Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

à toi,

aujourd'hui. j'ecoute "ta chans". je souv tes mains. rien. je px ps te dire.
hier soir. ns avons parle. les p'tites histoires. les trucs. qqlles questions. ns devons les 2 inconnus depuis quand?:) je vx te le poser. ms maint'nant, ca c prq faire?
le temps attends pers. tranquilleM. dureM.
demain, ki m'ecoute,?:)
parfois, je m hate. pt-ê, tout est tjrs parfait. si je t' dis r. si je quitte ps. si...
tjrs si.
toi, chais, mes reves, elles retourn. d'ici, ya pers qui m'ecoute. pers est a cote de moi. merde :)) je le hate.
"tout seul. il faut devenir gr. changer."
"t'es folle.
prq?
tu le sais."
je le chais? qll est la faute? chais?
l'aube. ds le bus. j'ecoute ta chans. je souhaite k te sois ici. tant pis :))
chui trô fôle. t'es vrai.
il doit grandir.
le passe passe. m maint'nant. pers m'attends.hi:) m toi.
heh, chais? aujourd'hui, Bagneux. il pleut le soir. forteM.
et je te souvs. qd ns etions p'tits.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi các cậu của mình,

Thế là mình đã hiểu.... Ôi sao mà sâu sắc lắm!! :-j

Cái xã hội này nó thật là thị phi, con người ta đ' thể sống phóng túng như Amser như mình được đâu......

Mình nhớ ams và nhớ các bạn...... Chúng mình chả bao giờ nhờ vào quan hệ để mà vênh mặt lên với người khác....

Mình cũng không thể ngờ con người ta lại có thể thối nát như thế!!! Mình cứ tửong rằng trước đây chúng mình nhìn thấy hết cả rồi...... Ôi sao mà buồn lắm!! :-<
 
Re: Những lá thư ...

Lâu lắm rồi mới viết 1 bức thư : P có lẽ cũng thật may, khi từ lâu anh không vào HAO nữa : P

Em muốn nói rất nhiều điều với anh : P những điều em thực sự nghĩ ...
Em xin lỗi,
Em biết lỗi rồi mà,
Em đã sai rồi : )
Thực sự em không có ý gì khi làm như vậy : P Và bạn kia thì ai bạn ấy cũng gọi như thế thôi, kể cả trai hay gái : P anh cứ yên tâm là chẳng có gì tưởng bở ở đây đâu : P Em có phải con ngốc đâu mà em lại ko biết chứ.
Một lần nữa em nói lại điều này, nếu như anh vẫn không chịu hiểu nhé : )

---
Và em cảm thấy anh không còn tin em nữa, và có lẽ em cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa đúng ko?, như anh đã nhìn thấy trên list của anh đấy, aquarius 'is nothing' : )

Uh cứ mặc kệ em đi, cứ để em muốn làm gì thì làm đi : )
Chẳng để làm gì, chẳng quan trọng nữa : )

Em xin lỗi ... : )
 
Re: Những lá thư ...

Cuối mùa giải 2009, những điều mình lo nghĩ, đến ngày 28/01/2010, mình biết nó đã trở thành sự thực.

Mùa giải 2009 kết thúc,sau hai năm tồn tại, HPFC đang trong giai đoạn nhạy cảm trên con đường phát triển của mình.Và vì thế, phong cách và hiệu quả lãnh đạo của các điều hành viên 4r giai đoạn hiện nay càng trở nên quan trọng hơn.
Qua thành công của lễ Tổng kết, qua kết quả của những hoạt động tình nguyện gần đây như: "Tặng quà cho nạn nhân chất độc màu da cam", "Trung thu cho em"...cho thấy anh em 4r vẫn rất tin tưởng vào phương hướng hoạt động và đường lối phát triển của HPFC.


...Hạt nảy mầm,đâm chồi nảy lộc thành lá và hoa...
Một trong những khả năng diệu kì của bóng đá là kết nối lòng người.Bóng đá biến những người xa lạ trở thành bạn hữu.Nó xóa nhòa ranh giới lứa tuổi,thành phần xã hội.Trong Diễn đàn Hội người hâm mộ bóng đá Hải Phòng HPFC, thì khả năng kết nối của bóng đá rất rõ ràng.Nam-nữ,trẻ-già,học sinh sinh viên-lao động trí óc-lao động phổ thông...đoàn kết bên nhau vì mối quan tâm chung.Trước khi đến với bóng đá,đến với HPFC, họ không hề biết nhau,nhưng cùng niềm đam mê,các thành viên HPFC như được sống trong một mái nhà.Khả năng kết nối trái tim của bóng đá là thế đó!

