Nó đi trước tôi...
Tôi nhìn nó, bước theo từng bước nó đi, đều như khung cửi.
Có lúc nó chồm lên cao lớn, có lúc lại nhỏ, dài và mờ nhạt.
Tôi không nhìn thấy đôi mắt của nó. Cơ thể nó bị bao trùm bởi một màu đen huyền bí. Nhưng chắc chắn, cứ khi nào tôi nhìn nó thì nó cũng đáp lại tôi bằng một ánh mắt hệt như tôi vậy. Tôi lặng ngắm nó. Trong bóng tối, nó trở nên mờ ảo và mơ hồ hơn bao giờ hết.
Đôi khi nó đi sát lại gần tôi, rồi lại đi sau tôi, sang phải, sang trái quấn quít quanh tôi. Cứ thế bước đi, kẻ trước người sau chơi trò đuổi bắt.
Không biết đã bao giờ người ta thử nói chuyện với nó chưa. Bởi vì nó không biết nói, hay là bởi người ta không để ý đến nó? Tôi ngồi xuống, và nhìn nó chằm chằm.
Nó cũng nhìn tôi.
Tôi hỏi nó: "Mày từ đâu tới?"
Nó không trả lời.
Tôi lại hỏi: "Mày có bao giờ ngã không?"
Nó lặng yên.
Tôi không hỏi nữa, nhìn nó và chỉ nhìn nó mà thôi. Không hiểu sao tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Vì cái sự yên lặng mà ít khi người đời mang đến. Vì nó thăm thẳm và bao la. Tôi và nó, nhìn nhau, lặng lẽ...
Và từ trong màu đen huyền bí, tôi thấy nó mỉm cười.
----------------------------------------------------------
Tối qua tôi bước đi trên con đường hai bên có đèn cao áp. Cái bóng ngả xuống mặt đường. Nó bước theo tôi như một con cún nhỏ. Nó giống tôi đến từng chi tiết một. Đúng rồi. Vì nó là cái bóng của tôi mà. Dưới cái gió nồm của mùa hạ, tóc tôi bay lên rồi lại xoã xuống rũ rượi. Tôi bước đi như một hồn ma trên con đường nhỏ. Không một cảm xúc rõ ràng, tôi lặng nhìn cái bóng. 9h tối. Tôi nhìn thấy trong căn nhà nhỏ của một gia đình 3 người có hơi ấm của sự hạnh phúc. Họ quây quần cùng nhau bên chiếc TV đã cũ. Tôi cũng có một gia đình, nhưng đã từ lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được hạnh phúc ấy... Trong một phút, tất cả các sự kiện ập đến rồi qua đi nhanh chóng. Tôi lặng đi trong một phút ấy, choáng váng về những gì tôi đang phải trải qua. Rồi tôi cảm thấy tất cả xung quanh tôi đều giả dối. Cứ như chúng đang cố gắng trêu ngươi tôi vậy. Sự thật là gì? Sự thật là điều dối trá nhất trên trần gian. Nó luôn đánh lừa người ta bằng nhiều cách khác nhau để người ta tin vào cái hão huyền của số phận. Thật nực cười... Chỉ có cái bóng là chung thuỷ. Nó sẽ chẳng bao giờ lừa dối tôi như người khác. Và sẽ chẳng bao giờ làm tôi đau, chẳng bao giờ làm tôi suy nghĩ đến quặn lại. Tôi sẽ chẳng bao giờ phải khóc vì nó, cũng chẳng bao giờ phải nói những điều tôi chán ghét để nó vừa ý. Nó sẽ luôn cười với tôi trong bóng tối. Nó sẽ luôn bên tôi dù tôi đi bất cứ nơi đâu. Từ sáng, trưa, chiều đến tối, không bao giờ rời xa tôi nửa bước... Đó là điều khiến nó đặc biệt hơn con người. Cái bóng...
Tối qua trên con đường ấy, một hồn ma đã đi qua-một hồn ma có bóng.