Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nghỉ hè được 2 tuần rồi. Tuần đầu tiên ốm liệt giường, nhàm chán, chẳng có gì đáng nhớ. Tuần thứ 2 bắt đầu bằng chuyến đi chơi với lớp. Vui vãi. Những ngày tiếp theo... thế nào nhỉ... cứ êm ả trôi đi, chẳng gợn chút biến cố. Sáng hay tối, đêm hay ngày, đều có 2 người thân yêu nhất bên mình trò chuyện. Thư thái, nhẹ nhõm quá... Sao dạo này cuộc sống lại dễ chịu thế nhỉ? Thôi, chẳng thắc mắc... cứ tiếp tục tận hưởng vậy... hình như mình vẫn quen thế :>

Em gái: Hehe... yêu em gái nhất nhà :D Sắp SN em gái rồi, có dịp gặp mặt gia đình, vui ghê... tính ra cũng 4, 5 tháng chưa gặp nhà mình rồi :-?
Chị gái: Vào tham khảo cái nhỉ ;) :))
 
uhm, hôm nay có một điều bất ngờ, dù sao thì....mọi thứ đã qua;) người cứ sống cho người, và tôi cứ sống cho tôi, vậy thôi, nhỉ:)




@ Em trai: OK quá ổn:)>-:x:))
 
Chán. Cảm thấy mình vô dụng. Mọi thứ đều quay lưng lại với mình. Ăn, ngủ, chơi, và những cái tương tự đều chỉ là phù phiếm, vô nghĩa, nhạt nhẽo. Tại sao mình vẫn làm những việc đó hàng ngày? Tại sao mình lại là mình?
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
.....mọi ngưòi luôn ở bên ta...nhưng khi ta cần thì chẳng có ai :))
câu này có lẽ nên dành cho mình lúc này:)
thỉnh thoảng kêu buồn thì lại có vài người ra nói mấy câu kiểu như I'm always by ur side,nhưng thực ra đâu phải thế /:)
đã lâu lắm rồi chẳng gặp được vài người |-) ko gặp mà cũng gần như bặt vô âm tín,biến đi luôn :|
biết làm thế nào đây
ôi chán quá...sao thấy những tháng ngày này vô nghĩa thế nhỉ.....bao nhiêu là kế hoạch,bao nhiêu hứa hẹn hè này cơ mà /:)
 
hôm nay ngày mai và từ giờ cho đến 31 tháng 7 sẽ là những ngày đen tối kinh khủng của mình.Có lẽ mình cũng phải đi đâu đó thôi không thì thành thằng điên mất
 
hôm qua, nằm nghĩ một lúc, thấy thông suốt hơn mọt chút... cảm thấy vui vẻ nhất là sau vụ chat tập thể gia đình hôm nọ, nhẹ nhõm hơn... thành ra chẳng nghĩ ngợi gì nữa (mà trước đấy mình cugnx có nghĩ ngợi gì đâu nhỉ :)))
cảm thấy có niềm tin hơn vào những gì ở phía trước... hi vọng sẽ vui vẻ đựơc như mình nghĩ... yêu nhà mình quá, nhớ nhà mình quá, mong gặp nhà mình quá :x
 
tự nhiên mình lại trong cái mood này... vừa nói những điều mà chẳng hiểu là mình có nên nói 0!!! chẳng hiều thế nào nữa!!
 
Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi

Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
Đến cũng được mà đi cũng được
Sống trên đời ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau

Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người

Tôi một mình mê mải rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước mắt nào mằn mặn
Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng

Tôi một mình ngơ ngẩn số không
Muốn một sớm mai cựa mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời

Tôi một mình và chỉ một mình thôi
Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
Cứ muốn đươc là tất cả
Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng

Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
Nên suốt đời loay hoay, lọ mọ
Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ

Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên...


Võ Trung Hiếu
 
What can I do to make it up to you?
Promises don't come easy.
You know I've made up my mind to make it work that time.
That's the promise I make to you.
 
Căng thẳng quá! Nghỉ hè học còn căng hơn trong năm!!! Đến khổ!!!
 
Zzang Tran đã viết:
Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi

Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
Đến cũng được mà đi cũng được
Sống trên đời ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau

Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người

Tôi một mình mê mải rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước mắt nào mằn mặn
Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng

Tôi một mình ngơ ngẩn số không
Muốn một sớm mai cựa mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời

Tôi một mình và chỉ một mình thôi
Đời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
Cứ muốn đươc là tất cả
Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng

Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
Nên suốt đời loay hoay, lọ mọ
Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ

Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên...


Võ Trung Hiếu
Bạn Zz yêu thơ nhỉ :))
 
Vũ ơi là Vũ,ấy bỏ bom tớ đến hơn tiếng đồng hồ lượn lờ trong cái ngõ nhà ấy :(( Sao tớ hỏi nhà số 49 người ta bảo nhầm nhà rồi :(( Gọi điện thì cóc có ai cầm máy,chẳng hiểu gì :((
 
8-} hờ hờ...sao dạo này mình thích cái icon đấy thế,...hình như trong nó confused giống mình thì phải...ko sao :D nói chung là sẽ ổn thôi..cứ phải từ từ...nothin'...càng ngày càng thích cái từ này.NO- ko ai cả,ko gì cả,ko ...ko ...ko ...và ko..cái gì cũng thế mà :)) phải wen thôi
 
chậc, tự dưng ngồi nói chuyện xong lại tâm trạng mới chết chứ:D vô duyên vật, mình đang trơ cơ mà, đang down cơ mà:))


uhm, trước giờ hơi bị nhiều lời một cách quá đáng, cũng chẳng biết làm thế nào, căn bản tại Zz là một kẻ bất tài:))



:-?bao giờ thì tôi mới lớn lên được một tí hả Trời:((
 
0 có việc làm, thất nghiệp, muốn làm gì cũng khó quá :(( ức chế...
 
Cuối cùng cũng thi xong 6 môn ...

Hic, phờ phạc, căng thẳng, mệt mỏi ...

Cố lên, còn thi đh nữa thôi... cơ hội cuối cùng :) ... 34 ngày nữa ...
 
:)) ngủ như con chết rồi...và phát hiện ra 1 điều là khi ngủ người ta ko nghĩ gì cả...khi mệt mỏi,ngủ 1 giấc,dậy thành nguời mất trí :)) h thì biết phải làm gì mỗi khi như vậy rồi
 
Zzang Tran đã viết:
uhm, trước giờ hơi bị nhiều lời một cách quá đáng, cũng chẳng biết làm thế nào, căn bản tại Zz là một kẻ bất tài:))
:-?bao giờ thì tôi mới lớn lên được một tí hả Trời:((
Ối giời ơi :eek: !!!! Giang mà bất tài chắc mình thành thằng vô dụng mất :-/
Bao giờ ấy lớn thì tớ có thể trả lời được:"ĐẾN TỚ CÒN KHÔNG BIẾT NŨA LÀ HỎI ÔNG TRỜI" :))
 
....đau đầu vật, mệt mỏi, ức chế, box thì nát như tương, chẳng ra một cái gì cả:((


hy vọng là vào hè mọi người có thời gian online sẽ post bài tích cực và chất lượng hơn một chút, ai ngờ...:( ai cũng muốn câu bài thì phải:((
 
These memories are playing like a film without sound in my mind…
We talked all night about the rest of our lives
Where we gonna be when we turn 25…?
We stayed at home talking on the telephone,
We'd get so excited and we'd get so scared,
laughing at ourselfs thinking lifes not fair...
I keep thinking times will never change,
Keep on thinking things will always be the same.

And if we get the big jobs and we make the big money…
When we look back now will that joke still be funny?
I keep, I keep thinking that its not goodbye,
Keep on thinkin’ it’s a time to fly…

Will we think about tomorrow like we think about now?
Can we survive it out there?
Can we make it somehow?
I guess I thought that this would never end…

As we go on, we remember:
All the times we had together,
And as our lives change, from whatever,
We will still be FRIENDS FOREVER...|-)

khỉ thật,cứ nghe cái bài này lại muốn khóc...bi h lại ko binh thuờng rồi,mất bao nhiêu công vậy mà ...lại fai cố gắng lại vậy....mình là thế mà...muốn ám sát mình kể cũng ko khó...đơn giản đến mức có thể nổ tung đầu:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên