Những lá thư...

Giả vờ động khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.

Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.

Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?


Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".

Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.

Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…

Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.

Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.

Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…

Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...

Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.

Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…

Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.

Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?
 
mẹ ơi
mẹ đừng làm con sợ
nếu thiếu mẹ thì con sẽ thế nào
nếu thiếu mẹ thì em con sẽ thế nào
con sẽ cố gắng không ích kỉ nữa
con sẽ cố gắng quan tâm nhiều hơn đến gia đình
con sẽ cố gắng giúp mẹ nhiều hơn
chỉ xin mẹ đừng làm con sợ như hôm nay nữa
mẹ đừng làm việc quá sức nữa nhé
 
Mỗi ngày ngủ dậy con đều tự nhủ hôm nay là 1 ngày mới, 1 sự khởi đầu mới, 1 ngày nữa đến là con lại gần ngày về thêm 1 ngày. Con thích cuộc sống của con bây giờ, thích cách người ta đối xử với nhau bên này, thích vì nhiều thứ nhỏ nhặt như giầy con vẫn trắng tinh từ lúc đi đến h hay đi học thoải mái ko lo kiểm tra miệng cho đến những thứ lớn hơn. Nhưng con vẫn ko thôi nhớ nhà được bố ạ. Con chỉ dám chat chứ ko gọi điện về nhà vì con chỉ sợ nghe giọng bố, nghe giọng mẹ con lại nức nở như là còn bé lắm í, rồi mẹ lại bảo khóc gì mà khóc, ai đòi đi :)) Con bận rộn, làm những cái này cái kia, để ko có thời gian ngồi tưởng tượng mọi thứ ở nhà, nên lâu rồi con ko có khóc, ko có buồn.
Chỉ cho đến hôm qua, bố bảo ko được nói với mẹ bố lên chat,kể chuyện mẹ ốm cho con, vì mẹ mà biết sẽ mắng bố. Con vừa cười vì bố vẫn sợ mẹ như hồi con ở nhà nhưng con lại khóc.
Lần đầu tiên con thấy nghẹn ở cổ đến thế, ko bật lên thành tiếng được. Con ko hề biết mẹ ốm, và kể cả biết con cũng ko làm gì được. con còn ko gọi về nhà cho mẹ đến 5 tuần rồi, chỉ vì con sợ con khóc, con ko biết con ko khóc thì mẹ như thế nào. nếu con gọi về tuần trước, nghe giọng mẹ là con có thể đoán được. Nhưng con không...
Con tệ thật đấy.
Hôm nay của con là 1 ngày mới, 1 khởi đầu mới , cố gắng mới, con phải cố gắng để nghĩ cho bố mẹ nhiều hơn. con đã vì bản thân con quá nhiều rồi.
Bố phải chịu nghe mẹ mắng thôi, vì tối nay con sẽ gọi về nhà :p
 
Mình chia tay thôi anh...Cứ làm theo những gì mẹ anh muốn! Dù em yêu anh rất nhiều...Nhưng chia tay thôi anh!
Nhưng...có thể cho em gặp anh 1 lần cuối cùng với tư cách là bạn gái anh đc ko? Nếu đã có thể bắt đầu như thế, thì cũng nên kết thúc đàng hoàng...Và em muốn làm nốt 1 số việc, nh việc mà nh ng yêu nhau thg làm...Đc ko anh?

Rồi sau đấy, em sẽ đi...Em sẽ ko onl tối nhưng ko thể del njk anh...Em sẽ ko nhắn tin cho anh nhưng ko thể quên đc số đt của anh...Em sẽ sống như trc đây, như khi chưa có anh trong đời,nhưng ko thể nào tránh đc những phút nhớ anh...

Cho em gặp anh 1 lần, rồi em sẽ quay lưng bước đi...
 
Có phải anh hèn ko em

có phải anh là 1 thằng đểu ko em

có phải anh không xứng đáng với em ko???

....
khi anh ko dám lên tiếng bảo vệ em...
 
"Hoài niệm về những ngày bên mẹ...

Chung quanh tôi, có ngàn vạn con người.

Nhưng trong tôi, chỉ có một người thôi.

Người ấy đã trao cho tôi cuộc sống này, và hơn thế, đã cho tôi hiểu vẻ đẹp của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống.

Tôi gọi Người là Mẹ.



Mẹ tôi là một cô gái trồng hoa nết na thuỳ mị, được hàng xóm láng giềng yêu mến, và tất nhiên, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cuối cùng mẹ đã chọn bố tôi - một viên chức quèn thấu hiểu tâm hồn mẹ. Bố không thể cho mẹ nhiều thứ, tuần trăng mật: không, váy cưới: không, nhẫn cưới: cũng không. Nhưng theo lời mẹ thì bố tôi đã tặng cho mẹ hai món quà tuyệt vời nhất: một vườn hoa xinh xắn ở sau nhà, và tôi, tài sản lớn nhất của mẹ.



Mùa xuân, tôi chập chững theo mẹ ra vườn thăm những bông hoa vừa hé nụ. Mẹ bảo rằng nàng tiên mùa Xuân đã đánh thức cả vườn hoa, và mỗi bông hoa tươi là một nụ cười của cuộc sống. Bàn tay mẹ chăm sóc nâng niu cho muôn nụ cười nở rộ, đưa hương thơm náo nức khắp vườn. Mẹ còn dạy tôi ghi nhớ từng mùi hương riêng biệt trong vườn, vì hương thơm chính là linh hồn của cỏ hoa. Tôi chẳng thể nào phân biệt giỏi như mẹ và mọi loài hoa trong mắt tôi, tôi đều gọi chung là “hoa mẹ”.



Có lần, hai mẹ con ra vườn chơi từ lúc mặt trời còn chưa dậy. Mẹ ôm tôi vào lòng, hát những lời ru ngọt ngào như sữa, thủ thỉ các cậu chuyện cổ tích về cô công chúa Hoa, chàng hoàng tử Lá... và nói với tôi đôi lời vu vơ:

- Con có thấy hạt sương đang run rẩy trên cánh hồng kia không? - mẹ hỏi – Nó đang khóc đấy. Vì chỉ chút nữa thôi khi mặt trời lên, nó sẽ tan biến khỏi cõi đời này, sẽ không được ở bên hoa nữa. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản lắm, con hiểu không?



Tôi không hiểu lắm những điều mẹ nói. Được sống bên cha mẹ như thế này, tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Và hạnh phúc lớn nhất của tôi là hàng đêm được ngủ vùi trong mái tóc dài mượt mà thơm ngát của mẹ. Mái tóc mẹ có một hương thơm kỳ lạ: vừa nồng nàn đắm say, vừa nhẹ nhàng thanh khiết, có khi quấn quít không rời, lúc lại dịu dàng lan toả... Tưởng như tất cả các hương hoa trong vườn đã lưu lại trên tóc mẹ vậy.



Mùa hạ ùa đến với những tia nắng rát bỏng xen lẫn những cơn mưa dữ dội. Cảnh vật khô héo đi dưới sức nóng của mặt trời. Tôi ghét mùa hạ! Mùa hạ làm hoa lá ủ rũ và làm mẹ tôi mệt mỏi. Mẹ thường xuyên bị chóng mặt và ho dữ dội, có lần mẹ còn bị ngất khi đang cùng tôi tưới hoa. Tôi chỉ biết ngồi khóc cho đến khi mẹ tỉnh dậy. Vậy mà mẹ lại dặn tôi rằng không được kể cho bố, rằng mẹ chỉ thiếp đi một chút thôi, và mẹ sẽ tự dậy được ngay.



Nhưng đến lần thứ hai, mẹ đã không tự dậy được.

Mẹ được chuyển ngay vào Khoa cấp cứu của bệnh viện. Tôi chỉ được bố giải thích là mẹ bị ốm nhẹ, mẹ phải xa tôi một thời gian. Nhưng tôi chẳng tin đâu vì nếu bị ốm nhẹ thì mẹ tôi đâu phải nằm Bệnh viện, và bố tôi đâu phải lo lắng đến rộc cả người thế kia.



Ngày nào tôi cũng được bố đèo vào Bệnh viện thăm mẹ. Dù mệt mỏi nhưng mẹ vẫn tự tay vắt cam, pha sữa cho tôi uống. Mẹ cười rất tươi khi biết tôi vẫn chăm sóc cẩn thận cho những bông hoa ở nhà. Mẹ còn xin phép ông bác sĩ già được tặng vài giống hoa đẹp cho khu vườn của Bệnh viện. Thấy mẹ như vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Tôi sà vào lòng mẹ và hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không? Mẹ phải nhanh khỏi ốm đấy nhé!



Mẹ âu yếm thơm tôi và trả lời:

- Ừ, được rồi, mẹ sẽ nhanh khỏi ốm để đưa con trai mẹ ra vườn chơi.



Thế nhưng lúc về, tôi thấy hình như mắt mẹ đẫm lệ.

Thấm thoát thu qua đông tới, thời gian trôi ngày một nhanh hơn và mẹ tôi ngày một yếu hơn. Vào thăm mẹ, tôi giật mình khi thấy mẹ xanh quá và tóc mẹ rụng từng mảng. Tôi cứ mếu máo ăn vạ mãi nên mọi người đành phải cho tôi ở hẳn Bệnh viện với mẹ. Một lần, trong giấc ngủ mơ màng, tôi loáng thoáng nghe tiếng mẹ thổn thức:

- Anh ơi, em sắp phải đi rồi... Em chẳng tiếc gì đâu, em chỉ tiếc con em thôi... Giá mà em được nhìn thấy con lớn lên, được đưa con đến trường, rồi con mình lấy vợ... Ước gì em sống thêm được vài năm, không, chỉ vài tháng, hay mấy tuần nữa thôi cũng được. Sắp đến Tết rồi, anh nhỉ? Em sẽ dắt con ra chợ mua lá dong về gói bánh chưng, sẽ mua cho con bộ quần áo mới...



Bệnh của mẹ tôi đã vào giai đoạn cuối. Tuy mẹ cố kìm những tiếng rên rỉ nhưng nhìn vẻ mặt mẹ, tôi biết mẹ đang đau đớn đến cùng cực. Tôi nghe trộm được ông bác sĩ già nói với bố:

- Tôi không hiểu vì sao cô ấy có thể trụ vững lâu đến như vậy. Thứ giữ cô ấy sống đến bây giờ không phải là thuốc men nữa rồi. Mà có lẽ... có lẽ là tình yêu thương...



Vì mẹ tôi yếu quá rồi nên mọi người không cho tôi được ở với mẹ nữa. Tôi một mình lầm lũi trở về khu vườn thân quen. Những cơn gió lạnh buốt sục sạo khắp nơi như muốn tiêu diệt nốt các mầm sống còn sót lại. Những bông “hoa mẹ” úa tàn đổ gục xuống, những cánh hoa héo hắt và giập nát phủ dày trên mặt đất, chốc chốc lại bị gió thổi tung lên, bay lả tả. Nhưng kìa, ở giữa khu vườn vẫn còn trơ trụi một bông hoa xinh đẹp, dẫu cành lá đã xiêu vẹo hẳn đi nhưng vẫn bất chấp giá lạnh mà kiên cường sống. Tôi chạy vội tới, dùng cả hai lòng bàn tay che chở cho nụ cười cuối cùng của cuộc đời. Một cơn gió sắc như dao lướt tới, bông hoa xinh khẽ run rẩy rồi gục xuống, trong bàn tay tôi chỉ còn những cánh hoa rời rụng. Tôi oà lên khóc. Mẹ ơi! Mẹ về đi! Con nhớ mẹ quá... Con chẳng thích bánh chưng đâu. Con chẳng thích quần áo mới đâu. Con chỉ cần mẹ thôi...



Một buổi tối, bỗng nhiên mẹ yêu cầu bác sĩ cho tôi được ngủ cùng mẹ. Buổi tối ấy, suốt đời tôi không quên được. Mẹ tôi lại xinh đẹp như ngày xưa, da mẹ hồng hào, mắt mẹ sáng long lanh. Trên khuôn mặt mẹ không còn những nét đau đớn nữa. Mẹ không nói gì cả, mẹ chỉ cười tươi như hoa và ôm tôi vào lòng, thật chặt. Tôi sung sướng áp đầu vào mái tóc thơm ngát của mẹ và ngủ thiếp đi.



Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gào thét và tiếng chân người chạy cuống cuồng. Tôi mở choàng mắt ra. Mẹ tôi vẫn nằm yên trên giường, miệng thoáng một nụ cười mãn nguyện. Bố tôi quì phục bên mẹ, thân hình cứng đờ như tượng đá. Tôi gào lên gọi mẹ, rồi gọi bố. Nhưng không ai trả lời... Cô y tá vội bế thốc tôi ra khỏi phòng nhưng trước đó, tôi vẫn kịp nhìn thấy vị bác sĩ già lôi từ hàm răng xô lệch của mẹ một chiếc khăn tay rỉ máu:

- Tội nghiệp! Cô ấy muốn thằng bé ngủ yên...



***



Nàng tiên mùa Xuân lại quay về đánh thức cả khu vườn. Những cánh bướm rập rờn nô đùa quanh hàng trăm bông hoa mơn mởn sắc hương. Chăm sóc cho cả vườn hoa ấy bây giờ chỉ còn bố và tôi, còn mẹ tôi lặng lẽ ngụ ở một góc vườn ngắm nhìn hai bố con. Tôi đứng trước những que hương vừa thắp trên mộ mẹ mà lòng chợt thấy bâng khuâng. Được sống mãi trong khu vườn này bên những người thân yêu, đó là tâm nguyện của mẹ. Bố khẽ thở dài và vỗ nhẹ lên vai tôi:

- Đừng buồn nữa con... Mẹ đã bay lên trời rồi nhưng mẹ vẫn yêu thương chúng ta như chúng ta yêu thương mẹ. Vì bố, mẹ và con mãi mãi là một gia đình, phải không?



Tôi im lặng. Một luồng hương ấm áp và thân quen bất chợt toả ra, ôm ấp lấy hai bố con. Mùi hương nhang khói ư, hay hương thơm của cỏ hoa? Hình như không phải... Đây là một hương thơm kỳ lạ: vừa nồng nàn đắm say. vừa nhẹ nhàng thanh khiết, có khi quấn quít không rời, lúc lại dịu dàng lan toả..."

[Đây là entry "Bên Mẹ" của thằng bạn tôi... Một câu chuyện có thật được viết bằng những cảm xúc rất thật... Quả thực tôi đã không kìm nổi nước mắt khi đọc đến những dòng cuối cùng... Người mẹ ấy, nhất định đang rất hạnh phúc. Giá mà tôi có đủ can đảm để nói rằng "mẹ ơi, con yêu mẹ"...

Nếu các bạn thấy entry này hay, hãy dành chút thời gian vote và comment cho entry này nhé :) http://entrycuaban.thethaovanhoa.vn/EventDetail.aspx?EventID=200891985854878 ]

@Mày: cố lên! Bọn tao yêu mày lắm! :)
 
@ chị Nga: đúng rồi chị ạ :) nó học cùng lớp em :) chị comment ủng hộ nó nhé :) cảm ơn chị nhiều :p
 
tại sao cứ phải là chuyện buồn thì mới thấy thật sự xúc động...
đúng là khi vui khi có người ta ít cảm nhận được hơn là khi buồn khi mất :(
.........................
best wish 4 him
 
to: mẹ cà dốt :x
dạo này mẹ làm sao ý nhỉ? con cảm thấy rõ ràng là mẹ đang có j k dc thoải mái lắm. thế nên con vs mẹ hnay mới vặc nhau như thế.
hay là, tại chúng ta đều đang lớn và đang thay đổi? là tại con k bt :-ss
con cảm thấy rất khó để xin lỗi, để con vs mẹ lại chơi vs nhau như trc đây. phần vì con cảm thấy mình chẳng có lỗi j, có thì cũng chỉ là đã k hỏi câu "mẹ bị làm sao đấy" bằng giọng nhẹ nhàng hơn. con cảm thấy có cái j đấy rất vướng...
vì con nghĩ dù con có nói cấu xin lỗi thì mọi thứ cũng sẽ gượng gạo thế nào ấy...
thôi thì cứ để thời gian làm việc của nó đi i-)
mọi thứ chắc cũng k thể chóng vánh đến thế dc...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to : m 8-}
đ.m.m X( t mà biết m là ai thì xác kmm địh đi b-(
:) :) :)
 
To 1 ng này,

chẳg hiểu nữa, chẳg hiểu vì sao mà tôi vẫn nhớ đến cậu, 1 con ng đág để qên từ lâu dồi.
tôi đã làm nhữg điều k fải đối vs cậu, tình cảm là thứ vớ vẩn nhất mà tôi đã từg có, và tôi đã xử lý cũg vô cùg linh tinh và vớ vẩn, [i told u to break up with me]
tôi vẫn nhớ về cậu, k fải thỉnh thoảg đâu mà là nhiều đó.
còn cậu ư, 1 cái ava của 1 ng bạn gái khác, và k 1 chút gì đó khi biết tôi sắp xa VN rồi ...
c vô tình hay là t ngu ngốc, chẳg biết đc đâu nhỉ ...
hãy cứ để thời gian làm t qên đi mìh đã từg điên như thế này, vứt đi rồi mog có lại, có rồi thì lại ném đi :- j


* ai biết t, biết chuyện dù là chuyện gì thì hãy cứ như đã đọc đc 1 tờ giấy rơi ở 1 nơi nào đó xa tít tắp tận chân trời, xa lắm, nhé ...
 
A ah
E ko đủ dũng cảm để nói với a là : Mình ct đi ...
E yêu a lắm.
Nhg e thấy ko thể tiếp tục đc
A ngĩ sao ?
Đợi noel a về :)
E sẽ nói ...
Xin lỗi
Xin lỗi
E xin lỗi a ...
 
Gửi Hư vô.

Em nhớ. Em rất nhớ. Nhớ đến phát điên. Và cứ thế, em đắm chìm trong yêu thương hoang hoải.

Em yêu. Em rất yêu. Và em nhớ cái tình yêu ấy của em. Em chìm trong thực tại đổ nát.

Đổ vỡ. Cứ thế đấy, có cảm giác như mình đang chết dần chết mòn, và nhiều lúc tự hỏi rằng em có thể thành công được hay không.

Em. Cô đơn nơi tận cùng của thế giới. Có ai biết? Có ai hay? Có ai cứu rỗi không? Không một ai.

Linh hồn em. Hút hết thành tàn tro. Bay theo gió.

Cứ thế. Em biến mất. Không còn trong suốt như màu xanh anh yêu. Biến mất. Hoàn toàn. Không còn hiện diện nữa.

Em đã trở thành hư ảo.

Quên. Quên dần cách nói chuyện. Quên dần cách yêu thương. Quên đi những khuôn mặt quen thuộc. Quên dần những góc tối bình yên. Quên đi những màu sắc của cuộc sống. Quên đi cách sống.

Dần quên. Không phải trong suốt. Trống rỗng.

"Tôi là Hư vô. Xin lỗi, bạn là ai? Chúng ta kết bạn nhé."​

Mỗi ngày trôi qua. Em dần quên. Rồi cũng sẽ quên anh thôi.

Xin lỗi anh. Nhưng em yêu anh. Nhiều...

[Dot dot dot]

...
 
[lạc lõng và hẫng hụt]

Sáng hôm trc mày đến lớp tao. 2 tháng rồi mới thấy mặt nhau. Mày quá bận với công việc trường lớp, học hành, tao cũng thế. Nhưng tao khẳng định chắc chắn một điều rằng tao luôn luôn nhớ mày. Tao ko che dấu 1 điều là tao nhớ mày vô cùng. và lúc sáng sau khi cười tươi tiễn mày xuống cầu thang,[ tao đã khóc]. Chẳng biết vì sao nữa, kể cả lúc type ra những dòng này. Tao chẳng thể ép mày phải quan tâm tới tao, tao hiểu công việc của mày, những phấn đầu của mày, cái chức bí thư đoàn trường [Chu Văn An ] mà mày đang điên cuồng cố gắng. Tao dở hơi nhỉ, những lúc phấn khích tột độ khi nhìn thấy một bóng dáng phù hiệu Chu [ vs 1 câu hỏi thường trực là bạn ơi học lớp nào] [ và luôn phổng mũi tự hào khi bạn nào cũng bảo biết bạn VA:x]. Tao thik nghe những lời ấy lắm:">. Một góc nào đó trong tâm tưởng tao tự hào về mày lắm:).

Nhưng dạo này bỗng dưng tao lại thấy ko xứng đáng với mày. [ học hành chẳng thấy tương lai xán lạn, 4 cái điểm 10 hệ số 1 trong vòng 2 tuần chả làm tao thấy mình giỏi giang lên , hoạt động thì tự dưng cứ thui chột ý tưởng và thấy mất tự tin vào khả năng lãnh đạo của mình một cách ghê gớm. Nói tóm lại là chả tương xứng khi đứng cạnh mày. Tao dành cho mày 1 tình cảm quá lớn, trong khi tao chẳng biết mày nghĩ về tao thế nào [ thế có phải bạn thân ko ?] [tao mơ hồ hỏi bản thân mình như thế]. Những lúc nói chuyện đc với mày là những lúc [ tao bịa ra lý do để gọi điện, chỉ để nghe giọng thằng bạn mình]. Chứ có lẽ chẳng bao h mày nhắn tin hỏi thăm tao 1 câu, hay là gọi điện chỉ để nghe giọng tao nhỉ Vớ vẩn làm sao 8-|Mày thấy tao điên khùng ko ?
[ Tao vẫn thường bảo mày là tao ko lo mày sẽ bỏ rơi tao vào 1 xó nào đấy, nhưng mày có biết cái cảm giác cô đơn khi những lúc tao buồn thì thằng bạn ko-hề-biết, tao vui mày cũng-chẳng -hay] Tao vô lý ko nhỉ, ừ thì thế, học khác trường nhau mà, bận quá mà,...

Nhưng chẳng nhẽ con gái ko có quyền đc [ đòi hỏi] [ 1 phút nào đó] [ như ngày trc chẳng hạn, trong lúc mày rửa bát ý, mày nhớ đến con bạn mày và nhắn tin 'hỏi thăm phát"] [ những lúc thế tao thấy vui kinh hoàng, và ấm áp kinh hoàng, mày ạ]

Thôi, tao nói linh tinh đấy, mày đừng để ý:) , mà tao biết[ mày cũng chả rỗi thời gian lên đây đọc mấy cái dòng này đâu ]. Cố lên, tao luôn ở bên mày :) [dù ngược lại thì ko biết :)]

[ ước ao]


Đơn giản lắm...những lúc này, một bờ vai ấm, 1 bàn tay ấm, 1 trái tim ấm,...Tất cả ở đâu????

[Sn bé Holly...........................................................Gấu Hoa vĩ đại....................màu hồng.......bão về...đi mua quà với mày....lất phất mưa....tối om...]
 
Con người ta quên đi nhiều thứ, quên đi một cách thật dễ dàng, có khi chỉ 1 phút trc vẫn còn nhớ, mà 1 ' sau đã quên.... Có những chuyện để quên đi thật khó khăn, có những chuyện xảy ra từ 30 năm trc, 30 năm sau người ta vẫn còn nhớ,.....



Đôi khi con người ta quên mất rằng, có những người yêu thương mình biết bao, .......



Đôi khi con người ta quên mất rằng, có những người đối xử với mình tốt như thế nào, mà lại chỉ nhớ những sai lầm nhỏ nhặt của người ta.....



Đôi khi quên đi 1 người thật dễ dàng, bạn thử đếm xem liệu bạn có nhớ hết dc bạn đã quen ai trong hoàn cảnh nào và như thế nào ko ? Vậy mà có những người đau khổ khi nhận ra rằng mình ko thể quên đc một người, cho dù thời gian đã qua đi, lùi vào dĩ vãng.......




Đôi khi bạn có thể quên rằng mình đã đối xử với người khác như thế nào, nhưng lại đòi hỏi người ta phải đối xử tốt với bạn . Có bao h bạn cho đó là quá ích kỉ ko ?



Đôi khi bạn bỏ qua cho lỗi lầm của chính mình, và yêu cầu người khác cũng phải làm như thế, nhưng bạn lại ko thể tha thứ cho người khác, lại ko thể quên đi sai lầm của người ta.



Đôi khi bạn quên mất rằng mình đã lỡ hẹn với người khác ko biết bao nhiêu lần, mà lại đay nghiến chỉ trích ng ta vì 1 lần lỡ hẹn.....



Nhớ và quên, dường như tất cả chỉ là để ngụy biện cho sự ích kỉ của con người, cho cái việc mà người ta ko thể đủ khả năng để rộng lòng với người khác, cũg có thể chỉ đơn giản là họ ko thể làm gì khác, bởi 1 lý do ngụy biện khác, con người vẫn thế, vẫn vô tâm....Đôi khi cuộc sống này vẫn thế, nhớ và quên....
 
ng` ta thường nói yêu nh` mới gặp dc ng` mình cần

nhưg lại thấy mình quá may mắn khi yêu ng` đầu tiên đã nhìn thấy tất cả nh~ gì mình cần ở ng` đó,từ dáng vẻ bên ngoài đến tính cách,ng` đó cũg thật đặc biệt,ngay từ cái nhìn đầu tiên mình đã bị cuốn theo rồi:D

mình quả thật là may mắn:D

nhưg mối tình đầu tiên lại ko trơn tuột nthế,gặp rất nh` vật cản rồi,nhưg nó vẫn đi,thấy nó cũg mạnh đấy chứ:D

nhìn lại thì thấy mình cũg bảo thủ:D,mọi ng` khuyên cũg nh` rồi,nhưg mình thì ko muốn dừg lại,vì sợ mất ng` đó,sợ rằng mình sẽ ân hận suốt đời vì sẽ ko dc quan tâm,lo lắg cho ng` đó nữa

vậy là bất chấp mọi lời khuyên để tiếp tục:D,mối tình đầu vẫn đag êm đềm,vẫn đẹp nthế,nhưg ko biết sẽ có 1 lúc nào đấy,cái vật cản kia nó khá lớn hơn so vs nh~ cái đã gặp thì nó có còn đủ sức để vượt qua nữa ko

hy vọg là có:D

có lẽ mình cần tiếp sức cho nó thật nh` để nó ngày càng khoẻ để nhấn chìm mọi vật cản để rồi ko bao h dừg lại trước bất cứ cái gì cả:D

ko biết ng` đó có nghĩ thế ko:D

thôi cứ lo cho hiện tại đã,mình còn ko biết ng` đó chịu nổi mình trog bao lâu nữa:)),nhưg mình thì có thể chịu dc ng` đó cả đời:D


LOVE YOU SO MUCH
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhiều khi nghĩ lại thấy chán mình, chán tất cả. từ chuyện học hành tình cảm bạn bè. tự ti, kém cỏi, yếu đuối. haha.
nếu thứ 4 này biết kquả mà k ra gì thì tay trắng luôn :)) haha.
cần Chiêm. rất cần. rất cần người hiểu mình, rất cần người quan tâm mình.
 


Đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả, để con người có thể quyết định làm 1 việc gì đó....Đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả, để tự dưng con ng cảm thấy buồn, rồi chợt cảm thấy vui, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thế, vì đơn giản đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả...

Đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả, để yêu thương 1 ai đó... Đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả, để ghét bỏ 1 ai đó... Tất cả là cảm xúc của con ng, ừ thì thế, đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả...

Có ( ko chỉ 1 mà là nhiều ng ) đã hỏi tớ rằng : " Tại sao mình lại thik dc 1 ng như nó ". Câu trả lời của tớ cũng đơn giản như câu hỏi dc đặt ra dù rằng cả 2 đều rất phức tạp, đó là vì đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả...

Đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả, để bỗng dưng tớ nhận ra rằng tớ cần ấy... Đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả, để tớ nhận ra rằng tớ ghét ấy....Đơn giản chỉ vì đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả...

Đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả, để 2 người bạn giận nhau...Đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả để họ làm lành lại với nhau..... Đừng để đánh mất 1 tình bạn, chỉ vì cái gọi là đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả....

Đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả, để tớ viết ra những dòng này.... Đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả, để ấy đọc nó.....

Đôi khi chẳng cần 1 lý do nào cả...
 
Back
Bên trên