Những lá thư...

Tao ngồi trước bàn phím 1 lúc lâu, ngồi mãi, ko biết phải bắt đầu viết cho mày thế nào?
Và cuối cùng quyết định bằng cách này, bằng cách nói là tao ko hề biết bắt đầu.

Tao nhớ tao và mày bắt đầu chơi với nhau như thế nào, nhưng không bao giờ hiểu được tại sao, tao và mày, lại không chơi với nhau nữa.
Tao chỉ biết khi viết những dòng cuối cùng ấy cho mày, tao đã nghĩ rằng, cần phải chấm dứt. Chấm dứt để tao và mày không bao giờ còn phải suy nghĩ, phải khổ sở khi không biết làm thế nào để chúng ta “biết cách yêu thương” lẫn nhau.

Trong di động của tao vẫn còn số của mày, và nó vẫn là số đầu tiên trong list. Không bao giờ và chưa có số của ai chen ngang được. Ai bảo tao bắt đầu tên mày bằng số 23?
Sắp sinh nhật Tony mày ạ, tao vào blog của H.O.T’s fan, cái blog chết tiệt tao lập 1 năm trước đây và không bao giờ ngó ngàng đến ấy. Rồi tự dưng nhìn thấy comment của mày, tao muốn vào blog chung của 2 đứa.

Ôi cái pass! Cảm ơn mày đã để nguyên, đã không đổi nó đi, và vẫn viết.
Những việc mày làm luôn cho tao cái cảm giác, tao là 1 con cực kỳ khốn nạn, 1 con cực kỳ đáng vứt đi.

Tao ích kỷ, khi gặp chuyện gì cũng nhớ đến mày. Khi mỗi lần quanh tao không còn ai, tao sẽ ngồi dằn vặt, và tưởng tượng: “Có nó ở đây thì sao nhỉ?”.

Tại sao mày lại viết những dòng như thế? Tại sao tao và mày không tiếp tục cố gắng? Và tại sao cái tình bạn của chúng ta lúc nào cũng cần phải cố gắng? Tại sao nó không phải là một tình bạn bình thường. Tao cứ nghĩ rằng yêu quý nhau thực sự sẽ dễ dàng được ở bên cạnh nhau. Nhưng hình như tao nhầm.

Giá mà mày biết cảm xúc của tao lúc này. Tao xin mày đấy.
Mày có biết tại sao tao trả lời rằng, tao ko còn muốn tiếp tục làm bạn nữa?
Tại sao àh?
Mày đã nói rằng, mày vẫn muốn tao là số 1, thế mà mày làm như thế.
Tao thực sự sợ cái vị trí số 2 của mày.
Cái vị trí số 2 của mày làm tao ko còn tin vào tình bạn của chúng ta nữa?
Tao đã nghĩ những gì? Chẳng nhẽ mày ko biết? Hay chẳng nhẽ mày chỉ nói dối tao?
Tao đã nghĩ rằng, 1 đứa như mày, 1 đứa hiểu tao như thế, mà lại làm như thế, lại xếp tao sau cả “vị trí số 2”. Tao thấy sợ, và tao thất vọng.

Giá mà mày cứ làm như thế, giá mà mày cứ khiến tao nghĩ rằng, tao cần phải thất vọng về bạn mình, có lẽ tao đã dễ thở hơn.

Mày viết trên blog rằng, mày thực sự ko tin nổi khi tao chơi lại với J. Tạm gọi là J nhé. Mày cũng đã nói rằng, tao đã khổ sở như thế nào, đã mất bao nhiêu thời gian để bây giờ quay lại add blog của nhau. Tao đã nghĩ rằng, mày sẽ thấy bình thường khi nhìn những chuyện đó. Vì chính mày là đứa vì J, mà làm thế với tao cơ mà?

Mày đang nghĩ gì? Hả con kia?
Có biết bao nhiêu lần tao nghĩ, tao cư xử quyết liệt như thế với mày, và quay lại chơi với J, có phải là điều khốn nạn không?
Nhưng chính mày, biết nghĩ cho tao thế, biết thương tao thế, mà mày lại làm thế với tao?

Tại sao mày quay lưng lại với tao? Còn bây giờ lại viết nhứng điều như thế?

Tại sao tao và mày cứ cố tình hiểu lầm nhau, tại sao không tin tưởng nhau, mặc dù cả 2 đứa cùng biết rằng, đứa kia dành cho mình nhiều tình cảm lắm?

Tại sao mỗi lúc nói chuyện với mày, tao nhất quyết là tao đúng, còn những lúc không có mày bên cạnh, tao chỉ muốn tao chưa nói gì, tao chưa làm gì.

Tao nhớ mày.
Đã bao nhiêu lần tao muốn nói như thế. Mày có biết không?

Cái cảm giác mất đi 1 chỗ dựa, mà mình vẫn cho là 1 trong những chỗ dựa bền vững nhất. Tao đã trách mày, tại sao mày không hề quan tâm đến những lúc tao thế này thế kia. Nhưng thật ra, tao lại luôn nghĩ rằng, chỉ cần tao nghĩ tao còn mày là bạn, thì tao sẽ tin tưởng đấy là 1 tình bạn mãi mãi. Tao luôn cương lên, luôn cố chấp và bướng bỉnh. Mặc dù tao biết là tao cũng có lỗi sai.

Từ trước đến giờ tao luôn ỷ lại vào mày. Tao làm đủ mọi việc ko tốt, nhưng tao vẫn cho rằng tao có quyền được có mày làm bạn. Khi tao quyết định ko còn làm bạn với mày nữa, tao đã biết rằng, từ bây giờ, tao sẽ ko còn 1 ai có mặt bên cạnh tao ngay lập tức nếu tao gọi. Giả dụ như SN năm sau của tao cũng như thế, liệu ai sẽ ở bên tao?

Tao giận mày, cả vì cái chuyện mày quyết định đi. Tao ko hiểu và cũng không hề muốn hiểu. Tao thực sự chưa bao h muốn mày đi, tại vì tao luôn tin rằng, cái đất nước khốn kiếp ấy, sẽ làm hại mày. Có lẽ tao đã làm được hơn thế, nhưng đã chẳng làm gì cả.
Đến bây giờ thì quá muộn, rồi mày sẽ lại đi, sẽ hoàn toàn xa tao.

1 cuộc sống không có mày. Và cũng vì thế, tao có đủ mạnh mẽ hơn để quyết định rằng, sau cái ngày tao thi đỗ đại học, cuộc sống của tao sẽ lại mới hoàn tòan. Bởi vì tao biết, tao ko bao giờ giữ được những thứ cực kỳ thân thiết với mình. Cho nên, để mọi thứ ở mức bình thường thôi, sẽ ko yêu thương, ko gắn bó.

Có nhiều lúc ngẫm lại, ko biết có những ai yêu quý tao bằng mày, kể cả những thằng mà tao đã sống chết?

29/4 năm nay của tao ko có ai cả. SN Hyuk, cũng chỉ còn 1 mình T nhớ chúc mừng.
Những ngày như thế thật khó khăn.

Có lẽ bây giờ hiểu ra là quá muộn. Tao ko hiểu mình sẽ phải làm gì? Và những chuyện như thế này sẽ tiếp tục đến bao giờ. Đến lúc nào, tao mới hết sai lầm?

Tao yêu mày!

*Vừa ko muốn, vừa muốn mày đọc những dòng này. Nhưng biết chắc, sẽ chẳng bao giờ mày đọc được*
 
@ Nhặng : Ko chim nhợn hok gán ghép hok blah blah nhé . Tình cảm của tôi mà chị đem ra lảm trò đùa đc ah? :(( Nói thế trêu vs ai cũng đc trừ blah blah nhé . Hok thik đâu đấy ! > <
 
Đừng reply bởi những dòng nay tao viết cho chính tao mình tao thôi
Những năm cấp 2, thật sự tao thấy tiếc cho những khoảng thời gian đó của mình ,tao ở trong 1 tập thể lớp tuyệt vời nhưng tao chưa bao giờ là một phần của nó, hồi đó tao thực sự giống Thái à k giống Nam hơn, điều đó làm tao thực sự hối hân tao đã 1 mùa hè lớp 9 trôi qua thật vô nghĩa… tao thực sự thấy buồn vì mình chưa thấy hụt hẫng khi thấy bọn mày có những người bạn những buổi họp lớp cấp 2
Khi bước vào câp 3 tao đã tự nhủ sẽ k bao giờ đê chuyện đó lặp lại nữa, tao đã thay đổi chính mình chơi nhiều nói năng nhăng cuội hơn nhưng có lẽ thực sự tao vẫn k có j` đáng nhớ.. vì có lẽ tao chư thự sự là chính mình ..
Nhưng rồi thời gian qua thực dự tao đã tìm thấy chính mình con người thực của mình và đã tìm thấy đc những người bạn thật sự… có lẽ tao chưa bao giờ sống thực với mình như bây giờ
Đến những tuần vừa qua tao đã thật sự tao đã trải qua nhiều cảm xúc…sự hang say ,niềm vui, sự thất vọng hụt hẫng, một chút bồi hồi…
Và trong lúc đó có nhũng chuyện gợi nhớ về ngày chia tay… tháng năm k trơ lại tao dần dần đã hiểu rõ những điều đó,hiểu những giọt nước mắt của các anh chị lớp 12 hiểu cảm giác của những người săp đi.. tao chắc chắn rằng tao trong suốt vừa qua tao đã cố hết sức để sống có ý nghĩa, để k bao giờ phải tiếc nuối… nhưng… có 1 điều mà tao đã quên mất… Bình va bây giờ là cả Phương sắp đi du học, cái cảm j giác ngày chia tay gần kề gợi cho tao cảm giác về thời gian sắp hết …tao đã sống hết mình vì ngày đó, vì mọi người nhưng tao đã làm j` để chuẩn bị cho những ngày tiếp theo,c chính mìnhho … tao có những hoài bão, có sụ kì vọng của gia đình… có lẽ đã đến lúc rồi… đến lcus phải thực sụ nghiêm túc với tương lai của mình…tao sẽ k bao giờ quay lại là tao cách đây 3 năm nhưng thực sự cần 1 cái j` đó giống thế… có lẽ tao sẽ cần phải thay đổi 1 lần nưa … 1 lần rất dài…

Dạo này tao có thật quá nhiều tâm sự nên viết t ra cho nó bớt suy tư đi để còn dễ tập trung vào nhừng việc đang làm
thực a có ai đó bên cạnh để nói ra thì có lẽ tốt hơn nhưng….chẹp… tao k có 1 người bạn thân nào có thể tâm sự vì hình như tao hiểu mọi người nhiều hơn là họ hiểu tao


@Hiệp: thư mày trong mấy hôm tao đi nghỉ bây giờ mới đọc quả thật có nhiều điều mày rất giống tao, đùng bao giờ thất vong vì vẫn có nhiều thời gian trước mắt để tìm những người bạn, mày nên giả quyết những bức xúc với gia đình với bố mày đi…mày còn may mắn hơn tao nhiều…
@Phương: tao cũng hơi buồn khi biết mày sắp đi cũng tại này giấu kĩ quá đùng 1 cái bảo đi liền à, dù sao cũng chúc mừng mày va Bình nữa 1 tương lai mới cho bọn mày sắp bắt đầu còn tao bây giờ cũng bắt đầu – có lẽ hơi muộn nhưng chắc còn kịp – đi tìm 1 tương lai cho riêng mình…


phù, nhẹ cả người:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thấy con Đức ngồi viết thư cho lớp mình thì tao lại muốn adua theo.Uh thì cũng đc kái giải văn,nhưng viết lên chắc cũng hok đc nuột cho lắm.Nói chung cũng như con Đức,tao cũng viết cho nó có,cho nó như 1 kỉ niệm vs lớp.
Công nhận là lớp mình cũng vui,vui thật.26 đứa con gái ko nhiều cũng ko ít + thêm 4 của wi'(tớ nói thế này chắc có bạn phản đối ;)) ) 4 thằng con zai của lớp => chúng mình đc 1 tập thể.Hôm bầu Miss,tao bầu trúng hết các Miss,miss duyên dáng thì lệch sóng ;;) Nhưng nghĩ lại cũng đúng.Chúng mày thử xem con gái lớp mình nghịch như quỷ,bạn í hok là miss duyên dáng thì còn ai vào đây:)) Trong lớp thì iêu nhất là tổ em.tổ chym nhợn.:D 10 kon chym nhợn đủ giống đủ thể loại.Vui nắm í.Nh` đứa hok thik bạn led,nhưg hok có bạn led thì tổ tớ vô công dồi nghề à :)). Tổ 1 thì kũng có mấy bạn.Bạn Thảo thì nhí nhảnh khỏi nói,bạn Thi hot gals,bạn Loan L làm thư kí nên có nh~ hôm tên tớ hok có trog sổ(iêu mày thiế),bạn Ngọc làm thủ quĩ thỉnh thoảng tớ kòn vay mượn(mà bạn Ngọc kũng hay quên nhắm ;;) ),bạn torfu thì giúp tớ tăng tí trình musik vs Eng(hok có ấy tớ đek thèm đi hox TA đâu).Tổ 2 có ai nhểy :-/ Hehe,Bạn Đức kái(tớ gọi thế cho dễ phân biệt)bạn mở bài cho tớ adua theo ;)),bạn N.Dung :đôi khi chán cũng ngồi buôn vs ấy,bạn Bik Phươg:ngồi gần ấy tớ kòn đá hình mấy bài khó :D(thực ra bài dễ tớ hok làm đc thì tớ cũng vẫn nhìn :-b ),Bạn Đức dâm:nhìn kái vẻ dâm đã lên đến tột đỉnh là thần dâm của ấy làm nh~ lúc tớ buồn nhất cũng phải buồn kười.Tổ 3-tổ chym nhơn-tổ của em,đây là tổ em iêu nhất òi.khỏi phải nói thì ai cũng biết màh.:p ôi nói đến lại nhớ thằng Thành chế.Trog lớp toàn kào nó,bh thì có tí nhớ vì hok có ai để kào :-<.Nói chung là 30 mem luv 10 địa thì hok thể thiếu mem nào kả.Nhớ nhé,tao iêu chúng mày lắm:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Lộc: bố khỉ cứ tưởng bài mày phải chữ đỏ choé cơ, ai ngờ lại chữ vàng :p
Tao chẳng giấu kỹ j đâu, cơ bản là tao đã nghĩ tao trượt, nhưng đến lúc đại sứ quán gọi đến báo tin, tao đã ko tin vào tai mình, và việc đầu tiên ko phải tao vui, đi khoe với mọi ng, mà là tao đã khóc, khóc vì biết chỉ còn 3 tháng nữa ở VN để enjoy nốt tất cả những j mình có thể thôi >"< tao buồn lắm, vì bây h ngoài việc thân thiết với bạn bè thì tao nhận ra mình còn 1 tình cảm hơn thế với 1 số thứ, 1 số ng >"< Tiếc là mày thì về muộn, nên có thể nói là tin này thì hơi đột ngột :pcòn thì vừa nhận tin tao đã lao lên HAO mà xả rồi... mà tao cũng biết hết năm 12 thì mày cũng đi phải ko... dù thế nào thì mày vẫn may mắn hơn tao, vì chương trình học là 1, và vì mày sẽ có 1 thêm 1 năm ở bên ae L1 nữa, chứ ko như tao >"<
Cứ thoải mái sống đi, chứ chẳng cần thay đổi j đâu.. cái j thay đổi cũng là quá khiên cưỡng, cứ sống thật với chính mình ^_^ thế là đủ, và cũng đừng suy nghĩ nhiều :D
btw, chuyện của T :)):)) tao vẫn hi vọng mày cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên :p như cái chữ ký của tao ý, rồi mày sẽ thấy :)) tình cảm đó sẽ ko hề làm mất đi tình bạn đâu, mà sẽ cho mày thêm 1 đứa bạn thân là girl đấy :p cố lên nhá...:))
 
Ặc ặc , đọc xong bài kon Phương thì tao đến chít mất thôi.Tao đã nói ở bức thư trước là sau luv Lí là luv mìn mừ:D.
Oài, nói thật một câu , chả nói ai cũng biết, 10 Địa là cái luv tao thấy yêu nhất, vui nhất , và cống hiến hết mình -cho trò trim của tổ tao thì phải:)) từ trước đến h.
Tuy là tao biết kòn sớm quá để nói điều gì, nhg ít nhất là đến h phútnày, tao yêu luv mình, tao iu tổ tao nhất!!!!!! :x:x:xTrong luv , uh thì tao ko ưa bạn Led hay đại loại thế.Nhg công nhận là tao ko ghét ai cả-nếu nói là ghét thì phải như kon gì đây lên luv mìn hôm nọ, chúng mày biết oài đấy! Kòn vs luv mìn, tao iu tất, chỉ là thik trim lợn , thấy ko hợp thôi , đúng ko chúng mày.:)):)).Mỗi thành viên , đều là một phần ko thể thiếu.Vd như thiếu thành Đức dê thì kòn đâu bản chất " đàn ông" cho luv mìn ấy nhỉ? 4 của quí, thiếu một thằng thôi cũng ko được đâu .
Năm sau rồi, tao cũng ko biết có đứa nào chuyển đi , hay đi du học ... nhg tao vẫn hi vọng là luv mình như bi h cho đến ngày ra trường, có tham lam quá ko?
 
Niệm Khúc Cuối

Dù cho mưa, tôi xin đưa em, đến cuối cuộc đời…
Dù cho mây, hay cho bao tố, có kéo qua đây…
Dù có gió, có giá lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy..
Dù sao, dù sao đi nữa…
Tôi cũng yêu em…

Tựa vai nhau, cho nhau yên vui…
Ấm áp cuộc đời !
Tìm môi nhau, cho nhau giã nát, giã nát tim đau…
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy…
Tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu…
Nhìn em, nhìn em giây phút…
Muốn nói yêu em !!!

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ…
Ru em, đưa em một lần, ru em vào mộng…
Đưa em vào đời, một thời yêu đương…
Cho tôi xin, em như gối mỏng… Cho tôi, ôm em vào lòng…
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng…

Dù mai đây, ai đưa em đi, đến cuối cuộc đời…
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi…
Dù có ước, có ước ngàn lời…
Có trách một đời !
Cũng đã muộn rồi !
Tình ơi, dù sao đi nữa…
XIN VẪN YÊU EM !!!




Yêu Anh Lê Hiếu Hơn Ngày Hôm Qua Roài0:)
 
Gửi bé Jo...
From Ginny.
Chị nhớ bé Jo cái ngày đầu chị chơi với bé í, bé dễ thương lắm, một bé có nụ cười rất xinh, ánh mắt hạnh phúc của bé khi bé kể cho chị về Be. Bé cũng gắn với những lo âu khi nhìn thấy cái sự phải chia tay nhau ở trước mắt, rồi Be bỏ bé, bé sụp đổ, rồi bé bắt đầu dựa vào chị.
Phải rồi, đã có khoảng thời gian thật sự bé là người em duy nhất để chị chăm sóc. Chị ăn trưa với bé, rồi ngủ trong phòng đội tuyển chỉ để chờ bé, chị gặm nhấm từng không gian trong khuôn viên trường, để lê la cùng bé, để chăm sóc bé, với tất cả khả năng của chị.
Chị được bé coi như một người chị thật sự để bé tin tưởng, một người bạn thật sự để bé chia sẻ, đối với chị, bé là người có ý nghĩa rất lớn.
Chị và bé đã từng dựa vào nhau để vượt qua không biết bao nhiêu điều, trải qua quá nhiều thứ, cả nỗi đau lẫn hạnh phúc, mà chị cảm tưởng, quá nhiều nỗi đau đè nén.
Con người ta khi đau, khi ngã, đều biết đứng dậy, bé cũng đã biết đứng dậy, nhưng sao chị vẫn nhìn thấy bé buồn, bé quằn quại, bé chán nản tất cả mọi thứ?
Chị cứ tưởng chị rời xa bé, bé sẽ phải tự ý thức và tự biết thế nào để vượt qua, thế nào để tìm cho mình những niềm vui mới, những hạnh phúc mới.
Nhưng... chị vẫn thấy bé cố giấu đi những giọt nước mắt của mình, vẫn cố giấu đi những cảm xúc và suy nghĩ thật của mình, để rồi, bé cứ áp đặt bạn bè, bé mất đi khả năng cái nhìn khách quan... bé thu mình lại, ngay cả với chị.
Chị đã quyết định rời xa bé từ cái ngày chị không còn muốn ở lại buổi trưa nữa, kể từ khi... chị thân với TA.
Bởi vì sao, bởi vì, chị muốn bé học cách tự mình đứng dậy, tự mình giải quyết mọi điều, muốn bé đừng nghe và đừng phụ thuộc dù chỉ một chút, những lời nói của chị.
Chị rời xa bé, bởi vì chị ích kỉ, đặt bản thân mình lên trước hết.
Chị xin lỗi bé.
Chỉ vì chị đã rất đau. Chỉ vì chị không muốn ở bên bé để nhớ tới người ấy, để cứ sống mãi, sống hoài với những kỉ niệm, để mãi không thể tìm cho mình một hạnh phúc mới, một cuộc sống thật sự tốt đẹp.
Chỉ vì chị không thể khóc thêm bất cứ giọt nước mắt nào về con người vô tình đó, về cái quá khứ chỉ có một cái vỏ mỏng dính ngọt ngào, còn bên trong đắng ngắt.
Bởi vì chị cảm thấy chị rất cần một chỗ dựa, mà em, lại không phải chỗ dựa của chị, đó là một người khác, một người có tầm ảnh hưởng lớn đến chị, một người rất quan trọng đối với chị, một người có thể tìm đến bên chị chỉ cần chị cần, một người mà chị biết chắc chắn, hình ảnh chị có trong mắt người ấy.
Thật buồn cười, nhưng, thà chọn một người có thể ở mãi bên mình, còn hơn chọn người lúc nào cũng xa xăm, xa xôi so với mình, đúng không? Cho dù tất cả mọi người hiểu sai chị, cho dù em, cũng hiểu sai chị, thì chị cũng không muốn biện minh thêm bất cứ lời nào nữa.
Đó hoàn toàn không phải tình yêu theo cái nghĩa em nghĩ. Đó là một tình cảm rất đặc biệt mà không một người con trai nào có thể có được từ chị, đó là thứ tình cảm không đơn thuần là tình bạn. Chị có thể dựa vào anh ấy, có thể coi anh ấy như người yêu của mình, có thể thu gọn mình lại cuộn tròn vào lòng anh ấy, có thể nhận được từ anh ấy hai chữ "mãi mãi", có thể quàng tay ôm anh ấy và được anh ấy ôm lại, có thể nhận được cái hạnh phúc đến mê muội.
Cứ hiểu sai chị đi, chị cũng chẳng quan tâm nữa, chị chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh chị thôi.
Mỗi người đều có quyền lựa chọn, khi mà bây giờ chị không thể chăm sóc em được nữa chị mới nhận ra mình đã chăm sóc em kĩ thế nào, chị đã khiến em có thói quen dựa vào chị, để rồi, khi chị buông tay, ngay chính em còn chẳng thể hiểu nổi em nữa, nữa là chị. Chị chỉ có thể cảm nhận đôi lúc em như đang cố giấu nước mắt và những cơn giận, những bức xúc trong lòng, nhưng đôi lúc, chị chẳng thể cảm nhận rằng em là một đứa em của chị, thậm chí, chị chẳng có chút tình cảm nào với em hết.
Nhưng những điều đó đã làm em tổn thương, em chưa bao giờ nghĩ đến sao?
Em chưa bao giờ nghĩ đó là một phần lỗi quá lớn của chị sao? Đáng nhẽ chị không nên chăm sóc em quá kĩ, để rồi bây giờ, em chưng lửng nơi nào, chị cũng không rõ, và chị cũng không buồn biết, không buồn tìm.

Vấn đề của chị là vô cảm.
Chị chỉ có cảm giác với duy nhất "anh ấy".
Còn với tất cả những người khác, chị thấy vô cảm.

Ai đến thì đến, với chị như nhau cả thôi, chị không quan tâm.
Em cứ trách chị, vì chị ác, vì chị vô cảm, vì chị đã không buồn quan tâm đến em nữa. Chị thú nhận đã cười nụ cười giả tạo với em, đã nói những lời giả tạo, bài bản với em, đã quan tâm em một cách giả dối, thật tâm chị không còn lắng nghe những lời em nói, không còn là một người chị để em có thể dựa, có thể yêu thương.
Chị là một đứa xấu xa như thế đấy, em đừng nghĩ tốt về chị nữa.
Lần ở Vincom, chị xin lỗi em, vì chị vẫn luôn muốn ở bên anh ấy hơn em, nên khi đi cùng em, chị luôn luôn phân tán. Lần đi cái allconnect này cũng thế, chưa bao giờ chị cảm thấy bản thân thật đáng ghét như thế, chị đã ngại, đã lười, với các em. Điều này khiến chị không thể tha thứ được cho bản thân chị.
Nhưng không tha thứ thì sao, nó vẫn vô cảm như thế...

Jo này, chị xin lỗi bé nhiều lắm.
Hãy cho chị thời gian, được không bé, để chị có thể đi tìm lại cho mình những cảm giác, cảm xúc chân thật và bình thường.

Tự biết chăm sóc mình và cố gắng tìm kiếm cho mình yêu thương thật sự nhé.

Chị chưa từng hứa sẽ ở bên em mãi...
Và mãi mãi, chị cũng không hứa, vì chị không thể...

Chỉ xin em, đừng khóc vì chị...

Ginny.
 
Hum nay đi về bị 1 chuyện ám ảnh... thật là buồn... cái cảm giác này khó chịu ghê gớm... cứ ráo riết bám đuổi... làm ơn buông tha Linh đi mà... Linh mệt mỏi lắm rồi...
Uh thế là cũng hết ngày hôm nay rồi... hum nay đi thật ra chẳng có j chơi... cũng chẳng chuyện trò đc j nhiều... n nhìn thấy mọi ng` cũng thấy hạnh phúc... hết ngày hôm nay... và vài tháng nữa mới đc gặp mọi ng`... nhà mình ơi yêu lắm... yêu nhà mình lắm... mãi mãi là nhà của con... mãi mãi nhé...
Về chợt nghĩ... uh vậy là còn ngày mai nữa thôi... nhớ chúng mày lắm tất cả bạn thân của tao... dù là chưa đi thì... uh sao tự dưng tao lại khóc chứ, có phải là dở hơi ko... n mà thực sự là tao nhớ chúng mày lắm lắm... tao sắp phải quay lại cái chỗ mà tao rất ghét rồi... 1 mình... lại chẳng thấy bất cứ ai trong số chúng mày... trong tận mấy tháng nữa... 2 tháng vừa rồi tao sống vật vờ bằng hi vọng đc về vs chúng mày... h lại đi... 5 tháng nữa tao phải sống sao đây...
uh n tao ko sao đâu... tao sẽ cố gắng sống vui vẻ vì tao biết là ít nhất bọn mày cũng mong tao đc như thế... đúng ko bạn yêu... dù còn bao nhiêu thời gian ở nhà nữa... tính bằng ngày, h hay ph thì tao vẫn sẽ cố mà vui vẻ...
Tất cả các bạn thân yêu của Linh... nhắc lại 1 lần nữa nhé... Linh yêu cả nhà lắm... yêu nhất...
 
To: ngày xưa

Ngày xưa khổ thân! :)
thương ngày xưa lắm :)

Ngày xưa mong ngóng, ngày xưa chờ đợi
ngày xưa lặng lẽ bến xe, nhấm nhổm chờ từng chuyến qua, rồi lại lặng lẽ lên xe, ỉu xìu...
ngày xưa thập thò cửa lớp, lang thang sân trường, rồi lại ngơ ngác sân bóng rổ, buồn tênh...
ngày xưa khóc, ngày xưa cười
ngày xưa ước từng ngày đi học thấy ai đó lên xe
ngày xưa đếm từng phút từng giây, mong từng ánh mắt, từng lời nói, thậm chí... là cả những cái tát...
ngày xưa ngốc nghếch, ngày xưa ngẩn ngơ
ngày xưa người ta bơ
ngày xưa người ta chọc
ngày xưa người ta để cho chạy theo ngơ ngác
ngày xưa người ta để buồn bã, để giận dỗi, để khóc, để người ta cười,...
ngày xưa đẹp như lọ thuỷ tinh long lanh rơi khỏi mặt bàn
như lá xà cừ rớt xuống lòng đường bụi mờ mịt
ngày xưa ngơ ngác đau khổ như nai con chạy đi tìm mẹ
ngày xưa tan vỡ trong tâm hồn non nớt
ai bảo ngày xưa đem tình trao kẻ vô tâm, như đem nước ra cưa đá, như đem hoa hồng ra xé nát cánh mong manh
ai bảo ngày xưa ai để hoa ai tặng héo quắt giữa trời đỏ nắng, để ai đó lặng đi giữa cười cợt vô tâm
để ngày nay tình tan như gương vỡ nghìn mảnh, có hàn gắn mãi, cũng chỉ là gương vỡ mà thôi
thương ngày xưa ai ngơ ngác ai mong chờ, ai đau đớn ai khóc cười ai hồi hộp mong lòng ai có đặng
ngày xưa đau mãi...
thương ngày xưa lắm
ngày xưa ơi...
ngày nay ơi dù lòng người có đặng
mãi ngày xưa đau đó
đau mãi
như gương vỡ mãi là vỡ mà thôi...
 
To: Chord
3 ngày, àh ko em cũng ko nhớ chính xác.Cái khoảng thời gian ngắn ngủi , đơn giản ấy .Ko một off gửi lại .Kòn nhiều thời gian mà, 3 ngày có là gì đâu..nhg anh vẫn on trên HAO ,như vậy em biết anh đọc rồi mà ko gửi lại .hì.
Em cũng ko có cảm giác gì buồn,mong đợi hay đại loại thế.Àh, nhg có lẽ lí do mà e nghĩ đến anh thì..........anh là người đầu tiên sau khoảng thời gian "đã qua" khiến e cảm nhận rõ cái từ "thích".Nhg em cũng thấy rõ là nó chưa đủ lớn để e làm một điều gì đó.......Chỉ là off trong ba ngày thôi , chưa có gì thay đổi, và bản thân e thì hình như cũng chưa muốn thêm một điều gì đó.....
Ko biết có" duyên" hay ko , nhg thời gian còn dài lắm.....:)
 
Có đôi khi ...
Có đôi khi em đứng lặng im giữa dòng người qua lại
Chân thì muốn bước mà lòng thì cứ muốn níu kéo ..
Có đôi khi em một mình trong góc phòng .. ( lặng lẽ ) ..
Và em sờ trán mình vì cứ ngỡ được hôn ...
Có đôi khi em ngồi yên và nhìn kế bến ko chớp mắt ..
Chợt mỉm cười vì cái ghế bên thiếu dáng anh ..
Có đôi khi bước đi dưới trời mưa khe khẽ ... em để vai ướt 1 chút để tóc vương vài giọt mưa ..
Để em nghĩ anh đang bước song song cố che để cho em khỏi ướt ..
Có đôi khi em để tay mình lên cổ , lên ngực , lên tim chỉ để biết được rằng một nửa của anh vẫn ở đây bên em .. Vẫn nghe em cười , em khóc và vẫn nắm tay em ..
Có đôi khi giữa đêm em chợt tỉnh giấc .. Trời ko mưa mà mắt cứ ướt nhèm .
Có đôi khi em đứng lặng im giữa những giỏ hoa Phong Lan .. Em nhớ anh dặn em cách chăm sóc , cách tỉa hoa .. :) .. Và em khẽ mỉm cười .. Giờ anh đang ở xa em lắm ... Không chỉ là nữa vòng trái đất đâu .. Anh đã xa vòng tay của em rất nhiều ...
Có đôi khi em thẫn thờ trước những con số vô hồn trước mỗi tờ lịch . Chỉ còn 2 tuần nữa thôi , 2 tuần nữa là anh về VN .. Tưởng như là gần mà sao xa đến thế .. Để em lại có thể được nhìn anh .. Dù chỉ là từ xa thôi .. :) ..
Một ngày nào đó giữa yêu thương .. Mình sẽ ở bên nhau trọn đời anh nhé .
Viết cho 1 cái gì đấy cũng ko rõ nữa ... Viết cho 1 người đã xa .. Đơn giản chỉ là để nói ra những suy nghĩ thật lòng mà " Có Đôi khi " ko thể kiền chế được .. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua cả thôi .. Còn 1 tháng nữa ... Thi xong DH sẽ tha hồ mà yêu .. Nhỉ ... cố lên >:d<
 
Hôm qua đang viết thì .... bị mất điện ... chán quá ... cảm xúc cũng không còn nhiều nữa :-s ... Nhưng đó là những gì bất chợt nhận ra ...
Bất chợt anh nhận ra rằng ... tình cảm anh đã dành cho em quá lớn ... anh không biết có thể để nó xuống đáy tim đc không, anh không biết có thể không quan tâm đến những gì xung quanh em nữa hay không ... Nhưng anh biết rằng anh đang sai khi không làm đc những điều này... anh đang cố gắng và anh nghĩ là mình sẽ làm đc... anh phải làm như vậy ^^ Vì anh và vì hiện tại bây giờ :) ... Anh vẫn ích kỷ khi quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh em ... anh sẽ thay đổi ... sẽ tốt cho em và cho cả anh :)
Cũng bất chợt anh nhận ra anh thương em rất nhiều ... em đã phải chịu đựng quá nhiều điều ... dù cho anh có nói ra tất cả, anh có làm gì chăng nữa thì em cũng vẫn khổ ... em vẫn phải suy nghĩ nhiều :( ... anh biết anh làm tổn thương em lắm ... Anh rất muốn nói lời xin lỗi em ... nhưng anh biết là em không muốn nghe anh nói như vậy ... anh sẽ thể hiện bằng chính hành động của mình :) ... tin anh nhé .. Em vẫn nói với anh... hãy cứ bỏ mặc em ... em đừng nghĩ nhiều quá nhé... sẽ không có chuyện anh bỏ mặc em đâu ... anh sẽ quan tâm đến em hết những gì anh có thể làm đc ... Có thể sẽ rất khó để em chấp nhận 1 cái gì đấy .. nhưng mình cùng cố gắng nhé :) ... Thời gian bên nhau có ... hi vọng sẽ tận dụng đc thật nhiều :) ...
 
Gửi lớp mình

Tao chán và luwoif. Tao bỏ quên bạn bè lâu thế. Tao nhớ chúng mày, Thế mà gặp nhau chẳng có gì để nói. Nhạt. Tại vì chuyện tao nói chẳng ai thèm nghe, nó cứ nhàn nhạt vớ vẩn. Mà tao vẫn thế. Anh chị em lớp mình bây h thay đổi nhiều, xinh đẹp lên bao nhiêu, chỉ có tao là vẫn thế, chẳng chăm sóc nổi cho bản thân, mà cũng chẳng buồn làm. Tao chán nhìn thấy tao nhếch nhác như thế này rôi, da xám ngoét, mắt thâm quầng, giống con cá khô, thế nên chúng mày nhìn cũng chán, cứ như thuộc 2 cái thế giới khác nahu ấy nhỉ. Tao biết tao nói thế này là vớ vẩn cực kì, nhưng đứng trc mọi người, tao thấy tủi thân, và xa lạ.

Tao điên rồi.

Tao sắp đi rồi, lcus đấy sẽ rấo nhỉ. Tao nhớ lớp mình. Nhớ made in 12... nhớ qua s nhiều điều. Mà gặp bọn mày, lại chỉ ngồi 1 góc, cặm cụi ăn, chẳng nói câu nào... XA.
 
17h47 : Anh về rồi ...Đang ngồi trên Net Việt với anh .. Muốn nói gì với anh lắm ... Muốn nói nhớ anh lắm nhưnmaf sao chẳng thể nào nói được .. Thế nào nhỉ .. :) .. Em muốn lại được ở bên ạnh anh .. Muốn nói với anh rằng 1 tháng xa anh em nhớ anh lắm... \ Anh ở ngay đâu mà sao xa thế ..
HÔm nay , cả ngày đi với anh .. :) ... Vui lắm .. Thật sự là rất vui đấy .. Muốn được ở bên anh mãi thế này .. Dù là chỉ với 1 vị trí nào đấy .. Sáng hôm ... Dù chỉ là 1 ai đấy .. :) .. Không quan trọng lắm đối với anh . Nhưng dù sao , khi anh về , em cũng klaf người đầu tiên anh gọi .. Sáng nay , nhận được điện thoại của anh .. Enm vui láwm em bất ngờ chứ .. Đã lâu lắm rồi mới nghe thấy giọng nói của anh . Anh nói anh về rồi đây , anh vừa ở sân bay về .. anh muốn gặp em .. Dù thế nào chẳng nữa .. Dù em có là gì của anh .. Em vẫn muốn được như thế này .. :) ... Anh biết ko ? .. :p .. Em nhớ anh nhiều lắm .. Chỉ muốn quay sang ngay bên cạnh anh và nói với anh nhunhuw thế .. :p .. Nhưng mà khó nhỉ .. Sáng nay đi với anh .. Cái lúc anh quay sang nhìn em . Thấy lạ lắm .. Anh đã bảo anh sẽ chờ em .. Biét nói thế nào nhỉ .. Chờ em . em cũng thích anh mà .. Nhưng có 1 cái gì đấy . mặc cảm quá khứ làm em ko thể đến với anh được .. Thôi thì .. " Cứ yêu nhau trong mơ anh nhé " .. Em chỉ cần được bên anh thế này thôi .. là đã đủ hạnh phúc với em .. :) .. em chỉ cần như thế .. :)
 
Anh rất muốn hát cho em nghe :) ... L.I.P 2 ... thật đấy em ạ :)
 
Hôm nay là em đi dạy muộn, thật là tắc trách :-< Nhưng em thấy rõ là em fải viết một cái j`. Thói quen, đại loại thế.
Có lẽ anh không biết nhỉ, dạo này em bị ám ảnh bởi cái gọi là same mistake. Mỗi khi em động tay động chân định làm một cái j`, em lại nghĩ đến same mistake.
Nói như thế không có nghĩa là em sợ. Anh tin không nếu như em không sợ? Mọi thứ quá xa đến mức em không còn cảm giác sợ nữa. Em không đề phòng, nhưng không có nghĩa là em lại có ý định trải nghiệm hết mình. Fải, em không có ý định ấy, bởi nếu không, biết đâu đấy, same mistake?
Em không cố tình, em thề là em không cố tình, nhưng thỉnh thoảng đôi lúc lại có những thứ làm em giật mình. Qua rồi cái ngày ứa nước mắt vì nó, qua rồi cái này rỗi việc thì quay lại nhìn nó, chửi nó, nhưng thỉnh thoảng gặp lại nó, em vẫn nghĩ, nghĩ rằng hãy cẩn thận, same mistake.
Em thik những câu nói cho cùng một lời hứa của anh, thật sự rất thik "một điều gà nên biết rằng dù mất bao lâu đi chăng nữa anh cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Dù mất bao lâu đi chăng nữa".
Em tin vào lời hứa của anh, giống như em vẫn tin vào mọi người, nhưng em không hy vọng. Có cũng thế mà không có cũng chả sao. Và nó gây ra một hệ quả những thứ khác. Sẽ là same mistake nếu như em coi nó là tôn chỉ và hướng về nó. Sẽ là same mistake nếu như em nghe lời anh và chờ. Em ghét chờ lắm rồi, bởi vì đó không fải là nghĩa vụ của em. Em thik thì làm mà ko thik thì thôi.
Thậm chí... ừ fải, có lẽ thế. :)
 
Uhm, ngồi xem lại đống comm trong blog.. nhớ quá..

Buồn.. Thật sự rất rất buồn..

Cứ nghĩ đến những gì đã qua, là lại khóc, dù là vì vui hay buồn. Uhm cũng đã có lúc yêu thế đấy :)..

Uhm.. Đọc lại.. Tiếc, tiếc lắm.. Tiếc cả những cái blog công phu mà em đã xóa đi nữa, tiếc vì lâu rồi anh chẳng còn comm cho em, cũng như em chẳng comm cho anh nữa..

Tiếc cho những ngày đẹp trời..

Thôi.

Anh thi tốt nhé anh nhé..

Thi tốt thật là tốt..

...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Nội một ngày em ôn thi ĐH
Anh của em,
Mọi thứ có vẻ ổn anh ạ. Ổn lắm, em làm bài tập, em ôn lại mọi thứ. Năm nay thi trắc nghiệm hơi khó khăn một chút, nhưng ai cũng bảo em sẽ làm được.
Em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Anh Hiển giữa trưa nắng phóng xe từ Kiến trúc về trường mình để đón em về, xong xuôi lại lên Kiến trúc. Anh Dũng đang làm luận văn nhưng vẫn cho em mượn máy tính. Anh Quân và anh Huy đi mượn thẻ thư viện Bách Khoa cho em lên học. Anh Quân còn ở lại giảng cho em về Điện nữa. Tất cả bạn bè của anh, ai cũng tốt với em.
Chỉ có điều là...
Mỗi buổi sáng em thức dậy, em vẫn thích nhìn về hướng mặt trời. Người ta nói Nhật Bản là đất nước mặt trời mọc. Thật bình yên với cảm giác em đang hướng về anh, để mong anh biết rằng, ở Hà Nội đầy nắng bây giờ, có một người, vẫn chờ, dù...
Em bỗng không thấy thích đi xem phim nữa, nhưng muốn sống lại lần đầu tiên mình đi xem phim cùng nhau. Cảm giác bàn tay anh nắm lấy tay em, len lén, nhưng ấm áp.
Em bỗng không thích ăn kem nữa, nhưng muốn sống lại lần đầu tiên đi ăn kem với anh. Kem lành lạnh anh nhỉ, chỉ có hai đứa ngốc nghếch cùng ăn kem vào mùng 2 Tết thôi.
Em bỗng nhớ ra rằng, từ bao lâu rồi chỉ còn Hà Nội - Amsterdam là hàng ngày vẫn kể về anh cho em nghe. Giờ em cũng chẳng còn bên Ams nữa, nhưng Ams sẽ biết cho em rằng: anh học H2 01-04 và em học L2 04-07, đã từng có một thời...
Em không còn cơ hội đi trên cầu thang I nữa, nhưng nếu có, em sẽ vẫn chọn cầu thang I, thay vì cầu thang III gần lớp em hơn. Anh hiểu mà, vì em sẽ được nhìn thấy phòng học của lớp anh.
Em sẽ nhớ...
Em sẽ yêu...
Mãi...
 
Back
Bên trên