Một ngày đầu năm 2008, những thành viên đầu tiên đã đặt những viên gạch đầu tiên làm nền móng cho ngôi nhà chung HPFC.

dsc02198bd8.jpg


Những thành viên ấy sau đó đã trở thành trụ cột của diễn đàn HPFC, như anh Dũng,chị Hường,anh Beck,Red...
Rồi haiphong-fc.com/forum đã có thêm rất nhiều thành viên máu lửa và nhiệt huyết.Anh chị em ta đã không ngừng phát triển diễn đàn,đưa tiếng tăm diễn đàn trở lên lừng lẫy, vượt qua những diễn đàn của CĐV Thể Công, Nghệ An,Thép-Cảng...Anh chị em 4r còn cho người ta biết tới một B16 của Lạch Tray cuồng nhiệt và luôn sục sôi máu lửa.
Chúng ta như hạt mầm nảy mầm ngoài tự nhiên kia, nó đã sinh sôi nảy nở...có lá và có hoa.

Mùa thu - đi tìm - lá vàng rơi...
Cây phát triển,cây có lá và có hoa.Nhưng với tác động của tự nhiên,của môi trường, với quy luật sinh trưởng và phát triển.Cây phải thay lá.
Mùa thu là mùa lá rụng.Bỗng giật mình: Bây giờ đang mùa thu...?!

Diễn đàn Hội người hâm mộ bóng đá Hải Phòng phải chăng cũng khó tránh khỏi quy luật như thế ?!...
Anh chị em 4r đã sống với nhau vì một cái tình,luôn hết mình vì một cái tình.Đó là tình anh em,tình bằng hữu,không hề vụ lợi.Vâng,sau sự kiện buổi off đầu tiên, anh chị em ta đã có một tình cảm như thế.

qatsp6h76rlrbui5ya6.jpg


hj6lswvoumc9w2ahsfa9.jpg


IMG_6764.jpg


vyg3v7nxisclpnnls4i3.jpg


u44tg8yxkihx9w8uft3g.jpg



Ôi cái buổi ban đầu ấy...
Tôi nhớ một anh Dũng nhiệt tình,xông xáo trong mọi hoạt động,những chị Hường, anh bvphat, anh xichphatquy, casper, yeucasper, Red,...với ngòi bút sắc sảo không chỉ trên 4r mà còn trên nhiều web thể thao,tôi nhớ những anh Nghĩa "đội bóng", anh Hoan_anh "điều hành". Tôi nhớ cả những việc làm tất bật chuẩn bị cho anh em vào Thanh Hóa 12-7-2008 của anh Beck,chị Chuột-góp phần cho chúng ta có một tình bạn hữu hảo Hải Phòng - Thanh Hóa hôm nay. Tôi nhớ những anh Bingbeo, anh Trường Sir, chị Caro khi về "sóm bờ sông", "xóm bờ đê" trung thu năm ấy. Tôi nhớ một Fanta lẫm liệt trên sân Vinh 27-5-2008, tôi nhớ những anh em liều lĩnh lên xe đi Gia Lai mùa bóng ấy.
Tôi nhớ buổi chiều mưa tầm tã 12-7-2008, anh chị em ta đã khóc cùng mưa trên sân Thanh Hóa.Tôi nhớ một Hàng Đẫy 6-8-2008, người Hà Nội đã biết thế nào là Hải Phòng.Tôi nhớ những Chi Lăng,Gò Đậu mùa bóng 2009 với những nhân vật "bất chợt xuất hiện" như chị Miss,anh hoanglaota...để rồi sau đó họ đã luôn có mặt trên những chuyến đi xa, góp phần tích cực vào hoạt động của 4r trên diễn đàn cũng như các hoạt động Xã hội.
Tôi nhớ những anh em cốt cán trong dàn đồng ca,đội diễu hành ngày nào: Wong,quylun,mr_giang...
Tôi nhớ những bàn tay tóe máu vì đánh trống cổ động của Tân_cận,zero,Tommyhieu,Wong...
Tôi nhớ những lo toan của anh Beck, chị Miss cho chuyến đi 12-7-2009 ấy,tôi nhớ một anh Antonio ngược xuôi để lo cho anh em có chuyến đi sân Thiên Trường sau lệnh cấm ngày nào.
Tôi nhớ anh Hoang Tu Jang-người đã manh nha cho sự ra đời của HPFC-HN.Tôi nhớ anh batquai-người không ngừng đóng góp để có một HPFC miền Nam ngày hôm nay.
Tôi luôn nhớ cả những Duongtommy,anh Tú,anh Việt,boylanhlung,anh Cún,daudinh,chicken, nam_giang,onelylove,Hack,akay,htkien,congtunhangheo,xmhaiphong,haiphong_vodoi, locmon,cat_love,combien,hunghp, VNPT,nista,gacon,thangngo,kiepbuon,mr_thanh,yeu_anh_lean,trimku... và rất nhiều nhiều những anh chị em kì cựu cốt cán trước đây.

Vâng.Vậy mà những anh chị em ngày ấy bây giờ còn lại những ai đang gắn bó với 4r??
Chắc chỉ là số ít.Qua các thời kì,những chiếc lá vàng đã rụng xuống cho phù hợp với đường lối và sự phát triển của 4r.


Còn chút gì để nhớ ?!
Có thể nói sau 2 mùa giải.Ngày hôm nay,anh em Hội chúng ta đã có bước phát triển nhảy vọt.Từ một diễn đàn bóng đá có vẻn vẹn vài thành viên,đăng nhập tối đa không quá vài chục,số bài viết chất lượng thưa thớt, phong cách hoạt động không có gì nổi bật.Tới nay,anh em Hội ta với 10.000 thành viên, lúc nào số lượng đăng nhập cũng trên dưới 100, rất nhiều bài viết chất lượng, hoạt động của Hội ta thật phong phú, đa dạng và thiết thực.Diễn đàn của Hội ta trở thành một diễn đàn lớn mạnh với đông đảo thành viên từ Bắc chí Nam.

Tuy vậy, tinh thần đoàn kết,sự gắn bó của anh em 4r ta hiện nay không được như trước.
Các anh em thành viên chưa nắm rõ phương thức đổi mới của Hội, chưa hiểu được nhiệm vụ của anh em trong Ban điều hành, và anh em Ban điều hành hiện nay "mới" hơn trước: nghiêm khắc hơn, khuôn mẫu hơn và có chút gì đó hơi "á quyền"... Điều này làm nảy sinh trong diễn đàn những topic thắc mắc,góp ý, những topic có nội dung tách rời,chia rẽ nội bộ toàn 4r...hay thậm chí còn có những topic nói xấu, phê bình nhau...làm cho tình thân của toàn anh chị em 4r bị lung lay.
Trong những hoạt động của Hội,cả về bóng đá lẫn các hoạt động Xã hội,cũng có đấy những mâu thuẫn,những khó chịu của anh em về nhau.Từ đó tình anh em của những thành viên cốt cán bị rạn nứt, có những rạn nứt mà tới nay không thể hàn gắn lại được.
Cũng vì những cơm áo gạo tiền, vì những xô đẩy của cuộc đời,vì những bộn bề lo toan cho cuộc sống thường nhật, mà từ đó có nhiều anh chị em đã không có điều kiện gắn bó và đóng góp cho Hội.

Ôi nhớ lắm thay những buổi off của anh em ngày ấy để bàn công việc cho hoạt động của 4r.Ôi nhớ lắm những chuyến đi Mỹ Đình,Vinh,Thanh Hóa,Hàng Đẫy,Gia Lai...năm ấy,anh chị em ta luôn sát cánh bên nhau.Nhớ lắm những buổi xôm tụ trên 4r sau những Vinh 27-5-2008,Hàng Đẫy 6-8-2008...Nhớ lắm nhũng chuyến xe bên nhau đi sân khách,anh em ta vui tuơi trong làn điệu những bài ca Đất Cảng.Nhớ lắm những chuyến xe "cùng rượu,cùng bia"...Nhớ lắm từng chiếc bánh mỳ Hà Nội,từng miếng nem chua Thanh Hóa anh chị em ta trao nhau.

aar463i3s7i90i1fk5bf.jpg



IMG_6240.jpg


Vậy mà bây giờ: Còn chút gì để nhớ...?!


" Sống trên đời cần có một tấm lòng...Để làm gì em biết không...?! "
Tôi nắm được tâm sự của rất nhiều anh em 4r ngày ấy-của những người đã là lá vàng rơi và sắp sửa trở thành những chiếc lá vàng rơi hôm nay.
Tôi cũng nắm được tâm tư,tình cảm của nhiều anh em khi lên 4r bây giờ.
Tôi thấy rằng nhiều suy nghĩ của tôi cũng như thế...

Buồn lắm thay khi giờ lên 4r như là vào ngôi nhà của kẻ khác, với bao mâu thuẫn,bao rạn nứt, và biết bao toan tính riêng chung...Ôi xa lạ quá...!!?
Đã hơn nửa tháng nay tôi không đăng nhập.Tôi tính cho nick meohoang này đi vào dĩ vãng.Tôi sắp là một chiếc lá vàng, sắp rơi rụng để cho những chiếc lá non xanh mơn mởn của các thế hệ 4r về sau kia họ có thể đưa 4r lên một tầm cao mới,với những phong cách mới khác với anh em chúng tôi xưa.


Nhưng...
Các anh chị em 4r thế hệ về sau dù có không hiểu được chúng tôi, dù cho chúng tôi là những kẻ tầm thường của một thế hệ 4r cũ kỹ, hay gì gì đi chăng nữa...Để rồi về sau,những chồi xanh non đang nảy lộc kia lại sẽ có cái nhìn về những chiếc lá đang xanh bây giờ như thế.
Ôi quy luật thực biết xoay vần chăng...?!

Như ở đầu bài viết này tôi đã nói,bóng đá đã đưa anh em ta đến với nhau,cho anh em ta được cùng sống,cùng gắn kết trong tình anh em,tình bằng hữu.
Vậy cớ gì anh em ta lại tách rời nhau? Tình anh em,tình bằng hữu nó lớn lắm chứ, sao lại có thể dễ dàng đổ vỡ khi chỉ bị một cơn gió vô tình lướt qua ??

Vì vậy...
...Những chiếc lá vàng sắp rơi rụng như tôi khi còn ở lại 4r - những ngày tháng còn ở trên Cây - phải có một tiếng nói nho nhỏ, để "Ngôi nhà chung" - cái nơi mà anh em chúng ta đã gắn bó với nhau và có rất nhiều kỉ niệm ấy mãi là một thực thể gắn kết trường tồn,xanh mãi...Mặc cho quy luật tự nhiên, mặc cho mọi ranh giới,khoảng cách về không gian, mặc tất cả những suy nghĩ,những tâm tư tình cảm trái chiều,mặc cho guồng quay của cuộc sống vẫn không ngừng xoay đổi...Những chiếc lá vẫn gắn bó với nhau, vẫn bên nhau, vẫn bên Cây, vẫn sống hết mình cho một màu xanh hi vọng,sống hết mình cho tình yêu với bóng đá Hải Phòng...

Và một điều nữa tôi mong muốn rằng anh em ta sẽ luôn nhớ về những chiếc lá vàng ngày xưa - những chiếc lá đã rơi,nhưng họ từng là quá khứ, từng là bộ phận của tổ chức HPFC này.
Những chiếc lá ấy đã bên Cây trải qua bao giông tố,gió mưa.Những chiếc lá ấy đã cho chúng ta có một HPFC ngày hôm nay.
Chúng ta luôn nhớ về họ, luôn dành cho những thế hệ anh chị em 4r trước đây những tình cảm sâu sắc nhất.

Chúng ta hãy dựa vào tình cảm,dựa vào tinh thần,dựa vào những tinh hoa của các anh chị em trước đây đã làm cho 4r này, để xây dựng một HPFC hoành tráng hơn, tầm vóc hơn vì nền bóng đá Hải Phòng,vì những người hâm mộ bóng đá Đất Cảng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi những ai sẽ đọc bức thư này.

Rất vô tình, đây là cuộc trò chuyện qua mạng với thằng bạn thân. Thân thân lắm.

_ Văn Minh Phương (VMP): Tao định đến thăm mày và tiện thể cho mày một cái tát, nhưng chưa chọn được giờ đẹp.
_ X: Mày cứ đến thoải mái, rồi tao sẽ cho mày 1 cuộc trao đổi.
_ VMP: K. Có tao tát mày thôi =; Mày không được tát lại.
_ X: Thì thế. Mày cho. Tao nhận.
_ VMP: Đấy. Cái gì tao cũng cho mày. Thế mà mày chẳng cho tao cái gì bao giờ?
_ X: Công nhận :-<

"Bất giác tôi nghĩ: À. Con người ta đo đếm tình yêu mến bằng cái gì? Tôi cho những cái tát, và nhận về tình yêu thương."

À. Làm người như mình, sướng thật!
 
Re: Những lá thư ...

Nếu có thể đi ngược dòng thời gian, liệu mình có quyết định sẽ làm như thế không nhỉ ? ...
Ai đó hãy nói với tôi rằng quyết định đó là đúng ... hay sai ?.
" Song from the secret garden ", càng nghe càng thấy nặng nề hơn.
 
Re: Những lá thư ...

Phù Phù!
Lạnh..Lạnh....!
Tớ rất muốn nói vs cậu:''Cậu có thể ôm tớ 1 cái đc k :)''
Nhưng chắc chẳng bao h tớ nói đc đâu nhỉ
Chịu thôi
Ai bảo đơn phương làm chi :)
 
Re: Những lá thư ...

To bạn Linh : Tao hiểu mày : D. Đợi đến cuối năm nhé ; )
To M: Đừng suy nghĩ nhiều quá: (
To buddy: act in ur own way ; )
To me: wh must u do now: )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

to:2 ng nào đó...

tôi chẳng biết chuyện j đang xảy ra
lâu lắm rồi tôi chả gặp hay nc với 2 người cả
nhưng tôi chỉ cảm thấy là đang có chuyện j đó khi nhìn qua cái mớ hỗn độn ở stt YM hay FB
thế thôi
tôi chỉ muốn nói là
đừng có buông đấy, đã trải qua bao nhiêu thử thách thế rồi thì phỉa biết giữ gìn nó, ko thì sẽ hối hận lắm đấy
đừng có kiểu ''khổ quen rồi giờ sướng là ko chịu được'', chẳng lẽ cứ phải ở trong hoàn cảnh khó khăn, tranh thủ từng giây phút một ng ta mới biết hy sinh và nghĩ cho nhau nhiều hơn
tôi ghen tị với các người nhiều lắm
đã bao lần nhìn 2 người mà tôi suýt hoặc đã phát khóc vì tủi thân đấy,
nhưng thật sự tôi cũng thần tượng 2 người lắm , nên đừng để tôi phải thất vọng
tôi cóc cần biết đã xảy ra chuyện j, tôi chỉ biết là đã được đến thế rồi thì nó quý giá lắm, đừng để sau này phải hối hận...
nếu ko có thể nó sẽ làm thay đổi con người ta nhiều lắm....
tôi đã trải qua cái cảm giác đó rồi, sometimes we never know what we've got till it's gone... ( cái này thấy rất đúng trong bài the day you went away)
thế thôi, tôi chỉ tung ra được bi nhiêu đây lời tâm huyết thôi
chúc 2 ng sẽ tìm được lối đi đúng đắn

Thân.
 
Re: Những lá thư ...

To NAD :ko có ji` nhiều đâu :)
chỉ là khi đọc bài của bạn mình cảm thấy bình yên :p
mình chợt nhận ra mỗi người chúng ta đều thật khác biệt, và mỗi điều chúng ta làm cũng thật khác biệt, vậy có nên chăng quay về quá khứ để thay đổi những điều khác biệt đấy? :) vì biết đâu 1 sai lầm của ta lại là 1 bài học của người khác thì sao ? :p
thế nên mình nghĩ hãy luôn mỉm cười với những ji` ta đã chọn và sau đó tiếp tục chọn lựa ...
Vì cuộc sống là những lựa chon và kết quả của những lựa chọn đs :)
 
Re: Những lá thư ...

đủ r ạ : )

thanx vì n j đã làm ạ : )

b h thấy biết ơn cái năng lực xoá nhoà mọi thứ của thời gian.
 
Re: Những lá thư ...

Anh à,
phải, suy cho cùng cũng chỉ là em tự làm tim mình đau thôi anh : )
 
Re: Những lá thư ...

Ngồi buồn, rỗi việc lang thang trên mạng tìm thấy bài này :)

"... Anh à, thế là đã 2 tháng rồi kể từ ngày anh quyết định rời xa em rồi đấy, nhanh anh nhỉ. Thời gian xa em anh vẫn sống tốt chứ ạ? Xa em, không ai nhắc nhở, chắc anh vẫn lại như ngày trước, thức khuya, uống rượu và còn cả hút thuốc khi làm việc phải không anh? Anh từng là hơi thở của em, là mục tiêu của cuộc đời em, là tất cả đối với em và giờ này, tình cảm của em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn đó, nhưng nó đang được em chôn sâu trong lòng.

Em không biết có phải mình đang ngộ nhận hay đó lại là những điều em né tránh không thể chấp nhận. Mỗi lần muốn buông tay thì quá khứ lại khơi lại những tình cảm, những hạnh phúc một thời ta đã có, những gì ta đang sống là hiện tại nhưng liệu có giữ được quá khứ không, “tình yêu không vĩnh cửu chỉ có những khoảng khắc vĩnh cửu của tình yêu".

Hiện tại anh muốn buông em khỏi vòng tay anh thì làm sao em có thể tạo lại cho anh những khoảng khắc đáng nhớ như ngày xưa anh mong muốn được. Em là một người sống thực tại, em chỉ có thể dành cho người mình yêu bằng tất cả chân tình của mối tình đầu trong em, trong khi anh lại là người lãng mạn, đa tình và từng trải, tình yêu trong anh lúc nào cũng luôn trừu tượng và hướng đến một tình yêu vĩ đại mà em không bao giờ hiểu nổi.

Anh, em thấy nhiều lúc rất hiểu anh nhưng nhiều lúc em lại thấy mình không hiểu gì về anh cả. Lạ thật anh nhỉ? Ngày xưa mình còn hứa với nhau những gì anh nhớ không, chắc là anh đã quên rồi. Em mơ mộng bao nhiêu về mối tình của mình thì cũng là bấy nhiêu lần em thất vọng vì những quyết định của anh. Tại sao anh lại cứ ra đi như vậy? Tại sao sau bao khó khăn và thử thách, anh cũng chẳng thể đến bên em, chẳng cho em có được một cuộc sống như anh đã hứa? Chẳng cho em có được niềm hạnh phúc trọn vẹn như ngày nào hai đứa đã từng mơ ước!

Anh còn nhớ, có một lần, trong vòng tay của anh, em đã hỏi: "Anh sẽ lấy em làm vợ chứ?". Anh nhìn sâu vào mắt em, hiền từ trả lời: "Anh nghĩ đây là một quyết định đúng đắn của mình, anh sẽ cố gắng để em không bao giờ phải buồn hay khóc vì anh nữa!". Anh đâu biết giây phút ấy em hạnh phúc và sung sướng như thế nào? Anh đâu hiểu nỗi niềm của người con gái trong em khi muốn tìm cho mình một bến đỗ bình yên? Và, anh cũng đâu biết, em luôn ấp ủ và mơ mộng đến một ngày nào đó, được sánh vai hạnh phúc bên anh trong ngày lễ trọng đại của hai đứa mình. Ngày ấy, anh sẽ cưới em làm vợ...!

Anh có biết không, với em hạnh phúc là những dòng tin nhắn bất chợt từ số máy của anh khi em đang trong giờ học hay là khi anh đang làm việc. Em biết trong trái tim một người đã có chỗ dành riêng cho mình. Với em hạnh phúc là những lúc anh vui buồn anh đều nhắn tin hay gọi điện thoại chia sẻ với em. Em hạnh phúc vì biết mình cũng có một vị trí quan trọng trong lòng một người con trai mà mình có tình cảm. Với em hạnh phúc là khi em bị ốm anh lại gọi điện và nhắn tin nhắc nhở em ăn rồi uống thuốc cho nhanh khỏi. Em cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp ở nơi xa đó của anh.

Trong mắt anh có nhiều lúc chắc em là con bé ngốc và khờ lắm nhỉ. Có chuyện gì em cũng bô bô kể cho anh nghe, nhiều lúc nghĩ lại thấy mình đúng là “ngốc” thật. Nhưng mà em lại thấy rất vui khi được anh gọi là ngốc đấy anh ạ. Đến bây giờ em vẫn giữ 2 tiếng “Ngốc yêu” anh ạ, nhưng chỉ cho riêng em thôi vì bây giờ em đâu còn là ngốc yêu của anh nữa. Đã bao lần thao thức giữa đêm khuya em luôn tự hỏi em yêu anh bằng hiện tại hay quá khứ? Một câu hỏi luôn nằm trong suy nghĩ nhưng không bao giờ em có thể trả lời được: “Vì sao em lại yêu anh nhiều đến thế?”.

Cuộc sống bon chen tính toán hằng ngày đã lấy đi tất cả những suy nghĩ, những tình cảm, những ngọt ngào hạnh phúc mà trước đây anh đã dành cho em. Không còn những dòng tin nhắn, những lời quan tâm chia sẻ và cả những cuộc điện thoại hằng tiếng đồng hồ anh gọi cho em... Tất cả điều đó cũng đủ để chứng minh đã có lúc trong lòng anh có em. Sẽ mãi là hạnh phúc cho tới một ngày em bỗng dưng trở thành một con người xa lạ với em rất nhiều, đôi khi nhìn lại em tưởng hai chúng mình đã đi trên hai con đường song song ở nơi đó đã không còn hình bóng nhau nữa.

Em khóc. Em là đứa con gái đa sầu, đa cảm, trẻ con, mít ướt và không hay chắc chắn với mình. Còn anh lại là người đàn ông từng trải, chúng mình dường như thuộc về 2 thế giới khác nhau. Nhưng em sẽ không nản đâu, không bỏ cuộc đâu. Anh biết không, anh đã mang tới cho em những điều thật tuyệt vời trong cuộc sống, làm cho cuộc sống của em trở nên có ý nghĩa hơn. Em muốn được ở bên anh cho đến khi nào có thể, dù em biết, chính những điều này sẽ làm cho cuộc sống của em trở nên nhiều nước mắt hơn.

Em sẽ chỉ ở bên cạnh cuộc đời anh như một cái bóng mờ, sẽ không bao giờ chen vào con đường của anh cả, sẽ đi thật gần để khi nào anh cần..., sẽ luôn biết có thể tìm thấy em ở đâu. Em không muốn lấy đi của anh bất cứ điều gì cả, thực sự em không muốn. Anh là người mà em mong muốn có được. Nhưng nếu anh không thuộc về em thì em sẽ không cố giành lấy cho riêng mình vì điều đó không có ý nghĩa gì đâu.

Em biết rằng, bên cạnh em, anh còn có một khoảng trời riêng với người con gái khác (đó là người yêu cũ của anh). Đã bao lần em ghen tuông với quá khứ của anh, đã bao lần em dằn vặt bản thân vì sự ích kỷ, nhỏ nhen của chính bản thân mình, đã bao lần em tin rằng, trái tim anh đã thuộc về em, mãi mãi là của riêng em...! Nhưng, cuộc đời, có ai hiểu được chữ ngờ, phải không anh? Huống gì, tình yêu của chúng mình cũng mong manh như chiếc lá thu cuối mùa, lặng lẽ, mỏng manh và yếu ớt đến vô cùng...!

Ngày chia tay, em nghẹn ngào trong nước mắt khi biết rằng anh mãi mãi không phải là của em, trái tim anh cũng không bao giờ thuộc về em, ánh mắt, nụ cười, sự yêu thương, trìu mến... tất cả đều từ giã em. Em đã suy nghĩ rất nhiều, rồi bây giờ em đã tự trả lời cho bản thân mình rằng anh không yêu em hoặc tình yêu đó không đủ lớn để anh can đảm nắm tay em qua thử thách, qua phép thử này.

Em biết được rằng, anh không can đảm và bản lĩnh giống như em, mặc dù em chỉ là đứa con gái. Em không trách anh đâu vì không có ai sai và ai đúng trong tình yêu. Và, em biết rằng, chia tay anh, em lại đi con đường của em, con đường dẫn đến nhiều lợi thế cho cuộc sống và tương lai của em, mặc dù em đã rẽ ngang nó, nhưng anh lại đẩy em quay về. Thế là em đã hiểu, tình yêu, hạnh phúc cũng giống như những quân bài trong trò chơi sấp ngửa, mong manh lắm! Và, em cũng không bao giờ là người may mắn để có được niềm hạnh phúc trọn vẹn đó...!

Anh luôn xin lỗi em vì đã khiến em buồn thật nhiều, có gì mà phải xin lỗi hả anh. Em không sợ buồn, không sợ khổ, chỉ sợ sau này... em sẽ không còn biết buồn, biết khổ vì anh nữa. Điều đó mới thực sự đáng sợ anh ạ. Với em, chỉ cần anh luôn mạnh khỏe, luôn may mắn và thành công. Em sẽ chịu đựng được tất cả. Em muốn được trông thấy người em yêu sống thật hạnh phúc, luôn nở nụ cười trên môi.

Anh hãy luôn làm thế anh nhé bởi vì trong tâm trí em anh luôn hiện lên với hình ảnh ấy. "Hạnh phúc là khi có một việc gì đó để làm. Là khi có ai đó để yêu. Là khi có điều gì đó để mong đợi”. Giờ đây khi không có anh bên cạnh em vẫn phải bắt đầu đoạn đường mà mình đã chọn, em không thể dừng lại vì cuộc sống em đang có không phải chỉ sống cho em, xung quanh em còn bạn bè và những người thương yêu em nữa.

Chỉ là không còn đó một người bạn bên cạnh mỗi khi em buồn, sẽ không còn những giây phút êm đềm được đến những nơi em và anh từng đến. Tất cả chỉ là những kỷ niệm được em cất giữ vào một góc bí mật trong trái tim để rồi luôn nhớ về anh từng ngày. Em vẫn cố vun vén gìn giữ hạnh phúc của hiện tại bởi vì em biết vĩnh viễn không bao giờ có lại anh cùng những gì êm đềm mình từng có những ngày trước.

Dẫu hạnh phúc bây giờ có vỡ tan thì em vẫn sẽ không có anh trở lại, em không muốn khi đó cuộc đời chính mình rơi vào bi kịch và khổ đau mất mát lần nữa… Khi ta hiểu ra giá trị một điều gì mình trân trọng thì đã mất nó suốt đời! Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa, nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này anh trao đến ai tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai...”.

Em tin rằng, khi người ta yêu nhau, người ta sẽ luôn biết tìm về với nhau. Em sẽ về khi anh thấy nhớ em. Chỉ mong sao tình yêu của em đủ lớn cho tới lúc gặp được anh, trong vô vàn những người thương anh em luôn tự hỏi liệu anh có còn đủ vững để dành cho em một ngăn nhỏ trong trái tim của mình không?

Chúc anh có được mọi điều như anh mong đợi!"


Mình chưa bao h ở trong hoàn cảnh đấy, nhưng mình từng có những cảm xúc tương tự như thế...
 
Re: Những lá thư ...

Cảm ơn các chàng trai 11 Anh2 đã cho chúng tớ 1 20.10 party thật vui vẻ, cuồng nhiệt :x
Cảm ơn các bạn đã dày côg đốt đèn làm đen giấy để dán cửa :D
Cảm ơn các bạn đã mang projector, pháo đèn ... (tiếc là đã bị confiscated =( ) bim bim poca 4k rất xịn và pepsi cho chúng tớ liên hoan
Cảm ơn các bạn đã down đến hơn 100 beats để bọn tớ hát karaoke
Cảm ơn các bạn đã làm slide show rất đẹp của lớp ta
Cảm ơn các bạn đã ra ngoài thổi bóng để tổ chức trò chơi cho chúng tớ ( mình biết các bạn rất mệt :D)
Cảm ơn đã mix nhạc để bọn mình shake :p
Cảm ơn những câu hỏi ngộ nghĩnh các bạn đã đặt ra để chúng tớ luôn nhớ về every little thing của A2 mình :)
Cảm ơn Đinh CT và Púk đã làm MC cho chương trình :p
Cảm ơn Nam CT và Nguyên ox đã làm DJ rất chuẩn :)>-
Cảm ơn Tuấn Anh đã nhiệt tình tham gia và hát Cơn mưa tình yêu và Mắt nai cha cha cha rất hay :x
Cảm ơn nàng Trọng Kiên đã hát cho mình nghe Dẫu có lỗi lầm mặc dù ko đc phog độ như Bằng Kiều :">
Cảm ơn Đào Nam, Minh Trung đã nỗ lực cùng các bạn tổ chức 20.10 tuyệt vời cho chúng tớ
Cảm ơn Ngô Văn Sơn đã ở nhà cổ vũ cho chúng tôi >:)
Cảm ơn tất cả 9 chàng trai của 11A2 :D
Đúng như Uyên nói, lớp chúng ta tuy ko phải là lớp xuất sắc nhất, nhưng có thể khẳng định những chàng trai của A2 là tuyệt vời nhất, biến lớp ta thành 1 tập thể tuyệt vời nhất ever ... :x:x:x
CẢM ƠN NHIỀU NHÉ :D
From an A2 girl (or all A2 girls) to A2 boys with LOVE
 
Re: Những lá thư ...

Cảm ơn các chàng trai 11 Anh2 đã cho chúng tớ 1 20.10 party thật vui vẻ, cuồng nhiệt :x
Cảm ơn các bạn đã dày côg đốt đèn làm đen giấy để dán cửa :D
bọn tôi lấy bình xịt để xịt mà=)),đốt đèn có mà nghẻo=)),lúc sau còn ko đủ giấy phải đi photo tờ giấy đen mà dán lên cơ=))
anw,thks 4 the post :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Sẽ hơi nhàm nếu tiếp tục viết 1 lá thư khi có bài trên của Ngọc shit:">
anw thực sự tớ muốn viết lắm ý:((

To 2 cô Phương: con cảm ơn các cô vì 5 tiết trọn vẹn n` vui với tập thể 11A2

To các chàng trai tuyệt vời nhất:x: Các cậu đã làm ko thể tốt hơn:x mọi thứ quá perfect:x đừng buồn:* hãy nhìn nét mặt rạng ngời của các bạn nữ:x hãy xem bọn tớ đã tự hào thế nào khi tập thể lớp 11A2 bị kêu tên trc trường vì làm quá hoành tráng:">
Hãy xem bọn tớ đã tự hào thế nào khi đc con gái lớp khác gào lên " em ghét chị" " tớ ghen tị với cậu" " eo ôi sao zai lớp ấy chất thế"....

Và tớ cũng muốn gào lên " zai a2 simply the best":*:*:*:*:*:*

Các cậu đã làm tớ ko hối tiếc khi vào ams, khi thi anh, và khi vào anh 2:x
bởi đơn giản zai ams, zai khối ngữ đặc biệt là zai a2 luôn là những người tuyệt vời nhất nhất ý ý ý ý ý ý:x

Và các chàng trai:x đừng buồn nếu mấy quả pháo giấy có bị cô Oanh thu, cũg đừng buồn vì ko thể thay toàn bộ hệ thống đèn của trường thành màu tím mộng mơ:)). Các cậu đã cho tớ đủ rộn rã của tiếng pháo bằng tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng cười. Các cậu đã cho chúng tớ đủ sắc mộng mơ bởi slide, games, quizzes... Các cậu còn cho chúng tớ ấm áp từ chính sự chuẩn bị công fu. Tình yêu qua từng cử chỉ:* ( Nghe có vẻ sến và sáo nhưng chẳng thế biết nói j hơn về con trai lớp mìh:x. Các cậu quá perfect:x Đừng chán vì vụ cô Oanh bởi đơn giản cô đã góp phần PR ko nhỏ hìh tượng a2 trước toàn trg:x Tớ sung sướng lắm khi vừa online đã đc 1 đống ng nhảy vào và hỏi " lớp mày/ cậu/ em làm j thế? Sao thấy loạn cả trg lên thế?"

Tối nay ở lớp học thêm cả Kim Liên, CNN... đã biết thế nào là zai a2:> là ams:x


crazily in love with a2 boyssssssssssssssssssss:x
 
Back
Bên trên