Những lá thư...

t nhớ m quá :(( nhớ quá :(( cho dù 2 ngày nữa m mới đi nhg h t đã nhớ m rồi :(( m đi rồi t làm tnào đây :(( hội chứng trầm cảm của t ai chữa bây h :(( ai highland vs t? t mega vs t? ai đi chọn guốc cho mẹ vs t? ai cho t lời khuyên? ai bói bài tarot cho t? ai đi mua truyện? ai dỗ t lúc t khóc? ai chửi bọn vô học hộ t? :(( :(( đồ đanh đá đồ chua ngoa :(( t nhớ m lắm :(( :(( :(( m ơi đừng đi học nữa :(( làm sao liên lạc đc với m :(( nhớ m thì phải làm thế nào :(( m ơi :(( :(( :(( :((
 
Gửi...

Này. Mưa rơi. Mưa của Hạ tàn trong mắt. Mưa của mùa Thu bắt đầu. Mưa thay cho nước mắt tôi.

Tôi đang không còn nơi nào để thuộc về. Cậu, chỗ dựa tạm thời của tôi, vẫn ở nơi đây thôi, sao mà có cảm giác xa xăm thế. Tôi không thuộc về nơi này, tôi không thuộc về căn phòng bừa bộn với mảng tưởng trắng vàng tróc lở, tôi không thuộc về sân trường rợp bóng cây và hình ảnh cậu, tôi không thuộc về nơi ấy...

Rồi tôi sẽ đi. Xa khỏi cậu. Đừng bắt tôi phải yêu cậu. Đừng bắt tôi phải khóc vì cậu. Bởi vì tôi vẫn muốn, khi ở bên cậu, tôi có thể cười đủ để đong đầy nước mắt của quá khứ đau thương. Tôi vẫn muốn mình có thể sống mà không quay đầu lại và rơi nước mắt dưới mưa.

Nhưng có lẽ, như bao nhiêu năm qua tôi vẫn sống, tôi, sẽ lại một lần nữa, quay đầu lại, ôm lấy bản thân trong nước mắt, yêu thương và tin tưởng bản thân mình... Bởi vì, rồi cậu sẽ không còn ở bên tôi.


Cậu sẽ không bao giờ đọc được những dòng này đâu, bởi thời gian cậu lên đây là quá ít. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu, những điều mà tôi nghĩ. Cậu sẽ không bao giờ phân biệt được đâu, những lời nói của tôi, đâu là giả dối và đâu là chân thật đến đau lòng.

Cảm ơn cậu. Vì rất nhiều.

Xin lỗi cậu. Vì rất nhiều.


Tôi không yêu cậu.
Tôi không hận cậu.


Chỉ đơn giản là không còn can đảm để yêu thương.
 
gửi 1 người mà chắc cả đời cũng đêk vào đây 1 lần nào D:

anh nói ở đây để em ko đọc đc đấy, chứ anh chả dại viết lên blog để cho em đọc làm j`, vì anh biết, em có đọc thì em cũng ko hiểu đc những điều này, ít nhất là 2 năm nữa :-j

em nói anh ko hiểu em, thế em nghĩ là em hiểu anh à :)) anh mà ko hiểu em thì liệu anh có dễ dàng để cho em ra đi như thế ko, em cũng biết tc của anh là như thế nào mà. Đc rồi, em cố tình để em ghét anh à, anh hiểu chứ, chả có ai mà lại muốn chửi người mà mình đã yêu đâu đúng ko? Hay là em lại nghĩ khác ....

mọi người vẫn khuyên anh nên tiếp tục theo đuổi em, nhưng anh lại nghĩ khác, anh vốn ko quen bắt ép tình cảm của người khác phải theo ý mình, nên khi em quyết định muốn tự do, anh cũng ko can thiệp...

vậy tại sao đến bây h` em vẫn cay cú anh? Anh cũng thừa nhận là thỉnh thoảng anh lại điên điên rồi nói lung tung, thức sự là anh cũng ko hiểu lúc đấy anh nghĩ cái khỉ j` trong đầu nữa, vc em nói anh cái dấy thì anh ko trách ^ ^

khỉ thật, anh cảh biết nói j` nữa, liệu có phải dần dần tc của anh cũng đag cạn dần ko, em muốn như vậy ah? Vậy thì em hãy làm 1 điều j` đấy đi, nói thẳng ra những j` em nghĩ, đừng làm theo kiểu em cố tình làm anh ghét em để anh rời xa em như thế...
 
Buồn vì nhớ.. buồn vì yêu.. buồn vì xa.. buồn vì bị đá.. Cũng chỉ có từng đấy những lí do để mà buồn.. để mà nghĩ.. để mà tắt đi nụ cười.. để cuộc đời không còn nhàm chán.. Lần đầu tiên.. giật mình và ngơ ngác.. cái buồn hôm nay sao lạ thế.. sao mới quá.. Buồn vì nhận ra mình trong bóng hình của ai kia.. Phan Trịnh Thục Hiền, em là ai :|
 
sao trẻ con bây h buồn vì yêu nhiều thế :-?
tình cảm học trò vui vẻ nghĩ ngợi nhiều làm gì mất tuổi xuân các e ơii
 
Viết cho Ams - tình yêu của tôi


First impression

Hoành tráng!
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ams là “ngôi trường “hoành tráng” nhất Hà Nội” với cái tên nghe rất “Tây”: Hanoi - Amsterdam. (tên dài loằng ngoằng nên mọi người hùa nhau gọi tắt là Ams) Đấy mới chỉ là ấn tượng về cái tên thôi. Đó là những ngày còn bé…

Khi lên lớp 6, chính thức trở thành 1 học sinh “Am-sì”, tôi mới biết Ams “hoành tráng” hơn tôi tưởng nhiều. 1 building 4 tầng chia làm 2 dãy nhà, lại thêm 1 khu thí nghiệm 2 tầng nữa. Trường có đến 3 sân bóng rổ (ít lâu sau, trường tôi xây thêm 1 sân bóng rổ nữa và 1 sân trở thành sân tennis. Trường rộng đến mức… hôm đầu tiên còn suýt… đi lạc. Hoành tráng, hoành tráng thật!



Fall in love

Bằng lăng
Ở sân trước có 2 hàng bằng lăng rất đẹp. Tháng 5, bằng lăng bắt đầu nở, sân trường tím một màu tím mộng mơ, nắng càng rực rỡ hơn và tiếng ve trở nên xôn xao hơn…
Thời học sinh của tôi có màu gì? Có màu tím bằng lăng, có màu vàng của nắng, có màu xanh của những vòm lá, của bầu trời, và có màu trắng của mây và của bụi phấn.


Bậu cửa sổ
Ams có những bậu cửa sổ rộng đủ để cho cả 2 chân lên mà ngồi 1 cách thoải mái. Nếu giờ thể dục mà được ở lại trông lớp, trèo lên đấy mà ngồi nhìn trời nhìn đất và thả hồn theo mây gió thì còn gì bằng. Sân trường đầy nắng…


Nắng!
Nắng vàng tung tóe khắp sân trường
Nắng vàng vương vãi khắp muôn nơi
Nắng vương trên ngọn cây
Nắng vương trên ô cửa
Nắng vương trên trang vở
Nắng vương trong mắt ai.

(bài này sáng tác năm lớp 12. lấy cảm hứng từ 1 ngày nắng đẹp)


Có nắng và có gió. Có bầu trời xanh và những đám mây trắng xốp. Chẳng biết liệu có nhiều người phát hiện ra rằng bầu trời qua khung cửa sổ Ams đẹp đến dường nào không nhỉ?


Căng tin & Món mì tôm chua.
Có thể nói, món mì tôm chua là món tuyệt vời nhất của căng tin Ams vào thời đó. Ực, cái vị cay cay, chua chua, thơm thơm… Khó có thể nào quên. Kể từ khi bắt đầu ăn món mì tôm chua ấy, tôi bắt đầu bít ăn cay…



Ông bảo vệ… căng tin.

Để tránh không cho học sinh mang đồ ăn từ căng tin lên lớp rồi ăn quà trong giờ học, trường tôi có 1 ông bảo vệ… căng tin. (Không bít bây giờ còn không nhỉ?) Cứ đến giờ nghỉ tiết là ông ý đứng ở cửa căng tin, không cho đứa nào mang đồ ăn lên lớp. Cách đối phó dễ ợt. Chỉ việc mang túi xách xuống, mua đồ ăn, nhét vào đó rồi đi ra là “qua cửa”. Nhưng thực ra cũng chẳng cần cầu kì mang túi làm gì. Có nhiều thứ không nhét được vào túi ấy chứ. Mua 1 cốc mì tôm chua thì mang lên kiểu gì? Dễ ợt. Chỉ việc đi ra phía sau, nhảy qua cái bậc tường (dùng từ này có đúng không nhỉ) của căng tin (cái này chỉ cao quá đầu gối 1 chút) rồi vòng qua sân bóng rổ, rẽ vào phía nhà tập rồi lên lớp. Hê hê



Bạn bè
Cấp 2 thì chán chết. Lên cấp 3 mới bắt đầu vui. Lớp 11 thì có hội TBH (tức Thô Bỉ Học). Lớp 12 thì đổi tên thành Băng Đảng, có cả đại ca hẳn hoi. Những ngày vui…

Cấp 2, bắt đầu quen My heo. Rồi chơi thân. Lên cấp 3, gặp lại nhiều đứa bạn học cùng từ… mẫu giáo và cấp 1, bặt vô âm tín mấy năm giời. Có con Nga Rùa, học cùng 8 năm, từ mẫu giáo đến hết lớp 5. Rồi quen con bạn thân của nó, Hằng heo. My heo với Hằng heo nhận ra nhau là bạn cũ. Tôi bắt đầu chơi thân với Hằng heo. My heo và Nga Rùa cũng bắt đầu thân thiết… Rồi 4 đứa thành 1 nhóm. Đi đâu cũng có nhau. Lớp 12, Nga Rùa đi Mỹ. Khoảng 1 năm sau, Hằng heo cũng sang đấy…

Có bao giờ mình trở lại như xưa?



Thầy cô
Thầy giáo vui tính nhất mà tôi đã từng học là thầy Đàn. Ngày ấy, bọn tôi đều gật gù với nhau rằng: nếu thiếu thầy, Ams sẽ tẻ nhạt lắm! Thầy không phải là thầy giáo tiếng Anh đầu tiên của tôi, nhưng thầy là 1 trong số ít những người làm tôi thấy yêu môn này. Thầy xấp xỉ 40 tuổi, chắc thế, nhưng phong cách dạy của thầy rất sôi nổi và trẻ trung - mà có cô giáo trong trường đã nhận xét “thầy… như trẻ con!”

Mỗi khi chuông nổ đánh xòe
Thầy Đàn cắp cặp lập lòe đi ra

Đấy là 2 câu thơ do các bậc “tiền bối” để lại, biến tấu dựa trên 2 câu thơ “để đời của thầy:

Mỗi khi chuông nổ đánh xòe
Học trò cắp cặp lập lòe đi ra

Thầy thường dạy các lớp chuyên Anh A2 và A3 các khóa. Lớp tôi học là lớp A2. Thầy có vẻ rất thích kể chuyện về các chị khóa trước. Nói là “các chị” vì bọn tôi học chuyên Anh, lớp chỉ có vài mống con trai. Thầy thường kể rằng: “Các chị ấy ngoan lắm, chăm lắm! Các em phải học tập các chị ấy!” Có lần thầy kể: “Các chị ấy chăm học lắm, ngồi nghe thầy giảng mà quên cả thời gian, mỗi khi chuông… nổ đánh xòe 1 cái thì các chị ấy mới ngơ ngác: “ôi, hết giờ rồi ư?”. Đấy, còn các em thì suốt ngày xem đồng hồ!” Tôi ngồi bàn đầu, vị trí gần bàn giáo viên nhất, rất thuận lợi để… nói leo và… trêu thầy.

Để trêu thầy, mỗi khi chuông báo hết giờ là tôi và mấy đứa ngồi gần bàn giáo viên lại… “Ôi, hết giờ rồi ư?” rồi chớp chớp mắt nhìn thầy: “Thầy thấy bọn em chăm chỉ, ngoan ngoãn không thầy?” Thầy biết bị trêu, nhưng thầy không giận, thầy chỉ cười, rất tươi.

Thầy Hiền là 1 trong số những thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc nhưng vẫn vui tính và rất yêu thương học trò. Thầy dạy môn Sinh cho bọn tôi năm lớp 12. Hình như do dạy chuyên Sinh nên những gì thày dạy có vẻ hơi “cao siêu”. Thầy không thích dạy theo sách giáo khoa (thầy vẫn hay bảo “sách giáo khoa gì mà… càng cải tiến càng be bét!”) hay đọc cho học sinh chép. Thầy soạn riêng 1 tập tài liệu mà thầy cẩn thận viết tay, cắt dán hình ảnh gì đó rồi cho lớp photo. Hôm nào học thì cứ vác quyển tài liệu ấy đi, rồi đến lớp nghe thầy giảng, chẳng phải nhọc công ghi chép gì. Hôm nào cũng thế, câu đầu tiên thầy hỏi khi bắt đầu giảng bài cũng là: “Ai quên tài liệu, giơ tay!” Đứa nào quên thì xem như “đứt”, thầy sẽ mắng cho 1 trận vì cái tội “học hành không tử tế”. Quên thì liệu mà thành thật giơ tay, vì thế nào thì thầy cũng biết cả. Thành thật thì không sao, dám giấu thầy á, ăn mắng ngay! Khi kiểm tra thì thầy bắt học rất dài, và mắt thầy rất tinh, đố đứa nào qua được mắt thầy. Đừng có dại mà nhìn bài nhau. Thầy đánh dấu bài, trừ điểm ngay. Thế nhưng với cái phao ruột mèo thì… tôi lại qua được mắt thầy. (Mà lại còn ngồi ngay bàn đầu nữa chứ!) Nếu thầy phát hiện ra thì “đứt” là cái chắc! Đằng này thì… thầy hoàn toàn không hay biết gì.

Có những thầy cô giáo để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp không bao giờ phai, cũng có người lại để lại cho tôi 1 niềm ân hận day dứt… Cô giáo để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp nhất trong tôi là cô Nhung. Đến bây giờ tôi vẫn thấy thật hiếm có cô giáo nào dạy giỏi, nhiệt tình và yêu thương học trò như cô. Cô dạy lớp tôi môn Địa suốt 4 năm cấp 2. Cuối năm lớp 12, cô chủ nhiệm lớp tôi mời cô dạy kèm cho lớp tôi để thi tốt nghiệp. Cô chỉ dạy được 1 thời gian, đến gần lúc thi thì cô không dạy được nữa, vì lý do sức khỏe. Cô ốm chăng? Hay là đến thăm cô? Chắc cô ốm vặt ấy mà. Rồi mải mê ôn thi tốt nghiệp rồi Đại học, bọn tôi cũng quên bẵng đi… Định bụng thi xong, thế nào cũng phải đến thăm và cảm ơn cô. Rồi tôi nghe tin cô bị ung thư… Rồi bài vở ngập đầu… Rồi nghe nói cô bị bệnh như thế, cô không cho học sinh đến thăm đâu… Ít lâu sau đó, tôi được tin cô mất… Đến viếng cô, nhìn bức ảnh của cô trên bàn thờ, tôi lại bật khóc… Khóc nấc lên, khóc như chưa bao giờ được khóc… Vậy là chẳng bao giờ con được gặp cô nữa… Con vẫn còn nhớ lắm, dáng người đậm của cô, tác phong dản dị với cái cặp to đùng nặng trịch mà cô vẫn xách. Con vẫn còn nhớ lắm, nụ cười của cô dành cho bọn con. “Cái “anh” Minh này là học hành lôm côm lắm đấy nhé!”- cô vẫn thường mắng yêu con như thế. Ra trường, con chẳng đến thăm cô được một lần… Công ơn cô dạy dỗ, con chưa nói được dù chỉ là một lời cảm ơn… Cô ơi, con xin cô hãy tha lỗi cho đứa học trò vô ơn này…

Bài thơ năm cuối cấp...
(Sáng tác hồi giữa học kỳ 2 năm lớp 12, như 1 lời chia tay…)

Sắp phải xa rồi
(Yêu thương tặng A2)

Sắp phải xa rồi, trường Ams mến thương ơi!
Khi bằng lăng tím biếc sân trường,
Là lúc phải nói lời chia tay…

Sắp phải xa rồi, trường Ams mến thương ơi!
Xa bằng lăng, xa sân trường ngập nắng,
Ghế đá trắng dưới bóng cây lim dim…
Xa tiền sảnh với những chiếc bảng tin,
Chiếc trống trường nằm lặng im trên giá…
Xa canteen, xa cây bàng trước cửa,
Xa hàng phi lao rì rào trong nắng gió,
Xa cầu thang - lối dẫn lên… cao mãi
Lên trên cao… nơi ấy - một thiên đường
Sắp phải xa rồi, xa thiên đường bé nhỏ
Bốn linh ba - tầng bốn - nhà A

Sắp phải xa rồi - xa mãi mãi
Xa mái trường ta đã trót yêu thương…

Feb - 2004


Và bây giờ...

Chỉ còn nỗi nhớ... :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao đang ngủ thì giật mình dậy nhắn tin chào mày lên dường nhg mày đi rồi, tắt máy rồi, t nhắn tin cho Dung nhg Dung k đi cùng mày, DUng cho tao số của bố hay mẹ mày ý nhg t ngại nên k gọi. tao muốn chào mày lắm. hôm qua 3h t mới ngủ, dậy k ngủ tiếp đc nữa. nước mắt ngắn nước mắt dài. mày ơi...
 
gửi cậu.
năm cuối rồi. Hội vắng dần. Bọn năm nay vô cùng chán nản. Spam nhạt nhẽo. nhảm nhí. linh tinh. chả biết j về hội cũng cứ bô bô. Hỗn. aL ra trường, hội dãn dần ra, k vui vẻ sôi nổi như trước nữa. Có lẽ quá nhiều người đi. Quá nhiều người bỏ hội. lợi dụng đủ rồi. tôi ghét điều đấy. h chỉ còn vài người, nhưng tôi thấy rất thích. k đông quá. nhưng thân thiết hơn. thật hơn. trừ eM ra, tôi thấy ai cũng có vấn đề :)) chắc toàn mấy đứa hâm với nhau nên mới chơi với nhau đc lâu như thế.
từ khi cậu có chuyện, tôi thấy cậu có rất nhiều vấn đề. tôi đã chả thấy khó chịu khi cậu không dở chứng. cậu lôi TL đi với cậu, trong khi cậu chả thèm quan tâm tới nó. cậu đi với đứa khác rồi, sao bắt nó đi cùng làm j? L rất quí cậu, luôn lắng nghe cậu, làm mấy cái việc theo sở thích điên khùng của cậu.
bây h thì L mệt mỏi lắm rồi. việc của L rối tung mù. k thể chạy theo thói quen, tính cách k thể chấp nhận đc nữa của cậu.
tôi kiên nhẫn với cậu. Cậu nhỏ nhoi. dở chứng. cậu cứ phải làm to chuyện. cậu làm phức tạp mọi thứ. lung tung. tôi cũng có ý muốn giống cậu đấy. nhg aL đã làm rồi thì thôi, có ảnh hưởng j nào. ông í hâm, thích độc chiếm thì cậu phải hiểu tính ông ý chứ. sao cứ phải giận dỗi, khó chịu. Chắc tôi ngu dốt chả hiểu đc hết tâm sự của cậu. Nhg, đừng để cái sĩ diện của bản thân làm lỡ mất những kỉ niệm vui vẻ hiếm hoi trôi đi. sắp kết thúc rồi. thời gian nhanh lắm đấy. tôi ghét nó. nên tôi đang rất cố gắng tận dụng nó. chơi. học. rồi chơi. k kịp thở và nghỉ ngơi. thế là sống.

ô :)) h mới đọc này :)) tôi cũg nói rồi cậu ạ =)) chẳg phải sợ j đâu =))

nếu L nói 1 tiếng :" Để a tạo cho ;)" thì tôi cũg chẳg việc j phải thế này :-j ok :))

còn cái thể loại như thế này này :))

Ly 2 - Tran Le Hung: dek nhin thay e lap 2pic hay sao ma con lap cai khac :|
0508 - Phap 1 - Pham Vu Loc: ơ lạp rồi ah :-s
Ly 2 - Tran Le Hung: lap roi
Ly 2 - Tran Le Hung: vao ma xem
0508 - Phap 1 - Pham Vu Loc: biết rồi

vs lại :))

***: anh ý bảo
***: là a ý là người cầm cờ
***: phải để a ý tạo
***: a lại chen ngang

thế này ý :-j thì thôi :)) tôi cũg chẳg can dự j vào hội nữa :-j thế thôi:)) xin lỗi chứ :)) ng` cầm cờ thì sao nhỉ =)) mẹ đúg cái dân VNam =)) già mà tham côg tiếc việc =)) xin lỗi nói hơi thẳg 1 chút =)) à mà thôi =)) nhầm :"> tôi sai :-j ng` Việt Nam có TRÁCH NHIỆM mà :-j tinh thần TRÁCH NHIỆM cao lắm mà :)) à uh :)) thế thì cứ tạo đi nhé, cứ TRÁCH NHIỆM đi nhé :)) tôi k thik là ng` VNam nữa :)) vs lại =)) :-j tôi lập cái 2pic đấy trước những "nửa tiếng" chứ k phải là 1 hay 2 phút :)) tôi cũg thôg báo bên 0710 :)) bài tôi to đùg ý :-j ok :)) L có sở thik riêg thì có nghĩa là thì tôi phải chiều theo à :)) tôi có phải là ô shin đâu mà phải làm theo như thế :)) về cái hội thì :)) tôi k vào nó cũg chẳg bị ai del or lock như 2pic của tôi đâu :-j vẫn tồn tại ở đấy thôi :-j vs lại đôg vui thế còn j ;)) bao nhiêu em zai gái vào :)) thiếu tôi cũg chẳg vấn đề j đâu =)) thế nhé :)) vs lại tôi k thik độc thân nữa :)) chán rồi có thể cậu nghĩ tôi ngang, nhưng con người tôi là thế :)) mới thay đổi ;)) ok =)) có nhữg chuyện k tiện nói trên này :)) có nhữg chuyện cũg k tiện nói ra :)) nên cậu chẳg hiểu đc tôi đâu :))

còn về việc đi vs TL =)) ai bảo k quan tâm nào :)) chỉ có ng` tự thấy mình lạc lõng và tự tách ra thôi ;)
 
Gửi...

Những lời cậu buột miệng nói ra làm tôi đau hơn cậu tưởng nhiều lắm đấy. Biết là vô tình, biết là bình thường cậu cũng hay nói như vậy thôi, nhưng dạo này, trái tim tôi hư lắm, không còn ngoan ngoãn nữa đâu, và nó làm tôi đau khi cậu nói những lời bâng quơ như vậy.

Bằng cái sự giả tạo vốn có của tôi, tôi đã ngồi thần ra một chút, và nâng cuốn sách đọc dở lên cao hơn, che khuất khuôn mặt. Tôi không khóc, chỉ là đôi mắt tôi sẽ cho người khác thấy rằng tôi đang buồn. Và khi ấy, người tôi không muốn gặp nhất là cậu.

Bởi vì, bằng cái giọng nói trầm ấm của cậu, cậu sẽ chỉ làm tôi phải yêu cậu hơn thôi. Và lại đau vì cậu.

Tôi không muốn yêu cậu. Tôi không còn đủ can đảm để còn có thể thực sự yêu thương.

~​

Thế giới của tôi là ảo tưởng. Những suy nghĩ của tôi là điều huyễn hoặc. Những điều tôi thấy là ảo ảnh.

Tình yêu tôi dành cho cậu là ảo tưởng. Ánh mắt cậu là điều huyễn hoặc. Nhưng hình ảnh cậu là ảo ảnh.

Tôi sống trong hư vô, cậu ạ. Tôi rơi tự do và không có đến một điểm dừng. Điểm dừng của tôi là vô hạn. Người nắm tay tôi và kéo tôi lên khỏi vực sâu thẳm ấy sẽ là Ảo tưởng. Sẽ không phải là cậu, càng không phải là Anh.

Hơn ai hết, tôi hiểu vị trí mình đang đứng bây giờ. Cố gắng làm mình bận rộn, để rồi lọt vào những "điểm" bế tắc đơn côi. Sẽ không có cậu. Sẽ không có Anh. Giọng nói sẽ chỉ còn là vang vọng trong đêm lặng lẽ. Nức nở.
...

Thực sự không muốn buông tay và bỏ cuộc lần nữa...
 
có những thứ quá nhỏ nhoi, chắng xứng đáng để mất đi một mối quan hệ đã tốt đẹp từ lâu

khác lắm, khác lắm rồi

soi gương đi

có còn nhìn ra mình nữa không? :)
 
Ngày trước,em hay vào gửi thư những lúc buồn...
Những lúc mà em sợ anh ghét em,không quan tâm đến em ý :(

Hôm nay vào gửi thư,em không buồn...
Bức thư của em sẽ không nhiều chữ...
Vì yêu thương em muốn gửi cho anh nhiều lắm,hết cả chỗ viết rồi :(

Ký tên: >:-D<
Đóng dấu (Chụt chụt :*).
 
Tối thứ 6 roommate đi pac ti. Ngồi 1 mình trong phòng nghe Nhớ về Hà Nội. Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt. Ban đầu chỉ vài giọt lay lắt, dần dà quất vào cửa sổ nghe lộp độp.

Nhớ...

Mới 3 tuần. Sống sót thế nào 4 năm đây =((.

Bên cạnh vẫn ngân vang lên những dòng nhạc "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom một thời hòa bình". :)

Ở nhà hình như cũng đang mưa.
 
Sao có nhiều người buồn thế? Nhưng mà sao những lúc buồn mình lại hay mò vào đây thế? Để buồn thêm hay là đang tìm đâu đó trong những bài viết sự đồng cảm? Tình yêu làm cho người ta buồn nhiều như thế ư? Có thể mình buồn vì một thứ j đó vớ vẩn hay buồn vì một chuyện chẳng liên quan... nhưng càng đọc, mình càng tìm thấy hình bóng mình ở trong đấy... nhưng... tất nhiên đã là quá khứ rồi. Giờ mình chẳng thấy buồn vì chuyện đó... đơn giản vì vẫn đang hạnh phúc... còn tương lai như thế nào thì nó vẫn là chuyện của tương lai... chẳng bận tâm. Chỉ là... mình cũng đã từng như thế này thôi. Người nào có tâm sự lại vào đây... viết... và viết. Có thể có những chuyện vui hoặc buồn... hoặc chỉ là muốn gửi cho ai một lời nhắn nào đó. Nhưng rõ ràng phần lớn là những bài viết buồn... tình yêu buồn... và chẳng có một người nhận nào cụ thể... thậm chí chẳng gửi cho ai cả. Lại có những người vào đây đọc Những lá thư... cũng vì đang buồn... buồn vì tình yêu... mình biết chắc là như thế...

Cũng lâu lâu mày k gọi điện cho tao để than thở mày đang chán hay đang thất tình j đó. Tao vs mày cũng chả gặp nhau suốt từ đợt trước vì tao chăm chỉ đi học hơn mày :p Bây h mày đang buồn đúng k? Tao đoán thế... nhưng vì đứa nào thì tao cũng k rõ lắm... có thể là nó hoặc là một đứa nào khác. Mày đã bao h thế này chưa nhỉ? Chắc là chưa vì theo như mày nói thì những lần trước mày cứ thích đứa nào thì nó thích lại mày nhưng lần này thì k :D Tao( và một số người khác nữa, có lẽ...) đã lôi rất nhiều lí do, kể rất nhiều về sự xấu xa( có quá mức k nhỉ 8-}) của nó. Nhưng mà tao biết điều đấy cũng chẳng có trọng lượng j cho dù tao có nói xấu nó nữa. Tại vì mày thích nó thì mày vẫn cứ thích nó... chẳng ai có thể thay đổi được... đúng là tình yêu thì nó như thế... tao phải công nhận :p

Nói thật là tao rất sợ nghe những lời than vãn xung quanh chuyện yêu đương( em Đài chính là đứa đã gây ra nỗi sợ này cho tao :-ss cho cả mày và em Xoài nữa) với cả tao sợ nghe vì tao biết những chuyện như thế này tao chả có cách nào để giúp chúng mày cả... cứ nói mãi... nói mãi thì vẫn là như thế thôi...

Nó đi rồi... và sẽ rất là lâu nữa mới về... lúc đấy chắc mày cũng thích đứa khác mất rồi... maybe... hờ :D

Tao chỉ muốn nói rằng: LP... don't cry... dù biết là mày vẫn cứ buồn...
 
Hình như thất tình là sở thích của tao mày ạ :| Trước h tao chỉ toàn thik những bạn ko thik tao.. chán ghét những bạn thật lòng yêu tao.. mệt mỏi vì yêu và hả hê vì bị đá :)) Nhưng tao vẫn cứ đâm đầu để thik và để yêu.. để buồn và để khóc.. tại cuộc đời và con người nó cứ cám dỗ tao đấy chứ :( Mày cũng biết là ko phải tại tao muốn thế mà..
Hình như buồn vì tình là điều tất yếu của tao rồi mày ạ.. Đứa nào điên thì mới muốn buồn.. chắc là tao bị điên rồi đấy vì ko buồn tao thấy thiếu thiếu lắm.. Tao ko buồn ko thất tình ko đau khổ thì tao chả có phút nào được ngơi nghỉ.. được ngừng ăn.. được ngừng chơi.. được ngừng cười.. Mệt ra phết mày ạ :)) Tao ko buồn ko thất tình ko đau khổ thì tao cũng chả gọi điện cho mày đâu.. làm j có thời gian để mà tao nghĩ đến mày.. làm j có chuyện hay để tao kể cho mày :-j May mắn là tao vẫn cứ buồn.. vẫn cứ thất tình.. vẫn cứ đau khổ.. Mày phải cảm thấy thế là may chứ.. như thế thì mày mới được nói chuyện với tao.. đôi bạn bẩn tính chúng mình mới có chuyện để mà bẩn tính chứ :p
Mà thật ra thì mày ko nhận thấy là trong cái buồn của tao đều chứa đựng cái thik thú đến đê mê mà.. Tao ko nghĩ là cái buồn của tao lại khiến mày sợ đâu.. chưa bao h nghĩ cái buồn của tao lại giống với cái buồn của em Đài đâu :| Dù có buồn thì tao vẫn cứ cười mà.. < khóc 1 tí cho nó thêm gia vị thôi :"> > Dù có buồn tao vẫn đi chơi bét nhè mà.. < ít hơn cho đỡ mệt thôi :"> >
Thế nên là thấy tao buồn thì đừng có buồn theo.. chuyện đương nhiên nó phải thế mà :-j
Ps: đến hôm nay thì vẫn là cái con người ấy mày ạ :)
 
@LP: Tình hình chung thì tôi cũng biết là cô vẫn hay thế , chỉ là cụ thể như nào thì tôi cũng chịu. Nhưng mà tôi chỉ muốn bảo là cô cười thì xinh hơn bao nhiêu những lúc abc khác, nó cứ mát mẻ cả con người ấy ;;) thế nên tốt nhất thì cô đừng có buồn. :-j
Haizz, cơ mà cô lại bảo là cô có thói quen ấy và vì cô muốn thế nhỉ :-< Hay là cô thử chuyển cái sadness của cô theo chiều hướng khác đi. Chữ buồn kia cũng có ba bảy đường :-" Cô cũng học văn như tôi, ko cần tôi bổ sung vốn từ cho cô đâu, đúng ko? :">
Tôi chả biết "the same" của cô detail như nào. Tôi có thể hỏi cô, hoặc là hỏi cái Trúc (I just guess that she knows) nhưng mà dạo này tôi thấy cả 2 đứa đều như nào í :-? í tôi là đều in some troubles or complicated kinds of sentiment, cho nên tôi cũng chả tiện hỏi. Mà có hỏi rồi thì tôi cũng chả giúp j được cho 2 đứa, nên tôi lại thấy nó thêm fần vô duyên :-< Nhưng mà dù nó thế nào thì hôm trc gặp lại cô, tôi vẫn fải thừa nhận là cô lớn hơn cái hồi chúng ta bùng học đi ăn su kem Hải Hà rất nhiều :"> cho nên là tôi tin là cô cũng bản lĩnh hơn, và rằng ng lớn thì cũng fải cho ra ng lớn chứ , right? ;;) Chỉ cần thế thôi, còn mấy cái kiểu cô cứ khoác tay sờ mó níu kéo tôi thì thôi, tôi lớn hơn nên tôi ko chấp cô, cô cứ thế cho dễ thương cũng đc ;))
Đây là lần đầu tiên và cuối cùng tôi nói cái này với cô nhớ. Ngắn gọn lại là tôi ko thik nghĩ đến cái vẻ mặt buồn khổ ủ dột thỉnh thoảng nước mắt ngắn nước mắt dài của cô [-x Cứ tưởng tượng là tôi thấy :-& lắm . Tôi thik LP của tôi cười vui vẻ, ko kiểu lên HAO buồn thảm thế này , rồi bao h về tôi lại khao cô với cái Trúc ăn kem ;;)
Đấy, tôi nói thế thôi. Tôi chả yêu cô đâu =)) :p
 
:(( eo ôi Tân ơi :(( từ bh c nói năng dễ thương thế này nhờ :*
uầy e ko biết chn j` đâu :( chỉ biết con bé nó buồn nhão ra thôi :-< ( e mà buồn là buồn chính đáng lắm :> buồn khổ vì lo cho tg lai học hành và bạn bè thôi :> >

đùa chứ e LP nhà mình buồn thg đau đớn đến mấy thì e í vẫn cứ mang lại cái kk rất là sôi động và bửn tính nếu cần :p thấy nó buồn và câu chn cứ ngày càng đi xuống nhg cũng ko thể giúp j` :( bởi nỗi buồn đau dai dẳng ý là 1 trong những điều ko thể thiếu của cuộc đời LP rồi
lại nhớ mỗi lần giận dỗi hay tức đứa nào, y rằng LP lại hỏi chứ : "đâu, đứa nào làm m buồn, đưa t chửi cho" =)) nghe câu này xong thật mãn nguyện :"> :p LP vốn mạnh mẽ và rất nhắng nhít , cũng rất nhạy cảm mà hay buồn nhg dù vui hay buồn thì cũng khó mà thấy cái khuôn mặt ủ dột của LP( dù nó buồn hay vui thì nó vẫn cứ xinh như thế :)))

bảo LP đừng buồn thì quả là mission impossible, nhg mọi ng` yêu LP nhiều lắm lắm thì LP chắc là bớt buồn chứ nhêy :-? thế thì t yêu m nhiều lắm lắm lắm í LP ạ :* :x:x:x:x:x:x:x:x

( c Tân đc. cái miệng rắn rết mà bụng nam mô đức phật ;)) nên là LP hâm ơi m cứ yên tâm là c í y m cực cực í ;)) nhờ c nhờ ;;))
 
@ chị Tân: Tình hình là em đã từng nước mắt ngắn dài trước mặt chị Tân rồi ah :( Tình hình là em đang buồn thảm lắm ah :( Đọc bài của Diễm xong rồi đến cả của chị nữa.. em vẫn có 1 cảm xúc chung là buồn cười mà =)) em vẫn cứ đang cười xinh cười duyên đấy chứ:"> Cái lúc mà em ko buồn lại bảo em lúc nào cũng cười 8-|
Mặc dù chị nói ko yêu em.. em vẫn muốn nói lời yêu chị.. < ko phải vì em thèm kem của chị mà em yêu chị đâu :( sâu thẳm từ đáy lòng em yêu và nhớ chị lắm :( có yêu có nhớ em mới sờ mó níu kéo chị chứ, sao lại bảo ko chấp em cái j đấy /:) >
@ Trúc : Cô làm tôi buồn thật sự rồi đấy :( Đời có đứa ngu ngốc lại buồn khi có đứa bạn như thế này chứ :(( Chưa bao h tao biết yêu say đắm thế này đâu.. yêu mày đến ngỡ ngàng í 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay là sn tớ :D nhưg hình như đó vẫn là một ngày bth như mọi ngày vậy :-j
chẳg có gì đặc biệt cả, chẳg có gì để đág nhớ.
các bạn có tặg qà. nhiều đứa thì lý do này lý do kia chẳg kịp tặg. :| mìh cũg k để ý, nếu nó muốn thì 1 lúc nào đó chúg nó sẽ k cư xử như vậy nữa.
ng mà mìh đã từg rất iêu, mìh cứ nghĩ sẽ có 1 câu nói chúc mừg sinh nhật, đơn giản thôi, chỉ như vậy thôi, nhưg mìh mog lắm ... :( vậy nhưg so vs nhữg gì mìh đã đối xử vs ng đó, thì cũg chẳg có lý do gì để ng ta fải qan tâm tới mìh.
h mìh cảm thấy đau nhói, nhưg mìh cũg chẳg còn lý do gì để nói xin lỗi, hay xin đc tha lỗi.
với mìh, tất cả chỉ như phù du đã koa. con ng ta có lúc thay đổi, cũg như tình cảm vậy, ex chỉ mãi là ex mà thôi.



:)
 
Back
Bên trên