Những lá thư...

Gửi cho năm cũ .

Đáng lẽ ngày cuối năm ko nên là 1 ngày buồn như thế này . Biết thế nào được . Tớ chỉ mong ko dừng nhanh đến thế . Có bao giờ tớ được nói chuyện gì đó khác học hành với cậu ko . Có lẽ là chưa . Trừ những lần cậu kể cho tớ nghe về ex của cậu . Thế chuyện của tớ thì tớ biết kể cho ai ? Kể cho những dòng post vô hồn như thế này này .:)
Tớ đã có 1 năm như tớ muốn, hay ít ra là như thế . Tớ học hành cũng chẳng chăm chỉ như mọi người hay nghĩ đâu ,tớ mang sách đi học lúc đi chơi cũng chỉ là để có thêm tự tin cho bản thân mình thôi . Mà được cái giải nhì sinh để làm gì cơ chứ ,khi bao cố gắng nỗ lực của mình để đạt được cái học bổng 200K , tiền chẳng phải quan trọng nhưng sao vẫn ao ước có nó đến như thế . Tớ biết chứ , tớ biết rõ là hóa quan trọng hơn sinh , tớ được giải sinh thì làm sao đọ với những bạn khác có giải môn hóa đc :) Thế là công sức của tớ cũng chỉ là hạt muối bỏ vào bể . Nếu như không có 2 vụ đi tham quan ở Hạ Long và Mai Châu , và buổi giao lưu kia thì điểm nhấn duy nhất của năm lớp 11 có lẽ chỉ là những ngày nuối tiếp nhau thất bại . Tớ đã cãi nhau với bao nhiêu người , bao nhiêu lần cũng chỉ vì chuyện đấy . Để cho bây giờ tớ đạt được rồi đấy ,nhưng sao tớ vẫn cảm thấy ko hạnh phúc . Khi con người ta cứ cố gắng để đạt được điều gì đấy ,để rồi cuối cùng khi đạt được rồi, khi hạ bệ được đối thủ của mình thì họ đứng 1 mình trên đỉnh , cô độc biết bao . KHi bạn còn là 1 người bình thường giống bao người khác ,bạn sẽ được quý mến , được bạn bè đối xử như những người bạn thân thiết . Còn bây giờ , tôi chẳng tin nữa . Những kẻ mà tôi đối xử tốt , được bao nhiêu kẻ ko ghét tôi . Mà ghét hay không ghét cũng chẳng quan trọng , nó đâu có làm tôi đau buồn . Tôi thấy mình sống thế này thật là sung sướng , vì tôi đã từ bỏ cái quyền được ,hay là bị bạn bè của tôi làm cho tôi tổn thương . Tôi chẳng quan tâm đâu ,cứ sống như những gì các bạn muốn , nó chẳng làm tôi buồn đc đâu . Sống và nghĩ bi quan là không tốt, nhưng tại sao cuộc sống của bản thân mỗi người ko thể nào tự điều khiển được . Đâu phải lúc nào cứ muốn là được . Bây giờ chỉ cần 1 buổi đức dục , hay chỉ là 1 lần thành thật , 1 cuộc bầu chọn gì đấy là chúng ta biết ngay được ai dở ,ai hay . Mà cũng ko hẳn , ai được quý,ai bị ghét với đúng . Giả dối lắm , nó chẳng có ý nghĩa gì cả . Tôi chẳng muốn tranh đấu nữa . Hay là tại tôi đã quá vô cảm với những trò hèn mạt như thế . Tôi đã từng có người bạn , người đó bị cả lớp ghét vì tính cách khó ưa . Nhưng người đó đã làm mọi việc để cho bạn bè đỡ ghét mình ,kết quả là gì , người đó chỉ là miếng mồi ngon cho bọn bạn bè xấu lợi dụng . Thế mới biết rằng để thay đổi cách suy nghĩ , thay đổi thế giới quan của 1 người gần như là điều không thể . Vì thế thì cũng chẳng cần phải cố gắng nữa làm gì ,kệ thôi . Ghét thì ghét . Nó chẳng nói lên điều gì cả . Chúng ra chỉ là những người dưng trong cuộc đời này thôi mà ,gắn kết với nhau bởi 2 chữ bạn bè nghe lừa dối và lợi dụng . Tôi đâu có quan niệm bạn bè là đối với nhau có đi có lại . Tôi cũng chẳng hiểu cái quan niệm của 1 người bạn tôi rằng : ai đối tốt với tớ thì tớ tốt lại . Cái kiểu bạn bè như thế thì có hay không có cũng đâu có ý nghĩa gì đúng ko :)
Nói thế thôi chứ tớ cũng vẫn còn yêu cái lớp này lắm . Cái lớp mà đồng lòng nhất trí thờ ơ , trơ ra trước những câu đùa ko phải nhạt mà là cực kì nhạt của thầy dạy lí , để rồi lại cười nghiêng ngả khi nghe các lớp khác kể lại thầy sang đấy ca cẩm về lớp mình . Tớ yêu cái lớp mà đi chơi , chỉ toàn có sát phạt và PS .Rỗi việc đến nỗi mà tớ mang bài tập đi theo làm đc hết 3 cái đề thi đại học :) Mỗi lần đi chơi , cả bọn con trai lại tìm 1 cái sân đá bóng để chạy cho đỡ ngứa chân cẳng .:) Tớ yêu cái lớp mà mỗi lần thác loạn lại rủ được cả 1 đống đi ,nhớ cả 2 lần đi chơi vừa rồi . Lần chia tay Kiên ú và lần đi chợ đêm ngay hôm qua là 2 lần duy nhất cả bọn đi xe máy 100% . Chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn được chơi với nhau thế này nữa , đáng lẽ tớ phải lạc quan lên chứ . Nhưng tớ làm sao lạc quan được . Tớ làm sao biết được đằng sau những nụ cười kia có phải là những suy nghĩ chẳng lấy gì làm tốt đẹp . Tớ làm sao yên tâm được khi ngay cả những người bạn thân của nhau còn nói xấu sau lưng nhau trước mặt tớ . Nhớ lại câu : cô ta nói xấu sau lưng người khác trước mặt bạn ,làm sao bạn biết được cô ta không nói xấu sau lưng bạn trước mặt người khác 8-| / Chẳng tin được đâu . Đôi khi tớ lo lắng cậu quá ngây thơ , ngốc nghếch ,sợ cậu sẽ không biết được thực hư . Nhưng có lẽ tớ đã lo lắng nhầm . Cậu không ngốc như tớ nghĩ . Hay là cậu đang giả vờ ngốc để cho tớ lầm tưởng là như thế . Có 1 người ngốc nhất,đó là tớ . Tớ chẳng có quyền gì trách cậu . Mà cũng ko nên là như thế . Đã bao lần tớ muốn mắng cho cậu 1 trận về rất nhiều việc, thế mà cuối cùng gặp cậu , nhìn vào mắt cậu, tớ lại ko làm đc :) . Đôi khi tớ cảm thấy mình quá hèn hạ . Chỉ vì tớ không muốn làm cậu phải buồn, chỉ thế thôi . Tại sao tớ phải chịu những nỗi buồn, những nỗi đau mà cậu gây ra cho tớ trong khi cậu luôn tránh được những điều ấy ,phải chăng tớ đã quá yêu cậu nên ngày càng ngu ngốc như thế . Có thể , nhưng tớ không nuối tiếc . Mù quáng đấy thì làm sao . Thảm hại đấy thì làm sao . Chẳng sao . Cho dù cậu biết mà cố tình chơi đùa với tình cảm của tớ thì đành chịu . Bọn nó bảo là tớ thật thảm hại và hope less,tớ biết chứ , nhưng biết để làm gì khi mà ngày ngày tớ vẫn đang làm những chuyện khẳng định cho điều ấy :) Chat với cậu ,share cho cậu file bài tập xong ,cậu không cần cám ơn tớ vì đã nói thay điều mà cậu muốn nói . Tớ biết là tớ ko nên làm phiền cậu , để cho cậu học bài , uh , nghe thật ngốc khi học bài vào đêm 31 thế này nhưng tớ sẽ không làm cho cậu khó xử đâu :) Tớ chỉ muốn chúc cho cậu 1 năm mới hạnh phúc , và học tập đạt kết quả cao . Tớ muốn mắng cậu lắm , rất nhiều lần rồi ,nhưng tớ ngu lắm ,tớ ko thể làm được việc đấy . Mọi việc tớ làm chỉ muốn cho cậu vui thôi . Cho dù mọi thứ tớ nhận được trong lễ noel chỉ là cái kẹo cao su mà tớ ko hay ăn ,cùng 1 lời chúc giống như bao lời chúc cậu dành cho đứa khác thì tớ vẫn không hối hận vì đã sống chết với món quà đấy gần 2 tháng trời và đem lại cho cậu 1 niềm vui nhất định :)
Thế nhé , tớ phải gửi bài này trước năm mới , tớ không muốn cho ngày đầu tiên của năm sẽ là ngày nhìn lại những quá khứ , những ngày có cả nỗi buồn , nỗi đau thế này . Nhìn về phía trước , sẽ là những cơn bão đang đến nhưng ít nhất tớ vẫn còn có cơ hội để giúp cậu , để chia sẻ với cậu . Hãy vui lên nhé ;)
 
Gửi đến những người bạn trong BCH.

