Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

Gửi Ams :*

Tháng 9 rồi đấy, Ams ạ :)
Lại 1 mùa khai trg nữa.
Lại thấy đường phố đâu cũng có cờ, hoa, bóng bay cho các em khai trường.
Lại thấy phố Lí Thường Kiệt đông đúc hơn hẳn mọi khi.
Lại thấy nhiều trg học tu sửa lại cho thêm phần đẹp, đón chào các em học sinh mới ( nhưng nhìn cổng trg mình thì chán hẳn :-< )
.
Lại thấy nao lòng..
.
Năm nay, em k hí hửng đi mua mấy thứ linhtinh cho năm học mới ( năm học nào em cũng làm đứt 1 cái balô)
Năm nay, em k phải bọc sách bọc vở dán nhãn ghi tên đầy đủ vì sợ có giáo viên trừ điểm
Năm nay, em k phải chuẩn bị áo sơ mi trắng tinh, quần k đc côn, phải đúng màu xanh nhà trg yêu cầu nữa =;
Năm nay, em k phải đi tìm biển lớp và cờ tập cho khai giảng nữa.
Năm nay, em k phải lo lắng cho văn nghệ khai giảng nữa.
Năm nay, em k còn đc nghe thấy tiếng thầy cô gọi " Mời em Lê Thanh Hằng về sân khấu"
..
Năm nay, em k còn tỉ tỉ việc linhtinh cho đầu năm học mới..


7 năm qua, ở Ams, em vẫn cố nghĩ tỉ thứ lí do để bùng tiết, bùng khai giảng =; ( thề là lúc đấy thấy tẻ nhạt chán ngắt )

Thế mà h, nghiễm nhiêm thoát khỏi nợ, mà em..
Lại thèm đi khai giảng đến thế
Lại thèm đc xúng xính áo trắng quần âu và nhất định phải sơ vin =; đi khai trường
Lại thèm đc làm tỉ tỉ thứ k tên khác nữa.



Vì thế, ngày mai là ngày Ams khai giảng :x
Em lại lục tìm bộ đồng phục Ams 0609 ( bộ duy nhất trg các khóa nhé =; ) :x
Em lại đi mua bóng bay =)) ( tìm bóng bay màu cam khổ quá :(( )

Hôm nay em lại thao thức..

Mai em đi khai trường :x


Ams thương nhớ,
*ngàn vạn yêu thương*
 
Re: Những lá thư ...

Thử gửi Teddy.

Nó là một con gấu đẹp "Airline of the Year 2006". Tôi được tặng nó vào ngày sinh nhật, món quà từ một người tôi không-còn-quen.

-------------------------------------------------------
Trưa nay về nằm trên giường mệt, quay sang trái thì nhìn nắng chiếu qua rèm hắt vào tận mặt, quay sang phải, ngỡ tưởng gặp toàn bừa bộn thì lại nhìn ngay vào mắt con gấu bông.

Nó cũng nhìn lại. Lạnh lùng.

Gấu ơi, tao bảo mày. Mày ở với tao 4 tháng rồi nhỉ? Thế mà mày vẫn nhìn tao ngơ ngác như chả biết tao là ai vậy? Haiz, ừ có thể mày chẳng thích tao, trong phòng tao cũng chẳng có lắm posters các anh chàng đẹp trai Hàn Quốc cho mày ngắm, nhưng chủ nhân cũ của mày cũng đã tặng mày cho tao. Bây giờ, tao là chủ nhân của mày.

Chả lẽ lại thì thầm vào tai một con gấu bông có ánh nhìn vô cảm bằng những lời vô nghĩa.

Tao biết mày cũng không ưa gì tao thật, mày đã ở với người mày yêu quý hơn 3 năm rồi. Rồi cô ta tặng mày cho tao. Điều đó không có nghĩa là cô ta ghét bỏ vì mày cũ và xấu xí đâu *mà thực ra cũng có thể thật, nx vấn đề này tao cx k rõ :-SS*. Đầu tiền tao cũng nghĩ như mày. Nhưng tao không phải mày, chưa bao giờ tao được tận hưởng cảm giác 3 năm liền ngồi yên lặng trên giường êm ái, chỉ đợi chủ nhân về để ôm ấp suốt ban đêm. Vậy mày nhỉ, mày có bao giờ chờ suốt 3 năm ấy để có 1 cuộc hành trình mới. Vì thế mày đã đến với tao.

Cảm giác phải chia tay với 1 đồ vật yêu quý gắn bó sẽ như thế nào? Nó hẳn đắt giá hơn giá trị của đồ vật, đắt giá hơn tất cả những thứ đã đánh đổi trong một món quà đẹp. Người ta nhét xúc cảm vào cái hộp, đóng lại, bọc thật tử tế, mang đi tặng. Họ tặng tình yêu. Không tặng quà.

Gấu ạ, ở với tao mày chẳng được âu yếm nhiều. Có khi trong lúc vội vàng tao còn vô tình quăng quật mày đâu đó. Rồi đến lúc về lại nhặng xị lên đi tìm. Rồi vui mừng thấy mày lăn lóc trong tủ quần áo, cùng với đồ tao vứt vội vào. Hay là mày vẫn bình yên ngủ dưới cái chăn lúc đi tao chưa kịp gấp. Mày vẫn ở đó, nhưng trốn khắp nơi. Trốn tao, tao biết mày vẫn ghét tao mà. Nhưng dù mày ghét tao, tao vẫn sẽ tử tế với mày: giặt mày cho mày mềm mại thơm mát b-) hay chẳng bao giờ đành lòng vứt mày xuống đất. Mày vẫn được yên lặng. Cái cảm giác yên ắng hoàn toàn. Y như trước kia. Vì mày không phải quà. Mày là tình yêu.

Rồi một ngày con gấu sẽ đến tay người khác. Một vài tháng. Một vài năm? Ai mà biết được. Lúc đó nó sẽ được cho vào chiếc hộp, đặt cùng chỗ với 1 tình yêu mới nào đó. Rồi lại được gói lại, đẹp đẽ, mang đi tặng.

Mày yên tâm. Mày sẽ không phải mãi mãi ở với tao mà, đúng không? Cũng như chủ nhân của mày đã nhận mày từ mẹ cô ta. Tao nhận được mày từ cô ta. Và ai đó sẽ nhận được mày từ tao. Mày có đang chờ đợi một cuộc hành trình mới không? Mày sẽ lại có nó. Một ngày nào đấy. Vì mày biết đấy, mày không phải 1 món quà. Mày là tình-yêu.
 
Re: Những lá thư ...

cậu có biết là đêm nào tớ cũng ngủ ko ngon vì hy vọng là cậu sẽ sms ko
nửa đêm tỉnh dậy cũng vớ ngay lấy điện thoại để xem cậu có sms ko
tớ biết chắc rằng cậu sẽ ko sms nhưng mà tớ vẫn ko thể nào tập trung được
hôm qua tớ sms cậu ko nội dung chỉ được để nhìn thấy có tin nhắn từ contact của cậu đấy
 
Re: Những lá thư ...

Đã phải chọn lựa 1 cái tên topic phù hợp nhất để dành cho chị. Nghĩ mãi rồi em đã chọn " Những lá thư". Em đã muốn viết ngay hết thảy những cảm xúc của em lúc này, nhưng thật khó quá. Chị ơi, em đang chìm trong chị đây này. Cảm giác là hạnh phúc đến khó tả dù rằng những gì thuộc về chị và thế giới của chị chẳng thể gọi là vui. Thế mà chị biết không, em đang say mê đắm đuối đây này. Có nỗi buồn nào lại kín đáo đến thâm thúy như thế chứ? Em vốn không thích cách người ta vẫn thường bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp, hay đúng hơn là phơi và bày nó ra. Em không thích, cũng chẳng ưa để người này người kia biết rằng "tôi đang đau khổ". Em lại càng không thích cách để người ta phải thương lấy mình. Vô nghĩa!

" Lòng buồn như tang. Hãy lịm người trong thú đau thương". Ừ, chính xác là chị em ta giống nhau ở điểm này. Chị, thật là thích biết bao cái cảm giác tan dần trong nỗi buồn. Mà nhớ, đến lúc này thì nỗi buồn lại trở nên tầm thường mới lạ chứ. Em ưa sự độc lập của người phụ nữ, khao khát được nhìn thấy những người phụ nữ hiểu được giá trị của hai từ “độc lập”. Chính vì thế không bao giờ em chấp nhận sự yếu đuối và không thể tự đứng dậy hay cứ chìm mãi trong muôn thuở với những buồn đau . Vô nghĩa biết bao nếu không biết tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. À, mà đến đây em lại tưởng tượng ra một cánh đồng hoa hoặc là một hồ ngập tràn sen, thơm thế! Thích quá đi thôi!

Chị cứ mãi thế này chị nhé. Những nỗi buồn đẹp đến tế nhị, không "khoe khoang". Em thích. Cứ thích rock đi nhé dù rằng tâm hồn mỏng manh của chị lại đối lập hoàn toàn với những metal hay alternative. À, cả picasso nữa, đẹp lắm. Ghost style của chị nữa chứ, đẹp và sợ đến mê hồn.

Tí thì quên, sau này em sẽ đặt tên con gái giống tên chị. Con gái là phải như chị í, mạnh và mềm.

Yêu chị!
 
Re: Những lá thư ...

gửi m,
h này ở Vn là 4h30 r. nik m vẫn đang sáng. thế mà t chả dám gọi m.
t thích hồi cấp 2.
t nhớ những lần m thồ t về, m bốc đầu bốc đít xe, làm t sợ chết khiếp, ré lên giữa đường, r lại cấu hết vào xương vs da bọc, để sáng hôm sau m đến lớp kêu ca bị chảy máu, đau.
t thích mùa đông. sáng nào đi học t cũng mang chocolat đi, xong m toàn ngồi ăn vs t. t luôn nhớ là m thích ăn chocolat sữa ngọt, ghét đen, rất ngc vs t.: )
t thích mỗi lần m kì kèo mượn sách vở t, photo đề cương của t mỗi lần sắp kt.
t thích mùi nước xả comfort màu hồng lúc nào cũng thơm đầy trên ng m, dù ngày nóng ngày lạnh.
t cười lúc trời mưa thấy m còm nhom chạy lông nhông ngoài sân trg, bì bõm lội.
t bật khóc lần m gục trc bàn máy tính. t k thể ở ngay cạnh, nhg đã ở bên m, nhỉ.: )
t thích 3 năm cấp 3, cho dù 2 đứa k đc học cùng nhau.
t giữ những tin nhắn thỉnh thoảng m gửi. những điều vụn vặt, rời rạc. nhg m còn nhớ đến t.: )
t ngồi chat vs m vào nh cái nửa đêm, dưng m muốn nc.
t vui khi m nhớ những lời hứa từ bao lẩu bao lâu, tưởng như đùa.
t nghe đi nghe lại nh lần, trong bao lâu, cho tới h bài hát, bản nhạc m gửi, dù đôi khi t k hiểu ý nghĩa và lí do m thích nó và cho t nghe.
t thích những hôm m về qê hay đi đâu đấy, chán và lại nhớ gọi điện, nhắn tin cho t.: )
t nhớ những ngày sắp thi cử. m gọi điện hỏi bài, r nhắn tin dặn dò, động viên, hứa hẹn đi chơi.
t thích lúc sau khi thi xong.
m nhớ đến t ngay, rủ t đi chơi ngay. m nhớ lời hứa.: )
m xuất hiện lúc t cần, mà k hẹn trc, k biết trc.
m có tâm trạng, muốn đi đâu, rủ t.
m cần con gái giúp, m gọi t.
t trêu t sẽ ôm m. m k cho. r hôm nào đấy, t qên mất là m ghét thế, t lại ôm m. m nhìn làm t nhớ ra điều đó, vậy mà m k phản đối j.
m ơi,
t muốn lắm lại lượn trên phố buổi tối. t muốn lượn qa cột cờ Hn mà lần nào m cũng k cho, kêu con gái phải về tối sớm.
t muốn lên so Hot ngồi nghe m kể lể đủ chuyện rất vui.
t muốn trời nắng chang chang, giữa trưa, lại đi mua sách, r đi uống trà sữa trân châu k sạch sẽ tí nào, r nhìn m uống liền tù tì 2 cốc to.
t muốn lên mega, ăn đầy bắp rang đến khát nước r lại coca no ự trc khi xem phim.
t muốn đi đâu ai ai cũng qay ra nhìn kinh ngạc, tò mò, sửng sốt, cứ tưởng nhầm t vs m là 1 đôi, siêu cọc cạch.
t muốn mọi ng nhìn chăm chăm khi thấy 1 thằng cao hơn mét 9 lông ngông, gầy nhòm đi cùng 1 đứa con gái gần mét 6 lùn bé.
t muốn.......
t muốn...
t muốn gặp m lắm. muốn kể cho m nghe chuyện của t lắm. m vẫn luôn than vãn là t chả bao h kể chuyện j cho m nghe còn j.
t muốn ôm m mấy cái thật to, thật chặt.
t muốn ngồi sau m, để cái lưng vs cái áo to đùng che hết cả ng t, r lúc về nhà ng dính toàn mùi ng m.

msợ lúc t nói "t thích m lắm" t cười. r t hối hận khi nói vs m điều đó. nếu biết m tránh t như bh, chết chứ t k nói ra. m sợ làm t buồn, để r lại tránh như bây h.
"chúc sớm tìm đc người phù hợp, còn tao chỉ là vớ vẩn thôi"
t k nghĩ là m có thể hiểu đc ý nghĩa, vai trò của m trong cuộc sống của t. cái mà cả m vs t luôn sợ, cái gọi là ny, vs t chả là j so vs m.
có ai đó đã nói vs t "nếu ty là 1 hình trái tim, thì tình bạn là 1 hình tròn"
t luôn có ý nghĩ điên rồ là t sinh ra để lắng nghe m nói. và đến bh, khi t nói m nghe, đúng thật là m k thể nghe, k thể hiểu. t tự hỏi vì t qá khó hiểu, hay vì m k muốn nghe và hiểu? cho dù là j đi chăng nữa, sự lệch pha đã nằm ở đó. t k biết điều này có chỉ là tạm thời, r nó sẽ qay về chu kì như trc đây, hay là k đổi?
t lại càng cách xa m hơn r m nhỉ. 7 tiếng đồng hồ. k qá lâu. thêm 1 khoảng cách địa lí siêu dài nữa.
t k còn đc nhận những tin nhắn của m nữa. mà t nghĩ khoảng cách hay thời gian k phải là điều qan trọng vs m hay vs t. chúng ta luôn sống ngoài những vòng đó mà. ở đây, điều qan trọng là m đã để qên t đi. m qên r sẽ qên phải k?

những câu chuyện về tính nhân văn luôn dạy con ng phải biết lắng nghe. nhg h t đang tự hỏi, lắng nghe thôi là k đủ?
những chiếc fuurin. đợi chờ những ngọn gió chạy qa. gió đùa. gió nhảy múa. fuurin cất tiếng lòng của gió. r gió đi. gió qên fuurin mất r. chỉ fuurin còn nhớ gió.: )

t ghét m lắm. m k thèm nhắn cho t 1 câu, gọi cho t 1s, đến nhìn t 1 lần. trc khi t đi.
bao h như trc kia...
m ơi.: )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi Chúa trời,
Con không phải là con chiên của Ngài, con chỉ là kẻ ngoại đạo, nhưng con đang bắt đầu đọc thánh kinh. Con mong sẽ có ngày tâm hồn mình được cứu rỗi...
Con biết mình đã bắt đầu yêu một người, con chưa bao giờ yêu một người con trai nào đến như thế... Anh ấy nói rằng, Ngài đã chọn anh ấy, và anh ấy sẽ đi theo Người, đi theo con đường ấy, con đường truyền đạt cho mọi người những tư tưởng trong thánh kinh, cho mọi người hiểu được hết tình thương của Ngài dành cho thế gian...
Con không hiểu... Con thực sự vẫn không hiểu... Tại sao... Anh ấy cũng có tình cảm với con, con biết... Nhưng... anh ấy nói, sẽ đi theo tiếng gọi của Ngài...
Ngài có nhiều sự lựa chọn... đối với Ngài, mọi thứ đều vô hạn... Còn con... tất cả hoàn toàn hữu hạn...
Con chỉ là kẻ ngoại đạo... Liệu con có được cầu xin Ngài điều gì không nhỉ? Dẫu sao... con cũng xin mạo muội cầu xin... xin Ngài... hãy để người ấy lại cho con... Ngài còn nhiều người khác để lựa chọn mà. Còn con, trên thế gian này, con không thể tìm được người thứ 2 như thế... Con khó có thể yêu một người con trai nào khác được nữa...
Vâng... nếu như con có được anh ấy, con hứa sẽ yêu thương anh ấy đến khi nào tất cả đại dương trên thế gian này khô cạn... con sẽ ở bên anh ấy để chia sẻ với anh ấy hạnh phúc, cũng như đau khổ... đến khi nào... anh ấy còn muốn ở bên con...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Những cuộc nói chuyện lâu thật lâu
Những cái mắng mỏ đùa cợt nhẹ nhàng
Giá mà cứ thể có phải nhẹ nhàng cho cs không?

~~~

T thật là h k còn tí liên quan tới m nữa, m nhỉ :))
 
Re: Những lá thư ...

Món nợ lớn nhất đời người là nợ về tình cảm, cậu nhỉ?

Cậu bảo đã là bạn bè thì k so đo thiệt hơn. Tớ đâu có ý vậy. Chỉ là muốn nhắc nhở rằng mình nên dành tgian cho ai mà thôi.

Giá như mà mình k nói ra câu đó, thì mình đã k mất nhau mãi ntn.
 
Re: Những lá thư ...

Sao ấy lại nói dối tớ ?? Sao ấy ko liên lạc với tớ sau khi tớ bảo ấy đừng liên lạc với tớ , ấy làm thế thật à ??
Đi xem phim với bạn , tớ nghĩ đến ấy . Tớ nhớ tiếng chuông tin nhắn của ấy hỏi ấy đang làm gì đấy , ấy đã ngủ chưa... Nhớ cảm giác hồi hộp chờ tin nhắn. Nhớ cảm giác có người chờ mình online .
Nhớ nhất hôm ấy hỏi tớ có muốn hẹn hò với ấy ko...Lúc đấy tim tớ cứ đập loạn cả lên , nhưng tất nhiên tớ ko đồng ý rồi, tớ nhát mà...Nhưng mà cách ấy hỏi dễ thương quá đi...
Nhưng cũng chính hôm đấy , tớ biết ấy đã nói dối tớ một chuyện ,ấy thật quá đáng . Tớ đã tức giận với ấy . Tớ bảo ấy coi như đùng quen biết tớ nữa , từ nay đừng liên lạc với tớ nữa . Và ấy làm thế thật à ?
Tớ phải làm gì đây?
Hay chỉ coi ấy là cơn gió lướt qua thôi? :)
 
Re: Những lá thư ...

To |zzz|

mày biết là mày bựa lắm không? Mày bựa l*i ra. Mà mày thừa biết tính tao nó hiếu thắng thế nào rồi. Lúc đầu tao cũng cố lờ đi nhưng mãi tao cũng không chịu được. Tao đành bắt chước kiểu của mày để mày thấy độ bựa của mày thế nào, nhưng rốt cục mày cũng chả nhận ra mà con khinh tao nữa. Tao tự hỏi sao đến giờ tao chưa chửi vào mặt mày nhỉ?

Tao cũng từng nghĩ có thể tao là đứa có vấn đề ở đây nhưng hình như đứa nào cũng không thích mày chứ không chỉ tao đâu. Sửa hộ tao ... tao xin mày đấy :((
 
Re: Những lá thư ...

Hết mưa rồi.
Và gió. Và lạnh.
2 năm rồi m biết k hả Thành. 2 năm rồi t vẫn còn nhớ rất rõ.
Còn m, kí ức về t trong m giờ còn k, hay cũng như những lời nói phũ phàng của m, vỡ tan vào không trung mất rồi ?
M nhớ ko khi ấy, t vs m đã ở bên nhau ?
M nhớ ko ngày mưa, t vs m ướt sũng nhìn nhau rồi ríu rít cùng nhau về mà quên rằng cả 2 đều đang ốm ?
M nhớ ko những sáng cuối thu, t kêu lạnh và m nắm lấy bàn tay t, dù tay mày cũng rất lạnh, nhưng trái tim m, ấm lắm m biết k ?
M nhớ ko đầu mỗi buổi chiều, m buồn ngủ và mượn bờ vai t làm gối. Giấc ngủ của m lúc ấy hiền và đáng yêu biết bao. M có biết mỗi lần nhìn m ngủ t chỉ ước thời gian trôi chậm lại, để t mãi đc ở bên m như lúc ấy.
M nhớ ko những hôm t gục xuống bàn mệt mỏi, m lại khẽ ôm lấy bờ vai t, vuốt nhẹ má t rồi lặng lẽ ngắm t ngủ. T biết chứ, t biết m quan tâm t nhiều lắm, nhưng m ko nói ra, hay ko biết cách nói ra ?
M nhớ k ? Hả Thành ?
Những ngày cuối thu đầu đông t đã có m, t đã từng hp biết bao. Nhưng giờ t còn j, t có j nữa hả m ? Tự dối lòng mình rằng m vẫn còn là của t, chỉ của t thôi. Nhưng ý nghĩ ích kỷ ấy, dù trong mơ cũng ko thành sự thật.
2 mùa đông qua rồi, t vẫn 1 mình, vẫn ngơ ngẩn chìm giữa miền kí ức ngập tràn nỗi nhớ và hình ảnh của m.
Nụ cười, giọng nói, đôi tay, gần vô cùng mà sao xa xôi quá.
Thành ơi, mùa đông thứ 3 sắp đến rồi, t lạnh, và cô đơn nữa. M ở đâu, n ấy có tốt k m, n ấy có tốt hơn t ? Sao m ko ở bên t ? Sao m ko làm ấm lòng t lại như lúc xưa m đã làm ? Chẳng lẽ t ko xứng đc đi cạnh m, dù chỉ như 1 n bạn hay sao ?
 
Re: Những lá thư ...

Tớ cũng có tên. Tên tớ là: Phan Phương Thảo :) Nhớ nhé. Nếu cậu thấy dài quá, cậu có thể gọi tớ là Phan :) Đừng nhầm tớ với ai nữa nhé :)
 
Re: Những lá thư ...

Gửi em : )
Em à, tôi biết e đau đủ r : )
nên em mạnh mẽ lên nhé ;)

Tôi-của-em!
 
Re: Những lá thư ...

dont know how to control everything, its not the way i want it to be
its really not!
believe me!

after all, will a "sorry" do? >< ...


sorry, my friend, for not being there when u needed me the most..
 
Re: Những lá thư ...

Chào bạn,
Lời đầu tiên mình xin nói là mình rất xấu tính, giống như những gì mình đã nói hôm trước í. Mình xấu tính và nhỏ nhen nên mình mới viết cái thư này cho bạn.
Thứ nhất mình cũng thấy hơi ngạc nhiên vì đọc thấy bạn viết về mình cơ đấy, dù chỉ vài dòng ngắn ngủi, ô mình cũng thấy hơi xấu hổ nhỉ. Bạn tự hỏi mình add bạn trên FB làm chi, rồi tự trả lời rằng bạn chẳng thèm quan tâm. Mình biết chứ, vì mình từ trước đến nay cũng éo thèm quan tâm đến bạn đâu mà. Chẳng qua do vô tình mà mình đọc được những gì bạn viết. Giờ thì có lẽ bạn đã biết rồi đó, mình chẳng có ham hố muốn xem Wall nhà bạn, hay gì gì, mình add bạn là để sau đó up lên những cái ảnh đó, để bạn xem và hiểu rằng đừng có tơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình bạn à.
Thứ hai, bạn làm mình thấy buồn cười quá. Thứ tha cho cái tật tò mò khốn nạn của mình khi search những bài bạn viết. Những mẩu câu cộc lốc không đầu không cuối, gần như chả chứa tý thông tin nào, rời rạc rời rạc, đúng kiểu over-emotional của một bộ phận các bạn trẻ tin tin đi theo mốt hiện nay. Lúc nào cũng làm ra vẻ mình bị trầm cảm, mình rất lonely, rất nọ rất kia, rằng cuộc sống của mình đầy những biến cố như đồ thị hình sin, lúc nào cũng đầy bóng tối, viết ra những thứ siêu hình không ai hiểu nổi. Nhưng thật ra thì có cái quái gì? Đọc lướt qua tưởng rằng sâu sắc lắm, nhưng kỳ thực đọc kỹ thì thấy nó nhạt thếch và vô vị như chính con người bạn. Giọng điệu ghê gớm đanh đá, mà đọc éo thấy sợ gì hết í, nông cạn, nửa vời và chả có chút ý nghĩa nào. Bạn hiểu gì về những cảm xúc tận cùng đó? Bạn có bao giờ tức giận đến mức không điều khiển nổi tay chân mình? Đến mức máu dồn vào tay và lên đầu như có hàng ngàn con kiến lửa đốt đến tê dại, không thể cầm nổi chiếc điện thoại, không thể thốt thành lời? Đến mức muốn nhai nuốt những thứ xung quanh mình, dù chúng làm bằng kim loại sắc lạnh? Đến mức tự làm đau chính mình? Có bao giờ sợ hãi và bị kích thích đến độ nhảy từ độ cao gần 10 mét xuống, để rồi nằm đó cả tháng trời? Nghĩ đi, nghĩ kỹ đi, đừng làm ra vẻ ta đây tâm hồn lúc nào cũng đau đớn quằn quại, trong khi kỳ thực thì chẳng biết quái gì về bản chất của nó. Đừng tưởng thế là hay bạn ạ, đừng cố ép cho mình phải giống một cái gì đó đặc biệt, cứ bình thường thôi, khối người mong bình thường mà chẳng được kia kìa.
Thứ ba, bạn làm mình buồn cười tập hai khi nói rằng sẵn sàng đá bất cứ ai khi thấy chán. Xin hỏi bạn đá được bao nhiêu người rồi? Họ có ý nghĩa gì với bạn, hay quan trọng hơn, bạn có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của họ? Việc bạn đá họ ra khỏi cuộc đời bạn có ảnh hưởng gì đến cái lông chân của họ hay không í chứ. Bạn nửa vời trong cảm xúc, và trong cả quan hệ hay sao í. Mối giao kết của họ và bạn gần gũi đến mức nào, bạn tạo được sự thay đổi gì trong cuộc sống của họ, thiếu bạn họ có thấy khác quái gì không? Không thì bạn cứ mái thoải mà đá, đá bao nhiêu người cũng được, nhé. Làm như mình là-ai-đó-đối-với-người-nào-đó lắm vậy :-j. Haizzz, sốt ruột. Mà mình nỏi nhỏ, mình đang mong bạn đá cái người đó quá đây 8-> Thế thì mình sẽ vui lắm \:d/ Có ai nghĩ là bạn cần họ đâu nhỉ, vì họ cũng đâu có để tâm đến chuyện đó chứ :">
Thứ tư, ô kê cứ cho là những gì mình nói là sai toét toèn toẹt hết đi, rằng thì là mà bạn chả thèm quan tâm đến người kia đâu, rằng thì là mình đang tưởng bở và xù lông lên không đúng chỗ, rằng thì là người kia cũng chẳng có ý nghĩa gì với bạn, thì mình cũng xin nói là bạn bỏ ngay cái kiểu ngồi sau xe một người-khác-giới-không-thân-thích-không-thân-thiết mà cứ sát sàn sạt vào người ta đi nhé ;) Đến người đó cũng phải nhận xét rằng chỉ thiếu nước ôm nữa thôi thì bạn thành người yêu của người ta rồi, rằng chân bạn ép chặt vào người ta như kiểu muốn khẳng định chủ quyền í, cái đấy mình không chấp nhận được đâu bạn ạ. Bạn cứ việc làm thế với bất kỳ thằng nào chứ người kia thì mình không cho phép đâu, vì người ta đang in relationship with mình, nên mình không cho đấy, đừng biến bản thân thành một kẻ lố bịch hiểu không bạn? Quan hệ của bạn với người í chưa đủ để có những va chạm thể xác mà vẫn vô tư như thế được đâu bạn thân mến ạ.
Lời cuối cùng, stay away from him, you bitch.
Thân ái,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

xin ai đó nhạy cảm và hay khóc nhè không đọc post này, mình xin đấy


gửi em, gửi chuột yêu
anh muốn gửi em một cách nó đàng hoàng hơn nhưng mà thôi, cứ thế này sẽ bớt đau hơn em à
nếu có một lời nói với em, duy nhất, anh sẽ nói " Ba năm rồi đấy, em còn nhớ không ". Tốt rồi, cầu mong gió sẽ chuyển đến em, vẹn nguyên nhé, để em biết anh vẫn đếm từng ngày
nếu có một định nghĩa nào về em, duy nhất, anh sẽ nói "Tình yêu lớn nhất đời của anh" chấm, sẽ ngắn gọn là như thế, vì chẳng bao giờ em thôi là như thế, một cách hoàn hảo!
em yêu thương của anh,
nếu có ai đó đọc nhiều thật là nhiều post của anh, nếu có ai đó đọc và ngẫm nghĩ, nếu có ai đó đọc và cố hiểu lời anh nói; người đó sẽ hiểu em không phải là người duy nhất trong những lá thư anh viết, trong những câu chuyện anh kể, trong lời anh nói, trong sign anh để ... nhưng em là điều gì đó bao trùm tất cả dù thời gian đã trôi đi
anh nhớ mãi những khi anh đếm từng ngày, vì anh biết em sẽ trở về bên anh, trở về trong vòng tay anh, anh được chăm sóc em, được hôn em, bảy nụ hôn dài âu yếm ... anh nhớ lắm, nhớ là mỗi khi đúng giờ này, anh vào HAO để đổi sign, cho ngày tiếp theo là một ngày trọn vẹn em trong tâm hồn anh, đầy đặn và nồng nàn ... cho đến ngày buồn nhất ... cho đến ngày cái đồng hồ tự nhiên đứng lại, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhớ mong héo tàn trong phút ấy, anh vẫn trầm ngâm đếm năm tháng ...
đếm năm tháng ...
ngày thứ 700 ... trích một phần nào đó trên HAO, anh gọi một người là định mệnh, vì anh lấy em làm mốc, một định mệnh do anh đặt tên, có lẽ anh phải xin lỗi người đó nhiều vô cùng ... vì suốt tháng suốt năm anh đi tìm một người thay thế cho em, càng giống em càng tốt ... có lẽ thế
mà sao anh không nhận ra, điều ấy làm anh đau đớn nhiều hơn, đâu đó là nụ cười em, ánh mắt em, nụ hôn em, là mái tóc, là câu đùa, là tất cả hình bóng em trong anh...
sao mà ám ảnh dài đến thế
anh yêu em
anh yêu em
anh yêu em
anh yêu em
nếu viết dài mãi, anh sẽ viết hết đêm nay chỉ 3 chữ đó
và anh bỗng có ý nghĩ ngu ngốc
anh ước thời gian quay lại, có lẽ phải mười năm, đời người chẳng có mấy lần mười năm, nhưng anh sẽ ước mình được làm lại mười năm
anh sẽ học Giảng Võ
anh sẽ học chuyên Toán chứ chẳng bỏ ngang sang chuyên Hóa
anh sẽ vào Tổng Hợp chứ chẳng phải Ams
đầu anh sẽ to hơn giờ một chút, kính sẽ dầy hơn một chút
sẽ khờ hơn và sẽ chẳng gặp em
và anh đã chẳng yêu,
bằng cả tuổi 14-15 nhút nhát dại khờ
bằng cả tuổi 16-17 vô tâm nổi loạn
bằng cả tuổi 18 khát khao
bằng cả tuổi 19 dữ dội
bằng cả tuổi 20 ồn ào
anh yêu em đằng đẵng bao năm
có khi nào em quên...
anh chẳng nói ra cho một lời oán trách, anh chỉ nói cho nhẹ hết lòng mình
ba năm rồi em còn nhớ không
ba năm với đời người chẳng dài chẳng ngắn
ba năm lạc lối thì đằng đẵng em à
anh hứa với mình ngày mai đứng dậy, giẫm lên quá khứ mà sống, giẫm lên đau thương mà sống
nếu đau buồn, hãy nhắm mắt mà bước qua
tự dưng anh thành người lắng nghe và thấu hiểu với người nào tổn thương, anh nói với mọi người cách đứng dậy, anh khuyên nhủ dù anh ngốc nghếch của em vẫn chưa đứng đậy đâu
thế là ba năm anh bỏ hết tất cả sau lưng trôi theo hình bóng em, ba năm hứa với mình mà chưa bao giờ thực hiện được
ba năm rồi vẫn muốn làm gió, làm mây, làm mưa, làm nắng bên em
ba năm rồi tỉnh mê cuồng dại
ba năm rồi nói những câu dành riêng cho em với người khác
ba năm rồi khổ anh khổ người khác
ba năm rồi ...
có lẽ từ hôm nay anh phải đứng dậy thôi, anh sẽ giũ sạch tất cả bụi vấn vương
anh sẽ sống nhé, cho riêng mình anh thôi, sẽ không vì ai nữa
sẽ có rất nhiều ngày tháng nữa
anh nợ cuộc đời một lời xin lỗi
anh nợ nhiều người hơn là nợ em
anh tin rằng đủ rồi

anh chẳng nhớ nổi vì sao anh viết những dòng này, có lẽ vì anh lại nhớ em nữa rồi... hay vì anh đang cố giành tình cảm cho người khác, anh chẳng biết nữa, kệ thôi! nếu sáng mai thức giấc anh lại quên đi cuộc đời cần anh thay đổi, anh sẽ đọc lại những dòng này
để em làm quá khứ của anh
một thời quá nồng nàn khờ dại, một cuộc tình chẳng đầu chẳng cuối, chỉ có những điều khiến người trong cuộc tự dưng đánh mất nhau ... và nếu mất rồi, có lẽ để ba năm thôi, những gì còn là của em, anh xóa mất rồi...
lần cuối cùng, anh yêu em
farewell my love,
 
Re: Những lá thư ...

Viết ra kể cũng sẽ làm nhẹ lòng bớt, bởi vì hình như đúng 6 tháng lẻ mấy ngày đấy không biết thế nào là blog, forum hay những gì đại loại thế. trải lòng ra với mọi người biết đâu lại làm hồn mình thanh thản hơn.

người ta bảo trong truyện tình cảm, trước sau là 2 khái niệm khác nhau 1 trời một vực kể cũng đúng. kiểu như "tiền" yêu thì rất khác với "hậu" yêu í. cũng không hẳn là lúc trước thì ngọt ngào say đắm, về sau thì lạnh nhạt, hờ hững (mà nếu đã không có lửa yêu thì duy trì làm gì nữa, nhỉ?) đơn giản là khi yêu rồi, được một thởi gian rồi thì chợt nhận ra, à, hình như cái con người mình từng yêu, từng quí mến biến mất, để lại một người hoàn toàn khác, lạ lẫm với chính bản thân mình.

lại nữa, yêu lâu rồi thành thói quen, đôi khi take everything for granted. chẳng hiểu bố mẹ sống với nhau 20 năm được thì thế nào nhỉ. có nhiều khi phát điên lên khi bố gác chân lên ghế xem đá bóng mẹ chạy từ chợ về nhà, từ cửa vào bếp mà làm mọi việc không nhỉ? hi sinh có giới hạn không? đến khi nào thì hi sinh sẽ trở thành vô tận, tức là sẽ không có cảm giác ấm ức, sao mình "nâng niu tất cả chỉ quên mình thế" mà cuối cùng vẫn "cho thật nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu" lolz

người ta cũng bảo, yêu có ba giai đoan: một là giai đoạn mới yêu, rất ngọt ngào, rất say đắm, vô cùng lãng mạn và chẳng cần biết đến một ai khác ngoài người kia. giai đoạn thứ hai là giai đoạn thử thách, những tính xấu bắt đầu bị phát hiện, những thói quen không hợp tính, những quan điểm không tương đồng. tất cả làm tình yêu chao đảo, có khi là chia tay. giai đoạn ổn định cuối cùng thì mình chưa được trải nghiệm nên cũng chẳng dám nói gì thêm. chỉ biết là cái giai đoạn t2 nó dài, dài quá tầm kiểm soát để đôi khi mình tự hỏi, minh có đang đi đúng đường không nữa. dò dẫm mãi trong bóng tối có khi cả đời cũng chẳng tìm được lối ra. tặc lưỡi bỏ qua một lần thì mãi mãi về sau cũng sẽ chỉ có thỏa hiệp mà mang nỗi ấm ức vào mình. nhưng mà nếu khi nổ thì quả bom nổ chậm mang tên "ấm ức" đấy sẽ nổ to nhất, mạnh nhất. lẽ đời là thế.

tự viết vài dòng cho mình vậy. chia sẻ ra với mọi người được. nhiều lúc nghĩ cái hay của blog, là được nói cái mình đang nghĩ ra với public, mặc kệ người ta có quan tâm hoặc nghĩ gì. cũng như là anh chàng cắt tóc trong truyện cố "ông vua có tài kì lừa ấy". bởi vì nếu mà không nói ra được thế, cam đoan anh ta cũng sẽ phát điên. như mình sắp nổ tung bây giờ vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Huế à,

Hà Nội đang nhớ Huế nhiều lắm, biết không? Muốn gặp... gặp mặt, chứ không phải chỉ gặp trên YM đâu. Muốn nhìn vào mắt Huế khi nói chuyện, muốn được nghe giọng cái giọng Huế trầm trầm ấm ấm, muốn được nhìn thấy nụ cười hiền của Huế... Muốn nhắn tin... muốn gọi điện... mà chẳng biết nói gì. Gặp trên YM, thấy nick Huế sáng, Hà Nội muốn gọi Huế nói chuyện, nhưng cũng lại chẳng biết phải nói gì...

Không biết nói gì, không phải là không có gì để nói, mà là... có quá nhiều thứ muốn nói, không biết phải bắt đầu thế nào, không biết nên nói điều gì trước, điều gì sau. Cũng không biết những điều gì nên nói, những điều gì không nên nói...

Những ngày ở Sapa, Huế và Hà Nội hay im lặng đi bên nhau... Chẳng ai nói một lời... Lặng im... Hà Nội sợ cái sự im lặng ấy. Nó làm cho Hà Nội hoảng hốt, hoảng hốt tìm mọi cách để lấp đầy cái sự im lặng vô duyên ấy. Nó làm cho Hà Nội trở nên ngốc nghếch. Nó làm cho Hà Nội không còn là Hà Nội nữa.

- Hôm nay tớ làm sao thế nhỉ? Tớ cứ thấy mình cư xử ngốc nghếch thế nào í...
- Không đâu. Tớ thấy ấy bình thường mà.

Huế luôn nói như thế, khi Hà Nội than thở "Ôi tớ điên mất rồi" - giống hệt đứa bạn thân của Hà Nội, nó luôn nói "Tao thấy mày rất bình thường, có điên tí nào đâu."

Hà Nội ghét Huế. Ghét cái im lặng ấy. Ghét cái sự hờ hững, thấy Hà Nội online mà không gọi. Ghét cái giọng Huế, huyền-ngã-sắc-hỏi-nặng cứ loạn xà ngầu. :(

Hà Nội ghét Huế, ghét cái sự lấp lửng nửa vời của Huế. Dạo này Huế viết blog, về một bóng hồng Hà Nội nào đó, với cả một nỗi nhớ nhung. Làm Hà Nội cứ băn khoăn, không biết đấy có phải là Hà Nội hay không, hay là một Hà Nội nào khác... :(

Hà Nội muốn hỏi, nhưng không dám hỏi... Có một nỗi sợ hãi mơ hồ... Sợ cái sự thật sẽ không được như Hà Nội mong đợi... và cũng sợ Huế sẽ không nói thật... vì nếu Huế đi theo con đường ấy... thì Hà Nội và Huế sẽ chẳng bao giờ... :( Thế nên... Huế sẽ nói dối... Và thế nên... câu trả lời của Huế rất nhiều khả năng sẽ là negative...

Huế à? Sao Huế lại đi theo con đường ấy? :( Đi con đường ấy là sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ đấy, Huế biết không? :(



"Trong cái nóng lạnh bất chợt này, mình cũng bất chợt nhớ, nhớ về HN có thể là HN1, 2 hay 3 4 chi đó, nhưng mãi chi có một HN mà thôi, và em cũng thế! có chút gì đó rất xa xôi, rất mông lung, nhưng cho ta những hy vọng, và có lẽ rằng em cũng biết!"
Có phải Huế viết về Hà Nội không? Hay một Hà Nội nào đó khác? :(



Có những điều, Hà Nội muốn tin, nhưng lại không dám tin... 50-50 giữa CÓ và KHÔNG... Hà Nội hoàn toàn rất kém trong chuyện che dấu cảm xúc cũng như tình cảm cúa mình, trong khi Huế lại là người rất giỏi trong việc ấy. Chính Huế đã tự nhận như vậy. Có lẽ là Huế biết hết rồi, Huế biết rằng Hà Nội yêu Huế rồi cũng nên. Còn Hà Nội, Hà Nội chẳng biết gì cả. Chỉ càm nhận được mơ hồ... mơ hồ lắm... rằng Huế cũng có tình cảm với Hà Nội...

Dạo này Hà Nội tâm tư xáo trộn lắm Huế à. Đầu óc cứ mung lung bởi rất nhiều suy nghĩ, và trong lòng thì rất nhiều cảm xúc vơi đầy. Hà Nội viết nhiều, thật nhiều, muốn làm vơi bớt... Nhưng Hà Nội chẳng bao giờ viết được điều mình thực sự muốn viết cả, cứ viết lung tung, viết những điều chẳng ra đâu vào đâu...

Có cả những điều Hà Nội muốn nói thẳng ra luôn đấy, nhưng có nói ra được đâu.

Hà Nội yêu Huế nhiều lắm! Và bây chừ Hà Nội nhớ Huế đến phát điên luôn ý! Nỗi nhớ nặng trĩu lắm rồi, Hà Nội không mang được tiếp nữa đâu. Mệt lắm rồi, Huế à...

Huế đã nhiều lần nói với Hà Nội "Tớ yêu ấy nhiều lắm"... Huế đã từng trả lời "Me too" khi Hà Nội bảo rằng, Hà Nội yêu Huế... Nhưng... điều đó có là thật? Chừ nhớ lại, Hà Nội thấy xa mờ và hư ảo như một giấc mơ... Hà Nội không dám tin là thật...

Ừ, thì Hà Nội muốn để tự nhiên, đến đâu thì đến, nếu như có duyên thì sẽ đến được với nhau...

Nhưng... Làm sao để Hà Nội không nhớ Huế nhiều như thế này nữa? Làm sao để Hà Nội không nghĩ về Huế nhiều như thế này nữa? Làm sao để Hà Nội thôi không vu vơ nữa? Lmà sao để Hà Nội sống trong thế giới thực nhiều hơn? Làm sao để Hà Nội mạnh mẽ hơn lên, chứ thế này... Hà Nội chịu không nổi, Huế à...

Làm sao để mọi chuyện không đè nặng lên vai Hà Nội nữa? Nặng oằn cả vai Hà Nội rồi, Huế biết không?

Nhớ Huế lắm... :(

Hôm trước, Hà Nội ngồi wifi, chợt nghe thấy một bài hát do quán bật... Nhớ Huế... Và tiếc rằng trên đoạn đường về, trước khi nói lời tạm biệt, sao Hà Nội không vu vơ hát bài này cho Huế nghe... như đã Hà Nội đã từng hát cho Huế nghe những bài tình ca nhỏ, khi ngồi sau xe Huế, rong ruổi trên những con đường quanh co của đèo dốc Sapa...



Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you...

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Right-Here-Waiting-For-You-Richard-Marx.IWZDOIZU.html



Nhớ quá... :(( Ghét rồi... :((

[Hà Nội ngốc. Dù thế nào, Hà Nội cũng chỉ là đồ ngốc thôi...]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên