Những lá thư...

ừ phải
bạn ko muốn về lớp ai bắt bạn đc :-j
cứ bảo ko sợ xa mặt cách lòng, nhưng mà chân lý thì ko bao h thay đổi :-j


PS: CMSN em Chi
 
"...
Cho đến tận lúc này, anh vẫn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Anh tự hỏi tại sao anh cứ cố níu kéo em, cho dù biết rằng làm thế chỉ khiến em thêm mệt mỏi. Anh thật ích kỷ. Anh sợ mình cô đơn trong những tháng ngày còn lại. Không có em, chẳng biết anh sẽ sống ra sao?
Chẳng biết!
Anh đã làm gì để em được hạnh phúc nào? Chẳng có gì. Lúc nào anh cũng thấy mình chỉ làm em đau lòng, dù anh không hề muốn. Anh nhớ trước đây em thường bảo rằng em trẻ con, nhưng trong lòng anh luôn biết rằng đứng trước em anh chỉ là một đứa trẻ. Có lẽ vì suy nghĩ ấy mà anh đã đòi hỏi ở em quá nhiều, đòi được em chiều chuộng, đòi được em quan tâm, … dường như anh đã coi em như vật sở hữu của riêng mình vậy. Anh đã đòi hỏi em những điều mà thực lòng anh biết rằng không nên, rằng việc đó nằm ngoài khả năng của em. Anh luôn cho rằng những gì anh làm được thì em cũng có thể làm được. Anh cảm thấy anh đã không thể làm em tốt đẹp hơn lên khi yêu anh, mà ngược lại. Nhiều lúc anh không muốn chúng mình tiếp tục, bởi vì anh sợ càng yêu anh, tâm hồn của em càng bị anh làm vấy bẩn. Nhưng rồi cuối cùng thì anh vẫn không dám xa em. Anh sợ điều đó!
Anh chỉ toàn nghĩ cho bản thân mình.
Một năm.
Em đã cảm thấy có những sự thay đổi lớn.
Anh không còn được như trước đây nữa. Anh cũng nhận ra mình khác đi. Anh không còn thói quen viết những tình cảm của mình lên giấy hay lên blog nữa. Không biết tại sao, có lẽ tại vì anh sợ điều gì đó, hoặc không có thời gian nữa, hoặc không muốn viết nữa. Tâm hồn đã khô đi rồi.
Anh tưởng mình đã quan tâm đến em nhiều lắm, nhưng thật ra anh chỉ làm khổ em mà thôi. Không biết bao nhiêu lần chúng mình giận dỗi nhau, chỉ vì một lí do nhỏ nhặt, mà anh cứ cố xé nó ra to. Lúc nào anh cũng biết mình sai, cũng biết rằng không nên làm như thế, vậy mà anh lại để cho tình cảm lấn át ý trí. Anh làm em buồn, làm em mệt, và cả anh cũng mệt. Anh muốn sửa mà sửa thật khó.
Thế mà anh cứ níu kéo em.
Thế mà anh cứ đổ lỗi cho em.
Anh tự hỏi mình là loại người gì?
Thế mà em vẫn thông cảm cho anh.
Thế mà em vẫn yêu anh.
Anh không biết trân trọng em. Anh biết rằng em yêu anh nhiều lắm, nhưng không hiểu tại sao đầu óc anh lại cứ không tin vào điều đó. Anh thực sự muốn mình có thể hoàn toàn tin tưởng, muốn rằng mình có thể suy nghĩ đơn giản mọi chuyện đi. Nhưng anh không biết làm sao để có được những cảm giác ấy một cách thành thực, chứ không phải gượng ép. Nhiều lúc anh tự ép mình suy nghĩ khác đi, nhưng vẫn luôn cảm thấy không thoải mái. Bản chất con người anh quá xấu xa.
Em đã nhận ra những cái xấu xa đó trong con người anh, đấy là khi em và anh đã rất thân thiết, chẳng thế giấu giếm nhau điều gì nữa.
Như thể anh đã là một con người khác vậy. Khác hẳn những ngày ban đầu.
Nhưng anh biết không phải như thế. Trước đây hay bây giờ, anh vẫn thế. Chỉ có điều trước đây, khi mới bắt đầu, chúng mình chưa đủ thân thiết để thể hiện tất cả con người mình ra. Đấy không phải là một sự giả dối. Khi ấy, chúng mình chỉ nhìn thấy những điều đẹp đẽ ở nhau mà thôi. (Nếu không, chắc gì đã yêu nhau được?)
Anh không biết phải nói sao cho đủ những điều anh thấy mình có lỗi với em.
Chỉ có một điều chắc chắn, từ ban đầu, cho đến tận bây giờ, và mai sau nữa, anh vẫn chỉ yêu mình em.
Anh phải thay đổi.
Anh biết mình phải thay đổi ..."
(Unknown writer)

p.s Mùa thu lại về rồi. Nhưng chưa thấy khí thu mình thích. ~o)
 
tao biết là tao sai nhiều

tao ko còn kể nhiều về những việc tao hay làm

những việc diễn ra quanh tao

ko rủ mày đi đú, đi ăn hay thậm chí là lang thang ko mục đích như trước nữa

tao đã cứ hỏi đi hỏi lại cái câu hỏi ai là người thay đổi, mày hay tao để nhận ra 1 sự thật là cả hai, con người thay đổi mỗi ngày. thay đổi để dường như mọi thứ khó khăn hơn. tao đôi khi cảm giác mày xa lắm, khi tao tưởng chừng giơ tay ra và kéo lại thì đếch kéo được, khi tao níu thì mày chạy.

tao biết là tao sai nhiều khi tao ko cố gắng níu đi, níu thêm vài lần nữa, mà chỉ đến thế rồi bỏ cuộc. Đã lâu rồi tao ko có nói nhiều với ai về những gì tao nghĩ. Đôi khi cảm thấy ko có ai chạm vào được những thứ tao ko nói ra, ko ai như mày ngày xưa, mà tao thì sợ những cái bề ngoài.tao chọn cách chia sẻ cho mỗi ng 1 mẩu , có người tao nói được chuyện này nhưng khi muốn nói hết lại nhận ra người ta cũng có quá đủ những thứ phải lo lắng. Giống như 1 đứa bé, cởi dép muốn nhúng chân vào vũng nước mưa sót lại sau đêm nhưng rụt rè sợ mẹ mắng. với mày thì khác,như là ko kịp nghĩ, tao cứ nói thôi. rồi bắt đầu bàn luận.

tao đang nhớ những ngày ấy. Liệu đấy có nằm trong những cái sai nhiều tiếp theo ko mày nhỉ. đáng lẽ

tao nên mắng cho mày 1 trận, mày mải bạn mải bè quên mất tao

mắng cho mày về những thay đổi những cứng rắn ko đáng có tao biết những thứ mày muốn giấu, tao cứ cười khi mày nói nhưng tao thương, muốn gào lên rằng sao mày cứ phải tô vẽ hoàn hảo lên làm gì, mày cứ thừa nhận đi xem nào, mày còn có tao cơ mà. nhưng rồi lại chả gào lên, mày muốn giấu, tao nói ra, mày lại buồn, lại nghĩ.

mắng cho mày vì làm tao buồn

mày có hiểu cảm giác nghe chuyện của bạn " thân" của mình từ 1 đứa mình chả thân nó như thế nào không.Giống như kiểu hàng xóm biết mông tao có 1 cái mụn mà tao thì vẫn đinh ninh nó mịn vừa buồn cười vừa xấu hổ vừa đau.

tao muốn mắng mày lắm, gào lên, con dở, con thần kinh

muốn mắng cả tao nữa vì hình như tao cũng đang làm như thế với mày. tao ko kể, tao ko tâm sự tao thờ ơ tao kệ tao khốn nạn

với những gì xảy ra quanh tao, tao ko kể, những gì xảy ra quanh mày , mày ko kể

thế mà chúng mình vẫn biết về nhau qua những đứa khác

mà chả bao h mở mồm " tao biết nhớ con kia, mày bla bla phải không" ..." hôm nay mày làm gì, tao biết rồi nhớ..." ,... ,...


thay đổi rồi



mày à,nếu tao nói tao sắp ngã, tao đang chuẩn bị ngã này, mày có chạy đến, đỡ tao, mắng cho tao hiểu như những ngày xưa ko...
 
ơ ớ ớ ờ ờ :-??
lại bắt quả tang em Mo nhé ;)) tình cảm học trò trong sáng thôy ;)) đừng hâm :p
 
ờ, mày là thằng bạn thân của tao cách đây 1 năm :D nhưng 1 năm vừa rồi có quá nhiều thay đổi vs cả 2 thằng : mày đi du học, còn tao ở nhà thì đi làm, chuyện suy nghĩ của 2 đứa h` đã ko còn trùng khớp như trc cũng là lẽ thường tình. Tao chỉ mong là cả 2 cùng bình tình lại những lúc bất đồng quan điểm, chịu khó nghĩ cho nhau 1 tí thôi nhá ;)
 
[cô biết người ta yêu bằng gì không?]
[không, nhưng tôi yêu bằng kỉ niệm :">]
[thế nếu cô không có rì để nhớ thì sao?]
[thì là tôi không yêu, đơn giản :))]
[tôi thì nghĩ tình yêu không chỉ là có và không....]
[....]
[....]
[ừ nhỉ,tôi còn yêu bằng vị trí của chính tôi trong tim người ta nữa :)), ích kỉ nhờ?]
[và khi cô thấy cô không là gì cả thì sao?]
[tôi không biết,có thể là tôi vẫn yêu, nhưng không còn trọn vẹn nữa, cô thì sao?]
[tôi á? cô biết đấy, cupid chỉ đi trao tình yêu cho người khác thôi, chưa ai trao cho tôi cả...]
[vậy cô có hiểu...]
[không, tôi không hiểu rì cả, vì ty không phải là áp đặt, mỗi người sẽ sở hữu và hiểu nó theo 1 cách khác, tôi chỉ trao cho họ thôi]
[tôi sẽ trao tình yêu cho cô]
[:)) =)), bằng cách nào]
[... tôi không biết, nhưng theo lí thuyết thì ty có nhiều cách lắm mà :)) ]
[...cảm ơn cô... ]
[không có rì, hay để tôi trao cô ty của tôi nhá, nó lớn quá rồi, tôi không ôm nổi nữa, kỉ niệm thì càng ngày càng xa hiện tại, không có rì mới, và tôi không thấy chỗ của tôi đâu nữa cả...]
[... cô có thể hiện rằng cô thật sự trân trọng nó không, ty của cô ý...]
[....]
[vậy đó là lỗi của cô, đừng ruồng bỏ nó và cũng đừng cố ném nó cho ai khi cô thất vọng vào chính mình và không còn đủ sức đối mặt với nó...]
[cô biết không? cô biết nhiều hơn cô tưởng đấy]
 
sao dạo này các bạn xung quanh mình gọi nhau là cô nhiều thế :(
cô này cô kia cô loạn xị :(
 
sao cô nhiều ảnh mới thế?? ;)) thế mà chẳng chịu share nhau j cả. tôi là tôi buồn lắm :)) cô cứ giữ làm của riêng, xong lâu lâu vào hao lại thấy mới ;))
chán là hè năm sau về chắc cũng chẳng đc lâu đâu, nên chúg ta phải lập kế hoạch từ bây h thôi, đi đâu ăn gì chơi gì. cứ nghĩ đi. năm sau chắc là tôi sẽ vác mặt ra đường gặp các cô nhiều hơn hè vừa rồi đấy ;;)
=))
 
Đã bắt đầu mường tượng thật nhiều thứ...

Có lẽ từ trước đến giờ đã nhấn chìm cậu trong những mộng tưởng huyễn hoặc của tôi rồi. Xin lỗi cậu, thật nhiều...

Ngày hôm trước, tôi ngồi học Mệnh đề. Có mệnh đề đúng và mệnh đề sai. Nhưng khi tôi viết vào trong vở, tôi lại ghi rằng: "Tình yêu của tôi và cậu. Của anh và tôi. Là mệnh đề hư vô".

Hư vô cậu ạ. Như từ trước đến nay vẫn chỉ có một mình tôi nghĩ như vậy giữa bao nhiêu người. Đối với ai, cậu cũng tốt như vậy. Như anh. "Đối với ai cũng...". Không phải mình tôi. Vì tôi không đặc biệt cậu ạ. Tôi không đặc biệt ở mọi phương diện. Không phải như cậu, càng không thể nào như anh.

Tôi thấy mình kém cỏi. Muốn cố gắng thật nhiều, để bằng cậu, để bằng anh. Để có thể một lần đứng ngang hàng với cậu, với anh. Để có thể một lần quay sang là có thể thấy gương mặt cậu ngời sáng và nụ cười ấm áp mà tôi hằng yêu của anh.

Mộng tưởng. Hư vô. Thế giới hẹp hòi.​


| Viết bởi người con gái yêu lấy hư vô. Vào một đêm nhẹ nhàng và thanh thoát. Nhấn chìm nhau trong biển trầm mặc |
 
Lại giận nhau. Nó thở dài. Nhưng cũng chỉ thở dài trong lòng. Đến hẹn lại lên, tuần nào nó và hắn cũng giận nhau ít nhất một lần. Và lại còn rất đều đặn, giống như một sự trêu ngươi của số phận. Nghĩ đến đó, nó muốn phá lên cười, nhưng cái bật ra chỉ là một tiếng cười khẩy gượng gạo. Đây là ngày thứ 5 thứ 3 liên tiếp nó và hắn có mâu thuẫn. 3 tuần liên tục, tuần nào cũng giận nhau, và giận nhau vào ngày thứ 5, thế có nực cười không. Chỉ vì những sự ấm ức đó mà nó đã bùng học 2 ngày thứ 5 liên tục. Nếu cầu mong không cãi nhau nữa, thì một phần lý do có lẽ cũng bởi nó không muốn bị ức chế đến mức phải bùng học thêm nữa lol, bài đã khó rồi, mà nó cũng vốn không thích bùng.
Thật ra nó cũng chả hiểu sao sự việc lại thành ra như thế. Rõ ràng là hôm qua mọi việc đã trở lại bình thường, nó đã nói chuyện trở lại bình thường với hắn (đấy, đây lại là một vụ giận nhau khác), thế mà đến sáng nay, hắn lại giở chứng, nó ngạc nhiên. Nó xuống nói chuyện, hắn lơ. Lơ bằng cách đút cái headphone vào tai mà không hề nghĩ đến chuyện bỏ một bên tai nghe ra để nói chuyện với nó. Rồi một đứa bạn cùng lớp đến. Hắn lập tức không nghe nhạc nữa, cười nói. Và mất hút đi đâu đó. Ngay trong giây phút đó, có lẽ chính nó cũng không thể hiểu nổi, nước mắt nó lập tức trào ra mà không hề có một sự phòng trước nào. Kể từ khi yêu nhau, hai đứa có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng chưa bao giờ đến mức độ khiến nó tủi thân đến như thế. Chưa bao giờ nó có ý định khóc ngay trên lớp vì những xích mích với hắn. Mặt nặng mày nhẹ, có. Buồn, có. Tức, có. Nhưng nước mắt thì không. Nước mắt là để dành cho riêng nó thôi. Trong trường hợp này, có lẽ là bởi, nó ghét bị lờ đi như vậy. Sợ thì đúng hơn. Đi từ bàn đầu xuống bàn cuối để chủ động nói chuyện, nhưng cái mà nó được nhận lại là gì? Phũ phàng hơn nó tưởng rất nhiều. Nhưng nó cũng không thể bỏ đi lúc ấy. Không có tại sao, chỉ biết là nó không thể. Mà cũng có thể, cái bản tính cứng đầu của nó không cho phép nó làm như vậy. Nếu nó đi, tức là nó đã nhận thua. Nó đã nhân nhượng. Và phải quay về một cách thê thảm. Không được. Nó vẫn ngồi đó, và không biết phải làm gì. Nó bóp chặt cái di động trong tay, bấm lia lịa mà cũng không biết mình đang bấm cái gì. Một cái gì đó để giết khoảng thời gian đang dần trôi qua một cách chậm chạp, chậm chạp nhất trong đời. Nó ngồi xóa từng tin nhắn. Toàn tin của hắn chứ ai. Inbox cũng đã đầy, xóa cũng là điều hoàn toàn chấp nhận được. Nhưng rồi... ức chế vì hắn, nên nó... Có lẽ mất cả đời hoặc mãi mãi sau này nó cũng không thể giải thích nổi suy nghĩ và hành động của nó trong khoảnh khắc ấy... Nó quyết định delete all messages. Bấm chọn "yes", tay nó run rẩy. Thậm chí cả người nó run lên. Trong vòng vài giây, nó đã nghĩ lại và bấm dừng, khi mà máy chưa kịp xóa hết, vẫn còn đến 67 tin. Nhưng rồi... hắn về chỗ, và vẫn coi nó như không hề tồn tại... Và nó lại tiếp tục. Lần này là làm đến cùng. Những giây đầu tiên trôi qua, nó cảm thấy như vừa thắng được một cái gì đó. Có lẽ có một chút hả dạ. Nhưng cũng chỉ đến thế. Nhìn tất cả về 0, nó chợt cảm thấy hẫng hụt. Thế là hết. Lần này là chấm hết. Nó đã từng khóc nhiều biết bao khi điện thoại hỏng, và nó tưởng là không còn bao giờ được đọc những tin đó nữa. Nhưng lần này, tự tay nó đã kết thúc tất cả. Chỉ vì một giây phút đan xen của rất nhiều cảm xúc tiêu cực: nóng giận, ức chế, buồn, tủi thân, tức... nó đã tự đặt dấu chấm hết cho những kỷ niệm mà nó đã lưu giữ gần 1 năm trời. Những kỷ niệm nhắc nhở đó, chưa bao giờ nó có ý định xóa, cho dù là giận nhau đến đâu, dù nhiều lần nó đã ngu ngốc đòi chia tay... Và bây giờ, đúng là không thể đoán trước được, nó đã xóa hết mà không vì một nguyên nhân gì to tát hơn nhưng cuộc cãi vã lần trước. Có những phút giây làm nên bước ngoặt không thể tính đến trước trong đời người.
Sau này, nghĩ lại, lúc ấy nó cũng chỉ tức giận như những lần khác là cùng. Nhưng cũng do hoàn cảnh đưa đẩy... Nếu là ở một môi trường khác, nếu nó không một mình đơn độc ở đó, nếu không phải là ở trường mà là ở nhà, nếu... rất nhiều cái "nếu", thì có lẽ nó đã làm khác đi. Nó có thể khóc, đập phá đồ đạc, làm nhiều chuyện khác... trừ việc động đến cái điện thoại. Mỗi khi giận hắn, nó không muốn nhìn đến cái điện thoại. Nó thường tắt máy để khỏi phải thỉnh thoảng liếc vào đó mà đợi chờ một tin nhắn. Còn hôm nay, nó chỉ có cái điện thoại là nơi trút giận duy nhất...
Trưa, đi học về, ngồi ngẫm lại những gì xảy ra buổi sáng, nó muốn khóc. Nhìn inbox với 0 msg, nó muốn khóc. Nó muốn thời gian quay trở lại, để có thể thay đổi. Nó muốn đọc lại những tin nhắn đó, cho dù có nhiều tin nó đã đọc đến mức thuộc lòng từng dấu câu... Nó nhớ như in cái tin nhắn đêm 26-12 ấy, nhớ đến từng dấu chấm, dấu phẩy và từng cái emo. Nó nhớ những tin "anh yêu em bằng trái tim anh thôi, nó ko được to lắm nhưng đấy là tình cảm chân thành mà anh dành cho em. Ngủ ngon...", nó nhớ những tin chúc buổi sáng tốt lành "Ngày mới tốt lành nhé em, anh yêu em lắm", nó nhớ những tin sau buổi đi chơi ở bảo tàng, được hắn khen là đáng yêu, nó nhớ cái tin sau buổi đi xem dạ hội ở trường "anh không hiểu sao nhìn em xinh mà em cứ tự ti như thế, một cô gái xinh đâu phải là nét nào cũng đẹp đâu", "em có biết em quan trọng với anh thế nào không", "nhớ từng giọng nói, tiếng cười, cử chỉ... Chỉ muốn em ở cạnh anh lúc này thôi", "Em ơi, anh không ngủ được :(. Em đang mơ về anh đúng ko ;))? Yêu quá cơ :*", "Hạnh phúc đối với anh là những điều đơn giản như thế thôi", "Tự nhiên thấy nhớ lúc em ngồi trên xe, ngả đầu lên vai anh, anh thấy yêu khoảnh khắc đấy quá, và anh yêu em Nga ạ", và gần đây nhất là tin nhắn chúc mừng sinh nhật... Những tin nhắn ấy cứ hao hao nhau, mỗi khi nhớ về tin này nó lại nhớ thêm được một tin khác cũng gần như tương tự, thế là nó cứ nhớ, nhớ mãi cái dải tin không bao giờ dứt ấy...
Trời đổ mưa. Nó chui vào một góc khuất, cuốn mình trong những chuyển động mềm mại của belly dance, không muốn nghĩ về cái gì nữa. Lần đầu tiên nó cảm nhận thấy nó đã tiến bộ nhiều như thế nào sau 5 tháng học. Những chuyển động của nó dần trở nên bớt khô cứng hơn rất nhiều... Nó cố gắng chỉ chú tâm vào việc tách rời các bộ phận cơ thể... Càng lúc càng mưa nặng hạt. Khuôn mặt nó đẫm nước. Nước mưa, hay là nước mắt?
Thực tại là đây. Nó đã gạt bỏ, và không thể lấy lại những thứ đó được nữa. Nó bị ám ảnh bởi câu nói của hắn: "Nếu cứ xóa là xóa hết như vậy, thì nhỡ đâu anh bị mất điện thoại, lúc ấy sẽ còn sợi dây nào để nhắc nhở về tình cảm giữa anh và em đây?" Nó đã sai, sai lắm. Vứt bỏ đi những giá trị làm nên cuộc sống của chính nó mà không cần quan tâm sau này sẽ như thế nào...
Không lẽ hắn nói đúng? Không thể đoán trước được con người nó...
 
Vừa mới nhận ra rằng ánh mắt em nhìn anh nhẹ nhàng đến mức nào...

Vừa mới đây thôi, mới nhận ra rằng chỉ với anh, ánh mắt em mới buồn thương đến thế. Vẫn chỉ dõi theo anh... Có lẽ, nếu cứ tiếp tục, em sẽ khóc, như từ trước đến giờ vẫn như thế, khi anh cứ gắng gượng chịu đựng như thế và mỉm cười.

Nụ cười cam chịu ấy em không bao giờ quên.

Đừng cười như thế nữa anh. Bởi chỉ ở đó, giữa 4 người bọn họ, hay cũng có thể là trong gia đình 10 người của anh, em mới cảm thấy đó là nơi mà anh thực sự thuộc về. Anh không còn là trẻ con nữa, chắc chắn là như vậy rồi, nhưng nơi này khắc nghiệt quá... Không hợp với anh... Sự gắng gượng và nụ cười của anh làm em muốn khóc.

Hôm nay, có tiếng của anh vang vọng trong căn phòng trống. Ấm áp. Nhẹ nhàng. Nhưng như một giọt nước lớn nhỏ xuống chiếc ly đầy. Tràn. Tan vỡ. Em cảm thấy mắt mình mờ đi. Em sẽ không khóc nữa. Sẽ không khóc nữa...

Bởi vì, lúc này đây, chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi trong khi những người khác vẫn bước đi thật nhanh như thế này, có lẽ em sẽ không còn khả năng đứng dậy được nữa.

Bởi vì anh sẽ không phải là người kéo em đứng dậy. Chỉ đứng. Nhìn em. Không một lời nói. Chỉ có ánh mắt. Phải vì thế mà cố gắng đi tiếp.

Bởi vì cậu cũng sẽ chỉ nhìn em. Chỉ nhìn mà thôi. Và chỉ có thể.

Phải vì thế mà tiếp tục bước đi.

Vì anh, em cố gắng. Vì cậu, em cố gắng. Vì em, em không bỏ cuộc.

Hãy cứ biết là như vậy đi.
 
a thấy rằng thực ra a cũng ko quá quan trọng vs e như a tưởng:)

a thấy mình cũng như những ng` bạn khác của e:),cũng những cách đối xử như thế,nh` lúc a còn ghen tị với bạn e cơ vì họ dc đối xử nh~ cái mà a cũng chưa có:(

phải nói rằng là,có thể hình như e vẫn chỉ coi a như 1 ng` bạn,ko hơn ko kém
nhưng e lại ko nói ra sợ a đau buồn

nh` lúc a cũng có thắc mắc rằng tại sao lại như vậy,thì e cũng chỉ cười mà cũng ko nói gì,làm kiểu gì cũng ko làm e trả lời

khá nh` lần như thế rồi nên cũng thành quen:),mình bây h cảm thấy nh~ chuyện đấy cũng quá thường xuyên,nhưng mỗi lần nghĩ đến là ko thể ko đau buồn.

e cũng có thể cho rằng a quá ích kỉ,nhưng a làm thế cũng chỉ vì yêu e,sợ mất e mà thôi

cảm xúc dồn nén nên cũng chỉ biết viết ra thế này để đỡ thêm lo nghĩ
chứ cũng ko mong e đọc nh~ dòng chữ này

mà cũng có thể a cũng chưa đủ đặc biệt để nhận nh~ thứ như thế,cũng ko dám đòi hỏi nh` hơn từ e,vì với a,dc nhìn thấy e mỗi ngày,và thấy e cười,như thế cũng làm a vui rồi,còn a chịu thiệt tý cũng chả sao:),miễn sao dc thấy e cười và vui vẻ

LOVE YOU
 
có ai dở hơi tự viết cho mình xong để vào đây ko nhỉ. :))
Mai trung thu rồi đấy nhỉ. dạo này mình có xu hướng hoài cổ, hay ngồi nghĩ về quá khứ, thêm 1 tí dở hơi là nghĩ xong lại nghĩ thêm vài thứ, để rồi cái cần nhớ thì quên và cái đáng ra phải quên thì nhớ đến lạ.
Trung thu, năm ngoái, năm nay, 1 năm qua đi, nhanh thật. thế sao mới được có hơn 1 tháng :)) thời gian nhanh chậm thất thường hay tại bản thân lúc thấy nhanh thấy chậm.
Ko biết năm nay mẹ có đưa Còi đi lên hàng Mã mua đồ ko nhỉ, h là tối thứ 7 rồi...
Mấy năm liền trung thu đều ăn kem, bố đưa 2 chị em đi, năm nay xe vắng 1 ng, Còi ngồi 1 mình ghế sau chả hiểu buồn ko
thấy kể lớp mình làm trung thu, ko biết thế nào, mình ở nhà như năm ngoái thì sao nhỉ
Con Ỉn , Chim già, Béo lau nhà
cứ tự bảo mình nhẹ nhàng thì mạnh mẽ lên, thời gian trôi vèo, sống vì tương lai, tức lên thì: mày tự chọn chứ ai chọn đâu mà lắm chuyện xg cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy
bất lực, ko thể nào thanh thản.
thôi con dở hơi, đi kiếm cái gì làm đi, cất cái đống suy nghĩ này vào 1 cái túi, bỏ vào trg lòng. Tháng 6 rồi mở :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
>e Trâm: đang tự nhiên lại post cái này lên, làm ng ta muốn khóc wa' :((
 
Back
Bên trên