Tôi muốn nói là lời cảm ơn tới các bạn, những người đã cho tôi những lời nhận xét thẳng thắn, chân thành, để tôi nhận ra những thiếu sót của mình. Các bạn nói đúng, tôi quá hiền, nếu không muốn nói là đụt (theo lời saha), tôi không muốn cái tính cách này lẽo đẽo theo tôi mãi nữa, khó làm việc quá. Nhiều lần tôi muốn nói điều gì đó với các bạn, nhưng dường như bị các bạn lấn át, cổ họng cứng lại và chẳng nói được gì nên hồn. Người ta nói "Người đứng đầu phải có cái uy", và hôm nay tôi thấy rõ mình đang thiếu cái uy ấy.

Sắp tới BCH phải làm nhiều việc cho trường, và nếu tình hình tôi cứ hiền thế này chắc khó làm việc lắm. Vì thế, năm 2007 tôi sẽ thay đổi, cái việc mà tôi ngại làm nhất. Có thể các bạn sẽ thấy khó chịu với con người mới này, nhưng hãy thông cảm, vì đó là tốt cho tôi, và tốt cho cả các bạn nữa.

Năm mới tới rồi, lời cuối cùng tôi gửi tới các bạn là lời chúc năm mới may mắn, chúc cho hoạt động của BCH thỏa mãn được nhu cầu của mọi học sinh trong trường, chúc cho BCH trở thành một "đại gia đình" mà sau này ra trường tôi luôn nhớ về gia đình ấy.

Promise!
 
To my second family ^^
Hnay Gấu cũng chả biết làm sao nữa :)) nhưng Gấu vừa thấy vui vừa thấy buồn ^^ chắc vì cái tính của Gấu nó điên :)) trái gió trở trời :-j
Vui vì có cái gì đấy thật long với nhau ^^ vui vì cảm giác đúng là gia đình ^^ nhưng Buồn :)) chắc vì do mình tự tôn cao quá :-? nên thấy hơi abc xyz 1 tí ^^ có tí khóc nhưng giờ thì sẽ cừoi vì sang năm mới rồi ^^
Gấu hứa sẽ ngoan hơn :)) yêu đời hơn ^^ bớt nóng hơn >"< bớt điên hơn :)) đã nhí nhảnh nay càng nhí nhảnh hơn
"COn Gấu điên con Gấu ngỗ nghếch ^^ " ( i miss u :| missing u :( .... gaunui )

mình mong 1 năm mới vui vẻ thực sự với nh~ ng` bạn ng thân của mình ^^ ko muốn 1 năm bị vùi dập :x muốn ngày nào cũng như nh~ ngày ở Hàn quốc, lúc nào cũng như đang là 1 gd giống NHAt 2006 :x muốn 365 ngày là tiếng cười :)) ko muốn khóc lóc ngu xuẩn :p ko muốn buồn ^^ ko muốn bị suy nghĩ lung tung linh tinh :x
Gấu yêu đời mà :x Gấu dễ thương mà =)) hãy lắng nghe và hãy thực hiện :) bỏ qa cái tự ái hay gì đó của mình đi ^^ vì cái chung :x vì 1 tình yêu lớn vĩ đại :x Gấu hổ báo >:) cố gắng làm gì đó ko để mọi ng` ghét mày Gấu nhé :x
Happy New Year to every1 ^^ new bf(or gf) ....... new life :x new happiness :x
 
cuối cùng tớ gặp được bạn rồi :D may thế :D gần 2 năm không gặp nhìn bạn dạo này ngon thế nhỉ =P~ tớ là tớ nhầu luôn ^^
mấy năm trước gặp lần đầu gặp bạn :) tớ thấy mình lạ lắm ^^ hình như thằng bé biết :x rồi :D bỏ xừ rồi :-"... oài ... thế là mất toi cái 1st love rất là sudden death ^^!
mà đau nhất là hồi đấy thằng bé nó bé theo nhiều nghĩa lắm :-?? nó thấp hơn bạn đến cả gang tay 8-} mà nó nhát kinh >.< thôi thì nó nghĩ đủ các lí do để không nói nổi cái gì với bạn cả :-?? thành ra nó cứ cố mà kết thân với bạn ^^ cố học giỏi hơn bạn để bạn phải cầm bài ra hỏi nó :D cố oánh bài trâu để bạn phải đánh cặp với nó ^^ cái tính thằng bé thích đánh bài ăn $$ cơ nhưng mà vì bạn nó ngồi đánh tấn khổ sở hơn đc :-s nó cũng có hàng tá tật xấu mà xấu nhất là chửi bậy ~.~ nhưng mà hay nhất là bạn cuối cùng cũng quen =.=! cũng $%^& tuốt :-":D thế đấy ... trẻ con :x nhau khổ thế đấy :-s
rồi tốt nghiệp cấp II vào cấp III... thằng bé nó bỏ ý thích của nó để được học cùng trường với bạn ^^ tội nghiệp thằng bé không biết là nó học sáng còn bạn học chiều =)) thế là nó cứ nấn ná mãi ở cổng trường chờ bạn đi học sớm :D may mà đi cũng sớm thật #:) kịp ăn mấy cái kem chanh rồi còn về ... tự dưng lại thấy giống Thằng Tàu lai thế ^^ những ngày tháng dở cười dở mếu mà theo nó vẫn còn hạnh phúc chán ấy cũng qua thật nhanh TT__TT cuối năm lớp 10 ... bạn đi mất rồi ... đau :(( thằng bé thẫn thờ lâu lắm :-s nhưng mà cái gì cũng cố giấu hết vào lòng ... nó vẫn giữ thói quen cũ ... học thật trâu những môn học cũ và đánh tấn :D
một năm sau ... bạn quay lại ... thằng bé nó quen dần với việc không còn bóng hình quen thuộc ấy mất rồi ... nó cũng bận ... học học nữa hộc máu :)) thành ra đến khi nó biết bạn về thì bạn cũng sắp đi :-< cuộc sống của nó lại xáo trộn thêm vài tháng ...
rồi gần hai năm nữa trôi qua ... thằng bé cũng có bạn gái như ai ...cũng vào đại học như ai ... nhưng tối đến nó vẫn mơ thấy người bạn cũ ... bây giờ nó chả bé lắm :D nó đủ lớn để dám nói hết với bạn rồi nhưng mà bạn cũng sắp xa nó nữa rồi thành ra nó lại ngần ngừ ,tất cả chất chứa trong lòng nó ném vào blog rồi nó lên forum ... nó thèm có cái gì đấy để trút bỏ tình cảm bao lâu nay nó gìn giữ trân trọng
Trang ơi ... Long thật sự thích Trang từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ Long dám nói mà nói Trang có khi chả tin Y_Y Long thật sự vui khi Trang trở lại và cũng vui khi Trang chưa bao giờ quên Long :) lâu lắm rồi mới có người gọi Long như Trang gọi :D cũng thấy hay hay :) thực sự những ngày tháng đã qua Long vẫn nhớ đến Trang như một người mà Long yêu quý nhất :x đôi khi có ai đấy hỏi vì đâu mà bạn gái của Long toàn tên Trang cả ^^ thì câu trả lời chỉ Long biết là vì Long chưa bao giờ quên được Trang .Cũng có khi Long ngồi nghĩ vẩn vơ nếu tự dưng Long có được cơ hội thật sự với Trang thì sẽ thế nào nhỉ ^^ thôi thì cứ ngồi đấy mà 8->
hôm qua Long được gặp Trang rồi :) vần ngơ thây như cũ ^^ dễ bị Long trêu nhưng tiến bộ hơi một tí là không khóc nhè nữa :x còn một tuần nữa Trang lại đi rồi :-s Long chắc cũng không kịp nói gì hơn với Trang cả :( nhưng thôi :D thu hoạch lớn nhất là có YM rồi ^^ cưa cẩm để ol cũng được ^^ năm mới rồi \:d/ :D Long muốn cám ơn Trang ... vì ngày xưa nhờ có Trang mà thằng bé ấy quyết tâm học hành ... vì Trang cũng có nhiều kỷ niệm với thằng bé ấy ... vì Trang luôn không quên Long ... vì Trang mới gửi SMS cho Long ... vì Trang chịu nói chuyện với Long ... vì Trang là Trang luôn ở trong tâm trí Long :X vậy thôi ... à chúc Trang sớm tốt nghiệp đại học bên đấy :D rồi mà về VN nhé ^^ đơn giản là Long ích kỷ một chút muốn ở bên cạnh người mình yêu quý :D mà thế cũng dễ cưa hơn :D nhớ đừng yêu thằng thổ dân nào đấy ... về VN nhé :D Long còn nhiều kẹo để dụ dỗ Trang lắm :-"
luôn yêu Trang :x:x:x:x​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
*gửi năm cũ...và tổng kết năm cũ...
11h59 ngày 31-12-06, đó vẫn là của này hôm qua, của năm trước, còn 12h đã là của ngày hôm nay, của năm mới, năm 2007...1' mà cũng là ranh jới jữa 2 năm, nghe chừng xa vời quá...đôi khi những điều jản đơn nhưng vô cùng thiêng liêng trong cuộc sống mà mình lại chẳng mảy may nghĩ đến...đôi khi những jây fút quý báu nhất mình đã ko trân trọng như nó đáng fải thế...năm 2006 trôi qua với biết bao niềm vui nỗi buồn, có cả sự ganh đua ghen tị, những jọt nước mắt, những nụ cười, những lời an ủi chia sẻ,ca ngợi động viên thậm chí là cả những lời chửi mắng...Nhưng tất cả đều đem lại cho mình những hồi ức rất khó quên, đó là cả một chặng đường dài mà mình đã fải rất cố gắng mới vượt qua nổi...đó là một năm đầy thành tík của mình, nhưng cũng ko thiếu những sai sót...thật nhanh fải ko...vậy là mình đã sắp qua 1 năm lóp7 đầy niềm vui...chuẩn bị bước vào năm lớp 8 đầy căng thẳng và khó khăn...mình đã hiểu ra đc rát nhiều sau khi mất rất nhiều, đã đc iêu đc ghét đc hờn dỗi đc khóc đc jải tỏa đc sống đc học...tóm lại là đc nhiều thứ nhưng mình đã mất một tình iêu một tình bạn mất tiền T.T mất sự lạc quan ngày nào...mất rất nhiều T.T ~.~ *nẫu*
tổng kết cuối năm :
số kg : tăng 1 kg
chiều cao : tăng 0,00 cm T.T quả là đau buồn :(
học vấn : vừa jảm vừa tăng *đã quên gần hết một số thứ ở lớp 6 ;))*
ước mơ: nhiều thêm ko kể hết nổi *quả là nhiều tham vọng* T.T
tình bạn : mất 1, nhưng tăng 2 >:d<
tình iêu: mất 1 và ko tăng =.=
gia đình: tạm ổn o^^o
ốm : một vài trận nhỏ #:-s
blog: tăng 1 blog và nhiều page views o^^o quả là zui :D kém ơn tất cả những người hay vào blog e :)>- luv all :x
quần áo : thêm đc khoảng chục bộ :-b
giày dép : thêm 2 đôi T.T
số người ghét mình T.T : TĂNG 4
máy tính: vẫn bình thường :D *đc nối mạng chính vào năm 2006*
tiêu fa: khá nhiều :-b
niềm vui và nỗi buồn: nhiều ko kể nổi =.= nỗi buồn chiếm ưu thế T.T đau quá
số bài trên HAO : đột biến :D yeah :)>-
nắm tay : một vài cái :">
kiss: not yet :))
mở mồm câu "i luv u": 1:-$
hiểu lầm: một vài :(
nik yahoo: thêm 3 :D
ghét: THÊM 4 người =.=
tóm lại một năm: tạm ổn
GUD BYE THE STUPID YEAR OF 2006 :D I'll miss ya :D Say HELLO to a new year of 2007 ;)
 
From Béo
To: Bzéo


Tao nhận đc thiệp giáng sinh của mày rồi... gặp cả bạn Bình Nguyên nữa ^^ hum đấy tao cũng ngạc nhiên lắm ^^ tại chuẩn bị đi cổ vũ bóng đá cho lớp mình mà ^^ lớp mình thắng đấy mày ah ^^ 2-1 , nhưng tao lo là lũ lớp kia nó hổ báo lắm mày ah @_@
Trc trận đấu con Chiệp đưa thiệp cho Phúc, Phúc nói j có vẻ làm chú bé buồn đấy mày ah... tao cũng xin lỗi mày là tao với con Chiệp lén mở thiệp của chú bé ra mà đọc... thú thực tao ko muốn phải đưa cái thiệp đấy cho nó, tao sợ nó sẽ bị tổn thương mày ah.... thực sự chơi với nó ở lớp tao bít nó trẻ con, dễ tự ái, dự bị tổn thương lắm >__< ... nhưng mà tao cũng ko bít phải làm thế nào.... tao tôn trọng quyết định của mày, vì điều đó khiến mày hạnh phúc mà ... bzéo nhỉ ^^
Chúc mày giáng sinh (hơi muộn) vui vẻ, và năm mới vui vẻ... cố mà sống sót ở cái trường nữ sinh ấy... tao biết tính mày với tao mà bị nhốt vào cái nơi toàn nữ thì sống sao đc... nhưng cố lên mày ah... tao nghĩ mày giống như cỏ dại ấy (^^) ở đâu cũng sống khỏe và sống tốt...
thôi tao chỉ viết đến đây thôi ^^ iu mày lắm ^^ .. chuyện tình cảm của tao thì vứt nó sang 1 bên... tao nghĩ cứ là chính mình thôi, đừng cuốn theo những chuyện đó... đời còn dài mày nhỉ ^^
 
to PT
những việc ấy làm cho một ai đó từ trước đến nay, tớ ko ủng hộ, nhưng cũng chẳng phản đối. Có lẽ ấy đã tìm thấy tình yêu thực sự?? Có lẽ. CŨng chẳng thể biết được. Tớ chưa có trải nghiệm này nên cũng chỉ lờ mờ;)) ĐÚng là khi in love, người ta đúng là như trong cơn mê, nhỉ, hành xử cũng khiến cho nhiều người phải đau lòng. \
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Người ta nói tình yêu là ko giới hạn. Tớ nghĩ họ nhầm.
Năm mới đến rồi.
Tớ chúc bạn của tớ một năm mới hạnh phúc, thành đạt và làm được điều mình muốn
Bạn xứng đáng có được hạnh phúc
NHưng liệu có phải với người ấy
 
Cái này chả bit post vào đâu mới đúng, nghĩ ra viết gửi những người bạn + mọi người trong này để cùng cảm nhận là hợp lí nhứt:p

Ôi dã man thế T_T.

Đang ngồi nghe Whitney , thấy cảm giác lạ lạ , miraculous kiểu rì í T_T. Nghe Run to u cảm giác người sóng sóng , quay quay theo đoạn ngân T_T- hum nay nghe bài này cảm xúc lắm lắm- đúng với tính cách của mình ^^
Nghe I'll always luv u thấy có thêm niềm tin và hi vọngT_T-bao h nghe cũng là 1 cảm giác ko thay đổi-tuyệt vời ..khó tả T_T
Nghe One moment in time thấy 1 sự mạnh mẽ^^ , T_T
Nghe Try it on my own cảm giác phải đứng lên và nhìn thấy 1 con đường cho mình T_T. Tóm lại những rì vừa vit ko đủ để tả cảm xúc vì ko bit tả ntn bi h T_T..Thik nhứt 4 bài này của Whitney >_<..nghe hok chán nổi >_<

Nghe đến Fisherman's horizon , 1 cảm giác êm ái , yên bình khiến người ta nhìn thấy 1 bờ biển buổi hoàng hôn trải dài đến tận chân trời ,nơi mặt trời ánh hồng báo hiệu 1 ngày tàn, 1 mình ngồi giữa sự rộng lớn ấy.^^
Kế là Eyes on me cho ta cảm giác ấm áp trong 1 căn phòng nhỏ,đang đứng cùng với 1 người với 1 nụ cười ko bao h mất đi..Cái thời khắc 2 ánh mắt gặp nhau , ko gian như tan biến..^^
Tiếp đến là giai điệu thần tiên của Melodies of life- 1 bản nhạc lun đem lại những cảm xúc tuyệt diệu , thiên thần , khién ta như được chắp cánh và bay lên bầu trời, nơi cất giữ những kỉ niệm đẹp nhất và khó quên nhất với 1 người- bản nhạc của những cảm xúc ko thể phai mờ ^^.
Ngay sau Melodies of life là Reason- 1 bản tình ca lắng đọng , mang đến 1 cánh đồng xanh đang ngập tràn những cơn gió( ko thể diễn tả , đang nhớ đến cánh đồng trong phim Autumn heart^^).Tưởng tượng hình ảnh 1 cậu bé dễ thương đang chạy lại gần đem tới những ngày thơ ấu với 1 tình cảm ngây thơ, trong sáng- gợi nhớ về 1 mùa thu của những chiếc lá lun bay nhảy trên con đường gió ..^^.
Ko thể ko nhắc đến là 1 trời đầy gió qua tiếng violon réo rắt của Windy Tale..ta như được bao bọc bởi những cơn gió , như cảm nhận được tâm hồn và tình yêu của gió..^^..
Và cuối cùng là giai điệu lặng lẽ nhưng ấm áp To zarnarkand của những ngày mùa đông , đây là cảm giác khó có thể diễn tả nhất , chỉ có thể nói nó khiến ta nghĩ tới những ngày mùa đông đầy sương trên 1 con đường lun tĩnh lặng và yên ắng , và bất chợt tiếng đàn vang vọng cất lên khỏa lấp ko gian..^^

CHuyển sang 1 giọng ca có thể nói là bước đột phá mới lạ : Billy Gilman!!
Oklahoma- như 1 câu chuyện cổ tik, người con trai với người cha, đưa đến ta 1 cảm xúc ấm áp và gần gũi lạ thường..hãy chỉ nghe và để giai điệu hòa lẫn vào tâm hồn^^
There's a hero- trong ko gian tối tăm sẽ thắp lên 1 ngọn nến , trong tim mỗi người rùi sẽ có 1 người..đó là những hi vọng nhẹ nhàng và hòa bình cất lên từ mỗi người mà qua Billy ta cảm nhận được chúng thật sâu lắng..^^
Spend another night- 1 tình cảm thơ ngây của 1 cậu bé con ..và sau đó là lòng dũng cảm , niềm tin mãnh liệt vào 1 cuộc sống hạnh phúc ko còn nỗi buồn ,tràn ngập niềm vui ..^^

Ko thể quên nhắc đến những bản tình ca...
Bức thư tình đầu tiên- cảm nhận thấy tiếng lòng của 1 người con trai mún che chở ,bảo bọc, cảm nhận tình cảm mãnh liệt của người ấy dành cho cho 1 người con gái ..và chắc hẳn khi nghe đến lời thì thầm cuối cùng " a mơ mỗi sang tỉnh giấc, mắt a kiếm tìm , tai a lắng nghe, môi a cất tiếng gọi và vòng tay a rộng mở đón e vào lòng .."ta chỉ bit T_T...
Bức thư tình thứ 2- 1 câu chuyện, 1 con đường , 1 số phận khiến chúng ta gặp nhau và lại gần nhau..1 ngày đầy gió , 1 ko gian lung linh huyền ảo và a đến..và quả thực ta chỉ còn bit lắng nghe ..rùi thì thầm câu nói " E yêu a , e yêu a rất nhiều "
Tiếp sau khoảng khắc mang đến tình yêu ấy là những ước mơ , những hi vọng của cô gái qua giai điệu da diết của Ước 1 ngày.. Những mơ ước nhỏ nhoi mà luôn cháy bỏng khi mà hiện thực những điều đó sao quá xa vời ..Tiếng piano mở đầu và kết thúc bài hát cũng như giai điệu của cả bài hát có lẽ là nhịp tim của cô gái khi đang đắm chìm trong cuộc tình đầy những chông gai ..^^
Cuối cùng ko thể ko nhắc đến tình khúc Tình cũ đã qua- sự tiếc nuối 1 tình yêu đã qua và cũng là những kỉ niệm còn lại nơi 2 người...1 tình yêu đẹp , những kỉ niệm ko thể xóa nhòa..nhưng có những điều đã xảy ra ..và thời gian trôi...^^

Còn mấy thể loại nữa nhưng mỏi tay we' nên tạm dừng vậy :)). Hi vọng mọi người trong này ai iu nhạc 1 chút đều bit và thik những bài trên, hok bit thì liên lạc mình gửi cho :p
 
@ cậu : Là một người mà ai cũng biết là ai đấy :) Nhưng thật ra chỉ có tớ và cậu hiểu thôi ... nhỉ :)
Đầu tiên , tớ muốn nói .. Qua năm mới rồi , chúc cậu có 1 năm mới vui vẻ và hạnh phúc .. Luôn cười như thế , luôn có niềm đam mê bóng rổ như lần đầu tớ nhìn thấy cậu nhé :) .... Đã lâu lắm rồi tớ và cậu không nói chuyện thì phải .. Nhìn thấy nhau cũng chỉ chào và cười rồi thì đi ... :) Nói thế nào nhỉ , tớ không buồn , vì nhiều lúc tớ thấy cậu cười như thế .. Không như lúc còn bên cạnh tớ , cậu không cười vì cậu bảo ở bên cạnh cậu tớ toàn khóc thôi nên cậu cũng không cười được .. Uhm .... Cậu bên tớ những lúc tớ buồn .. Những lúc xung quanh tớ không còn 1 ai >:-D< Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm .. Nhớ những lần đi chơi , tớ thở dài nhiều , buồn nhiều .. cậu đã nói " Thay vì thở dài thì hãy hít vào 1 hơi thật sâu .. Sẽ thấy thoải mái hơn " :) Cho đến bây giờ , tớ vẫn đang làm như thế :) ... Ở bên cậu 2 tháng như thế , cũng có nhiều chuyện xảy ra .. Vô cùng nhiều ... Tớ cứ nghĩ như là đã thích cậu Đã có những cái ôm .. Nhưng rồi hình như tớ nhận ra cậu ko dành cho tớ .. Hoặc là tớ không xứng đánh để được nhận tình yêu của cậu và tớ đã dần dần rời xa cậu .. Lúc đầu cậu rất bàng hoàng và không muốn như thế ...Đã có những lúc tớ cảm thấy thương cậu , thực sự .. nhưng đó chỉ là thương thôi .. Nhưng tớ đã không đủ can đảm để nói với cậu . Tớ xin lỗi , xin lỗi vì đã để cậu luôn sống trong những ảo tưởng không có thực .. :) Nếu như thời gian quay trở lại , tớ hứa , tớ sẽ không như thế đâu ..:) .. Và rồi , tớ và cậu cũng nhận ra , tớ và cậu đã xa nhau .. Từ lúc đấy đến giờ ... chưa nói chuyện với nhau lần nào cả :) Tớ buồn :) Uh , tớ đã mất đi 1 người bạn vì những điều ngớ ngẩn mà nếu nghĩ lại tớ sẽ đập đầu vào tường mất .. Cậu này , tớ chẳng viết nữa đâu .. Chúc cậu luôn vui vẻ bên người ấy nhé .. Mong rằng cậu sẽ quên hết những gì tớ đã gây ra cho cậu và cứ coi nó như 1 kỷ niệm đẹp thôi .. Để mai sau khi nhìn lại , cả tớ và cậu sẽ lại phì cười và nói " Vẫn chỉ là trẻ con thôi " ... Sẽ nhớ mãi những ngày ấy .. Vẫn là một miền ký ức phải không :) ... Cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều :)
 
Gửi không ai cả... Vì có ai để mà gửi đâu cơ chứ.
Mình đang sống những chuối ngày trống rỗng và nhạt nhẽo. Vô hồn. Làm cái này, cái kia, nói cái này cái kia cũng chỉ là cho có vậy thôi. Đến cả cái cảm giác chán cũng không hẳn là cảm giác nữa.
Đọc lại từ trang 1 cái topic này, chỉ 1 số bài thôi. Chẳng có 1 tẹo cảm giác gì. Mình cũng không viết nhiều lắm, mà nghĩ lại thì ngày xưa mình cũng đã gò mình quá vào những cái thứ cảm xúc như thế.
Tại sao bây giờ mình lại như thế này? Không buồn, không vui, không lo sợ, không đau, không thấy ấm áp, hay bất kì 1 cảm xúc gì. NHắm mắt lại, và cảm nhận, mình không cảm nhận được gì hết. Mọi thứ đều là phù du... Chẳng có gì quan trọng cả. Dật dờ như 1 cái xác chết.
Nhưng mà ta vẫn phải sống thôi, hay chí ít là tồn tại. Nhưng mình ghét đợi chờ. Mình chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn, muốn làm 1 cái gì đó để thay đổi tình trạng bây giờ. Mà thật ra cũng không phải là muốn. Vì có cảm giác gì lắm đâu.
Thèm khóc...
 
@Junnie:
Đến bây h tớ mới có thể mò ra hàng net, và đọc được bức thư bạn gửi cho mình.
Khi mình quyết định đi Vinh, khi mình ra ga mua vé tàu, khi mình đặt chân lên tàu, khi mình bước chân xuống đất Vinh, khi mình đứng đợi bạn, khi mình nhìn thấy bạn... chưa bao h, mình hối hận. Niềm vui bạn đem đến cho mình là quá lớn, mình không bao h cảm thấy buồn chán, mình háo hức đi theo bạn đến mọi nơi, tìm hiểu mọi thứ về Vinh, và dù, uh, mình đi là vì tìm cho mình câu hỏi lớn, là vì mình muốn lấy lại thăng bằng, nhưng, mình rất vui và hạnh phúc khi có được một ng bạn như bạn.
Jun tìm được ở đâu 1 ng bạn có thể đội mưa đội nắng, đèo mình đi từng nơi một, mài trên từng con đường đầy bụi và sương ướt áo? Bạn có thể kiếm ở đâu 1 ng bạn lo cuống cuồng lên để tìm cho mình một chỗ ngủ lại? Bạn có thể tìm được chăng 1 ng bạn, không, một ng chị em thật sự, dẫn bạn đến những nơi mà ngay cả chính bạn cũng chưa từng và chưa dám đặt chân vào, lúc bạn đưa mình đi ăn bánh bèo, ngon lắm, thật sự đấy, lúc mình ăn ốc cùng bạn, mình cảm thấy ngọt đến kinh dị, đó là những món ăn ngon nhất mà mình đã từng ăn, vì nó chứa đựng toàn bộ yêu thương và lòng nhiệt tình mà bạn dành cho mình. Lúc mình chạy ra biển, mình có thể kiếm được một ng chị em nào để cầm giầy cầm áo cho mình, để mình quậy phá, mình chạy lung tung, mình đi nhặt vỏ ốc, mình chạy theo từng đợt sóng, để gió thổi tung tóc mình, để tay mình toàn cát, và bàn chân trần lúc thì vầy nước, lúc thì miết trên cát mịn... bạn luôn ở bên cạnh mình.
Ngày hôm đấy, Vinh đẹp lắm bạn ah, và mình yêu Vinh lắm, vì mình rất yêu bạn, bạn là một người bạn tuyệt vời, mà mình phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có thể có được. Nếu mình ko liều lĩnh, nếu mình ko ... quyết định quá nhanh và làm quá chóng, thì mình có thể biết được trên đời này có một ng bạn quá tuyệt vời như bạn ko?
Bây h khi mình đã ở Hà Nội, mình hít một hơi thật dài, mình ko có được không khí trong lành và sảng khoái như khi ở Vinh, Hà Nội thật sự ngột ngạt hơn rất nhiều, mình đang ở Hà Nội, nhưng mình rất nhớ Vinh, mình nhớ biển Cửa Lò, nhớ khoai nướng, nhớ ngô nướng cay xè mà mình phải tự an ủi là "môi phồng rộp gợi cảm", nhớ bà chị "người đẹp" quạt ngô bị mình tán cho mà đỏ cả mặt, nhớ quảng trường Hồ Chí Minh, nhớ công viên ở Vinh, nhớ bạn Khánh - 1 ng bạn rất dễ thương mà nhờ bạn mình mới được làm quen, mình nhớ đến những con đường rộng rãi và quang đãng ở Vinh... mình nhớ biển lắm, mình nhớ cát ấm dưới chân, mình nhớ những vỏ ốc, vỏ sò, mình nhớ nước biển, mình nhớ từng cơn gió, mình còn ko quên cả cái vòm to đùng nữa... nơi mà mình và bạn cùng đứng chụp ảnh ở đấy...
Và mình nhớ bố mẹ của bạn, nhớ cả em Hằng, nhớ cả ngôi nhà của bạn nữa, cả căn phòng của bạn... ôi mình nhớ lắm.
Cảm ơn bạn vì đã cho mình những kỉ niệm ko thể nào quên. Mình đã có những khoảng thời gian thật sự hạnh phúc, mà bạn - 1 ng bạn trước đây mình chưa từng gặp mặt - đã luôn luôn sát cánh bên mình và chia sẻ cho mình thành phố Vinh mà bạn rất yêu mến, và bây h, mình cũng vô cùng yêu mến.
Mới hôm kia thôi mình còn đang ngồi đằng sau xe máy của bạn để bạn dẫn đi khắp nơi, qua cả ngôi trường cấp III của sm nữa, bạn dẫn mình đi những con đường, nơi mà anh ấy đã đi qua, nơi mà anh ấy đã lớn lên, và ngay bây h, tâm hồn anh ấy vẫn luôn hướng về nơi ấy, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Bây h mình đã có thể trả lời được câu hỏi lớn của chính mình, đó là khi mình ra đến biển và trong đầu mình chỉ có một gương mặt duy nhất, và đó là khi mình lôi điện thoại ra, gọi cho anh ấy, để anh ấy nghe được giọng mình, và nghe được tiếng sóng biển, biển động nhưng biển vẫn đẹp đến mê hồn, sương mờ và che phủ tất cả, nhưng không thể che đi nụ cười trên môi của 2 cô bé. Đó là bãi biển đẹp nhất mà mình đã từng đặt chân đến.
Mình nhớ bạn lắm, Junnie ah, mình nhớ Vinh lắm.
Ngày hôm nay, vừa mới thôi, anh ấy gọi cho mình và thông báo anh ấy đã được học bổng, anh ấy vui lắm, và mình cũng vui lắm, vì cái giọng hân hoan của anh ấy, mình cười suốt từ nãy cơ, nụ cười sẽ chẳng bao h tắt trên môi mình ^^.
Hôm nay mình cũng tìm được địa chỉ nhà Hà Nội của anh ấy, hì hì, dĩ nhiên, mình đã mò đến tận nơi, và rồi rút thật lẹ, ko thì gặp anh ấy thì "đừng hỏi".
Dù còn 1 giây, 1 phút, 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng thì mình cũng sẽ dùng 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày, 1 giờ, 1 phút, 1 giây ấy để yêu anh ấy, để làm cho anh ấy hạnh phúc, để đem đến cho anh ấy nụ cười, để cho anh ấy nghe những lời tâm sự và sẻ chia của mình, và cảm nhận cuộc sống của sự quan tâm chia sẻ... đó là hạnh phúc.
Chuyến đi biển liều lĩnh này đã đem đến cho mình một câu trả lời trọn vẹn, mình đã yêu, và sẽ yêu anh ấy bằng tất cả những j` mình có, mình sẽ cố gắng để khiến cho mọi thời gian anh ấy ở bên mình, đều là những kỉ niệm tuyệt vời khó quên, để chắp cánh cho anh ấy đến một phương trời mới rộng mở và nơi đó anh ấy có thể thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ của anh ấy sẽ là hạnh phúc của mình, anh ấy sắp đi rồi, nhưng mình và anh ấy từng có những kỉ niệm hạnh phúc, và mình tin chắc, khi nhớ về mình, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện sẽ nở trên môi anh ấy, và khi nhớ đến anh ấy, mình cũng sẽ dùng ánh mắt trìu mến và nụ cười yêu thương nhất... nụ cười sẽ không bao h tắt trên đôi môi của chúng mình.
Junnie ơi, cảm ơn bạn nhiều lắm, cảm ơn bạn đã chắp cánh cho tình yêu của mình, cảm ơn bạn đã là một điểm tựa để mình có thể đến với Vinh. Mình ko hề sợ hãi vì mình biết bạn luôn nghĩ đến mình và luôn dành những điều tốt nhất cho mình.
Mình hứa với bạn, mình sẽ "trở về" Vinh trong thời gian sớm nhất, nếu mình có cơ hội. Lần sau sẽ ở lại chơi lâu hơn nhỉ ;)
Vinh đã trở thành một quê hương của mình rồi Junnie ah ^^ nơi đó có bạn, có bạn Khánh, có sm, và có gia đình của anh ấy... có lẽ, mình trong tương lai, sẽ về Vinh nhiều hơn, thay cho sm. Chắc chắn anh ấy sẽ rất nhớ nhà và nhớ Vinh, mình sẽ về Vinh thay cho anh ấy, và còn cập nhật tình hình quê hương cho anh ấy nữa.
Một tương lai, có mình và anh ấy... mình sẽ mang hạnh phúc vô điều kiện đến cho anh ấy, mình tin mình làm được... vì ngày mình vác ba lô trốn nhà lên tàu vào Vinh... ngày đấy mình biết, mình có thể làm được tất cả mọi điều mình muốn, chỉ cần mình có lòng tin.
Cảm ơn bạn, và yêu bạn thật nhiều.
Junnie, mình sẽ về Vinh, mình hứa đấy^^
Vinh ơi, hẹn gặp lại bạn.

Thật sự em rất yêu anh, yêu anh và yêu mọi thứ thuộc về anh, sm, Nam ah ^^
 
Grandpapa....
quá bất ngờ...cháu không ngờ ông lại ra đi nhanh đến thế,,,grandpapa ông có trách cháu không? Trách con bé ngu ngốc lúc nào cũng ngại phải gọi điện về nhà cho ông, chỉ vì con bé ấy chẳng biết nói gì? thật là ngu ngốc, để đến giờ dù cháu có rất muốn nói cháu yêu ông rất nhiều cũng không được nữa rồi.
"ở đâu gọi đấy?" -ông à, cháu muốn nghe lại câu hỏi ấy của ông, để mỗi lần cháu lại có dịp trả lời " hà nội gọi ah" để nghe tiếng ông cười, để biết rằng ông vẫn khỏe, dù cái khỏe ấy mong manh lắm.
cháu xin lỗi, dù lời xin lỗi ấy quá muộn màng, ông ơi ông có nghe được lời cháu đang nói không? giờ bố mẹ cháu đang trên đường về quê, chị em cháu chắc sáng mai sẽ về, chỉ sáng mai thôi ông ah! ông a, cháu biết ông sẽ mãi ở bên chúng cháu, đúng không ông?
 
Gửi mẹ

Hôm nay con nhận bài HK Toán, Lý, Hoá - 3 môn mà con học kém nhất, với một kết quả...ko thể tồi tệ hơn. Người con nghĩ đến đầu tiên là mẹ.

Mẹ ạ, con cảm ơn mẹ vì:
1. Mẹ luôn đặt hi vọng vào con, tin rằng con sẽ học thật giỏi, giống như bố và mẹ trước đây.
2. Mẹ luôn chiều con, hầu như mọi điều con cần, con muốn, mẹ đều cố gắng làm.
3. Mẹ luôn là một tấm gương cho con và em gái con.
4. Mẹ luôn cố gắng làm việc hết sức để kiếm tiền nuôi cả nhà, khi mà bố còn đang đi học ở cái đất nước xa xôi và đầy nguy hiểm kia.
5. Mẹ luôn tìm cách làm cho con vui, an ủi con mỗi khi con buồn, mặc dù nhiều khi con cảm thấy khó chịu và...hỗn với mẹ.
...cảm ơn mẹ vì nhiều điều nữa...

Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, vì
1. Nhiều lúc hỗn với mẹ, ko nghe lời mẹ, làm mẹ buồn.
2. Vẫn chơi nhiều lắm, chả chịu học hành j` cả, để rồi...đạt cái kết quả mà bản thân con cũng như mẹ đều ko mong muốn.
3. Chưa quan tâm đến mẹ nhiều như em con (Thật ra thì con vẫn quan tâm đấy, nhưng từ trc đến h, mọi ng` luôn nghĩ con là 1 con bé ít nói, sống nội tâm và hình như...chỉ biết có bản thân mình, thế nên... .Thực tế ko như mọi ng` vẫn nghĩ đâu, con ở lớp khác ở nhà nhiều lắm mẹ ạ).
...còn rất nhiều điều con cần phải xin lỗi mẹ, nhưng...vào lúc này, con ko thể nghĩ được j` nữa..

Con hứa với mẹ
1. HK II sẽ cố gắng học hơn, chăm chỉ hơn, chơi ít hơn, và nhất định sẽ ko làm mẹ thất vọng nữa.
2. Quan tâm đến mọi ng` trong gia đình nhiều hơn.
3. Ngoan hơn, nghe lời mẹ hơn.
4. Thực hiện tất cả các điều trên :) (chả biết hứa thêm cái j` nữa)
Con hứa chắc chắn đấy, nhất định con sẽ cố gắng hết sức để thực hiện mà :>
Điều cuối cùng con muốn nói là: CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!
(hình như chưa bao h con nói câu này với mẹ, hôm nay con nói ở đây rồi nhá :) )
 
Năm mới đến rồi, không biết mình đã lớn hơn được tẹo nào chưa nhỉ?
Năm vừa qua, mình có biết bao kỷ niệm.Nhưng kỷ niệm vui nhất là quen được CDunk và có thêm những người anh trai, những người bạn mới!
Mình nhớ trước kia mình ao ước quen được CDunk, thì bây giờ đã làm được! Năm ngoái, mình chỉ dám nhìn mọi người chơi bóng từ xa, và chợt cảm thấy ghen tỵ với các chị đc ngồi dưới sân bóng rổ cùng CDunk. Mình ko dám ra ngồi cùng mọi ng, vì mình hồi đó chả quen biết ai cả. Bây giờ mỗi lần CDunk tập, mình có thể ra ngồi cùng và nói chuyện, chơi bóng,....Thật vui!
Đó là kết quả của 3 tháng hè nhoi trong box bro, là kết quả của những lần mặt dầy ngồi xem mọi ng chơi bóng khi chả biết ai cả. Ngại lắm chứ, nhưng muốn quen thì phải mạnh dạn, phải cố gắng!Và thế là cuối cùng mình cũng làm đc!
Nhưng mình cảm thấy rất buồn và thất vọng. Trong khi mình cố gắng từng ngày một để làm quen với từng người một, thì đầu năm đội lại có manager.2 chị chẳng quen chẳng biết j CDunk tự nhiên nhanh chóng đc mọi ng yêu quý, đc đi thác loạn, đc....
Mình cảm thấy mình như bị đẩy ra ngoài, chẳng còn ai nhìn thấy sự có mặt của mình.Mọi ng đi ăn uống, anh Toàn rủ tất cả mọi ng, trừ mình ra. Mình cảm thấy lạc lõng ghê gớm. Giá như lúc đó có 1 cái lỗ thì mình sẽ chui xuống ngay lập tức!Có lẽ mình đã bon chen quá mức...
Mình biết rằng như vậy là ko tốt, và mình đang cố gắng từng giờ một để bỏ đi cái tính đó.Sao mình ko bỏ đi cái sự ghen tỵ với manager để cũng yêu quý chị ấy như những ng khác? Một năm vừa qua, cái lớn nhất mình học đựoc là những đức tình tốt cơ mà nhỉ?Chúng đâu hết cả rồi?Phải chăng ng ấy quay lưng đã mang đi theo tất cả những j mình đã có?
"Manager ơi, chị đừng nghĩ gì nhé. Những j đang diễn ra chỉ đơn giản là sự mâu thuẫn trong em thôi. em chẳng hề ghét chị, chẳng hề có ý trách móc ai cả.Em chỉ đang đứng trc 1 thử thách mà em cần phải vượt qua: sự ích kỷ và ghen tỵ một cách vô ý thức mà thôi."
Mình đang cố gắng.mình sẽ cố gắng để trở thành 1 ng tốt.Nhưng sao khó thế?Giá như ng ấy ở đây, động viên và cổ vũ mình nhỉ.Không, mình chẳng cần ng ấy động viên cổ vũ, chỉ cần ng ấy ở bên mình, và cũng cố gắng từng ngày 1 để luôn luôn là 1 ng như thế, luôn luôn tốt, để mình học tập!Thế là đủ!
Đôi khi mình cảm thấy thật cô đơn. mình mong có 1 ng bạn để cùng chia sẻ, cùng ngồi với mình ngắm mặt hồ, hay đứng trên cầu nhìn về 1 nơi xa nào đó vào buổi đêm, mà sao khó quá!
Mình cứ tưởng mình có những ng anh trai thật quan tâm đến mình, nhưng vào ngày cuối cùng của năm,chẳng có ai nhắn tin chúc mừng năm mới mình cả.Dung và long thú đã trở nên thân thiết, thủy và quang thường hay tâm sự với nhau, yến cũng đã có ng yêu, chi và kế,....Còn mình lẻ ra trong tất cả. Nhừng lúc buồn, mình chẳng biết nên nhắn tin cho ai cả, cũng chẳng biết nên gọi cho ai nữa!Giá như mình vẫn còn ng anh trai ấy nhỉ!
Sinh nhật mình, 00:08:38 , mình nhận đc một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, và nó đã trở thành món quà vo giá với mình. Mình chẳng thể nào quên đc cái ngày ấy.Sih nhật lần thứ 14, và mình sẽ ko bao h quên!
Nhưng bây h, ng anh trai ấy đã ko còn bên mình nữa, đã ko còn là tấm gương để mình nhìn vào mà học tập nữa. Người anh trai mình yêu quý và kính trọng nhất, giờ đối xử với mình thật phũ phàng.Mình ko tin đc...
Nhưng cũng chẳng thể trách đc, vì đó là lỗi của mình.Giá như mình đã ko lừa dối, ko làm thế, hay giá như mình dám đủ cam đảm ra sự thật, thì sẽ đâu xảy ra chuyện này.Nhưng khi con ng ta đã có 1 cái j đó rất quan trọng, rất ý nghĩa, thì thật khó để rời bỏ nó.Khi mà mình đã quen với việc đc quan tâm, thì thật khó để bỏ đi cái thói quen ấy.Dù gì thì mình đã sai. Và đây là hình phạt cho mình ì đã gây ra 1 tội lớn...Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ sao?Thật khó để tìm đc ng anh mà mình đã mất!
"Anh à, em chẳng biết nói gì nữa cả. Em chỉ biết xin lỗi thôi. Chắc anh đang giận em lắm phải không, đang ghét em lắm phải không? Thật khó để tha thứ.Giờ em đã biết anh ghét trò đó đến mức nào, và thấy mình ngốc thế nào khi làm như vậy. Nhưng,...em không muốn mất đi người anh trai mà em yêu quý và kính trọng nhất đâu, không bao giờ anh ạ! Em xin lỗi! Và : ...
You will never walk alone,
There is always a person looking at you. Just look back, you will find.
Just want to say : " I'm sorry..., so much!"
Mình đã chọn nhầm 1 con đường, với đầy hoa và nắng, nhưng nó lại là 1 con đường cụt.Mình đã đi 1 con đg dài, và thật ngại khi phỉa quay lại. Mình sẽ ko loay hoay tìm lối thoát ở con đg cụt ấy nữa. Mình sẽ quay trở lại, từng bước một, cho dù con đường ấy có dài như thế nào...
Mình sẽ nắm chặt 2 bàn tay, lau khô nước mắt, đứng dâj và đi về phía trước, đúng như " Mai Trang's style " mà mình đã có!....
 
em,

mai em bay.chỉ cách nhau 115 miles nhưng có khi cũng chả gặp được đâu nhỉ :) em đi để theo đuổi mục đích và ước mơ của mình,anh biết em sẽ làm được
Kỷ niệm sống mãi,nhưng đừng sống mãi với kỷ niệm,em ạ.
Và hãy như em luôn nói,để em được là chính mình,hxtl

Anh
 
Gửi ams..

Lại 1 lần nữa phải hoảng hốt vì sự qua đi của thời gian..Mới đó mà đã nửa năm từ ngày rời ams, mới đó mà đã 7 tháng ko ngồi trong những lớp học đã gắn bó trong suốt 7 năm trời ..:).

Ngày đầu tiên đặt chân lên ngôi trường này là 11 năm trước , khi chị đưa đi cùng đến để nộp đơn xin thi vào , thấy mình quá nhỏ bé trước cái sân trường và các dãy nhà kia..Cũng thật lạ là hồi đó sao lại nhớ được cái khoảng đường đi từ cổng vào phòng hội đồng để khi vào lớp 6 , nhìn lại nó mới thấy ko bỡ ngỡ , ko lạ lẫm vì nơi đây mình đã từng đi qua rùi ^^

Năm cấp 2 với bao kỉ niệm với sân bóng rổ đằng trước , với cái cây mà 1 ngày bão cách đây vài năm đã ngã đổ và 1 cây con đã được trồng thay thế...Có thể nói cấp 2 chỉ bit đến hàng cây và ghế đá ở sân trước thui, ngày nào cũng trèo lên nghịch..1 lần ném chìa khóa lên trời chơi chơi cuối cùng mắc vào cái cây đầu tiên đấy , trèo lên với 1 bạn trai lớp khác và nhìn các bạn khác đứng đầy dứoi sân nhìn + cổ vũ :p ..Cái thời lớp 6,7 nhìn những a chị cấp 3 bằng 1 thái độ , cảm giác mình ở 1 thế giới khác ấy nên chẳng bao h đi vào sân trong , bởi vì sợ đối diện với những cái cột to lớn và đáng sợ bên trên mình :)).. Ôi , hồi đấy nhát mới sợ chứ , h nghĩ lại vẫn còn ko tin :))..Lên lớp 9 thì bắt đầu chơi bóng rổ và được 2 thằng bạn dần dần đưa tình yêu từ sân trước tới sân sau:x..Canteen đến tận lớp 9 mới bắt đầu mò vào để mua đồ ăn , lí do cũng chỉ vì canteen là nơi có nhiều các a chị hổ báo nhứt của trường thường tụ tập ( ai bit cả cấp 3 thì mình ngồi canteen cả h ra chơi thậm chí cứ bùng học là canteen--> nếu cái thời cấp 2 của mình nhìn thấy mình năm cấp 3 chắc cũng chạy vì tưởng mình là hổ báo ;)))..Kết thúc năm cấp 2 , Ams đã trở nên thân thuộc và thường xuyên được nhắc đến hay được nghe từ tất cả mọi người , mọi nơi xung quanh mình..^^

Cũng chính vì 1 khởi điểm tốt đẹp như vậy với Ams , nên lên cấp 3 , cứ tự nhiên Ams đi vào con người mình ^^..Bạn bè ở cấp 2 chia ra vào các lớp H2, L2,V,A2... và mỗi đứa bạn lại thêm những đứa bạn mới , thành ra mình thêm được rất nhiều bạn >:-D<..Lớp 10 có lẽ là khoảng thời gian vui nhứt khi h ra chơi nào sân bóng rổ sau cũng đầy ắp mọi người , ko ngồi ở sân hay canteen buôn thì cùng nhau chơi bóng..Ko bao h có thể quên cảm giác và hình ảnh ở thời điểm này- hình ảnh mà mình sẽ ko bao h có thể được thấy lại lần thứ 2 kể từ sau đó cho đến bi h T_T..Rùi bắt đầu chiện t/c :p..cũng ko ngạc nhiên khi 1 lần nữa bao kỉ niệm lại thuộc về sân bóng bởi chính bóng rổ đã mang đến tình cảm này, chính vì học ở ams mà có t/c này ^^..H nhắm mắt chắc cũng chạy 1 vòng quanh sân mà ko đâm vào cột rổ được :>..Kết thúc t/c đầu tiên với sự ngây thơ trong sáng đầu đời :p
Lên lớp 11, chăm đến trường chơi bóng cả chiều , chỉ vì đã thik 1 bạn khối chiều rùi :">..Cứ chơi dưới sân trong h ra chơi , mắt thỉnh thoảng lại ngước lên trời , mà thực chất là tầng 4 nhà A ;))..Đợi đến h ra chơi là bạn í và mấy đứa nữa lại xuống sân chơi cùng , và cũng vì thế mà có 1 cái nhóm đặc biệt với nhau cho đén h.. Tính ra đến trường từ 3h30 , toàn 7h tối mới về vì cả bọn toàn đi về cùng nhau, đưa cái đứa nhà xa nhứt về tận nhà ngày ấy, thỉnh thoảng lại đi ăn này nọ rùi mới về^^.
Dãy nhà A có lẽ là dãy nhà nhiều kỉ niệm nhứt khi mà lên lớp 12 , lại hàng ngày cứ chạy lên để nhìn , để gần bạn í , h cũng vẫn còn , sợ thật cái tính mình mà đã 2 năm rưỡi rùi :p..Tính ra số lần chạy trên cái hàng lang tầng 4 còn gấp 3 lần số lần đi trên cái hành lang lớp mình ở tầng 3 ^^. Có điều cái cột + cái tường ở chỗ lớp 12Anh1 ở tầng 3 thì tróc vôi + cái lan can thì nhẵn thín vì tuy lớp chỉ có 4 bạn trai nhưng các bạn í lại thik những trò..:">. Cứ h ra chơi là lôi 1 bạn nữ ra hành lang , ép vào cột chỗ lan can và ..:">. Nghĩ đến h vẫn vui và bùn cười , đủ để ams lại thành 1 nơi quá gần gũi , thành 1 nơi ko thể mất đi trong tim ..:)

Cái hum MI12, s phút xúc động nhứt là ngồi trên hành lang, nhìn đoạn quay mọi nơi ở trường , 1 cảm giác hụt hẫng kinh khủng khi nghĩ tới việc phải xa nơi này..Rùi cùng con bạn thân đứng giữa sân sau ôm nhau và khóc mặc cho dòng ngừoi đang đổ ra về , cuối cùng lại là 2 con nhìn quanh cái ko gian sân sau 1 lần nữa rùi ngậm ngùi bước đi...T_T..

Có lẽ sẽ ko còn nơi nào đưa đến cho mình những cảm xúc mãnh liệt + những kỉ niệm ko bao h phai mờ như ams..và những người bạn, chác khó có thể tìm được ở nơi nào khác những người bạn tuyệt vời như ở ams..Cuộc sống mình đã thật ý nghĩa kể từ khi đặt chân, từ khi bit ams và luôn luôn ams tồn tại trong 1 góc trái tim mình ..:)
 
Gửi ấy :(
Tớ phải làm gì đây :( Khi mà chẳng có 1 thông tin nào về ấy cả .. Chỉ đúng duy nhất 1 lần tớ gặp ấy ở trên RC và tớ đã chết đứng ngay từ lúc đấy .. Tớ nhìn thấy cậu .. Uhm , thế nào nhỉ , áo trắng ca vát trắng đen , tóc hơi xoăn đeo bờm xanh chấm bi trắng .. Quần bò với 1 bông hoa to đùng :x Và thế là tớ ngất ngây từ đấy .. Rồi nhận ra .. cậu học Ams .. :(( Nhưng tớ chẳng có 1 thông tin nào về cậu cả ngoài cái ava tớ save được :( ... Và vài cái ảnh tớ chụp lén cậu mà cậu không biết .. Ấy ơi :(( Phải làm thế nào mới tìm được ấy giữa 1 tỷ con gái trên đất nước này trong khi tớ lại không có tý thông tin nào về cậu .. Đã 1 tuần trôi qua rồi tớ tìm kiếm trong vô vọng cho đến khi bà chị họ tớ >:-D< như 1 cô tiên đã giúp tớ bằng cách bảo tớ lên HAO tìm cậu , tớ hồi hộp lắm ... Như 1 đứa trẻ lần đầu tiên đi học mà được cô giáo phát cho phiếu bé ngoan vậy nhưng rồi lại có nhiều câu hỏi đặt ra cho tớ .. Lên HAO rồi chắc gì cậu đã lên , mà nếu cậu có lên thì liệu có tìm được cậu không ? Mà nếu tìm được cậu rồi thì cậu có biết tờ là ai không ? Hàng trăm suy nghĩ trong đầu khiến tớ điên lên mất :( Nhưng may sao :) Đúng như chị tiên của tớ nói .. >:-D< . HAO đúng là 1 gia đình thật .. Tớ đã có được 1 vài thông tin về cậu qua những người tớ chưa từng biết trên HAO .. Tớ đã biết được cậu tên là C :) .. Đã biết cậu học T2 .. Và tớ đang lang thang trên HAO , lang thang để tận hưởng cái cảm giác mà người tớ yêu quý cũng đang trên HAO , để biết được sao cậu lại yêu HAO đến thế :) để cảm nhận rằng tớ và cậu có 1 cái gì đấy giống nhau dù biết rằng cậu sẽ chẳng biết tớ là ai đâu :) Sẽ không bao giờ cậu biết cho đến khi tớ tìm thấy cậu :) Cậu biết không ? Từ lúc gặp cặu , tớ có 1 cái gì lạ lắm 8-| Nói thế nào nhỉ , bồi hồi xúc động :) . Uhm .. Có thể nói là khó tả .. Tớ vẫn chưa nhận được gì nhiều lắm về cậu nhưng với tớ :D .. Việc trong 1 ngày mà biết được tên cậu , biết được rằng cậu có lên HAO như vậy là quá đủ với tớ rồi :x ... Dần dần rồi tớ sẽ tìm được cậu thôi :) Tớ sẽ không nản chí đâu .. Và khi đang lang thang trên HAO , tớ đã vào đây và tự nhủ sẽ viết cho cậu 1 lá thư :) Ước gì cậu sẽ vào và đọc được nó và cậu hiểu được là nó dành cho cậu :) Tớ chỉ mong thế thôi .. À , còn 1 ước mong nữa , tớ mong là tớ sẽ tìm được cậu và lúc đó tớ sẽ đủ tự tin để đứng trước mặt cậu và nói " Mình làm quen nhé " :)
 
@ chị...
chị chẳng biết j` hết :(( chẳng hiểu j` hết :((... em lúc nào cũng iêu chị đấy thôi... chị có để ý đâu :-<... chị có cần đâu :-<...
hôm nay em phải ngồi chờ chị như một con điên suốt mấy tiếng đồng hồ :-<... nhưng em cũng chẳng nỡ giận gì chị :-<... không thể giận được!!! dù em biết là chỉ cần làm lành được với anh ý, chị hi sinh em cũng được :-w :-l...
Mai Trang... chị là chị của em cơ mà :((...
em iêu chị :((... khi nào cảm thấy không còn ai iêu thương mình nữa... nhớ đến em nhé ;;)
nhưng chị có cần ko :((...
có cần em iêu chị không?
chị có iêu em không? :((
anyweI...
mai chị thi rồi... chúc chị thi thật tốt ;;) được giải thì sẽ được học bổng đấy ;;)
chúc chị sớm tìm lại được niềm vui của mình... (chị cười trông cực dễ thương :x... )
niềm vui của chị cũng là niềm vui của em >:-D<...
whereva u go, my best wishes will trace your steps ... %%-​
kí tên
em
Link
iêu chị :((...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi mày
Lại một bức thư nữa gửi tới mày...tao biết mày sẽ chẳng bao jờ nhận đc, vì mày có bao jờ có thời gian để vào topic những lá thư và đọc những lời tâm sự của tao đâu...mày chỉ mải lo chuyện ăn chơi đàn đúm, chỉ lo chuyện tình yêu tình báo, bỏ qua cả việc học tập và bạn bè của mày...mày luôn nói với tao rằng mày coi trọng tình bạn nhất, rằng nếu có ngày thế jới có bị xóa sổ, thì mày sẽ chọn cứu những người bạn thân, và đó chính là tao...nhưng gìơ đây tao đã biết rằng, chẳng có gì là thật sự 100%, chuyện gì cũng có thể xảy ra, và nói..vẫn chỉ là nói...thực tế rằng tình bạn của tao, so với cái tình yêu của mày với a ** ***** ***, với tình bạn ăn chơi của hội TĐMN với mày thì chẳng là gì hết...Chỉ là một chút gì đó đôi khi làm mày vui, và mày có thể vứt bỏ khi chẳng cần đến nữa, khi chẳng có tác dụng gì với mày nữa...
Mày có biết rằng tao đã rất buồn..rất đau...rất khổ tâm...buồn với nỗi buồn...đau với nỗi đau...khổ với nỗi khổ...lúc nào tao cũng bị dằn vặt, rằng tại sao ngày ấy tao ko cho mày một cơ hội nhỉ ? tao là đứa ky bo nên chẳng cho ai bao jờ...nhưng một cơ hội thì có tốn gì cơ chứ, chỉ là một chút khoan dung, một chút mở lòng, và một chút đón nhận...tao hối hận rằng tao đã ko cho mày một cơ hội...và hối hận...vẫn chỉ là hối hận...ngòi đây hối tiếc viết những dòng này, thì đâu có ích gì nữa...quá khứ...thì cứ để cho nó trôi đi...thời jan sẽ bù đắp tất cả...đã nhiều lần tao nghĩ thế...nhưng sao thời jan trong chuyện của mày và tao, thì lại chẳng làm đc gì nhỉ...
mày và nó, có lẽ sẽ có một tình bạn đẹp đẽ hơn..vì tao biết nó có vẻ hợp với mày...nó có những thứ, mà tao cả đời chẳgn bao jờ cho mày đc...
chúc mày và nó sẽ luôn có 1 tình bạn đẹp...đau khổ thế là đã đủ cho mày và tao rồi...
iêu mày,
bạn cũ...
 
“Chua bao gio tao lai thay ngay hom nay dac biet voi minh nhu the . Va tao cung khong biet den bao gio may moi doc duoc nhung dong nay ! nhung bat chap tat ca tao van muon may biet rang..o dau do,ben canh may van co nhung nguoi ban tot(nhu tao chang han) va ho se luon lam moi thu vi may. Linh dung buon nua nhe ! hay cam dam len ! tao luon tin tuong vao may. May biet khong?con nguoi ta sinh ra roi cung co luc tro ve cat bui,chang co gi la truong ton mai mai ca. cung giong nhu ba may vay,ba da song tot, sinh duoc bo may-chinh la nguoi ma may yeu qui nhat tren doi, ba da song tot nhu the…that la tuyet voi khi may co duoc mot nguoi ba nhu the ! hay luon yeu thuong va nho ve ba ! nhung tat ca da thuoc ve qua khu…o tren kia ba se that hanh phuc vi biet rang chau ba van luon nho ba,nho rat nhieu la dang khac!!! Hay co gang song het minh nao, song cho ba,cho tat ca moi nguoi!
May hay nho mot dieu :
“ ban la mot nguoi dac biet va la mot ca the duy nhat !”
“qua khu da la lich su tuong lai la mot mau nhiem va hien tai la mot mon qua cua cuoc song chinh vi the hay song het minh vi hien tai ay !”
Co len nhe Linh ! tao,Thuc Anh,..va mot ai do nua (hehe) luon o ben canh may,giup do may ! nhung luc buon hay cam thay met moi hay hit mot hoi that sau roi lai cuoi that tuoi nhe ! boi vi may con phai song tot ,noi bat,la mot ca the dac biet duy nhat co ma !
Co len day nhe !
Tai but: Chong chi dinh voi bo me may !!! (lai tuong tao la con dien thi chet)”


Tao da doc di doc lai cai nay den ca tram lan roi:)):)), da tung khoc vi vui suong khi nhan duoc no, da tung cam thay duoc quan tam, duoc an ui, duoc co cam jiac nhu minh cung la 1 fan quan trong cua 1 ai do khi doc no. Cung chinh la ngay nay mot nam truoc tao ko con duoc gap lai ba noi cua tao nua. Lan dau tien trong cuoc doi tao biet the nao la cam jiac mat di nguoi than, biet the nao la hoi han, la tu trach moc ban than khi ko duoc gap ba lan cuoi, duoc ba vo ve, au yem nhu khi con nho va cung la lan dau tien nhin thay bo khoc. Mot con nguoi luon cung ran manh me va luon la nguoi tao hang kinh trong nhat da tro nen mem yeu den vay, tao da chang biet lam ji vao luc ay, chi biet lang le om lay bo va....khoc . Da tung chang noi chang rang voi may suot mot thoi gian dai ma tu thu ban than minh lai de trach moc, de dan vat, mac cho may, HMong, Thuc Anh co chui tao dien the nao di chang nua. De bay h 1 nam troi qua tao moi thay minh ngu ngoc khi da lam the voi nhung nguoi ban tot nhat ma tao da tung co. Chi biet cam on chung may vi da la nhung bo vai vung chac cho tao nhung luc tao can, da la nhung “khan thinh gia” bat dac di moi khi tao khoc, gao thet trong nhung luc tuyet vong.Tui may da lam tao hieu tinh ban thuc su quan trong voi tao den the nao. Mot ngay toi te da den voi tao, lay di nguoi tao yeu quy va cung lam tao nhan ra dang sau su mat mat ay tao con rat nhieu thu quy gia khac: Tinh ban. Tao se nho mai lan lu chung may ngoi xung quanh tao an ui, chia se nhung ji tao da tung trai qua, se nho mai lan ma 1 “ai do” da lieu minh goi dien toi nha chi vi muon hoi tham, quan tam den tao nhung lai bi bo tao mang: “Nha nguoi ta dang nhieu viec, goi ji ma lam the?”va ca lan MAnh danh nhung dong tren nua, no da tung keu that cu chuoi khi viet ra nhung dong nay nhung doi voi tao no da lam tao cam dong. Mot nam troi qua da lam tao hieu duoc vay day, Thanks lu chung may for BEING MY FRIENDS!!!!!!!Thanks for 1 ai do da cho con hieu duoc gia tri cua cuoc song nay!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên