23h20' 13/07/2007
10 ngày 6h3' kể từ giây phút đó...
Vừa chat với ấy xong. Sau 3 ngày nhìn thấy cái nick mọi khi chỉ invi giờ sáng vàng khè, sau 3 ngày cố gắng permanently offline, nhìn cái stt cuối cùng cũng phải gọi. Tớ lại là đứa bắt chuyện trước, vẫn mãi là thế...Cuối cùng thì thực sự ấy quan tâm đến tớ được bao nhiêu?
Dám chắc ấy không bỏ qua mấy cái hành động mà bọn nó vẫn gọi là điên của tớ

ấy không thể không đọc cái entry mà tớ viết dành cho ấy...Tại sao lại làm vậy?
"Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh"
Ừ, lòng kiêu hãnh của ấy cao quá, nhưng tớ cứ tưởng có tí khá khẩm hơn khi đọc được cái stt này 2 tháng trước chứ
Tớ nhớ, cách đây chỉ 2 tuần, tớ với ấy còn chat theo kiểu cứ ol là buzz nick đứa kia xem nó có đấy ko

tớ vui lắm, vui mỗi khi nhận đc off là cái <ding> hay cái "Buzz!!!!!!!! này" của ấy
Có lẽ tất cả cũng chỉ là mơ mà thôi...Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi còn nắng vẫn cháy

không có gì là thật cả

ấy đi qua như một cơn gió, nhanh như mưa rào, tỏa sáng như nắng nhưng không bao giờ ở bên tớ quá lâu. Cũng như cái gió HN man mát thu, cơn mưa HN tươi trẻ xuân và cái nắng chói chang hè...Cứ như một quy luật, đến rồi đi, đến rồi đi. Tớ đứng yên ở đó, mong chờ gió, chờ mưa, chờ nắng. Tớ thả mình theo chúng, tớ để tất cả cuốn lấy mình rồi vụt mất. Có lúc tớ thấy ghét gió, ghét mưa, ghét nắng...nhưng không bao giờ tớ vùi được cái cảm xúc của mình khi gió hát, mưa rơi và nắng chiếu.
Cũng như khi nhìn thấy ấy...Tớ đau lắm ấy biết không? Tớ đau mỗi khi thấy ava của ấy xuất hiện trong friend list ở blog, tớ đau mỗi khi ol chờ mong 1 tin gì đó từ ấy, tớ đau mỗi khi cell báo có mess mà không phải cái tớ đang chờ mong, tớ đau nhất là khi đọc cái stt của ấy hôm nay. Đơn giản vì hôm nay ấy không gặp may, 1 ngày ham~ của ấy

uh, chả liên quan đến tớ nhưng tớ không thể chịu được, tớ lại phải gọi ấy
4 năm
Đến cuối cùng thì tớ cũng không thoát được ra. Nhiều người bên tớ đã chán thấy 1 đứa như thế này lắm rồi. Bạn thân của tớ hỏi tớ sao phải như vậy vì 1 đứa như thế, người từng là em tớ chê tớ kém cỏi, rồi thì có người mắng mỏ, bảo tớ điên...Tớ cảm ơn tất cả, tớ biết là vậy nhưng thực sự tự tớ không thể thoát được ra, có lẽ mãi mãi...Ấy có biết hôm nay tớ vòng qua nhà ấy mấy lần không? Uh, chính là cái nhà mới đấy

tớ vòng qua vòng lại mong gặp cái dáng quen quen tình cờ, cũng như khi xưa tớ vẫn vòng qua Nguyễn Biểu với lý do đưa bạn Bi về nhà vậy

Bây giờ tớ nhát lắm, tớ sợ cả đi qua đường Hoàng Diệu...Cái mát lạ kì của Hoàng Diệu so với các con đường Hà Nội khác làm tớ nhớ 1 người, và tớ sợ cái cảm giác mất mát người đó
Tớ vẫn đang mông lung...Phải làm gì với ấy đây? Không ai hiểu được hoàn cảnh của tớ, đến chính tớ cũng không thể hiểu nổi. 10 ngày qua, có lúc tớ ghét ấy cay đắng, nhưng ấy có biết, đêm nào tớ cũng giật mình tỉnh dậy vì ngỡ cell có mess không? Tớ không dám xóa bất cứ cái mess nào, inbox cứ chật cứng cả ra...May mà cho thằng bạn mượn máy nó xóa hộ, chứ không chắc cái máy nó nổ mất :-j
Ấy làm cho tớ có cảm giác tớ vô nghĩa đối với ấy, làm cho tớ có cái ý nghĩ tất cả những gì ấy dành cho tớ chính xác chỉ là "cho nó cân bằng" vì "ấy quan tâm đến tớ nhiều hơn tớ quan tâm đến ấy, chắc thế"

)
Ấy lại làm tớ đau, đau lắm...
Những lần tớ muốn tìm đến rượu và thuốc, là tớ đau
Lần này tớ cũng bản lĩnh phết, thề là chưa đụng đến điếu thuốc nào đâu :-j
Viết ở đây hay thật, chả bao giờ lo ấy đọc được
Biết bao giờ mới có đủ tự tin để nói anh yêu em