Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
bực... người cứ mệt mỏi, bao giờ mới hết "ốm" cái kiểu này đây... mệt quá, khó chịu quá!!!
Đang ở Qui Nhơn rồi, cuộc hành trình dài, mệt... lại mệt.../:) chán mình....
Nhớ mọi người thật, một tuần nữa mới gặp lại được... cũng chỉ 1 tuần nữa thôi mà.... cố lên....
Đi mà cứ có người giám sát :(( làm như mình là trẻ con cấp 1.. :(( ko thoát được... cứu với :(( hix. lạy chúa...
online, vẫn ko thấy có gì hơn ngoài những cái cũ.... mình vẫn chẳng có thêm một tí hứng thú nào post bài nữa rồi...:(
vẫn biết như thế lả rất có lỗi, với HAO, với chị gái, với chính bản thân mình,... nhưn mà ... ko thể cứu vãn... mọi người cũng có thèm lên nữa đâu, chẳng còn ai... ko ai có trách nhiệm, mọi người lãng quên rồi :((?? hay là...
ko giải thích được, chỉ thấynhớ mọi người, nhớ cái thời trước, khi mà một loạt topic tuyệt vời xuất hiện, làm mình như một con điên vừa xem vừa cười, nhưng thà đien thế còn hơn bây giờ :(
 
Chót thì chét...đành chịu vậy. Mai hi vọng sẽ đỡ :( kinh wa cơ 8-}
 
Im lặng đi nào
Nuốt những tủi hờn uất ức vào trong
Những xa cách nhớ mong
Những vết thương lòng mãi không liền sẹo...

Im lặng đi nào
Cho cuộc sống bình yên
Cho người nơi đâu vững bước
Những hồn nhiên hay ngậm ngùi ngày trước
Đã đi qua....

Một vòng loanh quanh...
Đêm tối qua nhanh
Đối mặt với ban ngày - những gian manh lừa lọc


Im lặng đi để mai sau trước cuộc đời nghiệt ngã
Còn một chốn về
Khi đếm những buồn đau...

7/6/2K4
-Zzang Tran-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình cứ tự hỏi là tại sao mình khổ thế? Nhưng mình ko sao trả lời được là sao? Ngày nào cũng vậy: quét nhà, rửa bát, rút quần áo, gấp quần áo... Mỗi lần quét nhà xong mồ hôi đầm đìa cực ko thể tả được, mẹ lại còn nói một câu xanh rờn: "Bao giờ con đi thì mẹ thuê ô-sin" :((
Lại còn chuyện tài chính nữa chứ? Làm sao sống nổi với số tiền ấy cho đến hết hè? :(( Trời ơi, sao tôi khổ thế hở trời? Biết vậy vứt quách mấy thứ trách nhiệm đi cho rồi... Mà ko, làm sao làm thế được, danh dự của mình cơ mà 8-}
Life sucks 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lần trước vừa hì hục viết 1 trang nhật kí rõ dài...thế mà cuối cùng 1 giây nhầm nhọt mất trắng.....sau đó lại hì hục viết lại từ đầu........và cuối cùng mạng dơn lại mất hết..ức thật đấy....
mấy hum nay đang phởn......hehe, nhiều chuyện hay ho thật đấy..........
heheh..........vui quá cơ.........:))
remember
be calmed
self confident
big smile
cố lên ............ 22 tiếng nữa....cố lên nào........hi vọng là đang vui thế này ko bị tụt cảm xúc........cố lên nào.......
 
:) vẫn chậm chạp trôi đi
số đen... uh, mình vẫn thế... số vẫn đen hơn tất cả mọi người...
online, chẳng bao giờ gặp được ai cả... ngồi một mình, ko chat với ai, tiếc rẻ ko dám out, nhưng ngồi thêm nữa thì vẫn chẳng gặp được.l..
con rệp....
:lol:
 
&$&$%(*&^(&£$^&*^(W$&(*


Cuộc đời khốn nạn với đầy đủ tất cả ý nghĩa của từ đó, em thì vừa hư vừa láo, người thì lúc nào cũng nao nao chỉ muốn nằm vật xuống, ngày mai chạy 2 ca, xe thì sắp hỏng đến nơi, bài thì chưa sờ đến và óc rối tung lên với những suy nghĩ chết tiệt

