Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

trời mưa đấy

trời chuyển mùa đến nơi rồi

sắp ngâu rồi

người ta khóc nhớ nhau đấy

còn mình

...

thôi kệ
ngày mai mình lại bình thường
mình sẽ cười
mình sẽ nói
mình sẽ lại yêu
dù có khi chả biết đấy là ai
ai nhỉ
chịu
cứ lang thang và kiếm tìm
cứ tìm mãi rồi sẽ tìm thấy
còn em
cũng đi tìm đi
nếu tôi và em tìm thấy nhau, mình sẽ là một đôi
còn không tìm thấy ư
happy ending :x có những 2 đôi được thành lập
:x:x
mưa ơi là mưa :)
 
Re: Những lá thư ...

Cảm thấy thật thoải mái khi vào topic này nhé, thấy tất cả những gì mọi người nói đều chân thành :)

Dạo này được trải nghiệm nhiều thứ rất mới, những việc mình chưa bao h nghĩ mình sẽ làm.

Đầu tiên là đi cái xe đạp của chính mính:)) nghe rất ngớ ngẩn vì lớp 11 rồi mới có xe đạp nhưng mà sự thực là thế đấy:"> đi xe cứ cười cười, hơi bệnh thật.
Hôm trước lần đầu tiên ra ngồi ghế đá Hồ Giảng Võ. Đẹp lạ lùng. Lúc đấy lại còn đang là hoàng hôn, ôi mê tít:x
Lần đầu tiên biết cảm giác yên bình khi ngồi không. Trước đây ngồi không là hay suy nghĩ lắm:">

Hay là mình đã già:(( Sao lúc nào cũng cảm thấy yên bình hết trơn???

Thật may mắn vì luôn có những người làm chỗ dựa cho mình: bố mẹ, bạn bè... bước đi rồi quay đầu lại, họ vẫn ở đây. Đi xa hơn chút nữa, quay đầu lại, họ vẫn ở đấy. Đi mãi, đi mãi, khuất hẳn rồi... - Mẹ ở đâu đấy? - Mẹ vẫn ở đây!... Tự tin nhé^^

Love is all around you:)) muốn xem lại love actually ghê cơ:))
 
Re: Những lá thư ...

Mẹ à,
Con đang cảm thấy hoang mang lắm, mẹ ạ. Có lẽ con nói với mẹ cũng chẳng có ích gì, vì mẹ sẽ bảo con là trẻ con, rằng những suy nghĩ của con chỉ là những thứ ngớ ngẩn của một đứa con gái mới lớn, rằng mẹ mới là người phải lo hơn tất thảy, nỗi lo cơm áo gạo tiền... Con hiểu chứ, nhưng trẻ con đâu có nghĩa là người ta không biết buồn, không có nỗi lo đáng phải lo, không có suy nghĩ đáng phải để tâm. Đôi lúc, muốn nói những chuyện đó, muốn nói về những nỗi lo của con với một người lớn tuổi chứ không phải bạn bè, dù là bạn thân đi nữa. Muốn nghe lời khuyên từ một người bạn lớn tuổi, một người trải nghiệm đủ nhiều, một người đủ gần gũi để nghe những chuyện tế nhị của con... Muốn kiếm tìm mẹ, nhưng dường như khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, mẹ à???
Mẹ à,
Con đang sống vật vờ như một cái bóng. Đi học, về nhà tự tiêu khiển mình một chút, rồi lại đi học. Đã từ một năm nay, con bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc rồi mình sẽ phải lập gia đình. Nhưng sao mọi thứ lại chẳng đâu vào đâu? Chẳng có thứ gì như con mơ ước hay mong đợi là sao, mẹ? Có lẽ việc không kết hôn, không lập gia đình vẫn là một phạm trù lạ hoắc với hầu hết mọi người. Người ta mặc định là mình phải đi theo cái guồng quay ấy. Đôi khi con muốn buông xuôi. Nhưng khi con ngồi một mình và ngẫm lại mọi việc xung quanh mình, con tự hỏi kết hôn để mà làm gì? Lập gia đình để mà làm gì? Bố mẹ không còn sống với nhau nữa, và con, và em vẫn sống ổn. Không biết có tốt không, có hạnh phúc không, nhưng ổn. Thỉnh thoảng sang bên mẹ, nói chuyện với mẹ và em, mà hầu hết là đi đến sự bất đồng và cãi nhau. Lúc ấy con thấy ghét mẹ quá chừng. Còn với bố... Có lẽ chẳng có gì đáng nói. Bố bận đến mức chẳng còn quan tâm đến cái nhà này nữa mẹ ạ. Bố cáu vì được dịp hiếm hoi ở nhà vào thứ 7, chủ nhật (mà bình thường hai ngày này bố cũng đi suốt), thì con lại sang bên mẹ, và không có người nấu cơm cho bố. Nhưng bố có nghĩ đến chuyện cả tuần con với em thui thủi ở căn nhà này ăn cơm với nhau, bên kia, mẹ cũng ăn một mình không? Cuối tuần sang bên mẹ một chút thì có làm sao? Bố đi suốt thì không sao, nhưng đến khi con đi một chút thì bố cáu con là "mày toàn để kệ mẹ tao muốn làm thế nào thì làm". Con ức quá. Có lẽ mẹ đã nói gì đó với bố mà tuần lễ sau đó ngày nào bố cũng về nhà ăn cơm, dù hơi muộn một chút. Có lẽ bố đã hiểu ra một chút. Con ức lắm. Con không còn có thể im lặng giống trước nữa. Con đã biết thốt ra cái câu: "Bố vô lý lắm" và không quan tâm mình sẽ bị đánh hay không. Phải, con là một con bé lỳ lợm, lỳ lợm đến mức dám nhảy từ độ cao gần 10 mét xuống chỉ vì không muốn giơ người ra chịu đòn từ bố. Có lẽ, sau lần đó, bố đã dè chừng không còn dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con. Vì con không khóc. Vì mặt con không bày tỏ thứ cảm xúc gì khi bị đánh, bị tát, không nhỏ một giọt nước mắt. Có lẽ điều đó càng làm cho bố điên tiết. Giờ đây, mỗi lần giận con, 2 bố con không gặp nhau, không nhìn mặt nhau dù sống cùng một mái nhà. Bởi vì, mẹ biết rồi đó, bố nói rằng bố sẽ giết con mất, sẽ bóp chết con, nếu bố nhìn thấy cái mặt trơ lỳ của con. Nhiều người ghét con vì cái mặt vô cảm ấy, nhưng con thích nó, con thích làm cho người khác thất vọng vì không tìm được cách gây đau khổ cho con ra ngoài mặt.
Dạo này hai bố con cũng tạm ổn. Nhưng cũng như từ trước tới nay, 2 người chẳng biết nói gì với nhau. Ăn cơm và im lặng từ đầu bữa đến cuối bữa, con ức chế quá mẹ ơi. Con dường như không chịu được sự căng thẳng này. Có lẽ bố cũng thế. Nhưng hai bố con dường như có khoảng cách quá lớn... Một người thì con không thể nói được gì (là bố), một người thì con cứ mở miệng ra là bất đồng chan chát... Vẫn biết hai thế hệ luôn có sự khác biệt, nhưng tại sao con không thể giao hòa với đường thẳng bố, mẹ dù chỉ một điểm nhỏ xíu thôi?
Mấy ngày vừa rồi con mệt quá. Túc trực chăm cô ở bệnh viện, vì ở đây cô chẳng có ai. Con cô thì còn bé, chồng thì cũng đang ốm, vừa vào bệnh viện tháng trước, tháng này lại tới lượt vợ. Mẹ gọi điện làm ầm ĩ, rằng mẹ cũng rất bận mà con không có ở nhà giúp mẹ, rằng bên nhà chồng cô bao nhiêu người, mà mọi người trốn hết, đẩy con vào viện chăm cô, với bao nhiêu thứ bệnh dịch hoành hành. Con biết mẹ đúng, nhưng con chẳng biết nói sao. Ở đây cô chỉ có anh trai là người thân duy nhất, là bố con. Bố về quê, mà bố làm sao ở đấy chăm được. Con phải làm thôi. Con nghĩ đến chuyện bên nhà chồng cô có 3,4 anh chị em liền, không ai nhận phần chăm sóc, con thấy sao mà phận làm dâu bạc bẽo quá mẹ ơi. Người ta đến vung một đống tiền vào mặt, rồi thì một bác còn nói con là "không làm gì thì chăm cô là đúng quá còn gì" ??? Ôi nói mới hay làm sao, tại sao con không đủ can đảm hất cả cốc nước vào mặt bà ta nhỉ? Làm như con không phải học hành, làm như con chỉ có một mình, làm như con không phải nấu cơm, đưa đứa em đi học... Mẹ ơi sao số phận người phụ nữ khổ như vậy? Họ lấy chồng, vậy là nghiễm nhiên họ phải chịu trách nhiệm lo toan hết cho đằng nhà bên chồng. Con gái lấy chồng trở thành con nhà người ta. Nhưng đến khi ốm đau nhỡ nhàng thì chẳng thấy có mặt ai bên đằng nhà chồng, và rồi chỉ trông cậy được vào nhà mình. Người phụ nữ đứng giữa như một đồ thừa, không ai thừa nhận và cũng không ai muốn thừa nhận.
Có lẽ mẹ cũng hiểu được vì mẹ đã từng đi làm dâu. Lo cho cả cái gia đình nhà chồng. Lo cho ba cô em chồng, để rồi nhận được là con số không tròn trĩnh, nếu không nói là sự hận thù mà con cũng không thể lý giải được, từ bố. Con đã từng nghĩ những gì mẹ phải chịu đựng chỉ là cá biệt. Con đã từng khóc một mình và tủi thân ghê gớm khi bản thân con không được chấp nhận trong cái gia đình của người con yêu... Rồi con đọc những tâm sự của nhiều người, những bế tắc của họ, và con chợt nhận ra rằng nỗi khổ của mẹ, sự bạc bẽo của gia đình chồng cô chỉ là một trong muôn vàn những thứ điển hình nhất mà người phụ nữ phải chịu đựng, dù họ giàu hay họ nghèo. Có người mất cả đời mà không được gia đình chồng chấp nhận, sự tủi nhục ,đau đớn của họ dường như là vô tận... Con sợ lắm mẹ ơi. Nhiều đêm con thao thức, ám ảnh bởi câu chuyện của một người lạ nào đó con đọc được, thật ngớ ngẩn quá phải không? Không biết từ lúc nào, con mất hết niềm tin vào thứ được gọi là "gia đình". Đó là cái mà người ta làm cả đời để hướng đến hay sao? Để cãi nhau, để ly dị, hoặc không biết đối thoại thế nào với con cái mình, hoặc nhận được sự ghẻ lạnh của gia đình chồng đó sao? CHẳng có điều gì tốt đẹp, vậy thì, kết hôn để mà làm gì?
Mẹ không tin con khi con nói "con chán lắm, chẳng muốn lấy chồng đâu" đúng không? CHẳng ai tin, đúng không? Nhưng đó thực sự là cảm xúc của con, từ lâu rồi. Chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Con chỉ cần có một đứa con do mình sinh ra... Có lẽ sẽ vất vả khi nuôi con một mình, nhưng, vất vả sao bằng sự hy sinh mà người phụ nữ phải chịu đựng khi đi làm dâu một gia đình chồng... như những gì con đã chứng kiến.
Không biết từ bao giờ, con trở nên căm ghét cái gọi là "làm dâu", "gia đình nhà chồng". Có lẽ sống trong một gia đình thế này đã đẩy con đến thái độ cực đoan ấy, nhưng con không thể sửa được, con không vùi dập suy nghĩ đó được, nó đến một cách tự động. Con vừa sợ vừa căm ghét vừa ác cảm với họ, không cần biết họ có tồn tại trên đời này hay không. Con ghét hết, một cảm giác kinh khủng mù quáng không thể dập tắt, nó càng ngày càng lớn dần. Con toàn tưởng tượng đến những điều kinh khủng, họ sẽ coi con là người hầu kẻ hạ, có nghĩa vụ phải thế này thế kia, và chỉ cần một lần sai lầm của con thì tất cả những gì con làm đều trở nên vô nghĩa... Gia đình bé nhỏ trong mơ của con có lẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực... Nơi đó có người chồng giúp vợ dọn nhà và sắp mâm cơm... Lấp đầy đầu óc là hình ảnh người đàn ông ngồi chễm chệ rung đùi đợi cơm bưng nước rót... Quát tháo, chửi vợ khi không vừa ý... Như bố, như gia đình cô Phong... Như thế... Con có viển vông quá không khi đòi hỏi người chồng biết chia sẻ công việc trong gia đình? Đừng nói đến chuyện lấy chồng nước ngoài... Con không muốn tính đến chuyện đó... Con có viển vông quá không khi đòi hỏi sự công bằng đến gốc rễ dành cho người phụ nữ?
Mẹ ơi con gái mẹ đang mất cân bằng trong hướng đi cuộc sống quá. Đôi khi con muốn nói với mẹ về tình yêu của con, nhưng mẹ có nghe? Về linh cảm của con, về thế tiến thoái lưỡng nan mà con đang gặp phải, sự khó xử của con... Mẹ ơi đừng nói với con người phụ nữ thiệt thòi thế nào nữa, quá đủ rồi. Đôi khi con lo sợ muốn tâm sự về những thứ thay đổi trong cơ thể con chứ không phải hỏi xin ý kiến từ một người tư vấn xa lạ. Nhưng nó liên quan đến tình dục, mẹ biết nhưng mẹ không chấp nhận và không muốn lắng nghe. Những lúc như thế con cần mẹ ghê gớm... Cần một người phụ nữ lớn tuổi và gần gũi với mình để đưa ra lời khuyên... Mà không được. Biết rằng mẹ không thể giống mẹ của Linh... Con không trách mẹ vì không hiểu được con đâu, vì đâu thể mong một người mẹ hoàn hảo như vậy, nhưng con chỉ nghĩ "Giá mà..." Giá mà mẹ hiểu con một chút, giá mà con có thể nói với mẹ những chuyện như thế... Đến bao giờ mẹ con mình mới gần nhau?
 
Re: Những lá thư ...

Gửi GEO 0609, the last.

Một sáng mùa đông thức dậy , nắng vỡ òa.Trong đầu vẫn lảng vãng những thứ cảm giác như - đang - được - ở - nhà.
H ở nhà là tầm 7h sáng, nik cũng có đứa on.Thế là kết quả thi ĐH biết được mấy ngày trước rồi.Tao chúc mừng chúng mày nhé :).Thế là trong một năm qua đã ko uổng phí, trong một năm qua hiếm hoi hi vọng , h thì ngạc nhiên nhé .Uh thì chưa có điểm chính thức, nhưng điểm cao , cũng vui vẻ an tâm phần nào đúng ko ? Cũng có á khoa đấy .Chẳng dám so vs những luv khác , chẳng biết kết quả cao = ai , nhưng tự hào đi nhé ;) Công sức mình làm ra, 1 năm à không 3 năm, vất vả, rồi cũng có một mùa hè được nghỉ ngơi.Hạnh phúc chỉ nhỏ thế thôi nhi ? Sẽ không còn những mùa hè đi học thêm nữa, sẽ không còn phải dậy sớm , thức khuya ngồi cày.
Chúng mày cũng làm tao ngỡ ngàng đấy:)
Còn những đứa chẳng may" lọt sàn " , bảo đừng buồn thì ko được.Cứ buồn đi , nhg mạnh mẽ hơn , đừng bỏ cuộc nhé .1 năm tới, hãy nghĩ không đến trường nhg vẫn còn nhiều thứ khác lựa chọn . 1 năm, đủ cho một khóa học ngắn hạn , học được thêm một thứ gì đó mới mẻ.1 năm, đủ cho minh đi xuyên Việt, đi để hiểu, đi để mạnh mẽ hơn .1 năm, đủ để người ta ngồi cày tiếng Anh kiếm học bổng, 1 năm, đủ để mạnh mẽ hơn và suy nghĩ những điều mình thật sự muốn làm.Chắc gì, thi DH, trường ấy, khoa này là mình muốn ?

Hãy cứ bình lặng suy nghĩ để rồi mạnh mẽ hơn nhé :)

Tao yêu tất cả chúng mày
 
Re: Những lá thư ...

Mỗi sáng thức dậy cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn vì biết rằng mình đang được chờ đợi và chuẩn bị đón nhận yêu thương . Đừng baoh vội từ bỏ , vì ngày mai điều hạnh phúc nhất sẽ đến !
 
Re: Những lá thư ...

gửi hit
anh em mình chơi với nhau từ ngày đầu
nay chia tay buồn thật :(
bao nhiêu chuyện xảy ra
nhìu lúc tưởng hơn được chú nhưng mà kết cục vẫn thế
hix vẫn mãi là số 2
rùi càng ngày số 2 cũng ko giữ được
thui kệ chia đôi đường cũng được
nhớ lại cái ngày mùa đông năm ngoái
tao thấy mày hơi bị dê đấy :))
nhớ sửa nha :)) ko sớm muộn cũng ăn vả đấy:))
dù sao cũng nhớ mãi up & hit biểu tượng của sức mạnh ngày nào:x
mà 24 tuổi rùi lo làm việc vợ con đi đừng chơi bời nhiều nha
ko thằng em mày cũng nhiễm đấy :))
thân ái
up
 
Re: Những lá thư ...

@ chị Huyền Nga :D : e chỉ biết là muốn khuyên c 1 cái gì đấy nhưng mà chẳng biết khuyên thế nào cả:( đừng luôn nhìn vào trời mưa mà quên mất có những ngày trời nắng ngọt ngào. có lẽ xung quanh c có quá nhiều mẩu chuyện về những người phụ nữ bất hạnh, nhưng c hãy cố gắng nhìn rộng ra nhé, không phải để cảm thấy tự ti hơn mà là để lấy cho mình niềm tin^^
 
Re: Những lá thư ...

Con Khỉ hâm...
Hâm lắm :-<
cô định bơ hết mọi người rồi bắt đầu cuộc sống mới đấy hả?
tôi không nhắc lại kỉ niệm đâu
sáo lắm...
dưng cô định kết thúc thế à?
ừ thì có buồn
có vui
có những thứ có thể cô muốn quên
dưng kỉ niệm làm người ta trưởng thành hơn cô ạ
làm người ta tình nghĩa hơn
và ấm áp hơn
Tôi nhớ lại một bài blog của 1 anh học xa nhà, để trái tim vỡ rất nhiều mảnh nơi xứ người đấy cô ạ!Vì cuộc sống nơi đấy khắc nhiệt hơn, cạnh tranh hơn, và thẳng thắn hơn!Thế rồi anh ấy cứ thế để vỡ vụn, chai sạm và giật mình nhớ ra rằng, có vỡ thì mới là sống!!đêm lạnh, ngồi bật dậy tắm táp rồi vội vàng gắn lại cả trái tim vỡ vụn và nhận ra là mình còn thở, còn hơi ấm...
Tôi thấy hẫng...
không phải là vì cô sắp bay đâu :)) :))
mà là vì cô im lặng thế
tôi cũng tưởng là mình đã quen với sự im lặng đấy rồi, tôi cũng cứ để mọi thứ vỡ vụn như thế, không thèm lôi cô đi đâu nữa, tôi bị cuốn đi, vào chính cuộc sống hờ hững của tôi, chép miệng... qua..., nhắm mắt.... qua....
Hôm nay tôi cũng khước từ bữa tiệc chia tay của đứa bạn hồi cấp 2, chỉ vì tôi ốm....
tôi tưởng tôi chai lắm rồi
thế mà h tôi làm gì thế này :(( :(( :(( :(( :(( :((
tôi ngồi type vớ vẩn cho cái đứa chả nói tôi 1 câu nào về cuộc sống của nó :(:)(:)(:)((, type mấy dòng nó chả đọc được :(:)(:)((
tôi tưởng tôi chai lắm rồi
thế mà nghe cái giọng ừ hử của cô rồi ậm ừ bảo gọi lại sau tưởng chừng như òa khóc lên được....
tôi có rất nhiều kế hoạch
và hiếm cái nào thực hiện được như tôi mong muốn
kể cả mấy cuộc đi chơi tôi thu xếp cho nhóm tụi mình, tôi nghĩ nếu tôi quên các cô sẽ thúc tôi đi cả thôi, h thì không được nữa nhỉ :-s tôi không lo xa đến nỗi tính cả trường hợp 1 đứa đã ở nửa bên kia của trái đất rồi!!
tôi ghét cô :(:)(:)(( nhiều như tôi đã mến cô thế nào T____T :(( :((

 
Re: Những lá thư ...

Hay là Hà Nội nói quách ra là Hà Nội yêu Huế cho xong nhỉ. :)) Mệt lắm rồi đấy. :( Chẳng giữ được bí mật nữa đâu. :(

Nhớ lắm ý... Muốn được nghe giọng Huế, nghe Huế hát. :((

Ừ mà thôi, chẳng thèm nói nữa. Kệ. :D đến đâu thì đến. :D

Ôn thi cao học tốt nhé, Huế iu. :x

Huế nhớ nhé, lời hẹn mùa thu, lời hẹn ra thăm Hà Nội và mùa thu. :)
 
Re: Những lá thư ...

cứ ngưỡng tưởng là đc bình yên : )
cuối cùng chẳng yên bình đc mấy: )
 
Re: Những lá thư ...

:) mỗi một người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung :)
Làm tnao` đây, mãi chẳng dứt được, cứ tnay` á à >:p
 
Re: Những lá thư ...

Gửi em.

Em này, có phải em vừa viết một lá thư - mà em biết là sẽ không bao giờ gửi đi - cho một người suốt thời gian dài qua em vẫn nghĩ tới không?
Tôi biết là em đang yêu. Tôi chắc chắn tình cảm ấy, sẽ không giống với bất cứ tình cảm nào thoáng qua mà em đã gặp và đã mau quên đi trong đời. Và tôi cũng biết, em đang mơ hồ, cũng chỉ vì em quá yêu.
Tôi biết những lúc em tủm tỉm một mình, những lúc em quay mặt đi vì hạnh phúc, những lúc em giấu mặt vào gối để nén lại tiếng trái tim em đang đập rộn ràng. Tôi cũng biết những lúc em cầm di động lên rồi đặt xuống, những lúc em cứ type đi type lại một dòng tin nhắn hỏi thăm ngắn tủn, rồi lại xóa đi, và chờ đợi. Tôi biết có những lúc em đã được yêu.
Nhưng tôi cũng biết…
Những lúc em thẫn thờ nhìn vào khoảng trống tối đen ngoài cửa sổ kia và thở dài, những lúc em tự đấm vào ngực mình thật mạnh để trái tim em khỏi nghẹn lại không đập nổi nữa, những lúc em ê chề nuốt những cục đắng ngắt làm tổn thương em mà đau đớn một mình… Tôi biết những lúc ấy, em chỉ là một kẻ thừa thãi bị gạt ra ngoài cái vùng tâm hồn đầy tâm trạng bí ẩn của ai kia.

Tôi biết hết.
Biết em đang che giấu.
Biết em đang giữ cái lòng tự trọng to đùng của mình khỏi bị vấy bẩn.
Em tỏa ra hào quang xung quanh em bằng lòng kiêu hãnh của mình.
Nhưng em đơn độc, em biết không?
Bạn bè ở xung quanh em đấy, có ai làm cho em bớt cô đơn không?
Em không bao giờ khóc trước mặt tôi, không bao giờ nói rằng em cô đơn và cần ai đó, không bao giờ tự nhận mình cũng chỉ yếu đuối như bao nhiêu người đang kêu gào khắp nơi là họ cần ai đó bên cạnh…
Nhưng em biết không? Em chỉ là một con người nhỏ bé. Em bình thường hơn em tưởng nhiều. Cuộc sống của em êm đềm hơn những suy nghĩ trong đầu đang tự dằn vặt em hàng ngày nhiều.

Tình yêu cũng bình thường thôi em ạ.
Tình yêu đơn giản lắm, em sẽ có, rồi em sẽ lại mất, và sẽ lại tìm thấy một tình yêu khác, rồi sẽ lại đánh rơi đâu đó… cứ thế mãi. May mắn lắm, may mắn lắm lắm em biết không… nếu đến cuối cuộc đời mình em vẫn còn một tình yêu của ai đó trong lòng. Em thử nhìn ra cuộc đời kia xem? Có bao nhiêu nguời được huởng cái tình yêu trọn vẹn ấy. Rất ít. Và nếu em không phải là một trong số họ, thì cũng đâu có gì?
Đừng sợ tình yêu của em mỏng manh không chắc chắn. Em cũng đừng xấu hổ khi là một kẻ thất bại trong tình yêu. Bởi vì tình yêu là một thứ phản khoa học và thiếu logic nhất trên đời em ạ.

Em này, có phải em đang muốn được yêu? Và có phải tình yêu thực sự bây giờ với em khó quá? Chẳng có gì đâu em, em cứ trải yêu thương của em ra. Tôi biết trong lòng em có quá nhiều yêu thương chất đầy, em không sợ nó sẽ tắc nghẹn lại à? Trải bớt ra ngoài bằng tấm lòng mình, cho bớt yêu thuơng trong người em ra đi. Mặc kệ nó có lăn lóc vào cái xó nào ngoài kia, cũng chẳng cần biết có ai nhặt lấy nó không? Chỉ cần cho lòng em nhẹ bớt, thế là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Em đừng nghĩ em ở trên cao, người ta phải đem tình yêu mời em xuống. Có những lúc, muốn được, em phải tự bước xuống đất, tự lăn lộn mà giành lấy cho mình. Nếu em muốn có tình yêu, em phải chiến đấu thôi.

Nếu em yêu, hãy nói là em yêu. Đừng giấu giếm.

Cầu mong cho em một hạnh phúc yên bình!
 
Re: Những lá thư ...

to my Monkey:
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
Yes, I care.
No, I don't.
YES, I CARE.
..... about your flying away from me. :)


have a safe flight
and a good new life

but when you feel alone, please remember that we'll always stand by you
understand?
 
Re: Những lá thư ...

vượt qua tất cả nhé xD
10 năm nữa :) chắc chắn như thế

They can take tomorrow and the plans we made,
They can take the music that we never play
All the broken dreams, take everything,
Just take it away
They can never have yesterday
They can take the future that we'll never know
They can take the places that we said we would go
All the broken dreams take everything
Just take it away
They can never have yesterday

they can never have OUR yesterday :)
 
Re: Những lá thư ...

@Gửi cho... "anh" đi:
Dạo này ko viết note, ko ghi lại bất cứ cảm xúc j`, cũng chẳng giống trc đây, ko tìm ai để tâm sự, cứ giấu mọi thứ trong lòng, này, thật ra í mà, e khó chịu lắm. Cứ bịa tạm ra 1 ai đó để trút những j` luẩn quẩn trong đầu, có khi lại hay hơn.
Hnay mua e lap, chả thấy cảm xúc j`, rồi khi mẹ mua cho đôi giày nhảy, cũng ko có cảm xúc j`, còn phải cố nặn ra 1 cái mặt "con vui lắm" cho mẹ hài lòng và khỏi tiếc tiền, thật ra, xỏ chân vào 1 đôi giày trị giá trên 500k với xỏ vào 1 đôi có 30k mà còn thấy hớ, ko thấy khác biệt j` thật... ko phải ko biết giá trị và chất lượng cũng như mọi thứ khác, nhg gần đấy, mấy thứ ấy trở nên ko quan trọng lắm.
A biết e đang ám chỉ điều j`.
E quan tâm đến điều khác, e ko tập trung đc vào 1 số thứ còn lại nữa.
Lần vừa rồi gặp hắn, mọi sự vẫn thế, cảm xúc nhất thời dẫn đến tâm tư hỗn loạn và mối quan hệ lại phức tạp khó hiểu, nhg kì cục là e vẫn ko tìm cách thoát thân, như mọi lần, ko tìm lý do, ko còn viện cớ, ko đứng ra bênh ai, thậm chí... ko quan tâm lắm, như vậy, a sẽ cho là bt thôi, đúng ko?
Rồi còn "đồng chí ấy" đang vi vu ở Đà Nẵng với phi đội Cún, e cũng chẳng muốn tự ép buộc mình phải quan tâm đến ng ta, vì thật sự e thấy nhạt nhẽo khi gửi 1 cái tin hỏi thăm hoặc gọi điện nói vài câu lảm nhảm với ng đó, e đang giữ cái thói quen quan tâm trong khi thật sự mình ko quan tâm đến mức í, chỉ cảm thấy như cần làm việc đó để mối quan hệ khỏi đứt phựt đột ngột thôi, nhg e biết, ko cần thiết. A ấy sẽ để e đi rất dễ dàng, và a ấy còn ko hiểu hơn, nhg~ j` e đang làm, giữ những thói quen, và cư xử 1 cách rất đáng ăn cái bạt tai vào mặt, thôi, 2 bên đi cho cân.
E cũng ko ở bên cạnh bé Jo nữa... 1 phần vì bận, 1 phần vì... e ko chịu nổi việc cứ ở cạnh con bé thật nhiều rồi con bé biến mất... e sẽ lại hụt hẫng, vì thế, e cố làm mình bận thật bận và tránh con bé ở 1 khoảng cách nhất định, e biết e ích kỷ khi làm thế, nhg e ko dừng lại đc.
Và cả a nữa, a đang ở 1 nơi e ko chạm tới đc, điều mà e rất ghét. E ghét khi phải tự mình tránh xa ai đó, nhất là ng mà e yêu quý. A cũng ko ngoại lệ đâu, e tránh xa a, e thèm cảm giác ở cạnh a, thèm đc nghe a nói, thèm sở hữu ánh mắt của a. Nhg e cũng biết e chẳng yêu a, dù chỉ 1 chút... tàn nhẫn thật, e đang trở thành ng e ko muốn thành nhất... và a này, ko tha thứ đc cho e đâu, đừng cố, tát e đi, e xứng mà...
 
Re: Những lá thư ...

Vẫn luôn tôn trọng và yêu quí bố, bây h thì phải bỏ chút cố gắng thì mới làm được thế.

Cuối cùng thì là gì, bố ghét con ah? Bởi vì nếu thế thì hãy nói thẳng vào mặt con đi! Chờ đơi... 1 lời mắng chửi để nhẹ lòng đây :) Đừng bắt con sống trong ảo tưởng rằng chúng ta vẫn là bạn thân. Con nghĩ con có quyền có cái ảo tưởng ấy khi mà 12h đêm bố vẫn tiếp tục kể cho con những chuyện bố BẢO LÀ BỐ KHÔNG KỂ CHO NGƯỜI KHÁC! H thì con thấy sợ nếu đi hỏi 1 ai đấy, họ sẽ nói, họ BIẾT THỪA. Có lẽ con không muốn thừa nhận mình ngu ngốc!

Bố ạ, nếu thực sự con đáng ghét đến thế, thì hãy nói đi, và hãy cho con 1 lí do thật chính đáng. Đừng để con chạy theo bố mãi thế này, nhiều khi con tự hỏi: "Mình đã biến thành cái đuôi hay chưa?" - " Làm j có chuyện đấy. Đây là bố cơ mà :D". Ôi ngu xuẩn quá:))

Con tự cảm thấy ghen tị khi bố viết lưu bút cho con được có 2 trang, ngắn ngủi, cô đọng và nội dung hoàn toàn chẳng có gì. Nhưng có lẽ 2 trang còn là nhiều chán, bố nhỉ? Biết đâu hết cấp 3, nó sẽ biến thành 1 dòng kí tên duy nhất, hoặc cũng có thể là 1 khoảng sổ trống không. Có thế lắm chứ...
 
Re: Những lá thư ...

giả vờ hết yêu nhau
giả vờ thôi em nhé
gửi mưa và gió
hãy nhẹ thôi
để ta nghe trái tim mình
từng nhịp từng nhịp anh yêu em

anh đã ước mình không quá nhạy cảm
anh đã ước mình không quá tham lam
anh đã ước mình không quá khờ dại

anh ước em thật độ lượng với anh
anh ước em thật tin anh
anh ước em thật lòng chia sẻ cuộc đời anh với em
hơn tất cả
anh ước em đừng mãi bé bỏng như thế

nhưng hình như
dù em độ lượng đến thế nào đối với anh cũng không đủ
dù anh muốn thế nào em cũng không muốn sẻ chia
và dù có làm sao em vẫn mãi là cô bé con
sẽ là đau lòng lắm
nhưng anh sẽ lại bước ra khỏi con đường em đi

lần này anh tự nguyện

nhóc ạ, anh hứa sẽ mãi ở bên em
anh hứa sẽ chữa lành cho em mọi vết thương
nhưng anh lạc mất em nữa rồi
anh sẽ đi tìm thêm lần nữa
hứa với anh
khi đó
phải là em
rất độ lượng, rất sẻ chia và rất trưởng thành

còn bây giờ
anh sẽ giả vờ hết yêu em
giả vờ thôi em nhé
giả vờ thôi!!!
 
Re: Những lá thư ...

1 con ong:bz 2:bz 3:bz 4:bz 5:bz 6:bz 7:bz

1 quả bưởi 2 3 4 5 6 7

1 con kiến 2 3 4 5 6 7

1 con voi 2 3 4 5 6 7

1 ngày mưa 2 3 4 5 6 7

1 ngày nắng 2 3 4 5 6 7

1 ngày nữa 2 3 4 5 6 7 và n ngày

1 phút nữa 2 3 4 5 6 7 và n phút nữa
 
Back
Bên trên