Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

passe
tranquilleM
le seconds
l'heure
le jour
la semaine.

toi, le vent :)
fuurin.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

i wish you only knew, that i'm only nuts for you
alone again, naturally :)
 
Re: Những lá thư ...

Gửi hai người nào đó :-<

Mình là mình thực sự có vấn đề về não đấy :-s Bây giờ mình không diễn đạt được ý nghĩ cũng không thể trình bày được rành rọt chi tiết ra cho hai người hiểu được :-s

Cho nên hãy tự bản thân suy nghĩ cho kĩ và sáng suốt đi :-<

Người dưng nước lã thì mình chẳng bận tâm làm gì ;) Nhưng vì một người là bạn của mình nên mình không thể nào đứng nhìn và hiểu sờ sờ có chuyện gì xảy ra mà lại không nói gì cả ;)

Kể ra thì mình cũng vô duyên vì tự dưng xía vào chuyện của người khác ;) Nhưng tính mình từ bé đã thế rồi , nhất là với người thân quen và dù là chuyện riêng tư , mình biết nhưng mình không chỉ ra cho họ thì thấy cắn rứt và tội lỗi kinh khủng ;)

Cho nên nếu có chọn làm kẻ vô duyên hoặc đứng nhìn người thân đang mắc sai lầm trong chuyện tình cảm của họ , thì chắc chắn mình vẫn sẽ chọn làm đứa vô duyên đấy ;)

Nói nhanh cho nó vuông...Mình chẳng bao giờ chấp nhận để bạn của mình phải đau khổ hay cái gì đại loại thế khi mà chính mình đang biết nguyên nhân tại sao đâu =;

Too easy to delude yourself =;
 
Re: Những lá thư ...

Gửi cô,
Tôi biết cô chẳng bao h bước chân vào 4rum của ngôi trường mà 3 năm đã từng học! Nhưng tôi vẫn muốn viết vì giờ, tôi chẳng thể nào liên lạc được vs cô cả! Mà ko phải chỉ có lúc này, từ trước tới h chỉ có cô tìm tôi, còn tôi chẳng bao h tìm được cô cả.
Học vs nhau 3 năm, thân vs nhau chắc được 9 tháng cuối cùng còn ngồi ở trường! Nhưng tôi vs cô hợp nhau từ những điều đơn giản nhất! Từ trò chơi cả 2 đứa cùng 1 thời mê mẩn, từ con mắt nhìn đời, nhìn người ( nói cho to thế thôi chứ toàn những điều trẻ con ), từ cách suy nghĩ đến cả cách học cũng giống nhau nữa! Ko như ĐA, 2 đứa con gái tụi mình luôn quan tâm, lo lắng cho 2 đứa bạn thân của mình. Cái gì cũng dành cho bạn thân nhất. Có những chuyện con gái, ko thể nói cho ĐA, 2 đứa tự chia sẻ vs nhau! Tin tưởng nhau cứ gọi là tuyệt đối! Chuyện gì mà chẳng kể, từ vui buồn, từ chuyện to đến nhỏ!
Nhớ những lúc 2 đứa chả chịu nghe bố Bình thao thao trên bục giảng, cứ ngồi buôn dù 1 con bàn đầu, 1 con bàn 2! Suốt ngày dính lấy nhau từ lúc học đến lúc tan về!
Thế nhưng sao dạo này, khi ko còn được gặp nhau nhiều nữa, cô lại thế! Lại làm mất hết lòng tin của tôi đối vs cô! Cô nói dối tôi nhiều lần, tôi tha thứ, nhưng sao ngay cả lần này. Ngay cả khi mới chỉ hôm qua thôi, cô còn nói vs tôi điều khác, sao h lại khác rồi! Sao mới chỉ 1 ngày mà con người lại thay đổi đến như thế! Cô bảo tôi phải chấp nhận sao đây! Cô còn 1 lời giải thích nào nữa vs tôi đây!
Tôi thất vọng về cô!
Cùng 1 lúc, tôi mất đi người tôi yêu và 1 người bạn mà tôi tin tưởng nhất...
 
Re: Những lá thư ...

gửi tới thiên đàng...
hn trời đẹp
mưa nhiều và rất mát
mong cho ngày mai lại mưa
lại mát
lại có nhiều gió
...
để ...:-< :-< :-< :-< :-< :-<


----------

6011
97637
11101
1119
1201
 
Re: Những lá thư ...

Đã ngồi chờ, từ 12h sáng đến 12h đêm.
Cái điện thoại chưa bao giờ quá tầm tay với cả.
Đã chờ
Một cách vô vọng như thế
Nhưng mỗi lần điện thoại rung là một lần thất vọng và bị cứa một phát sâu hơn.
Nói một câu khó đến thế hay sao ?
Chúng ta chỉ thế thôi à ?
Chỉ là một góc bình yên để quay về mỗi khi sóng gió, chỉ là một nơi để khóc chứ không phải để cười, chỉ là thế thôi à ?
Có bao giờ nghĩ em cũng cần một chốn bình yên để quay về không ?
 
Re: Những lá thư ...

gửi t.c
em luôn nói với anh là em đã lớn
nhưng với anh em luôn là một cô bé con
vẫn cái thới anh trêu đùa "trúng thì trúng mà không trúng thì trượt" mà thôi ;)
mạnh mẽ lên em nhé :D
 
Re: Những lá thư ...

Gia trưởng, ích kỷ, vô ơn, bạc bẽo, chỉ thích nhận mà không bao giờ cho, đó là bố anh.
Và giờ, đó là anh. Anh là cái mà bố anh soi gương vào, sẽ nhìn thấy. Sự méo mó không giống nhau chỉ là tuổi tác.
 
Re: Những lá thư ...

- Thế này hay nhỉ?
- Ờ. Anh cũng thích như thế này;))
...
- Chán nhỉ? Chán quá cơ=.=
- Cái gì mà chán? Đã bảo thích thế này cơ mà? :-w
- Nhưng mà chán thật í!
- Đấm cho vào mồm h! Đã qui định k đc dùng từ "chán" cơ mà>:p
- À ừ, quên xừ nó mất...
- Đi đâu đấy?
- Kệ người ta >:p
- Đi chậm thôi...
- Lâu nay đi đâu cũng khoe chân dài cơ mà, sao không thể hiện cho thiên hạ thấy coi...
- Đang ốm~~
- Chết dở! H1N1 phải không? [ chạy mất dép:)) ]
- Ngày xưa bạn em bán em cho anh với giá 1 cái kẹo mút. H muốn đi đâu giả cái kẹo mút đây [-(
- Này thì kẹo mút
- Không thích cái này!
- Thế muốn cái nào ~~
- Cái kẹo mút dở của con bạn em đó! Anh chỉ thích mỗi cái đó thôi:))
- Mổ bụng nó ra mà lấy...
- Kệ em!>:p
- Có bỏ tay ra không thi bào :-w
- Nói đi đã!
- Nói thì nói! Ơ nhưng mà nói cái j:-" ?
- "Em yêu anh" đấy! Nói đi!
- Bỏ tay ra rồi nói!
- Tin được không đây?
- Người dễ thương không biết nói dối:">
- Thôi được... Rồi, nói đi
- ( chạy mất dép tập 2:)) )MỠ ĐẤY MÀ HÚP TƯỞNG MUỐN MÀ ĐƯỢC À! :))
- Em là ĐỒ CON LỢN!!!
- (quay lại nói với) mỗi tội không lợn bằng anh thôi:))
 
Re: Những lá thư ...

cuộc sống, đôi khi là một chuỗi những sự kiện thất bại

Không sao, nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm

Sẽ còn nhiều cái khác đến mà:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

lâu rồi mới lại nhìn thấy...

vẫn chẳng khác j. mặt vẫn lạnh lùng lắm, kiêu lắm :)) nhưg mà trắng ra. xinh xắn quá.

lại thấy yên ả như chưa có j từng xảy ra.

tốt lắm :)

good luck :x :)
 
Re: Những lá thư ...

you know what really sucks about falling for a guy you know you're not right for? you fall anyway because you think he might turn out to be different :)
 
Re: Những lá thư ...

Gửi VT,

Mình có nhiều điểm chung thật đấy nhé, mình cùng hay buồn, cùng yêu Trịnh... Nhưng có một điểm chung lớn nhất: đó là mình cùng yêu một người con trai, VT nhỉ. Và mình cũng thật khác nhau. Tôi - Hà Nội, bạn - Huế. Bạn yêu mùa đông. Còn tôi yêu mùa thu. Người con trai kia đã ngỏ lời yêu bạn, rồi chia tay. Còn tôi, tôi biết người con trai ấy cũng có tình cảm với tôi, nhưng khó có thể đến được với nhau. :( Xa xôi cách trở lắm. :( Mà hình như con gái Hà Nội khó có thể làm dâu xứ Huế được, nhất là trong một gia đình trọng lễ nghĩa và giữ nếp nhà như nhà người con trai ấy... Đến một người con gái Huế như bạn, mà mẹ của người con trai Huế kia còn không đồng ý, dẫn đến việc hai người phải chia tay dù vẫn còn yêu - nói gì đến một đứa con gái Hà Nội vụng về ngốc nghếch như tôi? Khi biết lý do tại sao 2 người chia tay, tôi thấy buồn lắm, VT ạ. Buồn cho cả 2 người. Và buồn trong nỗi lo rằng về sau mình cũng rơi vào hoàn cảnh như rứa. Tôi sợ những cuộc chia tay như thế. Thà rằng tình cảm rạn nứt còn đỡ đau hơn...

Tôi biết, lúc đầu bạn add blog PLUS tôi là vì tò mò, muốn biết tôi là người thế nào, khi bạn thấy trong blog tôi, entry nào cũng có comment của người con trai ấy... Phần nhiều là vì người con trai ấy đúng không VT? Và bạn add blog tôi để có cớ qua lại đọc cho dễ. Đúng không?

Ừ! Tôi biết! Tôi biết bạn vẫn còn yêu người con trai ấy. Và tôi nghĩ, chắc bạn cũng biết, tình cảm của tôi và bạn đều hướng về một người. Và chắc bạn cũng cảm thấy hình như người ấy có cảm tình với tôi.

Những ngày ở bên người ấy, 2 đêm trên tàu, và 2 ngày trên Sapa, tớ càng thấy yêu mến người đó. VT ạ. Chắc bạn chẳng biết tôi với người đó cùng share phòng đâu. Một phòng và 2 giường đơn, dĩ nhiên. Còn 3 bạn Huế kia, 2 nữ và 1 nam, lại chung một phòng. Và chắc chắn bạn cũng đoán được rằng, người ấy cư xử rất đúng mực và giữ khoảng cách vừa phải. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 4 đêm và 3 ngày trôi đi vèo vèo... Tôi chưa kịp cảm nhận gì nhiều...

Tôi đã chở người ấy đi qua các con phố quanh co của Hà Nội chụp ảnh. Tôi đã ngồi sau xe máy người ấy đi giữa Hà Nội phố "rẽ phải này, tí lên kia rẽ trái..." Tôi đã ngồi sau xe người ấy đi trên con đường quanh co đèo dốc Sapa, giữa rừng núi ngút ngàn, có gió, có mây, có mưa và có nắng. Tôi đã cùng người ấy đi trong mưa, cùng che một chiếc ô. Tôi đã cùng người ấy đi dạo trên phố núi Sapa trong đêm lạnh. Tôi đã cùng người ấy ngồi trong phòng, cùng hát Trịnh. Và cả 2 đêm trên Sapa, người ấy đều ngủ thiếp đi ngon lành lúc tôi đang hát.

Tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm. :)

Tôi biết, bạn đã đau vì người ấy nhiều lắm. Tôi biết, người ấy đã đau thật nhiều vì bạn. Và tôi biết người ấy bây giờ đã trở lại trạng thái bình thường. Còn bạn thì chưa.

Và tôi lờ mờ đoán được rằng... Tôi cũng sẽ đau vì người con trai ấy như bạn. Nhưng tôi lại không biết làm thế nào để tránh khỏi được điều ấy...

Tôi sống trong 1 cái vỏ ốc của tôi. Và người ấy lại sống trong vỏ ốc của người ấy. Cả 2 bên cứ đi ra đi vào. Chẳng ai chịu bước ra đập vỡ vỏ ốc của người kia cả. Tôi khó có thể xa Hà Nội. Người ấy không thể xa Huế. :(

Rứa thì răng hè? - Rứa thì không thể đến được với nhau mô. :(

Ôi... tôi là một con điên.

Răng cũng được. Số mệnh đã an bài.

Bạn đừng ghen tị với tôi làm chi. Tôi phải ghen tị với bạn mới đúng. :( Dẫu sao... Người ấy cũng đã nói lời yêu với bạn... :)



"Có những tình yêu chỉ nên dừng lại ở mức độ đó thôi, tiến xa hơn nữa sẽ làm khổ nhau"

"Tớ mãi chừ vẫn chưa quyết định được là có nên thuê tim ấy hay không? Thật ra thì tớ sợ ấy à, có lẽ nó làm tớ nhớ tới quá nhiều điều
Thôi thì ấy không cho thuê nữa mà hay :x"

"Tớ yêu ấy nhiều lắm"


...




Còn đối với tôi... :) Người đấy lấp lửng lắm... :)

Thôi, ra răng thì ra. :) Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên như nó phải rứa. :)



VT à... Tôi cũng yêu người con trai ấy, nên tôi hiểu bạn. :) Và tôi mến bạn. :)

Bạn phải được hạnh phúc nhé. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

gửi bạn lãnh đạo

tại sao bạn lại có thể làm thế
dù sao cũng đã qua rùi
đừng nói dối thế nữa nha
hix tớ ko đáng bị như vậy mà
bạn gieo cho tớ hi vọng
rùi lại dập tắt lun
nếu bạn nói thật ngay từ đầu
thì ta sẽ vẫn như thế
nhưng mà
bây h
ta thành
người dưng rùi:)) dù sao cũng cảm ơn bạn
tớ sẽ giữ
cái móng tay bạn tặng tớ =))
nếu mà chẳng may ra hàng vẽ móng thì mình gặp nhau đấy :))
 
Re: Những lá thư ...

Cổg trường mình sơn lại r` à?

từ khi mìh vào trườg đến lúc ra trườg, cũg fải đến 3,4 lần sơn lại cổg trường r` :) nhanh quá... cũng k còn nhớ là lúc nào nghỉ tiết 1 và lúc nào ra chơi nữa r`...


Nhớ quá... hơn 1 năm r` :)
 
Re: Những lá thư ...

E xlỗi

E đã trốn biệt trong 1 thời gian dài như thế

E đã nghĩ e ko còn là 1 Amser để mà tan ra như thế

E đã nghĩ đó,ngôi nhà mới của e,3năm tới của e mới là cái đích cần hướng đến

E đã cho đó là môi trg hoàn hảo để tiếp bước cuộc đời hoàn hảo của e,ko care những gì mọi ng nói,ko cần biết là phí điểm thi...

Nhưng có lẽ e sai thật rồi

Nó ko đa số là người HN văn minh,nó ko phải 1 môi trg văn hóa cao và sạch sẽ tử tế như e vẫn nghĩ

E ghê tởm lắm

Đc bao bọc trg Ams e chưa baoh thấy cái loại ng "A mình đủ điểm đỗ r đi mua LX thôi" hay cái bọn đứng đường rẻ tiền post ảnh trợn mắt hở ngực hở mông để "e mới vào trg,mong làm quen nha" như thế...E sẽ phải học cùng cái loại đấy sao?

Ở HAO cũng cũng từng bị ban nick dăm ba lần nhưng e thực sự bất ngờ trc 1Mod ko biết có mấy tí hơn ng mà nói vs e bằng giọng chủ tịch nói vs toàn dân như thế,e cũng hồn nhiên chửi thẳng qua pm,chẳng care có "bị ban vĩnh viễn" ko...E sẽ có những đàn anh đàn chị rẻ rách nthế sao?

Tại e đã quá quen vs môi trường văn hóa cao hay tại bản chất e hay khinh ng?

Phải chăng e đã lựa chọn sai lầm?

Mai nhập học rồi và đêm nay bắt đầu hối hận...HUBT...

Cựu Amser học HUBT e chỉ biết có chị,nhưng e ko quen chị,chị ko biết e...
2chị e mình khác nhau quá nhiều nên e cũng ko mong đc quen chị nữa...
Nhưng e thực sự băn khoăn quá...liệu e có vượt qua...:-<
 
Re: Những lá thư ...

mày có biết là tao thấy rất vui khi mày nói thế ko, thực sự là tao ko ngờ mày cũng cảm nhận như thế đấy, thực sự là tao rất vui khi mày luôn động viên tao, luôn bên tao như thế này :)

thực sự rất cảm ơn mày Châu ạ :x
 
Re: Những lá thư ...

Dear,

Em không biết phải bắt đầu từ đâu, vì sâu thẳm trong em, những điều cần nói lộn xộn quá. Cứ viết rồi lại xóa đi.

Có những thay đổi lớn dần lên trong mỗi con người. Và em cảm nhận được rõ rệt điều đó.

Có những đêm mưa, ngồi bên trong phòng, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nhà bên cạnh, thì dù có đang nằm trên giường hay đang làm dở dang một công việc nào đó, thì em vẫn sẽ ngừng tai lại, bật máy tính lên hoặc lôi cuốn sổ đen dày ra và bắt đầu viết. Chỉ viết thôi, và ngừng lại khi mưa tạnh.

Đó là trước kia. Còn bây giờ, em thấy mình khác quá. Những suy nghĩ cứ dồn nén mãi trong đầu, cảm xúc tù đọng mãi trong tim, và bàn tay không thể viết. Nghĩ thì nghĩ rất nhiều, cảm xúc không phải là không có, nhưng chẳng hiểu sao khi đặt bút xuống, chấm một chấm mực xanh thật nhỏ trên nền giấy ngả màu, lại thấy mình trống rỗng.

Hay là mình trống rỗng thật rồi. Không còn lại một cái gì nữa. Tim vẫn hoạt động bình thường và bản thân em vẫn đang thở. Nhưng có một cái gì đấy đã đổi thay.

Em thấy mình khác quá. Và em sợ.

Biết làm thế nào đây...
 
Back
Bên trên