Những lá thư...

Em gặp lại anh,

sáng hôm ấy trời tinh khôi và trong vắt :)

Gần 3 năm rồi, hai đứa bất ngờ ko còn có thể gặp nhau nữa 8-| rồi lại bất ngờ chạm mặt nhau thế này đây. Anh vẫn vậy, vẫn cái kiểu tóc ngô ngố mà ngoan ngoan ấy ;)), vẫn cái cách ăn mặc ấy, cặp kính ấy và giọng nói thì em ko thể nào quên đc. Em vui khôn tả khi anh còn nhận ra em và nhớ tên em. :x Chí ít ra em thấy phởn vì hình ảnh của mình 3 năm qua ko lu mờ trong mắt con người ấy.:) Thế mà một khoảnh khắc nào đó trong cái mớ tình cảm hỗn độn trong em lúc ấy, anh chợt bước qua, em quay lưng lại, và ...anh đi mất. Em đứng đó mà ko biết mình fải làm gì.

Anh có biết là từng ngày, kể từ cái ngày em đứng đợi anh ở cửa lớp, lần đầu tiên em hi vọng vào 1 phép màu có thể cho em gặp lại anh. Em ko biết số điện thoại, ko biết nick, ko biết làm cách nào để có thể tìm ra anh, chỉ có thể chờ thôi....Và em đã chờ được...:)

Em còn nhớ hồi ấy học cùng anh ở chỗ ấy, suốt ngày mình cùng nhóm vs nhau thôi nhỉ ;)). Em lớp 8, còn anh thì lớp 11 Lý Tổng hợp . Em đã từng ngưỡng mộ cái phù hiệu chuyên Lý của anh. Em đã có thể thi Lý, nhưng hồi ấy em bắt đầu làm quen vs Hoá và em đã chọn Hoá. Em đã có thể học Tổng hợp ( để có thể tìm đc anh) , nhưng em đã học Ams. Anh có biết là quyển sách anh cho em mượn đã giúp ích rất nhiều cho em trong những tháng ngày học đội tuyển hay ko? và em vẫn giữ nó rất cẩn thận, anh ah ! :D

Giờ anh đang là sinh viên Ngoại thương
Nhưng ôi chao em lại thik thi Kinh tế 8-|

Nhưng anh lại biến mất rồi :((

Liệu 3 năm nữa...em sẽ lại bất ngờ gặp lại anh như ngày hôm nay ? Và liệu đến khi đó em có đủ thông minh để làm gì đó, níu anh lại....? :-s

Hay là em chỉ ngồi đây và nói :" Thôi, hết rồi. Chỉ thế mà thôi." :-<

Em chờ anh.....chờ 1 người bạn :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình yêu đến sẽ lấp đầy n~ khoảng trống trong trái tim ... Nhưng khi ra đi nó lại mang đi thêm rất nh` chỗ trống khác
Không thể bị tổn thương thêm nữa, không thể bị bắn hạ vì bất cứ lí do gì...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi chưa bao giờ nghĩ mở lòng là xấu
Tôi chưa bao giờ nghĩ người khác sẽ nhìn nhận tôi như thế khi mà tôi cố gắng để giúp một người...
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải khóc vì điều đó!
Tôi chưa bao giờ cảm thấy... mình bị xúc phạm... như thế!
Chỉ là những cuộc điện thoại
Chỉ là những cuộc gặp gỡ
Chỉ là những lời nói tai bay vạ gió của một số người tôi không biết mặt, mà cũng có thể là chẳng biết tên.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị xúc phạm như thế, khi làm việc tốt!
Tôi sai ư?
Tôi xứng đáng nhận những lời nói và bị hỏi những câu hỏi như thế ư?
Gọi tôi đến, hẹn gặp tôi, cố gắng nói với tôi rằng tôi đã SAI ?
Và rồi kết thúc bằng sự nhờ vả ?
Tôi?
có còn là tôi?
Tôi không muốn...
không muốn cố gắng nữa!
Tôi khép mình lại
Người ta nói tôi không có cảm xúc.
Tôi cười nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn
Nhất là với một người...
Người ta nói tôi lôi kéo người ấy
Người ta nói tôi lợi dụng!
Tuy không phải trực tiếp nói ra, nhưng tôi biết...
Tôi biết!
đó là con của các người,
các người lo lắng, tôi đâu dám cãi
Nhưng tôi cũng lo lắng
tôi cũng lo lắng và cũng giúp đỡ. Thế thì sai gì nào?
Tôi lợi dụng gì à?
Đến 1 cốc trà sữa tôi cũng chưa bao h ngửa tay ra xin con các người thì xin các người đừng bao giờ hỏi tôi những câu hỏi như thế! Tôi cảm thấy bị xúc phạm lắm!
Con các người các người cứ giữ!
còn tôi
Xin hãy để cho tôi quan tâm theo 1 cách của tôi!
Xin đừng bắt tôi thông báo những gì tôi định làm,
xin đừng bắt tôi phải hứa hẹn
Tôi 16 tuổi
còn con các người hơn tôi 2 tuổi!
Tôi đã làm gì,
Các người hiểu sao?
Tôi-
Không phải 1 con đĩ dễ dàng nghe theo các người, chạy theo cố gắng kiếm chác vài đồng bạc lẻ từ cái gia sản của các người !
Tôi chẳng quan tâm!
tôi không cần!!!
Tôi thấy mình có trách nhiệm, tôi thấy mình có thể làm được thì tôi sẽ làm
Còn một khi tôi không muốn, thì đừng ép!

Và đừng
đừng
bao
giờ
hỏi tôi
những câu như thế nữa!!!

Thế thôi!
 
mọi thứ đều xuất fát từ đầu lưỡi, dẫm đạp lên dư luận mà sống em ah:):)
 
Gửi Bác,

Con đã suy nghĩ về những gì mà Bác làm cho con suốt cả đêm qua.Và viẹc đầu tiên con thấy cần phải làm khi thức dậy vào ngày chôm nay là nói ra cảm xúc của mình.

Con sốc nhiều lắm bác!Con ko ngờ bác có thể làm thế cho con, ko ngờ 1 người bác có thể hy sinh đến thế cho đứa cháu vụng về ngu dốt của mình.

Khi ông Ngoại đưa con 1tr bảo là cho 2 anh em con,con đang ăn nhưg cũng bỏ tiền vào túi quầ rồi.Ăn xong thì con vào giường bà nằm nghỉ vs bố con.Lúc vừa dậy, mẹ con bảo đưa 500k của anh Hiếu đây mẹ giữ cho, ko lại đánh mất, con mới sờ túi và nhận ra trong túi chẳng còn gì ngoài cái đt.

Song lúc đấy con ko lo lắng lắm, con nghĩ là con để rơi trên giường lúc con ngủ, và bố con thức dậy sau con đã cất đi cho con.Bố me vẫn hay làm thế để dọa con từ bé đến h mà bác.

Rồi cả nhà nhốn nháo lên đi tìm.Nghĩ nọ nghĩ kia, hôm qua nhà đông lắm, dễ đến 50 người cả người lớn trẻ nhỏ, nhưg đều là cô bác, các anh chị em, các cháu của con.Nên mọi người rất lo là "sẽ mang tiếng ra".Chẳng ai bảo ai mà mọi người cứ tự động móc ví của minh,giơ ra cho người khác xem,rồi kiểm tra túi của con cái...

Con cũng ko hiểu lắm về cái sự "mang tiếng ra" ấy, nên con rất nghi thằg Long đã nhặt được tiền của anh em con mà ko trả lại, nó bỏ về nhà luôn.Con nghĩ vậy chỉ vì sự ích kỷ của bản thân con, vì con dang rất bực mình vs viêc thằg Long cứ nhắn tin trêu đùa con như thể con là bạn chứ ko phải chị họ nó vậy.

Cả nhà nhộn nhạo tìm đủ mọi xó xỉnh, ngóc nghách mà ko thấy tăm hơi của 2 tờ 500k mới tinh kia đâu, đang bàn tán linh tinh thì bác về.Hình như bác vừa đi giao hàng cho nhà ai đó, quay lại nhà ông bà thì bị mẹ con và các cậu trêu, bác cứ tưởng là đùa nên bác đưa ví cho mẹ con xem...Ko có huyện gì xảy ra, 2 tờ 500k cũ mem ấy là tiền hàng bác vừa nhận được.

Rồi mọi người lần lượt về hết, chị còn mẹ con, bác và dì ngồi trong buồng bà, con cũng ngồi đấy vs Trang, mặt 2 đứa đang ngẩn ra vì tiếc tiền.Mẹ con kể cho bác nghe chuyện con mất tiên,thế rồi bác lấy trong ví ra 2 tờ 500k đưa cho mẹ con, bảo :"Tưởng là của mẹ mày lộc rơi lộc vãi thì tao ỉm đi, thế nhưng là của con Hạnh thật thì đây tao trả lại cho nó"...mọi ngừơi thở phào, con chỉ hơi giận bác ko nói sớm, song vẫn cảm thấy may mắn lắm.

Con hộc tốc bắt xe đến lớp bellydance, vào WC thay cái quần jean ra,bất chợt con thấy rơi ra 2 tờ tièn quen thuộc.Thì ra sự thực là cái túi quần con có một lỗ nhỏ xíu, 2 tờ tiền đc con cuộn lại đã rơi khỏi túi qua cái lỗ ấy,rất may là con mặc jean côn nên tiền ko rơi ra ngoài.

Vừa nhìn thấy tờ tiền, con ko cần nhặt mà việc đầu tiên con làm là lấy điện thoại ra và nói vắn tắt:" Mẹ xin lỗi bác Thái hộ con nhé!Bảo bác là con cảm ơn nữa!Con tìm thấy tiền rồi mẹ ạ!"

Con bước vào lớp với những dòng suy nghĩ miên man chảy trôi.Con ko tin là bác có thể nhận là đã cầm tiền của con, rồi cho ko con 1tr mà ko ai biết.Để cho cái sự "sẽ mang tiếng ra" mà mọi người lo ngại sẽ ko xảy ra.

Con biết với rất nhiều gia đình, thì 1tr chẳg đáng là gì vs họ,thậm chí là ngay cả vs gia đình con lúc này.Nhưg con biết cũng 1tr ấy s gia đình bác là cả một món tiền lớn.Bác buôn bán vặt vãnh ở chợ, bác trai ở nhà cũng chẳng phụ giúp được gì, mình bác nuôi gia đình gồm 3anh chị,bác trai và cả mẹ chồng già nữa.Và con cũng ko dám đoán xem bác phải đi chợ bao nhiêu ngày để có được 1tr ấy.Mà số tiền ấy là tiền hàng người ta vừa đưa cho bác.Bác cho con rồi sẽ lấ tiền đâu ra mà trả cho chủ hàng...

Con ko biết nhiều thêm nữa.Con chỉ biết là con cảm thấy rất biết ơn bác,đã hy sinh ko chỉ 1tr mà con hi sinh cả nhân cách của mình để con- 1 đứa cháu to đầu mà hậu đậu vụng về vs thâm niên tháng nào cũng bị mất tiền- ko bị mọi người chê trách nữa, để con bắt đầu 1 năm học mới đầy đủ hơn và thoái mái hơn, dù cho anh Bi nhà bác năm nay cũng lên lớp 8...

Cảm ơn bác thật nhiều.Con tự cảm thấy cần phải sống vs tấm lòng rộng mở hơn nữa, cần sống cố gắng hơn nữa để xứng đáng vs tất cả những gì mọi người đã dành cho con (dù con có hay chưa nhận ra).

Con ko ghét cái tên Hạnh Bĩm mà bác đặt cho con từ bé đến h nữa đâu:">

Con mong mọi điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến vs gia đình bác.Mong chị Ngọc sớm có việc làm ổn định, chị Hà lập gia đình xong sẽ phụ giúp được cho bác và anh Bi tiếp tục học giỏi.

Con

Hạnh Bĩm :">
 
Cho em
1 đêm dài...Sau khi nói chuyện với em, tôi đã thấy buồn, thực sự cảm thấy thất vọng nhưng tôi đã tìm thấy những người bạn ở bên cạnh tôi
Và tôi không còn cảm thấy buồn nữa. Và tôi cũng không nên buồn...
Tôi không cảm thấy xấu hổ mà tôi thấy vui và tự hào khi trái tim tôi vẫn rung động, vẫn biết cho đi yêu thương, Và tôi đã hiểu thêm được 1 điều, cho đi là một niềm vui mà không nhất thiết phải nhận lại. Dù không được đáp lại nhưng đó vẫn là tình cảm thật của tôi, của riêng tôi mà thôi và tôi đã thấy vui, thấy hạnh phúc vì tình cảm đó... Thế nên tôi không được buồn, tôi không nên khinh ghét cảm giác đó, khi tâm hồn tôi vẫn còn phong phú, vì trong tôi vẫn còn cảm xúc. Tôi chỉ tiếc là tôi đã để cảm xúc đi quá xa và em không thể đáp lại thôi...
Và tôi biết sau mọi chuyện đã từng xảy ra, suy nghĩ của tôi cũng đã lớn hơn trưởng thành hơn, tôi sẽ không ích kỷ nữa, tôi sẽ không làm tổn thương người mà tôi yêu nữa, dù tôi bị từ chối thế nào.
Bây giờ tôi có thể tự tin mà nói: TÔI ỔN.Tôi biết những việc tôi cần phải làm và tôi sẽ thực hiện điều đó 1 cách tốt nhất.Tình cảm vẫn ở đó nhưng nó sẽ ở góc sâu nhất trong con người tôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to Nam ^__^

Đã thấy cậu đau lòng 1 lần ... 2 lần ... 3 lần ... 8-|
Đã an ủi 1 lần ... 2 lần ... 3 lần ... :(
Con ng` thật dễ làm tổn thương nhau :( Ng` làm tổn thg mình nh` nhất có khi lại là ng` thân thiết nhất ... có thể thế :)
Đừng nhìn vào nỗi đau đã qua, hãy cứ nhìn về cuộc sống trc mắt ...
Biết đâu
Ở 1 nơi
.
.
.
xa ...
có 1 ng`
yêu thương cậu ...
nhiều hơn thế ...

Nơi í ở đâu :-s
Ai biết :p
Có thể chỉ cách nhau 1 dãy bàn, 1 bờ tường, có khi lại ở ngay bên cạnh ...
Đừng buồn nhé :)
Tình yêu ở khắp mọi nơi xunh quanh ta ;)
Chúc cậu sớm tìm dc tình yêu cho riêng mình ^__^

------

Đã từng cũng có lúc buồn :(
Có lúc bị mắng mỏ :( Rồi bị cục suck :(
Có lúc lại bị n~ lời nói vô ý làm bật khóc :((
Có n~ thứ ng` ta ko cố ý nhưng lại trót làm ng` khác buồn :)
Nén lại tất cả ... để nghe 1 lời xin lỗi, 1 cử chỉ quan tâm ...
Yêu thương và tha thứ :x
Chỉ có thế thôi ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em vui lắm :x
Em cảm thấy rất hạnh phúc khi mà mình được đi chơi cùng nhau. Cái cảm giác mình hug anh thật chặt, rằng anh là của em :">. Sau 2 tháng xa nhau, cảm giác gặp lại vẫn còn nguyên vẹn. Anh cứ thử không về sớm hơn 2 tuần xem :-w b-(, ko biết chuyện của mình sẽ đến đâu ;)) ;))
Phải khi yêu thì mọi thứ bỗng hóa màu hồng. Khi em ghét anh thì chỉ muốn tránh xa anh ra, ko thèm nc gì hết [-(
:*Together, we will make this summer memorable anh nhé :*:*
 
ngu ngốc.

khi mình lao theo một cái gì đó thì mình điên cuồng vì nó, tôn sùng nó, nó tuyệt vời, nó hoàn hảo, nó là hạnh phúc.

rồi khi mình không theo được nó, ừ, coi như là bị fũ đi, got cold feet :)) và quyết định dứt nó ra, thì mình quay lại chửi nó, phủ nhận tất cả, coi như chả liên quan, chả dây dưa, chấm hết.

và sau cùng biết được có những ai bị hurt.

thật trẻ con.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi và bạn
tôi đã từng tự tin rằng tôi hiểu bạn, tôi biết bạn nghĩ j, tôi biết bạn làm j, tôi biết mọi điều về bạn.
tôi đã từng tự tin rằng tôi là một cái j đó quan trọng với bạn, rất quan trọng, cũng như bạn là một fần quan trọng đối với tôi.
tôi đã từng tự tin rằng nếu fải chọn, bạn sẽ chọn tôi.
và cũng đã từng như thế thật.
nhưng cái quan trọng ấy có thật hay k, hay nó chỉ là một thói quen?
vì bạn đã 2 lần bỏ mặc tôi.
bạn đã k chọn tôi như tôi đã từng tự tin, bạn đã k muốn nc vs tôi như tôi đã từng nghĩ, và tôi k hiểu hết về bạn, k biết bạn nghĩ j, k biết bạn đang làm những j như tôi đã từng tin tưởng.
tôi k hiểu đc là dù tôi biết điều đó tôi vẫn còn có thể tự tin đến thế cho đến tận ngày hôm qua.
Tôi k trách bạn đâu, tôi đã làm cho bạn mệt mỏi, làm cho bạn buồn nhiều, tôi k xứng, và hơn hết, điều tôi mong muốn nhất chẳng fải là bạn đc vui vẻ và hạnh phúc hay sao. Và tôi cũng biêt bạn k nói j với tôi là vì k muốn làm tôi buồn. Bạn biết k, sự thực có thể là rất ác độc, nhưng nó là thứu làm tôi thấy nhẹ nhõm nhất, nó làm tôi thấy tôi đc tin tưởng, và cảm thấy tôi vẫn đang còn tồn tại, đang sống. Những ngày qua, mỗi sáng tôi ngủ dậy là thấy lòng nặng trĩu, đi chơi thì thích đấy, cười đấy, đùa đấy, nhưng tôi k thấy vui. Tôi chỉ muốn về nhà đi ngủ. Đi ngủ thì bình yên thật đấy, nếu k gặp ác mộng, nhưng cứ mở mắt ra, là tôi thấy đau, đau lắm.
Tôi thất vọng, tôi buồn, vì những j tôi tin tưởng, cái cách sống từ xừa đến nay của tôi là ngu ngốc. Tôi đã từng nghĩ mình vì ng khác nhiều hơn vì mình, nhưng thực ra đấy cũng là 1 sự ích kỷ. Và cái kiểu vì ng khác của tôi bị coi là ngu. Tôi luôn tin tưởng vào điều k thực ư? Cái cách mà tôi đang sống, cái cách tôi đối xừ vs ng khac, cái cách tôi yêu, cái tình yêu tôi luôn tin vào, lại là nhưng thứ quá fairy tale, quá ngu ngốc, quá ngây thơ trong cái thế giới này ư?
Những ng k yêu quý đều đã đi xa, và cả bạn cũng sẽ như vậy. Và quan trọng là, ng tôi yêu quý k hiểu đc tôi, k tin tưởng tôi, tôi quá rắc rối, tôi quá khác ng. Những ng tôi tin tưởng làm cho tôi cảm thấy k thể tin đc nữa.




Hay là tôi đang quá trẻ con?
 
Gửi bố,
Con và bố đã có những cái mốc 5 năm...
Từ khi con sinh ra đến khi con đi mẫu giáo,bố có rất nhiều ảnh chụp với con, có thể để vừa cả 1 album. Không phải vì bố quan tâm con hơn mẹ mà vì bố đi chơi vs con nhiều hơn. Đồ chơi dù đắt nhưng bố vẫn giấu mẹ mua cho con, đơn giản vì bố muốn con vui. Con không biết chữ, bố đọc truyện tranh cho con. Songoku, dấu ấn rồng thiêng, bố đều ngồi đọc cho con hết.Đơn giản vì bố là bố của con.

Con vào cấp 1, bố dạy tiếng anh cho con. Bố dạy con làm văn, chữa bài cho con trc khi con đi học. Bố mua từ điển cho con, dạy con tra. Bố mua bóng để con đá vs bọn bạn cấp 1 suốt các buổi chiều vì hồi đấy bóng nhựa đá 1 hôm là lại vỡ. Bố ko đi họp phụ huynh nhưng bố vẫn kiểm tra điểm của con. Bố ko chấp nhận chuyện con đi học mà ko làm hết bài tập.

Lại thêm 5 năm nữa, con 15 tuổi. Con ra giáng 1 thằng con trai hơn. Con để ý hơn về ăn mặc đầu tóc. Bố ko cấm đoán như mẹ, bố chỉ bảo, cái j` cũng nên có giới hạn của nó. Thay vì bảo con đua đòi, bố bảo con có óc sáng tạo. Bố bảo có bạn gái cũng đc, đem về nhà chơi. Con bắt đầu ngại nói chuyện vs bố. Con có những điều bí mật nho nhỏ của con. Có thể sẽ là rất dễ để nói ra vs 1 cô bạn thân, nhưng với bố thì ngượng lắm. Bố vẫn cố nói chuyện nhưng con vẫn cố tránh. 1 thời gian dài chẳng ai nói chuyện vs ai.

Con đã đi đc hơn 1 nữa của cái mốc 5 năm thứ 4, đương nhiên là vẫn có bố bên cạnh. Vào cấp 3 con sa đà hơn. Con thử tất cả những cái 1 thằng con trai 17 tuổi có thể thử. Lời nói của bố có trọng lượng giảm đi. Cái giới hạn bố bảo con nên biết cũng vì thế mà bị kéo giãn thêm ra. Con thấy bố gàn dở, bảo thủ. Bố không thèm nghe con nói bao giờ. Rồi con 18 tuổi, con có thể tự quyết định mọi việc về mặt pháp lý, nhưng đơn giản con vẫn là con bố, nên bố vẫn can thiệp vào mọi lựa chọn của con trong cuộc sống. Nhiều lúc con nghĩ, sống ko có bố thì sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Rồi bố nhập viện, ban đầu cả con và mẹ chỉ nghĩ bố chỉ nằm vài hôm rồi ra. Rồi người ta bảo sẽ chỉ tầm tối đa là 5 năm nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh như có ai đấy đang tua nhanh 1 cuộn phim. Mẹ chăm bà nội, h sẽ là chăm bố.
Bố không biết, bố vẫn cười. Bố chẳng lo j` cả hay vì người ta chẳng ai nói ra để bố phải lo.

Rồi liệu 5 năm có trôi nhanh như những lần trc'. Bố chưa nhìn con trưởng thành và bố bị bệnh. Tại sao mọi việc ko diễn ra ở 1 ngôi nhà khác vs 1 con người khác mà lại là với bố.


....Liệu 5 năm tới gia đình này rồi sẽ ra sao nếu ko có bố.
 
@ : mong muốn kéo dài và tiếp tục một mối quan hệ cần <thiết> hoàn thiện bản thân hoặc ít nhất phải thik nghi với yêu cầu của mối quan hệ đấy.

stop it ... phí-thời-gian stuff
 
06~09 sắp làm anh chị rùi đấy nhỉ. Nhanh thật. vèo một cái ............................................
 
ôi mệt :)) viết thư cho c làm cái koé gì cơ chứ :)) koá đủ để cho t chịu đựg rồi :-j
 
Gửi Kiên :)

Xong.

Hết rồi.

Chấm dứt thật rồi đấy.

Em biết là anh vui và rảnh nợ mà.

Vì bây h em cũng cảm thấy thế.

Chẳng việc phải quỵ lụy vì một người ko tôn trọng tình cảm của mình--->Chân lí ấy sau 1 năm chờ anh em mới hiểu ra.

Ừ!Ngày này 1 năm tr'c,"lời chia tay dễ nói vậy sao anh"8-} ,rồi sốc,rồi khóc,rồi thấy mọi thứ như sụp đổ...bla bla.Rồi thì cũng tự mình lê lết đứng lên,rồi tự nhủ"sau một năm chờ đợi anh ý hoàn thành nốt việc học hành thi cử,moị chuyện sẽ lại ổn",rồi ôm đàn đánh cả ngày, rồi When Your Gone, rồi Hòn Vọng Phu, rồi
Nếu anh hiểu:-< Cái thời điểm ấy, mình tự hành hạ bản thân mình lắm, gầy rộc đi 3kg chỉ trog hơn 1 tuần...Bây h nghĩ lại thấy thương mình kinh khủng:(

Yêu anh gần 1 năm và chờ anh 1 năm đã làm em thay đổi nhiều rồi.Cái phần xấu xa,ích kỷ mà bấy lâu nay em âm thầm nuôi dưỡng đã lớn lên quá nhiều và thống trị con người em.Họ bảo em phũ lắm, bảo em vô tình và ích kỷ lắm...Em không quan tâm,em giẫm đạp lên xác những đứa kém cỏi hơn em mà bước:| Em thù hằn tất cả mọi người,em đóng cửa tâm hồn mình cho ko ai có thể động tới cái phần riêng tư u ám đấy...để mình em,dằn vặt vs nỗi đau mất anh.Nỗi đau ấy khiến cho em ngờ nghệch,em đã đá văng quá nhiều người thân yêu ra khỏi bán kính 1km quanh mình,để h đây chỉ còn lại 2 con bạn thân bé nhỏ,thì mới nhận ra em đã quá sai lầm...


Và sau một năm,từ từ tỉnh ra,đc quá nhiều người khuyên răn nên ko ngấm ko đc"Thằg bỏ 1 đứa yêu nó như mày thì đúng là 1 thằg ngu","Thằg rocker quèn đấy thì việc gì em phải thương tiếc nhỉ?"...8-} Biết là đời còn nhiều người thương con bé Seix ngu si dại dột này lắm!Biết là mình phải nhanh chóng đứng lên để ko làm phụ lòng nhiều người*-:)

Đến đêm hôm 15 thì biết thời điểm cho mình tự giải thoát dã chín muồi:Mưa to gió lớn,nhà mất điện,hình ảnh người con trai duy nhất hiện lên trong đầu là Minh:).Có thể đó cũng ko phải là true love của đời mình,nhưg ít nhất người ấy cũng biết trân trọng giá trị của bản thân mình,cũng biết là chỗ dựa khi mình cần đến,người ấy sẽ ko bao h vứt mình giữa đường chỉ để đến phòng tập rock vs mấy thằng cùng band mà mình hoàn toàn thiếu thiện cảm,người ấy sẽ cho mình ra Đạt,cho mình xem người ấy chơi game:))Trẻ con lắm!Nhưg mình mới 17,sao mình phải vội vã trở thành người lớn để làm gì?:-" Lãng phí 2 năm rồi,còn 1 năm để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này thì cũng phải có bên cạnh mình 1 người "ra hồn" để cùng mình bước tiếp chứ:)


Mà hình như cái sự đổ vỡ niềm tin này ko chỉ mình anh và em mong đợi,a.Chick nói vs em rằng:" He loves rock more than he loves you"-Ừh thì em cũng biết điều ấy từ khi chấp nhận yêu anh:) .Tiên bảo"Tốt cho mày khi quên đc thằg đấy:)) ",Sâu bảo "Chẳng tình cảm nào là mãi đc khi người ta ko trân trọng tình cảm đâu"...Tất cả bọn họ đều hạnh phúc cho sự giải toát tâm hồn em, mong cho em trở thành một con người mới,dễ chịu và tốt đẹp hơn...Vì họ là bạn em,những người bạn mà bây h em vô cùng yêu quí.

Em đã tự giải thoát cho cả tâm hồn lẫn thể xác mình rồi đấy:) Với em bây h thì anh ko xứng đáng nữa đâu.Giữa tình thương của bạn bè và gia đình thì em còn sống mãi,nhưng hãy chờ xem cắn rock hàng ngày anh sẽ sống đc bao lâu:))

Những lời này là sự kết thúc, nó sẽ mang đến tự do cho cả 2 chúng ta.Nếu như có sự tái hợp trong tình yêu,thì nó ko phải dành cho chúng ta đâu Kiên ạ :)

Em đã nghe Love Paradise 20 lần ngày hôm qua,và bây h em tỉnh hẳn rồi,ko có Love paradise nào cả, chỉ có sự an bình và hạnh phúc mà mỗi người chúng ta mang đến cho nhau mà thôi.Anh ko thể cho em cái cảm giác ấy,thì em sẽ đá anh ra khỏi cuộc đời mình để "Please come in" với người tiếp theo thôi!Cố sống cho chân thực anh ạ...

You are my love,you are my life,Now even you are not my life,still be my love in death(Ro & Ju)--->Remember?:)

Dù cho khi anh sống có gắn bó với bao nhiêu người đàn bà đi chăng nữa,thì sau này cũng chỉ có mình em thực lòng khóc tang anh,anh có tin ko?(Half of a men is a women)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
I wanna call you.

But I'm afraid it might be too late. You've been far away, to the violet hills. You're a girl with a Mild cigarette-case listening to L'Arc~en~ciel on a windy day. Will you ever think of me?

I only know I'll think of you all the time.

I love you.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
I wanna write you some note :(:(:(:(
So sorry for forgetting about you these days =((=((=((=((
I don't love you anymore.
 
mất 2 ngày để có thể hiểu sâu thêm.mới biết đc là cho dù có quen nhau 3 năm hay hơn,cho dù vs mọi ng có gọi là quý mến nhau hay thân thiết.thì đến hnay mình nhận ra là mình chả hiểu j`.
mình cứ trách bạn sống vô tâm hay mình trách bạn chuyện j cũng chỉ giữ cho riêng mình.nhưng thực chất mình hiểu ra là những đứa k nói ra mới là những đứa đau khổ nhất.bạn k tâm sự nh vs ai, và mình nhận ra từ trc tới h mình hiểu hoàn toàn sai về bạn.
cứ nói là mình thân nhg thực chất từ thân đấy chỉ mang tính xã giao là nhiều.mình k hiểu j về cuộc sống của bạn ở bên này cũng như ở Mỹ. nếu htrc mình k vào fb chắc mình cũng chả bh thèm thắc mắc rằng liệu bạn sống có vui vẻ theo đúng nghĩa của nó k.
uh h mới nhận ra là mình vô tâm.k phải là vì chuyện vs bạn mà chỉ là đang xét lại bản thân mình.nh lần bạn hỏi thăm mình nhg mình cũng chỉ trả lời vài câu cho có rồi cũng im, mình cũng k thèm hỏi lại xem bạn sống thế nào,chuyện bạn ra làm sao.
haiz.hình như mình suy nghĩ hơi nh.nhưng mình cảm thấy từ trc tới h mình chả quan tâm j tới bạn.lúc nào cũng chỉ nói đc câu xl rồi làm bạn buồn. từ lớp 11 cho tới bây h mình chả thấy mình làm đc cái j tốt cho bạn.
thật là chán mình.
 
Back
Bên trên