Những lá thư...

nửa đêm vừa xem vừa cười, xem xong ngồi đờ đơ đơ 1 lúc. 8-}
bạn Trâm làm bối rối quá :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
những khoảnh khắc đnág nhớ nhất của tập thể Lý 1 06-09:x

càng lúc càng thấy lớp mình vui hơn, đoàn kết hơn, trách nhiệm hơn:x

hy vọng tất cả các dịp khác lớp mình tổ chức vsnhau trong năm cuối này cũng thật vui như Trung Thu vừa rồi:x
 
Bài viết thứ 100. Muốn viết cái gì nhiều hơn là một bức thư. Nhưng không thể nào viết được. Rối bời quá.

Gửi Sha và Yunkun: Hôm nay đi cùng hai người rất vui... Có lẽ là sau cơn mưa mọi thứ lại sàng bừng lên. Thực sự cảm thấy rằng mình đang sống. Thật đấy. Cứ mong rằng có thể đi với nhau mãi như thế này. Dù có là Úc, hay Pháp, hay Việt Nam, thì mọi chuyện cũng chẳng phải là chướng ngại vật. Rồi vẫn sẽ có những chiều hôm túm tụm lại ở Highland và Gloria Jeans, đi vòng quanh Hồ Gươm và cười. Nụ cười hiền và thoải mái trong nắng.

~

Gửi anh:

7. Em bấm thêm rồi. Bởi vì có quá nhiều thứ để stress. Em không hiểu tại sao mình lại phải là người lùi lại và nhận lỗi về mình trong mọi chuyện như vậy. Bức bối lắm.

Sau rất nhiều tháng ngày không đụng đến vị đắng ngọt, hôm qua đã trở lại với một phần con người ngày xưa của em. Đau đớn. Chìm trong vòng khói mờ nhạt của Pall Mall. Trong ánh trăng lạnh lẽo, trong bóng tối cô đơn, ở một góc sân bóng rổ, em - đứng yên và lặng câm - chạm nhẹ môi vào điếu thuốc. Không phải vị của anh. Nhưng thôi, hút nốt, rồi sẽ mua lại Mild Seven.

Lần đầu tiên stress mà chỉ bấm một bên, có cảm giác cọc cạch thiếu sót. Một bên 4 lỗ và bên kia là 3. Muốn bấm nữa, nhưng nghĩ lại, sau này sẽ có nhiều chuyện còn kinh tởm hơn như thế này nữa, nên lại thôi. Cảm giác ấy vẫn thế... Cảm giác khuyên đạn xuyên vào da thịt... Lại có cảm giác như mình đang được bảo vệ.

Yêu anh. Hạnh phúc dần tuột khỏi đôi bàn tay.
 
ơ em ghét tao rồi à .....: ( : ( : (( : (( : ((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hqua đi chơi vs L1 vui ^^
t tưởng ae bây h mỗi ng` 1 nơi rồi thì sẽ khó gặp nhau. Thế mà hqua vẫn tụ tập đc khá đông ^_^
...rất vui ^^ vui nhất là đc relax vào trung tâm hội nghị QG :"> gió mát trăng thanh phong cảnh hữu tình =))

tình hình là Hiệp sắp tạm biệt ae 1 tháng lên rừng Hà Nội, trc khi đi làm buổi gặp mặt đê \:d/
 
mày ơi :x
thanx mày vì trung thu đã hi sinh k đi chơi vs nó để dắt tao đi thả đèn trời :x
thanx mày vì đã mang khăn giấy, đã hiểu tao rất nhiều, đã cho tao dựa vào...
thanx a lot :* my bff :)
------
thanx vì đã hát cho e nghe hero :) i can feel u there, by my side...
 
