Những lá thư...

TO D .

Sao phải thấy thất vọng ,bọn nó cũng quên nhiều chứ đâu phải mình ấy , mấy cái ngưng tụ Claizen tớ biết chết liền , đã nghe danh nhưng chưa bao h chạm mặt :)) . Còn nhiều thời gian , mà ấy còn được lợi là năm ngoái đã chịu khó cày quốc rồi , sao phải lo mình sẽ ko vượt qua được .
Có thấy ghen tị không đấy :p .Ấy là đứa đầu tiên nhận quà noel đấy ;) . Mà lớp mình chỉ có 2 người ngoan được nhận quà thôi . Ko trách vì tớ đã không gói đấy chứ ;) Thông cảm đi ,biết được tớ tốn bao nhiêu cho vụ vừa rồi thì ... :D
Tớ bảo ấy là mất 1 đống tiền ko biết có được gì không thì bây h tớ biết kết quả rồi D ạ , 1 lời cảm ơn cực kì xúc động và 1 gáo nước cực kì lạnh . Ấy hiểu ý tớ chứ :) . Đúng là bạn ngốc , Ngọc nói đúng lắm , ngốc thật . Nghe mấy chuyện kia cũng thấy buồn cười . Nó bảo chưa có ai tốt với nó như tớ ,rằng nó rất xúc động . Còn câu sau thì hay lắm , hôm nào tớ sẽ kể với ấy :))
Thiết nghĩ , sao lúc nào cũng bỏ mặc bạn bè . Ngày hôm nay nhận thiếp từ con Trang , thấy nó chọn cho mình cái thiếp đẹp vì năm ngoái lỡ tay cho cái thiếp xấu :)) . Còn Thủy thì đúng là quan tâm thật . Đấy là người bạn thứ 2 mà tớ cũng rất yêu quý . ( Tiếc là ko còn đủ tiền mua quà tặng Thủy MG :p ) Hóa ra mình cũng rất được quan tâm đấy chứ :p . Mà ấy cũng đâu chỉ nhận quà từ mỗi tớ ,còn Long Quân TX nữa cơ mà :D . Vui lên nhé ,có điều ăn kẹo ít thôi kẻo lại hỏng hết răng :p
Chúc ấy và những người bạn của tớ 1 noel thực sự vui vẻ , hạnh phúc . Tạm quên đi ngày thứ 2 còn phải thi văn ( tất nhiên là với bọn mình thì khỏi thi rồi :p ) mà tận hưởng cái không khí mà mọi người làm việc cật lực trong năm cũng chỉ để cho 1 dịp lễ này thôi :)
 
Kính gửi mẹ yêu quý.
hihi! chưa từng nói lời cảm ơn, chưa từng nói lời yêu thương nhưng mẹ không biết con yêu mẹ nhường nào.
Mẹ đẹp trong từng câu nói, mẹ đẹp đâu chỉ dáng điệu, mẹ đẹp trong cả hành động. Biết rằng nhiều lúc tức thật, vì không biết bao lần con "suýt" đạt được cái gì thì bị mẹ ngăn cản, con "suýt" có được học bổng thì mẹ không cho đi, con "suýt" được finacial aid thì mẹ không cho tiền contribute, nhưng con hiểu rằng tất cả mẹ làm đều là vì con. Mẹ biết không? mỗi lần như vậy con thấy giận mình sao được sinh ra trên đời này mà sao nhiều "suýt" thế. Con giận mẹ vì mẹ luôn là trở ngại dễ qua nhất và cũng là trở ngại bất ngờ nhất. Con giận con vì con đã không quyết đoán tất cả mà đổi lỗi cho mẹ...Nhưng sau những cái giận đó, con vẫn yêu mẹ. Mẹ ạ. Người ta thường nói: con trai thì thân mẹ hơn, con gái thì lại thân cha. Chắc là vậy, thế nên mẹ yên tâm con trai mẹ vẫn luôn yêu mẹ nhất. hihi.
Cô văn đã từng trích dẫn từ 1 anh khóa trước: " thời gian càng trôi con càng xa mẹ...". uh! đọc qua thì có vẻ đúng, hoặc có chi đúng toàn phần, đúng tuyệt đối, đúng với mọi ý nghĩa của từ đúng với ông anh kia. Khi con lớn lên, con theo đuổi giấc mơ của mình, con bước chân ra nước ngoài, con lấy vợ hihi, có con...con càng xa mẹ. Buồn. Điều đó nghe thật đúng phải không mẹ. Nhưng đối với con thì chưa hẳn, mẹ trong tim con thì xa làm sao được. Nghịch lý quá, chẳng có ai lìa trái tim mà sống được cả. mẹ.
Mẹ ơi! giờ con thấy mẹ ủng hộ nhiệt tình với kế hoạch xuất ngoại của con nhưng con chưa từng yên tâm mẹ ạ. Con chẳng yên tâm với mái đầu tuy còn xanh nhưng cũng đã nhuốm màu già nua theo dòng thời gian nghiệt ngã...lại phải suy tính những thứ thực quá ư đơn giản. Con còn lo lắng, những lời nói khích tướng của người ngoài làm mẹ hoang mang trên con đường chẳng hề bằng phẳng mà con đã chọn. Con lo, con lo chứ, lo nhiều thứ quá đến nỗi giờ con chẳng biết con lo cái gì hihi.
Thôi kệ! tương lai của con đến đâu thì đến, dù gì con cũng phải có trách nhiệm với nó. Mẹ cứ yên tâm, sống khỏe sống tốt, tiếp tục trẻ mãi như mới chỉ 30 trong độ tuổi mà người ta có khi đã có cháu rồi.
mẹ. Con yêu mẹ nhiều.
Hiếu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi ba mẹ nhân ngày lễ giáng sinh....
Hồi bé con luôn nghĩ rằng ông già Nôen chỉ có trong truyện cổ tích. Đứa trẻ nào cũng cố gắng ngoan ngoãn suốt cả năm để đêm Noen, ông già Tuyết sẽ cưới cỗ xe tuần lộc thần kỳ bay trên bầu trời, tới giường ngủ của chúng và đặt xuống chân giường những món quà mà chúng hằng ao ước. Và con luôn nghĩ đó chỉ là giấc mơ, nhưng tới năm con lên 7 tuổi thì điều đó lại trở thành hiện thực.
Bỗng năm đó ba mẹ bảo con ước gì thì hãy nói thật to lên để ông già Tuyết có thể nghe thấy. Con nghĩ ba mẹ đùa, nhưng con cũng cố thử...Thật kỳ diệu, đêm Noel năm đó con đã nhận được những món quà con ao ước: một con gấu bông xinh xắn và một hộp chocolate to đùng! Ba mẹ bảo rằng ông già thần kỳ đã đi xuyên qua cửa sổ, xếp ngay ngắn dép lại cho con và đặt hộp quà lên đó. Thế là con vẫn luôn tin rằng mình là một đứa trẻ đặc biệt nhất trên đời vì chỉ có mình mới được nhận quà của ông Noel..
Con rất vui và háo hức đi kể cho các bạn con nghe. Chúng nó đều cười và bảo con bị ăn quả lừa, rằng bố mẹ mày tặng mày đấy chứ chẳng có ông già nào đâu.Nhưng con vẫn luôn tin...Con đã khóc, con cãi nhau, đánh nhau với chúng nó chỉ để bảo vệ niềm tin của mình,tự an ủi rằng chúng nó đang ghen tỵ với mình. Năm nào cũng thế, ba mẹ cứ bắt con nói điều ước lên thật to để ông già nghe thấy, và năm nào ba mẹ cũng trêu con là năm nay đã lớn rồi, ko được quà nữa đâu. Đã 8 năm trôi qua, 8 năm là 8 món quà con mong ước, nhưng chỉ có 7 năm là niềm tin trọn vẹn của trẻ thơ....
Đến năm con lớp 9,con tình cớ nghe được ba mẹ nói chuyên với nhau.Mẹ bảo ba năm nay con ước được sách tiếng Anh, ba nó đi mua cho con...Thê là bao nhiêu ảo tưởng của con về một điều thần kỳ đã biến mất...Con chỉ bị shock...con ko buồn và cung ko trách ba mẹ..Ngược lại con còn thấy yêu ba mẹ hơn và con vẫn giấu ko để ba mẹ biết rằng con đã biết được sự thực...Con vẫn tiếp tục ước...
Con cám ơn ba mẹ vì đã nuôi dưỡng ước mơ cho con...Cám ơn ba mẹ đã tiếp thêm động lực cho con để con luôn luôn phấn đấu trở thành một đứa trẻ ngoan.Con biết rằng cứ tới đêm Noel là ba mẹ phải thức trắng, chờ con ngủ say rồi mối thức dậy lấy quà cho con.Kể cả khi nhà mình túng quẫn, ba mẹ hết sạch tiền nhưng ba mẹ vẫn cố xoay xỏa để mua quà cho con, ko làm con thất vọng.Vậy mà con ngây thơ dại dột quá:(:)(:)((
Giờ đây, mẹ tình nguyện nghỉ hưu sớm, hy sinh thời gian ranh i của mình để đưa con đi học xa, trong khi ba phải làm việc vất vả gấp đôi tới bạc phơ cả đầu tóc để kiếm tiền cho anh và con ăn học...Con thật bất hiếu, ko xứng đáng với những gì ba mẹ đã bỏ ra.
Tuy con đã biết được bí mật này, nhưng con sẽ luôn giả vờ như không biết. Cho tới khi ba mẹ có mất đi, con có chết đi chắng nữa...Rồi sau này con cũng sẽ làm như thế với con của con, và anh con cũng sẽ làm như thế với con anh ấy. Và đêm Noel tối nay con sẽ lại chờ, ngủ thật say để đợi mở những món quà mà những vị thánh của đời con tặng cho con...vì con biết không ông già Noel nào có thể sánh được với họ.
0:) 0:) 0:) 0:)
 
Gửi chị ...

Chị ơi ... nhanh quá .... 6 năm rồi ... chị đi từ hồi em mới học lớp 4 ... em nhớ lắm ... hồi đấy em đc nghỉ học 1 ngày ... giúp chị xếp đồ đạc .... ngày ấy em còn ngây thơ lắm, chỉ thik đc nghỉ học thôi ... lúc ra sân bay tiễn chị, em còn nhởn nhơ, chạy chơi lung tung ... em còn sung sướng vì chị đi rồi, em đc tha hồ nghịch ngợm ... ko cần cãi nhau để giành giật máy tính với ai, ko cần suốt ngày chí chóe đến nổ đầu với ai .... đâu biết rằng ... đến bây h ... em mới thấy thực sự cần .... có ai đó ở bên em ...

6 năm rồi ... em vẫn học ... vẫn chơi ... vẫn có bạn mới ... ở trường, lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở, có bạn, có bè, mình ko cô đơn ... nhưng về đến nhà lại một mình một góc, học ... em ko khép kín, đúng, nhưng em ko phải là đứa quá cởi mở ... 4 năm cấp 2, em chỉ biết ngồi học, xem TV, lên mạng, đến trg thì học, nói chuyện, học, chơi, học ... hết ... em có tâm sự chứ, nhưng bài khó, đứa nào ở bên em giảng đc cho em ??? đứa nào ngồi nghe em nói về bố, về mẹ ??? chúng nó có việc của chúng nó ... còn chị, em biết ... chị sẽ lắng nghe em, bất kể là em nói chuyện j ....

Chị về ... em cố gắng học bài thật nhanh ... học thật chăm để chị vui ... để đc có nhiều thời gian bên chị ... để chơi vs chị ... bố mẹ cãi nhau ... chị hòa giải ... vui lắm ý ... chị lúc nào cũng làm bố mẹ vui lòng ...

Chị lại đi ... em lại một mình ... bố mẹ lại cãi nhau ... em ko biết làm j hết ... chỉ ngồi ... nghe ... rồi tối đến lại vùi đầu vào chăn ... khóc ... nhớ ngày chị còn ở đây ... nhớ chị lắm ... rồi em cũng lại quen dần với cuộc sống chỉ có một mình ... rồi cũng phải quen thôi ....

Em vào lớp 10 ... ko đc vào hệ A, em buồn, chị biết em buồn, chị cũng buồn, nhưng chị khuyên mẹ ko nên gây áp lực cho em ... đằng nào thì kquả cũng thế rồi ... tâm tính em cũng thay đổi, nghĩ nhiều ... nhưng mà chẳng có ai ở đây để nghe em hết ... Em có bạn mới ... nhưng ko thể nói hết đc ... nhiều lúc em chỉ muốn òa lên khóc ... để xóa đi hết những lo âu, ưu phiền bao ngày phải chịu đựng, giấu vào trong ....

Em nhớ chị lắm ... chị biết ko ...

Có thể chị sẽ đọc đc bài này, nhưng đừng nói j với em hết, vì trong mắt chị, em vẫn sẽ luôn là 1 cô bé nghịch ngợm, thế thôi ...

P/S: sương ơi, lá thư của mày ... ... ... thanks mày ... anyway ... :)
 
Gửi anh :
Chỉ 1 điều thôi em muốn nói với anh . Sắp xa nhau rồi .. Đêm nay là đêm Giáng Sinh và em muốn nói là : Em yêu anh , yêu anh nhiều lắm .. !
 
có những điều mình nhìn thấy
chưa chắc đó là sự thật
cách nhìn của mỗi người chỉ là phiến diện
nhưng sao một khi mình đã có ác cảm thì ko thể nào nhìn nhận khác được
 
.......

cuộc sống dường như chẳng còn gì thú vị nữa . hay chính mình đã làm cho cuộc của mình trở nên chán ngắt ? Mình đã quá vô cảm với mọi thứ , hơi chút lại cáu gắt. Ai đã biến mình thành con người như thế này ? Ai đã cướp đi sức sống của mình? Chính là nó , từng lời nói của nó đã làm mình suy sụp hoàn toàn, nó biết rằng nó là một người rất quan trọng với mình nhưng sao nó có thể tàn nhẫn với mình như thế. Nó đã lừa dối mình suốt thời gian qua, mình ko thể tha thứ cho nó. Mình đã học cách sống mà không cần nghe những lời an ủi , đọng viên của nó. Mình như một con rùa chui đầu nấp vào sau cái mai. Chẳng còn gì quan trọng với mình nữa. Mình căm ghét sự cô đơn, trống trải. Cái cảm giác đó làm mình ghê sợ. Vậy mà giờ đây mình lại phải sống chung với cái cảm giác đó. Mình muốn tất cả phải thuộc về mình nhưng như thế thì quá ích kỷ. Chỉ câng mọi người quan tâm đến mình một chút là mình vui rồi. Mình nhớ lớp cũ, nhớ bạn cũ , nhớ cái phòng học bé tí với bao kỉ niệm thân thương. Mình là một đứa nhiều tình cảm nhưng bây giờ mình chỉ như một giọt nước vô cảm đợi mặt trời lên rồi bay hơi biến mất. Giá như mình có thể làm một việc gì đó giúp cho mình, nhưng mình đã quá mệt mỏi. Cầu mong thời gian sẽ mang những điều tốt đẹp đến. Không có ai là đau buồn mãi mãi .....
 
Thời gian trôi đi :

đã biến một thiên thần thành ác quỷ
đã biến những hoài niệm yêu thương trở thành hận thù năm tháng
đã biến tình yêu đầu thành nổi uất hận khôn nguôi
đã biến tôi của một thời ngây thơ trở nên tội lỗi trong mắt người
đã biến quá khứ ngọt ngào thành hiện tại đớn đau
đã biến những thời khắc yêu đương thành tiếc nuối cả đời
đã biến dòng thư thương nhớ trở nên nhạt nhòa, vô nghĩa
đã biến những hy vọng cuối cùng trở nên tuyệt vọng không lối thoát
đã biến Người; ta cứ ngỡ rằng ta hiểu rõ thành không còn hiểu nổi
đã biến người lành lặn như tôi trở nên rất tật nguyền
đã biến những uẩn khuất ngày xưa, giờ đây trở nên trần trụi đến đau lòng
đã biến anh của những gì tươi đẹp trở nên tàn nhẫn, ác độc đến không ngờ.....!!!

Khi ta không còn chịu được nổi đau và giọt nước mắt đầu tiên rơi nghe mằn mặn,anh đặt tay lên vai ta, rất nhẹ và mỉm cười " Tất cả mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi"...

Khi xung quanh ta chẳng còn ai và thế giới này dường như biến mất, thật êm đềm, anh đến và đưa bờ vai nhỏ nhắn cho ta dựa vào, mang theo cả một trời bình yên...

Khi con đường trước mắt ta dường như không còn lối, mây bay đi và nắng chẳng ở trên đầu, anh dịu dàng nắm lấy tay ta, khi ấy ta biết, anh sẽ nói..." Tất cả mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi"...

Tất cả mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi...

Những ngày mưa rồi cũng sẽ tan và nhường lại cho bầu trời xanh, cho mây trang

nữa, rồi nỗi đau cũng nguôi ngoai. Cái gì đã mất thì chẳng bao giờ trở lại. Hãy dành cho mình một phút bình tâm, nhìn lại, để thấy rằng...tất cả mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi...

Ta yêu anh cũng bởi vì thế, ta cùng anh tin rằng tất cả mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi. Bàn tay anh đặt lên vai ta nhè nhẹ, bàn tay anh nắm tay ta dịu dàng, nụ cười anh cho ta bao nghị lực sẽ còn mãi và riêng dành cho ta. anh nhé?
 
To ...
Mới đọc blog mày. Entry anh H. viết. Mày quá đáng lắm mày biết ko? 4 năm đấy...4 năm...mày ở bên cạnh anh ấy...4 năm...mày và anh ấy đã giống như 1 đôi thật sự...4 năm...anh ấy...yêu mày...Còn mày? 4 năm vừa qua, mày coi anh ấy là j`? Mày thương hại anh ấy à? Mày đểu lắm!!!
Tao biết, mày đã rất khó xử vì mày biết anh ấy yêu mày nhưng bản thân mày thì chỉ coi anh ấy như 1 người bạn bt, ko có tc j` hơn cả. Nhưng tại sao mày ko nói ngay từ đầu đi? Tại sao 4 năm vừa rồi mày để anh ấy hi vọng và bây giờ, sau 4 năm, sau khi hầu hết mọi ng` đều nghĩ mày và anh ấy là một đôi, mày nói rằng mày ko hề có tình cảm j` vs anh ấy? Mày ko quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của anh ấy à? Mày có biết là mày đang làm tổn thương anh ấy ko?
Mày và anh ấy dùng chung blog, chung nik Y!M, bọn bạn mày đã nghĩ rằng mày đang rất hạnh phúc vì đã có ny, thậm chí có đứa còn ghen tị vs mày nữa. Đáng tự hào nhở. Mày có ny đấy, sớm hơn nhiều đứa khác trong lớp đấy. Ny mày còn là 1 "anh đẹp zai, nhà giàu, học giỏi", lại rất yêu mày nữa. Tự hào quá nhỉ. Và, tiếp theo câu chuyện đó, 4 năm sau, mày và anh ấy chia tay...và mày...có thể "tự hào" khoe rằng: "uh, tao vs anh ấy chia tay đấy, anh ấy vẫn còn yêu tao lắm, nhưng tao thì chả cần, tao thik anh khác cơ". Hay nhở. Hay quá í. Hay đến mức mà tao thấy khinh mày cũng tất cả những j` mày đã và đang làm.

TAO GHÉT MÀY!​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì, lâu ko viết thư rồi nhỉ 8-}, có thể cũng gần thôi, nhưng 3 hôm nay có nhiều chuyện quá :D. Hum nay viết tạm vài cái :D

Gửi ông đầu tiên :D Ông Ngoại.
Ông là thần tượng đầu đời của cháu :)). Vì ông nói với cháu quá nhiều câu hay :).
Nhưng, có lần cháu nhớ nhất ông ạ.
- Trên đời này có 3 loại người, một là loại làm người ta khinh, 2 là loại làm người ta phục, 3 là loại người làm người ta sợ.... Ông là loại người thứ 3. Vì, những việc ông muốn làm, nếu ông là một trong 2 loại người kia thì ông không thể làm được. Còn cháu, cháu muốn trở thành loại người thế nào
- .... Cháu không biết.
- Đừng bao giờ nói là không biết. Phải nói là chưa biết chứ. Rồi có ngày cháu cũng biết thôi mà. Nhưng nhớ nhé, cố mà đừng trở thành một người như ông.

Cháu biết rồi ông ạ. Cháu muốn trở thành loại người thứ 3 :). Vì những việc cháu muốn làm, nếu cháu là một trong 2 loại người kia thì cháu không thể làm được :)
===
Gửi ATrIL :D
Thư em viết hay, hay lắm. Cái test em làm cũng hay. Hay tuyệt vời :). Ít ra, nó làm anh nhận ra thực ra cái tcảm anh dành cho cho Kẹo là gì :). Uhm, có lẽ, em nói đúng. Vì thế, nên mới có người ko tin tưởng anh :). À, mà thôi. Đang vui, vui nốt đã em nhỉ :)
===
:) Muốn làm gì, thì phải làm đến cùng, đúng ko nhỉ ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:]

gửi mày, bạn tao :)

thế đấy, chả hiểu sao thời gian qua tao lại như thế, tao biết , dạo này mày thấy mất tự nhiên đối với tao, mày it nói chuyện với tao hơn, có lẽ chắc mày biết ... :) , chiều nay tao cứ nghĩ mãi, nghĩ hồi trước mày bảo 121 ác khi ko ignore tao sớm hơn, tao cứ nghĩ giờ mày đang dần làm thế với tao ... mày ơi tao sợ lắm, tao sợ, tao sợ mất đi tình bạn này. :((

giờ tao chỉ muốn trở lại giống hồi trước, giống hồi mới quen mày, vui vẻ, thoải mái, nói chuyện ngây ngô linh tinh với nhau thôi mày ạ :]

được ko mày ? :]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi a

Dạo này nó thực sự làm sao ấy , ko hiểu được nó nữa , ko kiểm soát được nó nữa..Từ lâu rùi có bao h nó thức đêm đâu , từ bao h mọi tình cảm của nó đã đi xa rùi mà, thế mà mấy ngày nay nó cứ ngồi mà có cái cảm xúc quay cuồng nào đó..Và cứ lang thang trên HAO , nó chợt nhận ra những điều mà luôn có trong nó , những điều nó cứ để ở 1 nơi mà ko cho ai thấy hết..

Nó nhận ra nó thik 1 người ..trong khi bi h nó chả thik rì cả
Nó nhận ra nó càng ngày càng lí trí..trong khi mỗi lúc thế này lí trí của nó lại trốn ở đâu ấy

Nó nhận ra đi cùng ai nó vui vẻ, nó bt ..trong khi đi cùng a nó vui vẻ nhưng sao nó lại ko bt, cái khác là mỗi khi vui vẻ nó sẽ ko run rẩy , ko làm trò ngu ngốc nên h chơi với a thik lắm vì nó ko run rẩy thế nữa. Nhưng thực ra tim nó thì thỉnh thoảng vẫn đập nhanh khi ở gần a ,chỉ là thỉnh thoảng thui,nó giỏi hơn ngày trước rùi

Nó nhận ra chưa có ai nói chiện với nó hợp được nhiều thứ như a ..trong khi tính a và tính nó khác nhau 1 trời 1 vực í..Xong nó hỏi khác nhau và cũng giống nhau như thế, sao nó lại thik a nhiều thế?

Nó nhận ra mỗi đêm nó đọc lại cái thread này nó lại nhớ bao nhiu thứ đã có với a , nó cảm giác rì đó ..trong khi ngày trước khi nó đọc lại cũng là cảm giác này đây..NHưng nó vẫn thấy khác 1 điều rì , nó chỉ bit điều đó khác là do h nó ko thik a nữa, thế nhưng rõ ràng thik a nó mới có cảm giác này..Nó ko hiểu chính nó,hix

Nó nhận ra những giấc mơ đẹp về a ngày càng xa dần và chỉ là thoáng chốc nhưng khi tỉnh dậy nó vẫn vui lắm và lại ước cho những giấc mơ tiếp theo..trong khi ngày xưa nó chẳng cần những giấc mơ mà mơ nhiều nó lại sợ đến ngày mai..Nó tự hỏi đến ngày những giấc mơ về a kết thúc thì nó sẽ kết thúc điều rì, vì h nó đã kết thúc cái điều kia và với nó thế như chả còn rì để kết thúc nữa..

Nó nhận ra đi với a là lúc con người thật nhất của nó hiện ra, còn bt nó chơi với mỗi hội = 1 tính cách..nhưng ngày trước đi với a lại là con người ko thật nhất của nó.. Với nó đi với người nó thik là lúc nó đưa ra con người thật nhưng h nó có thik a đâu mà vẫn là con người thật được?

Nó nhận ra nó hay xiêu vẹo lung tung lúc này lúc kia và càng lúc càng tiến gần đến cái chữ thik 1 người rất dễ dàng nhưng chả hiểu sao khi nghĩ lại nó vẫn quay lại a dù a chả làm cái wa'i rì khiến nó phải thế cả..A đúng là sinh vật khó hiểu đối với nó, trong khi nhiều lúc nó nghĩ là nó bit cách để chơi với a rùi, cuối cùng lại chả bit rì cả, mỗi lần thế nó thực sự confused vì sợ làm a khó chịu.Ngày trước nó đều làm những việc khiến a bực mình nên h nó chả dám làm rì cả. Theo thói quen mỗi lần a im im, lạnh lạnh nó sẽ im vì sợ lại làm rì đụng chạm khiến a khó chịu, nhưng ko làm rì thì nó ko bit a đang thế nào...Chính vì thế lúc a thoải mái với nó 1 phát là nó như trút được 1 điều rì đó ra , vui vẻ ngay..Khi nó viết cái này , nó đang đơn giản là bạn a roài , vì h nó iu wi' a lắm lắm, nó chả ngại nói ra điều này cho cả thiên hạ bit hihi..

Nó nhận ra h nó thik đi tán gẫu linh tinh với a như bi h hơn là cái hồi mơ mơ khi còn đang thik a ,hồi ấy a lạnh đến nỗi lúc nào đi cạnh a cũng căng thẳng, chả bù bi h thoải mái lắm lắm.Nó là đứa thoải mái nên nó thik những rì thoải mái, ấy thế mà chả hiểu đi với ai nó thấy thoải mái thì nó sẽ ko bao h thik cả..Nó bit nó bị điên mừ, người thường ko ai ngược đời thế, 1 phần chắc do nó thik thử thách, thik cái rì khó khó , suy cho cùng nó sợ đau nhưng nó toàn lao đầu vô mấy cái khó để làm nó đau ..

Nó đang tự hỏi có phải nó ko thik a nữa mà là nó yêu a ko , nhưng yêu a thì nó chả thoải mái với a được thế đâu , mà đúng thế thì nó lộ để a bit ngay rùi..

Nó nhận ra nhiều lúc như đứa bé lớp 1 í ,như bi h chẳng hạn,nó mún nụng nịu , nó mún có người chạy ra bên nó dỗ nó xong nó quay mặt đi để chờ người ta dỗ dành tip..Thế nhưng nó chả bao h làm thế được vì nó quay đi là người ta quay đi với nó lun,hix .Nó thấy nó cố gắng quan tâm đến mọi người nhìu lắm thế mà chả bao h người ta quan tâm nó nhiều như vậy cả..Nó quen rùi nhưng đến h nó cũng mệt và sợ lắm rùi, nó cũng chai rùi nên h nó ít quan tâm mọi người hơn và người nào bỏ nó nữa thì nó cũng đành chịu vậy..Xmas vừa rùi nó chả sms , mess, call cho ai để chúc cả ,nó cũng ko wa` ai, nó nhận được cũng ko reply..Nó có sms cho mỗi a thui..Nó cũng ko hiểu sao nó lại thế nhưng cái Xmas năm nay nó cứ thấy ko cảm giác rì ..Con bạn gọi điện trách nó, 1 đống đứa chửi nó nó cũng chỉ bit xin lỗi thui, tóm lại là nó chán , nó cứ trơ ra , mún bày tỏ này kia với mọi người mà chả bit làm thế nào để mọi người hiểu...
Nó cảm giác nó ko làm rì cho ai thì người ta ko bit đến nó , ko cần nó nên h nó càng chả mún làm rì hơn..Để đến cuối cùng nó sẽ hoàn toàn 1 mình hay có ai ở bên nó nữa ko..và nếu ko có ai thì có lẽ nó nên 1 mình như thế mãi vì vốn là nó cần ngừoi ta chứ ai cần nó đâu mà nó phải cố...Dù rì nó ko làm rì , ko nhận được rì thì sẽ thấy bt , nó cố làm rì đến lúc ko nhận được rì thì thất vọng và bùn lắm..Nó đã bùn 18 năm rùi và nó ko đủ sức nữa, có lẽ nó chỉ chờ ai cần nó và nó sẽ cần mình người đó thui..

Nó nhận ra chả ai bit lúc nào nó bùn , lúc nào nó vui vì nó chả hiểu ai là ngừoi quan tâm thực sự đến nó?? Lúc nào nó cũng cười , người ta nghĩ nó ko bit buồn..Những lúc nó giả vờ buồn 1 chút để có người quan tâm thì người ta hỏi và xong người ta nghĩ nó thế nào nó thể hiện ra thế..Nên những lúc nó bùn thật nhưng nó vẫn cười thì thực ra chả ai bit..Thui kệ , nó quen rùi..Nó nũng nịu tí thui mà..

H thì ai cũng thấy là nó thực sự lớn rùi ,18 tuổi rùi nên phải thế này, phải thế kia..Nó mệt với những cái này kia mọi người bắt nó phải thế lắm , và những lúc nó mệt có ai để nó dựa dẫm đâu, hix , nó bùn lắm.

Nó rối loạn , nó mún nghỉ ngơi , nó mún đi chơi nhưng nó lo sợ chỉ vui được lúc này lúc kia với a thui ,nó ko hiểu được a thế nào mà. Mà sợ rùi nên nó càng hok dám làm rì nhiều cả , thấy a ko thik cái nó cũng ko dám cố lun..H nó lại ước thà nó cứ mặt dày như hồi trước còn hơn...

Còn nhiều cái nó mún nói ra lắm nhưng nó chả bit sắp xếp thế nào cả.. Chắc nó chỉ có thể trẻ con thế này khi 1 mình thế này thui, cũng chỉ nói với chính nó thế này thui, vì ko ai chấp nhận nó là trẻ con thế này mà..H nó đi ngủ và ngày mai nó lại lớn như mọi ngày..
 
to my sis :)
hnay 1 ngày nhạt nhòa của mình cậu à :)) uh thì đc đi chơi đấy :-? đc ăn uống phè phỡn đc lượn lờ đường phố đấy 8-| nhưng trong lòng ko thoải mái :)) cứ suy nghĩ từ cái này đến cái kia nh` lúc trong khi đang chơi cùng mọi ng` mình lại muốn :(( tự dưng lúc đấy cần 1 ai đấy >:D< và để mình :(( ..........
cái gọi là "1 thời lầm lỡ" rồi đại loại kiểu như 1 thời giẻ rách hay kiểu kiểu như thế :) mình nghe ko hiểu 8-| hay do mình ko phải là cậu :) mình ở về phía phương diện là mình là e của nó và có chút gì đó hơi ích kỉ muốn cậu là riêng của mình nhỉ 8-| buồn chán :( cả buổi cậu cứ nói cái gì mà 1 thời vui vẻ đã quay lại ..... chấm dứt nh~ chuỗi ngày buồn khổ.Mình như kiểu bị dằn vặt ý ... như cảm giác mình làm ra tội gì đó ,và mình là 1 đứa ngu xi ko biết an ủi ng` khác :) và mình là 1 con ngốc ko biết bất cứ cái gì xung quanh mình :)) ko biết cảm xúc ng` khác ..................
haizzzzzz buồn chán :) nghĩ rằng thi xong sẽ cố vui vẻ cố cho mọi thứ vào quá khứ hết tìm lại nụ cười của chính mình :) của 2 Gấu :( nhưng sao khó thế hả cậu :( cậu buồn mình cũng buồn nhưng khi giờ cậu vui , tìm đc niềm vui thực sự cho cậu thì mình cũng vẫn buồn :( mà lại còn muốn khóc nữa chứ ............. mình có bị điên ko cậu :( đã lâu rồi mình ko có cái hứng thú hay ko có cái gọi là "khóc" mà bgio lại muốn khóc là sao .........
đúng là nó cũng rất tệ với cậu,mình biết cậu đã buồn rất nhiều :( và giờ cậu vui hơn cậu lại là bé béo mũm mĩm đáng yêu như ngày nào :( hic chắc do mình quá ích kỉ nên suy nghĩ mọi thứ quá nhiều theo về hướng lợi của mình 8-| mình thấy mình nhạt nhẽo qá cậu ạ :( giờ mình cảm thấy chán lắm :( ko ai bên cạnh mình ............. ko có ai thực sự để mình dám nói hết nh~ tâm sự của mình :( trước đây là cậu nhưng bây giờ thì mình sợ :( mình ko dám nói gì cả :( đứng trước cậu mình như 1 con ngu :( đi với mọi ng` và cậu mình như 1 con đần :( mặt cứ dài dài dài ........... nghe truyện buồn cười cũng chả cừoi nổi ......hic
chả biết phải làm sao cả cậu à :( mình lúc nào cũng chỉ muốn cậu là của mình mà :(( hnay con bird nó cũng phũ mình làm mình cũng càng buồn hơn :( mình có đang suy nghĩ theo hướng điên rồ quá không :(( dạo này mình hay bị mắc cái bệnh hay nghĩ 8-| ............... buồn chán :(
nhưng thôi cậu vui rồi là tốt :* cố lên cậu nhé 8-| cứ mặc kệ mình ;) .........
 
From : me
To : all of you

Tôi quyết định sẽ trở nên vui vẻ hơn, cười nhiều hơn và không bao giờ vì những chuyện linh tinh để bị chi phối nữa.

Các bạn biết là những nụ cười có ý nghĩa như thế nào, và ai cũng cần chúng đến thế nào phải không ^^.

Sẽ không để mọi người phải lo lắng thêm vì mình nữa, cảm ơn và hãy vui vẻ lên với tôi :x

Yêu mọi người :*
 
gửi mày
tao rất lười ngồi post thư *sến* như thế này :| mày biết đấy..chơi với nhau 1 năm nhưng cái tính lười của tao mày đã biết thừa rồi...
1 năm ko fải là dài...nhưng đủ để tao và mày có một tình bạn đẹp :) 1 tình bạn chắc người khác còn fải mong ước..mày và tao đã có biết bao kỉ niệm đẹp, ngộ nghĩnh...tự cười khì với nhau khi có chiện gì đó thật ngốc nghếch...
tao cứ nghĩ là tình yêu thì có thể thay đổi, chứ tình bạn thì là mãi mãi...nhưng đến jờ thì tao đã hiểu ra, đã biết...chẳng có gì trên thế jới này là vĩnh cửu...tất cả chỉ là một khoảng thời jan nhỏ, hư vô, để người ta fải luyến tiếc...
hóa ra là chỉ 1 năm thôi...từ cái ngày mà nó-đứa thứ 3 chen vào và fá vỡ tình bạn của tao và mày...tao ko hiểu vì sao mày lại thay đổi nhanh đến thế..fải chăng mày thấy tao ko có những thứ mà mày cần hay mày chán ngán tính cak của tao ?? tất cả đều khó hiểu đối với tao từ cái lúc mày quyết định lập hội TĐMN với bọn nó...tao nói thật rằng là chả có gì hay ho cả...chỉ làm cho mày bị nhiều người soi mói và nghĩ ko hay...mày còn có thể hơn đc như thế mà...có lẽ sự việc đã chẳng nghiêm trọng đến thế nếu tao ko tỏ ra quá ík kỉ...tao đã sai, rằng lúc đó đã ko cho mày một cơ hội, để rồi tao chẳng còn gì...bây jờ đối với tao, cái gọi là tình bạn, chỉ là một trò đùa, đc tạo ra bởi một đứa tên là HỀ...mày có hiểu ko?
dù sao jờ thì tao với mày chỉ còn là 2 đứa bình thường với nhau, chẳgn còn thân thiết nữa...sự thay đổi như thế này đã làm tao hụt hẫng...quá khó đối với tao, và có thể là quá dễ đối với một đứa như mày...sang năm mới, tao sẽ cố quên hết, để hcẳng fải tiếc nuối gì nữa...chúc mày và nó sẽ có một tình bạn đẹp hơn tình bạn trc' của tao và mày, để ko fải thêm một đứa nữa fải khổ như tao...chúc cái hội TĐMN của mày cuối cùng sẽ đc mọi người công nhận đúng như cái tên của nó...học jỏi nhé...
FRIENDSHIP??? JUST A JOKE T.T
 
To: "ai đó" đã từng ở ngăn thứ 2 trong tim tớ :)
Tớ là một con bé cẩu thả, mọi thứ đồ đạc trong phong tớ đều bừa bộn một cách khủng khiếp. Mẹ tớ lúc nào cũng ca cẩm về đóng sách vở vứt mỗi nơi một thứ, rồi quần áo thì cái dưới bếp, cái trong phòng khách. Tớ còn được hội bạn lớp “phong tặng” là chú mèo lười có cái nơ ở cổ trông đến ngộ. Chính tớ cũng phải thừa nhận rằng mình đúng là một chú mèo lười chỉ biết cắm đầu vào học hay những trò “đầu xỏ” trong những phi vụ của hội bạn.
Cậu đã cho tớ biết thế nào là một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng khi tớ bước vào phòng riêng của cậu. Nhưng chỉ được trong vòng 24h, và đến hôm sau tất cả mọi thứ lại đâu vào đấy. Và tớ đã làm cậu thật thất vọng khi chính con bạn thân của mình đã không sửa được cái tính cẩu thả đó!
Mỗi lần hai đứa đi măm măm, cậu phải ì ạch đèo con bé tròn lẳn như tớ ngồi đằng sau. Trông cậu mồ hôi mẹ, mồ hôi con nhễ nhại, nhưng tớ ngồi sau vẫn cứ buôn như pháo rang về những chuyện ẩm ương của mấy nhỏ bạn. Giá như lúc đấy, tớ biết ý đưa khăn tay cho cậu lau mồ hôi, chắc cậu sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn phải không? Nhưng tớ đã không làm thế vì tớ là một con bé vô tâm quá trời.
Cậu ngồi hàng giờ giảng cho tớ bài toán khó, mà tớ cứ nhăn nhở cười trêu cậu. Cuối cùng thì buổi học đó, cậu đã không giúp gì được cho tớ. Cậu ra về với một sự thất vọng vì bao nhiêu công sức đã công cốc.
Đi xem phim, tớ để cậu ngồi đợi gần tiếng đồng hồ để chải chuốt "dung nhan" của mình. Nhưng rút cuộc sau khi tỉa tót xong tớ thấy mình vẫn là một con bé xấu xí vô cùng tận. Trong khi đấy, tớ biết rằng bộ phim đã chiếu đợc một nửa rùi! Tớ biết cậu tiếc ngẩn, nhưng cậu không muốn đoạn phim còn lại mà không có tớ.
Có lần, cậu sốt cao phải nghỉ học mất mấy ngày, tớ chỉ nhắc nhở cậu uống thuốc cho mau khỏi. Nhưng đến khi tớ ốm, dù chỉ là sổ mũi qua loa thôi, tớ đã luôn thấy cái mặt cậu xuất hiện ở nhà tớ ngay lúc đấy! Cậu nhìn tớ với vẻ mặt lo lắng, và rồi chỉ nhận lại được những nụ cười hời hợt của tớ.
Những bài kiểm tra kém hay bị bố mẹ mắng là tớ lại khóc. Lúc đấy, chỉ có mỗi mình cậu lau những giọt nớc mắt cho tớ. Và tớ chỉ muốn khóc thật lớn hơn vì thấy mình là một con bé vô dụng quá trời!
Có lẽ tớ sẽ không bao giờ nói hết tội lỗi của mình với cậu. Nhưng bấy nhiêu tội lỗi đó thôi, tớ viết bức thư này chỉ muốn nói lời xin lỗi đến cậu, một lời xin lỗi mà tớ muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi!
Giờ tớ mới biết được, điều lớn nhất tớ học đợc từ cậu là sự tha thứ. Đó là một đức tính không phải ai cũng có, mà cũng không phải dễ để mà học được nó.
Tớ cũng không mong lời tha thứ của cậu nhưng một lời xin lỗi nghe tưởng chừng nói ra một cách dễ dàng. Nhưng đối với tớ thật khó khăn biết bao để nói ra với cậu rằng : “Tớ xin lỗi cậu”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Ly : :)) Mày ghét tao thì được cái gì nào .. Mọi người ai chẳng ghét tao mà tao cũng chẳng cần ai hiểu cho tao cả :)) Tao sống 1 mình quen rồi và ai nói gì tao cũng thế mà thôi .. Tao chẳng thay đổi vì tao là tao .. Sao phải thay đổi .. Đứa nào ý kiến thì cứ lên mà gặp tao thôi :)) Tao cũng dek thèm quan tâm . Ngay cả khi mày chửi thẳng vào mặt tao là yêu đương cho tử tế đi thì tao cũng biết thừa mày cũng chỉ như những đứa khác , nhìn vào mấy cái bề ngoài rồi cho rằng mày hiểu tao .. Hiểu tao à :)) =)) Nếu hiểu tao mày đã không nói như thế .. Tao cũng dek cần mày nữa , tao với K , tao với N , như thế nào tao cũng dek cần mày hiểu hay mọi người hiểu .. Tao vẫn sẽ sống là chính tao .. Mày bảo tao sướng , uh , nhiều người thích là sướng :)) Cần tao cho không chúng nó cho mày không ? Mọi người chửi tao đĩ vì tao đi hết thằng này thằng nọ , toàn cặp với các anh LX với @ .. Uh thì sao :)) Tao là thế đấy . Tao chẳng cần mọi người hiểu .. Bọn nó nói tao lăng nhăng vì lúc thì tao đi với K , lúc tao đi với Nhân lúc tao đi với các anh khác .. Thôi để tao viết đơn xin gia nhập câu lạc bô " Makeno " nhé :)) Tao sống theo đúng những gì tao nghĩ mà chẳng phải xấu hổ .. Ai muốn hiểu thế nào cũng được .. Còn mày , tao cám ơn mày vì thời gian vừa rồi đã ở bên cạnh tao .. Chăm o cho tao rất nhiều nhưng thật sự mày chẳng hiểu tao Ly ạ :-s .. Nói thế nào nhỉ , tao thân với con Trang hơn mày , uh , cứ chấp nhận thế đi , đừng ích kỷ quá .. Làm sao trong cuộc sống của tao chỉ có mình mày được :| Tao còn bạn bè nữa , còn người yêu nữa :| .. Mày cũng có người yêu rồi còn gì :-/ ... Mày đừng có mà thế nữa , ko tách tao ra được à /:) ... Đừng có đi theo tao góp ý , tao phải thế này , phải thế nọ .. Mày có phải mẹ trẻ của tao đâu :-< ... Thôi nhé .. hãy cứ là bạn bình thường thôi không được à /:) Sao cứ muốn phải là người đặc biệt nhất trong tim tao :)) Mày điên à :)) .. Người đặc biệt nhất phải là người yêu tao chứ ... Cho dù bọn nó nói tao có cả chục người yêu :)) Tuỳ thôi .. Tao vẫn sống là tao , vẫn đi với mấy anh Lx , @ vì chúng nó là anh tao :)) Mày và mọi người nghĩ thế nào cũng được .. Tao là 1 đứa cả thèm chóng chán .. Thế thôi .. Kệ chúng nó , kệ mày .. Tao ghét mày cực :)) Tao sẽ vẫn chỉ là tao .. Mặc kệ chúng nó :))
 
Gửi Ginnie:
Tớ cảm ơn ấy, cảm ơn cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu ấy, cảm ơn cái sự "liều mình" của ấy, đã giúp tớ có 1 ngày đặc biệt:x.
Đây là lần đầu tiên ấy đi chơi xa một mình, lần đầu tiên ấy đi tàu một mình, lần đầu tiên.v.v.
Tớ cũng có rất nhiều lần đầu tiên, lần đầu tiên tớ đi ra biển vào mùa đông, lần đầu tiên đi chơi lâu đến như thế với 1 người bạn tớ quen qua Net (một người bạn tớ gặp lần đầu tiên :">) , lần đầu tiên tớ đi chơi cả ngày mà không có 1 tí day dứt ân hận nào trong lòng :">, lần đầu tiên.v.v. Có thể với ấy những cái này cũng bình thường thôi, nhưng nó đã đưa lại cho tớ 1 chút thay đổi nào đó, dù nhỏ bé thì cũng là thay đổi.
Tớ không thể thuyết phục bố cho ấy ngủ lại nhà tớ, và phải để ấy đi ngủ nhờ bạn tớ :(. Tớ không phải là một hướng dẫn viên giỏi và biết nhiều quán ăn ngon :"> (đưa ấy đi ăn ngô nướng thì lại biến thành ngô luộc nướng vừa cay vừa mặn :-s). Tớ đang bị cảm nên lúc sáng ngủ say như chết quên luôn cả ấy :"> và khi ra biển thì không thể nghịch phá hết mình với ấy :(. Tớ không đưa ấy qua nhà sm được :-s. Tớ không thể cùng ấy đốt pháo bông và còn chưa đưa ấy đi chụp ảnh ở quảng trường:-<. Ôi có bao nhiêu là cái không vừa lòng =((.
Tớ với ấy chỉ là 2 người bạn tình cờ quen nhau, mà thời gian quen biết nhau cũng chưa lâu lắm :p. Giữa tớ với ấy vẫn còn có một vài xíu xã giao, vẫn còn đôi chút khoảng cách, cái khoảng cách của 2 người bạn chỉ mới gặp nhau qua Net, khoảng cách giữa 2 con người sống ở 2 thế giới khá khác biệt :p (mà sm là cầu nối giữa 2 thế giới ấy ;))), khoảng cách giữa 1 đứa con gái HN học chuyên văn và 1 đứa con gái Vinh học chuyên toán, nhiều lắm. Thế nên tớ không rõ ấy có thật sự thoải mái khi ở Vinh không :p, không biết ấy đi chơi có thật sự vui không :">, không biết ấy có gì cảm thấy bất tiện hay "không như mong đợi không" :p.
Tớ hơi băn khoăn một tẹo :">. Nếu sm đi cùng ấy, tớ tin chắc ấy sẽ còn thấy vui hơn nữa, sẽ cảm thấy thoải mái hơn, sẽ cảm nhận được nhiều hơn về thành phố này, về con người ở đây, về lý do tại sao tớ và sm yêu Vinh đến thế :”>. Nhưng ấy lại đi cùng tớ, 1 hướng dẫn viên hơi thiếu kinh nghiệm :">, nên không biết tớ có bóp méo đi tí nào hình ảnh về Vinh trong ấy qua lời kể của sm trước đây không :">. (Thật ra không hỏi thì tớ cũng biết là có :">).
Dù vậy, tớ hi vọng 1 ngày ở Vinh sẽ giúp ấy trả lời được câu hỏi lớn của ấy, hay chí ít, sẽ là 1 kỉ niệm không thể quên được đối với ấy :x.
Không biết đến bao giờ tớ mới có cơ hội gặp lại ấy (nhưng tớ tin là sẽ ;) ). Tớ sẽ luôn nhớ ấy, Gin à. Nhớ về 1 ngày biển động, sương mù đến mức không nhìn thấy đảo ở phía xa, nhớ về những con ốc màu nâu tím, nhớ 1 buổi chiều đi ăn đủ thứ (không ngon lành gì cả 8-}) và no căng bụng (ăn cái gì cũng phải "ấy cố đi, tớ cũng sẽ cố" :))). Tớ sẽ nhớ cả Đức, cả những câu chuyện ấy kể cho tớ nghe về sm - khó đỡ :)), cả những người bạn của ấy,...
Cảm ơn ấy, vì đã giúp tớ kết thúc 1 năm khó quên bằng 1 kỉ niệm đáng nhớ :x.
Junnie.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
New Year is coming…
At that moment I suddenly found myself crying, feeling very depressed…
May New Day come and bring back all the things I’ve lost?

I thought deeply about what to do. I had never won. All the things I gained wasn’t real. They didn’t last long…

And all my hopes are faded away, dying! I felt trapped! I was horrified by a future of… NONE! Perhaps, eventually, it was better that life came to an end…

I was terrified by the thought of living in disgrace almost endlessly…

That feeling is like being thrown into a bottomless dark space of desperation… It’s like having no hopes for escaping from a dreadful dream. Yeah, I know! Disgrace is a barrow for people who try to escape from it…

To pursue something with too great enthusiasm and see it shuns me from a far as a result… Such a fool I was…

In my heart and soul I know I’m wrong…

I’ve to put them all into an end… I’ve to sort myself out!

I’m broken up deep inside, but I’m hoping… Hope that everything would sort itself out in the end… I wish I’d be better… ready for a new start…

I won’t give up! I won’t regret, won’t look back to the past… I will keep on…

The most dreadful things haven’t come. They are just coming! I know in my way there’re troubles lay ahead…

However, if I keep on believing…. May the dream that I wished come true?
 
năm mới đến rồi vik thư fat' nhỉ :"> :">
@ lí 2 :
năm mới Vân chúc cả nhà vui vẻ, đc hsg :)) và sẽ lun bên Vân :x :x iu kả nhà nhìu lắm :*
@ bạn bè : chúc mọi ng` vui vẻ, bước sang năm mới sẽ thành công hơn nữa ^^
@ nhật : chúc mày lun lun hp, hok có 1 chn j` có thể khiến mày khóc 1 lần nữa dc đâu :) :) :) ^^
@ anh : em chúc anh lúc nào cũng vui vẻ, và hạnh fuc'....anh sẽ thành công nhìu hơn nữa....^^
@ anh: bé kon mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến vs anh, anh sẽ càng tỏa sáng , thành công hơn nữa .....chỉ cần anh nhớ rằng bé sẽ làm tất kả tất kả những j` có thể để anh đc hp, nhớ rằng anh mãi mãi là *** *** **** ** tuyệt vời nhất trong lòng bé ^^
 
Back
Bên trên