Những lá thư...

chép nốt bài và cọc cho ấy ít dòng
vừa nãy nói hơi tiêu cực, chắc tớ ko sinh ra để động viên người khác =) nhg có một điều mà tớ chưa kịp nói
tận hưởng thất bại là 1 điều - theo tớ - là quý giá, thất bại càng sâu thì khi đạt được thứ mình mong mỏi, thành công khi ấy còn "sâu" gấp mấy tỉ lần =) có thất bại thì mới hiểu được giá trị của thành công, nhỉ?

mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ấy ạ

rất yêu ấy :* haha xD
 
gửi,
vòng xe quay vội. Khi người ta mơ ước và hy vọng biết đâu phép lạ xảy ra, hiển nhiên như mặt trời le lói báo ngày mới, ngày đến cho lời ước hẹn. Mười năm hay lâu hơn nữa quan tâm mà làm gì, trước mắt bình minh kéo lên, k một mình ...
xung quanh xào xạc trong gió, lời thì thầm của trái tim.
 
Anh à!

Hôm nay em sẽ không gọi anh bằng cái tên em vẫn thường gọi. Em gọi anh là "anh", như những người đàn ông khác. Và em đang viết cho anh, một người đàn ông bình thường với những đam mê bình thường, những sai lầm bình thường, những lo toan bình thường...

Giờ em mới hiểu tại sao dạo này anh rất hay thức khuya. Anh thường online sau khi em đã ngủ yên. Khi nãy ngồi đan, em nghĩ mãi: Không hiểu anh đã ngủ vào lúc nào. Thì ra là vậy...

Em không biết nói gì. Vì những gì em không ngờ đến đã xảy ra...

Em phải làm sao đây?

Em ngồi nghĩ lại những mẩu đối thoại vụn vặt của em và anh, nghĩ lại cách mà anh vẫn thường gọi em. Anh gán cho em toàn những thứ đáng ghét. Nào là "Nước cốt chanh", nào là "quá xấu", nào là "bà cô già"....


Giờ em mới hiểu... Hóa ra là như thế...

Em vẫn đang tự hỏi mình: Em phải làm sao đây?

Hôm nay, em đi ngủ muộn hơn anh. Mà có lẽ, em không ngủ được. Bởi vì, em thực sự yêu quí anh, cho nên em để tâm... Xin lỗi anh, "nước cốt chanh" giờ chẳng biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Kể cả những cảm xúc nhão nhoẹt mà anh vẫn hay mang ra "bêu xấu"...

Em đã nói chưa nhỉ? Vì em rất bất ngờ...

Em hy vọng mai sẽ là 1 ngày khác. Mai sẽ là 1 Anh khác. Ngày mai, em sẽ không còn nỗi thảng thốt của ngày hôm nay nữa... Giá mà nhắm mắt vào, mở ra mọi thứ đã đổi thay...

Anh ạ, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Vì thế, em muốn, anh hãy giữ mãi hình ảnh này trong tâm trí em....

Nước cốt chanh
 
gửi con ng cần đến,

tình yêu được bắt đầu bằng nụ cười
nuôi dưỡng bằng những nụ hôn
và kết thúc bằng nước mắt.
[...]
:)
 
Này, tại sao lại thế? Có cần thiết phải thế không......

" Vì yêu anh, ngày mai em sẽ vững bước trên con đường dài...", tất cả chỉ là giả dối
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi...:

Anh có biết khoảng cách từ "sự cảm thông" đến "thấu hiểu" là bao xa không? Anh có sẵn sự cảm thông. Nhưng... còn rất lâu, em e là như thế, anh mới "thấu hiểu" được người khác.

Vì sao anh biết không? Vì anh đứng ngoài suy nghĩ của người khác, giống như anh đã từng đứng ngoài suy nghĩ của em.

Tự nhiên nghĩ và viết thế thôi. Anh đọc cũng được. Không đọc cũng được. Anh nghĩ là em đúng cũng được. Nghĩ là em nhầm cũng được.

Còn em, em đã hiểu ra nhiều chuyện rồi.
 
Nếu anh hỏi em rằng " Em đang nhớ điều gì ? "
..

.
rằng " Em nhớ những phôi pha mang tên Nước mắt và Nụ cười anh ạ "
 
và anh đã hỏi
em trả lời
em cần anh

cảm ơn em vì tất cả người yêu ạ :D
anh cũng cần em ...

có lẽ ít thôi, nhưng nhiều khi anh cũng cần một vòng tay và một nụ hôn
thấy tình yêu bắt đầu giống một thứ dung dịch ấm nóng chảy vào từng kẽ nứt trong lòng đang lạnh, vị ngọt thấm dần bao giờ cũng ngọt hơn thì phải

thế,
anh yêu em

P.S: gửi em một nụ hôn, anh nhớ cái mồm ăn dưa hấu lắm :x
 
.Anh. !
Hình như chưa bao h em viết 1 cái j đó rõ ràng cho anh cả đúng không nhỉ? Và hôm nay em sẽ viết..
Anh sẽ hỏi em vì sao. Uh, em vừa đọc lại thư anh gửi cho chị ấy =) cũng ở trong topic này… cũng chẳng phải thời gian xa xôi gì lắm, cũng mới gần đây thôi.
Ngày ấy, em đọc, em thấy nhẹ bẫng.. chẳng hiểu sao. Đáng lý ra ở cái thế của em, em đã nghĩ rằng , em phải dứt, em sẽ để anh sẽ chỉ là gió.. như cách anh đã đến..
Bất ngờ và đường đột..
Nhưng cũng là em, ở giây phút ấy, đã k thể làm được.
Có lẽ cũng do 1 phần, em đoán đc trước cái thế ngã 3 đường khó xử ấy của anh.. đoán trc đc cả lúc nào anh đg “bận việc riêng”
Uh là linh cảm con gái.. là rằng thà em bước đi ngay lúc đấy có lẽ giờ đã k thế này… là rằng thà lúc đấy em làm căng thì giờ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn… là rằng ngày ấy em mạnh mẽ đc như bh để anh k níu.
Nuốt vào trong.. và bỏ qua hết mọi thứ, .. uh mọi thứ.. yêu anh lòng tự trọng của em đc xếp phía sau, cái mà em nghĩ em k làm đc bh .. là khi em chẳng còn là mình trc đây.. em im lặng nghe những lời ấy qua điện thoại… em để gió cuốn trôi…
Thời gian ấy, nhiều khi em tủi thân, em có khóc cũng tự phải dằn mình xuống..Là do em lựa chọn..
Em băn khoăn.. nếu như chị ấy k phải đi, khi chị ấy k ở 1 nơi gió tuyết xa xôi nào đó.. thì mọi chuyện sẽ ra sao.. nếu như chị ấy quay lại con-phố-ấy thì sẽ thế nào…
Bao nhiêu lưỡng lự và băn khoăn.. và..
Em cho qua..
Em bước tiếp.. cùng anh..
Nhưng sự đời là k như ý muốn.. Anh à, sau ngần ấy chuyện, em k hề trách móc anh. Vậy tại sao anh lại dằn vặt ngược lại em =)
Trong cuộc sống, cái j cũng nên vừa phải, nêm 1 chút thì sẽ thấy ngon hơn.. Anh quá tay rồi anh yêu ạ.
Cái j cũng có giới hạn của nó.. Yêu thương thì không.
Phải..
Yêu thương của em đã từng k có giới hạn.. cảm tưởng có thể lấp đầy tất cả mọi lỗi lầm, mọi vết cứa trong lòng.. Nhưng sự chịu đựng thì lại có giới hạn của nó anh ạ. Em bật tung sợi dây giới hạn của em rồi.

Tình yêu giống như 1 trò chơi xếp hình
Mỗi mảnh ghép có 1 vị trí duy nhất trên bức tranh
Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc hình dáng thật phù hợp
nhưng khi đặt vào mới thấy nó k thể ở đó
ai cũng chỉ có 1 mảnh ghép duy nhất cho mình để hoàn thiện phần còn thiếu của mình
có mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối
tình yêu có thời gian riêng khoảnh khắc riêng và cũng có lí do riêng để đến và đi
khi tình yêu quyết định ròi khỏi trái tim bạn hay ng bạn yêu thì bạn k thể làm gì và cũng k nên làm gì
bạn k thể níu giữ nó hay bắt ép nó
bạn chỉ có thể đón nhận nó !

...
Đôi khi tình yêu không đơn giản như những gì em nghĩ...
Ngày xưa em đã từng nghĩ chỉ cần 2 ng yêu nhau thì sẽ không bao giờ rời xa, nhưng bây giờ thì đã khác..
Có những mâu thuẫn ko tài nào giải quyết được, có những vết thương đã in sâu thành sẹo...

Có thể yêu thương còn đó..
Nhưng trong cuộc sống ..
Có lẽ yêu thôi là chưa đủ anh ạ ..

Hai con đường k bắt chéo thêm 1 lần nào nữa đâu …
 
...Phòng Ka Kun. Ngõ nhà Mí. Nhà Bọ Hung. Trường Bống. HVTC của cái đám dở người. Quán Pes của F. Quán Lòng Bò của đám nhí nhố. Giường của Thỏ và Hằng.

...MUVN. TSVB ...

Những góc nhỏ bên rìa sự ồn ào. Những khoảng lặng ấm áp giữa những ngày đông vồn vã.

... Có những đứa nhóc đã thả bóng bay cùng những điều ước trong veo tối qua...

... Noel năm nay, ông già Noel của các nhóc sẽ bước chân vào thánh đường. Và cầu nguyện.

... Con cầu xin chúa ban phước cho tất cả những gì quá đỗi thân thương này.

... Giáng sinh an lành. Bạn bè tôi.

... Với riêng đội mình. Dù có gì xảy ra đi chăng nữa. Những kỉ niệm với mọi người sẽ chẳng bao giờ có thể phai nhạt cả :)
... Và với riêng ấy. Hãy cố gắng làm được những gì ấy dự định. Với niềm tin như ấy vẫn có vào thiên chúa nhân từ, vào những điều nhiệm màu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ sẽ hận cậu lâu đấy. Tớ không biết là tớ có thể tha thứ cho cậu vì câu nói ấy không, nhưng tớ sẽ không bao giờ quên là cậu đã nói như thế. Không bao giờ.

Dù tớ có lỗi với cậu thế nào thì bây giờ tớ cũng chả áy náy nữa. Chỉ 1 câu nói của cậu thôi đủ để tớ hận cậu cả đời.

Cậu hay thật đấy. Cậu thích làm tổn thương người cậu yêu quý thế cơ à?

Hôm qua tớ không khóc. Tớ nghĩ là không đáng để khóc vì một người tuyệt tình và nhẫn tâm như cậu. Dù cậu có xin lỗi, thì những điều cậu nói cũng vẫn là những suy nghĩ thật của cậu, đúng không?
 
Gửi ông già Noel,

Con chẳng ước gì cho mình cả, chỉ mong cho người con yêu được hạnh phúc thôi.
 
Gửi Thảo Dứa,

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi k dám nhận là bạn thân của bà vì thực sự tôi thấy là tôi chẳng hiểu bà tí nào :-<. Tôi viết thư cho bà trên HAO vì tình bạn của chúng ta phần nào gắn bó với HAO =)

Bà là cái đứa nói nhiều nhất mà tôi từng gặp. Bà k bắn từ liên tục như con Nga nhưng vẫn là dạng nói nhiều và xí xớn nhiều =) Bà là cái đứa mà nhiều lúc tôi không biết phải yêu hay phải ghét nữa

Bà thực sự là 1 đứa bạn tốt :)) Mặc dù tôi không chat với bà hàng đêm, text bà liên tục, nhưng với tôi bà vẫn là 1 đứa bạn khá thân. Nhiều lúc bà an ủi tôi lúc tôi cần đc an ủi =) Cho dù tôi không bh text bà nhưng thỉnh thoảng bà vẫn text tôi (mặc dù nội dung giống hệt cho Nam CT), tôi thấy rất cảm động =). Cta có sở thích đi hú hí và tự sướng cùng nhau :)) Nếu tôi không nhầm thì bà có nhiều ảnh bỉ + tình củm với tôi nhất =) Tôi quý bà cũng vì bà là đứa đầu tiên và duy nhất ngu ngu giống tôi =)) Anw, cho dù bà có ntnào, tôi biết bà vẫn yêu quý tôi như yêu quý tập thể A2 với các chàng trai *không đẹp zai, không galant* vậy =)

Chúng ta gắn bó nhiều với HAO =) 2 spammer tích cực nhất của lớp =) 2 đứa luôn chí choé chửi nhau trên HAO =) Từ mấy ngày đầu cta mới vào HAO, chúng ta đã cãi nhau trên tp lớp rồi =) Mỗi lần nthế chúng ta lại rất thik thú vì tăng đc bao nhiêu bài :)) Và cuối cùng chúng ta lên làm mod cùng 1 lúc =) ĐHV NPT và ĐHV NBN :x Ava HAO của tôi tới giờ vẫn là hình tôi với bà =)

Nhiều lúc tôi rất giận bà, tôi thậm chí ko coi bà là bạn, nhưng cuối cùng bao giờ tôi cũng nguôi giận và nhận ra bà là cái đứa mà chả bao giờ quan tâm tới tôi nghĩ gì về bà cả :)) =).

Anw, hôm nay tôi đã trốn ra ngoài lúc farewell party. 1 phần là vì lý do cá nhân, 1 phần là vì toàn ảnh bỉ của cta đc show ra, 1 phần là tôi ngồi cạnh bà và tôi biết là bà sẽ khóc (và hình như tôi đã thấy bà khóc, đèn mờ quá ko nhìn rõ =) ). Lúc này thì tôi không thể cãi nhau, không thể giận bà được nữa rồi =) Thời gian trôi qua thật nhanh, mới lúc nào chúng ta hẹn nhau ở A ke đơ my của mít xịt KH, bây giờ bà đã đi rồi... :)

Hôm nay là lần đầu tiên tôi ôm bà. Tôi muốn nói là bà gầy nhưng tôi cũng chả béo hơn lol =) Bà gục vào tôi và khóc rất to =) Tôi nửa thấy buồn, nửa thấy tội nghiệp bà =) Tới bao giờ chúng ta mới được gặp nhau nữa đây :) Tới bao giờ chúng ta mới được cãi nhau nữa đây :) Tới bao giờ tôi lại được nghịch cái đthoại của bà, chửi bà là ngu, gọi bà là Dứa [ôi cái tên tôi đặt], đi ra sân bóng mua nước với bà.... nữa đây :) ....

Đừng khóc, tôi thương bà lắm. Dũng cảm và tiến bước nhé. Mong là cái ôm của tôi sẽ tiếp sức cho bà =) Hãy vui lên :) Tôi hứa là tôi sẽ sang Canada thật sớm để chơi với bà :* Chúc bà may mắn =) Best of luck >:-D<

Giữ lấy những kỉ niệm của chúng ta nhé :) Tôi yêu bà lắm Dứa Ngu ạ =).

from Mót ku to Dứa Ngu :)

5600_100396266641607_100000137018627_8687_1343046_n.jpg

our memories will follow you wherever you go :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To: Thảo Dứa,
còn 9h nữa là pà sẽ bay r`...
Có lẽ tôi ko nên dài dòng quá ở đây nên nếu có thể, hi vọng pà sẽ xem và đọc được 2 cái này trước khi lên máy bay nhé.Làm trong lúc vội vã nên có thể sai xót vài chỗ ko kịp check,có j lượng thứ nhé =)
Youtube
Facebook
Chúc pà lên đường bình an
Hãy luôn nhớ rằng A2 là chỗ dựa vững chắc nhất
Cố gắng nhé
Zakku
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dứa đi rồi hả em :) mạnh khỏe nhé ;) những gì nói a đã nói trên Y!M rồi ;) Tiến về phía trước nào :)
 
Gửi.
Tớ đã nghĩ các cậu rất mạnh mẽ.Mạnh mẽ,nhưng cũng là người chứ có phải sỏi đá đâu.Lần đầu tiên tớ thấy các cậu khóc,khóc,khóc nhiều đến thế.
H àh,Mip đã từng nói với tớ rằng "nó vẫn còn yêu quí mày,vị trí của mày trong nó vẫn như vậy,chỉ là nó đặt người khác ở vị trí cao hơn".Tớ đã mong là thế.Nhưng giờ tớ thực sự thấy là cậu chẳng còn nhớ gì đến tớ nữa đâu.
Giờ cậu đã tìm thấy những người bạn thật sự của cậu,nhưng buồn thay,đúng lúc yêu thương đến với mình thì nó lại rời bỏ mình mà đi."Hà Mi ơi em đừng đi",khi đọc câu ấy tớ đã hiểu tình cảm cậu dành cho bọn nó nhiều đến thế nào.
Cả lớp biết tin Mi đi,biết cậu đi.A khóc.ĐA khóc.Thùy khóc.KL khóc.C khóc.Nhưng Hà Mi thì không.Và cậu cũng không.Sao không khóc đi?Sao không khóc cho nhẹ lòng hơn...tại sao...
Buổi tối hôm nói thật.Hah,chuyến đi chơi đầu tiên mà mọi người đã khóc nhiều đến vậy.Thùy khóc nấc lên,tớ chỉ dám nắm lấy bàn tay run rẩy của nó.ĐA với A cố diễn trò lắm mà ko cười nổi.Tớ cũng ko kìm được.Nghe chuyện du học cấp 3 nhiều rồi,tưởng đơn giản mà giờ đối diện với nó mới thấy thật khó khăn.Còn với 2 cậu,là những người trong cuộc,hẳn là buồn nhất.Tớ ước gì tớ đã mang máy ảnh đi từ đầu năm,chụp cho mọi người thật nhiều,thật nhiều ảnh....Tớ ước gì tớ ko xấu tính đến thế...Ước gì tớ đã mang loa đi,để ngày ngày lớp mình đều đc nghe nhạc nhẽo Kpop và xem các cậu nhảy...
"I love G7".
Tớ cũng yêu G7 lắm.Tớ yêu,không phải là yêu quí 1 2 người trong ấy,mà tớ yêu,trân trọng tình cảm mà các cậu dành cho nhau.Hãy cố gắng giữ gìn nó nhé.
"Đừng khóc.Mình thấy không có gì phải khóc cả."
Ừ.Cậu không khóc,tớ cũng không khóc đâu.
Đi bình an.
Các cậu vẫn mãi mãi là G7 của p2 này :x
 
TA ah!
Tớ nhớ ấy quá!

Đầu năm nay, tớ đi chùa Hà, cầu chúc... sức khỏe cho người thân, cho ấy, và mong sao tình yêu của tớ vẫn đẹp như đợt cuối năm ngoái, giờ thì tình yêu ấy đã không còn, nhưng tớ lại có được một món quà khác vô cùng đáng quý, tớ biết đó là điều tốt, và tớ phải giữ lấy nó, thật chặt. Người thân của tớ cũng khỏe mạnh và vui vẻ, nhưng rồi tớ nhớ đến ấy. Vì chúng mình quá thân, nên tớ đã không cầu chúc gì cho ấy cả, khi có ấy bên cạnh, khi tớ quá tin bọn mình sẽ mãi mãi như lúc ấy, nên tớ không cầu gì về ấy cả. Và rồi, tớ mất ấy. Thời gian và sự thay đổi của lòng người, đã kéo mất tình cảm ấy đi, tớ và ấy đã cố gắng không đủ để níu giữ tình cảm đó lại.
Tớ ko phải người mê tín, hay tin vào chuyện phúc phận, ấy biết mà. Nhưng tớ đã rất buồn, khi không nhận ra bọn mình có thể mất nhau như thế. Liệu rằng năm mới tới, tớ có còn tư cách để cầu cho ấy sẽ lại yêu thương chăm sóc tớ, và cầu cho ấy bình an hạnh phúc, tớ đủ tư cách không?

Có sai, có sửa. Tớ đã sai, và tớ đã sửa. Nhưng lời xin lỗi của tớ cũng không thể kéo chúng mình lại như trước, là tớ, tớ thay đổi, là ấy, đã dựng lại bức tường, xét cho cùng, chúng mình đã mất nhau rồi, tớ không đủ tư cách để đòi hỏi ấy hãy trở lại bên tớ.

Sự xuất hiện của N đã bắt tớ phải lựa chọn, tại sao cái bản năng con gái nó mạnh mẽ thế, khiến tớ phải xa cách với ấy? Tớ vẫn nghĩ, ấy sẽ hiểu, và sẽ ở bên tớ vô điều kiện, bất chấp cả việc tớ chủ động lánh xa ấy một thời gian. Nhưng tớ sai rồi, vì đã nghĩ điều ấy là quá dĩ nhiên, vì tớ có được, nên tớ không nghĩ nó sẽ mất đi. Đến khi mọi thứ đẩy lên đỉnh điểm, dù N đã rời xa tớ, nhg ấy cũng ko quay trở lại. Nhóm bọn mình cũng thế cả, tớ biết tất cả đã xa vời, mỗi người một con đường riêng để đi.

Nhưng tớ buồn và nhớ ấy quá. Tớ nhớ sự nồng ấm mà ấy cho tớ, tớ nhớ những lúc được quấn quít xung quanh ấy, tớ nhớ nụ cười, giọng nói, ánh mắt của ấy, tớ nhớ thân nhiệt của ấy, mùi của ấy, và nhớ khoảng không gian ở quanh chúng ta. Người duy nhất đã luôn yêu thương và chấp nhận tớ, dành cho tớ những giọt nước mắt quý giá, là ngọn lửa để sưởi ấm trái tim tổn thương của tớ, trên hết, là tình yêu, tình bạn vô điều kiện của chúng mình.

Tớ ước gì TA có thể lại bảo vệ và yêu thương tớ, còn không, tớ chẳng cần gì cả, chỉ cần TA chấp nhận cho tớ ở bên TA thôi, hãy tha thứ cho tớ.

Nhiều lần tớ cố nín khóc, nhiều lần tớ cố gạt đi hành động thôi thúc nhấc máy và gọi cho ấy, tớ đã cố để không làm phiền ấy nữa, tớ đã cư xử đúng như nhg~ j` chúng ta đã ngầm thỏa thuận... nhg tớ thật sự mong, mình có thể ko làm như thế và đến cầu xin ấy hãy cho tớ ở bên cạnh ấy.

Sắp đến sinh nhật TA rồi, TA có thể cho My xin 1 cơ hội nữa được ko? My đã từng ước sẽ luôn là người tổ chức sn cho TA... liệu My còn tư cách nữa ko?
 
Gửi năm 2009

H này 1 năm trc thì chắc mình cũng đg ngồi viết thư gửi 2008
~
Một năm đã qua đi.. có biết bao biến động trong cuộc sống.

Là năm cuối cùng của đời học sinh.. 12 năm học, quá nhiều kỉ niệm. Nhưg có lẽ học kì cuối cùng của lớp 12 là đáng ghi nhớ nhất.. Dù có đi đâu về đâu, những kỉ niệm cấp 3 bh cũng là những j vẹn nguyên và tinh khôi nhất.. Cái thời ngây ngô tồ tẹt rồi cũng sẽ qua, ai cũng sẽ lớn.. nhưng những người bạn là vô giá, là những j đnág quý mình giữ lại đc trong tay

Là năm thật sự vất vả học hành thi cử.. áp lực thi đỗ đại học.. Những ngày mà đi học từ sáng tới tối mịt, cày đêm cày ngày để thi .. Và mình đã thành công. Đỗ đại học là ngày mình biết 12 năm học của mình k uổng công.

Là năm mình biết yêu thương gia đình hơn.. Yêu thương gia đình k toàn vẹn của mình... Nhưng mình tự hào về gia đình ấy.. Dù cáu giận bực tức đến thế nào thì cuối cùng đó vẫn là gia đình, là nơi mình đã gắn bó hơn 18 năm.. " Bố mẹ và 2 em.. " Chỉ tiếc là chưa bh mình dám mở lời thốt lên là " Con yêu mẹ " .. Nhất định năm nay sẽ làm đc =)

Là năm mà mình biết những j mình cho đi đã đc nhận lại.. Một cách đầy đủ mùi vị, cung bậc, hương sắc.. Yêu thương của người này đôi khi là đau khổ của người khác.. Khi mang buồn đau cho ng khác, sẽ có 1 người nào đó làm mình bị tổn thương.. Mọi người nói cuộc sống là k công bằng.. Nhưng có lẽ nó đáp trả tương xứng w cách mà mình đối xử w nó.. "Phải, những ngày đã qua là những ngày em đã biết tủi hờn.. Em đã biết cảm giác chạy theo.. "
Em k hối hận về những j mình đã làm.. nhưng em cũng k quay lại nhìn mãi về quá khứ. Em bước tiếp, và em trân trọng yêu thương của em.. và người biết giữ yêu thương của em..


2009 đã qua, đã gói gọn là quá khứ
2010 đang đến.. là tương lai đang đón chờ phía trc.
~~~

Chúc mọi người năm mới an lành :x
 
Dear 2009 :) (sorry bài ở trên :)) )

Thank you
For everything u gave me :)

Hope that 2010 will give me the last piece of the picture :)

Happy new year :)
 
Back
Bên trên