Chết tiệt! Chết tiệt, nếu vì dồn nén mà con người ta chết thì mình chắc phải chết một nghìn lần rồi, đã nói là ko quan tâm thì ko quan tâm luôn đi, tại sao còn cố đọc, cố dõi theo, cố suy nghĩ và rồi lại tự nguyền rủa mình, việc dek gì phải thế, ai có phận sự người ấy, mình nghĩ thì người ta cũng có tốt lên được tí nào không? Mà mình nghĩ thế rồi ai sẽ nghĩ cho mình, mk, ích kỷ và kiêu ngạo tới mức không thể chứa chấp nổi bản thân nữa rồi....

Ặc ặc, nếu không vì một lời hứa và một người mình hết sức kính trọng thì hôm nay đời đã được nghe văng tục thoải mái, tha hồ mà sướng tai.....


Cái gì chứ? Im lặng à.....mk, im lặng, uh thì im lặng....ai cũng im lặng.....mình đang tự xa cách mọi người để chạy theo những người muốn xa cách mình, trò đời! Khốn nạn thật!


Thế nào là trung dung? Thế nào là kiềm chế? Phù phiếm, giả dối, khốn nạn tất, cải bản mặt này, cái bài viết này, và tất cả những suy nghĩ này chỉ nói lên một điều rằng mình là kẻ vô dụng và thất bại, mình đánh mất một thứ, đang sắp để tuột một thứ...lỗi có hoàn toàn ở mình không thì mình không quan tâm và không cần biết, chỉ biết mình sắp thất bại, nhục nhã thay khi giương mắt lên một cách thờ ơ nhìn người mình yêu quý....biết họ đang biến đổi, mà mình không thèm làm gì, và cũng không thể làm gì!


Đừng sống cho riêng một ai thôi, cuộc đời còn biết bao người mong chờ....Mk, ai đã từng phun ra câu này nhỉ, không thể chấp nhận được, kẻ khốn nạn nào đã ôm khư khư nỗi đau khổ của riêng mình, kẻ chết tiệt nào đã tự cho mình cao hơn mọi người khác....kẻ nào đã bị che lấp mọi ánh sáng, để không nhìn thấy người thân thiết với mình đang đau khổ, đang biến đổi, và có thể...uh, có thể đang cần đến mình...Để hôm nay lại cay đắng khi thấy những sự quan tâm khác...từ những kẻ mình không coi ra gì.....


Ừ, tôi đáng khinh lắm, thà là các người cứ cười nhạo tôi, cứ chửi thẳng vào mặt tôi, để cho tôi chết luôn đi trong sự kiêu hãnh rởm đời của mình, còn hơn là để phải cay đắng thế này....


Chúa ơi! Con đã làm gì sai....

mà không, tự tôi biết tôi đã làm gì sai....mk, không muốn sửa chữa, không muốn nhìn nhận, thế thì việc dek gì phải thế này, hả trời....


chẳng xứng đáng với cái gì cả, tình yêu thương, sự quan tâm...tất cả những cái đó nếu có xin dành cho một người xứng đáng hơn, đừng dành cho tôi, bởi tôi sẽ làm các người thất vọng, sẽ làm các người đau lòng....dành cho tôi, là các người đang làm tôi tồi tệ hơn đấy, có biết không?


@ My dear....: Please forgive me, no, dear, I'm not worthy of everything, I'm just an idiot...you know....big idiota:)
 
chẳng biết post gì cả,vào đây gần như 1 thói quen mỗi khi lên HAO
lâu lắm rồi cũng chẳng còn chat với ai trên HAO,nếu có chat cũng chỉ chat với bọn 9C và mấy đứa linh tinh
ngay đến cả anh trai cũng gần 2 tháng rồi chưa gặp,cả trên net lẫn ở ngoài,chẳng thấy tăm tích đâu cả:)
cả con L cũng biệt tích rồi,sang P được mấy ngày rồi,chắc ko lên net được.Mà cái mail cuối cùng mình gửi nó cũng chẳng thấy reply,cai mail day bao nhiêu bức xúc,nhưng h thì hết rồi,hì^__^.cứ gặp nó là mình lại ca cẩm,kiểu như bao nhiêu bực dọc ức chế bức xúc là mình lại kiếm nó để xả.Có lẽ chỉ mỗi nó đủ kiên nhẫn và đủ hiểu đee nghe mình...my best friend^__^.tự dưng h thấy muốn gặp nó quá,giá h này nó có ở HN để đến nhà nó chơi và đi ăn chè
hôm nay thì cảm thấy đỡ rồi,mấy hôm trước mình gần như phát điên vì chẳng có việc gì làm.sigh...đi xem phim cũng được đấy nhỉ...sẽ xem hết mấy phim hay đang chiếu^__^
chẳng muốn nghĩ gì nữa cả...đầu óc trống rỗng..quên mấy chuyện hôm trước đi;)
tháng 7 có mấy đứa ở UK chắcsẽ ui hơn nhỉ:)
 
Ôi, vậy là hôm nay mình đã lo xong vụ visa rồi, mừng quá, cuối cùng thì nó cũng ko khó khăn như mình tưởng, lại còn ra về trong danh dự nữa chứ.
Nhưng mà, có một chuyện làm mình bực quá, bọn Mĩ quá đáng, ko cho người nhà vào phòng đợi gì hết, làm bố mình ngồi vỉa hè... Nhìn thấy vừa tức, vừa thương bố quá. Bố ơi, con thề là con sẽ đưa bố sang Mĩ đàng hoàng, ko bao giờ phải để bố ngồi vỉa hè như thế nữa...
 
phải thay đổi, ko thể cứ như thế này
nhìn và đọc, và bất lực...
ko thể ghét, dĩ nhiên rồi, ko thể ghét ... vì ta đã quá kính trọng , quá yêu thương rồi, và hơn nữa ko có lí do để ta ghét chị :)
yêu chị và chẳng biết đến khi nào lời nói của mình mới được trọng lượng trong lòng chị, chẳng biết đến khi nào chị gái mới vu'i vẻ và ko bao giờ như trước.. chẳng biết nói sao, vì biết dù thế nào, dù chị đọc bài này thì cũng lại như mọi lần, 'bé ko phải lo cho chị đâu'... làm sao mình làm được như thế.......
Bất lực... ta thất bại nhiều nhất trong chuyện này...
uh. phải, và gia đình mình nữa, ko biết có bao giờ được như xưa? ko hiểu, chịu!, bao giờ mới như thế... như cái hồi ngày về, offline 5... sau sinh nhật mình uh? làm thế nào???
:( cảm thấy thất vọng, cuộc sống nó ko được hoàn hảo... dù nó đang diễn tiến theo chiều êm đẹp, nhưng mà, về quan hệ bạn bè, dường như đang đi xuống... trong đó có "NHÀ MÌNH"
 
người ta nói rằng: "khi mình bỏ công sức ra để làm một cái gì đấy thì mình sẽ nhận được một kết quả khả quan như mình mong muốn" nhưng tôi thấy tôi đã bỏ toàn bộ công sức và thời gian cũng như tâm trí để làm cái điều đó mà tôi vẫn chưa nhận được điều mình mong muốn.Không những thế tôi còn nhận được những điều đen đủi mà tôi không muốn có.Tôi đang đặt ra trong đầu mình một dấu ? WHY ???????WHY???????
 
chả hiểu cái quái gi..thôi ko nghĩ nữa...đống bài tập đã đủ mệt rồi...cứ cuời thật tươi là được ....cuối cùng nó thành công rồi,3 đứa còn mình chưa xong :D cố lên nào kike ;)
 
Một tuần thật nhiều việc phải làm
...
Lại không ngủ được
Sao mệt quá
Phải quyết tâm thôi , mọi cái sẽ qua nhanh , rồi cái gì đến sẽ đến
...
Đi ngủ vậy , ngày mai nhiều việc lắm |-) 8-|
 
uhm, em gái à, chị cảm ơn em rất nhiều, và cũng thấy có lỗi với em rất nhiều, chị chẳng biết nói gì cả, chỉ không hiểu chị đã làm gì tốt mà quen được em gái và được em quan tâm....chị post bài kia hoàn toàn không do mong muốn, chị cũng không muốn xóa nó đi vì những người chị không muốn đọc chắc đã đọc cả rồi, chẳng còn nghĩa lý gì nữa...


em cũng không cần reply bài này, không nên làm thế, bởi chị sẽ không rep lại nữa đâu....bởi chị đã hiểu những gì em muốn nói rồi....chị cảm ơn em lắm, chẳng biết nói thế nào nhưng chị tin là em gái của chị, với tình cảm như thế nhất định sẽ có được nhiều nhiều hạnh phúc, sẽ được nhiều người quan tâm chứ ko ai thờ ơ lạnh nhạt như chị gái của em:)


chỉ có vậy thôi....


ngàn lời muốn tỏ đều trôi theo áng mây
thiên sơn không băng giá
quân tử đi cùng ai?



vật tự sinh tự diệt
đang tìm cách diệt



im lặng là vàng;)
 
uh, ko reply nữa... chỉ cần chị gái hiểu, và mong là chị gái sẽ ko như thế nữa... mơ hồ... ko bao giờ tự hạ thấp mình... vì điều đó làm mình thấy mình tội lỗi... hix...
mong sao sinh nhật vui vẻ...
Vừa online, và cũng out gấp... biết thế, thật là chán, chẳng nói chuyện đc bao nhiêu ... anh mà, lúc nào anh cũng thế /:) hmm

tối hôm qua chat với anh trai nhẹ nhõm... vui! ^_^
thanks... all....
 
Chán thật, mình đang rơi vào những suy nghĩ kì lạ. Mà có lẽ cũng chẳng có gì kì lạ hết, bởi bố mẹ bảo những người sắp đón nhận thay đổi lớn trong đời thường hay có những suy nghĩ kì lạ mà. Mình đang đếm ngược, vậy là ngày ấy sắp đến rồi, ko còn xa xôi như cài hồi mình mới biết tin nữa.
Có sao? Cái gì rồi cũng phải đến thôi. Mà mình đã cố gắng đến kiệt sức để có thể giành được những cái này mà. Tất cả là cồn sức bao nhiêu năm qua chứ đâu phải một sớm một chiều, ÔNG TRỜI ƠI, ÔNG VẪN CÔNG BẰNG LẮM! Mình cảm thấy mình thật sự xứng đáng với những gì mình đạt được, ko hề kiêu ngạo đâu.
Nhưng cái ngày ấy lại là một chuyện khác, mọi thứ sẽ ra sao? bao nhiêu người mà mình yêu thương, sẽ ra sao? Mọi người ơi, hãy đợi Bảo Thư nhé, ngày trở về...
 
Còn mình thì chẳng hiêu ông Trời có công bằng không trong khi mình luôn mở mồm là bảo có, thế có khốn nạn không. Sẽ bao lâu nữa, mình sẽ tiếp tục give every single piece of patience và nhận lại sẽ là emptiness, đôi khi pahir như vậy sao. Vậy là công bằng hả
 
Bực mình không chịu được....khônng hiểu cái thằng nào nó lấy mất pass của mình ....akay quá :( cả tuần này không biết có ai gửi oflinemess cho mình không nữa ,đã thế lại còn chưa được gặp....chán chẳng buồn chết:(
 
Sao mình bực mình với những người cứ suốt ngày kêu ca ông trời ko công bằng thế nhỉ? Sao mình bực mình với những kẻ sĩ diện rởm đời thế nhỉ? Sao mình bực mình với những người tự vơ lấy những gì ko phải là của họ một cách trơ trẽn thế nhỉ? Quá bực mình... Các người ko có lòng tự trọng sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Hòa: em có offline cho anh đấy ;;) 15/6 8h dilmah nhé, anh nhắn cho bé Ta giúp em đcj ko? em đang ở quê, online ko gặp nó....

vừa chát đc... với.... vui.... anh trai... quà... ui giời, mình hơi điên điên,... chắc tại vui quá:p
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên