Những lá thư...

Ông giời này, có khi đây là thư cuối của con dành cho ông đấy. Con muốn nhờ ông chăm sóc một nhân vật rất đặc biệt với con. Sắp đông rồi, không biết trên đấy có lạnh lắm không, ông nhớ nhắc người ấy nhớ mặc ấm và quàng khăn nhé. Ở dưới này có vài con tim đang trống vắng lắm đấy ông à.
Con cảm ơn ông vì đã cho con cơ hội làm được một điều nhỏ nhoi mà người ấy có thể tự hào vì con. Nhưng ông cũng kiệt lắm ông biết không, có vài tháng nữa thôi con 18t rồi mà, con đã xin ông cho người ấy sống đến ngày đó mà.
Hóa ra, chưa sinh nhật nào của con có mặt người đó cả. Con đã định sinh nhật lần thứ 18 này, con sẽ về nơi đấy.
Chẳng có chút kỉ niệm gì nhiều để nhớ nhung ông à. Nhưng con biết con sẽ phải sống đúng nghĩa, sống tích cực, sống cho ra sống như người ấy đã từng làm, cho dù ông có cướp cuộc sống khỏi tay người ấy sớm quá.
Con ghét những ai nghĩ đến chuyện tự tử chết chóc, kể cả trong ý nghĩ đùa cợt. Vì con biết khi đứng ở giữa cái ranh giới đó, mới thấy cuộc sống đáng giá đến mức nào. Và con biết, được ông ban cho sự sống đã là một đặc quyền mà không phải người-muốn-sống-đúng-nghĩa nào cũng có được, nữa là từ bỏ nó vì những lý do vô nghĩa.
Con sẽ sống, cho ra sống. Con hứa.
Một lần nữa, con lại không kịp nói.
Con yêu bố, bố nuôi của con.
 
Tự dưng hôm nay nhớ lại bức thư của Lincoln gửi cho ông hiệu trưởng của con ông ý, chẳng biết post vào đâu bây h :) Mong là sẽ có ai đó thấy bức thư này là hữu ích :D

Thưa Thày, Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này – rằng không phải luôn có sự công bằng và tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin Thày hãy dạy cho cháu biết : cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực – Cứ mỗi chính trị gia ích kỉ ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm – Cứ mỗi kẻ ghét bỏ ta thì sẽ có một người ta có thể kết thành bạn.

Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin Thày hãy dạy cho cháu : mỗi đồng Đôla kiếm được do công sức của mình quí hơn nhiều 5 Đôla nhặt được trên hè phố – Xin hãy dạy cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ với giá cao nhất nhưng không cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

Xin Thày dạy cho cháu biết thà bị điểm kém vẫn hơn là gian lận trong thi cử , biết chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng - Xin hãy dạy cháu biết mỉm cười ngay cả khi buồn bã, rằng không có xấu hổ nào trong những giọt nước mắt - Xin dạy cháu tránh xa sự đố kị và hung hăng, đó là những điều làm người ta dễ bị đánh bại nhất - Hãy dạy cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo – Biết chế giếu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước những sự ngọt ngào đầy cạm bẫy – Xin hãy dạy cho cháu có sức mạnh ngoảnh mặt làm ngơ trước đám đông đang gào thét và không chạy theo thời thế , nhưng đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng và đi đến cùng con đường của mình.

Xin Thày giúp cháu nhìn thấy được sự kì diệu của sách, nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn, kì diệu của cuộc sống : đàn chim tung cánh trên bầu trời, những dòng suối trong vắt trên thảo nguyên và những buổi bình minh rực rỡ – Xin Thày hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu, bởi chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên con người bản lĩnh

Xin Thày hãy giúp cháu có niềm tin chính đáng vào bản thân dù tất cả mội người xung quanh đều cho rằng ý kiến của cháu là sai lầm – Dạy cho cháu biết cách lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng biết cách sàng lọc qua tấm lưới của chân lí để đón nhận được những điều tốt đẹp- Xin giúp cháu có được sự dũng cảm để không dung thứ sự sai trái và bền chí để là người dũng cảm – Xin dạy cho cháu biết rằng phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân nhờ thế cháu mới có niềm tin tuyệt đối vào Nhân loại.

Đó là yêu cầu quá lớn, nhưng xin Thày hãy cố gắng, và như thế con trai tôi quả thật là cậu bé Hạnh phúc.
 
@Thương: khối C trích thư Lincoln ra mà.:))
.
.
.
gửi,
h mới thấy, lười như m k vào HAO, fb, xanga cũng làm t thấy nhẹ cả ng.:))
 
@Thương: mình cũng nghe cãi cọ vụ này :p. nhưng mà thư này đọc nhiều đoạn vẫn thấy hay.
 
*Lời gửi thay cho một tấm thiệp nhiều chữ*
Gửi mm,
Kumi đã là con gái của Aki được hơn 3 năm r đấy nhỉ :) nghĩ lại về những gì chúng ta đã trải qua vs nhau,một con đường không phải là dài,nhưng cũng ko phải là quá ngắn đối với 1 tình bạn thân thiết.
Con cười,có khi mm cũng cười và ôm con.Con khóc,và rồi mm cũng khóc và ôm con.Có điều gì đó trong con,một cảm xúc lạ lùng khó tả để con có thể tâm sự với mm dễ dàng như đang nói chuyện với chính mình vậy.
Chỉ vài năm ngắn ngủi mà bao nhiêu thay đổi đến chóng mặt.Mới đây còn bên nhau,thế mà đã xa nhau từ lúc nào chẳng biết.Đến rồi đi nhanh như cơn gió.Mà gió thì một đi không trở lại đâu nhỉ.
Con tự hỏi tại sao lại thế?Tại sao phải như thế này?Tại sao chúng ta...Tại sao...
Nhớ một thời còn nằm chung giường,cùng đắp chung chăn,cùng ăn chung 1 bàn...
Rồi một thời đi Mega,đi Spaghetti Box...cùng với những bức thư được đánh máy cẩn thận...
Để giờ đây...là 4 chúng ta.Vẫn mega.Có cả C/gà :)).Đi Feeling nữa.
Nhiều,rất nhiều lần con nghĩ "thế này mãi có phải tốt hơn không?"
Nhưng không.Chẳng có cái mãi nào cả.Có những người đến với ta,rồi lại rời khỏi ta.Có lẽ...là thế,chỉ cần khi nghĩ về người ta,mình cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản,thế là được rồi.
Thật sự là giờ nghĩ về H`,con thấy nhẹ lòng.Không có gì phải ân hận cả.Là vậy đấy.Không ngờ đc 1 năm trc' con lại cư xử như một đứa trẻ con.Giờ chắc là khá hơn (bỏ qua vụ bị lừa thì khá hơn đúng ko :)))
Con vòng vo về chn j chắc mm cũng hiểu.Chuyện của mm hiện h.Con nói với mm rằng "cứ là mm như hiện h" thực ra cũng là nói với nó thôi.
Cái tính mà con ko thích ở 2 đứa là thế đấy,có j cũng nhất quyết ko chịu nói cho ng` ta.
Con rất muốn có ngày mm khóc vào vai con,vì con đã làm thế vs mm nhiều quá rồi.
Nhưng thôi,h mm và nó đều quyết định r phải không?Chỉ mong mm sẽ cười khi nghĩ về nó...


4 người chúng ta...hãy ở bên nhau...nhé...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
này em, anh nhớ em lắm nhé
chẳng phải nhớ em mà vẫn là rất nhớ em
có lẽ bởi giờ em xa lạ thế, anh không biết nữa, là anh ngộ nhận hay ngốc nghếch, hình như ngày xưa mình đã có lúc thân nhau :)
có lẽ nên thú nhận là anh rất thích em :D có lẽ là từ lần đầu đi bên cạnh em, thấy mình muốn làm gió, và nắng, và mưa bên em... nếu có khi nào anh làm em vui, là có lúc anh đã thấy hạnh phúc ^^

này em anh nhớ em lắm nhé,
là nhớ em trẻ con rất nhiều
anh đơn giản và em phức tạp, đến nỗi anh chẳng nhận ra, cái trẻ con của em chỉ là nhất thời, sẽ có lúc em lớn lên, cái phức tạp của em sẽ lớn lên
những lúc đấy gió chẳng thổi qua được nỗi buồn em
mưa chẳng trôi được nước mắt em
nắng chẳng sưởi ấm trái tim em
sự giản đơn chẳng bao giờ làm em vui nữa

này em, anh nhớ em lắm nhé
là anh nhớ em tự nhiên
lúc ngồi bên cạnh anh trong hàng sữa chua, hay ngồi sau xe anh
tự dưng đòi phạt thằng con trai hư hỏng
anh chỉ biết cười, ơ hay con bé này ngộ ghê
thế là thằng con trai giản đơn nhen nhóm chút tình yêu

này em, anh nhớ em lắm nhé
là anh nhớ em bật cười lúc anh đòi bắn em
à ừ
súng cao su, trúng thì trúng không trúng thì trượt
biết thế rồi nên bắn trượt anh cũng buồn chút thôi
anh chỉ mong là em hạnh phúc

mà hình như anh chẳng nhớ em bây giờ, vì em bây giờ vẫn coi anh là ngờ nghệch, vì em bây giờ vẫn nhiều lắm ưu tư, vì em bây giờ xa lạ với anh lắm

vì anh lúc nào cũng là thiện xạ tồi, anh chẳng bắn nữa đâu, anh chỉ chúc em hạnh phúc thôi
hãy cười lên em nhé
mùa đông rồi , thắp lửa trái tim lên và sưởi ấm chính mình

anh nhớ em lắm nhé, có khi nào quay được lại ngày xưa
8/3/2009
 
"Look at you!
You're concrete!
I'm so sure of this!
And remember,concrete girl will never fall down."


Đó vẫn là động lực cho tôi cô ạh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gửi 1 thằng khốn nạn nào đấy

KHỐN NẠN. Tôi chỉ còn có thể gọi anh bằng hai cái từ này thôi. vầng! Tôi tưởng anh yêu bạn tôi lắm:)). Tôi tưởng anh cao đẹp đấy nhưng mà rồi cũng có lúc anh thú nhận đó là sự giả dối àh
:))

Vì trách nhiệm àh:-j. Anh ở bên nó vì trách nhiệm sao:))

Anh nói nghe vô lí đùng đùng ra đấy=)). Anh lúc nào cũng lảm nhảm cái câu anh yêu nó. vầng:)). Thế cái trách nhiệm của anh cũng to lớn phết đấy con người *cao thượng* ạh:-j. ANh lừa dối nó:-j. H mới dám thú nhận cơ đấy:)))))))))). Anh chẳng xứng đáng:)). Lợi dụng, giả dối=)). Tôi thề là có chết đi thì anh cũng chỉ xứng với hai cái từ KHỐN NẠN thôi:-j. Anh cắm vào tim nó hai cái chữ người yêu rồi bỏ chạy, anh vuốt ve yêu thương nó rồi đạp thẳng vào mặt nó hai chữ quên đi. Thế là xong àh. Anh hứa hẹn cái j với nó cơ? Yêu em hết đời àh? hay anh chỉ có mình em? Thế thì đời nó ngắn có mấy tí thế thôi áh. Chỉ có mình em nhưng có n gái:)). Rồi anh bảo nó quên:-j. Anh chỉ giỏi hại đời ng` khác thôi:))

Thôi chào:-j. Coi như tôi quen nhầm một thằng khùng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gửi ...
bây giờ và mãi mãi về sau
chỉ cần một bàn tay không ngần ngại, chìa ra và hướng về phía anh
:)
 
Đoạn cuối của 1 bức thư gửi cô giáo cũ

[...]

Con là đứa mở đầu thì cũng là đứa có trách nhiệm phải kết cái thiệp này chứ cô nhỉ? Lúc đầu đi chọn thiếp, bạn VA cứ thắc mắc mãi vì sao giữa muôn vàn thiếp chúc mừng 20.11 đẹp thì con lại chọn cái này. Nó đơn giản, nó hình 1 cái bản đồ, có các điểm đánh dấu trên đó thể hiện ước muốn được "bay nhảy" của bọn con. Nhưng cô à, dù đi đến đâu, dù có làm gì, dù có gặp ai đi chăng nữa, thì cô vẫn mãi mãi ở trong trái tim bọn con.

I've been here

I am here​

I want to be here

And here !​
But ,
no matter
Where I am,
What I do,
Whom I meet,
My ♥ is always with you.​

Có những điều mà khó nói thành lời...
Có những điều bắt buộc ta phải nhắm mắt vào và cảm nhận.

Bọn con cả đời này biết ơn cô.
Vì cô là người thầy đã soi sáng và dìu dắt bọn con trên những nẻo đường đầu tiên của cuộc sống, giúp bọn con có được những thành công không nhỏ ngày hôm nay.

Do 1 số lí do khách quan, bọn con chỉ thu thập được lời chúc từ các bạn bây giờ đang học tập tại Ams, bọn con mong cô thông cảm.

Bọn con luôn cố gắng cập nhật những tin mới nhất về cô. Bọn con sẽ luôn ở bên cô cũng như ngày trước cô luôn ở bên bọn con vậy. Mong cô giữ gìn sức khoẻ.

Bọn con yêu cô nhiều,​

TM TT 4G ( 02-03 )
Lê Trà My
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi anh, một người Ams 01-04, chỉ có khoảng 0.001% anh sẽ đọc được những dòng này, chính vì thế mà em mới viết, khà khà!

Thời gian cũng đủ lâu rồi anh nhỉ, đủ để em không còn nói rằng "Ams dù đi đâu cũng sẽ về với Ams" như tuyên ngôn một thời của anh và em, vì cả anh và em, bây giờ đều ở bên non-Hanoi chứ đừng nói là non-Ams. Nếu em nhớ không nhầm thì đây là cô gái SG thứ hai anh yêu từ ngày sang Nhật, em thì sắp lấy một người chồng gắn bó rất nhiều với Đà Nẵng. Tuyệt quá!

Và thời gian cũng đủ lâu để em không còn khóc khi nhắc về anh nữa. Thời gian là liều thuốc quá tuyệt cho một vết thương tình cảm, nhưng đôi khi nó cũng tàn nhẫn xóa đi những gì tốt đẹp.

Với em, những gì gợi nhớ về anh đột nhiên không còn đau đớn hay ngọt ngào, không còn khổ đau hay hạnh phúc. Với em, anh chỉ còn đọng lại trong một từ "đầu tiên". Nụ hôn đầu, tình yêu đầu, và một số thứ đầu nữa. Chấm hết.

Điều kỳ lạ là nó cũng xóa đi trong em một phần ký ức về bạn thân của anh. Dù sao, em cũng đã yêu anh ấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ngắn hơn anh tưởng nhiều đấy. Nhưng những gì em có với Hưng thì em lại nhớ khá rõ, nhớ rõ hơn nhiều những gì em có với anh (mặc dù anh biết đấy, so với những gì anh có thì nụ hôn đầu tiên và cuối cùng của em và anh ấy chẳng là cái đinh gì).

Hưng đã nói gì, anh có biết không. Nếu như không có anh, hay đúng hơn là nếu như Hưng gặp em trước khi em gặp anh, thì mọi sự đã khác. Em không biết mọi sự khác thế nào, chỉ biết chắc chắn rằng em sẽ không yêu anh và tình yêu của em và Hưng sẽ kéo dài nhiều hơn 48 tiếng ngắn ngủi ấy.

À, tiện thể đây, cũng phải cảm ơn anh vì những người bạn mà khi yêu anh em có được, họ đều là những người tốt và có cá tính. Lúc này lúc khác họ đều ở bên em và trở thành những người bạn của em.

Xin lỗi anh vì một lúc nào đó em đã nghĩ anh đểu, thực ra thì anh không đểu, anh chỉ vì bản thân mình quá nhiều thôi.
Anh biết không, từ khi em đặt chân xuống đất Pháp, em nhận ra rằng cuộc sống du học không khó khăn đến mức anh than thở với em. Anh có thể đoán ra lý do theo cách của anh nhưng theo em thì đó là do khi em đi điều kiện của em tốt hơn anh. Chính vì thế em cảm thấy cuộc sống ở đây không có gì nặng nề và hoàn toàn thấy rằng anh đã quá quan trọng hóa tất cả các vấn đề của mình.

Nhân thể nói về điều kiện, em tin rằng yếu tố gia đình là một phần trong các lý do khiến em và anh chia tay. Thực ra khi vấn đề này không được giải quyết, thì không chỉ em mà những người đến với anh sau em cũng lần lượt bỏ cả hai anh em nhà anh đi thôi. Tất nhiên nói thế không có nghĩa là em cầu cho anh ế vợ, nhưng anh biết đấy, em và chị Lê đều dính chưởng mắng chửi của mẹ anh rồi. Hy vọng là anh sẽ vượt qua, và cả anh Bách cũng vượt qua. Bonne chance!

Khi em viết cho anh đến dòng này, em vẫn tịnh không đổ một giọt nước mắt nào. Ngày này cách đây khoảng 2 năm chắc em đã khóc nhòe nhoẹt cả bàn phím mất rồi.
Có lẽ, em đã hết nước mắt dành cho anh.

Anh Quang nói đúng, khi em tìm được cho mình một người khác, em sẽ quên anh nhanh thôi. Em đã không còn giật mình khi ai đó nhắc đến từ Khánh, Ngọc Khánh hay thậm chí là Đỗ Ngọc Khánh. Có lẽ những kỷ niệm ngọt ngào (đã qua), và những trận cãi vã mệt mỏi (cũng đã qua) cùng thời gian đã bão hòa rồi. Sau này, nếu có duyên gặp lại, thì em sẽ nhìn anh như một người bạn cũ, thậm chí là một người yêu cũ chăng nữa, cũng có khác gì nhau đâu anh nhỉ.

Vì cái gì đã là cũ, có cố nhớ thì cũng sẽ có lúc quên.

Thế đấy, Ngốc ạ, hết thật rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lần đầu tiên thấy em khóc
như gió như mưa
khóc rất to và rất nhiều
"em đau lắm"
anh đã tưởng là em đùa

...

chuyện đã qua rồi mà em
gian dối ấy để mặc nó đi
ánh mắt ấy để mặc nó đi
trò hề ấy để mặc nó đi
có đáng không em

chẳng bao giờ em à, không đáng đâu
quên đi em nhé
mạnh mẽ lên em
sóng gió nào rồi cũng có lúc bình lặng thôi
nhắm mắt lại
và nghĩ về những phút yên bình

...

em nhớ anh nói gì không
một tấm lòng để gió cuốn đi là khó
còn khó hơn là một tấm lòng để người khác nhớ về

một trái tim thật thà
sống đi em , trung thành với trái tim mình
sẽ đau nốt hôm nay thôi em nhé

tấm lòng của em gió cuốn qua mất rồi ...
 
Bạn:

Tớ định gửi mail nhưng không thể viết nổi dù chỉ là 1 câu ngắn ngủi. Nhưng mọi thứ cứ ám ảnh tớ nên tớ buộc phải viết ra.

Bạn muốn chúng ta là bạn. Tớ đã đồng ý rồi. Tại sao cứ phải cư xử với tớ kiểu đó? Tớ không đủ dũng cảm để làm tâm điểm của sự bàn tán. Vì thế, làm ơn, đừng để tớ phải đối mặt với những chuyện không phải do tớ gây ra. Tớ có nhiều thứ phải quan tâm hơn thế, bạn biết, phải không?

Tớ rất vui vì đã quen biết bạn, thật lòng. Ở bên bạn rất vui. Bạn hiểu và có thể làm tớ cười cả ngày. Nhưng như thế chưa và không thể đủ để chúng ta có thế "là gì đó" của nhau. Vì thế, tớ mong bạn đừng cố tạo áp lực cho bản thân bạn và cả tớ nữa.

Tớ hiểu, bạn đã rất cố gắng khi tránh mặt hầu hết bạn bè chung của chúng ta. Nhưng điều đó không ích gì cả. Tỉnh táo 1 chút, bạn sẽ nhận ra, mọi người k quan tâm nhiều đến những điều đó như bạn đã nghĩ. Mọi người đều yêu thương tớ, yêu thương bạn theo cách của họ. Nên họ biết làm thế nào để giúp chúng ta yên ổn. Bạn là đàn ông, không cần thiết phải trốn chạy.

Và cuối cùng, bạn rất thông minh, hài hước và tình cảm, vì thế, hãy tin, nếu tớ không mỉm cười khi gặp bạn, thậm chí không nhìn bạn khi chúng ta đối mặt thì tớ vẫn luôn luôn yêu quí bạn, theo cách của riêng tớ.

Kẹp xanh
 
Chị gái của em!

Em không biết khi em viết ra những điều này, chị có cho em là đứa trẻ con ngốc nghếch mà thích khoa trương hay không. Em cũng không hề có ý khuyên bảo chị, em kém chị tận 9 tuổi và cũng chưa trải qua nhiều thăng trầm như chị. Em viết, đơn giản vì yêu quí chị, yêu quí thật lòng và viết vì mong chị được hạnh phúc.

Em quen chị trên mạng. Lần đầu tiên gặp chị, em vẫn tưởng chị rất hạnh phúc. Chị giỏi giang, xinh và quá trẻ so với tuổi của chị. Em rất ngưỡng mộ chị. Và quí mến chị cũng từ những lần đi chơi cùng như thế.

Chị gặp "anh ấy". Thật lòng mà nói, em không có cảm tình với người đó tí nào. Thậm chí còn vun vào cho 1 anh khác và nghĩ "anh ấy" chỉ đang đùa giỡn với chị. Nhưng em đã không nói gì cả. Em chỉ bảo chị: "Em lúc nào cũng mong chị hạnh phúc". Và rất may là em không nói gì hết. Bởi vì, thời gian qua đi, dù không dài, nhưng đủ để em có cái nhìn khác hơn về anh. Và giờ đây, nếu phải nói em quí anh hay chị hơn. Em thật lòng không thể trả lời.

"Anh ấy" khác với vẻ bề ngòai, khác với những câu bông đùa có phần hơi "phô", khác với những gì anh đã tự nhận khi nói chuyện với em những lần đầu. Và em, em thật lòng ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ cách quan tâm mà anh dành cho chị, cho Jun, cho Bống. Chị biết không, không nhiều người đàn ông làm được như anh đã làm....

Trong cuộc đời, ai cũng muốn có 1 cuộc hôn nhân hoàn hảo. Dù có là cô dâu đẹp nhất trần gian thì người ta cũng chỉ ước được là cô dâu 1 lần duy nhất. Chắc hẳn chị cũng thế. Nhưng, mỗi người 1 số phận. Chị đã phải đi con đường gập ghềnh hơn những người khác và giờ đây, khi nỗi cô đơn vượt ra khỏi sự chịu đựng của 1 người phụ nữ bình thường, chị lại khao khát được làm cô dâu lần nữa.

Em biết chị rất yêu anh. Yêu đến mức sợ cả sự đào hoa của anh. Yêu đến mức luôn sợ mất anh. Nhưng, chị gái yêu thương của em ơi, cái mà chị cần quan tâm không phải những điều đó đâu. Em đã nhìn thấy tình thương mà anh dành cho chị. Em cảm nhận được mơ ước của anh về 1 mái nhà, mà người phụ nữ anh ao ước ở bên chính là chị. Em nhìn thấy sự ân cần anh dành cho Bống. Em nhìn thấy cả sự quan tâm rất riêng tư anh dành cho em, vì em là bạn của chị, là người yêu quí chị thật lòng. Chị ơi, đó mới là những điều quan trọng.

Thật ra, em chưa bao giờ có ý định nói chuyện với chị về chuyện của anh chị, nếu như hôm nay anh không nói với em về sự mệt mỏi của anh trước những nghi ngờ của chị. Em thông cảm hoàn tòan với anh. Và phần nào, em cũng hiểu được cảm giác của chị. Đã là chuyện tình cảm, mỗi người đều có nỗi khổ và lý do riêng. Em không dám bảo chị gạt sự nghi ngờ hoặc cả nghĩ sang 1 bên. Nhưng em mong, từ đáy lòng và bằng tình yêu, chị hiểu tình cảm chân thành mà anh dành cho chị.

Chị biết không, anh cũng giống như chị vậy, rất sợ tan vỡ 1 lần nữa. Vì thế, chị gái của em, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, em mong chị tin vào tình yêu anh dành cho chị. Điều đó cũng khiến chị cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn hơn, phải không chị thân yêu của em?

Em đãng trí để mất mail của chị, lại k tiện viết trong blog vì sợ những người bạn chung của chúng ta đọc được, nên em viết vào đây.

Em rất muốn đến thăm chị (Vì anh bảo chị đã khóc cả ngày hôm qua và hôm nay nên không đi chơi cùng mấy anh em được). Nhưng em nghĩ, chị có lẽ sẽ ngại khi em nói trực tiếp với chị. Và có lẽ, chị cũng không ngờ anh lại nói chuyện của anh chị với em_ Đứa em út trong nhóm, đứa duy nhất chưa lập gia đình, chưa hiểu hết những tâm sự phức tạp của người lớn. Nên em viết thư này, chị đọc xong, đừng suy nghĩ nhiều thêm. Em không phải đang thanh minh cho anh. Cũng không phải đang khuyên bảo chị. Chỉ đơn giản là, em viết ra những gì em nghĩ và em mong điều đó tốt cho chị.

Hạnh phúc nhé, chị!

Yêu chị.

Kẹp xanh
 
"a ơi, e với a hẹn nhau hết cấp 3 iêu nhau naz :x naz naz naz a naz :x"
cái tin nhắn đó là e phấn khích vì nghe chuyện 2 đứa dở hơi lớp e thôi :-<
thế mà rồi làm a suy nghĩ :)) suy nghĩ :)) nghĩ thật đấy =)) những 7' cơ mà =)) a có thấy a là thằng hâm nhất trên đời k =))
đến đêm, nch đth với a, giọng a trầm kì lạ "năm sau có thể a k ở đây nữa e ạh, còn hết cấp 3 thì chắc chắn a k ở lại đâu....a xem nào, học đại học 3 năm, rồi a còn lấy bằng master doctor từ 3 đến 5 năm nữa.....liệu e có đợi được không?"
.
.
.
liệu e có đợi đc không?
.
.
.
là lúc im lặng kéo dài.....
.
.
.
cũng 6 đến 8 năm đấy :|
.
.
.
"đấy e thấy e hâm chưa :))"
"e dê lắm :)) nhận đi :)) e dê lắm :))"
"dỗi đi =)) dỗi a chọc cho phát lại cười =)) e có bao giờ dỗi đc a đâu =))"
"pu hâm :p"
"anh yêu em"
.
.
.
e cũng vậy :x e yêu a :x nhiều lắm :x
giờ thì a biết câu trả lời rồi phải không :x
.
.
.
e đợi...nếu a còn cho phép....e còn đợi....
 
gửi,
t ngày hqa

Nếu như lúc trẻ ta biết được ...
Nếu như lúc già ta làm được ...
[...]
"ngta chỉ có duy nhất một tuổi trẻ nhưng lại nhớ về nó trọn đời."
[...]
Không phải chúng ta chỉ có ít thời gian.
Đúng hơn là chúng ta để mất rất nhiều thời gian.
 
lâu lắm mới vào viết lá thư, mình cũng chẳng phải đa sầu đa cảm như các bạn vào đây viết suốt ngày :-< nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải xả stress tý. Đây thì viết cho luôn thể

D'abord, gửi bố mẹ :
Hôm qua làm xong bài ie lý, con buồn chẳng biết nc với ai cả, gọi về nhà tưởng đc lời an ủi, ai ngờ nghe mắng té tát, con cũng chán, chẳng muốn trả lời nữa và dập luôn máy. Lúc đấy cả nhà biết con nghĩ thế nào ko, con thất vọng lắm ý, tưởng gia đình là chỗ dựa tinh thần để vượt qua, ai ngờ ko những thế lại còn đc 1 bài ca ra trận. C biết là bố mẹ cũng buồn, nhưng bố mẹ buồn 1, con buồn 10. Học hành vất vả, kết quả chẳng ra gì. Cày đêm cày ngày học mà bài không được như ý. Thử hỏi tình cảnh đấy bố mẹ nghĩ sau. Uất mà không làm gì được, đành an ủi là do tiếng mình kém. Mà đúng là kém thật, đọc đề bài cứ 3 cái mot có 1 cái vocabulaire thì sao mà chịu đc. Đề thì dài 3 tờ A4, chữ thì cỡ 8, cỡ 9. Đọc loạn hết cả mắt. Cũng chẳng phải con đổ tại cái gì cả, nhưng mà con cũng làm hết sức rồi, trong phòng thi, ko từ điển, ko trao đổi, 1 mình 1 phận tự đoán đề, mặc dù sai 1 phần thế cũng là đc rồi. Bố mẹ cũng nên thông cảm cho con. Và cũng đừng kỳ vọng quá nhiều. Con mệt lắm. Sống sao cho thoải mái là được. Đã đi là hết mình rồi, nên kết quả thế nào cũng chẳng trách được.

Puis, gửi moi : Mày cũng phải cố lên đi. Cứ thế này là không được. Tiếng tăm khó thật. Cái rào cản ngôn ngữ rất là khó với mày từ lâu rồi, nhưng mà biết sao được. Số phân run rẩy, cuộc sống đưa đẩy mày đến đất Pháp học thì phải theo thôi. Ie lý nó thảm thế, chứ thảm nữa cũng chẳng thay đổi được tình hình gì. Lại còn vào tay sát nhân DELMAS nữa. Thôi đành chịu đi, cũng tự an ủi là ông trời có mắt thương người nghèo vượt khó đi. Đừng để cái cảnh ra đi rồi về với 2 bàn tay trắng. Ở nhà ông già bà cả, anh trai chị gái cùng các em con cô dì chú bác lúc nào cũng nhìn mày =) [ cái này đc trích nguyên văn nhá =) ] nên mày phải cố đi. Học, học nữa, học mãi... mày làm rồi. Nhưng mà kết quả thì mày vẫn phải chịu. Lảm nhảm nhiều chẳng biết nói gì. Thôi thì cố lên. Đừng có dừng bước giữa chừng, mày là ai chứ? Là người nên không thể dừng lại được, cuộc sống cứ tiếp diễn nên ko thể ko bước tiếp, là công dân Vietnam không để thua bọn tàu ô nhục được, là 1 colocataire tốt để thằng kia có thể hỏi bài bất cứ lúc nào, là đứa con trong gia đình nên gia đi phải làm rạng rỡ tổ tiên, là 1 Amser nên phải làm sao cho xứng đáng. Dù Amser ở đây văng nhiều nhưng mà khối tự nhiên đã ai văng đâu, lẽ nào mày muốn là thằng đầu tiên bị, mà trước khi đi cô Hồng đã bảo mày những gì, thầy chủ nhiệm đã căn rặn gì, các thầy cô giáo hi vọng mày ra sao mà lẽ nào mày lại nỡ để phụ lòng họ? *tự dưng nhớ Ams quá*..... nghĩ đi....

Dernier, gửi ông trời : ông trời trên cao có thấu, chẳng biết trên thế gian này có bao nhiêu ông trời nữa. 1 ông cai quản cả thế giới, hay 24 ông chia làm 24 zone giờ khác nhau, hay 360 ông chia cho 360 độ, hay là 1 góc khối 720 ông tương ứng với 1 góc khối 4pi tính từ tâm trái đất, hay là mỗi nước 1 ông, mỗi ông 1 tiếng. Chẳng biết có bao nhiêu ông mà mỗi khi người ta khổ, người ta sướng lại kêu tên ông ra. Cũng khổ cho ông quá. Cháu gửi cho ông, cũng chẳng biết ông đọc được không, chẳng biết gửi cho ông nào, hay thư thất lạc giữa đường nhưng cháu cứ phải viết. Viết để giải tỏa nỗi lòng, viết để ông có đọc thì chú ý đến cháu =) ông đọc thì ông chứng giám cho cháu nhá =) ở đây cháu học lòi mắt ra, học ngày học đêm học thêm học chính. Học từ thư viện học ra, học từ humanites học vào v.v... học trên tram, học trong beurk or prevert, học như thế mà tại sao ông lại nỡ vùi dập cháu thê thảm trong bài ie lý và toán hả ông. Hay cháu học thế chưa đủ, cháu học nữa cho ông xem nhé. Ngta bảo ông có mắt thì ông nhìn đi, chứ 5 tuần 1 lần lại 1 bài ie như merde thế này thì sống sao nổi. Đã ngu lại còn DELMAS. Thế thì chết à. Ông có nghe thấy không hả ông :- ?? à tiện thể ông trời bảo ông đất hộ cháu luôn nhé, cháu thấy 2 ông suốt ngày đi cạnh nhau mà :- ?? thì cháu cũng hay gọi ông đất ra lắm :"Ôi trời đất ơi"mà =)

"Học để ngày mai nên người, học để cha mẹ được cười, học để cho thầy cô không còn chê là mình lười.... HỌC"

n/b : 1 bức thư lảm nhảm của 1 con ng sắp bị tự kỷ và sẽ bị kì thị vì sức học quá kém. học tiếp thôi....

Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì,
Ngày tháng sao vội đi, đôi khi không như ý.
Trôi qua bao nhiêu năm nữa...
Có lẽ ta không ngây ngô... như bây giờ!
Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ,
Cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa...
Có lẽ bao nhiêu đây thôi.
Cho ta nhìn thời gian trôi!
 
Gửi Hưng hâm của chị:

Đã bảo rồi mà, tất cả mới chỉ bắt đầu. Cố gắng lên nào. Ổn định mọi chuyện, nhất là chuyện ăn uống nghỉ ngơi để có sức "cày" nhé.

Cố lên!
 
Back
Bên trên