ơ đùa bực mình thật ý đúng fong cách con ng Việt Nam [ thuộc loại vô học ý ] gọi điện đến ăn nói tử tế hỏi han lễ fép "xin lỗi chị cho em hỏi..." blah blah blah rồi mà nó vứt cho mình câu "bây h là 12h ai làm việc bây h" thế bọn nó trực ở văn fòng làm cái jjjjjjjjjjjjjj ..xong lại còn treo máy đấy k thèm dập chứ ~X( cái kiểu vô học k chịu đc ý. ít ra k nói đc câu là " em ơi bây h văn fòng chưa làm việc, chiều e gọi lại nhé" hay thế nào đấy àh mà fải có cái hành động k thể chịu đc như thế /:) trc đấy gọi điện đến trung tâm Eikoh nó vẫn trả lời rất tử tế, rất nhẹ nhàng cho mình. /:)
cái kiểu làm ăn của ng Việt Nam ~X( bực kinh người lên được ý ~X(
làm việc ở cái trung tâm to đùng, có tiếng như thế mà sao toàn bọn chả ra cái j /:), bố đêk cần /:). bất lịch sự kinh !!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình chỉ mong muốn chuyện của chúng mình thật lâu thật dài,ko bao h dừng lại
ko biết ng` kia có hiểu ko mà làm mình lo quá
mình chỉ muốn thay đổi đi 1 ít để mọi chuyện sẽ tốt hơn cho tương lai
mà sao ng` đó cứ hiểu nhầm mình,rồi nói nh~ câu mình chưa từng nghĩ đến
nh~ điều mình muốn cũng chỉ hướng đến tươg lai,vậy mà sao cứ hiểu nhầm mình để rồi nghĩ mình này nọ,liệu như thế có đáng ko

mình chỉ muốn mọi chuyện thật tốt đẹp,trôi chảy,ko bị ngắt quãng
cố gắng vun đắp cho thật tươi tốt vì mình nghĩ hạnh phúc ko phải là thứ tự dưng ngồi đợi nó đến,mà phải có sự cố gắng của cả 2 bên,nếu thực sự muốn vươn tới hạnh phúc:)


LOVE YOU
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhớ Ams như điên!

sao cái giờ này năm ngoái thì đến trường chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đi về :(
 
em chấp nhận việc yêu một thằng đểu, nhưng mà em *** thể chấp nhận đc cái việc yêu một thằng ĐÀN BÀ đâu anh yêu ạ :x
đừng có tỏ vẻ đau khổ :)) những j anh yêu đang phải chịu không bằng 1/100 những j anh đã và đang gây ra cho những ng` khác đâu :)) xứng đáng cả thôi :))
đừng có tỏ ra thấp hèn như vầy :)) thằng đàn ông nào suốt ngày đi nói xấu ex của mình thì k xứng đáng có **** trên ng` đâu :))
mà cũng đừng có tự hào về bản thân thái quá :)) nói thẳng ra là em chưa bao h thấy anh có cái *** j để mà to mồm đâu :)) better keep your mouth shut :)) còn nếu cái đầu toàn mấy chuyện thấp kém và đểu giả của anh không có đủ não để hiểu cái câu "thùng rỗng kêu to" thì em cũng đành chịu thôi :))
em cũng *** muốn phải chửi anh yêu đâu :)) nhưng mà đến cái limit của nó rồi anh ạ :)) một đứa con gái như em không phải cái loại rẻ tiền đến mức đi làm đồ chơi cho anh lúc nào thik thì dùng, k thik thì bỏ đâu :))
ừ thì em cũng nói là bỏ qua với tha thứ j đó thì phải :)) nhưng đấy là trc cái lúc em biết anh là một thằng ĐÀN BÀ như vầy :x trc cái lúc mà em hiểu đc full version của tất cả các cậu chuyện :))
vì thế anh yêu à :x đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng em chửi anh :x chửi nh` cũng chỉ tổn hại cho reputation của em thôi ý :x
từ bây h đừng bao h mention đến em nữa :)) đừng bao h bắt chuyện với em nữa :)) anh có ĐÀN BÀ hay hèn hạ j đó thì đi mà làm với ng` khác :)) em đủ rồi :))
thế thôi. bye :))




hi vọng là trong đời em k bao h phải nhìn lại cái bộ mặt của anh yêu nữa :))

 
ôi anh ạ, anh giỏi vãi lúa ý.
anh là người đầu tiên làm em không thể kìm lòng đc mà phải viết cho anh những dòng này ngay khi em vừa về đến nhà, phải công nhận là anh giỏi vãi lúa 8->
ôi cái sự giỏi vãi lúa của anh làm em hâm mộ quá.
anh biết không, anh thật là chong xáng.
"anh" chưa biết đâu, em hiền vl ra ý. ấy thế mà anh đã tiếp cho em một động lực vô bờ bến để em viết ra những dòng mùi mẫn như thế này anh ạ. ôi anh giỏi vãi lúa. Anh đã động đến cái gọi là sự sỉ nhục nhân cách và sự tự ái bản thân của em. Anh nghĩ một Amser là người thế nào chứ anh? /:)
ôi em thật ngưỡng mộ "anh".
anh biết không, em không hề kỳ thị những con cháu nhà khá giả, họ chả có tội gì mà em phải ghét họ cả. ấy thế mà con người như anh, em KHINH!!
Ôi em thấy sao mà cái từ ĐÁNG KHINH nó lại hợp với anh một cách vừa vặn đến vậy chứ :x. Anh ạ, với sự khá giả, sự ăn chơi, và cái mác sinh viên một đh cấp quốc tế như anh, ối em lác mắt đấy. ôi nhưng mà từ bé con mắt em đã sinh ra là để nhìn thẳng rồi, em chẳng lác được. Tiếc thật anh nhỉ. Anh cứ vung mấy nghìn đô một năm mà học trong cái trường đại học của anh đi anh ạ. Em hy vọng là anh sẽ có một cái certificate cho xứng với số tiền bố mẹ anh bỏ ra. Còn degree thì em nghĩ là cái thể loại người như anh không chạm đến được đâu ý.
Anh ạ, em biết em là ai, em biết em phải chuẩn bị những gì cho tương lai của mình để càng ít phụ thuộc vào bố mẹ, những con người đã đang và sẽ chắt chiu công sức nuôi em ăn học bằng đấy năm trời cho đến nay, càng tốt. Em biết em kém người khác chỗ nào, và em cần phải cố gắng thêm ở đó. Em học chưa giỏi, em nhờ ny em kèm hộ. Ôi thế mà cái ty của chúng em được anh suy từ bụng anh ra, anh bảo chúng em sống thử mới hay ho, mỹ miều làm sao anh ạ. Sự thật là sự học hành nó không dễ dàng như sống thử đâu anh ạ /:). Anh cố lên, rồi có ngày anh sẽ đc sống thử với ai đó, em sẽ đến để phỏng vấn anh xem sống thử nó hay ho ra thế nào.
Xét dưới tư cách là một con người được học hành, được giáo dục, một Amser, em cảm thấy đau lòng ghê gớm anh ạ
Cảm ơn anh đã nói lên điều đó, để em biết rằng trên đời còn kẻ đáng khinh như anh.:x
Anh cố lên anh, từ h đến khi anh ra được khỏi cánh cổng trường đh đó, anh sẽ ngốn đc kha khá số tiền xương máu của bố mẹ anh đấy anh ạ - Đồ vô tích sự /:)
ôi đến đấy là em cạn kiệt vốn từ vựng mà em thấy xứng đáng dành cho anh rồi. em ngừng type đây.
Chúc anh sớm được làm cái việc mà anh hằng mong muốn :-h
Em mong anh đọc được những dòng này càng sớm càng tốt ý. :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mất dần niềm tin.

Anh. Làm thế nào mà anh đã đặt trọn niềm tin vào họ thế... Khi mới vào, anh và họ cũng chỉ là những người lạ. Nhưng tại sao anh lại có thể "tin" họ?...

Em thì sao? Em đã tin. Đã gắng tin. Một niềm tin khởi đầu mãnh liệt. Đã nghĩ rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, rằng chỉ cần em và họ cũng cố gắng mỉm cười thật nhiều, thì chúng em khác sẽ hiểu nhau.

Nhưng rồi thì sao? Em, cố gắng trong vô vọng, trượt dần xuống con dốc dài, tiếng kêu cứu yếu ớt không một ai nghe thấy. Hay là có nghe chăng? Nhưng họ không quay lại, không đưa bàn tay ra để em bấu víu vào đó, để có thể dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi... Khi em cố gắng lê từng bước để trở lại vị trí cũ, em nhận ra rằng mình đang mất dần quyền sống, không, phải nói là quyền tồn tại. Tại sao luôn là em sai? Tại sao luôn là em phải cúi đầu xuống thật thấp? Tại sao luôn là em phải lùi lại thật xa?

Có người nói rằng khi mình mất đi một điều gì đó, thì luôn có một thứ khác bù đắp vừa vặn vào phần thiếu đó cho mình. Nhưng đối với em, khi mất, có nghĩa là mất hẳn, sẽ không có gì bù đắp lại phần mất đi ấy.

Mỗi ngày trôi đi là một mảnh trái tim rơi xuống và vỡ vụn.

Mỗi ngày trôi đi là một chút ít tình yêu rơi vào dĩ vãng.

Một ngày. Sẽ không còn xa. Em sẽ vô cảm. Khi ấy, sẽ hết yêu anh. Khi ấy, làm ơn, thức tỉnh em.

...
 
khi tình bạn còn lại em ạ !!! anh đau khổ hơn không còn gì nữa
đã thật lâu thật lâu rồi anh mới có đủ can đảm để nói chuyện với em và nói nhiều đến thế , em nghĩ gì khi em im lặng thế ? thời gian trôi qua chỉ còn anh nhớ mãi không nguôi ... anh nhớ thật đấy
 
Tik bài tốt cho anh Long vì em cũng muốn như anh :x

@ em My : mà ngồi chửi 1 thằng nào đấy thì em cũng chả khác j` nó đâu em ạ, anh cũng từng là 1 người rơi vào hoàn cảnh gần giống cái thằng kia mà anh ko hề có ý j` là lôi cô ấy ra để nghịch đâu em ạ :) dù sao thì cũng đã từng yêu nhau rồi mà, có j` thì cũng đừng để mọi người biết về chuyện của bọn em :)
 
uầy mình chả thik kiểu yêu nhau xong rồi, chia tay chia chân xong rồi, chỉ muốn nói chuyện cả nhau bình thường như 2 người bạn, mà cứ mang quá khứ ra mà đay nghiến nhau, trách móc rồi nói đểu này nọ 8-} mà cũng chả có tư cách j trách móc nhau nữa ý 8-}.
dạo này mình nhường nhịn hơi bị nh mới k cãi nhau 8-}. để bụng thật.
 
Tik bài tốt cho anh Long vì em cũng muốn như anh :x

@ em My : mà ngồi chửi 1 thằng nào đấy thì em cũng chả khác j` nó đâu em ạ, anh cũng từng là 1 người rơi vào hoàn cảnh gần giống cái thằng kia mà anh ko hề có ý j` là lôi cô ấy ra để nghịch đâu em ạ :) dù sao thì cũng đã từng yêu nhau rồi mà, có j` thì cũng đừng để mọi người biết về chuyện của bọn em :)

đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng :))
em k phải là cái loại đi nói xấu ex :) nhưng khi bị push đến limit rồi thì k ai kiếm chế đc cả :) nếu tất cả end rồi ai đi đường nấy thì em cũng chả có tư cách j để nói, nhưng mà vẫn còn những thứ dùng dằng mà em muốn nhân dịp này dứt hẳn :) và em cũng đã cố tình k mention đến tên anh ý rồi :) nếu anh ý đọc và còn có tí ý thức tự hiểu đc thì tốt, còn k thì em cũng k bao h muốn nhắc đến chuyện này nữa :)


thanks for the tick :)
 
a rất xl~ e vì thái độ của a gần đây
a đag chịu khá nh` sức ép từ nh` phía nên đôi khi cảm thấy trog lòg rất bức bối,cố gắng kiềm chế nó

e cứ mặc kệ nh~ thái độ đấy đi và đối xử vs a cứ như bt,đừng nghĩ ngợi lug tug,vì a chỉ yêu mỗi mình e thôi:)ey ạ:D

hãy cứ mặc kệ a trog thời gian này rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi,e đừng nthế nữa,thông cảm cho a nhé e

LOVE YOU

p/s:hy vọng e độc dc bài này:D
 
Mẹ, 4 tuần rồi con chỉ chat với bố, ko gọi điện về nhà nữa, mẹ cần gì cũng nhắn qua bố. Con ăn sáng chưa, sao hôm nay ko đi học à, bla bla, hôm qua con sốt, mở túi tìm thuốc ra uống thấy mẹ ghi vào là uống cái này con bị dị ứng 1 chút nhưng hạ sốt nhanh. nếu ko cần thì đừng uống. cái hộp ego thì " hậu đậu quá, cẩn thận vào" con lục hết đống thuốc ra đọc lời mẹ ghi, xong cười cười như điên, rồi lại khóc. Con mà bị ốm ở nhà, hôm sau thế nào cũng lăn đùng ra đòi nghỉ học, đòi mẹ mua cái này con thèm cái kia con thích. Mẹ lại bắt đánh cảm xong con gào lên con ghét lắm, tanh bỏ xừ. Mẹ nhịn chứ, mẹ bảo " mày mà ko ốm thì mẹ đạp cho mấy phát" . Bây h con ko có ai để đòi như đòi mẹ nữa, con tự soi gương đánh cảm. Cái mùi trứng tanh tanh con ghét thì hôm qua thấy yêu lạ, thấy như ở nhà í :p Hôm nay con vẫn đi học, ko có ai hỏi han như mỗi lần con ốm mà cố lết đến trường cho vui cả.
Mọi thứ thay đổi, mẹ ạ, con cũng thế. Rồi mẹ sẽ thấy con gái mẹ như những gì mẹ vẫn mong muốn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên