Những lá thư...


Gửi...8-|
Nhớ mọi người quá... muốn về nhà...
Nhớ tiếng Việt... muốn bạn tới thật mau ...
Nhớ một người, rất nhớ...8-| ...
:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có những khi một mình anh không biết mình vì sao lại buồn
anh lang thang
có những khi một mình anh không biết mình vì sao lại ở trên bến
lặng ngắm hoàng hôn như khi xưa
có những khi một mình anh không biết mình vì sao lại thèm ôm một ai đó
mong rằng ai đó chính là em
có những khi một mình anh không biết mình vì sao lại ol
biết đâu lúc ấy em nhảy vào để nói cười với anh
có những khi một mình anh không biết mình vì sao lại không thể ngủ
hay đã quen trò chuyện với ai đó hằng đêm
mong rằng ai đó là em :)

tự hỏi lòng mình thật nhiều anh có yêu em nhiều như anh vẫn nghĩ :( tự hỏi mình thật nhiều đang chờ đợi điều gì , tự hỏi mình thật nhiều xem mình có đang lạc lối hay không ...

hình như anh chưa bao giờ biết hết em nghĩ gì
hình như chưa bao giờ anh muốn em nói hết nhưng điều trong em cho anh nghe
bởi anh tin vào người con gái anh đã chọn :)

thế có phải là ta yêu nhau 8-|

đôi khi có những thứ không dành cho ai đó mà họ vô tình nhìn thấy thì họ sẽ buồn nhiều lắm
nhưng đôi khi họ hiểu nhầm đấy em của anh
en cố ý như vậy khi anh có mặt ... điều ấy đang thật sự dành cho anh hay để anh hiêu nhầm thế :(
tự dưng anh lại dằn vặt giữa niềm tin và sự nghi ngờ mất rồi

có phải là ta yêu nhau ?????!!!

thư gửi em

lang thang ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho Chể.
ôi, lại vấn đề cũ rích và xưa như trái đất ấy mà...
Năm nay bận , tao bận , chúng mày bận , và bận hơn trăm lần năm ngoái.Vẫn muốn tham gia, vẫn muốn Cheer, dù có người nhìn hay, có người không, có người nói .Cái điều xưa xưa , quyết định xem có nên tham gia năm nay ko đối vs tao sao mà khó ?Tao muốn, nhg ko biết có được ko?đứa học ságn, đứa học chiều?Đã khó, tao sẽ nhét vào chỗ nào đây?Khi sáng học, chiều học chính, tối nào tao cũng đi học thêm và về nhà vào lik 9h kém tối, kể cả CN .trừ thứ 7.
Hôm nay có một em luv 10 hỏi tao về Chể, hỏi quản lí là ai ?Chắc em định tham gia.:D...Tao thấy xấu hổ, tao chẳng làm được gì cả.....
Uh thì, chả có nội dung gì , nhg sao tao cứ dằn vặt .Đầu thì đã quyết tâm năm nay chỉ học thoi, Đoàn thì thôi nhé, hoạt động thôi nhá, nhg tao chả dám nói ra câu tao rút vs chúng mày, tao sợ mọi người thất vọng .Tao vẫn yêu Chể, vẫn muốn tiếp tục.Đôi khi tao nghi, tham gia đi , rồi thấy chán , thấy ko khả dĩ hơn năm ngoái thì bỏ, thì về vs học hành .Nhg tao cũng ko thik làm đứa ko có trách nhiệm , tao ko thik bỏ dở ....Uh thế đấy, Chính vì thế....
..........
LẦn thứ mấy tao nói lại ròi, tao cũng chịu.Tao cũng chả thik thú gì lắm đâu..
..
Bây h đứa học sáng, học chiều nên sắp xếp được lịch ròi thì cho nó nghiêm túc.Tao ko muốn đứa nào nghỉ tập, nhg đi chơi thì đến sớm kinh người.ĐẾn muộn rồi lại tao ốm, tao mệt, bọn tao muốn nói chả đươc, muốn tức chả xong.Tập thì chả ai cần phải chuyên nghiệp , phải đẹp, nhg có ý thức một tí đi .Bây h thì ko thầy, thời gian thì ít, bận bịu nên là có ý thức một chút.Bọn tao chán cảnh ngồi đơi, gọi điện , rồi cáu gắt, đến thì buôn chuyện , đi chơi, đủ thể loại,thời gian bây h có phải là luv 10 nữa đâu.Tao ko thik làm đứa chỉ huy, cứ coi như vs tư cách là đứa sắp xếp h giấc như cũ, uh nên chúng mày hiểu cho,tao muốn , nhg thời gian ko cho phép dông dài.
Cũng ko thik làm đứa tập một hai buổi rồi bỏ vì nản,ko có tí trách nhiệm.Nhg thử xem , bao lần kêu gọi có ý thức rồi?
 
@ Hurt :

Nhiều lúc ước được ôm thật chặt và có thể thoải mái nũng nịu khóc ướt áo..

Xa lắm rồi..

Tại sao cứ phải cố-gắng-tỏ-ra-bình-thường ?

Tại sao k thể nói ra hết những điều mình nghĩ ? Nhưng mah biết nói gì đây? Và nói để giải quyết vấn đề gì?

I mean nothing to you ~!

Thế tại sao phải nói dối?

Làm ơn..

Make a wish.. ~!
 
@ em My: :) Bài của em hay lắm :D "Mẹ con mình cùng cố gắng nhớ" mẹ chị cũng luôn nói câu nói y hệt vậy ;) Em mới 17 tuổi mà viết được như thế là đáng yêu lắm :x Cố lên nhé! ;)
 
Cho... whoever :))
Vẫn ốm đều, và bị sốt lại. Đã uống thuốc, và đã hết sốt.

Đây không fải là trò trẻ con, không fải là leo lên 1 cái đu quay, thấy chóng mặt thì xuống. Đây là cái cách vẫn làm: cứ làm tới đi và không cho mình đường lùi. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Fải làm, và làm tới cùng.

Tuyệt đối không khóc, có chăng chỉ là quá mỏi mắt và chảy 1 vài giọt mà chẳng hiểu tại sao. Khóc bây giờ chỉ làm cái sự viêm mũi nó nặng hơn, làm mất thời gian mà đáng ra có thể dùng để chat với bố mẹ, để dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, copy đống sách hay học nốt mấy cái nâng cao của office. Nhưng quan trọng nhất, nước mắt chẳng giải quyết được vấn đề gì. Muốn giải quyết vấn đề gì, cách duy nhất là tìm 1 solution cho nó. Thực tế chút chứ.

Lần đầu tiên trong đời, lạnh và sốt, và chỉ có 1 mình. Hôm nọ dù đã sang đây nhưng lúc sốt vẫn có người đắp chăn cho, lấy áo và lấy thuốc cho, nắm chặt tay, lau nước mắt và an ủi. Nhưng giờ thì hết thật. Một vài cái shock. Nhưng còn có những cái đáng shock hơn. Cho nên làm quen được thì fải làm quen thôi. Vững vàng, từng bước một.

Sắp được 1 năm rồi, chắc khoảng 1 tháng nữa, tầm đó. Đã quá đủ để giờ có thể quay đầu lại, và mỉm cười, rằng rồi tất cả cũng chỉ để chứng tỏ khả năng của mình. Không cần hối hận, và cũng đã chẳng còn hối tiếc cho những gì đã hết. Ai cũng cần fải có một thời trẻ con và nông nổi, để biết, mình đã lớn thế nào. Cảm ơn cái bước đệm của 1 năm về trước, cảm ơn vì đã chỉ ra đứng 1 mình là thế nào, cái shock lớn nhất là gì và xử lí ra sao. Cảm ơn. :)

Thế nên những lời nói đó thật là lảm nhảm và lố bịch. Chả để làm gì. Quá kém cỏi và hèn hạ. Rồi sẽ đi đến đâu? Nhìn vào những thứ đó và tự hào với bản thân. Đã chọn và đi đúng hướng. Sương khói và quá vãng. Từng trải và bản lĩnh hơn, ngay cả trong thời gian trước đó. Đủ để nhạc James Blunt lại chảy trong tâm trí, để nhớ và khát khao, để mãn nguyện với âm thanh, với ý nghĩa, để một lần nữa lại là nó theo sát những biến đổi trong cuộc đời.

Ngày hôm nay khác ngày hôm qua. Khác rất nhiều. Nhưng nếu không bỏ cuộc, thì cách duy nhất là thích nghi và thay đổi theo cái khác đấy. Để phản xạ tự nhiên của những cái shock, những cái tưởng như bất biến sẽ không fải là nước mắt. Rồi nó sẽ là cái đối diện, cái suy nghĩ, và hành động. Trưởng thành hơn có lẽ là ở chỗ đó.

Giống như việc chưa nhìn thấy thằng nào trông khả dĩ, hay có lẽ bởi đã vứt cái thói quen đấy đi rồi. Không thấy cô đơn, không thấy cần 1 partner :)) Cứ ai hỏi về boyfriend lại ráo hoảnh giơ ngón tay đeo nhẫn với cái nhẫn sáng bóng lên: I'm engaged >:) Thấy thanh bình và yên ổn với điều đó. Để chắc chắn rằng những năm tháng vất vả này không lãng fí. Để get rid of khỏi những thứ lảm nhảm không đáng quan tâm.

Tất cả mới chỉ bắt đầu.
Giống như cuộc hành trình để trở về nhà. Home sweet home :x
 
@ anh:
Chị ấy đáng yêu như thế. Nghĩa là em sẽ ko có cơ hội ạ? Em cũng thích anh nhiều như thế, cũng yêu nụ cười của anh như thế, cũng nhớ anh lắm lắm.
Nhưng mà... chị ấy thật đáng yêu.
Em ngốc quá, đi nhầm đường rùi.
 
Không thể phủ nhận đi với em, cảm giác cũ lại ùa về :)

Anh k muốn là người mang nỗi buồn cho em, anh k muốn tiếp tục làm em đau. Nhưng ý muốn gặp lại em nó lớn quá, anh xin lỗi :).

Đi cùng em, ở cạnh em, anh thấy thoải mái. Vì vậy anh cũng muốn em thấy thoải mái khi ở cạnh anh! Muốn nói j thì cứ nói .. đừng cố tỏ ra bình thường :D, nếu em chưa sẵn sàng gặp lại anh thì nói thẳng ra :p anh sẽ lại biến mất :p được thôi mà ^^

tks for being right beside me ..
 
Anh ah,

Cứ thế này thì chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả..

Em xin lỗi nhưng em ko điểu khiển được tình cảm của em..

Em ko biết, nhưng em muốn gặp anh.. em ko quan tâm đến những cái khác..! Đi cùng anh, ở cạnh anh, thật sự em vui.. nhưng đồng thời, cái sự ý thức thời gian của em khi ở cạnh anh.. lúc nào cũng thế, lúc nào cũng rõ.. nên em sợ :(

Em sợ lắm, lúc nghe M nói chắc anh đang chuẩn bị đi, tự dưng em thấy buồn lắm lắm.. Em k biết, vì thực ra bâyh anh và em có khác gì ở 2 nơi xa lắc đâu? Nhưng ít ra, em có cảm giác anh ở gần em hơn.. Anh mà đi em sẽ thế nào đây? :(

~ Đôi khi em thấy mình thật lãng phí thời gian..

Chiều hôm trước, lúc gặp anh đi trên đường, tự dưng em thấy buồn.. Mà buồn gì nhỉ? Mình có là gì của nhau nữa đâu ~?

*Hug*

" Anh ko hiểu em.. và có lẽ cũng chẳng bao giờ hiểu được :) "


Ước gì 10 năm nữa.. em mới gặp và quen anh.. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ở đấy, lạnh ko em ??? có nhớ anh nhiều như anh đang nhớ em ko ???
lắm lúc bứt rứt lắm , nhớ lắm mà ko làm thế nào gặp đc , xa vời vợi rồi ...
Ko biết lúc này , em yêu hậu đậu của anh đang làm gì ???
chắc h này , đang ăn tối ...
Vừa làm ảnh ọt 1 tí , bỗng nhớ nụ cười của em dã man :p
Suốt ngày anh trêu em là trán zô , bướng , xấu blah blah... nhưng mà bây h anh nhớ cái trán đấy lắm , muốn đặt lên trán em 1 nụ hôn nhẹ nhàg , chỉ thế thôi mà khó quá ... cồn cào cả lên ...
muốn nghe giọng em làm nũng gọi anh thật nhẹ thôi : Kế ơi , em yêu anh lắm ...
Anh muốn hát cho em nghe như lúc em còn ở đây , muốn hát cho em nghe những bài hát thật ít người biết , để tự sưóng là dành riêng cho em :))
nhớ lúc em bảo : mình yêu nhau 3 ngày thôi anh nhé , rồi anh quên em đi , anh đã hát gì cho em nghe ko ???
anh đã hát "nhứng bình yên hát ca " , chả ai biết cái của nợ đấy là gì , nhưng ít ra em và anh thấy nó hay :
Một ngày đang đi qua , giờ này ta bên em
Hoàng hôn nắng tắt trên mái tóc em dài
...
ước mong làm gì , ngồi bên nhau bên bình yên
...
Bên em , bên em ca hát
Bên em , bên em sống
Bên em , bên em bình yên trong mỗi cuộc đời
Em cười , nắg ấm trên bờ môi
em buồn , mưa dăng trên lối về
........
.....
...
..
.
anh nhớ em , Dâu ơi :(
 
Anh à, em vẫn có thể sống tốt và cười thật tươi. Em đang sống những ngày mới đầy sức sống và hạnh phúc. Chẳng quên anh được dễ thế đâu. Nhưng em không muốn ai coi em là con ngốc cả.
Niềm tin âm ỉ bên trong chứ không cháy sáng bên ngoài để rồi nhanh chóng lụi tắt.
Dù em sẽ chẳng bao giờ có may mắn trở thành một ai đó quan trọng với anh, em sẽ vẫn nhớ tới anh và cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn.
"Bé Linh ở nhà cố gắng học hành nhé! Năm sau về anh em mình sẽ đi chơi sau nha."
Love you!
:)
 
Gửi em ,

Sắp đến sinh nhật em rồi :D. Anh mua quà rồi đấy. Nhg có lẽ chắc chả dám tặng. Anh vẫn còn chưa quên đc nhữg j` mình từng có, nhữg ngày vui vẻ hạnh phúc. Nhữg ngày í anh thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn bây h rất nhiều, dù chỉ là chờ 1 cú điện thoại của em, hay buổi sáng để chuông để đánh thức em dậy... Đều là nhữg việc bé tí thôi :)) Nhưng còn có cái để mà mong chờ, để mà lo lắng. Nhưg đáng tiếc anh đã nhận ra quá muộn, quá quá muộn. Đời bây h thật là nhạt. Học ăn ngủ điện tử... Chả còn niềm vui. Cũng ko còn nỗi buồn. Chỉ là sự trống vắng đến fát sợ. Bây h em chắc chả bao h tha thứ cho anh nữa. Chắc anh cũng chả đủ can đảm để đưa em quà SN. Thôi anh cũng chỉ biết chúc em SN vui vẻ. Sweet sixteen :*. Nhưng với anh em sẽ vẫn là em, vẫn bé bỏng và ngốc nghếch như em hồi trước thôi :)).

From Bun with love......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thư gửi Ông Giời

:(( Con xin Ông , con van Ông , Ông đừng cho chuyện đó xảy đến với nó , đừng bao h` :(( Ông ko thấy rằng nó đã đủ khổ lắm rồi sao :(( ông đã cướp đi ng` nó thích và bắt nó chịu đau khổ suốt thời gian dài :(( , sao ông độc ác thế :(( xinh đẹp và giỏi giang để làm j` khi ông cứ bắt nó phải khổ sở thế

bất kể những chuyện j` nó cũng có thể vượt qua , tuy yếu đuối nhg nó vẫn cố dồn hết sức lực , và đủ mạnh mẽ để vượt qua. Nhg riêng chuyện này thì ko thể Ông ơi :(( nó ko chống đỡ đc. đâu :(

3 tháng hè nghỉ ngơi của hầu hết những đứa khác , là 3 tháng nó lo lắng , nó dằn vặt với những dấu hiệu :(( rồi những bức bối vì ko dám nói với ai :(( ko dám nói với chính mẹ nó vì sợ mẹ nó lo :-s bức bối bức xúc khó chịu dằn vặt lo lắng căng thẳng trog 3 tháng hè mãi dài ngoẵng ra ko chấm dứt

con xin Ông Ông hãy tha cho nó , hãy chấm dứt ngay cái sự hành hạ này cho nó :(( mai hoặc 2 ngày nữa là có kq khám rồi :(( con xin ông hãy để cho nó đc. yên , để cho nó đc. tiếp tục sống vui vẻ ko lo âu như bao đứa khác ý , như con ý , để cho nó khỏe mạnh bt , để cho nó còn thực hiện ước mơ , để cho nó vào ĐH Ông ơi :((
 
Tôi thề là ngoài nhạc Đỗ Bảo ra chỉ có đọc thơ Lưu Quang Vũ tôi mới điên như thế này...
Đồng cảm ư. Một phần thôi. Làm sao mình có thể hiểu hết những suy tư, trăn trở không-phải-của-mình.

Không biết gì hết. Không quan tâm gì nữa. Tớ và ấy giờ đúng kiểu khi 2 người có thể không còn thời gian để đọc, để hát, để đi lang thang, để nghịch dại, để cười, để vui vẻ, thì làm gì cũng chỉ thấy thời gian, mà không sao làm mình nhanh lên được.

Không thể dành sức cho học, cho người thân. Mà cứ rảnh là sách. Là nhạc, là những niềm đam mê rất điên loạn ấy.
Có phải chỉ là chờ thời gian gõ chầm chậm đến lúc đấy. Đến lúc ta không còn suy nghĩ được nữa. Mình sợ nhất điều đó. Không suy nghĩ, còn hơn cả che giấu cảm giác.
Sẽ là gì, nếu không thấy đau đớn.

Nhưng thôi. Phải ngủ. Dù sớm hay muộn, tớ vẫn sẽ chắc chắn giữ lời hứa về Kiếp Sau với ấy :). Nhất định.
 
Thư gửi tuổi 18

Đây là 1 tuổi mới, thay đổi khá nhiều nhỉ...
Rời xa Ams...
Rời xa DangMen...
Suốt ngày phải tính toán hoạch định tương lai...

1 mùa hè quyến rũ đi qua, và bây giờ, dân tình sắp đi học, mình cũng sắp đi học, nhưng là sinh viên, cái từ sinh viên trước đây nghe sao mà xa xôi, h thì ừ, đấy, mình là sinh viên.

Gần đến tuổi 18, mình lại chứng kiến người mình từng yêu, bây giờ vẫn còn chút tình cảm, lên máy bay lần nữa, gần tuổi 18, mình để một người con trai mà mình đang nhớ thầm đến phát điên lên được, lên máy bay lần nữa... Dường như mọi thứ đều không ở cạnh mình được, tất cả đều phải thay đổi, sự chia ly là khó tránh...

Gần đến tuổi 18, mình đã biết nghĩ cho mình, lần đầu tiên trong đời, chạy đua với thời gian, chỉ để gặp người con trai ấy 1 lần trước khoảng thời gian 10 tháng xa cách, lần đầu tiên trong đời, mình không thù hằn với sân bay nữa...

Bây giờ, mình đã 18, hạnh phúc của mình đâu thể là mãi mãi, vì thế, mình phải níu giữ nó, 18 tuổi, mình sẽ chẳng chạy trốn nữa, hãy cứ để trái tim mình quyết định.

Tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình... My sẽ trân trọng nó, thật trân trọng nó.

Cảm ơn vì tất cả...
 
mùng 10 là SN anh :-< :-<

em đã gửi ecards và em sẽ nhắn tin

em còn có thể làm j` hơn cho anh đc ko?????

muốn gặp anh 1 lần mà sao khó thế:-< :-<
 
Có khi nào trên đường đời tấp nập, anh vô tình đi lướt qua em...
Anh online lúc 11h hơn, em không nhìn thấy và không gọi. Giờ thì em có cảm giác em đang mất anh một lần nữa. Hình ảnh của anh mong manh lắm, mãi mới có lúc em thấy anh online, anh không gọi em...và...
Anh đi lướt qua em biết bao nhiêu lần, vì sao thế anh...hay là vì em không cho anh cơ hội yêu em đủ nhiều...hay là vì anh quen với cái cuộc sống không có em, và anh không muốn thay đổi....hay là vì anh muốn quên em, như anh đã quên quá nhiều điều ở Việt Nam.
Em không muốn như thế, dù có chết em cũng không muốn quên anh. Không phải bởi em không thể sống thiếu anh, em có thể, nhưng em không muốn sống như thế. Em muốn anh có mặt trong đời em, như một người quan trọng, rất quan trọng.
Chia tay...anh đã nói rằng không bao giờ muốn coi em là người yêu cũ. Em cũng thế, anh biết không. Trong tim em, anh không gắn liền với quá khứ. Trong tim em, có NK của ĐHBKHN, có NK của APU, có Ngốc, và em có anh, anh thực sự của em.
Có lẽ...
Em đã yêu anh, nhiều hơn em có thể...
 
Back
Bên trên