Những lá thư...

thx chị P nhiều lắm ạ:x
nhất định mai bọn e sẽ cố gắng hết sức:x
nói chung cũng tạm ổn rồi chị ah:D
thỉnh thoảng chung snó cũng vẫn lười nhưng tiến bộ nhiều lắm:x
nói chung chi dù mai có hay hay ko đc như mong muốn thì lớp e cũng đã cố gắng hết sức rồi nên ko có j phải lo nghĩ cả:-j
 
to a2 :)
"when we leave this year we won't be coming back.No more hanging out cause we're on a different track. And if you got something that you need to say. You better say it right now cause you don't have another day, cause we're moving on and we can't slow down"

I have been suffering wat is called friendsick :)) :(( I miss you guys like crazy n' just wanna run away. I wanna go home, to be w/ you in graduation, to b in our classroom, to LIVE-LOVE-LAUGH as we used to.
But ...
It's over. :((
But ...
As time goes by, we'll still be friends... for ever and ever :x
A2 supernova :x :* :x
 
Tao muốn đi học, muốn đến trường!:((
Tao muốn mặc đồng phục quần xanh áo trắng phù hiệu Ams.:((
Tao muốn đến lớp và nhìn thấy chúng mày.:((
Tao muốn học vs chúng mày.:((
Tao muốn nghe Châu nói dai dẳng k dứt.:((
Tao muốn Bình chiếm h ra chơi 5'.:((
Tao muốn Thúy kiểm tra nghe bài Chang hui jia kan kan.:((
Tao muốn quay bài.:((
Tao muốn viết bản kiểm điểm.:((
Tao muốn bùng tiết.:((
Tao muốn bị ghi sổ đầu bài.:((
Tao muốn bị secu bắt.:((
Tao muốn mặc đồng phục lớp.:((
Tao muốn nói chuyện bỉ.:((
Tao muốn hát CCR và CTLC.:((
Tao muốn chụp ảnh bỉ.:((
Tao muốn trèo lên sân thượng tầng 3.:((
Tao muốn chen ở trong canteen và gặp em center parting.:((
Tao muốn xếp hàng và hát quốc ca.:((
Tao muốn nhắn tin trong h kêu chán vs chúng mày khi máy còn 560d.:((
....

Làm sao đây, để làm tất cả những điều tao muốn? Có phải tham lam quá không, có phải muộn màng quá không để nói đến chữ TIẾC?:((

Ôi, tao muốn đi học.:((
 
gửi Bà Chúa bé bỏng : x

Mày có thấy buồn cười không,khi mà vừa mới tuần trước thôi,khi tao vs mày lang thang Blue Angel,mày hỏi tao "tại sao mày suốt ngày gửi thiếp cho bọn nó mà chưa bao h gửi cho tao". Luk ấy tao đã nói " rồi sẽ đến luk,nhất định tao sẽ gửi cho mày".

Và chỉ sau có 2 ngày,câu trả lời của tao đã đến đây. : )

gần 2 tiếng ngồi Toán thầy Hiến mà vở tao với vở mày trắng xoá,2 tiếng...có 1 đứa lắng nghe và 1 đứa ngồi khóc...
2 tiếng đủ để bù cho 3 năm trời tao vs mày không một lần chia sẻ...

Mày có biết tao đã phải nín như thế nào để không khóc cùng mày,để thỉnh thoảng nhìn thầy vờ như đang chăm chú,để tiếp tục tâm sự với mày mà giọng mình không nghẹn lại...

Tao biết,tao không phải người đầu tiên,cũng có thể sẽ chẳng phải người cuối cùng,nhưng tao cảm ơn mày lắm.Vì đã tin tưởng tao : )

Mày có thấy là tao với mày giống nhau lắm không?

Tao với mày,hai con nghịch ngợm lắm mồm,đến lớp thì tung tăng cười nói,nhưng cứ về đến nhà là lầm lì câm lặng.
Tao với mày,hai đứa con gái,yêu tha thiết cái gia đình của mình mà không làm sao thể hiện tình yêu ấy được : - <
Tao với mày,hai đứa con gái đau đớn nhìn bố mẹ thất vọng vì mình,chỉ biết chui về fòng ngồi khóc mà chẳng biết phải làm sao...
Tao với mày,hai đứa con gái dù thương bố mẹ đến mấy,cũng không thể một lần mở miệng nói được một câu hỏi thăm...
Tao với mày,hai đứa con gái luôn coi việc làm mọi người vui là lẽ sống...luôn làm hết sức mình chỉ để nhìn thấy một nụ cười của bạn bè. Vui làm sao khi mỗi tối ở nhà tự tay chuẩn bị quà cho bạn mình, hay mỗi sáng đến lớp lại pha trò cho bọn nó cười... Nhưng chưa từng một lần làm bố mẹ cười...

Nhưng mày biết không, mày có một người anh trai tuyệt vời, một người anh trai luôn quan tâm chia sẻ với mày,một người anh luôn lo lắng cho mày, một người anh sẵn sàng chịu mắng thay mày... Tao ngưỡng mộ lắm! Tao chỉ ước mình cũng có thể trở thành một người chị như thế...có thể quan tâm tới em gái tao,nói với nó một câu nhẹ nhàng,hay bênh vực nó khi bị bố mẹ mắng...: - < Tuy hoàn cảnh gia đình tao với mày khác nhau và tao hiểu là rất khó khăn...

Tao cũng như mày,luôn tự hỏi tại sao mình lại thế??? Tại sao mình không thể làm khác???
Tao cũng như mày,làm những việc ngu ngốc trong quá khứ,để rồi khi nhìn lại thì tiếc nuối vô cùng...
Tao cũng như mày, sẵn sàng khóc vì một chuyện nhỏ nhất...

Nhưng mày ơi,vì tao cũng như mày,nên tao với mày sẽ cùng cố gắng nhé ; )

Hãy để mọi thứ bước ra khỏi ý nghĩ của chúng ta,và đi vào hành động.
Tao không biết những lời khuyên của tao cho mày là đúng hay không,chỉ là tao cảm giác nên làm như thế. Mày biết đấy,đối với bố mẹ mình,hay với cô Hương,chỉ một hành động,một lời nói nhỏ thôi cũng có thể có tác động lớn lao,có thể chạm đến được đáy tâm hồn của họ.

Hôm qua,sau khi nói chuyện với mày,tao đã thử quan tâm tới bố tao hơn,hỏi han bố tao một tí. Khó! Nhưng làm được rồi sẽ không còn khó! : )

Vậy mà suốt 17 năm trời tao chưa từng làm được.

Dù sao,tao cũng sẽ cố gắng,mày cũng thế mày nhé ; )

Và tao sẽ luôn sẵn sàng,ở đây,ngay đây, bất cứ khi nào mày cần...

Mày nhé,

Tao cũng yêu mày lắm!
 
Chỉ còn một ngày để tới trường và học hành đúng nghĩa như một đứa học sinh thôi.
Hôm kia, thày Sử suýt khóc. Em thương thày lắm. Em đã suýt nữa định đi về. Nhưng cũng may là em không về được. Không thì khi nghe các bạn kể lại em sẽ thấy có lỗi vô cùng.
Lớp học đang được 20 chục đứa, vừa hết giờ ra chơi tiết 4 đã còn có một chục. Trong lớp mỗi đứa mỗi việc. Thày nhìn chắc buồn lắm. Lần đầu tiên em nghe thấy thày nói những từ "thiếu giáo dục, thiếu văn hoá, thiếu lịch sự". Thày dùng từng ấy từ nặng nề nhưng lại nói một cách rất nhẹ nhàng, chúng em ko thấy tổn thương, chỉ thấy có lỗi. Dùng những từ ấy tức là thày lại là người đau nhất.
Em rất thương thày. Có thể em không yêu môn sử, không thuộc bài tử tế bao giờ. Nhưng em rất thích nhìn thày, cái dáng người thấp bé, già cả và hiền từ. Có lần em thấy thày đi bộ về, đầu đội cái mũ tròn xoe trông như bước ra từ một câu chuyện đẹp đẽ về tuổi thơ nào đó. Thày trông không giống ông em một chút nào, cả ông nội lẫn ông ngoại nhưng em cứ nghĩ thày cũng là một người ông của em. Thày biết không, em rất thích nghe thày giảng bài. Dù em không thể để nó nhiều ở trong đầu, nhưng em đã bảo với mẹ em là thi đại học em sẽ mua thật nhiều sách lịch sử về đọc. Là người Việt Nam thì phải hiểu lịch sử Việt Nam thày nhỉ? Phải biết có lòng tự hào dân tộc, phải biết trân trọng những gì cha ông ta đã hy sinh cho ngày hôm nay phải không thày?
Lời thày nói em cảm giác như nghẹn lại trong nước mắt. Thày muốn làm hết trách nhiệm của mình vì bây giờ người ta luôn nhìn vào thực trạng điểm thi môn sử mà chỉ trích thày cô. Nếu những ngày cuối này thày không dạy hết bài, tới lúc thi vào, không làm được bài, sẽ có đứa nói là vì cuối năm thày không dạy lắm. Thế thì thật là tồi tệ thày ạ? Em sẽ cố học thuộc tất cả, sẽ cố làm bài thật tốt.
Em sẽ nhớ thày, nhớ tới một người thày rất hiền từ, rất tốt bụng và thương học sinh. Em sẽ nhớ em đã được học sử của một giáo sư sử học. Những dòng chữ vô cảm trong những cuốn sách, cuốn tập của em được đổi bằng mồ hôi, xương máu của rất nhiều người, "những người không ai nhớ mặt đặt tên. Nhưng chính họ đã làm nên đất nước". Và công việc của những người như thày thật có ý nghĩa khi đem đến cho chúng em không chỉ kiến thức để vượt qua 12 năm dùi mài kinh sử mà còn là lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở chúng em phải sống sao cho xứng đáng với xương máu bao người đã đổ.
Thày ạ, sau này dù em có làm gì, em cũng sẽ nhớ làm một người công dân tốt. Em cảm ơn thày rất nhiều.
 
Gửi các anh chj em :x


Qua rồi ... cái cảm giác lo lắng
Qua rồi ... những cái bức xúc của 1,2 tuần trc
:x
Tao ko nghĩ là lớp mình lại có thể làm dc thế \:d/ Phải nói là anh em giỏi hơn tao tưởng rất nh` :*
2 tuần trc :(( Tao ko biết là phải mệt mỏi thế nào :-s Buổi trưa, lóc cóc dạp xe đến trg`, tập tành cũng chả ra j` . Cãi nhau ... chửi nhau :-ss
Lúc đấy, tao cảm thấy rất ghét cái lớp này :| Con zai thì deck' ra con zai :( Cái j` cũng để con gái lo. Rồi thì đùn đẩy nhau, quát tháo nhau, có cả chửi bới, cả ấm ức, bức xúc :-s Lúc đấy tao chỉ nghĩ là: Cú cố đi, dc đến đâu thì đến


1 tuần sau: Vẫn có cãi nhau, vẫn lộn xộn. Nhưng tao thấy anh em đã cố gắng hơn rất nh`. Tao ko ngờ, 1 đứa mải chơi như thg` Tâm, 1 đứa lúc nào cũng bài bạc như thg` Dương Quá , hay 1 thg` bị cả lớp "ko ưa" như Minh Cẩm ... Tất cả làm t thay đổi suy nghĩ :x
Đầu tiên là giật mình sửng sốt :) Ae diễn kịch tài lắm :x Tao ko ngờ chúng mày giỏi thế đâu :-j
Rồi thì vui, ae đã rất cố gắng :x N~ lần tao hô đi tập kịch , tất cả đều sẵn sàng tham gia :p Nhưng kèm theo điều kiện " Tập xong cho tao đi chơi " =))
Uh thì chúng mày cũng có thú vui riêng, nhưng ko hiểu, chúng mày có nghĩ như tao ko :D , n~ lần như thế này thấy ae gắn bó vs nhau hơn nh` đấy ;)
còn cả thg` Duy nữa :x Mày cũng vốn là đứa chả bao h tham gia mấy thứ này :( Ô thế mà mày vẽ cái tranh đẹp lắm í :-j Tao cũng chả rõ, chả biết anh em phải bùng bao nhiêu tiết học, bỏ bao nhiêu công sức, nhưng có 1 điều mà tao rất rõ dó là sự trg? thành của ae :x
Rất gần ngày giao lưu, mọi thứ có vẻ xuôi xuôi nhưng âm thanh các thứ cứ rối mù lên :(( Bao nhiêu việc :-s Tao chỉ sợ đến hôm nay làm rồi chả ra cái thể thống j` cả :(


Và ngày hôm nay ...
Ko biết có phải 14 là ngày đẹp hay là chính ae đã làm cho nó có ý nghĩa :-j
Thực sự, từ khi vào cấp 3 đến nay, từ khi tao chính thức dán cái mác Ams lên ngực áo ( mặc dù áo tao bây h ko có phù hiệu :-s ) tao chưa thấy có kỉ niệm j` đáng để nhớ cả 8-| Những lần tổ chức 8/3, tất niên, trung thu ... ae đều ko hào hứng, đều làm qua loa. Nhưng chúng mày có thấy ko, mọi thứ đều có thể làm dc, chỉ là vẫn đề có muốn hay ko :D Có lẽ, có n~ đứa chả bao h vào đây để đọc cái này cả, mà có vào có khi chúng mày cũng chả đọc :(( Dù sao thì tao chỉ biết nói là : Mọi ng` đều đã cố gắng rất nh` rồi :x Điều đó làm t vui hơn cả :-j

Rồi cả khi chơi té nc nữa :p Vượt qua mọi rào cản và sự ngăn chặn của đội ngũ secu, hiệu phó và giáo viên nhà trg` =)) Anh em đã chơi hết mình :x Tao thấy mấy đứa lớp 6 đứng trong cangtin nhìn chăm chú rồi kêu lên "Uầy, sướng nhở" :)) Cả n~ đứa lớp khác cũng nhìn mình vs ánh mắt "thèm thuồng" còn j` =)) Ban đầu là bóng :-s Bóng ném vào đầu nổ đau dã man :( Sau chuyển sang túi nilon, túi thì rách mà đứa nào cũng cố mở rồi vặn vòi nc hết cỡ :)) Mấy bà ở cang tin trường cứ quát ầm lên ;)) Sau đó là bình đựng nc rồi xô, chậu =))
Thâm hiểm hơn, có đứa còn bơm trà chanh vào súng phun nc :-ss Cái này thì ghê rồi :-ss =)) Thầy Hiệu phó có vẻ tỏ ra bất lực, đành nhờ đến sự trợ giúp của loa đài, nhưng hình như ko j` ngăn cản nổi ae :))
Thick thật đấy :x Ko chỉ tao mà tin là tất cả ae 11 Lý đều cảm thấy mình lớn hơn, trg? thành hơn nh`, Và mong là ae sẽ càng ngày càng gắn bó vs nhau hơn nữa :x

Hnay, dù có nh` sai sót, có nh` sơ suất :-ss Có lúc tao phát cáu lên vì kịch bản bi phá vỡ :(( Thiếu mất mây tiết mục :(( Lúc tao vs Hiệp hát cũng ko dc =(( Mọi ng` hết bóng vs bánh, loạn cả lên :( 3 thầy cũng ko tham gia :(

Anw, chương trình dc như thế này kà tốt lắm rùi :x Các ace khối lý cũng tham gia rất nhiệt tình :p Các ac các khoá dù đã ra trg` nhưng vẫn cố gắng tham gia cùng bọn mình đến phút cuối :x Mấy anh 12 Lý còn giúp kê bàn ghế :p Duy chỉ có các em 10 Lý là ko dc sôi nổi cho lắm :(

Mong là n~ j` hnay chúng mày đã làm dc sẽ giúp chúng mày hiểu ra 1 điều :( Cái lớp này từ trc đến h chưa bao h là một cái tập thể cả :(( Và h đã đến lúc mọi thứ cần phải thay đổi, đúng ko ? :(
Với t, đây là 1 kỉ niệm đáng nhớ ... :x Tao tin là ae cũng thấy thế :x

Dù sao thì , tao vẫn muốn nói 1 câu ... CÁM ƠN MỌI NG` :x:x:x

À mà thông báo vs anh em 1 tin rất buồn =)) Hnay anh Xanh mang rất nh` kem đến, nhưng t để quên trong phòng Hiệu trg? :"> Srr :"> ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cứ như mới hôm qua
Cả lớp đang sôi nổi nào tá lả, nào lô đề trong khi mấy đứa cán bộ lớp chỉ biết lắc đầu vì điều duy nhất bọn nó nghe đc là "ĐẠT" :(
Bình vs Băng đến hò hét đến phát khóc khi chả còn đứa nào tập kịch :-s
Tất cả mọi ng trầm trồ vs khả năng diễn xuất đậm chất vl của DQua, của Tâm, của Khanh, những con ng mà ngày trc không mang chút nào sự tiềm ẩn, rồi mọi ng trầm trồ trc chất giọng cũng rất vl của Cẩm :D :x
Trâm vs LM cãi nhau nảy lửa về chn kịch bản :(
Duy và mọi ng bùng học để đi vẻ poster :D
Mình cầm tờ lời lên đọc những lời rap đầu tiên và lo lắng đến buổi diễn thật :D
Và cũng như chủ hôm qua (mặc dù là đúng hôm qua thật:p), mình vác cái bản đồ và đạp xe lên Hàng Mã, và vui sướng khi lục tung cả Hàng Mã để tìm đc một cái vương miện cho thằng Quá :D

Và hôm nay
Các anh em 11L có màn diễn kịch tuy nhiều sai sót nhưng vẫn đc coi là một điều ngoài mong đợi của mọi người vài tuần trước :D :x
Anh Quân có màn nhảy làm tất cả mọi người trầm trồ trc màn nhảy của mình
Trâm và Hiệp, Bình và Nam có những màn hát rất ấn tượng :D
Bình vs Băng nhảy nhót rất bốc lửa :D
Có nhiều người hỏi mình: mày có ngại trong tiết mục ấy ko :">, mình nghĩ lại, mình cảm thấy không muốn chỉ 2,3 năm sau quay lại, hoặc đơn giản vài tiếng đồng hồ sau thôi, mình ngồi tiếc rẻ vì đã không tham gia một chương trình mà con Băng và con Bình đã vất vả lắm mới tập luyện đc :D, nhưng mà lúc đó thì sự hối hận sẽ trở nên vô nghĩa, thời gian không cho phép những kẻ từ chối cơ hội :)

Và cũng chính hôm nay
Mình cảm thấy tự hào
Khi tả xung hữu đột giữa những làn nước, cầm quả bóng nước ném lung tung, dưới ánh mắt ghen tị của những ng xung quanh :x
Khi đc nạp trà chanh vào bắn lung tung mọi người :x
Khi đc cầm khẩu súng nước lên và hét to :”Em thưa thầy, em là người bị hại” :))
Khi đc mặc bộ quần áo sũng nước, nói chuyện hả hê vs ae 11L, 12L :D
Khi đc cùng các ae làm một điều trái pháp luật :”>
Khi đc bắt đầu câu chuyện vs những câu hỏi như :"Mày mang gì trong balo mà to thế :-/" vs cả "Sao mày ướt thế ?":x
Khi đc cùng mọi ng kê dọn lại bàn ghế, thu dọn lại chiến trường :D

Nhưng mình tự hào hơn cả vì hôm nay mình là một trong những người ướt nhất, một trong những thành viên tích cực của những lớp Lý, điều xóa tan đi bao hoài nghi của mình về việc tại sao mình không chọn lớp khác lớp 10L. Để đến hôm nay, mình nhận ra rằng đó là một trong những lựa chọn sáng suốt của cuộc đời mình. Ở nơi khác, mình có thể được điểm cao hơn, nhưng chắc chắn không có thể đc biết đến một cộng đồng mà giữa nhưng ace có một sự đồng cảm sâu sắc ntn, không thể biết được có một trận water fight thú vị như thế này, và quan trọng nhất là không thể đc ướt như hôm nay :x :x :x

Mình cũng muốn nói một câu giống BTram, cám ơn mọi người :x :x :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đơn giản chỉ là tuyệt vời...
Tự hào vì tất cả mọi thứ, tự hào vì đã là thành viên của tập thể L1
Mọi người ơi, mình yêu mọi người nhiều lắm:x
 
Tôi đã vinh hạnh đc học ở trường Ams 7 năm, cứ mỗi khi thi HK2 kết thúc là quãng thơi gian vui nhất trong năm bởi lúc đấy chả còn ai nghĩ đến việc học thế là cứ bùng tiết đi chơi cứ thoải mái >:)

Nhưng trong suốt nh` năm tôi đã nhầm ghê gớm như thế, những ngày này điều hạnh phúc nhất là đc ở bên bạn bè mà k phải lo nghĩ đến học hành, thi cử... ( nhưng năm nay thì hết rồi:| )

Vào cấp 3 rất may mắn khi tôi đã đc vào tập thể Lý1, GLCL với học sinh lớp 12 là dịp đập trường lần cuối b-), là cơ hội để cả em lớp 10 đc thấy phong thái của học sinh Ams :)) nhưng quan trọng nhất là dịp để cho các hs lớp 11 đc cùng nhau tham gia trong 1 hoạt động tập thể ra trò:>cứ phải thử 1 lần mới biết vui thế nào :D

Nghĩ lại 3 năm qua mình đã chơi đến hàng trăm trận Dota làm hàng trăm bài kiểm tra nhưng khi nghĩ lại đó chỉ là những kỉ ức lờ mờ, chỉ còn lại kỉ niệm những ngày tháng như thế này cùng bạn bè hát hò vui đùa bởi nó k chỉ là kí ức mà nó đã đi vào trái tim mỗi người...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây là lần đầu tiên mình vào đây đọc và viết.
Thực sự hôm nay mình rất vui cảm thấy bõ mồ hôi và nước mắt mình đã bỏ ra
bõ cả nhưng bực dọc khiến cho mình có nguy cơ thêm vài chục nếp nhăn
bõ cho cái giọng khản đặc mỗi khi về đến nhà
bõ công ngày nào cũng đi tấp cả chiều
bõ cho nhưng lo lắng thấp thỏm
Lúc bắt đầu nhảy thì nhìn thấy ppT đứng ở cửa sau
lo !
sợ!
rồi nghĩ kệ 3 năm mới có 1 lần
đoạn cuối thầy đi lên chỗ cửa trước
lần này thì không sợ nữa đâu
có sao chứ mình ko sai thì sao phải sợ
Sau đó mọi người hỏi có sợ không
Sợ chứ nhưng chỉ lúc đầu thôi còn sau thì nhảy mấu quá thời gian tâm trí đâu mà sợ!
có điều thầy cười nham hiểm ghê cơ
chẳng hỉu là í j
 
Ôi HAO nhà mình >:-D<
cuối năm, đầu hạ....
>:-D<
Phượng cháy cả góc sân, HAO cũng cháy xém cả 1 topic ....
Dân xa trường, rùi chuẩn bị xa trường... nhớ nhung, rùi thì luyến tiếc, rùi thì kỉ niệm >:-D<,tất cả cứ xao xuyến rồi trộn lẫn hết vào nhau, khiến mình đọc bài nào cũng không thể ngăn nổi cái kik chuột đánh giá tốt :x:x:x:x:x:*:*:* >:-D<...
Đang ở trong trường, và còn ở với trường 1 năm nữa_những năm cuối được viết địa chỉ SỐ 1 NAM CAO và có thể là năm cuối được tự hào gọi tên trường HN-AMS, những năm cuối được oánh đường link hn-ams.org.Cũng lạ thật ) :”> chưa bao h thấy xa trường mùa hè nhớ đến thế này…:x:x
[AMS những ngày cuối năm học]
Học trò đến lớp dính liền lấy bộ bài , ngồi chơi cả vs cô giáo, rồi kì kèo 1 ván 1 bữa chè, sữa chua, nem chua rán :)) ôi đúng là chỉ có AMS…
Thầy cô đến lớp hứa … dạy lũ học trò xếp rubic 6 mặt chữ cái, lôi quyển vở ô ly rùi chơi ca-rô :)), kể chuyện tình cảm như lũ học trò tâm sự vs nhau :x thân quen đến lạ :x …
1 chiếc ghế màu hồng với dòng chữ củ chuối “ghế tình yêu” =))=))=))lưu lạc trên tầng 4, để rùi hôm thì để hành lang lớp Anh2, hôm thì chình ình trong lớp hóa2, và rùi có hôm yêu vị thế chỗ 1 ghế bàn cuối trong lớp Toán2 :))
AMS những ngày cuối , lưu bút, kỉ niệm, nỗ lực…
HAO những ngày cuối , đông đúc, xao xuyến , đọc và oánh rá tốt...:)) :)):x:x:x:x:x:x
Ước gì AMS vẫn mãi là AMS và HAO vẫn mãi là HAO
Để khi trưởng thành, khi đã mệt mỏi cho nỗ lực vì “tương lai”, có thể trở về, cảm nhận trọn vẹn nhất chất AMS, dòng máu HAO chảy trong huyết quản, và tự hào hơn hết là thành viên của ngôi trường “lạ lùng “ có "thương hiệu", với lời khen cho từng nỗ lực nhỏ nhất (như chào cờ nghiêm túc chẳng hạn:x :"> :))), với thầy cô gần gũi nhất, với kỉ niệm đẹp nhất…. thay vì thở dài mở đầu câu chuyện cho bạn bè bằng: “ngày trước tao học AMS CŨ, rờ là NĂNG KHIẾU HN ý 8-} ...“hay 1 cái rì tương tự thía :-< :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các anh chị viết bài...
Bài nào cũng cảm động
Bài nào đọc cũng muốn khóc
Đủ thấy các anh chị yêu Ams nhiều như thế nào, yêu lớp nhiều như thế nào...
Chợt thấy mình cần biết yêu nhiều hơn
Yêu hết mình và đừng bỏ lỡ gì cả...
Để sau này không hối tiếc
Để sau này sẽ có một bài nào đấy... ko phải khóc, mà sẽ cười và viết "Mình đã yêu hết mình và không bỏ lỡ một giây phút nào cả"...
Và chợt nhận ra...
Mình cần phải nói với ai đó, một điều gì đó...
I love you ... : )
 
Chỉ còn một ngày để tới trường và học hành đúng nghĩa như một đứa học sinh thôi.
Hôm kia, thày Sử suýt khóc. Em thương thày lắm. Em đã suýt nữa định đi về. Nhưng cũng may là em không về được. Không thì khi nghe các bạn kể lại em sẽ thấy có lỗi vô cùng.
Lớp học đang được 20 chục đứa, vừa hết giờ ra chơi tiết 4 đã còn có một chục. Trong lớp mỗi đứa mỗi việc. Thày nhìn chắc buồn lắm. Lần đầu tiên em nghe thấy thày nói những từ "thiếu giáo dục, thiếu văn hoá, thiếu lịch sự". Thày dùng từng ấy từ nặng nề nhưng lại nói một cách rất nhẹ nhàng, chúng em ko thấy tổn thương, chỉ thấy có lỗi. Dùng những từ ấy tức là thày lại là người đau nhất.
Em rất thương thày. Có thể em không yêu môn sử, không thuộc bài tử tế bao giờ. Nhưng em rất thích nhìn thày, cái dáng người thấp bé, già cả và hiền từ. Có lần em thấy thày đi bộ về, đầu đội cái mũ tròn xoe trông như bước ra từ một câu chuyện đẹp đẽ về tuổi thơ nào đó. Thày trông không giống ông em một chút nào, cả ông nội lẫn ông ngoại nhưng em cứ nghĩ thày cũng là một người ông của em. Thày biết không, em rất thích nghe thày giảng bài. Dù em không thể để nó nhiều ở trong đầu, nhưng em đã bảo với mẹ em là thi đại học em sẽ mua thật nhiều sách lịch sử về đọc. Là người Việt Nam thì phải hiểu lịch sử Việt Nam thày nhỉ? Phải biết có lòng tự hào dân tộc, phải biết trân trọng những gì cha ông ta đã hy sinh cho ngày hôm nay phải không thày?
Lời thày nói em cảm giác như nghẹn lại trong nước mắt. Thày muốn làm hết trách nhiệm của mình vì bây giờ người ta luôn nhìn vào thực trạng điểm thi môn sử mà chỉ trích thày cô. Nếu những ngày cuối này thày không dạy hết bài, tới lúc thi vào, không làm được bài, sẽ có đứa nói là vì cuối năm thày không dạy lắm. Thế thì thật là tồi tệ thày ạ? Em sẽ cố học thuộc tất cả, sẽ cố làm bài thật tốt.
Em sẽ nhớ thày, nhớ tới một người thày rất hiền từ, rất tốt bụng và thương học sinh. Em sẽ nhớ em đã được học sử của một giáo sư sử học. Những dòng chữ vô cảm trong những cuốn sách, cuốn tập của em được đổi bằng mồ hôi, xương máu của rất nhiều người, "những người không ai nhớ mặt đặt tên. Nhưng chính họ đã làm nên đất nước". Và công việc của những người như thày thật có ý nghĩa khi đem đến cho chúng em không chỉ kiến thức để vượt qua 12 năm dùi mài kinh sử mà còn là lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở chúng em phải sống sao cho xứng đáng với xương máu bao người đã đổ.
Thày ạ, sau này dù em có làm gì, em cũng sẽ nhớ làm một người công dân tốt. Em cảm ơn thày rất nhiều.

Em Linh nói về thầy Huy đúng không? Thầy dáng người thấp bé, giọng nói hiền từ và rất chân tình. Năm ngoái cũng có lúc bọn anh bị thầy quở mắng. :) Ừ đúng, vẫn cách nói ấy, rất nhẹ nhàng nhưng rất "ngấm" Có lúc thầy bảo học sinh trường Ams càng ngày càng "suy thoái". Nghe xong thấy thương thầy. Chắc thầy buồn lắm. Lúc nào cũng nhiệt tình tìm tòi ghi chép để đưa đến cho hs thông tin update nhất. ^ ^ Thế rồi cuối cùng những gì nhận lại là những tiết học vắng bóng học sinh. :-<

Dù sao những ngày cuối cùng đi học cũng đã làm thầy vui lòng. Để bây giờ nghĩ lại không phải áy náy. :)

Nhiều năm nữa, có lẽ bọn anh cũng không quên được những lời thầy dạy để làm người. Rất yêu quí và kính trọng thầy.

Cho lớp 12 HÓa năm ngoái gửi thầy đến thầy lời chào và chúc sức khỏe nhé.:)
0508 thi Tốt nghiệp+Đại học điểm thật cao! :x
Để mãi tự hào được mang phù hiệu cánh buồm xanh.:)
 
To những em chuyên Lí:

chúc mừng bọn em nhất là những em 11 Lí hôm nay đã tổ chức thành công giao lưu chuyên lí, dù còn điểm này điểm kia thiếu kinh nghiệm nhưng anh biết bọn em đã cố gắng rất nhiều và điều quan trọng là qua kỉ niệm này bọn em đã thực sự cảm thấy tự hào về lớp mình,tự hào về chuyên lí.
thay mặt lớp Lí 03-06 anh xin lỗi bọn anh đã về hơi sớm khi chương trình chưa kết thúc vì bọn anh muốn đi thăm lại các thầy cô và vì sợ bị ướt nữa ;))
hi vọng các em lớp 10 Lí năm sau sẽ tiếp tục truyền thống tổ chức GLCL thật hoành tráng để anh lại được về thăm ams :D
hôm nay anh thấy rất vui nhưng cũng thấy rất buồn vì nuối tiếc một thời học ams. Anh đã hối tiếc vì bỏ lỡ nhiều thứ thời phổ thông, bây giờ lên đại học thì đã muộn, không bao giờ còn có những người bạn thực sự như khi ở ams, không bao giờ còn có những thầy cô thực sự gắn bó yêu mến như khi ở ams, chẳng còn có những bác bảo vệ suốt ngày rình bắt mình đá bóng như khi ở ams, chẳng còn có một ngôi trường nào như ams nữa. Trường anh cũng dùng chuông báo hết tiết nhưng mỗi khi nghe tiếng chuông ấy anh không còn thấy háo hức ra sân chơi bóng rổ như xưa nữa vì sân chẳng có mà người chơi cùng cũng không. Nhiều đứa tự hào được học trường anh lắm nhưng về sau ra đời nếu người ta hỏi hồi trước anh học trường gì anh sẽ vẫn nói "trường Ams". Cho nên mong bọn em đừng bỏ lỡ những giây phút bên nhau đời học sinh để sau này nhìn lại không phải hối tiếc :)
 
Tao muốn đi học, muốn đến trường!:((
Tao muốn mặc đồng phục quần xanh áo trắng phù hiệu Ams.:((... đến lớp và nhìn thấy chúng mày.:((... học vs chúng mày.:((... quay bài.:((... viết bản kiểm điểm.:((... bùng tiết.:((... bị ghi sổ đầu bài.:((... bị secu bắt.:((... mặc đồng phục lớp.:((... nói chuyện bỉ.:((... chụp ảnh bỉ.:((... chen ở trong canteen ...:((... xếp hàng và hát quốc ca.:((

Ôi, tao muốn đi học.:((

À, lại một mùa chia tay nữa lại về :)). ...
Chia tay mà cứ như ko :). Vì tin chắc là những người mình yêu quí thì sau này muốn gặp lúc nào chả được =)).
Giờ mới biết khi đó mình trẻ con đến thế nào :">.

Sự thật nó nghiệt ngã hơn nhiều. Lắm ^^.

Chưa bao giờ biết đến cảm giác này, và cũng ko bao giờ muốn nó đến cả. Hồi cấp 2, chia tay lớp mà đứa nào cũng hơn hớn, bởi thoát được bà chủ nhiệm khó ưa, bởi cả lớp đều học tiếp ngôi trường này, bởi chả đứa nào fải đi đâu cả. Nhưng có lẽ, rồi cũng đến lúc như vậy thôi, nên chuẩn bị sẵn tinh thần từ giờ là vừa. 0:) Bởi "Sự thật nó nghiệt ngã hơn nhiều." 0:).
Sẽ ko còn ngày nào cũng lê lết lên tầng 4, rồi ngồi cả 5 tiết học ngửi mùi từ nhà WC nữa. 0:)
Sẽ ko gặp những tình iêu to to ở lớp nữa, Ti 0:) , Già 0:) , Hạnh 0:), gia đình mình 0:) ( kể cả khi ko còn là như thế 0:) ), mẹ Thảo 0:) , Hiền - Linh - Pít 0:) , Huyền 0:) , cô Thương 0:) , zZung &Tâm 0:) , 2kư 0:) , Đức Anh 0:), Loan 0:) các bạn zai "luôn luôn ghét mình" 0:), Sơn 0:) , Vũ bánh mì ti to 0:) Hưng phấn 0:) , Ngựa bựa 0:) , chồng cũ & mới 0:) , lợn Lềnh 0:) ...
Sẽ ko có những hôm ngồi chửi Tỏi cho sướng mồm thì thôi 0:), còn cả Trung c.teo nữa 0:)
...


AMS những ngày cuối , lưu bút, kỉ niệm, nỗ lực…
HAO những ngày cuối , đông đúc, xao xuyến , đọc và oánh rá tốt...

0:) năm sau sẽ là như thế với mình nữa, mẹ ạ :(, con sợ ngày đấy 0:) thật đấy 0:)

cuối năm mà thấy nhạt nhẽo thế. Tình cảm thật là 1 thứ xa xỉ

Chính vì thế, mà mình đã từng bị gọi là " ăn mày tình cảm" 0:) . Có lẽ, bởi nó ko tồn tại vĩnh viễn được, 0:), có những lúc thì thừa mứa, nhưng có lúc lại cạn kiệt 0:). Và bây giờ, đang là lúc cạn kiệt nhất 0:), theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng 0:).

@ 1: Ko thể fủ nhận là mình đã từng rất ghét bạn 0:). Nhưng đó là từ lâu rồi, bởi giờ đây, bạn đã khác trước rất nhiều 0:), về cả ngoại hình lẫn tính cách 0:), thậm chí cả sự hiểu biết nữa. 0:) Mình đã cực shock khi nghe về việc học tập của bạn 0:), và mình hiểu, ngay lúc này đây, là thời gian để mình quay lại học hành chỉnh chu 0:), ko chơi bời và luôn tự kiêu về mình như trước nữa, 0:). Cảm ơn bạn. Rất nhiều. Giờ đây, mình tôn trọng bạn, về tất cả mọi mặt, bởi xuất fát điểm của bạn kém mình rất nhiều 0:), vậy mà bạn đang ở cao hơn mình, cũng rất nhiều 0:) . (điều mà mình đã luôn tự hào, và mất tự chủ ở chính nó 0:) ).

@ 2 & 3 : "Già néo thì sẽ đứt dây" - khi mình đã cố gắng hết sức để sửa chữa sai lầm thì bạn hãy nên bao dung 1 chút 0:) thật đấy 0:). Bởi mình ko có tính kiên nhẫn và thường bộc trực 0:). Như Thùy Linh có lần nói với mình: " Treat others like u want them to treat u. 0:) "

@ 4: Bạn là người mà hầu hết tất cả mọi người trong lớp đều nghĩ là giỏi giang 0:). Và mình + Ti là người mà hầu hết đều nghĩ rằng ngu dốt 0:). Bạn được điểm cao, điều đó là đương nhiên 0:). Còn nếu là mình được điểm cao, hẳn trong lớp sẽ có hẳn một hội đồng ngồi chửi bới, soi mói mình 0:). Nhưng có rất ít người biết được sự thật, ngoài những người ngồi xung quanh bạn, bạn nhỉ ? 0:). Mình + Ti thừa biết là bạn có học cái quái gì đâu 0:), bài dễ nhất mà bạn cũng còn làm sai cơ mà 0:), đến giờ kiểm tra thì toàn chép bài 0:), ko người này thì sẽ có người khác mà 0:), fải ko ? 0:). Nhưng thôi, mình ko muốn nói nữa, cũng ko muốn nghĩ nhiều về bạn, đơn giản là tại vì bạn sẽ mãi ko bao giờ là bạn thân của mình mà 0:).

@ 5 + 6 + ... : Mình biết là mình ko giỏi bằng các bạn 0:), thậm chí kém các bạn rất nhiều 0:). Mình biết mình là người mà các bạn ghét trong lớp 0:), nhưng biết làm thế nào bây giờ? 0:) mình ko thể xin bố mẹ cho chuyển trường được 0:), bởi sang lớp 12 rồi, 0:). Mình xin lỗi 0:), thế đã làm vừa lòng các bạn chưa? 0:). Quả thật mình đã từng rất rất trẻ con khi nghĩ rằng: con trai thì sẽ ko ngồi nói xấu người khác đấy :D. Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra trước mặt mình đây này :D đc ko ?

@ H2: Quả thật là tao rất rất iêu lớp mình 0:) và ko muốn xa 1 chút nào cả 0:), nhưng dạo này tao bỗng chán việc đến lớp, với 1/3 ko ưa tao, 1/3 thậm chí còn ko nhớ đầy đủ tên tao 0:), và 1/3 còn lại tao có thể chơi được. Tao xin lỗi, vì tất cả những thứ tao đã gây ra 0:). Ước mơ duy nhất của tao chỉ là được quay lại hồi đầu lớp 11 0:), khi mà lớp mình vẫn đang đoàn kết nhất 0:), và là lúc tao có thể làm lại từ đầu.


 
Tự nhiên ngồi nghe And then I kissed him, sao lại nhớ đến Ams thế nhỉ, bài này đúng ra phải chẳng liên quan gì mới phải chứ. Thực ra cũng hiểu, từ mấy ngày trước, rồi đến buổi hôm qua về trường, đọc một đống bài của các em nữa, trong đầu thường trực toàn suy nghĩ về Ams thôi.
Hôm qua ngồi xem các em hát hò diễn kịch, rồi nhìn cảnh bọn lớp mình lăng xăng chuẩn bị túi, bóng trong WC nữa, buồn buồn lúc MQ bảo: Nhớ lớp mình năm ngoái nhỉ. Đang xem thì nhận được câu của T: Năm sau chẳng biết còn có về nữa k... Chẳng biết, hay là đã biết chắc rồi, cũng chẳng cần hỏi lại...Thế là từ đấy vẫn cười, vẫn nói, nhưng lòng chỉ muốn òa ra thôi.
Nhớ lại một cái thời cũng chiều chiều tất bật đạp xe đến trường giục giã bọn dở hơi tập tành chuẩn bị GLCL, bây h còn nhớ y nguyên khuôn mặt e Phương, e Linh, e Quân... 10L lúc đấy nữa cơ. Thế mà bây h, :), ngay cả lớp các e cũng sắp xa trường rồi. Nhìn các e 11L quần áo váy vó đặc biệt hôm qua, nhớ cái cảm giác mất cả buổi trước tủ quần áo xem sẽ mặc cái j cho ngày hôm đấy của 2 năm trước.
Lúc cuối muốn điên lên mà nhảy xuống chỗ canteen với các e cho ướt nhẹp hết lắm, thậm chí lúc sau còn cố tình chạy chậm lại 1 tí để bị e j lớp 12 ý đổ ụp cái bình nước vào người, rồi bình tĩnh quay ra đón nhận cái ánh mắt ngạc nhiên: Sao không chạy đi? Chợt nhận ra rằng mình của 1 năm trước, của 2 năm trước đã mãi thành quá khứ thật rồi. Mình bây h dù thế nào vẫn nhớ đến cái h thi buổi chiều để biết rằng k được ướt nhẹp dù khao khát đến mấy, mình của ngày xưa sẽ mặc kệ trời đất tóc tai quần áo mà vùng vẫy.
Mình năm ngoái nghĩ đến những điều này, có thể bật khóc ngay được, nhưng bây h chỉ lặng lẽ 1 chút, cười 1 mình 1 chút, và viết mấy cái kiểu này... Chẳng biết bao nhiêu lần đọc những dòng bức xúc của các e khóa sau về chuyện lớp mình đáng thất vọng này nọ, rằng các bạn thiếu trách nhiệm, thiếu tinh thần tập thể này kia... đồng cảm, k nói j, và ngồi chờ, biết chắc rằng cái cảm giác bên nhau sẽ sớm trở lại với các e thôi, thậm chí còn trước cả khi các e phải đối đầu với những ngày chia tay. Đôi khi cách duy nhất để giải quyết một vấn đề lại là tin tưởng mà. Cảm thấy như chính mình 1 phần trong đó, của những lần ngồi khóc tức tưởi vì 1 lũ vô tâm, những lần mong chờ trong tuyệt vọng, đừng nhìn vào những trang đó nữa nhé, có thấy những trang sau đấy đầy màu sắc rực rỡ, đầy ấm áp k...
3 năm cấp 3, khiến 1 con bé mù đường thành thuộc băng băng đường ra Hàng Mã để mua dụng cụ đồ nghề:). Những lúc ấy chẳng hề biết sau này nhớ lại thế này, điều mình nhớ đến nhất chẳng phải là chuyện mọi người ngồi dưới xem thế nào, mà lại là những gương mặt tất bật mồ hôi nhễ nhại lúc chuẩn bị, thỉnh thoảng lại cười rộ lên vì trò ngớ ngẩn nhầm lẫn của 1 đứa ngốc nào đấy, sau đấy là cái hình hài tóc tai tung tóe, tay chân dính đầu màu mè băng dính, cười rạng rỡ lúc đạp xe trên đường.
Bây giờ lớn hơn 1 chút rồi, các bạn con trai cũng lớn, biết hí hoáy dọn bát đĩa mặc cho con gái đứng nhìn lúc cả lũ tụ tập xong, nhưng biết là mình vẫn yêu cái lũ ngớ ngẩn vô tâm chỉ biết sân bóng rổ với hàng điện tử lắm...
Ams bây h khác 1 đống rồi, sắp chuyển địa điểm nữa, rồi lại còn đổi tên, ôi trời, nhưng chẳng tiếc đâu, biết vẫn có thể tìm lại được hình ảnh con bé Lan nhí nhố của 7 năm Ams, thế là được.
Muốn nhắn gửi với các e rằng hãy trân trọng những khoảnh khắc này đi, nhưng thấy cũng chẳng cần, những điều ấy, cần thiết phải để các e tự nhận ra thôi, lúc ấy, thể nào các e cũng tiếc, sao mình ko nhận ra sớm hơn, nhưng sẽ chẳng bao h là quá muộn cả.
1 điều bé nhỏ nữa: Nếu là một mình e của năm sau chắc e cũng chẳng đủ can đảm về trường nữa, đối với cả a và e, hình ảnh của 1 người kia ở trường ko phải là tất cả, nhưng thiếu đi, thì việc quay lại chỉ khiến hụt hẫng mất mát thêm thôi, e hiểu, a cũng hiểu, làm thế nào nhỉ, e chẳng thể bảo a cứ về đi được, làm thế nào e có được cái cánh cửa thần kì của Doraemon:((.
 
to my okaa-san
:p
because u want, I'll do.
I won't put u down.
I promise!
:x

I know
U'll always stand by me, encourage me.
And I'll succeed.


Thank u, for every thing you do for me, for trusting me.
P.S: Iluvu
 
thế là GLCL đã xong rồi:x
hơi bị gò bó về time tí, một số tiết mục bị bỏ bớt , phải kết thúc sớm nhưng thật sự tao thấy rất vui
tao kòn nhớ ngày này tuần trc
cũngv ào 1 buổi tối thứ 5 tao htật sự thất vọng, lo lắng , chán nản:(
nhưng
sau hôm qua
tao thấy hạnh phcú lắm, lần đầu tiên tao cảm thâys đc lớp mình tất cả mọi ng đều nỗ lực , đều cố gắng hết sức:x
lớp mình + với các ace khác đã hoặc đang học trong trg đã có những h phút htật vui vẻ:x mặc dù trc đó đã bị thầy Hp T lên răn đe về vụ bóng nước:))
chỉ tiếc là để ông ý thoát đc:| ko cho 3 ông ý ăn đnạ đc:(( đã chuẩn bịo đến thế rồi:-j
Cám ơn tất cả mọi người:x

rồi hôm nay cũng thế
luk hỏi mọi ng về việc đi chơi 2 nagỳ cho lớp
tao cũng vui lắm:x
ko kòn kiểu chri có câu trả lời là Ra Đạt hay là sự thờ ơ nữa
dù vẫn nhí nhố tí:-j nhưng cuối cùng cũng bàn bạc đc chỗ đi chơi cho mọi người:x
nhất định lần này tao sẽ đi, tao đã bỏ lỡ 1 lần rồi nên ko thểlỡ thêm lần nữa đc:x

thấy yêu lớp mình quá:x


sao cuộc sống ko bao h là 1 bức tranh hoàn hảo nhỉ, chỗ này đẹp hơn lên nhưng 1 chỗ khác lại trở nên thật u ám: (
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đến trường bây h là cái cớ duy nhất để mình gặp 1 số người...
và là cơ hội duy nhất - dù mong manh để gặp lại 1 người...


nhưng mà hết rồi.
mình vẫn còn 1 năm với ams.
nhưng những ng` mình cần , những ng` thật sự quan tâm đến mình , những ng` yêu quý mình và những ng` mình yêu thì không.
nếu ở 1 ngôi trg` khác thì có lẽ ra trường vẫn có thể gặp lại.
nhưng ở ams thì khó lắm.
ai cũng đi du học.
ai cũng có con đường riêng.
và thế là thôi.xong.dù có nhớ , có yêu thương trân trọng đến đâu mà không thể gặp lại thì còn có ích j chứ.
dù muốn giữ chặt những kí ức này trong tim , nhưng sao tất cả cứ tự trôi đi không thể níu lại được...

mấy ngày nữa ...và sẽ k bao h còn gặp ddc 1 số ng` ở trường.
hơn 2 tháng nữa...và sẽ k bao h còn gặp ddc 1 số ng` ở VN.
không hiểu năm sau mình sẽ sống thế nào nếu k có những ng` ấy...



cảm ơn vì tất cả...
và xin lỗi vì tất cả...




0508 là khóa nh` kỉ niệm nhất với em từ trc đến h ...thậm chí em còn coi trọng hơn cả 0609... được quen với các anh chị là 1 hạnh phúc lớn của em...cám ơn...dù nh` ng` k thật sự hiểu họ quan trọng đến thế nào với em...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày mai xa nhau rồi
Trường mến thương xa rồi
Hè về phượng buồn, tiếng ve cũng buồn
Nghe trong tim sao thiết tha.


05-08.jpg

12.30 16/5
Ngày mai là ngày cuối cùng học ở trường.
Ngày kia Made in 12.
Và thứ hai là chia tay hẳn rồi…

Những ngày cuối năm tôi thấy tiếc nhiều thứ. Cuộc đời cũng thật buồn cười, cứ lúc nào người ta muốn dành thời gian nhiều nhất cho việc chia tay với bạn bè, cho những ngày cuối cùng bên nhau thì y như rằng đấy cũng là lúc bao nhiêu lo lắng khác đè nặng lên vai…Bố mẹ, thầy cô thì “Sắp thi rồi đấy”, có học trò mình với nhau “Sắp chia tay rồi đấy” mà thôi.

12 năm học trôi qua nhanh như một chớp mắt.
Trước kia ghét mặc đồng phục, nhưng nốt mai thôi sẽ không còn được mặc nó nữa. Tất cả giống nhau như một thực ra đâu có xấu, thà tất cả mãi mãi luôn là một còn tốt hơn ấy chứ.
Trước kia nhiều lúc nghĩ đến đi học, đến thi cử là nản…bây giờ có muốn tìm một ngày trong lớp học ấy cũng không còn nữa.


Người ta nói đúng, chỉ những có gì (sắp) mất đi mới có thể hiểu rõ được hết giá trị của nó. Tiếc là cho đến lúc ấy có muốn níu kéo thêm dù là một tích tắc cũng sẽ không được nữa.

Gửi CE Homies:
Chuyện ngày đầu tiên vào lớp đúng là hy hữu. Tao với Thu hôm đấy chẳng hiểu chủ quan thế nào, cứ nghĩ mình học A2, cũng quen nhiều bạn ở lớp đó nên chắc mẩm đây là lớp mình…mãi đến tận lúc cô đọc danh sách lớp mới tá hỏa đi tìm lại lớp của mình. Lớp mình toàn con gái là con gái, bói ra được 4 cậu con trai thôi, mà Vũ béo thì cũng sớm đi Sing luôn, vậy là còn 3. Những ngày lớp 10 còn ngại ngùng, thấy biết ơn cô Oanh rất nhiều vì đã để cho lớp có Trung Thu, có Halloween rất vui bên nhau…Nhớ cả những ngày nghỉ học thể dục, trèo lên trên nóc nhà tầng 2 chơi cả tiết, rồi thì tuần nào cũng phải đi ăn với nhau 1 lần. Nhớ cả kỉ niệm đầu tiên “phá hoại” ở trường là Shit đạp phải cái ống nước trên mái nhà…Con gái mà toàn leo trèo, cái cửa sổ cũng là địa điểm lý tưởng để vắt vẻo trên đấy. Lớp cũng dần có những nick name.
Tiếc rằng thời gian cô Oanh chủ nhiệm quá ngắn ngủi, chỉ có một học kì. Cho đến bây giờ vẫn tự hỏi rằng nếu cô vẫn chủ nhiệm tiếp thời gian còn lại, liệu có phải mọi chuyện đã rất tốt đẹp rồi không? Chẳng biết nữa, nhưng số phận lớp mình đã như thế, tao cũng tin rằng cho dù thời gian sau lớp mình không còn may mắn được như trước nữa nhưng có lẽ chính nhờ những khó khăn đó mà lớp mình hiểu nhau hơn.
Nhớ cái bảng thông báo bắt nộp phạt tiền ngớ ngẩn bị cô Thúy dán ở cuối lớp để phạt vi phạm,
Nhớ mùa hè lớp mình hỏng quạt đứa nào cũng chân đất xắn quần tới gối, búi tóc, kê sát bàn vào để … thay nhau quạt.
Nhớ những giờ nghỉ Toán, ngồi đoán xem hôm nay thầy đi uống bia hay đi đánh tennis và những lần bên cửa sổ cổ vũ cho thầy Hải đánh tennis ở sân cạnh trường.
Nhơ cô Phương dạy văn, đáng lẽ chỉ gọi cô là chị ở ngoài thôi…lúc nào cô cũng hiền, quý lớp, coi như những đứa em trong gia đình, kể chuyện ngày trước cô học ở trường Ams.
Nhớ bài lớp ca hát ầm ầm suốt ngày, nghe thì ai cũng biết là nhạc quảng cáo nhưng phần lời đã dịch sang tiếng Trung cho đúng bản chất lớp mình, rồi thì đứng ở đâu cũng hát bài này, giữa sân trường, giờ nghỉ…
Nhớ hồi thi hát nhạc thiếu nhi ngoài hành lang lớp, ai đi qua cũng mắt tròn mắt dẹt mà vẫn chẳng đứa nào thấy xấu hổ là gì :”>
nhưng tất nhiên những kỉ niệm không chỉ có tiếng cười…
Cho đến giờ nghĩ về năm lớp 11 vẫn thấy khiếp đảm, và thương cho cả lớp mình.
Một tuần 6 tiết Trung, sáng lóc cóc đến học, trưa ăn vội vàng rồi chiều lại vào học tiếp, hôm nào cũng bơ phờ, cũng lang thang. Lại chưa kể những giờ Toán căng thẳng thần kinh. Chương trình lớp giao lưu trước toàn trường thì không được ủng hộ, nhưng ngay từ hè mọi người đã hăng hái chuẩn bị, rồi đến ngày vẽ phông ở đến hơn 10 giờ tối lấm lem, mệt mà vẫn vui
…và nhất là sự vụ “lộ đề” Toán mà cả hôm đó lớp mình ôm nhau khóc, lo cho Kim, lo cho lớp, đứa này an ủi cho đứa khác mà mắt đứa nào cũng đỏ hoe.
Có lẽ năm lớp 11 là năm học nhiều khó khăn nhất, lớp cũng không còn được hoạt động sôi nổi như trước nữa, đến trường luôn thấy nặng nề và lo âu. Đánh mất nhiều thứ mà mọi người những tưởng sẽ giữ được từ lớp 10…
Những cuộc chia tay cũng bắt đầu từ đây, sân bay hôm tiễn Trà … ôm nhau không muốn rời, trên đường về còn lo lắng cho bạn không biết ở xa sẽ như thế nào.

Năm cuối cấp thì sao nhỉ? Giáo viên thay đổi rất nhiều, những giờ học chán ngắt, nhẹ nhàng hơn lớp 10 nhưng những nỗi lo cũng lại lớn dần lên. Suốt từ khi vào cấp 3, đây là năm đầu tiên không phải học tăng tiết, năm đầu tiên được về tiết sớm hôm thứ tư, nhưng dường như chẳng có ý nghĩa gì nữa khi khối lượng bài vở về nhà tăng thêm.

Một lớp học bé tí xíu ở cuối tầng 3, thậm chí còn không có được cái biển lớp, 19 con người, con số ít ỏi nhất trường…trải qua những ngày cuối cấp với không khí trống trải nhiều khi có quá nhiều đứa đã đi du học. Uh, cái lớp bé như thế thành ra hay, đễ đỡ phải nhìn thấy những chỗ trống, và để những đứa còn ở lại gần nhau hơn. Nhớ, rất nhớ bọn đi du học, muốn tất cả về dự Made in 12 mà không ai về được. Đây là năm học trôi qua nhanh nhất…

Những ngày cuối đi học, tao cũng muốn được ngồi nhiều với lớp mình hơn, muốn lớp mình đông đủ hơn để giờ trống còn ngồi chơi với nhau, lớp mình lâu lắm cũng chưa đi ăn nhỉ? Đã lâu lắm, không cùng nhau làm nhiều thứ… Những ngày này chuẩn bị chương trình cho Made in 12, tao nghĩ đến Ams, nghĩ đến 05-08 rất nhiều, nhưng nghĩ cụ thể về lớp mình có lẽ lại là chưa đủ. Cho đến hôm qua thôi vẫn chưa thấy cảm xúc gì mấy, mới chỉ như gió thoảng qua, vẫn còn cắm cúi vào chương trình hôm thứ 7…thì hôm nay, nhìn cái chữ kí của cả lớp trên cái cửa tự dán bìa, nhìn ảnh từ lớp 10, và giật mình nhìn vào con số 1 – còn 1 ngày duy nhất đi học ở trường mà tự dưng rùng mình: Chẳng lẽ mình ngủ quên suốt những ngày qua hay sao? Mình đánh mất nhiều thứ quá, làm sao lấy lại bây giờ? Làm sao…làm sao…?

Ngồi chọn nhạc, tình cờ quay về Tạm biệt, rồi Kỉ niệm mái trường…mà thấy nước mắt tự dưng trào ra. Phải viết, để còn kịp nói với nhau những lời cuối trước giờ chia tay, ai biết đâu ngày mai sẽ lại có gì chợt quên không nói.

Xin lỗi vì viết quá nhiều, nhưng có quá nhiều điều để nói, để nhớ…Rồi chẳng bao lâu nữa cái box 05-08 sẽ ở khu vực “Học sinh đã ra trường” rồi. Tiếc quá CE ơi, 05-08 ơi, Ams ơi 

Mọi người chỉ còn bên nhau 1,2 ngày…mong rằng tất cả sẽ ổn với 05-08 nhé. Có lẽ hơi muộn, nhưng vẫn còn kịp để cùng lưu giữ những gì đẹp nhất của thời học sinh cùng nhau :x

1.39
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên