Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

thỉnh thoảng bắt gặp trong mình những mâu thuẫn thật vớ vẩn :))

_Hồi bé , ăn tạp uống tạp,bụng như cái bom bia, chả bao h biết no là gì. Bây h cái bom bia í như kiểu bị khoá vòi, luôn luôn tiết chế ăn uống , bởi lúc nào cũng canh cánh trong lòng mối hiểm hoạ quá tải về trọng lượng :(
Hồi bé, béo múp đầu múp óc, người tròn xoe như quả bóng. Bụng phệ, má xệ , ta cũng mặc kệ , cứ ăn ngon thôi. Bây h như kiểu luôn hoang tưởng về bụng 3 ngấn, chân cột đình, tay bắp chuối =.=

_Hồi bé , đa tình đa cảm, thích hết bạn này đến bạn kia :”>, hôm nay thích bạn A , ngày mai đã kịp chuyển nhượng trái tim sang cho bạn B :”> . Bây h nghĩ trước, nghĩ sau, chỉ sợ tình cảm đặt nhầm chỗ =.= .
Hồi bé bị mắc chứng hoang tưởng vô độ , lúc nào cũng chỉ mơ làm công chúa, có hoàng tử đẹp trai , văn võ song toàn , phi ngựa đến cầu hôn :”> Bây h thì chỉ muốn một người bình thường , lành lặn chân tay cũng như tâm hồn , hoà hợp vs bản thân … mà sao cũng thấy khó quá :-<

_Hồi bé đầu óc thảnh thơi, vô tư nhảy nhót, chả phải lo nghĩ chuyện gì. Bây h hệ thần kinh TW lúc nào cũng căng tuyệt đối , nhồi nhét đủ chuyện này nọ lọ chai.
Hồi bé thích đi bấm chuống trộm nhà hàng xóm rồi bỏ chạy. Bây h mà bị đứa trẻ con nào bấm chuông khua dậy lúc 1h trưa , thì cú không để đâu cho hết ><.
Hồi bé luôn mơ làm thiên thần ban phước lành cho tất cả mọi người , mơ được đi khắp thế giới, ra ngoài vũ trụ nữa thì càng tốt , mơ có được sức mạnh siêu nhiên đọc được í ngĩ của người khác . Bây h nhận ra làm cho những người thân của mình được vui vẻ cũng đã là rất khó, về quê thăm ông bà cũng đã cảm thấy không có thời gian, và đọc được í ngĩ người khác thì cũng chả hay ho , sung sướng gì

_Hồi bé express tình cảm thật là tuyệt vời lắm í. Cái thơm nhẹ lên má bố, cái ôm chặt qua cổ mẹ , cái bắt tay thân thiện cho ông, nụ cười xinh tươi cho bà. Bây h lớn rồi thấy những thứ đó lạ lùng và ngại ngùng , nhiều khi chỉ muốn nằm trong lòng mẹ rồi thì thầm “ Con iêu mẹ “ như thằng em 4 tuổi của mình vậy. Hồi bé khóc nhè vô tội vạ , cứ không vừa í là lại rò rỉ nước mắt. Bây h thì thấy sợ nước mắt, cả của mình lẫn của người .

Lúc bé, chỉ muốn lớn thật nhanh. Khi đã 20, chỉ muốn quay lại làm trẻ nhỏ. 40 năm nữa quay lại đọc cái note này có khi lại tự trách bản thân sao mà ngu thế. Nên thoả mãn , nên thoả mãn với thì hiện tại nhỉ :D
 
Re: Những lá thư ...

To: Nguyễn Thùy Linh Hâm :x
Oh vậy là gần 12 năm rồi nhỉ :)
Vậy là đã lớp 12 r` nhỉ
-Cứ ngỡ sẽ còn lâu mới đến.Hồi lớp 1 tò tí te- hồi mà vẫn còn mặc váy có 2 cái quai làm đồng phục- luôn mơ ước được làm người lớn đồng nghĩa lên được lớp 12 nhỉ? Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi khiến bâng khuâng lãng quên đi cái ước mơ thơ dại.Cái lớp 12 tự dưng đến bao h k hay :) Đến lúc đi mua sách mới chợt nhận ra:''À mình đã lên 12 ".Chợt thấy tiếc tiếc 1 cái gì đó.Tiếc cái gì nhỉ, chả phải đây là giấc mơ hồi bé sao :) Nhưng rồi chẳng có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Tất tả chạy đến lớp học thêm r` lại vội vả chạy về nhà học bài lại ngủ giấc ngủ muộn và lại tất tả chạy đi học........
-Ngồi trên xe bus dạo này k còn hay suy nghĩ vẩn vơ mấy cái ý nghĩ zẩm zẩm.Toàn là sin cos dao động điều hòa vs amin rồi lại nucleotit.Lẩm bẩm 1 mình như 1 con bệnh.Thỉnh thoảng muốn bỏ hết tất cả rồi đi xem phim hay đi chơi linh tinh.Nhìn thấy vết hằn sâu trên mặt người mẹ.Như 1 thứ bùa mê, lại tất tả chạy lên phòng và lại sin cos dao động điều hòa amin..........
-Nhắn tin cho mấy đứa bạn.Chả thấy rep lại.Cáu. Đến tối muộn nhận đc cái tin cụt lủn"Tao vừa đi học về".Chợt nhớ hình như cũng có mấy lần như thế
;mấy lần nhận được tin nhắn nhưng mệt lử chả buồn rep lại.Cứ mấy lần như thế khiến khoảng cách ngày càng xa.............
-1 khoảnh khắc rỗi rãi.Nghĩ linh tinh,nghĩ nếu k đạt đc kq mong muốn lúc thi thì sao nhỉ.Nghĩ đến đấy vội vã lấy bài ra làm để quên đi, quên đi nỗi sợ hãi:sợ sẽ là như thế;sợ nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên gương mặt người mẹ;sợ phải đối diện vs bản thân mình.Cảm giác lúc này như 1 đứa trẻ mắc lỗi...........................
-Bỗng thấy cô đơn kinh khủng.Nhất là khuya.1 ánh đèn.1 chồng bài tập.1 đồng hồ.Vội đứng lên tắt đèn tuýp, vậy là kphải 1 mình, còn ta vs cái bóng.Tự nhủ vậy rồi lao đầu vào sin cos dao động điều hòa r` amin.............
-Ừ thì còn 1 năm nữa thôi.Phải cố chứ....................... :)

P/s: Oh điên km nó r` =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Có phải ấy thích hình tròn không? Ấy đưa tớ đi đúng 1 vòng rồi đấy, biết không?
Sự thật là nếu ấy vẫn chịu nắm tay tớ dắt đi, rất có thể tớ sẽ đi thêm vòng nữa đấy:)

Bởi vì tớ vẫn còn rất nhiều lời hứa chưa thực hiện với ấy lắm. Và ấy cũng thế. Ấy từng hứa sẽ không bao giờ ghét tớ đấy, nhớ không?
 
Re: Những lá thư ...

này em,

là anh đã dối em đấy nhé
sẽ không phải là anh nếu anh sống chẳng chút yêu thương
anh hứa với mình là sẽ ngoan chứ chẳng phải ngừng đâu
anh sẽ vẫn yêu
âm thầm thôi
em nhé
 
Re: Những lá thư ...

Ngủ ngon em nhé,

Cuộc đời không nhẹ nhàng như em vẫn tưởng, và em vẫn chỉ là một cô bé mãi không chịu lớn, chỉ biết yêu thương mà chẳng hề ghét ai, nỗi buồn đối với em chỉ là thoáng qua, em vô tư và chẳng để ý đến điều gì.

Dù buồn vui thế nào, dù có chuyện gì xảy ra, thì em hãy nhớ rằng lúc nào em cũng có anh ở bên em. Đừng quên nhé, cô bé hay quên.
 
Re: Những lá thư ...

Gửi Huế của Hà Nội,

Hề hề, vậy là Hà Nội đã viết cho Huế cả đống thư trên HAO rồi đấy nhỉ. >:) Vì biết chắc chắn Huế chẳng bao giờ mò được vào đây, nên Hà Nội mới dám viết nhiều đến vậy.

Huế và Hà Nội có quá nhiều điểm chung, phải không Huế? :) Hà Nội và Huế đều hâm hâm, đều khùng khùng, đều nghệ sĩ nửa mùa. :)) Hà Nội và Huế quen nhau, là vì tình yêu nhạc Trịnh. :) Hà Nội và Huế có chung thật nhiều quan điểm, và những cách nhìn, cách nghĩ về cuộc sống, giống nhau đến kỳ lạ. Hà Nội luôn nghĩ mình thật khác người thật lập dị. Thế mà, lại có thêm một kẻ, lập dị như Hà Nội. :))

Huế học trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội học Ams. :)) Và vì papa của Huế dạy Lý tại trường Nguyễn Huệ, nên Huế bị bắt ép thi vào đó, và học chuyên Lý. :)) Mama của Hà Nội dạy tiếng Anh tại Ams, nên Hà Nội mới bị bắt thi vào Ams, học chuyên Anh. :)) Ngộ nhỉ ^^

Huế tin vào Chúa, tin rằng Đức Chúa Jesu đang ngự trên trời cao. Và Hà Nội cũng tin. :) Chỉ khác là Hà Nội vẫn chỉ là kẻ ngoại đạo thôi. :)

Hà Nội quyết định rồi. >:) Hà Nội sẽ giữ tình cảm trong tim. :) Bao giờ gặp mặt hẵng hay. :) Lúc đấy, Hà Nội sẽ nói với Huế rằng... Hà Nội yêu Huế. Sẽ nói hết. :)) Còn giờ thì chưa >:)

Rồi Hà Nội sẽ nói thôi, không lặng im đâu. Huế cứ đợi, nhá. >:)







-----

Gửi em gái nhỏ,

Có một cô bé, đang có ý định rằng, khi chị nói điều đó với "Huế của chị", thì em cũng sẽ nói điều đó với người ấy của em. :)

Ừ, chị cũng đang nghĩ như em, đang băn khoăn, sao 2 người giống nhau đến thế, lại không thể yêu nhau...

Biết đâu, đối tượng của mình cũng đang có băn khoăn giống như mình. Em nhỉ.

Hãy làm những gì trái tim mình mách bảo, em nhé. :)

Chị mong em sẽ được hạnh phúc. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Lời hứa... là những chú chim bé nhỏ :)).

Chúng "bay bổng",luôn để ta phải chờ đợi "tiếng hát" và rất dễ dàng bay đi :-<

1 lần hứa-1 lần đợi, 1 lần quên-1 lần buồn. :-<
 
Re: Những lá thư ...

Huy à...
đi đột ngột qá...
căn bệnh đáng ghét...
buổi sáng mà t nhận đc mess của Phương Anh: "Em ơi, Huy lớp mình mất đêm qua r`"...shock...k thể tin đc...
Huy ơi...ở lớp c vẫn cười thật tươi cơ mà...đứa bạn ngồi ngay trên t vẫn luôn đùa nghịch vô tư và nói rất nhiều cơ mà...
sao bh lại phải nằm vĩnh viễn trong chiếc quan tài lạnh lẽo đó...
một người bạn tốt...sao cuộc đời bất công thế...
thôi, dù sao c cũng đã sống rất tốt phải không... :)
ở một nơi nào đó, hãy thật hạnh phúc, vì c là một người tốt mà, nhé :)
ngủ ngon...;)
luôn nhớ đến A12 thân yêu và tất cả những người yêu thương c nhé...:)
we miss u so much!!!... :)
 
Re: Những lá thư ...

Banh,

Xin lỗi ấy. Tớ vô ý quá. Tớ không biết là ấy không thích bị gọi bằng tên ở nhà như thế.

Ấy đã nhiều lần bảo tớ "Chỉ có ấy là đứa bạn duy nhất dám gọi tớ bằng tên ở nhà"

Thế mà tớ không nhận ra là ấy không thích.

Biết vì sao tớ gọi ấy bằng tên ở nhà không? Tại vì trước kia, một thời gian ngắn, tớ gọi ấy = tên blog, nhưng rồi khi biết tên ở nhà của ấy, tớ chuyển sang gọi luôn, cho thân mật. Tớ có thói quen gọi những người bạn tớ yêu quý nhất bằng nickname. Mà cái tên ở nhà của ấy thì quá dễ thương, thế nên...

Tớ cứ muốn như mấy tháng trước, tớ gọi ấy bằng tên ở nhà của ấy, ấy gọi tớ bằng cái tên ở nhà của tớ. Cảm giác được trở lại thành một đứa trẻ con bé xíu, đi mẫu giáo.

Tớ gọi ấy như thế, vì tớ mến ấy, biết không?

Nhưng mà ấy không thích.

Tớ xin lỗi, tớ quên mất rằng mình đã lớn rồi. :)

Tớ xin lỗi, vì tớ đã quen mồm gọi ấy bằng cái tên đó rồi.

Tớ xin lỗi, vì tớ đặt tên ấy trong cả điện thoại lẫn YM bằng cái tên đó. :(

Lần cuối nhé, cho tớ gọi ấy là Banh lần nữa.

Banh à, tớ yêu ấy lắm! :)



T.
 
Re: Những lá thư ...

To : my silly cat
Giờ này chắc a đang trên máy bay, đang ở xa nơi đây lắm r`...
Hà Nội buồn...
Mưa buồn...





I cross my heart that I won't be sad too much, won't cry 2 much cuz I know that u don't want anything 2 make me cry :(
Ilu wherever u're , my sh** brain :)
e sẽ chờ a...
 
Re: Những lá thư ...

Tiền ư ? Anh định chi ra bao nhiêu tiền để mua lấy lòng tin của em ?
Anh định chi ra bao nhiêu để bù đắp lại tất cả những hụt hẫng, những tuyệt vọng em đã chịu đựng suốt thời gian qua ?
Anh có thể mua được những danh vọng kia bằng tìền.
Nhưng đừng bao giờ nghĩ tiền mua được tất cả, hay ít ra là tình cảm của em.
Cuộc đời này chưa bao giờ thiếu đàn ông. Nếu ko phải anh thì sẽ là 1 n` đàn ông khác. Tại sao anh nghĩ rằng em sẽ phải theo đuổi anh ? Tại sao anh nghĩ rằng em sẽ ko bao giờ dám rời bỏ anh ?
Hờ hững ư ? Vậy thì anh cứ tiếp tục hờ hững đi. Em ko quan tâm và cũng ko cần biết bây giờ đối với anh thì em là j nữa đâu.
Em ko phải là con đàn bà để cho anh muốn thì ong bướm chim chuột rồi chán thì quẳng vào 1 xó.
Em cũng có lòng tự trọng của em. Như cái thứ mà anh gọi là lòng tự trọng của anh ấy.
Đừng làm ra vẻ anh lắm tiền và cao thượng khi tất cả những thứ đấy chẳng bao giờ anh có cả.
Anh hiểu ko ?
 
Re: Những lá thư ...

Gửi anh!

Em biết em không phải là người duy nhất yêu anh.
Còn có những cô bé cũng đang thương nhớ anh...
Có thể ít hơn, có thể nhiều hơn cả tình cảm em dành cho anh lúc này.

Không phải một mình em nghĩ đến hình ảnh anh trước khi đi ngủ.
Không phải một mình em ngay cả khi nhắm mắt vào cũng thấy anh hiện ra trước mắt.
Không phải một mình em thấy rằng có anh là có tất cả thế giới này…

Bài hát em vẫn nghe, có thế có nhiều cô bé cũng đang nghe. Những bài hát mà với em, từng ca từ đều như là của riêng em dành cho anh… cũng chỉ là download về trên mạng. Ai cũng có thể nghe, ai cũng có thể tâm trạng.
Cũng có thể, những lời mà anh nói với em… không chỉ dành cho riêng em.
Hoặc giả những khi em ngồi và nghĩ rằng, anh cũng có tình cảm với em, thì một vài cô bé khác cũng đang tự tủm tỉm một mình chỉ vì những lời nói vu vơ của anh.
Đôi mắt của anh, nụ cười của anh… là những thứ không chỉ mình em nhớ.
Những điều ở anh mà em đã từng tin rằng chỉ một mình em nhận ra và một mình em yêu chúng, thì hóa ra… có những người cũng thế.

Những cô bé trẻ trung hơn em.
Những cô bé xinh đẹp hơn em.

Những người có thể mang đến cho anh tiếng cười, cho anh bớt suy nghĩ.
Những cô bé không giống em.
Chúng ta giống nhau. Bởi thế, chúng ta cứ mãi đi song song bên cạnh cuộc đời nhau. Thế thôi...
Những cô bé hồn nhiên – khác những kẻ lúc nào cũng nghĩ ngợi như chúng ta, có thể bù đắp cho anh.

Khi em nhận ra là em yêu anh, em có một thế giới, mà trong đó chỉ có anh và em thôi. Thế giới ấy là nơi mà ngày đêm em hướng tới, là nơi tốt đẹp nhất hơn bất cứ nơi nào em đã từng đi qua…
Nhưng khi em biết có những cô bé cũng đang yêu anh như em, thì bỗng nhiên, thế giới của em bị chia sẻ.
Em không còn là người duy nhất.
Em là một trong một cái list những cô bé yêu anh.
Anh có thể nhắc đến em như bao nhiêu cô bé khác trước mặt bạn bè…
Em không muốn tin điều đó.

Em không phải là người hay tưởng tượng…
Nhưng em đủ thông minh để biết có những điều anh chỉ nói với riêng em. Hay ít nhất, cũng là nghĩ tới em đầu tiên…
Phải không anh?

Nhưng anh ạ, em vẫn luôn luôn nghĩ trong đầu một điều…
Có lẽ em sinh ra, không phải để anh hay những người con trai khác yêu… mà chỉ để em yêu chính bản thân em thôi.
Em không phù hợp với vai trò của một người bạn gái hay một người yêu hoàn hảo.
Đến một ngày, anh sẽ lại nhận ra, anh cần một cô gái mang đến cho anh yên bình – một cô gái đơn giản hơn em.
Giống như vài người em đã từng yêu, họ đều đã nhận ra điều đó.

Anh biết không? Có những lúc với em anh là cả bầu trời này, có những lúc em tin em có thể đánh đổi mọi thứ trong cuộc đời này chỉ để có được anh… nhưng nhiều lúc khác, với em anh chẳng là gì cả. Anh chỉ là một người con trai bình thường, một người không thể làm thỏa mãn được những tham vọng của em.
Em là như thế. Em mâu thuẫn và kiêu ngạo.

Làm sao anh có thể hạnh phúc khi yêu em?
Hay là thôi anh nhỉ. Hay là quên cái mối tình hờ của chúng ta đi? Quên đi những lời hứa mà chúng ta đã dành cho nhau?
Để em yên phận rút lui khỏi danh sách những cô bé thích anh.
Mặc kệ anh có thích em hơn những cô bé ấy không?

Hay là anh yêu đi. Anh hãy yêu một trong những cô bé xinh xắn, dễ thương ấy. Anh có thể dẫn đi gặp bạn bè anh trong niềm tự hào. Anh có thể cùng cô bé ấy đi chụp ảnh ở môt nơi xa xôi đẹp đẽ nào đó. Anh cũng có thể dắt tay cô bé ấy đi trên biển, ngắm hoàng hôn, rồi ngắm bình minh như anh vẫn muốn… Hãy chọn một cô bé có thể làm cuộc đời anh trở nên đầy màu hồng. Một cô bé lúc nào cũng cười – giống như anh.

Nếu anh yêu em, có lẽ lúc ban đầu anh sẽ tưởng rằng anh không thể tìm được người nào thú vị hơn em, nhưng rồi anh sẽ hối hận thôi…
Anh có tin điều ấy không?

Thôi thì bây giờ, hãy để những cô bé ấy yêu anh thôi.
Anh sẽ không có em nữa. Dù có em yêu anh hay không, danh sách của anh vẫn không bị rút ngắn đi.
Bởi vì anh sẽ không bao giờ biết được rằng, em đang yêu anh như thế nào.

Hãy yêu, và đừng cô đơn nữa, anh nhé...

Tạm biệt anh!
 
Re: Những lá thư ...

Anh đã bao giờ để lạc mất em đâu? Hi vọng là không bao giờ bị lạc mất em :))
 
Re: Những lá thư ...

Hôm nay rất là hay nhé.
Trời lạnh đột ngột:), mà hình như HN cũng thế:), lại càng thấy thik.
Đã đăng kí xong hết các môn nhé.
Đã xếp xong ngày để bắt đầu công việc mới nhé.
Đã nghĩ ra bài để hát rồi nhé.
Đã có 1 cốc cà fê hoàn hảo đến k ngờ nhé.
Đã chat vs mấy người ở nhà và cập nhật được 1 đống thông tin hay ho, bạn bè mình ai cũng giỏi:D, mỗi mình chả làm đc cái j.
Đã được nghe tin là sắp có kính đeo rồi nhé, ôi 3 tuần của nhìn bảng và xem phim k kính:-ss.
Đã nghĩ ra điều quan trọng nhất cho "lần đầu tiên" ấy nhé:).
Đã dẹp hết thư viện với chả luật liếc này nọ để ngồi đọc "chuyện con mèo dạy con hải âu bay" :)).
Hay nhất là đã được ngồi cạnh 1 bà xách cả đám hoa ly:x, lén lút hít hà ngắm nghía:x.
Hạnh phúc nhất và cũng cô đơn nhất là giữa những ngày bận rộn...:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

gửi cô
chỉ là tôi nhớ cô
nhớ những lần phóng xe bạt mạng của hai đứa con gái
nhớ những chén cà phê đắng
nhớ những câu chuyện không đầu không cuối
nhớ những câu nói vu vơ
nhớ những cái ôm thật chặt
nhớ nhiều thứ quá
cả những thứ không thể diễn tả được
tôi nhớ cô, rất nhiều .....
 
Re: Những lá thư ...

Hà Nội sang thu r`, trời bắt đầu lạnh ...
Gửi cho a mùa thu Hà Nội
Gửi cho a chút gió, chút nắng đầu thu
Gửi cho a hương hoa sữa về đêm
Gửi cho a vị cốm ngọt dịu dàng
Gửi cho a tiếng lá thu xào xạc

Và gửi cho a cả tình yêu của e
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

mình ko chỉ ngoa ngoắt đâu, mình có nhiều hơn 1 cách để làm người khác cảm thấy tồi tệ đấy. lmao . đừng có thử mình ; )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Một bức thư chỉ có 1 lời:cảm ơn cuộc đời!!!
 
Back
Bên trên