Những lá thư...

Re: Những lá thư ...

bọn tôi lấy bình xịt để xịt mà=)),đốt đèn có mà nghẻo=)),lúc sau còn ko đủ giấy phải đi photo tờ giấy đen mà dán lên cơ=))
anw,thks 4 the post :x

ah thảo nào có rất nhiều giấy là giấy trắng xong đen xì làm tôi tưởng các ông bôi đen rồi in ra :")

Love u guys :*
 
Re: Những lá thư ...

gửi,
dis m,
kel est le prix ke l'on doit payer pr cette vie?
t'es injuste. l, ya tt. m, r.
d, regarde-ns, ecoute-ns.
t sais les hs st fatigués.
t sais en ont assez.
1 coeur d'enf ds 1 corps de f, lol.:-j
 
Thư cho bạn - Đi qua nỗi sợ

Bạn thân mến,

Bạn đang bị cuốn vào vòng xoáy của những nỗi lo, nỗi sợ hãi mà bạn không chịu thừa nhận dù là với người khác hay với chính bản thân mình. Bạn cố che giấu việc ấy bằng cách thể hiện một cá tính mạnh mẽ, hòng chứng tỏ sự vô tư hoặc vững mạnh của mình, trong khi thực ra bạn chưa sẵn sàng để vô tư và chưa đủ mạnh như những gì bạn tỏ ra.
Thế nên bạn mới cố che giấu, và điều đầu tiên - cũng là điều mà người khác có thể thấy rõ nhất ở bạn chính là sự che giấu ấy.

Bạn đang nuôi trong mình những nỗi sợ hãi gì, bạn có nhận thấy không?

Nỗi sợ trong bạn có thể biểu hiện ra dưới nhiều hình thức. Có thể là một sự lo sợ trần trụi như bản chất của nó, có thể là ngọn lửa nóng giận trong lòng khiến bạn bức bối không yên, hay cũng có thể là sự khẽ khàng từ chối đối diện với các nguyên nhân của nỗi sợ hãi ấy. Bạn càng cố che giấu nó, nó càng nung chảy và làm cạn khô tinh thần của bạn.

Làm thế nào để chắc rằng bạn đang có hay không có một nỗi sợ như thế hiện hữu trong lòng?
Thật ra thì không cần làm gì cả, vì chính trực giác sẽ mách bảo cho bạn. Sự sợ hãi sẽ kéo theo cảm giác bồn chồn, bất an, khiến cho bạn cảm thấy mình buộc phải làm điều gì đó để thoát khỏi nó (mặc dù chưa chắc bạn nhận thức được rằng mình đang muốn thoát khỏi nó) hoặc buông xuôi để nó hành hạ mình. Những quyết định xuất phát từ sự sợ hãi sẽ dẫn đến những kết quả hoặc không tốt đẹp, hoặc không mang lại gì tốt đẹp hơn.

Tốt hơn hết, bạn nên dành chút ít thời gian để nghỉ ngơi, để tự hỏi xem mình thật sự đang sợ hãi điều gì, có thật nó đáng sợ thế không và làm thế nào để thoát khỏi sự sợ hãi này. Vượt qua một nỗi sợ hãi là điều không đơn giản, nhưng không phải là không thể. Chỉ cần bạn muốn vượt qua nó là bạn đã thành công một nửa rồi.

Có thể bạn cho rằng bức thư này của tôi không dành cho bạn vì tôi không nói rõ tên người nhận. Nhưng nếu bạn thật sự yêu thương bản thân mình và nhận ra sự bất ổn trong mình, bạn sẽ hiểu là nó thật sự dành cho bạn, và tôi mong muốn làm gì đó để giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi ẩn sâu ấy.

Tôi không chờ đợi một sự thừa nhận gì ở bạn. Tôi chỉ mong bạn sẽ đọc và đọc lại những dòng trên đây, rồi đừng tiếp tục lừa dối chính mình nữa. Nếu như ai đó có thể giúp bạn tìm lại sức mạnh thật sự của bạn thì người đầu tiên chắc hẳn chính là bạn đấy. Chỉ có bạn và chính bạn mới biết có gì đang thật sự diễn ra trong lòng mình.
Thế nên, nghe tôi đi, dù chỉ một lần: nhắm mắt lại và lắng nghe chính mình, đối diện với sự sợ hãi đang giày vò và thao túng bạn!

Chia sẻ với tôi khi nào bạn muốn nhé, và mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn!


- doviet -
 
Thư cho bạn - Lấp sợ hãi bằng yêu thương

Bạn thân mến,

Đọc bức thư trước của tôi, bạn có suy nghĩ gì không?
Có thể bạn đã nhận ra là nó thật sự được gửi đến bạn, dành cho bạn.
Cũng có thể vì một lí do nào đó mà bạn từ chối nhận nó, coi là nó không dành cho mình.
Nhưng dù thế nào, chỉ cần bạn đã đọc (và đọc lại) nó thôi, chứ không cần và cũng không nên suy nghĩ.
Bởi nếu bức thư ấy là dành cho bạn thì tự bạn sẽ nhận thấy nó hé mở lối đi sau những trải nghiệm của mình, nó dẫn bạn vào nguồn gốc khúc mắc trong mình, nó chỉ ra cho bạn thấy chính mình. Còn nếu không, bạn đừng suy nghĩ và đừng cố suy nghĩ xem nó có dành cho mình hay không, bởi vì bạn càng nghĩ thì sẽ càng đi xa điều cần tới, và thậm chí là càng thêm lừa dối chính mình.

Bạn đã đọc bức thư trước rồi, nên tôi có thể nói với bạn những lời nhắn nhủ dưới đây.

Nếu bạn vẫn cảm thấy có những làn sóng cảm xúc tiêu cực gợn lên trong lòng, dù là nhẹ như một làn gió thoảng hay dữ dội như một cơn giông, thì nghĩa là trong bạn vẫn còn sự sợ hãi đấy. Thế nào là một cảm xúc tiêu cực thì có lẽ bạn tự thấy được rồi. Bạn đã trải nghiệm cảm xúc ấy biết bao nhiêu lần trong cuộc đời. Nó khơi lên sự hồi hộp, có chút gì đó hoang mang, có chút gì đó giận dữ, nó làm cho tim bạn đập nhanh hơn và dù cố gắng kìm nén, nó vẫn để lại trong lòng bạn một cảm giác ấm ức không nguôi. Nó có thể dịu đi nếu ngoại cảnh thay đổi, cũng có thể bùng lên khi được tích tụ quá giới hạn. Nhưng dù nó dịu đi hay bùng phát thì nó vẫn luôn ở trong bạn, nung nấu cái tôi của bạn, thao túng suy nghĩ và hành vi của bạn. Mọi rắc rối sẽ xuất phát từ những cảm xúc này.

Đã đến lúc bạn nên chia tay với những nỗi lo lắng và sợ hãi rồi đấy.

Nỗi sợ hãi lấn át tình yêu thương, và hoàn toàn có thể là ngược lại. Càng có nhiều lo lắng và sợ hãi trong cuộc sống, sự yêu thương trong bạn càng vơi đi. Và chỉ khi bạn tích tụ vào mình thật nhiều yêu thương thì mới có thể đẩy lủi sự sợ hãi ẩn sâu ấy.
Bạn đừng nhầm lẫn "tình yêu thương" và "cảm giác yêu thương" nhé. Một thứ bên trong, sâu bên trong, và một thứ bên ngoài. Tình yêu thương trong bạn càng lớn thì càng có ít chỗ để sự sợ hãi tồn tại và hiện hữu. Nhưng cảm giác yêu thương chỉ là một lớp vỏ bọc, nó thậm chí rất nguy hiểm khi nó che đậy cho những nỗi sợ hãi, ghen ghét, đa nghi và tức giận phía sau. Tình yêu thương sâu lắng và dồi dào, còn cảm giác yêu thương chỉ là cảm xúc dễ dàng gợn lên và dễ dàng tan biến.

Tôi sẽ kể cho bạn một điều mà tôi học được từ trải nghiệm của một người khác. Người ấy kể rằng trong khi anh ta đang ở trong tình trạng buồn bã và chán nản thì một người bạn đã đến, đưa cho anh ta một ly thủy tinh, bên trong có toàn cát bẩn làm cho nước đục ngầu. Người bạn hỏi anh ta làm sao để cho nước trong ly không còn bẩn nữa. Không cần nghĩ ngợi, anh ta trả lời: "đổ nó đi và thay nước mới vào thì lại sạch ngay thôi". Đọc tới đây, bạn có thể cảm thấy giải pháp này quá hiển nhiên và đơn giản. Nhưng bạn hãy thử tưởng tượng ly nước ấy tượng trưng cho tâm hồn của chính bạn, nó chứa cả những điều thuần khiết như nước sạch và vẩn đục như đất cát, tất cả được hòa lẫn vào nhau. Đổ cạn ly nước cũng tương đương với việc làm trống rỗng tâm hồn bạn, nghĩa là không còn một suy nghĩ nào dù là tốt hay xấu. Người ta có thể đạt được trạng thái này bằng phương pháp tọa thiền, và bạn có thể thử áp dụng cho mình nếu muốn. Nhưng hãy đọc tiếp câu chuyện của hai người bạn kia để xem xét một giải pháp khác đã nhé! Người bạn lắc đầu với anh ta và đặt ly nước xuống. Hai người ngồi nói chuyện một lúc, rồi anh ta nhớ tới cái ly và nhận thấy là vẩn đục đã lắng xuống, nước trong ly không còn bẩn nữa. Anh ta vui mừng với phát hiện này và cho rằng giải pháp phù hợp chính là cách để yên cho những nỗi buồn lắng xuống, như thế tâm hồn sẽ trở lại bình thường. Nhưng người bạn cầm cái ly lên, và cát bẩn trong ly lại hòa vào nước, nước lại bị vẩn đục. Anh ta sụp đổ trước sự việc này, và không tìm ra một lối thoát. Rồi người bạn dẫn anh ta đến một cái vòi nước, đặt ly xuống và mở nước. Chắc bạn đã đoán được điều gì xảy ra rồi phải không? Khi nước sạch tràn vào ly thì cát bẩn trong ly cũng dần dần bị đẩy ra ngoài, rồi cuối cùng thì trong ly chỉ còn toàn nước sạch.

Bạn ạ, cuộc sống là nguồn vô tận liên tục rót vào ta những làn nước. Tọa thiền giúp chúng ta trút bỏ và ngăn cản sự xâm nhập tự do của các dòng nước, như chiếc van một chiều. Và dù bạn có trút bỏ những gì vốn có khỏi tâm hồn của mình hay không thì hãy nhớ là một lúc nào đó bạn vẫn cần lấp đầy nó bằng những điều mới. Thật may là bạn có thể lựa chọn những gì sẽ chảy vào mình. Cũng như khi rót nước vào ly, bạn có thể rót nước sạch hay nước bẩn, ly của bạn vẫn sẽ đầy. Vậy nếu bạn cho rằng mình cần đến những gì tốt đẹp, trong sạch, thì hãy tự rót những điều ấy vào mình, càng nhiều những yêu thương trong lành thì sẽ càng ít chỗ cho những buồn giận vẩn đục.

Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, và để chắc chắn thì chính bạn hãy tìm đến chúng!

- doviet -
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

à toi,

aujourd'hui. j'ecoute "ta chans". je souv tes mains. rien. je px ps te dire.
hier soir. ns avons parle. les p'tites histoires. les trucs. qqlles questions. ns devons les 2 inconnus depuis quand?:) je vx te le poser. ms maint'nant, ca c prq faire?
le temps attends pers. tranquilleM. dureM.
demain, ki m'ecoute,?:)
parfois, je m hate. pt-ê, tout est tjrs parfait. si je t' dis r. si je quitte ps. si...
tjrs si.
toi, chais, mes reves, elles retourn. d'ici, ya pers qui m'ecoute. pers est a cote de moi. merde :)) je le hate.
"tout seul. il faut devenir gr. changer."
"t'es folle.
prq?
tu le sais."
je le chais? qll est la faute? chais?
l'aube. ds le bus. j'ecoute ta chans. je souhaite k te sois ici. tant pis :))
chui trô fôle. t'es vrai.
il doit grandir.
le passe passe. m maint'nant. pers m'attends.hi:) m toi.
heh, chais? aujourd'hui, Bagneux. il pleut le soir. forteM.
et je te souvs. qd ns etions p'tits.

Douloureux,mais on doit le subir
c'est la vie :)
 
Re: Những lá thư ...

Gửi em, gửi anh, gửi chị, gửi cô, gửi mày, gửi cả tôi nữa.

Hình như ai cũng nhớ 1 năm trước. 1 năm trước có cái gì vậy?

Giờ này năm ngoái cô với nó còn chơi bóng rổ với nhau ở sân trước trường mình.

Giờ này năm ngoái trời ngoài kia đang mưa vàn vô tận. Tôi chán ngán nhìn ra con sông nước chảy giữa lòng Hà Nội, tự nhủ hôm nay sẽ phải làm một điều gì đó điên rồ. Và tôi đã làm thật.

Giờ này năm ngoái chúng ta mới lớp 10.

Giờ này đó thôi.

"I've had 365 days of something. But tomorrow, I'll have the 1st day of nothing. I'm free now."

Giờ này năm ngoái không quay lại. Chỉ đơn giản là không bao giờ chúng ta nhìn lại bóng hình ấy, hay nắm bàn tay ấy, hay hiểu được tâm hồn ấy nữa.

Nếu ta đã chờ đợi ai đó suốt chuỗi ngày có 365x24x3600 giây đấy rồi chợt nhận ra người ta chúng ta vẫn hằng chờ đợi không còn nữa. Họ đã đi rồi. Họ chỉ còn nằm êm đềm trong tâm hồn vốn cực kì trống trải của ta thì sao?

Có sao đâu.
Vì tận cùng chúng ta vốn là cô đơn

"_ Cô biết không, khi 2 con người đến với nhau vốn không hòa hợp. Vì đó là 2 cơ thể khác nhau, 2 tâm hồn khác nhau. Vì thế cả cuộc đời họ cứ phải cứ cố kê sao cho vừa vặn.
_ Có bao nhiêu mối quan hệ là bấy nhiêu lần kê sao? Mệt mỏi quá. Chẳng qua cũng vì tận cùng chúng ta, chỉ là cô đơn thôi.
_ Cô biết không, chính là để xóa nhòa nỗi cô đơn đó."


Và tôi sẽ tìm cách xóa nhòa nỗi cô đơn đó, trong tôi, trong cô.
Chúng ta bỏ lại quá khứ đằng sau thôi cô gái ơi. Vì ta chẳng còn gì.

"Quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Quelqu'un qui m'a dit que... Est-ce que c'est possible alors?"

Cô hỏi tôi bài hát ấy tên là gì?

Thanh hỏi tôi bài hát ấy tên là gì?

Ừ.
Quelqu'un m'a dit - Carla Bruni Sarkozy.

Điều ấy thật nhức nhối nhỉ. Cả bài hát như nhưng lời muốn nói mà không sao nói được. Nhưng thực ra, tôi đã lãng quên nó lâu lắm rồi.

Tôi không tin vào lời "1 ai đó nói."

Cô cũng sẽ vậy.

Vì 365 ngày qua, chúng ta vẫn chưa có gì.

Và thực ra, tôi viết thư này gửi đến cô gái ở ngay trên tôi. Cô ta tên là Lưu Thị Hà Phương.

P/s: Cô ta bảo tôi và cô ta giống nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những lá thư ...

@Phương: ouaiiis, c'est la vie, ps le paradis,lol.:))
.
.
.
gửi cô gái,

ngịch lí tạo nên cuộc sống.

này em,

Con người thường thích được là những gì không phải mình.
|Albert Cohen|
ít mơ mộng đi nhé. thực tế sẽ khắc nghiệt lắm.
thực tế là chẳng có ai hứa và thực hiện lời hứa cả. thực tế là chẳng có ai luôn ở bên t cả. nên em hãy cứ ngủ ngoan, hãy cứ chìm trong giấc mộng mị ảo ảnh của em đi. rút cục thì cũng chẳng có ai chạm vào đc thế giới đó.

trong cuộc sống của mỗi ng, nỗi buồn bao phủ khắp mọi nơi. trên tấm ga trải giường đang phơi khô, hay chiếc bàn chải đánh răng trong phòng tắm,và cả danh sách cuộc gọi trong điện thoại.

t bước qa để sống? ngập lún trong nó? gặm nhấm nó?
t tự nhủ thờ ơ bước qa cuộc sống. t tự cào xé. r t lại tự mình đi nhặt nhạnh tìm kiếm những j còn sót lại. con ng đánh rơi hiện thực r lại tìm cách chống chọi vs hiện tại.

Gió ở nơi nào cũng thổi.
|sách Phúc âm|

em biết k,
t nghĩ rằng cuộc sống gói trong những thứ t k làm chủ đc. Một vòng xoay, trộn những j nó có.

"Ue wo muite arukou
Namida ga koborenai youni"
[...]
"Shiawase wa kumo no ue ni
Shiawase wa sora no ue ni"

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thư cho bạn - Được thua không phải cái đích

Bạn thân mến,

Có lẽ bạn đã quá quen với suy nghĩ rằng sống trên đời thì phải có chí vượt lên tầm cao, phải hơn người khác thì mới có chỗ đứng, và chiến thắng là cái đích cuối cùng sau mọi cố gắng.

Với suy nghĩ này, có lẽ bạn đã không ít lần đấu tranh và giành chiến thắng, mang lại vinh quang cho bản thân.
Nhưng điều này có thật sự tốt như bạn thường nghĩ và tin không?

Trong các cuộc chiến đấu, hiếm có ai luôn luôn chiến thắng. Ai cũng có thể mắc sai lầm và chịu thất bại cả vào những lúc họ không ngờ tới.
Một người ăn mừng chiến thắng của bản thân thì chắc chắn sẽ có lúc anh ta phải trải qua cảm giác ngậm ngùi trong thất bại. Hay nói cách khác, người chiến thắng vô tình cũng trở thành kẻ thất bại. Thất bại bởi họ không biết rằng họ đã quá coi trọng chính mình so với người khác, và hạnh phúc thật sự không phải là điều mà họ cảm thấy khi đứng cao hơn người khác.

Con người ta ai chẳng muốn có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Sai lầm của họ nằm ở chỗ: họ hủy hoại hạnh phúc của người khác để xây dựng hạnh phúc của riêng mình. Bạn có thể quan sát được sự ganh đua và tranh cướp hạnh phúc ở khắp nơi trên thế giới. Nhìn chung là chiến thắng của người này sẽ là sự thất bại của người khác, và vì thế, hạnh phúc của người này cũng là nỗi bất hạnh của người khác.

Bạn không cần phải sống theo cách ấy.

Bạn hoàn toàn có thể vun đắp một cuộc sống hạnh phúc cho mình và mọi người xung quanh mà không cần làm tổn thương ai cả. Bạn không cần chiến thắng bất cứ ai ngoài chính bản thân bạn. Khi bạn chiến thắng người khác, bạn có ảo tưởng là mình vinh quang và hạnh phúc, nhưng đấy chỉ là ảo tưởng thôi, và cùng lúc ấy bạn gây ra một thực tế là đối phương của bạn phải chịu sự tổn thương do cảm giác thất bại.

Hãy tạm thời dẹp khỏi đầu bạn những tư tưởng "cổ điển" về sự tiến bộ, động lực phát triển và những thứ kích động tư tưởng phân tranh trong xã hội!

Bạn hiểu giá trị của sự sáng tạo chứ?
Bản thân sự sáng tạo chính là chìa khóa của sự tiến bộ. Trí tuệ sáng tạo kết hợp với tình yêu thương của con người hoàn toàn có thể đưa chúng ta trở về với hạnh phúc mà không cần phải phân tranh.
Với sự sáng tạo, bạn có thể tìm ra được những giải pháp hay để làm giàu cho cuộc sống của bạn. Với tình yêu thương, bạn có thể mang kết quả của sự sáng tạo ấy đi chia sẻ hoặc trao đổi với người khác một cách công bằng và thân thiện. Cả bạn và mọi người đều có thể nhận được từ nhau những điều tốt đẹp để cùng phát triển, cùng tiến bộ, chứ không nhất thiết cứ phải chà đạp lên nhau để sống.

Hãy nhớ lại mục đích chính của cuộc đời bạn: bạn muốn có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, chứ không ham sống trong khổ đau và lo toan. Những điều bạn không muốn cho chính mình thì đừng trao cho người khác!

Có thể bạn đã được học nhiều về sự quyết tâm chiến thắng. Nhưng dường như những gì bạn được học chủ yếu là đề cao chiến thắng người khác, chứ không phải là chiến thắng chính mình. Chiến thắng người khác là sự chiến thắng mang lại thất bại cho đối phương. Còn sự chiến thắng chính mình là chiến thắng trọn vẹn, kẻ thất bại không phải là bạn mà là "cái tôi" hiếu thắng của bạn. Càng sung sướng khi chiến thắng người khác, tình yêu của bạn đối với họ càng mờ nhạt. Càng hài lòng khi chiến thắng bản thân, tình yêu của bạn đối với bản thân và mọi người sẽ càng lớn lao. Bạn sẽ chỉ thật sự hạnh phúc khi trong bạn tràn ngập tình yêu thương.

Suy cho cùng, bạn ạ, được/thua không hề là cái đích. Đôi khi cuộc sống bắt ta phải chiến đấu, nhưng chiến đấu nghĩa là có mất mát, và sự mất mát ở phía nào cũng là mất mát, là đáng tiếc. Bạn đừng vui mừng trước mất mát của người khác, đặc biệt là khi bạn là người chiến thắng.
Nếu đất nước có quân xâm lược thì hãy dốc sức đánh đuổi, nhưng đừng coi chiến thắng là huy hoàng, bởi giết người - tước đi mạng sống quí báu của người khác - không có gì là đáng hoan nghênh cả.
Hãy coi những trò chơi chỉ đơn thuần là những trò chơi, thắng/bại đều không quan trọng, hãy chúc mừng bên chiến thắng và cả bên thua cuộc, vì cả hai bên đã cùng góp sức để tạo nên một cuộc chơi lành mạnh và đẹp mắt.

Chúng ta sống là để mang lại hạnh phúc cho bản thân và chia sẻ nó cho người khác, đừng biến cuộc sống của bạn thành chiến trường, nơi có đầy tranh chấp, lo toan, muộn phiền và sợ hãi!

Chúc bạn sẽ vượt qua "cái tôi" ham tranh đua để nhận ra bản chất hạnh phúc của mình!


- dotructhanh -
 
Re: Những lá thư ...

Anh à,
Có hạnh phúc nào giá rẻ không anh?
Bán cho em một hạnh phúc giá rẻ : ) Để trót đánh rơi còn không thấy tiếc : )
 
Re: Những lá thư ...

Có câu tiền bạc ko mua đc hạnh phúc cơ mà chị :|
 
Re: Những lá thư ...

gửi cô gái Mip
tôi chỉ bị nhớ thôi cô ơi.Cho đến bây h,khi tưởng chừng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu,thì tôi lại ko làm được.Khi nó ở ngay gần tôi,và chỉ có tôi với nó,mà tôi ko thể nói gì.Lúc đó tôi biết rồi.Nó ko phải là nó mà tôi hằng mong muốn.Cái tôi mong là một thứ ảo tưởng giả dối ngu ngốc mà thôi.
nhất thời thôi :D
tôi cũng để lại tất cả đằng sau còn j.Mất hết.Hqua tự dưng vào HAO,tôi đọc lại n~ bài viết của tôi =)) chẳng hiểu sao tôi bị điên thế nào,nhưng thấy lại năm 2008,lòng hơi quặn lại chút.Tôi quên mất cô ạh,thật ra có 1 cái ảnh của nó nữa.trong máy cũ lắm í,xóa mất rồi.Tin nhắn ở máy cũ,hỏng rồi đang đi sửa tôi thề vs cô là mất,dù tôi có saved lại.Tin nhắn ở máy mới mất cũng thế,đi rồi.Quả bóng thật ra tôi còn giữ,nhưng hôm qua dọn nhà vứt đi rồi.Cái vòng couple tôi mua cho nó và tôi,tôi cũng bỏ rồi.Quà SN nó tôi vứt rồi.
hết rồi.sạch sành sanh.
trên lớp cũng hết rồi.
chơi bóng vs nhau bây giờ cũng như xã giao í
Nhưng cô ơi,chúng ta ko cô đơn đâu.Bên cạnh cô,bên cạnh tôi vẫn còn nhiều người mà chúng ta yêu quí và cũng quí chúng ta nữa.Cô có My,HA,Thanh,C,Dương,BM.Tôi có My,TA,An,Trê.
Có vẻ như nó mới cô đơn :(
nhạc nhẽo hồi trc' nghe toàn đau buồn thảm thiết :)) breathe,one more time one more chance,when you're gone,kiss the rain,bambisori,jewel....
giờ nghe toàn bài vui :D hihi tại đang vui mà
buồn ơi đi đi nhé!
hihi vui lắm XD~
____________________
chúng ta lại giống nhau r neh?Cùng tiến lên phía trước :X và không hối hận về những j mình đã làm :X
 
Re: Những lá thư ...

Hằng thân mến,

Em có bao giờ tặng cho những người mình yêu thương và quí mến những món quà nho nhỏ nhân dịp nào đó hay thậm chí không cần có dịp gì không?
Những món quà ấy, có thể chỉ là những thứ nhỏ nhắn mà em mua hoặc tự làm ra, xét về giá trị vật chất thì hầu như chẳng có gì cả. Nhưng khi mang tặng cho ai đó, em thấy thật hồi hộp vì mong món quà nhỏ bé ấy sẽ mang đến niềm vui cho người được tặng.

Giá trị của những món quà ấy thật ra đâu nằm ở khía cạnh tiền bạc phải không?
Em cũng đâu muốn người ta thấy món quà nhỏ nhoi và rẻ rúng để đánh mất cũng không thấy tiếc, phải không?

Giá trị của những món quà ấy nằm ở chính tình cảm của em đấy thôi, em càng dành cho nó nhiều sự trân trọng, càng gửi qua nó nhiều tình cảm, thì giá trị thực của nó càng to lớn.

Em thử coi hạnh phúc của mình là những món quà mà em dành tặng mọi người xem! Món quà nào cũng cần có sự chuẩn bị cả, kể cả hạnh phúc của em. Nhưng hạnh phúc là món quà vượt qua giới hạn vật chất, thậm chí nằm ở đỉnh cao của giới hạn tinh thần. Em càng mang đi tặng, em càng có thêm nhiều.

Nếu em đòi hỏi một hạnh phúc "giá rẻ", em có thể có. Nhưng có nó để làm gì hả em? Em muốn một vài niềm vui đơn lẻ và nhạt nhẽo chợt lóe lên rồi chợt tắt, để leo lắt sống qua ngày hay sao?

Quanh em còn rất nhiều người mong muốn có được hạnh phúc mà em chia sẻ. Em hãy nuôi trong mình những hạnh phúc đích thực và chia sẻ hết lòng đi, em sẽ cảm nhận được giá trị của hạnh phúc và quên đi những lo sợ, không còn muốn tìm đến những hạnh phúc "giá rẻ" nữa.

Nhân đây, có mẩu truyện sưu tầm, anh gửi cho em để kết thúc thư này nhé:

Gửi đi là ta nhận được

Mấy ngày nay, tôi có cảm giác khó chịu vì chiếc điện thoại của tôi cứ trơ ra như cục đá, trong khi mọi ngày nó nhận được nhiều tin nhắn và cú điện từ bạn bè, người thân...

Tôi không thể tượng tượng được đến một ngày, những người xung quanh tôi chẳng còn màng đến sự tồn tại của tôi trên thế gian này nữa. Nhưng thay vì mãi trách cứ họ thì kết quả sẽ chẳng lấy gì làm tốt đẹp hơn. Thế là tôi quyết định cầm ngay chiếc điện thoại của mình và gửi đi những lời nhắn yêu thương đến mọi người có trong danh bạ.

Tin nhắn chỉ đơn giản là: “Chúc mọi người đón một ngày mới tốt lành”. Ừ thì, tôi tự nhủ, đâu cần phải đợi khi Tết hay lễ gì mình mới có quyền gửi tin nhắn chúc mừng, chắc là chẳng ai khó chịu đến mức bực dọc với tin nhắn của tôi đâu. Nhưng hơn sự mong đợi của tôi, hàng loạt tin nhắn đáp trả. Tôi đã gửi đi những tin nhắn có cùng nội dung yêu thương và nhận được không kém những tin nhắn yêu thương khác với nhiều nội dung thú vị. Tôi hiểu ra rằng rõ ràng là tôi có thể chủ động tạo nên những điều đáng nhớ trong cuộc sống của tôi.

Đến ngày hội do trường tổ chức hằng năm, các bạn ai cũng lăng xăng với việc cắm trại và tôi cũng vậy. Vào ngày này, mọi năm chúng tôi thường trao nhau những tấm thiệp cùng những món quà giao lưu tình cảm. Mà dường như vì lý do gì đó các bạn lại quên mất điều này rồi. Và quả thật là đúng như tôi dự đoán. Nhưng tôi đã có những món quà cho đám bạn thân rồi. Vào tối hôm trước ngày lễ hội diễn ra, tôi đã tỉ mỉ gói từng món quà trong cái hộp xinh xắn. Tôi đoán là hẳn các bạn sẽ rất bất ngờ và thích thú. Hôm sau, tôi trao quà cho các bạn mặc dù biết rằng mình sẽ chẳng nhận được bất cứ món quà gì. Nhưng tôi thật sự đã lầm, món quà tôi nhận được từ các bạn là niềm hân hoan, vui mừng, là nụ cười cảm ơn thật sự dành riêng cho tôi.

Tự tay làm những món quà xinh xắn và gửi đến cho những người mình yêu quý thật là vui hơn tôi tưởng nhiều. Cả ngày hôm đó dù không nhận được nhiều quà như mọi năm nhưng tôi đã có những kỷ niệm khó quên. Mà đó có phải là quà không nhỉ?

Một ngày mới có ý nghĩa hay không là tùy thuộc vào cách bạn tạo ra và đón nhận nó.

Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất, không bằng câu chữ, nhưng mong em sẽ cảm nhận được!

Anh V.
 
Re: Những lá thư ...

@ a Việt: em cảm ơn anh ^^
cái câu này là 1 cách mỉa mai hạnh phúc thôi. Xa xỉ quá, khó với quá, có được hạnh phúc rồi cũng dế mất quá.
Hạnh phúc m vừa có chợt thoáng qua đấy là hạnh phúc giá rẻ thôi. Nếu m có đánh rơi rồi thì cũng đừng tiếc, đừng nhặt lại.. vì nó vốn ko thuộc về mình. Ngay từ đầu nếu là của mình thì đã là hạnh phúc vô giá r chứ chả phải giá rẻ.
 
Re: Những lá thư ...

Hằng mua hạnh phúc giá rẻ ko ? Tớ bán cho ;))


To: 1 em nào đó :)
Đừng quá buồn em ah, cuộc đời vốn dĩ thế, có nước mắt và có thất bại :)
Thật là nhạt nhẽo và nhàm chán nếu nói là thất bại mới là mẹ thành công, kệ mie cái thành công đó đi, hiện tại là đang thất bại. Hãy nhớ lấy thất bại và đừng bao h để chính cái thất bại này làm mình thất bại thêm nữa :) Hiện tại, em cứ buồn hết lòng đi, vì nước mắt là thứ thuốc nhanh nhất chữa bệnh buồn, khóc xong em hãy bình tĩnh, tìm cách để an ủi những người khác đừng quá xúc động :) Cuộc sống ko bất công đâu em, mọi nỗ lực đều có phần thưởng, chỉ đơn thuần là chưa đến mà thôi, chưa đến mà thôi ...
 
Re: Những lá thư ...

To: 1 anh nào đó:p

Thnx anh rất nhiều:D anh chàng điep zai;))
Em nghĩ là em sẽ ổn... mong là những người khác cũng thế:)
.
.
.
.
Tình hình là anh có đọc trộm nội dung sms của em ko đấy:-s Nó nằm gọn trong thư anh r`:-< buồn lắm cơ:-<
Thế là đỡ phải tò mò xem em viết gì nhé:))

Dù sao thì cũng thế...
Cái j đã đến thì đã đến
Cái j sẽ đến rồi sẽ đến...
Ko bất ngờ và ko nhiều nước mắt chắc cuộc sống sẽ ko còn thi vị anh nhỉ:)



To: những anh nào đó.
Thực ra em đã ko định viết... nhưng em chẳng còn có thể biết làm gì hơn.
It feels true because it's true... why, then, oh why...If we keep asking why, we will go crazy...:(

Cuộc chơi nào chẳng phải kết thúc chỉ có điều chúng ta đã kết thúc quá sớm.
Em xl vì tất cả:( em đã chưa hoàn thành được những gì em đáng ra phải hoàn thành.

Hết thật rồi!
Nhưng hết ko có nghĩa là mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc.
Các anh đã cố hết sức và đã rất tuyệt vời. Đấy mới là điều quan trọng!!!
Đôi khi em thấy cuộc sống bất công quá...
Các anh luôn chịu thiệt thòi, luôn phải cố gắng và khi thất bại thì âm thầm gặm nhấm nỗi buồn...
Nhưng tất cả những cái đó tạo nên sự khác biệt.

There is life after failure...
Be strong:)
 
Re: Những lá thư ...

Gửi bạn:

Tự nhiên tớ nghĩ, giá như tớ có đủ can đảm để ôm bạn 1 cái thì sao nhỉ? Hoặc chỉ đơn giản là đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt bạn...

Hôm nay tớ đọc được 1 cái rất buồn cười. Tớ cười mãi và nghĩ đến bạn. Hà Nội đã đi hết mùa thu, nắng đã mật ong và heo may khô khốc. Nhớ bạn kinh khủng. Nhưng giờ tớ tự thấy yên ổn với cảm giác nhớ. Là vì không giống với sự chờ đợi. Không giống với hy vọng. Không giống với tất cả những cảm giác mà tớ đã từng có trước đây. Chỉ đơn giản là nhớ bạn, theo cách của riêng tớ, trong góc riêng của tớ, thế thôi.

Tớ chẳng biết tại sao tớ cứ viết là thấy buồn. Tớ muốn viết cái gì cho những ngày cuối thu này quá. Mà chỉ thấy chông chênh, chông chênh... Gửi bạn vài dòng để bạn biết, mùa thu đã đi qua...


Bây giờ chỉ còn em
Mùa thu đi lặng lẽ
Đầu thềm, hoa sữa buồn khe khẽ
Hà nội chênh chao trong heo may...

Bây giờ chỉ còn em
đợi mong anh từng ngày
Chẳng dám giận anh...
Em-đàn bà nhẹ dạ.
Chẳng giữ nổi trái tim mình
...trao về anh tất cả

Đến bây giờ
nhức nhối
Chỉ tại em...

Mùa thu đi rồi
Em không khóc nổi, sợ phố lại buồn thêm
Thôi đành ngóng mưa dù mùa này trời khô nước mắt

Nếu em khóc
Yêu thương kia cạn mất
Ngày anh về ai đắp đổi tình em???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thư cho bạn - Sống cho chính mình

Bạn thân mến,

Bạn đang dành nhiều thời gian để sống một cuộc sống không thật sự là của mình.

Chúng ta chỉ có 24 giờ mỗi ngày, nên cần tận dụng từng ấy thời gian để sống cho chính mình và rồi còn cho người khác nữa. Bạn không thể sống cho người khác khi chưa sống cho chính mình, bởi vì thế giới xung quanh có vô số người, còn thân xác mỗi chúng ta chỉ có một. Và "sống cho người khác" hoàn toàn không tương đương với việc "sống một cuộc sống không thật sự là của mình" mà tôi vừa đề cập.

Những lời này tôi dành cho bạn, không phải để bạn đối chiếu với bất cứ ai khác trong cuộc sống quanh bạn, bởi nếu đối chiếu thì bạn sẽ thấy có rất nhiều người như thế để bám vào, hùa theo họ, và sẽ coi nhẹ những lời này của tôi. Người khác sống thế nào, ta tạm thời không bàn đến.

Bên trong bạn là cả một thế giới kì diệu mà bạn vô tình chưa kịp nhận ra. Bạn chạy theo cái vẻ bề ngoài của cả bản thân lẫn người khác. Bạn mất nhiều thời gian để đánh bóng ngoại hình và sưu tầm những kiến thức không có lợi gì cho bạn cũng như cho xã hội, mà chỉ đơn thuần là để có chuyện để tán gẫu và có cái để phô bày với thiên hạ. Những câu chuyện về scandal của cô nàng diễn viên hay chuyện tình cảm của anh chàng ca sĩ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bạn cả. Bạn không thể dùng những dữ kiện ấy để làm nên điều gì quí báu cho nhân loại. Những bộ quần áo, kiểu tóc, phong cách sống lập dị của những "ngôi sao" trong mắt bạn cũng không khiến cho tâm hồn bạn thêm giàu có nếu bắt chước theo. Những mối tình lãng mạn và đau đớn hay những con người nóng nảy, vô cảm và cực đoan trong phim ảnh không nên là những tấm gương để bạn dựa vào đó mà biến đổi cuộc sống của mình. Đã đến lúc bạn bỏ bớt những thứ phù phiếm này ra khỏi cuộc sống của mình rồi đấy!

Từ hôm nay, bạn hãy sống cho chính mình, đừng lấy cuộc sống của người khác làm cuộc sống của mình, đừng coi cảm xúc của người khác là cảm xúc của mình, đừng quan tâm đến cuộc sống riêng tư của người khác như một phần cuộc sống của mình, tránh xa những ảo tưởng xuất phát từ hình ảnh của người khác, và tránh xa mọi sự tò mò nhảm nhí tương tự!

Như thế, bạn sẽ tự tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho bản thân. Bạn sẽ không cần cố lên gân với cuộc sống theo cách mà nhiều người đã làm, bạn sẽ không cần khoác lên mình những trang phục thời trang đắt tiền để chạy đua theo phong trào, bạn cũng sẽ không cần dành thời gian ngồi tán gẫu với người khác về những chuyện trên trời dưới biển không có chút gì liên quan đến cuộc sống của bạn và những người xung quanh. Tiết kiệm được cũng có nghĩa là bạn sẽ có thêm thời gian để làm giàu cho tâm hồn mình, để nghỉ ngơi và làm những điều khác có ích cho bản thân.

Hẹn gặp bạn ở thư sau và chúc bạn sống nhẹ nhõm hơn khi đã trút bỏ khỏi mình những điều vô nghĩa!


- dotructhanh -
 
Thư cho bạn - Chỉ trích và trách móc

Bạn thân mến,

Mỗi ngày, chúng ta học được thêm nhiều điều từ trường lớp, công sở, các phương tiện truyền thông và từ xã hội nói chung. Các thông tin ấy được "nhào trộn" trong đầu theo các cơ chế đặc biệt và trở thành kiến thức. Khi các kiến thức được mang ra áp dụng vào thực tế thì chúng trở thành kinh nghiệm, thói quen và văn hóa của mỗi người. Mỗi người lại học và áp dụng theo một kiểu, nên kiến thức, kinh nghiệm và văn hóa của người này sẽ khác kiến thức, kinh nghiệm và văn hóa của người kia. Nhiều khi sự khác biệt không lớn, thì người ta có thể thống nhất với nhau theo một hướng nào đó để tất cả cùng hài lòng. Nhiều lúc sự khác biệt lại lớn hơn khiến người ta không tìm ra cách để dung hòa các quan điểm, và mâu thuẫn bùng nổ, dẫn đến xung đột.

Thế nên, tôi không viết bức thư này để chỉ trích hay trách móc bạn, mà chỉ muốn chia sẻ với bạn một số sự thật xung quanh những hành động ấy - điều mà đa số chúng ta làm rất nhiều, thậm chí là hàng ngày, xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống mà tôi và bạn vốn tưởng rằng không thể giải quyết nổi.

Bạn biết đấy, suy nghĩ của con người rất đa dạng, không có ai học được những điều giống hệt điều người khác học, không ai trải qua những chuyện giống hệt cái mà người khác trải qua, thế nên không phải lúc nào người ta cũng có thể dựa vào những điều mình học và những kinh nghiệm từ sự học, từ kiến thức ấy để thống nhất quan điểm của người khác với quan điểm của bản thân mình. Vậy tại sao lại phải làm khổ mình và làm khổ người khác lúc ở trong một hoàn cảnh hiển nhiên, khi bạn và người ta không thể đồng thuận ý kiến của nhau? Bạn biết việc chỉ trích, trách móc và tranh cãi là không tốt, nhưng bạn vẫn không thể làm khác, hay đúng hơn là bạn chưa biết có thể làm gì khác hoặc quên mất là mình có thể làm một việc khác?

Sự chỉ trích và trách móc còn xuất hiện ở rất nhiều hoàn cảnh khác trong cuộc sống, một cách rất vô tình, như khi bạn nghe người khác nói một điều gì đó, bạn thấy họ làm một việc gì đó không hợp với ý mình. Khi ấy bạn đã so sánh điều họ nói, việc họ làm với những chuẩn mực đạo đức và văn hóa, hay niềm tin mà bạn đã tự đặt ra trong khi hình thành nên nền tảng kiến thức và kinh nghiệm của mình. Những chuẩn mực và niềm tin ấy hoàn toàn chủ quan và không có giá trị gì đối với bất cứ ai ngoài chính bạn. Việc bạn bám vào nó để phân tích, suy xét, nhận định, và phản ứng tiêu cực với các biểu hiện, hành vi và lời nói của người khác... được gọi là sự cố chấp. Mỗi người, với những kiến thức, kinh nghiệm và thói quen nhất định, có thể có sự cố chấp theo cách riêng của mình.

Giờ, bạn hãy thử gạt bỏ những suy nghĩ phân tích, thành kiến, lí luận, lòng hãnh diện về kiến thức cũng như kinh nghiệm của bản thân, gạt bỏ cả sự tự tôn về vị trí của bạn trong xã hội... để tiếp cận với các mối quan hệ theo một cách hoàn toàn mới xem sao?
Bạn đã hiểu nguyên nhân của các mâu thuẫn và những cuộc xung đột lớn nhỏ giữa bạn và người khác, hãy thôi mang "cái tôi" đầy kiến thức và lí luận cố chấp của bạn ra hành xử, thay vào đó là phát huy tối đa tình yêu thương ấm áp vốn có trong bạn!

Khi bạn trở lại với chính mình, sống cho chính mình và yêu thương chính mình, thì bạn đã có thể mở lòng ra để yêu thương những người khác. Và khi bạn yêu thương những người khác, tình yêu bản thân trong bạn cũng sẽ lớn lên cùng với tình yêu bạn dành cho mọi người.
Mọi suy nghĩ và hành động của bạn xuất phát từ trái tim ấm áp và cái đầu mát mẻ sẽ hóa giải mọi muộn phiền của bạn cũng như mọi sự căng thẳng trong các mối quan hệ của bạn.

Không chỉ trích và tranh cãi với người khác, bạn cũng không việc gì phải trách móc chính mình nữa. Những điều làm bạn chưa hài lòng về bản thân trong quá khứ, giờ hãy tha thứ, bỏ qua tất cả. Hãy từ bi với chính mình và với mọi người!

Mỉm cười đi nhé!


- dotructhanh -
 
Gửi cậu,
Vừa chat với cậu xong, thấy cậu khóc...
Từ trước đến giờ mọi người cứ bảo số cậu lúc nào cũng vất vả, long đong lận đận, chẳng việc gì suôn sẻ mỹ mãn từ đầu. Tớ thấy cũng đúng thật...
Con đường cậu chọn lựa có thể là một sai lầm, nhưng làm sao quay ngược lại thời gian để lựa chọn lại đây? Những khó khăn, chông gai trước mắt cứ hiện ra, và cậu đâu còn có cách nào khác ngoài việc đương đầu với chúng?
Tớ biết cậu ở xa nhà, chỉ có một mình, không biết bấu víu vào ai, chỉ biết dựa vào bản thân mà chiến đấu nên càng vất vả. Tớ biết mọi người ở nhà cùng lắm cũng chỉ làm chỗ dựa về mặt tinh thần cho cậu mà thôi. Cậu thấy cậu bất lực trước khó khăn thì tớ cũng thấy mình vô tích sự đối với cậu. Tớ muốn giúp cậu lắm nhưng biết làm thế nào???
Tớ chỉ biết cố gắng lắng nghe khi cậu cần có người tâm sự, cố gắng hiểu cho hoàn cảnh của cậu trong khi không ai hiểu được. Tớ bé hơn cậu, kinh nghiệm sống chẳng có nhiều, hoàn cảnh khác của cậu nên tớ không thể đưa ra lời khuyên cho cậu được, chỉ biết nhắc cậu giữ gìn sức khỏe để tránh bệnh cũ tái phát, khiến cho mọi việc thêm xấu đi. Cậu hay cả nghĩ, cầu toàn, rồi lại tự đặt thêm gánh nặng lên vai mình.
"Think positive. Look at life from both sides." Cậu thường nói như vậy mà!!! Nói thì dễ, hãy cố gắng làm được như thế nhé!!!
Rồi mọi nỗ lực của cậu sẽ được đền đáp xứng đáng thôi!!!
Tớ ở nhà lúc nào cũng ủng hộ cậu hết mình:D
I love you, sis!!!:x
 
Em thân mến,

Nếu em nhận thấy bức thư này phù hợp với mình, thì em đúng là người mà anh hướng tới.
Anh không thể biết những gì đã và đang diễn ra với em, cũng như quan hệ của em với mọi người trong gia đình, nhưng anh muốn gửi với em vài lời chân thật.

Bọn mình bây giờ hầu như sống rất sướng, có bao nhiêu thứ mà nhiều người mơ cũng chẳng thấy được. Đối với nhiều người, gia đình dường như chỉ còn là một tập thể nhỏ trong xã hội, gồm có những người ở cạnh mình hàng ngày và mang lại nhiều phiền toái cho mình nhất.
Nhưng đằng sau sự phiền toái ấy, thật sự có những gì đang diễn ra?

Nếu có một người có thể hiểu rõ nhất vấn đề thì đấy chắc chắn là em, vì em là người trong cuộc. Thế nên anh không thể phê bình em, không thể bảo em sai khi phản đối và trách móc đấng sinh thành của em.
Em không sai nhưng cũng có thể là em không đúng, nếu những suy nghĩ và biểu hiện qua thái độ, hành vi của em xuất phát từ cái nhìn phiến diện và cực đoan, cộng với tính ích kỉ và cố chấp của mình.
Anh không thể bảo em nên làm thế này hay làm thế khác, nhưng anh mong em dừng lại một chút trước sự nóng giận đang bốc lên trong em, để lắng nghe trực giác của em, nhìn nhận lại cái cách mà em suy nghĩ và thể hiện, xem nó có xứng đáng với người mà em căm giận và với chính em hay không.
Có chuyện gì đang thật sự xảy ra? Một sự bất đồng ý kiến cơ bản hay là mâu thuẫn mãnh liệt không thể giải quyết?

Anh mừng vì dù sao em cũng chịu hé mở một chút vấn đề khó khăn trong quan hệ của em. Trước mắt, anh không thể nói thêm gì với em, không thể khuyên nhủ em bất cứ điều gì ngoài việc em nên từ bi hơn với người ấy và với chính em. Những lời nói (hay thậm chí chỉ cần là suy nghĩ) gay gắt và cay nghiệt sẽ giết chết người ấy, giết chết mối quan hệ thiết yếu giữa hai người và giết chết cả chính em... không sớm thì muộn.

Mong em mềm mại hơn và giải quyết mâu thuẫn một cách khôn ngoan, khéo léo!
 
Back
Bên trên