Em không thừa nhận mình ngu ngốc một điều gì cả
... trừ cái cảm xúc về anh mỗi ngày từ 1 năm nay.
Trước tiên, em đổ lỗi cho việc mình là con gái, nên dễ vì những chuyện "không tên" mà lo lắng buồn phiền
Rồi em đổ lỗi cho việc em sinh ra ở cái cung Sư tử nên em ích kỉ và dễ ghen tức dù chỉ là một cái tên người con gái khác xuất hiện ở nơi của anh. Bất kể đó là ai, trước khi lí trí nhắc nhở em phải tìm hiểu mọi việc kĩ càng thì linh tính đã làm cho đầu óc mê muội mất rồi. Giống như ngày hôm nay, khi đọc những dòng viết của *người này người kia*, nghe họ nói...tất cả về anh. Người ta nhìn vào thì nói anh thật là may mắn vì được mọi người yêu quí, nhưng cảm giác đầu tiên của em lại là sẽ có ai đó cướp anh đi mất.
Em đổ lỗi cho cả cái sự "thừa thãi" tình cảm của mình, nên mới không thể giữ một khoảng trống trong tim lâu hơn nữa. Anh lấp đầy nó, đến mức em thấy thế giới của mình hoàn hảo, không cần gì hơn.
Và gần đây nhất, em đổ lỗi cho cái sự "cố chấp" của mình, vì nó mà ngoài anh ra em chẳng thấy ai có thể làm mình rung động dù là mảy may, vì nó mà dù anh có tồi tệ thế nào em vẫn tin rằng anh chắc chắn là người không thể thay thế.
...
Một tình cảm lo lắng có, buồn vui có, khóc cười có, yêu thương có
nhưng không mệt mỏi, không thành tiếng, không thành hình
và trên hết, chưa một lần bị tổn thương.
Đường còn dài quá, em lại đổ lỗi cho cái *tuổi mới 18 lẻ vài tháng* của mình nên chưa làm được gì cho anh, cho gia đình.
Thư viết về anh nhưng em vẫn phải nhắc đến gia đình...vì đối với em, em có thể mất tất cả trừ gia đình của mình và anh.
Vì anh cũng yêu bà, yêu anh trai, yêu bố mẹ hơn tất cả trên đời này, nên em hạnh phúc vì anh không chỉ hiểu, mà còn giúp em vượt qua nhiều thứ.
Đau khổ, mất mát lớn nhất của đời người anh cũng đã trải qua rồi...nên em mong anh đừng buồn nữa vì những muộn phiền nhỏ nhặt người ta gây ra cho anh.
Những lời nói của những người vốn không hiểu mình, không yêu quí mình chỉ là gió bay mà thôi. Anh có thấy "lạnh" thì cũng đừng để mình buồn lâu thêm.
vì anh biết đấy
vẫn còn có em (và rất nhiều người khác) - cho dù anh không thể nhớ được hết tên
Mặc dù em chưa tốt, chưa xứng đáng, chưa *đủ* đối với anh.
Nhưng em sẽ cố, cho đến khi nào có thể tự tin trở thành người có thể bên anh những lúc anh cần *một ai đó* nhất...
Có thể ngày mai em sẽ lại tự đổ lỗi cho mình về một điều gì đó nữa, trách mình thế này thế kia, nhưng anh biết đấy, tất cả sẽ lại ổn thôi...miễn là vẫn được thấy anh cười và em biết rằng mình đang sống có ý nghĩa.
Một điều em tự đổ lỗi cho mình cuối cùng, và cũng là đúng đắn nhất:
"chỉ tại vì em đã để cho anh bước vào thế giới của mình".
Vì anh,
tại anh,
nhờ anh đấy!
Khi em viết những dòng này thì em tin chắc anh cũng đang rất nhớ...-điều quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Ngủ đi nhé anh, đừng để đèn, nó sẽ làm anh thêm mệt, và đừng trằn trọc gì hơn.