To: .......
Một lá thư ko bao h được gửi, bởi vì ko có đủ những con tem chở trọn vẹn hết tình yêu của chúng tôi với nhau....
Chúng tôi là một tập thể lớp, khởi đầuvới 54 trái tim , 54 con người thuộc hàng ngàn mảnh trời khác nhau cũng về đây tụ hội.Chúng tôi-những đứa trẻ với sức sống tràn căng của tuổi mới lớn, đẹp đẽ, tươi mới, đã vượt qua sự ngại ngần ban đầu , để đến với nhau, gần gụi, và thật trìu mến.Chúng tôi đã có lúc gần như chìm ngập trong đống kiến thức khổng lồ, bài vở khổng lồ, sự ngỡ ngàng với cách học hoàn toàn khác biệt.Các thầy cô mới sao mà nhiều thế, khe khắt cực kì, luôn đòi hỏi học trò mình phải hoàn thành xuất sắc những công việc được giao.Chúng tôi-những cô cậu bé mới 12 tuổi, ăn còn chưa xong, thế mà đã biết thế nào là "đau nửa đầu", thế nào là "chậy sô" học thêm , thế nào là...
Nhiều lắm những thứ phải thích nghi nếu không muốn bị đào thải.Trong một tập thể mà mỗi thành viên đều là những cá nhân xuất sắc, nếu không nỗ lực, chỉ buông lơi một chút thôi thì lập tức bạn sẽ tụt xuống ngay thứ hạng không mong muốn.Lớp 6 mà ai cũng ý thức được điều này.nhưng học là một chuyện, chúng tôi cũng vẫn vô tư như bao bạn cùng trang lứa, cũng hò hét, cũng chạy đuổi nhau đến toát mồ hôi.Văn nghệ với lớp toán ah, con gái khô khan ư? Không có đâu :-j Có ai để ý thấy một tập thể đông như kiến ăn mặc giản dị lao vào hát với múa không?
)Chúng tôi đã tập hăng say, không màng đến giải thưởng , chỉ đơn giản là vui, là thích, vậy thôi :x
Thế mà bạn Đào Trang cũng bị lôi kéo tham gia đội múa.Bạn Thảo đô với bạn Đ trang múa đôi dẻo cực 8->.Tôi còn nhớ như in cái cảnh cả nhà Quang Anh hộ tống bạn í đi thi văn nghệ , mặc dù nhiệm vụ của bạn chỉ là...cầm cờ chạy quanh sân khấu :">Tôi vẫn nhớ cái chân đau đã làm Nam đi lại khó khăn như thế nào.Nhưng bạn ấy đã cho chúng tôi nhận ra một điều:tình yêu thương và sự đoàn kết thì có sức nâng đỡ nhiều hơn đôi nạng gỗ
Chẳng ai bảo ai, chúng tôi thắp nến đón mừng tuổi mới.tuổi 13-con số không bao giờ là con số đẹp, nhất là ở vào hoàn cảnh của chúng tôi thì nó lại đáng ghét hơn bao giờ hết.Những chú ve non chưa lột xác rồi sẽ còn một ngày sinh nhật, nhưng bạn chúng tôi thì chẳng bao giờ còn cơ hội ấy một lần nào nữa.Căn bệnh u não quái ác đã cướp mất của chúng tôi một người bạn, một người thân, một mảnh ghép trong trái tim A10.Cậu ấy còn quá bé, quá non nớt để đủ sức đối chọi với một bi kịch như thế.Lúc chụp ảnh cuối năm với lớp, cậu ấy còn cười mà.Ai ngờ lúc đó cũng là khoảng thời gian cậu ấy cảm nhận được những dấu hiệu của khối u đang lớn dần lên trong đầu .Cậu ấy đau lắm, nhưng mà cậu ấy nỡ giấu chúng tôi-những người bạn gần gũi và thương yêu cậu ấy nhất, để rồi khi nhận ra bạn mình ngày càng yếu dần đi sau mỗi lần xạ trị, phẫu thuật, chúng tôi chẳng thể gượng cười đùa vui với cậu ấy được nữa, vì cậu ấy chẳng nhìn thấy chúng tôi nữa rồi, khối u ngày một lớn dần thêm và chèn vào mắt bạn tôi....
Chúng tôi khóc khi ông trời đổ nắng.
Dẫu biết bạn mình mất đi sẽ hóa thành những gì thân thuộc ngay bên mình
Dẫu chúng tôi luôn mong mình có một đôi đũa phép
Để mở tung cánh cửa thời gian
Và giam chân nhân loại ở hiện tại
để bạn chúng tôi không bay về tương lai
Dẫu trên đời ai chẳng mong muốn có thêm một cuộc đời cho những người mình yêu như máu như thịt
Dẫu thế, nhưng bạn chúng tôi vẫn ra đi, vào một buổi chiều lặng gió, khi mà chúng tôi không thể ở bên bạn để nói lời chia tay cuối cùng.Cậu ấy có quá nhẫn tâm khi cứ ngủ yên lành trong chiếc quan tài đóng kín, khi mà chung quanh là những giọt nước mắt của bà, của mẹ, của cha, và của tất cả chúng tôi.Chúng tôi chẳng trách cậu ấy đâu, vì đứa nào cũng hiểu một điều, ra đi chính là sự giải thoát ...
Cho tôi xin lỗi vì đã gợi lại kí ức buồn. Nhưng A10 không thể có ngày hôm nay, nếu không có một thành viên như cậu ấy.Chính sự biến động quá nặng nề thủa học trò ấy đã tôi luyện chúng tôi thành những con người mạnh mẽ, biết cách chia nhau nỗi buồn, bằng niềm vui, sự quan tâm chăm sóc.Chúng tôi nằm trong trái tim nhau, từ lúc nào chẳng ai còn nhớ nữa...
Và chào đón năm học lớp 8.Không áp lực thi cử, học hành thì thoải mái.Sĩ số lớp tăng thêm 2 bạn.Chúng tôi chào đón nhau với một niềm hứng khởi, của nột niên học với rất nhiều niềm vui, của cái đêm đầu tiên và cũng là duy nhất con trai và con gái A10 nằm ngủ chúng trong một căn nhà sàn.Nhưng mà vui lắm :x.Chắc tôi sẽ nhớ mãi những kí ức đẹp đẽ như ngôi sao băng rớt xuống cuộc đời .
9A10
Một cái tên khiến bao đối thủ run chạy
Một cái tên đã thành thương hiệu mỗi khi có ai nhắc đến trường Giảng Võ
Một tập thể đã dạy cho chúng tôi nhân cách sống làm người, bởi ở đó có thầy cô, có bạn bè, có tất cả những gì quí giá nhất của chúng tôi
Bởi khi con người đã trao trọn niềm tin vào một niềm khao khát
Thì niềm khát khao ấy sẽ mãi là điều tuyệt vời nhất
Hãy trân trọng những phút giây bạn có
Bởi đơn giản thôi
Hôm qua là lịch sử
ngày mai là bí ẩn còn đó
Hôm nay là món quà mà chúng ta có được
đó là lý do chúng ta gọi nó là"hiện tại"
Chúng tôi đã sống , đã chiến đấu hết sức mình như những chiến binh quả cảm nhất, vì một tình yêu thương cháy bỏng.
Yêu những giọt mồ hôi cô rơi mỗi giờ đứng lớp
Yêu những tiếng cười giòn tan của đứa bạn cũng bàn
Yêu ánh mắt nhìn xa xăm của một người mình thương mến
Yêu cái bắt tay làm quen của một cậu bạn lớp bên
Yêu sự hối thúc nhau khi bước vào một kì thi mới
Yêu cả nỗi bực mình không đâu khi trời nóng, có cậu bạn muốn xé toang chiếc áo cho bớt mồ hôi
Yêu cả cô bác lao công khom lưng quét lớp
Đẩy xe rác mặc dù có những tiếng cười không hay của một học sinh hư.
Yêu cả thầy giám thị, người chúng con sợ nhất, người hay mắng chúng con nhất, nhưng chúng con hiểu, thầy làm việc vì tình thương yêu với học trò.
Và chúng con yêu trường, yêu lớp, đôi bàn tay chúng con liệu có quá bé bỏng để nâng đỡ tất cả tình yêu ấy
Sức nóng của tình yêu
Sức nóng của tình bạn
Cả sự sục sôi của tuổi trẻ hào hoa
Nhớ...
rồi yêu...
Trên đời này có những tình cảm kì diệu đến thế O
.....
......................
À, thấm thoát lớp mình đã hết lớp 10 rồi đấy. Nhanh thật . Thời gian trôi nhanh để những yêu thương ko chờ đợi, cứ chập chờn, chới với, lúc ẩn hiện lúc mãnh liệt dạt dào. Lớp mình càng nhiều người xuất ngoại nhỉ
Ai bảo giỏi lắm cơ rồi để các bạn bơ vơ ở nhà
Đùa thế thôi chứ nhớ lớp mình cũng nhiều lắm. Đã qua rồi cái tuổi vô tư chạy nhảy cấu véo nhau...1 năm trôi qua mà trông ai cũng thật khác. Có bao niềm vui mới. Bạn bè và thầy cô mới. Và rồi những bận bịu lo toan của cuộc sống này sẽ cuốn chúng ta đi...đi mãi...
[Một thoáng ngoài cửa sổ...nhớ bạn...nhớ lớp...và mỉm cười....]
[Ở đâu trong khung trời đen kịt ngoài kia....có ánh sao....Tôi muốn tìm đc ánh sao bé bỏg ấy...]
[...Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi]
[Biết là thế....nhưng hình như càng buộc gió càng trôi tuột mất... Cuộc sống ngày càng ko trải thảm đỏ như mình nghĩ... Cứ cố...rồi lại mất hết...mất hết thôi...]