Những lá thư...

Ko buồn nữa !!!
vì a, e sẽ cố gắng vượt qua mọi thứ :> :))
Em ngoan đúng ko :p
Ngủ ngon anh nhé :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To god:

I blame u no more for makin me cry, cuz I've done this again n again.

This time, I blame u for not sending smb here to hold me when I cry.

[edited]

but so what if I actually I need no one =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ha kun (03/10/2008 9:38:29 CH): u know that how a freshman is different from a senior
Ha kun (03/10/2008 9:38:30 CH): sorry
Ha kun (03/10/2008 9:38:32 CH): too bad
Ha kun (03/10/2008 9:38:37 CH): i am of no help
Ha kun (03/10/2008 9:38:53 CH): kinda have to work your way out of this trouble

:))
.....
:)

Hope you ll do well tmr. I know you can do it. You put all your heart and your head in it, and now "it's time to succeed". Make way to Ivy, make way to your cool guys or your imaginary boy friends haha. Good luck, cool girl.

chị thi thật tốt nhớ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời trở lạnh rồi. Đừng mặc phong phanh nữa nhé. Ở đó có khi còn lạnh hơn ở đây, nhiều, nhiều lắm... Vì thế mặc ấm vào, quàng thật nhiều khăn, mặc thật nhiều áo...

Và hãy chụp hình anh dưới tuyết trắng. Nhé.

Anh sẽ ấm. Bởi vì sẽ có rất nhiều người sẵn sàng ở bên anh khi xứ Hàn trở lạnh. Anh sẽ ấm. Bởi vì trái tim anh sẽ chứa đựng tình yêu và ánh mắt dịu dàng của rất nhiều người. Anh sẽ ấm, vì ở nơi đây, có em.

Trời Hà Nội lạnh. Em sẽ vẫn lạnh. Bởi vì em sẽ tách mình ra khỏi thế giới vào một ngày vô thường như thế này, ngồi yên, không động đậy. Em sẽ vẫn lạnh, bởi vì cho dù có khoác bao nhiêu áo, có quàng bao nhiêu khăn, thì vẫn không thể nào ấm bằng một cái ôm. Em sẽ vẫn lạnh, vì ở nơi đây, không có anh.

Lạnh. Cái lạnh làm em mệt mỏi và ức chế. Thấy mình vô dụng đến lạ. Không có nổi một chữ trong đầu để viết ra và hoàn thành bài tập cho chiều nay, không có nổi một giọt nước mắt để mà rơi cho vơi sự mệt mỏi.

Lạnh. Thèm khát những cái ôm. Thèm khát những lần được quàng chung một cái khăn. Thèm khát được gọi tên thật to giữa biển người bất tận...

Lạnh. Thèm khát được yêu thương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
quên đi
chào nhé
không hẹn gặp lại
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xưa:ghét con gái,con gái phiền phức lắm chuyện,ko có trên đời là tốt nhất
Nay:yêu rồi:D,nên thấy quý trọg con gái,ko còn như xưa nữa:D
 
- Anh có thực sự yêu em không?
- Dĩ nhiên là thế.
- Em muốn nghe anh nói điều đó.
- Anh không cần phải nói thế.
- Tại sao không?
- Bởi vì…
- Em chỉ muốn nghe anh nói bằng lời.
- Anh không thể

Cô gái khóc và nói:
- Vậy là anh không yêu em…

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. Họ về đến nhà cô gái

- Tại sao?
- Em thực sự muốn biết?
- Vâng.

Chàng trai ôm cô thật âu yếm, hôn lên chóp mũi cô và thì thầm: “Bởi vì ba từ là không đủ”…
 
dọc hai bên ngõ nhà có hai hàng hoa sữa
người đời hít hà cái đắng đắng hăng hắc
Hà Nội không có hoa sữa chẳng còn là Hà Nội

trên ban công nhà có một chậu hoa mộc
Hà Nội gió thu chớm
hoa nở trắng thơm lấn mùi hoa sữa
kệ đời ,
hoa mộc không cần Hà Nội phố
nhà ấy không có hoa mộc chẳng phải là nhà

nhà ấy có anh
đêm đêm online
invisible
chỉ chờ xem nick em sáng tối
yên lòng khi thấy ai đó offline trước 12h
rồi thức tiếp đến gần 2h sáng chỉ để biết
có người chắc chắn đã yên giấc
không cần thảng thốt nghĩ rằng em đang làm việc quá nhiều

thời gian lặng lẽ trôi
anh lặng lẽ ngồi nhìn màn hình máy tính
trăm thứ việc
anh vẫn không quên thỉnh thoảng nhìn YM

Hà Nội thu nhiều hoa sữa ,
thơm thơm ngọt ngọt
nhưng
cũng
vừa hắc vừa đắng
Như
anh nhìn thấy em
vừa gần vừa xa
không phải nhớ nhung
mà lại vẫn xót xa ...
không đau ứ phải tình yêu
như thu Hà Nội mà không có hoa sữa ,

anh vẫn chờ
không phải là em
vì anh biết
em muốn làm gió
đi xa thật xa ...
anh chờ hương hoa mộc
mặc kệ đời
không hoa sữa đã làm sao

Hà Nội ,2h30' ngày 7 tháng 10 năm 2008
Bz​

~~~tsb thằng Vọc ngửi mùi hoa mộc mà phán là rượu thuốc ~~~
 
anh vẫn bảo em là anh ko nghĩ đến việc yêu người khác. em ko tin đâu, thật đấy, vì làm sao tin được ở tuổi này, ko có gì là chắc chắn cả. Nhưng nghe được câu đấy thì em vẫn vui, dù sao em là con gái, mà đứa con gái nào cũng dễ tin hết. Anh vẫn làm đúng câu anh nói, anh ko nghĩ đến việc yêu người khác, nhưng thêm vế sau là anh ko nghĩ đến việc yêu em nữa.
anh gọi và nói với em điều đấy vào buổi sáng một ngày lạnh bất thường. tối hôm đấy chồng cây chuối trên giường vì ko muốn sáng hôm sau mắt sưng húp.
có lẽ việc ngu ngốc nhất em làm là yêu xa, bắt đầu lúc anh đi, xa, rồi em đi, xa hơn. Như 2 đứa cầm 1 sợi chỉ, và đợi sợi chỉ ấy đứt ở đâu đó trong 12 tiếng lệnh giờ. Anh cho em quá nhiều niềm tin vào cái tình cảm ấy để rồi chính anh lấy toàn bộ nó lại 1 cách quá bất ngờ. Anh nói với em 1 câu mà anh vẫn bảo nhảm nhí là nếu hết tất cả thì cứ sống bằng niềm tin. Em thì lại mất cả niềm tin :)) em vẫn ko hiểu sao những ngày sáng dậy điều đầu tiên em nghĩ đến là anh-em-chia tay, tối đi ngủ việc cuối cùng em nghĩ đến là anh-ko phải anh của em nữa, em lấy nước hoa anh dùng, xịt khắp nơi, rồi tự khóc, em vẫn ko hiểu sao những ngày ấy có thể qua.
Anh muốn quay lại. Em nói em ko thể. Anh bảo em ko còn yêu anh nữa rồi đúng ko?
Nếu em ko còn yêu anh, em sẽ quay lại với anh để rồi làm anh phải chịu những gì em đã chịu
Nếu ko còn yêu anh,...mọi thứ đã thật dễ dàng.
Vì yêu, vì đau, em ko đủ tự tin khi nghĩ đến việc, em có thể sẽ đau 1 lần nữa. Em xin lỗi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chẳng biết làm sao đây...
Tình cảm ấy...
Đã từng cháy bỏng và mãnh liệt,
Đã gần như 1 ngọn lửa mà chẳng thể nào dập tắt
Đã gần như 1 bức tường vững chắc chẳng ai có thể xen vào...
Thế nhưng tại sao ?
Vì khoảng cách ư ?
Khoảng cách chia rẽ cta sao...
rằng anh ở 1 bên bán cầu, và em ở nơi khác...
Và...
1 ng con trai khác đã đến bên em, khi em buồn, khi em mệt mỏi, và ngta có thể làm em vui, làm em bớt nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhà...
Biết làm sao đây ???
Ko, điều đó ko thể, ko thể, chỉ đơn giản là ko thể nào xảy ra
ko thể nào...
tại sao

tại sao

tại sao

Tại sao dường như mỗi ngày...

lại càng có cảm giác

nhớ

nhớ

nhớ anh chàng da trắng đó...

nhiều hơn...


tại sao ???

ko thể

ko thể nào....
 
Ngày mình quen nhau em gọi anh là ngốc, mọi người sẽ nói gì khi một con bé hai mươi tuổi gọi một người lớn hơn mình năm tuổi bằng ngốc nhỉ, có lẽ họ sẽ nghĩ con nhỏ này có vấn đề trong ngôn ngữ, em mặc kệ.
Em gọi ngốc bằng tất cả tình yêu em có thể, em muốn là một người chị, một người bạn và người yêu sau cùng em cũng là một con ngốc. Em là chị khi hiểu rằng hoàn cảnh của ngốc cũng chẳng hơn gì em. Một đêm nào đó, trong quán cafê có tiếng nhạc nhè nhẹ ngốc kể cho em nghe về gia đình ngốc, một gia đình thật nghèo lại đông con. Lúc đó em đã nghĩ, lạ nhỉ lúc nào gia đình nghèo cũng gắn với đông con và cả nhà đã rất vất vả để ngốc ăn học thành tài.

Em muốn chia sẻ với ngốc bằng bữa cơm em nấu, bằng chai dầu em đưa khi biết ngốc hay nhức đầu.

Em là bạn, một người bạn sẵn sàng bỏ qua khi cả tháng ngốc chẳng gọi điện cho em như đã hứa, khi ngốc vì bận việc làm mà quên cả ngày sinh nhật của mình, trong khi em đã dặn đi dặn lại rằng ngốc phải đến nhé! Ngốc đâu biết rằng mình em ăn bánh sinh nhật trong ngày không phải của mình thì nó lạc lõng và cô đơn đến thế nào.

Em đã là một người bạn gái, đến với ngốc mà không cần đòi hỏi gì... Ngày lễ tình nhân, ngốc chẳng tặng em dù chỉ một bông hồng, dù những ngày nghỉ ngốc về quê vui cùng gia đình. Em yêu ngốc bằng chính con người của ngốc, giản dị, cảm thông, thương yêu gia đình. Những lần ngốc lóng ngóng không biết nói gì chỉ đưa vai cho em dựa, đưa tay cho em nắm, chăm sóc em khi em ốm bằng ly nước chanh. Em đã không thắc mắc khi những cuộc hẹn cứ thưa dần, em vui vẻ chấp nhận vì em nghĩ ngốc còn bận để trả hiếu cho gia đình. Những lý do mà sau này em ngờ rằng, vì em dễ dàng chấp nhận nên tình yêu của em nó chẳng đủ để giữ ngốc lại.

Em đã yêu ngốc bằng tình yêu của người con gái yếu đuối, những dỗi hờn con gái em cho qua chỉ cần nhìn thấy ngốc, chỉ cần dựa vào đôi vai của ngốc, em đã để cho nước mắt mình rơi. Biết đâu những giọt nước mắt ấy chẳng đọng trong ngốc chút gì...

Tất cả như vỡ oà trong em khi trông thấy ngốc tay trong tay đi với một người mà có lần ngốc đã nói đó chỉ là một người bạn. Bạn của một người bạn của ngốc. Họ ở đâu xa lắm và giàu lắm. Em có ngờ đâu, họ lại ở ngay trong đầu ngốc, mà cũng đúng làm sao em hiểu hết, em biết hết - ngốc nghĩ gì...

Cái cảm giác hụt hẫng trong em cứ vỡ ra như giọt nước đã rơi trên mặt hồ lặng trong một buổi chiều cũng lặng - thế nên nó mới loang mãi loang mãi. Cho đến một ngày em nhận ra ngốc vẫn chỉ là ngốc thôi và em cũng đã là một con ngốc. Đáng ra khi đọc trong mắt ngốc một sự dằn vặt thì em nên níu ngốc lại, nhưng em lại đẩy ngốc đi rất xa khi em đóng vai một ngưòi khác.

Em cắt cho tóc mình ngắn ngủn, em đã nói dối rồi giả vờ vô tình cho ngốc thấy em đi với người ta và ngốc đã thất vọng rất nhiều khi phải không! Vai diễn xong mà sao em không cảm thấy mình thành công lại thấy mình thất bại rất nhiều, mất mát rất nhiều.

Em có ngốc không khi tin tình đầu là tình duy nhất. Ở bên người ấy, em biết hạnh phúc của ngốc sẽ vuông tròn... Phải hạnh phúc ngốc nhé, cho dù cái bóng của ngốc không phải là em!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm nhận về gia đình, về người thân, ko phải những cái có thể dễ dàng mà nói ra :) ... thấy nhiều bài viết về mẹ rồi bố rồi blah blah ... đọc mà chả có tí cảm xúc nào ... bất giác thấy buồn, chẳng nhẽ những tình cảm đấy chỉ đáng bằng mấy cái đánh giá tốt sao???
Ko hiểu ý anh này muốn nói gì? :-?? Chỉ đơn giản là chia sẻ. 1 bài biểu lộ tình cảm, đc đánh giá tốt cũng ko phải dễ dàng. Tình cảm ấy phải thực sự chân thật và đáng quý thì mới đc ng` khác tôn trọng và đc đánh giá tốt chứ nó ko đc cân, đong, đo,đếm bằng đánh giá tốt :)
 
Cảm nhận về gia đình, về người thân, ko phải những cái có thể dễ dàng mà nói ra :) ... thấy nhiều bài viết về mẹ rồi bố rồi blah blah ... đọc mà chả có tí cảm xúc nào ... bất giác thấy buồn, chẳng nhẽ những tình cảm đấy chỉ đáng bằng mấy cái đánh giá tốt sao???

Đúng là n~ tình cảm ấy thì thật khó nói ra. Nhưng ko phải cái ji cũng khó nói
Nhưng có phải cái ji cũng giữ trong lòng dc đâu. Biết đâu khi viết ra như thế, lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn 1 chút và tìm dc 1 lối thoát cho bản thân thì sao

Nếu như những thứ nói ra ấy chỉ là những lời sáo rỗng thì có dù có dc đánh giá tốt nh` thế nào thì cũng chỉ là những lời sáo rỗng mà thôi

Còn nếu ng` ta viết lên đây với tất cả tình cảm của mình thì đó là những 1 bức thư ko bao giờ dc gửi đi, mãi mãi nó vẫn chỉ nằm ở đây mà thôi. Nhưng ng` viết ấy liệu có mong dc 1,2,3,... đánh giá tốt kia ko ?:)

Phải hiểu mục đích ng` ta viết thì mới nói dc chứ.
Có những điều anh ko thể nói ra nhưng viết thì tại sao ko chứ ??? :)

Và đương nhiên là anh sẽ "đọc mà chả có tí cảm xúc nào" rồi.
Vì anh có hiểu ng` ta viết ji ko ??? Anh có hiểu tại sao ng` ta lại viết thế ko ???
Chắc chắn ko :) Có những thứ chỉ ng` trong cuộc mới hiểu thôi anh ạ.

Và nếu như a nói là "cảm nhận ko thể dễ ji nói ra" thì em cũng muốn nói là "tình cảm của người khác ko dễ ji mà người ngoài có thể đánh giá tùy tiện như vậy"

Ko phải ai ở đây viết bài cũng để câu đánh giá tốt như anh nghĩ đâu :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có lẽ mọi ng` nói đúg,a chỉ cần quan tâm e có yêu a ko thôi là đủ

chen vào chuyện của riêng e nh` quá cũg chỉ làm e thêm chán nản và muốn xa a nhanh hơn:))

a sẽ tập tính lơ qua mọi thứ để chúg mình ko phải nói nh` về nh~ chuyện ko đâu nữa:)

LOVE YOU SO MUCH
 
1,2,3, Konica :D:D:D:D

Tớ đã biết cách giấu nước mắt vào trong rồi :D

Giấu nỗi buồn đi và cười lên đón những niềm vui mới :x phía trc còn rất nhiều thử thách đáng phải lo, hơn là cứ ngồi khóc lóc than thở buồn rầu về những thất bại trước mắt.

Xếp khó khăn ở đằng sau nhỉ, còn hơn là cứ để nó phía trước rồi lo tránh, mệt lắm :-j

ôi sao mình thông minh đột xuất thế này 8-> =))=))

Cố lên đi mình ơi \:d/ :x \:d/
 
A ah, e thấy tủi thân ghê gớm.
Nhất là lúc e ở Daniel Faucher đấy, cứ òa ra thôi, chẳng cần biết mấy phút nữa có bị bọn da đen hay bọn rệp nào làm trò j không.
Trên cả nỗi sợ hãi là cái cảm giác mệt mỏi bơ vơ tủi thân đấy.
Rồi cả chuỗi sau đấy là như con bé mất hồn. H e làm mọi thứ vẫn đều đặn đẹp đẽ thế, tự nó cuốn đi, và ít ra, hài lòng vì nó k làm e phải ở 1 mình nhiều nữa.
E sẽ vẫn như thế thôi, cho dù a có thế nào đi nữa, e không muốn nói với ai, vì e cũng chẳng muốn những lời khuyên.
Lại tiếp tục sống cho tương lai, nhưng dễ dàng hơn, có lẽ là cho tương lai của a, chứ không phải là tương lai của chúng mình nữa...
Dù sao điều đấy cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho a mà:(, hay ít ra là e tin thế........vì bây h cũng có điều j khiến e tin vào điều ngược lại được đâu
 
tao muốn đối xử tốt với mày. ko phải vì mày tốt với tao, tao biết thừa mày làm những gì sau lưng tao, nhưng tao ko thể ko tôt với mày vì chỉ có 2 đứa VN ở đây, tao ko muốn thấy mày 1 mình lủi thủi, vì đơn giản tao nghĩ, nếu tao rơi vào hoàn cảnh như mày, tao sẽ khóc suốt ngày và cuộc sống thế thì thật tồi tệ.
Nhưng 1 điều mày phải biết là, tao có tốt với mày ko đồng nghĩa với việc tao NGU đến mức mặc mày đối xử với tao thế nào cũng được. Tao chả hiền lành đến mức để mày làm mọi thứ khốn nạn với tao liên tiếp, rồi vẫn đối xử tốt với mày đâu :)
Chịu đựng và lòng tốt luôn có hạn, con khốn ạ :)
 
tu sais ou pas comM chui triste..?

euhh j attendrai ton mes et ton phone, bah g sais que c incroyable :)).. ms juste pr te dire, jtm et tmm tro ..

:)
 
Back
Bên trên