Những lá thư...

8-> ~o) tớ vẫn muốn viết cho bạn lá thư này từ ...."lâu" lắm rùi, hay ít ra là với tớ:">, bởi cái thời gian nhớ, thời gian nghĩ tới, và thời gian dành để quan tâm đến 1 người dường như lúc nào cũng dài ra vô hạn so với nhịp tích tắc của đồng hồ....
8-> ~o) tớ vẫn muốn viết lá thư này cho bạn từ "lâu" lắm rùi ý, :X từ lúc tớ bắt đầu cảm thấy ấm thật ấm khi có bạn, từ lúc giấc ngủ tớ ngon hơn khi nghĩ đến bạn, từ lúc tớ thấy mình trưởng thành hơn khi biết nghĩ đến người khác....
8-> ~o) tớ vẫn muốn viết lá thư này cho bạn từ "lâu" lắm rùi ý, :X để tớ có thể nói với mọi người rằng tớ quan tâm tới bạn nhất, yêu quý bạn nhất, rằng ngày tớ buồn nhất là ngày bạn mất mát đi 1 niềm vui, mất đi 1 chia sẻ, mất đi một nụ cười....
8-> ~o) tớ vẫn muốn viết cho bạn lá thư này lâu lắm rùi ý, để bạn không phải băn khoăn là tớ quý bạn đến chừng nào, để bạn không phải lo lắng, trăn trở rằng tớ dành bao nhiêu thời gian nghĩ đến bạn trong ngày, tớ sẽ nói ngay đây... đó là tất cả những lúc tớ im lặng và muốn tìm một chút bình yên...:-X :*:*
8-> ~o) tớ vẫn muốn viết lá thư này cho bạn lâu lắm rồi ý, từ hồi mà bạn bất chợt bước vào cuộc đời tớ, lạ lẫm, ngộ nghĩnh, đáng yêu.... và để rồi từ con bé hay invi hay chả bao h vào YM thấy bồn chồn một ngày mạng hỏng :">
8-> ~o) tớ vẫn muốn viết cho bạn lá thư này lâu lắm rồi ý, để tớ có thể hét lên :...... "bạn" là người tớ iu quý nhất
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con xin lỗi mẹ con lại hư rồi ..
nhưng con biết làm thế nào đây ?
Đâm đầu vào tường chết hay đối mặt tiếp với bao nhêu áp lực này ?...
Con mệt mỏi con muốn dừng con mệt mỏi con muốn dừng Con........
nhưng con không muốn mẹ phải buồn vì con thêm một lần nào nữa..
và cũng không muốn cái niềm tin mẹ đặt vào con bị biến mất...


Con ..- một lúc nữa thôi là lại gặp mẹ, lại nhìn thấy khuôn mặt mẹ, thấy nụ cười mẹ.. và mẹ sẽ hỏi con..: ".......? "
....
Thì con sẽ trả lời mẹ thôi..
và con hứa là con không nói dối ..
dù mẹ ..
con biết...
là sẽ mệt mỏi va lo lắng lắm đây...


Mẹ, Con xin lỗi...
 
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời....
 
CE này!

Hơ hôm nay là buổi Trung cuối cùng rồi chúng mày ạ. Tự nhiên thấy nhớ nhớ tiếc tiếc cái j của một ngày 3 năm về trước. Lớp mình vẫn là lớp Trung đấy:)), thế mà giờ vì 6 môn tốt nghiệp mà chia tay cô Thúy rồi:)). Kể cả tao chưa bao giờ thik tiếng tàu, uh, ngay khi tao điền đăng kí lớp Trung tao cũng k thik tiếng tàu, h xa rồi cứ thấy hụt hẫng:))

Tao nhớ những ngày lớp 10 học 6 tiết 1 tuần, có tuần 8 tiết 8-}. Mệt nhưng mà vui nhờ. Lớp 11 thì bi đát thảm hại hơn, cơ mà chúng ta vẫn sát cánh bên nhau mà sống. Lớp 10 vs 11 thứ 4 học 5 tiết. Khi cả trường tan học đi ăn chơi đú đởn, lớp ta vẫn cặm cụi chui rúc trong lớp mà ê a đọc thứ tiếng của Khổng Tử, Lỗ Tấn vs Mao Trạch Đông:)).

Thế rồi lớp 12. Có phải nhanh quá k chúng mày:). Đầu năm tao từng mong chóng đến tháng 4 để bỏ môn trung đi, nhưng giờ thì tao tiếc lắm í. Những lần kiểm tra giở cả cái sách vừa to vừa nặng, hỏi bài, nhắn tin, ném giấy, k làm đc thì nhìn nhau đắm đuối và cười... Vui lắm í. giờ xa rồi đấy:(

Mà, tháng 4, chả mấy chốc đến tháng 5 chúng mày nhỉ?
 
Chiều

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ hồn của bông hường
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng
Nghe chừng gió nhớ qua sông
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn

Xuân Diệu


Nothing 2 say but something 2 dream ...

Just ... I miss U ...
 
Ví dụ... anh thích em đi
Đó là sự thật không thể chối cãi được rồi. Vì sao à? Bởi...;)


Trước khi quen anh, ý nghĩ đầu tiên của em khi ngủ dậy là: "Lại muộn học rồi". Còn bây giờ là: "Cầu trời mọi điều tốt đẹp đến với anh ấy hôm nay".

Trước khi quen anh, ý nghĩ cuối cùng của em trước khi ngủ là... chẳng kịp nghĩ thì đã ngủ khì mất. Còn bây giờ, hết quay trái, quay phải, hết tắt điện đi rồi lại bật điện lên chỉ vì phải đánh vật với câu hỏi mà em biết thừa chả bao giờ có câu trả lời: "Trong giấc mơ anh... có em không?"

Trước khi quen anh, ngày nào em cũng than vãn vài chục lần câu "cuộc đời thật buồn bởi em chẳng có nổi một lý do nào để buồn". Bây giờ, thì em không thể hét nổi nữa bởi em đã tìm được hàng vạn lý do... Chẳng hạn... có lẽ mạng bị lỗi nên tin nhắn đến muộn. Nghe thì cái lý do này thật vô lý nhưng anh cứ thử thích em đi, anh sẽ biết ngay là em nói sai hay nói đúng.

Thế ví dụ... anh cũng thích em đi. Thì sao nhỉ? Chỉ ví dụ thôi nhé:

Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng cười rất nhiều cho mà xem. Trên đời làm gì có ai buồn khi người mình thích cũng thích mình cơ chứ. Cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui. Chẳng phải những niềm vui còn được mang tên là "hạnh phúc" đó sao?

Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng dịu dàng đi cho mà xem. Em sẽ chẳng bao giờ chí choé, cãi nhau ầm ĩ với mấy thằng bạn nữa, sẽ nói năng thật nhỏ nhẹ. Anh không tin em làm được đúng không? Thế thì phải thử mới biết được chứ.

Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, lúc anh buồn có thể em sẽ chẳng làm cho anh vui lên được. Nhưng em có thể buồn cùng anh đấy. Mà một người buồn thì thật... chán. Hai người buồn chắc hẳn sẽ... vui hơn. Anh có tin vào điều ấy không? Nếu không thì cũng phải thử mới biết được.

Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi, có thể anh thấy lắm lúc em nói nhiều kinh khủng. Nhưng vào lúc anh muốn có một người lắng nghe, thì em vẫn có thể ngồi cạnh anh im lặng. Có thể, em sẽ chẳng làm được gì cho anh cả. Nhưng: I'll be there for you, this five word I swear to you . Anh lại không tin à? Thế thì anh hãy một lần... thử đi. Anh sẽ biết kết quả ngay mà.

Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi ấy, có thể như anh thấy đấy - em là một con nhóc rất bình thường đôi khi còn ngốc nghếch nữa. Nhiều cái chẳng biết gì. Tại anh rất là thông minh. Nhưng nếu một lúc nào đó anh cảm thấy mệt mỏi... thì em sẽ dắt anh đến một nơi mà em đảm bảo chẳng có ai biết đâu. Một nơi không có nỗi buồn, không có điều gì khiến con người phải mệt mỏi. Thể nào anh cũng nghĩ em nói phét cho mà xem. Anh cứ thử... thích em đi, rồi anh sẽ biết em nói dối hay nói thật.

Và cuối cùng... nếu anh thích em, không ví dụ đâu nhé! Đang nói thật đấy. Thì em rất muốn nói với anh một điều, một điều mà khi nào ví dụ thành sự thật em sẽ nói cho riêng mình anh nghe.


Cứ cho đi mà chẳng cần nhất thiết được nhận lại.
Cứ hy vọng đi để rồi có thể phải thất vọng.

Chẳng phải "có một việc để làm - có một điều để hi vọng - có một người để chờ đợi" đã là hạnh phúc rồi đó sao

:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một người bạn vừa đưa cho tôi cuốn Memoirs of a Geisha.Thấy tôi tay thì lúc lắc cuốn sách lật đi lật lại,mặt mày thì rúm ró

khổ sở,nó không nhịn nổi cười, hào hứng động viên : " Đọc đi mày, còn hay hơn gấp mấy lần phim đó. Mà mày phải hiểu đến phim tao còn

xem lại cả chục lần cơ mà ! "

Giời Phật ơi,xin đừng cho nó biết tôi mới xem phim này lần đầu tiên cách đây hai ngày ...

................................................

Điều đầu tiên khiến tôi thích thú về buổi đi xem phim này là...thời tiết của ngày hôm ấy. Nếu đã từng xem qua Hồi ức của một Geisha (chữ

nếu ở đây có vẻ hơi thừa thì phải), hẳn bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi khi bước vào phòng chiếu phim trong một tối muộn lất phất mưa bay và

kìa nền trời xa xa vẫn còn hưng hửng sáng. Hình như trong lúc thu vén tư trang, mặt trời đã lơ đễnh làm rơi rớt lại vài sợi nắng còn hoàng

hôn thì cuống quýt để vương vãi bụi phấn hồng.

Đêm đủ u sầu cho một bộ phim không vui, và cũng đủ tươi sáng cho một kết thúc có hậu.

Ấn tượng đến cùng với cô bé Chiyo, tôi không ngăn nổi mình nhoài người ra phía trước để ngắm nhìn khuôn mặt em, khóe miệng trẻ con nũng

nịu, làn da trắng mờ như nếp sương phủ kín những nóc nhà thành phố Kyoto, và đôi mắt, đôi mắt trong vắt sâu thẳm, đôi mắt ướt lấp loáng

ánh nước, đẹp ma mị như trăng nơi đáy giếng.

Ấn tượng dồn dập từ những khung hình. Tôi trốn chạy trong bóng đêm hun hút những con phố hẹp, câm lặng trong tù túng không gian okiya,

hồi sinh trong mưa hoa sakura, nghẹt thở trong điệu vũ Sayuri. Tâm tư tôi thả trôi theo dòng nước dập dềnh hàng trăm thước lụa đỏ kimono,

để rồi bay lên theo từng bước chân cô bé Chiyo, lòng phơi phới nhiệt thành, mải miết chạy trong lối đi vàng rực dài miên man vô tận...

Điều đáng tiếc nhất, Chương Tử Di không đem lại được cho tôi nhiều xúc cảm đến thế.

.....................................................
Tôi gặp chị một ngày cuối đông. Trời trong xanh đến kì lạ. Chị bước vào căn phòng của chúng tôi, vui tươi như cơn gió xuân, nhẹ nhàng như

mây mùa hè, và rực rỡ như nắng chớm thu. Khi ra đi chị để lại cho em gái mình lọ eau de parfum tự tay chọn có mùi chị ưa thích, và để lại

cho tôi những bức tranh bốn mùa. Căn phòng từ ngày ấy có đôi lần phảng phất một mùi hương dịu ngọt và những phút ấy trước mắt tôi lại

hiện ra hình ảnh chị, đôi mắt màu hoa đồng thảo ấm áp, mái tóc nâu xổ tung... một bức hình dung lung linh sống động .

Tôi đến nhà em một ngày đầu xuân. Nắng lười biếng trườn mình trên cánh đồng mới hồi sinh và đâu đó từng vạt hoa trôi dài, vòng vèo vô

định hình trong thảm cỏ xanh mướt. Em ở đó, mái tóc đỏ bồng bềnh hờ hững ôm lấy khuôn mặt, hai gò má ửng hồng . Tôi sửng sốt nhìn em

để rồi vội vàng cúi xuống đọc nốt trang truyện dang dở, lòng ngượng ngùng vì một nỗi say mê khó lòng giấu diếm .

Và còn em? Giữa náo loạn cantine một giờ ra chơi bình thường, giữa bao khuôn mặt học sinh hớn hở, tôi gặp em ... Lặng lẽ mà nổi bật, vây

bọc giữa bạn bè mà thu mình cô độc, em thu hút tôi từ khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng và, một giác quan thứ sáu ít nhiều không thiện

cảm . Hình như em đã biết có người đang ngắm mình với lòng ngưỡng mộ hiển hiện .


...
Ba người con gái tôi đã gặp, thời gian chạm mặt có được tính bằng giờ ? Chương Tử Di lộng lẫy nhường ấy, xuất hiện trước mắt tôi hai tiếng

có lẻ . Sao ấn tượng về nàng cứ phai dần, còn kí ức của tôi thì xôn xao mãi ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uầy viết cái thư cho chính bản thân mình trong 1 ngày vui:x
Đầu tiên là vì cái thư Acceptée nhé, cái này sướng nhất:)), cũng chẳng đến nỗi nhảy nhót ầm ĩ j, nhưgn mà thế là bao nhiêu nỗ lực xong rồi, thành quả đẹp đẽ rồi:)
Xong rồi đi chơi, ôi trời, cười rũ ra vì cái lũ nhí nhố. Ôi mấy năm mọi người khác hết cả, nhưgn hình như trụ lại được vs nhau đến bây h thì..........:), k còn j để nói, dễ chịu yêu thương ghê gớm. Thấy mình lại chí chách nói nhiều như vẫn thế, tí tởn tranh giành, tí tởn soi và comment đủ thứ, sướng lắm, lâu lắm mới thấy thoải mái chính là mình thế. Thấy mình lại có duyên vs con trai nữa chứ:))
Chẳng bao h trong đời được học ở lớp nào gắn bó theo kiểu đi đâu cả lớp rầm rập kéo đi, nhưng đều kiếm được những hội bạn rất là tuyệt vời nhé:x, mấy đứa tí tởn suốt ngày alo đi chơi, đi chơi rồi lại ngồi nói toàn chn lần sau mình đi đâu nhỉ:)), iu thế.
Bây h đứa nào cũng k có ny thì có nhiều thứ nhảm nhí, chẳng còn ngượng nghịu linh tinh nhưng cũng chẳng kể được hết nữa, nhưng mà vẫn thoải mái lắm.
Hehe, thik cái cảm giác một lũ giới tính lẫn lộn chen chúc trên giường kinh khủng, bật quạt vù vù, thấy ấm lạ:).
Nhất là từ sau hôm chat với e T, ôi nghe chn con bé mà thấy sao mình may mắn thế cơ chứ, thấy trân trọng ny "mù quáng" của e hơn bao nhiêu:).
Trời thì mát, chẳng có ai lượn cùng, chẳng biết lượn đi đâu nữa, nhưng mà vẫn sảng khoái.
Thế tức là đang hạnh phúc từ sâu xa:x
Muốn làm cocktail cho ny và cho các bạn quá đáng........ôi giấc mơ tủ rượu:))
 
Ấy à! Tớ sợ ấy lừa tớ, sợ ấy đang trêu đùa tớ, sợ 1 lần nữa tớ lại đau, sợ 1 lần nữa tớ lại ngã, lại khóc, ko thể đứng dậy được nữa!
Tớ cứ tưởng tớ chẳng còn có thể tin vào 1 ai nữa, thế mà tớ lại tin ấy :)
Tớ cứ nghĩ tớ chẳng thể dựa vào vai 1 ai đấy nữa, thế mà tớ lại muốn dựa vào ấy :)
Tớ cứ nghĩ con zai trên thế giới đều như người ta, thế mà tớ lại không hề thấy ấy như thế :)
Tớ cứ nghĩ khoảng thời gian không còn bao nhiêu của tớ sẽ chỉ toàn màu trắng, thế mà gặp ấy tớ lại thấy có xuất hiện màu hồng :">
Tớ cứ tưởng rằng tớ sẽ chẳng muốn có ai đó bên mình thế mà tớ lại muốn ấy là của tớ :)
Tớ chẳng bao giờ nghĩ sẽ sở hữu cái gì, nhưng lần đầu tiên tớ muốn, rất muốn có ấy :)
Tớ chẳng bao giờ nghĩ sẽ là điều gì duy nhất của ai đó, nhưng lần đầu tiên tớ muốn tớ là duy nhất của ấy :">
Tớ chưa nghĩ mình sẽ sợ 1 điều gì đó ngay cả cái chết, thế mà tớ lại rất sợ khi thấy ấy ko nói chuyện với tớ mà người đó thì 0n, cảm giác lo lắng, bồn chồn cứ làm tớ nao nao. Rồi tớ hoang mang rồi tớ nghĩ lung tung. :-s
Tớ lâu rồi ko có cảm giác sợ đến thế, thế mà tớ bi giờ lại sợ mất ấy dù tớ biết có lẽ tớ chẳng là gì của ấy cả :)
Tớ thường tự hào rằng có thể nhớ mặt những ng dù chỉ gặp họ 1 lần thế mà tớ lại lo, sợ rằng tớ sẽ quên mất khuôn mặt ấy để rồi lúc nào cũng cứ nhớ về ấy cho khỏi quên :">
Tớ thường chẳng chờ đợi ai quá 10 phút thế mà tớ lại có thể chờ tới 20 phút chỉ vì người ấy là ấy :)
Tớ thường chẳng bày tỏ tình cảm với ai( đúng hơn là kiêu 8-<) , thế mà tự dưng tớ lại như kiểu đang thể hiện là tớ đang điên vì ấy 8-}
Tớ chưa bao giờ cho ai nhiều cơ hội nhưng với ấy sẽ có lần thứ 3 đấy, lần cuối cùng thôi! hãy nói cho tớ biết ấy có lừa dối tớ ko? Nói cho tớ biết ấy đang nghĩ gì!:)
 
Gửi Tôi của 2 năm trước
Hôm qua 12/04/08 (có ai nhớ 12-4 là ngày gì ko ;;) )
Tôi leo lên đu quay và đi 2 lần đấy ^^

Có biết tôi thấy gì ko ?
;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng 2 tháng rồi đấy em nhỉ? Em đều đã có rất nhiều thay đổi, anh cũng khác trc, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi... anh vẫn thế 8-|
chờ đợi, tiếc nuối
 
Là vì trước đây em vẫn hy vọng vào sự đổi thay nên em câm lặng chịu đựng. Câm lặng gặm nhấm những giọt nước mắt của mình. Thành thói quen. Đến nỗi giờ em không còn thấy nước mắt mặn nữa. Thành thói quen. Đến nỗi giờ em không còn thấy kinh khiếp những nỗi đau như ngày trước nữa.


Là vì quen rồi nên gần đây em đã ngủ được. Đi ngủ cùng với bàn tay đặt trên ngực và con bông bông màu hồng mỉm cười trên cửa sổ. Những giấc mơ cũng dần dần được định hình. Mộng mị thôi. Nhưng không còn khiến em toát mồ hôi tỉnh dậy giữa đêm khuya.


Là vì quen rồi nên không còn thắc mắc mãi rằng: Tại sao anh không còn yêu em nữa? Em đã có lỗi gì? Em đã làm gì khiến anh chán ghét? Em không cần câu trả lời đến mức muốn vồ lấy anh như ngày xưa để mà "hỏi cho ra nhẽ". Với em, giờ đây, bình yên là những lúc, bất cứ lúc nào, em có thể cười. Bình yên là lặng im. Bình yên là cắm đầu vào đọc Kính vạn hoa và cười khúc khích. Bình yên là hoa loa kèn trắng muốt đặt bên cạnh chiếc đèn bàn anh đã làm. Bình yên là một ngày gương mặt anh không cau có....Em thích nghĩ rằng: Mình-đang-ổn hơn là việc gào thét vì thất vọng và vì đau đớn.


Là vì quen với việc thở dài rồi nên giờ mỗi sáng thức dậy em đều cố hít thật sâu để thở ra thật mạnh. Thở hắt ra. Hơi thở dài nhất của một ngày. Và chỉ thế thôi. Để cả ngày em được thở nhịp nhàng. Để cả ngày trái tim được đập những nhịp bình thường. Không bị bóp nghẹt. Không bị vò xé. Không đớn đau....Bởi vì trái tim sinh ra để yêu thương. Và sẽ chỉ yêu thương, cho đến tận cùng. Cho đến hết. Cho đến chết. Chỉ thế mà thôi....


Là vì anh đã quên tất cả những gì đã nói với em. Nên em cũng cất đi mọi thứ thuộc về anh. Vào chiếc hộp kí ức. Chiếc hộp có một màu xanh óng ánh. Em không mặc định cho nó phải là màu của điều gì. Chỉ đơn giản là em muốn cất nó vào đấy. Những ngày tươi đẹp sao lại có thể giấu vào chốn tối tăm. Nên em chọn là màu xanh. Màu xanh để thấy ấm áp mỗi khi mở ra, mỗi lúc nghĩ về. Có thể chỉ để an ủi chính những tiếng rên rỉ của mình....


Và vì, anh ạ, mọi thứ đã không còn vẹn nguyên như cũ. Nên em cũng chẳng đổ lỗi cho điều gì. Không còn cần thiết phải tìm cho bằng được nguyên nhân tại sao chúng ta lại xa nhau. Cũng không cần hối tiếc vì đã gặp và để lại cho nhau một khoảng trống khôn cùng lúc bước đi. Vì mọi thứ, sẽ, anh à, có tin không, sẽ lại trở về là nó khi một trong 2 chúng ta (hoặc cả 2) quên đi những ngày xưa cũ....


Và đây, bởi vì em đã quên làm thơ, nên viết tạm những dòng chữ vụng về thay cho lời tạm biệt.


Chào nhé, thương yêu!
 
em chào thầy,

Chắc thầy chả nhớ em đâu nhờ, học thầy có chưa đến mười buổi, lại cách đây 2 năm rồi. Thế nhưng hôm rồi nghe tin thầy tự nhiên em thấy hẫng hẫng kinh khủng. Hồi học thầy, em trông thầy còn trẻ lắm, nhìn thì nghĩ mới ngoài sáu mươi là cùng. :-j Hôm nay đến chào thầy, nhìn thầy vẫn thế, không khác gì thầy lúc dạy em. Thế là thầy đi rồi nhỉ. :) Buồn buồn, tiếc. Thế là đất nước mình mất đi một GS hàng đầu. :-< Chà, ai mà chẳng phải về với cát bụi, thế nhưng lúc nghe tin thầy, em tiếc lắm lắm. Còn ai viết được sách như thầy. :-<

À hôm nay đến, gặp lại bao nhiêu thầy dạy đội tuyển hồi xưa. Ôi, cái lứa của các thầy quí thật đấy, vừa giỏi chuyên môn lại tận tụy.:) Chả biết đến thời bâyh thanh niên có được như các thầy không. Gặp lại thầy Nhâm thầy Phách. :-j Cũng chúc các thầy ý sống lâu sống khỏe cho hậu sinh được nhờ. :D

Giờ này chắc mọi việc xong xuôi rồi. :) Thôi thầy nghỉ nhé. Chợt nghĩ em may mắn biết bao nhiêu vì được biết và được học các thầy.

:-h

em hs của thầy. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em đã từng nghĩ lá thư cách đây 3 tháng sẽ là cuối cùng...

em đã từng nghĩ em thực sự ghét được anh rồi đấy...

em đã từng nghĩ chỉ cần em cố ghét anh,em sẽ quên được anh...

em đã từng nghĩ chỉ cần em cố quên anh,em sẽ yêu được người khác...

em đã từng nghĩ chỉ cần em cố yêu người khác,em sẽ quên được anh...

thế mà...chẳng việc j thành hiện thực hết.

em đã viết lá thư cuối cùng,nhưng là cuối cùng của 3 tháng trước.

em đã thực sự ghét anh,chưa bao h em ghét 1 ai như thế.

em đã cố quên anh,và e đã làm được.Trong 3 tháng.

em đã cố yêu người khác,và em đã làm được.Trong 2 tuần.

đã 5 tháng trôi qua.

với 2 tuần trải nghiệm với tình yêu mới,

với 3 tháng xoá hoàn toàn hình ảnh anh trong tâm trí em,

tất cả thời gian còn lại,và cả quãng thời gian trước mắt,

em lại nhớ về anh.

Thì ra,

tình cảm cũng có thể chuyển từ trí nhớ vào trái tim được :)

em sẽ không cố làm j nữa đâu :)
 
This is the place where I sit

This is the part where I love you too much

This is as hard as it gets

Cause I'm getting tired of pretending I'm tough


I'm here if you want me

I'm yours, you can hold me

I'm empty and achin'

And tumblin' and breakin'


Cause you don't see me

And you don't need me

And you don't love me

The way I wish you would

The way I know you could





I dream a world where you understand

That I dream a million sleepless nights

Well I dream a fire when you're touching my hand

But it twists into smoke when I turn on the lights


I'm speechless and faded

It's too complicated

Is this how the book ends,

Nothing but good friends?


Cause you don't see me

And you don't need me

And you don't love me

The way I wish you would

The way I wish you would





This is the place in my heart

This is the place where I'm falling apart

Isn't this just where we met

And is this the last chance that I'll ever get


I wish I was lonely

Instead of just only

Crystal and see-through

And not enough to you


Cause you don't see me

And you don't need me

And you don't love me

The way I wish you would


Cause you don't see me

And you don't need me

And you don't love me

The way I wish you would

The way I know you could





[You don't see me - Paris Hilton]







...and I don't need...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trùng hợp thay, trưa nay đau bụng, bùng, ngồi nhà không phải để xả xì trét mà để bó rơm khỏi bắt lửa, cách ly với cội nguồn của xì trét, giống như ỉa chảy phải nằm phòng kín vậy. Tuy rằng mấy tin nhắn són từ Ha nu són về cũng nặng bằng mấy giọt nước đái chảy ngược từ mắt chảy ra, ừ thì thôi, hề nó nhỏ thuốc vào mới khóc được, mình không cần chạy hoá chất mà máy vẫn khoẻ ro ro thì tội gì không làm ít hao mòn vô hình nhờ, bạn trầm cảm nhỉ?

Gửi người trầm cảm,

Trên đời này ắt hẳn từ bạn Gà đến bạn Giang còi, cả bạn Đắm mình và cả Na công công, Hô đại ca blà blà cũng không chiếm nhiều RAM trong đầu tao như mày đâu bạn ạ. Mày dẫn bọn tao đi từ thiên chấn này đến sự cố hạt nhân khác, mới giây trước vừa cười nói, giây sau đã hết nói cười. 3h sáng còn bảo buồn ị thì nhớ đến tao, 7h sáng gặp lại đã "mày đ éo phải thế đâu Phanh ạ". Thật là giật gân. Mày thả bọn tao trôi lững lờ, 24h trung bình mỗi giờ kêu chán một lần, diễn đạt cũng không có gì mới mẻ. Rồi mày úp chưởng, chửi bọn tao ngu cạn không hiểu vấn đề+một câu hỏi lớn đ éo ai đáp nổi: sao bọn mày không quan tâm đến tao". 1s sau, mày xin lỗi.2s sau, nói cười pha trò. Ôi thật là phim hành động Mỹ cũng chả ly kỳ như quả tim của bạn. Cứ mỗi lần bạn cười nói, thật là xiết bao dầu mỡ, xiết bao gân cốt để giữ cho cái mặt cười tồn tại càng lâu càng tốt. Ba chúng tôi, đ éo khác gì ba mụ bảo mẫu. Ba chúng tôi hự ự ặc lặc kặc thế đấy, vậy mà bị cậu cộng với người mà cậu cho là hiểu cậu chửi chả khác gì chó. Đặc biệt là cái ả tôi đây này, tôi chửi cậu là vì sướng cái mõm tôi đấy à. Hay là cậu muốn vuốt ve cậu như tiểu thư vuốt mèo, cùng cậu tạo ra một cái màn hình nền thật vẻ vang trước khi cậu nhấc mông thay đổi? Mừng (?) cho cậu là cậu tìm được bạn hiểu biết về bệnh trầm cảm từ lãnh vực y học đến tâm lý. Nhưng cũng khốn cho cái thân tôi là lần nào tôi cũng bị đưa ra làm cái cục phía bên kia cân để đong đếm người bạn kia của cậu. Cậu bảo tôi không hiểu. Vầng tôi đ éo hiểu mấu chốt của vấn đề, như cậu nói. Nhưng thôi được rồi tôi hỏi cậu có thay đổi không? Hay ì ạch mãi ở cái chốn này. Cậu đòi tự tử khoảng 7 lần/tuần. Thì tự tử *** đi. Tự tử cũng chỉ là một hành động thôi mà. Nhưng khổ thân cái cảm xúc của cậu, chỉ vì một hành động cỏn con mà bị bào mòn cho bạc phếch thế thì kể cũng tội thật. Con cảm xúc nhà cậu đ éo sướng bằng thằng con nhà tôi: ))

Chưa kể cậu làm người khác mệt, cậu còn làm chính cậu mệt. Cậu biết thừa là cậu cần thay đổi, thế thì sao cậu không cút khỏi mấy cái link vớ vẩn về bệnh trầm cảm và tự tử đi, hoặc là cút khỏi hẳn cái YM đi mà vơ cái gì khác vào đầu? Tôi cũng cạn lời để nói với cậu rồi. Vì tôi cũng không đủ người lớn để kết thúc một cuộc tranh luận không phải bằng những tiếng chửi bới. Khổ cái là tôi vẫn tin, một niềm tin sắt đá, rằng cậu biết tôi đúng^^ - nghĩa là chúng tôi đúng, mà chỉ không tìm thấy một cú hích để chiến đấu thôi. Nhưng quả thật, mệt mỏi lắm rồi. Hôm nay cậu làm tôi ngúng nguẩy như một con đỉa bỏ ra khỏi lớp không chào hỏi ai giữa giờ, ngửi toilet 1 tiếng đồng hồ, với Giang. Và sau đó nhận được những cái mes chả khác đ éo j mấy cái như hồi trước mà sau đó chỉ khoảng 15' cậu lại mes xin lỗi tôi. Lần này thì tôi đ éo thấy cậu xin lỗi, mà tôi cũng đ éo hiểu tôi đã làm gì sai để nhận kết cục này. Tôi nghĩ thế là đủ rồi, tuỳ cậu cư xử với đời và ấp ủ người bạn mới của cậu.

Cảm ơn. Tôi đang đủ may mắn để có cậu. Một bên là cậu, một bên là may mắn của tôi. Cuộc sống phải có cân bằng.

P.s: Cũng vẫn tin. Và hy vọng. Đ éo hiểu tại sao. Hiểu làm đ éo j nhờ
 
Gửi anh, nơi xa ấy, một nỗi nhớ từ Hà Nội
Mình đã quen nhau được bao lâu? Đã yêu nhau được bao lâu? và đã ngừng lại, trở thành "dự bị" trong lòng nhau từ bao lâu rồi?
Em nhớ rằng, mỗi lần em khóc anh đều cười phá lên rồi mới dỗ dành em. Ngay cả hôm trước cũng thế, anh dặn em "Này em đừng có khóc đấy nhé".
Hừ, ai thèm khóc vì những chuyện này chứ.
Bởi vì...
Em sẽ chỉ cho anh thấy kẹo Canxi của anh đôi lúc ngã xe hơi nhiều, đôi lúc nhõng nhẽo anh, suốt ngày gọi điện sang cho anh (mà anh hay cằn nhằn là làm phiền, nhưng vẫn thích trêu em), và lúc nào cũng trẻ con thế đấy.
Khi em khóc, em không nói với anh đâu. Như lúc này đây.
Uhm, vì vẫn còn lửng lơ mà...
Vì bao giờ gặp hai đứa sẽ tính tiếp...
Vì em vẫn nghĩ về anh, người em yêu thương...
 
tôi đã sai, thật sự tôi đã sai

nhưg sai rồi thì k thể làm đ.c j nữa

tôi sẽ qên fải qên thôi cậu ạ :)
 
gửi một người đã qua
cứ ngẩng cao đầu mà nhìn anh đi em
đâu rồi nụ cười tự tin mà anh yêu ???
chúng ta còn là bạn mà :D có lẽ những gì đã qua không nên phá hỏng cả điều đó chứ
 
Back
Bên trên