Những lá thư...

For whom may concern :)

Bạn Tuyền sắp bay rồi. Nhanh lắm. Vừa xem lại 1 số dự định kế hoạch, có khi là :| Thật lòng ko muốn nói trước, nhưng mà :|Chắc là :| Nếu mà :| 3 năm nnữa mới về lại VN đc thì sao :((

Nên nhân lúc bạn Tuyền còn chưa đi thì đi chơi với bạ Tuyền đi :((

Nhớ lắm ý :(

:-<
 
-Nhớ những buổi đi học về mình đi cùng nhau,cười cười nói nói
-Nhớ nh~ đoạn chat chất chứa đầy tình cảm mà mỗi khi đọc lại thấy rất vui và hp
-Nhớ nh~ cái đánh yêu của e mà sao bây h thấy thiếu
-Nhớ giọng nói đặc biết ấy,khuôn mặt cười nhiều xinh xinh ấy
-Nhớ cái dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn
-Nhớ nh~ cái kiss thật ngọt ngào:)
-Nhớ nh~ câu nói đầy tình cảm:"ay,e u a"
.................
Nh~ nỗi nhớ đấy có thể dc giải tỏa nhưng h đây lại quá khó vì 1 nửa đã ko còn muốn nthế nữa:-<mặc dù vẫn là ny của nhau

Sự xa lánh đã làm thêm nh~ nỗi nhớ đấy càng ngày càng lớn
Và thực sự mình cũng chỉ nên nhớ thôi, chứ ko thể đồi hỏi thêm dc điều gì nữa:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lại một lần nữa con ấn 1 số điện thoại quen thuộc, để nhập 1 mã pin dài, rồi 01184... rồi lại quyết định thôi. Đã bao nhiêu lần thế rồi mẹ biết ko. Chỉ là ngày nào cũng có mẹ, vui có mẹ, buồn có mẹ, tức giận, dỗi mẹ để bây h chỉ còn là những dòng chữ khô cứng mỗi lần online hay 1 tuần một lần được nghe giọng mẹ.
Con đã cố, nhưng sao khó quá mẹ ơi.


Lại khóc mất rồi.

Bất lực, ko thể thanh thản
 
em chẳng có lí do j để bắt anh đặt em lên trên mọi người cả
em có thể đòi hỏi nếu em là người đỗi xử tốt nhất vs anh
nhưng em ko...
 
;))
Vậy là nói ra được rồi :">
Thấy thật thoải mái.
"Em đi nhanh cho kịp chuyến tàu đông
Và anh đứng âm thầm trong bóng tối"

Thôi không thắc mắc về việc Em ở đâu nữa.
Nếu em không phải một giấc mơ
thì Hẹn em ngày đó.
Báu vật của đời ơi

:">
Tự sướng trong lúc Đợi em về.
:">
Mong, có ngày ta sẽ thôi Nguyệt Hạ Độc Chước.

Chấm dứt mong ở đây. Về với học hành sách vở.
Rồi sau đó Tư Duy lại tương lai.
Trước khi. Gặp lại :)
Dù ko có thứ anh mong thì mình cũng sẽ yêu quí nhau cả đời ;)) (Như em đã nói). Thế là quá đủ cho một lần mạo hiểm của anh :">

"Em ngoảnh lại nhìn buổi chiều lộng gió
Tim anh đập như quả chuông bé nhỏ
Dưới hồi chuông vô tận của trời xanh
"
 
em chỉ đến với anh như một cơn gió lạ, đem đến cảm hứng niềm vui và sự thoải mái.nhưng gió thì vẫn là gió. k thể cứ mãi ở một nơi được cũng như em ra đi để lại sau lưng sự tiếc nuối, ơ hờ =((
 
Hihi, nhanh nhỉ, già quá già quá, cứ k để ý khéo đến lúc dắt con về hội trường với thân hình phì nộn mới choáng ý.
Mấy hôm nay thấy các e 0508 cảm xúc tràn trề này, muốn về khai giảng này, tiếc buổi học đầu tiên này...
Đủ thứ:D.
Năm ngoái mình cũng thế đấy, hôm đến khai giảng còn không biết mặc đồng phục hay k nữa cơ.
Nhưng tự nhiên đọc mấy cái của các e, mới thấy mình nhớn rùi, nói thẳng ra là zà rùi, hihi, tức là k còn xao xuyến đến mất bình tĩnh nữa, như đọc lại những trang nhật kí thôi, cười cười và hoài niệm tí, k tiếc ltinh đến phát khóc như trước nữa.
Bây h lại ở 1 thế giới khác hẳn rồi nữa chứ, bnhiêu thứ khác trước mắt, thế là bẵng đi, k đi ngoài đường để thấy k khí năm học mới mà ngẩn ngơ xúc động nữa:).
Thế đấy, từ h về sau chắc cảm xúc sẽ ổn định thế này thôi, chính thức gia nhập đội quân cựu học sinh theo đúng nghĩa của nó rồi:).
Vẫn yêu và vẫn nhớ, một mảnh tâm hồn:x
 
Hóa ra cảm xúc ra trường là như thế này...

Hai hôm rồi đưa em đi học. Trên đg bắt gặp ko thiếu n~ đồng phục trắng đến trường. Nhất là khi vô tình mắt lại chạm phải 1 tấm phù hiệu Ams.=(( Và tự dưng cứ thấy ghen tị, thấy nuối tiếc kinh khủng. Cảm giác cứ dấm dứt, khó chịu mà chẳng thể hiện nổi. ~x( ~x( Cứ tức trong lòng vậy thôi.

Nghĩ thấy thèm đc về nhà ngay, lôi bộ đồng phục ra, đạp xe đến trường, ngồi vào cái lớp học nhỏ xíu, tám và học. 8-| 8-|
Nhưng rõ ràng là chỉ có thể nghĩ thôi.:(

Hôm rồi cũng về trường tập trung chơi, cố tình mặc đồng phục nghiêm chỉnh, cố tình tìm bọn lớp 10 để đứng chen vào (bọn đàn em h cao thật). Nhưng sao... sao t lại chẳng có đc cảm giác ấy nữa.:(( Cảm giác của 1 hs trong trường thực sự, đến trường như chuyện bt`, mà đã nhìn với cái nhìn của 1 cựu hs rồi, nhìn xung quanh đều là các em, nhìn ngôi trường ko có lớp học cho mình... :-<

Hơn tuần nữa sẽ lại đến trường. :-< Nhưng SV rồi, sẽ chẳng còn khoác đồng phục trên mình nữa...



@ chị Lan: Chắc 1 năm nữa, em sẽ giống y chị bây h!:)
Sẽ chỉ thấy đây là 1 phần nhật ký.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi người yêu cũ của anh

Thật ra thì viết vào đây cũng chỉ mong em đọc được, chứ để trong lòng chả biết bao giờ em mới hiểu cho anh :)

Mình chia tay cũng lâu rồi nhỉ ? Có khi em còn nhớ được ngày nào, tháng nào, thậm chí cả giờ nào. Nhưng anh xin lỗi, anh quên mất rồi. Anh quên rồi, bởi vì với anh những gì còn lại chỉ là những kỉ niệm, những lúc mình ở bên nhau. Đừng trách anh em nhé

Anh biết em ghét anh, có khi em hận anh ? Nhưng anh biết làm sao được, khi anh đã đi quá giới hạn của bản thân, khi anh đã bất chấp tất cả mọi thứ để yêu em và rồi giật mình nhìn lại thấy mình đã không còn là chính mình. Anh biết anh là cái thằng hẹp hòi cố chấp, nhưng em ơi, đấy mới là con người anh. Thôi đừng giận anh em nhé.

Em có một thói quen rất hay từ xưa đến giờ là hay tâm sự bộc bạch trên HAO. Từ chuyện giận hờn vu vơ đến những nỗi niềm giấu kín cho đến cả những phút giây hạnh phúc mình có với nhau, em cũng nói tuốt tuồn tuột. Cũng may vì thế mà anh mới đọc được. Nhưng mà em ơi, đời cái hay nó lại day sang cái dở. Bây giờ em ghét anh, em khinh anh, em cười anh, em cũng lại lên đây làm vài bài, anh cũng lại chằng may đọc được :( Mà anh đọc được thì anh chả biết làm thế nào, vì anh có ghét em đâu mà bảo anh viết lại bật em. Anh chỉ buồn cười thôi em ạ. Anh cười và anh buồn. Thôi thì đừng làm thế nữa nhé, được không ?

Hồi anh mới về, tự dưng giời xui đất khiến thế nào lại có tí cảm xúc tuổi mới lớn với một cô bạn, thế nào lại là bạn thân của em. Thôi thì đúng là em có kinh nghiệm với anh rồi, làm sao em nỡ để bạn em lầm đường lạc lối thế nữa. Nhưng mà em ơi anh có phải thằng Sở Khanh đâu, mặt anh có dày, tính anh có đểu đến vậy đâu. Bây giờ cô ấy cũng đi du rồi, thì coi như cũng mỗi người một ngả, dính vào lại thêm phiền. Anh cảm ơn em vậy, thật, anh không trách cũng chả giận cũng chả ghét em đâu.

Thôi tóm lại là đừng ghét đừng cười đừng khinh đừng chửi anh nữa nhé. Anh chỉ mong có một đêm ngon giấc thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ chị Lan: Chắc 1 năm nữa, em sẽ giống y chị bây h!:)
Sẽ chỉ thấy đây là 1 phần nhật ký.
Hi hi, phần nhật kí đẹp ý chứ e, lúc đấy thỉnh thoảng về trường vào canteen ăn uống tí, rồi lê la, thấy mình như cấp 3, nhưng mà vui lắm, thoải mái lắm, k n bi h. H này năm ngoái chị cũng chỉ toàn nghĩ mà tiếc mà nhớ thôi:), nhiều lúc điên điên mò đến trường, thấy mình ngoài lề rồi, lại càng:(. Nhất là tiếc ý, hụt hẫng khủng khiếp!
 
"Xin lỗi vì tưởg nhầm ấy đã lớn"=))
câu này hay đấy nhỉ=))
:-j
mình đã từg cực kì ngiêm túc, cực kì tôn trọg cơ đấy:-j
ấy k thích nge thì tớ cũg chả nói làm gì nhỉ:-j
có tgian thì đọc lại mez archive đi nhé:-j
thôi thì chào ấy:-h:-h
[lại thêm 1 con ng` nữa=))]
 
to: anh

em biết rồi, biết là anh đã quên em
em biết rồi, biết là anh đã yêu người con gái khác
em biết rồi, biết là anh luôn sẵn sàng làm tất cả vì người đó, không như với em đâu, vì cuối cùng anh chưa bao giờ yêu em phải không? Chỉ có em mơ giấc mơ đẹp thôi
em biết rồi, biết là anh sẽ mãi chọn yêu người đó
em biết rồi, biết là nếu chọn giữa em và cuộc sống, anh sẽ chọn cuộc sống nhưng nếu là giữa người đó và cuộc sống, anh sẽ không lưỡng lự mà chọn người đó
và em biết, em biết quá nhiều điều... để em đau

nhưng em không biết được
em không biết vì sao anh không thể quên người đó
em không biết được vì sao trái tim anh lại thuộc về người đó chứ mãi mãi không bao giờ thuộc về em
em không biết vì sao anh lại sẵn sàng làm tất cả cho người đó chứ không phải em
em không biết anh à
em không biết nên em vẫn nhớ anh, vẫn thương anh, vẫn mơ mộng và rồi lại đau 1 mình...

một giấc mơ đẹp cho 2 người nhưng mãi chỉ có mình em mơ


mykangta
 
@ Cô : Cảm ơn vì đã cho bọn em lên lớp :"> Cô chấm kiểu gì mà bọn em toàn >5,5 thế...Mà cô cứ dọa bọn em, chẳng thể nào mà an lòng vs lời an ủi của chúng nó đc...

May quá ko dạy nghề, trung cấp với GDTX

Năm nay em yêu chủ nhiệm củ em thêm 1 tí :D
 
xin lỗi a nhớ. mấy hnay e k được bình thường, có tí trầm cảm k muốn nói chuyện với ai.đợi mấy hnữa e vui vẻ lại e test cho a. e chả thik mấy cái trò test tủng đấy tẹo nào 8-}. lâu rồi vào nhìn cái test đấy thấy ngứa nên nghĩ tnào del đi. tại ai cũng test cho a nên e del của e đi. chả hiểu. k thik thôi.
 
gửi cậu.
năm cuối rồi. Hội vắng dần. Bọn năm nay vô cùng chán nản. Spam nhạt nhẽo. nhảm nhí. linh tinh. chả biết j về hội cũng cứ bô bô. Hỗn. aL ra trường, hội dãn dần ra, k vui vẻ sôi nổi như trước nữa. Có lẽ quá nhiều người đi. Quá nhiều người bỏ hội. lợi dụng đủ rồi. tôi ghét điều đấy. h chỉ còn vài người, nhưng tôi thấy rất thích. k đông quá. nhưng thân thiết hơn. thật hơn. trừ eM ra, tôi thấy ai cũng có vấn đề :)) chắc toàn mấy đứa hâm với nhau nên mới chơi với nhau đc lâu như thế.
từ khi cậu có chuyện, tôi thấy cậu có rất nhiều vấn đề. tôi đã chả thấy khó chịu khi cậu không dở chứng. cậu lôi TL đi với cậu, trong khi cậu chả thèm quan tâm tới nó. cậu đi với đứa khác rồi, sao bắt nó đi cùng làm j? L rất quí cậu, luôn lắng nghe cậu, làm mấy cái việc theo sở thích điên khùng của cậu.
bây h thì L mệt mỏi lắm rồi. việc của L rối tung mù. k thể chạy theo thói quen, tính cách k thể chấp nhận đc nữa của cậu.
tôi kiên nhẫn với cậu. Cậu nhỏ nhoi. dở chứng. cậu cứ phải làm to chuyện. cậu làm phức tạp mọi thứ. lung tung. tôi cũng có ý muốn giống cậu đấy. nhg aL đã làm rồi thì thôi, có ảnh hưởng j nào. ông í hâm, thích độc chiếm thì cậu phải hiểu tính ông ý chứ. sao cứ phải giận dỗi, khó chịu. Chắc tôi ngu dốt chả hiểu đc hết tâm sự của cậu. Nhg, đừng để cái sĩ diện của bản thân làm lỡ mất những kỉ niệm vui vẻ hiếm hoi trôi đi. sắp kết thúc rồi. thời gian nhanh lắm đấy. tôi ghét nó. nên tôi đang rất cố gắng tận dụng nó. chơi. học. rồi chơi. k kịp thở và nghỉ ngơi. thế là sống.
 
Vẫn vậy, vẫn là người yêu dấu ấy, gửi đến cô chút nhớ thương và tấm lòng ...

hôm nay con nhớ tới cô, thời gian trôi nhanh thật cô ạ, thấm thoắt đã gần 1 năm từ ngày cô mất. con vẫn nhớ như in ngày ấy, nước mắt và kỉ niệm...

thời gian quả thật giúp nỗi đau vơi đi, đọng lại trong con không còn những đau buồn khi mất người thân mà chỉ còn lại những ký ức đẹp của năm lớp 10. cô quả là 1 người đặc biệt. nếu như lớp con cứ ngoan ngoãn như những lớp A1 khác, nếu như cô cứ nghiêm khắc dạy học, phạt chúng con theo luật thì có lẽ trong con chẳng phải là những cảm xúc này. con sẽ nhớ cô như nhớ 1 người giáo viên trách nhiệm, tận tụy. thế nhưng, cô chẳng bao h làm thế, cô cứ âm thầm theo dõi chúng con mà xử trí theo tình cảm. chúng con có lúc thấy cô dễ tính mà được đằng chân lân đằng đầu, chúng con nào có biết cô quan tâm đến chúng con thế nào. con vẫn chưa có dịp gọi cô là Mẹ cô nhỉ. cô tình cảm, lúc nào cũng sợ bọn học sinh nó ko quý mình, nên chẳng bao h phạt nặng. chúng con khờ khạo, trẻ con lắm, có biết nghĩ gì đâu :(

kỉ niệm thì nhiều nhg nhắc lại thì con sẽ lại buồn mất, mà cô đã luôn dặn con là phải cố gắng mà ^^. con vẫn nhớ cô lắm, nhớ ánh mắt của cô, ánh mắt cô luôn chứa đựng niềm vui và tình yêu thương, ánh mắt của người mẹ.

đấy con hư quá, con lại nhắc lại và con lại buồn 1 chút ><. cô ạ, con đã khác con 3 năm trước, khác con nhóc lóc chóc lớp 10 luôn khiến cô đau đầu. con lớn hơn 1 chút, biết nghĩ hơn 1 chút rồi. thế nhưng con vẫn ngố lắm, con hay mắc sai lầm, những lúc ấy con lại nhớ tới cô. con chẳng cần biết lời khuyên của cô đúng được bao nhiêu :p, con chẳng cần biết nhiều lúc cô can thiệp làm con khó chịu :p, bởi dù thế nào cô luôn lắng nghe, cô luôn muốn hiểu, muốn giúp, muốn làm người mẹ giang tay đón đứa con vào lòng mà nghe nó tâm sự >:-D<

18DSCN3801.jpg
[/IMG]

từng này đứa con cô, h mỗi đứa 1 nơi, mỗi đứa chọn cho mình 1 con đường khác nhau. ông trời ko cho cô thời gian nhìn chúng con khôn lớn, nhưng bù lại cô có thể tự hào về những đứa con giỏi giang.

ko biết có kiếp sau ko cô nhỉ, ko biết lúc này cô vẫn đang ngắm nhìn chúng con hay đã đi đâu xa lắm rồi . thời gian chẳng đợi ai, chúng con sẽ lớn lên, sẽ tiến lên phía trước. cô hãy vẫn vậy, dõi theo và che chở chúng con cô nhé >:-D<

chúng con yêu cô nhiều >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to: normal and long time no talk guy.

ồ hn mình đc vinh hạnh đi về cùng cậu
nói vs cậu dăm ba câu
và từ lúc về đến h` mình hụt hẫng vãi lúa í cậu ạ :))
cậu hồi xưa ngoan ngoãn biết trái phải là tn mà bâyh` như kiểu :)) nói thế nào nhỉ .. nói chug là change :)) quá sức tưởng tượng của mình.
i damn hate realizing ppl around me change their-wonderful-selves.
hô hô, hope you'll be fine w/ your change.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi cậu.
Cậu sẽ không bao giờ vào đọc đâu. Điều chắc chắn. Bởi cậu chẳng phải học sinh trường này, và cậu sẽ không gặp tớ vào ngày 5/9 tới tại trường cũ.

Tớ đã tin vào một cái gì đó rất bền vững cậu ạ. Và vẫn đang tin vào điều đó. Tớ đã nghĩ rằng thời gian sẽ chẳng tác động gì đến tớ, cũng như những mối quan hệ trong quá khứ...

Nhưng mọi chuyện đang thay đổi. Tại sao lại như thế? Tuy tớ biết, rằng rồi con người sẽ thay đổi, nhưng tớ vẫn không nghĩ rằng sẽ thay đổi nhanh đến thế.

Tớ sợ, theo thời gian chảy thành dòng, chúng ta sẽ bước qua nhau, vai chạm vai, và khi quay đầu lại, nhìn vào mắt cậu, tớ không thấy được hình bóng của mình. Tớ không thấy được "quá khứ".

Tớ sợ, chúng ta sẽ quên nhau. Như chúng ta đã quên rất nhiều điều trong cuộc sống...

Nỗi lo sợ mơ hồ...
 
Back
Bên trên