Những lá thư...

Hnay thi miss :)
Hoàn toàn tình cơ và hoàn toàn bất ngờ :p
Vì thật sự là ko có 1 sự chuẩn bị nào cả .
Ko ngờ mình qa đc phần trắc ngiệm và lọt vào top 10 :D
Hnay rất vui , vui ko vì vào đc top 10 =)) :"> , nhg mah vui nhất là sau hnay thì thấy mình đc rất nh` ng` qan tâm và yêu qý .
Tớ muốn gửi sự cảm ơn đến các bạn trai p1 :D
Khi nhận đc hoa của các cậu :| bất ngờ phát khóc :)
Và tớ thật sự cảm ơn nhg ng` bạn mới p2 của tớ :)
Tớ rất bất ngờ , rất hạnh phúc khi nhận đc tin nhắn từ nhg ng` bạn mah tớ ko ngĩ sẽ nt hỏi thăm và chúc mừng tớ :)
Tớ chỉ muốn nói CẢM ƠN RẤT NHIỀU .
Tớ hy vọng các cậu luôn yêu qý tớ như tớ đag yêu qý các cậu .
 
Gửi người con trai trong hư vô.

I don't really care about whatever they say. Nhưng ở đâu đó vẫn còn đau lắm, nỗi đau ko nguôi ngoai.

Em không biết phải nói thế nào, nhưng hôm nay, khi ngồi nói chuyện tay ba với 2 con người lớn hơn em một chút, mới thấy mình đã làm mếch lòng nhiều người quá. Em đã làm tổn thương họ nhiều hơn những gì mà em đã tưởng tượng. Em khinh thường sự hiếu khách của họ, và họ, truyền tai nhau, nói về em với những lời lẽ không tốt, sau lưng em.

Em không để tâm. Nhưng trong lòng mang nặng cảm giác nhục nhã của kẻ tội đồ. Một vài người sau đó, qua tiếp xúc, đã quý em hơn, quý cái con người thật và tâm hồn thật của em chứ không phải là bề ngoài tươi cười giả tạo. Như anh thôi.

Một vài người khác còn hỏi rằng em là người như thế nào, trong những bài viết nhảm và ngoài đời có khác nhau không... 2 người ấy đã trả lời rằng em không khác. Chỉ nhiều lúc cũng có lần làm cho chính họ khó chịu.

Muốn xin lỗi thật nhiều. Miệng nói rằng em không quan tâm, nhưng ở nơi đó, nơi một phần linh hồn em còn thuộc về, em muốn mình thực sự được yêu quý và coi trọng. Vì thế, em coi trọng họ, đôi lúc lỡ lời mà chính bản thân em không biết, em vẫn muốn họ có thể đứng trước mặt em, chỉ ra lỗi sai, để em sửa chữa và tự hoàn thiện mình. Để em có thể thực sự được yêu thương.

Thật sự muốn xin lỗi họ. Nhiều. Nhiều lắm. Có cảm giác là không đủ anh à...

Mùi khói thuốc đắng ngọt ám sâu vào trong từng sợi chỉ của áo quần. Mùi man mát thanh thoát của CK one tan vào không khí. Nhẹ.

Xin lỗi Aya, vì nhiều lúc đã làm Aya không thoải mái.
Xin lỗi mọi người trong thành phố Hồ Chí Minh, vì câu nói vô tình của em khiến mọi người không vừa lòng.
Xin lỗi Sha và Kun, vì những câu lỡ lời nặng nề của em.
Xin lỗi tất cả.

Nhưng cũng cảm ơn tất cả.
Cảm ơn cả anh.
Cảm ơn.

| Yuki |
 
mẹ à
con chưa bao h viết thư cho mẹ
và chắc mẹ cũng chả bao h đọc được những dòng này
mẹ à
con gái mẹ đã lớn rồi
con có những quyết định của riêng con, có suy nghĩ, có cảm xúc của riêng con
con ko muốn lúc nào cũng phải làm theo mọi ý của mẹ
ko phải là ý của mẹ ko hay
con biết mẹ luôn cố gắng bảo vệ con
nhưng nếu mẹ ko cho con tự đứng trên đôi chân của mình thì bao h con mới có thể tự đi?
từ trước đến nay, con luôn cố gắng để làm theo lời mẹ dặn
từ trong thâm tâm,con cũng thấy đó là điều đúng đắn
nhưng mẹ nên hiểu là
ko phải lúc nào mẹ cũng đừng
xin mẹ đừng áp đặt lên con
xin mẹ đừng kì vọng vào con quá cao
để con phải ngã trước ánh mắt thất vọng của mẹ
con tham lam lắm
con muốn mình được là 1 phần của xã hội
con muốn được tham gia nhiều hoạt động
đó là mong muốn và cũng là điều mà con có khả năng
xin mẹ đừng cấm con nữa
xin mẹ đừng bắt con chỉ học thôi nữa
con biết mẹ rất phản đối con khi con chơi bóng rổ
nhg mẹ nên hiểu là con yêu thích và đam mê nó
mẹ nên hiểu con gái mẹ chứ mẹ
con cũng rất muốn mẹ hiểu con
con tâm sự chuyện ở trường với mẹ
thế nhưng chuyện nào khiến mẹ khó chịu
là mẹ lại bảo đừng bao h kể cho mẹ nghe nữa
sao mẹ lại nói thế
con ko kể cho mẹ thì kể cho ai
đôi lúc
con tự hỏi
giữa con và mẹ
có cái gì là sự đồng cảm, có cái gì gắn kết chặt chẽ ko
con mệt mỏi lắm
mệt lắm khi nghĩ về điều đó
xin mẹ hiểu cho con
xin mẹ cho con tự sống cho riêng mình
con ko muốn sau này phải hối hận hay tiếc nuối về bây h
mong mẹ có thể hiểu được con gái mẹ nghĩ gì
mong thế
mong là thế
cực mong là thế ...
 
Khi không ở bên a, e nhận thấy mình dũng cảm cứ thoáng chốc nghĩ đến là làm
vì không có ánh mắt của a thì mọi cảm nhận của người khác đều nhỏ bé
Khi không ở bên a, e nhận thấy thiên nhiên thật đẹp, đẹp đến phát sợ, đẹp mà chẳng muốn ngắm tẹo nào
Khi không ở bên a, e thấy mình người lớn và bận rộn, cuộc sống của người lớn thường không có nhiều chỗ trống cho những suy nghĩ vẩn vơ bay lang thang
Khi không ở bên a, e thấy mình cười nhiều hơn, phải biết cười để khi chat với a cũng cười, a biết rằng e luôn ổn
Khi không ở bên a, e thấy e chăm chỉ bất ngờ, chăm chỉ từ chuyện dọn dẹp đến học hành, những công việc ấy ít ra cũng không để lại nhiều dư âm như cái công việc nhớ nhung
Khi không ở bên a, e thấy mình thoải mái phóng túng khủng khiếp, đi chơi cùng con trai, cho con trai ăn uống ngủ nghỉ tứ tung trong phòng mình, đến ngủ cùng phòng mấy thằng con trai nữa chứ, dĩ nhiên ở nhà với mấy thằng bạn thân cũng thế, nhưng không phải qua đêm:), thế chứ, chẳng biết, e chỉ biết thoải mái vì chẳng có cảm xúc j cả
Khi không ở bên a, e thấy mình sống giữa 2 thế giới, 1 thế giới hiện tại tràn đầy người và không có a, 1 thế giới chỉ có mình a mà thôi
Khi không ở bên a, e biết thế nào là ngồi ngoài rìa mà nhìn người ta với nhau, mà tủi thân như một con bé bị bồ đá:D
Còn nhiều thứ e thấy lắm:)
Khi không ở bên a, e còn biết thế nào là xa mặt cách lòng nữa...
cứ nghĩ những gì ngược lại với chuyện bọn mình thì biết chứ sao:)
 

.Thật lạ lùng, một chuyện tình yêu có thể đến không hoặc có bất ngờ, có thể qua nhiều thăng trầm này khác, có thể kéo dài một hoặc nhiều đơn vị thời gian, có thể qua bao nhiêu lời nói thề thốt chắc nịch tin tưởng, qua nhiều hạnh phúc nhiều day dứt đau đớn, thế mà cuối cùng khi kết thúc có khi lại nhẹ bẫng hư không. Tôi đã hết yêu anh chưa? Có lẽ.

.Khi mà những tin nhắn đến không còn cảm xúc đau đớn hay hờn giận buồn vui. Chỉ một nụ cười và bình thản no reply. Những tin nhắn đến không mong chờ một câu trả lời.
.Khi mà những kỉ niệm không còn làm quay quắt hay nhớ nhung da diết.
.Khi mà những bài hát, những hình ảnh, những góc quen những cảm xúc xôn xao lại trở về. Cảm xúc vẫn nguyên, hình ảnh đủ đầy, âm thanh trọn vẹn, nhưng bỗng xa xôi như đã là quá khứ.
.Nghĩ đến anh thấy thân thiết, và gần gũi như một người bạn. Thấy mỉm cười trìu mến sao mà dễ dàng. Thấy hơi nhớ nhung dáng lưng rất rộng. ^^

Xôn xao ơi là xa xôi :)
 
Gửi em Hương lớp lý 2 0811 :

anh đọc bài em anh lại nghĩ tới mình cách đây 3 năm trc :)) vào lớp 10, là trường chuyên của HN, cũng là của cả nước, cả thế giới biết đến ấy chứ, anh cũng tự hào lắm. Thế rồi bạn bè mới, những trò vui mới, rồi bóng rổ cũng cuốn hút em như vs em vậy. Bố mẹ anh thấy anh thik thể thao cũng khuyến khích lắm, động viên, thậm chí còn mua cái cột bóng rổ để ở nhà cho anh úp nữa cơ :)) rồi có những chuyện xảy ra ở trg, những rắc rối học trò ấy mà :-j anh cứ nghĩ là anh 15 tuổi rồi, đủ khôn lớn để có thể tự suy nghĩ quyết định mọi hành động của mình. Có những đêm ngồi cãi nhau vs bố mẹ đến 1h sáng chỉ vì "Con thik lang thang ngoài đường những lúc học hành căng thẳng" hồi đấy cứ nghĩ là đi như thế đầu óc sẽ thoải mái, nhưng h` lại thấy bố mẹ nói đúng : đi làm vc nhà giúp bố mẹ là thoải mái nhất :)

rồi cả vấn đề bóng rổ nữa : bố mẹ anh bảo chơi vừa thôi, chỉ là luyện tập sức khoẻ thôi,nhưng 1 thằng 15 tuổi mới lớn thì có biết điểm dừng là j` :-?? đương nhiên là anh nguỵ biện là anh chơi cho vui, nhưng như thế nào là vui ? Là phải thằng, phải toát mồ hôi, chơi mọi lúc mình muốn. Mà muốn đc thế thì làm thế nào : đến trg sớm vào buổi sáng để tập, buổi chiều ở lại muộn cũng để tập, đi kèm là những lần bỏ ăn sáng, trốn học... và kết quả là bệnh đau dạ dày tái phát, kết quả học tập đi xuống... và ai là người buồn? em là trc hết, bố mẹ em cũng buồn chứ, nhưng họ buồn theo cách khác em : họ sẽ cáu gắt, rồi chỉ trích, thậm chí cấm đoán em... nhưng chung quy lại thì cũng chỉ là lo cho sức khoẻ hiện tại của em và tương lai sau này của em thôi... hồi đấy anh cũng hay cãi lắm, nhưng h` cũng hiểu đc 1 phần cuộc sống của người lớn rồi nên thông cảm lắm :)

đấy chỉ là 1 vài ví dụ anh cho là thiết thực nhất vs em lúc này. Và trên quan điểm chỉ là người cùng trg nên anh nói vậy thôi, chứ ko có ý j` phê phán hay lên mặt vs em cả :) anh chỉ muốn em và những người như em và anh ko phạm sai lầm như anh nữa thôi :) anh cũng ko bắt em phải nghe lời hoàn toàn những lời bố mẹ em nói, hãy tranh luận thẳng thắn. Và cũng đừng bao h` nói câu : " mẹ ko hiểu con thì đừng áp đăt cho con" câu này cấm kị đấy. Sau đó hãy quan sát cuộc sống của những người lớn tuổi quanh em ấy, đó chính là cách trưởng thành nhanh nhất và an toàn nhất đấy, đừng để đến lúc như anh, bị bố mẹ ném ra lăn lộn thì mới biết cuộc sông là thế nào :)
 
BỰC !!!!!!
cực ghét cái kiểu đã chia tay vào rồi còn cứ nhảy vào trách móc nói nhau này nọ ~X( đã chả ai gây sự j rồi, cứ vứt vào mặt mình kiểu " dạo này nch rất mất hứng làm chả muốn nch". đ' ai cần nch ~X( đ' ai cần nhảy vào than chán ~X( đ' ai cần có mặt trong cđời của mình ~X( có là cái j qtrọng nữa của nhau k mà cứ nhảy vào moi lỗi rồi nói này nói nọ, sửa đi ~X( . đ ai cần ý kiến ~X(
gái xinh thì cứ ngòi đấy mà tự ngắm đi còn share rồi nói này nói nọ rồi set wallpaper ~X( rồi lại liệu a có gf mới thì có quên đc e k ~X( lol quên m. nó từ lâu rồi ý, chả cần fải hỏi làm trò ~X( lol. ~X( ghét cái kiểu cứ cò quay như này ~X( nói thẳng câu a vẫn yêu e hay a k còn yêu e nữa hay như nào cho nó xong m. nó đi ~X( ~X(. đã nói thẳng là chả muốn qhệ j nữa rồi ~X( cứ nhảy vào nói vài câu như đấm vaò mặt nhau ý ~X( rồi lại kiểu "nghĩ mình là ai thế? mẹ mình chăng" rồi này nọ ~X( chả ai làm j. cứ tự rước bực vào ngừoi rồi lây sang cho người khác ~X(
cho mình yên ổn 1 tí điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii aaaaaaaa ~X(
 
@ anh dương:
thực ra ko phải là em ko nghe theo bố mẹ em
chỉ là bố mẹ em ko cho em tham gia bất kì hoạt động ngoại khoá nào cho nên em rất là buồn:(, thậm chí cũng ko cho em đi xem 1 buổi đá bóng của lớp
em ko phải thuộc dạng chỉ làm những gì mình thích
từ trước đến nay , chưa có việc gì em làm mà ko được sự đồng ý của bố mẹ
chỉ là em cảm thấy rằng việc cứ giữ em như kiểu tham gia ngoại khoá là 1 trò vô bổ thì em thấy đó rất là phi lý :((
anh nói là em giống anh hồi trước thì em ko thấy giống lắm đâu :(
P/s: về chuyện bóng rổ, em rất mê nhg đã bị mẹ cấm hơn 1 năm nay mà lí do mẹ em đưa ra là con gái ko nên chơi bóng rổ vì xấu người :(( thậm chí đến hè em còn ko được đụng vào quả bóng cơ
chứ em cũng có làm gì đến mức ảnh hưởng đến việc khác đâu :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em Hương:)
chị lớp 7 đi học bóng rổ xong vì 1 lần bị điểm kém nên mẹ chị cấm luôn.Nhưng kết quả cuối cùng vẫn bình thường nên lại ko sao cả. Theo chị em nên 1 lần nói chuyện với mẹ, đừng căng thẳng quá, như là tâm sự í, mẹ có thể thử 1 lần, tin vào em, cho em chơi, sau đó nếu thấy kết quả học tập của em vẫn bình thường, vẫn làm việc nhà đầy đủ, k phải vì chơi quen nhiều bạn mà học thói xấu hay đại loại thế.có thể mẹ em sẽ nghĩ lại :p hoặc nhờ bố can thiệp xem, vì bố thường hay thích thể thao ^^ cũng có thể cho mẹ xem ảnh , thấy là chơi bóng rổ thường người bọn nó đẹp, cao ( :x)
hoạt động ngoại khóa thì bao h trường có dạ hội, lớp em có tham gia thì em hãy rủ bố mẹ đi xem, chị nghĩ nếu em làm cùng lớp, có sự hậu thuẫn của thầy/cô chủ nhiệm thì bố mẹ em sẽ ko cản đâu.
Đôi khi bố mẹ em chỉ ko hiểu nên hay lo thôi. Ngày xưa chị hơi tí là cãi, nghĩ bố mẹ ko thể hiểu hết những cái mình cần, muốn, đam mê, nhưng thực ra, ngoài bản thân thì chả ai hiểu hết được,bố mẹ lại là người hiểu nhất trong số những người hiểu mình.Nhiều thứ phải đi xa, hoặc ko có/mất thì mới thấy quí ^^ anw, em ngoan thế thì ko lo đâu :D thử tâm sự ( thẳng thắn) với bố mẹ rồi mọi chuyện sẽ ổn í mà.:d
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hẹn gặp lại anh nhé :p
1 tháng nữa ...
Với n~ ng` ko quen nhau, 1 tháng là vô nghĩa
Với n~ ng` quen biết, 1 tháng là bình thường
với n~ ng` yêu nhau, 1 tháng quả là dài :p
[ Em sẽ nhớ anh nh` lắm :"> ]
Đi vui vẻ :x Tạm biệt anh :x
 
Anh à, anh có đang nhớ ai không?
Nhớ nhà, nhớ không khí này, nhớ mùa đông sắp về này. Anh đi cũng gần nửa năm rồi. Nửa năm với em chẳng là gì to tát lắm. Thậm chí hàng tháng hay hàng năm nữa cũng vậy. Em không phải loại con gái đếm từng ngày khi xa người mình yêu. Vì đấy không phải người yêu mình.
Em đã học được cách không khóc khi xem lại những clip ngày xưa, không giật mình khi nhìn thấy đèn vàng phòng nhà nó, không nhớ nhung suốt đêm khi vô tình gặp mọi người nhắc đến anh. Không còn nghĩ đến anh quá nhiều, và nhất là không còn bị anh ám ảnh nữa.

Anh à, anh đang làm gì ở đấy?
Sống tốt anh nhé, bù cho những tháng ngày đã bị bỏ phí. Cho cả những gì anh đã nói với em, hãy xứng đáng với nó. Cho những lần anh nhìn lại rồi tiếc nuối. Bây giờ đến lúc rồi đấy anh =)

Anh à, nếu bây giờ anh trở lại thì em cũng nhìn anh và cười được rồi.
Vì bây giờ em không còn băn khoăn về tình cảm và tương lai nữa. Em biết dù thế nào đi nữa, em cũng vẫn yêu anh, thế thôi.
 
mình biết rồi :D
mình sẽ là Mr. Bean, thật đấy \:D/

trước khó khăn Bean sẽ làm gì?
chỉ cười
và bước qua thôi :)

.....ngoan.....
 
To my friend

Hình như tớ với cậu chưa bao giờ quá thân nhau
Hình như tớ với cậu chưa bao giờ ngồi nói chuyện kiểu tâm sự cả
Hình như tớ cũng chưa biết gì về cậu nhiều lắm

Nhưng sao cậu lại đi ..........
Sao lại bay vội vàng thế ..........

Đừng đi nhé :((
Tớ sẽ nhớ cậu lắm :((
 
@chị Bảo Ngọc: cám ơn chị nhiều :)
em sẽ cố gắng nhg cảm thấy quan điểm giữa em và mẹ quá cách biết nên khó quá
dù sao những lời khuyên của chị cũng rất hữu ích, cám ơn chị nhiều :x
 
@ my beloved sis:
Chúc mừng sinh nhật chị Hảo- Hảo lớ- Củ su hào!:D :)) :x
23 tuổi rồi đấy cậu ạ, tớ với cậu chả "chị chị em em" nhưng ai dám bảo là ko thân thiết nào?:D
Thêm 1 sinh nhật nữa xa nhà, nhưng ko sao đâu nhờ?
Sinh nhật năm nay khác rồi, cậu giờ ko phải sinh viên nữa rồi, giờ đi làm rồi đấy! Trưởng thành rồi đấy:D
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!

From your sis with lots of love:x
 
Tao thích mày vì tao chả bao h biết mày thích ai >:) thế thì tao vẫn tin mày có thể thích tao >:) ối... les thì bỏ xừ :">
Bạn của tôi ơi... :) :x :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.....1 đứa trẻ con đc ng ta cho 1 chiếc kẹo, chỉ mới kịp thích thú đã bị giật lại.....ấm ức và giận dỗi, và cả chán nữa.....đôi lúc giận dỗi ấm ức quá đáng, biết đây, nhưng cảm giác vãn là cảm giác, ko chỉ chốc lát mà xua ngay đi đc.....và ng ta cũng đâu có biết, lúc nó đòi, nó nhõng nhẽo mới là lúc nó cần nhất :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hnay rơi nước mắt nhiều quá rồi nhỉ.
tớ chẳng làm gì, không biết nói j để làm cậu nhẹ nhàng hơn.
tại tớ ngu quá.
mệt mỏi quá phải không. tớ mong cho cậu từng ngày từng ngày một nhẹ đi từng tí. vì chắc chắn điều này k thể qua nhanh được.
thời gian còn chẳng nhiều. mà thời gian chán nản lại kéo dài. thương.
điều tớ có thể làm bây giờ là ước mong cho cậu. buồn cười. chả biết làm j hơn nữa. nhưng tớ nghĩ thế là đủ. phải k ?
.
mong cho cậu được bình an.
 
Back
Bên trên