Những lá thư...

Buồn tc.

." Có những chuyến bay đi vào lịch sử
http://www.youtube.com/watch?v=8As_wy41ZOc
. Có những cuộc vui tưởng chỉ trong phim hài .
.. Có những trò sáng tạo rồi chỉ còn trong truyền thuyết .
Chúng ta là những con người DAMDANG . "
- Đó là những gì mà tao nghĩ chúng mày nên nói với con mình khi đứa bé bắt đầu biết xách cặp.

5:0x AM / 16-05-2008. Tao vẫn ngồi tê cứng trước màn hình. Tê cứng. Đoạn phim sex tao tắt rồi , vả lại nó cũng ko làm tao tê liệt được . Từng âm sắc buồn của bản nhạc trên blog thằng nào đó chảy qua headphone lọt vào tai , cộng hưởng với những dòng type hồi ức của anh chị em hiện ra trước mắt tao và những gì thoáng hiện ra trong đầu tao , chuyển thành từng đợt dội qua những mạch thần kinh làm tao tê cứng . Những gf tao cảm thấy lúc này là ministun và trống rỗng . Không phải trống rỗng vì tao chưa ăn sáng và không ăn đêm , mà là cảm giác khi một phần mắu thịt của mình đang trở thành quá khứ từng giây đồng hồ ngay trước mắt mình.
Cuộc vui nào chả có đoạn kết . Đoạn kết của những cuộc vui thường là những đoạn kết buồn , ít nhất đối với đa số những người không cảm thấy buồn trong cuộc vui đó. Kỉ niệm của chúng ta : chọc bi ném bóng bùng giờ đi chơi trốn tiết theo ca có hệ thống... không một bút nào hay thẻ nhớ của một máy ảnh nào đủ sức ghi đủ. Những gì tao cần nói , những người anh chị em đã nói hết rồi . Tao chỉ muốn những giấy phút yên tĩnh ngay bây giờ để mặc niệm với bản thân để xem những gì mình cần làm trong 16 tiếng kể từ bây giờ trước khi lại một lần 86400s nữa trôi qua trước mặt kính đồng hồ.
" Ước gì cho thời gian trở lại , câu hỏi muôn thưở của những người trẻ tuổi và chưa ai dám đưa ra câu trả lời. Nhưng " Ước gì cho thời gian chậm lại" , hãy đem câu hỏi đó nói với lòng mình. Chúng ta còn trẻ. Còn trẻ con. Sao có những lúc chúng ta mong ước thời gian trôi thật nhanh hơn để skip những tiết học nhàm chán , để rồi khi chúng ta bên nhau , khối lượng vô hình khổng lồ làm cong mẹ không thời gian , để rồi chúng ta cứ phải dùng nước mắt để níu kéo kim giây đồng hồ một cách vô ích . Thời gian là vàng , vàng giống như cổ phiếu lúc lên lúc xuống , có những lúc chúng ta đã muốn bán nó đi , để rồi bây giờ nhận ra là tất cả đã quá muộn.
Buồn không giải quyết được gì. Nước mắt cũng không giải quyết được gì , đồng hồ không có mắt và Chúa hay Trời cũng ko biết tiếng Việt. Chúng ta sẽ còn gặp lại . Hối tiếc . 30 năm sau khi mỗi người chúng ta với một mái ấm công ăn việc làm ổn định rồi sẽ lại nuối tiếc những gì mình đạt được trong 30 năm vừa rồi không đánh đổi được 3 năm trước đó nữa. Trường có thể thay đổi , đổi tên đổi địa điểm , dấu ấn xưa có thể mất , và mấy cái cây kia cũng sẽ bị chặt . Nhưng kỷ niệm vẫn sẽ cho ảnh rõ nét trên bán cầu não mỗi người..



Kết lại bằng một chữ BUỒN THIU
Fantom​
 
@all: tất cả đều có một thời để nhớ
đừng shock khi những điểm đến sau này ko phải là ams :)
 
Từ mai sẽ không được đến trường nữa.

Suy nghĩ đấy cứ chi phối đầu óc tao. Chả làm đc việc ji` cả. Mặc dù biết rằng thời gian sẽ xua đi nỗi buồn, người ta sẽ sớm thích ứng với hoàn cảnh mới nhưng tao vẫn ko thể kìm nén nổi. 3 năm vừa qua là 1 khoảng thời gian ko dài nhưng nó chắc là quãng đời đáng nhớ nhất... cái thời học sinh vô tư, hồn nhiên, hết mình với bạn bè ... Liệu sau này có còn đc như thế ???

Tao thực sự tự hào vì thành viên của lớp mình. Hôm nay buổi học cuối cùng, tao có t/g nhìn lại tất cả mọi người, thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt khác cũng đang nhìn mình như muốn lưu giữ nhg hình ảnh về nhau. Hôm nay rất vui, phải nói là anh em vẫn giữ phong thái hổ báo thợ xây đến phút cuối, đúng tinh thần lớp mình. Sau này dù đi đâu làm ji` tao vẫn sẽ luôn tự hào khi nói về lớp mình.

Chỉ tiếc 1 điều là đến buổi cuối rồi mà cả lớp vẫn ko đông đủ đc. Tao thực sự chả muốn nhắc đến nữa. Nhìn bức ảnh cả lớp đứng lại chỗ như hồi đầu lớp 10 mà súc động ko chịu đc. Vị trí MG đã đc Đức thay thế, cái vị trí đấy đáng ra phải là QQ, buồn thiu chủ với chả nhiệm. Trên ảnh có nhg ô trống ... nhg người ko thể hoặc ko muốn đứng vào đấy. Tự nhiên nhớ tất cả mọi người .. Bình Bách P Võ Hoàng Bréo Thảo ... Giờ này chúng mày học tập xa tổ quốc, thi cử cũng vất vả lắm, ko biết liệu cũng đang nhớ đến anh em ko.

Mặc dù mai còn gặp nhau, nhg tao cứ cảm thấy thời học sinh của mình đang dần trôi vào kí ức. Trc mắt là 2 kì thi cử, căng thẳng v k l. Mọi người cố lên nhé. Sau ngày mai thôi, chắc cho đến sau khi thi xong, nhiều người sẽ ko thấy tăm hơi đâu cả. Hi vọng dù thế nào thì lớp mình vẫn giữ liên lạc, để có đồng minh sau này gia đình con cái anh em chém gió cho có sức thuyết phục.

Hà Nội 16/5/2008
noob
 
Thuở xưa, vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng tên là Ngưu Lang, vì say mê nhan sắc của một tiên nữ tên là Chức Nữ nên bỏ phế việc chăn trâu, để trâu đi nghinh ngang vào điện Ngọc Hư . Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải . Ngọc Hoàng giận giữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông .
Nhưng về sau, Ngọc Hoàng nghĩ lại, thương tình nên ra ơn cho Ngưu Lang, Chức Nữ mỗi năm được gặp nhau một lần vào tháng Bảy . Và khi tiễn nhau, Ngưu Lang Chức Nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần hoá thành cơn mưa và được dương thế đặt tên là mưa ngâu ...



Cuộc sống hình như cũng là 1 câu chuyện ...
Buồn có ...
Vui có ...
Tiếng cười có ...

Nước mắt cũng có ...

Hôm nay đã là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng anh còn học ở trg` :(
Ngày cuối cùng anh còn đeo cái ba lô kia trên vai, mỗi buổi sáng uể oải chạy vội vào lớp vì chuông đã reo ...
Ngày cuối cùng, có 1 ng`, đứng dưới bóng cây kia, chờ 1 ng` tan học ... :(
Ngày cuối cùng đi cùng nhau qua các dãy lớp học, tiếng cười nói nghe đau đầu ... :(

Với anh, đó là ngày cuối cùng
Nhưng với em, tất cả mới bắt đầu :(
Từ bây h ...
1 mình, em đạp xe trên con dg dài, con dg` thì vẫn thế, nắng mùa hè vẫn gay gắt thế, còn mưa, mưa cũng chẳng thương ng`, mưa làm ướt tóc, ướt chiếc áo đồng phuc, ướt hết cả sách vở.
1 mình, em lại đi trên các dãy hành lang, thơ thẩn ...
Mọi thứ vẫn thế, chẳng có j` thay đổi, duy chỉ có 1 điều khác trc, là từ nay, trên con dg` em đi, chỉ có 1 mình em ... :(
Anh bảo là ko dc buồn, anh bảo anh cũng ko buồn, em cũng bảo thế
Nhưng hình như là mình đều đang nói dối :(
Hnay, đi cùng anh, em cố nhìn lên trời để nc mắt ko chảy xuống dưới, để a ko biết là e khóc, nhưng khó quá anh à ... :( Em ko thể kìm nén nổi khi anh nói "Em về 1 mình nhé" :(( Tại sao lại thế chứ ... :( Ts e cứ buồn nhỉ :( Mặc dù em biết là, sau này vẫn có thể gặp nhau nh`, nhưng ... :(
Haizzz....
Ng` ta bảo là "Ty ko có khoảng cách" :-/
Dù thế nào, em tin rằng, mình sẽ vượt qua thôi, anh nhỉ ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi những người anh em 12Lý...

Hôm nay mới chỉ là buổi học cuối cùng thôi,vẫn chưa phải là lúc anh em ta chính thức chia tay....thứ 2 cơ mà nhỉ?
Tiết học cuối cùng,anh em ngồi ở lớp đúng theo vị trí như hồi lớp 10.Hồi đấy tao ngồi cạnh Phương béo,bên dưới là Phúc với Trần còn ngay trước mặt tao là cái bảng & MG...thế mà 2 năm sau,cách đây có hơn 2 tiếng,tao phải ngồi một mình.Nhìn xuống bên dưới vẫn thấy quen thuộc lắm,chỉ khác là lần này sao nhiều bàn bỏ trống quá.Nào Phương,Võ,Bình,Bách,Hoàng,Bréo,Thảo....bây h chả còn ai ở đây để có thể lấp đầy những chỗ trống giữa lớp cả:(Hết lớp 10 là đến lớp 11...thật lạ khi đến hôm nay tao mới nhận ra là cả 2 năm học tao đều ngồi ở cùng một chỗ ở bàn đầu:)) Lớp 11 QQ chủ nhiệm,ngồi cạnh tao là Đông,mấy đứa xung quanh thì vẫn gần như cũ,tuy có thiếu đi một vài người....Không nhớ rõ là đứa nào có nói đùa với tao rằng:"nếu ngồi theo sơ đồ lớp 11 thì có khi mày phải ra ngoài":))tao chỉ biết mỉm cười và gật đầu bởi sự thật phũ phàng là năm lớp 11 số ngày nghỉ của tao nhiều hơn số ngày đi học:-j.Mà thôi,chuyện này cũ rồi,ko nói nữa.
Chuyện hôm nay,lúc cả lớp cùng nhau hát bài "Eternal Flame",tao liếc nhìn đồng hồ.Còn có 6 phút nữa là tiếng chuông hết giờ cuối cùng sẽ vang lên như bảo với anh em rằng:"đi về đi,chúng mày quá tuổi ngồi lại đây rồi..."...Quay sang bên phải,tự nhiên thấy thằng Đông ngồi cạnh từ lúc nào,mắt đỏ hoe.Tao biết tao cứng rắn hơn nó,ít nhất là ở chỗ tao vẫn chưa khóc...Quay sang bên trái,thằng Long nhìn lại tao,nước mắt giàn giụa,tao tự nhiên thấy nghẹn nghẹn mà chẳng biết nói điều gì.Chúng mày ạ,6 phút xin thề là nhanh lắm ý.Tao mới chớp con mắt bên phải.đỏ con mắt bên trái mấy lượt đã thấy tai mình ù đi rồi.Lúc anh em hô vang cái tên Lý1,tao thấy tự hào một cách lạ kì.Lúc này có khóc cũng đáng lắm,và tao đã làm,giọt nước mắt của sự trưởng thành.Đi mấy lượt quanh lớp,ôm từng người một bằng những cái ôm chân thành và cố gắng giữ cho nước mắt thôi không chảy tưởng như đơn giản mà sao khó thế.Thằng Trung là đứa duy nhất ôm tao 2 lần,có lẽ bởi nó là đứa duy nhất ở lớp mà tao chơi cùng từ hồi lớp 9.....Tự nhiên lại thấy nhớ chúng mày khủng khiếp!:-<
Nhìn chúng mày khóc,tao muốn mình giữ được bình tĩnh,sự cứng rắn để tỏ ra là một lớp trưởng tốt nhưng xem ra không được thì phải:).Dù sao tao cũng được an ủi là lúc đeo cái huy chương bạc của Xanh trông khá hợp đấy nhỉ?b-)
Thôi đời try chair? (và cả guy' chair?) vẫn còn dài lắm chúng mày ạ.Yếu mềm thế đủ rồi.Giờ là lúc anh em nên thể hiện bản lĩnh thợ xây DAM DANG phải không nàob-).Cố lên nhé!Tao yêu chúng mày! >:-D<





to G:cảm ơn em.hẹn gặp lại ; )
 
Có lẽ hôm nay tao phải xin lỗi nhiều người lắm :((
hôm wa, đọc cái lá thư của chị khóa trước :(, thấy hụt hẫng lắm, thực sự lúc đấy thấy buồn, thiếu thiếu 1 cái j :(
Uh có lẽ tao ngốc wwa :(, hôm nay thực ra lại là hôm chia tay của cùng 1 lúc 2 bên mà đều quan trọng vs tao cơ :(
trước hết là ae trong lớp :(, tao xin lỗi nhiều lắm cả cảm ơn bọn mày nữa, đáng ra phải đi cùng lớp cho đến hết tiết :(, những lúc ở cùng ace vui lắm, mấy ngày vừa rồi, đi lang thang hết sang hồ Thành Công, ra mấy quán nước rồi lại còn ra tận quán cafe A Phủ để chụp ảnh nữa, những lúc đấy thấy bõ công đi lắm mặc dù tao cũng chả chụp nhiều... Đấy rồi hôm nay :(, thật sự lúc tiết 4, 5 tao ko đi vs lớp nữa, lúc đấy nghĩ là uh, mình cũng ở lại lớp suốt rồi, gắng đi cùng ae mấy hôm rồi, bây h chỉ còn 1 buổi nữa đc đi chơi vs cả Bình nữa thôi :(, thế là 2 tiết đấy bỏ đi... rồi đấy, cuối cùng thì vẫn níu kéo ở lại :(, chụp xong cái ảnh thay cho ảnh lớp 10, là định bỏ đi luôn :(, thế mà cuối cùng, nhờ cái khóa chung vs Lộc, tao lại lên lớp đấy, nhìn ae xếp lại chỗ cũ sao mà bao nhiêu kỉ niệm trở lại :(, về đúng chỗ của lớp 12, rồi lớp 11, rồi lại lớp 10 :(, cùng cả lớp hát friend4ever rồi thấy Đông khóc , lúc đấy cũng muốn khóc lắm rồi chứ mắt cũng gần đỏ hoe rồi đấy, nhưng mà gắng ko khóc:(, dù sao cái tập thể này gắn bó vs mình lâu lắm rồi chứ, cùng chơi đùa, có lúc chửi nhau, rồi những cái lúc cùng đi vs ae nghik đủ các thứ linh tinh :(... Rồi cái lúc đang buồn thế, cũng chả muốn làm j nữa cả, thì cả lớp cùng vỗ tay rồi hô vang tên lớp, lúc đấy thấy tự hào lắm , hô to cùng ae luôn, lúc đấy sao mà khí thế thế, bỏ đi 1 lúc, quay lên thấy hết Long, Lộc, rồi cả Hiệp Sơn nữa, những thằng gần như lúc nào cũng rất mạnh mẽ, thế mà bọn nó khóc đấy, rồi bắt đầu thấy nuối tiếc :(, thấy nhớ, buồn, rồi ra ôm từng đứa mà khóc theo :(( Vậy đấy, cuối cùng vẫn ở lại hết 5 tiết, vẫn cùng khóc cùng cười vs anh em, 2 tiết định bỏ đi quay ra quay vào cuối cùng đều lãng phí :((
Còn cả e nữa,anh cũng muốn xin lỗi e nh` lắm :(,
Uh, anh ngốc wa,hôm wa, nghĩ đến hôm nay, buổi đi cuối cùng của mình rồi, mà cũng không đc đi cả 1 ngày, cũng lại bó hẹp thời gian như những lần trước :(,thật sự muốn đc ở bên e thật lâu, suốt cả 1 ngày luôn ý. Thế là sáng nay mới muốn đi sớm, muốn đi trước để thời gian nó được lâu hơn :( rồi thế là mặc dù giận e, rồi làm e buồn nhưng cuối cùng mình cũng vẫn chỉ bắt đầu đi đc từ trưa:(, anh xin lỗi vì không hiểu ý em mà cứ giận linh tinh :(, làm cho buổi sáng hôm nay em buồn :(, không muốn thế đâu, chỉ muốn đc ở bên e lâu hơn thôi mà :(.Chiều nay nữa :(, đáng ra phải nói nhiều thứ vs em lắm :(, thì a cũng lại quên hết, lại cũng còn ko kịp time nữa :( Hồi trước có lần, ông Đức 0306 nói vs anh là sau khi trường các đôi toàn đá nhau hết ý mà :(, nhưng mà anh không tin đâu >_<, lần đầu anh cảm thấy thực sự gắn bó vs 1 người như thế này, ko muốn chấm dứt đâu... Cái đưa e ra bến xe bus xong ý, chắc cả 2 lần em đều không nghe thấy câu anh nói đâu nhỉ >_<, lần đầu thì bố e vừa gọi thế là ko kịp nghe, lần sau thì e cúp máy vừa đúng lúc a nói :(, viết ra, chat ra thì cũng nhiều rồi, nhưng nói ra thì có lẽ anh chưa nói đc đến lần thứ 2 nhỉ >_< Rồi thế đấy, cái lúc em nghe cái tin đấy thì anh cũng đã bỏ về rồi, cũng không đứng cạnh em lúc e buồn nữa :(, anh xin lỗi :( Hôm nay là coi như e đã bỏ cả buổi chiều để đi vs anh, ko kịp về thăm ôg nữa :( Anh không biết phải an ủi thế nào cả, lần nào e buồn cũng chỉ biết ngồi đấy, rồi cũng chỉ biết nghe, buồn cùng thôi...
Nói chung là dốt văn, a cũng không diễn tả đc hết n~ cái j mà muốn nói vs em, hay là những cái phải nói vs em nó quá nhiều đi, thời gian cuối này thì lại quá nhanh :(.. Anh muốn cảm ơn, xin lỗi em nhiều lắm.Anh thích em nhiều lắm, muốn nói trực tiếp vs em câu này nữa cơ, nhưng h chắc chỉ đành viết tạm ra đây thôi >_<.Anh sẽ cố gắng, cố hết sức, em bảo không nói trước đc nhưng anh tin là mình sẽ không kết thúc đâu.NT có lẽ là quá cao so vs anh bây h, nhưng vì em anh sẽ học thật sự, tập trung thật sự để có thể vào đc,để sau này còn có thể đưa em về lúc tan học, thỉnh thoảng gặp e ở gần nhà, thực sự muốn thế lắm(Em không thik viết pub như này, nhưng đây cũng là lần đầu anh viết những cái anh suy nghĩ ra nên cũng muốn viết cho e.)
 
Đêm, sáng tối lẫn lộn. Đèn cao áp bên ngoài leo lắt phủ lên đường phố, hàng cây, ban công một thứ ánh sáng vàng vọt, một chút ánh đỏ nữa. Đối lập với phía bên trong, tối om chỉ còn lại ánh sáng minimum từ một cái màn hình màn hình 13''.

Thức đến giờ này rồi cũg chẳng ngủ đc nữa. Thỉnh thoảng vào đây đọc nhưng cũng chẳng viết lại gì. Thấy khối Lý mình viết nhiều và rất thật... Một chút niềm tự hào của lớp của khối lại chen ngang, xen lẫn vào bao nhiêu mệt mỏi về những điều chẳng liên quan gì đến Ams.

Ngồi đọc lại những lá thư của mọi người. Uh cũng nhớ. Lục lại trong kí ức hình ảnh của mình 1-2 năm trước. K còn cái cảm giác nhớ đến thắt lòng. Ams, chuyên Lý, 0407 tự nhiên trở thành những kí ức rất đẹp. Giật mình với cái cảm giác mọi thứ đã lùi xa, xa lắm. Đã qua lâu rồi cái ngày lần đầu dự giao lưu CL, xem 0306 làm chương trình, và lần đầu tiên biết đến cái trò man rợ gọi là bóng nước. Chỉ trốn, để tránh cho mình khỏi bị ướt.
Đã qua rồi cái lúc tự nhận ra mình phải làm giao lưu năm nay. Cố gắng lên một cái kịch bản rồi tự tạm chấp nhận. Những buổi tập hò hét mọi ng đến bất lực. Những lần họp hành bàn bạc, quanh đi quẩn lại vẫn Lan, vẫn Trà, chả nhớ còn ai nữa k, thường thì vẫn 3 đứa, chương trình, nhạc, phân công, trang trí. Vẫn nhớ tối trước hôm đấy, cũng thức đến giờ này cố tách nhạc. Đầu chương trình đã là một màn rất đặc biệt mà k biết có ai còn nhớ đến (ngoài cái đứa phải lên chương trình :p) : Lễ trao giải Vật Lý Việt Nam cup. Tên rất oai. K nhớ kịch như thế nào. Nhớ em Quân hiphop, em Phú Bản tình ca mùa đông, em Phương em Linh Eternal flame. Nhớ Hoàng Sơn với Phạm Tùng hát Kiếp đỏ đen còn trèo lên cả cửa sổ. Nhớ Tình yêu tôi hát Trà còn k đc đến kết thúc. Nhớ chị Tuyền đứng cầm mic yêu cầu hội 0306 ngồi đến hết ch trình, rồi hát Ngày xưa ơi với tiếng đệm của Đức, rồi giọng chị Tâm béo, trong và cao với Tạm biệt. Hôm đấy cũng chuẩn bị rất nhiều bóng ...
Cũng hết rồi cái ngày này năm ngoái. Tổ chức muộn. Sau cả MI12. Đến sớm còn kịp chụp ảnh với cái lẵng hoa kết hình cái phù hiệu ở tầng 1. Lớp đi cũng k nhiều vì đã nghỉ học. Hơi thất vọng vì số lớp mình đến chưa đc 1 nửa. Rồi thì thấy Đức, Thịnh, Quốc KHánh diễn 1 đống trò với guitar và sáo. Lan Tùng cũng ôm ấp mà tham gia cái trò gì các em bày ra ý :p Còn em Sơn (thì fải) với bài rap cụ Hồ mà chị còn chả nghe đc hết. K nhớ lắm. Chỉ biết là đấy là lần chơi bóng nước vui nhất đã từng tham gia. Ướt. Chạy lên chạy xuống mấy tầng cầu thang. Phóng vào canteen mua túi bóng. Cũng lại các thầy thi nhau chạy ra. Cũng vẫn ước mơ đc ném thẳng một túi nước vào các thầy :">
Để rồi ngày hôm trước đến trường. Đến muộn và len lỏi vào cái phòng mà các em đang nô nức đứng chen chúc ở cửa. Thấy mình già và lạc lõng thế nào ý. Nhìn chẳng thấy bạn bè đâu cả, dù trong đấy có những em 0508 nhìn cũng quen quen. Đến mức phải lấy điện thoại ra gọi cho Đức xem các bạn ở chỗ nào. Và ngồi xem. Thấy các em khác mình nhiều, mà cũng thật giống. Nhiệt tình hơn, chuẩn bị công phu hơn, máu hơn. Những vẫn cái kiểu lộn xộn của mình ngày trước, vẫn nhộn nhạo đứng đầy cửa lớp, loa và âm thanh chả nghe đc mấy. Thấy lại cái ngày mình tất bật chạy ra chạy vào. Năm nay k tham gia bóng nước mấy, dù vẫn bị vài quả tạt trúng người. Cầm cái máy đứng chụp. MỌi năm k có cảnh chơi bóng nào đc chụp lại cả...

Đấy cũng là lí do thik chụp ảnh. Có những khoảng khắc không bao giờ trở lại. Như lúc này, cố ép bản thân nhớ lại những chuyện của chuyên Lý, của những lần giao lưu, phát hiện đã quên ít nhiều. Nhiều đứa từng phát bực vì thấy mình cứ cầm cái máy đi chụp vớ vẩn. Để rồi giờ có một cái ổ cứng chật kín ảnh. Nhưng giữ những folder ấy như giữ những kí ức quí báu nhất.
Cũng vì thế mà thik chụp người hơn chụp cảnh. Lưu lại những giây phút bên nhau, những nụ cười hồn nhiên vô tư nhất. Thỉnh thoảng nhắc mình nhớ lại, mình cũng đã có một thời như thế. Những lúc như thế, một cái compact nhỏ gọn có ích hơn rất nhiều cái máy 800g đang sạc ở nhà :X


Tối nay thức đến giờ này ban đầu k phải vì chuyên Lý 1 tí nào cả :)) (mk thế mà lan man đến h này)
Vốn định viết cho ông.
Viết cho mẹ.
Viết cho anh nữa.
Nhưng thôi, giữ lại cho riêng mình.
Viết cho một thời đã qua, cho chuyên Lý đầy lửa, mạh mẽ ồn ào mà lại giàu tình cảm đến thế. Mừng cho các em vì có thể cùng nhau cười, cùng nhau khóc.

Giờ này năm ngoái, k khóc :)
 
Thế là trên sân trường lại có 3 màu hoa ... Phượng đỏ, bằng lăng tím và xoan trắng. Đứng dưới gốc cây xoan, một lúc đã thấy hoa xoan rụng trắng cả đầu. Gió cứ thổi là hoa lại rụng. Lại sắp thấy trên sân đầy những quả phượng dài dài màu nâu trông như những quả me chín, hay quả bằng lăng khô lăn lóc trải dài cả đoạn đường từ cổng trường vào đến sảnh. Và thế là lại sắp đến ngày chia tay...

"Ngày mai,xa nhau rồi... Trường mến thương xa rồi..."

Hôm nay là 17-5. Tối nay là lễ ra trường của các anh chị lớp 12. Năm nào cũng thế, cứ khoảng những ngày này là có Made in 12. Nghe kể lần nào cũng có nước mắt ướt đẫm cả gió bay... Vài hôm trước thả máy bay giấy, từng chiếc từng chiếc một cứ từ từ bay vút lên rồi lại rơi xuống dưới, như thời trung học bồng bột trẻ con lơ lửng trên tầng không rồi cũng có ngày phải về với cuộc sống thực tại... Chẳng biết còn ở bên nhau được bao lâu nữa nhỉ... Đúng như tên của Made in 12 năm ngoái, Tháng năm không ở lại bao giờ... Rồi sẽ chỉ còn nhìn thấy những dòng type vội trên HAO, rằng "Ams ơi, nhớ Ams nhiều lắm"...

"Hè về phượng buồn tiếng ve cũng buồn, nghe trong tim sao thiết tha"...

Ngày mới bước vào trường chắc chẳng ai để ý trường mình có cây phượng đỏ rực ở gần chỗ để xe. Giờ sắp ra trường, cảm giác về cây phượng cũng khác. Nó cứ đứng đấy trổ đầy bông, nửa như muốn níu kéo từng lớp học sinh ra trường, nửa gửi yêu thương chúc mỗi người may mắn trên chặng đường sắp đi... Tại sao người ta lại nói màu hoa phượng là màu của học trò nhỉ ? Phải chăng vì nó cứ đỏ thắm như tình bạn thiết tha của một đời học sinh mà mỗi người chỉ có một ? ... Ai đã trải qua sẽ biết cảm giác sắp phải xa mái trường, sắp trở thành người lớn... Sẽ chẳng còn được đi nhặt hoa phượng rơi như ngày nào còn thơ... Tiếng ve lại càng làm lòng người thêm ảm đạm... Thổn thức ngày chia tay, ve kêu, phượng nở, tim buồn...

"Ngày bé thơ còn nhớ , ta dắt tay nhau tới trường. Vào trong lớp học mến yêu bạn bè, thầy cô thân yêu bao kỉ niệm, giờ đã qua"...

12 năm cắp sách đến trường, 12 năm sống trong tình thầy trò, trong vòng tay bè bạn... Sao quên được ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước vào lớp, hàng chục cặp mắt mở tròn to hỏi nhau ngơ ngác. Giờ đã 18 tuổi rồi, có lẽ chẳng còn đủ thời gian nhớ về một ngày xa xa khi còn thơ bé... Nhưng những kỉ niệm, thì mãi không bao giờ phai...

"Nào bạn ơi đến đây, cùng nắm tay. Cho nỗi buồn xa cách ngắn lại. Cùng bên nhau tình bạn mãi tươi sáng, sẽ mãi mãi không bao giờ phai. Nào bạn ơi đến đây, cùng hát vang. Cho những ngày buồn tan biến hết. Cho thầy cô, cho mái trường, cho bạn và cho tôi"...


"Kỉ niệm mái trường" lại ngân lên réo rắt mà trong một thời điểm nào đó, nó có thể hàn gắn những mảnh vỡ trong suốt 3 năm học cấp III, hay làm người ta xúc động ôm nhau òa lên nức nở... Có lẽ ai cũng hiểu, cuộc sống không chờ đợi để tiếng khóc được kéo dài thêm, nhưng tình bạn thì luôn luôn có chỗ cho những trái tim đến hội tụ. Sao vào lúc này, mọi người không ôm lấy nhau, dành trọn tình yêu thương cho bè bạn và chỉ bè bạn thôi? Hãy dành 1 phút nhớ về tất cả những kỉ niệm, để cùng được khóc bên nhau...

Một mùa hè sắp đến. Rồi nó sẽ lại qua. Rồi lại đến những khóa khác lại ra trường...Nhưng lưu giữ trong tim mỗi người mãi là hình ảnh thiết tha của mái trường quen thuộc. Một ngày nào đó khi đã lớn, sẽ có người nhìn lại cuốn album hay chiếc áo đồng phục, chợt nhớ rằng, mình đã có những ngày thật hạnh phúc biết bao...

Mỗi người đều có những khoảng lặng riêng trong cuộc sống. Hôm nay, khoảng lặng ấy được để dành cho Ams...

Đã bao lần phượng nở rụng đầy sân ?
Đã bao lần hoàng hôn gieo sau khung cửa sổ ?
Đã bao lần nước mắt nghẹn ngào rơi... ?​
[Cho các anh chị 0508 , viết 7 tiếng trước Made in 12 0508]
 
Một người đàn ông và một đứa bé gái...
Đứa bé vịn hẳn vào một cánh tay người đàn ông, khoe một nụ cười tươi và hỏi: "Mỏi không bố? Hai mươi sáu cân rưỡi đấy". Ánh mắt nhuốm một vẻ tự hào...
Người đàn ông mỉm cười, nhìn đứa trẻ trìu mến...
Tôi đứng đó chết trân, mê mải nhìn theo hai bố con một lúc lâu, không ý thức được là mình còn phải dắt xe vào nhà. Tôi vừa từ bên nhà mẹ về. Dừng xe ở cổng, đang định mở cửa, tự dưng tôi đã bắt gặp hai con người ấy. hai con người bình dị giữa cuộc sống xô bồ, nhưng sao lúc ấy tôi thấy đứa bé lại xinh xắn như một thiên thần đến vậy, và người đàn ông, sự yêu thương toát ra từ cặp mắt ông khi ông nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, sao mà lại cuốn hút tôi đến thế. Lặng lẽ, trí óc tôi trở về quá khứ...
Lần cuối cùng tôi còn đi với bố tôi như vậy là khi nào nhỉ? Tôi chẳng nhớ được nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ được nhiều kỷ niệm khác. 3,4 tuổi, tôi mũm mĩm như một con heo con. Bố nằm ngửa, công kênh tôi trên đôi chân mình. Tôi cười khanh khách thích thú. 5 tuổi, trước khi đi ngủ, bố còn bế tôi đi toilet. Lớp 3, bố vẫn còn tắm cho tôi... Nhiều kỷ niệm lắm...
Rồi bất chợt... bố nhìn tôi, những giọt nước mắt mặn đắng nhỏ xuống mặt tôi, cách đây không lâu, trên đường đưa tôi đến bệnh viện. Bố tự đấm vào đầu mình thật mạnh: "Con giết bố đi rồi con hãy chết, con ơi!" Không bố ơi, con không muốn chết tý nào. Bố hiểu lầm rồi. Con muốn sống, bởi vì con yêu cuộc sống này, và hơn tất cả là những người đã tạo ra cuộc sống đó cho con. Là bố, là mẹ, là người thân, là bạn bè. Con muốn sống.
Từng mảng ký ức hiện lên như những thước phim, lúc thì quay chậm, lúc thì tua nhanh, lúc thì nhiễu sóng, không theo một thứ tự thời gian nào cả. Suy nghĩ của tôi trở nên hỗn loạn.
Từ lúc nào, trong bữa cơm tôi đã chẳng nghĩ ra cái gì để nói với bố rồi nhỉ?
Từ lúc nào hai con người ở trong căn nhà rộng lớn mà chẳng biết nên mở miệng nói với nhau những gì?
Tôi thậm chí không thể nghĩ ra cái gì mà hỏi bố nữa. Có lẽ bố cũng vậy. Bầu không khí trở nên bức bối, ngột ngạt.
Chiều nay bố bảo bố ăn cơm bên nhà bạn. Tôi yên tâm đi sang bên mẹ nấu ăn rồi ăn với mẹ và em. Về, thấy bố vẫn ở nhà, tôi ngạc nhiên:
- Con tưởng bố bảo bố đi ăn bên ngoài?
- Thôi chẳng đi nữa.
- Bố ăn cơm chưa?
- Bố đói quá ăn hết chỗ cơm nguội còn thừa trưa nay rồi.
- ...
Chẳng biết phải nói gì nữa, kể ra việc cố nặn ra một lời sáo rỗng nào đó tôi cũng không thể nghĩ ra nổi. Trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác xót xa.
Con thương bố lắm!​
 
Trong em anh luôn là một người đặc biệt....và cho đến giây phút chia tay cuối cùng này,anh vẫn luôn là một người đặc biệt với em....:)

Thời gian trôi nhanh quá nhờ,mới ngày nào em bước vào trường và bị anh bắt nạt [-x.Ôi không ngờ anh em mình lại quen nhau theo cái cách đấy :)).Hồi đầu em ghét anh lắm,tại vì em thấy anh ghê gớm,đanh đá cá cầy :( làm em sợ....Nhưng rồi khi nói chuyện,rồi xí xoá lỗi lầm ;)) thì càng ngày em lại càng quý anh...:)

Nói chuyện với anh rất vui,anh biết rất nhiều thứ,anh "vô tình" dạy cho em nhiều điều, " vô tình" khiến em coi anh như một điểm tựa.Em biết anh rất sợ khi có ai đó "dựa" vào mình,nhưng mà cho dù em không thể hiện ra,em cũng vẫn "vô tình" dựa vào anh như thế.Như là khi có chuyện buồn hay vui em đều đem kể tuốt tuồn tuột cho anh để mong nghe an ủi.Như là em cứ đòi anh phải chúc ngủ ngon hay post emo >:D< để em cảm thấy ấm áp những khi tối trời.Như là em hay dỗi anh,dỗi những điều vớ vẩn để rồi chính em lại đi làm hoà.Như là khi chụp ảnh với anh em cứ cười nhăn nhở dù anh bảo anh không thích em cười.....Như là ngày hôm qua...như là ngày hôm nay...........Như là em cứ "vô tình" đi bên đời anh thế thôi....:)

Giờ này chắc anh đang ở bên lớp của mình,níu kéo lại những kỷ niệm của 3 năm học giờ đã như sắp vuột khỏi tầm tay....Lúc nãy em hỏi :" Anh có khóc không" và anh trả lời :" Sắp khóc rồi" nhưng em vẫn thấy anh cười.Nước mắt của anh bay đi đâu rồi ấy nhỉ ?

Ôi,hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi sao ?

Bây giờ nếu đến trường,làm sao em được nhìn thấy anh,được lườm đểu anh,được nhìn anh cười và được nhìn cái dáng lùn tịt của anh đi lại nữa....

Bây giờ onl,làm sao em được gặp anh thường xuyên,anh còn bận bài vở bộn bề,mùa thi đang đến...Làm sao có những cuộc nói chuyện vui vẻ,kể biết bao nhiêu điều trên trời dưới bể....Làm sao được cùng anh thi tài làm thơ,được cùng anh nói về cái sự "độc thân" cố hữu và muôn thuở này.....

Bây giờ lớn lên,làm sao để quay về tuổi thơ,làm sao để cùng được đứng dưới 1 mái trường và hét lên rằng "Tôi tự hào vì đã trờ thành một Amser"...."Tự hào vì đã có một thời để nhớ"....

Bây giờ trưởng thành,bước trên đường đời gai góc,làm sao để có được một người bạn tri kỷ,một người mà thật sự hiểu mình,một người mà mình vô cùng yêu quí....Như anh....và như em.....


Bây giờ................em phải làm sao hả anh ? :(

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Người ta nói "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại" quả không sai...:)

Bây giờ em cũng chỉ ước thời gian quay trở lại...........để được buôn với anh những câu chuyện chẳng bao giờ chấm dứt.....để được gọi anh là "đồ béo".......để mãi là một người bạn đặc-biệt của anh.....:)

Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi...là anh bước vào một kỳ thi vô cùng quan trọng nhưng cũng chứa đầy những vất vả khó khăn....Anh đừng sợ nhé,mạnh mẽ lên nhé ! Mạnh mẽ và vững vàng như chính con người anh mà em biết lâu nay.....

Bằng tất cả những gì mà anh học được,bằng tình yêu của gia đình và bạn bè dành cho anh,bằng hi vọng không bao giờ tắt của em đối với anh.....Anh hãy thành công nhé !

"Quản bao miệng thế lời chênh lệch" đúng không nào :> ? Mặc kệ những lời trêu,những lời gán ghép,mặc kệ những kẻ "ba xu" rẻ tiền,mặc kệ những vụn vặt phiền toái của cuộc đời.....Ta tự hào vì rất yêu quí nhauuuuu >:-D< và tự hào vì có một thời để nhớ phải không anh ?

Chúc anh chiến thắng trở về :x ....Rồi dạy em học nhé ! :*

Em sẽ rất rất rất nhớ anh,đồ béo ạ !
....Sau lưng anh là cả một khoảng trời....




 
7 năm và 1 phút...

Vâng! đã 7 năm trôi qua! 7 năm có thể dài nhưng không thể dài hơn 1 phút hôm nay. Đó không có nghĩa là 7 năm đó chỉ ngắn ngủi và tẻ nhạt như chỉ trong 1 phút. Mà có nghĩa là nó cô đọng, xúc tính, chan chứa và nhớ thương như 1 phút tôi khóc trong đêm nay.
Vâng! có nhiều bạn bảo rằng tôi sướt mướt, nhưng bạn đã nhầm. Tôi khóc đơn giản vì những lời bộc bạch đầu tiên và cũng là cuối cùng của tập thể lớp H1 sáng nay, tôi khóc vì trong bữa trưa chia tay, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thấy toán_ người luôn "xét xử" tôi mỗi khi vào lớp, đã mỉm cười khi nghe tôi nói bảo vệ lớp( do đến muộn), tôi khóc vì không ngờ rằng lần đầu tiên và không bao giờ được nữa: 1 giáo viên sinh học chỉ dạy tôi có 1 năm_ 7 năm trước đã khen tôi: " đó! đây là Hiếu! học sinh xuất sắc của cô, người luôn đặt ra những câu hỏi mà nhiều khi cô cũng không trả lời được". Hãnh diện làm sao! Hiếu! mày cũng đã từng là học sinh xuất sắc, đứng top đó! Vâng! và cũng chắc là lần cuối cùng, nhưng ko phải đầu tiên: có rất rất nhiều bạn chào tôi, chúc tôi thi tốt, chúc tôi thành công...mà thực! tôi không thể nhớ các bạn là ai??? chúng ta quen nhau khi nào?

....Đó! tôi khóc vì tôi quên quá nhiều! tôi khóc vì tôi vô tâm quá nhiều! Tôi khóc vì như thể kỉ niệm 7 năm dưới mái trường này hiển hiện trước mắt. Tôi khóc vì nếu không khóc, tôi không còn là 1 Amser...

7 năm, 1 chặng đường dài...1 phút lắng đọng...1 lời hát...và 1 con tim...
Tôi yêu trường Ams.
 
Dù chỉ được học tập tại ngôi trường Hà Nội-Amsterdam trong 2 năm lớp 10 và 11, nhưng thực sự, Ams đã trở thành một phần gắn bó trong tớ, một phần quan trọng trong cuộc sống. :x

Biết nói gì bây giờ? Nói sao cho những thứ đã qua, nhg điều không bao giờ quay trở lại ... Một thời học sinh cấp 3 đã trôi qua ... trôi qua chỉ trong một "thứ" tưởng chưng như hay ho, hoành tráng ... Vậy mà ai có biết đâu bên trong cái vẻ hào nhoáng đấy lại là cả một cục trống rỗng ... kết quả của nhg việc làm bởi một số kẻ mất não ... 8-}

Công sức bỏ ra khi thời gian giờ đây còn quý hơn vàng ... Lời chúc gửi tới thầy cô, bạn bè ... tới Ams ... Món quà tinh thần đặc biệt cho những con người mình yêu quý, cho đại gia đình Bio đã bị ném vào sọt ko thương tiếc, vs một lời chúc mang đầy ý nghĩa ... "Hẹn ... năm sau" ... :))

BF ah, một chương trình chẳng nói lên được điều gì, tôi và các bạn, chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn có thể cùng nhau làm một điều gì đó, một điều gì đó thật sự mang đúng vs cái vẻ vốn có của nó ... Và lúc ấy, tất cả sẽ là sự sẻ chia, cùng nhau hát hò, nhảy múa, cùng ôm nhau và cùng khóc ... >:-D<

Trước mắt còn cả một chặng đường dài, còn nhg kì thi, còn những khó khăn mới của cuộc sống, ... ko một mình mà chg ta sẽ luôn luôn sát cánh bên nhau ... bên nhau vượt qua khó khăn, thử thách ... bên nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn ... bên nhau tâm sự về những chuỗi ngày dài ... bên nhau cùng nói cười ... bên nhau tới trọn đời :x

Tớ yêu Ams, yêu BF :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình không định viết đâu. Nhưng thấy thật không phải nếu như không biểu lộ một cái gì hoặc ít ra không có cảm xúc gì sau sự kiện trọng đại ngày hôm qua. Made in 12. Nó không phải giành cho mình. Ok :-j Vẫn cảm thấy mình có một phần trong đó bởi lẽ ngày hôm qua những người bạn mình vừa chia tay nhau.Và cũng là một năm kể từ lúc tạm biệt căn phòng ... ba trăm bao nhiêu ý. Có lúc định qua trường. Rồi chợt nghĩ đến sẽ làm được gì. Lại thôi. Nhưng vẫn hướng về. Tối qua. Vẫn tự nhủ:"Giờ này đang MI12 đấy. " :x Chắc bọn nó đang "full of emotions" :)

Ba năm cấp 3 nhanh thật. Thời giờ vùn vụt trôi. Mọi người giữ gìn sức khỏe và thi cử tốt nhé.

PS: Tập trung đi :-w sắp thi TN + ĐH rồi. Thi xong tha hồ đú đởn. :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
21 ngày nữa thôi nhỉ :)
Sẽ đi xa hơn nhớ. Đi mà không biết có thể trở về không nữa.
Hum qua đang ngồi vui đùa với cái niềm hạnh phúc đi mượn thì đã ngã quỵ đấy. Đang vui thì bỗng cảm giác sợ lắm. Đau lắm. May mà kịp. Không thì chẳng biết còn được ở bên cái niềm hạnh phúc đi mượn ấy bao lâu nữa. :)
Lá thư cuối cùng viết trong 21 ngày nữa. Lá thứ dành cho những người yêu thương xung quanh...

Yêu cái gia đình H2 lắm ý. 2 năm học với nhau. Vui có buồn cũng có. Có những lúc trống trải. Có nhứng lúc tuyệt vọng. Có những lúc cô đơn giữa 48 con người ấy. Có những lúc khóc nấc lên thành tiếng. "Tao thà chẳng có gì còn hơn là không có bạn bè" - Chúng mày nhớ chứ! Vì thế 21 ngày nữa! Lúc tao còn ý thức được. Lúc tao còn có thể nô đùa được. Lúc tao còn được nhìn thấy chúng mày cười và vui vẻ. Hãy cho tao được hòa đồng. Hãy cho tao gần gũi chúng mày hơn nữa. Hãy để tao thấy chúng mày cười. Hãy để tao thấy chúng mày hạnh phúc. Đó là hạnh phúc của tao lúc này. Hạnh phúc mượn của chúng mày :X ILUSM
Yêu Rùa lắm ý. Lúc em ... Rùa lo lắng. Lúc em buồn Rùa ở bên cạnh chọc em vui. Lúc em vui Rùa chia sẻ với em. E không biết đấy có phải là gượng ép nhưng ít ra lúc đấy em cảm nhận được Rùa cũng vui cũng buồn cùng em thật sự. Rùa kêu Rùa thương em. Ừ em không chỉ thương Rùa thôi đâu, không chỉ dừng lại ở thế. Nhưng không muốn Rùa nghĩ nữa. Chỉ mong Rùa để em được ở cạnh. Được sống với chính t.c của em. Để em có thể đi mà không lưu luyến gì. Rùa bên em, cho em được hạnh phúc và vui vẻ. Hạnh phúc của em mượn của Rùa. :* EYANL
Trở lại. Có thể có mà cũng có thể không. Nhưng nhất định sẽ nhớ. Sẽ hạnh phúc dù ở đâu. Nếu tớ quên thì các ấy phải nhớ nhé. :X :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi bạn của tao.
Đọc xong entry của mày, thực tình tao chẳng biết fải commt j` cả. Hay nói đúng hơn, là tao có quá nhiều điều muốn nói với mày, mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tao sợ tao sẽ lại nói n~ điều sáo rỗng, tao sợ n~ j` tao nói sẽ chẳng giúp đc j` cho mày, tao sợ tao k thể kéo mày đứng dậy. Tao ghét nhìn thấy n~ người mình yêu thương phải khóc, phải đau, phải tuyệt vọng, cái cảm giác đắng ngắt mà tao hiểu chẳng dễ dàng vượt qua. Tao chẳng biết phải khuyên mày điều j`, n~ lời như fải cố, fải vượt qua, fải vui lên, còn nhiều điều tốt đẹp thì ai mà chả nói đc, mà có nói ra thì cũng để làm j` chứ. KHi mà n~ j` mình yêu thương nhất, n~ điều mình cố gắng để đạt đc nhất đã mất đi, thì thật khó có thể vin vào một điều tốt đẹp nào khác mà vui vẻ. Chỉ biết khóc, muốn gào lên khóc, muốn gục vào bờ vai ai mà khóc cho thoả nỗi đau. Nhưng mà là ai chứ? Biết bao bạn bè và người thân ở xung quanh, dẫu có yêu quý mình đến chừng nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể hiểu hết đc con người mình, chẳng thể biết đc tất cả n~ nỗi đau của mình. Bản thân tao, tao luôn cố để mình k khóc trước mặt ng` khác. Là một thói quen, một sự xấu hổ ngại ngùng khi bỏ cái vỏ bọc cứng cáp bên ngoài, sợ ng` ta nhìn thấy con người yếu đuối của mình. Tao sợ tao yếu đuối một lần rồi tao sẽ k baoh mạnh mẽ đc nữa. Nhiều khi cũng mong, có một ng` [mà có lẽ là 1 người con trai đó =))] để mình dựa vào mỗi khi đau đớn, một người xiết tay ôm lấy mình thật chặt mỗi khi mình khóc. Chẳng cần ng` ta phải làm j` cả, chỉ cần ở đó bên cạnh mình, k cần nói j` n` n~ lời sáo rỗng, chỉ cần kiểu anh yêuu em, em còn có anh mà 8-> :-< N chắc đến lúc tìm đc một người như thế cho riêng mình, thì mình sẽ k còn fải khóc, fải đau đến thế nữa. Tao biết, mày cũng đag cần một người như thế lắm. Và có lẽ cả tao và mày đều buồn khi mà người làm việc đó k fải là *** và **** :)) Tao với mày hiểu nhau yêu nhau là thế :)), tin tưởng nhau, biết rõ đến một phần nhiều nào đó con người nhau, suy nghĩ của nhau. Nhưng tại sao tao vẫn thấy thật khó khi tưởng tượng ra cái cảnh tao với mày ôm nhau khóc :">, thật sự là một sự ngượng ngùng í :)).Dù sao đếnh, tao biết đến một ngày nào đó, khi tao k muốn khóc một mình nữa, thì người mà tao tìm đến, k fải là đầu tiên đâu mà là duy nhất nhé, sẽ là mày đấy. Mày cũng đừng baoh nghĩ ngợi về việc tao cố vui trước mặt mày nhé, k fải là tao giả vờ j` hết, chỉ là một cách để tao tự giữ mình k gục xuống thôi, kiểu k để nỗi buồn lấn át lấy mình í =)) Mà thực ra tao vẫn luôn vui thật khi bên mày, và bên n~ ng` mà tao thật sự yêu quý mà. Có thể là vấn đề vẫn còn đó, nỗi lo vẫn còn đó, n thấy thoải mái và thanh thản hơn nhiều. THế nên là bên mày tao sẽ k baoh khóc đâu. Bởi chúng mình bên nhau là chúng mình đủ mạnh, hé hé hé =))
Entry này của tao, tao viết xong mà thấy nó chả liên quan j` đến nỗi buồn của mày cả :)) Có lẽ nó chỉ dùg để nói, tao yêu mày, mày sẽ luôn có tao bên cạnh mà.

***
Mày ạ. Đọc thư mày, tao khóc mấy lần. Thanks God sent u to me.
 
Tháng 5 về - mùa hè lại đến , đồng nghĩa với việc những học sinh cuối cấp từ biệt mái trường và cũng là thời điểm cho những người như tối nhớ lại 1 chút những gì là hoài niệm

Ấn vào page này và type những dòng này vì ko pải văn thơ lai láng mà chỉ là muốn share feeling với những con người mới dời mái trường đc có 2 ngày .2 ngày là rất ngắn nhưng đủ để cho mỗi hs Ams nhận thấy mình yêu Ams , yêu lớp đến mức nào ...Còn với những Amser cũ , thì thời gian xa Ams đã là 2năm , 3năm ...nhưng vì sao mỗi lần nhìn lại , bản thân mỗi người đều thấy có cái j đó nhớ nhớ , tiêng tiếc cho một cái gì đó ...Điều mà đôi khi bản thân ko hiểu nổi

19/5/06-19/5/08 : 2 năm -1 chặng đường >Đó là những gì mà hs lớp Văn muốn nói đến , muốn nhớ về Ams .
Bọn mày à, 2năm rồi đấy .Nhanh nhỉ ? Vẫn còn nhớ ngày nào mong ngóng thoát " địa ngục 12" để được sung sướng ăn chơi ..rồi lại muốn thời gian ngừng trôi mãi mãi cho những ngày cuối cấp .Thật sự là 3 năm học , tao chưa thấy lớp mình có thể đoàn kết với nhau đến như vậy. Ngạc nhiên lắm và cũng từ đó , t nhận ra t yêu lớp , yêu những con người 12V đến khôn cùng ..

kết thúc MI12 , có lẽ , t là người về sớm nhất .Tâm trạng thật trống rỗng và thật sự t đã òa khóc khi nhận đc sms của TXĐ nói là" các thành viên Văn đang thắp nến ngồi dưới sân trường hát QUỐC CA LỚP VĂN , thiếu có mỗi mày" .Buồn và tiếc nuối nhiều lắm ...Để rồi sau đó , t liên tục nhận đc sms bảo là ngày mai , ngày kia , ngày kìa chúng mình cũng về AMs nhé ...và t đã về , về lại trừong trong 2 hàng nước mắt khi đọc được bài thơ mà " thi sĩ Minh Ngọc" viết thật to trên bảng ...về để nhìn lại dọc hành lang yên ắng , nhìn xuống sân mà kiếm tìm lấy 1 bóng hình ..về để có thể tìm lại đâu đó ký ức của tuổi học trò ..lời thầy giảng bài , tiếng cười đùa của hội bạn thân , tìm lại tiếng chuông báo hiệu hết tiết mà giờ đây ngồi giảng đường ko còn được nghe ...

Mỗi lần quay trở về , hay đơn thuần chỉ đi qua cổng Ams thôi , bản thân lại ước mình có thể trở về thời ngày xưa trong 1 ngày cũng được...

2 năm - 1chặng đường ko dài nhưng cũng đủ làm thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống mỗi chúng ta .Chỉ có một thứ ko thay đổi .ĐÓ là TY đối với Ams , với thầy cô , với những con người đã bước vào 1 phần cuộc đời của mỗi chúng ta ...nhỏ hay lớn đều để trong ta 1 ấn tượng khó phai ...

tôi yêu Ams - yêu những gì mà Ams đã cho tôi trong 3 năm học :)
 
- Cô à, nếu ngày mai tự nhiên tôi và cô k gặp lại nhau nữa, cô có nhớ tôi k?
- Không, chả nhớ j` sất [:-|]
- Thế à, tôi thì tôi sẽ nhớ cô nhiều lắm đấy
...
nói có mấy câu thế mà có đứa về nghĩ suốt tối đấy, tôi cứ chực chực khóc í cô ạ. Nhớ hồi tết í, đợt mới chơi với nhau, đang chat cô cứ nằng nặc bắt tôi chờ, không cho out rồi bảo "Cô đừng out nhé, tôi thích nói chuyện với cô lắm đấy !" có đứa nói như thế đấy. Nói như thế thì bố ai mà out cho đc, thế là ngồi chat, rủ nhau đi trà sữa, đi thu hát cho cô... Cũng chẳng hiểu nữa. Thật tình tôi không biết tôi có cái vẹo j` hay :)) nhg tôi thấy cô rất thích ấy :x hát hay, xinh xắn, nói chn yêu lắm, thế mà lại thích chơi với tôi :p vừa hâm vừa xấu xí thỉnh thoảng bị quẩng :))

thế mà hnay tự nhiên lại nói ntn, mấy ngày nay còn nghỉ học nữa 8-| mồm tôi bảo thế nhg lo lắm, tự nhiên cô lại bảo k gặp lại, có thế nọ thế kia k
tôi thấy tôi tệ hại lắm, toàn bỏ cô đi chơi thôi; hôm prom thì kệ cô chạy vs lũ ở lớp, chụp đc có mỗi kiểu ảnh, hôm thi toán cũng mặc cô lo đứng ngồi chạy vào lớp giữ chỗ, :( đến hnay cũng kệ cô ngồi 1 mìh bên lớp tôi mà chạy vào chụp ảnh :(
tôi quá đáng chả ra j` thế sao cô cứ quý tôi thế :( sao cô lại tốt thế, tôi nhờ cái j` là làm nhiệt tình phát điên ra, tôi thì chả làm đc j` cho cô cả ?!? sao lại thế hả :) ~x(
và bâyh` thì thật tình tôi nhớ cô lắm, nhớ lắm ấy, chả biết nói tn nhg ngồi type đống này mà mắt cuws ầng ậc nước í
if we got to separate, i would miss you. I'm pretty sure abt it.
tôi thật chẳng ra j` ... xin lỗi cô ..
 
to: my friends

"Bạn tôi ơi!" Đã lâu lắm rồi không được nghe 3 chữ thân thương này, cũng không nói, không type nó. 1 thằng nhóc ngày xưa vui vẻ giờ như đã biến mất. Thay cho nó là 1 thằng nhóc trưởng thành hơn đôi chút, biết nhận biết mọi việc hơn đôi chút.

Thằng nhóc mới chỉ cố gắng làm tốt những gì nó cho là trách nhiệm mà bỏ quên đi niềm vui. Nó đã cố gắng. Và nó đã có được 1 chút: 1 công việc tạm ổn dù lương chưa cao, kết quả học hành không tệ... Nhưng nó cũng nhận ra những điều nó có không đủ bù cho những gì nó mất.

Thằng nhóc mất gì? Nó mất đi những người thân yêu nhất. Đã lâu nó không được ăn bát cơm nóng với gia đình, không được nhìn thấy bố mẹ cười. Đã lâu nó không có thời gian quan tâm đến những người bạn thật sự thân thiết... Và giờ những người thân yêu đó đang ở 1 nơi quá xa vời.

Bố mẹ vẫn đó, vẫn là bố mẹ nhưng bạn thì khác. Thằng nhóc ao ước được gặp những người bạn của mình, nhưng không được. Những người bạn thân của nó cũng bận bịu, mệt mỏi. Hàng ngày nó vẫn cố gắng mà ít có cơ hội gặp họ. Có hôm nó đi qua lớp mấy người bạn cùng trường, không có ai... chỉ có nó đứng đó. Hôm nay thể dục, nó mặc cái áo đồng phục lớp mà nó vẫn thường tự hào mỗi khi khoác lên người. Nhưng giờ sao vẫn chiếc áo ấy mà nó thấy lạc lõng quá.

Một ngày nào đó thằng nhóc sẽ đi xa, không còn bao lâu nữa. Nó sẽ cất cao đôi cánh tự do đến một chân trời mới, một vùng đất mới. Nhưng ở đó, nó không biết ai cả, nó phải cố gắng có những mối quan hệ lại từ đầu. Và khi đã khôn ngoan hơn, liệu những mối quan hệ đó có thể nào không chút gì tính toán, không chút gì lợi dụng lẫn nhau, nghĩ mà lạnh người. Những lúc đó, không chỉ nó mà ai cũng cần có những người bạn. Nhưng giờ với nó, bạn bè có lẽ đã xa xôi...

Nhớ lắm, bạn tôi ơi!


Mấy dòng vớ vẩn, type ra trong vô thức. Nhưng đọc lại mới hiểu, những gì type ra trong vô thức thường là những tâm sự thật lòng nhất của 1 con người.
 
1 ngày nắng nóng :(

Nắng quá ... Nóng quá ... T____T
Sao trời ko mưa :(( Mưa 1 chút thôi :(
Giá mà trời mát đi 1 chút, chắc là sẽ tốt hơn đấy :(

Trời mát đi 1 chút ... mẹ đi làm về sẽ ko phờ phạc như thế :(
Trời mát đi 1 chút ... bố cũng sẽ vui vẻ hơn chứ ko cáu giận như vầy :((
Trời mát đi 1 chút ... anh đi thi chắc ko khổ như thế :(
Trời mát đi 1 chút ... chắc mình sẽ ko có í nghĩ bùng học :"> :))
Trời mát đi 1 chút ... cho m` đỡ khó chịu =((

Hôm nọ cứ tg? có mưa ... té ra trời chỉ đùa ng` 1 tí =((
À mà có cầu vồng \:d/ Nhưng mà nhà xung quanh cao quá, chả thấy cầu vồng đâu, chỉ nghe bạn kể là có :(

Mình thix mưa :x
À mà cũng ko thix mưa :| Mưa làm cho k2 mát nhưng cũng làm m` buồn :(
Mưa làm m` nhớ ... nhớ n~ hôm đi học :x Trời mưa :x 8-> Trên chiếc xe đạp "ghẻ" có 2 ng` :-j
1 ng` thì cúng mới đi xe đạp ko lâu :)) Đèo 1 ng` đạp xe đi học thg` xuyên nhưng mà rất lười :">
Tại mưa nên n~ hôm như thế mình chỉ tranh thủ ở nán lại thui :p
Nhớ ... :) :(

Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều


Dù j` cũng mong mai trời mát 8-| Mong anh đi thi may mắn :x %%- Mong là anh đừng có liều lĩnh cầm cái của nợ gọi là "phao cứu hộ" vào phòng thi >.<
Mong ngày mai và ngày kia trôi qua nhẹ nhàng 8-|
Cố lên anh ... :x [-o<
 
Ấy à...
Hôm qua ấy đi rồi , ấy đi thật rồi .Tớ với ấy cũng mới quen nhau chưa được bao lâu . Còn nhớ ngày tớ đặt chân tới cty, ấy là người quản lý tớ , nhìn cái mặt ấy cứ vênh vênh lên sao mà ghét thế , khuôn mặt lạnh lung như chùa bà đám ý . Ghét , ghét . Ấy vậy mà tiếp xúc nhiều lần thấy ấy khá friendly , vui vẻ và nhiệt tình J Ấy với tớ có khá nhiều điểm chung và bất đồng nữa ( nhưng bất đồng trong công việc thôi nhỉ ) chứ còn chơi thì ..Người mà khi tớ có khó khăn , luôn cho tớ mượn bờ vai để tựa , khi tớ khóc thì chạy nhanh vào WC lấy giấy cho tớ , khi tớ buồn thì sau khi đi làm lại đưa tớ đi lượn phố , hóng mát …Nhưng nói chung là , mỗi khi tớ lên cơn điên , ấy luôn bên tớ , luôn cho tớ nhữg lời khuyên nho nhỏ , thẳng thắn đến lạ lung . Lúc đầu nghe thì chối lắm nhưng nghĩ lại đó lại là ý tốt . Đặc biệt , ấy cũng thix shopping như tớ …Nghe shopping thì ai cũng tưởng là shopping là lúc nào cũng mua , chứ ai có ngờ rằng , shopping như 2 đứa mình , toàn ngắm và chụp ảnh là chính nhỉ

Lúc đưa ấy ra sân bay , tớ chưa có cảm giác là xa ấy đâu . Ấy vẫn còn ở bên cạnh tớ , rất gần tớ là đằng khác . Lúc tớ với ấy thao thao bất tuyệt trên xe , vẫn thấy gần lắm ..ngay cả lúc ấy mang hành lý đi ktra …Chỉ đến lúc , ấy nói với tớ : “Hè năm sau tớ về , ấy mới đc khóc nhé , ko có ai chạy vào WC lấy giấy cho ấy đâu . SN này , tớ sẽ gọi điện về cho ấy .Tớ hứa đấy “ Lúc đó , tớ mới nhận thấy , tớ pải xa ấy thật rồi , xa nhau gần nửa vòng trái đất .

Ấy à , giờ tớ nhớ ấy lắm . Hà Nội mấy hôm nay nóng lắm , tớ đi làm rồi đi học , cảm thấy mệt mỏi và muốn share feeling với ấy . Share cảm giác bồn chồn , mệt mỏi , vui buồn với tớ đây …Ai đây …Tớ sẽ nhớ những j ấy nói . Ko còn chuyện cố gắng làm bất kỳ cái j cho nó hoàn hảo đâu, chỉ làm hết sức mình thôi . sẽ ko còn cố gắng làm 1 con người hoàn hảo nữa – nó giống như 1 giấc mộng với tất cả chúng ta vậy . Hoàn hảo thì sao chứ ? Hoàn hảo rồi nhìn cái j cũng ko vừa mắt , có lẽ thế nhỉ ? Hứa với ấy là tớ sẽ tẩm bổ , đợi lúc ấy về …và hứa nhiều cái khác nữa …Ấy à , điều duy nhất muốn nói lúc này : “ước j ấy đọc đc entry này , ước j ấy ở bên tớ , tớ nhớ ấy lắm …:)
 
Back
Bên trên