ đường, t thấy thương cho 1 con bé còn quá non dại để gánh hết nh~ hậu quả sai lầm của ng` lớn, t thấy thương cho nh~ lúc mày ngồi khóc rồi lại ngủ, tỉnh dậy là lại quên đi mà sống. Nh` lúc t thấy mày oán trách chính mày, đỔ tại cho bản thân khiến cho cuộc sống k nguyên vẹn, nhg mày phải biết rằng, bạn yêu của t ạ, kể cả mày có phản đối có níu kéo hay làm bất cứ việc j` đi chăng nữa :) cs của mày sẽ vẫn bị nát vụn thôi. Nói thế nào đc nhỉ, k phải là do sỐ kiếp, chn đấy nằm ngoài tầm tay của mày, chẳng làm j` để thay đổi đc cả.
t chẳng thể an ủi mày, vì biết có nói thì mày nge nhg k chịu hiểu, thế thì t chịu rồi. Nhg mày ạ, t vẫn ở đây, hãy đến bên t mah khóc cho thỏa đi, bất cứ lúc nào mày muốn, t sẽ k khó chịu, k bực tức vs mày nữa :)
tình yêu của tao >:-D<
 
2 chị Hạnh : So suprise khi đọc bài của chị...
Uh em ko phải bạn thân, ko phải em gái, cũng chả có cái quyền đêk j mà xen vào, nhưng em là bạn chị...
Share vs chị 1 chút thôi.

Yêu và yêu đơn phương khác nhau nhiều, nhưng chắc là cảm giác end of a story cũng the same nhau cả.

Yêu hạnh phúc nhiều hơn, ấm áp hơn, và đẹp lên trong mắt nhau nữa...

Yêu đơn phương thì no hạnh phúc, no ấm áp, cũng chả ai biết mình đẹp như thế nào, chỉ có mình thấy mình đẹp trong gương thôi !

Yêu là valentine nhận đc 1 thỏi sôcôla và mất đi 1 thỏi , nhưng những gì đọng lại thì ko chỉ có 2 cái vỏ kẹo thông thường...

Yêu đơn phương là valentine mất 1 thỏi kẹo nhưng chẳng nhận đc thỏi nào cả, vỏ kẹo cũng ko :))

Nhưng cuối cùng..., cái kết thì thật chẳng dễ...

Bởi vì em đã thế, tuy là chẳng nhận đc lại 1 thỏi sô cô la hay là cái giấy kẹo nào cả. Nhưng hình như em cũng chưa mất thỏi nào, vì mua xong rồi thì em ngồi ăn 1 mình, và suy nghĩ :))

Chạy vào toilet và khóc, và gào..., ko đc gì cả.

Nhưng lại rất khác nếu chạy ra hồ Giảng Võ ở 1 cái góc lãng mạn, và ngồi 1 mình...

Đã chia tay thì đừng nghĩ đến những gì đẹp đẽ đã có,
Đã chia tay thì đừng hỏi vì sao lại chia tay...

Đơn giản là bởi tình yêu tuổi teen KHÔNG-BỀN-VỮNG !

Có thể yêu nhau, say đắm...

2 tháng, 3 tháng, 8 tháng, 12 tháng, 2 năm...

Nhưng ko mãi mãi...

Bởi vì tình yêu tuổi teen thì luôn TEEN theo đúng nghĩa .

Uh thì khóc, uh thì buồn, uh thì gào thét...
Em cũng đã từng ...

Nhưng rồi, sẽ qua ...

Đừng hỏi thời gian liệu có xóa nhòa tất cả ?

Bởi vì nó thực sự xóa nhòa tất cả,
bởi vì nó thực sự là 1 miếng urgo đậm thuốc .

Khi ngã và chảy máu, trẻ con kêu gào, ng lớn cắn răng chịu đựng
Nhưng ai cũng cần băng gạc và thuốc !

Chúng ta khóc, vì chúng ta là trẻ con...
Ng lớn khóc, vì họ quá yếu đuối !

Chị khóc, vì chị không tin...,
Em khóc, vì em không chấp nhận...

Nhưng đơn giản là bởi vì, CHÚNG TA YẾU ĐUỐI

Không khóc thì là không yêu, khóc thì là yếu đuối...

Vậy thì tốt nhất, cứ khóc đi, và khóc xong thì hãy biết trân trọng những giọt nước mắt ấy, và hãy biết cầm urgo tự băng bó cho mình...

That's the best way !

Em đã làm được !

Chị cũng sẽ làm được !

Cố lên chị !

Đứng lên !

Bởi vì cuộc sống thực sự ko bao h có game over cả, 1 ng đã nói vs em như thế !

Và bởi vì : All good things come to an end, because other good things have to start ! ( Cảm ơn chị Jun vì câu nói đó ^^ )

Cuộc sống còn nhiều điều khác đáng thưởng thức hơn là ngồi đong nước mắt !

Just : stand up ! Aya aya fighting !!!

You're exceptional, the way you are don't need to change for nobody
You're incredable, everyone can see that !
When you believe that, you are nothing, but EXCEPTIONAL...
 
Gửi anh trai của em ;)
Thế là anh đi, đi thật rồi. Không chỉ còn là trong ý nghĩ của e hay bố mẹ mà nó đã là sự thật. E luôn tự nhủ 1 năm thôi mà, 1 năm nữa thôi anh lại sẽ về, 1 năm sẽ chỉ là vài cái ngoảnh đi ngoảnh lại ... 1 năm ngắn lắm phải không? E biết mình sẽ buồn, nhưng tưởng tượng vs thực tế sao quá xa vời anh ạ.
Có lẽ ít có gia đình nào 2 a e trai lại có thể thân thiết vs nhau như nhà mình ... ít ra là trong những gia đình e biết. A lúc nào cũng quí, cũng chăm sóc e hơn cả một người mẹ ... còn e thì lúc nào cũng vẫn là một thằng nhóc bướng bỉnh và cứng đầu :p. 2 tháng ở nhà, ko quá ngắn nhưng sao lại quá nhanh! E ko hiểu nỗi mình nữa, e chẳng bao h nói vs a rằng a là người e yêu quí nhất trên đời, cũng chẳng bao h ôm anh cả ... nhưng có những điều đâu phải lời nói nào cũng có thể diễn tả đc a nhỉ? E biết, a biết, tất cả mọi người đều biết ... vậy là quá đủ rồi :D . E cũng chẳng thể nghĩ là mình sẽ viết bức thư này nhưng có sao đâu ... miễn là e cảm thấy thỏa mãn vs những j mình làm là đc mà - a luôn bảo e như vậy còn j.
Sang đấy học tập tốt a nhé! E tỏ ra ko nghe nhưng e vẫn nhớ tất cả những điều a khuyên e, chắc chắn là như thế! Và tin e đi ... nhất định e sẽ ko làm a phải thất vọng đâu :*
 
Gửi anh...
Chúng ta có khối thời gian bên nhau,có cả đống cách để nói với nhau những chuyện như thế này...
Nhưng em ko muốn.
Nói đúng hơn là không thể.
Cái Tôi của em nó ích kỷ lắm,nó không cho phép em làm như thế.
Em đã đọc rồi.
Lá thư của anh,và của người ấy.
Lại 1 lần nữa,em ghen tỵ.
Ghen tỵ vì những điểm chung của 2 người.
2 lá thư,cách nhau đúng 1 năm.1 cách rất tình cờ.
Tuy tất cả chỉ là những kỷ niệm đã qua,nhưng nó vẫn còn rõ lắm,vẫn còn đủ khả năng làm em buồn...
Chưa bao giờ,có ai làm em ghen tỵ đến thế.
Chỉ có 1 người.
Hoàn hảo.Xinh xắn.Biết suy nghĩ.Quan tâm tới mọi người.
Và hơn hết,là những điểm chung với anh.
Còn em và anh?
Quá sức trái ngược.
Em từng cười vào câu "Cần khác nhau 1 chút để làm người yêu" vì em nghĩ,khác 1 chút mà ko phải là nhiều àh???
Cho tới khi gặp anh,em đã phải "trả giá".
Cái con người với em như 2 thái cực.
Như Mặt trăng với Mặt trời.
Em nhận ra điều đó,ngay từ cái lúc em mới thích anh cơ.
Hồi đó...
Anh cứ như chẳng biết đến sự tồn tại của em vậy.
Cái hồi em bật khóc khi anh bảo sẽ đi chơi với cả lớp mà lại ko đến,rồi lại cười tươi khi nhìn thấy bóng dáng anh.Dù cho anh đến,là vì người khác...
Cái hồi mà em lon ton kéo 1 người ra ghế đá ngồi gần anh,cốt chỉ để nhìn thấy anh rõ hơn 1 chút.Mà đâu biết,anh đang nhìn.Nhưng là nhìn người ấy mà thôi...
Cái hồi đó...Em đã thích anh lâu lắm.
1 năm sau.
May mắn đã mỉm cười với em chăng?
Khi anh khẽ nắm tay em trên đường từ Cúc Phương trở về...
Cái nắm tay đó...
Chỉ mong sẽ mãi bình yên và nhẹ nhàng như vầy...
9 tháng.
Phải.Chúng ta đã yêu nhau được 9 tháng rồi đấy.
Nghi ngờ,giận dỗi,khóc lóc.
Đến rồi,và cũng qua đi rồi.
Anh từng nói,"cứ mỗi lần như thế,dù muốn hay ko,tình cảm cũng sẽ sứt mẻ..."
Em chỉ cười.Anh vẫn yêu em đấy thôi?
Em tin anh.Tin vào tình cảm của chúng mình.
Cho tới khi...
Anh và người ấy không còn giận nhau nữa.
1 năm rồi,2 người đã ko nói chuyện với nhau.
Anh bảo "Vì người ấy đã làm anh tổn thương..."
Em từng lo lắng lắm.2 người như thế,liệu em sẽ phải làm j khi 1 bên là bạn thân,1 bên là người yêu?
Lo hão.
Vì suốt cả 1 năm,ngay cả 1 câu chào cũng chẳng có.
Cũng chẳng ai bắt em phải chọn 1 trong 2 người cả...
Thế mà rồi...
2 người làm hoà.
Em sẽ ko biết,nếu như hôm đó em ko tình cờ nghe thấy 2 người nói chuyện mất...
Anh và người ấy...
Lại nói chuyện.
Em.Đã từng năn nỉ anh làm hoà.và câu trả lời là "Anh ko thích".
Còn bây h?
Chẳng phải mọi việc đã như em muốn?
Vậy mà em ko thấy vui.
Em sợ.
Sợ phải nhìn thấy 2 người đang đứng gần nhau.
Sợ phải nghe thấy từng câu nói của 2 người.
Sợ 2 người sẽ lại là bạn bè như trước.
Như cái lúc em vẫn chẳng là ai,là cái j...
Bởi anh biết không,em ghen tỵ lắm.
Em là người yêu anh,nhưng đã có bao giờ em và anh nói chuyện hợp gu như thế?
Thoải mái,vui vẻ.Những chuyện mà nếu là nói với em,em sẽ gạt đi,hoặc sẽ chỉ cười...
Người ấy không phải bạn thân của anh.
Bạn thân của anh cũng không làm em ghen tỵ như người ấy.
Dù anh và người ấy không nói chuyện với nhau đã 1 năm rồi...
Phải chăng vì em vẫn bị ám ảnh cái hồi anh thích người ấy?
Phải chẳng vì em sợ anh vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ?
Em giận dỗi anh vô cớ.
Em tránh mặt anh.
Em nghĩ lung tung về người ấy.
Và em khóc 1 mình...
Cái cảm giác khi nhìn người yêu mình nói chuyện với người khác vui vẻ và hợp cạ hơn với mình rất nhiều,nó khó chịu lắm.
Nhất là khi...với người ấy...
Và rồi...
Anh biết.
Người ấy cũng biết.
2 người đã chọn 1 giải pháp.
Tất cả kết thúc tại đó.
2 người sẽ ko nói chuyện với nhau nữa.
và nói với em rằng "ko hợp nhau..."
Để ko ai,trong 3 người,tổn thương.
Để em ko cảm thấy khó xử khi nghĩ mình là nguyên nhân khiến 2 người lại coi nhau như người xa lạ...
Lại 1 lần nữa,mọi việc lại như em mong muốn.
Tất cả lại bình thường như nó vốn có.
Em và anh,vẫn vui vẻ,và tình cảm.
Em và người ấy,vẫn quấn quít,bình thường như chẳng có j xảy ra.
Nhưng cả 3 chúng ta đều hiểu...
Anh buồn vì 1 lần nữa,anh làm người ấy tổn thương khi trải qua mấy ngày đã lại giống như 1 năm trước...Dù anh nói với em "Vì em,anh sẵn sàng làm tất cả..."
Người ấy sẽ buồn,vì lại 1 lần nữa,để mất 1 người bạn.
Còn em,em chính là nguyên nhân.
Anh không trách em,người ấy cũng chẳng trách em.
Chỉ nhẹ nhàng và bình thản thông báo cho em biết "Mọi chuyện...thôi rồi nhé"
Em chỉ nghe,và im lặng.
Em muốn mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lại bị ngăn lại bởi cảm giác có lỗi đè nặng trong tim.
Anh ơi.Em xin lỗi...
Em của anh không thể trở thành 1 con người vị tha và bao dung.
Em của anh ích kỷ lắm.
Em của anh chỉ muốn anh thuộc về 1 mình nó thôi.
Dù em biết,em lại làm anh buồn.làm người ấy buồn.
Nhưng em không thể cư xử khác được.
Em bất giác nhói đau khi nghe anh và người ấy nói chuyện với nhau.
Cảm giác như mình mới chính là người thứ 3 trong mỗi cuộc trò chuyện.
Em sợ mình trở nên lạc lõng,ngay cả khi đi bên anh...
Em muốn xin lỗi 2 người lắm,nhưng có lẽ...bây giờ không phải lúc.
Hãy cứ cư xử như thể không có gì,dù lòng ai cũng đang đau nhói...
Chỉ mong sao...Sự hi sinh này không phải là vô ich.
Tầm này năm sau...
Biết đâu,lại là 1 sự tình cờ nữa?
Anh và người ấy,sẽ đọc được lá thư này...
Anh sẽ gõ nhẹ vào đầu em,"Ngốc ơi là ngốc"
Em sẽ ôm người ấy và nói câu "Xin lỗi"...
Car 3 chúng ta sẽ cùng coi đây là kỉ niệm trong tim mỗi người...
Hi vọng lắm...
Mong lắm...
 
To: my great chum:x:*

I love you more than I can say, and I love our Super Chelsea too:x:* >:-D<

Flying high, up in the sky, we'll keep the blue flag flying high. From Stamford Bridge to everywhere... We'll keep the blue flag flying high \:d/

Blue is the colour, football is the game. We're all together, and winning is our aim
So cheer us on through the sun and rain \:d/...'cause Chelsea, Chelsea is our name :*

Here at the Bridge whether rain or fine, we can shine all the time. Home or away, come and see us play, you're welcome any day <):)

And it's super Chelsea:x Super Chelsea F.C <:p. We're by far the greatest team...the world has ever seen B-)

I love you Chelsea, I do b-) >:-D<



 
Viết cho quá khứ xa xôi, không còn gì vương vấn
Tao định viết cho mày một vài lần rồi, nhưng toàn xóa đi
Thật ra thì chuyện của mày và tao nguội lâu rồi, mà thực sự nó đã nóng bao giờ đâu nhỉ
Vì nó chưa đạt đến cao trào mà đã chấm dứt
Nếu là một hoặc hai năm trước, thì tao còn nhiều cảm xúc, để nói về mày
Giờ thì nó chỉ còn là một con sóng nhẹ, thỉnh thoảng dạt lên trong lòng
Tao chưa bao giờ viết thư cho mày
Vì tao luôn nghĩ nó thật là sướt mướt, và nói chung bản thân tao không thik giống người khác, đặc biệt là giống 2 đứa ex của mày
Bây giờ, khi mày sắp đi, chắc là lúc thik hợp để viết rồi
Vì có ai biết mày và tao đọc được, tao cũng chẳng phải ngại
Kỉ niệm của tao và mày, ngớ ngẩn nhất quả đất
Chẳng có gì cả, nếu mày nghĩ thế
Nhưng bất cứ giây phút nào, bất cứ lời nào của mày và tao đối với tao cũng đều là những kỉ niệm
Tao chưa bao giờ cố giữ mày ở cạnh tao, như 2 ex của mày, cũng không kì kèo nhiều
Một cái lắc đàu, và tao hiểu đấy là chấm dứt
Không nhiều lời, không một cái gì chính thức
Ngớ ngẩn nhất là khi tao bảo với mọi người, chúng nó còn cười tao, cười vào cái mặt bị đá :"Mày đừng có lừa tao. Làm gì có chuyện đấy"
Không biết cảm giác của mày thế nào, tao luôn tự hỏi, có chút gì phải suy nghĩ không???
Với một đứa như mày, tao không nghĩ là mày coi trọng nhiều như những gì mày nói
Tao đã mong tao là một thứ gì đó thật đặc biệt, để mày dù có chán ghét vẫn không quên được
Hão huyền
Bạn đó, chẳng hiểu, tuyệt vời đến mức nào
Sao lại chọn một người xấu và tầm thường như thế???
Nghe mày kể mày bỏ bạn đó, và rồi bạn í nói vs mày, dù ở lớp bạn í cố tỏ ra vui, nhưng thật ra bạn í rất buồn
Tao nói thẳng luôn nhớ
Đứa dek nào bị đá chẳng như thế
Chỉ khác là người ta kể lể sự đau khổ của mình với mày
Nhưng nghe mày kể chuyện đó, tao biết mày có xúc động
Mày bảo mày không muốn nó buồn, nhưng trên thực tế, mày đã làm cho quá nhiều người buồn rồi, thêm một đứa nữa có chết ai đâu
Nhưng tao cũng thấy ghen tị thật, vì tao chưa một lần được như thế
Và...
Mày sắp đi rồi
Sẽ không có cơ hội cho tao hỏi câu tại sao nữa
Tao rất muốn một lần được đi chơi cùng mày, có thể coi là để tiễn mày đi
Mày đã ngạc nhiên trước những điều tao vẫn còn nhớ về mày
Tao tự hỏi mày đã nhớ, đang nhớ và sẽ nhớ bao nhiêu về tao
Dù mày vẫn luôn là một người may mắn, tao vẫn chúc mày có một cuộc sống suôn sẻ phía trước
Tạm biệt...
 
Những lá thư trong này phần lớn đều buồn quá, mỗi lần đọc xong là 1 lần suy nghĩ nhiều. Nhưng mà hôm nay vui lắm nên mới viết cái này, cho TdT.
Nói với TdT là sao không đi Nhật hay đi Mĩ ý, học tiếng Anh có phải đỡ vất vả không, nhất là với một người "bất bình thường" thế này, nhưng mà thật ra đã bắt đầu nghĩ đến chuyện 2 đứa sẽ có thể cùng đi trên con đường hạt dẻ ở Paris!!!
Nói là không muốn viết cái lettre de motivation cho TdT vì chẳng biết gì về chuyện của TdT mà viết, nhưng thực ra đã lục lọi tin về Polytechnique từ đời nào rồi không biết, uh, mà con nào đã bảo không học kĩ thuật nên không thèm quan tâm về mấy trường đấy nhỉ?
Nói là sao có người rùa thế, trời bắt đầu mưa thì về đến nhà, trong khi mấy phút trước thì ngồi lo lên lo xuống.
Nói là ghét nhất bị đánh thức lúc đang ngủ thế mà có hôm dậy sớm quá lại cứ ngồi ngóng cái đồng hồ đấy!
Nói là đừng có coi người khác như đứa trẻ con, trong khi mình thì chẳng khác nào quí tử, thế mà nhiều lúc thấy nghi ngờ về chuyện con gái thì ân cần chu đáo hơn mất!!!
...............
Nói nhiều nhiều lắm, nói cả chuyện ko còn thik TdT nữa chứ..........cái đấy là nói thật đấy............chỉ yêu thôi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dành tặng mày nhé! để mày biết là tao tự hào về mày.....



Lớp mấy nhỉ, tao với mày bắt đầu thân nhau??? À, đấy là hôm lớp 9C đi tham quan. Trời thì nóng, chơi mệt, lại chẳng có chỗ nào ngủ được. Tao lại ngồi bệt xuông đất gần mày chứ: “ Nam ơi, cho tao nhờ vai mày một tí!”. Mày cười như thật í, bảo là “Ừ, cứ dựa đi”. Tao chỉ chờ có thế là đặt quả dưa nặng bằng đầu tao lên cái vai của mày. Mà vai mày gầy thật đấy. Lại còn xương xương nữa. Tao phải đặt khăn lên để gối cho êm….. Ồ, thế là tình bạn của tao và mày bắt đầu từ đấy! Hai đứa còn có dịp học chung đội tuyển này, suốt ngày buôn với nhau… Tao biết hết thói xấu của mày. Còn mày, khi lớp tao thầy bắt làm bản kiểm điểm năm học, những gì em chưa làm được là gì, tao hỏi mày, mày bảo: “ khuyết điểm lớn nhất của em là không chăm lo gì cho bản than, chỉ chăm lo cho người khác!” J Tao tốt thế cơ hả mày??? (sướng)



Lớp mấy nhỉ, tao khóc với mày??? Lớp 9, lúc mà tao biết tao chả được giải cóc gì thi thành phố. Tinh thần cũng đã chuẩn bị rồi, nhưng mà lúc biết cái tin đấy tao chẳng biết làm thế nào cả. Chỉ biết : “ Nam ơi, làm thế nào bây giờ???” Mày thì: “ Rồi, bình tĩnh nào….” Vũ thì chạy cuống tìm giấy “ vệ sinh” ( tao khóc phả i lau tới hang cuộn >.<)

Và từ đấy, mày là thằng con trai đầu tiên mà tao cho phép mình khóc như thế, khóc như chỉ có mình tao trong phòng tắm! Kể cả papa tao nhé, tao cũng rất ghét khóc trước mặt papa. Có lẽ vì tao muốn trong mắt mọi người, tao là đứa mạnh mẽ, hơi lạnh….. Còn với mày, tao chẳng giấu diếm….

Vì sao nhỉ???

Vì mày hay tát tao??? cứ nhìn thấy tao lại tát tao (rất ghét vì trừ bố mẹ tao rất ghét người khác động vào má tao) Mày cãi là tát yêu. Yêu gì mày, tát đau ơi là đau….X(

Vì tao hay kể cho mày nghe chuyện mà tao chả bao giờ nói với người khác! Chuyện nhà tao này, chuyện tao này, ừ, chuyện nhà tao. Biggest…. Nếu hôm đấy mà không có mày, chắc là tao tự tử rồi í nhỉ? J

Vì mày là một đứa biết lắng nghe. Mày ngồi nghe tao kể hết chuyện này tới chuyện khác, chẳng có đầu có đuôi gì hết… Vừa chuối, vừa sến. Chuối thì cả vườn, sến thì khôgn kể đâu cho hết! Đấy là chuyện gần nhà tao có một anh đẹp trai hơn cả Bi hay đi chăn gà chọi. Hồi H5N1 anh ấy phải tống khứ lũ gà yêu quý của anh í đi. Rồi có một thằng khỉ nào đấy ngồi học ngay đối diện phòng của tao cứ ra balcony đứng mà cứ nhân trần mới tởm chứ! Mày thì tao đến là quần áo đàng hoàng. Thế chứ! Ai như thằng kia??? Tao là tao khôgn bao giờ cho con, cháu, chắt, chút, chít…. cơỉ trần mà đứng trước mặt con gái đâu nhé! Vô duyên! :p rồi chuyện…. ba lăng nhăng, nhắng nhít…. chả nhớ được….

Vì mày là một đứa biết hy sinh vì bạn bè.

Lúc biết kết quả học kì 2 năm lớp 9, tao xếp thư 2 cơ nhỉ ( ^-^ ) còn mày thì chỉ có 18 thôi. Thế là mày giận tao. Mày bảo ko chơi với tao… Không chơi với đứa học giỏi. Thế có chuối củ không cơ chứ! Tao vẫn biết mày hay vô lý thế nhưng khôgn nghĩ mày super vô lý như thế. Mày chơi với tao hay khogn là vì diểm của tao à??? Tao vừa tức, vừa giận mày. Lại thấy rất tủi nhé! Tao nghĩ, tất cả hết rồi à? Tao với mày đá cầu dưới sân? đuổi nhau trong sân trường ngập nắng??? tao ngồi dưới tán cây mát rượi nhìn 3 đứa mày : Lâm này, Vũ này, mày này đi với nhau góc trường đi ra mà tao thấy rất tự hào nhé! Ba chàng lính ngự lâm! Ba thằng bạn tốt của tao….

Tất cả như lâu đài cát í, một cơn sóng tàn nhẫn, cuốn vào bờ, và mày cũng đi theo nó. :-< Chẳng them viết lưu bút cho tao nữa. Của khỉ! Chả chụp ảnh với tao nữa. dù tao năn nỉ gẫy lưỡi…..

Rồi thi xong tốt nghiệp, Mày gọi điện đến. Tao bất ngờ. Đang định gào lên : “ Nam à” thì sự giận dỗi lại kìm tao lại. Mày nhẹ nhàng như chả có cóc khô gì xảy ra (nghe ghét thế cơ chứ) :

- Hoa à

- ờ

- Làm bài tốt không

- Tao làm tốt hay không kệ tao

- ờ, tao hỏi thăm thế!

- Thế thôi í gì, cụp máy nhé!

- Ơ, còn…

- Cái gì? Mày bảo là khôgn bao giờ chơi với tao cơ mà!

- Ờ, lúc đấy là tao khôgn chơi với mày vì sợ mày suốt ngày gọi điện buôn với tao thì không học hành được!

Nhẹ như một cơn gió, nhưng lại cuốn đi hết tất cả những gì bừa bộn trong lòng tao.

- Đúng là thằng hâm, Mày khôgn nghĩ là tao suy nghĩ nhiều quá vì mày mà không học được à???

- ờ, thì….

- Đúng là thằng bạn tao…..

- ờ…. hết giận chưa, khiếp thế…. Hơi tí là giận….

- Mày còn nói nữa à??? tại mày chứ ai…

Đấy, thế là hoà giải…. May là tao dễ tính nhé, và vì có lẽ tao chả giận ai được lâu!

Có lẽ vì thế mà điểm thi TN của tao là 58/60 ( khoe tí), còn mày thì chỉ có 50 thôi nhỉ

Sao lại thế??? Đúng là ….. [-( Mày sang trường mới, tuy chả đẹp trai, chả đú, chả nổi theo kiểu này kiểu nọ hót gơn hót boi gì, nhưng mày được rất nhiều bạn gái quý! tổ chức cho các bạn 8/3 hoành tráng, điểm phấy Văn cao nhất khối, phấy Anh cao chót vót nhé! Kệ mày có bao nhiêu bạn, chỉ đừng quên tao!



Tao hỏi mày, vì sao Bak khôgn thik tao??? Mày chả nói gì…. Tao hỏi Lâm. Lâm bảo mày bảo là : thằng đấy đúng là thằng ngu… mới khôgn thik tao… Thật hả mày????

Hôm qua tao hỏi mày : vì sao Bak khôgn thik tao??? Mày nói : nói thật nhé, những thằng khôgn thik mày mới là những thằng ngu!! Hí hí, sướng! thật khôgn hả mày. Tao hỏi mày tao có xinh không nhỉ? Mày bảo: xinh, mẹ tao suốt ngày khen mày, đến h khen nhiều quá chả nhớ mặt mũi bạn thế nào, chỉ biết là bạn í xinh!

Thằng này….. chắc là tao xinh thật, và chắc là nhưngx thằng nào khôgn thik tao thì thật ngố! Vì con gái thik khen xinh và con gái thik đươcj động viên bơỉ một thằng con trai. Và vì tao tin mày và biết rằng mày chả bao giờ nịnh tao cho tao vui, luôn nói sự thật cho tao, góp ý cho tao từ lời nói nè…. rất nhiều thứ! Hì hì!

Còn mày, tao hỏi chuyện của Vân, mày chả nói gì… “ tao thì ai thik, kém lắm”. gì cơ, ai cho mày nói thế về bản thân mày??? Được làm bạn với mày là một hạnh phúc và may mắn, tự hào của tao biết không??? Mày đừng có tự ti thế chứ! chả phải bạn tao! Nói thể thôi, mày có niểm kiêu hãnh của riêng mày. Mày chỉ khôgn thừa nhận khả năng của mày. Nam ơi, còn bắt tao nói tới bao h câu đấy đây??? Vì có lẽ mày cũng cần động viên chứ! Mặc dù tao chả giỏi an ủi ai. Như chuyện nhà mày í,tao chỉ biết “ cuộc sống thử mày, phải biết vượt qua, như tao í…..” chấm hết, nhạt nhẽo!

Làm bạn với mày là một hạnh phúc của tao. Là bạn tao suốt đời nhé! Bao giờ cũng an ủi tao khi tao cần và luôn luôn nói : “ những thằg khôgn thik tao là những thằng ngố….” nhé
 
To:Anh
Anh à.Mình đã từng là của nhau.Em viết thế thôi chứ cũng k biết là có phải k...:))
Mình iêu nhau đc bao lâu anh nhỉ???Em cũng chẳng nhớ nữa...Mà thế có phải tình iêu hay k nhỉ???Nếu k thì sao gọi là iêu nhau đc :))
Thôi thì cứ cho là mình đã từng là của nhau, mình đã từng iêu nhau...Thế thì sao nhỉ...sao chứ...mọi ng` 1 nơi còn j`...mỗi ng` có 1 con đg` riêng,lựa chọn riêng ...2 hướng đi hoàn toàn khác nhau...
Nhưg dù sao em chắc rằng em đã để lại chút j` đó cho anh.anh nhỉ :))
Anh cũng thế đấy anh ạ...Anh để lại rất nh` ấn tượng trog em...
Anh là ng` đã đem đến cho em nh~ nụ cười.Anh đã làm cho em cười nhiều lắm đấy.Đủ các kiểu cười luôn anh ạ.Có lẽ vì thế em đã nhớ anh, rất nhiều đấy.
Còn em, đứa đã đem lại cho anh nước mắt,k nhiều nhưg cũng đủ làm cho anh khóc...Có lẽ vì thế mà em nghĩ em đã để lại ấn tượng j` đó trog anh....
Mà sao em lại viết linh tinh thế này nhỉ...K có ý quẩy j` đâu :))
Có lẽ là vì trog 1 thoáng nghĩ đến anh...mà thành nh~ dòng này thôi.....
 
To my flew-away part of my heart:
Nỗi nhớ

Như trẻ con chơi trò "tay không tay có'
Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ ngọ ngoạy đòi nghiêng trên trang giấy
Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hắt

Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
Bằng màu son tươi thắm
Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
Ơi nỗi nhớ không màu
Sao rất thực
Làm nhói đau lồng ngực

Chiều nay,
Em gởi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Anh có nhận được không?​
Bùi Nguyễn Trường Kiên
Em chẳng biết nói điều gì cả. Chỉ tự dưng nhớ tới bài thơ này và nhận ra mỗi ngày đang trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy mà em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. 1 năm sẽ làm 2 người mới quen quên nhau. Nửa vòng trái đất, hãy tưởng tượng nó như 1 nửa quả địa cầu trên bàn học của em. Nhưng rồi nhân thêm hàng ngàn lần, sự thực nửa vòng trái đất là rất xa anh ạ. Cả không gian và thời gian sẽ giúp 2 chúng ta trở thành 2 con người xa lạ thôi.
Tự dưng em nhớ ra bài toán hồi cấp 1 thế này: Anh hơn em 3 tuổi. Hỏi 5 năm nữa anh hơn em bao nhiêu tuổi?
Thì vẫn là 3 thôi, nó chẳng nhiều thêm, chẳng ít đi, nhưng là đủ để trong mắt anh em mãi là 1 đứa trẻ con, mãi là 1 người không có điểm chung để cùng anh nói chuyện.
Có thể rồi 1 năm trôi qua, anh cũng chỉ còn là 1 mảnh kí ức đẹp trong em thôi. Nhưng em đã hứa không làm phiền anh nữa rồi, nên chắc anh sẽ ko ghét em và vẫn sẽ dành 1 chỗ nho nhỏ để nhớ về em chứ ạ? Anh sẽ nhớ về em như thế nào nhỉ? Chẳng có gì để nhớ cả. Em quá bình thường.
Nhưng thôi, anh không nhớ cũng được, em nhớ anh là được rồi. Bạn em nói 1 câu thế này: "Kí ức dủ chỉ còn 1 người nhớ nhưng vẫn là kí ức gắn kết 2 người". Nên em sẽ không bắt anh nhớ em đâu. Em sẽ nhớ hộ anh để đến một lúc nào đó gặp lại. Câu chuyện sẽ bắt đầu thế này:
" Hồi xưa em thích anh lắm đấy!"

Best wishes for you!

Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tạm biệt bạn iêu....

mày ah,

...mai mày đi mày ah...hok biết bây h mày cảm thấy ntn nhỉ?...
giá mà tao có thể nói vs mày tao chán ntn,buồn ntn khi nghĩ đến ngày mai...
tao đã nhởn nhơ mà hok nghĩ rằng ngày mai nó lại đến nhanh như thế...
và mày_thằng bạn thân nhất của tao sắp đi rồi..: ( ...ờ thực ra tao cũng hok nghĩ là tao sẽ buồn đến như thế....chẳng có cái shit j` mà tao fải buồn như thế : )) nhưng mà cứ buồn : )) ek thể hiểu đc = )) Buồn như 1 con điên 8 - }

Đối vs tao mày là thằng bạn thân nhất từ tr'c đến h,dù tao biết đối vs mày tao hok đc quan trọng như thế : - < Tao càng cảm thấy hụt hẫng hơn khi nghĩ rằng mày chẳng mảy may quan tâm đến tao nghĩ ntn nếu mai mày đi...ờ thì rằng mày sẽ buồn,sẽ nhớ nhà,sẽ nhớ bạn...nhưng tao cũng chỉ là 1 cá thể trong cái "bạn" chung chung ấy thôi...

Lắm luk tao hok thể hiểu sao tao có thể thik chơi vs mày...1 thằng hời hợt hám gái > : P xấu xa đáng get > : P ....mày chẳng có điểm j` giống tao ngoài việc thik chơi bjổ = ))...nhưng 1 cái đứa rắc rối và điên loạn như tao chỉ khi chơi vs mày mới thấy thoải mái đc...vì mày vô tư vô tâm lắm mày biết hok... Mày là 1 thằng vô cùng đáng get,luk đek nào cũng chú ý đến hình thức thôi,luk nào cũng soi em đẹp thôi = )) ...Mày còn là 1 thằng hâm hâm dở dở,bị ng` ta ignore thì buồn như chết trôi,rầu rầu rĩ rĩ,đã thế còn chẳng buồn 1 mình,cứ fải bắt ng` ta an ủi cơ > : P...con trai j` mà yếu đuối thế cơ chứ > : P...Mày còn là 1 thằng super hời hợt nữa > : P hôm qua vừa buồn vì bị ignore,hôm sau đã thik e khác đc...cơ bản vì e ý xinh xắn dễ thương cá tính mà = ))

Lắm luk tao nghĩ hok thể chịu đc cái kiểu của mày = )) Bạn bè khuyên mãi mà chả chịu nghe j` cả > : P Và tao cũng chưa bao h đồng tình vs mấy cái mối tình đấy của mày cả...đơn jản là tao thấy nó hok hợp...tao thấy mày mệt mỏi vì mấy cái chuyện đấy quá ý....nhưng tao vẫn luôn giúp mày nếu mày cần,đúng hok ^^

MẶc dù mày xấu xa như thế,đáng get như thế...nhưng đối vs tao mày vẫn là thằng bạn thân nhất....tao chơi vs rất nhiều thằng con trai... nhưng tao chẳng thân vs ai,ờ mà cũng chẳng hiểu sao tao lại nghĩ là tao thân vs mày nhất...chỉ là tự nhiên thấy thế thôi...lý do rõ ràng nhất có thể nêu ra là tao đang rất buồn vì mày sắp đi rồi :- < Mày đi rồi sẽ chẳng còn đứa nào sáng sáng đến sớm chơi bjổ vs tao....mày đi rồi sẽ chẳng còn đứa nào gọi tao là "em Kin"[ ờ thực ra đứa nào cũng gọi tao như thế : )) nhưng hok fải cái cách mày gọi : - <] ...cũng chẳng còn đứa nào quay bài cho tao chép : " >...chẳng còn đứa nào đánh nhau chành choẹ vs tao.... chẳng còn đứa nào đang ngồi học thì quay lại dứt tóc cốc đầu tao... chẳng còn đứa nào chọc tao trong h Sinh,chẳng còn đứa nào chơi trò "dò mìn" cũng trong h Sinh ý [mặc dù tao rất get mấy trò này của mày,đồ chó ạ >: p]....vậy là chỗ ngồi sau tao trong h sinh & tr'c tao trong các h còn lại sẽ để trống....

...Mày đã từng dành hẳn 1 cái entry trong blog của mày cho tao...mày hok biết tao vui ntn đâu : x [mặc dù nội dung của nó chẳng có cái quái j` cả > : P]....và cũng thất vọgn bấy nhiêu khi biết mày đã del cái entry ấy đi...tại sao??? tao hok biết : - < và tao cũng sẽ chẳng bao h hỏi mày điều ấy...mày có biết là cứ thỉnh thoảng tao lại vào xem cái entry ý,đọc cái entry ngố tàu ý để rồi cười 1 mình,để biết rằng vẫn có ng` còn yêu quý mình..để biết rằng mình vẫn còn quan trọng vs một ai đó...nhưng bây h thì hok đc nữa rồi....bâyh tao mới hiểu ra là thực sự tao cũng chỉ là 1 hạt cát...tao chẳng quan trọng vs ai hết,chẳng ai cần tao hết....kinh khủng biết bao khi nhận ra sự thật ấy : )) thà rằng cứ huyễn hoặc mình như từ tr'c đến nay...rằng là mình rất tốt,rằng là bọn nó yêu quý mình...thế lại hay ý mày nhỉ.... Có thể mày hok cố ý del cái entry ý đi...lạ là nó lại đc del đi cùng vs lố entry viết về em ý của mày 8 - }...nhưng dù j` nó cũng bị del đi rồi...và điều ấy làm tao buồn... thế thôi....

....tao là 1 đứa con gái yếu đuối và mít ướt....chắc chắn là mày hok biết điều ấy đúng hok : ))...mày đvs đứa nào lớp mình cũng như thế,vui vẻ & đáng get như thế.... nên sẽ chẳng bao h mày biết đc....chẳng bao h mày biết có lá thư này tao gửi mày....tao cũng chẳng cần mày biết đâu...ai lại thik fô cái sự yếu đuối uỷ mị của mình cho ng` khác biết cơ chứ : ))

....mai mày đi...tao sẽ đi tiễn mày đấy...tao sẽ cố hết sức để đi...bất kể sự có mặt của tao chẳng có ý nghĩa j` lắm vs mày [bằng 1 ai đấy khác]... thế là 1 năm học tới của tao sẽ nhạt nhẽo lắm đây...tao chỉ còn có em Hạnh thôi...: ( kiểu như là đến luk fải xa 1 ai đấy mới biết ng` ấy quan trọng ntn vs mình ý 8 - | [sao luk đêk nào tao cũng bị như thế nhỉ : - < ]...mặc dù tao vs mày chẳng fải là tình yêu tình báo j`...chỉ là bạn bè thôi... nhưng cũng fải đợi đến tận bây h tao mới nhận ra là mày đã trở thành 1 ng` bạn rất quan trọng vs tao rồi.........

....hy vọng mày sẽ luôn vui vẻ hạnh fúc ở bên ý...hy vọgn mày sẽ hok quên tao...hy vọng mày sẽ sớm về [ sr mày vì luk nào tao cũng chửi mày đi cho nhanh rồi đừng có về nữa : " > thực ra tao hok nghĩ thế đâu mà : )]....

...giá bây h tao có thể hy vọng mày đừng đi...nhưgn muộn quá rồi nhỉ...


...hãy đi & nuôi lớn ước mơ của mày...... : ) : x



tạm biệt bạn iêu nhớ........................ : - <





---------------------

mày ơi tao xin lỗi,tao hok định như thế đâu mà.....tao đã cố mà...nhưng mà tao hok đừng đc....: ((....tao đã tự nói vs mình rồi...hok đc khóc,nhất định hok đc khóc....tao thực hok muốn mày thấy tao khóc khi mày đi đâu...
tao cứ tưởng khóc ở nhà thế đủ rồi,trơ rồi,đến sẽ hok khóc nữa....tao cứ tưởng tao là đứa mạnh mẽ,cứng rắn...tao cứ tưởng tao sẽ có thể cười cho mày vui....
....giá như luk ấy mày đừng ôm tao....giá như mày cứ đi thẳng...mày sẽ hok fải nhìn thấy tao khóc....tao xin lỗi....

....đi vui vẻ mày nhớ....
tao nhớ mày lắm ...
...thôi hok khóc nữa!!!Con điên này !!!!​
----------------------

May` ah,hôm nay tao lại edit bai` nay` lần nữa ... tao đã từng nói sẽ hok để cho mày biết lá thư này của tao,nhưng ....:">
SN may`,vui vẻ mày nhé :x
Chúc mày....chúc mày...chúc mày....
Bạn bè sẽ sưởi ấm ngày sinh nhật xa nhà đầu tiên của mày :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TdT hỏi quyết định của L là gì à?
Là TdT không cần phải đâm đầu vào chỗ quá khó khăn đến thế đâu, quyết tâm, nếu đủ quyết tâm để vượt qua mọi thứ chỉ để được ở bên nhau thì bọn mình hãy dành quyết tâm đấy để vượt qua thời gian và không gian xa tít tắp, ko cần bên nhau,........nhớ về nhau thôi nhé!
Là L sẽ không e dè nữa, ko trốn tránh nữa, 1 năm, 1 năm này để cho 4,5 năm sau nữa nhé, trước đây thấy câu cuộc sống này ko phải để đi tìm 1 người hoàn hảo để yêu mà là học cách yêu một người không hoàn hảo, thấy nó hay thế, nhưng bây h mới hiểu..........
Là L sẽ chờ, sẽ không sao nhỉ, đâu cần quan tâm nơi đến, chỉ cần có chung 1 nơi về........sẽ gặp lại nhau ở đó..........
Chắc chắn rồi, có gì đâu, mình sẽ vượt qua được hết, nhớ không.........vì vẫn còn 1 ổ khóa chưa tìm thấy chìa để được mở ra......ít ra đến lúc đấy mình mới hết nghĩ về nhau cơ mà! :D, mà, mất chìa khóa rồi nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...My dear HB ^^...

Việc đầu tiên tao muốn nói là tao lười mở mail quá, nên tao sẽ chẳng viết mail đâu, viết luôn ở đây nhé^^ Ko sao đâu mà:)

Phần lớn những j tao muốn nói tao đã nói vs mày trên YM rồi, nên ở đây tao bôi ra thêm vài thứ lăng nhăng nữa cho đủ:))

Hàng ngày tao bị mẹ tao mắng, mắng oan ức và vô lý. Tao thấy tao khổ lắm mày ạ, như kiểu tao là con hoang con rơi ở đâu ý. Tao ao ước được như bọn mày, mẹ bọn mày chắc sẽ chẳng bao h mắng con mắng cái như thế. Tao cho đấy là bọn mày hạnh phúc.

Nhưng những chuyện mày kể vs tao cuối năm ngoái, rồi là ngày hôm kia... Tao nhận ra rằng mày rất khổ, khổ gấp hàng trăm, hàng nghìn lần tao. Tao vô tâm đến mức tàn nhẫn ý mày ạ. Hàng ngày gặp mày, luk nào mày cũng cười, cũng vô tư, cũng vui vẻ. Sao tao không nhận ra một chút buồn bã, một chút lo toan trong mắt mày, sự mỏi mệt trong hành động của mày? Tao cứ lo cho cuộc sống của riêng tao, chỉ biết than vãn vs mày về những sự ức chế, những tình cảm ba lăng nhăng của tao. Mày lại gánh thêm việc ngồi nghe và cho advice. Ôi HB, tao xin lỗi mày, xin lỗi mày nhiều lắm ý:((

Mày mạnh mẽ vô cùng. Mày mạnh mẽ và cứng rắn như Bác Hồ ý=)) Chuyện khó xử và rắc rối như thế, làm mày và gia đình mày khổ như thế, thế mà mày vẫn vui vẻ vs bọn tao, vẫn không để cho ai biết cả. Khi mà tao biết chuyện của mày, tao khâm phục mày lắm ý. Tao không biết tao ở vị trí mày tao sẽ suy sụp thế nào, sẽ khóc lóc than vãn nhiều ra sao. Nói chung mày quá mạnh mẽ HB ạ:x

Mạnh mẽ cũng có những mặt trái của nó. Nhiều lúc tao cảm thấy mày cứng rắn quá mày ạ, như kiểu cố gồng hết mình lên ý. Vì thế mà tao cũng lo mày có thể vỡ tan, vỡ òa ra bất cứ lúc nào:(( Tao thương mày lắm, tao muốn giúp mày một cái j đó, muốn chia sẻ bớt gánh nặng cho mày. Nhưng hình như tao bất lực ấy. Mày không nói thì tao không biết. Mày nói ròi thì tao chẳng làm tình hình sáng sủa hơn. Mày ơi, mày đừng cứ cứng rắn như thế. Không fải là lạnh lùng, nhưng mày đừng cứ giữ nỗi buồn cho 1 mình mày thế. Mày có quyền khóc, quyền buồn. Mày cứ gào thét vs tao, cứ đấm đá cấu xé tao nếu điều đó làm mày dễ chịu hơn. Tao xin mày, nếu tao làm đc cái j cho mày thì mày cứ nói đi. Tao xin lỗi vì quá vô tâm và quá bất lực để giúp mày:((

HB ơi, cuộc sống nhiều luk khó khăn và gập ghềnh, đòi hỏi ta phải nỗ lực vượt qua. Mày cố lên nhé, vì tao luôn ở bên mày >:-D<. Chuyện j thì cũng giải quyết đc, miễn là mình cố gắng, mày nhỉ8->

Tao yêu mày nhiều lắm ý HB ạ :x:*
 
Back
Bên trên