Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

Gửi Huế của Hà Nội,

Tối nay Huế lên tàu rồi,
bỏ lại sau lưng Hà Nội và mùa thu, những con phố buồn rợp bóng cây, những ngôi nhà cổ mái ngói rêu phong...
bỏ lại ly cà phê chiều Cuối Ngõ
bỏ lại sau lưng một ánh mắt chan chứa yêu thương
một bóng hồng Hà Nội

và để lại một khoảng trống mênh mang trong lòng một người con gái

Huế ơi
Sắp xa rồi... liệu có bao giờ mình gặp lại nhau?
Liệu có bao giờ Huế và Hà Nội có thể nắm tay nhau đi nốt quãng đường còn lại không?

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ :)

Nếu có duyên, mình sẽ đến được với nhau phải không Huế? :)



"Có những tình yêu chỉ nên dừng lại ở đó thôi, tiến xa hơn nữa sẽ làm khổ nhau."

"Ấy đừng nói gì cả, hãy cứ để tình cảm ở trong tim thôi, đừng nên nói ra chi hết..."


Nhưng mà tớ yêu ấy. :(( Và tớ biết ấy cũng yêu tớ. Nhưng tại sao... :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Gửi: cô

Nói thế nào cô nhỉ? Tôi ko biết nữa. Dạo này tôi hay bị bấn. Mà tôi thấy tôi bấn rất vớ vẩn và luôn làm khổ người khác. Tôi lo cho những cái đâu đâu, những việc đâu đâu, những người đâu đâu còn cái thân tôi lại ném cho cô lo. Tôi ko hiểu là nếu thiếu cô thì tôi sẽ ra sao mất. Ai sẽ send link nhạc cho tôi nghe cho đỡ bấn, ai ngồi lảm nhảm với tôi, ai nghe tôi hát và hát tôi nghe. Ai giục tôi học hành ( mặc dù tôi ít khi làm theo)? Ai giục tôi đi ngủ ( mặc dù tôi luôn thức tới 3-4h sáng:-< )? Ai làm bảo mẫu và làm bff cho tôi:-<

Tôi biết cô trải qua nhiều thứ... Tôi mong là tôi hiểu...Tôi biết áp lực và phiền muộn mà cô chịu đựng nhưng chưa 1 lần tôi nói ra??? Sao tôi kém cỏi thế. Tôi ko thể chia sẻ và giúp đỡ cô như cô đã làm với tôi:-< Có những lần pm nhau tôi cố để an ủi hay chia sẽ động viên gì đó cô nhưng rồi người nói lại là tôi, người nghe lại là cô. Người bấn vẫn là tôi... người nghe vẫn là cô. Rồi khi sực tỉnh hỏi lại cô lại cười trừ bảo " ko sao đâu". Tôi ích kỉ, cô nhỉ:(

h thì mọi thứ hỗn độn lắm.... Và tôi lang thang tìm đc mấy dòng này. Thực ra đọc xong tôi nghĩ ngay tới cô. Nên tôi đưa cô đọc. Tôi cũg muốn nói với cô thế:) be strong mah girl. i know u can:*




Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người diễm phúc sau em

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.
 
Re: Những lá thư ...

@ Đồ hâm: Anh hâm lắm anh biết k. Tôi không biết phải nói vs anh bao nhiêu lần câu này nữa: Anh rất giỏi !!! Đã có nhiều lúc tôi ghen tị vs anh lắm ý, tôi rất muốn dc như anh anh biết không. Nhiều khi tôi k cần nói ra, nhưng anh vẫn hiểu là tôi đang bị làm sao, đúng k ??? Dạo này tôi không muốn kể gì nhiều, nhưng tôi biết là anh vẫn biết. Nghe những câu chuyện tào lao của anh, an ủi anh, chat nhảm và nhạt vs anh, nhưng lại khiến tôi vui. Ít nhất tôi biết rằng, vs một ai đó, tôi rất quan trọng ^^ Tôi sẽ ổn, tôi biết. Làm sao tôi có thể không ổn khi anh, Fan và mọi ng` luôn làm tất cả để tôi vui lên.

Anh biết lúc nãy, tôi bảo anh nghe bài này, xong rồi nếu k hiểu ra dc cái gì, thì đừng nhìn mặt tôi k? Bài đấy tên là "I'm only me when I'm with you ..." And that's what I really wanna say [ and always say =) ]

Friday night beneath the stars
In a field behind your yard
You and I are painting pictures in the sky

And sometimes we don't say a thing
Just listen to the crickets sing
Everything I need is right here by my side

And I know everything about you
I don't wanna live without you

I'm only up when you're not down
Don't wanna fly if you're still on the ground
It's like no matter what I do

Well, you drive me crazy half the time
The other half I'm only trying
To let you know that what I feel is true
And I'm only me when I'm with you

Just a small town boy and girl
Living in the crazy world
Trying to figure out what is and isn't true

And I don't try to hide my tears
The secrets, all my deepest fears
Through it all nobody gets me like you do

And you know everything about me
You say that you can't live without me

I'm only up when you're not down
Don't wanna fly if you're still on the ground
It's like no matter what I do

Well, you drive me crazy half the time
The other half I'm only trying
To let you know that what I feel is true
And I'm only me when I'm with you

When I'm with anybody else
It's so hard to be myself
And only you can tell

That I'm only up when you're not down
Don't wanna fly if you're still on the ground
It's like no matter what I do

Well, you drive me crazy half the time
The other half I'm only trying
To let you know that what I feel is true

And I'm only me
Who I wanna be
Well, I'm only me when I'm with you
With you, oh, yeah
 
Re: Những lá thư ...

vừa nhận ra anh xóa đi tất cả quá khứ chỉ để chạy trốn
xin lỗi ai là quá khứ của anh
xin lỗi em là tương lai của anh

từ nay, từ phút này
anh lại là anh
không vỡ vụn, không phiêu diêu, không đón chờ những cơn gió lạ
anh đã từng mạnh mẽ
anh đã từng sẵn sàng
anh đã từng đam mê
và giờ đây
anh sẽ lại như vậy
anh hứa !!!
 
Re: Những lá thư ...

Yêu mãi một nụ cười......!!

Ta say sóng vì nụ cười của em.........

Ta vốn chẳng tin thứ gọi là "tiếng sét ái tình", nghe nó sến và có phần nông nổi. Nhưng nụ cười của em đã làm ta suy nghĩ, phải chăng cái tiếng sét đó là có thật.Thề có Chúa, ta yêu nụ cười của em biết bao!

z69v2k9llaumf74dyjy.jpg


Ta tình cờ gặp em vào một chiều Lạch Tray đầy nắng...
Nụ cười của em đã làm ta suy nghĩ, phải chăng cái tiếng "sét" đó là có thật. Thề có Chúa, ta yêu nụ cười của em biết bao! Và ta đã dò hỏi mọi người để xin bằng được số fone của em. Tin nhắn đầu tiên ta gửi cho em "Chào em,ta làm quen nhé! Ánh mắt và nụ cười của em hồn nhiên và vô tư lắm". Ừ thì ta vốn thích tán tỉnh phụ nữ mà...Không biết ta có thần tượng hóa em không nhưng ta chưa từng thấy ai đáng yêu như thế.Em không trả lời tin nhắn của ta,ta nghĩ "sao em lại kiêu thế"...ta đã alo gặp và nói chuyện với em cho ra lẽ...Rồi em đồng ý làm bạn với ta.

Rồi cứ thế ta và em nhắn tin với nhau mỗi ngày.Ta cảm ơn em vì điều đó! Mỗi lần nhắn tin cho em ta lại nhớ đến nụ cười của em, ta thầm tưởng tượng rằng nụ cười đó dành riêng cho ta. Ta ngu ngơ quá phải không em?


dtm7fx2g2zhu6iqkraj.jpg


Ta đã phát hiện được nhiều điều thú vị về em từ những tin nhắn có phần vội vàng của em. Như là: em không dám ngồi B16 đâu,em sợ đen lắm,... (em ơi, dù em có đen như Osama Binladen đi chăng nữa thì em vẫn đẹp trong mắt ta mà); 10h30' rồi,muộn rồi em đi ngủ trước đây.Anh ngủ ngon nhé (lâu lắm rồi ta mới gặp một người ngủ sớm như em. Đúng rồi, đêm nay ta sẽ ngủ vui lắm vì ta sẽ gặp lại em trong giấc mơ của ta kia mà); (em ơi, chỉ vì một nụ cười của em mà ta làm nhiều điều dại khờ như thế đấy!)

Ta hơn em đến 5 tuổi...Ta không hiểu sao ta có đủ kiên nhẫn ngồi nhắn tin cho em như thế, nhưng ta lại không thể dành sự kiên nhẫn đó cho ai khác ngoài em. Ta từng bảo với em là ta chưa bao giờ thích nhắn tin với ai hơn với em cả, đơn giản bởi vì ta chỉ muốn nhắn tin duy nhất với mình em, em ạ. Cũng có lúc ta muốn gọi điện thoại cho em, để được nghe giọng nói của em, để được tán tỉnh em như ta đã từng làm với vài người, nhưng lại thôi. Vì ta sợ chính ta làm hỏng sự thi vị mà bấy lâu nay ta tự vẽ ra về em. Ta vẫn thích những tin nhắn của em hơn.

Ta muốn làm em vui,để ta lại được nhìn thấy nụ cười của em...?! Để em không phải thất vọng vì bấy lâu nay em nhắn tin với một kẻ dở hơi nào đó...Ta cũng chẳng biết nữa, em ạ. Ta mắc nợ em hay sao đó.


32ya21e7maisfumn4c2.jpg


Lần đầu gặp em ta cũng hồi hộp lắm chứ. Em cũng là con người mà, ta sợ ta đã thi vị em quá nhiều, để rồi chính ta lại thất vọng...Em rất tự tin và cởi mở (hay tại em che giấu cảm xúc giỏi nhỉ?). Và ta lại bị chinh phục bởi nụ cười của em. Ta đã nói với em rất nhiều, những điều mà chắc chắn ta sẽ không bao giờ nói với một người ta mới chỉ gặp vài lần. Ta có cảm giác rất thân quen với em (có lẽ em không có cảm giác đó với ta đâu?...)

Bây giờ...Ta sợ nếu cứ tiếp tục nhắn tin với em thì ta sẽ quá yêu em mất.
Ta xin lỗi em.Dù ta chẳng biết lỗi lầm của ta là gì mà đến nỗi em phải giận ta.

e2x8954ysu7rcbnav1.jpg


Ta bất ngờ gặp em,và ta cũng sẽ lặn mất tăm bất ngờ như thế.Ta xin cảm ơn những ngày tháng qua đã mang đến cho ta những cảm giác rất lạ. Một cảm giác mà ta đã đánh mất từ những ngày cuối cấp 3.

Thật lòng, ta cũng chẳng mong em sẽ đọc được bài viết này. Vì nếu đọc được em sẽ bảo sao ta lại dở hơi như thế?,sao ta lại viết những dòng sến đến thế? Ừ, thì ta dở hơi,ừ thì ta sến. Ta thấy khó chịu khi phải cất giấu tình cảm mông lung đó trong lòng quá lâu, nên mới viết ra thế này. Ta sợ tình yêu lắm em. Em sẽ bảo mới quen nhau được ít ngày mà sao ta vội vàng như thế? Không vội vàng sao được,khi lần đầu gặp em ta đã "say" như thế kia rồi.

Đôi khi ta có cảm giác những tin nhắn của ta đang làm phiền em, nó chiếm một khoảng thời gian không nhỏ của cuộc sống trong em. Ta cũng có cảm giác em muốn bảo ta đừng làm phiền em nữa nhưng em đã không nói, có lẽ em không biết phải nói thế nào. Cảm ơn em đã không nói!

Thôi chỉ bấy nhiêu thôi, chào em nhé,cô bé!
 
Re: Những lá thư ...

mãi như thế có phải tốt không?
những người chân dài chạy rất nhanh, thế chắc chân của thời gian nó dài lắm lắm, nhỉ? Chúng lại tàng hình nữa, thật đáng ghét!!
 
Re: Những lá thư ...

Ông Trời này!


Con vừa gửi lên cho ông một Thiên Thần. Thiên Thần đến bằng đường thủy. Sông đêm nay nước cạn và trôi lờ lờ, nên con không biết bao giờ Thiên Thần sẽ đến được với ông. Thôi thì cứ viết thư và gửi.


Thiên Thần của con hơi ngốc. Từ ngày bé tí tới giờ, đã 5 lần ngã từ tầng 3, tầng 4 xuống. Ngã như thế rất đau, chắc ông cũng biết. Nhưng Thiên Thần cũng rất kiên cường, và vẫn sống. Đã vẫn sống. Với con.


Cũng vì ngã nhiều, Thiên Thần có hơi lãng tai. Thực ra là điếc đặc. Thế cũng tốt, có thể ngủ ngon lành dù dưới tầng khoan đục ầm ĩ. Chỉ hơi phiền con, mỗi giờ cơm phải đi tìm Thiên Thần, thường là lúc ấy đang cuộn tròn trong cái chăn màu xanh của con, và ngon lành ngủ, để bế xuống ăn cho đủ bữa. Ở chỗ ông chắc là không thường xuyên ầm ĩ như nhà con. Thế nên, nếu ông không phiền, thì có thể chữa lành tai cho Thiên Thần được không? Con nghe nói là ông có thể. Thế nên, chữa lành cho nó giúp con nhé. Không thể nghe chắc rất buồn. Con không muốn thế. Ví dụ là, Thiên Thần rất thích chơi nắp bút. Nhưng vì không nghe thấy, nên thi thoảng, lại làm văng nắp về một phía, còn mình lọ mọ đi tìm ở phía khác. Rất thương. Ví dụ khác là, có lẽ tối nay, thiên thần đã không thể nghe tiếng động cơ và còi từ xa đến, nên không kịp chạy tránh. Như thế chẳng phải bất công sao? Với lại, ở xa thế này, con không thể vẫy tay để Thiên Thần nhìn thấy và chạy đến nữa, nên cũng hy vọng, nó có thể nghe tiếng con gọi. Nếu không, con sẽ rất buồn.


Ngoài cơm thức ăn, Thiên Thần thích uống sữa không đường, ăn bánh mì mềm, và rất thích thức ăn cho mèo Friskies, vị cá, ông nhớ nhé. Có điều, ở nhà, Thiên Thần hay bị dành ăn, còn hay bị bắt nạt nữa, vì hiền quá, lại hơi yếu. Bây giờ, con gửi Thiên Thần cho ông, ông đừng để thế nhé. Hy vọng, ở chỗ ông, mọi người đều hiền hòa và nhường nhịn nhau. Thế thì Thiên Thần của con sẽ không bị thiệt thòi nữa. Vì con không thể ở đấy, bây giờ, để trông chừng Thiên Thần ăn mà không bị ai dành mất phần, hay ra can lúc Thiên Thần bị bắt nạt nữa, nên, nhờ ông nhé.


Trong nhà, Thiên Thần chắc là thương con nhất, và theo con nhất. Con cũng thương nó nhất. Buổi tối, bao giờ cũng là đứa đầu tiên lên ngủ với con, rúc vào con đang run cầm cập vì lạnh. À, Thiên Thần tuy hơi gầy, nhưng rất ấm, và khi ôm sẽ kêu grừ grừ nhỏ thôi, nhưng nghe rất dễ chịu. Tiếng grừ grừ ấy, con đã nghe quen như là thuốc ngủ. Bây giờ, con phải tập buổi tối ngủ một mình và không đợi Thiên Thần nữa, kể cũng sẽ buồn đấy, nhưng con hứa sẽ không nhiều đâu. Con cũng không ngại chia cho ông một ít hơi ấm và tiếng grừ của Thiên Thần, nếu ông muốn. Nhưng ông phải hứa, đừng để Thiên Thần phải ngủ một mình những tối lạnh, và đừng quên ôm Thiên Thần, thường xuyên.


Cách đây mấy tháng, Thiên Thần lần đầu tiên được làm mẹ. Nhưng Thiên Thần chẳng may ngủ gật trong lúc sinh, vì là lần đầu tiên, và mệt quá, không trách được mà, nên có 2 đứa bị ngạt. Còn một đứa nữa, hôm sau con không tìm thấy. Coi như ông đã bí mật đem nó đi mà không nói với con, con sẽ không trách ông đâu. Nhưng giờ, Thiên Thần đã lên với ông, ông nhớ để nó gặp mấy đứa nhỏ nhé. Cảm giác được làm mẹ có lẽ rất tuyệt vời. Thiên Thần của con hẳn nhiên phải được nếm trải, và chắc chắn là sẽ rất vui, cả mấy đứa kia nữa. Con hứa là nó sẽ chăm sóc con mình rất tốt, chứ không ngốc như trước nữa đâu.


Ngày bé, con không hiểu sao Thiên Thần rất ghét ôm. Ai ôm vào cũng đều kêu ré lên và vùng ra, kể cả con. Nhưng gần đây, hoặc là do con ôm nhiều quá đâm quen, hoặc là Thiên Thần đã tin tưởng con nhiều hơn rồi (con thích lý do số 2 hơn), nên nó không con khó chịu nữa. Tốt quá phải không ông? Nhưng con không chắc là ông có gặp rắc rối khi ôm nó những lần đầu tiên không. Nếu có, thì ông nhẫn nại một chút nhé, đừng giận nó, càng đừng bỏ cuộc. Rồi ông sẽ thấy, nó là một Thiên Thần đáng yêu thật nhiều, như là con đã thấy.


Thiên Thần có một đứa anh trai, tên là Bo. Nặng gấp đôi và nghịch gấp vài lần. Nhưng Thiên Thần thì tuyệt nhiên không thế, ví dụ là không bao giờ theo anh đi ăn vụng, chỉ trừ khi anh tha xuống cho thôi. Thế nên con mới nói, Thiên Thần rất ngoan. Có điều, từ hôm nay, sau khi con gửi Thiên Thần cho ông, anh của Thiên Thần có lẽ sẽ cô đơn lắm. Từ giờ sẽ không còn ai cho nó vờn chạy quanh phòng con, làm đổ vỡ đủ thứ nữa. Cũng không còn ai để nó dành ăn mỗi bữa, hay tha đồ vụng được cho. Đêm, lúc nó nghịch về và chui vào chăn, cũng sẽ không được ai liếm, và sau đó sẽ không có ai để ôm ngủ nữa. Hôm nay, trước khi con đi, Bo đã rất hiền, liếm láp cho em gái mình cẩn thận và sạch sẽ, lần cuối cùng, vì Thiên Thần không tự làm được nữa. Lúc con về, thấy Bo đi ra đi vào tìm Thiên Thần, con rất buồn, vì không biết phải làm sao. Bây giờ Bo đang ngủ trên chăn con, ngoan hơn mọi khi và sớm hơn mọi khi, ở đúng chỗ trước đây Thiên Thần thường ngủ. Con sẽ vào ôm nó ngủ ngay đây, thay cho Thiên Thần. Nhưng, dù không rõ nó hiểu được bao nhiêu phần về những thứ như là chia tay và mất mát, thì chắc cũng như con, nó sẽ nhớ Thiên Thần nhiều lắm lắm, và còn lâu nữa mới nguôi ngoai được. Vì, cũng như con, nó chưa bao giờ nói với Thiên Thần rằng, nó yêu Thiên Thần nhiều ra sao. Ông có thể giúp con, chuyển lời ấy không?


Hôm nay tiễn thiên thần, con đã khóc. Đừng trách con, chỉ tại thực lòng, con không muốn chia tay người bạn nhỏ mình yêu thương nhiều đến thế. Nhưng con hứa là chỉ hôm nay thôi. Hôm nay tiễn thiên thần, con không cho cái Chi đi. Đừng trách con, chỉ tại con không nỡ nhìn cái mắt sưng húp và rưng rưng của nó chờ đợi vô vọng đôi mắt của thiên thần sáng trở lại. Chờ đợi vô vọng một hơi ấm. Chỉ tại con sợ, hai đứa sẽ lại ngồi ôm nhau khóc như mưa, và không sao chào tạm biệt thiên thần được mất. Thế thì thật tệ.




Thiên Thần của con năm nay đã được một tuổi rồi. Mắt xanh, lông trắng mượt. Rất hiền. Và rất ngoan. Cả nhà còn đang định để Thiên Thần đi lấy chồng nữa, nhưng giờ thì không kịp. Khi gửi Thiên Thần đi, con đã thắt thêm một dải ruy băng hồng ở cổ - cái này con định để dành nó diện Tết. Ông chắc là sẽ nhận ra ngay thôi. Con đã lỡ hẹn một cái áo len cho Thiên Thần, phiền ông hãy nói với Thiên Thần là, con xin lỗi. Nhưng ở chỗ ông chắc là không rét nhiều như ở đây đâu. Con đan mà Thiên Thần không cần dùng, thì con sẽ buồn mất. Hơn nữa, con đã gửi kèm thiên thần chăn ấm và cả cái thùng thiên thần rất thích, ông có nhận được không? 14.1.2007, con đem Thiên Thần về, lúc ấy còn nằm gọn trong lòng bàn tay con như một cục bông rối, giờ đã thành thiếu nữ, lớn và xinh, và không còn ở bên con nữa. Mẹ con bảo, tháng này nhà con có hạn. Thiên thần hôm nay có lẽ đã gánh hạn ấy hộ bố mẹ con. Con thì không thích nghĩ thế. Không tốt chút nào. Nên con sẽ chẳng đặt cho cuộc chia tay này một lý do nào hết. Chỉ vì nó phải thế thôi. Xin ông hãy thay con, chăm sóc và thương yêu Thiên Thần thật nhiều, vì nó đáng được như thế.

Và xin ông, nếu có thể, hãy nuôi dưỡng nó ở một nơi không có xe máy phóng ẩu và những kẻ tàn nhẫn. Không có cơ hạn. Ở một nơi yên lành và hạnh phúc luôn luôn. Và dặn nó, đừng quên con.




Hứa với con là, chúng con sẽ gặp lại nhau.

Khi vẫn nhớ, và yêu nhau,

tràn trề như lúc này đang.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

bố à, con viết thư cho bố ở trên HAO nhiều nhỉ, nhiều hơn cả những lời hỏi thăm động viên con nói được trực tiếp với bố.
Bố ơi, bố gầy đi nhiều quá :(
Bố cố gắng bố nhé, bố cố gắng chờ ngày con gái nuôi của bố được 18 tuổi.



con vẫn sợ khi có ý nghĩ đấy

không biết người ta sẽ cảm thấy ra sao nếu một sáng tỉnh dậy thấy người thân yêu nhất trên cuộc đời không còn mở mắt ra nhìn mình nữa.

bố ơi, con sẽ cố gắng, để dù cho bố ở đâu, cũng luôn tự hào có được một đứa con gái - dù là con của bạn thân - dù là đứa gọi bố là bố nuôi thôi - như con.

con gái bố sẽ lớn, sẽ trường thành, bố nhỉ!

con yêu bố
sao hôm này lúc chào bố, con không nói ra đươc sự thật ấy nhỉ :(
 
Re: Những lá thư ...

bố, con xin lỗi con gắt bố lúc bố dặn con ăn uống cho đầy đủ. Thực ra con yêu bố lắm ý nhg con ko tìm cách thể hiện ra đc :'( con lo cho bố lắm ý bố ơi................................
 
Re: Những lá thư ...

Gửi bác,
Cháu chưa từng được gặp bác đến 1 lần. Cháu chỉ được biết bác qua lời kể của con trai bác. Cháu chỉ tưởng tượng bác qua khuôn mặt của con trai bác. Và cái ngày cháu được gặp cả 2 đứa con của bác, cháu đã rất muốn gặp bác, lúc đó chỉ muốn gặp để biết bác trông ntn mà lại sinh ra 2 đứa con đẹp tuyệt vời đến thế (đối vs cháu là như thế :p)
Ngày trước đã từng có ngày cháu gọi bác là papa trong mỗi lần nch vs con bác. 1 thời trẻ con, cháu vẫn thường nghĩ sau này sẽ được gọi bác là bố, được là 1 đứa con dâu ngoan hiền của bác.
Mới chỉ biết tin này được 2 ngày, cháu sững sờ, cháu khóc! Có đứa bảo cháu sao lại thái quá thế, khóc vì 1 người ko mấy liên quan đến mình. Nhưng chẳng hiểu sao cháu buồn lắm, cháu cảm giác giữa cháu vs bác có 1 mối liên hệ nào đó ko giải thích nổi dù rằng giữa cháu và con bác ko còn thân thiết như xưa, cháu thấy rất thân thuộc, dù chẳng được gặp bác, chẳng được nch vs bác bao h. Cháu trách mình sao ko biết tin này sớm hơn, đã 3 tuần rồi...
Sắp đến 49 ngày, cháu mong sẽ được đến gặp bác, được nhìn thấy bác dù chỉ là trong những bức ảnh. Con trai bác hỏi cháu, có tin vào thiên đàng và địa ngục ko, cháu nói cháu tin, vì cháu biết bác đang ở trên đó, nhìn những người thân yêu của mình.
Ở 1 nơi nào đó, cháu mong bác thật vui vẻ và hạnh phúc...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Phải chăng đuổi theo sở thích của nhau mãi rồi cũng mệt?:)
Phải chăng cứ cãi cọ rồi giải quyết bằng sex mãi r cũng nhàm?:)

Phải chăng e,như mẹ a nói,là 1 con ranh con bố láo và quá tự tin vào bản thân?:)
Phải chăng a,như chúng nó nói là 1 thằng trẻ con chỉ biết nghĩ cho bản thân mình?:)

Phải chăng hơn 1năm qua mọi chuyện giữa chúng ta là ko chân thành?:)
Phải chăng chúng ta đã để mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát đã quá.quá lâu rồi?:)
Phải chăng tất cả những hy sinh lớn lao mà chúng ta dành cho nhau đã ko đem lại 1 kết quả tốt đẹp nào hết?

Phải chăng chúng ta ko phải sinh ra để dành cho nhau?:)
Phải chăng đã đến lúc nói lời tạm biệt?:)

Phải chăng...phải chăng...:)
Còn biết bao cái "phải chăng" nữa mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ giải quyết đc nếu như cứ mãi im lặng thế này...:)

Phải chăng e ko đáng để đc nghe a nói chia tay:)

Ko a ơi.e ko muốn để 1lần nữa tình yêu của e chết trong yên lặng...thật đấy!
 
Re: Những lá thư ...

những gì bình yên nhất tôi sẽ gửi hết lại đây:) đây là đâu?
bình yên ơi, phải chăng bình yên đã bị người ta đem đi mất:) người ta là ai?

bà, trả cho tôi đi:) tôi đang cần lắm - 1 bình yên
 
Re: Những lá thư ...

Huế ơi,

Hà Nội phải làm gì đây? Khi vừa muốn nhớ... lại vừa muốn quên...

Vừa muốn tiếp tục... nhưng lại vừa muốn chấm dứt...

Đấy có thực sự là tình yêu không? Hà Nội không biết. Nhưng Hà Nội lại không tin đó là tình yêu, cũng không tin đó không phải là tình yêu...

Thế đó là cái quái gì? :((

Hà Nội phải làm gì đây?

Hà Nội vừa muốn biết sự thật, vừa không muốn biết...

Hà Nội vừa muốn xa Huế... cũng lại vừa muốn gần...

Những niềm hi vọng và tuyệt vọng cứ đan xen... Những suy nghĩ, những tình cảm hỗn độn... :(
 
Re: Những lá thư ...

nào, gửi em
cô bé thỏ có hai má phúng phính thích ăn cà chua của anh
anh giờ đây ngồi viết thầm nguyền rủa cái sự ngu si hết cỡ của mình đây, các cụ dạy làm đĩ mười phương chừa một phương lấy chồng mà giờ anh chả chừa chỗ nào ; từ một ngày đẹp trời cách đây 3 năm gió cuốn anh đi chỗ nào anh bay vèo tới đó . Mà em cũng sợ xì xào nữa đúng không
vậy anh sẽ lấy tạm danh phận này để gửi cho em một lá thư ...

Lời đâu tiên, như mọi bức thư khác, ofc, anh hỏi thăm sức khỏe của em, cho tới thứ 5 vừa rồi thì đúng n ngày anh mới được nhìn thấy em. Tạm yên tâm là em khỏe, không béo lên nhiều lắm, chỉ có má là phính ra tương đối :x yêu :x véo rất sướng tay nhé :x

Lời thứ hai, chúc mừng tân sinh viên, ngoan :x
Lời thứ ba, ừm, thằng tò mò nhường cho thằng nhạy cảm nói, nó mới biết phải nói gì với em

ừm, em của anh, giờ này em ngủ thật ngoan rồi, đừng để nước mắt vương vào những giấc mơ em nhé...
buồn cười không khi anh nói yêu em, yêu em thật là nhiều mà gần như anh đang cố gắng tìm hiểu em, những % đầu tiên
cũng đành như vậy thôi, em chỉ muốn anh đứng bên cuộc đời em, nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, thỉnh thoảng được nghe một câu ngắn gọn "anh ơi, em đang khóc!!!" mà chả bao giờ được biết vì sao
đồ ngốc ơi, đừng bóp vụn trái tim anh nữa, anh đã đổi thay từ ngày anh biết em, giờ đã chẳng phải là anh dữ dội và mưa nữa rồi
giờ anh yên ả hơn, muốn làm sương hơn là mưa
naỳ em anh nhớ em lắm nhé
này em anh yêu em lắm nhé
dù là qua YM, dù là qua SMS, dù là qua những lá thư dở tay viết vội
anh chỉ có ba từ muốn nói nhất với em
anh chẳng yêu cầu em đáp lại anh ngay
anh cũng không nghĩ đến ngày anh hiểu em đến tận cùng
anh chỉ mong anh đủ nhạy cảm để biết em nghĩ gì, anh đủ thân thiết để em tin tưởng và anh đủ sẻ chia để được lắng nghe em
sẽ có lúc nào đó em để anh được chăm sóc em, được không


cô gái của tôi ạ, cô thích những điều khác bình thường nhiều lắm, một con thỏ thích ăn cà chua; một người tự đóng cửa lại và nhậu nỗi đau của mình với rượu nước mắt; một người sợ có ai đó bước vào nhà và bước ra thật nhanh nên thích nói chuyện với người yêu quí mình từ đâu đó rất xa
đừng thế em ạ!
anh không phải là đứa trầm lắng và dịu dàng, nhưng anh biết thế nào là quan tâm, anh cũng hiểu nỗi đau của người dốc nước mắt trôi ngược vào trong
em yêu thương của anh! giờ anh muốn gọi như thế bằng cả trái tim và tâm hồn, những lời này, anh đều đã sms hết cho em rồi nhưng anh vẫn muốn viết lại, những con chữ không giả dối, để nếu em nhận ra, mà chắc chắn em sẽ nhận ra, em sẽ biết là anh vẫn muốn viết, chỉ là đã gián đoạn lâu lắm rồi vì những cơn gió
gió chẳng đem đến đam mê nên anh cũng tạm nghỉ lâu rồi
em có thể tặng anh cảm hứng được không em ...


chúc em một ngày mai an lành, có anh luôn dõi theo em
yêu em

(P/S: xin lỗi em vì chuyện con mèo tham ăn không thể viết được, quá là sensitive
viết ra sẽ có người buồn lắm : ) )
 
Re: Những lá thư ...

Mẹ ơi, con muốn tự lập. Con cũng không biết rõ 2 từ ấy nó có nghĩa là gì, lạ quá mẹ ạ. Nhưng mẹ ơi, hãy cho con thử học, mẹ nhé:) Coi như là tháng này con sẽ không xin mẹ tiền tiêu vặt nữa. Đổi lại, mẹ hãy cho con 1 chút tự do, mẹ nhé:)
Con yêu mẹ nhiều.
Con gái lơn, Thảo
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Viết cho em, cho phố, cho Hà Nội và cho anh...

Em vẫn nói rằng em yêu Hà Nội, nhưng em đã biết gì về thành phố quê hương? Em gần như mù tịt về Hà Nội. Tình yêu gì mà lạ thế hả em?

Em chỉ biết những con đường quen dấu chân, những lối về hai hàng cây rợp bóng, những phố dài ngập lối lá vàng rơi... Em chỉ biết vài quán cafe quen, những món ăn quen và vài quán ăn quen. Nhiều phố nhỏ còn chưa đón bước chân, nhiều con đường còn làm em lạc lối, nhiều tên phố còn làm em ngơ ngác, nhiều khi em chẳng nhớ nổi một con đường... Nhiều bài hát Hà Nội em chẳng thuộc nổi lời...

Em thấy an toàn trong những điều quen thuộc ấy. Liệu có phải em đang sống trong vỏ ốc không anh? Bước ra ngoài em sợ mình sẽ ngã... Nếu như anh có thể nắm tay em... Mình sẽ cùng khám phá đến tận cùng Hà Nội, anh nhé...

Hà Nội em nhỏ xíu và mong manh, chẳng đủ giúp em ôm những ước mơ nông nổi... Những ước mơ em mang từ những ngày xưa ấy... Nặng trĩu rồi... Đôi vai gầy phố đang rất mỏi... Anh mang giùm phố và em một ít được không anh?

Hà Nội giờ vắng bước chân anh... Và thu rồi, nhưng phố cứ buồn ủ rũ. Em nhìn thấy mắt phố cứ đỏ hoe... Mắt đỏ hoe nhưng phố không khóc nhé... Phố bảo em gọi anh về với phố... Thu về rồi, phố sẽ dịu dàng hơn, sẽ không ẩm ương như những ngày xưa nữa...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

Uh thì đúng đấy khi a bảo rằng e luôn quá mơ mộng mà lại ngờ vực tất cả, ngay cả bản thân e.
Nhưng e có sống mà xóa hết mọi thứ trong quá khứ và những điều khủng khiếp của 1 năm vừa rồi được k.
Câu trả lời là k bao giờ, cũng giống như e chẳng bao giờ là e của 1 năm trước được nữa. E của bây giờ, chấm dứt những ảo tưởng về bản thân và cuộc sống...đôi khi e thấy chẳng còn từ nào đúng hơn để miêu tả e ngoài "tả tơi" :)). E chẳng bao giờ nghĩ rằng e sẽ ở cái tuổi 20 trong trạng thái muốn chấm dứt mọi thứ thật nhanh như thế này. Những người bạn mới:)), e không có cái gọi là bạn thật sự ở đây, a biết mà. Những người bạn cũ, họ tốt, họ thật, nhưng tại sao mọi thứ rồi cứ phải xoáy sâu vào chuyện tình cảm như thế. E mệt lắm, cứ như rằng, họ, và cái quá khứ của e, nó là 1 thế giới, mà e cố gắng níu giữ, không phải để những người ấy không thay đổi, mà muốn níu kéo một chỗ dựa yên bình mà thôi, nhưng ngày càng không thể với tới được.
Còn a, a có thể ngủ 1 giấc và tỉnh dậy thấy mọi vấn đề của gia đình a đều tan biến hết k. Cứ như trong phim ý nhỉ, bệnh tật, xung đột, tráo trở, tiền bạc...cái gì cũng tồn tại trong cái mớ vấn đề hỗn độn ấy hết. Nếu e nói rằng e k thể thích nổi gia đình ấy thì a có tin k, chắc chắn là có thôi, vì chính a cũng đã chẳng bao giờ coi nó là một gia đình được cả. E vốn đã có quá ít tự tin, sau những điều mệt mỏi của cái năm vừa rồi e lại càng chẳng còn cái con người khao khát nữa, và rồi đến bố mẹ e, đến gia đình a, những vấn đề riêng và chung, đan xen, bao vây, nhiều lúc e nản lắm. E sợ mỗi lần mẹ e gọi điện, e sợ mỗi lần a gọi cho mẹ a, e sợ mỗi lần a nhận được offline từ cậu a, cứ như là mọi thứ khủng khiếp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Giá mà câu chuyện nó chỉ đơn giản như trước đây a vs e nghĩ là 2 bên sẽ k chấp nhận bọn mình nhỉ, bây h lại mong thà thế còn hơn những vấn đề hiện tại thế này.
E những tưởng e đã có thể quên đi hết, mọi vương vấn quá khứ, mọi điều tồi tệ của 1 năm vừa rồi, quên đi hết những nước mắt và tuyệt vọng, giả dối, mất mát, nhưng dường như trước mắt cũng chẳng khác gì e quay đầu lại cả.
Và tồi tệ hơn cả là e luôn là con người bất lực chẳng làm được gì trong mọi câu chuyện tình yêu, lần này cũng thế, e lặng lẽ nhìn a chờ đợi những điều đó xảy đến, vô vọng và đau đớn.
Những cảm giác lần đầu tiên e có, 1 tình yêu có cả cháy bỏng, có cả bao dung cho những không gian riêng của 2 bên, có cả ích kỉ, có cả sợ hãi, có cả hi vọng đợi chờ, 2 con người, dựa vào nhau, nhưng chẳng bao giờ hết ngờ vực cả. E và a, tin vào tình yêu, tin vào sự hi sinh và tha thứ, nhưng e k đủ tự tin ở a, và a cũng k đủ tự tin e, e biết. Nếu thật sự những điều ấy xảy ra, cả 2 đứa đều biết những cái gọi là bản năng, là nghĩa vụ, phải lựa chọn những con đường như thế...những con đường k có sự tiếp tục có mặt của bên kia.
Vì chính bọn mình còn k thể tin nổi vào bản thân cơ mà...
Que sera sera...
Đừng buồn nhé khi đôi lúc e chợt ước giá mà đừng có cái giây phút ấy, giá mà a và e mãi là như thế, bạn của bạn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

thế là mình lại khoác trên người chiếc áo này
lớp vỏ mỏng manh bạc bẽo bọc ngoài một tâm hồn dớ dẩn dở hơi
biết yêu đấy, tự biết là không có kết quả đấy :))
chẳng qua chỉ là yêu, một nỗi thống khổ bi ai loài người chịu đựng ngàn vạn năm từ sau thời tình dục bầy đàn
từ ngày thành người, giống loài này chả ai được yên thân
tự dưng mình tin vào karma, vào luật nhân quả
ngẫm nghĩ một quá khứ bỏ qua quá nhiều cảnh báo
có lẽ anh nên bắt đầu lại từ đầu
từ đâu
anh chọn
từ em...

em cũng buồn như anh, em cũng từng huỷ hoại mình như anh
anh cũng tự hổ thẹn khi buột ra suy nghĩ hoảng sợ, thậm chí là kỳ thị một người con gái có một phút, dù là một phút tự hủy hoại mình
trong khi anh đã hủy hoại mình, hủy hoại người và còn luôn mồm nói yêu em
anh tự thấy mình đểu giả dối trá :))
em cũng buồn như anh, à không, con gái và dễ vỡ như em, có lẽ buồn hơn anh, con tim em bị bóp nghẹt, em hay nghẹn ngào khóc, nước mắt chảy ra, có khi vương cả vào những dòng tin nhắn cụt ... thế mà anh lại chỉ có thể nhìn từ rất xa, chẳng hiểu nữa, với em, dường như khoảng cách không thể đổ đầy bằng bất kỳ thứ gì, hoặc chăng anh chẳng muốn cố. Anh có ấn tượng, anh có sẹo, anh có nhiều điều đáng quên với cả một thế hệ bằng tuổi em. Anh sợ, anh hận, anh tiếc nuối ... anh tự ti và rụt rè hơn với những cô bé như em, anh khác, không thể chân thành và sóng gió ...

thế đấy, anh chẳng là ai
anh chẳng có quyền chọn em hay không chọn em
anh cũng chẳng có quyền chọn một ai khác
anh nhố nhăng và sáo rỗng
thỉnh thoảng rập khuôn
và hơn tất cả, anh tin mình sẽ chẳng yêu ai hơn chính anh
đây là lời của quỉ dữ hay thiên thần, anh không biết
trong anh cứ có tối và sáng đan xen em ạ
anh chỉ biết, anh đang thật thà hiếm hoi
anh đang muốn xin lỗi tất cả những cơn gió bay qua đời mình
anh đang muốn xin lỗi tất cả những trái tim vụn vỡ
anh muốn xin lỗi em, và đặt tình yêu em vào tủ kính
đẹp như một khuôn tượng mỏng manh và xa xôi lắm
anh vẫn yêu em, nhưng là giả dối đấy
" nó bịp đấy, đừng tin!!!"
chào em, bé thỏ má phíng của anh ^^
 
Back
Bên trên