Những lá thư...

gửi em bé nhỏ của anh.....
em còn quá bé để hiểu hết mọi chuyện
em mới chỉ 8 tháng tuổi, mới chỉ biết nhìn mọi thứ với đôi mắt ngơ ngác và thích thú
em còn chưa cất lên 1 tiếng gọi cha hay gọi mẹ
nhưng em đã mất đi người cha cách đây đúng 5 ngày
mọi người buồn, khóc- mẹ em buồn, bà em buồn, cô gì chú bác và cả chính anh cũng cảm thấy buồn
nhưng em vẫn ngô nghê thơ dại, vẫn cười đùa , vẫn làm nũng trước nhưng cái nhìn tuyệt vọng của mọi người về phía em
chắc khi em lớn lên em sẽ không thể hình dung rõ khuôn mặt bố em mà chỉ có thế nhìn thấy qua di ảnh
người bố của em là một người rất tốt, nụ cười trên môi không bao giờ tắt nắng, ai cũng yêu quý nhưng ông trời mất công đã cướp đj người cha của em khi mới 33 tuổi
8 tháng tuổi em đã mồ côi
nhưng anh tin sau này em sẽ sống tốt mặc dù bên cạnh mình không có bố
anh tin là vậy
anh luôn nguyện cầu cho em sống được an lành hạnh phúc
hay sống tiếp đj em nhé
yêu em rất nhiều- bé Linh yêu quý
 
Người ta dễ giận mà cũng dễ quên nhỉ ...
Sao mọi thứ cứ như là dc sắp đặt trước thế

◘ Tự nhiên em lại bảo anh đi chơi vào cái hôm mà với anh vô cùng căng thẳng :-s Rồi anh vì thế mà bức xúc vs em :-s

◘ Tự nhiên em lại biết là anh invi rồi tức giận, nói n~ lời phũ phàng :-s

◘ Tự nhiên hôm qua có ng` bảo có mưa sao băng, làm em ngủ quên trên sân thượng còn anh thì thức đến 4h sáng :-B

◘ Tự nhiên lúc em gọi thì DT của anh hỏng, chỉ muốn xl anh nhưng lại chả ra đâu cả :(

Tất cả cứ khiến mọi việc rối tung lên :p
Nhưng rồi cũng tự nhiên ...
Như thể lúc mới cãi nhau vậy :p
Em nói vs anh là ngày kia là 1/8, em ko muốn mình cãi nhau nữa
Và anh nói là anh cũng chẳng muốn thế 8-|
Và mình lại cười nói cứ như thể chẳng có mấy ngày qua vậy ;))
Vậy lần này mình bỏ qua anh nhé >:-D<
Anh còn bảo " >:-D< 1 cái, :* 1 cái rồi xí xóa" cơ mà ;))
Giá mà hqua có mưa sao băng thật ...
ước ji` mọi chn tốt đẹp sẽ đến với anh [-o<



Cám ơn 1 ng` bạn :x
Cám ơn cậu đã nói chn với tớ lúc tớ đang rất buồn :p
Lại còn thay anh hát cho tớ nghe :)) Bt tớ buồn thì anh hát, nhưng lần này là tớ bắt cậu hát đúng ko :">
Nhưng mà cậu hát chán lắm í =((
Lại còn gọi DT nói chn với tớ nữa :))
Cám ơn nh` :))
Dù sao cậu cũng đã từng là ng` tớ thick :p
Nhưng thick và yêu là 2 chn khác nhau chứ 8-X: Giờ thì tớ chỉ biết đến 1 ng` thôi ;)) nên cậu đừng có hiểu nhầm nhá :-w
Giờ đã có ny mà vẫn thân như vậy, tớ cũng chả thấy có ji` phải giấu giếm cả :p
Rất vui vì có 1 ng` bạn thật tốt \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi: HPvn

Gin chẳng post lên diễn đàn, vì có lẽ, Gin chưa muốn chia sẻ lên trên ấy. Diễn đàn đang đổi mới, làm lại từ đầu, Gin không nghĩ rằng Gin post bài ở đó lại là 1 ý kiến hay.

2 năm đã trôi qua...
Hpvn đã gắn bó với Gin đã được 2 năm rồi đấy, từ cái ngày Gin còn post bài trong Nhà và làm bài tập trên tháp lớp học. Sau đó anh Táo câu kéo Gin vào ban tổ chức, và Gin đã tổ chức được 1 buổi offline quy mô đầu tiên. Hạnh phúc lắm. Gin nhìn thấy nụ cười ấy và những con người ấy, Gin thấy họ nhìn Gin, một cảm giác mà chưa bao giờ Gin từng nhận được trong đời, Gin thấy như mình trở thành người lái 1 con tàu lớn, chở những con người cùng chung một tình yêu dành cho thế giới pháp thuật của J.K.Rowling.
"I love HP And God Send Me An Angel It's HPVN"
Có lẽ Gin đã mơ rất nhiều lần, sẽ có ngày Gin nhận được lá thư "Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào Học viện Hogwarts", khi Gin còn là 1 Hpvner, thì Gin còn là 1 cô phù thủy, cũng biết pháp thuật như tất cả mọi người, cùng tham gia Muggle học, Phù thủy học, Tâm lý học, Lịch sử pháp thuật... Gin đã sống thật sự trong một thế giới pháp thuật đẹp đẽ và hạnh phúc.
Rồi tất cả vỡ nát trước mặt Gin.
Tình yêu đến với Gin cũng ngọt ngào và hạnh phúc đấy, nhưng sự ngọt ngào hạnh phúc ấy tan biến nhanh chóng. Nụ cười ấy làm Gin nghẹt thở, nụ cười ấy đánh cắp đi trái tim của Gin, và nụ cười ấy giờ đây chỉ làm Gin đau nhói. Tất cả vỡ nát cùng với nụ cười ấy. Có lẽ rằng tình yêu đến là một điều xui xẻo, thế giới pháp thuật đẹp đẽ mà Gin đã từng mong ước hòa mình vào, tan biến vào, giờ đây cứ vỡ ra từng mảnh, thật khó để hàn gắn.
Gin lần đầu nhận ra, thế giới ảo này thật nguy hiểm. Nó khiến gin lần đầu tiên biết thế nào là những tâm hồn thiếu thốn, thiếu sót, và thương tật. Gin đã đấu tranh, đã cố gắng cứu họ ra khỏi cái lưới ảo đó, để sống thật và bình thường, nhưng Gin thì quá bé, mà thế giới ảo này thì quá lớn. Gin từng yêu nó, và giờ đây Gin thù ghét nó, Gin ghen với nó. Nụ cười ấy không dành cho Gin, nụ cười ấy rạng rỡ nhưng xa xăm, như thể cái thế giới ảo mà Gin đã từng đặt chân vào, tồn tại nhưng không thể nắm bắt.
Tình yêu vỡ nát, tất cả những mối tình trong HPVN đều kết thúc nhanh chóng và tẻ nhạt, để rồi những con người từng yêu thương nhau lại quay sang thù ghét nhau, hoặc đơn giản nhất chỉ là những điều ngại ngùng.
Bữa tiệc dù vui đến mấy cũng phải có lúc tàn.
Gin đã hết sức cố gắng, Gin đã phải trả giá bằng cả máu và nước mắt cho tình yêu ấy, Gin đã ngã gục, rồi lại cố đứng lên, rồi lại cố vực cả những người khác. Nhưng không có bàn tay nào nắm lấy tay Gin để đứng lên cả. Gin gào thét, Gin khóc hoài khóc hoài, nhưng họ không đi cùng với Gin. Gin cố gắng, họ lại càng tránh xa Gin. Và cuối cùng, khi tất cả đã chẳng còn gì nữa, vỡ vụn cả rồi, Gin đứng dậy hẳn và không ngoái lại nữa. Không vực ai dậy nữa, Gin bỏ cuộc và bỏ đi. Tất cả đã kết thúc.
Cho dù cái thế giới ảo này nó có rộng lớn đến mấy kì diệu đến mấy với kho vô tận của trí tưởng tượng, thì nó không phải là sự thật. Sự thật có thể nhận biết, còn thế giới ảo này thì không. Chẳng bao giờ ta nắm bắt được nó cả.
Chìm đắm trong nó để làm gì, yêu thương nó để làm gì? Khi nó cứ cướp đi tình yêu của mình. Và khi ấy "Hãy để tất cả quay trở về sơ khai".
Còn được nữa ko đây?
Tất cả đâu có kết thúc đâu. 2 năm rồi đấy, nhưng khi gặp lại, ta vẫn đau đớn.
Thế giới ảo này vẫn tồn tại như thế, người nào chìm đắm thì mãi không tỉnh, người nào tỉnh được thì lại rũ bỏ phũ phàng ra đi với một nỗi tổn thương lòng không sao tả siết.
Gin không còn là một cô phù thủy trong thế giới phép thuật ấy nữa, gin trở về là 1 người bình thường, sống với hiện thực bên ngoài và lãng quên dần những điều quá vãng.

Nhưng trái tim Gin thì không bao giờ trở lại bình thường như cũ được.
Nỗi đau còn đó.
Thế giới ảo thì là ảo, còn tình cảm thì là thật.
Khi đã tổn thương rồi, thì mãi mãi mang theo tổn thương đó.

Bây giờ khi Hpvn quyết định hoạt động lại từ buổi đầu sơ khai, buổi dạ vũ Mùa Hè chính là tiếng chuông cuối cùng báo hiệu sự kết thúc của cả "1 thời đại cũ".
Ban tổ chức cũ ra đi, từng thành viên đã rời xa tổ chức và xa lẫn nhau, mỗi người về một phương trời với những cuộc sống riêng, chúng ta dường như chưa từng quen biết nhau. 1 năm, 2 năm, thậm chí 5, 10 năm sau, chúng ta cũng vẫn là những người ở những phương trời khác nhau thôi.
Buổi off cuối cùng, Gin buồn khi những mem cũ thì ít mà toàn những mem mới. Từng người một đứng dậy ra về, đến cuối cùng chỉ còn hơn 2 chục người, ngậm ngùi nhìn nhau, lắng nghe tiếng thời gian lặng lẽ trôi qua. Tất cả kết thúc khi King nói lời tạm biệt, khi Táo đứng lên chào tất cả. 2 năm, tình yêu, nỗi đau, những con người, đã kết thúc tại đó. Tôi muốn khóc, mà không sao khóc được nữa. Tổn thương còn đó khiến nước mắt của tôi như cạn khô cả.
Tôi đã góp những viên gạch đầu tiên để tổ chức cho những con người ấy tìm gặp nhau trong thế giới bên ngoài, và bây giờ, tôi chỉ là khách mời danh dự, dự buổi ofline cuối cùng của HPVN. Có lẽ không bao giờ có một buổi off nào nữa. HPVN miền Bắc, mãi mãi đã về riêng 1 góc trời.
Tôi nhìn anh, nhìn tất cả những thành viên ban tổ chức 1 thời, chúng ta đã phải tạm biệt nhau rồi. Ước mơ còn dở dang, nhiệt tình đã cạn, sức đã hết, chúng ta chỉ còn khiêu vũ với nhau trong tâm tưởng thôi. Em nắm tay Becks và nhảy, tay em run, không phải vì đứng trước đám đông, mà vì em biết rằng, tất cả sẽ kết thúc. Buổi off bắt đầu nhưng với em, em như nhìn thấy nó kết thúc. Em sẽ mãi yêu mọi người.
Tất cả đã trôi qua và không bao giờ quay trở lại nữa. Gin và mọi người sẽ chia tay nhau ở đây, và sống trong thế giới thật này, cho dù không được thân thiết với mọi người nữa, nhưng Gin sẽ không dừng lại, Gin sẽ đi và không níu kéo.
Tạm biệt HPVn. Chúc may mắn cho những con người mới muốn xây dựng lại ngôi nhà này. Gin sẽ không bao giờ quên mọi người.

Gửi đến HPVN tình yêu của Gin. Cám ơn và xin lỗi.

Ginnie Ams
 
Đêm ...

Dường như mọi thứ quá yên tĩnh, yên tĩnh đến phát sợ. Chiếc quạt kêu rè rè đã dc thay bằng một chiếc quạt mới chạy êm hơn. Âm thanh của đêm trong nhà và ngoài đường khác xa nhau. Tiếng duy nhất là tiếng gõ bàn phím lạch cạch của mình, và tiếng trở mình của bố. Đi lại trong nhà, nhìn những khuôn mặt mờ mờ trong ánh đèn bật từ trong bếp hắt ra. Những khuôn mặt quá đỗi quen thuộc. Nơi mình dừng lại lâu nhất là chỗ thg` bé đang ngủ. 6 năm trc, khi sinh nó, mình lúc í cũng chỉ là 1 con bé ích kỉ. Sợ bạn bè chê cười là gia đình phá Kế hoạch hóa, mình đã rất ghét nó. Rồi các khuôn mặt khác, tuy ko nhìn rõ bằng mắt, vì ánh sáng quá mờ ảo, nhưng lại in rõ trong đầu mình. Tất cả như một sự sắp đặt của ông trời. Có lúc mình ghét cay ghét đắng n~ khuôn mặt ấy. Những câu mắng mỏ vẫn còn nhớ như in. Mọi sự dửng dưng trước tiếng khóc nức nở của mình ... Nhưng có lúc, sao lại thấy thân thương thế ...

Đi vào trong phòng. Đứng trc bàn học và kệ sách. Sách vở còn đây, bút vứt lung tung, nhưng mình chỉ để ý đến nơi hộc tủ có n~ món đồ lưu niệm. Đa số trong số đó là của anh. Một con rối bằng bông, một con thỏ màu hồng, khối rubic, con chồn, chiếc đồng hồ ... Có một cảm giác ấm áp lạ lùng. Cứ như thể anh đang đứng cạnh mình vậy. Anh là người đầu tiên mình có cảm giác như vậy. "Anh à, em chẳng ngại ji` đâu, em có thể nói với cả thế giới này là em yêu anh, yêu anh rất nhiều ... " Rồi đi ra cửa sổ, chố cây hoa anh tặng, ngày nào mình cũng tưới tắm, dù mình là một đứa rất lười chăm sóc cây, nhưng cây của anh thì khác ...

Chẳng phải tự dưng lại đi vu vơ, nghĩ linh tinh

Bởi tất cả những thứ mình đang nhìn thấy đây, nhắc cho mình một điêu duy nhất và mãi mãi
Trân trọng những ji` mình đang có, những người yêu thương và ở bên cạnh mình.
>:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
[SUB]Tôi yêu Hà Nội, ko biết đã bao nhiêu lần tôi viết ra điều này , dù có cho hàng nghìn lần vẫn viết, tôi yêu Hà Nội........." ..Một buổi sáng thức dậy, tôi tự nhủ cầm chiếc bút mực tím nắn nón viết hai chữ Việt Nam "..- Trịnh Mai Trang pianist ở UK .
........
Tôi ko thik sự ồn ào của thành thị Sài Gòn , hay cách chạy xô, xả stress tại bar, tại pub v...v ở nhg nơi " hiện đại" khác....
Cũng có thể gọi là Việt Nam từ bắc vào nam tôi đã đi khá nhiều .Huế thì quá yên tĩnh, Đà Nẵng còn "thô sơ" ,Nha Trang..ko thân quen lắm, Sài Gòn quá bụi bặm , xô bồ [ dù cả bố mẹ đều thik chuyển ở hẳn ] ...Tôi thik sự yên tĩnh của Hà Nội , Hà Nội "dậy sớm", nhỏ nhắn và cổ kính " bước xuống sáng tinh mơ, nhìn cụ già tập dưỡng sinh "...Sau Hà Nội, chỉ thik có Bắc Kinh, hoài cổ.
Tôi ko thik nhạc Việt lắm, nhg Nồng nàn Hà Nội phải công nhận là viết cảnh Hà Nội rõ nét , yêu Hà Nội...
...........
Tôi ko hay đi chơi bời bù khú, ko đến nhg nơi ồn ào, ko thik rượu , ko thik bar, ko thik nơi mà " thanh niên thời nay hay tụ tập "[ theo các bô lão gọi thế ] nhg khoản đi bộ khắp Hà Nội thì cũng đáng kể , thik đi vào luk trời sáng sớm, nắng ko chói chang, dễ chịu . Đi từ Lê Văn Hưu , ra khỏi IDP lên bus ra phố Huế, qua Boo skate shop , ra Vincom, Thái Phiên , rồi đi lang thang hết Hàng Bài, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Nhà thờ ... ra ngồi Hồ.Điểm đến luk nào cũng là tầng 4 Số 9 Hàng Gai..................Rồi vòng ra Hàng Bạc , sinh tố Tô Tịch ...v.........vLại về Nhà thờ ngồi cả tiếng rồi lên thư viện Acet.
Nhg chuyến đi thế này thường có khi chẳng tốn xu nào trừ tiền cafe' .Vì chủ yếu đi lại = căng hải , bus thì có thẻ tháng, rất chi là tiết kiệm.
......................
.............................
..................
Ngày Tết , tôi ngồi ở Nhà thờ một mình rồi đi ra Hàng Trống , bún riêu ngày Tết .. phố xá vắng tanh , vẫn ra Số 9 Hàng Gai , ko mở, nhgđược thấy cái khung cảnh một nhà cổ Hà Nội ngày Tết cũng rất thú vị... lê ra tượng đài Lí Thái Tổ , chẳng có một bóng Skater nào quen thuộc vẫn hay trượt đi trượt lại ở chỗ này. Ngày tết, đi như thế? Liệu bao h mới có lại ...............
.................
Tôi đang ngồi ở Hà Nội , đi .. và cũng sẽ về .Một ngày nào đấy, chẳng xa tôi sẽ viết rằng " Hà Nội , Hà Nội - Ams, đợi tớ về nhé "
[/SUB]
 
:) Bạn bè

đứa nào cũng giỏi!!! 8->

Xanh HCV Vật lý quốc tế! \:d/
Có đứa bạn như mày thật đã! :>
Đùa chứ hôm khai mạc hay bế mạc kì thi vật lý quốc tế, t phải rất kiên nhẫn để chờ giới thiệu cho đến đoàn Việt Nam! Và khi thấy mày thì ( chả biết nữa) tự dưng sướng kinh khủng! :> :> T bắt cả mama bỏ nấu cơm rồi chờ dài cổ cùng để chỉ cho mẹ t thấy mày! 8-} 8-}
" Bạn Minh lớp con đấy! "
Tự hào kinh khủng! :> ;)) ;;)

Thi ĐH! :D
Đến h mới có 40 trường báo điểm! ( vẫn chưa thấy NHH đâu??! :(( :(()
Tra điểm của lớp mình! Đứa nào cũng cao cả! ;)
Nhớ lại hồi trong năm thì lớp mình ham chơi nhất trong các lớp buổi sáng!;)) ;)) :))
Trong khi bọn lớp hóa bên cạnh hôm nào cũng thấy cắm đầu học, chả bỏ lấy tiết nào thì lớp mình chỉ cần 1 dịp bất kì bỏ tiết đc là bỏ luôn! =))
Thật là hồi đấy t lo cho kiểu học của lớp mình lắm! 8-}
Vậy mà đến khi thi thì :)) lớp mình làm t ngạc nhiên kinh!
Có lẽ là cứ đến đúng lúc thì lớp mình luôn có thể "tỏa sáng"! <:p <:p
Nghĩ lại, chẳng hiểu đã vượt qua đc ntn? :D

Du học! :p
Năm nay lớp mình đi n`! :D
Lúc chưa thi ĐH, nhìn bọn mày tí tởn chơi bời, vô lo, nhìn đáng ghét kinh khủng! :-j
Nhưng h, xong xuôi rồi, t có thể thật lòng chúc mừng! :D \:d/ \:d/
Dù tiễn chúng mày ra sân bay, nhìn vẫn thèm lắm!
Bao h t cũng đc thế??! :-?? :D

L1 đó! Toàn n~ nhân hổ báo cả! ;)
 
Gửi : cô

Cảm ơn cô đã ở bên tôi
Cảm ơn cô đã nói rằng tôi đã từng là tấm gương để cô nhìn vào học tập!
Cảm ơn cô đã nói rằng cô tự hào về tôi
Cảm ơn cô ...đã... tin tôi...

Cô có biết điều đó bây giờ đối với tôi quan trọng thế nào không?...

Tôi đã không nói gì cả, đã không làm gì cả, đã cứ để mọi chuyện trôi đi như thế.
Tôi đã gọi cho V để sắp xếp cái hẹn ngày mai...
Tôi đã dừng lại tất cả,
Chỉ bởi tôi muốn dừng lại,
chỉ bởi tôi không còn là tôi!

Và rồi cô nói, cô nói những lời như thể cô là người bạn hiểu tôi nhất, như người đã cùng tôi lớn lên từ ngày tôi mới xuất hiện trên cõi đời này...
Rồi cô làm tôi suy nghĩ...
Tôi phải làm gì?
Tôi phải làm gì bây giờ hả cô?...
Tôi còn không đủ tự tin để nhìn vào gương, huống hồ cô nói tôi cần mạnh mẽ để đứng dậy mà tìm lại chính mình...
Tôi phải làm gì đây?...

Tôi khóc.
Tôi chỉ biết khóc!
Cô nói rằng tôi đã rất hoàn thiện
Cô nói rằng tôi đã rất tiềm năng
Cô nói rằng nhờ tôi mà cô thay đổi...
Cô nói rằng Tôi là người cô cần phải cảm ơn...

Và bây giờ,
Cô ở đó,
nói với tôi những lời như tôi đã nói với cô 1 năm về trước...
Giảng cho tôi bài Hoá như tôi đã hào hứng làm thế 1 năm về trước...
Kể với tôi về ước mơ giàu sang, về việc sẽ mua nhà và mua xe khi mình lớn như tôi đã kể cho cô về ước mơ của tôi 1 năm về trước...
Phải rồi, 1 năm về trước...
1 năm quá đủ để thay đổi cô nhỉ!
Chính tôi, chính tôi giờ không còn dám nhìn lại mình 1 năm về trước nữa...
Bây giờ thì tôi nhìn thấy cô, bản sao của tôi 1 năm về trước...
Tôi cảm thấy mình trơ trọi
Tôi cảm thấy mình kém cỏi
Tôi cảm thấy mình đáng ghét
Tôi ghét chính bản thân mình...

Cô nói rằng tôi đang tụt dốc
Cô nói rằng cô sợ tôi nếu để tuột mất ước mơ, nếu cứ để mọi chuyện đi theo quỹ đạo mà Tôi không phải là người chủ động thì cuộc đời tôi sẽ trở nên mù mịt và u ám...
Cô nói rằng cô sợ tôi sẽ rơi, rơi xuống 1 cái dốc mà chính Tôi cũng không biết điểm dừng...
Và cô nói rằng Tôi phải suy nghĩ lại, Tôi phải tự tin lên, Tôi phải tìm lại mình...

Cô à,
tôi hiểu tất cả những điều cô nói.
Cô ngồi sau tôi, cô nói những điều gì tôi đều nghe thấy.
Con đường về nhà cô sao mà ngắn thế, tôi không kịp nghe hết câu chuyện còn dở dang
Tôi chỉ biết rằng tôi đã khóc.
Tôi đoán rằng cô không biết!
Cô nói rằng khi nào khóc, hãy nhìn thẳng xuống dưới mặt đất, như thế nước mắt sẽ không rơi.
Tôi cũng nhìn xuống, nhìn thẳng xuống đất,
Nhưng tôi chợt nhận ra rằng nếu thế, làm sao tôi nhìn thấy đường phía trước để mà đi...?
Cô à,
Chính tôi còn cảm thấy khó khăn để tin vào chính mình
Chính tôi còn cảm thấy tôi đang ở một thế giới quá xa lạ...
Chính tôi còn không đủ can đảm để nói rằng Tôi Mạnh Mẽ...
Vậy thì sao cô lại tin ở tôi?
Sao còn nói với tôi những lời như thế...?
Tôi cảm thấy xấu hổ lắm, cô biết không?

Và giờ thì chính tôi, chính tôi mới là người cảm thấy thật sự không xứng đáng trở thành bạn của một người như cô...
Tôi và cô...
...
Tôi chỉ mong 1 ngày, chúng ta sẽ cùng đi làm ở 1 công ty, kiếm được 15 triệu 1 tháng như cô nói, rồi sẽ cùng xây nhà, cùng mua xe,...Và không phải lo nghĩ gì cả...

Nhưng cô à, liệu tôi có làm được không?...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu rồi nhỉ
Lâu rồi không còn ở bên tôi nữa
lâu rùi không còn thiếp đi trong cái ý nghĩ cuối cùng ấm áp
lâu rùi không còn đọng lại cảm giác ấy,cảm giác chạm được đến tận đáy lòng, chạm được đến những gì mong muốn nhất, hạnh phúc nhất...
là vì bây h công nghiệp hơn
không còn thắp đèn ngồi cặm cụi nắn nót từng nét, thay vào là đi vài đường trên photoshop
không còn đem được tranh đi tíu tít khoe đứa này đứa khác
bởi những bức vẽ này, chỉ muốn tống vô thùng rác, không cho ai xem...
có thể nét vẽ trưởng thành hơn, nhưng luôn thiếu 1 cảm xúc, ...thiếu bạn...
tôi nhớ rằng
tôi đã có 1 khao khát cháy bỏng
một ước mơ xa vời, rằng tôi có thể vẽ lại được bạn với cái kết trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất
tôi nhớ rằng
tim tôi cũng đã đau như thế nào, đã đập như thế nào , qua từng cảm xúc trên khuôn mặt bạn
tôi nhớ rằng
tôi đã sung sướng như thế nào, để bạn được trong vòng tay của người bạn yêu... trên nét bút của riêng tôi...
nhưng chỉ mới nhớ có mấy phút trước thôi..., dường như tôi đã quên tất cả, kamiya ạ...
quên đi những cảm xúc của bạn mà nhiều lúc tôi bắt gặp mình trong đó...
để rộn lên 1 cái gì khó tả, cái gì có thể THÔI THÚC TÔI THẬT SỰ...
hôm nay... tôi sẽ tìm lại bạn, nụ cười của bạn... trong kí ức, nét bút của riêng tôi.... hạnh phúc nhé Kamiya...
càng ngày càng lẩn thẩn
 
Mày ạ, tao muốn gọi cho mày mà thật khó.
Trong lớp, có lẽ tao là bạn thân của mày, gần như thân nhất. Nhưng thực sự cái ngày ấy qua lâu rồi. Mình vẫn là bạn nhưng chỉ thế thôi.
Thế nên khi mày buồn mày sẽ không gọi cho tao, và tao cũng không dễ dàng an ủi mày.
Không thể bảo mày không buồn được.
Trượt. Lại còn là đứa duy nhất ở lớp trượt. Nếu là tao, là 1 đứa như tao, chắc cũng làm 1 cái gì đó gần như là tự tử mất :|
Nhưng mày đừng thế nhé, nghĩ thoáng lên. Lớp mình có thể ko nhiều đứa thân thiết và yêu quý mày, coi trọng mày. Nhưng tao thực sự yêu quý mày, có thể mày ko giỏi trong lớp nhưng tao biết mày có khả năng.
Sẽ buồn, buồn rất lâu.
Nhưng nhớ đứng lên mày nhé! Đứng lên, đứng thẳng vào.
Ai chê cười, ai đay nghiến thì kệ họ, họ chắc chắn ko phải bạn mày rồi.
10 năm nữa, 20 năm nữa, rồi mọi chuyện sẽ khác...
:)
 
Dù biết cuộc sống này vốn dĩ chẳng tốt đẹp ji` cả nhưng sao bao nhiêu điều ko hay lại cứ dồn lên đầu ng` ta thế này
Dù mọi sự đã dc đoán biết trc, cho dù tất cả chẳng có ji` bất ngờ nhưng sao vẫn thấy đau lòng quá
Dù biết rằng khó khăn chỉ là thử thách nhưng sao khó khăn cứ nối tiếp khó khăn thế này
Người ấy ...
Sẽ đối mặt như thế nào đây
Sẽ vượt qua như nào đây
Và tất cả mọi ng` xung quanh ...
Sẽ chấp nhận như thế nào đây
Còn mình ...
Mình sẽ phải làm như thế nào đây

Xin hãy để cho ng` ta có 1 phút dc sống thật với lòng mình.
Đã tự nhủ với lòng mình rằng, dù chuyện ji` xảy ra đi nữa, vẫn sẽ luôn luôn kề bên, ủng hộ.
Nhưng thực ra đã có 1 phút bối rối, 1 tiếng rên lên, kìm lòng và thở dài 1 tiếng ...
Và anh nói với mình ... là anh buồn
Cố lên anh nhé
Dù mọi ng` có nói ji` đi nữa, thì em tin là mọi chuyện sẽ khác thôi
be strong ;)

 
Chỉnh sửa lần cuối:
E biết đây là thời điểm nhạy cảm với a
E biết e không nên ở 1 mình vi điều đấy sẽ không ngăn e bấm số của a được
E biết a k thể k nhận ra cái giọng e đang nghẹn lại dù a chỉ cười bảo rằng e gọi do e nhớ a
E biết trước rằng e sẽ dập máy mà không nói được chút j trong những điều muốn nói
E biết sau đấy e còn òa khóc tức tưởi hơn
E biết rồi a sẽ gọi lại
E biết rồi e sẽ bảo chẳng có j cả, a hoc đi, a đi ngủ đi, đủ mọi thứ đi
E biết rồi a sẽ bắt e đi ngủ và dập máy, a không thể chịu được cái cảm giác im lặng của e bên này mà
Nhưng rồi e vẫn làm những vệc như thế, và mọi thứ vẫn diễn ra như thế
Và chẳng giải quyết được điều j , chỉ có thêm một người nữa không thể ngủ được đêm nay thôi
E lại phá vỡ cái điều e canh cánh mấy hôm nay rằng đây là thời điểm đặc biệt của a, rằng e phải biết kìm nén mọi suy tư của mình lại cho a thấy một e vui vẻ
Vẫn là một đứa trẻ con chưa lớn hết...
Lại là cái cảm giác có lỗi với a và tội nghiệp cho mình.
Thà e đừng cảm nhận được là a hiểu rõ e đến thế còn hơn
Thà máy của e hết sạch tiền đi
Thà a ngủ rồi a k nghe máy
2 ngày nữa, uh, 2 ngày.........thế còn nếu là 2 năm?
Tại sao e lại tìm ra bức thư của a??? Tại sao a lại nhớ nhiều đến thế, nhỡ đến lúc e quên trước thì sao...



...................E cũng y a lắm.........

 
em ko thể (có lẽ là có thể, nhưng em lười :">) lục trong cả topic lổn nhổn này để tim ra bức thư em viết dạo ấy và del nó đi như anh bảo
tất nhiên em ko tiếc nếu fải del nó đi cùng với mấy fát đánh giá tốt lèo tèo :-j
nhưng anh ơi, em chỉ làm chuyện đó nếu bắt buộc fải như vậy thì anh mới thanh thản
bởi vì đối vs em, việc này thật vô nghĩa :)
việc anh muốn truy sát quá khứ chẳng thay đổi dc j ở hiện tại cả anh yêu ạ :)
sự thật là em yêu anh, ngay bây h và sẽ kéo dài trong tương lai rất xa, em tin là như vậy :)
chẳng fải hiện tại và tương lai mới quan trọng sao? người ta đã là quá khứ rồi, quá khứ thậm chí còn chẳng có hình hài, chẳng lẽ anh lại ghen vs 1 thứ vô hình ko bao h có thật nữa ấy?
hay anh sợ? show me ur true feeling honey, we can handle it :) khẳng định lại nhé: EM YÊU ANH và sẽ thực hiện lời hứa của chúng mình nên anh đừng lo lắng j cả. hãy tin vào em, vào tình yêu của chúng mình, anh sẽ ko thấy sợ nữa :)
và khi những nỗi lo lắng, sợ hãi, ghen tuông vô căn cứ ấy biến mất, anh sẽ tự thấy thanh thản cực kì luôn :->

vợ tí to của anh
chụt! :*
ox ox ox
_______________________
p/s: 1 điều em rất khoái khi tin tưởng anh, đó là dc dỗi thoải mái :"> dỗi ngày dỗi đêm, dỗi bạt mạng luôn, đến khi anh fải năn nỉ ỉ ôi (hoặc đến khi em dỗi chán rồi tự đi làm lành vs anh :p) trong khi những gals khác thì cứ fải dỗi nhẹ nhàng, dỗi tình cảm, sợ dỗi mạnh thì bị chồng bỏ :-ss mình đã xác định trc cái kết có hậu rồi anh nhỉ? đâu có j fải sợ nữa? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em bước đi trong một chiều hạ lạnh
Tâm hồn em mưa nhuộm ướt mất rồi...
Con phố dài vắng tiếng người qua lại
Man mác buồn ngày ấy, mưa rơi...

Rồi nắng sẽ lại lên,
Rồi con tim sẽ biết cười trở lại
Những chuyện buồn ngày của hôm nay,
Cứ để mưa cuốn trôi đi
Dù lạnh lẽo, dù đớn đau, vẫn hơn để lại trong lòng
Để rồi em lại khóc...
Giữ lại cho mình niềm tin cuộc sống
Thế là đủ rồi phải không anh?

Thế sao em vẫn thấy buồn?
Thế sao em vẫn thấy mưa giăng khắp chốn?
Em thấy mình cô đơn giữa dòng người ngang dọc
Em thấy mình nhỏ bé quá anh ơi...

Em ước gì ngày mai nắng lại lên
Để em thấy lòng mình ấm áp
Để em thấy em cười qua tấm gương mờ đục
Bởi khi cười, em đẹp, phải không anh?

Ngày mai, rồi ngày mai sẽ đến
Ngày mai có anh, hoặc anh không ở lại
Anh đi mãi đến một nơi xa lạ
Nơi này dù có nắng, có vui?

Anh đừng đi, đừng bỏ em ở lại
Lạnh lẽo lắm dù có nắng,
Lạc lõng lắm, dù không mưa...
Đời vẫn thế, hết mưa lại nắng, có gì đâu
Nhưng em không muốn để lòng em khô héo
Để lại buồn, một ngày nắng không anh...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tôi đag khóc đấy cô ạ, khóc vì uất ức với cô đấy
tôi biết mà, tôi biết sẽ có ngày như thế này mà, có ngày cô bảo khẽ khàng vs tôi là ngày này tháng này cô đi :-j tôi biết mà.
cô tàn nhẫn lắm, cô quá đáng lắm, nếu cô có thể nói sớm hơn cho tôi biết thì tôi k baoh` lãng phí tg đến như thế. Nói trước 2,3 tháng còn hơn là chỉ còn hơn chục ngày nữa, độp 1 phát là ngày này tháng này tôi đi cô ạ.

Tôi ghét cô lắm ghét lắm ghét lắm.
Tôi tưởng cô sẽ nói với tôi tất cả cơ, ít ra cũng phải nói với tôi là sẽ có ngày cô bỏ tôi mà sang cái US khốn nạn kia cơ, tôi lờ mờ đoán ra là cô sẽ đi mà, tại sa0 k nói với tôi nửa câu, share với tôi những cái stress của cô ấy. Cô thì cái j` cũng ôm vào, đến lớp học thêm nhìn cái mặt cô mà tôi phát cáu cả lên, thi thoảng níu tay kêu tôi mệt, hỏi chả nói. Biết thừa cô học nh` quá mà nt nhg chả baoh` chịu thừa nhận. Lại còn dám lòe mình vụ thi Ngoại Thương nữa :)) đồ gian manh đồ quá đáng.

Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ k đi chơi vs cô nữa. Không đi nữa.
 
đừng khóc
đừng buồn mà chị
đại học chưa phải là cái đích đâu
<Bác Hồ đâu có bằng đại học đâu:p>
cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi
chị cố lên nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cô ah, lâu lắm rồi tôi mới có cái động lực để học như dạo này :*
lâu lắm rồi mới có thói quen đi học về ngồi luôn vào bàn làm bài tập í :">
lâu lắm rồi mới có cảm giác mong chờ được đi học:*thấy tiếc khi hết h fải đi về:">
tất cả là nhờ cô đấy:*
nếu biết sớm tnày tôi đã đi học vs cô từ năm lớp 10 cơ, chẳng chờ đến bh rồi lại ngồi tiếc k hiểu 2 năm vừa rồi mình học hành đc cái j vào đầu đâu=((
nếu biết sớm tnày tôi đã k dỗi cô để rồi cmình như kiểu ứ quen cả 1 năm dời đâu =((
nchung là í, tôi iêu cô lắm cơ :* iêu chết đc í :"> ước j tôi và cô 1 trong 2 đứa là ctrai nhờ 8-> luk đấy cmình iêu nhau thì thik fải biết í =P~
thôi tôi đi học đây, dạo này chăm kinh lên đc =)):">
mong chờ những ngày t3,t6,t7,cn để đc gặp cô:x
iêu:*


tôi bị cô đầu độc hết suju, Ft lại đến Bigbang rồi đây này :-w
 
Hôm nay 3/8 :|

Xin lỗi ae vì năm nay ko thể tổ chức Boy's Day như năm ngoái! :(
Ce áy náy lắm, và rất mong ae thông cảm nhé, vì thực sự năm nay hơi n` trục trặc! :-< :-<
Ae đã luôn có n~ 8/3 cho ce thật đáng nhớ, vậy mà...

Ko hiểu ae còn nhớ ko nhưng ce vẫn muốn nói 1 câu xin lỗi! :(
 
To: a special girl
From: a bad boy
Sometimes i think we have a special relationship but i'm wrong.It's normal like the other relationships.I realize that sometimes people shouldn't think so far. Let earth turn around as it has done
Love!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...Đừng tuyệt vọng , tôi ơi đừng tuyệt vọng

Nắng vàng phai như một cõi đời riêng

Đừng tuyệt vọng , em ơi đừng tuyệt vọng

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh...

(Tôi ơi đừng tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn)​

Chú bé chỉ lên bầu trời, hồn nhiên hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, sao chữ V lại bay trên trời thế kia?

Mẹ cười hiền đáp:

- Không phải đâu con, đấy là những chú chim đấy!

- Chúng đi đâu thế hả mẹ? Sao chúng nó lại có hình chữ V?

Mẹ lại cười:

- Chúng về mảnh đất ước mơ đấy con. Chữ V nghĩa là "Chiến thắng"

Chú bé gãi đầu không hiểu. Mẹ chỉ cười trìu mến:

- Sau này con sẽ hiểu, con trai ạ!


...

Những chú chim dang rộng đôi cánh bay về phía mảnh đất ước mơ. Vì sao chúng bay cao và xa như vậy mà không mỏi mệt? Bởi chúng có "niềm tin chiến thắng"...

Vì thế mà em ơi đừng tuyệt vọng. "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh" :)

Cứ cười đi, cứ ước mơ đi em nhé. Đừng để nỗi buồn hoà quyện, đừng để tâm hồn bị che lấp bởi mây đen. Em luôn biết mình bé nhỏ. Em chỉ là một cánh chim nhỏ giữa trời bao la. Nhưng em là cánh bồ câu bay theo hình chữ V. Em đang trên con đường tới mơ ước. Em mang trong mình một "niềm tin chiến thắng" phải không em? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên