Những lá thư...

hôm nay mệt mỏi nhỉ
là bởi vì lại thấy mình nhanh quên :-j
có một "ấy" thui mà nhanh quên quá :">
chỉ cần 1 bữa vui chơi,thế là đủ quên :))
hôm nay mệt mỏi thật
vì cứ nghĩ mình quan trọng với ấy lắm
thế mà cũng chả cần tớ nhỉ
ấy vẫn sống tốt
cũng chả cần tớ onl
ấy vẫn tốt, vẫn vui
ừ rằng thì chắc có người "quan tâm" tớ nên "quan tâm" ấy 8-} 8-}
dưng tớ chả thích thế
tớ thích ấy là của tớ
mình tớ mà thui
và chả ai động chạm gì đến ấy cả trừ phi tớ nhờ :">
tớ ích kỉ nhỉ
nhưng tớ là thế

tớ muốn tự tay tớ đưa ấy tới mọi người, để thấy tớ quan trọng với ấy , tớ muốn tự tớ chăm sóc ấy:">
ấy biết không :">
ấy đừng lúc nào tớ vào cũng hoàn hảo dư thía :-s
vì như thía tớ không thể là mảnh khuyết để ghép vào ấy được :-s ấy bít thía không? :-s :-s
mấy hum nay tớ thử bỏ bê ấy :-s, thế mà ấy vẫn tốt đây thui :-s tớ cảm thấy mình chả làm được rì cả :-s kể cả chăm sóc ấy :-s
:(:)(:)(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khi yêu em, anh ko muốn hoãn sự sung sướng đó lại :X ...
Sẽ yêu em thật nhiều cho đến khi anh không thể :) :X
 
mày ạ, tiếc cho 1 tình bạn mà t ko thể giữ...
cũng chẳng biết tại sao, chỉ là ko giữ đc thôi
chắc là do không hợp, nhưng giá mà t ko biết điều này vào đúng năm lớp 12
không phải t ko buồn đâu, có đấy chứ, nhưng quen với việc không bộc lộ cảm xúc thật mất rồi : )
hnay tự dưng lại nghĩ, chứ thật ra nó cũng đã ko ảnh hưởng đến t từ khoảng thời gian gần đây rồi ...
uh thì dù sao, con người mỗi ngày lại thay đổi ma : )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi 3 năm:

Mày ạ, tao vẫn nhớ ngày đầu tiên tao gặp mày. Với tất cả niềm hứng khởi miên man, với tột cùng sung sướng. Cuộc đời tao đã bước qua một trang mới từ lúc gặp mày.

Lúc nãy tao vẫn chắc mẩm, 20/5 mới là ngày kết thúc. Giờ nó là 17/5 rồi. Made in 12 hay một cái gì đó, đại khái tao cũng không quan tâm lắm, tao chẳng còn đủ sức để quan tâm bất cứ một cái gì. Trừ 2 chữ "Đại học" treo lủng lẳng trong từng suy nghĩ. Thế mà rảnh ra tí nào, cũng thấy buồn.

Tặng mày vài câu thơ, cũ kĩ lắm rồi từ tận hồi cấp 2 cơ. Vì bây giờ nếu muốn, tao chỉ có thể viết tặng mày vài chục cái công thức vật lí, phương trình phản ứng và ty tỷ các loại đẳng thức, phương trình,... (Cứ như là một con lợn vỗ béo chờ ra lò mổ vậy!)

" Mùa hè ơi ta bắt đền ngươi
Sao nắng cháy làm da đen sạm
Sao gió lớn làm bay tóc rối
Sao mưa rào ước đẫm áo tơ

Mùa hè ơi ta bắt đền ngươi
Sao đến vội mà không thèm chào hỏi
Sao ve kêu râm ran sôi nổi
Mùa thi rồi mà vẫn muốn vui chơi

Mùa hè ơi ta bắt đền ngươi
Sao luyến tiếc, làm tao hoài trông đợi
Một lá thư không bao giờ được gửi
Một nụ cười không phải của riêng ta

Mùa hè ơi, sao ngươi quá xấu xa
Sao đem giấu bạn bè đi chốn khác
Sao đem cất tình thương trong kí ức
Trong để lại gì sau mùa hạ yêu thương"

Xa mày, tao sẽ nhớ mày lắm.

Mùa thu đã đi qua còn gửi lại
Một ít vàng trong nắng trong cây
Một ít buồn trong gió trong mây
Một ít vui trên môi người thiếu nữ...


Thế mùa hè đi qua thì để lại gì?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi.
(Biết gửi ai bây giờ nhỉ :)), thôi thì coi như là gửi tất cả mà như không gửi ai cả vậy :)) )

Nếu
Chả biết của ai
10.gif



Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng


Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống


Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút những giây lòng mình trống vắng


Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới


Nếu ai đã có lần
Mỏi mòn chờ đợi
Một tình yêu cứ vượt khỏi tầm tay
Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu


Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá


Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót


Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó.
Có lúc tưởng như không mà lại có…

Combo bài này và phim Love Actually thật là không thể cưỡng lại :))
 
lần sau thì đừng có mà nhịn ăn nữa nghe chưa >:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi: ai thix đọc thì đọc, đằng nào thì cũng chỉ viết vào để giải tỏa tâm lí:|

Bắt đầu thế nào bây h nhỉ? Sau buổi chiều nay tao thấy thật sự là buồn vì lớp mình.Tại sao 2 năm học đã trôi qua rồi vậy mà tao vẫn cảm thấy đây *** phải là 1 cái tập thể lớp theo đúng nghĩa của nó nhỉ:( Nói chung chắc vì áp lực tuần tới làm GLCL mà tao suy nghĩ về lớp mình 1 tí:( Tuần sau làm rồi , vậy mà sao tao thấy tất cả nó cứ linh tinh thế nào ý, tao tự hỏi liệu tuần sau nó có thể thành 1 chương trình thật hay như mọi ng đã mong muốn ko... Ở lớp có 1 số đứa rất tích cực , tao thật sự vui vì điều đó, nhưng thật đáng tiếc, nso chỉ là vài 3 ng, chưa đến 1/3 lớp.Tại sao những đứa còn lại, tao xin lỗi là phải dùng cái từ ÍCH KỶ đến thế đc nhỉ? lúc giao việc nọ việc kia thì cứ thaói thác là tao bận học rồi tao bận cái nọ cái kia... cái dcm, thì đứa đeo' nào mà chả phải học, đứa *** nào mà chả phải có những cái việc riêng của mình... thế mà tại sao chúng nó ko cố gắng bớt 1 tí vì tập thể đc...Rồi chiều nay bảo mọi người tập kịch cũng thế, chả nghiêm túc j cả, toàn đùa nghịch thôi...Tao hy vọng chiều nay có thể tổng duyệt đc để có thể xem xét thiếu sót j để có thể khắc phục nốt... Vậy mà, tao thâấ chiều nay nó thật vô nghĩa trừ việc là cái kịch bản đã sửa đi để hay hơn( nhờ sự cố gắng của 2,3 bạn :|) còn những đứa kòn lại thì sao??? Tao luôn mog muốn lớp mình hòa đồng hơn, khi làm 1 cái việc j đó cho tập thể thì tất cả đều hòa hứng tham gia và thật vui vẻ... vậy mà... Thứ 2 vừa rồi phỉa chửi bới quát tháo lên , rồi kòn qua 1 bài giảng đạo đức của Thạo thì sau đó lớp mới tik cực lên 1 tí...Cám ơn Duy vì mày đã cố gắng vẽ cho lớp 1 cái phông rất ấn tượng, đây là lần đầu tiên tao thấy mày tik cực vs các hđ tập thể thế này...Mày nói vs tao là mày vẽ vì sợ tao bắt mày đi cọ chuồng xí nhưng tao biết mày đang cố gắng vì cái GL mà lớp mình sắp tổ chức.Còn 1 số ng khác nữa nhưg tao chỉ nhắc đến thg Duy vì nó là đứa mà tao thất bất ngờ nhất...hôm đấy về lên HAO thấy mọi ng bảo tập kik hay lắm thật sự tao rất vui , tao đã hy vọng về 1 cái j đó hay ho mới mẻ ở lớp mình nhưng hôm sau thì Tr bảo tập kik lại nhạt, đến hôm nay thì hô hào tập mà có ra hồn cái đeo' j đâu, rồi lạichửibới cãi cọ linh tinh.......tại sao có những đứa đeo' biết quý trọng những tiết xin đc để có thể tập nhỉ? chứ tao hỏi thật chiều thứ 6, thứ 7 CN hô tập làm sao mà đủ đc, đi học chỗ nọ chỗ kia...tuần sau làm rồi, liệu có kịp ko đây....tuần sau kòn trc cả 10 lý, 12 lý và cả các ac đã ra trg nữa, liệu ấn tượng cảu ng ta về ct mà lớp mìnhlàm sẽ ntn......:-<
Về kon zai lớp mình: tao thất vọng về nhiều đứa lắm, hôm nya luk đầu tao mang 2 cái loa to đến, vậy mà đứa nào ra giúp tao ngay chứ:| đến luk sau bảo mang giúp đi ko thấy kon gái xách nặng thế này ah thì tao nhận đc câu trả lời''mày muốn mang giúp thì pảhi tự mở mồm ra mà nói chứ''.Tao vs B bảo ''thế chẳng lẽ mày là kon zai khi thấy kon gái mang vác thì ko tự động ra giúp đc ah?'' thì câu trả lời lại là'' bây h là thời buổi j rồi mà mày nghĩ là có chuyện đấy!''dcm, nghe mà ức chế vãi lolz,kon bạn tao tình cờ đi nagng qua cũng phải bảo ''mày bảo kon trai lớp mày xem xét lại tư cách đi'' Nói chung là sau đó thì mấy thg cũng có giúp tao mang vác này nọ nhưng thật sự nghe mấy câu nói kia thì tao thất vọng quá...
rồi bàn chuyện đi tham quan cũng thế, tại sao ko nghiêm túc mà bàn xem để quyết định cả lớp sẽ đi đâu để có 1 chuyến đi chơi vui vẻ nhỉ, mà tất cả chỉ là đùa nhí nhố hay đơn thuần là ra Đạt, côngnhận là đùa tí cũng vui nhưng sao chả có ý kiến nào là nghiêm túc cả thế...chẳng lẽ tất cả ko muốn đc đi chơi vs nhau hay sao
tao nhớ lại hồi sau tết hay gần 8-3 j j đó, tao muốn rủ lớp mình đi chơi vs nhau...lớp mình chưa bao h tự đi chơi cả tập thể cả, chỉ là loanh quanh ở cais HN chật hẹpnày thôi nhưng là cả lớp cùng đi vui vẻ, chứ ko cànlà phải đi xa để đơi ban PH quyết...thế mà chả có ai hưởng ứng cả, tao hỏi ''đi đâu'' thì câu trả lời là ''Ra Đạt'' tao hỏi là '' thế cả năm chúng mày chơi đt mà ko thấy chán ah, ko kòn chỗ nào khác ah'' thì câu trả lời là ''mày có ra đâu mà mày biết''Uh thì tao là kon gái nên ko hiểu đc cái hay ho của hcơi đt nhưng mà sao ko ai tik cực vụ cả lớp đi chơi thế, tất cả chỉ là mấy lời chém gió rồi cuối cùng chả có cái kế hoạhc mẹ nào đc thực hiện cả...cùng lắm thì có nhóm ra đạt, tao vs Băng , Đăng, Trâm,... thì khảong cùng lắm là 5-6 đứa đi chơi linh tinh...có đc đông vui cả lớp bao h đâu...
rồi cả mấy lần SH lớp , tổ chức dịp nọ dịp kia....tao luôn cảm thấy có j đó thật nhạt nhẽo, dường như ai cũng có việc làm riêng của mình, ng thì chơi đt trên di động(dcm, mấy trò trên đấy nhạt bỏ mẹ có j mà hay chứ:|) , đứa thì đánh bài( dcm, cả năm chơi mà đeo' thấy chán ah, nghỉ 1-2 tiết để cả lớp Sh vs nhau mà cũng *** chịu đc ah:|) rồi có mấy đứa thì lại ngồi hôộn TA (chẳng lẽ cái chúng mày cần ôn nhiêề đến thế mà phải trnah thủ cả những luk lớp SH vs nahu), rồi có nhóm thì bàn về đt, bài bạc......bao h mới có 1 buổi Sh mà cả lớp thật vui vẻ, là 1 cái j đó thật đnág nhớ trong 3 nămhọc cấp 3 nhỉ...
còn 1 năm nữa thôi , bao h mọi việc mới khá lên đây, trc khi tao vào cấp 3, có ng bảo vs tao''3 năm cấp 3 vui lắm e ah''Vậy mà, đến h, kỉe niệm đnág nhớ của tao về lớp mình thì thật sự là chả cómấy ...có lẽ tao ko đi thamquan vs lớp hè vừa rồi nên đã bỏ lỡ 1 cái j đó:( Liệu năm sau có khá hơn ko đây:-<
tao hy vọng năm cuối cùng sẽ ko khiến mình phải thất vọng về những năm cấp 3 học ở cái trg Ams này( vì bây h tao đã có suy nghĩ đó rồi, có lẽ hơi tiêu cực nhưng thật sự từ khi tao học ở cái trg này cảh có cái mẹ j làm tao thấy thật sự đnág để ghi nhớ cả:()

thứ 4 làm GL rồi, hy vọg từ mai lớp mình sẽ cố gắng hết sức.Nếu có xung đột hay trnah luận j thì cũng đừng quá, vì tất cả đều muốn ct làm GL thật hay mà...Nhâấ định tao cũng sẽ cố gắng, có lẽ do tao nóng tính quá nên hơi 1 tí là chửi bới này nọ nên cũng làm cho mọi thứ căng thẳng hơn...thát sự tao xinlôỗ, tao sẽ cố gắng kiềm chế ...tao ko cố ý chửi bới thế đâu, chỉ là tức quá thì nó bột phát thế thôi vì có lẽ tao là 1 đứa mất dạy, hơi 1 tí là chửi um hết cả lên.......
hôm nay nhiều chuyện ko vui nên có lẽ mình đã suy nghĩ hơi tiêu cự quá:-<..........
hy vọng ngày mai mọi việc sẽ tốt đepk
hy vọng hôm tới làm GL sẽ thật hay...
hy vọng lớp mình sẽ hiểu nhau hơn......
hy vọng lớp mình năm sau sẽ là 1 tập thể lớp theo đúng nghĩa của nó, để năm cuối cùng trong mọi ng sẽ luôn là 1 ấn tượng thật tốt đẹp...........
tao thật sự, thật sự muốn những hy vọng này sẽ thành hiện thực ....
 
Có đôi khi cần dũng cảm bước lên...
Nhưng đôi khi cũng cần dừng lại để nhìn lại...
Có những lần nước mắt chảy dài trên má, quệt đi rồi vẫn thấy ướt ở bên trong...
Nhưng cũng có lần tự nhắc mình không được khóc...
Chuyện tình cảm đôi khi giận nhau vu vơ, làm nhau tổn thương bằng những câu vớ vẩn, rồi buồn khóc vì những lí do không đáng...
Chuyện học hành chuyện trường lớp nhiều khi thất bại thảm hại, vẫn cứ nhắc mình phải cứng rắn lên, và không để cho một giọt nước mắt nào chảy ra...
Đôi khi cảm thấy mình đang trở thành một kẻ đạo đức giả . Muốn thì cứ òa ra mà khóc, mà vớ lấy 1 đứa để ôm, mà lăn ra đấy để ng ta thương hại. Như thế chẳng tốt hơn là ở 1 mình và cứ cố gắng hết nhìn xuống đất lại nhìn lên giời để nước mắt không chảy ra ko ? Nhưng ko hiểu sao mà không làm được, hoặc là không muốn để cho người ta thấy mình yếu đuối. Muốn ngã lắm. Cái khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời... không thể đứng dậy được... Thẫn thờ... Rồi khi mọi người đã đi hết, thì mới gượng dậy, để rồi lại ngã ra ở cầu thang như 1 con bị liệt cả 2 chân... Về đến nhà, đóng cửa phòng tắm lại thì ko hiểu sao lại ngã ra đấy...vô cớ... Ngã rồi thì không muốn đứng dậy nữa. Cứ muốn nằm thế. Nằm mãi... Quần áo ướt hết rồi... Trong đầu tự nhiên cứ ám ảnh... " Đứng dậy ! Đứng dậy ! chưa ngã đc đâu ! Đứng dậy !" Và rồi lại đứng dậy... Chưa bao h cảm thấy "đứng dậy" lại khó đến thế... 1 cơn chóng mặt ập đến khiến đầu óc quay cuồng... Cứ như thế giới này đảo lộn... Nhìn vào gương... 1 con bé mắt đỏ hoe... Ồ ồ không được khóc ! Lại nghĩ và lại quệt đi. Thế là đứng dậy được rồi đấy, và không khóc ! :)
Chuyện tình cảm thì ngược lại ! Sao lại bước vào để rồi thấy khó khăn để bước ra thế này ? Muốn dừng lại, nhưng lại sợ ai kia tổn thương... Tổn thương rồi thì không thể hàn gắn đc đâu... Sẽ đi, đi mãi không về nữa... Sẽ chỉ còn gặp nhau qua cái WC, qua vài ba lần chat chít . Không được. Không cho đi đâu. Dứt khoát dừng lại chưa đc 3 ngày thì lại sợ ai kia buồn khổ, lại xin lỗi và muốn trở lại. Nhưng khó nghĩ lắm. Vẽ ra cả 1 cái sơ đồ nhưng ko biết chọn cách nào tốt nhất, ko làm ai phải khóc. thế mà cũng chẳng giải quyết đc j. Dừng lại. Uh thì dừng lại, Thế mà rồi lại thế này đây... Vì ai kia đã phải chịu mất mát quá nhiều... Thế là quá đủ cho 1 ng mới bước sang tuổi 18. Và tự mình ko cho phép mình làm tổn thương thêm bất kì 1 ai nữa... Nhưng phải làm sao ? 1 mớ bòng bong không sao gỡ nổi. Đúng là tình cảm ! Thật là lằng nhằng :|
Đôi khi, cần nghỉ để cho đôi chân bớt mỏi mệt hơn
Có 1 số thứ cần kết tủa
Nhưng cũng có một số thứ cần thăng hoa :)
 
Thế là còn 30' nữa hết cái giao diện màu nâu, xanh....
hôm nay,nhận nhiều lắm và cảm thấy càng lớn thì càng được chiều tợn :)) :"> :*
Bắt đầu từ 1' của ngày mới....đã dự cảm 1 ngày sn khác thường :"> ;))
Cảm nhận được tuổi mới... trọn vẹn....
0:) Từ những lời chúc lũ bạn cố thức đến 12h dù không học hành gì vất vả :"> (và cả những đứa không thức được cáo lỗi sớm, những người canh mãi cuối cùng vẫn lệch giờ vì đồng hồ sai :)) ) :*:*:*(có bạn Tuấn bíu nì, anh Sơn nì,pạn Hiền iu nì,Trưởng nì, pạn Hưng nì, Ljnk xjnh nì, bạn Huyền nì, Hạnh kon iu nì, ... >_< )
0:) Từ tiếng Happy Bday khi vừa nhìn mặt nhau bước vào lớp >:D<
0:) Từ cả con bạn nhịn ăn ốm, làm người ta sợ phát chết :-ss :)) rùi cuối cùng lại toe toét hứa mai đền 10 gói bim bim >:D< :*:*:*
0:) Từ cái thiệp cứ đoán già đoán non hóa ra là cụa MĨ LINH ( :-j diva ý :-j) viết tặng mình :)):X:X:X:X:X qua 1 món quà đặc biệt ;)) :X >:D<
0:) Từ nụ cười thoải mái của bạn :D :) ( chưa bao h thấy bạn cười thoải mái dư thía ), cái vẫy tay chào tớ trước cổng trường ( dù tớ bít là bạn cũng có nhiều việc phải buồn bi rờ lắm >:D< và đứa cứ sống được chiều chuộng như tớ chả giúp được rì cả :-<)
0:) Từ 1 chỗ trống để dành cho mình lớp học thêm
0:) Từ 1 cái xe đạp hết sạch hơi của thằng bạn mới quen mà vẫn cố đèo ra bến xe.
0:) Từ 1 món quà sinh nhật tặng lúc 9h kém, một hộp ngọc lan thơm nức cả phòng và 1 lô sách mới cứng cựa :X >:D<
0:) Từ cú điện thoại của thằng bạn cmsn muộn, từ món quà tặng trước cả tuần của kon bạn cũng iu NNÁ, từ món quà sặc sỡ được hứa ngày mai sẽ nhận:X :*của kon bạn dư hình vs bóng, từ buổi trưa lang thang, buổi chiều trên lớp nhởn nhơ chơi vs Hương kon iu và con Cám khỉ :)), từ món quà rất rất thơm(khiến em rờ tung tăng cả mùa đông lẫn hè mà không sợ nẻ) :)) cụa bạn cùng bàn..... :X:X:X:X:X
0:) Từ tất cả những lời chúc ( của cả những đứa hnay mới bít là sn mình ) :"> :*​
mai lại về giao diện bt rùi,già đi 1 tuổi :-<​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thêm 1 lần nữa 2 đứa lại lỡ hẹn
như bao lần
gương đã vỡ
đừng cố gắn cho lành :)
có những thứ
nên để gió cuốn đi
hoặc chôn chặt trong lòng :)
hay hơn cả

dìm cho
nó chết đi :D
một chút buồn
man mác
một chút nhớ
bâng quơ

chia tay
không bao giờ trở lại
ông nội em
mất
tình cảm chúng ta
thôi để cho
chết :-<
làm bạn

thế thôi :(|)
 
@ Mai linh >:-D<
Hô hô, sinh nhật 18 của em iêu :x bạn chúc trước :x bởi mai bạn đi về quê xuất khẩu rồi 8-> . Em s/nhật vui nhớ :x, có đi lấy chồng thì đừng quên bạn nhớ :"> mai nhận được quà của bạn với Ti thì nhớ ntin cảm ơn bạn nhớ 8-> :)). Bạn sẽ cố gắng thức đến 12h để n/tin chúc mừng em ;)). Nhớ làm bánh gatô cho bạn nhớ =P~ :*

Kí tên đóng dấu :x
Iêu em :* chụt :*

@ mẹ Thảo:
Chúc mừng sinh nhật mẹ lại lần nữa nhé :x :* he he :* mẹ sớm kiếm chồng mới đi 8-> thay Minh ti đi :-j nó già rồi mẹ ạ :))

@ Na:
Bạn thi tốt nhớ :* còn về với mình :* mình ko kiên nhẫn được :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
http://gamek.channelvn.net/Images/portal/images/Hunganh/Final_Fantasy_Versus_XIII_F_Theme.mp3

DSC00317.jpg


Dạo này tôi thường xuyên vào trường. Để làm gì thì thực sự tôi cũng chưa rõ nữa, đến trường có khi chả vì cái gì, chỉ là thích thì đi... trường nhiều lúc vắng người, những lúc ấy chỉ có lít nhít vài em học sinh cấp 2 ôn thi vào Ams mà tôi cũng không quen, không một bóng thày cô, không bóng dáng bạn bè, chỉ có cơn gió bất chợt len qua những hành lang sâu hun hút, những cánh cửa lớp khép chặt. Những khi hoàng hôn, đủ sớm để ánh sáng từ nền trời xanh thẳm còn soi rõ đường đi và, đủ muộn để học sinh đã về hết, những căn phòng nhộn nhịp quen thuộc khoác 1 tấm áo khác, từng dãy bàn trống trải dài, chiếc bảng đã được xóa không sót 1 nét phấn trông cũng to hơn mọi khi, lớp học như được mở rộng, tạo nên không khí trống vắng đến ngỡ ngàng. Đứng từ hành lang tầng 4, nhìn ra khoảng sân rộng; một cảm giác khác lạ bỗng ùa tới, vây lấy tôi: tôi thấy Ams thật là đẹp, vẻ đẹp của sự tĩnh lặng mà đôi khi trong cái nhịp học-chơi hối hả của năm cuối cấp người ta thường bỏ quên. Ánh mặt trời đỏ ửng từ xa hắt những tia nắng đỏ dịu nhẹ bao trùm khoảng không xung quanh tôi, xa xa tiếng những cây phi lao trong gió xào xạc, nền trời trong và xanh đến tuyệt đẹp, những đám mây trắng xóa chầm chậm trôi đi làm thời gian như ngưng đọng lại; thấp thoáng sau hàng cây là ngôi trường hàng xóm, cũng tĩnh lặng không kém, như một bản sao của chính nơi tôi đang đứng, cho tôi một góc nhìn khác. Tất cả tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Một cách vô tình, tôi đã khám phá ra một “Đèo Ngang” của chính tôi, của riêng tôi...

Chậm rãi bước đi trên chiếc cầu thang thân thuộc mỗi buổi sáng tới lớp, khi bóng tối đang dần xâm chiếm không gian, một mình, lại là một trải nghiệm mới. Tiêng bước chân vang lên như là một thứ âm thanh duy nhất, ánh sáng từ bóng đèn là ánh sáng duy nhất, cô đơn là từ duy nhất tôi có thể dùng. Tôi không thích cái cảm giác này cho lắm, và buồn, khi biết chỉ còn vài ngày nữa thôi, cảm giác này sẽ sống với tôi, thay cho bạn bè tôi, thay cho Ams.

Trời đã tối. Cuộc tham quan cũng sắp kết thúc. Nơi cuối cùng tôi dừng chân cũng là nơi tôi có nhiều cảm xúc nhất, gắn bó nhiều nhất và thích nhất tại ngôi trường này. Đó là sân bóng rổ. Tiếng đập bóng, tiếng bước chân mạnh mẽ khi nào nay không còn nữa, tiếng cười đùa cũng đã tan theo làn gió, chỉ còn mình tôi giữa khoảng không trống vắng, đắm chìm trong không khí trong lành của một buổi tối rất Ams. Trên trời ánh sáng của trăng, của ngàn ngôi sao hòa cùng ánh đèn hắt ra từ những lớp học của những cô nhóc, cậu nhóc sắp được vào Ams, sắp được trải nghiệm những điều mà 7 năm qua tôi đã hạnh phúc có được ở ngôi trường này. Để rồi cuối cùng chúng lại như tôi, đứng tại nơi đây mà cảm nhận vẻ đẹp của Ams, để biết chỗ đứng thực sự của Ams trong trái tim mình. À, mà Ams cũng sắp đổi địa điểm rồi, có lẽ tôi sẽ mất đi một nơi chốn để lui về mỗi khi mệt mỏi? những kỉ niệm cũng cần 1 nơi để nương náu, trường mới chắc sẽ không thể cho tôi lại 1 lần nữa cái cảm giác này đâu. Đối với tôi ngay lúc này đây, Ams là duy nhất, là chỉ một, và dành riêng cho tôi thôi, tôi muốn ngồi mãi nơi đây, cùng Ams. Thế nhưng...

è è è è è è.................

7.30 Tiếng chuông quen thuộc đã vang lên, báo hiệu sự kết thúc, tôi cũng phải về thôi, phải xa Ams thôi. Thế nhưng có một điều mà tôi biết chắc, rằng Ams sẽ mãi có 1 chỗ trang trọng nhất trong trái tim tôi, là nơi đầu tiên tôi nhớ đến khi hồi tưởng về tuổi thơ đẹp của mình. Tôi muốn nói 1 điều, đơn giản thôi, ...

Tôi yêu Ams
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to e Thu Bình :

mong e đọc đc. những dòng này

:) đừng mất niềm tin e yêu :)

tâm trạng của em hiện giờ giống như tâm trạng của rất nhiều bạn trong lớp chị trước đây :) giống lắm, chỉ khác là chị ko dám văng như e do sợ mất hình tượng :"> :p cũng làm giao lưu cuối năm :) cũng lộn xộn, cũng cãi nhau, cũng ích kỉ, cũng vô trách nhiệm, đủ cả e ạ :) ngoài ra còn màn khóc lóc cãi nhau ầm ĩ nữa cơ , lũ con giai cũng Đạt điểm hẹn rồi Đạt muôn năm :) tiết sinh hoạt cũng ầm ầm, trưởng nói lớp ko ai nghe :) những lần lớp đi chơi chả bao h` đủ :) chắc đc. 1 vài lần :) lớp chị có khá hơn lớp em :) nhg cũng lộn xộn lắm :)

nhg e đừng lo :) bọn chúng nó vô tâm thế thôi :-j chứ đến lớp 12 là khác hẳn e ạ :) 1 sự thay đổi kỳ diệu í :) mới lớp 11 thì thế :) chứ đến 12, khi mọi thứ cứ như sắp tuột mất, thì mới quý trọng nhiều nhiều :)

đọc những dòng e viết chị nghĩ e là 1 người rất rất nhiệt tình và có trách nhiệm với lớp, và vì quá nhiệt tình mà những ng` khác trong lớp lại vô trách nhiệm nên e mới thất vọng nhiều :)

em hãy cứ nhiệt tình và hết mình cho lớp 12 nhé ;) e sẽ khám phá ra nhiều điều hay ho của các bạn đấy ;)như chị í 8-> lớp 12 là trang đẹp nhất của cuốn nhật ký trung học đấy :x


để chị kể cho e :)

có 1 bạn lớp chị đã nói thế này này

t thấy con gái lớp mình rất tuyệt :x sau khi đi chơi với lớp về, t chán lắm, t chán tất cả mọi thứ, chán khủng khiếp, kể cả điện tử, thú vui của t từ trc' đến h`, t thấy nhạt nhẽo lắm, bới giây phút đi chơi với lớp quá vui, quá đẹp và quá tuyệt :x

...

chưa bao h` chị yêu H1 yêu Ams đến thế :) yêu cực luôn í :x chị nghĩ e cũng rất yêu Ams, yêu lớp thì e mới nhiệt tình đến thế :) sẽ có nhiều điểu để e ghi nhớ mà ^^ giữ lấy niềm tin chứ ;) đừng tiêu cực quá :) thế nhá ^^

bây h` chị có thể tự tin nói rằng :) giai lớp chị là nhất quả đất :x

PS : à quên giữ bình tĩnh nhé :)) đừng nóng tính quá mà gây mất đoàn kết :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
>to chị Trúc: thx chị nhiều lắm vì đã quan tâm đến cái bài viết của e:x
thực ra thì e cũng ko phải quá bi quan đâu chị ah, vì hôm đấy thấy tìnhhiìn lộn xôn quá:(chả ra đâu vào đâu cả thì e mới thất vọng thôi:( rồi nghĩ lại mấy chuyện ko vui vs lớp nữa:(
chứ hôm sau lại bt rồi:p
hôm sau thấy lớp e đều cố gắng e vui lắm chị ah:x
nói chung là tất cả đều đang rất hy vọng và làm hết sức mình:x
chị yên tâm chị ah, e ko phỉa là ng bi quan đâu:D
e cũng tin là năm sau lớp e sẽ thật sự là 1 lớp tuyệt vời mà\:d/:x
 
Nhớ

Hồi còn bé, cứ đi ra khỏi nhà, đến trường mẫu giáo, mình hay khóc nhè :">, kêu nhớ nhà. Các cô các chú thấy cũng chỉ bảo với nhau, đúng là trẻ con. Lên lớp 1, mình mới thấy xung quanh có bao nhiêu người quan tâm tới mình, chả bao giờ kêu nhớ, luôn vô tư như mọi đứa trẻ.\:d/

Lên trung học, mình muốn thẻ hiện sự quan tâm của mình với mọi người, nhưng nhiều khi xử sự không đúng, giả vờ lờ mọi người đi - khi họ cần thêm sự quan tâm. Nhận ra, mình cố gắng hiểu tâm trạng các bạn và giải toả cho họ. Đó là khi họ bảo "Giá như cậu là em trai mình";;)

Rồi mình bước thêm một bước nữa, lần này mình không ở gần những người quen nữa. Rồi ai cũng hỏi "Có nhớ nhà không". Thực sự mà nói, mình không nhớ. Người lớn lại bảo, mình chưa trưởng thành.:eek:

Giờ đây, sắp được gặp lại những người mình yêu quí, trong lòng cảm thấy nao nao. Hôm nào cũng mơ thấy người nhà, thầy cô, bạn thân và cả món phở bò nữa :D Giờ đã biết nhớ, nhưng mình cảm thấy như mình vẫn là một đứa nhỏ khờ. :-<

Dù sao đi nữa mình vẫn muốn là một đứa trẻ con. Mình vẫn muốn có một cái đầu vui tươi, không phải lo nghĩ nhiều :). Vẫn muốn để cảm xúc của mình đến và đi nhẹ nhàng như một câu hát. Muốn được làm cho những người mình yêu luôn trản ngập hạnh phúc ~o). Và lúc đó, mình sẽ lớn ...:D:D
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

Gửi cả nhà 12 Văn yêu thương của tao
Tao đã muốn viết cái gì đó cho lớp mình trước khi chia tay, tao đã định bỏ 1 lá thư vào hòm thông điệp để đến hôm Made bọn mày có thể nghe được, nhưng tự dưng hôm nay vào cái topic này, tao quyết định viết ở đây.

Điều đầu tiên tao muốn nói với bọn mày là tao đang thấy nhớ bọn mày lắm (nghe thật chuối củ nhỉ vì bọn mình mới chỉ chia tay nhau hôm qua, hehe)
Nhưng có lẽ, tao đang sợ nói cái câu chia tay hơn bao giờ hết.


Ba năm ở bên nhau trôi qua nhanh chóng. Tao thấy hơi lạ vì bản thân tao, vì tao luôn là đứa đón đầu trước mọi đau khổ, phũ phàng, luôn là đứa chưa bắt đầu đã nghĩ đến kết thúc, thế mà tao chưa bao giờ nghĩ đến ngày ra trường. Cho đến bây giờ.
Tao đang đếm ngược tình ngày, để tao có thể hứng nốt từng giờ phút được ở gần hạnh phúc.

Tao chưa bao giờ định nghĩa được hạnh phúc, đúng là nó rất mơ hồ mà. Năm cấp II, tao xấu tính đến nỗi tất cả những đứa bạn chơi thân với tao cuối cùng cũng bỏ tao mà đi. Tao không oán trách gì hết, vì tao bị thể là đáng (hic)
Ngày đầu tiên đến trường Ams nhận lớp, tao bực mình ngồi vào bàn đầu vì bọn mày fill hết tất cả seats đằng sau, tao ngán ngẩm quay xuống nhìn “mặt bằng chung” của lớp, trời ơi, 100% con gái (mình sẽ sống làm sao???) rồi tao hậm hực khi con Chó Nhật cười toét với tao “tao lên đấy ngồi cùng mày nhé?” (bực ghê, chả mong đợi gì cả, vô duyên!)
Tao nhớ ngày đầu bị Trê Đú trêu là “Chip Hôi”, tao không thích bị gọi thế tẹo nào! >:p Rồi cái tên mau chóng lan ra cả lớp và vượt biên sang trường khác, và đến bi giờ tao ghét mất bản quyền đến mức tao có thể cà khịa với bất cứ đứa nào giống tên tao (hehe)

Tao trở thành con người khác mà tao chưa từng biết, bọn mày vẫn thường bảo tao bỉ ổi trẻ con, nhiều khi tao cũng thấy tao rất chi là… thô thiển, nhưng đúng là ở gần bọn mày, tao thấy thoải mái và tao như tìm lại được con người của tao từ hồi…cấp I, vô tư và liến láu.
Ba năm ở bên bọn mày là 3 năm đầy ắp kỉ niệm. Ba năm có nụ cười :), có nước mắt :(, có tổn thương, có vỗ về, nhưng là 3 năm tao sống cùng một đại gia đình thứ 2, cùng gia đình Đú Bỉ, cùng Hội Máu Lên Não Chậm, cùng tổ Trượt Đại Học (haha) 3 năm gia đình đúng nghĩa 1 gia đình “no one is left behind”. Lúc vui được cười hô hố, lúc buồn được lau nước mắt…


Không quên được lúc lớp mình ngồi bàn mưu tính kế hạ Mrs.Ninh (há há) rồi tẽn tò khi nhận thông báo Mrs. đã migrate sang lớp khác. Không quên được những bài hát bất hủ của Bìm Bịp, về quả đầu bất hủ của Bìm Bịp made by stylist Bánh Bao, không quên được quả nó lồng lên đuổi theo con Chó vì cái bánh Tatti =)). Rồi cái lần cả lũ cầm cái màn xanh đuổi theo úp sọt con Chó “hội đồng”, tao thấy chả khác gì bọn giặc cỏ, haha. Những lần đi ăn phở cuốn bét nhè chè thiu. Ngày Trung thu đầu tiên sau bao nhiêu năm bó gối ngồi nhà. Ngày đầu tiên trốn quân sự, mấy đứa cán bộ lớp đầu sỏ chui vào cái WC thối khắm bốc mùi diễn thời trang, rồi “giả đò” đang…khi cô lao công vào =)). Eo, tao không làm sao quên được, tim cứ thình thịch chỉ sợ có ông bảo vệ nào “làm liều” chui vào thì téc! :-ss Rồi cái ngày Valentine đầu tiên tao mua quà cho tổ, nhìn mặt đứa nào cũng hơn hớn tao vui lắm :"> Là những ngày lớp mình tự sướng tưng bừng, sinh nhật sinh nhẽo tưng bừng, nhất là sinh nhật bố Thái gần đây, nhìn clip trông bố buồn cười cực, lại còn “ui thơm quá thơm quá!” lúc lấy bong bóng xà phòng xát xát vào tay :)), thề là bố ngượng bọn mày ạ, còn cái lũ lớp mình thì trẻ con hết chỗ nói, chả đứa nào thèm để ý bố ra sao, cứ cầm lọ xịt tuyết với mấy hộp bong bóng phùng mồm trợn mép thổi chứ! :))Yêu lắm! :* Rồi nhớ ku Minh lành như đất bị mấy con nặc nô bọn mình hết bắt bê nước, lau bảng, lấy phấn, lại cứ đến giờ nghỉ là cứ thế tăng 2 tăng 3 lao xuống cantin bê hết tô mì này bánh mì kia lên phục vụ các chị. Thương lắm, nhưng ai bảo là con trai lớp Văn ;)) Tao nhớ những ngày rửng mỡ không biết làm gì, cầm cái V3 cứ thế nhoay nhóay chụp tất cả vòng 3 của các bạn =)), những hôm đạo diễn đủ thứ cảnh bỉ ổi để các bạn có những bức tự sướng bất hủ. Rồi là cái hôm có con chim xanh bay vào lớp mà Chi hét như cháy nhà :)). Những hôm bốc phét trong giờ, ngồi nghĩ tên con (hehe) rồi đóan xem đứa nào sẽ lấy chồng sớm nhất :)).

Rồi là cái ngày lớp mình đi ăn bữa cuối cùng chuẩn bị chia tay Huyền, là một ngày đông lạnh tiễn nó ở sân bay, nhìn dáng nó nhỏ nhắn kéo cái vali to đùng mà mắt tao khô cong, về đến nhà mới khóc, mới thấy thiếu thiếu cái gì đó, thì mới nhớ nó hôm ăn trưa ở nhà tao, bị mẹ tao bắt ăn na (hehe) vẫn nhớ những lúc bấn bấn ngồi kể chuyện với nó, rồi những entry nó viết khi ở bên xứ người làm bạn bè ở nhà thương không chịu được, nhớ cả cái mặt :( lúc nó nhắn tao làm đồng phục lớp cho nó nữa, đừng quên nó… :(
Huyền ơi, khỏe nhé mày.


Nhưng nhớ nhất vẫn là hôm đi Tam Đảo, cả lũ to đùng chui hết vào một phòng, đắp chăn ôm nhau ngủ, ôi, tao vui, vui, vui lắm lắm ấy! >:D< Cảm giác như một nhà con cái đuề huề mà lại toàn vịt bầu (hehe) thấy yêu thương nhau như chị em ruột thịt. Nhớ cái lúc cả lũ “cheer” rõ to khi ngồi ăn cơm, rồi cái ý định trộm gà trộm vịt nhà người ta để làm lửa trại không thành :)), lại lũ lượt kéo về phòng chiến mì tôm. Nhớ những cái clip bựa bựa bọn mình quay, cái clip Chó làm kỉ niệm ngày hôm ấy, mỗi lần xem lại thấy yêu lớp mình không chịu được!!! Lớp mình tòan con gái mà nghịch quá con trai, hehe.

Bọn mày à, lớp mình toàn những thiên thần dễ thương xinh đẹp cả, nếu về sau có thằng nào “dám” chê đứa nào xấu thì nhớ về lớp Văn này để “các đại ca” hội đồng thay cho nhé :))

Tao không biết phải nói gì nữa cả vì những điều cần nói hình như nó trôi tuột đi đâu mất rồi ấy, tao chỉ biết nói một câu là TAO THƯƠNG BỌN MÀY NHIỀU LẮM (thương chứ không phải yêu nhé, yêu nó common quá hì hì)
Cố gắng hết sức để đỗ 100% vào Đại học bọn mày nhé! Rồi khi nào chồng con đuề huề nhớ đem chúng nó đến nộp mạng (đùa thôi, đến kết tóc se tơ cho các con, hehe)
KHIM A MA HIM!!! =)) (thank A Bìm đã cho mượn câu này để quote)

:x :x :x THƯƠNG THƯƠNG THƯƠNG RẤT NHIỀU!! :* :* :*
 
Những cảm xúc lại tràn về , khi tháng năm lại đến . khi đọc được những dòng của các bạn,

Nhớ trường ...... :(

Tháng 5 không ở lại ....

Chúc các em thi tốt :)
 
Gửi bố mẹ!
Con muốn cố gắng, cố gắng với tất cả những gì con có, dù bất cứ giá nào cũng được để con có thể quyết định tương lai của mình!
Nhưng sao bố mẹ không ủng hộ con...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một ngày trời trong xanh lạ, gần giữa trưa mà gió vẫn thổi dịu ngọt ;)......
Tiếng trống bất chợt vang lên, báo hết giờ.
Nhưng tiếng trống hôm nay cũng lạ, là tiếng trống dài nhất mà một đời học sinh nghe thấy...
Mọi người thắc mắc loạn lên: "Sao trống hôm nay đánh lâu jậy? :-/ "
Bỗng một đứa thốt lên: " Hẳn vì hôm nay là buổi học cuối cùng!"
Thời gian chợt ngừng trôi trong căn phòng học nhỏ
Ko ai nói j`, nhìn nhau và tự dưng khóc òa.....
..


Đó là buổi học cuối cùng trong đời học sinh của cô giáo văn lớp t...
Thật tiếc...:-< :-<
trường Ams mình không có trống mà chỉ dùng chuông...
và tiết học cuối cùng lại là tiết cả lớp mình nhất định bùng ...

Bởi nếu ko, tao cũng muốn cả lớp mình khóc :)
Khóc để tiếc nuối cho 12 năm học sinh đã qua- khoảng thời gian ko dài với một đời người nhưng quá đủ để xây dựng nên một tính cách.
Khóc để tình cảm ko bị kìm nén đến tận khi về nhà
Khóc để bạn hiểu tớ cũng yếu mềm, và nhất là tớ yêu bạn, yêu lớp mình lắm.:x:x

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến lúc đó
và nó sẽ trôi nhanh đến mức bạn ko kịp nhận ra :-<
T mong lớp mình n~ ngày còn lại này sẽ đi thật đầy đủ >:-D<
Bởi nghiệm ra một điều là :(
dù sau này
chắc chắn sẽ còn tụ họp vô số lần
nhưng ko bao h lại có thể ngồi chung một phòng học, có một người thầy đứng lớp và có cả ba mươi mấy đứa cùng mặc đồng phục, tấm áo trắng mang phù hiệu kiêu hãnh Amsterdam.

Nên n~ giây phút cuối này :D
mong bạn
hãy khắc thật sâu vào lòng hình ảnh n~ gương mặt thân thương, n~ chỗ ngồi quen thuộc, n~ góc nhỏ của ngôi trường... n~ j` đã khiến bạn khóc và cười trong suốt 3 năm qua.:) :) :)
 
Đọc bài con Trà... iu mày lắm cơ... T__T mày làm tao đang giữa computer room khóc tu tu rồi tự dưng 1 lũ bu lại hốt hoảng >__< o__o

Tao muốn về lúc này quá... ko, đúng ra là tao muốn được trải qua cả năm 12 đáng nhớ cùng ae với những trò thú tính và thác loạn chỉ có ở L1. Sang bên này được nhiều thứ, nhưng mà cũng mất đi nhiều thứ quá, những thứ mà khó bao h có lại 1 lần nữa. Năm sau vào ĐH này, tao và cả chúng mày nữa, chả biết có gặp được 1 tập thể nào bấn loạn và đoàn kết như ae ko nữa... Tao biết, và tao cá là những đứa ko được trải qua năm lớp 12 cùng ae, như tao, Bình, Bréo, Hoàng, Võ... sẽ cảm thấy 1 chút hối tiếc và hụt hẫng trong khoảng ký ức của mình...

T__T nói nhiều nghe buồn quá cơ... h tao đang cố gắng học và làm hết những thứ phải làm trong hè đây ^_^ để về còn có thêm thời gian mà đú đởn với ae nữa nhỉ... (chúng mày cũng còn phải vật vã thi tốt nghiệp với đại học nữa, cố lên nhé. Còn những đứa nào năm tới được biến thì congratulazione ^_^. ĐI đâu thì đi, làm j thì làm, tao tâm đắc với câu của con Hồng lắm, hãy trở thành những cái máy bay giấy khổ A2 nổi bật nhé). Tao cứ nghĩ lẽ ra tao ko nên đăng ký cái summer school thì 2 tuần tới là tao đã phớ lớ ở nhà với pama và được đi chơi với ae cơ...>___<, h tao ở đây khoảng 1 tháng nữa... nhớ nhà và nhớ chúng mày vl ra TT____TT


---

cái này là gửi các bé L1 0609

Chị vui lắm cơ vì cuối cùng là các em cũng ko cãi nhau nữa rồi ^__^

LM ah, cảm ơn em vì lời khen. Chỉ là chị nhận xét những j chị thấy thôi
Tr thì đọc những j chị viết là hiểu rồi, thế mới gọi là... dâu ngoan của L10508 chứ ; ; )

B hâm, chị bảo này, chửi thì cũng ko sao ^_^ (chị sang đây... chửi cũng có, nhưng ... ko chửi bằng tiếng Việt thôi = ) ) ), nhưng mà lớn rồi, cũng đừng chửi nhiều quá. Ko chửi mà nói cho người khác bằng những lời lẽ thâm và sâu, và đúng với những j mình muốn nói, còn là 1 vũ khí mạnh hơn cả chửi hiểu chưa nhóc. Chửi làm cho bản thân oai lên đấy ^_^ nhưng mà trong những vấn đề serious thì sẽ hạ thấp bản thân của em, và làm cho người đối diện cảm thấy ko thoải mái và bị hạ thấp lòng tự trọng. Bây h với bạn bè trong lớp thì ko sao, nó hiểu tính em. Những sau này ra ngoài đời thì khác đấy nhóc ^_^

và cho tất cả các em, hồi năm lớp 10, 11 chị cũng có lúc nản vì hoạt động lớp, cũng có những lúc con trai ham chơi (nghiện là đằng khác). Nhưng các em trai này ^_^, hãy thử suy nghĩ xem, lớp ko chỉ có con trai, hoạt động chung của lớp là của chính các em. Chị chỉ nói thế thôi. Ngày mai hay ngày kia là GLCL rôi, cố lên. Tiết mục hay dở ko quan trọng, vì là các em, ae trong khối lý enjoy với nhau thôi. Cái quan trọng để làm cho buổi GL đó có ý nghĩa, là các em có CÙNG NHAU tận hưởng và trải qua nó hay ko. Hãy nhớ lại những j lớp chị đã làm năm ngoái, và hãy xem lớp chị bây h. Ko phải là 1 VD hoàn hảo, vẫn còn những chỗ ko được tốt, nhưng chị dám nói rằng GLCL năm ngoái của L10508 đã thành công vì L10508 có những con người tuyệt vời, ko chỉ có tài năng và còn sự đoàn kết tập thể tuyệt vời.

Là host năm nay, đừng làm cho lớp chị và các em nhỏ thất vọng nhé ^____^ chị rất là tin tưởng các em, vì truyền thống L1 trước nay vẫn hổ báo mà. Nhớ quay clip nhiều vào nhé he he ...

---

(càng đọc càng thấy mình dạo này nói nhảm... bấn final exam quá rồi...>__<)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên