Những lá thư...

@...:
Ko biết gọi mày là j... Và mày cũng sẽ chẳng bao h mò vào cái xó này của HAO để đọc cả... cho nên thôi, cứ để "..." còn hơn nhỉ? Tao dạo này thik dùng "..." lắm... giá trị biểu cảm của nó cao hơn là tao tưởng...
Hum qua là một ngày rất buồn của tao. Một ngày tao chẳng làm được j. Last date vs ng` yêu trc khi bố mẹ tao sang thì 2 đứa đang ốm dở, nó mệt, tao mệt, cũng thương, trời thì mưa to như trút nc... Nó dính nc mưa vào thì hâm hấp sốt, lo... đang ăn thì mẹ nó gọi điện nhắn có chuyện cần onl gấp :( thế là thôi, đi về... Còn 4 ngày nữa ở vs nó thôi, sau bố mẹ tao vs bố mẹ nó sang thì khỏi đi chơi vs nhau, rùi chuyển trường thì mỗi đứa 1 góc. Vì cái chuyện này mà tao bấn điên bấn cuồng. Vào năm rồi đâu phải cứ đi chơi liên tục vs nhau đc, gặp nhau luk nào đây...
Tối gặp mày onl... lâu lắm mới có ng` hỏi tao đi ngủ chưa và bắt tao đi ngủ sớm... lâu rồi ko có cảm giác đc anh trai quan tâm mày ạ... ở đây mọi ng` đi ngủ muộn lắm... thường tao là đứa ngủ muộn nhất... mọi ng` cũng phải lo cho thân mình chứ... ko có thời gian lo cho tao... ng` yêu tao thì cưng tao rồi, n tao ko bảo là tao chỉ cần 1 kiểu quan tâm duy nhất ấy... kể cũng buồn nhỉ? Ở nhà thì ít nhất có bố mẹ, rồi có bọn mày, nhất là mày... n mà bi h thì... hum qua là lần đầu tiên kể từ khi sang đây tao nhận thấy tao ở đây CHỈ CÓ MỘT MÌNH THÔI, TAO PHẢI LÀM MỌI THỨ MỘT MÌNH, KỂ CẢ VIỆC KHÓC VÀ VIỆC ĐỨNG DẬY SAU MỖI LẦN VẤP NGÃ. Hum qua ngồi trong computer room mà tao khóc nấc lên như đúng rồi... nhớ nhà lắm... nhớ bọn mày lắm... nhớ cả vụ tao vs mày tự dưng điên tiết vs nhau như đúng rồi... từ hồi đấy đến h mày vs tao ít nói chuyện tử tế vs nhau lắm... tao biết là mày vừa giận tao, vừa yêu tao... n mày nói rồi còn j nữa, ko bao h mày ghét đc tao cả... còn tao chưa bao h có ý định ghét mày...
Bạn thân yêu... tha thứ cho tao vì ko thể yêu mày theo cách mày muốn đc... tao chỉ có thể là bạn tốt của mày thôi... nhớ nhé... cảm ơn và xin lỗi vì tất cả những gì mày đã làm cho tao... Đến một luk nào đó khi 2 đứa ko thể nói chuyện vs nhau nữa thì hãy luôn nhớ tao vẫn ở đằng sau mày...
 
@ Link béo: thằng đấy là Fh' hay chú bé hả mày 8-|

Dạo này tao ức chế chuyện lớp mình...
Đọc bài mày cũng thấy mày ức chế chuyện trường lớp, khổ thân con hâm, cố mà sống, 4 ngày ở bên ny còn sung sướng hơn hoàn cảnh của tao đấy... tại sao tao ko được sang Sing nhỉ 8-|8-|
Dạo này tự nhiên nhìn ai cũng thấy nhạt mày ah... sáng nay tao đã nổi cáu với ae ko bít là vì lý do j... và tao suýt bị xe tông vào 2 lần khi đi trên đường như kiểu mất hồn, mấy ông xe ôm nhìn tao như thể 1 sinh vật lạ.. Ngày hôm nay là ngày mà tao ra đường đi lại ko theo não chỉ huy nữa mày ah, cứ lãng đãng kiểu j ý. h ra chơi tao đứng ở hành lang, mặc gió rét căm căm, chỉ nhìn chăm chăm vào cái cây to bên trường Pháp /:) tao có cảm tưởng cả thế giới này đang mún vứt tao ra xa... tao có quá nhiều chuyện ức chế dồn dập, học hành căng thẳng, tình cảm hoang mang...8-| đời thật là khó nhọc..
Rồi lúc về nhà lăn lóc ra, ngồi nghe anh se7en hát Come back to me 2 mà cứ đần ra, rồi tự nhiên cũng hi vọng có thằng nào hát cho mình nghe, an ủi mình mấy ngày này thế nhờ (tao điên quá mày nhỉ b-()
Đến lúc xem I will do well của anh ý, tự nhiên cảm thấy mình mình giống như thằng bé trong clip, cứ vui vẻ và hy vọng, rồi đến 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh...8-|

(điên mất rồi mày ah)

Tình hình là tao iu mày lắm, nếu rảnh thì tìm HP bản tiếng Anh cho tao, rồi vứt vào mail cho tao nhá... coi như quà giáng sinh cho con bạn đang ức chế của mày... Thú thực là từ bé đến h, tao ko bít thế nào là Noel, chơi Noel và quà Noel cả... tao nhạt nhỉ 8-|... tao sẽ tìm cho mày mấy bài hát hay ho :)) thế nhé bb... tao sẽ update toàn cảnh lớp mình cho mày ..:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
một ngày dài với bao mệt mỏi
bao nhiêu chuyện đã xảy ra khiến cho mình phải suy nghĩ
về chính mình
đã gần 3 năm kể từ ngày mình được làm quen với họ. Đó là 1 khoảng thời gian ko dài cũng chẳng ngắn. Dòng đời trôi qua thật nhanh, ta cũng chẳng biết ta đã bị nó cuốn đi tự bao giờ.
Bây giờ nhìn lại
Tự hỏi ta đã thực sự sống đúng như những gì ta mong muốn? Vô tình, thờ ơ, lãnh cảm... Tại sao vậy? Ta luôn phấn đấu, phấn đấu để trở thành một con người giỏi giang trong mắt người khác. Không ngừng. Nhưng ta đã quá ư vô tâm với những người xung quanh, ko hỏi han, dường như mọi lời nói đều trống rỗng. Không khó để có một tình bạn, nhưng đối với ta, sao duy trì nó lại ko dễ dàng. Ta quan tâm, chia sẻ. ĐÚng. Nhưng rồi dường như sự quan tâm ấy lại ko thể bền lâu. Bao nhiêu thứ làm ta phải dồn tâm trí. Lại phấn đấu, lại quyết tâm....
Sắp ra trường, sắp xa mọi người, ta tự hỏi ta đã thực sự biết được bao nhiêu người, thực sự có được mấy người là BẠN???
Tất cả đều tại ta đã ko tốt. Ta đã khép lòng mình lại. Ta đã ko đón nhận bất kỳ sự quan tâm của ai
Ta biết là ta đã sai
Nhưng liệu còn kịp???
 
gủi mọi người
hôm nay mình đọc H2T, thấy bài này nên mình muốn post cho mọi người cùng đọc và cùng chia sẻ 0:)
Nhật kí một bà me!
Viết cho con
Ngày 20/11...
Dạo này gần thi giữa học kì, con cứ thức đêm học bài trong khi da dẻ ngày một xanh xao, thỉnh thoảng còn hay đau nhức mình mẩy. Bảo đưa đi khám, con cứ kì kèo mãi vì lí do: Khám bệnh mất nửa ngày sẽ mất nhiều bài vở lắm, mẹ vẫn cứ lo lo. Rồi sáng nay, con vẫn vui vẻ, khăng khăng xin mẹ cho đi cùng bạn bè vào trường chúc mừng cô giáo thay vì đến bệnh viện kiểm tra. Tối về con bất ngờ nói với mẹ ''Con ko chịu nổi nữa mẹ ơi'', rồi bắt đầu mê man từ lúc đấy.
Con bị ung thư máu. Mẹ nghẹn ngào phải dối con rằng, con mệt chỉ do học hành quá sức. Con còn quá nhỏ để chịu đựng sự thật này.
Ngày...tháng...
Thầy cô bạn bè cứ ngày một ngày hai lại đến thăm hỏi giúp đỡ rồi...khóc. Ấy thế là, mỗi lần tỉnh táo, con lại đòi dc đi học, dc đến trường.
Mỗi ngày, ba mẹ đưa con vào viện điều trị, cứ thiếu máu tiếp máu, thiếu tiểu cầu tiếp tiểu cầu, nhưng vẫn ko thoát khỏi tình cảnh nhìn con vật vã đau đớn. Biết con thuộc nhóm máu O(máu hiếm), người thân, hàng xóm ai cũng tình nguyện hiến máu mong cho con sớm ngày bình phục.
Ngày...tháng...
Ba gầy đi nhiều, chốc chốc lại ra bậc cửa ngồi im lặng. Ngôi nhà mẹ rao bán rồi, nhưng vẫn ko ai chịu mua vì ko có giấy tờ. Ba mẹ nhất định ko đem con về, dù bác sĩ bảo như thế sẽ tránh cho gia đình ko phải nợ nần nếu con có lỡ ra đi. Còn nước còn tát, gia đình ba người chúng ta sẽ ko thể tách rời. Nhất định thế.
****************************************
đó là nhật kí của mẹ bạn Nguyễn Hoàng Trung Thành- học sinh lớp 7/3 trường THCS Đồng Khởi (HCM). H2T tìm đến gia đình Thành vào 1 buổi chiều, căn nhà cấp 4 nằm hun hút trong 1 căn hẻm của xóm lao động nghèo. Hôm 21/11 vừa qua, Thành mới dc phát hiện bị bệnh. Đến nay, hàng ngày bạn phải tiếp máu và tiểu cầu (trung bình gần 2 triệu 1 ngày) để chờ kết quả kiểm tra tủy của bệnh viện. Hiện nay, để tiến hành xạ trị phải mất 80 triệu VND/lần, sau đó tiếp tục thay tủy và cần đến 21.000 USD để đổi lấy 80% khả năng bình phục cho Thành.
Hãy góp phần gửi tặng cho mẹ Thành điều mà bác ấy vô cùng mong muốn cho 'sức khỏe của cậu con trai duy nhất', tặng Thành niềm hi vọng dc sống, dc biết mình là người dc yêu thương của những người bạn mình chưa hề quen mặt. Bạn nhé !
Địa chỉ nhận giúp đỡ : Nguyễn Hoàng Trung Thành 240/19 Thoại Ngọc Hầu P.Phước Thành Q.Tân Phú TP.HCM hoặc Nhịp cầu 'nhật ksi hạc giấy' của HHT: 502 Lê Văn Sĩ, Q.3 TP.HCM
***********************
Có thể Thành ko kịp cứu chữa, nhưng đóng góp này là trong tầm tay, để thắp sáng 1 hi vọng thì hãy làm những gì có thể0:)
 
Gửi bạn của tôi , Gửi Diệp .

Lần này có lẽ nên đề tên ấy . Tớ chẳng muốn dạy dỗ gì ấy ,hay chỉ bảo điều hay lẽ phải cho ấy .
Có điều , đúng là ngày hôm nay đã làm thay đổi khá nhiều người . Ấy thất vọng đúng không ? Ấy thấy hụt hẫng khi nghe mọi người nói ? Ấy đừng nên như thế , sao ấy phải buồn lòng vì những lời nói vô tâm của bọn nó ? Bọn nó là cái gì mà khiến cho ấy phải buồn ? Ấy cố gắng sống tốt với bản thân mình , cố gắng đối xử tốt với bọn nó nhưng đâu phải lúc nào ,ấy cứ đối xử tốt với bọn nó thì bọn nó sẽ quý ấy ? Mà nhiều khi , quý 1 ai đó đâu phải vì người đó đã làm điều gì tốt với mình ? Việc ấy cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người là điều không thể . Mà ấy cũng đừng nên cố gắng để đạt được điều ấy , đừng cứ cố gắng , đừng cứ đâm đầu vào những điều mà biết chắc sẽ chẳng thể thàng công . Ấy đừng phải buồn ,đừng phải thất vọng , vì nếu như nếu tên tớ được bốc lên , thì chắn chắc tớ sẽ nói người mà tớ quý nhất là ấy . Ấy là đứa con gái đầu tiên nói chuyện với tớ khi tớ bước vào cái lớp mới này , và ấy cũng đã khuyên tớ nên chuyển chỗ lên trên để ngồi ngay sau bàn ấy . Đấy là điều mà ko phải đứa nào cũng đủ tử tế để làm . Cho dù có thể có nhiều lúc tớ với ấy cãi nhau , giận nhau , không nói chuyện với nhau thì người bạn đầu tiên tớ có sẽ vẫn là người mà tớ yêu quý nhất . Tớ không phủ nhận rằng nhiều lúc tớ chán ghét , mệt mỏi vì phải làm bạn với ấy , tớ thậm chí còn không muốn nhìn mặt ấy, ghen tị với những thành công của ấy ,nhưng có 1 điều ,tớ luôn coi ấy là bạn tốt . Ấy là người bạn đầu tiên thì mãi mãi sẽ là bạn , còn những kẻ khác chỉ là những người dưng mà thôi .
Chúng ta ai cũng mong cho mình được nhiều người khác yêu quý , nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nên làm mọi việc để đạt được điều đó . Có lần tớ đã nói với ấy , bạn bè tớ chẳng coi ra gì , đối với tớ , bạn bè chỉ đứng thứ 4 sau love , family và sự nghiệp . Chính bời vì có những ngày như ngày hôm nay , tớ mới hiểu ra được những người mà tớ đã từng yêu quý, đã từng có gắng hết sức, phấn đấu hết sức vì họ chẳng qua là những người dưng mà thôi . Bạn bè là gì ? Bạn bè là những người đi ngang qua cuộc đời ta , tìm đến với ta khi họ cần sự giúp đỡ và bước khỏi cuộc đời ta khi mọi thứ trở nên bế tắc . Lúc tớ cảm thấy thất vọng với lũ bạn bè khốn nạn của mình , người duy nhất cho tớ 1 câu an ủi , đó là người ấy . Lần nào cũng như vậy , chỉ 1 câu nói của người ấy thôi cũng đủ cho tớ hết nỗi buồn , bạn bè dường như chỉ làm mọi thứ càng trở nên bế tắc mà thôi . Tớ ko khuyên ấy học tập theo tớ , tớ càng không áp đặt nguyên tắc sống của tớ cho bất kì ai . Điều mà tớ muốn khuyên ấy là hãy biết xác định xem mình sống vì điều gì , mình sống vì điều đó có đáng hay không ? Có thể bạn bè sẽ chẳng quý ấy ngay được , nhưng ko có sự cố gắng , nỗ lực nào ko được đền đáp xứng đáng . Và tớ cũng hy vọng rằng , ấy sẽ là 1 người bạn được mọi người nhớ tới và luôn yêu quý ,đó là điều mà ấy đáng nhận được . Ko như tớ ,có thể là người cô độc nhất nhưng tớ không bao giờ hối hận về những hành động của mình . Hãy sống sao cho tốt để đừng phải hối tiếc ;)
 
@Béo: uh, ko phải chú bé. Hum qua nó vừa hỏi thăm tao xong làm tao thấy nhớ nhà điên :((
Cả ngày hôm nay của tao không biết nói thế nào. Hum qua đc trận khóc như thật, còn hôm nay thì tao ko khóc nổi... tao vs mày hôm nay giống nhau nhỉ... đi như 1 con dở hơi ở ngoài đường... tao đi dầm mưa, 1 tiếng rưỡi... mưa thì to như mưa bão ý... đi 1 luk tao mới nhớ ra là sáng tao vừa mới gội đầu xong... hờ, thế là cứ đi... tao lang thang ngoài đường... giờ mới phát hiện ra ng` Sing ko thik dầm mưa... ai cũng đi nhanh... gần như chạy ý... tao thì cứ tụt lại đằng sau... chán... bọn này đụt quá... ko thấy đi dầm mưa hay... ng` ta cũng nhìn tao như nhìn ng` hành tinh khác ý :)) tao chả hiểu lắm... có thể trông tao điên thật :)) quần xắn đến đầu gối, tay xách túi đựng giày :)) tao mới giặt xong ko muốn giặt lại :)) lười nhờ :)) về tao ướt đến mức ko còn chỗ mà khô nữa :)) nc rỏ từ mũi xuống mũi giày :)) MK nhầm từ mũi xuống chân, tao có đi giày đâu :)) Cuối cùng lang thang chán rồi về. Tao thấy thèm ở nhà lắm mày ạ... ko biết nói tn nữa...
Thôi, tao hum nay sẽ áp dụng chiến thuật của tao :)) đi ngủ sớm :)) Mk hum nay bố mày quên ăn tối rồi :(( đói đi ngủ vậy. Mai lại phải đi vs MOE chán quá đi mất :( bọn đấy bắt đi đến tận chiều, mệt :(
Tao sẽ tìm cho mày :D cố gắng tìm đc :D
 
SHit yêu của chị:x

CHị yêu Shit lắm có biết ko hả? DẠo này SHit hư lắm, toàn khóc nhè, để chị buồn cả người. Mạnh mẽ lên nào! Không phải buồn vì những chuyện vớ vẩn linh tinh ấy. Trẻ con quá... Mà chị nghĩ bạn em nói đúng đấy, nó ko xứng với tình cảm của em đâu:p .. Forget all....

Mùa đông đến rồi đấy, liệu mà ăn mặc cho cẩn thận. Ốm là lại có ng` lo:D. Giữ lửa cho Shit và cho bạn bè nữa:x. Cố lên... We're born to try:)

CHúc Shit một X'mas ấm áp này, ngọt ngào này, lãng mạn này, hạnh phúc này:x... bên bạn bè, gia đình và tìm được zhen ai ni de ren nhé:x:x:x

Yêu Shit lắm lắm:*
 
@ mày:
LBL tự dưng quan tâm quá đà tới tao mày ah :)) nhưng mà tao thấy chuyện đấy rất là bình thường... giống như bạn thân thôi :)):))
Bên này chả có mưa mà dầm /:) chỉ có gió thôi...8-| gió lạnh điên cuồng 8-| chán nhờ... đến trưa thì nắng /:)... thỉnh thoảng gió vẫn thổi, nên tao vẫn phải kè kè cái áo khoác màu yêu thik :)):)) chóe ko tả nổi.. Dạo này có đứa tưởng tao đang fall in love vì tao toàn mặc màu đỏ và cam mày ah :)) chết ko cơ chứ 8-}
Võ về VN và có thể mai ae đi đú :( thiếu mày với Bách chán bỏ bu lên được :(:(
Cố tìm cho tao mày nhá :* iu mày lắm ý :*
 
cảm ơn
cảm ơn vì những lời khuyên
tớ hiểu và luôn hiểu điều đó
từ trước đến gần đây, tớ cũng luôn nghĩ như vậy
đã có nhiều thứ diễn ra khiến cho tớ thay đổi suy nghĩ
nhưng tớ thấy rằng việc thay đổi đó là ko đáng và cũng chẳng cần thiết
mình vấn là mình.
Ấy nói đúng, bạn bè chỉ tìm đến ta khi họ cần và xa rời ta khi họ cảm thấy bế tắc (nhưng điều đó ko đúng với 1 số tình bạn tốt đẹp, 1 vài người bạn chân thành mà tớ có). Vì sao phải mệt mỏi?
Một ngày có 24 h, 1h có 60phut, 1 phút có 60s. Nếu ta dành thời gian để nghĩ về những thứ viển vông, nghĩ về những người bạn ko đáng phải quan tâm, thì còn đâu thời gian cho ta phấn đấu và học hỏi. Tớ ngẫm rằng những người được gọi là "most wanted" đấy chẳng có gì hơn mình (ngoài số tiền khổng lồ mà họ có từ bố mẹ & beauty:D ), và vì thế cũng ko nên suy nghĩ
Tớ thấy mình đã quá mất thời gian vào những việc vô ích
Đã đến lúc tớ cần đứng lên và làm những việc đáng ra phải làm từ lâu

CỐ LÊN:-h
 
Hum nay là 1 ngày khá là mệt mỏi vs tao... tao đi loanh quanh trong chtrình briefing của MOE, lại lang thang... 1 chỗ tao chưa biết... 1 chỗ tao biết rồi... khá quen... chỗ lần đầu tiên Dê con biết là nó thik tao... n hum nay đi thì... tâm trạng chán lắm... tại vì... tao vs nó ở 2 nhóm khác nhau... phân theo hostel mới mà... thấy buồn đờ hết cả ng`... mà hum nay trời cũng thảm... mưa từ sáng đến chiều... thực ra từ hôm qua... hum qua vì mưa to quá mà bọn tao định đi vs nhau 1 lát ko đc... chán quá tao đi dầm mưa 1 mình đấy chứ... tao đang bị làm sao ý Béo ạ... cứ... ko đẩy nổi tâm trạng lên 1 tí nào cả... ko buồn nói năng j cả... ko muốn làm j cả... kể cả đi hay ngồi vs nó... tao thấy cứ sợ sợ ngồi vs nó thế nào ý... sợ là mấy bữa nữa ko có nó ở bên cạnh ko biết tao sẽ sống tn...
Mày cứ để cho LBL quan tâm đến mày tí đi... có thể đấy cũng chỉ là tình cảm bạn bè thôi... đừng nghĩ về nó nữa...
Sorry... tao đang ở trong tình trạng chẳng phân tik đc cái j cả... chỉ nói đc ngần đấy thôi...
 
Ngồi cạnh Dê con mà mày còn sợ thì còn j mà mày ko sợ nữa hả cưng /:)

Oh LBL thì dạo này sắp thành bạn tốt của tao rồi đây... chắc cũng chỉ thế thôi :)):)) tao ko thik cái giọng ưỡn ẹo của nó8-}8-} dù sao cũng sướng...

Dạo này có ng đi chung bus và nói chuyện với tao vui lắm mày :)):)) tự dưng thik bus, thik cái cảm giác chờ đợi 1 ai đó và lúc nó ra đến nơi tao lại giả vờ như ko thấy làm nó lại phải bắt chuyện trước 8-}8-} điên nhỉ...

abc thì cút đi :)) dạo này yêu đời...
Đi qua sân bóng rổ còn soi 2 đứa đang ném bóng chứ 8-}8-}

Tao điên tập 2 rồi mày ah
Cố lên mày nhá...
Mà mày béo lên ah :)) ảnh bụ thế 8-}
 
Tao có ngồi cạnh nó đâu :)) nếu mà có thì tao đã ko depressed đến mức đi dầm mưa cái ngày mưa bão như thế :)) cười mà thấy thảm vãi đái... n mà ko sao... hum nay khá hơn nhiều rồi... hum nay bọn tao thoải mái hơn và nói chuyện khá nhiều. Mai nó đi gặp hiệu trưởng vs lại mua đồng phục sách vở, chắc là tao phải đọc sách đến đêm rồi sáng ngủ chứ ko ở nhà ko có nó chả biết làm j :(( cũng hơi chán, n phải quen dần thôi...
Tao có béo lên, 1kg j đấy tao nhớ là lần cân gần đây nhất là thế. Mà mặc áo dài trông thế thôi, bình thường có vẻ ko béo lên :))
Mày sướng nhờ ;;) cứ vui như đúng rồi ý :)) ở nhà thì rét :)) ngồi nghĩ chuyện ra mà làm thì thik nhờ :D
 
Uh không hiểu tại sao lại yêu đời 1 cách khó hiểu như thế

đang dùng laptop của chị8-} ko có YM , ko chat được đành viết thư vậy.,..

con này dạo này văng cả trên 4rum :)):)) láo quá, thú tính mạnh rồi mày ah , bớt đi ko bọn Sing nó sợ 8-}

Tự nhiên sau mấy ngày đen đủi bao h tao cũng có 1 tuần may mắn đấy chứ 8-} tự dưng mọi thứ may mắn ụp đến một cách bất ngờ và vui vẻ :p:p cảm thấy mình quan trọng lên 1 chút...
Đùa dạo này ko chat với DD cũng thấy nhớ, LBL thì bạn thân thiết rồi :)):)) ... lại còn mấy thằng bạn ngoài bus vui nhộn... dạo này bạn thân đều là con zAI MÀy ah 8-}8-}

Mày béo lên ah 8-} dạo này răng lợi làm tao tự dưng ăn uống kham khổ :)):)) có khi giảm cân ý :)):))

mày thik quà Noel j (qua mạng nhá :( ) .. mà mày t ìm được HP cho tao chưa :)):))
 
Chưa anh em :( tao dạo này vừa bận vừa ko có việc j để làm. Để tao nhờ đứa khác tìm cho :D trc Giáng sinh mày sẽ có :D hứa danh dự đấy :))
Hờ, bạn tao mấy đứa là con gái đâu :)) mày ko biết ah :)) chơi vs bọn con trai dễ chịu mà :D chúng nó thẳng tính và carefree hơn bọn con gái nhiều. Nhắc mới nhớ là sắp phải biến sang girls' school rồi anh em :(( có đứa chết :( TAO CHỨ AI :((
Hí hí có khi cứ mua quà cho tao đi :)) 25 này sẽ có thằng mang thiếp Sn tao về :)) MK nó về gấp quá bố ko kịp mua quà cho chúng mày, thức đêm viết thiếp đấy :D Anh em có j thông cảm cho tao nhá. N đừng nói vs bọn kia :)) cho chúng nó vui 1 tí :D biết ng` hùng Võ về thì cũng gửi thiếp về cho nó :D
Thôi, tao đi ăn sáng đây 8-} chào anh em :D
 
..........................
đáng lẽ fai? vik bên nhật kí hay tâm sự j` j` đêy', nhưng có những ng`, chỉ vào topic này, nên , vik bên này tiện hơn..........
Gửi bạn của Vân, tập thể nớp 10 ní 2, Kiên Cường t2, anh Biên, chị Nhung, bố khánh.....( thiếu ai nhớ ra sẽ edit sau :D :D :"> )
có lẽ thời jan vừa wa, Vân đã khiến mọi n g` fai? lo lắng.Vân bảo mìn là ng` lớn, 15 tuổi, mah thực chất vẫn trẻ kon lắm, vẫn khóc, vẫn nghĩ hời hợt, vẫn tg? chết là hết....Vân nhầm! Vân mới bik hóa ra, có nhìu ng` wan tâm, iu Vân đến thế, Vân chả bao h` cô độc kả, Vân lun có mọi ng` ở bên :) mọi ng` khuyên bảo, rồi mắng Vân rồi chửi , rồi lại năn nỉ, thậm chí khóc vì Vân....Vân đã hok nghe, đã làm tất cả thất vọng >"<.
Nhưng bi h`, có 1 số thứ thay đổi, có 1 số chn, Vân đã hiểu , đã bik nghĩ hơn ..... nên mún gửi đến tất kả bạn của Vân, lời cảm ơn và xin lỗi..
Cám ơn chị Nhung đã nghe em nói, đã ngày ngày chịu "tra tấn" để ra đứng vs em chỗ mah ai-cung-bik-la-cho-nao-dey :)
Cám ơn anh Bình vì đã đưa em đi đến cho-mah-anh-em-min-bik ý :) em cảm thêy' thoải mái hơn rất n` :) thax anh :x
Cảm ơn Cường đã chat vs Vân, đã buôn dt vs Vân, nghe Vân nói :) :x
Cám ơn Bin, như 1 ng` anh zai , lun khuyên em ~ điều tốt nhất cho em :)
Cám ơn Thành, Hải, QA, VA, ch` Hưng...đã cho Vân cái nhìn thật khác về "zai l2 " ^^ thật sự luk bik mọi ng `hoir thăm con Nhật Vân làm sao ý, Vân cảm động lắm ^^ , hok ngi~ đc là mêy' đứa hay trêu Vân nt như thằng Thành thằng Hải, lại wan tâm đến Vân nt ^^ . Dặc bik cám ơn CS Tùng :), mày tốt vs tao wa' Tùng ạ ,tao thì ..........
Cám ơn Nhật- Long ái : như 1 ja đình ý nhỉ :) mah thôi, cám ơn bọn mày = tất kả tấm lòng tao, cũng chả nói ra cho nó sáo rỗng :) vì có ~ tình cảm, có ~ thứ bọn mày hi sinh vì tao, hok thể kể, đếm hay so sánh dc :) :)
Chúc mọi ng` 1 Jang' Sinh thật hp, an lành :) :) và nhớ rằng lun có Vân ở bên mọi ng`, và Vân iu mọi ng ` nhìu lắm ^^ :)
--------------------------------------------------------------------------
.....aNh.........
bé kon chúc anh tỏa sáng và thành công hơn nữa :) , mãi mãi là anh zai tốt nhất của bé anh nhé ^^, anh bùn, anh có làm sao thì bé mãi bên anh, dù bik bé kon chả jup' dc j` đâu nhưng bé tin anh sẽ vui hơn khi có bé ^^ ( đã nói và nhăk' lại :) :) vì sẽ hok bao h` thay đổi kả)
.............................................m3rry X'mAst..........................................
 
Gửi Anh .. !
Thế là tình yêu của nó và anh lại bước sang 1 trang mới . tại ai nhỉ ? Có lẽ là tại nó , tại những giận hờn vớ vẩn của nó làm anh mệt mỏi . Nó biết anh thất vọng về nó lắm . Nhưng có lẽ anh không biết rằng nó cũng thất vọng về chính bản thân mình . Nếu cho thơi gian trở lại , nó sẽ không bao giờ nói chia tay với anh . Nó không hiểu điều gì đã khiến nó làm 1 hành động ngu ngốc mà khi yêu anh nó chưa bao giờ nghĩ tới như vậy . Tất cả đã trôi qua , qua thật rồi .

Nó ngồi đây 1 mình trong văn phòng .. Buồn thật . Hình ảnh của anh cứ quấn lấy nó , không rời . Đã mấy tháng rồi mà nó cứ ngỡ như mới ngày hôm qua . Nó đã cố quên nhưng không thể quên được anh ? Nó không tin anh rời xa nó là sự thật . Nó đã đánh rơi tình yêu của nó 1 cách ngu ngốc cho những điều vu vơ không có thực .

Nó vẫn nhớ như in những ngày anh và nó còn ở bên nhau . Khi yêu anh , nó phải khóc vì anh cũng nhiều , anh vì nó mà buồn phiền cũng nhiều . Đã mấy lần anh nói lời chia tay với nó vì anh không thể chịu được tính ngang ngạnh khó bảo của nó nhưng rồi anh lại xin lỗi nó , xin nó quay lại với anh .. Nó đã chấp nhận tha thứ cho anh vì nó yêu anh rất nhiều mà . Nhưng nó không ngờ hôm nay , người kết thúc lại chính là nó . 1 cảm giác đau đớn không thể nói nên lời . Nó đã làm tổn thương anh , tổn thương cả mình đề rồi bây giờ nó lại phải gồng mình để chứng minh với anh rằng " Nó không sao cả " .

Đã biết bao lần nó ước mình có đủ can đảm để gọi điện cho anh , xin lỗi anh . Nhưng anh đã có người yêu mới rồi , có lẽ anh không còn nhớ nó nữa . Vậy nên nó đã không gọi cho anh , nhưng anh biết không .. Nó nhớ anh nhiều lắm ... !!!!!!!!!!!!!

Nó muốn khóc thật nhiều , nhưng không thể . Sắp sinh nhật nó rồi , anh còn nhớ không ? Sn lần thứ 17 bưóc sang 18 . Vậy là nó cũng đã lớn rồi nhỉ . Nó chỉ mong hôm đấy sẽ có anh ở bên nó , nó chỉ cần mình anh thôi . Ước mơ nhỏ bé ấy của nó sao mà khó quá , nó không thể làm được . Ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ mà thôi ....

Vẫn là cảm giác vỡ vụn .. Chỉ mong rằng khi nó trở về .. Nó có đủ can đảm và nghị lực bước tiếp trên con đường không có anh . Con đường ấy nó hiểu sẽ khó khăn và vất vả lắm ..nhưng nó tin nó sẽ vượt qua bởi vì nó là nó mà ....

Nó yêu anh nhiều lắm anh biết không ? Nhưng tất cả đã qua rồi . Nó sẽ phải chấp nhận sự thật là nó đã mất anh .. Sáng mai thức dậy nó sẽ lại bước đi trên những con đường trước đây nó vẫn sánh bước cùng anh . Chỉ có 1 điều khác là giờ đây nó sẽ phải đi một mình .. Trước mặt nó còn là cả 1 cuộc đời rộng lớn , còn là cả 1 con đường . Đi một mình trên con đường không anh . Nó sẽ dùng tất cả nghị lực để vượt qua . Vì nó là nó mà .. " Let's stay the same " .......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi ông già Noel !
Cháu chào ông ! Cháu là Nguyễn Thu Trang đây . Ông có nhớ cháu không ông ? Hai năm trước cháu viết thư cho ông rồi đấy . Năm cháu họclớp 9 ấy . Cháu xin ông xoá giúp cháu điểm 1 miệng môn Văn trong sổ của cô Vân :( . Ông chả giúp cháu j` cả ...
Hai năm qua rồi . Cháu ngoan lắm . Thật đấy ông ạ :] . Cháu lớn lên nhiều lắm . Cháu học hành chăm chỉ hơn hồi tr'c nhiều ông ạ . Từ khi lên lớp 11 cháu chăm lắm . Từ bé cháu chả học bao h cả . Đây là lần đầu tiên cháu ngồi lôi sách tham khảo ra cày .
Cháu còn làm nhiều việc tốt và giúp đỡ nhiều người nữa .
Cháu làm nhiều người vui .
Thực ra đôi lúc cháu vẫn hư và không ngoan lắm , nhưng mà chỉ rất ít thôi ông ạ .
Sang năm cháu sẽ cố gắng thật nhiều ...
Thế nên ông cho cháu xin một điều ước ông nhé ? À thôi cho cháu 3 điều ước ông nhé . Đêm Noel cháu sẽ nói thầm vào tai ông . Nhưng nếu ông bận quá cháu không gặp được ông thì cháu sẽ viết ra giấy và cho vào tất đỏ, treo lên cửa sổ ông nhé .
Ông hứa với cháu đi ...
Cháu cám ơn ông nhiều nhé
Cháu rất ngoan ,


Nguyễn Thu Trang .
 
Gửi mày:x....

Giá mà mày biết hôm qua là một ngày tồi tệ thế nào với tao... Buổi tối pha nước nóng ngâm chân thì đổ nước sôi vào chân:((. Đêm nằm khóc thì sáng mắt sưng húp (chắc khóc nhiều quá:D). Buồn thật đấy...Bây h tao vẫn chưa hết buồn:(

Hôm qua luk mày nói rằng mày sắp đi rồi, một lần nữa tao lại choáng váng như có ai lấy búa tạ đập vào đầu:) Mày nói gì nhỉ :"Tao ko đợi được đến tháng 9 đâu". Mày có biết luk ấy tao rất muốn cãi nhau với mày, chửi nhau thật nhiều... Nhưng tao ko làm thế, vì tao sợ tao sẽ khóc òa trc' mặt mày. Tao sẽ trở lại thành con Shit yếu đuối. Và biết đâu, khi ko kiềm chế đc tao sẽ nói những lời làm mày đau lòng:((

Mày biết ko, tao đang dự định nhiều thứ lắm... Dự định về 1 giáng sinh ấm áp nhất, có tao va mày, chúng mình sẽ đi xem film, lên Vincom nếu mày muốn, đi ăn kem, đi chụp ảnh, rồi sẽ làm trò bậy bạ gì đó... Tao mơ về 1 sinh nhật của tao và cả của mày sẽ lung linh. Tao và mày sẽ cùng thổi nến và ước.:x Tao nghĩ đến 1 Valentine ngọt ngào, tao sẽ chuẩn bị chocolate cho mày, hay 8/3 tao sẽ tặng mày hoa hồng... TAo đã lên kế hoạch rồi...và mày làm đổ vỡ tất cả:((

Mày đi, uh thì mày đi... nhưng mày bảo là còn lâu lắm... tháng 1 là lâu ah`?>:p SẼ còn ai ngồi viết thư an ủi tao mỗi khi tao buồn? Sẽ còn ai ngồi chat tin nhắn với tao mỗi buổi tối? Sẽ còn ai cười nắc nẻ khi tao chuyện về Haige? Sẽ còn ai kể với tao với giọng vui vẻ, hồi hộp mỗi khi gặp xiong?...Sẽ còn ai cho tao ôm mỗi khi tao thấy cô đơn? SẼ còn ai đến sớm với tao để soi zai (mặc dù là zai chou)? Sẽ còn ai ngồi dựa vào vai tao và kể chuyện bỉ? Sẽ còn ai đi xe ôm với tao rồi cười zai trên đường?:(( Sẽ còn ai đi găng tay giống tao, buộc tóc giống tao...? Mày sắp đi rồi , tao thấy trống vắng khủng khiếp:((

Tao muốn mỗi ngày đến trường được nhìn thấy dáng ngồi ngu si của mày, muốn được nghe mày chửi, muốn được nhìn thấy mày cười. Tao muốn cùng mày đi gặp mặt ge, đi tìm bạn zhong, đi tìm zai li yao:((... Tao muốn cùng mày thực hiện những phi vụ bỉ nhất thế giới này... Tao muốn mày ở bên tao, luk nào toa cũng có thể ôm mày... Tao muốn mỗi lần gọi đến 8358833 sẽ được nghe giọng nói ngu của mày...Tao muốn:((

Đêm qua tao đã khóc rất lâu và rất nhiều... Lâu lắm tao mới khóc nhiều như thế. Tao giận mày, uh có giận... Nhưng cảm giác nhớ mày nhiều hơn... Mày ơi, đừng bắt tao chịu đựng cái cảm giác này đột ngột như thế, đừng bắt tao chịu sự cô đơn trống trải ngay lập tức như thế:(( Tháng 9 mày đi, tao còn chuẩn bị tinh thần... còn bây h... làm sao tao có thế thik ứng ngay được? Mày đằng nào chả đi... mày ko muốn ở bên toa nữa hay sao? Tao đã làm gì sai hả mày? Đừng bắt tao khóc rồi ko có mày lau nước mắt, đừng bắt tao cô đơn mà ko có mày ôm và an ủi tao, đừng bắt tao phải tự giải quyết những tình huống phức tạp mà đầu ngu của tao ko thể quyết định đc...Đừng bắt tao đến trường và ra về lủi thủi một mình mà ko có mày bên cạnh...:(( Đừng xa tao mày ơi....

Tao muốn làm mặt lạnh với mày... nhưng trái tim yếu đuối của tao ko cho phép tao làm thế... Làm sao tao có thể làm thế nếu như mỗi ngày qua đi là quỹ thời gian tao với mày ở bên nhau lại bị rút ngắn đi? Làm sao bây h hả mày:((

Mắt tao vẫn tiếp tục sưng...Đừng bỏ tao mày nhé....

Chỉ vì một điều thật đơn giản...'Coz I love u...:*
 
Gửi chính mình...

Mình chẳng còn biết làm gì khác ngoài tự an ủi bản thân :|...
"Phải cố gắng lên..." !!
Quên hết những gì đã xảy ra... Vẫn tin rằng một ngày nào đó tất cả những gì mình đã mất sẽ quay trở lại... cả hạnh phúc nữa... Không ai là bất hạnh mãi mãi! Hạnh phúc cũng vậy! Chỉ cần mình tin vào nó và vượt qua...

Không bận rộn, sao tìm được hạnh phúc?
Hạnh phúc là những phút giây được ở bên bạn bè, bên những người mình yêu thương, là khi cảm nhận được sự ấm áp khi biết mình được quan tâm, thương yêu bởi mọi người xung quanh... Liệu có quá nhiều không nhỉ? Cũng chẳng nhiều mà cũng chẳng ít! Có ai đo được hạnh phúc đâu?

Hạnh phúc cũng chỉ là... cố gắng sống thật hạnh phúc! Không còn tiếc nuối những gì thuộc về quá khứ nữa! Hiện tại cũng đã quá đẹp rồi!

 
sao thấy thật buồn

mấy hôm nay ngồi học cùng 9 đứa, mình mới phát hiện ra mình đã quên khá nhiều. bọn nó có lẽ chăm chỉ hơn, nên làm bài tốt hơn mình
dạo này mình sao nhãng hóa quá
mình chỉ thích học toán mới cả lý, sinh. Toàn những môn chẳng liên quan gì
mình cảm thấy thật mất phương hướng
mình cũng muốn cố gắng chứ, những sao...
 
Back
Bên trên