Những lá thư...

From: Bee
To : HnS

Đã qua ngày chưa nhỉ ... ngày hôm nay, thật đáng nhớ .. Phải rồi, làm sao mà quên đc em nhỉ ... A muốn nói rằng .. atsye.

From : Me
To : ....

Plz tell me why, plz !! Tại sao anh lại phải chịu ntn? Tại sao không bao h anh đc nhận những gì anh mong muốn, chi ít cũng là những gì thoáng qua chứ... Anh đã chấp nhận gạt bỏ hết những gì tin yêu, đặt sâu xuống đáy lòng những gì anh đã từng mong ước... toàn tâm hướng tới 1 con đường khác... nhưng để rồi bây h ... ai cho anh biết đc tại sao anh lại phải chịu ntn ... tại sao luk nào cũng là anh chứ ... tin tưởng và hi vọng là cái tội sao ... Ai nói cho anh biết đc không ... Anh chẳng hoàn hảo, cũng chẳng tài năng, anh chỉ biết thể hiện tấm lòng của mình ... nhưng có vẻ như em cảm thấy không thoải mái ... Em đã cất bước quay mặt đi vội vàng, chuyện hôm qua khiến cho lòng ta ngỡ ngàng ... để rồi .. anh khôg thể khóc, chỉ thấy sao nhạt nhoà, anh không yếu đuối đơn côi, vậy mà nc mắt còn rơi mãi ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vâng thưa anh, đúng là em đang rất buồn bởi những điều anh đã làm cho em..
nếu nói là chẳng bao h gửi thì cũng đúng..nhưng em thấy cái tần suất anh vào đây đọc bài cũng cao lắm..nên chắc anh cũng sẽ đọc được cái bài em viết thôi..

và trở lại vấn đề chính..
em..rất chán..chán vì cái cách anh nói những chuyện em muốn nghe nhưng lại không thể cảm nhận được..
anh làm nhưng em không nhận ra sao?..
trước đây em luôn tự tin mình là người nhạy cảm, mình có thể hiểu được tâm tư của người khác..nhưng không..giờ em, sau khi bị nhiều người phũ, những con người em đã từng cho là bạn tốt..những người sau nhiều chuyện cũng chẳng coi em ra làm sao nữa..giá mà em có thể xấu như họ nghĩ..để em có thể tự tin mà làm những điều giống như họ nghĩ..vậy mà ngoài mặt họ vẫn vui cười..chẳng lẽ em phải cười vào mặt họ và nói rằng cái sự vui thú của em cho cái giả tạo của họ nó chỉ bằng con kiến thôi sao?

những người bạn của tôi..họ có những cuộc đời riêng..đúng..nhưng xã hội luôn có những chuẩn mực của nó..:)..nhiều khi em thấy thất vọng về những người quanh em..cả anh nữa..

tình yêu đâu thể chia đôi :))..
có thể em luôn tự đánh giá cao mình, để nhân thêm nhiều lần cái nỗi khổ của mình cho hơn người khác..

nhưng..em buồn thật đấy :)..không phải em buồn để cố gắng xin xỏ 1 chút quan tâm của mọi người đâu..
giờ quanh em cũng chẳng còn nhiều người..em vẫn nghĩ mình có nhiều bạn, mình thật may mắn..
nhưng qua thời gian mới biết được sự thật..chẳng có ai hoàn hảo..:)..

thật là nhạt :))..nhạt mà cứ phải cười..cười mà mặt vẫn buồn..tự nhủ anh chẳng là cái gì cả..:))..anh cũng chỉ là 1 trong 7 tỉ người thôi..

oài :))..có lẽ mình nên chuyển sang khóc :))..hi vọng mình có thể khóc nhưng mặt vẫn cười..
 
dành riêng 1 người(1 người sẽ chẳng còn đọc được)
không biết từ bao giờ
cái sức bật quay lại với em
nhạt nhẽo bao lâu
tầm thường bao lâu
bây giờ những thứ em có hạn chế đi nhiều
và cũng chẳng ai coi trọng em như trước
nhưng
từ bao giờ nhỉ?
mới đây thôi
khi mà em cố học cố nuốt cái đống kiến thức mình xếp xó bao lâu trong điên cuồng
mọi chuyện đóng lại trước mắt
tối tăm mù mịt
vô vọng mệt mỏi
thất bại sắp đến rồi
một thất bại này sẽ đóng sập mọi thứ
điều duy nhất làm em thức tỉnh không phải là bàn tay cầm lấy tay em
mà là
em không cam tâm
trở thành một đứa bất tài rẻ rách
có bao giờ
em nói được những câu này với chị không nhỉ
mà chả cần
vì em biết
chị luôn tin
vào em
thế thôi
là đủ
nhỉ
P/S: này bà cụ non
trên ấy có mát không
dưới này nóng quá
 
EM XIN LỖI

Xin lỗi anh...

Xin lỗi vì e đã {có thể} làm anh thất vọng, làm anh buồn...

Xin lỗi vì em {có thể} đã làm mất lòng tin của anh vào t.y của ta...
[Chỉ tại em]

Xin lỗi vì em không biết cách cho, mà lúc nào cũng chỉ đòi được nhận, em không biết cách yêu thương người khác, nhưng chỉ muốn người khác yêu thương em! [Và em không xứng đáng]

Xin lỗi vì em thường hay giận dỗi, với những lí do chẳng ra đâu...và làm anh phát mệt lên vì một đứa như em

Xin lỗi vì em đã thật ích kỉ, chỉ biết cho riêng mình mà không biết nghĩ cho một ai đó khác còn quan trọng hơn cả chính em

Xin lỗi vì em đã suy nghĩ thật trẻ con, tình yêu không phải là một trò chơi và em đã không nên đùa cợt với nó như thế...

Xin lỗi vì có lẽ hai ta chưa thực sự hiểu nhau, chỉ đơn giản dựa theo cảm xúc để bắt đầu tình yêu này...

Xin lỗi vì có thể em đã quên nụ hôn của anh thế nào, bàn tay anh thế nào và cách anh ôm em dịu dàng thế nào...Nhưng rõ ràng em không thể quên được tình yêu to lớn mà hai ta đang có.

Xin lỗi vì đã có những lúc em chưa thực sự trân trọng tình yêu của anh, mà chỉ coi nó như một thứ hiển nhiên không cần phải gìn giữ Em thiếu suy nghĩ quá, phải không anh??

Không phải là anh không xứng đáng với em, mà là em chưa xứng đáng với tình yêu của anh...

Xin lỗi vì em chưa thực sự là một người yêu tốt, một người vợ tốt, một cô bạn gái theo đúng nghĩa của nó...

Xin lỗi vì em chỉ biết ngồi đây viết cái entry này...

Em xin lỗi...rất,rất nhiều...

Em không mong đc tha lỗi, chỉ mong anh hiểu...

Cảm ơN

Cảm ơn anh

Cảm ơn vì tình yêu vĩ đại anh dành cho em...

Cảm ơn vì anh đã yêu một đứa như em...

Cảm ơn vì anh đã luôn bỏ qua cho những lỗi lầm của em, những sự giận dỗi không đâu của em...Nếu khôg có sự rộng lượng của anh, sự kiên nhẫn luôn xin lỗi em khi cảm thấy có lỗi chứ không ương bướng như em, thì có lẽ...{Thôi ko dám nói }

Cảm ơn vì anh đã mang lại cho cho em niềm hạnh phúc trong tình yêu và cuộc sống, vì đã dạy em biết thế nào là một tình yêu vĩ đại và mãi mãi

Cảm ơn vì những tin nhắn yêu thương của anh, những lời "yêu" và "nhớ" khiến em mỉm cười mỗi khi buồn, những cú điện thoại ngay cả lúc bận nhất...

Cảm ơn vì anh đã trao cho em một trái tim ấm áp và một tâm hồn đẹp...

Cảm ơn vì anh đã tỏ ra ghen và buồn khi em bảo em có các t.y khác Thế em mới thấy anh vẫn yêu em nhiều đến thế nào

Cảm ơn vì anh đã luôn trân trọng tình yêu của chúng ta và trân trọng mỗi khoảnh khắc được ở bên em...

Cảm ơn vì anh đã ở đó, trong trái tim em...!
 
To nowhere...


Còn đúng một tuần nữa thôi... Giờ này tuần sau là đang ở trong phòng thi làm bài rồi... Chỉ còn một tuần ngắn ngủi cho tất cả mọi thứ...


Vậy mà hiện tại, lòng đang nặng trĩu. Muốn trút bớt đi cho nhẹ người, nhưng biết trút ở đâu đây, khi tất cả những chuyện vớ vẩn đó đều là những chuyện riêng, rất riêng của bản thân, không dễ gì chia sẻ. Giờ đây, phát sợ cái icon của YM, không còn muốn online, không còn muốn nhìn cái list trên YM nữa... Blog cũng bỏ bê... Cũng chả thèm sờ đến Boom nữa, xếp xó để đấy... Đã từng có thời vui vẻ khi nhìn cái list trên YM, hồi hộp ấn vào Bookmark để mở Blog... Nhưng giờ thì... Không hiểu Đại học sẽ thế nào, nhưng kỳ thi Đại học này cướp mất của mình nhiều thứ quá... Thực sự là rất ghét những buổi tối như thế này... Không còn nữa những điều thân thuộc... Nhìn quanh, bạn bè ai cũng trở thành những con trâu con bò, cày nát quyển sách giáo khoa lẫn sách bài tập, học cả những cái quá nhỏ nhặt... Không đi theo cái dòng chảy bất tận ấy... Nếu được điểm 10 Đại học mà phải học QUÁ NHIỀU những thứ linh tinh ấy, thì mình sẽ hy sinh điểm 10 ấy để làm những việc tốt hơn... Không phủ nhận là mình vẫn học, tối nào cũng học... Nhưng mình sẽ chả bao giờ tự làm khổ mình như thế cả. Nhìn quanh, bạn bè thi đua nhau học, bắt ép nhau học... Rồi nhìn lại mình... Có phải mình quá ích kỷ khi muốn mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như trước đây? Chẳng còn nữa niềm vui khi một cái nick sáng lên... Chẳng còn nữa niềm vui khi đọc comment... Trống rỗng... Giờ thì list YM gần như lúc nào cũng trắng trơn, không offline để học thì cũng invi để không bị làm phiền... Vì ước mơ và tình cảm, con người có thể từ bỏ những thói quen... Và có lẽ, cũng chẳng ai buồn khi đánh mất những thói quen ấy. Nhớ hay quên không phải là vấn đề, vấn đề là có ai giữ lại cho bạn những điều bị quên lãng hay không? Tình cờ nghe được ở Tivi hai câu hát: “Mặc cho ai dệt thêu ước mơ... Giọt nước mắt nay hoá thành mưa...” Tự dưng lại thích... Mặc cho ai chạy theo những ước mơ... Vẫn chỉ có một mình trống vắng chờ mưa tới... Những gì thân quen nhất giờ cũng chẳng còn... Phát chán đến mức không còn sign in YM nhiều nữa, chỉ sign in những lúc cần thiết... Sợ cái icon :-"...


Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi... Xung quanh, ai cũng thay đổi... Cảm thấy càng ngày mình càng vô dụng và kém cỏi. Một ngày tháng ba mưa phùn. Khi nghe thấy tin đó, khi cảm nhận niềm vui của một người khi người đó có được thứ đã mong ước từ lâu. Không có biểu hiện gì. Nhưng nghe trong lòng đau đớn. Vì biết mình đã thất bại một lần... Rồi một ngày tháng tư đầy nắng... Mình vui khi một người khác thoát khỏi rắc rối, mà đâu có biết được đó sẽ là khởi đầu của thất bại thứ hai... Cũng từ ngày đó, dần dần, lần lượt mất đi những gì thân quen nhất...


Đã từng hy vọng, đã từng chờ đợi... sau khi thi tốt nghiệp xong, nhất là sau khi thi Sử... rồi mọi thứ sẽ quay trở lại... Nhưng đâu vẫn hoàn đấy... Trước mặt vẫn là kỳ thi Đại học, với Toán Lý và Hoá... Đã học cả năm rồi nhưng ai ai cũng muốn tranh thủ những ngày cuối cùng... Học, học, lúc nào cũng học!!! Lúc nào trong đầu, bên tai, trước mắt cũng chỉ một chữ: HỌC! Nhiều người giờ cũng chỉ trung thành với từ đó... Còn mình thì đã phát mệt với cái từ ấy rồi. Học chăm học ngoan ư? Nực cười!!! Một tuần nữa thôi, mà tất cả sự tự tin đã đội nón ra đi sau buổi tối 20/5 ấy... Khi toàn bộ quan niệm từ trước đến nay sụp đổ trong nháy mắt... Khi hiểu rằng mình không thể được chọn, đơn giản vì chỉ là kẻ đến sau. Nhưng còn đau đớn hơn khi hiểu ra thêm rằng, dù có là người đến trước, cũng không thể được chọn. Và kể cả có được một cơ hội khác, mình biết, mình cũng sẽ không được chọn. Thấu hiểu hơn bao giờ hết cái cảm giác: “Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu...” Tất cả tự tin đều đã tan biến sau buổi tối ấy... Để hôm sau là một ngày kìm nén và vỡ oà của cảm xúc... Không còn tin vào những khả năng mà mình có được... Cũng từ sau hôm ấy, chưa một lần mở lại đàn ra đánh!


Cái cảm giác ích kỷ ấy cứ xâm chiếm bản thân. Tích tụ, dồn vào... và ứ đầy. Vẫn biết rằng không thể - không nên - và không được phép bắt mọi người phải theo ý thích nhất thời của mình như thế. Nhưng nghe trong lòng văng vẳng câu nói: “Điều đó chứng tỏ lời nói của mày là vô dụng, không có trọng lượng!” Cũng đúng, giả sử nếu mình nói điều tương tự thế, liệu sẽ có người nghe? Biết là không. Cái biểu tượng :-" là một sự thừa nhận, và cũng là giọt nước làm tràn ly. Nhiều lúc vẫn trả lời bằng :)), bằng =)) hoặc ;)) nhưng lòng đau đớn đến thế nào khi cái tay type ra được những icon như thế. Không còn thiết vào YM, không còn muốn Boom, giờ chỉ ước gì mọi thứ đã không thay đổi nhanh đến thế... Dù đó là chút ích kỷ bản thân, nhưng sự thật là đã mất quá nhiều. Có lẽ, sau khi thi Đại học, tất cả sẽ trở lại... Nhưng từ giờ đến lúc đó... Hãy còn xa lắm... Và tất cả sẽ chỉ trở lại khi tất cả đều phải làm bài tốt. Khó khăn!


Giờ đây, không còn có thể trút ra mọi thứ ở Blog nữa. Chả lẽ lại để Private? Còn nếu để Friends, chả nhẽ phải viết những gì mọi người muốn đọc, muốn nghe? Lần đầu tiên phải xoá đi một entry, chỉ vì bị thắc mắc nhiều quá... Chỉ vì ai cũng muốn mình kể hết ra, dù không hề muốn... Không biết phải trả lời thế nào trước hàng đống câu hỏi như thế.


Có lẽ, cây không giữ nổi lá... vì trái tim cây quá nặng nề...


Nốt tuần này thôi, các lớp học thêm sẽ chấm dứt... Chỉ còn đúng 3 buổi. Rồi những con đường, những lớp học, những con ngõ sẽ trở thành những mảnh vụn của hồi ức. Đêm qua cũng gần như là một đêm không ngủ. Từ hôm thứ 7 đến giờ, cũng 4-5 ngày rồi. Chưa lúc nào lại bực mình lâu đến như thế. Tự hứa là cùng lắm hết ngày hôm nay, sẽ phải trở về bình thường, phải quay về với thực tại. Không thể vác bộ mặt nặng như chì đến những buổi học thêm cuối cùng được... Nếu thế, mình sẽ không thể tự tha thứ cho mình và sau này sẽ ân hận... Viết tất cả ra, cho lòng nhẹ nhõm hơn... Quay trở về thực tại đi nào... Dù nụ cười sẽ không trở lại...


Chỉ là...
Lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To: Sh!t >:d<

Hôm nay bị hâm, ngồi đọc lại tất cả 69 pages của topic này^^. Kể ra thời jan cũng nhanh đấy nhỉ:D

Uh thì cũng có nhiều chuyện xảy ra quá. 2 năm lớp 10 và 11 để cho nhiều chuyện xảy xa, đủ cho những mối quan hệ mới nảy nở và mất đi. 2 năm cấp 3 qua rồi. Bi h là năm cuối, năm cuối cho những trò nghịch dại, cho những tình cảm trao vội trong những thời khắc cuối cùng, cho những suy nghĩ vẩn vơ linh tinh trong đầu óc sẽ ko xuất hiện lại sau khi ra truờng.

Sợ ko? Sợ j nhở? Tốt nghiệp, Đại học...Sợ hết, sợ tất. Có điều dù quàng quạc là mày ơi tạo sợ lắm, tao run lắm, tao trượt mất... thì vẫn nhởn nhơ chơi bời, phá phách. Bình chân như vại trước thời gian đang ào ào trôi đi và cuốn tất cả về quá khứ :-<

5 ngày nữa là Best of the Best sẽ bay... Đã khóc, đã chuẩn bị tinh thần, đã cố gắng níu kéo một số thứ... Chờ đợi ngày này năm sau nó về, sẽ ôm hôn rối rít, sẽ ngồi kể chuyện, sẽ đi chơi 8-> Haizzz, ngày ấy còn xa lắm, nhưng chúng ta sẽ vẫn âm thầm làm công việc " nuôi lớn một tình bạn", rite?^^

Viết cho mình cái j thế này, chả biết nữa, đầu óc đang ong ong. 8-}

Chiều nay gặp chị yêu. Chị yêu sắp thi ĐH. Chị yêu học rất giỏi \:d/ Năm sau mình sẽ cố để gần bằng chị yêu:x Tấm gướng áng để học tập và noi theo 8->. Sẽ mạnh mẽ và độc lập như chị yêu. Năm lớp 12, sẽ khóc vì chia tay tạm biệt, nhất quyết ko khóc vì ZAI [-(. Hứa ròi, nhất định thế :D

Nào cố lên nào, xa cái com ra 1 chút. Học hành đi, "Bên kia sông Đuống" học 1/2 bỏ đếy đi chơi:-w. Toán đang làm vứt đấy chat chit. Hik, hư quá đi mất thôi b-(. Thế này thì đỗ làm sao đc cơ chứ /:)

Nhưng mà mình ko muốn và thực sự là chưa bao h nghĩ đến việc trượt ĐH :-< TRượt để đi lấy chồng, đi buôn, để chết à? Ko thể để cái cảnh biết kết quả thi ĐH ròi ôm gấu ngồi nhà khóc ròng đc [-X, ko đc nghĩ và sẽ ko đc để điều ấy xảy ra B-)

Sẽ cố, vì ta là Shit :)) Unique Shit :D Sẽ ko hứa suông. Năm nay khác rồi, lòng ta đã thay áo mới :))

Sẽ học và chơi, sẽ ăn và ngủ, sẽ xem bóng đá và cỗ vũ Chelsea, sẽ đỗ ĐH và điểm sẽ cao \:d/ Sẽ ko fụ lòng tin của bất cứ ai hết :)

Giờ này năm sau 8->
 
Gửi Zyn : .. ( ko liên quan thì đừng đọc ) .. Thanks .. :)
Chồng ơi ... :X .. Vợ ko biết nói gì với chồng nữa . Chỉ biết là chồng đối xử với vợ 1 cách quá hoàn hảo .. hoàn hảo đến ko ngờ ... Đến nỗi vợ cứ nghĩ là sau bạn ý thì chẳng ai có thể đối xử với vợ tốt hơn thế .. Nhưng vợ nhầm thật rồi ý .. ^^ ...
Cảm ơn chồng vì tất cả ..
Cảm ơn chồng vì đã ở bên vợ những lúc vợ cần
Và .. Chỉ 1 điều nữa thôi .. Cảm ơn bờ vai của chồng vì khi vợ khóc , vợ vui , hạnh phúc đều có thể chia sẻ với chồng ...
Cảm ơn chồng vì tất cả .. Nhưng vợ biết .. đấy ko phải là tình yêu .. Chỉ đơn giản là tình bạn thôi .. Tình bạn của những người .... ( suỵt ) những người như vợ và chồng ý ... Vợ yêu chồng .. :x .. Nếu đến 1 ngày nào đó , vợ được 1 điều ước .. Vợ sẽ ước là vợ với chồng sẽ yêu nhau .. Sẽ làm lại từ đầu để bây giờ chẳng cần phải ngồi mà hối hận thế này .. Dù sao , vợ cũng đã nhận được từ chồng quá nhiều rồi ... Yêu chồng :x ..
 
To : HnS (Anh biết em vẫn theo dõi mà :) )


Em có biết anh nhớ em như thế nào không ... Mấy ngày qua, anh sống mà chẳng có tâm trí gì cả ... cảm thấy mọi thứ vô vị ..Bất giác lại nghĩ, bất giác lại khóc, lại mong đợi, lại hi vọng ... chỉ có nụ cười là không hiện hữu trên khuôn mặt anh mà thôi ... Đã từ lâu rồi anh mới lại sống trong cái không gian cô độc ntn... Kể từ khi có em, mọi thứ đã thay đổi, anh sống thoải mái hơn, thân thiện hơn, cởi mở hơn...anh cũng khiến cho em như vậy mà đúng không :) ... Trong cuộc sống có gì đẹp hơn tình yêu chứ ... Em nói với anh hãy quên em đi, hãy coi như chưa từng gặp em, vì như thế cuộc sống của anh sẽ tốt hơn .. vì em không tốt như anh nghĩ,... Em nghĩ như vậy thật sao ? Em nghĩ anh có thể làm đc sao ... con tim của anh bị tổn thương 1 lần rồi, anh ko cho phép nó bị đau thêm 1 lần nào khác cả ... Có thể mình có những luk khó khăn, từ nhiều góc độ, có thể đôi khi em không thể hiện tình cảm của mình đến mức như em nói là mọi ng cũng nhìn thấy là nhạt ... nhưng đối với anh ko sao cả ... điều quan trọng là anh có em mà ... Có thể như em nói là em chưa xác định rõ được tình cảm của mình... vậy em hãy cứ tự nhiên, hãy cứ xác định đi ... Nhưng đừng nói với anh rằng anh đừng chờ đợi em nữa nhé .. anh không làm được đâu em ạ...Được trông mong, đợi chờ người minh thương yêu có gì là sai, có gì mà khổ đâu ... Anh vẫn sẽ là con ong của em, anh vẫn sẽ chăm chỉ bồi đắp thêm cho tình cảm của anh và em ... dù mật có ngọt hay đắng thì mật vẫn là mật :) ... em vẫn là mật của anh mà ... Nhớ và yêu em nhiều lắm ... đừng như vậy nữa nhé em .. :x HnS của anh...


P/s : Anh xin lỗi vì những gì anh tự làm khổ mình trong những ngày qua, anh sẽ thương lấy chính bản thân mình cũng như anh thương em vậy ... Em cũng đừng giày vò mình làm gì em nhé ... thoải mái lên nào ... Yel.
 
@ 0407 : thứ 4 tuần sau là các a các chị sẽ bước vào kỳ thi đại học, mọi người đã ôn luyện j chưa :) đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho kỳ thi này chưa :) đừng chủ quan mọi người nớ :) đừng nghĩ ngợi nhiều :) thảnh thơi 1 lúc đi, vui chơi thoải mái đi :) hãy nhìn về tương lai phía trước, sáng rực lên ánh bình minh, hãy cố gắng hết sức mình nào :) Chúc mọi người may mắn :))
@ Nhà văn Hàng : a có bỏ ngay cái Ntry đấy đi ko thì bảo :-w a mà k đỗ đại học thì đừng nói hòng e com cho [-x e, Hoa Vũ, Kún tẩy chay >:p
@ chị.PhAnh, a.Ý [ Amser 0407 box Bóng Đá ] : 2 người thi tốt đấy nớ :)) nhất là a.Ý, dạo này lơ là lắm :)) 2 người thi tốt để off box còn vui vẻ :)) chứ buồn thì [-x
@ All : thế là 1 năm học đã qua :)) năm sau là khóa 0508, năm sau nữa là khóa mình rồi :)) - 0609 huyền thoại >:) - lo quá :-< học thôi :p :))
 
chả biết bắt đầu từ đâu :) chắc bắt đầu từ thằng Vọc :p tại bữa rượu chơi của mày hôm nay mà tao đâm suy nghĩ :-s
Bình thường chưa bao anh chưa bao giờ suy nghĩ về tình cảm giữa anh và em cả ^^ đối với anh lúc nào nó cũng tự nhiên , thuần khiết như hơi thở vậy :) nhẹ nhõm ... đùa nhau thì là hết thì anh cưa em lại :) như li dị rồi lại cưới , nhẹ nhõm !! hay thực tế hơn hết rồi mình là bạn , hoặc hai người xa lạ để không ai phải cắn rứt ... nhẹ nhõm !!
Thế nhưng hôm nay anh lại thật sự suy nghĩ , giờ mình không ở bên cạnh nhau , tình cảm được nối qua SMS , qua YM , qua phone ... chẳng có gì để đảm bảo một ngày kia chúng ta không thể kết thúc ... đi với thằng bạn có cảm giác nó buồn thật sự đâm mình cũng vẩn vơ :D
Lâu lắm mới có bữa rượu nhẹ nhàng thế ... không có thằng nào ngất , không có mùi rượu nồng nặc , không về nhà muộn , không ăn nói lăng nhăng :) thế nhưng anh cứ như say , về đến nhà anh bắt đầu cảm thấy sợ , anh sợ mất em và anh gọi cho em ...
Anh chỉ cố gắng giải tỏa nỗi sợ đè nặng trong anh mà thôi và anh kể ... kể không sót điều gì trong bữa rượu .Chợt em hỏi ... nếu anh mất em thì sao ... anh không biết , anh không dám nghĩ đến ... sau tất cả tháng năm có cả yêu thương hờn giận , chia xa và hội ngộ ... anh không nghĩ rằng sẽ có một ngày ta kết thúc , ít nhất là anh sẽ không bao giờ thôi yêu em , và chắc chắn là không thể yêu ai như đang yêu em ...
Xong , tự dưng hết cảm xúc :p
 
đọc một blog entry và có hứng viết tiếp nhưng thấy ngại sửa bài ... thì spam phát nữa


...Tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy."

Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!" Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".


Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.

Có ai dám nói rằng cộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn.

Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.

Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.

Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi...


anh biết rằng mình đang ở trên chuyến xe mà anh nên bước lên :) con đường còn rất dài phía trước , có thể không ít những trắc trở , có thể không ít những chướng ngại nhưng anh tin mình sẽ vượt qua ...
thực ra không hẳn tình yêu là một chuyến xe bus , mà số phận mới chính là những chuyến xe bus :) khi anh ko đi du học mà ở lại để tìm một suất học bổng khác anh không nghĩ mình sáng suốt ... nhưng nhờ thế mà anh có em như bây giờ ... anh nghĩ là mình đã may mắn và anh trân trọng sự may mắn ấy :)
trên chuyến xe bus ấy có rất nhiều điểm dừng , mỗi điểm dừng ấy anh có thể bước xuống đón một chiếc xe bus khác và có một chuyến đi mới , cuộc đời có thể mở ra một hành trình mới :) khi em nói rằng nếu mai này ta mất nhau ... anh chợt nghĩ đến việc hai người bạn đồng hành lạc mất nhau , bước lên hai chuyến xe đi về 2 hướng khác nhau ... cũng có thể không hẳn đúng vì 2 người bạn đồng hành có thể tìm thấy nhau còn nếu chúng ta chia tay thì có lẽ sẽ không bao giờ còn là của nhau nữa TT.TT
Và dù có thế nào anh vẫn chờ mong cả 2 chuyến xe bus sẽ về cùng một bến ( em biết đấy xe bus HN rất chuối có lên đến Gia Lâm rồi thì cũng về Kim Mã ) hai chúng ta có thể lại tìm thấy nhau (mong là không ai có bạn đồng hành mới :p) và lại cùng bước lên một chuyến xe mới ^^
Anh đã từng ngập ngừng rất lâu trước khi bước lên chuyến xe này ( lại quay về với cái entry tình yêu = cái xe bus :)) ) chiếc xe đã đi qua một vòng hành trình rồi quay lại cái bus stop anh ngồi ... và nó dường như là cái xe đáng tin cậy nhất .Bởi thế , nên anh không muốn mình bước xuống quá sớm :) anh mong là nó sẽ đi đến đích ; cái xe bus này có thể rất đông :-w , hơi cũ :)) , thậm chí là chạy vòng vèo không đúng tuyến /:) nhưng anh nghĩ không phải tại em là tài xế tồi :D mà tại "bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy " =)) nên anh dù có phải chen chúc một chút , nóng nực một chút , đôi khi là đứng lên nhường chỗ cho ai đó :-s thì cuối cùng vẫn đến được nơi cần đến ( lạy chúa là nó không phải là cái đáy vực :p ) và anh hài lòng với chiếc xe mà anh đã chọn :x
Đùa vậy thôi , anh nghĩ rằng điều anh lo sợ sẽ chẳng xảy ra ... bởi khi yêu là ta cần tin tưởng , tin vào tình cảm chân thành của mình , tin vào người mà mình đang yêu , tin vào những kỷ niệm mình đã có và sẽ có :D

... Yêu là chẳng bao giờ nói lời hối tiếc :) ...

P/S: nhắc thằng vọc :D tao post cái entry chuối be bét kia ko phải chỉ để làm dẫn chứng cho bài viết của tao mà để nhắc mày :) có thể mày đã bước xuống từ một chuyến xe , nhưng đấy chưa chắc là chuyến xe cuối cùng hoặc chuyến xe tốt nhất :) đừng quá tiếc nuối ( "quá" chứ ko phải là ko tiếc nuối ) mạnh dạn bước lên cái xe khác đi em hehe có 3k/vé chứ mấy ... không thì mua cái vé tháng liên tuyến mà dùng ^^ đừng có mà cố đuổi theo cái xe vừa rời bến :p bởi xe bus là như vậy đã đi thì chỉ dừng ở bến kế tiếp :)
ờ thêm cái bài hát nữa cho nặng :p
[mp3]http://files.myopera.com/wait4u/files/fabrizio%20faniello%20-%20i%27m%20in%20love%282%29.mp3[/mp3]

lạc quan lên nào <:p \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Vox : Chắc cũng là từ bữa rượu hôm qua với anh .. :) .. [ không phải Vox thì đừng đọc nhé ] ..
Anh à .. ^^ .. Đêm qua anh đi cả đêm , nt cho em đến hơn 1h sáng .. Kể tất cả .. những gì anh muốn làm và những ước mơ của anh ... :) .. Em hiểu hết .... Như boss đã nói ý và em cũng thấy đúng .. Khi 1 cánh cửa đóng lại ta luôn mãi ngắm nó và suy nghĩ tại sao nó lại đóng lại mà ko nhìn thấy những cánh cửa khác đang mở ra cho ta . Phải quên hết mọi thứ anh ạ .. Không phải vì em ghét ... ( em nói với anh rồi mà ) mà chỉ là em thấy anh bỏ quá nhiều thứ để chạy theo những thứ viển vông mà anh tự huyễn hoặc mình .. Như thế , anh mãi mãi chỉ là một hình bóng của người khác thôi Vox ạ .. hiểu chứ .. :) .. Em ko muốn nói nhiều với anh ... vì những gì cần nói đêm qua đã nói hết rồi ... Cố lên anh nhé .. Chỉ 1 câu thôi ... Lúc nào em cũng bên cạnh anh .. và cả bạn bè anh nữa ...
Please control yourself ... :) ...
À .. ;)) .. nhớ em dặn gì chưa ... :) ....
Cố lên anh nhé .. ! .. Đừng tự yếu đuối như thế .. Không ai có thể giúp anh tự đứng dậy được .. Tất cả là chỉ phụ thuộc vào anh thôi .. :) ...
 
hơ hơ @@________@@
vào đây thấy 3 ng` còn lại đều viết kả tn @@____@@
em cũng muốn viết @@_@@
Vọc này , bh` con Trang đi rồi, em là đứa gần P nhất, và em cảm nhận đc 1 fần nào đấy tất cả cảm jác của nó bh........
em tin là có 1 ngày, anh sẽ hiểu....hiểu cho nó.......và cũng cho chính anh nữa :)
tươg lai đâu có nói trc' đc j` đâu.
jữa sự tràn ngập mãnh liệt của các loại tình cảm thì cần có 1 khoảng lặng để mỗi ng` tự suy nghĩ
có thể là đau, có thể là mất mát , có thể là sự hi sinh......nhưg cũng để mình hiểu ra đc n` điều :) để hoàn thiện cảm xúc của mình hơn
em tin là anh hiểu, đã hiểu.....hoặc sẽ hiểu ^^
có j` đâu hả anh :D cũng chỉ là 1 cơn jó thôi..... jó làm mình mát mẻ, nhưg jó ko bao h là của mình cả ^^
vui lên anh ah :D thật sự mấy hnay em lo cho anh lắm :| dù là anh có bảo kệ anh :-< nhưg làm sao mah em kệ đc chứ ^^ anh là ng` vẫn thườg bảo em tn thế kia, bắt em thế kia tn....cấm em này nọ cơ mah :p
anh fải đứg lên chứ :D
nhưg mah em tin sau hqa, anh cũg đã đứg lên đc fần nào rồi, ít ra là sẽ ko tự hành hạ mìh nt nữa....fải ko anh

hi hi
mah lạ thật đấy, hqa tg? như là 1 bữa rượu rất nhẹ nhàng......và tất cả n~ ng` trong cuộc đều ko nghĩ j`
nhưg sao khi về nhà rồi.....mọi thứ lại vỡ tung ra thế nhỉ?
em về và em cũng khóc......
khóc cho riêng em
riêng chn của em
uh, boss nói đúg....1 bữa rượu nhẹ nhàng :D lần đầu tiên em ko say, ko nhầu, ko j` kả.... nhưg em uống và em cảm nhận đc nỗi buồn anh ạ...
uh, lúc đấy em ko hiểu sao ko hề thấy buồn 1 tí j`.....vô cảm :D
nhưg khi về nhà...nó ùa ra ko sao cản đc ^^
rồi thì, Chi, hay anh cũg sẽ như em bh` thôi........em bé nhưg em đã hiểu ra thật n` điều rồi đấy .....em đã biết học cách TỰ ĐỨG LÊN và LÀM LẠI.......
có n~ cái dù mình có bắt mình qên cũng ko thể......
vì thế sao fải qên :D
em buồn nhưg đơn jản là buồn vì bản thân em thôi :D....và em sẽ đứg lên 1 lần nữa
em đã sai lầm.....nhưg từ h` sẽ ko thế nữa đâu ^^
ngày mai...lại rượu rồi :p....em hi vọng....sẽ vui.....vui hơn rất nhiều hqa...mọi ng` nhé :x
 
ưu tiên cô Sâu nhớ :)) lâu lắm mới phát phiếu bé ngoan :p
anh kết mỗi câu cũng chỉ là một cơn gió :) nhưng đôi khi ăn gió Lào thì cũng mệt phết nhờ :))
Một cô gái trẻ nói với mẹ của mình rằng cuộc sống thật khó khăn. Cô không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Cô muốn buông xuôi vì đã quá mệt mỏi khi mãi phải đấu tranh.

Mẹ cô gái sau khi nghe con nói bèn đưa cô vào bếp. Bà đổ đầy nước vào ba cái bình và đặt chúng lên trên ngọn lửa. Chẳng mấy chốc ba bình nước sôi.

Trong chiếc bình đầu tiên, bà đặt vào những củ cà rốt, trong chiếc thứ hai bà đặt những quả trứng, và trong chiếc cuối cùng bà đặt những hột cà phê nghiền. Sau đó bà tiếp tục nấu sôi ba chiếc bình, và không nói một lời nào.


Khoảng 20 phút sau, bà tắt lửa. Bà vớt những củ cà rốt ra và đặt chúng vào một cái bát. Bà lấy những quả trứng ra và đặt vào một cái bát khác. Bà lại lấy muôi múc cà phê ra và đặt vào cái bát thứ ba. Quay sang cô con gái, bà hỏi:



- “Nào, con hãy nói cho mẹ biết, con nhìn thấy gì?”.



- “Dạ, cà rốt, trứng và cà phê”. Cô con gái trả lời rồi hỏi: “Mẹ, điều đó có nghĩa là gì?”.

Bà mẹ giải thích rằng mỗi một thứ trong đó đã gặp điều kiện khó khăn như nhau, đó là nước sôi. Mỗi thứ có phản ứng khác nhau. Cà rốt khi chưa bỏ vào nước thì cứng, rắn và dai. Tuy nhiên, sau khi bị bỏ vào nước sôi, nó mềm đi và trở nên yếu ớt.



Quả trứng vốn rất dễ vỡ. Lớp vỏ ngoài mỏng manh của nó đã bảo vệ lớp chất lỏng bên trong nó, nhưng sau khi được đặt vào trong nước sôi, phần bên trong quả trứng cứng lại.



Những hột cà phê nghiền thì khác. Sau khi bị bỏ vào nước sôi, chúng đã biến đổi nước.



“Con là gì?” - bà mẹ hỏi cô con gái. “Khi một hoàn cảnh bất lợi gõ cửa nhà con, con sẽ phản ứng thế nào? Con là củ cà rốt, quả trứng hay hột cà phê?”.



Người mẹ giải thích tỉ mỉ cho cô con gái: “Con là củ cà rốt, dường như rất mạnh mẽ, nhưng khi bị đau và gặp hoàn cảnh bất lợi, con yếu mềm và mất đi sức mạnh?



Hay con là quả trứng bắt đầu với một trái tim mềm yếu nhưng qua khó khăn lại trở nên cứng rắn? Một số người dễ bị lung lay tinh thần, nhưng sau một cái chết, sự chia ly, những khó khăn về tài chính, họ trở nên cứng nhắc, mặc dù cái vỏ bên ngoài vẫn thế.

Hoặc có thể con giống cà phê. Cà phê thực sự làm thay đổi nước nóng, chính là thay đổi hoàn cảnh mang lại nỗi đau.


Khi nước bị nóng, cà phê tỏa ra hương vị của nó. Nếu con giống như cà phê, con sẽ sống tốt đẹp hơn và có thể thay đổi tình thế xung quanh con, khi mọi thứ đang trở nên tồi tệ nhất.


Trước những ngày tháng đen tối nhất và trước những thử thách cam go nhất, con sẽ nâng bản thân mình lên một tầm cao mới. Sau này khi con gặp hoàn cảnh bất lợi, hãy nhớ tự hỏi mình: “Tôi sẽ là một củ cà rốt, một quả trứng hay là cà phê?”.



Cầu mong bạn có đủ niềm vui để làm cho cuộc sống của mình thật ngọt ngào, có đủ thử thách để khiến bạn mạnh mẽ, có đủ đau thương để sống có tình người và có đủ hy vọng để hạnh phúc.


Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất; họ chỉ hoàn thành hầu hết tất cả những gì xuất hiện trên con đường đời của họ.

Tương lai tươi sáng nhất sẽ luôn dựa trên một quá khứ bị lãng quên. Bạn không thể tiếp bước trong cuộc sống nếu như chưa vượt qua những thất bại và nỗi đau trong quá khứ.

Khi bạn được sinh ra, bạn khóc và mọi người quanh bạn mỉm cười. Hãy sống cuộc sống của bạn để đến ngày cuối cuộc đời, bạn là người mỉm cười còn mọi người quanh bạn khóc.

blog của thằng bạn mình có nhiều entry vãi cả hàng :D cái này là một cái bình thường nhất ^^ nhưng lại là cái hợp nhất trong hoàn cảnh bây giờ ... cà rốt - trứng - cà phê :) làm mình liên tưởng đến breakfast nhiều hơn 8-> súp cà rốt , trứng ốp la và cà phê đá =P~
hè hè thật ra chả mấy khi trong tình cảm mình đc làm cà phê cả ^^ cố mà làm có khi nó thành cái thứ của nợ j` ấy chứ ^^ không phải ai pha cà phê cũng khéo :) nhất là món cà phê luộc :D thế nên đành làm quả trứng vậy :D
tuy nhiên trứng cũng có tới dăm bảy loại trứng :D mong mọi người ko phải là trứng vịt lộn ;)) luộc xong là thành hình con chim nằm còng queo :-s ... cũng ko mong các bạn bị luộc lòng đào :)) thử làm khổ mình rồi tự nhủ mình đã cứng rắn lên nhưng thật ra là ngoài cứng mà trong mềm , nếu thêm một lần nữa chắc chắn sẽ còn tự làm khổ mình hơn ... tuy nhiên làm một quả trứng luộc chín quá hoàn hảo có j` hay đâu :) cứng rắn và xơ xác , chả ngon lành tí nào hehe , thế nên tớ thik nhất là trứng bắc thảo =P~ sau lớp vỏ cứng là một lớp lòng trắng trong suốt :) đến lòng đỏ cũng trong suốt :) không quá nhạt nhòa như trứng sống :D cũng không quá cứng :) vậy đấy ... làm một quả trứng bắc thảo không dễ :p tự thu mình sau lớp gia vị và biết chờ đợi ... tạm nghỉ và tự trang bị thêm vũ khí ;)) thế nhỉ ;;) và do trứng bắc thảo trong suốt nên cũng cố gắng sống thật nhất với bản thân mình , đừng thử làm j` khác với con người trong chính bạn :)
câu cuối là nhắc thằng vọc đấy nhớ :p tao biết mày tốt bụng ;)) mai đừng có ôm Đông trùng Hạ thảo hay blah blah j` đi mà chết anh em nhớ 8-} từ hôm qua đến h viết lăng nhăng là để mày cầm bìm bịp hay tắc kè đi thôi :"> ko thì sâu shit cũng đc :p chứ mấy cái kia về lại khổ :))
 
To : ...
Em ko muốn thế , em ko muốn mất anh .. Em ko muốn nhìn thấy anh ân cần lo lắng cho người khác .. Hôm qua em nhìn thấy và em đã quay xe đi luôn đấy ... Em ko muốn như thế , em cần anh .. nhất là trong lúc này , trong tất cả những gì đang xảy ra . Những gì anh nói , em ko quan tâm , em ko cần , ko cần biết yêu anh sẽ khổ hay là sao , ko cần biết những gì anh đã nói .. Không cần anh lo cho em .. Chỉ cần anh bên cạnh em thôi .. Khổ , hôm qua đi rượu về phê hay sao mà tự dưng tất cả cảm xúc của em , em đã cố ghìm chặt nó xuống , em đã tự hứa sẽ sống như những người bình thường .. Yêu vừa phải , cảm xúc vừa phải .. nhưng khi em nhìn anh thì em lại chẳng làm được như thế .. Mọi thứ cứ vỡ òa ra như nó đã phải vỡ từ lâu lắm rồi .. Giờ em phải làm gì ? .. Làm gì để anh bên em ??? .. Chưa bao giờ , chưa 1 lần nào sau 3 tháng qua cái câu hỏi này lại cứ lảng vảng trong đầu em như thế ? ... Nó buộc em phải nghĩ , nghĩ về anh nhiều hơn .. và lại yêu anh .. Em phải làm gì đây ???? ... Khóc .. cũng lâu lắm rồi , hôm qua em lại khóc ... không khóc vì buồn mà em khóc vì em thấy em thật vô dụng .. em chẳng thể làm gì cho anh cả .... vì đơn giản em có là gì của anh đâu .. à , cũng có đấy .. nhưng chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi ... Vậy thì , cứ để thế thôi .. em sẽ chẳng bao giờ nói cho ai đâu , và cả anh nữa .. hãy cứ để nó là 1 điều gì đấy trân trọng nhất trong trái tim em , anh nhé .. :) ..
Có thể anh đọc sẽ hiểu là em viết cho anh , cũng có thể không ( mà không thì càng tốt :)) ) ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi vì L đang quá lo lắng chuyện thi cử, lo lắng vì điều mà hôm trước L nói là riêng với bạn thì L không kể được đấy, nên...Bạn nói có ít thời gian, đừng nói chuyện học hành nữa, nhưng rồi câu chuyện của L vẫn toàn là thi cử. Bạn chán chường, L hiểu rằng lúc ấy cần 1 giây phút im lặng, chỉ im lặng bên nhau thôi, như mọi lần, sẽ thấy nghị lực hơn nhất nhiều, nhưng L vẫn chẳng làm như thế, lại còn quay sang hỏi: Sao ít nói thế. Không phải vì L không hiểu, không biết j, mà vì lúc ấy L cũng sợ lắm, nếu lúc ấy L im lặng thì nỗi sợ hãi sẽ nhấn chìm L mất. Nhưng cũng hiểu ra rằng đôi khi chẳng thể đồng cảm, chỉ có thể chia sẻ mà thôi, thế có lẽ cũng đủ rồi nhỉ.
Cảm ơn bạn khi đã cố gắng cười, cố gắng đuổi theo nhịp suy nghĩ của L, tạm quên đi nỗi buồn của bạn. L biết chứ!
"Ngủ sớm đi, và đừng lo nữa nhé". Vẫn không ngủ được đâu, nhưng ít ra đêm trôi qua cũng êm ái hơn rất nhiều! Sẽ không nói cảm ơn đâu, ít ra giữa chúng mình thì chẳng nên như thế, chẳng cần như thế, sự yêu thương xứng đáng được đền đáp bởi chính những sự yêu thương, thế là đủ.....
Vẫn biết là đang giai đoạn khó khăn mà.
 
"Với anh... "

Em chỉ muốn là 1/2 cơn gió, đủ mát nhưng chẳng làm bay mũ của anh .
1/2 cái siết tay thôi nhá, để mìnk tự biết rằng: e đang gần a mà cũng có thể xa anh.
Uhm thì em hóa thành mưa - mưa 1/2 rồi tạnh. Nắng hok trọn vẹn ngày. Biết đâu a tiếc nuối .
Sát bên a, đồng í cho e làm 1/2 câu thầm thì với. Để a giật mìnk "em vừa nói gì cơ?".
À, hay e là 1/2 thứ 7, để a đón đưa chưa đủ 24 tiếng đồng hồ - a nhớ...
1/2 tin nhắn lúc đêm, để a hốt hoảng "e ơi nhắn lại đi, a đọc chả hỉu gì"
1/2 cơn dỗi, mất công a dỗ nhưng a hok mệt!^^
1/2 giấc mơ cho a biết ngay cả trong mơ bọn mìnk cũng chẳng thể là tất cả của nhau.
Anh ơi, tìnk iêu nên = 1/2 hả a? Vì nếu nó đầy như số 1, lại vơi y hệt nước. Với a, e hok mún làm tất cả, thì giống một nửa cái gì cơ?..."
Chẳng được là 1/2 ấy nữa..Để làm j,để đi đến đâu..Vẫn có cuộc sống khác mà,đâu cần fải như thế..Chỉ như que kem ấy,ngọt ngào và tan đi sau 5phút..

Hôm nay có mưa,cũng như hôm nay ấy,em đã đi bộ trên 1 con đg , chỉ một mình em .. Giật mình quay lại ngỡ như có anh bên cạnh ... Nhưng làm sao có thể .. Chỉ là 1/2 thôi mà anh ... :) ... Em cũng sẽ chỉ mãi là 1 cái gì đấy , nhẹ nhàng thôi trong tim anh ... Mà có không nhỉ , dù chỉ 1 chút thôi tình cảm dành cho em .. Just don't know ... :p ... Đêm qua mưa .. có một chút thoáng nghĩ .. tạnh mưa anh sẽ đến .. :)) .. Thật là ... Giá mà lại có 1 ngày em ngã và quên đi hết .. để tỉnh dậy với 1 nụ cười vô lo ... Nhưng thôi ... làm phiền anh quá nhiều rồi .. :) .. Quên đi thôi .. ! ..
I apologize if its make u feel sad ... The winner takes it all .. and I'm a loser .. But I know .. I love U forever ...

Ngủ ngoan nào tim ơi .... i-)​
 
Ngày 04/07/07- sn anh
To Chord

Chúc mừng sn anh , đấy là điều đầu tiên em muốn nói%%-.Hôm nay là một ngày đặc biệt vs nhiều người,sn anh , hai người bạn của em thi Đại học , ngày đặc biệt đối vs cả một dân tộc , nhg vs em , chỉ đơn thuần là một ngày nắng, tâm trạng ko tồi tệ .Sn anh , em ko đủ can đảm để gửi thêm một off dù chỉ chúc mừng .Sn anh , em cũng đã bỏ qua cơ hội .. để chúng ta quen nhau .. Nói đúng hơn , ngày hôm nay, em cũng chỉ đủ can đảm viết một lời bâng quơ lên topic Chúc mừng... Thế là xong.
Em thik anh , nhg bản thân em cảm nhận điều đó cũng ko hề rõ ràng? Đôi luk em thật sự mong muốn nói ra ,em thật sự rất nhớ anh , nói ra từ này đối vs em là khó" Nhớ"- nhg đúng là cái cảm giác ấy đấy. Nhg có luk , em tự nhủ rằng , ko có anh có sao đâu, em vẫn có một cuộc sống vui vẻ...Có đúng ko nhỉ? Hay đơn thuần cũng chỉ là lí do biện minh cho cái sự thiếu can đảm của em khi thik một người mà kòn ko dám nói.Em còn nhớ, trong Topic này có một câu nói: Khi yêu , ko ai là kẻ thất bại , chỉ có ngần ngại mới là kẻ thất bại .Vậy thì... hiện tại ...em như thế rồi.....Sự thất bại này đôi luk đẩy em vào nhg suy nghĩ ... đáng buồn ....
Nhg......Tình cảm của em dành cho anh hình như cũng chưa hề đủ, em chưa thật sự ...sẵn sàng.Nó cũng chưa đủ lớn để em làm một điều gì đó cho anh - ngay cả một điều nhỏ như món quà ngày sn , em cũng ko làm .Tình cảm ấy đối vs em chưa đủ thúc giục dù đề chỉ dám nói một lời chúc mừng thật sự
....

%%-Shining_italy%%-

P.s:
Anh chẳng bao h vào topic này cả - nên em viết nó chính là một bức thư ko bao h gửi.....
Dù tình cảm của em thế nào, dù nó lớn hay ko ? đủ hay chưa? thì em vẫn thật sự muốn nói rằng: Em thik anh vô cùng.%%-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
From 4/7/2005 to 4/7/2007 :
9h tối ngày 4/7/2007 .. Còn 3 tiếng nữa là hết 4/7 rồi .. Chào nhé ... Quá khứ .. Ngủ ngoan cho những gì còn tồn đọng lại trong mỗi con người .. mỗi một cuộc tình .. mỗi một cái gì đấy đi qua đời của ta ... :) ... [ E ] ... : ... [ N ] ... : ... [ D ] ...
Sẽ chỉ còn lại những mảnh vụn của quá khứ .. Em đi tìm và góp nhặt cho riêng em ... Vì em đã từng vứt nó đi 1 lần nhưng rồi em thấy nó chẳng có ý nghĩ gì cả . Làm thế đâu được gì ... Cứ để lại và tôn trọng quá khứ .. Vì nó rất đẹp và hạnh phúc .. Nhưng thôi .. Cái gì qua cho qua .. :) .. Hãy cứ để quá khứ là quá khứ .. ( Let's bygones be bygones ) .. Như thế có lẽ sẽ yên bình và hạnh phúc hơn ..
... " Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
Kỷ niệm xin gửi vầng trăng cất giữ ..
Trôi qua đời những bong bóng thời gian .... "​
Chào nhé anh ... Em đi tìm cho mình 1 tình yêu đích thực đây .. Hoặc cũng có thể là không .. Em sẽ cứ thế này mãi .. Cái gì đến sẽ đến mà ... Rồi một ngày .. sẽ có 1 ai đó .. đến với em .. hoặc cả 2 đi tìm ... Biết đâu đấy ... :)) .... .. Overcome everything .. Just a half of anything .. .. I try .. Bye bye ... :) ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Mo:
Mày biết không...thật sự thì k0 chỉ trong mắt tao mah` còn trong mắt tất cả mọi người trong lớp mình mày là một con bé kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất;) Trong suốt thời gian tao quen mày( gần 6 năm rồi thì phải) và 2 năm cấp 3 thì có vẻ thân hơn, tao biết và cảm nhận đã k0 ít lần những chuyện buồn, những sóng gió tưởng chừng như k0 thể vượt qua nổi đã xảy ra với mày; nhưng trái với phản ứng thông thường của một người trước những biến cố đó, trái với những j` người khác expect là mày sẽ làm, mày đã luôn nở một nụ cười rất tươi:D Mày khiến cho người khác thực sự cảm phục mày và tao, tao là một trong số những người đó.
Bây h tao viết những dòng này để cảm ơn mày, chỉ là cảm ơn mày thôi,một lời cảm ơn bình thường giữa 2 đứa bạn:D.
Mày đã k0 hề biết mày đã ảnh hưởng đến tao thế nào đúng k0?
Trước đây tao đã là một đứa YẾU ĐUỐI. Tao hay khóc và cũng chẳng ngại khóc ở trường, tao khóc khi tao có điểm kém (mặc dù có khi đấy chỉ là điểm 8 văn làm tao hạ 0.1 phẩy văn TB), tao khóc vì sợ điều này, sợ điều kia sẽ xảy ra, khóc vì lo lắng....
Và đáng lẽ ra cái chuyện gần đây xảy ra với tao đã phải làm tao tốn rất nhiều nước mắt nếu tao không nhận ra rằng ở ngay cạnh tao là một đứa bạn như mày. Mày k0 cho tao nghị lực, mày k0 an ủi hay giúp đỡ gi` tao hết nhưng mày đã khiến tao nhận ra một điều : trên đời mặc dù có rất nhiều chuyện đáng buồn, đáng khóc trong đó có những chuyện buồn con người ta nên và phải tiếc nuối trong khi có những chuyện buồn con người ta k0 nên tiếc nuối và nên quên đi để tiếp tục sống ngẩng cao đầu..

Tao k0 đưa ra lời khuyên j` về chuyện của mày, chỉ muốn nói với mày là chuyện của tao tao đã thực sự vượt qua rồi. Đó là một điều đã khiến tao rất ngạc nhiên về chính bản thân mình. Và tao mong rằng trong chuyện của mày mày cũng đưa ra được một quyết định cuối cùng sáng suốt để giải quyết nó.
Và bây h đừng quên tao đang là sếp của mày nhé, cho nên mày hãy cố gắng làm việc chăm chỉ, tham gia đầy đủ các hoạt động của dự án;)
Những lời chân thành nhất từ 1 đứa bạn của mày:D,
 
Back
Bên trên