Những lá thư...

Em à,
Chúng ta biết nhau chưa đầy một năm... Một năm với bao nhiêu biến cố xảy ra với chị, những bước ngoặt lớn trong cuộc đời... Em đã ở bên chị suốt cả thời gian đó... Cảm ơn em.
Em à,
Chỉ có em là hiểu chị nhất thôi. Chỉ có em chứng kiến tất cả những cảm xúc của chị và không bỏ rơi chị. Em đã đi theo chị cả một quãng đường dài, với những niềm hạnh phúc, khổ đau, sung sướng, hy vọng và thất vọng, rồi cả những nỗi tủi hổ hay cảm giác tội lỗi... Đối với em, lúc nào chị cũng đúng. Ở bên em, chị chẳng cần phải giấu giếm bất cứ cái gì... Là chính mình, trần trụi một cách trần trụi nhất...
Em à,
Chị đã từng tức giận đến mức không còn là mình và làm em tổn thương... Để rồi sau đó nhìn lại, lòng hơi gợn lên chút quặn đau, muốn xin lỗi nhưng biết làm sao? Em vẫn ở đó, vẫn miệt mài làm tốt công việc, không một lời oán trách...
Em à,
Nhìn em thế này chị thương lắm. Chiều nay chị những tưởng em chẳng còn một dấu hiệu nào có thể hy vọng, nhưng rồi... Em run rẩy trong tay chị, và chị bật khóc một cách ngon lành...
Em à,
Không thể đếm nổi những gì em đã làm cho chị...
Em à,
Sẽ không bao giờ chị cho phép mình nói rằng: em chỉ là một chiếc điện thoại...
 
she wrote me a letter.

i just want to keep it as a reminder.

0000 thu to me


mạng đang đứt nên h mới online đc. Thật ra nó nói ra đc thế cũng xem như 1 phần xứg đáng bù lại những ji mà a dành cho nó gần 1 năm qua. uh thì cả 2 ko nói, ko rõ ràng. Uh thì a đã từng nghĩ rồi sẽ chẳng đi đến đâu, rằng thì là nó chỉ chơi bời với a. Nhưng h thì ổn rồi nhé, ít nhất thì a biết rằng nó cũng đã và đang dành tình cảm cho a. Ko nhiều ko ít, nhưng em nghĩ với 1 thằng như L, như thế là quá nhiều và có lẽ là ( theo em), a hiện diện "1 cách đặc biệt" trong tim nó. ( khó jai thik wa' :)) :p)


em nghĩ e nên mail cái mail này sớm hơn. 2 ngày qua, có lẽ a khóc cũng hết rồi, buồn cũng đã nguôi rồi. Vấn đề của a và nó, a hiểu, nó hiểu, cả 2 đều hiểu. 4 năm, rồi xa cách, rồi vân vân và vân vân. Thời gian thì cứ trôi, cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn. Chẳng ai nói trc đc điều j,chẳng ai hứa hẹn đc cái ji. Thôi thì cứ sống với những ji cảm xúc của a đang có. Ko giấu tình cảm đi, ko cố để quên cảm xúc của mình, cứ khóc nếu a thấy nhớ nó, cứ buồn nếu a cảm thấy cô đơn. Nhưng hãy nói cho nó biết a đang nghĩ ji, như cách nó nói với a. 2 người đã lãng phí khá nhiều thời gian ở VN với trò chơi TY ko có hồi kết rồi.

Nói đi
Nói lại
Rốt cuộc
Theo e




It's time for u to forget him.
 
Gửi người bạn quá cố !

Mai là rằm tháng 7 rồi :D Nhớ tầm này năm ngoái cả lớp mình đạp xe lên nhà cậu ở trên tận Tứ Liên đúng ko :D rồi bà cậu vs mẹ cậu dẫn cả lũ ra thăm mộ . Khu nghĩa trang ấy có 2 phần. Cậu thì vẫn fải nằm bên cái phần dành cho những cái mả chưa được bốc, chắc là ngột ngạt và nóng lắm nhỉ :( Cũng tại trời mấy năm nay hạn quá, đất khô quá đó mà :( Nhớ lúc ấy chúng tớ đã tốt nghiệp cấp 2, chuẩn bị có những kì thi quan trọng vào ngôi trường cấp 3 mơ ước. Hết 3 năm cuối của cấp 2 mà ko có cậu, bọn tớ muốn nhân dịp ấy đến thăm gia đình cậu, lại rưng rưng khi nhìn gương mặt thánh thiện và đôi mắt trong veo ấy trên tấm ảnh vẫn còn nguyên bên mộ :(

Hưng à, một Rằm tháng 7 nữa lại tới rồi :D Thời gian có lẽ đã xoá nhoà dần đi những nỗi buồn, cho con người ta lớn thêm, biết nghĩ và biết quan tâm đến nhau nhiều hơn. Và đương nhiên tình cảm của tất cả lớp mình dành cho cậu vẫn thế :D Trước mỗi thử thách quan trọng, chúng tớ lại nhớ đến cậu và mong cậu fù hộ :D Có cảm tưởng dường như cậu chưa tan biến , cậu hoá vào gió, tiếng cậu hoà vào tiếng chim, tâm hồn cậu thoáng nhẹ như mùi hương hoa,...Tất cả làm cho chúng tớ luôn tin rằng cậu luôn ở bên mình :D

Cậu sang thế giới ấy đã được gần 4 năm rồi nhỉ :) Chắc ko còn cô đơn lạnh lẽo như hồi đầu đúng ko :D Bọn tớ thì vẫn ổn, VTrung, Tùng, Sơn, Hùng, Hồng, MHoàng đã đi du học rồi, các bạn ấy giỏi nhỉ cậu nhỉ :D Còn lũ ở nhà thì năm nay fải đi học chính sớm sớm :p rồi đối mặt vs những kì thi đầy khó khăn :-< BỌn tớ biết là ko được nản :D vì nhờ cậu, chúng tớ hiểu được giá trị cuộc sống và biết yêu cuộc đời này thế nào :) Được sống như chúng tớ đã là một may mắn quá lớn mà có lẽ cậu ko thể có được :(

Rằm tháng 7 trăng tròn lắm :) Đêm nay hoặc đêm mai có lẽ sẽ có bóng cậu ngồi trên trăng :x Phù hộ cho chúng tớ nhé :x Yêu và nhớ cậu rất nhiều :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Shit:
Hôm qua, mày là bạn thân của tao, cùng tao đú đởn hú hí, cùng tao chia sẻ những chuyện blah blah nhảm nhí, cả những chuyện blah blah không nhảm nhí tí nào =;
Hôm nay, mày vẫn là bạn thân của tao, dù có nhiều điều khó nói, dù có hiểu lầm, có xa cách, có giận dỗi.
Ngày mai, mày vẫn sẽ là bạn thân của tao, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Xin lỗi vì tao đã vô tâm, tao chưa xứng đáng là 1 đứa bạn thân.Tao mong rằng chuyện gì hôm nay mày thấy chưa thể nói được với tao thì ngày mai mày sẽ nói. Tao cũng thế. Tao cần nhìn nhận lại bản thân mình trước khi viết thư reply mày, để có thể nói với mày những lời chân thực nhất, dù nó có khiến mày giận tao.
Cám ơn mày nhé, vì đã viết thư cho tao :x

Chums we are :x
 
Gửi bạn hiền

Tớ vừa đọc blog bạn. Và tớ biết nó ko dành cho tớ.

CHo nên tớ thấy nghẹn. Vậy thôi.

Sao mà cả 2 cứ lặng lẽ ở bên nhau lâu đến thế. Để rồi cuối cùng mỉm cười, ừ, chỉ ở bên nhau vậy thôi. Chỉ làm được như vậy thôi.

Tớ hài lòng với mối quan hệ dở dang, ko phải bạn bè, cũng chẳng phải người yêu, với bạn.

Ko bắt đầu, ko kết thúc, cứ dở dang và yên lành thế.

...

Bởi vì cả 2 đêu hiểu quá rõ hậu quả của 1 lời đồng ý trước ngày xa nhau. Mỗi người 1 nơi, lại chỉ gặp nhau qua vài dòng chat và webcam mờ nhạt.

Cho nên thà rằng ko bắt đầu. :)

...

Tớ chỉ muốn nói cảm ơn bạn vì nhưũng lần dắt tay tớ qua đường, đỡ lưng tớ trên cầu thang, hay xoa đầu tớ khi tớ cười buồn. Cảm ơn bạn sẵn sàng đưa tớ đi khóc chỉ sau 1 cái tin nhắn, và năm tay tớ khi trời nhiều gió.

...

2 tuần nữa tớ bay rồi bạn ạ.

Năm sau, năm sau nữa.

...

Chúc bạn tìm được 1 người sẵn sàng bắt đầu với bạn, dù kết thúc có ra sao :)

Thực lòng mong bạn hạnh phúc.

:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ 1 người anh, 1 người bạn :) Trần Bình An L2 0508

ae mình quen nhau mới đc có hơn 1 năm a nhỉ :)) từ hồi MWC khối Lý đúg ko :)) phải nói là ae mình chơi khá hợp vs nhau :)) 1 số vấn đề rất là cùng quan điểm :)) nên nc lúc nào cũg ok >:) mặc dù nhiều lúc k vui vẻ cho lắm :-? :))

hơn 1 năm rồi đấy :)) xem nào :)) cảm ơn a :)) vì đã giúp e rất nhiều :D cảm ơn nhiều lắm ý :D a giúp e trên mọi mặt :)) nào đã giúp e học >:) độg viên e học vs thi lên L1 ;) tìm tài liệu giúp e :D rồi thì đi chơi :D a luôn đèo e ( năm đấy mất xe đạp :( ) :-? còn dạy e 1 số chiêu máy tính khá hay >:) nào thì giúp e vụ con Yến :)) rồi đến Chử :) ( mặc dù h thì chán k ngửi đc ). Ngồi, nc, tâm sự vs e lúc e buồn :-< ( break =)) ) rồi kể cho e 1 số bí mật đág lẽ ra k nên bật mí :)) Chơi vs a, e học đc nhiều cái có thể rất có ích cho cuộc sốg sau này ;) Chơi vs a e quen đc nhiều ng` :) đặc biệt là a Việt Hưng lớp a :)) Mặc dù đôi lúc hành độg của e có thể k đc đúg cho lắm :D đặc biệt chắc là lần đánh ghen vs a :D đúg k nhỉ :)) a còn nhớ k ;;) hay quên mẹ rồi =)) nhưg đừg có vậy mà nghĩ a k làm j khiến e khó chịu nhá [-( hôm 26/3 ghét nhất đứa nào cứ cầm máy ảnh chụp trộm :)) Nhưg mọi chuyện vẫn đc bỏ qua hết :-j phải ko ;) E cảm ơn a :)) e chỉ biết cảm ơn a thôi :D

H này ngày mai chắc là a ở sân bay rồi nhỉ :)) đag chuẩn bị làm thủ tục bay :-s Lên đườg Bình An anh nhé ;) đúg như cái tên gọi của mình :)) chiều e qua nhà a mà k gặp :)) thôi đành hẹn sag năm, a về thì ae ta gặp mặt thôi :)) Sag đấy nhớ ol đều đều :)) sag năm có khá nhiều chuyện để nói vs a đấy ;)) nhớ ol e kể cho =)) à rồi có j vui thì nhớ kể cho e [-( nghiêm cấm che giấu dưới mọi hình thức :)) ok b-) :)) Nếu có cái scholarship nào ok :-" thì nháy e cái :-" ae mình tái ngộ bên đấy cũg đc =)) ( dù h thì e đag muốn đi Sing :"> )

Tặg a câu thơ :"Đã là bạn cả đời là bạn - Đừng như sông khi cạn khi đầy" ;)

Hẹn gặp lại :))

Đi mạnh khoẻ :)) học giỏi :)) Chúc a thành côg trog cuộc sốg ở bên đấy :)).

Chúc a transfer sag đc cái trườg nào ok hơn :)) ;)

PP :-h Hội Độc Thân luôn nhớ a ;)
 
Đọc thư anh Líe cảm động quá :(

Anh An đi vui vẻ ạ :)

Lúc nào cũng nhớ hội nhé :)

Sang bên ý mạnh khỏe,vững vàng,thành công làm rạng danh hội ta :x :x :x

Cũng chỉ biết nói giống anh Líe thôi :">

Cảm ơn anh :)...vì tất cả >:-D<
 
Thực sự cảm thấy đã kết thúc thật rồi :)
Cho một thứ không thực sự tồn tại, và cũng chưa thực sự ra đi...
"Hair like snow"
Bài này hồi đầu năm suốt ngày nghe. Vui nghe, buồn cũng nghe. Nhất là mỗi lúc nhớ 1 ai đó, lại nghe...
Cho đến bây giờ nghe lại thì tất cả lại ập về...
Nhưng đã là QUÁ KHỨ!
Chắc sẽ chẳng bao giờ mình được ở lại trường buổi sáng, rủ nhau ra net onl ngồi chỉ trỏ ảnh này ảnh kia nữa...
Chắc sẽ chẳng còn cafe 9Gang, giấy Giáng Sinh cùng đi mua về làm thiệp...
Chắc sẽ chẳng còn những messages ngây thơ đến thế...
Chắc sẽ chẳng còn những tối thao thức về những cái nhỏ nhặt...
Sẽ chẳng còn 06.04 nào nữa...
Sẽ chẳng còn Giáng Sinh nào nữa...
Khép lại 1 thứ chưa bắt đầu.

Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhỉ :)
Chúng ta sẽ còn bước trên những con đường nhỉ.
Không phải đâu, chúng ta là bạn :D Luôn là thế mà, phải không? :D

I asked u are u fine. U just answered: "Yes I'm fine" But I know u r not fine at all ...
Just let it go...
Memories will remain...
deeply...
in my heart...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mùa không tên 3

Thu đang về rất khẽ
Khi lòng nắng nguôi ngoai
Hạ dừng chân lặng lẽ
Ngắm gió bay miệt mài.

Mơ khung trời xanh biếc
Để phiêu lãng theo mây
Đếm lá rơi, từng chiếc...
Sợ bỏ quên tháng ngày.

Nước bên dòng trôi mãi
Như thời gian lênh đênh
Sỏi đá còn vương vãi
Khuất dưới sóng vô tình.

Thu mới chớm bình minh
Đã hanh hao úa sắc
Hạ chỉ còn phảng phất
Trút vội mấy cơn mưa.

Những hoài niệm cũ xưa
Đâu còn gì vướng bận
Biết rằng... rồi sẽ mất,
Mùa - vốn - đã - không - tên.

(14/08/2008)

Bài thơ cuối cùng cho mùa không tên, vì không nên dùng thơ nữa ^^
 
"...Khi được hỏi rằng: giữa sức khỏe,tình yêu và tiền bạc thì tôi quan tâm gì nhất?".Lúc đầu tôi nói nhiều về tình yêu sau đso tôi nó nhiều hơn về sức khoẻ.Tôi phớt lờ tiền bạc, mặc dù tôi nhận thấy đó là một bất công: tiền bạc chưa bao giờ được con người thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà cho tình yêu và thuốc men cho sức khoẻ..."
câu chuyện đời thường nhưng không vô nghĩa em ạh
hay đọc và suy nghĩ đj em.....:x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thời gian...

Tháng 5 - gọi tên là tháng Chia tay: muốn quay ngược thời gian, muốn thời gian trôi qua thật chậm thôi. Nhưng thời gian không đợi người - cảm giác mất mát.
Tháng 8 - gọi tên gì cũng thật tội nghiệp cho nó.
Trước kia có người mong mỗi lần tháng 8 đến, háo hức vì sắp thêm 1 tuổi, vì được chuẩn bị đủ thứ bắt đầu năm học. Nhưng tháng 8 này khác quá! Mỗi ngày trôi qua là chờ đợi, là câm lặng, là sống như bóng ma trong chính ngôi nhà của mình, là *học* để giết thời gian và mỗi lần ngủ là không muốn thức dậy.
Lần này ước khác: ước thời gian trôi qua thật mau...và một lần nữa, "thời gian" lại phớt lờ đi tất cả: "đây không phải là cuộn phim thích thì tua chậm, chán thì tua nhanh được".

Nhưng xét cho cùng thì tháng 8 không có tội, thời gian càng không có tội. Tất cả chỉ tại con người.


[...]
Nhớ cách đây không lâu xem Click, mỗi lần thấy nó "Click" một phát là lạnh mình, nghĩ đến những gì con người ta có thể đánh mất vì không biết quý trọng thời gian, hay chính xác hơn là những gì đang có xung quanh mình. Ý nghĩ đó tương tự như sợ cha mẹ già đi, nên giật mình tính xem năm nay mỗi người đã được bao nhiêu tuổi, và rồi thở dài...


[...]
Ai nói "sống là không chờ đợi" - vớ vẩn! Đôi khi "đợi" chính là ước, là mong, là hy vọng, và cũng là thử xem mình kiên nhẫn đến bao lâu...Không đợi điều gì cả là cuộc sống vô nghĩa.

[...]
phải chạy đua với thời gian, phải chấp nhận những giây phút vô nghĩa nhất này để sau này biết được mùi của những điều "có ý nghĩa"


...vì có người đã nói: "Nỗi muộn phiền của Tháng Tám không thể tan biến nhanh như suy nghĩ của con trẻ", cho nên dù hôm nay có phải ngồi ngửa mặt lên nhìn cái quạt trần tự thôi miên mình, cũng vẫn phải tiếp tục cố gắng tỉnh dậy mà hoàn thành nốt những gì còn dang dở.

*một cuộc sống thực sự vẫn chưa bắt đầu*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có những tình cảm con ko thể cất vào lọ, ko thể đóng thùng, cũng ko thể ngoạm một cái hết được :)

Cứ mỗi khi đêm xuống, cả nhà mình ngủ say, con chong đèn học bài, quay sang nhìn gương mặt bố mẹ và em, con lại thấy yên bình thế, và yêu bố mẹ thế :)

Có những khi bố mẹ mắng con, con tức lắm, thế mà đêm nằm nghĩ lại, con lại tìm được cho mình 1 lý lẽ để hiểu và thông cảm với bố mẹ hơn :) Và con thấy sao con sai đến thế :( con xlỗi :)

Chị cáu điên người khi em ko nghe lời, thế mà đêm nằm nghĩ lại, thấy sao mà mình khó tính thế 8-| nó còn là trẻ con mà, với cả mấy ai được như em mình đâu, cũng hiền đấy chứ :x

Cảm ơn bố mẹ nhiều lắm, vì yêu thương, vì sự ăn học của con ngày hôm nay. Có thể nhà mình ko giàu có, bố mẹ chẳng làm to, nhưng trong mắt con, bố mẹ luôn là điều kì diệu nhất :)

Con chẳng dám nói những điều này ra đâu. Con đang học cách làm một đứa con ngoan hơn mà :D

Trăng tan rồi, bão lại sang. Sáng sớm nay mẹ đội mưa đi làm ...
 
Hôm đó là 1 buổi tối nặng nề với con vì chỉ ngoài bố ra, 3 ng` phụ nữ trong nhà đều đã khóc. Mẹ khóc vì những gì mẹ đã cố chịu đựng thì đã ko thể chịu đựng thêm được nữa. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ra, và kèm theo là những lời trách móc của mẹ. Mẹ trách mọi ng` ko quan tâm đến gia đình, chỉ nghĩ đến bản thân. Cứ thế, mẹ khóc...

Đến lượt chị. Chị chạy lên. Chị giải thích với mẹ. Nhưng dường như mẹ chẳng đến để ý đến những j chị nói nữa. Chị càng giải thích bao nhiêu mẹ lại càng trách nhiều bấy nhiêu. Và dường như chị cũng chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa. Chị vừa khóc, vừa xin lỗi mẹ. Lần đầu tiên con nghe thấy tiếng khóc của chị. Mẹ ko hiểu đc đâu, chị của con cũng có nhiều nỗi khổ tâm lắm chứ. Nhưng chị giấu ko nói ra...

Và đến lượt con cũng khóc. Con đã nín lặng, hay đúng hơn có cái j đó ngăn ko cho con nói ra vậy. Con ko thể nói đc dù chỉ 1 từ. Con rất sợ những lúc ng` ta khóc, và con càng sợ khi đó lại là những ng` thân trong gia đình, đặc biệt là mẹ. Và rồi đầu óc con trở nên hỗn loạn, trống rỗng, con chẳng nghĩ đc j, ko nói đc j. Con ôm đầu, mím môi thật chặt...

Tất cả chìm trong nc mắt...

Rồi mọi ng` cũng nguôi dần nhưng riêng con thì vẫn tiếp tục. Tất nhiên con ko thể cho mọi ng` biết con đang khóc đc. Con khóc mà ko bật thành tiếng, nc' mắt dồn nén vào trong. Và con tự trách mình. Chính con cũng là nguyên nhân khiến mẹ buồn như vậy. 1 đứa 16t lẽ ra đã phải biết tự lập đc rồi, thế mà con còn dựa dẫm quá nhiều vào cha mẹ. Con chẳng làm việc j ra hồn, đến cả học cũng đã sa sút. Vậy thì con là cái j? Con sinh ra để làm j? 1 ng` mà đã ko thể xác định mục đích sống như con thì sỉnh ra để làm j? Nhiều lúc con chỉ muốn hét lên, con chỉ muốn khóc nhưng rốt cục con vẫn nén chúng lại vì con nghĩ đâu chỉ mình con như vậy. Mẹ cũng đã khổ tâm nhiều nhưng mẹ vẫn nỗ lực, mẹ vẫn sống, như bao ng` khác. Và con phát hiện ra con là 1 đứa vô tâm và vô tình...

Vấn đề là con đang sống, và con vẫn phải tiếp tục sống, cho dù có là j đi nữa. Con muốn xin lỗi mẹ rất nhiều nhưng con ko thể nói đc, vì con là 1 đứa quá nhút nhát.

Con xin lỗi mẹ...
 
I love you, really I do.

Our love story has a happy ending.

yeah, maybe it ended. :)
 
thời gian
nhiều lúc tự hỏi thời gian là rì
mà có thể đặt tất cả mọi thứ vào sau hai từ "ngày trước"
ngày trước....
ừ ngày trước nhỉ.....
cả lũ có cùng 1 mục đích
tíu tít bên nhau đủ các chuyện...
và blog bao h cũng đầy ắp comm chỉ sau 24h....
còn bây h....
thấy mình đi trên con đường mình chọn sao mà khó khăn quá....
vì chẳng thấy ai ở bên
phải tự lập
từ chuyện đi lên xe buýt 1 mình
nhớ bến đỗ ngay sau buổi đi học đầu tiên...
nhiều lúc thấy mình mong chờ cái gì đó khó gọi tên
như 1 tiêng kêu báo tin nhắn
1 lời rủ rê để thoát khỏi những ngày lặp đi lặp lại không cảm xúc thế này
để thêm cái để nhớ
....qua nhanh thôi nhỉ....
 
Cho tôi hỏi vay chút xíu sương mù
Những bâng khuâng da diết
Cho tôi hỏi vay tiếng trống vừa dứt tiết
Chút hân hoan gấp sách vở xuống sân
Cho tôi hỏi vay cả những ngại ngần
Khi qua lớp cô nương tóc ngắn
(Cái cô nương hay đưa chân ra ngáng
Tôi ngã sõng xoài trong cả mỗi giấc mơ)
Cho tôi hỏi vay một chút dại khờ
Khẽ bấm số phone nghe một tiếng rồi vội vàng cúp máy
Rồi trống ngực rung lên muốn nhảy
Rồi ngẩn ngơ và rất rất dại khờ
Cho tôi hỏi vay cả những bâng quơ
Thả hồn mình theo mây đậu đầy cửa lớp
Cô bé chống cằm nhìn mây khẽ ước
Chàng hoàng tử hiện ra
Tôi cứ hỏi vay một cách thật thà
Một chút nheo mắt mỗi ngày bám gót
Để giữa đêm tôi giật mình thảng thốt
Tôi đã nợ đầy năm tháng tuổi em.
:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
E định viết cái này vào blog cơ, nhưng rồi mọi người sẽ biết rõ e viết về ai, và CLO sẽ lại để ý nhìn a này nọ với ánh mắt lo âu. Đôi khi, những quan tâm đó làm mình thêm bức bối.
Khi e nói rằng e đi, e không lo cho ai hết, e chỉ lo cho mình a thôi, là e nói thật đó a ah, k phải chỉ để cho thấy e người lớn. Vì e hiểu rằng, mọi người khác, đều có những thứ để vui vẻ, để nguôi ngoai, để lấp đầy khoảng trống mang tên e, còn a, sẽ mãi là khoảng trống lạnh lẽo nằm đó mà thôi.
E lo mỗi lần ngồi chờ mãi mà không thấy a onl, thế là muộn rồi mà a chưa về, e biết a sẽ không đi với cô bé nào khác đâu:), nhưng e cũng hiểu khi a đi lang thang 1 mình như thế là a đang cảm giác thế nào.
E lo mỗi lần chat với a, những lúc a im lặng rồi khẽ nói : Năm sau e về e nhé. E biết a sẽ không nói thế khi mọi thứ không quá trở nên khó chịu đựng với a.
E lo mỗi lần a cười khi nói đến chuyện học hành, để che giấu một cảm giác nhạt nhẽo và vô định, e biết chỉ để cho e thấy mọi việc vẫn bình thường mà thôi. Khi thấy rõ rằng a không thể nói với e, e biết rằng thật sự đang có chuyện đáng lo ngại.
E lo mỗi lần trót lỡ lời kêu ca với a rằng e mệt, e đau thế nào, e sợ ra sao, vì nỗi đau đớn của e lúc ấy cũng đã qua rồi, còn a sẽ mất bao thời gian lo lắng dằn vặt vì sao sự có mặt của a luôn là chậm trễ, cho dù chỉ là sự có mặt về tinh thần.
E lo mỗi lần thấy mình mạnh mẽ hơn mình tưởng, cũng như cảm giác khi e phát hiện ra mình mới là người lí trí đối với a, cảm giác như e đã mang hết can đảm, hết nghị lực và lí trí đi theo đến nơi này, bỏ lại a với mớ cảm xúc hỗn độn và mệt mỏi.
A ah, giá mà tình yêu có thể san sẻ thành những điều kì diệu khác, e mong rằng a hãy bớt yêu e đi 1 chút và tìm lại nụ cười sảng khoái vô tư lự như trước.
Người khiến e yêu chỉ sau 1 ngày là người có nụ cười như thế
Mỗi lần trước khi ngủ, hay sau khi ngủ dậy, mỗi lần khi e đau, e lại nghĩ đến 1 người với nụ cười như thế
Mỗi lần nhìn vào chiếc nhẫn, e lại thấy khuôn mặt đó, nụ cười đó.
A ah, a đừng nghĩ rằng cứ lúc nào cũng phải làm chỗ dựa cho e, phải cứng rắn, dù e đang có 1 đống khó khăn, dù e đang ở 1 mình giữa một thế giới xa lạ, nhưng e vẫn có thể là người để a thả lỏng tâm hồn và dựa vào mà, dù là từ xa thôi.
Cứ ngồi yên và để e làm người giang rộng vòng tay nhé...
 
To: cô gái đan khăn
Anh xin lỗi. 2 tháng hè anh ở VN anh chẳng làm j đc cho em cả.
Anh toàn cãi nhau với em, làm em bực mình.
Đến lúc anh chuẩn bị đi anh cũng ko làm j khiến em vui vẻ đc.
Cảm ơn em vì email em viết cho anh và cái khan em đan rồi vứt vào thùng rác.
Anh chẳng bao h muốn ngồi xin lỗi em thế này nhưng anh thực sự xúc động vì email em viết.
Take care yourself, hunn.
You are always in my heart.
 
Back
Bên trên