Những lá thư...

to: you

You thường được dùng trong tiếng anh với ý nghĩa là ngôi thứ 2, tức là người đang nói chuyện với mình. Nhưng với 2.S., you lại như 1 mặc định để nói về 1 người, chỉ 1 người thôi.

Chẳng có ai như 2 đứa mình. Quen nhau như 1 thoáng tình cờ: add nick, nc vài lần đã chém gió bay cả trời... Kết quả thế nào thì cả 2 đều biết... Và you đã cho 2.S. 1 cơ hội để làm bạn.

Nhưng 2.S. đã cố gắng đi quá cái giới hạn của bạn bè. Cũng như câu truyện về Icarus, cái gì đi quá giới hạn đều không tốt. Và you đã là mặt trời thiêu chảy đôi cánh của 2.S., để thằng nhóc này chạm đất và quay về thực tại. Quay về cũng tốt, để tỉnh táo hơn mà nhìn lại mình, để biết rằng không bao giờ nên đi quá giới hạn.

Bây giờ hồi tỉnh rồi, không biết nên tự chúc mừng hay chia buồn với mình vì đã rời khỏi giấc mơ đẹp. Chỉ biết thực tại phũ phàng là mình đã đẩy 1 ng quan trọng đi quá xa. Nếu có thể làm lại thì chỉ 1 lần nữa thôi, mong you 1 lần nữa cho 2.S. cơ hội để có thể làm bạn với nhau. Thế cũng là quá đủ rồi...
 
Gửi Hà Nội của tôi... :)

“Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên. Có bao điều: Người người chào bình minh đang đến, nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên…”

Tôi nhớ ngày trước mỗi sáng thường hay cùng bố chạy bộ quanh Hồ Gươm. Hồ Gươm buổi sáng đẹp lạ lùng. Có gió mát và không khí của một ngày mới. Nước hồ trong xanh, liễu rủ... Tháp Rùa ở chính giữa, cổ kính, nghiêm trang. Bình minh dần lên, nước hồ phản ánh mặt trời lung linh. Nhiều người đang tập dở bài thể dục cũng phải dừng lại ngắm cái kì ảo của Hồ Gươm ban sáng. Bên đường, các cụ già cùng nhau tập bài dưỡng sinh, tay cầm kiếm dài đưa từng nhịp chậm chạp. Các cô trẻ thì tập những nhịp nhanh hơn của bài thể dục nhịp điệu. Còn lại, người ta đi bộ quanh hồ. Thỉnh thoảng ở một góc hồ nào đó, tôi bắt gặp âm thanh quen thuộc của tiếng radio sớm. Một cụ già tay cầm chiếc đài nhỏ, chân đi giày ba-ta bước chầm chậm, vừa đi vừa thưởng thức hơi Hà Nội và cập nhật thêm những thông tin trong nước… Nhịp sống Hà Thành, nếu tua chậm lại, sẽ như một bộ phim không hồi kết… và đẹp mờ ảo, khiến người ta bồi hồi, xao xuyến…

Tôi tự hỏi vì sao người ta đi bộ ở Hồ Gươm nhiều thế. Phải chăng vì ai cũng muốn tìm chút thân quen của Hà Nội, vì ai cũng muốn thưởng thức hương thơm của Hà Nội ban sáng qua một góc rất nhỏ - Hồ Gươm?

“…một Hà Nội rất thân quen…”

“…Mặt trời hồng rạng rỡ phố xá bỗng như càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê…”

Tôi lại nhớ đường phố Hà thành 7.30 sáng. Dòng người tấp nập ngược xuôi trên mọi ngả đường. 7.30 sáng, người lớn đi làm, trẻ con đi học… dưới cái nắng nhẹ của buổi ban mai. Hà Nội bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Nhà cửa đã xây cao lắm rồi, đường xá cũng mênh mông bát ngát lắm rồi. Tôi thích Hà Nội khi xưa. Hà Nội nay tuy mới, nhưng không còn ấm áp được như ngày còn là phổ cổ… Cảm giác nuối tiếc một cái gì xa xưa… Chắc chỉ Hà Nội mới có…

“…Đưa em đi qua phố phường bao ánh đèn, bao sắc màu…”


Ngồi ở một quán café buổi tối ven Hồ Gươm, tôi chợt thấy không nơi đâu đẹp bằng nơi đây. Ánh đèn từ Tháp Rùa, từ căn nhà nổi,… Cả ánh đèn mắc trên những cành cây ven hồ. Chỉ một khoảng nhỏ thôi nhưng vô vàn màu sắc… Những con đường Hà Nội rực rỡ ánh đèn khuya gợi cho tôi nhớ lại những ngày còn chiến tranh. Để được như bây giờ, người Việt Nam đã phải bỏ ra bao nhiêu máu và nước mắt… Hà Nội - một thời để nhớ…


“… Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ…”

“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc
Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học
Cổ Ngư xưa lặng lẽ buớc chân buồn

Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn
Để con nước thả trôi câu lục bát
Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc
Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều

Hà Nội chiêu buồn nhớ mắt người yêu
Nhớ hoa sữa, nhớ hàng me kỷ niệm
Nhớ buổi chia tay mắt đầy luyến tiếc
Phía đường xa một tiếng guốc đi về...”​

“…Một ngày xa, một cảm giác, lòng chợt nhớ…”


Phải rồi, có ai xa mà không nhớ… Hà Nội ơi…


“…Đưa em đi qua phố phường bao tháng năm đã úa màu… Gọi tên từng phố cổ… Chiều nhạt nhoà Hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm. Gọi mùa thu, về thật lâu, để ta biết… nồng nàn…”

Hà Nội tuy đã thay đổi nhiều, nhưng năm nay, năm sau và ngàn năm sau nữa, nó vẫn mãi giữ một vẻ cổ kính của một chiều thu thơm mùi hoa sữa. Con người Hà Nội, dù có đi năm châu bốn bể, in dấu chân mình trên mọi nẻo đường của thế giới, vẫn sẽ mãi không thể quên vị ấm áp ngọt ngào của Hà Nội khi xưa… Một Hà Nội nồng nàn…

…Tôi sẽ lại dạo trên những con phố cổ, lại dậy
sớm vào mỗi sáng để chạy bộ bên Hồ Gươm, tìm một hương thơm rất riêng, một hương thơm Hà Nội…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đi dọn dẹp mọi thứ đổ vỡ và làm lại :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
T có... hiểu em không?
T có... hiểu bạn ý không?...
T có... biết em...
và bạn ấy...
đau...
thế nào không...?
 
Đọc lại những mess của anh... Lại đau... Lại khóc... Nước mắt dần trở thành nước lã... Vì đã nhỏ xuống quá nhiều... Có lẽ cũng chẳng còn vị mặn... Liệu rồi có bao giờ được nhận những mess như thế nữa từ anh?
 
@ chị Huyền Nga : Con trai như những chiếc xe bus, chiếc này đi rồi lại có chiếc khác đến sau :)
 
@ e Trang: Cảm ơn em :), nhưng cái chị cần không phải là thật nhiều tình yêu, mà là một tình yêu bền vững em à. Chị không hề mong sẽ có một người khác, và tự trong tâm can mình, chưa một giây phút nào chị nghĩ đến chuyện dùng một tình yêu với một người đàn ông này để giết chết một tình yêu với một người đàn ông khác, hay đơn giản chỉ là lấp đầy khoảng trống cũng không được. Yêu với chị, khó lắm, và nếu như không còn cơ hội, chị chỉ mong mình sẽ được free hoàn toàn về mặt tinh thần và không hề vướng bận. Khi chưa yêu, đối với chị, tình yêu không phải là một trong những mục tiêu cần hướng tới, nhưng khi có rồi thì đó lại là tất cả.
Mong cho thế gian tràn ngập tình yêu thương. Mong cho tình yêu thương len lỏi vào từng mô nhỏ nhất trên cơ thể mỗi sinh vật trên trái đất này. Mong cho a và e sẽ mãi có thể mỉm cười khi nhớ về nhau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
> chị Nga: có lẽ em cũng giống như chị ấy. Nhiều ng nói với em là nếu khổ quá thì từ bỏ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi em đã thấy đủ buồn lắm rồi. Có n~ ng` yêu bằng lí trí nhưng lại có n~ ng` yêu bẳng cả con ng` và trái tim mình. Con ng có thể có nhiều tình yêu nhưng có thứ tình yêu có thể thay thế dc, có thứ lại ko thể thay thế dc.
Tình yêu đến sẽ lấp đầy n~ khoảng trống trong trái tim ... Nhưng khi ra đi nó lại mang đi thêm rất nh` chỗ trống khác :)
 
to anh:

vậy là sao hả anh? em chỉ là con bé ngốc nghếch và em chẳng hiểu j`. Có thể anh chịu đc, nhưng em thì ko.

tại sao luôn chọn im lặng??? tại sao ko bao h nói cho em biết anh đang nghĩ j`? cảm thấy j`?

anh ko muốn ở bên cạnh em ư? ko muốn chạm vào em ư? tại sao lại đối xử vs em như vậy?

em mệt mỏi quá rồi. Em lại quá kiêu hãnh.

em ko thể chịu nổi 1 tình yêu ảo nữa đâu, em là cô gái thực, em muốn 1 tình yêu thực, thứ mà em có thể cảm thấy, siết chặt lấy.

em khát khao 1 tình yêu hoàn hảo của riêng em, hoàn hảo, hoặc ko j` cả.

tại sao ko cho em 1 cơ hội, cũng là cho bản thân anh 1 cơ hội để yêu và được yêu?

: -< em biết làm sao đây????
 
@ e Trang, e Trâm và 3 người nữa đã giúp tôi trong hoàn cảnh này :)
Cảm ơn hai em đã đưa ra những lời khuyên và nhận xét mà có lẽ là xuất phát từ trải nghiệm của chính các em. Em Trâm nói đúng: "tình yêu đến sẽ lấp đầy những khoảng trống trong trái tim, nhưng khi ra đi nó lại mang theo rất nhiều chỗ trống khác". Trái tim con người tưởng vậy mà còn thiếu nhiều mảnh ghép lắm. Một tình yêu đến, nếu phù hợp sẽ lấp rất vừa vặn những lỗ hổng của trái tim (dù chúng ta biết là chẳng tình yêu nào có khả năng san phẳng hết tất cả những chỗ gồ ghề trong tim mình). Tình yêu ra đi, không chỉ mang theo những miếng ghép mà nó đã lắp vừa trong tim ta, nó còn ăn mòn đi một số chỗ mà lẽ ra phải là phẳng lặng. Vậy là chúng ta mất mát nhiều hơn là khi chưa có tình yêu :)
Rồi một tình yêu khác đến. Mỗi một tình yêu đều đem đến cho con người những cung bậc hạnh phúc khác nhau, không cái nào giống cái nào. Tức là nó lại lấp vừa rất nhiều lỗ hổng khác trong trái tim. Dù thế, không bao giờ tình yêu mới ấy có thể có một mảnh ghép phù hợp nào với những vết thương đã mang dấu ấn của tình yêu trong quá khứ. tất cả các chỗ trống đều là độc nhất, chỉ thích hợp với 1 mảnh ghép duy nhất không thể thay thế được. Lấy một mảnh khác, dù ta tưởng như nó có vừa bao nhiêu, thì đó cũng chỉ là một mảnh ghép sai mà thôi :) Đừng cố gắng ấn nó vào lỗ hổng cũ nữa :). Mọi tình yêu đều thiêng liêng và đẹp đẽ, đừng nhẫn tâm dùng một thứ đẹp đẽ và thiêng liêng này làm công cụ để giết đi một thứ đẹp đẽ và thiêng liêng khác. Như vậy là có lỗi với cả tình yêu mới và tình yêu cũ, phải không :)?
Đó cũng là lý do khi nhận được lời khuyên "Nếu như yêu phải suy nghĩ nhiều như vậy thì sao không kiếm một người khác?", tôi đã lắc đầu. Tôi không có quyền xử sự như thế. Tôi đã từng sai lầm và không thể mắc sai lầm thêm nữa. Đang gặp rắc rối trong trong tình yêu, tôi sẽ kiếm cách nào đó để giải quyết vấn đề, chứ không thể chạy trốn. Chỉ cần còn một cơ hội, tức là tôi vẫn có quyền thắp lên một niềm tin, và còn một niềm tin tức là vẫn còn có thể cố gắng. Và cố gắng ấy có đưa tới thành công hay không là phụ thuộc vào chính bản thân ta. Ai đó đã nói rằng: Muốn ổn định, phải thay đổi. Muốn có một tình yêu bền vững và lâu dài, chính bản thân ta phải thay đổi cho phù hợp với tình yêu ấy, chứ không thể mải miết chạy đi kiếm tìm cho đến khi thấy một ai đó thực sự phù hợp với mình. Có không, nếu như mình không thay đổi? Tình yêu không có chỗ cho sự ích kỷ. Tôi sẽ cố gắng, và tôi phải cố gắng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi anh!

Mong manh lắm rồi anh ạ, 9 ngày nữa, là chúng ta hết trách nhiệm vs nhau.Ràng buộc gì thì tất cả cũng sẽ chấm dứt.

Em cũng thôi ko níu kéo lâu rồi.Vì em vẫn sống vs cuộc sống của riêng em.

Tình yêu của chúng ta đã trở thành một thói quen.Mất đi thói quen người ta chỉ khó sống hơn chứ ko chết được phải ko anh.

Vì nó qua rồi nên em ko chờ nó quay lại nữa.Em chir tin là 1 lúc nào đó, anh sẽ nhớ lại rằng chúng ta vẫn còn là những người bạn thân thiết, và anh sẽ làm những điều anh đã nói.

Kì thì của anh đã kết thúc, lí do đã qua đi, em chưa được tin gì.Nhưg từng ngày qua câu nói ấy vẫn ở đây, trong con người đang lột xác này :" Dù là gì của nhau đi chăg nữa thì em vẫn là người đầu tiên được báo khi anh biết điểm thi, chỉ cần anh còn sống"

Anh có còn sống ko anh :)
 
@chị Nga: ng ta cũng nói "theo tình tình phụ, phụ tình tình theo" . Kết hợp cả 2 câu của em thì :những gì đã qua rồi thì cứ cho qua đi, đừng dành thời gian nhìn lại để rồi đau khổ. Cứ đi đi. Rồi 1 ngày đẹp trời có nắng có gió lại thấy một người nào đó... chỉ dành cho mình mà thôi :)
 
Gửi Hà Nội hè 08
Cảm giác lạ lắm, nhiều mà chẳng thể nào diễn tả hết bằng lời. Nếu nói là vui thì cũng đúng, buồn thì cũng chẳng sai... Cảm giác nửa nọ nửa kia tự nhiên khiến lòng rối tung lên...
Hạnh phúc khi được về nhà, gặp lại ko biết bao nhiêu người mà hóng cả năm mới đc gặp lại....Nhưng dường như có 1 chút trống vắng, 1 chút tẻ nhạt, 1 chút chán chường cứ ở đâu đó chen lẫn vào những dòng hạnh phúc ý...
Cũng biết là lớn lên rồi thì mọi chuyện sẽ khác, lớn lên rồi thì suy nghĩ cũng khác. Thuy nhiên nếu lớn lên để có cảm giác như bây giờ thì thà rằng cứ mãi là trẻ con... Chắc tại ham chơi quá nên ko muốn lớn đây mà... Nhưng mà biết làm sao đc khi mà thời gian trôi nhanh hơn dòng suy nghĩ?
Rõ lạ thật, rõ ràng là gia đình ngay đó, bạn bè ngay đó, thế mà cứ cảm thấy như đã đánh rơi 1 chút nhiệt huyết ở đâu đấy... Đánh rơi ở đâu mà đến tận sát khi đi rồi mà vẫn chưa tìm thấy.. Mùa hè còn dài , nhưng thời gian ở lại thì ngắn.. 3 ngày, liệu có tìm thấy ko nhỉ, dù hơi muộn nhưng chắc cũng đỡ hơn nhiều nếu ko tìm thấy..
Ko hiểu Hà Nội dạo này mưa nhiều có mục đích gì ko nhỉ... chỉ biết hồi xưa, mỗi lần Hà Nội mưa là lòng lại thấy như gió tạt vào làm dao động chút ít, buồn ko ra buồn, mà vui cũng chẳng ra vui...
Hà Nội thì mãi là Hà Nội thôi, hè này hay hè khác gì chắc cũng thế.. Chỉ có suy nghĩ con người là thay đổi, chỉ có cảm giác là có vấn đề ...


 
Chỉnh sửa lần cuối:
to chị Nga: em Trang nói đúng đấy ạ ^__^

[♥] Nếu cái j đã qua đi thì cứ để thời gian làm nhạt nhòa tất cả rồi xóa tan tất cả, để lòng mình thanh thản, vậy thôi :). Và tình yêu lại đến, nhẹ nhàng giống như lần trc, rồi 1 tình yêu mới lại lớn dần lên, lớn dần lên ...

[♥] Nhưng nếu trái tim còn muốn yêu thương, vẫn còn yêu thương thì hãy cứ để như thế đi, tại sao cứ phải cố nén lại tất cả để rồi nc mắt thì rơi >:-D< Có 1 câu ngạn ngữ thế này ạ ^__^

"Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. "

Và nếu chị vẫn thấy băn khoăn hay còn vướng bận điều j thì chị hãy nhớ câu nói này :)

"Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng. "

Nếu tình yêu như là gió thì đừng cố giữ. Gió thì rồi cũng bay đi. Nhưng, hãy xem trên tay mình, gió đã mang đến ... hình như 1 hạt giống ... hạt giống của tình yêu :x


Em cũng đang có một t.y như thế :"> Đẹp lắm chị ạ :x Và dù j đi nữa thì em vẫn tâm đắc 2 câu ngạn ngữ kia :p Dù đôi khi mệt mỏi, dù đôi khi chán nản nhưng vẫn cố gắng đến phút cuối cùng \:d/ ♪... ♫ ... ♪ ...


Tất cả chỉ là thử thách thôi ... Cố lên chị nhé ;)



'cause when you're in your darkest hour
And all of the light just fades away
When you're like a single flower whose colours have turned to shades of gray
Well hang on and be strong ... :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vậy là cậu của con đã đi xa được 1 năm rồi đấy, thời gian trôi thật là nhanh. Yên nghỉ cậu nhé!

[wma]http://www.freewebtown.com/toonia/Bye%20Bye.wma[/wma]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thời gian vụn vặt nhặt những kỷ niệm từ nhiều ngóc ngách trong trái tim..

...đắp trồng lên nhau...

Em sẽ làm được chứ?
 
Mai lên máy bay
Ngày kia về...
Về rồi thì sao?
Đến gặp mà cũng bị cấm...
Mà lại bị cấm bởi 1 người chẳng hề liên quan :))
Ôi dời cái sự đời :))
Chán nản đến thôi rồi
Chả nhẽ lại nói thẳng ra?
:-j
Rồi thì...
lại ...
rượu thôi... :-j
 
:xGửi chug cả lớp học thêm Phúc team của tớ :x

Cảm ơn....

Tớ cũng chẳng biết nói gì hơn cả.:)...

Cảm ơn vì đã cho tớ biết đc 1 cái lớp đoàn kết thì là như thế nào,dù chỉ là lớp học thêm\:D/....

Cảm ơn vì đã cho tớ những nguời bạn tuyệt vời,những người bạn từ những nơi rất xa và những người mà tớ đã nghĩ họ - ko - bao - h - có - thể - làm -bạn - vs - tớ...8-}

Cảm ơn vì đã cho tớ thấy thêm 1 người đặc biệt để yêu quý,để phấn đấu và hết mình....:">

Cảm ơn vì đã chấp nhận tớ dù tớ chỉ là con người thật của tớ.:D

Cuối cùng cảm ơn vì luôn tôn trọng tớ vs mác AMS dù biết thừa tớ dốt đậm đặc =)) :))

Tớ yêu mọi người lắm.:*:*:*

Chúg mình còn 1 năm để cố gắng...cố gắng để có thể hiện sự cố gắng của chúng mình trong 18năm sống trên đời...

:x :x :x Cố lên!!! :x :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có thứ hạnh phúc mà em ko biểu lộ dc hết ra ngoài mặt ;))
Có những niềm vui mà em ko muốn chia sẻ với ai :x
Có những lời cám ơn mà em ko biết nói thế nào ;))
Có phút giây yên bình mà em ko bao h muốn mất đi >:-D<
Có những cử chỉ mà khiến em nhớ mãi 8->
Có những lời nói mà khiến em cười 1 mình suốt buổi ;)) :">


Và có 1 người đem đến cho em tất cả n~ thứ ấy ...
Có 1 người em ko bao giờ muốn rời xa :* :x >:-D<

avatar_love126.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh rồi sẽ đi, em sẽ ko nói, đừng đợi em...

Không nói được thành lời.

Ngày nào em bé, rồi sẽ có ngày em lớn lên...

Quyết rồi đấy, em sẽ chơi Canon in D.
 
Back
Bên trên