Những lá thư...

Tới tôi:
Lâu lâu lắm rồi tôi mới nhận đc một lời cảm ơn làm chính tôi cũng ấm lòng
Đó là lời cảm ơn của một người tôi đã tưởng sẽ không thể nào nói chuyện được nữa
Cuộc sống trớ trêu thế đấy, ai biết được tôi và nó sẽ có ngày ngồi giúp nhau thế này
Ôi tôi có khắt khe, vô lý với nó quá ko nhi?
Sao bây giờ tôi mới biết nó tốt đẹp đến thế

Tôi ơi, đến bao giờ tôi mới chấp nhận rằng mình vẫn còn trẻ con và ẫu trí
rằng vẫn còn bảo thủ và vô lý đùng đùng
Chỉ một lời xin lỗi
và một lời cảm ơn thôi là đủ rồi
can đảm lên nào tôi ơi
tôi biết cậu làm được mà, yêu thương đâu có tội
ai biết đấy có thể sẽ thay đổi đc những j`

Tôi ơi....
 
Dear con Khỉ :X

Cô ơi hnay là sinh nhật cô đấy :X Chắc cô lâu lắm chẳng lên hao nữa phải không, tại tôi nhìn thấy lần truy cập cuối cùng của cô là tận từ tháng 7 : P Kệ nhé, chúc cô sang tuổi mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn >: -D< học hành giỏi giang : *


Tôi chẳng hiểu vì sao mà tự nhiên cô lại bặt tin như thế : P mọi người đều lo cho cô lắm. Hôm cô đi Mỹ cô chẳng nói cho ai biết, ít ra ko cho mọi người đi tiễn thì cũng để mọi người chào cô một câu chứ : P nhiều khi tôi nghĩ sao mà cô vô tình đến thế? ... nhưng có lẽ mọi chuyện trên đời này đều có lý do của nó phải ko cô, nên nghĩ đi nghĩ lại nếu ko hiểu chuyện thì cũng chẳng thể trách cô được : )

Cô biết ko, tôi đã quên cô, thế nhưng mấy lần bật nhạc shuffle đến River flows in you là tôi lại nghĩ đến cô ... nhớ cô lắm, và tôi đã khóc, chẳng biết vì sao nữa ... Tôi chắc chưa gọi là bạn thân với cô nhỉ, nhưng dù sao cô cũng là một người rất ý nghĩa với tôi : ) cô đã an ủi, giúp đỡ tôi nhiều : ) Hồi trc ý, tôi đã nghĩ có phải tại tôi mà vợ chồng cô ko thoải mái 'tình cảm' như xưa nữa k : P tại tôi với con cua yêu nhau mà cô ngại ko chat chit với nó như trc nữa k ... : P Tôi đã thấy có lỗi với cô lắm : P mặc dù Tâm bảo là ko phải đâu, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thế nào ý : P Cô ơi giả sử mà có cái chuyện ngốc nghếch ngớ ngẩn ấy xảy ra thì cũng đừng có thế cô nhé :X 2 đứa bọn tôi lúc nào cũng yêu cô lắm lắm mà : *

Heh, tôi chẳng biết viết gì nữa đâu, cô cũng sẽ ko đọc đc cái này mà phải k : P
Một lần nữa chúc cô sinh nhật vui vẻ : *
Hy vọng cô sớm liên lạc lại với mọi người : P Tại tôi cứ nghĩ nếu tôi lấy chồng, đẻ con : )) muốn mời cô về dự thì biết gọi cô thế nào : ))
 
Thư cho bạn - Bản chất hạnh phúc

Bạn thân mến,

Tôi vẫn thường nói với bạn rằng hạnh phúctình yêu thương là những thứ thuộc về bản chất của mỗi chúng ta. Tôi biết bạn lắng nghe tôi và gắng tỏ ra tin tưởng nhưng trong lòng bạn vẫn rất hoài nghi, bởi vì một lời tuyên bố kì lạ và không có bằng chứng như thế khó có thể thuyết phục nổi tư duy phân tích logic của bạn.

Thế nên trong thư này, tôi sẽ kể cho bạn mấy điều rất quen thuộc, trích ra từ cuộc sống của tất cả chúng ta. Bạn hãy đọc bằng một sự cảm nhận hồn nhiên không lí luận, để nhận ra bản chất chân thật của chính mình.

Có lẽ từ lâu rồi, bạn đã hiểu thế nào là tình bạn. Bạn không cần một ai đó dạy mình rằng: "khi gặp một người trong xã hội, ta đến bên họ và cảm thấy họ thú vị, ta muốn kết nối với họ, thì ta sẽ thiết lập với họ một quan hệ tốt đẹp và gọi nó là tình bạn". Bạn không cần và cũng chẳng ai dạy cho bạn được cả. Vì điều này bạn đã nhận thấy một cách hoàn toàn tự nhiên. Cái ngày bạn bắt đầu có nhận thức chủ động về thế giới xung quanh, bạn thò cổ ra ngoài và thấy một người khác, bạn và họ đến gần nhau rồi chơi với nhau quấn quít, thì đấy chính là tình bạn. Không cần ai dạy cả, bạn đã tự biết rồi.

Bạn lớn lên và có những mối quan hệ nghiêm túc hơn trong cuộc sống. Một ai đó xuất hiện, làm cho bạn cảm thấy muốn gắn bó mãi mãi với họ, muốn chia sẻ và cùng trang trải cuộc sống... Đấy chính là tình yêu mà bạn vốn có trong mình, bạn không hề được ai dạy và cũng không thể học được gì về cách tạo ra tình yêu ấy cả, nó tự có và tự xuất hiện khi bạn gặp được một người phù hợp.

Rồi bạn đi qua những tháng ngày tươi đẹp đó, bước vào quãng đời tươi đẹp tiếp theo: bạn và người ấy cùng dựng xây một mái ấm. Một ngày kia, bạn và người bạn đời ở bên nhau trong niềm vui chào đón sự xuất hiện của một thành viên mới. Bạn sẽ thấy như mình được trao tặng một báu vật của cuộc đời, và tình yêu mà bạn dành cho bé cứ thế trào dâng, bạn cảm nhận được rõ rệt tình yêu lớn lao ấy trong mình. Bạn thấy không, bạn vẫn không cần phải học! Bạn vốn đã có sẵn tình yêu ấy rồi, chẳng có ai dạy cho bạn cả. Nếu như lúc trước bạn chưa bộc lộ nó ra thì chỉ vì bạn chưa có điều kiện để bộc lộ thôi.

Những tình cảm yêu thương chân thành cứ thế được thể hiện ra dần dần, chỉ cần có chất xúc tác là hoàn cảnh phù hợp. Khi chưa được bộc lộ ra thì tình yêu thương vẫn luôn ở trong bạn, không hề mất đi. Trong mỗi quá trình bộc lộ và trao tặng tình yêu thương, bạn sẽ thấm thía giá trị của sự chia sẻ, kèm theo đó là niềm vui và cảm giác hạnh phúc rất lớn lao.
Bạn không hề được dạy cảm giác hạnh phúc, bạn cũng không thể dạy cho ai cảm giác hạnh phúc. Chúng ta chỉ có thể giúp nhau nhận ra những bản chất bị che khuất, trong đó có tình yêu thương và trạng thái hạnh phúc.

Nếu bạn cứ chia sẻcảm thông giống như bản chất vốn có của bạn, thì cuộc sống của bạn sẽ chỉ toàn yêu thương và hạnh phúc thôi.
Đừng nghe theo quan điểm tiêu cực của những người nhìn cuộc đời qua đôi mắt tăm tối, vì họ không tin vào ánh sáng của hạnh phúc và tình thương. Còn bạn, bạn có thể tự tỏa sáng để trao cho nhân loại ánh sáng màu nhiệm của bạn!
Bạn hãy tin vào chính mình!


- dtt -
 
này em,

đông qa chưa?
mưa phùn vs gió hơn trăm km trên giờ r.
cây trụi vs đường lá mủn r.
cửa hàng hiệu giăng đèn dây dựng già Noel r.
siêu thị bán cây thông, vòng nguyệt qế, qả nhựa treo cây, kẹo hình qe, r.
những ngã tư kéo dây đèn xanh. dọc đường hè cột đèn có nửa cây thông nhựa r.
những cô gái mắt tro viền đen sâu đã boot khoe chân thon dài, cổ cao len dày quyến rũ r.
những chàng trai mày đậm tóc vàng xù manteau manly r.

thu đi chưa?
vội vàng qên giữ lại lá đỏ len vàng.
tần ngần k lưu chút hương thu man mác lại phổi.
đánh rơi cái nhìn chăm chú, đếm xem 1 ngày có thật ít nhất 20 cái máy bay xoẹt vết trắng lên tấm vải trong xanh ấy k.
ngại ngùng k chạm làn nắng mảnh.
cặp vợ chồng già dong dả dọc dòng sông k dừng chân lâu.
bé mắt xanh lơ tóc óng rụt rè bước chạy ào.

này em, phải r, thời gian chỉ mang tính tương đối.
và đôi khi, lặng có dư vị riêng của nó.: )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
này em, anh nhớ em lắm nhé
là anh nhớ em thanh thản bên anh
là anh nhớ em đằm thắm dịu dàng
là anh nhớ em cười nhiều hơn nắng, và khóc nhiều hơn mưa
là anh nhớ em sao thật quá nhạy cảm
là anh nhớ em tóc dài và ngắn
là anh nhớ hương tóc em thơm lạ lùng
anh nhớ em

...

này em, anh nhớ em lắm nhé
là anh nhớ em ngồi sát bên anh trong lớp
là anh nhớ em có cái đầu tròn vo, hay bị anh túm lấy và xoa nghịch
là anh nhớ em hiền thảo, lúc nào cũng bị anh trêu đùa
là anh nhớ em hay ngượng nghịu mỗi khi anh chạm vào má
là anh nhớ em lúc nào cũng có duyên với anh như thần giao cách cảm
là anh nhớ em nhận chocolate valentine ngay trước cửa nhà mà sợ mẹ biết
là anh nhớ em cố quay bài hộ anh
anh nhớ em

...

này em, anh nhớ em lắm nhé
là anh nhớ em con bé dại khờ, như đứa em trai
là anh nhớ những phút anh thầm yêu em mà không nói
là anh nhớ khi đã quyết định đào sâu và chôn chặt trái tim mà vẫn không được
là anh nhớ em chẳng chịu thua ai
là anh nhớ em thích mắng anh chẳng chịu chăm sóc mình
là anh nhớ em chỉ biết ốm còn anh mới là người chăm sóc
là anh nhớ em quá vô tâm chẳng hiểu được anh
ừ thế là anh và em
anh nhớ em

...

và có một phút lạ lùng vừa qua đi
anh bỗng ngồi và nhớ lại
tất cả những gì là dĩ vãng xa xôi
có lẽ đã hiện lên đầy đủ trong chỉ trong có một phút
em ơi, anh nhớ em lắm đấy
dù rằng đã quá đa tình nhưng anh vẫn chẳng quên những gì là thật

nhớ thế
chỉ một phút thôi
anh sẽ quay về thực tại

hẹn em ở đâu đó trên con đường anh bước đi
gửi em :)
 
Anh!

Em yêu anh xiết bao.

Nếu em biết vắng anh em chông chênh đến thế này, thì chắc chắn ngày ấy em đã không để mất anh.

Nếu em biết vắng anh cuộc sống của em trống trải đến thế này, thì chắc chắn ngày ấy em đã không để anh bước ra khỏi trái tim em dễ dàng như thế.

Em nhớ anh, nhiều đến nỗi trái tim em thường xuyên bị bóp nghẹt mỗi lúc nghĩ về anh.

Em nhớ anh, sâu sắc đến nỗi mọi thứ liên quan đến anh đều khiến em choáng váng.

Đã lâu lắm rồi... gần 3 năm, gần 1000 ngày chưa dám nói 1 lời yêu anh, vì em sợ. Em sợ nói ra rồi, em sẽ không được yêu em theo cách của riêng em nữa...

Anh... hãy nói cho em con đường anh sẽ đi, em sẽ chờ đợi để sánh bước bên anh!

SB
 
...
- Nếu anh bảo em đừng đi, em sẽ không đi nữa chứ?
- Ừ
- Nếu anh bảo em ở nhà, em sẽ ở lại chứ?
- Em sẽ không ở nhà em :)D)

...

- Anh vẫn như lúc đầu, vẫn quan tâm em như thế, vẫn chiều em như thế, vẫn yêu em như thế, vẫn làm nhiều điều cho em như thế, tại sao em nói anh thay đổi so với ban đầu?
- Em không biết
- Em truyền nỗi buồn sang cho anh rồi
- Tại em

...

- Có phải em muốn xa anh một thời gian không?
- Đúng thế, em cảm thấy như thế
- Tại sao em lại muốn thế?
- Em không biết. Em chỉ cảm thấy cần phải làm thế.

...

- Lúc yêu em nhất, anh làm gì?
- Anh sẽ ôm em, như thế này ( >:D< )
- Lúc yêu anh nhất, anh biết em sẽ làm gì không?
- Em sẽ bảo anh ôm em đi?
- Không phải đâu, em sẽ chủ động ôm anh.

-----

... Cười, đôi mình ngốc nghếch quá ;;) ...

-----

Phải xa anh, em lại thấy đau... Nhưng tại sao em vẫn cảm thấy.. mình cần phải làm thế? Em không biết mình muốn gì và khi nói em nghĩ j`, cảm thấy j`, thì a lại buồn, vì chính e cũng loạn...
Có lẽ, khi a chiều e quá, yêu e quá, chăm e quá... rồi đột nhiên giảm dần sự quan tâm chiều chuộng yêu thương đó đi, e hụt hẫng và sợ thì phải. Bây giờ ngồi trước màn hình mà phỏng đoán dò hỏi bản thân là tại sao lại thế này thế nọ với anh, e cũng chẳng tìm được câu trả lời.
Em đa cảm, phải rồi, em trẻ con, đúng thế, em mau nước mắt, cái này mới xảy ra gần đây thôi, em cứ hay buồn và hay nghĩ ngợi... em không hiểu lý do.
Rõ ràng, ở bên anh, tốt hơn nhiều là ngồi rúc vào 1 xó ở lớp, tốt hơn đi lang thang lượn lờ ngoài đường, tốt hơn lướt web và làm việc lăng nhăng, tốt hơn là ngồi trà đá chém gió với bạn bè, tốt hơn là ngồi nhà xem TV hoặc trêu chó, trêu anh trai, tốt hơn là ngủ đến cháy giường... ở bên anh, được anh ôm, được anh thỉnh thoảng chạm vào người, chỗ nào cũng đc, ngón tay, cánh tay, khuỷu tay, bàn chân, tóc, bông tai... thỉnh thoảng bị anh cốc, tát yêu, trêu chọc... thế tốt hơn nhiều.
Nhưng... em tham lam hơn thế.
Chính vì nhớ những buổi cùng anh đi dạo khắp thành phố, tay trong tay, nhìn đường, nhìn cảnh, nhìn người... trêu chọc nhau, nịnh nhau bằng mấy lời ngọt hơn mía lùi, nghịch ngợm hiếu động... nên... từ khi anh trở nên chán ra khỏi nhà, e cũng trở nên đa sầu đa cảm, thiếu sức sống.
Em chán chường với mọi lời dụ dỗ đi chơi đi dạo mà a đưa ra, nhằm cứu vãn tình trạng hiện nay... như giọt nước làm tràn ly anh ạ. Gần đây chiều e đi dạo, nhưng mặt anh không vui như trước, anh không cười nhiều nữa, anh hay nhìn xa xăm, không nhìn em, không chủ động nắm lấy tay em, toàn là em tự tìm lấy bàn tay anh, không hôn bất ngờ vào má, vào môi em nữa, anh hay thở dài và dường như, anh chán cả những lúc em tỏ ra hoạt bát hiếu động... và vì thế, những buổi đi chơi, đáng nhẽ ra sẽ khiến e refresh, thì lại khiến tâm trạng em trở nên tồi tệ hơn. Em không thể theo kịp được anh. Em chỉ là một cô người yêu còn đang tuổi chơi bời phá phách tung zời, dẫu cho em khéo léo và để ý quan sát, thậm chí chiều chuộng anh đến mấy, em hiểu rằng anh còn những mối lo khác với thế giới bên ngoài và với chính gia đình anh, dù hiểu thế, nhg em vẫn ko theo kịp được nhịp sống của anh hiện giờ.
Thảm thiết thay, anh sẽ chẳng hiểu được và lại cho em đa cảm và nghĩ linh tinh.
Nhưng anh thấy đấy, em cũng chẳng vui vẻ được nữa, và em cứ khóc, cứ mất ngủ...

Nếu ngày mai, anh đón em bằng một cái ôm thật chặt và dài, một nụ hôn bất tận và nồng nhiệt, một nụ cười rạng rỡ hơn bình minh... thì em sẽ xóa đi mọi nỗi buồn và ưu phiền thời gian qua... và ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng anh, vui vẻ và hoạt bát đầy sức sống quanh anh... chỉ là, "nếu" thôi anh ạ...

3 tuần đúng, Giáng Sinh sẽ đến, cầu nguyện cho tiếng chuông sẽ kéo anh lại sát bên em, và tình yêu chúng mình sẽ tỏa sáng rực rỡ...
 
Thư đã gửi, nhưng anh đưa ra đây nữa nhé!

Em thân mến,

Khi em suy nghĩ theo hướng là nhất định phải thế này hay nhất định phải thế kia, thì em đã đánh mất sự tự do của chính mình. Tự do nghĩa là em không bị phụ thuộc vào hoàn cảnh, bất kể ở hoàn cảnh nào em cũng cảm thấy ung dung tự tại, tùy cơ ứng biến.

Thế nên, từ bây giờ em thử không chấp vào hoàn cảnh nữa nhé! Em có biết câu nói "Anh hùng tạo thời thế, thời thế tạo anh hùng" không? Anh rất mong em hiểu được câu nói này ở trạng thái tỉnh thức, vượt ra khỏi lí luận thông thường. "Anh hùng" không nhất thiết phải là người đứng lên giữa nghìn người để làm một việc nào đó, và "thời thế" không nhất thiết phải là một hoàn cảnh đặc biệt cụ thể nào. Anh muốn em hiểu rằng "anh hùng" chính là một con người tỉnh thức, sống bằng trí tuệ sáng tạo, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, có thể phá những gì cần phá và dựng những gì cần dựng; còn "thời thế" - chỉ đơn giản chính là một hoàn cảnh bất kì nơi mà người anh hùng ấy bộc lộ sức mạnh của mình. Ở vị trí ấy, tự nhiên em sẽ có tất cả sự tự tin cần thiết, mà không cần cố rèn luyện bằng cách lên gân lên cốt.

Câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào để trở thành một "anh hùng" như thế?
Rất đơn giản thôi, chỉ cần em tin rằng mình là duy nhất, mình có những khả năng đặc biệt để giúp ích cho cuộc đời này, cho những người xung quanh. Từ suy nghĩ cơ bản ấy, mọi hành động của em đều toát ra một dạng "hào quang" vô hình. Em sẽ không còn cần phải ganh đua, tranh cướp với ai nữa, mà tự những gì em cần sẽ đến với em, phù hợp với nhu cầu của em.
Tình cảm là thứ không thể tranh giành mà có, cho nên em càng lo toan để tranh giành thì em càng vướng mắc. Hãy là chính em, phát huy sức mạnh đặc biệt của riêng em, và nếu em muốn dành tình cảm của mình cho một ai đó thì hãy cứ trao tặng nó một cách hồn nhiên và chân thành nhất. Em đừng nghĩ là mình cho thì phải nhận lại. Suy nghĩ ấy làm cho em giậm chân tại chỗ và thậm chí là đi giật lùi. Em cứ cho đi, cho thật nhiều vào. Anh nói về khía cạnh tinh thần đấy nhé. Chỉ cần một nụ cười, một sự cảm thông chia sẻ hay bất cứ cái gì xuất phát từ đáy lòng chân thật của em, cũng sẽ góp phần làm cho quan hệ của em với thế giới xung quanh nói chung và với người em yêu mến nói riêng... thêm đậm đà.

Đừng cho rằng người mình yêu thương thì phải thuộc về mình. Em hãy cứ mong muốn hạnh phúc cho họ đi, đừng câu nệ họ đi với ai, ở bên ai. Em phải là một "anh hùng", mà anh hùng thì chẳng đi tranh cướp với ai bao giờ cả.

Em hiểu chứ?
Em có thể tự tin rồi đấy!

Anh V.
 
gửi,

sự ích kỉ ấy.
đôi khi thật qá ngưỡng mộ.
phải đấy.
là rất ngưỡng mộ.: )
 
Không hiểu ở nơi xa xôi nào đó, con mèo con của mình có hiểu được những điều này của mình ko?
...
Chị nhớ em lắm. Chị nhớ ngày này tuần trước em vs rất nhiều các bạn nữa kêu lên những tiếng rất đáng yêu khi chị vs Nam đến chọn ở chợ. Chị nhớ đôi mắt rất sáng của em, cả cái giọng lanh lảnh kêu vang ko ngớt trên đường về nhà. Em đã nhảy tót ra khỏi túi, thám hiểm loanh quanh trong nhà và ăn như là bị bỏ đói lâu ngày rồi ấy. Chị đã yêu cái cảm giác mặt em ngơ ngác tìm đường từ trên bàn chị nhảy xuống đất, trèo lên đùi và tìm cách rướn người lên để cọ cái đầu bé nhỏ vào cổ chị. Nếu chị mà ko áp ngực vào người em thì em sẽ ko ngủ đâu. Chị đã yêu cái cái cảm giác chưa mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng mèo kêu. Chị biết em nhớ chị lắm. Chị nhớ cái mùi của em lắm. Em rất ngoan, biết đi vệ sinh đúng chỗ. Buổi đêm cả nhà ngủ là em cũng ngủ. Mọi người dậy buổi sáng là em cũng dậy và kêu meo meo vang cả một góc nhà.

Mấy ngày nay em bỏ ăn. Em nôn thốc nôn tháo. Chị sợ. Chị khóc. Chị ôm em vào lòng. Em biết em lại sắp nôn nữa nên trèo xuống để không bị vào người chị. Chị rất thương em. Đến chiều qua chị đút sữa mà em ko chịu mở miệng. Lúc nào chị cũng sợ nếu bụng em ko còn thở nữa. Chị sợ lắm. Bác sỹ đến tiêm cho em. Thế mà sao em ra đi nhanh thế. Chị còn đang tất tưởi ở ngoài tìm cho em 1 cái bóng đèn để giữ ấm. Người em lạnh toát và cứng đơ. Sao lại thế hả em ? Em mới có 3 tháng, em mới về nhà chị chưa đầy 1 tuần, chị còn chưa kịp mua cho em 1 cái nhà xinh xinh, 1 cái váy hồng mà chị thích nhìn thấy em được mặc. Em cũng chưa được thả chạy lung tung trong nhà. Sao lại bỏ chị đi nhanh như thế ???

Chị buồn quá em biết ko? Sao dạo này mọi thứ bất hạnh cứ đổ dồn hết lên người mình thế. Mình ko chịu được. Sao ngày nào mình cũng phải khóc. Con mèo con để mình tìm niềm vui nhỏ bé cuối cùng cũng bỏ mình mà đi. Mình ko muốn thế này đâu.

Ngừng rơi đi mà nước mắt ơi....

Chị nhớ em lắm mèo ạ....
 
To : ông già Noel
ông ơi, quà Sinh nhật và giáng sinh hãy giúp con thành côg trong 2 việc con định làm sắp tới nhé :)
 
@ ...
Tôi biết anh sẽ vào đây lần dò bài của tôi để đọc. chắc chắn là như thế. vậy thì cho xin 1 câu w anh thôi.
Đừng làm cái trò rẻ tiền đó nữa.
Thật sự quá rẻ!
Cảm ơn.
 
gửi,
những lúc như thế này, muốn có m và sếp bên cạnh. Ôm chặt r pha trò cười nham nhở, r thoải mái gào thét khóc lóc cho bớt ức chế mà tiếp tục dấn thân.
những lúc thế này, thèm lấy tay ẩn vào trán m 1 cái thật đau, nhìn mặt nghệt của m.
những lúc thế này, thích í ới vs sếp yêu sách m đi bún đậu r lê thê giữa trưa nắng.
hnay lạnh kinh m ạ, và t thì đang trượt dốc k phanh, k biết phải vì trời đang mưa k nhỉ :))
 
Vâng ạ mình trân trọng gửi bạn nào sửa ảnh mình lần 2 ạ :
Đạm cà mau mày sống cho ra đàn ông đi.
 
này em, anh nhớ em lắm nhé
là anh nhớ em thanh thản bên anh
là anh nhớ em đằm thắm dịu dàng
là anh nhớ em cười nhiều hơn nắng, và khóc nhiều hơn mưa
là anh nhớ em sao thật quá nhạy cảm
là anh nhớ em tóc dài và ngắn
là anh nhớ hương tóc em thơm lạ lùng
anh nhớ em

...

này em, anh nhớ em lắm nhé
là anh nhớ em ngồi sát bên anh trong lớp
là anh nhớ em có cái đầu tròn vo, hay bị anh túm lấy và xoa nghịch
là anh nhớ em hiền thảo, lúc nào cũng bị anh trêu đùa
là anh nhớ em hay ngượng nghịu mỗi khi anh chạm vào má
là anh nhớ em lúc nào cũng có duyên với anh như thần giao cách cảm
là anh nhớ em nhận chocolate valentine ngay trước cửa nhà mà sợ mẹ biết
là anh nhớ em cố quay bài hộ anh
anh nhớ em

...

này em, anh nhớ em lắm nhé
là anh nhớ em con bé dại khờ, như đứa em trai
là anh nhớ những phút anh thầm yêu em mà không nói
là anh nhớ khi đã quyết định đào sâu và chôn chặt trái tim mà vẫn không được
là anh nhớ em chẳng chịu thua ai
là anh nhớ em thích mắng anh chẳng chịu chăm sóc mình
là anh nhớ em chỉ biết ốm còn anh mới là người chăm sóc
là anh nhớ em quá vô tâm chẳng hiểu được anh
ừ thế là anh và em
anh nhớ em

...

...

...

này em, anh nhớ em lắm nhé
là anh nhớ em nhỏ xíu trong vòng tay anh
là anh nhớ em tóc rối tung trong gió
là anh nhớ em cười trong veo như nước
là anh nhớ em lườm sắc như dao và hay ghen rất nhiều
là anh nhớ em bảy nụ hôn dài âu yếm và ngượng ngùng
là anh nhớ em khóc nấc trong tay anh
là anh nhớ em thích hoa sen đến thế
là anh nhớ em
là anh nhớ em

hình như anh sai nhiều lắm phải không em
hình như anh chẳng đủ ngọt ngào
hình như anh chỉ mang cho em quá nhiều những vị đắng
hình như anh mới là người ngốc nghếch

và ở một khuất nào đó trong em
có anh không

đừng quên ...

...

một ngày điên đảo
tay cầm que kẹo mút :)) miệng cười toe toét :D vị ngọt đọng trên môi, cổ họng đắng chát và mắt thì cay xè

gió lên rồi, mặc ấm và cười nhiều em nhé
có nắng nào xóa nhòa bóng tối trong em chưa ...
 
người ra đi đầu không ngoảnh lại

sau lưng thềm nắng lá rơi đầy ...
 
Thư cho bạn - Học yêu thương

Bạn thân mến,

Bạn biết đấy, tình yêu thương vốn đã có trong bạn rồi, cho dù bạn chưa ở trong hoàn cảnh phù hợp để thể hiện, hoặc chưa ý thức về sự tồn tại của nó.
Đa số chúng ta đều biết yêu thương người thân trong gia đình mình, hiểu và trân trọng những gì mà bố mẹ và các thành viên khác trong gia đình đã dành cho mình. Nhưng tình yêu thương ấy không phải lúc nào cũng được chúng ta thể hiện ra đúng mực, vì thế mà nó chưa được phát huy đúng với trạng thái thật của nó. Tương tự như thế, các mối quan hệ khác trong xã hội cũng cần sự thể hiện để chứng tỏ tình cảm giữa các cá nhân với nhau.
"Thể hiện" không nhất thiết phải bằng cách nói ra thành lời, bởi "lời nói gió bay", và nói là cách dễ nhất để làm một việc không nhất thiết phải đúng như suy nghĩ. Có nhiều cách để thể hiện tình yêu thương và điều quan trọng nhất là tình yêu được thể hiện ra.
Có nhiều người đã phải hối tiếc vì không kịp thể hiện tình yêu của mình với những người mà mình yêu quí. Có thể vì trước đó họ cho rằng yêu thì chỉ cần trong lòng mình biết là đủ, họ không coi trọng việc thể hiện tình cảm, và cũng có thể là do họ chưa biết thể hiện bằng cách nào là tốt.

Vì thế, bức thư hôm nay tôi viết cho bạn sẽ chạm vào chủ đề này: học cách khai thác và thể hiện tình yêu thương.

Có người nói rằng: "Tình yêu cũng giống như việc chơi dương cầm. Ban đầu bạn phải tập chơi theo các qui tắc, và sau đó bạn rời bỏ qui tắc để chơi bằng trái tim".
Tôi sẽ không thể chỉ cho bạn một cách cụ thể nào để bày tỏ tình yêu của bạn với những người mà bạn yêu thương, nhưng tôi tin rằng điều mà chúng ta học được từ câu nói trên sẽ có ích cho đa số chúng ta.

Bạn có biết chơi nhạc không?
Nếu không thì bạn hãy cứ đọc tiếp và tạm đóng vai một người đang học nhạc nhé!
Còn nếu có thì rất tuyệt, bởi vì bạn đã tự trải nghiệm điều này rồi.
Khi bạn bắt đầu bước vào thế giới biểu diễn, có thể bạn sẽ phải học từ những nốt nhạc, những qui tắc mà người ta gọi là "nhạc lí căn bản". Với những qui tắc ấy, bạn sẽ chơi những bản nhạc theo cách mà bạn đã được dạy. Lâu dần, những qui tắc ấy không còn là những chuẩn mực để bạn bám vào nữa, bạn chủ động quên chúng đi để chơi nhạc bằng sự cảm thụ và niềm say mê của chính mình. Đó là lúc bạn không còn phải suy nghĩ bằng cái đầu nữa, mà bạn để cho đôi tay mình thoải mái bay lượn theo nhịp điệu của trái tim. Chỉ có những bản nhạc chơi bằng tâm hồn mới đưa người nghe đến được mảnh đất của những sắc màu âm nhạc diệu kì.

Cách thể hiện tình yêu cũng rất giống như vậy. Nếu ngay từ đầu bạn chưa có năng khiếu để thể hiện, thì bạn cần bắt đầu với việc rèn cho bản thân một số thói quen để khai thác khả năng thể hiện của mình. Bạn sẽ thấy rằng, nếu như bạn chưa biết cách thể hiện thì không phải vì bạn không có tình yêu trong mình, mà chỉ bởi vì bạn còn thiếu kĩ năng và chưa phát huy được tính sáng tạo của mình thôi. Hãy thử lắng nghe cuộc sống, lắng nghe những người mà bạn yêu thương, để thấy được họ thật sự cần những gì, tự nhiên bạn sẽ hiểu mình nên làm gì để họ được hạnh phúc. Sự quan tâm, dưới bất cứ hình thức nào, chính là phương thức tốt nhất để thể hiện tình yêu thương của bạn. Lời nói chỉ là công cụ tạm thời, chúng ta chỉ nên thỉnh thoảng sử dụng thôi. Hãy thay thế lời nói bằng các cử chỉ, các hành động cụ thể để chứng tỏ sự quan tâm, bạn sẽ tự dạy cho mình những cách hiệu quả nhất để chứng tỏ tình yêu. Rồi khi bạn đã thấm nhuần giá trị của những hành động và cử chỉ ấy, bạn sẽ có thể buông bỏ suy nghĩ rằng mình "nên làm thế này, cần làm thế kia", và phát huy tính sáng tạo để bất cứ điều gì xảy đến cũng sẽ là nguồn cảm hứng để bạn tìm thấy một cách thể hiện tình cảm phù hợp.

Có thể bạn không biết nhạc lí, nhưng bạn hoàn toàn có thể chơi cây dương cầm trong chính mình. Hãy trao đi những âm sắc trong trẻo bằng sự say mê vốn có của bạn, đấy chắc chắn sẽ là cách tốt nhất để người khác cảm nhận được ở bạn một tình yêu thương tuyệt đẹp!

Đô, rê, mi...


- dotructhanh -
 
Back
Bên trên